Chương 2

"Ta cảm thấy đầu nhức nhối, tê buốt. Cảm giác có cái gì đó đang xâm nhập vào cơ thể ta. Thật đau! Thật lạnh! Và ta cảm thấy... thật cô đơn"

Một đôi mắt đen láy to, tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, trẻ con. Trên người cô bé toát ra một loại khí chất thu hút tầm mắt mọi người

* * *

Một cô bé đang nằm trên giường. Mở mắt, bé ngồi dậy, nhìn xung quanh. "Đau! Đầu thật đau" – Bé nghĩ thầm.

-Tiểu thư! Tiểu thư! Ngươi tỉnh rồi a! Làm Tâm Liên cứ lo hoài à!

-Ừ, ta tỉnh rồi đây tiểu liên à ~ ~ ~

-Nô tì thấy tiểu thư cứ có gì đó sai sai ấy.

"Thật kì lạ, tiểu thư sao vậy nhỉ?"

-Tiểu Liên à! Ta đói quá, em lấy đồ ăn cho tan nha

-Hơ...ơ...ơ, vâng, tiểu thư đợi nô tì một lát

...

Trên đường đi đến nhà bếp...

-Nô tì tham kiến phu nhân!

-Miễn đi! Tiểu thư đâu rồi? Ta cử ngươi canh cho tiểu thư cơ mà?

-Bẩm phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi. Người bảo nô tì đi lấy đồ ăn. Với lại ...

-Sao?

-Nô tì thấy trước đây tiểu thư trầm trầm ít nói. Thế mà bây giờ... Với lại ... khí chất trên người tiểu thư cũng khác.

-Thôi, ngươi đi đi ...

* * *

-Tiểu thư, đồ ăn của người tới rồi. Người có dùng luôn không ạ?

-Mang vào đi!

...

-Ngươi lui đi.

-Dạ...

...

Bây giờ, Tuyết Linh bắt đầu dùng cơm. Với câu "Có thực mới vực được đạo", cô ăn no. Sau đó bắt đầu ngồi suy nghĩ cho số phận của chính bản thân mình.

"Tiểu thư Trần Tuyết Linh, 9 tuổi, đích nữ phủ Tể Tướng. Cha là tể tướng đương triều với mẫu thân ruột là thanh mai trúc mã, cả đời nhất thế một đôi nhân. Phu nhân sinh ra hai đứa con. Con trai cả là Trần Văn Triệt- bạn nối khố với hoàng thượng đương triều, hiện đang là Triệt Tướng quân, Phó tướng của Nhị Vương gia Vương Ngạo Thiên, văn võ song toàn. Con hai là đích nữ Trần Tuyết Linh, tính tình trầm tư ít nói ... Cầm kì thi họa tinh thông, được xem như là tài nữ của Thiên Long Quốc..."

Từ sau ngày xuyên không đó, cô (TTL) xin phép phụ thân và ca ca cho vào thư phòng lấy sách để đọc. Cô đọc từ thơ văn,địa lí, ... đến binh pháp, bày trận. Cô còn bám theo thân ca ca để học võ công.

Chỉ một thời gian ngắn sau, cô từ không biết gì đã trở nên gần bằng tài nữ đệ nhất của Thiên Long Quốc.

*** Ta là đường phân cách – ing ***

Vào ngày thứ hai sau khi xuyên ...

- Nữ nhi gặp qua phụ thân

- Muội muội gặp qua ca ca

- Tuyết Linh à. Phụ thân đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Ở nhà không cần hành lễ. Đều là người một nhà cả.

- Muội đứng lên đi.

- Nữ nhi/ muội muội đã biết

- ...

- Ta nghe nói, từ khi ốm dậy, con đã thay đôi đúng không?

- Dạ...

- Ta nghe nương con nói, từ sau khi ốm dậy, con không trầm tính như trước kia nữa mà trông có vẻ trưởng thành hơn, chững chạc hơn mà cũng không làm cho con mất đi sự hoạt bát...

- Hì hì! Con lớn rồi mà

...

Sau khi Tể Tướng Trần Tư Thần đi...

- Ca à, ca dẫn muội ra ngoài chơi được không?

- Được thôi, nhưng hôm nay ta có việc bận, muội đợi khi khác được không?

- Dạ. Thôi, muội phải về viện rồi. À mà huynh nói với phụ thân cho ta vào thư phòng lấy sách đọc được không?

- Ừ, muội đi trước đi.

...

Tuyết Linh là tài nữ của Thiên Long quốc. Cầm kì thi họa tinh thông. Võ thuật cùng y thuật đều cao nhưng chẳng ai dạy mà do nàng tự mình học hỏi.

Trong một lần xuất phủ, nàng đã gặp được một người.

Nàng tự nhận thấy mình có thể mặt không đỏ, tim không đập ( tym hông đập sao bả sống được) đứng trước mặt mỹ nam. Nhưng... sau khi gặp "hắn", nàng cảm thấy tự ti – vô cùng tự ti về chính nhan sắc của bản thân mình.

o0o End chương 2 o0o

Thượng Quan Dạ Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top