CHƯƠNG 13
Nay tặng các bạn trẻ thêm 1 chương, chúc các bạn ngày mai bắt đầu một tuần mới đầy bận rộn nhưng cũng vui vẻ nhé! :D
thông báo: thêm 4-5 chương nữa chuyển bối cảnh cho bé Chuỷ thôi nào! Đang suy nghĩ nên là bối cảnh gì mới hấp dẫn và hợp với ẻm đây! :p
------------------------------------
Nhìn Viễn Chuỷ ánh lên một tia không tin, nghi ngờ làm Sở Kỳ Nguyên rất vui ánh lên một tia giảo hoạt. Thật không tốn công hắn sai người tìm mãi, rồi lục tìm cả kho bảo khố của đại ca mới lấy được một ít Đông trùng ngân kim, lại còn suýt bị mẫu thân tóm được.
- Viễn Chuỷ, có muốn lấy nó không?
- Dốt cuộc ngươi muốn gì.?
- Chỉ cần em theo ta lên kinh thành một chuyến, ta sẽ cho em hết số Đông trùng ngân kim ta đang có.
- Tại sao ta phải theo ngươi lên kinh thành chứ. Ta không đi!
- Ở đó có cuốn Bảo Y Điển của danh y Triệu Viễn, Chuỷ nhi, em không muốn sao?
- Ngươi đừng hòng lừa ta. Nếu không nhầm thì cuốn Bảo Y Điển đang trong tay hoàng thượng. Tưởng muốn lấy là được à!
- Nếu ta lấy được thì sao?
Nhẹ nói lời ngon ngọt với Viễn Chuỷ , Sở Kỳ Nguyên nhẹ chuyển tay sang nắm lấy tay Viễn Chuỷ , kéo cậu đến ngồi cạnh mình. Vì Viễn Chuỷ hắn sẵn sàng đem cuốn Bảo Y Điển mà đại ca gìn giữ kỹ càng ra để làm mồi kéo Viễn Chuỷ theo mình. Viễn Chuỷ thì đang mải suy nghĩ về cuốn Bảo Y Điển mà không chú ý đến cái tay Sở Kỳ Nguyên đang nắm lấy tay mình. Còn Sở Kỳ Nguyên thì cứ thích thú ngồi mân mê đôi tay mà hắn ao ước được nắm suốt bao lâu nay. Bàn tay với những khớp ngón thon dài, rõ ràng, không thô to như tay hắn. Chợt Viễn Chuỷ quay ra nhìn hắn:
- Ngươi nói thật không?
- Ta nói dối em làm gì! Hộp Đông trùng ngân kim này đủ minh chứng cho việc Bảo Y Điển ta cũng có thể lấy cho em.
Khẽ chớp mắt, suy nghĩ kỹ càng. Bảo Y Điển được tương truyền là cuốn sách y dược nổi tiếng giang hồ, có nó thì như nắm giữ sinh mệnh trong tay. Có Bảo Y Điển trong tay, Cung môn sẽ không cần phải thu mình mãi ở Sơn cốc Cựu Trần nữa. Khi đó Vô Phong không còn là mối đe doạ của Cung môn nữa.
- Bao giờ ngươi lên kinh thành?
- Ngày 15 tháng sau.
- Được! Khi đó ta đến gặp ngươi.
- Không cần, ta sẽ đến đón em.
Lúc này Viễn Chuỷ mới nhận thấy tay mình đang bị Sở Kỳ Nguyên nắm, vội giật tay ra, Viễn Chuỷ trừng mắt nhìn Sở Kỳ Nguyên đang cười tủm tỉm ở đối diện. Khẽ mắng Sở Kỳ Nguyên một câu ngu ngốc, Viễn Chuỷ nhanh chóng đuổi hắn đi. Còn Sở Kỳ Nguyên thì cảm thấy thật thành công khi đã dụ được Viễn Chuỷ đi theo mình. Hắn quyết định phải thu xếp công việc thật ổn thoả, chuẩn bị đồ đi dọc đường cho Viễn Chuỷ ngay từ bây giờ. Vô Phong dạo này khá im hơi, mấy hôm trước hắn đã tóm được 3 kẻ là Vô Phong, nhưng chưa kịp moi thông tin thì chúng đã tự sát. Vô Phong đúng là lũ chuột nhắt, suốt ngày chui chui rúc rúc khiến hắn khó mà tóm hết được. Hại hắn không có nhiều thời gian để ở bên Viễn Chuỷ.
Thời gian này hàng ngày Viễn Chuỷ đều nghiên cứu mấy cuốn cổ dược mà Viên Thế Nhiên đưa cho. Đôi khi thấy nhàm chán là cậu lại đi tìm Viên Thế Anh, xỉa xói hắn vài câu. Thế là Viên Thế Anh lại tức xù lông lên, hò hét ầm ĩ. Viên Thế Anh trách đại ca tại sao lại đưa sách về cổ dược cho Viễn Chuỷ , hại hắn đã thua nay càng thêm thua Viễn Chuỷ. Thỉnh thoảng hắn thấy Viễn Chuỷ luyện võ, là lại ra gây khó dễ cho Viễn Chuỷ, nhưng đều bị Viễn Chuỷ dễ dàng giải quyết. Từ võ công, nội lực, ám khí, độc dược,... sao mọi thứ hắn đều thua Viễn Chuỷ cơ chứ. Mỗi lần như vậy Viễn Chuỷ lại vỗ đầu hắn mà nói lớn nhanh lên khắc giỏi hơn được. Đến cả đại ca, đại tẩu, tỷ tỷ cũng thường xuyên vỗ đầu hắn mà trêu đùa: đệ lớn nhanh lên. Hại hắn không dám đến trêu chọc Viễn Chuỷ nữa. Quá mất mặt! Bao giờ Viễn Chuỷ mới về Cung môn của hắn đi chứ!
Thượng Quan Thiển ở Viên gia tĩnh dưỡng được một thời gian, cơ thể đã hồi phục rất tốt. Viễn Chuỷ không tiếc đưa các loại thảo dược có ích cho thai phụ đến, trong đó có cả Linh chi thái tuế, nghe nha hoàn thảo luận loại đã được 300 năm, Sở công tử tặng Chuỷ công tử nên là tâm tư cũng không nhẹ. Thượng Quan Thiển thấy các nha hoàn cười khúc khích khi thảo luận về vị Sở công tử đã dụng tâm thế nào với Viễn Chuỷ, quà cáp luôn được đưa đến, rất nhiều đồ quý hiếm. Thậm chí vị Sở công tử kia còn tặng cho Viễn Chuỷ rất nhiều đinh đang, phát quan đeo tóc từ Tây vực xa xôi. Trong đó còn có cả tấm áo choàng dệt từ Huyền ti hiếm có, bên trên được thêu hình hoa quỳnh bởi tuyết ti trắng trông rất nổi bật, cổ áo gắn lông tuyết chồn ấm áp. Được làm đều từ tuyết ti thượng đẳng nên tấm áo choàng rất nhẹ nhàng, ấm áp. Ban đầu Viễn Chuỷ không muốn nhận, nhưng Sở Kỳ Nguyên mặt dày để lại còn nói nếu Viễn Chuỷ không nhận thì tấm áo choàng này hắn sẽ vứt đi.
Thượng Quan Thiển ngẫm nghĩ dốt cuộc vị Sở công tử kia là người như thế nào mà cứ đi theo, tốn nhiều tâm tư lên người Viễn Chuỷ như vậy? Vừa uống xong bát canh hầm thì chợt cô cảm thấy bụng quặn thắt. Nhẹ đưa tay lên xoa bụng, Thượng Quan Thiển khẽ nói con ngoan nhé. Được một lúc cơn đau lại đến, nhưng cô vẫn kệ, cho đến khi cơn đau dữ dội hơn lúc này cô mới biết có lẽ mình sắp sinh. Vội gọi tiểu Loan- a hoàn chăm sóc cô thời gian này đi báo cho Viễn Chuỷ là cô sắp sinh. Cô vội đi vào phòng vịn lên thành giường, ôm bụng nhẫn nhịn cơn đau. Viễn Chuỷ chạy đến theo sau là bà đỡ, Viên Kiều Linh và một vài người khác. Viễn Chuỷ căn dặn bà đỡ xong rồi ra ngoài. Lúc này Thượng Quan Thiển mong rằng có Cung Thượng Giác ở đây. Lúc này cô chợt trở nên yếu đuối kỳ lạ, cô chợt sợ hãi nếu cô chết khi sinh thì sao, đứa bé sẽ an toàn ra đời chứ,... Mọi lo toan bủa vây tâm trí cô khiến đôi mắt cô nhoè đi. Chợt có người nắm lấy tay cô, nhét thứ gì đó vào miệng cô và nói: có ta ở đây, Thượng Quan Thiển cô phải mạnh mẽ, bình tĩnh nghe lời bà đỡ nghe chưa. Ta đợi cô ở ngoài!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top