C 13: Hàm oan

" Diên nhi, Diên nhi... " Bên cạnh giường, Hàn Vũ Phong không ngừng gọi mỹ nhân đang hôn mê nằm ở đó, ánh mắt vừa đau lòng vừa phẫn nộ nhìn về phía gương mặt nhợt nhạt kia. Là ai, là ai đã ra tay độc ác với nàng. " Đã tra ra hung thủ chưa? " Hắn hỏi Trung tổng quản, đôi mắt lạnh lẽo cùng phẫn hận, dám động đến người của hắn, hắn quyết không tha cho kẻ đó.

" Bẩm vương gia, vẫn chưa tra ra nhưng trắc phi vừa uống xong chén trà thì lập tức bất tỉnh, tất cả những nha hoàn và thị vệ ở đây đều là kẻ tình nghi. Ngoài ra còn có... ".

"Có việc gì.... " Thấy Trung tổng quản ngập ngừng Hàn Vũ Phong quát lớn một tiếng.

" Chén trà này là do vương phi mang tới cho trắc phi. "
Lời vừa nói ra, Trung tổng quản bỗng toát mồ hôi lạnh, vương phi lí nào lại có dã tâm như vậy.

"Truyền vương phi tới đây." Hắn dứt khoát ra lệnh, sắc mặt tối sầm, gân xanh nổi trên trán cho thấy sự kìm nén tức giận.

------------------------------------

"Quỳ xuống!!!! " Hắn lạnh giọng ra lệnh, ánh mắt đỏ quạnh đáng sợ như muốn băm nàng ra làm trăm mảnh.

Nàng vừa muốn lên xe ngựa về tướng phủ thì bị Trung tổng quản dẫn tới đây, trên đường đến đây đã được nghe sơ qua về tình hình, sợ là có người muốn hãm hại nàng.

" Ta không có làm gì, tại sao phải quỳ ?" Nàng kiên quyết không nhận tội.

" Ngươi còn nói không làm gì, chính tay ngươi mang trà đến, nàng ấy vừa uống xong thì trúng độc, suy cho cùng kẻ ghét nàng ấy nhất là ngươi, ngươi hoàn toàn có khả năng. " Hắn gần như gầm lên với nàng.

" Ha, vậy động cơ của ta là gì, là cảm thấy nàng ta chướng mắt sao? " Nàng thật sự thất vọng, gì mà tài giỏi, chưa điều tra rõ đã kết tội cho nàng, công bằng ở đâu.

" Là ngươi tự nói. " Đôi mắt hắn vẫn đỏ rực, ánh mắt hận không thể xuyên thấu nàng, xuyên thấu xem tâm địa của nàng có bao nhiêu tàn ác.

" Vậy thì vương gia, tất cả những người có mặt ở đây đều có thể là hung thủ, sao ngươi cứ nhắm vào ta. Ngươi cảm thấy ta có thể ngu ngốc trước mặt bao nhiêu người hạ độc nàng ta, ngươi đúng là có mắt như mù. "

Bốpp!!!

Không kìm nén được cơn hận, Hàn Vũ Phong đã dùng toàn bộ lực giáng xuống gương mặt xinh đẹp kia, dường như hắn quên mất đó là một nữ nhân, làm sao có thể chịu nổi một chưởng của hắn.

Ngay tức khắc một bên má của nàng trở nên đỏ bừng, nàng không khóc không nháo, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Vậy mà nàng thấy trong ánh mắt của hắn không hề có một sự hối hận, áy náy, tất cả đều là thù hận. Trước sự vô lí của hắn, nàng không muốn giải thích gì thêm, có ý nghĩa sao khi hắn đã nhận định nàng chính là hung thủ.

" Vương gia... " Không khí đang căng thẳng thì giọng nói yếu ớt của Diên trắc phi truyền đến, Hàn Vũ Phong vội vàng đỡ lấy nàng ta " Vương gia, chính là ả, ả đã hạ độc thần thiếp, chàng phải đòi lại công bằng cho thiếp. " Diên Mỹ nhìn thấy nàng, không ngừng kích động kêu lên, hành động của nàng ta trong mắt người ngoài là vô ý nhưng trong mắt nàng lại chính là cố ý đổ thêm dầu vào lửa.

" Người đâu, tống ả ta vào đại lao chờ thẩm vấn. " Hắn chỉ tay về phía nàng ra lệnh cho hạ nhân mau mang nàng đi, chỉ sợ nàng làm tổn hại đến trắc phi của hắn.

Nàng như chết lặng, mặc kệ cho binh lính áp giải, tim theo từng bước chân dần nguội lạnh, từ giờ đối với hắn chỉ là hận thù. Nàng dặn tiểu Lan báo cho cha nàng biết nàng có việc phải ở lại vương phủ không thể về nhà được, đừng cho cha nàng biết chuyện này đồng thời nhắc nàng ấy nhớ chăm sóc tốt bản thân đừng để mình dính líu vào nhưng chuyện không hay. Nàng cất bước rời đi, sau lưng nàng là ánh mắt hả hê của tiểu nhân và còn... tiếng khóc nức nở của tiểu Lan. Phải rồi, thế giới này đâu chào đón nàng ngoại trừ tiểu Lan và cha nàng, nàng nhất định phải tìm cách minh oan cho bản thân, không để bọn người kia đắc ý.

" Phong, đêm nay ở lại với thần thiếp đi, thiếp chút nữa là mất mạng, thiếp rất sợ. " Diên Mỹ ghé đầu tựa vào ngực Hàn Vũ Phong níu kéo hắn.

" Được. " Hắn im lặng một lát rồi phân phó hạ nhân báo với Châu Vân đêm nay không cần chờ hắn.

------------------------------------------
Vút! vút! vút!

Tiếng roi da vang lên thật rõ ràng trong đêm tối tĩnh mịch, không một chút thương tiếc quấn chặt vào thân thể mong manh yếu ớt kia, làm cho máu nhuốm đỏ lớp vải trắng.

"Ngươi có chịu nhận tội không. Nói! " Kèm theo tiếng quát của quản ngục là một tiếng roi da nữa.

"Ta đã nói... là ta... không làm..." Châu Ân cất giọng khàn khàn, khó khăn hô hấp nói. Thì ra cách mà hắn thẩm vấn là như này đây, thật tàn nhẫn, trên người, trên mặt nàng chằng chịt vết máu. Không biết nàng đã ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần, chỉ biết chừng nào nàng chưa nhận tội thì tra tấn còn tiếp tục.

"Mang kẹp gỗ lại đây!" Tên quản ngục ngừng đánh, ra lệnh cho binh lính. Nàng được cởi trói và được đặt ngồi trên một chiếc ghế gỗ, mười đầu ngón tay được để vào chiếc kẹp chỉ chờ lệnh.

"Kéo." Mỗi người một bên kéo sợi dây khiến kẹp gỗ nhỏ lại xiết chặt ngón tay nàng, ngày một chặt khiến tay nàng giờ toàn máu là máu. Thế nhưng nàng vẫn ngoan cố không nói một lời, hàm răng cắn chặt bờ môi ngăn cho tiếng kêu phát ra, thực sự rất đau. Không chịu được nữa nàng lại ngất đi.

" Đại nhân, vương phi lại hôn mê, đã tra tấn lâu như vậy sợ rằng nàng không chịu nổi.. " Một thị vệ trẻ tuổi không đành lòng lên tiếng.

" Tống nàng ta vào phòng giam, ngày mai tiếp tục. "
Quản ngục thấy hắn nói cũng có lý, dù gì người kia cũng bảo giữ lại mạng sống của ả liền kêu mọi người dừng tay sau đó liền rời đi.

------------------------------------------

" Hừ hừ, sớm không trúng, muộn không trúng, sao lại trúng độc ngay lúc này. " Khiết Châu Vân tức tối đến mức không ngủ được khi nghe tin đêm nay vương gia sẽ ở cùng Diên Mỹ, chắc chắn đó là âm mưu của ả.

" Nô tì nghe nói, vương phi chính là hung thủ, giờ đang bị nhốt ở đại lao. " Tiểu Đan vừa đi dò la tin tức trở về.

" Con ả này cũng cao tay quá đi, vừa phá hoại ta, vừa diệt trừ tỷ tỷ ta, xem ra không đơn giản. Chỉ trách Khiết Châu Ân ngu ngốc bị trúng kế ả, đáng đời mà." Châu Vân vô cùng đắc ý vì đã loại bớt đi một đối thủ, giờ phải nghĩ cách xem làm thế nào đối phó với Diên Mỹ.

" Nô tì cũng vừa mới biết, Diên trắc phi sai nha hoàn đút lót quản ngục nhằm dùng hình với vương phi. "

" Thật không?!! "

"Chính mắt nô tì đã nhìn thấy. " Tiểu Đan khẳng định.

" Diên Mỹ này ra tay cũng đủ độc ác quá đi, ha ha, đi ngủ ngày mai chúng ta tới đại lao xem tỷ tỷ của ta. " Khiết Châu Vân cười hả hê, ngày mai, Châu Ân, ta sẽ còn khiến ngươi thảm bại hơn nữa.

-------------------------------------------

" Mở cửa ra. "

" Dạ, thưa Vân phi. " Tên lính khom người nhận lệnh rồi ngay lập tức lấy chìa khóa mở cửa phòng giam - nơi Châu Ân ở.

" Yo, xem ai này, muội muội tốt sáng sớm đã đến thăm, ta thật có diễm phúc. " Nàng gắng gượng ngồi dậy, bất chấp đau đớn trên người mà cất giọng mỉa mai, ả ta đến đây chính là muốn xem mình chết chưa đây mà.

" Khiết Châu Ân, nhìn bộ dáng thảm bại của ngươi bây giờ xem, thật đúng là ăn xin cũng không bằng, ha ha. " Nàng ta bước tới, vỗ vỗ trên mặt nàng hai cái khiến vết thương thêm rỉ máu.

" Ta dù có thê thảm cũng không đáng thương bằng ngươi, ngay cả đêm động phòng cũng bị phá. " Nàng nhếch mép châm chọc, tuy thân tàn ma dại nhưng nàng phải dùng khẩu khí của mình chọc điên nàng ta mới thôi, đó chính là thú vui của nàng.

"Muốn chết phải không, ta cho ngươi toại nguyện. " Châu Vân thực sự đã bị kích động " Đem nàng ta đi tra tấn cho ta, còn nữa, một ngày chỉ được ăn một bữa. "

" Vân phi, việc này chưa có lệnh của vương gia... " Tên cai ngục tỏ ra do dự.

" Đây, cầm lấy, cứ làm theo lệnh Vân phi, giữ cho nàng ta nửa cái mạng. " tiểu Đan nhanh nhảu lấy từ trong ống tay áo ra một túi bạc to.

" Thuộc hạ tuân mệnh." Tên quản ngục khom người tiễn Châu Vân rồi ra hiệu cho binh lính dùng hình.

Châu Ân không nói gì, nàng chỉ cười lạnh lùng, đúng là một lũ tham ô, vô lại, rồi có một ngày bà đây sẽ trả lại cho chúng mày gấp trăm nghìn lần.

------------------------------------------

" Thần thiếp tham kiến vương gia. " Từ địa lao bước ra,  Chân Vân nhìn thấy Hàn Vũ Phong đang đi về hướng này liền vội vàng hành lễ.

" Nàng mau đứng lên đi, sao nàng lại tới đây? "

" Thiếp nghe nói tỷ tỷ hạ độc trắc phi nên đã bị bắt giam, vì vậy vừa sáng sớm liền đến thăm tỷ ấy một chút. "

" Nàng thật có lòng, ả ta thế nào rồi? "

" Theo thiếp thấy cũng không tệ lắm, ngoài việc ở nơi tối tăm ẩm mốc thì ăn ngủ cũng rất tốt, tinh thần cũng sảng khoái... "

" Hừ, hại Diên trắc phi ra nông nỗi này mà ả ta vẫn còn ung dung như vậy, không được, ta phải vào trong xem thế nào. " Nói rồi hắn định nhấc chân bước vào.

" Vương gia, không cần vội, muốn xem tỷ ấy thì lúc nào chả được, bây giờ chàng phải bồi thường cho thiếp về việc hôm qua... " Nàng ta nũng nịu kéo lấy tay áo hắn. Không thể để cho chàng nhìn thấy người của mình đang dùng hình, nếu không hình tượng ôn nhu, lương thiện của nàng ta trong mắt chàng chẳng phải đổ bể sao.

" Vậy giờ nàng muốn gì. "
Hắn mỉm cười nhẹ nắm lấy tay Châu Vân, chuyện của Châu Ân xong xuôi hắn sẽ quay lại xử lí.

" Vậy chúng ta đi dạo ngự hoa viên đi. "

" Được. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top