Chap 4
Sáng hôm sau ...
Thúy Hồng tỉnh dậy , tinh thần khá tốt . Quả thật sức ngủ của cô không thể xem thường . Hôm qua , sau khi Liên lão đại đi , cô đã ngủ miết từ canh 10 sáng cho đến bây giờ đã là canh 8 . Chỉ mải ngủ mà không ăn gì , bụng đã sớm kêu ọc ọc . Cô bước xuống giường đẩy của ra ngoài.
-" Bái kiến thiếu chủ !" Đám lính gác bên ngoài xếp thành hai hàng . Cô vốn vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ hẳn thì đã bị làm giật mình vì tiếng hô lớn của bọn chúng.
-" Ôi má ơi ! Hết hồn a~ Các ngươi có cần hô lớn vậy không ? Trái tym nhỏ của ta ! " Cô nhăn mặt nói.
-" Xin lỗi vì làm thiếu chủ giật mình ! Mời thiếu chủ theo tôi đi hướng này !" Một người đàn ông trung niên thân khoác lên một bộ y phục màu đen , mái tóc màu bạch kim búi gọn gàng bước đến từ xa.
-" An Tử Đằng ! Ông chẳng thay đổi gì nhỉ ?"
-" Thiếu chủ..." Ông mỉm cười nhìn cô.
-" Ấy ấy ! Sao lại thành thiếu chủ rồi ? Cái danh Hồng nha đầu đâu rồi ?" Cô cười mỉa châm chọc.
-" Ha ha ha ! Hồng nha đầu, con quả thật vẫn trẻ con như ngày nào ! " Ông bật cười lớn .
Một lúc sau ,...
Sau khi ăn điểm tâm xong , Liên lão đại cùng An quản gia dẫn cô đi thăm quan Hắc đạo bang .Quả thật nơi này hơi đáng sợ nhưng cũng khá là lòng vòng . Cuối cùng thì suốt một buổi sáng , cả ba người cuối cùng cũng đi hết cả một cái Hắc bang đạo , mô tả thật chi tiết cho cô hiểu . Nào là chỗ để hàng , chỗ nuôi thú dữ , chỗ luyện tập ,... đủ mọi thứ. Và cũng chẳng biết lý do gì mà cô được cả một khu phủ rộng rãi để ở và luyện tập. Cô ban đầu cũng khá bất ngờ nhưng nghĩ lại , đường đường là thiếu chủ mà không có phủ riêng thì cũng kì thật.
Sáng hôm sau , cô chính thức luyện võ công . Một phần là do cô thân thủ nhanh nhẹn , một phần nữa là do nội lực trong cơ thể cô nên chỉ sau có đúng một tháng , võ công của cô đã hơn Liên lão đại cùng An quản gia gấp bội phần . Tuy nhiên , cô chưa bao giờ lấy đi một mạng người vô tội ngay cả khi bây giờ bản thân đang là một con người khác , lạnh lùng và đáng sợ .
Trong thời gian đó , ở vương phủ đang là một cảnh siêu hỗn loạn. Người vào sảnh chính đều không ra , cho dù có ra cũng hóa thành xác chết. Bên trong vẫn văng vẳng bốn giọng nói đáng sợ :" Một lũ vô dụng !" ,"Có một nữ nhi cũng tìm không xong !" , " Tiếp tục tìm cho ta !" , " Tìm không xong đừng về !".
___________end chap_________
Góc minh họa :

Thúy Hồng

Châu Thượng Tôn

Trịnh Thăng Phong

Hạ Tử Lâm

Âu Khải Tuấn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top