Chap 32
Đông Phương Manh đã nhốt mình trong thư phòng cả ngày nay. Anh chắp bút vẽ trên tờ giấy một hình người con gái. Thi thoảng lại ngồi nhìn thẩn thơ ra ngoài sân.
Lương Bảng gõ cửa :" Vương Gia ! Có chuyện !"
-" Vào đi !"
Lương Bảng đẩy cửa tiến vào thưa :
-" Vương gia ! Nghe nói trong cung xuất hiện tiên nữ. Vị tiên cô này xuất hiện hôm trời đột ngột mưa to ! Liệu có phải ..?"
Nghe đến đây, Đông Phương Manh dừng hẳn bút, ngước lên hỏi lại :
-" Xuất hiện đột ngột mưa to ??"
-" Dạ phải !! ". Lương Bảng đáp
Anh cười, vẻ mặt đầy háo hứng
-" Nàng trở về rồi !!"
Đông Phương Manh đặt bút cầm bức tranh lên cười gật gù. Lương Bảng hỏi lại :
-" Người không đi đón Vương Phi sao ?"
-" Đương nhiên ta sẽ đi ! Chẳng phải ngày mai là lễ hội cung yến sao ? Ta sẽ đón nàng lúc đó !"
-" Vâng !!"
Lâm Di đang đi loanh quanh trong thư phòng nghĩ cách làm sao để cứa được Đông Phương Manh, bất chợt A Hoành bước vào.
-" A Hoa cô nghĩ gì vậy ?!"
-" Không có ! Vài chuyện thôi "
-" Uhm ! A Hoa Hoàng Hậu nói mai là cung yến hoàng tộc cô phải tham gia đó !"
Lâm Di khựng lại , chạy về phía A Hoành túm lấy hai bên vai
-" Thật không ?? "
-".. Thậ..thật..tt ạ "
-" Tốt quá rồi ! Được !!"
Lâm Di tự nhủ thật may mắn, cô sẽ đỡ mất công tìm kiếm và lẻn vào bữa tiệc.
Sáng sớm hôm sau, cả hoàng cung từ Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, các vị phi tần cùng Hoàng Tử, Công Chúa đều lên xe ngựa đi về phía Tây.
Ngoại ô Tây Bắc Hà là nơi luôn tổ chức yến tiệc giao lưu giữa Tần Quốc và Bắc Hà Quốc. Hằng năm cứ đến ngày là hoàng tộc hai bên sẽ tổ chức yến tiệc giao lưu nhằm tăng sự kết giao giữa hai nước.
Lâm Di khoác y phục trắng, thả mái tóc dài nhẹ nhàng buông thõng đến lưng. Cẩn thận khăn trùm che nửa mặt lại rồi cùng A Hoành đi ra xe ngựa.
Mấy chục cỗ xe ngựa từ từ chuyển bánh, nối đuôi nhau đi về phía Tây. Chẳng biết do sắp xếp hay không Lâm Di ngồi chung xe với Thái Tử.
Cô thật sự không muốn nói chuyện nên ngồi lép về một phía, gục đầu vào bên thành xe mà nhắm mắt lại.
Đông Phương Tề quay hẳn về phía cô chống cằm mà nhìn. Không ngăn lại bản thân được chỉ cứ vô thức muốn ngắm khuôn mặt nữ tử này.
Đường đi khá xa nên có chút mệt, Lâm Di ngủ quên lúc nào không hay. Xe ngựa đi qua con đường xóc khiến đầu của cô va lên va xuống.
Đông Phương Tề đưa tay đẩy đầu cô về phía mình, Lâm Di vô thức theo chiều đẩy dựa vào ngực của Thái Tử. Cô vẫn không hay biết mà tiếp tục ngủ ngon lành dụi dụi nhẹ vào ngực Đông Phương Tề. Hắn nở nụ cười, đưa tay lên ôm lấy người cô, rồi tựa cằm lên đầu cô.
Một lúc lâu sau, Lâm Di chợt tỉnh, cô nhận ra Đông Phương Tề đang ôm mình bèn đẩy hắn rồi lùi ra xa.
-" Anh làm gì vậy ??"
Phương Tề buông cô.
-" Là nàng dựa vào ta trước mà !"
-" Xì ! Nói dối ai thèm chứ !!"
Phương Tề bất chợt tiến gần về phía cô đưa tay nâng cằm cô lên nói :
-" Không thèm ?"
Lâm Di lấy đà đập đầu mình vào đầu Phương Tề một phát rõ đau. Khiến hắn lui lại
-" A..a. aaa cô cô !!"
-" Cô cái gì mà cô ! Xí !!"
Lâm Di không tiếp tục với hắn nữa vén tấm rèm nhìn ra ngoài. Xung quanh là cây bao phủ, một màu xanh ngát bạt ngàn, phía trước là một cung
điện nguy nga màu trắng.
-" Dừng xee !!!"
Tiếng một tướng quân theo bảo vệ vang lên từ phía trên. Tất cả các xe ngựa nghe lệnh đều dừng lại.
-" Đến nơi rồi !!"
Lâm Di hồi hộp. Cô cùng Thái Tử xuống xe bước vào trong điện
Lâm Di cứ nhìn đông nhìn tây kiếm Đông Phương Manh nhưng vẫn không thấy anh đâu cả. Chẳng lẽ anh không đến ? Vậy lịch sử viết sai sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top