CHƯƠNG 18
Viễn Chuỷ nhìn dòng người háo hức cười nói. Các cô nương tay chưa có ý trung nhân, mỗi người tay cầm một chiếc đèn nhỏ đã được thắp sáng, bên dưới có gắn thẻ tên của chủ nhân chiếc đèn. Khi kết duyên được với đối phương, người đó sẽ treo tên của mình lên. Sau đó cả hai sẽ cùng nhau đi đến cây nguyệt quế giữa trấn để đổi lấy một chiếc đèn lồng hình đom đóm có ghi tên hai người. Còn chiếc đèn nhỏ đó sẽ được treo ở cây nguyệt quế cho đến khi sang năm mới.
Viễn Chuỷ khẽ mỉm cười, hoá ra lễ hội là như vậy. Bảo sao Cung Tử Vũ hay xuống núi để chơi như vậy. Chợt có một đoàn người chen chúc nhau chạy qua khiến cậu bị cuốn theo dòng người đến gần cây nguyệt quế. Viễn Chuỷ không để ý rằng Kim Phục và cậu đã bị tách ra.
Chợt một chiếc đèn xuất hiện trước mặt cậu khẽ đong đưa.
- Viễn Chuỷ, tìm thấy em rồi!
Nhìn lại cậu thấy Sở Kỳ Nguyên đang mỉm cười, trên tay cầm chiếc đèn nhỏ, đó là chiếc đèn hình đom đóm. Viễn Chuỷ nhíu mày hỏi hắn.
- Ngươi lấy chiếc đèn này ở đâu ra?
- Ta mua đó.
- Huh, ngươi định lừa ta à, tưởng ta không biết đèn này không bán sao!
Nhìn Viễn Chuỷ bĩu môi lườm hắn, Sở Kỳ Nguyên không dám nói hắn lén nhét bạc cho người canh cây nguyệt quế để đổi chiếc đèn có gắn tên của hắn và Viễn Chuỷ, còn trên chiếc đèn này hắn đã nén ghi tên lên một góc kín mà hắn đảm bảo Viễn Chuỷ sẽ không phát hiện ra. Sở Kỳ Nguyên đành nói dối là mua của người canh cây nguyệt quê nên trên đèn không có ghi tên. Viễn Chuỷ nhìn lại đúng là không có ghi tên, cậu bĩu môi quay đi.
- Viễn Chuỷ, em có muốn ghi tên lên đó không?
- Ngươi đừng có ba hoa nữa, ai thèm ghi chứ! Mà ngươi nghĩ xem, ai mới xứng ghi bên cạnh tên ta chứ!
Nhìn Viễn Chuỷ nhìn hắn bằng nửa con mắt, khuôn mặt hơi ngửa lên, khẽ nhếch khoé miệng hỏi hắn. Xong rồi quay lưng bỏ đi trước, hắn bật cười thành tiếng. Viễn Chuỷ tức giận quay lại lườm hắn, cậu nhét trả lại hắn chiếc đèn xong bỏ đi. Sở Kỳ Nguyên vội chạy theo gọi Viễn Chuỷ. Hôm nay tửu lâu có loại rượu ngon, Sở Kỳ Nguyên phải lôi kéo mãi Viễn Chuỷ mới miễn cưỡng cùng hắn vào. Gọi một phòng riêng, một bàn ăn nhẹ và một bình Nguyệt tửu, Sở Kỳ Nguyên mời Viễn Chuỷ một chén.
- Sao ngươi lại ở đây?
- Viễn Chuỷ, cám ơn em đã cứu ta hôm trước. Ta biết nếu em về Cung môn ta sẽ khó lòng đáp lễ nên quyết định đến đây để tạ lễ.
- Không có gì, hôm đó cũng là vì ta ngươi mới bị thương.
- Viễn Chuỷ, vết thương của em sao rồi?
- Ta không sao.
Nhìn Viễn Chuỷ khẽ chớp mắt quay đi, từng ngụm từng ngụm nhấp chén rượu. Nguyệt tửu có vị cay nhẹ, hương thơm thoang thoảng. Chỉ một lát đã khiến tầm mắt Viễn Chuỷ trở lên mơ hồ, vựng vựng. Cậu khẽ đặt chén xuống, nhìn thấy Sở Kỳ Nguyên đứng dậy tiến về phía mình, miệng Sở Kỳ Nguyên khẽ mở ra nói gì đó nhưng cậu không nghe thấy gì. Nhíu mày đưa tay lên xoa trán, Viễn Chuỷ nhanh chóng mất ý thức.
Sở Kỳ Nguyên đưa tay ra tiếp lấy thân thể của Viễn Chuỷ. Hắn đã bí mật cho mê dược vào chén rượu của Viễn Chuỷ. Hắn quyết định sẽ không buông tay Viễn Chuỷ dễ dàng như vậy, Cung Thượng Giác không có quyền định đoạt Viễn Chuỷ, mà hắn mới là người quyết định.
Sở Kỳ Nguyên phát tín hiệu cho Ảnh Tứ đưa xe ngựa đến dưới cửa Tửu Lâu, còn hắn mặc áo choàng huyền ti vào cho Viễn Chuỷ và bế cậu xuống xe. Chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy ra khỏi trấn trước giờ đóng cửa. Trên xe đã được lót đệm dày nên hắn sai Ảnh Ngũ phi ngựa thật nhanh theo một con đường khác, đề phòng có người đuổi theo.
Sáng hôm sau Cung Thượng Giác đến phòng gọi Viễn Chuỷ thì không nghe thấy tiếng trả lời, hắn bèn mở cửa ra thì trông thấy Kim Phục bị trói ở một góc đang bất tỉnh. Trên bàn có để một bức thư, sau khi đọc Cung Thượng Giác nổi giận đùng đùng. Sở Kỳ Nguyên hắn dám bắt cóc Viễn Chuỷ đệ đệ. Giờ này đuổi theo thì không kịp mà hắn cũng không thể đuổi theo vì Thượng Quan Thiển. Sai người truyền tin cử người đến kinh thành theo dõi và tìm Viễn Chuỷ, có gì lập tức báo lại cho hắn. Cung Thượng Giác đành lên ngựa đưa Thượng Quan Thiển về Cung môn trước.
Vì hơi men và tác dụng của mê dược nên Viễn Chuỷ ngủ rất lâu. Đến khi cậu tỉnh dậy thì cũng là trưa ngày hôm sau. Nhìn thấy Sở Kỳ Nguyên ngồi bên cạnh, thấy Viễn Chuỷ tỉnh dậy hắn quay sang nhìn cậu và mỉm cười.
- Sao ta lại ở đây? Ca ca ta đâu?
- Viễn Chuỷ, ở bên ta đừng nhắc đến tên nam nhân khác thế!
- Tối hôm qua ngươi hạ dược ta?
Sở Kỳ Nguyên khẽ mỉm cười không nói gì. Viễn Chuỷ tức giận đưa tay ra đánh thì Sở Kỳ Nguyên nhanh chóng tiếp chiêu, sau vài động tác hắn nhanh chóng nắm lấy tay Viễn Chuỷ và kéo về phía mình. Đưa tay lên ôm eo Viễn Chuỷ, hắn bắt đầu dụ dỗ Viễn Chuỷ.
- Viễn Chuỷ, ca ca chưa bao giờ cho em rời núi đúng không? Nhân cơ hội này, coi như em đi du ngoạn đi, có ta bên cạnh bảo vệ. Còn Cung Thượng Giác hắn đã biết em bình an, cũng tìm thấy phu nhân, em cho hắn chút không gian để hoà giải với phu nhân được không? Em không muốn ca ca em hạnh phúc sao?
- Buông ta ra! Dù có đi du ngoạn thì sao ta phải đi cùng ngươi. Ta vẫn có thể tự đi cơ mà!
Viễn Chuỷ nhìn Sở Kỳ Nguyên với ánh mắt khiêu khích, tưởng ta ngu chắc mà ngươi bảo theo là ta theo. Sở Kỳ Nguyên đành phải dùng đến hạ kế.
- Lưng ta bị thương do cứu ai đó, mà dọc đường đi cũng chẳng có y sư. Chắc ta đành nhận mệnh thôi, về đến kinh thành chắc chỉ còn cái xác mất.
Nhìn Sở Kỳ Nguyên nhíu mày, nhăn mặt vì vết thương, Viễn Chuỷ khẽ mím môi nhìn hắn, khẽ chớp mắt cậu đành chấp nhận đi cùng Sở Kỳ Nguyên, dẫu sao hắn cũng bị thương vì cứu cậu. Khi nào đến kinh thành và lấy được Bảo Y Điển cậu trở về cũng không muộn.
- Nhưng ta chưa báo cho ca ca.
- Yên tâm, ta đã gửi thư cho hắn báo là em cùng ta lên kinh thành. Có gì thì cứ liên hệ nên em hãy yên tâm đi.
Viễn Chuỷ khẽ chớp mắt im lặng. Cũng đúng, giờ Thượng Quan Thiển đã trở về cùng một đứa con, ca ca cần thời gian bên cô ấy và đứa trẻ. Cậu ở đó cũng không giúp được gì, coi như đi chơi một chuyến vậy. Viễn Chuỷ cứ mãi suy nghĩ mà không để ý cái tay Sở Kỳ Nguyên đang vòng qua eo cậu và xoa nhẹ.
Cậu quyết định, thôi thì sự đã vậy, giờ quay lại thì cậu cũng khó cơ hội rời núi, cố gắng về trước lễ Nguyên Tiêu sắp tới vậy. Quay sang thấy Sở Kỳ Nguyên đang mỉm cười, chống tay nhìn cậu, chợt cậu cảm thấy có gì đó di chuyển bên hông mình. Cậu đánh bật tay Sở Kỳ Nguyên ra và lườm hắn:
- Sở Kỳ Nguyên, ngươi đừng có mà làm càn!
Viễn Chuỷ chuyển sang ngồi bên kia xe ngựa, mở rèm lên cậu nhìn quang cảnh bên ngoài. Cũng chẳng thấy có gì thú vị nên cậu buông rèm xuống. Chợt có một cuốn sách đưa đến trước mặt cậu.
- Đây là cuốn Thảo Lạc Y Tiên, em xem cho đỡ chán. Chúng ta sẽ nhanh chóng đến kinh thành thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top