CHƯƠNG 22
Vân Vi Sam sau khi bị Vô Phong truy đuổi, cô đã trốn chui chốn nhủi khắp nơi. Cô không có cơ hội để liên hệ được với người của Cung môn vì Vô Phong truy đuổi quá sát sao. Hôm cô về trấn Lê Khê để thăm gia đình, cô không ngờ Vô Phong đã ở đó sẵn chờ cô. Phụ mẫu ruột của cô dù sợ Vô Phong nhưng cũng nén giúp cô thoát nạn thành công. Trong một lần giao đấu, cô bị thương , đêm thì tối đen tầm mắt mơ hồ, cô thấy bên bờ sông có người đang vận chuyển hàng nên cô vội vàng trốn lên thuyền. Thuyền đi được 3 ngày thì cô bị phát hiện. Nhưng may mắn đó là một thương nhân tốt, họ đồng ý cho cô đi tiếp, gọi y sư cho cô với điều kiện khi đến nơi cô phải xuống luôn. Lúc này cô mới biết thuyền này đang đến kinh thành xa xôi.
Ở kinh thành được hơn 4 tháng thì Vô Phong có lẽ đã tra ra được cô nên chúng bắt đầu xuất hiện ở kinh thành. Sau 2 lần gặp Vô Phong, cô lên kế hoạch rời kinh thành. Khi cô chuẩn bị ra khỏi cổng thành thì đã vô tình trông thấy Cung Viễn Chuỷ đi cùng một đoàn người, xe ngựa trang hoàng nguy nga. Hỏi một người qua đường, cô mới biết Viễn Chuỷ đang đi cùng Sở tướng quân- em trai của hoàng đế. Vân Vi Sam quyết định không rời đi nữa mà tìm cách tiếp cận để nhờ Viễn Chuỷ giúp đỡ. Sáng nay, cô đã đợi được lúc khi Viễn Chuỷ đang đứng một mình, nhờ một cậu bé chuyển thư hẹn. Không ngờ, khi gần đến miếu Thần Nghi cô lại gặp phải hai thích khách Vô Phong. Bọn họ một Yêu, một Ma khiến cô đối phó khá là khốn đốn.
----
Viễn Chuỷ trông thấy Vân Vi Sam bị thương, cậu rút đao lao vào tương trợ. Thời gian qua ở Lệ Giang trấn cậu được Sở Kỳ Nguyên và Viên Thế Nhiên dạy thêm về võ thuật nên để giải quyết một Yêu một Ma này quá đơn giản. Quay lại nhìn Vân Vi Sam, cô đang ôm ngực hơi khó thở, cậu vội đến bắt mạch kiểm tra. May chỉ là mạch tượng hơi hỗn loạn, cậu vội truyền chút nội lực ổn định giúp cô.
- Cô không sao chứ?
- Cám ơn Chuỷ công tử.
- Là cô hẹn ta đến đây.
Gượng đứng dậy, Vân Vi Sam khẽ nắm cánh tay. Viễn Chuỷ nhìn thấy liền lấy bột sương trắng để cầm máu cho Vân Vi Sam, buộc tạm để tránh chảy máu. Viễn Chuỷ dìu Vân Vi Sam lên phía trước miếu.
- Thời gian qua cô đã ở đâu? Sao không báo về Cung môn? Cung Tử Vũ liên tục cho người tìm kiếm cô nhưng vẫn không có chút tung tích nào.
- Vậy sao! Thực xin lỗi!
- Lời này cô nên nói với Cung Tử Vũ thì hơn.
Vân Vi Sam chỉ biết im lặng không nói gì. Đỡ Vân Vi Sam ngồi bên chiếc bàn cũ kỹ, Viễn Chuỷ đến bên ban thờ tìm kiếm một lát thì thấy thêm vài cây nến cũ. Cậu đem một cây nến thắp lên để trên bàn. Nhìn sắc mặt Vân Vi Sam không tốt, cậu đề nghị đưa cô tạm đến một khách điếm gần đây để nghỉ ngơi. Vân Vi Sam thật sự lúc này không muốn ở một mình, Vô Phong chắc chắn vẫn cử thêm người đến để bắt cô.
- Chuỷ công tử, mạn phép hỏi cậu một câu, cậu và Sở tướng quân là quan hệ thế nào?
- Sở Kỳ Nguyên? Ý cô là sao?
- Chuỷ công tử định bao giờ về Cung môn?
Nhìn Vân Vi Sam đang cắn rang hỏi mình, Viễn Chuỷ hiểu cô đang muốn làm gì.
- Cô muốn tìm chỗ dựa.
Vân Vi Sam nghe Viễn Chuỷ nói, cô biết Viễn Chuỷ đã hiểu ý cô. Yến cô nói tiếp:
- Vô Phong đã biết Cung Tử Vũ đối ta là không đổi. Suốt thời gian qua họ luôn tìm cách bắt sống ta để uy hiếp Cung môn. Hi vọng Chuỷ công tử ra tay tương trợ.
Viễn Chuỷ nhìn Vân Vi Sam, cậu khẽ khoanh tay đứng nhìn. Theo như ca ca đã nói, Vân Vi Sam thực sự đã theo phe Cung môn, phản lại Vô Phong. Tất cả những gì cô cố gắng vì Cung môn cậu cũng đã thấy. Cung Tử Vũ đã tuyên bố Vân Vi Sam là vợ hắn không đổi. Nên giờ đây Vân Vi Sam cũng chính là tẩu tử của cậu. Đã là người Cung môn thì cậu không thể nhắm mắt cho qua được.
- Hiện tại ta sẽ tìm một khách điếm cho cô ở tạm. Sáng mai ta sẽ nói chuyện với Sở Kỳ Nguyên xem sao.
- Cám ơn Chuỷ công tử!
Vân Vi Sam khẽ thở ra, cô đã rất lo rằng Viễn Chuỷ không giúp cô. Thật may vì Viễn Chuỷ đã chấp nhận cô, vậy là qua tốt rồi. Viễn Chuỷ đỡ Vân Vi Sam dậy định đưa cô đi ra ngoài thì trông thấy ở của có một bóng người đứng đó. Người đó choàng khan che nửa khuôn mặt, trên tay cầm thanh kiếm vẫn đang rỉ máu. Viễn Chuỷ nhanh chóng nắm chặt thanh đao đề phòng người này. Đôi bên nhìn nhau một lát, người áo choàng lên tiếng.
- Không ngờ hôm nay gặp được Chuỷ công tử tại đây. Thật đáng kinh ngạc!
- Ngươi là ai?
- Là Vô Phong, Chuỷ công tử cẩn thận.
Vân Vi Sam nhìn y phục và kiếm, cô nhận ra hắn là Vô Phong. Vội nói khẽ với Viễn Chuỷ, tay cô siết chặt thanh kiếm. Không biết kẻ đến là cấp nào. Nhìn Viễn Chuỷ đứng trước mặt đang thủ thế bảo vệ cô, thật sự cô không muốn liên luỵ đến cậu. Nhưng...
Viễn Chuỷ thủ thế đứng chắn trước Vân Vi Sam, tay trái khẽ chạm vào vỏ ốc bên hông. Cậu không biết kẻ đến là cấp nào, nếu cấp Quỷ cậu còn có thể miễn cưỡng đối chiến. Nhưng nếu cấp Ma,... Viễn Chuỷ chăm chú nhìn từng cử động của kẻ đối diện. Chợt hắn bất chợt lao đến, thanh đao chuyển hướng vẽ một đường trên không, Viễn Chuỷ vội đỡ chiêu, đôi bên cùng giao đấu. Kẻ đến ra tay nhanh chóng, thân thủ nhanh nhẹn, lực đánh rất mạnh, có lẽ là cấp Ma.
Vân Vi Sam nhìn kẻ mới đến giao đấu với Cung Viễn Chuỷ, cô nhanh chóng nhận ra kẻ đến là ai.
- Chuỷ công tử, hắn là Hàn Nha Nhất giỏi nhất cấp Quỷ, hãy cẩn thận!
Đúng lúc này một bóng người lao đến, đánh mạnh về phía kẻ lạ mặt khiến hắn bật ra sau một đoạn. Hàn Nha Nhất hung hăng nhìn người vừa đánh hắn. Viễn Chuỷ nhìn người vừa đến, thân hình cao lớn, chưởng lực kinh người, tư thế đứng trụ, người này là Cung Hoán Vũ .
-----------------
Ngoài Chuỷ đệ, Giác ca tui cực thích tư thái của nhân vật Cung Hoán Vũ. Trầm ổn, mạnh mẽ, cảnh đánh nhau ở tập 24 quá mãn nhãn! Mỗi tội anh lên song ít và 1 nửa khung hình là giả bệnh. :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top