Phần 5: Ghen
hắn đi thẳng 1 đường về phòng, nói lời xin lỗi với Uyên Lan rồi đóng sầm cửa lại, không cho bất kì ai vào. hắn đem nàng đặt xuống bàn rồi ngó lơ chỗ khác. 1 lúc lâu vẫn không ai nói gì hắn mới bắt đầu bực bội.
- nàng không có gì nói với ta?
- không có.
- không có? là không có gì để nói, hay là không còn gì để nói?
- ta không làm sai gì thì có gì để nói chứ.
- nàng không sai gì? vậy nói ta nghe hôm nay nàng đi đâu hả?
- ngươi đã biết còn hỏi gì nữa?
- nàng, ta hỏi thì nàng trả lời ngay.
- đi gặp Đình Vũ.
- Đình Vũ? gọi cũng thân thiết quá nhỉ?
- tất nhiên, chúng ta là hảo bằng hữu cơ mà.
- còn tất nhiên, hắn là ai hả?
- đã nói là hảo hữu, sao ngươi hỏi hoài có 1 câu vậy hả?
- ta... nàng quen hắn bao lâu rồi.
- 4, 5 năm gì đó.
- lâu vậy rồi à.
- y phục mới trên người nàng là...
- huynh ấy làm cho ta đó, đẹp không.
- uh, đẹp. thân nhau quá mà, sao không ở chung với hắn luôn đi.
- lúc trước ta có ở nhà huynh ấy, nhưng huynh ấy nói, nếu ai muốn nuôi ta thì ta nên đồng ý.
- cái gì, lúc trước còn ở chung, hai người... là chung phòng chung giường...
- ngươi đang nói cái gì đó. cái gì mà chung phòng chung giường, ta có hẳn 1 phòng đó. xí.
- vậy tại sao nàng đi gặp hắn mà không nói ta nghe.
- ngươi chẳng phải cũng đi chơi với cô công chúa kia sao, ngươi cũng đâu nói với ta. ta mắc mớ gì phải nói với ngươi.
- nàng... là đang muốn trả đũa ta.
- xin lỗi, ta đây không có rãnh.
- sau này không được gặp hắn nữa.
- ta sao phải nghe ngươi chứ.
- từ nay cửa sổ cũng như cửa chính luôn khép, nàng đừng mơ ra ngoài gặp hắn nữa.
- ngươi...
nàng ôm ngực khụy xuống, hắn hốt hoảng đỡ lấy thì bị nàng đẩy ra.
- ngươi thật quá đáng, ngươi ngày nào cũng ra ngoài thì không sao, ta chỉ có 1 người bạn là huynh ấy, ta chỉ đi gặp bằng hữu của mình, ta sai ở đâu chứ. không phải ngươi giữ ta lại rất khó sử sao, ta chính là muốn rời khỏi đây không bao giờ gặp lại ngươi nữa.
hắn nghe nàng nói, thoáng kinh người, lửa giận hay là lo sợ, hắn đưa tay giữ chặt nàng.
- 1 bước nàng cũng đừng mơ có thể rời khỏi đây.
- a...
hắn hơi mạnh tay, người nàng bị xiết chặt, đau đớn ra mặt, hắn lúc này mới bình tĩnh lại, lập tức thả nàng ra.
- nàng đã ăn gì chưa, ta cho người...
- ta không muốn ăn, ngươi cứ ăn 1 mình, có thể ta hiện tại muốn ngủ.
năng nàng đem bỏ lên giường, cả ngày ngồi đọc sách, cứ cách 1 chốc lại nhìn nàng 1 lần. nhưng cả ngày chỉ thấy bóng lưng nàng trên giường.
hắn cả đêm mất ngủ, còn nàng thì ngủ thẳng cẳng, hắn nhẹ tay sờ vào nàng, lúc trưa hơi mạnh tay, người nàng còn in dấu hằn lên, lòng hắn đột nhiên đau dữ dội.
- Thiên nhi, nàng thật muốn rời xa ta sao?
sáng hôm sau hắn lên triều, đúng là đóng chặt các cửa, nàng ngẩn lên nhìn rồi lại nằm xuống, triều tan hắn lập tức về phòng, lời mời của công chúa Uyên Lan cũng từ chối về với nó. cơm dọn lên cũng chỉ tùy hứng ăn vài miếng, ngồi trên bàn xem hắn làm việc cũng chỉ ngồi đó nhìn, 1 lúc lâu rồi ngủ quên luôn trên bàn của hắn, cứ như thế qua 10 ngày liền, hắn đau khổ dần vật cuối cùng cũng quyết định, tối đó hắn cả người say khước, đi lảo đảo về phòng, năng nàng để ngay trên giường.
- ngươi say.
- ở bên cạnh ta, nàng đau khổ đến thế sao, khó chịu đến thế sao, nàng thật sự muốn rời bỏ ta sao?
nhìn ánh mắt đầy đau thương của hắn, nàng 1 khắc đó mọi lời nói điều không thốt ra được.
- được, nếu ở bên ta khiến nàng không thoải mái như thế, ta sẽ để nàng đi.
hắn nói xong thì mở cửa sổ, rồi ngã ngay trên giường ngủ thiếp đi, sáng hôm sau thức dậy không thấy nàng trên giường, hắn ngồi ngoắc dậy, quay quanh tìm kiếm, không thấy nàng đâu, cửa mở hắn chợt nhớ, đúng là hôm qua chính hắn đã mở, nàng đi rồi, rời xa hắn thật rồi, rời xa hắn mãi mãi rồi.
- không, Thiên nhi sẽ không rời bỏ ta không có chuyện đó đâu.
hắn 1 thân y phục mỏng manh chạy khắp nơi trong cung tìm nàng, cung nữ thái giám điều chạy dài theo hắn, hỏi hắn tìm gì hắn không nói, chỉ cấm đầu tìm, đến hơn giữa trưa thì ngã quỵ. tam hoàng buổi sáng không lên triều, hoàng thượng rất tức giận, nhưng sau đó tin hắn bệnh, khiến cả triều thần điều lo lắng.
mọi người đến thăm hắn, có cả Uyên Lan. hắn nằm đó mê mang
- Tam Hoàng chỉ là cảm mạo thông thường, 1 hai thang thuốc là khỏi, nhưng là tâm có bệnh thần không chữa được.
- tâm bệnh?
- "nàng đừng đi, đừng rời bỏ ta".
hắn cứ lẩm bẩm, làm mọi người càng hoang mang, truy hỏi xem mấy ngày nay thái tử đã làm gì, Đông Tử và Hoa tỉ không ai dám nói là do nàng, Uyên Lan nghỉ 1 hồi đem chuyện coi bói của hắn thuật lại, mọi chuyện bất đầu lại càng thêm rối. sáng mai là kì thi sẽ bắt đầu, tân khoa trạng nguyên năm nay liệu có thể là ai. hắn như thế, nàng có quay lại không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top