C 11: Lại mặt
Bốp!!
Thanh củi cứng đầu này, sao chặt mãi mà không được. Tiếp tục nào, nàng đã thấy có vết nứt xuất hiện rồi.
Bốp! Bốp! Bốp!
Dù đã mỏi tay nhưng thanh củi kia vẫn chưa có dấu hiệu tách ra. Thôi, không làm được thì bỏ, nàng đi xách nước.
Á! Nặng quá! Vừa xách thùng nước lên được một tí thì nước lại sóng sánh ra ngoài đã phân nửa, đúng là với thể lực của nữ nhi thì làm việc gì cũng không xong mà.
"Cô nương, cô là ai?" Phía sau bỗng vang lên một giọng nói, Châu Ân bất ngờ xoay người lại thì thấy một nam nhân trạc tuổi nàng đang mặc trên mình quần áo của hạ nhân, thấy vậy nàng liền biết ngay.
"Ngươi làm việc ở đây phải không ?"
"Chính xác, công việc của ta là chuyên chẻ củi, gánh nước. Vậy còn cô? "
"A... ta là nha hoàn mới đến, được phân phó đến đây làm. " Đương nhiên nàng sẽ không nói ra thân phận của mình là vương phi rồi, nói ra để chết nhục à.
"Kỳ lạ vậy, mấy công việc như vậy thường do nam nhân làm, sao tổng quản lại bảo cô đến đây? " Hắn vuốt cằm băn khoăn.
"Thực ra, ngày đầu đến vương phủ, chưa biết quy tắc nên vô tình chọc giận một vị nương nương rồi bị bắt đến đây làm việc. " Châu Ân nhanh trí viện cớ để giải đáp thắc mắc của 'đồng nghiệp'."Ở đây một mình ngươi làm thôi sao? "
"Đúng vậy. "
"Vậy ngươi sướng nhé, từ giờ có ta làm cùng ngươi ở đây khỏi lo không có ai buôn chuyện cùng. "
"Nãy giờ nói chuyện ta quên chưa giới thiệu với cô, ta là A Lục. "
"Còn ta Tư Giai, rất vui được làm quen. " Nàng chủ động bắt tay với A Lục khiến hắn không khỏi ngại ngùng. Châu Ân không để ý đến điều đó, nàng chỉ biết ở nơi này có thể kết bạn bè cũng thật đáng quý, dẫu sao khi gặp hoạn nạn cũng cần có người giúp.
"Tư Giai, ngươi thật xinh đẹp, khiến ta còn tưởng vị phi tử nào hộ giá đến đây. "
"Ha, ngươi đúng là ngốc, ngươi có thấy vị phi tử nào của vương gia ăn mặc thấp kém thế này chưa. " Nói xong nàng bắt đầu cảm thấy chua xót, đúng là tự vả vào mặt mình.
"Cũng phải.... Ngươi đến đây lâu chưa? "
"Được một lúc, vừa nãy ngươi đi đâu vậy? " Hại nàng ra sức làm việc một mình.
"Ta gánh nước đến Xuân Thu viện. "
"Ừm, Xuân Thu viện là nơi nào? "
"Là nơi Diên trắc phi ở, đó là phi tử được vương gia sủng ái nhất, lúc ta đến đấy, vương gia cũng đang ở đó. Mà ngươi đã gặp qua vương gia bao giờ chưa? "
"Chưa, mới nghe danh. " Tốt nhất ngươi cũng tránh xa hắn đi, gặp làm gì rồi cũng bi thảm như ta.
"Thế thì thật đáng tiếc, vương gia không chỉ tài năng xuất chúng hơn người mà còn dung mạo cũng thật anh tuấn.... " A Lục nhìn Châu Ân lắc đầu ngán ngẩm rồi vòng ra phía bên kia ngồi chẻ củi.
Châu Ân âm thầm bĩu môi, phải, phải vương gia nhà ngươi là tốt nhất.
Bốp!
Dưới lực tác động của cái rìu trên tay A Lục, thanh củi bị chẻ làm đôi một cách dễ dàng. Không phải chứ, việc mình chật vật nãy giờ.
"Bộp bộp.... Khá lắm! " Châu Ân không khỏi vỗ tay tán thưởng. " Ngươi thành thạo như vậy hay là làm hết đi, ta ở bên cạnh quạt cho ngươi. "Châu Ân nhặt vội chiếc lá bàng to rơi gần đó giả bộ phe phẩy.
"Được, dù sao mấy việc này cũng không nên để một nữ nhi chân yếu tay mềm như ngươi làm. " Hắn hào sảng nói.
Không ngờ hắn lại chấp nhận nhanh đến vậy khiến nàng thật mừng rỡ, A Lục, ngươi thật soái nha, nam nhân ta gặp ở đây chưa có ai man như ngươi đâu.
"Tiểu lục, ngươi đúng là một chính nhân quân tử. "
Châu Ân xúc động giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
" Cảm hơn lời khen của ngươi, đó là việc ta nên làm. " Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười chất phác trông thật thân thiện, cũng thật dễ nhìn, Châu Ân bắt đầu có cảm tình với hắn.
"Quen được bằng hữu như ngươi, thật đúng là tốt số. "
Châu Ân cảm kích, tay lại tăng thêm lực quạt mạnh hơn, thỉnh thoảng lại dùng tay áo lau mồ hôi cho hắn,đôi khi còn kể dăm ba câu chuyện mua vui khiến cả hai đều cười khúc khích.
Nhìn hình ảnh này ai cũng sẽ nghĩ đó là một đôi phu thê tình cảm mặn nồng nhưng tiếc thay nó lại rơi vào tầm mắt của Trung tổng quản khiến ông không khỏi nghi hoặc.
Đúng lúc đó, Châu Ân ngẩng đầu lên, ánh mắt liền dừng lại nơi Trung tổng quản đang đứng, nụ cười trên môi rất nhanh liền thu hồi lại.
"Trung tổng quản, người tìm ta có việc gì sao?" Nàng cất tiếng trước để khỏi ngại ngùng.
Trung tổng quản liền xoay người đi, chỉ để lại một câu nói phía sau " Theo ta ra đây"
Sẽ không sao chứ, vừa thấy mặt ông ấy nghiêm trọng như vậy, mình đã làm gì sai sao. Đang chuẩn bị cất bước thì vạt áo phía sau bị kéo lại
"Tư Giai, có lẽ nào Trung tổng quản thấy ngươi ngồi chơi liền như vậy? " Tiểu Lục lo lắng hỏi. Nghe hắn nói vậy khiến nàng không khỏi chột dạ, lẽ nào là vì vậy.
"Không sao đâu!" Nàng vờ bình tĩnh trả lời cũng tự trấn an mình sau đó liền nối gót theo Trung tổng quản.
------------------------------------------
"Vương phi, mai là ngày lại mặt, ta đến thông báo để người chuẩn bị. " Trung tổng quản lên tiếng, thần sắc vẫn ngưng trọng như vậy.
"Hả! A... Lại mặt là gì?" Nàng ngu ngơ hỏi lại
"Người thực sự không biết? "
"Ha.. thực sự là chưa có ai nói cho ta biết về điều này. " Nàng vừa mới xuyên không mà, ai biết về mấy phong tục cổ đại của các người.
"Lại mặt là ngày sau khi thành thân, vương phi và vương sẽ về nhà của vương phi thăm cha mẹ. "
Trung tổng quản cất giọng giải thích.
"Ừm, ta đã biết rồi, giờ không còn việc gì nữa ông mau đi làm việc của mình đi, ta cũng trở về làm việc của ta.
"Vương phi, có một điều ta muốn nhắc nhở người, đừng nên thân thiết với tên hạ nhân kia quá kẻo có ngày mang họa, tốt nhất hãy làm tốt bổn phận của mình. "
"Đã biết, Trung tổng quản, ta có một thỉnh cầu, trước mặt người ngoài đừng gọi ta là vương phi, gọi ta là Tư Giai nhé, ta không muốn ai biết đến thân phận mình. " Nàng thấp giọng cầu xin.
"Vương phi yên tâm, nô tài đã nhớ. "
Đấy, chẳng phải ngươi lại gọi vương phi sao, ta chỉ sợ ngươi lại quen mồm thôi....
-----------------------------------------
Xuân Thu viện
Phải nói là nơi này được ưu ái không thua kém gì nơi ở của vương gia, hoa thơm cỏ lạ, chim muông quý hiếm đều có hết. Từ cổng viện đến cửa phòng, hàng chục nô tì, hạ nhân đứng canh gác chờ mệnh lệnh, tất cả đều giữ im lặng tuyệt đối để không làm ảnh hưởng đến người bên trong.
Trong phòng Diên trắc phi đang lả lơi, mềm mại dựa vào lòng Hàn Vũ Phong cùng hắn uống rượu.
"Phong, thiếp còn tưởng chàng lấy được vị vương phi xinh đẹp kia-đệ nhất mỹ nhân kinh thành sẽ quên thiếp rồi chứ. " Giọng nói ngọt ngào của Diên Mỹ vang lên đầy mê hoặc.
"Dù có đẹp đến đâu cũng không bằng nàng. " Thanh âm trầm thấp của Hàn Vũ Phong vang nhẹ bên tai Diên Mỹ, bạc môi mỏng lướt đến vầng trán kia khẽ hôn nhẹ một cái, đồng thời tay cũng không ngừng nghịch lọn tóc mềm mại kia.
"Chàng cũng thật là, không cho thiếp đi thỉnh an vương phi, chưa nhìn thấy dung mạo của nàng làm sao thiếp biết chàng nói thật. " Diên Mỹ khẽ ngước khuôn mặt lên, dung nhân cũng thật kiều mĩ, có điều đôi mắt trong như nước kia giống hệt Sở Tuyết Linh, chẳng trách vương gia lại say đắm nàng ta như vậy.
"Đừng nhắc đến ả ta nữa, ta không muốn phá hỏng bầu không khí này. " Hàn Vũ Phong hơi cau mày.
"Thôi mà, thiếp chỉ tò mò một chút, đừng giận." Theo giọng nói nhẹ nhàng kia, đôi lông mày Hàn Vũ Phong dần giãn ra, tâm tình khôi phục, nhấp một ngụm rượu, tay bất giác ôm chặt mỹ nhân thêm một chút.
"Ngày mai rảnh ta sẽ dẫn nàng ra ngoài dạo chơi."
"Thật sao? " Diên Mỹ mặt mày bỗng chốc hớn hở như một đứa trẻ, rướn người lên đặt trên má hắn một nụ hôn. "Phong, chàng thật tốt!"
-------------------------------------------
"Tiểu thư, tỷ chuẩn bị xong chưa, vương gia đang chờ....." Phía bên ngoài, tiểu Lan sốt ruột hối thúc làm cho người bên trong cuống cuồng. Hôm nay tiểu thư cùng vương gia về nhà mẹ đẻ, tiểu thư lại chứng nào tật ấy, vẫn cứ dậy muộn như vậy, để vương gia chờ lâu không biết ngài có trách phạt.
"Ta xong rồi đây... " Cánh cửa phòng mở ra, Châu Ân liền lao ra ngoài với bộ dạng đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, đến thắt lưng còn chưa kịp đeo.
"Tỷ định thế này ra ngoài sao? "Tiểu Lan chép miệng rồi tiến đến chỉnh lại đầu tóc và quần áo cho nàng.
"Mấy bộ quần áo này rườm rà quá, với lại ta không biết búi tóc. " Châu Ân bộ dáng bất lực.
"Xong rồi, chúng ta đi thôi. "
Hai người vội vã đi đến cổng phủ, thấy một đoàn xe ngựa hoành tráng đã chờ sẵn ở đó. Tiểu Lan liền dìu Châu Ân bước lên kiệu. Nhẹ nhàng vén rèm lên, nàng thấy khuôn mặt mất kiên nhẫn của tên mặt lạnh kia, lòng bỗng khó chịu.
"Khoan. " Hắn phun ra một chữ khiến nàng dừng lại, ngẩng lên nhìn hắn.
"Ngươi ăn mặc không bằng nha hoàn của ta, chẳng lẽ muốn cho phụ mẫu ngươi biết, ta bạc đãi ngươi. " Hắn nhíu nhíu mày nói.
"Biết sao giờ, từ lúc vào vương phủ, y phục của ta toàn là loại thấp kém. " Nàng mỉa mai hắn, đúng vậy ta chính là muốn cho cha ta biết ngươi đối xử với ta như thế nào. Nghe nàng xỉa xói như vậy hắn cư nhiên lại không tức giận, khuôn mặt khẽ xoay qua nói với Trung tổng quản.
"Mau đưa nàng ta đi thay y phục, trang điểm cho nàng ta một chút, ta không muốn lát nữa phải đối diện với dung nhan xấu xí của ả đâu. "
Xấu cái đầu nhà ngươi, hóa ra cái danh đệ nhất mỹ nữ kinh thành của ta là hư không à. Mặt mộc của ta đẹp tựa tiên tử như này, so với cái mặt thối nhà ngươi còn xinh đẹp hơn, đúng là mắt chó thì sao biết cái gì là đẹp. Châu Ân rủa thầm trong lòng, hắn đúng là không sỉ nhục nàng thì không để yên mà.
Nói thế nhưng nàng vẫn không dám trái ý hắn, liền hậm hực bước xuống đi theo Trung tổng quản.
Khi trở lại, nàng vận bộ cung trang mĩ lệ, tóc cũng được búi cao kèm theo vô số trang sức lấp lánh quý hiếm. Khuôn mặt nếu để bình thường đã thật thanh thoát nay trang điểm lên thì thực sự khuynh quốc khuynh thành, diễm lệ lạ thường, thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh. Bị mọi người nhìn chằm chằm khiến nàng cảm thấy mất tự nhiên nhưng vẫn tao nhã tiến về phía kiệu.
Khi nàng vén rèm bước vòng trong ánh mắt hắn chợt lóe lên sự kinh diễm, dừng lại nơi khuôn mặt nàng lâu hơn một chút sau đó nhanh chóng dời đi trước khi nàng phát hiện. Từ đầu đến cuối, nàng không thèm liếc hắn một cái, hướng phía cách xa hắn nhất mà ngồi. Kiệu lớn khiến cho nàng dễ dàng duy trì khoảng cách với hắn. Trên tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một quyển sách chăm chú đọc. Nàng ngồi không cũng buồn chán, tay chạm vào góc rèm muốn vén lên xem quang cảnh bên ngoài.
"Đừng kéo lên. " Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên phá tan sự im lặng đến ngột ngạt.
"Tại sao không được? "
Hắn không trả lời, vẫn tiếp tục đọc sách. Hừ, đúng là khinh người!
Nàng từ bỏ ý định, chợt cảm thấy đói bụng, cũng phải thôi, dậy muộn thì ăn uống được gì chứ, lát nữa đến tướng phủ phải kiếm cái gì đó ăn mới được. Tiện tay nàng nhấp một ngụm trà cho khỏi xót ruột, sau đó vì quá buồn chán nàng tiếp tục giấc mộng còn dang dở.
-------------------------------------------
"Dậy đi! " Hàn Vũ Phong dùng chân đá Châu Ân.
"Hả? Đến rồi sao? " Nàng lập tức bật dậy theo phản xạ."Uiii daaa... " Nàng quên mất đang ngồi trên kiệu nên đứng dậy liền bị đập đầu vào xà ngang. Mải ôm đầu nàng không để ý đến khóe miệng người ngồi bên cạnh khẽ cong lên.
"Đồ ngốc! "Hắn bỏ lại một câu lạnh lùng rồi bước xuống, bỏ lại Châu Ân với bộ dạng chật vật.
"Còn ngươi là đồ khốn. "Nàng khẽ nói. Bĩu môi một cái, nàng theo hắn bước xuống.
Trước cửa tướng phủ, cha nàng còn có di nương, Khiết Châu Vân cùng hạ nhân trên dưới trong phủ đã đứng sẵn ở đây nghênh đón không biết là đã lâu chưa.
"Thần tham kiến vương gia, vương phi!! "Theo tiếng hô của cha nàng tất cả đều quỳ xuống hành lễ.
"Miễn lễ! "
Tất cả lại đồng loạt đứng dậy, cha nàng dù có rất nhiều điều muốn hỏi nàng nhưng theo lễ nghĩa vẫn nói:
"Ta cùng vương gia đến đại đường trò chuyện, con nếu thấy mệt thì đi nghỉ trước đi. "Nói rồi cùng di nương và muội muội đưa vương gia đến đại đường, hạ nhân cũng tản ra làm việc.
"Vâng, thưa cha. " Nàng nhanh chóng thối lui, phải kiếm cái gì lấp bụng trước đã.
------------------------------------------
"Ôi căn phòng thân yêu bao ngày ta nhung nhớ, và cả món điểm tâm ta thích nữa. " Châu Ân kích động khi về đến nhà mình, thật thoải mái, lại tha hồ thưởng thức mỹ vị trên bàn.
"Tỷ tỷ, đúng là không đâu tốt bằng vương phủ, ước gì hai tỷ muội ta mãi mãi sống ở đây." Tiểu Lan ngồi bên cạnh thở dài.
"Ta cũng muốn như muội, nhưng mà không được, ai bảo ta là nữ nhân chứ, nữ nhân phải đi lấy chồng, còn nam nhân lại được cưới vợ về, ông trời thật đúng là bất công. " Châu Ân miệng vừa nhai vừa nói, bộ dạng ăn nhồm nhoàm này thật khác xa so với vẻ thanh lệ thoát tục ngoài kia. Nếu như ở thời đại trước của nàng đã có chuyện được ở rể.
Ăn no chán chê, Châu Ân liền nằm kềnh ra giường, hưởng thụ giây phút thư thả hiếm có. Một lúc sau thì cha nàng đi vào, nàng lập tức bật dậy.
"Cha, vương gia đâu? "
"Vương gia nói muốn một mình đi dạo thăm quý phủ, ta nhân cơ hội đến đây xem con thế nào. "
"Cha, người uống trà đi. " Châu Ân nhanh nhảu rót một chén trà đưa cho Khiết tướng quân.
"Thôi khỏi, vừa nãy ta uống no nước rồi. Ân nhi, sống ở đấy có tốt không? "
"Tốt, rất tốt ạ. "
"Thật không ? Ta thấy hắn đối xử với con có phần lạnh nhạt.... "
"Đủ rồi cha, con đã nói dối cha bao giờ chưa. "
"Có, hồi nhỏ con nói dối ta rất nhiều lần, đừng tưởng ta không biết. Con làm vỡ chiếc bình cổ của ta rồi đổ tội cho con mèo chạy qua, làm mất sách của ta rồi nói là cho Nhất Kỳ mượn,...... "
".....→_→" Chủ nhân thân thể này, cô đã làm cái gì khiến cha mình mất lòng tin vào mình như thế. "Ừm, thực ra bề ngoài chàng có đôi chút lạnh lùng nhưng thực ra rất quan tâm đến con. Con nói thích hoa đào, chàng liền trồng trong viện của con hai hàng cây, con nói ở đây hơi buồn chán, chàng liền bỏ bê công việc dẫn con đi dạo phố,....blabla... " Nàng nói một hơi dài nhưng toàn là bịa đặt, đến chính mình còn cảm thấy sến. Tam vương khốn kiếp, ngươi nhất định phải cảm ơn ta đã bao che cho ngươi đấy.
"Có tin được không đây. " Cha nàng vuốt cằm, ánh mắt ngờ vực.
"Con thề, con mà nối dối hai đầu gối con bằng nhau."
"À, ra là trước giờ đầu gối con bị lệch? "
"A... không, con mà nói sai ngày mai con nói lại. "
"Tạm tha cho con, bây giờ ta có việc, con nghỉ ngơi đi. "
"Dạ" Việc gì chứ nàng biết thừa, lại đi hỏi tiểu Lan chứng minh sự thật, may mà mình đã nhanh trí dặn tiểu Lan, mình đúng là cao thủ mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top