Chap 2
Sáng hôm sau , ba tên kia cuối cùng cũng xong việc triều chính, nên hồi phủ từ sớm . Về đến, nghe tên Trịnh Thăng Phong kể lại chuyện hôm qua , ngay lập tức, tên Âu Khải Tuấn - tên dễ tức giận nhất đập mạnh tách trà xuống bàn .
-"Bộ trong phủ đều là đám người vô dụng sao? Tại sao hết lần này đến lần khác đều không thể trông nổi một nữ nhi vậy ? Vô dụng!"
Toàn bộ tên canh gác, hậu vệ , người hầu người hạ đều tím tái mặt mày , vội quỳ xuống :
-"Xin vương gia tha tội! Chúng thần vô dụng không thể để mắt tới vương phi . "
-"Thôi được rồi! Các ngươi lui đi đi ! Còn huynh , Khải Tuấn ! Huynh cứ tức giận như thế thì giải quyết được việc gì ?"Trịnh Thăng Phong nói một cách điềm tĩnh.
-"Biết là vậy! Nhưng bây giờ nàng ấy cứ như thế thì biết làm sao? Chúng ta làm gì sai chứ ?" Âu Khải Tuấn nói .
-"Thôi được rồi ! Ở đây 2 người mỗi người hai câu ta chịu được nhưng xem thử huynh ấy đi ! " Tên vương gia có vẻ là người dễ tính nhất - Châu Thượng Tôn nói , ám chỉ tên lạnh lùng , ghét ồn ào nhất - Hạ Tử Lâm.
-"Nói gì thì nói ! Lâu lắm rồi không lo chuyện trong phủ ! Không biết có loạn hết chưa nữa !" Hạ Tử Lâm giở một giọng không thể nào lạnh hơn , nói.
-" Ủa ? Bộ chuyện trong phủ cũng cần chúng ta nhúng tay à ?" Châu Thượng Tôn hỏi một cách bất ngờ.
-"Là huynh giả ngốc hay là ngốc thật vậy ? Thúy Hồng nàng ấy mà lo cho cái phủ này chắc trời bão !" Âu Khải Tuấn nói .
-"Thôi được rồi !A Phúc ! Gọi hết thiếp thất trong phủ ra!" Hạ Tử Lâm nói, quay sang ra lệnh cho hậu vệ thân cận nhất của mình - A Phúc.
-"Vâng , vương gia!" A Phúc đáp lại ,gập đầu 90 độ .
Một lúc sau , đám thiếp thất , người hầu người hạ đều có mặt.
-"Thỉnh an vương gia !" Tất cả hành lễ cẩn thận.
-"Tất cả đều có mặt đông đủ ?"Âu Khải Tuấn nhìn sang A Hạo - hậu vệ thân cận của mình, hỏi.
-" Dạ ! Thưa vương gia , tất cả các nương nương đều đã tập hợp đầy đủ chỉ thiếu mỗi vương phi !" A Hạo đáp.
-"Mau đi gọi nàng ấy đến đây!" Âu Khải Tuấn ra lệnh , cả bốn hậu vệ thân cận nhất của bọn hắn - A Phúc , A Hạo , A Phong ,A Bình đều tức tốc đi gọi Thúy Hồng.
Đến phủ của cô, A Hạo liền nói với Tiểu Đào - cung nữ thân cận nhất của cô .
-" Vương phi đâu ? Vương gia muốn gọi người đến sảnh chính đấy!"
-"Vương phi vẫn còn đang ngủ ! Hôm qua về cái kêu mệt rồi thiếp đi luôn !" Tiểu Đào nói .
-"Vậy muội mau gọi người dậy đi ! Vương gia đang đợi đó !" A Phúc nói.
-"Ừm ! Vậy muội đi gọi người dậy sửa soạn rồi tới liền!" Tiểu Đào nói xong, liền vào gọi cô dậy.
-"Vương phi! Trời sáng rồi ! Vương gia cho gọi người ra sảnh chính kìa!"
Vốn dĩ cô đã dậy từ lâu nhưng nghe thấy hội thoại của tứ đại hậu vệ bên ngoài liền trả vờ nhắm mắt lại không muốn đi. Tiểu Đào theo cô từ nhỏ, nhìn một phát là biết đang trả vờ liền lên tiếng.
-"Người đừng trả vờ nữa! Theo người từ nhỏ chẳng lẽ em không nhận ra người đang trả vờ hay sao?"
-"Thôi được rồi ! Nhưng ta không muốn đến đó đâu ! Em cũng biết ta ghét đến đó mà ? " Cô lồm cồm bò dậy, nói ,nũng nịu vào tay cô nhóc .
-"Không được vương phi! Người đường đường là vương phi cao quý ! Ngay cả vương gia gọi mà người không tới thì quá mất mặt ! Hơn nữa người như vậy chẳng khác gì đang bôi nhọ thanh danh của Điền lão tướng quân !"
-" Thôi được rồi ! Ta đi , ta đi là được chứ gì ? Mà ta không hiểu nổi luôn ấy chứ ! Rõ ràng lúc trước , muội vẫn còn muốn tìm cách cùng ta trốn ra ngoài mà bây giờ thay đổi chóng mặt luôn !" Cô bĩu môi nói , bước xuống giường , dang hai tay ra để Tiểu Đào giúp mình vận y phục.
-"Tại em tưởng bọn họ không tốt , sẽ đối xử tệ bạc với người ! Bây giờ biết được thật ra họ rất tốt với vương phi nên em mới bỏ suy nghĩ đó !" Tiểu Đào đáp lại, giúp cô vận y phục.
-" Thôi được rồi ! Nhưng ta sẽ không tử bỏ ý định rời khỏi đây đâu ! " Cô nói một cách bướng bỉnh
-" Được rồi vương phi ! Em sẽ không ngăn cản người nhưng em tuyệt đối sẽ không giúp người đâu !" Tiểu Đào nói ,thắt nốt dây đai cho cô.
-" Được rồi ! Đi thôi !" Cô nói, bước ra cửa
-"Vâng" Tiểu Đào đi theo sau.
Chỉ trừng 5 phút sau, cô đã có mặt tại sảnh trính.
-"Tham kiến vương phi" Đám thiếp thất thấy cô liền hành lễ cẩn trọng. Nhưng cô chỉ lạnh nhạt đáp lại đúng một câu:
-"Khỏi hành lễ ! Ta vốn chẳng muốn chức vương phi này ! Ra lễ làm gì cho thừa thãi !"
Tứ đại vương gia bên trên đen mặt , tỏa sát khí đáng sợ. Cô cũng có chút sợ hãi , vội nói một câu giải tỏa.
-" Sao vậy ? Gọi ta đến đây rồi không nói gì là sao ? Uổng công đi mấy bước tới đây, mỏi cả chân !"
-" Được rồi ! Vương phi ! Mau ngồi xuống đi !"Âu Khải Tuấn vội nói .
Cô ngồi vào chỗ của mình , mọi người nhanh chóng ổn định lại .
-"Được rồi ! Mấy ngày nay bọn ta hơi bận nên không thường xuyên trong phủ !Mọi chuyện trong phủ vẫn ổn chứ ?" Châu Thượng Tôn nói trước .
-"Bẩm vương gia ! Thần thiếp có một vấn đề không biết có nên nói hay không ! "Một thiếp thất tên Liên Ngọc Thư liên tiếng.
-"Được ! Liên quý phi cứ nói ." Âu Khải Tuấn chấp thuận.
-" Thưa vương gia! Mọi chuyện trong phủ mọi người đều biết từ trước đến nay phải là do vương phi chủ trì , tiếp quản ! Nhưng ... Nhưng ..." Liên Ngọc Thư ấp úng.
-"Nhưng gì ? Nói nhanh !"Hạ Tử Lâm cất giọng lạnh lùng.
-"Nhưng vương phi ngày đêm chỉ biết chơi bời không lo tiếp quản ! Sáng không chịu dậy , ngủ đến trưa rồi chỉ biết ăn chơi sa đọa ! Vương gia cứ để tình hình này kiểu gì trong phủ không loạn thì cũng diệt vong !"
-"To gan ! Ngươi nên nhớ vương phi quyền cao chức trọng hơn ngươi ! Ngươi nói vậy là đang bôi nhọ thanh danh của vương phi sao?" Âu Khải Tuấn tức giận đập bàn.
Liên Ngọc Thư cùng đán thiếp thất sợ hãi vội quỳ xuống trừ cô - Thúy Hồng.
-"Thần thiếp không dám !"
Thúy Hồng cất giọng bình thản, nhấp một ngụm trà , cắn một miếng bánh quế hoa nhỏ.
-"Âu vương gia cao quý , thiếp thất đầy trong phủ không đếm xuể , cưới về chỉ để củng cố quyền lực vốn dĩ không màng tới . Nay tự nhiên nổi giận chỉ vì một thiếp thất ngu muội chẳng khác gì nổi giận với một con chuột đồng không biết lượng sức mình ! Tốn công tốn sức thật !"
Mấy tên vương gia mặt ba chấm, không nói được lời nào bèn đổi chủ đề:
-"Vương phi thân thể yếu , thể trạng không tốt nên không lo được chuyện trong phủ ! Không thể trách nàng ấy..." Trịnh Thăng Phong lên tiếng.
-" Cái gì mà thân thể yếu, thể trạng không tốt ? Trịnh vương gia ! Ngươi nói dóc cũng phải đúng người đúng chỗ chứ ! Ở trong cái phủ vương gia này , có ai không biết ta muốn hòa ly các ngươi ? Giả tạo ! "Cô nói một cách bình thản như không có gì.
Bọn hắn nghe vậy , mặt đen lại nhưng trong thâm tâm, trái tim như bị ai đó bóp chặt không chịu nổi. Cuối cùng, tên Âu Khải Tuấn lại nổi cơn thịnh nộ , đập bàn đi lại bóp tay cô đưa lên .
-"Nàng có thôi đi không hả ? Đủ lắm rồi ! Tuy bọn hắn chịu được nhưng lời cay đắng của nàng mà nhắm mắt làm ngơ! Nhưng ta thì không ! Nàng phải hiểu là những lời nói đó đau thấu tâm can đấy! Nàng biết không ?" Hắn nói với một giọng đau khổ pha lẫn tức giận . Còn 3 tên kia thì chỉ biết im lặng.
Về phía Thúy Hồng , cô im lặng một chút rồi thảm nhiên lên tiếng ,cố gỡ tay mình ra khỏi tay hắn.
-" Ngươi tức giận làm gì ? Lấy ta về chỉ để củng cố quyền lực ! Nếu cha ta không quyền cao chức trọng liệu các ngươi có lấy ta ? Xem trọng ta cũng chỉ để lợi dụng ta và cha ta ! Vốn dĩ cần ta ? Các người các ngươi chỉ ỷ thế vương gia mà thôi ! đàn ông các người ai chung thủy chắc ? ".
-"Nàng!" Bọn hắn không nói được gì , câm nín nhìn cô.
-"Thôi được rồi ! Hôm nay ta hơi mệt ! Các người cứ ở đây vui vẻ với đám thiếp thất ngu muội này đi! Tiểu Đào ! Chúng ta hồi phủ ! Vương gia thần thiếp cáo lui trước !" Cô nói với chất giọng ngọt giả tạo , cố ý chọc tức bọn họ rồi bước đi.
Đám thiếp thất bất ngờ lắm nhưng cũng kịp định hình lại mà hành lễ.
-" Vương phi đi thong thả!"
Mấy tên vương gia bây giờ rõ tức giận , không ngoại trừ một tên nào đập bàn rồi phá đồ.
-" Giải tán đi !" Trịnh Thăng Phong nói rồi cùng ba tên kia ai nấy về phủ của mình .
____________end_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top