Ngoại truyện
Mẩu truyện nhỏ về cuộc sống của Viễn Chuỷ.
Lưu ý: Mấy cái loại thuốc, trân bảo đều là tớ bịa ra nha nên khỏi cần tra cứu, tìm làm gì! :D
------------------------------------------
Trời thu mát mẻ, khắp nơi cây cối bắt đầu thay lá thành sắc vàng ươm dịu dàng. Cơn mưa đêm qua đã gột rửa sạch hết không khí oi bức của mùa hè. Từng giọt nước mưa còn đọng lại trên tán lá nhẹ rơi tí tách xuống bên hiên. Nhóm tì nữ tay bưng chậu nước, tay cầm khăn nhẹ nhàng mà nhanh chóng di chuyển về phía căn phòng đang đóng cửa bên kia.
Cộc cộc cộc!
- Vương gia, Vương phi, ngài đã tỉnh chưa?
Bên trong phòng nghỉ thoang thoảng mùi đàn hương dịu nhẹ. Tiếng sột soạt ai đó cựa mình, mành giường khẽ lay động. Sở Kỳ Nguyên khẽ vuốt tóc ra sau, đứng dậy choàng lớp trung y vào người,hạ lệnh cho đám tì nữ tiến vào đặt thau nước và bầy thiện lên. Dáng người cao lớn, bờ vai rộng rắn rỏi màu đồng mạnh mẽ, từng đường cơ ẩn hiện bên trong lớp áo còn chưa được buộc kín khiến đám tì nữ mới đến khẽ đỏ mặt, vội cúi đầu nhanh chóng bày thiện lên bàn. Kỳ Tam tiến lên báo:
- Vương gia, ban nãy có người đưa chỉ của Hoàng thượng đến, mong giờ Tị có thể gặp Vương phi.
- Đã biết, ngươi lui ra đi.
- Tuân lệnh!
Kỳ Tam lui ra tiện tay đóng cửa phòng lại, lúc này Sở Kỳ Nguyên mới xoay người vén màn giường lên. Trên giường lúc này đang có một thiếu niên với khuôn mặt xinh đẹp, khoé miệng khẽ câu. Đôi mắt với hàng mi cong vẫn đang khép lại. Cậu khẽ cựa người nhưng không tỉnh, tay đưa ra với lấy cái chăn và kéo lên che đi khuôn mặt của mình.
- Chuỷ nhi, tỉnh dậy thôi!
- ...
- Đã đến giờ tỉnh dậy rồi! Hoàng huynh mời em vào cung một chuyến!
- ...
- Chuỷ nhi!
Sở Kỳ Nguyên khẽ mỉm cười, hắn đưa tay lên kéo chăn xuống, khẽ vuốt mái tóc của cậu sang một bên. Nhiều lúc hắn tự nhủ đời này gặp được Viễn Chuỷ có lẽ là điều may mắn lớn nhất của hắn. Thấy Viễn Chuỷ vẫn còn ngủ ngon hắn đành chống tay nằm bên cạnh, tay còn lại khẽ vuốt vào tóc cậu, tận hưởng buổi sáng yên bình bên người thương.
- Chuỷ nhi, em không muốn vào cung để bóc lột Hoàng huynh sao? Chắc tính nhờ em việc gì đó rồi! Uhm, chiều qua ta thấy đồ giao thương và cống phẩm đã được giao đến, khá nhiều thứ hay ho đó!
Viễn Chuỷ bừng tỉnh mở to đôi mắt, không một chút ngái ngủ cậu ngồi dậy. Cổ áo khẽ trượt bên vai, lập lờ lộ ra mảng ngực và chiêc xương quai xanh tinh xảo. Khẽ liếc nhìn Sở Kỳ Nguyên, bỏ qua ánh nhìn tham lam của người nào đó, cậu trèo qua người hắn mà xuống giường. Sở Kỳ Nguyên cứ tiếp tục nằm đó tủm tỉm cười mà nhìn Viễn Chuỷ choàng từng lớp y phục lên người. Viễn Chuỷ có một thân hình thon dài với đường cơ bắp vừa phải. Do quanh năm chủ yếu là nghiên cứu y dược thêm thời tiết Cung môn quanh năm lạnh giá nên nước da cậu khá là trắng. Khớp tay thon dài kéo áo choàng lên người, thoăn thoát buộc y phục lại che đi cảnh sắc kia chọc Sở Kỳ Nguyên không yên. Chợt cậu nhíu mày quay lại nhìn Sở Kỳ Nguyên, đôi mắt phượng màu hổ phách trong trẻo khẽ nheo lại, miệng cậu khẽ mím lại.
- Sở Kỳ Nguyên ngươi có nhanh lên không? Đừng để Hoàng thượng phải chờ lâu.
- Được! Được! Tuân lệnh phu nhân!
- Ngươi!
Sở Kỳ Nguyên nhanh chóng tiến đến ôm cậu vào lòng, tiện tay khẽ trượt qua vòng eo rồi giả vờ kéo áo cho cậu, nhân tiện kiếm chút đậu hũ sáng sớm.
- Sở Kỳ Nguyên, ngươi đàng hoàng lại cho ta!
---------------------
- Khởi bẩm Hoàng thượng, đây là danh sách những đồ mà Vương gia đã lấy!
Sở Hoàng đế đang ngồi phê duyệt tấu chương, khẽ liếc mắt lên nhìn thì chợt khựng lại. Sao mà dày vậy? Tay hắn hạ bút xuống, hắng giọng kêu Lý công công đọc lên.
- Bẩm, gồm có Đại tỳ Ngân Nam 1 quan, Hung vũ 1quan, đôi ngọc Lam tinh phỉ thuý, Nấm Kim thục phù 2 cây, Nhục bì hải liên hoa 1 quan,... , Bảo điển linh chi của danh y Lý Hải,
Càng nghe, đôi lông mày Sở Hoàng đế càng nhíu lạị. Tất cả chủ yếu là thảo dược quý hiếm, ngọc quý, tơ lụa thượng đẳng. Rồi lại còn vải thiều thượng đẳng chỉ có 3 hộp thì đứa em của hắn đã mang đi 1 hộp. Từ từ!
- Ngươi nói gì?
- Dạ?
- Bảo điển linh chi?
- Vâng!
Haizzz! Sao hắn lại có thằng em phá hoại thế không biết. Có đồ gì hiếm lạ cũng đều dâng hết cho Cung Viễn Chuỷ. Nhưng Sở hoàng đế cũng chỉ có thể tiếp tục nghe Lý công công tiếp tục đọc danh sách mà thở dài. Một người vừa là đệ đệ, vừa là danh tướng tài giỏi lẫy lừng. Một người vừa là em vợ, vừa là đệ đệ cưng của Cung môn uy danh không kém hoàng tộc, lại còn là kỳ tài dược lý kỳ ba uy danh có khi còn hơn cả đứa em trai của hắn. Chỉ có hắn ở giữa, im lặng mà kiếm cớ xem có tận dụng gì được từ Cung Viễn Chuỷ không. Cơ mà thằng em của hắn thì lúc nào cũng như hổ rình mồi bên cạnh Cung Viễn Chuỷ, mỗi khi hắn có kế hoạch gì mà liên quan đến Cung Viễn Chuỷ là Sở Kỳ Nguyên lại đưa mắt nhìn hắn đầy cảnh giác rồi nhanh chóng đưa Cung Viễn Chuỷ rời khỏi tầm mắt hắn. Thiết rồi hắn cũng không hiểu hắn là hoàng huynh hay kẻ thù của Sở Kỳ Nguyên nữa.
Về phía Sở Kỳ Nguyên và Cung Viễn Chuỷ thì...
- Chuỷ nhi, em có thích những món đồ này không? Đều là cống phẩm mới nhất và tốt nhất đó!
Viễn Chuỷ rất vui về những món đồ cậu nhận được nhưng cậu nhất quyết không chịu tỏ ra cho Sở Kỳ Nguyên thấy. Cậu khẽ quay mặt đi nói câu tạm được nhưng Sở Kỳ Nguyên là ai chứ? Hắn choàng tay lên vai kéo cậu về phía mình, khẽ ôm lấy Viễn Chuỷ và cười thích thú. Hắn biết Viễn Chuỷ rất thích, chỉ cần thấy thái độ Viễn Chuỷ nay không lườm hắn nữa là hắn đủ biết. Cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên trán bảo bối làm Viễn Chuỷ trừng mắt lườm hắn, còn hắn cứ ôm chặt Viễn Chuỷ không buông.
- Sở Kỳ Nguyên ngươi buông ta ra!
- Kiếp này em đừng hòng đuổi ta đi, ta sẽ ôm em mãi không buông!
Xa xa, Dương Hoàng hậu khẽ liếc mắt nhìn đứa con của mình đang tình tứ, ôm ấp Cung Viễn Chuỷ, lại còn bị Cung Viễn Chuỷ đẩy ra mà vẫn cứ lao vào. Bà chỉ có thể lắc đầu cảm thán: con ta bị mất hồn rồi! Cơ mà ngoài chuyện Cung Viễn Chuỷ khá là khó tính, hay nhìn người với ánh mắt khinh bỉ ra thì bà cũng thấy cậu khá là đáng yêu đó chứ. Thỉnh thoảng bà vẫn thử cậu để rồi thấy cậu dù có vẻ không thích nhưng vẫn ấm ức mà làm theo. Những lúc như vậy bà lại thấy vui thích kỳ lạ vì hai đứa con trai của bà chẳng đứa nào đáng yêu như vậy.
Dương hoàng hậu nói:
- Đỗ ma ma, lát nữa ngươi đem 2 cuộn lụa Tây vực kia sai thợ may hai kiện y phục cho Viễn Chuỷ, rồi gửi đến Vương phủ cho ta.
- Vâng!
- Phải rồi, hình như hắn rất thích Đào hoa tô của Tô đại trù, ngươi kêu hắn làm một hạp rồi gửi cho Viễn Chuỷ nhé.
- Vâng!
Kể ra, dù ở kinh thành xa xôi nhưng Cung Viễn Chuỷ cậu cũng sống thuận lợi và vui vẻ lắm đây. Cung Thượng Giác nhìn bức thư do thủ hạ ở kinh thành gửi về cũng thấy yên lòng. Nhìn Cung Quân Giác đang ở kia vịn thành nôi mà ê a, Cung Thượng Giác khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Khi nào có dịp, gọi Viễn Chuỷ trở về một chuyến thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top