CHƯƠNG 33
Một chút xôi đến rủi đây!!! :p
-----------------------
Viễn Chuỷ đến đây sao? Sở Kỳ Nguyên vui vẻ chạy ra ngoài tìm Viễn Chuỷ, mặc kệ vết thương trên tay. Tóm một tên lính để hỏi, hắn vội chạy đến lều dược.
Viễn Chuỷ đang cùng thái y Trần nghiên cứu, kiểm tra loại trùng kia, chợt có bóng người lao đến ôm chầm lấy cậu. Trần thái y thấy vậy tự động lui ra.
- Chuỷ nhi! Ta nhớ em!
- Sở Kỳ Nguyên, buông ta ra! Ngươi chán sống rồi đúng không?
- Ta không sao! Để ta ôm em một lúc thôi!
- Không sao gì, ta không đến kịp thì giờ này ngươi chỉ là cái xác thôi.
Viễn Chuỷ rất tức giận, gì mà không sao? Nếu không phải cậu hoàn thành thử thách sớm thì giờ này cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy cái xác của hắn thôi.
- Em lo cho ta sao Chuỷ nhi?
- Ngươi bị điên sao? Ta...
Không để Viễn Chuỷ nói hết lời, Sở Kỳ Nguyên vội hôn Viễn Chuỷ. Hắn đúng thực điên rồi. Hai tháng qua, hắn nhớ cậu không để đâu cho hết. Chỉ mong cậu ở đây bên cạnh hắn, rồi lại không mong cậu ở đây vì chiến trường nguy hiểm. Nhưng đến khi gặp được Viễn Chuỷ tại đây, hắn không nghĩ nhiều được nữa.
Viễn Chuỷ đẩy hắn ra nhưng Sở Kỳ Nguyên khẽ rên vì vết thương, khiến cậu vội thả lỏng tay vì sợ động vết thương. Nhưng vô tình tạo cơ hội cho Sở Kỳ Nguyên càn quấy. Hắn siết chặt lấy cậu như muốn khảm cậu vào hắn. Đến khi hai người tách ra còn kéo theo chỉ bạc, mặt Viễn Chuỷ đỏ bừng vội hô hấp.
- Ngươi điên à?
- Ta nhớ em nhiều lắm!
Viễn Chuỷ không biết nên nói gì, chỉ có thể lẳng lặng đứng yên cho hắn ôm.
Hàng ngày Viễn Chuỷ phải chăm vết thương cho Sở Kỳ Nguyên, lại phải đề phòng hắn giở trò táy máy chân tay; rồi lại đến chỗ rèn binh khí. Xong lại phải đến lều dược để thảo luận với mấy lão thái y trong triều mới đến. Mỗi ngày trôi qua với hàng đống công việc, Sở Kỳ Nguyên nhiều lúc còn không gặp được cậu. Vết thương của Sở Kỳ Nguyên không còn đáng lo ngại nữa vì dược Viễn Chuỷ phối quá tốt. Hôm này sau khi nghị bàn đối sách xong, hắn trở về lại không thấy Viễn Chuỷ.
- Kỳ Tam, Chuỷ nhi đâu rồi?
- Chuỷ công tử có lẽ đang ở xưởng rèn.
Sở Kỳ Nguyên đến nơi thì cũng là lúc Viễn Chuỷ đã rèn xong. Cậu kiểm tra lại thật kĩ, bọc lại cẩn thận. Thấy Sở Kỳ Nguyên đến, Viễn Chuỷ gọi Kỳ Tam đem ba hòm vũ khí về lều chính.
- Chuỷ nhi, em lại đi đâu vậy?
- Đi đâu? Sao ngươi không hỏi mấy lão thái y chỗ ngươi đó. Cái gì cũng không biết cứ một hai bắt ta đến đó để hỏi. Ta không đến là các ông ấy kéo đến chỗ ta ồn ào.
- Ai bảo em là thiên tài đâu!
- Đừng có nhiều lời nữa, ta bận rồi!
Nhìn Viễn Chuỷ rời đi, Sở Kỳ Nguyên hắn đúng là phiền muộn. Hoàng huynh biết Viễn Chuỷ ở đây nên phái một đống thái y đến mang tiếng cứu hắn nhưng thực ra là đi theo Viễn Chuỷ để học hỏi. Ban đầu, đám thái y đến còn khó chịu, tức giận vì bọn họ đều là y sư tài giỏi trong cung, hoàng đế lại bắt họ đi theo học hỏi đứa trẻ chưa cả nhược quán. Vậy mà, khi thấy Viễn Chuỷ cứu Sở Kỳ Nguyên nhanh gọn, bọn họ chỉ có thể mặt dày mà hỏi đủ thứ. Cũng may dù bị mắng ngập đầu nhưng vị Chuỷ công tử này vẫn chịu chỉ dạy cho họ.
Sau bao ngày thảo luận, cuối cùng Sở Kỳ Nguyên cũng quyết định ba ngày sau công chiến thành Sái. Đêm nay Sở Kỳ Nguyên phải thức để tra lại lộ tuyến kĩ càng. Viễn Chuỷ bước vào, tay cầm một chiếc đèn.
- Sao em chưa ngủ?
- Ta...
Viễn Chuỷ ngập ngừng nhìn hắn, cậu không biết nói gì. Chỉ là thấy Sở Kỳ Nguyên có vẻ mệt mà vẫn chưa đi nghỉ, cậu chỉ là muốn ngồi bên cạnh như đã từng bên cạnh ca ca mỗi khi ca mệt.
Nắm lấy bàn tay ửng hồng của Viễn Chuỷ, hắn khẽ mỉm cười. Bây giờ là đợt rét cuối cùng, nhưng khí trời ẩm nên đi bên ngoài lâu quần áo sẽ bị ẩm theo. Hắn nhẹ gỡ áo choàng đã thấm sương đêm cho Viễn Chuỷ, lấy áo choàng của mình khoác cho cậu. Kéo Viễn Chuỷ lại ngồi cạnh mình:
- Em nghỉ chút đi, ta làm thêm một lát là xong.
Nhìn Viễn Chuỷ khẽ chớp mắt, đôi môi khẽ chu lên, hàng mi rợp bóng lay động theo ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn.
- Chuỷ nhi!
- Hả?
Vừa quay sang, Viễn Chuỷ chợt thấy Sở Kỳ Nguyên tiến đến. Lần này là nụ hôn nhẹ nhàng, mơn trớn, tay hắn khẽ chạm bên eo cậu, kéo cậu ngồi lên chân mình. Tay Sở Kỳ Nguyên luồn vào tóc Viễn Chuỷ, kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn. Hương thảo dược quanh quẩn đâu đây, tiếng leng keng từ những chiếc đinh đang trên tóc Viễn Chuỷ, bầu không khí nóng dần. tay Sở Kỳ Nguyên nhanh chóng giải khai y phục Viễn Chuỷ, khẽ mơn trớn trên vòng eo tấm lưng của cậu. Chợt tiếng Kỳ Tam vang lên từ bên ngoài gọi Sở Kỳ Nguyên. Viễn Chuỷ giật mình bừng tỉnh, Sở Kỳ Nguyên vội lấy áo choàng che kín Viễn Chuỷ lại.
Kỳ Tam bước vào thấy Sở Kỳ Nguyên đang ôm kín một người, nhìn hắn với ánh mắt giết người. Hắn vội vàng xin lỗi rồi cáo từ trước. Tên Nhược Bách chết tiệt, bảo sao cứ bắt mình vào gọi tướng quân. Thì ra hắn đẩy mình lên hứng mũi chịu sào. Viễn Chuỷ tức giận lườm Sở Kỳ Nguyên, lại khiến cậu phân tâm. Đấm cho Sở Kỳ Nguyên một cái, cậu chỉnh trang lại y phục, quấn kín áo choàng rồi rời đi. Để lại Sở Kỳ Nguyên chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, tên Kỳ Tam chết tiệt, suýt nữa thì hắn ...
- Gọi Kỳ Tam lại đây cho ta.
- Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top