Phần 11: Ta Là Đố Phụ
Đến nơi mới biết tam hoàng sáng sớm đã lên triều nàng lại một đường tiến thẳng đại điện. Đang nghị luận bỗng bên ngoài thái giám tiến vào báo.
- Bẩm hoàng thượng, Công chúa Sở Bang xin vào yết kiến.
- cho truyền.
Tiếng hoàng đế không mặn không nhạt vang lên. Tiếp theo đó là một mỹ nhân khóc đến hoa lê đái vũ chạy vào.
- Hoàng đế bệ hạ xin người hãy làm chủ cho ta. Tam Hoàng Ngài ấy... Ngài ấy...
Mặt dù nước mắt chạy dài nhưng mọi người vẫn nhìn ra mặt nàng đỏ bừng là do ngượng ngùng. Hoàng đế thấy không thể hỏi tiếp nàng nên quay qua hỏi Tam Hoàng.
- Tam Hoàng giữa con và công chúa đã sải ra chuyện gì?
- Phụ Hoàng, nhi thần cũng không hiểu, còn mong công chúa đây nói rỏ.
- Ta... Ta...
Nàng ra hiệu cho Trần công công bên cạnh hoàng đế đến gần thì thầm gì đó người công công thoáng ngạc nhiên quay qua nhìn Tam hoàng rồi đi nhanh về phía hoàng đế thực lại mọi chuyện vào tai hoàng đế sau đó 1 tiếng đập bàn vang lên mọi người qùy mộp xuống.
- Tam Hoàng con biết tội của mình chưa.
- Nhi thần sợ hãi. nhi thần cho là trước nay mình chưa làm bất cứ việc gì trái lương tâm còn xin Phụ hoàng chỉ rỏ.
- con ... haz! Trần công công nói cho tam hoàng rỏ.
- Dạ.
Sau khi nói thầm vào tai tam hoàng xong khác với dự đoán của mọi người tam hoàng lại tỏ ra rất ngạc nhiên.
- Công chúa ta nói câu này hơi mạo phạm nhưng nàng chắc mình không cố tình gây tiếng xấu cho ta.
Một câu nói ra khiến mọi người ngỡ ngàng còn Uyên Lan thì vô cùng tức giận.
- Tam Hoàng đây là chuyện danh dự của cả đời ta há có thể đem ra đùa.
- Vậy thì ta cũng xin nói rõ với công chúa, ta chưa từng đến gần nàng huống chi là đụng chạm. Hôm qua ở đó có rất nhìu người nàng có thể tra xét hết tất cả bọn họ.
- Nhưng mà hôm qua rỏ ràng thứ đó đã không thấy đâu.
- Ta mạo muội nói có phải hay không công chúa nên hỏi lại người bên cạnh mình. Với lại ta tự nhận mình trước nay luôn làm đúng luân thường đạo lý, ta làm nam nhân có như thế nào cũng xẽ không làm thế với một người con gái.
- Người bên cạnh sao?
- Tam hoàng dù sao chuyện sải ra cũng là do con đã mời có hay không con nên thuận theo ý...
- xin phụ hoàng lượng thứ nhi thần không thể làm theo. Nhi thần với công chúa đây chỉ là bằng hữu, với lại nhi thần đã tìm được vương phi của mình
- Sao?
Không chỉ Uyên Lan mà tất cả mọi người ở đây ai cũng ngạc nhiên.
- Tam Hoàng, Vương phi con chọn ở nơi nào vì sao cả ta cũng không biết?
- Phụ hoàng nàng cũng không phải người xa lạ là tiểu muội của Tân trạng nguyên.
- Oh....
Mọi người lúc này điều vỡ lẽ ai cũng biết dạo trước tam hoàng bị bệnh là do tân trạng chữa trị sao đó có chút qua lại thâm dao hẳn là gặp lúc đó đi. Mặt dù ai cũng biết là nhà tân trạng còn 1 xá muội nhưng cô gái này dung mạo ra sao thì chưa ai từng thấy qua.
- Tân trạng ngươi nghỉ chuyện này thế nào.
- Bẩm Hoàng thượng muội muội dạo trước sức khỏe yếu ớt từ nhỏ đã đưa đi cầu danh y giờ vẫn đang trong thời gian dưỡng bệnh e là hiện tại không thể tính đến chuyện hôn nhân.
- Tân trang ta với nàng là lưỡng tình tương duyệt, ngươi đây chắc là không có ý gậy đánh uyên ương chứ.
- Tam Hoàng quá lời. Nếu chọn muội phu ta tin chắc người là lựa chọn hàng đầu. Nhưng sức khỏe xá muội hiện tại e rằng không được nếu người có thể kiên trì đợi một năm ta sẽ hai tay đem nàng giao cho người.
- quân tử nhất ngôn.
- Tứ mã nan truy.
- Vậy ngươi hẳn là sẽ không để ý đến chuyện ta xin thánh chỉ ban hôn?
- nếu muội ấy đồng ý ta liền không ý kiến.
Hai cặp mắt chạm nhau khói lữa bay mù mịnh, ai tin ý điều nhận ra không khí có gì đó không đúng nhưng ngoài mặt hai nam nhân khuynh tâm thiên hạ này vẫn đang cười rực rỡ như hoa.
Ở nơi nào đó có một nam nhân đang ngồi trước bàn lấy ta nếu nếu kéo kéo gốc áo của một tiểu nhân nhi. Còn cái nhân nhi nho nhỏ kia thì tay đấm chân đá muốn kéo về góc áo trong vỗ vọng.
- Thiên Nhi....
- Ta đã nói không là không. Huynh đừng có làm ồn nữa.
- Thiên Nhi vì sao? Vì sao không đồng ý lấy ta. Có phải là vì Văn Đình Vũ không.
- Chuyện của ta và huynh liên quan gì huynh ấy.
- Thật không.
Nam nhân kia nhoẻn miệng cười toe toét.
- Huynh chẳng phải muốn cô công chúa nước lắng giềng sao? Ta đã liên lạc được cô ấy trong ba ngày tới liền có thể gặp. Đến lúc đó huynh còn muốn lấy ta ta sẽ đồng ý.
- " Không phải chứ thật có thể đem đến sao, nàng ấy chắc không kêu ai đó giả mạo chứ" Ta nói nhé Thiên Nhi, ta biết mặt nàng ấy đó.
- Ta có nói là huynh không biết. Đợi ba ngày nữa đi.
- Không phải là nàng định qua cầu rút ván lừa gạt ta làm việc cho nàng rồi nhân ba ngày thời hạn này cùng Văn Đình Vũ trốn đi đó chứ.
- huỳnh nhìn mặt ta giống kẻ lừa gạt sao? Giống sao?
- ha ha không giống. Thiên Nhi, mặt dù ta không biết tại sao lại chọn nàng nhưng ta khẳng định ta thích nàng. Lần đầu gặp liền thích nàng. Cho nên thiên nhi nàng nếu đã đồng ý ở bên ta đời này liền đừng mong có thể rời ta. Cho dù vui vẽ chấp nhận hay ép buộc đau khổ nàng điều phải lưu lại bên ta.
Lần đầu tiên nàng thấy được bộ mặt thật của hắn. Ánh mắt đen luyến như phủ một tần sương nhìn sâu không thấy đáy. Gương mặt lạnh lùng gốc cạnh. Nhìn hắn bây giờ như một ác ma bệ nghễ trên cao nhìn xuống.
- Oh. Cuối cùng chàng cũng cho ta thấy được con người thật của chàng. Nếu đã vậy ta cũng nói cho chàng biết. Ta là đố phụ. Trong mắt ta điều dung không nỏi một hạt cát. Ta mặt kệ chàng là thuần lương ôn nhu hay ác ma phúc hắc chỉ cần chàng yêu ta thì nên nhớ đời này kiếp này chàng chỉ có thể có một mình ta nếu không ta một là giết chàng tự sát hai là Vĩnh viễn không để chàng tìm được ta. Cho nên chàng hãy từ từ mà suy nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top