Chương 4: Nữ nhân quái dị


Sau khi tĩnh dưỡng trong nhà vài ngày, nàng cuối cùng cũng được ra ngoài !

Hura ! Oh year ! Thật tốt, nha nha nha, cuối cùng cũng có thể ra ngoài !

"Mẫu thân, cho con ra ngoài chơi đi mà, ..." Nam Cung Thiên Linh ngọt xới nài nỉ, đôi mắt to tròn chớp động

"Con nên hỏi phụ thân con thì hơn !" Vương Thi Nhu dịu dàng mở miệng

"Khụ khụ, nghe theo mẫu thân con !"

Ái chà chà, chẳng lẽ phụ thân này của nàng sợ vợ ! Mỗ nữ bỉ ổi suy nghĩ

"Aizz, được rồi ! Ra ngoài cũng được, nhưng con nhớ phải chú ý hoàn cảnh " Cưng chiều, đối với con cái, chỉ có cưng chiều !

"Dạ !"




---------------------------------------------------

Một lát sau, trên con đường của kinh thành Minh Nguyệt quốc, một đôi nam nhân mặc bạch y xuất hiện

Nam tử đằng trước tiêu sái xinh đẹp, khiến nữ nhân vừa ghen tị vừa ái mộ. Nam nhân đằng sau thanh tú dễ thương, chọc người yêu thích

"Ái chà, Mộc Miên, ngươi nhìn kìa ! Tiểu mỹ nhân kia đang nháy mắt với ta đó !"

Mộc Miên (|||)

"Tiểu thư...à không, công tử, chúng ta đi đâu đây ?" Nàng suýt nữa quên đang nữ phẫn nam trang

Nam Cung Thiên Linh đưa quạt giấy che nửa khuôn mặt, cười ngọt ngào

"Chúng ta đi Thiên Hạ Đệ Nhất lâu "

À, tiểu thư là muốn nếm thử món ăn do Thiên Hạ Đệ Nhất lâu làm sao ? Khó trách !!!

"Nhưng mà công tử, chúng ta không mang theo bạc !" Một câu nói làm mỗ nữ cước bộ cứng đờ trong giây lát

Bỗng "ting" một cái, trong đầu mỗ nữ có phương án xuất hiện, a ha ha ha, ta ra ngoài ăn mà còn phải trả tiền sao !



Hai người hỏi thăm vài khắc thì tới, đập vào mắt là một cảnh tượng cực kì khó chịu

"Tiện nhân, bổn thiếu gia coi trọng là phúc phận của ngươi ! Ngươi dám không nghe theo ?"

"Hu hu hu, mẫu thân, ta...ta không muốn..." Tiểu nữ tử khóc lóc, gương mặt vốn thanh tú có chút lấm lem do nước mắt

"Triệu công tử, ngài bỏ qua cho tiểu nữ nhà thảo dân, thảo dân chỉ là nông phụ thô kệch, không dám si tâm vọng tưởng..."

"Đám người đông như vậy mà không ai chịu ra mặt giúp nàng, thật vô lương tâm mà !" Mỗ nữ cực kì bất mãn lên tiếng

"Công tử, đó là Triệu Vĩ-nhi tử của Triệu Thừa Tướng, bọn họ không ai ngăn cản cũng là lẽ thường. Hắn ta từ nhỏ ỷ sủng mà kiêu, hống hách, không coi ai ra gì !" Mộc Miên thì thầm vào tai nàng

Nam Cung Thiên Linh nheo mắt, là như vậy sao ?

"Người tới, mang nàng về phủ cho ta !" Triệu Vĩ kiêu ngạo ra lệnh cho gia đinh

"Dừng tay cho ta !" Một đạo âm thanh ngọt ngào bay tới, làm mấy gia đinh sửng sốt

Ánh mắt Triệu Vĩ dâm tà nhìn nàng, bỉ ổi nói tới :"Ha, là tiểu tử ngươi sao ? Dáng dấp cũng thật tốt, nếu ngươi theo bổn công tử, ta có thể tha cho tiện nhân kia !"

Mỗ nữ âm thầm tức tối, thì ra cổ đại cũng thích nam sủng !

"Thật sao ?" Nàng ngọt ngào đáp trả

"Cái này là đương nhiên !" Vừa nói, vừa sáp lại gần nàng

Mộc Miên tức giận, tên khốn này, định chạy lên ngăn lại thì nhận được ánh mắt bảo nàng an tâm. Vẫn là có chút lo lắng, nhưng vẫn nghe theo tiểu thư

Nàng quay sang Triệu Vĩ, âm thanh khinh trào :"Chỉ là, cái tiện nam nhân ngươi, không xứng với ta !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xk