Chap 7 : Chúng Ta Chơi Một Lát Nhỉ ?

     - Vậy ta chơi đùa với bà lát cho vui nhỉ . -  Nói xong trên môi khẽ cong lên một vệt cười ma mị .

     Thiên Huệ bất giác quay lại phía sau muốn nhìn rõ khuôn mặt của Thiên Nhi lúc này . Nhưng tuyệt nhiên lại không thể vì đã có 1 bàn tay vòng qua cổ rồi giữ lại làm cho Thiên Huệ hoảng sợ .

    Thiên Nhi lấy từ ống tay áo ra cây chủy thủ đưa lên trên mặt Thiên Huệ khẽ nói :

     - Khuôn mặt của bà cũng thật đẹp . Hay để ta giúp bà trở nên đẹp hơn với vài vết cứa trên mặt nhỉ . Thêm một đường... ở đây nữa . - Vừa nói Thiên Nhi di chuyển chiếc chủy thủ xuống cổ Thiên Huệ . Mọi người phía sau bất giác run lên . Chỉ cần một vết cứa thôi là Thiên Huệ sẽ xuống chầu Diêm Vương .

     Thiên Nhi nói rồi cầm cây chủy thủ khứa nhẹ vào cổ của  .  Cảm thấy nơi cổ mình đang chảy ra 1 thứ chất lỏng mùi tanh nồng xuất hiện , sợ hãi dâng trào Thiên Huệ đen mặt lại rồi ngất đi trên tay Thiên Nhi .

      Cảnh này Thiên Nhi lại nở nụ cười ma mị nói :" Vô dụng như nhau ." Mọi người xung quanh tối sầm mặt lại không hùng hồn như lúc đầu .  Hoàng Thiên Phúc cùng mọi người chạy đến nơi Thiên Huệ đang nằm bất tỉnh dưới đất lo lắng kêu gọi thầy lang .

     Khuôn mặt Thiên Nhi nhanh chóng chuyển sang lạnh lùng nói :

     - Ta nói các ngươi nghe cho rõ đây . Động đến ta hay đến người của ta  các ngươi chỉ có thể có 1 con đường để đi đó là " CHẾT " .

     - Ngươi dám ? - Thiên Phúc tức giận quay qua Thiên Nhi quát lớn .

     Thiên Nhi nhìn cười nửa miệng nói : " Sao ta lại không giám . Ta nói là làm . "

     Từ xa một lưỡi kiếm đang lao tới phía Thiên Nhi rất nhanh . Cảm nhận được cái gì đó đang lao tới Thiên Nhi né đường  kiếm của người lạ mặt . Khi sượt qua cô liền bắt lấy , xoay người lại chĩa mũi kiếm xuống đất . Nhìn mọi người . Tất cả bắt đầu sợ hãi , cảm thấy luồng hơi thở thật bức người .

     Từ trong đám đông bước ra là 1 chàng trai sắc sảo , với bộ lam y bước ra , trên mặt hiện rõ ý cười khinh bỉ nói :
  
     - Ngươi cả gan ra tay đả thương tỷ tỷ và phụ mẫu của ngươi . Người đã nuôi ngươi đến như này mà ngươi dám ra tay . Thật là trời không dung đất không tha .

     Kỳ Vân quay sang đoạt lấy thanh bảo đao của thị vệ lao lên . Nụ cười trên miệng khẽ nhếch lên 1 lần nữa rồi Thiên Nhi lao lên .

    Tất cả đều nín thở chờ đợi cái kết từ cuộc đấu chưa biết trước . Nếu Kỳ Vân bại dưới tay Thiên Nhi thì thật là xấu hổ . Một người đã từng được Hoàng đế tự tay huấn luyện trong khoảng thời gian cũng không ngắn . Còn một người chỉ là một phế nhân không học được võ công nhan sắc bỗng nhiên trở lên khuynh quốc khuynh thành . Nhưng đây là cuộc tỉ thí về võ chứ không phải nhan sắc . Mà nếu thi về cả hai yếu tố trên kết quả cũng không biết ai thắng ai bại . 

     Kỳ Vân lao đến rất nhanh Thiên Nhi cũng cao hứng mà lao lên . Mọi người xung quanh nín thở nhìn nhau . Cả 2 cùng lao đến nhưng không hề có va chạm nào xảy ra , không gian im lặng có thể nghe thấy hơi thở .
    
     Lúc này kiếm của Kỳ Vân còn chưa kịp nâng lên đã có 1 kiếm khác đang chĩa mũi vào yết hầu của Kỳ Vân . Khuôn mặt hắn ta không thay đổi nhìn cô . Dường như hắn không muốn thể hiện sự sợ hãi hay không thể để chúng xuất hiện .

     Nhìn hắn cô cười nói với vẻ kiêu ngạo :

     - Vô dụng . - Nói xong cô dứ kiếm tiến về phía hắn thêm 1 chút rồi một chút . Khuôn mặt hắn dường như thay đổi . Từ vẻ kiêu ngạo biến thành xám xịt . Cô cảm thấy toàn thân hắn đang run rẩy .

   Ném kiếm qua một bên Thiên Nhi quay người bước khỏi phòng .

     Tiểu Hứa bước theo phía sau chạy ra ngoài cùng Thiên Nhi . Bước ra ngoài chiếc cổng phủ Thiên Nhi không quên đội chiếc mũ vành vải trắng . Quay qua bảo Tiểu Hứa :

     - Muội có biết nơi nào có vũ khí không ?

     - Muội có biết một nơi cách đây cũng khá xa . Chúng ta sẽ đến đó ?

     - Đi thôi . - Thiên Nhi nói xong rồi bước đi . Theo sau là Tiểu Hứa .

     Khoảng 1 lúc sau

     - Đến nơi rồi sao ?

     - Dạ . Bữa trước muội tình cờ nhìn thấy .

     - Vào thôi  .

 ---------------------
   Mọi người ơi pls đọc và nhận xét hộ em 😢

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nghi