Ngoại truyện
Viết đỡ mấy mẩu truyện ngắn cho mọi người đọc tạm. Dạo này kiểm tra trên trường gắt quá nên không còn thời gian viết truyện. Dự kiến đến cuối tháng 6 thì mình mới kiểm tra hết cơ. Xin lỗi vì mới quay lại đều được 1 thời gian mà lại lặn mất tăm như này. Nếu mình trích thời gian ra được thì mình vẫn up, còn bận quá thì hẹn mọi người cuối tháng 6 nha.
Mẩu truyện số 1
"Oa oa oa ..."
"Chúc mừng vương gia, là một tiểu thế tử ..."
"Vẫn còn nữa, vẫn còn ..." Một bà đỡ khác nói.
...
"Oa oa oaaaa ..."
"Chúc mừng vương gia. Vương phi đã sinh hạ một đôi long phượng thai."
"Nàng đâu rồi? Ta muốn gặp nàng ngay bây giờ." Chưa nói dứt lời, Ngạo Thiên đã phóng như bay vào phòng sinh. "Vương gia, như vậy là không được ..."
___
"Nương tử à, nàng thấy sao rồi? Có chỗ nào mệt mỏi không? Người đâu. Vương phi làm sao thế này? Sao nàng không trả lời ta? Người đâu truyền thái y. MAUUUUU ..."
Mẩu truyện số 2
Sau khi đi cùng với Tuyết Linh tỷ tỷ, ta đã gặp được một vị công tử. Vị công tử đó có dáng người cao gầy ... hmmm ... Ta không biết miêu tả như thế nào nữa. Chỉ biết rằng huynh ấy là một người đẹp trai (ta học được từ này từ tỷ tỷ đó :>) và dịu dàng cực luôn ấy.
Huynh ấy cũng đối xử rất tốt với ta, như là caca ta vậy. Nhưng thỉnh thoảng, khi đối mặt với huynh ấy, ta cứ là lạ sao á. Cảm giác khó tả cực luôn. Khi ta hỏi tỷ tỷ thì tỷ ấy nói rằng đó là "thích". Vậy là sao nhỉ? Ta thích nhiều người lắm mà: mẫu thân này, phụ thân này, ca ca này, tỷ tỷ này, ... nữa, mà sao ta chỉ bị như vậy khi đối mặt với huynh ấy thôi?
***
Vân Tịch là một cô bé ngốc manh, tuy ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu. Lúc mới gặp, ta chỉ coi cô bé như là muội muội vậy. Nhưng dần dần, ta cũng nhận ra được tình cảm của mình dành cho nàng ấy.
Từ những câu nói ngây ngô, đến tính cách, hành động và cảm giác nàng mang đến cho ta và cho mọi người đã ăn sâu bén rễ vào lòng ta tự lúc nào. Đã nhiều lúc, ta ngồi ngẫm một mình rằng, liệu cảm giác của bản thân với nàng ấy là gì? Liệu có phải là thứ tình cảm mong manh có tên gọi là 'tình cảm nam nữ" hay chỉ đơn thuần là tình huynh muội thôi?
Mẩu truyện số 3
Ta đã yêu nàng ngay từ lần gặp đầu tiên, liệu nàng có biết?
Bóng hình nàng đã in sâu vào tâm trí ta tự lúc nào không hay
Lòng ta tự nhủ rằng, nàng chính là người ta đã tìm kiếm bấy lâu
Khiến cả tâm và hồn ta bừng sáng.
Ơi nàng, nàng ơi
Liệu nàng có chấp nhận trái tim bé nhỏ này của ta
Để hai ta có thể bên nhau đến răng long đầu bạc
Bên nhau cùng với đàn con, đàn cháu
Cuộc đời có nàng thật đẹp biết bao.
Ta đuổi theo nàng đến chân trời góc bể
Chỉ đợi chờ một cái ngoái đầu thôi
Khi ngoái lại, nàng sẽ thấy một người
Dâng tấm lòng son lên, không cầu hồi báo
Nếu nàng không ngoảnh, ta sẽ cố bước thật mau
Đến một ngày có thể đuổi kịp được
Sóng vai nhau ta cùng tiến bước
Dùng tấm lòng son đổi lấy một đời người.
Cả đời này "nhất thế một đôi"
Cả các kiếp đời sau nữa, sau mãi
Vẫn hứa rằng sẽ tự mình tìm được
Điều nàng cần làm chỉ là đợi thôi.
Mẩu truyện 4
Bức thư tình thứ 101
"Gửi nàng, người con gái ta yêu nhất
Cũng đã tròn 100 ngày quen nhau
Vậy mà sao ta vẫn chưa tìm được
Nàng ơi, giờ nàng đang nơi đâu
Có hay chăng, ta đang héo mòn từng ngày?
Như cây thiếu phân (bón) như hoa thiếu nước
Còn ta đây chỉ thiếu mỗi nàng thôi.
Ta đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không hiểu sao mà nàng hấp dẫn ta đến lạ kỳ. Dù ta đã phái người tìm nhưng mãi chẳng thấy nàng đâu cả. Vậy nên ta viết bức thư này để bày tỏ nỗi lòng.
_____
Thượng Quan Dạ Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top