Phần 3: Cảm Giác Này Là Sao?

tắm xong mới nhớ, nàng không có y phục, hắn đem cái khăn mà mẫu hậu hắn thêu tặng, cho nàng quấn lại tạm.

- ngươi bé thế y phục mai thế nào?

- ta chưa từng mai, làm sao biết.

- vậy y phục của ngươi ở đâu ra.

- cha ta mai cho lúc trước, ta ở cùng se sẽ nên tắm xong ta đem phơi lên, chủ yếu đi ra ngoài mới mặt, còn ở tổ chúng đang cho ta những bộ y phục bằng lá rất dễ thương.

- mai vá ta cũng không rành, làm sao đây.

- ta không biết. để ta đem y phục phơi lên.

- ở yên trên bàn đi, để ta, phòng tắm rất rộng không khéo ngươi ngã ta biết làm thế nào?

hắn đi nhanh vào trong rồi đi ra, nàng đứng trên bàn vẽ mặt rất đâm chiêu.

- ta tự hỏi ngươi vì sao lại tốt với ta.

hắn ngớ người. lại bàn ngồi xuống ngắm nàng.

- có lẽ là duyên phận.

- duyên phận này sẽ kéo dài bao lâu? ngươi liệu tốt với ta được bao nhiêu?

- rút cuộc ngươi đang lo nghĩ việc gì?

- không có gì?

- đừng nghĩ lung tung nữa, ta làm cho ngươi cái này.

hắn đem 1 khối gỗ khắc thành 1 cái giường bé bé cho nàng, nàng cười híp mắt như chưa có cuộc chuyện trò ban nãy. giường nằm rất êm, nàng có gối có chăn, rất thích. hắn đem nàng cùng giường đặt ngay vào gốc ngang mặt với hắn.

- ngươi ngủ cẩn thận ta đó nhá.

- ta biết rồi, ngươi đừng quậy tới nỗi rơi luôn xuống giường của ta, không ta cũng không đảm bảo đâu nhá.

bên ngoài cửa mấy cung nữ thái giám bu lại gần nghe ngóng.

- Tam hoàng đang nói chuyện với ai vậy nhỉ?

- hay là ngày đang đọc kinh thư.

- nghe không giống.

- chắc là đang nói chuyện với ai đó.

- nhưng trong phòng người đâu có ai.

- lúc chiều không biết có nghe nhầm không, nhưng hình như tui loáng thoáng nghe tiếng của nữ nhân.

- không phải chứ, chắc ông nghe nhầm rồi á, tam hoàng sao lại để nữ nhân trong phòng được.

- đúng đó, nếu có nữ nhân người đã đem ra mắt với hoàng thượng rồi, đâu cần tuyển phi rắc rối vậy chứ.

- cũng đúng. chuyện này là sao ta.

- thôi lo làm việc đi, tò mò quá không tốt đâu.

sáng hôm sau, hắn thức giấc đem nàng bỏ ra sau rèm.

- Tiểu Thiên Thiên.

- ưm, hở?

- ta phải lên triều rồi, ngươi ở trong này cẩn thận, ta về sẽ sớm.

- uh, biết rồi.

- chút nữa có người vào dọn phòng, ngươi trốn kĩ nhá, đừng để người khác thấy đó.

- rồi rồi. ế, đồ của ta.

- ta để ngay trên giường.

- uh, cám ơn.

- cố đợi 1 lúc nhá, ta đưa ngươi ra ngoài chơi.

- thật nhá.

- uh.

hắn lên triều, chuyên tâm việc chính trị, lúc vừa bãi triều, lại đụng ngay công chúa Uyên Lan.

- người hứa hôm nay đưa ta a ngoài, liệu người còn nhớ.

- ta... sao có thể quên "phải nói quên mất từ hôm qua".

- vậy giờ người đưa ta đi được chứ, ta nghe nói buổi sáng ngoài thành có bán rất nhiều thứ, rất náo nhiệt.

- được, ta dẫn nàng đi.

hắn trong 1 lúc chính là quên luôn Tiểu Thiên Thiên còn đang ở trong phòng đợi hắn về.

ngồi đợi hắn hồi lâu vẫn không thấy, có người vào, nàng lao nhanh xuống gầm giường, ló nhẹ đầu ra, là thái giám và cung nữ, chạy sâu vào trong, vấp phải thứ gì đó nàng trượt ngã, đầu gối hơi đau, nhưng nàng cố chịu, chạy nhanh vào cột trong cùng, núp ở đó. bọn họ dọn 1 lúc rồi ra ngoài, nàng hơi nhích ra khỏi mép giường ngồi luôn xuống đó.

- mình đói quá.

nàng cố dùng mọi cách, nhưng cửa sổ thì quá cao, cửa chính lại đẩy không nổi. một lúc thì kiệt sức.

- oa mình đói quá, sao Lãnh Hàn vẫn chưa về, sao đi lâu thế chứ, có việc cũng nên mở cửa he hé chứ, nếu có cửa thì mình có thể nhờ se sẽ đem thứ gì cho mình ăn, huhu, đói quá, đói chết mất thôi.

hắn ở bên ngoài chơi rất vui, hết chỗ này tới chỗ khác, hơn giữa trưa hắn cùng Uyên Lan ghé vào một quán ăn nổi tiếng nhất Kinh Thành. mọi thứ được dọn lên hắn mới sực nhớ, xem lại sắc trời, mặt hắn biến sắc.

- ta có việc cực gấp, xin lỗi nàng, ta đi trước nhá, lần sau sẽ đưa nàng đi chơi bù lại, rất xin lỗi.

hắn nói nhanh không để Uyên Lan kịp trả lời đã lao ra khỏi quán lên ngựa chạy đi, xong nhanh vào phòng, chạy ngay lại giường, trống không, tìm kiếm chung quanh vẫn là không thấy.

- Tiểu Thiên Thiên, ngươi đâu rồi, Thiên Thiên, ta về rồi, lên tiếng đi, Thiên Thiên, ta lo,  nàng đâu, Thiên Thiên.

- ưm...

nàng chui từ gầm giường ra.

- Lãnh Hàn, rút cuộc ngươi cũng về, rồi, ngươi đem gì cho ta ăn được không, ta đói quá, a...

nàng ngã xuống, đụng phải chỗ chân bị trầy, hắn nhẹ nhàng đỡ nàng đặt lên bàn.

- sao thế.

- không... không sao.

- để ta xem.

- không sao đâu mà, a...

1 mảng đỏ hoe ngay gối nàng khiến hắn xót, nhíu mày nhìn nàng chầm chầm không nói gì.

- có người vào, ta chạy nhanh quá bị ngã thôi. mà sao này ngươi ra ngoài có thể để cửa sổ hơi hé được không, ta không biết khi nào ngươi về, ta có đói cũng có thể gọi se sẽ mang cho ta ít trái cây.

- sau này ta không bỏ ngươi ở trong phòng một mình nữa.

- không sao, ngươi có việc cứ đi, không cần lo cho ta.

- ta cho người mang thức ăn vào.

đem nàng bỏ vào lòng ngực hắn lấy tay áp xát vào.

- ể, ngộp ta, ngươi bỏ tay ra mau.

- nằm yên đi, ta ra mở cửa đó.

- oh.

- "xin lỗi nàng, từ nay về sau ta không bao giờ phạm lại cái lỗi ngốc nghếch này nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top