Chap 3
Sáng hôm sau ...
Thúy Hồng thức dậy đã trưa muộn . Bụng cô đói cồn cào vội kêu tiểu Đào dọn bữa .
Ăn xong , cô loanh quanh trong phủ một lúc , chán quá bèn quyết định ra ngoài. Và đương nhiên , cô sẽ không thể loại bỏ ý nghĩ trốn đi. Đám vương gia vẫn nghi nghờ cô bèn cho hơn 10 hạ nhân đi theo. Thúy Hồng ánh mắt căm phẫn cùng chán ghét nhìn đám hạ nhân. Quả tức chết cô rồi . Nhưng đâu làm gì được trí thông minh của cô ? Đôi chân thoăn thoắt đi trên đường được hạ nhân dẹp cho dừng trước một quán ăn nhỏ .
-"Ta đói ! Vào đây ăn chút ! Các người đứng ngoài đợi ta !" Cô lên tiếng .
Đám hạ nhân đáp dạ một tiếng rồi xép hàng hai bên cửa. Tiểu Đào cùng cô vào quán ăn gọi món . Cô nhân lúc cô nhóc đi gọi món liền nhờ một cậu nhóc mua thuốc rồi bỏ vào ấm trà . Biết cô nhóc thích trà bèn rót đưa cho . Uống xong liền gục tại chỗ.
-" Xin lỗi em nha tiểu Đào ! Ở lại sống tốt !" Thúy Hồng nhìn cô nhóc một lúc rồi đặt 2 thỏi bạc lên bàn , lén ra cửa sau trốn đi.
Đám hạ nhân thấy lâu bèn vào trong bắt gặp tiểu Đào gục trên bàn vội lay cô nhóc dậy.
-" Đào cô nương ! Đào cô nương !"
Cô nhóc hé mắt dậy.
-" Vương phi đâu rồi ?"
-"Vương ... vương phi ! " Cô nhóc định hình lại vội bàng hoàng.
-" Vương phi bỏ trốn rồi ! Mau ... mau về báo cho vương gia !"
Đám người tức tốc chạy về vương phủ báo cho bọn hắn.
-"Cái gì ? Các người chông chừng nàng ấy kiểu gì vậy ? " Tên Âu Khải Tuấn lại một phen nổi trận lôi đình ,tức giận đã in rõ trên gương mặt điển trai nay thành khó coi đáng sợ.
Tên Hạ Tử Lâm với gương mặt lạnh băng , lên tiếng trầm ổn nhưng không giấu nổi sự tức giận và đe dọa .
-" Cử hạ nhân đi tìm !"
-" Không tìm được thì tự kết liễu đi !" Tên Trịnh Thăng Phong ra lệnh với giọng đe dọa .
Đám người lập tức chạy đi tìm . Bởi vì họ chỉ cần nán nại một giây có khi cái mạng cũng chẳng còn.
-" Chuẩn bị ngựa ! " Tên Châu Thượng Tôn im lặng nãy giờ cuối cùng lạnh nhạt mở giọng trống rỗng.
-" Các ngươi chuẩn bị bốn con ngựa tốt cho chúng ta !" Trịnh Thăng Phong cố bình tĩnh ra lệnh cho tứ đại hậu vệ bên cạnh bọn hắn.
-" Tuân lệnh vương gia !"
Ngựa nhanh chóng được chuẩn bị , bọn hắn tức tốc lên ngựa phi đi.
-" Bây giờ đi đâu ? " Châu Thượng Tôn lên tiếng hỏi.
-" Chia ra đi ! Ai tìm được nàng ấy lập tức đánh ngất đưa về phủ !" Trịnh Thăng Phong nói giọng khàn khàn khá to.
-" Không cần ! Chuyển hướng phía Đông tìm !" Hạ Tử Lâm lạnh băng nói.
-" Hả ? "
-" Nàng ấy lần trước đều bỏ trốn đã đi ba phía Đông ,Tây ,Nam ! Chắc chắn muốn đánh lạc hướng chúng ta phải đi phía còn lại là Bắc !" Hạ Tử Lâm vẫn thúc ngựa không thôi.
-" Cũng đúng ! Con người nàng ấy rất thông minh nghĩ được cách này cũng quá bình thường ! "
-" Con đường phía Tây ta đã xây trại huấn luyện binh lính " Châu Thượng Tôn quay qua nói .
-" Còn con đường phía Nam đang tu sửa mà lại là do người của chúng ta thực hiện . Cũng chả trách nàng ấy lại không chọn ." Trịnh Thăng Phong bồi hồi thêm một câu .
Bọn hắn thúc ngựa liên hồi chạy về hướng đac chỉ định.
Về phía cô , cô đang thục mạng chạy . Nhưng chết tiệt , cô đang dần đuối sức , chân tay mềm nhũn cố lết từng bước bỏ chạy . Từ đằng xa , đôi mắt mệt mỏi đã thấy bọn hắn thúc ngựa . Đôi chân dường như muốn gãy nhưng vẫn cố chạy. Bọn hắn vẫn chưa thấy cô , mắt tiếp tục đảo quanh tìm kiếm. Thúy Hồng bây giờ đã thực sự đuối hẳn, đôi chân cố lết vào một bụi cây lớn gần đó , gục luôn trên nền đất lạng lẽo.
Sáng hôm sau...
Bọn hắn đêm qua vì lo chuyện triều trính nên vẫn phải cố gác chuyện của cô sang một bên cho cận vệ lo liệu. Còn cô khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng âm u . Xung quanh bao phủ một màu tối xám xịt. Nhìn chung khá là đáng sợ . Thúy Hồng vẫn còn ngơ ngác thì cánh cửa bỗng mở ra.
-" Cô nương tỉnh rồi sao ?" Một ông lão râu tóc bạc phơ khoác trên mình bộ y phục xanh dương đậm , gương mặt hiền từ phúc hậu đi vào.
-" Ông là ..."
-" À ... Ta thấy con ngất trong rừng không biết làm thế nào nên đưa con về đây !"
-" Đa tạ ông !"
-" Tiện đây... con cho ta hỏi con là ai được không ?"
-" À dạ ..."
-" Nếu con không muốn nói cũng được ! " Thấy thái độ ngập ngừng của cô ông vội lên tiếng .
-" À dạ không sao đâu ! Thật ra con là con gái của Điền lão tướng quân , là vương phi nương nương của tứ vương gia ! Nhưng mà vì con không muốn bị gò bó trong trốn triều đình đấu đá vậy nên mới bỏ trốn !" Chẳng hiểu sao cô lại có thể kể hết mọi chuyện của mình ra trước mặt một người lạ.
Ông lão nhìn chằm chằm cô rồi lên tiếng nói tiếp.
-" Vậy sao ? Thế giờ con định đi đâu ? "
-" À dạ..."
-" Con vẫn chưa biết đi đâu sao ? Hay là ở lại đây đi ! "
-" Sao ... sao ạ ? " Cô kinh ngạc thốt lên .
-" Thôi được rồi ! Không dấu con nữa ! Ta là Liên Cố Đình ! Mọi người hay gọi ta là Liên lão đại , ở đây là Hắc đạo bang ! Sao ! Con đã nhận ra chưa ?"
-" Liên lão đại ? Hắc đạo bang ? " Cô suy nghĩ một lúc rồi vội thốt lên .
-" Liên thúc thúc ! "
-" Cuối cùng con cũng nhận ra Hồng nhi !"
-" Nhưng mà rõ ràng người đã mất tích từ rất lâu !"
-" Thật ra là ta lẩn trốn . Sau khi mẹ con lâm chung ta đã lẩn trốn , bí mật tạo lên Hắc đạo bang ." Liên lão đại nói .
-" Thì ra là vậy ! Nhưng nếu con ở đây liệu có ..." Cô nói hơi ngập ngừng.
-" Thật ra là ta giữ con lại cũng là có mục đích !" Liên lão đại nhìn cô .
-" Mục đích ?" Cô ngạc nhiên .
-" Đúng vậy ! Thật ra trước khi lâm chung mẹ con đã truyền hết nội lực cho con ! Hắc đạo bang là do bà ấy kêu ta thành lập khi đã lâm chung . Hiện giờ con là thiếu chủ của Hắc đạo bang ." Ông nói .
-" Sao ... sao ạ ?" Cô bàng hoàng .
-" Nội lực ấy vô cùng phi thường ! Nó được biểu thị bằng một hình xăm con bướm xanh nhỏ ở bả vai." Ông mỉm cười trấn an
-" Nhưng trên bả vai của con không có " Cô vẫn chưa tin được.
-" Đó là do con chưa luyện võ công vậy cho nên mới không có! Nhưng vấn đề ở đây là con có muốn..."
-" Con đồng ý !" Cô đáp không cần suy nghĩ.
-" Hả ? "
-" Dù gì mẹ đã tryền hết sức mạnh cho con thì con phải biết tận dụng nó để không uổng phí!" Ánh mắt cô kiên định.
-" Được rồi ! Ngày mai ta lập tức cho người xắp xếp !" Liên lão đại nói rồi ra ngoài.
Cô cúi đầu hành lễ rồi ngả người nằm xuống . Gặp lại thúc thúc của mình cô vui lắm nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó . Tâm cam ruột gan cô bứt rứt không thôi.
Về phía vương phủ , bọn hắn cang lúc càng tức giận , từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy tin tức của cô , quân binh chết không hề ít mà . Bọn hắn thì vẫn lặp đi lặp lại câu :" Tìm cho ta ! Tìm không ra thì tự kết liễu mình đi !". Còn đám hạ nhân , thiếp thất mặt sợ hãi không dám ho hoe . Lần này nghiêm trọng thật rồi . Tên Âu Khải Tuấn tức giận là lẽ thường nhưng ngay cả ba tên kia cũng nổi trận thì có vẻ toang thật . "Vương phi ơi ,người mau về đi ! Bởi vì nếu người không về, không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng nữa !" Đây là ý nghĩ duy nhất của bọn họ bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top