CHƯƠNG 28

Viễn Chuỷ tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn. Cậu cảm thấy đầu hơi choáng, có lẽ hôm qua cậu uống quá nhiều rồi. Nhận thấy bản thân đang nằm trong vòng tay một người, cậu quay lại nhìn. Tên Sở Kỳ Nguyên khốn kiếp, lại lợi dụng khi cậu say mà trèo lên nằm cùng. Bước xuống giường cậu chợt phát hiện y phục của mình hơi xộc xệch, khoé miệng hình như bị chảy máu. Khẽ xoa môi cậu ngẫm nghĩ lại, hơi lờ mờ nhớ lại tối qua. Cậu quay nheo mắt tức giận nhìn Sở Kỳ Nguyên. Viễn Chuỷ lấy thanh đao ra chém về phía Sở Kỳ Nguyên.

Sở Kỳ Nguyên đã tỉnh, nhác thấy Viễn Chuỷ cầm đao vội mở mắt tóm lấy cánh tay Viễn Chuỷ, sau đó kéo mạnh cậu khiến cậu ngã vào người hắn. Sở Kỳ Nguyên tận dụng ôm chặt Viễn Chuỷ, không cho cậu thoát ra.

- Ngươi buông ta ra!

- Không, hôm qua em ngoan hơn nhiều.

- Câm miệng!

Càng nghĩ Viễn Chuỷ càng tức giận, Sở Kỳ Nguyên hôm qua hắn...

Sau khi đưa Viễn Chuỷ về Chuỷ cung, Sở Kỳ Nguyên để Viễn Chuỷ ngồi ở bàn. Còn hắn đi pha chút trà giải rượu cho cậu. Đến lúc quay lại, hắn thấy Viễn Chuỷ nằm bò trên bàn, đôi mắt lim dim, đôi mỗi ánh nhuận khẽ chu lên, hắn lại thấy rạo rực trong lòng. Tại sao càng ngày Viễn Chuỷ càng thuận mắt hắn nhỉ? Hắn cũng chẳng quan tâm lý do nữa.

- Cung Viễn Chuỷ, ta là ai?

- Hả?

- Cung Viễn Chuỷ, nhìn ta. Nói xem ta là ai?

Viễn Chuỷ mơ màng nhìn hắn một lúc, cậu xì cười khinh bỉ:

- Sở Kỳ Nguyên, ngươi bị làm sao vậy? Đến mình là ai cũng không biết sao?

- Chuỷ nhi, nhớ kỹ... ta là Sở Kỳ Nguyên.

Nói xong hắn tiến lên hôn Viễn Chuỷ. Viễn Chuỷ có phản kháng nhưng cậu đang say, nên sức lực chẳng có mấy. Sự phản kháng mờ nhạt của cậu càng làm khơi dậy thú tính của Sở Kỳ Nguyên. Hắn vội vàng kéo Viễn Chuỷ đi về phía chiếc giường. Hắn ghì chặt lấy cậu, luồn đầu lưỡi qua cuốn lấy Viễn Chuỷ. Nụ hôn của hắn tràn đầy tính xâm lược không cho Viễn Chuỷ cơ hội thoát ra. Đến khi hai bên tách ra, Viễn Chuỷ chỉ có thể vội vàng hô hấp, mặt đỏ bừng.

Ngươi!

Sở Kỳ Nguyên lại tiếp tục nụ hôn còn dang dở, từ từ hắn chuyển sang hôn vành tai Viễn Chuỷ, rồi chuyển xuống gặm cắn cần cổ của cậu. Tay hắn cũng không nhàn rỗi, đang nhanh chóng thoát y phục của cậu đến khi chỉ còn trung y thì thấy Viễn Chuỷ không cử động nữa. Nhìn lên thì thấy cậu đã ngủ mất rồi.

- Chuỷ nhi, em đúng là ác thật đó!

Đến nước này, Sở Kỳ Nguyên cũng không thể làm gì được nữa. Hắn không lỡ gọi cậu vào lúc này. Chỉ có thể bất đắc dĩ tạo vài vết ô mai trên cổ cậu để thoả mãn bản thân, xong hắn rời đi. Lát sau Sở Kỳ Nguyên trở lại, trên người vương hơi nước. Hắn lại lên nằm cùng Viễn Chuỷ, ôm chặt lấy cậu vào lòng, thơm nhẹ một cái lên trái và môi Viễn Chuỷ.

Ngủ ngon!

-----

Càng nghĩ mặt Viễn Chuỷ càng đỏ, tâm lại càng tức, tính vùng lên để đánh Sở Kỳ Nguyên cho bõ. Nhưng Sở Kỳ Nguyên cũng không để cậu dễ dàng làm điều đó, hắn nhanh chóng nắm lấy tay cậu, một vòng luân chuyển đặt Viễn Chuỷ nằm dưới thân hắn. Hai tay Viễn Chuỷ bị Sở Kỳ Nguyên kìm lại trên đầu, Viễn Chuỷ định giơ chân lên đá hắn thì Sở Kỳ Nguyên vội ghì lại.

- Đừng động!

- Ngươi muốn làm gì?

- Em mà động nữa là không dập được lửa đâu đó!

Sở Kỳ Nguyên cười ngả ngớn nói với Viễn Chuỷ, khiến Viễn Chuỷ khó hiểu. Dập lửa là sao? Sở Kỳ Nguyên ghìm Viễn Chuỷ một lát xong hắn đứng lên khỏi người cậu. Còn làm vậy nữa có lẽ hắn sẽ không nhịn được mà ăn cậu mất. Chợt hắn nghe tiếng Viên Thế Anh vang lên từ ngoài sân Chuỷ cung;

- Cung Viễn Chuỷ, ngươi sao giờ này chưa ra. Vẫn chưa dậy đó à?

Viễn Chuỷ vội đứng dậy mặc y phục, mắt cậu lườm Sở Kỳ Nguyên xong vội đi ra ngoài.

---------

Sắp tới lễ Nguyên Tiêu nên Cung môn cũng bắt đầu trang trí lại, ai cũng bận với đống công việc tồn đọng suốt thời gian qua. Viên Thế Anh nài nỉ, kì kèo mãi thì cha và Viên Thế Nhiên mới đồng ý cho hắn ở lại chơi thêm vài ngày, xong phải nhanh chóng trở về để kịp lễ Nguyên Tiêu. Viên Thế Anh rất vui mừng, ngày nào hắn cũng đến tìm Viễn Chuỷ, bám riết lấy cậu khiến Sở Kỳ Nguyên không có cơ hội ở riêng với Viễn Chuỷ. Còn Viễn Chuỷ từ sau lần Sở Kỳ Nguyên cưỡng hôn cậu, khiến cậu mỗi khi đối diện với hắn đều thấy tâm phiền ý loạn nên cậu mặc kể Viên Thế Anh bám theo mình làm phiền. Khi trở về Cung môn cậu đã nghiên cứu rất nhiều về cổ dược. Lần này Viên Thế Nhiên đến còn đem cho cậu vài cuốn bí dược hắn bí mật lấy được của Vô Phong. Kết hợp với Bảo Y Điển, cậu nhanh chóng chế được thuốc giải cho Lan tỷ và Thượng Quan Thiển. Đến ngày Viên Thế Anh phải về Lệ Giang, Viễn Chuỷ giao thuốc giải và tuyết liên cho hắn, dặn hắn giữ cẩn thận. Cung Tử Vũ điều một nhóm người bảo vệ Viên Thế Anh trở về Lệ Giang an toàn.

Trước khi đi, Viên Thế Anh kéo Viễn Chuỷ qua một bên:

- Cái tên Sở Kỳ Nguyên kia là con sói đó, ngươi phải luôn cảnh giác hắn. Nhìn hắn như muốn ăn ngươi luôn vậy!

- Vậy sao? Sao ngươi nói vậy?

- Đầy lần ta thấy hắn nhìn ngươi với ánh mắt chăm chú, đáng sợ lắm. Nói chung ngươi phải tránh xa hắn ra.

Sở Kỳ Nguyên đứng đó nhìn Viên Thế Anh nhỏ nhỏ to to, xui Viễn Chuỷ tránh xa hắn mà hắn chỉ có thể cười lạnh, nắm chặt tay. Tên oắt con chết tiệt, mau biến đi ngay!

Mãi Viên Thế Anh mới chịu lên ngựa rời đi, cậu cứ một lúc lại quay lại nhìn Viễn Chuỷ, xong lại hét lên: Lần sau ta lại đến!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top