Chap 13
Cô nhìn vào đôi mắt của tên hắc nhân , nó thật sâu , mang vẻ yên bình tạo cảm giác gì đó ấm áp.. Tên hắc nhân nhìn cô , hắn cau mày giọng mỉa mai :
-" Cô thích vận y phục hở hang quá nhỉ ?". Rồi cầm mảnh vải lên quấn vào người cô, Phương Tề không thuận mắt lại có men say hắn tức giận lao đến. Tên hắc nhân ôm cô né sang bên cạnh , Phương Tề thuận đà lao về khoảng không phía trước. Hắc nhân đạp vào sườn hắn rồi ôm tôi bật lên phía trên tường rồi chạy mất. Cô không nghĩ được gì chỉ thấy mệt và buồn ngủ, lúc này rượu mới ngấm. Hai má Lâm Di hồng rực lên, thực sự rượu mạnh là rượu khiến người ta lâu say..Được một đoạn , hắn ta thả cô xuống bên gốc cây cổ thụ to, nhìn cô hất hàm nói :
-" Đi thẳng một đoạn nữa là nhà cô ! Về đi "
Cô lấy hai tay kéo tấm vải mỏng lên, trời về ban đêm thật lạnh, cô ngước lên nhìn tên hắc nhân. Hai má cô ửng hồng vì rượu, đôi môi hình trái tim căng mọng, làn da trắng ngần sau lớp vải mỏng khiến ai cũng phải rạo rực. Tên hắc nhân quay đi chỗ khác, hắn tự thức tỉnh mình không được rung động..!
Cô từ từ đứng dậy, bước đi về phía tên hắc nhân chỉ. Được mấy bước chân cô quay lại nhìn , giơ tay nói :
-" Bye bye !!!". Rồi đi tiếp
Hắc nhân thực sự không hiểu " bye bye " như cô nói nghĩa là gì. Chỉ nhìn cô một lúc rồi biến mất..
Về phía Phương Tề hắn lại để mất Lâm Di , còn bị chơi một vố mất mặt..Khiến hắn tức tối sai người đi dò la tin tức, còn hắn trở về cung..
•••••••••
Mặt trời lên đỉnh núi cao chót vót, Lâm Di thức dậy, đầu cô đau như bị búa tạ đập vào. Cô với tay gọi gọi :
- " Lam nước nướccc !!"
Lam lấy cốc nước đưa cho cô cằn nhằn :" Tiểu thư sao người cô toàn mùi rượu ? Hôm qua cô trốn em ra ngoài đúng không ? Cô thật là !! Em đã bảo ...."
-" Ta biết , ta sẽ không thế nữa, không thế nữa hic mau pha nước giải rượu cho ta " . Cô chặn giọng Lam rượu làm cô cảm thấy đau đầu, chóng mặt.
Uống xong nước giải rượu , cô thấy đỡ hơn.. Lâm Di bảo Lam đi bẩm lão gia rằng không khoẻ sẽ ăn trưa riêng. Thực ra cô không muốn lão gia biết, nếu biết con gái mình trước ngày thành thân với điện hạ leo tường đến Thanh Lâu chơi bạt mạng chắc chắn sẽ lấy đao mà hành hình cô mất..
Buổi chiều cô cảm thấy khá hơn, ngồi chiếc chõng ở sân mà nghĩ về tên phúc hắc hôm qua.. Đoạn cô và hắn nhìn nhau , cách hắn ôm cô chạy. A ~~thực sự cô có chút rung động,ngước lên trời xanh khoé môi cô tự nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top