Chap 3 : Xuyên Không .
Lam Anh vẫn chìm vào giấc ngủ nơi màn đêm đen cuốn lấy cơ thể . Nhưng rồi cô cảm nhận được một luồng ánh sáng đang phát ra ở đâu đó quanh đây . Cô cố gắng mở mắt mình ra tìm kiếm . Từ phía xa cô nhìn thấy một chút ánh sáng hiện lên . Nó nhỏ bé lắm . Bỗng cô lại cảm nhận được màn đêm này đang di chuyển . Nó đang đưa cô đến phía ánh sáng đang phát ra . Càng đến gần ánh sáng phát ra càng mạnh . Lam Anh phải lấy tay che mắt lại vì ánh sáng đó quá chói tựa như có thể làm mù mắt người ta vậy . Rồi cô mặc kệ cho màn đem đó cuốn vào .
Cô cảm thấy ánh sáng đó đang dần biến mất liền mở mắt ra . Khung cảnh xung quanh cô thật thật khác lạ . Chăn gối , quần áo , .... tất cả đề là lụa . Thật là khó tin . Cô nghĩ sao lại xuyên vô đây cơ chứ . Cổ họng khô khôcp khó khăn lắm cô mới thốt ra được câu : " Nước ... n ... ước ... ta cần ... nước . "
Tiểu cô nương đang nằm ngủ gục trên bàn cách đây không xa nghe tiếng nói thức dậy vội vàng chạy đi lấy rót nước cho Lam Anh . Tiểu cô nương đó đỡ cô dậy đưa nước cho cô uống rồi quay xang hỏi cô hàng loạt câu hỏi làm Lam Anh đinh tai nhức óc :
- Tiểu thư người dậy rồi có thấy trong người còn không tốt ở chỗ nào không ? Cần nô tỳ gọi đại phu không ? Người có muốn dùng gì không ? ,...
Trong lúc tiểu cô nương kia hỏi han Lam Anh nhìn cô đánh giá từ đầu tới chân . Theo như cô thấy cô nương này còn rất trẻ khoảng 15 hay 16 . Giản dị không cầu kì . Nhìn có thể tin tưởng được nhưng cần phải xem xét kĩ không thể tin tưởng ngay được . Tiểu cô nương thấy cô nhìn mình chằm chằm không trả lời . Cô hỏi lại ngay : " Muội tên gì ? " Cô nương trả lời :
- Nô tỳ là Tiểu Hứa là người hầu của tiểu thư .
Lam Anh cũng hiểu đây là cái thời xưa nên chỉ hỏi thêm 1 câu : " Thân thế của ta là gì ? " Tiểu Hứa ngẩn người ra một hồi chợt nhớ là tiểu thư gặp nạn đại phu bảo có thể lúc tỉnh lại sẽ không nhớ gì hết . Cô cũng trả lời :
- Tiểu thư là con gái út của tể tướng Hoàng Thiên Phúc tên Hoàng Thiên Nhi . Do trong phủ tể tướng có 1 quy định rõ là tất cả con cái dù là nam hay nữ cũng phải luyện công không được trái ý . Do người từ khi lọt lòng và lớn lên không thể tiếp thu được nên mọi người kể cả là gia nhân trong phủ coi thường và coi người là một ... là một ...
Thấy Tiểu Hứa ngấp ngứng mãi không nói cô tiếp : " Muội cứ nói ta không trách . " Nghe thấy thế Tiểu Hứa nói tiếp vẫn ngập ngừng : " là vì người là một ... là một ... là một phế vật . "
Tiểu Hứa nhắm mắt lại chờ đợi trận quát mắng của tiểu thư nhưng chờ mãi không thấy sự tức giận nào . Lam Anh vẫn thế khuôn mặt không chút biểu cảm . Trong cô giờ đang nghĩ thân thể này đã thuộc về cô nên cô sẽ trả thù lại cho chủ nhân thật sự của cơ thể này . Bỗng cô nói tiếp :
- Thay đổi cách xưng hô gọi ta là tỷ tỷ được rồi .
- Nô tỳ không giám . Tiểu Hứa lùi về phía sau quỳ rạp xuống đất . - Nô ... tỳ ... nô tỳ ... không giám gọi ... tiểu ...
Thiên Nhi vén chăn bước xuống khuôn mặt bỗng chốc trở lên lạnh băng giọng nói cũng hạ đến âm độ : " Em vừa gọi ta là gì ? " Tiểu Hứa ấp úng trả lời : " Dạ ... dạ ... tỷ tỷ . "
Cô nhìn Tiểu Hứa vẻ mặt hài lòng . Thiên Nhi đỡ Tiểu Hứa lên nói :" Đã là tỷ muội em không cần hành lễ . "
Tiểu Hứa nghe vậy nở 1 nụ cười dễ thương . Thiên Nhi kéo tay chỉ ra phía bàn ý bảo Tiểu Hứa ngồi xuống nghe cô dặn dò :
- Ta nhờ em ra ngoài phủ một chuyến thăm dò xem có tin gì mới về báo cho ta biết .
Tiểu Hứa vâng dạ rồi đi ngay . Giờ chỉ còn mình cô trong phòng cô bắt đầu tiến về phía chiếc gương đang đặt ở trên bàn . Vớ lấy chiếc gương cô để trước mặt ngắm nhìn . Cái cơ thể này mới 17 hay 18 tuổi khuôn mặt già hơn bình thường . Thiên Nhi thấy có điều gì đó không hợp bèn lần tay sau phía mang tai cảm thấy một nơi nổi lên bất thường liền lấy ra . Ai ngờ tấm bột cô xé ra là một cái nặt nạ . Khi xé ra cô nhìn lại khuôn mặt này và ngạc nhiên . Giống y như cô khi cô ở Thế kỷ XIX chỉ rõ nét hơn nhiều . Thiên Nhi đắp lại chiếc mặt nạ rồi nghĩ :" Cơ thể này bây giờ đã thuộc về cô . Cô sẽ biến nó trành 1 người mà các đại lục khác mà khiếp sợ . "
Cô muốn ra ngoài ngắp quang cảnh nơi này xem như thế nào . Đi hết chỗ này đến chỗ khác cô chỉ phán đúng một câu : " Không hợp mắt " . Ngắm mãi không có nơi nào làm vừa lòng cô tính quay về ngó xem Tiểu Hứa về chưa thì Thiên Nhi thấy một nơi rất đẹp và vừa mắt . Hồ nước trong xanh , đàn cá tung tăng bơi lội , cỏ cây hoa lá tốt tươi ... Ngó lên nhìn bảng tên " Hải Viên Đường " cô nhìn thẳng tiến bước vào trong .
Đàn cá trong hồ bơi tung tăng . Cô ngồi bệt ngay xuống bãi cỏ nhặt mấy viên đá liệng xuống nước . Khuôn mặt lạnh giờ đã dịu đi phần nào . Nhưng bỗng chốc trở lên lạnh lùng , giọng nói âm độ :
- Ra đây . Sao phải chốn . Lúp lúp ló ló như trộm vậy .
Thiên Nhi ghét nhất chính là lén lút giòm ngó mình . Một thân áo trắng từ trên cành cây đại thụ cách đây không xa nhảy xuống đất :
- Người nhìn thấy ta nhanh vậy thật giỏi . Mới đầu ta nghĩ sẽ chẳng ai phát hiện ra mình ai ngờ bị nhìn thấy thật nhanh .
Cô xen ngang lời nói tiếp : " Còn một người nữa ra nốt cho ta . "
- Còn một người nữa ?? Làm sao có người ở đây rõ ràng là ta không cảm thấy có chút nội lực nào phát ra . Suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bằng tiếng vỗ tay :
- Thật giỏi . Ta che giấu đến ngay cả đệ của mình không phát hiện ra mà nàng có thể nhìn ra nhanh đến vậy . Hảo .
Cô nhìn 2 tên đó . Cả 2 có vài điểm rất giống nhau chắc là thiếu gia của phủ nào đó cô cũng chẳng quan tâm . Bỗng cả 3 cảm thấy tiếng bước chân đi đến đây . Hai tên kia cùng chung ý nghĩ nấp trên cành cây cao . Còn Thiên Nhi cô chẳng quan tâm vẫn ngồi đó chờ người kia đến .
===============================
Mình mới viết lần đầu mong mn ủng hộ ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top