Biến Mất
Tan học, Nguyệt khao chúng tôi đi ăn đến khi trời tối chúng tôi chia tay nhau đi về. Ngoài trời bỗng nổi gió, từng đợt gió thổi qua rất mát chắc trời sắp mưa..Nghĩ vậy Thiên Di bước nhanh rẽ vào đường tắt để kịp về nhà trước khi trời mưa.
Ầm ầm ~ rào trời đổ mưa như trút nước, cơn mưa rào xối xả nặng hạt.. Vì là đường tắt nên không có mái hiên để cho cô trú tạm. Cô đưa tay lên đầu chạy nhanh hơn về nhà. Những hạt nước mưa rơi xuống tạo thành bọt nước trắng xoá trên mặt đường. Chiếc vòng trên tay trái cô bỗng sáng lên, những tia sáng bủa vây xung quanh người cô sáng cả đoạn đường.. Vụt :"Cái quái gì vậy ? Mình không nhìn thấy gì cả ". Dứt lời cả cô và chùm sáng biến mất còn lại đoạn đường tối cùng bọt nước
•
" Nước ?? Là nước ? Tại sao xung quanh toàn là nước ? Khó thở quá "
Cả người cô đang chìm dưới nước. " Đau quá không cử động được , ai đó cứu với " cô dần dần mất ý thức cho đến khi nghe có tiếng người ồn ào xung quanh mình..
-" Tiểu thư , tiểu thư cô mau tỉnh dậy đi hức hức cô mau dậy đi tiểu thư huhu "
Thiên Di dần mở mắt, miệng cô trào nước :" huh hụ hụ gì mà khóc um tùm vậy ?"
-" Tiểu thư , cô tỉnh rồi huhu thật may quá." . Vừa nói vừa khóc cô gái bỗng ôm chầm lấy tôi mừng rỡ..
-" Ơ a cái quái gì vậy ? Cô làm gì thế ? Ai là tiểu thư ? Bỏ tôi ra ". Tôi giật mình đẩy cô gái ra..
Cô gái đó bị đẩy ra liền nhìn tôi một cách ngạc nhiên run rẩy nói :" Tiểu thư cô sao vậy ? Cô không nhớ em sao ? Có phải cô rơi xuống nước lên bệnh rồi không ? Đại tiểu thư, có phải người đã quá đáng rồi không ? "
* Bốp *
-" Cái gì ? Một đứa nô tì như mày mà dám nói lên giọng quở trách ta sao ? "
??
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Họ đang làm gì vậy ? Sao lại ăn mặc thế kia ? Trước mắt tôi là một đám người ăn mặc y phục cổ trang. Cô bé vừa nãy ôm tôi đang quỳ khóc lóc trước một vị cô nương ăn mặc sang trọng đeo rất nhiều đồ trang sức phía sau là 3-4 người mặc y phục đơn giản, bỗng cô ta tức giận nhìn về phía tôi :" Rơi xuống nước có tí mà lại trở bệnh cái gì ? Thôi diễn kịch đi không ai xem đâu hứ ! Đi ". Nói rồi cô ta cùng đám người quay đi. Cô gái đang quỳ tiến lại gần chỗ tôi nói nhẹ nhàng :" Tiểu thư ! Không sao rồi ! Đại tiểu thư đã đi rồi ! Để em đưa cô về thay y phục khẻo bệnh "
-" Này đây là chương trình thực tế hay đang quay phim vậy ? Tôi nhớ tôi đang trên đường về nhà cơ mà ?"
-" Tiểu thư cô nói gì vậy ? Chương trình cái gì cơ ? Đây là nhà cô, còn em là A Lam người hầu của cô " Cô gái đưa tay sờ lên mặt, lên người tôi :" Tiển thư ! Người cô lạnh quá ! Chắc chắn cô rơi xuống hồ lạnh quá lên sinh bệnh rồi ! Mau về phòng thay y phục "
Cô gái dìu tôi về, tôi cũng không hỏi gì thêm nữa trên đường đi tôi có để í. Chúng tôi đi qua một vườn cây rồi qua một hành lang dài sau đó bước vào một căn phòng tất cả bố trí như trong phim vậy. Tôi đi quanh phòng ngó nghiêng xung quanh từ mấy cái bình cho đến góc trần nhà kì lạ tôi không hề nhìn thấy cái máy quay nào cả ? Quái sao họ không lắp máy quay nhỉ ? Với lại mình đang trên đường về nhà sao mở mắt ra lại đang ở đây ? Xuyên không ??? Không lẽ mình đã xuyên không ??
-" Tiểu thư ! Cô nghĩ gì vậy ? Mau thay y phục ! Mặc y phục ướt không tốt đâu a "
-" Bây giờ là năm bao nhiêu ?? ". Tôi hỏi
-" Dạ năm 207 !" . A Lam vừa nói vừa mặc y phục cho tôi
-" Không phải năm 2017 sao ?? "
-" Tiểu thư người sao vậy ? Từ lúc rớt xuống hồ người toàn nói những điều kì lạ " . A Lam thắc mắc
Trờii !! Đúng là tôi đã xuyên không rồi ! Cứ tưởng nó chỉ có trong truyện thôi chứ ! Nếu là năm 207 là thời uhmm thời .. âyyyy chết tiệt chẳng nhớ gì hết. Tại sao mình lại không nghe giảng giờ lịch sử cơ chứ !!
Tôi nằm phịch xuống giường :" A Lam ! Em nói em là người hầu của ta ? Thế ta là ai ? Người mặc đẹp lúc nãy là ai ? Sao ta lại rơi xuống hồ ? Đây là đâu ? "
A Lam đến bên giường quỳ xuống nói :" Tiểu thư ! Cô sao vậy ? Hay để em đi xin lão gia mời đại phu đến khám cho cô ? Cô hành động lạ lắm không giống mọi ngày "
-" A không cần mời đại phu đâu ! Ta có hơi chóng mặt nên em chỉ cần trả lời những gì ta hỏi là được ! Nhanh mau nói "
-" Tiểu thư người là con thứ của Thập Lục lão gia và nhị phụ nhân , tên là Lâm Di đây là phủ Thượng Thư. Người lúc nãy là tỉ tỉ của cô - cũng là Đại tiểu thư Lâm Doãn !!"
-" Vậy tại sao ta lại ngã xuống hồ ?"
-" Là Đại tiểu thư đẩy người xuống hồ , từ trước đến nay mỗi lần Đại tiểu thư không vui đều đến đây gây sự ". Nói đến đây A Lam sụt sùi khóc..
Vậy là lúc Lâm Di bị ngã xuống hồ cô ấy đã chết. Và mình sau khi xuyên không đã nhập vào thân thể này. Oa saiii cứ như trong phim ý nhờ.. Ế ! Đằng nào cũng không biết cách trở về hay ra ngoài dạo chơi xem thế giới thế nào..
-" A Lam ta muốn ra ngoài "
-" Không được ! Tiểu thư thân thể người vẫn yếu lắm "
-" Ây ta không sao ! Không sao ! Mau đi thôi "...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top