Chương 3
Chương 3. Cuộc gặp gỡ định mệnh (1)
Thời gian cứ thế trôi qua
Giờ đây, Tuyết Linh bé bỏng ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ 15 tuổi, vạn người mê.
- Tiểu thư ơi! Đừng đi! Người mà đi là chết nô tì đấy.
- Thôi mà ~~~ Ta cải nam trang đi một tí thôi!
- Tiểu thư ...
- Thôi, ta đi đây ...
* Đường phân cách *
Ngoài phố phường nhộn nhịp, đông vui đang có một công tử mặc trường bào màu trắng. Điểm thêm ít hoa văn vàng tươi ở đuôi áo. Vị công tử đó đi đến đâu, hoa bay đến đó. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Những ánh mắt hình trái tym bay tới tấp, bất kể già trẻ lớn bé. Vâng, đó chính là Tuyết Linh.
Từ khi xuyên về đây, nàng đã tự xây dựng thế lực cho chính bản thân mình: thanh lâu, quán ăn, sát thủ, ngân trang, khách điếm, ... Nàng đã kinh doanh nhiều ngành nghề, áp dụng kiến thức đã học ở hiện đại của mình cộng với đầu óc buôn bán thiên tài, chỉ trong vẻn vẹn mấy năm, một số cửa hàng thuộc quyền của nàng đã trở thành một phần không thể thiếu, dung nhập vào cuộc sống của người dân nơi đây, nơi cổ đại phồn hoa náo nhiệt này. Thêm vào đó, một số cơ sở đã xưng vương xưng bá, trải dài khắp đại lục thời bấy giờ.
Trời tối dần ...
Tại Tể Tướng phủ
- Tâm Liên à. Có ai tìm ta không?
- Dạ không ạ. Tiểu thư, người đi cả ngày mệt rồi, vào nghỉ ngơi, ngâm mình cho thoải mái nga.
- Ukm. Ngươi lui trước đi.
...
Sau khi tắm xong, nàng dùng thiện và giam mình trong thư phòng
...
" Lan, đây là bài hát mới, em mang đi ... lâu và dạy cho hoa khôi đi"
" Cúc, đây là công thức món bánh mới, em mang cho các đầu bếp ở tửu lâu – Long Phượng lâu đi"
" Trúc, em đii huấn luyện cho top sát thủ mới"
" Mai, em mang bản vẽ đi Nguyệt Tú phường, sau đó đi y quán làm một số việc. Sau khi xong hết thì đi cùng Mai về Bạch Nguyệt cung"
"Thuộc hạ tuân lệnh" – Nói rồi 4 người Mai Lan Cúc Trúc bay vụt đi
...
Tối đó, có một sự việc đã diễn ra trong khuê phòng của Tuyết Linh
"Ai?"
"Suỵt!" – một hắc y nhân từ đâu bay vụt tới, bịt miệng Tuyết Linh – "Cho ta trốn nhờ một tí. Làm phiền cô nương rồi".
Sau đó, vị hắc y nhân với thân mình đầy vết thương, ngả dần vào người Tuyết Linh.
- Ảnh
- Có thuộc hạ
- Đi lấy một ít đồ sơ cứu cho ta
- Rõ
...
"Đây là đâu?" – người nam nhân bí ẩn mở mắt, hỏi.
"Là khuê phòng của ta. Còn ngươi là ai? Sao tối qua lại từ đâu đó bay vào khuê phòng của ta?"
"Thất lễ ! Thứ cho tại hạ không thể xưng tên với tiểu thư"
"Vậy ngươi định làm như thế nào? Hôm qua ta đã phải nhường giường ta cho ngươi, thức đêm chăm sóc cho ngươi rồi. – Máu ham tiền của ai đó nổi lên.
"Vậy ý của cô nương là..."
"Tiền thuốc men + tiền giường ta. Của huynh hết 500 lượng."
"Được thôi! Đây là ngọc bội tùy thân của ta. Cô nương có thể đi tới Long Phụng sơn trang để lấy tiền. Bây giờ tại hạ có việc, cáo từ."
Nói rồi người đó phi thẳng ra ngoài cửa sổ.
* * *
- Tâm Liên à. Ta đi lấy bạc đây. Ngươi ở lại trông viện cho ta. Nhớ đừng để ai vào đấy.
Chưa kịp để đại nha hoàn nào đó tiêu hóa hết, nàng đã bay vụt đi.
Trên đường, ...
Nàng đang chuẩn bị đi đến Long Phụng sơn trang để lấy bạc thì gặp một người ...
Vị công tử đó đẹp tựa như tiên ,ôn nhu, hiền lành, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở...
Và ... đó chính là ... ca ca của nàng ... Trần Văn Triệt.
"Á. Chết rồi! Làm thế nào bây giờ đây ... "
Và cô bắt đầu tìm chỗ trốn ca ca của mình.
Sau khi an toàn, nàng lại thong dong đi đên Long Phụng sơn trang rút tiền. Đến nơi, nàng đưa ngọc bội ra, lập một cái tên mới và chuyển hết số tiền mình vừa mới cướp được ... à nhầm, mới kiếm được vào. Sau đó, nàng quay trở về phủ.
o0o End chương 3 o0o
Thượng Quan Dạ Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top