Chap 27 : Quay trở lại

Từ lúc trở về nhà tính ra cũng đã gần 1 tháng rồi. Từ ngày trở về hầu như đêm nào Lâm Di cũng gặp ác mộng.

Cô luôn mơ thấy máu và người người chém giết nhau. Điều đó khiến Lâm Di mệt mỏi. Thi thoảng cô lại nhớ đến Lam , và Đông Phương Manh nhưng rồi lại nghĩ rằng không nên vướng bận quá khứ chỉ là một giấc mơ thôi..

Giờ lịch sử, cô đang ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, đôi lúc ngáp ngắn ngáp dài vì tiết học khô khan này.

Thầy Hải nhìn vậy, quát :

-" Thiên Di !!! Cuối giờ em ở lại dọn phòng đọc của thư viện ! "

Cô giật mình , thở dài đứng lên :
-" Dạa ! Vâng "

Cuối giờ, cả lớp tan hết, cô khoác cặp đi xuống tầng 3 phòng thư viện. Cô bước vào cúi chào cô giáo rồi bước vào phòng đọc.

Khắp phòng đọc la liệt sách, tuy đã xế chiều nhưng vẫn còn một vài bạn ở lại tìm tư liệu. Tại sao mọi người không tự cất sách sau khi đọc xong chứ. Lâm Di nghĩ sau khi nhìn những hàng dài sách chồng chéo trên khắp mặt bàn.

Cô bỏ cặp xuống đặt nhẹ nhàng lên ghế rồi xắn áo làm việc luôn. Lâm Di bê hết quyển này đến quyển khác lên xe đẩy rồi đẩy ra ngoài. Cô sắp xếp các quyển sách theo thứ tự.

Gần xong, cô quay lại phòng đọc chỉ còn có vài quyển nữa, gom một đợt luôn. Lâm Di đi đến dãy bàn cuối định gấp sách lại thì để ý thấy trang sách đang mở dở là hình vẽ của Đông Phương Manh.

Lâm Di ngồi xuống lật bìa sách sang. " Lịch sử các thời đại vua TCN"

Thì ra là quyển lịch sử, đằng nào cũng sắp xong việc ngồi lại đọc một lát. Cô lật từng trang sách đọc :

- Cửu hoàng tử Đông Phương Manh là con trai của ái phi Hoàng đế Tần Vương Chu Chính. Từ nhỏ đã vốn thông minh, hiền lành nhưng không may mẹ ruột vì được Hoàng thượng sủng ái lên bị Hoàng Hậu ganh ghét mà hại chết. Mọi chuyện được bưng bít kĩ càng đến mãi sau này mới bị phát hiện.

- Mọi người dân đều biết đến ông, tiếng tăm và sự tài giỏi của ông vang khắp dân chúng. Ông chết trong một cuộc truy sát khi đang tham dự yến tiệc giữa hai nước Tần - Mông..

- Ông chết khi tuổi đời còn rất trẻ, nên không có con cái gì. Ông có một người vợ tên là Lâm Di, bà tuy là sắc nước hương trời nhưng lại bị điên và cuối cùng chết khi mới thành hôn không lâu.

Lâm Di đọc đến đó bực mình gập quyển sách lại. Cái gì ta bị điên á ??? À khoan Đông Phương Manh hắn sẽ chết ư ??

Cô mở lại trang sách nhìn kĩ một lần nữa, đúng là như vậy hắn ta sẽ chết không lâu nữa. Cô vội vàng cầm balo đi
ra khỏi thư viện , vừa đi vừa suy nghĩ.

Liệu không biết có phải , những giấc mơ cô thường gặp phải là điềm báo trước không ?? Nếu đúng là vậy thì thời gian không còn bao lâu..!

Nghĩ một lúc Lâm Di lại lắc đầu không không !!! Không được quay lại đó ! Không thể tự tiện thay đổi lịch sử được..! Được rồi quên nó đi.. Lâm Di cứ tự nhủ trong đầu như vậy.

Cô về đến nhà , không có ai ở nhà cả. Trên tủ lạnh là mảnh giấy mẹ để lại có ghi:

- Di ahhh ~ Mẹ phải về quê một chuyến, tình hình sức khoẻ của bà ngoại con không được tốt. Con và em ở nhà tự lo nhé, mẹ có gửi tiền vô tài khoản hai đứa rồi. Khỏi lo cho anh hai, nó đi công tác bên Úc chắc qua tuần mới về !! Vậy nha !!
Yêu con !! 💛

- Mẹ -

Chắc tầm này, thằng em cô lại lang thang cùng mấy đứa bạn đi chơi net rồi. Lâm Di bước vào phòng vứt cặp xuống bên bàn học rồi nằm phịch xuống giường.

Lâm Di nhìn lên trần nhà, im lặng.. Cứ thế 15p trôi qua. Trong đầu cô cứ vấn vương về Đông Phương Manh , về việc có lên trở lại quá khứ cứu hắn..??

Thôi được rồi !! Cô ngồi dậy !! Đi quay về thôi !! Lâm Di đã quyết định trở lại nơi đó cứu Đông Phương Manh dù gì cô cũng nợ hắn một mạng..

Lâm Di mở tủ lấy một cái túi chống nước bỏ điện thoại đèn pin nhỏ vào đó, rồi đeo lên cổ. Dù gì quay về cũng lên chụp vài bức chứ. Rồi đi ra phòng khách viết vô tờ giấy nhớ dán lên tủ lạnh :

- Chị qua nhà bạn vài hôm sau đó đi picnic , khỏi lo, tự túc nhé !!!!!! "

Rồi cô bước vào phòng tắm xả đầy bồn lớn ngập nước. Đeo chiếc vòng cổ vào tay cô nín thở bước vào bồn tắm nằm xuống để nước ngập qua người.

Chiếc vòng sáng lên, từng chùm từng chùm sáng lại bám vào Lâm Di. Cả bồn tắm nổi bọt nước ùng ục, một chớp Lâm Di tan biến như bong bóng trong làn nước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top