CHƯƠNG 21

Mỗi ngày phấn đấu viết 2-3 chương để dự trù mà ý tượng gần cạn mới đau! Làm sao để cảm xúc dâng trào đây!!! T.T

----------------------

Tiệc tan, mọi người lật đật rời đi, Sở Kỳ Nguyên đưa Viễn Chuỷ về Vĩnh Nguyên cung nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Sở Kỳ Nguyên đi bái phỏng mẫu thân. Hắn phải bên cạnh thổi gió mãi Viễn Chuỷ mới miễn cưỡng đi cùng hắn. Dương hoàng hậu đã dậy từ sớm, nhân dịp hôm nay thời tiết ấm áp nên đang ngồi nhâm nhi chút trà ở đình uyển. Bỗng trông thấy hai cô công chúa của mình đang tiến lại đây. Bát công chúa năm nay mới được 10 tuổi chạy vội lại đình uyển.

- Con làm gì vậy? Sao lại chạy nhảy như vậy, còn ra thể thống gì nữa?

- Mẫu hậu, tam ca bảo nay dẫn người đó đến thăm mẫu hậu đó! Tụi con phải đến đây trước để chờ chứ!

- Con đó, không lo đi học đi!

- Hì hì hì!

Ngũ công chúa thì nhẹ nhàng tiến đến, thỉnh an mẫu hậu, cũng ngồi xuống mong chờ gặp người đã khiến Tam ca của nàng mê mẩn.

Từ xa mọi người đã nhìn thấy Sở Kỳ Nguyên đang tiến đến đình uyển, bên cạnh là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Y phục huyền sắc thêu hoạ tiết phượng hoàng, tóc búi cao gọn gang thêm một chiếc mạt ngạch, đai lưng bằng vàng buông xuống là sợi dây kết vàng. Tà áo tung bay lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trông cậu ấy thật đẹp, giờ Ngũ công chúa đã hiểu sao ca ca nàng lại mê mệt chàng trai đó đến vậy.

- Nhi thần tham kiến mẫu hậu!

- Tham kiến Hoàng thái hậu!

- Được rồi, được rồi! Con lại đây để ta xem nào! Hoàng thượng bảo con bị thương, thế vết thương con sao rồi?

- Con không sao! Mẫu hậu, đây là Cung Viễn Chuỷ một người bạn mà con quen ở Lệ Giang. Cậu ấy rất giỏi y dược, mẫu hậu để em ấy xem cho mẫu hậu.

- Vậy sao! Vậy làm phiền công tử rồi!

- Không sao.

Viễn Chuỷ nhìn Dương hoàng hậu, dù lời nói có vẻ nhã nhặn nhưng ánh mắt thì luôn soi mói, dò xét khiến cậu khó chịu. Nhưng đây là hoàng cung, cậu không muốn mọi việc cậu làm gây ảnh hưởng đến Cung môn nên đành nín nhịn mà nghe theo. Chờ lấy được Bảo Y Điển cậu sẽ lập tức rời khỏi đây.

Đến chiều Viễn Chuỷ cùng Sở Kỳ Nguyên đến bái phỏng hoàng thượng. Sau một hồi trò chuyện, cậu đề cập đến Bảo Y Điển. hoàng thượng nhìn cậu rồi nhìn sang Sở Kỳ Nguyên.

- Chuỷ công tử cứ bình tĩnh, dẫu sao cậu cũng mới đến thì cứ thăm thú vui vẻ. Còn Bảo Y Điển ta cần nói chuyện lại với đệ đệ của ta đã.

Viễn Chuỷ nghe đến đây đã hiểu, cậu khẽ quay sang nhìn Sở Kỳ Nguyên. Ngươi được lắm, dám lừa ta ! Sở Kỳ Nguyên chỉ biết than nhẹ, hoàng huynh đúng là không thèm nể mặt hắn mà! Nói vậy hắn biết dỗ Viễn Chuỷ sao giờ?

Hôm nay là một ngày khiến Viễn Chuỷ không vui nhất từ khi đến kinh thành. Hoàng hậu thì soi mói, hoàng thượng thì dò xét. Bao nhiêu năm qua chưa ai dám tỏ thái độ như vậy với cậu mà cậu dễ dàng bỏ qua. Tên Sở Kỳ Nguyên này được lắm, hắn lừa cậu khiến cậu mất mặt. Cậu nhất định phải khiến Sở Kỳ Nguyên không được sống yên. Cậu trở về trước Sở Kỳ Nguyên, còn hắn bị hoàng huynh hắn giữ lại nói chuyện. Viễn Chuỷ đến y quán gần nhất mua một chút dược xong cậu trở về Vương phủ.

------------

Sở Kỳ Nguyên thật sự không dám làm mất lòng Viễn Chuỷ nữa. Lần trước vì Bảo Y Điển hắn bị Viễn Chuỷ thần không biết quỷ không hay hạ chút dược khiến hắn ngày hôm đó đúng là khốn khổ. Lần đầu Sở tướng quân uy danh lẫy lừng lại khốn khổ như vậy. Viễn Chuỷ không hổ là thiên tài dụng dược. Độc Viễn Chuỷ hạ hắn không độc hại cho cơ thể nhưng khiến cả người hắn bứt dứt khó chịu, nổi nốt đỏ khắp nơi làm hắn không dám ra ngoài. Hoàng huynh phái cả y sư giỏi nhất đến cũng không biết hắn trúng độc gì. Trong khi mọi người lo lắng cho an nguy của Sở Kỳ Nguyên, thì Viễn Chuỷ chỉ thản nhiên đến nhìn hắn, ánh mắt tinh nghịch, khoé miệng cười tủm tỉm, ngồi trên bàn trà mà nhâm nhi chén Đại Hồng Bào. Đôi mắt Viễn Chuỷ cụp xuống, lông mi khẽ rung thỉnh thoảng liếc nhìn Sở Kỳ Nguyên một cái.

- Viễn Chuỷ, là em làm phải không?

- Phải thì sao?

- Em có thể...

- Mới xíu thế đã không chịu được! Lúc ngươi lừa ta có nghĩ đến hậu quả gì không? Tất cả những kẻ lừa dối ta đều được ta tiễn đoạn đường cuối cùng rồi. Như ngươi là nhẹ lắm rồi đó!

- Viễn Chuỷ, em...

- Được rồi, được rồi! Ta đi chế giải dược cho ngươi. Liệu mà lấy Bảo Y Điển sớm không ta không ngại cho ngươi nếm thử lần nữa đâu!

Nói xong, Viễn Chuỷ tủm tỉm rời đi, để lại Sở Kỳ Nguyên chỉ biết thở dài và lão y sư trợn mắt há miệng á khẩu. Và câu giải dược của Viễn Chuỷ là tận đến khi chập tối hắn mới nhận được.

-------

Hôm nay Viễn Chuỷ mặc bộ đồ lục sắc, hoạ tiết vân mây, trán đeo mạt ngạch lục ngọc, tóc buông xuống vẫn điểm thêm những sợi dây linh đang sau lưng. Bên hông là thanh tử mẫu đao, đứng chờ Sở Kỳ Nguyên ở cổng. Hắn nói muốn đưa cậu vào cung vì hoàng thượng đồng ý đưa Bảo Y Điển cho cậu, nhưng hoàng thượng muốn nhờ cậu một việc. Chợt một cậu nhóc chạy đến đưa cậu một phong thư xong rồi tung tăng chạy đi. Viễn Chuỷ khó hiểu nhìn theo và mở xem bức thư.

" Giờ Hợi miếu Thần Nghi, không gặp không về"

- Chuyện gì vậy?

- Không có gì, đi thôi.

Sở Kỳ Nguyên nhìn Viễn Chuỷ gập lại phong thư đi ở phía trước, hắn cũng chỉ đành yên lặng đi theo.

Đến tối đúng giờ Viễn Chuỷ đến miếu Thần Nghi, tay cậu luôn để trên chuôi đao, cảnh giác nhìn xung quanh. Đây là một ngôi miếu cũ ít người lui đến, bên trong le lót chút ánh đèn hắt ra từ ngọn nến chính ban giữa. Viễn Chuỷ đang lặng yên quan sát và nghe tiếng động, cậu chợt nghe thấy có tiếng đao kiếm cách không xa. Viễn Chuỷ vòng qua ban thờ hướng về sân sau. Cậu thấy có hai kẻ bịt mặt đang tấn công một nữ nhân. Người này mặc y phục dạ hành, trên cánh tay bị chém đang chảy máu. Cậu nhíu mày nép vào một bên tiếp tục quan sát. Sau vài chiêu qua lại, cô gái đó nhanh chóng bị một kẻ đánh một chưởng vào ngực, khiến cô bay ngược về sau, hộc ra một ngụm máu. Lúc này Viễn Chuỷ mới nhận thấy người đó chính là Vân Vi Sam. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top