Phần 10: Dẫn Dụ
Nghe lời hắn nói, nàng cũng thoáng ngạc nhiên. Hắn cư nhiên muốn nàng công khai giành hắn với người khác hắn đây là có ý gì?
- Ngươi cư nhiên muốn ta ra mặt, còn muốn ta cùng với một cô công chúa đấu đá tranh giành ngươi, ngươi có giá đến thế sao?
- a, tại sao không nha, người ta rõ ràng là hảo nam nhân cực phẩm, nàng vì ta tranh một lần được không, Thiên Nhi.
- mặt dày vô sỉ.
-ta coi như nàng đồng ý.
- đến lúc đó nếu ngươi chọn nàng ấy ta đời này kiếp này đời sau kiếp sau đều không muốn gặp lại ngươi.
hắn thoáng ngây người sao nàng lại quyết tuyệt như thế, không lo, dù sao hắn cũng quả quyết hai người là một, đến lúc đó dù sao nàng cũng không đưa được người, nàng làm vương phi của hắn là cái chắc.
- được ta hứa.
- Nam Cung Lãnh Hàn, tốt nhất ngươi nên nhớ lời của mình hôm nay, còn bây giờ, nghĩ cách lấy đồ cho ta.
- mỹ nam kế?
- không còn cách nào khác sao?
- uh, chỉ là ta sẽ cố gắng ít tiếp xúc với nàng ta.
- mang ta theo?
- được, điều chiều nàng.
khi bất ngờ được Tam Hoàng mời riêng đến hoa viên Tây cung dùng bữa tối hai người, khiến Uyên Lan hí hửng chưa đến chiều đã lo chuẩn bị rồi. nhưng đâu ai biết được đến cùng đó chỉ là mở màng của một âm mưu.
trời vừa chập tối kiệu công chúa đã đến Tây Cung được chính thái giám thân cận Tam Hoàng dẫn vào. xuyên qua sảnh lớn đến hoa viên, trong Trúc Đình giữa hồ Tam Hoàng đã ngồi sẳng ở đó đợi nàng.
- Uyên Lan.
Uyên Lan ngở ngàn với cách gọi của Tam Hoàng, riêng Tiểu Thiên nhi nhà ta đánh một cái rùng mình lòng thầm nghỉ "muốn ói".
- ta đợi nàng mãi.
- Được Tam Hoàng ân cần ta rất vui.
- Lúc ta bệnh nàng luôn bên cạnh, chuyện này làm ta rất cảm động, mời nàng đến đây hầu để cảm ơn nàng về khoảng thời gian đó.
- tam Hoàng đừng nói thế, ta với người... dù sao cũng là bạn hữu.
dưới ánh nến đèn lồng ban đêm, đôi má của Uyên Lan ửng lên trong nàng càng thêm mị hoặc, hôm nay nàng mặt một bộ tân trang sắc đỏ lọng lẫy làm cho sắc diện thường ngày trong càng tươi tắn.
người trong lòng khẻ động hắn nhẹ mĩm cười, nụ cười đầy chiều mến cũng sủng nịnh.
- "mới đó mà đã không kiên nhẫn" ta vốn ngốc về cầm quân có thể hay không Uyên Lan chỉ ta một ít.
- ta rất sẳn lòng.
nụ cười hiếp mắt, hôm nay nàng thật là hạnh phúc, người ấy cuối cùng cũng đối với tình cảm của nàng đáp lại. Ngồi trong lòng ngực hắn nghe hai người huyên thuyên vô cùng hợp ý. Tự nhiên xin ra chán nản hết xoay đầu này lại xoay đầu kia. Làm cho ai đó dù tâm không cam tình không nguyện vẫn nở nụ cười hạnh phúc với Uyên Lan.
Nói một hồi Tam Hoàng rót cho nàng một chung rượu đầy để lấy giọng. Không nghỉ ngợi Uyên Lan một hơi uống sạch. Sau đó không lâu chưa nói được vài lời lại tiếp một chung. Cứ một chung đi lại một chung tới chẳng mấy chóc Uyên Lan đã gục luôn trên bàn.
- Thiên Nhi... cô ta say rồi. Ta lấy đồ cho nàng.
- Không cần ta muốn tự tay lấy. Đồ ở trong yếm người ta ngươi là nam nhân muốn lấy thế nào. Đúng là nam nhân nào cũng háo sắc. Làm gì cũng muốn chiếm tiện nghi. Xung quanh nhiều thị vệ thế ngươi lấy đồ còn không có ý định muốn công khai ngày mai cưới nàng ta luôn sao. Ta thấy hai người nói chuyện với nhau cũng khá ăn ý đó. Nàng ta vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Bay giờ ngươi xuy nghỉ lại vẫn còn kiệp đó.
Nàng vừa nói vừa chuôi vào người Uyên Lan lục lọi. Qua một hồi lâu chuôi ra với một chuỗi 4 viên đan dược màu tím.
- Lấy được đồ rồi. Về phòng... hay đưa cô người ngọc của ngươi về.
- Ta phải về đợi Thiên Nhi thưởng công còn cô ta ta không có hứng thú.
Cái vẽ mặt lạnh lùng khi nhình Uyên Lan vừa quay qua nàng lại là khuôn mặt muôn vàng cưng chiều cùng sủng nịnh. Nhìn cái mặt của hắn nàng thật chẳng còn lời nào để nói.
- người đâu. Công chúa say rồi mang nàng về nghỉ ngơi. Ta hơi mệt Đồng Tử mau dìu ta về.
- Dạ.
Sắp xếp đâu vào đấy hắn thẳng 1 mạch đem nàng về phòng. Vừa về đến phòng nàng đã ngay lặp tứ gọi ngay chim se sẻ đến gửi ngay thuốc đi.
- mang cho Vân ca. Đi mau.
- Đến cùng đó là gì? Sau nàng phải gắp gáp như thế.
- Dùng để cứu 1 người ơn của ta. Như vậy ta và người đó về sau liền không còn liên quan gì nữa.
- Thiên Nhi đến cùng nàng có bao nhiêu chuyện vẫn chưa nói với ta.
- Ta hiện tại cái gì cũng không muốn nói. Ngươi có thể hay không...
Nàng từ đầu đến cuối điều là gạt hắn. Nàng làm sao còn đối với hắn yêu cầu hắn đợi đợi khi nào nàng thấy thích hợp liền nói hắn nghe. Nàng ít kỉ còn muốn nói điều kiện với hắn sao? Nên yêu cầu nói một nữa lại im bật. Gương mặt cuối gầm xuống trong thật buồn.
- Ta sẽ đợi đến khi nào nàng đủ tin tưởng liền sẽ nói cho ta biết. Đừng khó xử. Mọi thứ là do ta cam tâm tình nguyện vì nàng mà làm. Cho dù thế nào cũng không cần buồn hay ái náy.
Hắn như hiểu hết tâm tư của nàng. Hắn như thế mà còn cười, cười đến thật đẹp mắt, thật chân thành. Nàng bỏng nhiên òa khóc. Khóc nức nở trên lòng bàn tay hắn.
Sáng hôm sau người nào đó giường như đã phát hiện ra bản thân mất gì đó nên một đường tiến thẳng đến Tây Cung lệ còn đảo quanh vòng mắt.
- "Vì sao? Ta yêu chàng thật lòng. Vì sao lại đối ta như thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top