Xuyên Không

A Lam trùm mũ cho tôi rồi đưa tôi ra ngoài bằng cửa sau. Chợ rất đông , hàng quán tấp nập người đi lại mua bán rất nhiều. Ơ hồ lô đường giống trên tivi , màn thầu , cả bò xào cải nữa.
-" Lam ta muốn ăn màn thầu cả kẹo hồ lô "
-" Để em đi mua cho cô ". Một lúc sau Lam chạy lại :
-" Tiểu thư ! Chúng ta không đủ tiền, chỉ mua được hai cái màn thầu "
-" Cái gì ??"
Đường đường là Nhị tiểu thư phủ Thượng Thư mà không có tiền mua kẹo hồ lô..?? Nhị tiểu thư gì mà nghèo rớt cả mồng tơi thế này cơ chứ 😕 Thôi có cái ăn là tốt rồi
-" A Lam ta một cái em một cái "
-" A tiểu thư , em không đói tiểu thư cứ ăn đi "
-" Ta cho em ăn, em cứ ăn đi không sao đâu "
-" Vâng ! Tiểu thư"
Tôi cởi mũ trùm ra ăn cái màn thầu nóng hôi hổi. Ngon thật đấy, giống với ở thế giới hiện đại..Loáng cái tôi đã ăn hết cái màn thầu, thiết nghĩ là tiểu thư con nhà giàu mà lại khổ sở y như dân thường vậy hazz ăn không được lo còn bị người ta bắt nạt hành hạ.
-" Tiểu thư ! Phải về thôi nếu về muộn giờ ăn tối lão gia sẽ phạt mất "
-" Được đi về " ..

Về đến phủ vừa kịp giờ, bước vào mọi người đã ngồi gần hết. A Lam kéo tà áo nói nhỏ :" Tiểu thư mau hành lễ đi "
Tôi giật mình, quay sang Lam nói :" Ta đâu biết ai với ai "
-" Tiểu thư người hằng ngày vẫn làm đấy thôi"
Làm sao giờ , trong phim làm thế nào nhở :" Hi hello mọi người "
A Lam vội nói :" Tiểu thư cô nói gì vậy ? Mau mau bái kiến lại "
-" Ây sao chẳng được , hi grandmother, hi dad , hi mom 1 , hi mommy "
-" Hỗn xược ! " Lão gia quát
A Lam hốt hoảng quỳ xuống:" Lão gia người đừng trách tiểu thư, hôm nay tiểu thư không may ngã xuống hồ nên cơ thể không được khoẻ không tránh khỏi ăn nói lung tung " rồi quay lên nói với tôi :" Tiểu thư mau quỳ xuống tạ lỗi với lão gia "
-" Gì chứ ! Ta đâu có .."
-" Thôi được đứng dậy đi lần này ta tha "
A Lam vui mừng :" Tạ ơn lão gia , tiểu thư còn không mau tạ ơn"
-" Tạ ơn phụ thânnnn "
Đoạn tôi ngồi xuống , đại tiểu thư mới nói móc mỉa một câu :" Ây dô ! Muội muội không khoẻ còn ngồi ăn chung với mọi người, thật là "
-" Nếu tỉ tỉ sợ có thể đi về phòng dùng bữa , ta đâu ép tỉ ở lại "
Lâm Doãn tức giận :" Ngươi..ngươi..
!!"
Rầm
-" Đủ rồi " . Lão gia nói
-" Nhưng cha xem nó..nó " Lâm Doãn phụng phịu
-" Con muốn về phòng ăn ? " lão gia lườm Lâm Doãn
Cô ta bèn im lặng không nói gì nữa. Xí thật là tự chuốc hoạ vào thân.. Ăn tối xong tôi xin phép trở về phòng , giữa đường Lâm Doãn cản lại.. Tôi biết mà cô ta đâu phải dạng người chịu thua thiệt ấm ức.
-" Làm gì thế ? ". Tôi nói
-" Sao ? Cái con ranh này ? Mày dám nói với tao bằng cái giọng đấy à ?" Lâm Doãn trợn mắt
-" Cô rảnh à không có chuyện gì thì đi chỗ khác chơi đi chặn đường ta làm gì ?"
-" Sao ?? Hôm nay mày gan lớn quá nhỉ ? Mới hồi chiều vẫn chưa rút ra bài học ! Được để đại tiểu thư ta dậy dỗ ngươi một bài học "
-" Đại tiểu thư , nhị tiểu thư sai rồi người đừng phạt cô ấy " A Lam vừa nói vừa chạy ra trước mặt tôi
-" Tránh ra " Lâm Doãn đẩy A Lam sang một bên dơ tay định tát tôi
Tôi bèn dơ chân đạp vào bụng cô ta khiến cô ta ngã về phía sau. Đám người hầu bèn xúm lại đỡ cô ta dậy
-" Sao thế nào ? Dám bắt nạt ta " Tôi nói
-" Tiểu thư lão gia biết được sẽ phạt đó" . Tôi vỗ vỗ vai Lam :" Đừng lo ! Sợ gì chứ "
Lâm Doãn đứng dậy vừa tức tối vừa đau :" Mày..Mày dám đánh tao ?"
-" Có gì đâu , sao cô muốn tiếp hả ? Được vào đây ! Nói cho cô hay tôi là đai đen karatedo đấy !!"
Đúng lúc ấy Tổ mẫu đi đến.. Lâm Doãn thấy vậy lườm tôi :" Hôm nay may cho mày có Tổ mẫu đi qua không thì mày đã chết rồi " nói xong thì bỏ đi..
Về đến phòng, Lam bèn đóng cửa dậm chân nói:" Tiểu thư ! Sao cô khoẻ lên vậy ! Lại còn đánh đại tiểu thư , từ giờ chúng ta không xong rồi "
-" Chẳng nhẽ để cho cô ta đánh ? Ta đâu điên ! Sợ gì chứ có ta ở đây , Oápp mau mau tắt đèn ta buồn ngủ rồi ". Vì quá mệt mỏi tôi chìm vào giấc ngủ say ..

A Lam nhìn tôi thở dài rồi tắt đèn đóng cửa lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top