Chương 29: PN9

Đông Phương Hạo Diệp trong lòng rung động, nhịn không được nhổm dậy ôm lấy y, cọ cọ hai gò má y, mỉm cười nói

"Mới trước đây ngươi nói không thành châu báu nổi, ta sợ không được, vì ngươi hao không ít tâm cơ lo lắng. Hiện giờ xem ra, ta được ngươi chính là châu báu lớn nhất, đời này ta không còn chuyện nào có thể đắc ý hơn được nữa. Diệu Nguyệt................"

Hắn ẩn tình đưa tình ôm Bắc Đường Diệu Nguyệt, bỗng nhiên cảm nhận được bụng y khẽ động, không khỏi lại cảm thấy hưng phấn, nói

"Còn có này, cũng là chuyện ta đắc ý nhất ! Ha ha ha.............."

"Ngươi đó.............."

Bắc Đường Diệu Nguyệt bất đắc dĩ nhìn hắn. Đông Phương Hạo Diệp thích thú, ôm lấy y, nhỏ giọng nói

"Diệu Nguyệt, chúng ta mau lên giường thôi."

Bắc Đường Diệu Nguyệt lập tức biến sắc, đề phòng nói

"Làm cái gì ?"

"Ngủ trưa. Ngươi hiện tại thân mình nặng nề, không cần ngủ sao? Hì hì..............."

Bắc Đường Diệu Nguyệt tóm lấy mặt hắn, kéo sang hai bên, khóe môi nhẹ câu lên, tà cười nói

"Ta cảm thấy không chỉ có như vậy đâu ?"

"Đa tâm, ngươi rất đa tâm............."

Tiểu vương gia khuôn mặt biến dạng, nói chuyện khó khăn. Hắn thật vất vả né tránh khỏi 'tàn phá' của Bắc Đường Diệu Nguyệt, lần thứ hai không biết sợ, hôn mặt y, hai tay sờ loạn, quấn lấy y làm nũng nói

"Chúng ta đã lâu không có làm ban ngày rồi. Đến đây đi, bọn nhỏ cũng không ở đây, ngươi sợ cái gì ? Ba n ngày có thú vị của ban ngày nha................."

"Ngươi, con người này................."

Bắc Đường Diệu Nguyệt bị hắn làm tức giận nhưng lại bất đắc dĩ vô lực, chụp được tay trái lại để lọt tay phải.
Hai người dây dưa nửa ngày, Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn là không lay chuyển được hắn, cùng hắn lên giường.

Thời tiết đã chuyển sang tháng Hai, trong ổ ch ăn dào dạt hơi ấm, bên trong một mảnh xuân sắc, đàn hương lướt nhẹ, nhưng thật ra thoải mái yên vui, chỉ cần người nọ không như hầu tử vậy. Đông Phương Hạo Diệp sợ y cảm lạnh, quần áo không thoát toàn bộ, chỉ cởi ra ngoại bào, sau đó đem chăn vây lấy, tiến vào, tay chân nhanh chóng giải khai áo của người nọ, ở phía trên dán chặt lấy da thịt nóng bỏng của y.

Bắc Đường Diệu Nguyệt thở hào hển, toàn thân bị hắn thăm dò nóng lên, bị hắn đột nhiên chui vào trong dọa trụ, nghĩ đến dáng người mình hiện biến dạng lợi hại, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng bất an .

"Hạo Diệp, chớ có sờ...thân thể khó coi như vậy, khó làm ngươi có được hứng trí......."

"A...Làm sao khó coi? Ta lúc nào cũng đều có hứng trí......"

Tiểu vương gia lúc này đang 'vội' đến bất diệc nhạc hồ. Kỳ thật Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy hắn như thế, cảm thấy vui sướng cùng an tâm. Y cùng Đông Phương Hạo Diệp ân ái nhiều năm, lại trải qua đau đớn sinh ly tử biệt trong lần ôn dịch lần trước, trong lòng y yêu say đắm càng thêm sâu đậm. Hiện tại y đang có thai trong người, quả thật không so được với hồi còn trẻ, lúc này thai hơn năm tháng đã mập lên rất nhiều, bên hông cũng phình lên, đối với một nam nhân luôn có dáng người cao ngất ngọc thụ phong lâm, cũng là một đả kích rất lớn.

Bắc Đường Diệu Nguyệt dù có tự tin như thế nào, loại thời kì đặc thù này cũng khó có thể không bị ảnh hưởng, sinh ra chán ghét cùng hoài nghi chính mình. Bởi vậy có đôi khi cũng sẽ nghĩ Đông Phương Hạo Diệp có ghét bỏ y không, chán ghét bộ dáng vụng về này của y? Nhưng được người yêu quí trước sau như một, lại mê luyến đến như vậy, Bắc Đường Diệu Nguyệt cảm thấy cao hứng, cho nên dù bị hắn 'phi lễ', cũng có thể vui vẻ nhận lấy.

"A..........Chậm một chút..."

Bắc Đường Diệu Nguyệt bị hắn nâng thắt lưng, cảm thấy trong bụng gánh quá nặng. Đông Phương Hạo Diệp nhãn châu xoay động, cúi thân cười nói

"Diệu Nguyệt, nếu không ngươi lên trên đi, như vậy cũng sẽ khiến ngươi thoải mái một chút."

"Lại chơi cái mới."

Bắc Đường Diệu Nguyệt liếc mắt trừng hắn một cái, lại vẫn trở mình dậy, đỡ bụng ngồi lên trên người hắn. Tiểu vương gia cười ha hả không ngừng, ôm thắt lưng thô lớn của ái phi kéo hai chân y ra, làm cho y tách ra, hai chân ngồi trên người mình, hai người chặt chẽ kết hợp.

Có lẽ là do mang thai, hậu huyệt của Bắc Đường DiệuNguyệt so với lúc trước thấp nhuyễn hơn rất nhiều, Đông Phương Hạo Diệp một bên luật động, một bên tán thưởng nói

"Ma Da nhân thật sự là thần kỳ.......Vì sao trên đời lại có thể chất kỳ lạ như vậy? Không thể tưởng .. không thể tưởng tượng."

"Ngươi.........ngươi cảm thấy Ma Da nhân.........A...a........có kỳ quái không?"

Bắc Đường Diệu Nguyệt mồ hôi đổ đầm đìa, cố gắng nỉ non.

"A....không phải là kỳ quái, là kỳ diệu.................Rất kỳ diệu.......Thần quả
nhiên.....a.........là chiếu cố các ngươi......"

Đông Phương Hạo Diệp vuốt phần bụng hở ra của Bắc Đường Diệu Nguyệt, cơ bụng đã bị đứa nhỏ bên trong làm cho biến dạng, trên bụng y theo 'vận động' của hai người thỉnh thoảng lại đĩnh lên một cái. Bắc Đường Diệu Nguyệt quỳ gối trên người hắn, một tay ôm lấy bả vai hắn, một tay nhịn không được vỗ về chơi đùa chính phân thân của mình. Cũng may bụng y hiện tại cũng không phải là quá lớn, hành động thao tác vẫn còn có thể.

Đông Phương Hạo Diệp cắn cổ y. Hắn cảm thấy chiếc cổ thon dài màu mật ong của Diệu Nguyệt phi thường gợi cảm, tóc đen quấn ở trên mặt, có thể kích khởi *** của hắn hết sức.

"Diệu Nguyệt......... Ngươi thực giỏi ! Ngươi là........lớn nhất a!"

"A, a.............."

Bắc Đường Diệu Nguyệt thở dồn dập hào hển, nghe thấy lời của hắn tâm tình liền bị kích thích, thiếu chút nữa đã bắn ra. Tiểu vương gia cũng nhịn không được. Hai người phu phu nhiều năm, ăn ý đã lâu, thực điên cuồng cũng rất dọa người. Trước đó vài ngày bởi vì bọn nhỏ đều ở trong phủ, Bắc Đường Diệu Nguyệt lại an tâm dưỡng thai, thật đúng là không thể thân cận như thế, lúc này thân cận, tất nhiên là một phen vui sướng, ước chừng làm đến hơn nửa canh giờ, mới rốt cục sung mãn phóng ra.

"A............hảo lớn...................."

Đông Phương Hạo Diệp vẫn còn ở bên trong dựa xuống giường. Bắc Đường Diệu Nguyệt ngã lên người hắn, cảm thấy mình mệt muốn chết. Y trong lòng cảm thấy kỳ quái. Không biết vì cái gì, bất luận là ở trên hay ở dưới, tại sao chính mình luôn cảm thấy vất vả như thế ? Đông Phương Hạo Diệp làm chủ động một thời gian dài tất nhiên là rất quen thuộc, tự không cần phải nói, cho dù hắn ở dưới, cũng có thể *** đãng đến mức dọa mình chết khiếp.

Bắc Đường Diệu Nguyệt cảm thấy buồn bực. Y không thể không thừa nhận Đông Phương Hạo Diệp ở trên có thiên phú cùng tinh lực vô cùng phi phàm. Sau hoan ái vẫn còn dư vị bao phủ, toàn thân cao thấp đều hư nhuyễn thoát lực, vì thế y không hề nghĩ nhiều, thư thư phục phục chờ Đông Phương Hạo Diệp thu thập sạch sẽ, quay đầu đã ngủ. Mà Đông Phương Hạo Diệp cũng cảm thấy mỹ mãn, ôm y an ổn đánh giấc ngủ trưa.

Tiếp thu giáo huấn lần trước của tiểu Đào Đào, lần này tiểu vương gia sớm chuẩn bị. Một ngày đầu xuân hắn chạy đến cầu ở miếu cầu tự nổi danh cách mười dặm bên ngoài kinh thành (lần trước bùa ở từ đường kia không có tác dụng, tiểu vương gia không đi.)
Người khác đều là cầu nhi tử, hắn lại là đi cầu nữ nhi. Trụ trì vẻ mặt hắc tuyến, bị hắn quấn mãi chịu không được, biết hắn thân phận tôn quý, lại nhìn hắn cúng nhiều nhang đèn cùng lễ lộc như vậy, liền cố làm cho hắn một cái bùa cầu nữ nhi.

Tiểu vương gia lại đi một vòng tìm các danh y, hỏi thăm là ăn cái gì thì có thể sinh nữ nhi, đem này các ngự y gây sức ép đến đau đầu nhức óc. Mắng thì không dám mắng, đuổi lại không dám đuổi, đành phải làm có lệ đưa ra mấy chủ ý. Tiểu Đào Đào từ đầu xuân đến nay đều ở trong cung cùng Hoàng tổ mẫu, cả ngày chạy xuyên khắp Hoàng cung. Ngẫu nhiên nghe được Hoàng tổ mẫu cùng Hoàng bá mẫu trong lời nói có nhắc đến phụ vương cùng phụ thân lần này muốn sinh nữ nhi, lúc đầu còn không chấp nhận, sau lại vui tươi hớn hở nghe. Không biết đến một hôm đột nhiên liên tưởng cái gì, giống như nghĩ ra cái gì đó, hoảng nhiên hiểu ra, khóc chạy về vương phủ.

"Oa............Phụ thân! Phụ thân! Phụ thân a..............."

Bắc Đường Diệu Nguyệt nghe nói nhi tử từ trong cung chạy về, đang buốn bực không biết sao lại thế này, vội vàng đi ra, chỉ thấy tiểu Đào Đào từ trên mã xa nhảy xuống, khóc lớn chạy tới chỗ y. Bắc Đường Diệu Nguyệt kinh hãi, vội vã ôm lấy nó, hỏi

"Đào Đào làm sao vậy? Có phải trong cung có người khi dễ ngươi?"

Đào Đào ôm lấy cổ phụ thân, nói cũng không nói được, kêu

"Oa....Phụ vương cùng phụ thân không cần sinh muội muội! Đào Đào không cần muội muội! Oa oaoa ... Không cần muội muội! Oa oa oa ..."

Đông Phương Hạo Diệp lúc này mới từ phía sau đi đến. Đầu xuân Hoàng thượng thấy hắn thân thể đã tốt, lại thấy hắn nơi nơi hỏi thăm bí phương cầu nữ, 'độc hại' Thái y viện cùng danh miếu không ít, nhanh chóng khôi phục chức vụ trong triều cho hắn, hắn đỡ phải cả ngày nhàn tản tán gẫu, lại làm ra mấy chuyện thái quá.
Đông Phương Hạo Diệp sau khi về nhà liền thấy cảnh tượng tiểu nhi tử ở trong lòng ái phi khóc nháo không ngớt, chân nhỏ còn ở trên người Diệu Nguyệt một mực loạn đá, khiến cho hắn quá mức sợ hãi, chạy vội qua đem đứa con một phen ôm lấy, quát.

"Đào Đào, ngươi làm cái gì đó? Cẩn thận đá phụ thân ngươi cùng cục cưng trong bụng."

Hắn nói lời này còn chưa xong, Đào Đào đã trừng mắt nhìn hắn oa một tiếng, tiếng khóc còn lợi hại hơn.

"Oa oa.....Phụ vương xấu ! Phụ vương rất xấu! Phụ vương chỉ cần muội muội không cần Đào Đào. Oa oa.........Phụ thân ............Phụ thân! Ta muốn phụ thân........."

Đào Đào ở trong lòng Đông Phương Hạo Diệp đánh đấm loạn xạ, hướng về phía Bắc Đường Diệu Nguyệt vươn tay, bộ dáng chết cũng không muốn ở trong lòng hắn. Đông Phương Hạo Diệp vừa nghe thấy nó gọi Diệu Nguyệt hai chữ 'phụ thân', liền biết ngay chắc chắn có chuyện lớn, hài tử này chỉ sợ không phải nháo vấn đề nhỏ. Phải biết rằng Đường – Quả cùng Hạch Hạch mấy huynh đệ, nếu không phải gặp đại sự cùng trường hợp trọng yếu, tuyệt không sẽ gọi hắn cùng Diệu Nguyệt là 'phụ vương' cùng 'phụ thân' hai chữ. Đào Đào từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ tế tổ tất nhiên trường hợp chính thức, ở nhà chưa từng kêu hắn là 'phụ vương', cũng không kêu Diệu Nguyệt là 'phụ thân', lúc này lại ngoan ngoãn đến khó hiểu, hài tử này là làm sao đây ?

Đào Đào cũng không còn nhỏ, ở trong lòng hết co lại duỗi, tiểu vương gia thật đúng thiếu chút nữa là không ôm được nó. Thấy nó như vậy, nào dám để Diệu Nguyệt ôm, vị kia bụng đã hơn bảy tháng rồi còn đâu.

"Đào Đào ngoan, phụ thân lúc nào nói không cần ngươi ? Phụ thân hiểu rõ ngươi nhất...Đào Đào ngoan ................"

Tiểu vương gia luống cuống tay chân dỗ nó. Bắc Đường Diệu Nguyệt vừa rồi ôm hài tử ngoại viện vào nội viện, lại bị chân nhỏ của nó lơ đãng đá mấy cái, bụng đúng thật là ẩn phát đau, nhưng thấy hài tử khóc như vậy, lại không đành lòng, đến gần nói

"Đào Đào làm sao vậy? Đừng khóc."

Đông Phương Hạo Diệp nghiêng người đi, không đưa hài tử cho y. Thấy sắc mặt y trắng bệch, thần sắc không tốt, biết Đào Đào đã nháo mệt y, nóng giận quát

"Đào Đào không được náo loạn! Ngươi là hài tử lớn, như vậy còn giống cái gì!"

Nói xong nhẹ buông tay, đưa nó ấn lên mặt đất, ôm trụ nó quát

"Im lặng cho ta! Không cho chạm vào phụ thân ngươi !"

"Oa oa ................Không cần! Ta không cần............."

"Đông Phương Quân Đình !"

Tiểu vương gia hét lớn một tiếng

"Ta nói ngươi im lặng!"

Đông Phương Quân Đình chưa từng thấy phụ vương đối nó như vậy, lập tức sợ đến cả ngươi run run, liền quên khóc nháo.

"Ngươi năm nay đã mấy tuổi rồi, còn ở trong lòng phụ thân ngươi khóc nháo như vậy ? Không biết phụ thân ngươi hiện tại thân thể không tốt sao? Ngươi đã lớn, đã vào thư viện Hoàng gia, còn giống như lúc nhỏ sao? Thái phó đã dạy ngươi cái gì ? Ngươi ở trong cung đã học được cái gì ?"

Đông Phương Hạo Diệp thần sắc nghiêm khắc nói. Đông Phương Quân Đình thành thành thật thật đứng, sợ tới mức mở to mắt nhìn hắn, còn kéo kéo ống tay áo, không dám nhúc nhích nữa.

"Ngươi hiện tại đứng ở đây cho ta! Khi nào biết sai rồi mới được vào nhà ! Diệu Nguyệt, chúng ta đi."

Đông Phương Hạo Diệp đem đứa con bắt đứng yên một chỗ, kéo Bắc Đường Diệu Nguyệt đi, còn không quên phân phó tất cả hạ nhân không được đến gần tiểu công tử. Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng là lần đầu tiên thấy Hạo Diệp đối với nhi tử sinh khí như vậy, khi trở về phòng liền đối hắn nói

"Hạo Diệp, ngươi đối với Đào Đào quả thực quá nghiêm khắc."

Đông Phương Hạo Diệp dìu y ngồi lên ghế, sờ sờ bụng y, nói

"Ngươi không sao chứ ? Vừa rồi Đào Đào có làm đau ngươi không ?"

"Không sao, cũng không có làm sao."

"Còn nói không sao. Nhìn ngươi thì biết là không thoải mái."

Đông Phương Hạo Diệp nhìn tiểu nhi tử đang ủ rũ ngơ ngác đứng trong viện, nói

"Hài tử này là làm sao vậy ? Đột nhiên từ Hoàng cung chạy về, nháo cái gì đây ?"

Bắc Đường Diệu Nguyệt cười cười, nói

"Nó vẫn là đứa nhỏ nhất trong nhà, đột nhiên phải làm ca ca, đại khái là lo lắng về sau chúng ta không thương nó nữa."

Đông Phương Hạo Diệp thở dài

"Nuôi dạy hài tử chính là phiền lòng như vậy, Đào Đào lần này rất không hiểu chuyện."

Bắc Đường Diệu Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, nói

"Còn không phải do ngươi từ nhỏ đến lớn đem nó dưỡng như khuê nữ nuông chiều sao? Dưỡng mà không dạy dỗ cẩn thận. Đào Đào nghĩ chúng ta về sau có nữ nhi, sẽ không thương nó nữa."

"Đứa nhỏ này."

Đông Phương Hạo Diệp nhẹ nhàng cười, lắc lắc đầu.

"Quên đi, phạt nó một chút cũng tốt, nó cũng đã lớn, nên hiểu được đạo lý."

Điểm này Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng không phản đối.Trong vấn đề dạy dỗ nhi tử y luôn luôn so với tiểu vương gia nghiêm khắc hơn, tiểu Đào Đào vẫn luôn bị tiểu vương gia nuông chiều, không có cơ hội dạy dỗ, khó có được lần này hắn chủ động, vẫn là để hắn giáo dục nhi tử.

Đường – Quả hai huynh đệ tan học, nghe nói tiểu đệ một mình chạy về nhà, liền cùng Hạch Hạch trở về nhà. Ai ngờ nhìn thấy phụ thân phạt Đào Đào đứng trong sân, có chút giật mình. Đông Phương Quân Khiêm thì thào lẩm bẩm

"Ta vẫn nghĩ phụ thân chỉ biết phạt ta thôi. Không nghĩ Đào Đào cũng bị phạt."

Đông Phương Quân Thành chụp lấy nó một cái

"Đừng nhiều lời! Mau cùng ta đi hỏi phụ thân một chút sao lại thế này. Hạch Hạch, ngươi chăm sóc Đào Đào một chút."

Đông Phương Quân Hòa chạy đến bên Đào Đào, cũng không hỏi nó vì sao lại bị phụ thân trách phạt, chỉ nhẹ giọng an ủi nói

"Tiểu đệ, có lạnh không ? Có đói bụng không ? Không phải sợ, ca ca đứng cùng ngươi."

Đông Phương Quân Đình nhìn thấy các ca ca, nước mắt ủy khuất liền rơi xuống. Nó biết đại ca, nhị ca đi tìm phụ thân cầu tình, liền kéo kéo tay áo tam ca nhỏ giọng khóc thút thít, lắp bắp đem chuyện tình buổi chiều nói ra. Đông Phương Quân Hòa cười xoa xoa đầu nó, cười nói

"Ngươi đứa nhỏ này. Cha cùng phụ thân thương ngươi như vậy, sao có thể không thương ngươi nữa ? Trong nhà nếu có tiểu muội là chuyện tốt, về sau ngươi chính là ca ca, có thể bảo vệ muội muội."

"Oa oa oa.......Ta không cần muội muội, cũng không muốn bảo vệ nàng. Ta chán ghét nàng... oa oa oa .."

Đông Phương Quân Hòa nghĩ một chút, liền đổi cách nói.

"Đào Đào, ngươi nghĩ xem, về sau nếu có muội muội, ngươi có thể cho nàng mặc đồ giống như búp bê. Ngươi muốn xỏ lỗ tai, cha không cho, nhưng nếu là muội muội thì có thể, như vậy là ngươi có thể đem hoa tai ngươi thích cho nàng đeo, còn có thể cho nàng mặc quần áo xinh xắn, bện tóc thật đẹp."

Đông Phương Quân Đình dụi dụi mắt, lông mi thật dài khẽ chớp chớp, cúi đầu suy tư. Đông Phương Quân Hòa thấy đệ đệ đang bị hấp dẫn, không ngừng cố gắng nói

"Hơn nữa, Đào Đào ngươi nghĩ xem, có muội muội là ngươi có thể dẫn nàng đi chơi, dạy nàng chơi trốn tìm, dạy nàng trèo cậy, dạy nàng đấu dế mèn như thế nào, thật là tốt ."

"Ta, ta không thích trèo cây,......... ta thích đấu dế mèn."

Đông Phương Quân Đình rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu nam hài, vẫn thích trò chơi của tiểu nam hài.
Nó cùng Quân Hòa không nghĩ rằng nữ hài tử không thích mấy trò như vậy, nhà bọn họ lại chưa từng có nữ hài tử, cho nên muốn có một muội muội cho nó chơi, giống như có ý như vậy. Đông Phương Quân Hòa thấy nó đã yên, thật cao hứng nói

"Ngươi nếu thích dạy nàng cái gì đều có thể, thật tốt . Về sau có muội muội ngươi đều phải chăm sóc, ngươi cũng là tiểu đại nhân rồi, không được như thế này."

Đông Phương Quân Đình vừa nghe như vậy, nghĩ đến có một người sùng bái mình, có thể làm cho muội muội ăn mặc giống mình cũng không tồi, không khỏi có vài phần trách nhiệm của một nam tử hán, gật đầu nói

"Ta có thể dẫn nàng ra ngoài chơi, không cho người khi dễ nàng."

"Đúng vậy, Đào Đào ngươi đúng là một ca ca tốt."

Vì thế nói ba xạo một hồi, tiểu Đào Đào đã bị tam ca hắn 'giáo dục' thành công. Bởi vậy từ việc đó có thể thấy được, Hoàng thượng cùng Hoàng Thái hậu quả thật rất tinh mắt, Đông Phương Quân Hòa tuổi còn nhỏ đã biểu hiện khác hẳn người thường, hiểu được cái gì mà dạy, cái gì kêu biết người thiện dùng......... Chờ đến khi Đông Phương Hạo Diệp cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt mang theo hai đại nhi tử đi ra 'bỏ lệnh cấm', tiểu Đào Đào đã nghĩ thông suốt, phi thường chủ động nói

"Cha, phụ thân, hôm nay là ta sai rồi, ta không nên nói không cần muội muội, về sau sẽ không thế nữa, ta sẽ chăm sóc muội muội thật tốt, là một ca ca tốt."

Đông Phương Hạo Diệp kinh hãi, cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt hai mặt nhìn nhau, nghĩ đứa nhỏ này như thế nào lại đột nhiên đổi tính? Hai người nhìn Đông Phương Quân Hòa liếc mắt một cái, thấy nó đem ngoại bào của chính mình cởi ra đem khoác lên người Đào Đào, giúp nó nắm tay thật chặt,mỉm cười xoa xoa đầu nhỏ của nó, một bộ dáng tràn đầy phong độ và khí chất Hoàng gia, không khỏi nhìn nhau, trong lòng đồng thời nghĩ: Đứa nhỏ này......thật đúng là không đơn giản.

Đông Phương Quân Đình một khi đã nhận thức chuẩn mục tiêu, rất có thế của phụ thân, suốt ngày quấn lấy Bắc Đường Diệu Nguyệt hỏi

"Cha, muội muội khi nào thì ra đời ? Muội muội khi nào thì có thể chơi với ta ?"

Bắc Đường Diệu Nguyệt nói

"Muội muội rất nhanh sẽ ra đây. Chờ muội muội lớn lên thì cùng ngươi chơi."

Đông Phương Quân Đình bàn tay nhỏ bé sờ sờ lên bụng y, nói

"Phụ thân nói, chờ cha bụng lớn giống như mấy cái đèn ***g treo trong nhà vào lễ mừng năm mới, tiểu muội muội sẽ ra đến đây."

Bắc Đường Diệu Nguyệt khóe miệng run rẩy. Khi y hoài thai huynh đệ Đường Đường cũng không có lớn như vậy đi?

Đào Đào còn nói

"Phụ thân nói, chờ muội muội ra đời, ta có thể đem búp bê của ta cho nàng chơi, còn có thể mang theo nàng đến chỗ Kiều gia huynh đệ xem bọn hắn đánh nhau, ..........."

Nó cười đến vui vẻ, Bắc Đường Diệu Nguyệt lại bất đắc dĩ. Hài tử này thế nào lại thích xem tiểu nam hài vì nó đánh nhau như vậy ? Đông Phương Quân Đình từ sau đó mệt đề tài về muội muội, cũng không vào trong cung ở nữa, mỗi ngày đều ở trong phủ cùng Đông Phương Hạo Diệp cân nhắc đặt muội muội tên gì, mặc quần áo như thế nào, cách ăn mặc như thế nào mới hấp dẫn.

Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy phụ tử bọn họ hai người bộ dáng chờ mong như vậy, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Như thế nào bọn họ không nghĩ tới vạn nhất không phải nữ nhi thì làm sao bây giờ? Kỳ thật đứa nhỏ trong bụng vẫn thành thật, cùng mấy đứa con trước không giống nhau lắm, cơ bản không khiến y phải chịu tội gì.

Bắc Đường Diệu Nguyệt lúc này chính trực tráng niên, thân thể tốt, lại cùng Đông Phương Hạo Diệp phu phu ân ái, tâm tình hòa dịu, ngoại trừ thân mình lúc này có chút không tiện, thật không cảm thấy khó chịu. Y cũng tự đáy lòng hy vọng cái thai trong bụng là một nữ nhi, dù sao trong nhà nam hài đã nhiều lắm rồi, thực tại khiến cho y rất đau đầu. Ngay cả hai hài nhi của Tiểu Đông cũng là hai nam hài, thật sự.....rất là ầm ĩ. Nếu thực sự là nữ nhi, y lại có điểm không nỡ.

Ngươi nói toàn gia đều là nam nhân, nữ nhi phải thế nào đây ? Huống chi y cũng là một nam nhân, mới đầu cũng đơn giản thôi, đến khi lớn lên, nữ nhân nhiều tâm tư, lại tinh tế, này......Ai, thật đúng là một vấn đề.

Bắc Đường Diệu Nguyệt cứ miên man suy nghĩ như vậy , cuối cùng cũng đã đến ngày hoài thai được mười tháng, thời cơ cũng đã chín muồi. Đứa nhỏ cuối cùng của Tĩnh Vương gia sinh là ở tháng năm ấm áp ánh mặt trời, đúng là một mùa hè thích hợp.

Đau bụng sinh phát tác lúc nửa đêm, vẫn là lần đầu tiên Bắc Đường Diệu Nguyệt sinh đứa nhỏ vào giữa ban đêm, cho nên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh y vẫn còn chưa phản ứng lại được là chuyện gì đang xảy ra.
Huynh đệ Đường Đường trên đường trốn chạy nơi biên cảnh Minh quốc được sinh ra; Hạch Hạch là sáng sớm phát tác, chạng vạng thì sinh ra; Đào Đào cũng là sau giờ Ngọ buổi tối tới thời điểm buồn ngủ mới gây sức ép, vào đêm thì lâm thế. Mà lúc này đây, hiển nhiên đứa nhỏ này thành thật hồi lâu, lại ở thời điểm cuối cùng chọn cái canh giờ không thích hợp này, cho hai vị phụ thân một 'kinh hỉ '.

Bắc Đường Diệu Nguyệt căn bản không nghĩ tới đứa nhỏ sẽ ở giữa cái trường hợp đêm dài người tĩnh này mà ra đời, cho nên khi cơn đau bụng sinh làm cho tỉnh lại chỉ nhíu nhíu mày, ngốc lăng trở thân một cái, có chút bất an lần thứ hai nhắm mắt lại.
Nhưng không bao lâu sau, lại một trận đau đớn làm y bừng tỉnh, hơn nữa đến cực nhanh, dưới thân phảng phất có cảm giác không khống chế được.
Nếu lúc này y còn không biết là có chuyện gì xảy ra, thật uổng phí y là một người đã có bốn đứa con.

"Hạo Diệp.............Hạo Diệp, tỉnh, tỉnh!"

"Hửm............Làm sao vậy ?"

Đông Phương Hạo Diệp mơ mơ màng màng, buồn ngủ nghiêng người qua.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thực trấn tĩnh nói

"Người tốt nhất là nên chạy đi tìm ngự y. Ta nghĩ là đứa nhỏ sắp ra rồi."

"Gì ?"

Đông Phương Hạo Diệp còn chưa có thanh tỉnh, hồ đồ nói:

"Hiện tại là nửa đêm mà."

"Ta biết, nhưng nó không biết. Ách..........Chết tiệt! Ngươi mau một chút, bảo bối nữ nhi của ngươi đợi không kịp rồi!"

Bắc Đường Diệu Nguyệt rống giận.

"A, a!"

Đông Phương Hạo Diệp rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh, dưới ánh trăng thấy rõ ái phi nhà hắn gương mặt vặn vẹo đau đớn, thậm chí bởi vì giận, thái dương đều đã nổi gân xanh, không khỏi sợ tới mức mông rớt xuống giường, hoang mang rối loạn mặc quần áo chạy ra ngoài tìm người.

Ngự y nửa đêm bị 'rinh' tới Vương phủ, lúc này Tố Nguyệt các đèn đuốc đã sáng trưng, bóng người tấp nập.
Bắc Đường Diệu Nguyệt không phải là lần đầu tiên sinh, nhưng Đông Phương Hạo Diệp đối 'nữ nhi' này thập phần coi trọng, hơn nữa lần trước khi Đào Đào sinh, hắn bị Dương Thanh Y làm cho tức giận, cho nên lần này vô luận như thế nào cũng muốn canh giữ ở ngoài cửa, không để cho ngự y có cơ hội nói chuyện này.

Cũng may hết thảy đều thuận lợi, Bắc Đường Diệu Nguyệt vốn đã đau hai ngày, sáng sớm đứa nhỏ liền oa oa sinh ra. Đông Phương Hạo Diệp ở ngoài cửa đảo quanh, nghe thấy tiếng khóc nhãn tình lập tức sáng lên, thấy một gã ngự y ôm đứa nhỏ đi ra, vội vàng hỏi:

"Vương phi thế nào?"

"Chúc mừng vương gia! Chúc mừng vương gia! Vương phi cùng tiểu thế tử hết thảy đều bình an."

Đông Phương Hạo Diệp sắc mặt cứng đờ, run giọng hỏi:

"Cái gì?"

Ngự y đột nhiên nhớ tới tâm cầu nữ nhi của tiểu vương gia, cả kinh thành đều biết, không khỏi cũng biến đổi thần sắc, thật cẩn thận nói

"Chúc mừng vương gia, là tiểu thế tử."

Đông Phương Hạo Diệp chỉ thấy trước mắt sao Kim loạn chuyển, đầu óc choáng váng.

Nhi tử, nhi tử, lại là nhi tử.

Trời của ta, năm nhi tử...........

Đông Phương Hạo Diệp phảng phất đã thấy cảnh tượng năm tiểu tử thúi vây quanh bên người, hắn cùng Diệu Nguyệt quản được đứa này không quản được đứa kia, luống cuống tay chân. Ngự y thấy thần sắc vương gia, do dự không biết có nên đưa tiểu thế tử trên tay qua hay không, không khỏi trong lòng thầm trách mắng đồng nghiệp trong phòng, khó trách được hắn muốn cướp việc chăm sóc vương phi, để hắn ra báo tin, thì ra là để hắn ứng phó với vương gia. Cũng may Đông Phương Hạo Diệp chịu đả kích đã thành thói quen, nhi tử thì nhi tử, cũng không thể quay lại bụng của Diệu Nguyệt.

Hắn vỗ vỗ trán, trấn định lại, đưa tay qua nói

"Cho ta nhìn tiểu tử thúi này."

Thời điểm Đông Phương Hạo Diệp đi vào, nội thất đã được thu dọn sạch sẽ, mùi máu tươi sau sinh sản vẫn còn nhẹ vương trong mùi đàn hương tràn ngập bên trong. Bắc Đường Diệu Nguyệt thần tình mỏi mệt nằm trên giường, cũng chưa có ngủ.

Y mệt chết đi, vất vả khi sinh sản đã tiêu hao đại lượng thể lực của y, cho dù y có trẻ trung khỏe mạnh, cũng không phải nhất thời chốc lát có thể khôi phục lại được. Y không biết Đông Phương Hạo Diệp sẽ có loại phản ứng như thế nào. Nói thực ra, ngay cả chính y cũng đều không ức chế được cảm thấy loại tình cảm tên thất vọng, huống chi là cái vị mong chờ con gái đã lâu kia. Chẳng lẽ bọn họ quả thật không có mệnh có nữ nhi?

Ai!

Bắc Đường Diệu Nguyệt trong lòng uể oải không cần nói cũng biết. Đông Phương Hạo Diệp ôm hài nhi, ngồi vào bên giường, thấp giọng kêu:

"Diệu Nguyệt, ngươi đã ngủ chưa ?"

Bắc Đường Diệu Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Đông Phương Hạo Diệp đối y cười, xoay người đem đứanhỏ đặt bên người y, nói:

"Thật sự là một tiểu tử đáng yêu. Diệu Nguyệt, ngươi vất vả rồi."

".....Ngươi thất vọng sao?"

Đông Phương Hạo Diệp nhìn thẳng vào đôi mắt như hắc diệu thạch bình thường luôn trầm tĩnh của Diệu Nguyệt, phảng phất cảm giác được tình tự của y, không khỏi mỉm cười, ôn nhu nói

"Chỉ cần là đứa nhỏ ngươi sinh cho ta, ta vĩnh viễn sẽ không thất vọng."

Bắc Đường Diệu Nguyệt nghiêng đầu nhìn hài nhi bé bỏng, thấp giọng nói

"Khi Đào Đào sinh ra, ngươi thất vọng như vậy. Ta biết ngươi thật sự rất muốn có được một nữ nhi."

Đông Phương Hạo Diệp cầm tay y, chập rãi áp lên hai gò má của mình:

"Đừng nói như vậy. Ngươi có biết vì sao ta nghĩ muốn có một nữ nhi như vậy không ?"

Bắc Đường Diệu Nguyệt nâng mắt lên, nghi hoặc nhìn hắn. Đông Phương Hạo Diệp nở nụ cười, trong đôi mắt cất chứa vô hạn nhiệt tình cùng tình yêu.

"Bởi vì, ta thật sự rất muốn có một nữ nhi giống ngươi như đúc."

Bắc Đường Diệu Nguyệt cúi đầu cười

"Giống ta như đúc? Ta cũng không muốn có một nữ nhi giống Diệu Thần, khó dưỡng."

Đông Phương Hạo Diệp sửng sốt lại sửng sốt, lại mỉm cười, vỗ trán mình một cái, tự mắng

"Ta như thế nào lại không nghĩ tới."

Bắc Đường Diệu Nguyệt không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm thấy rất áy náy.
Lúc này đi, y thật sự rất muốn vì hắn mà sinh một nữ nhi.

"Quên đi, kỳ thật ta cũng không để ý là nam hay nữ. Ngươi sinh cho ta năm đứa con, ta cảm kích ngươi còn không kịp."

Đông Phương Hạo Diệp đã không thèm để ý, hôn lên đôi môi tái nhợt của y, nhìn tiểu tử đang ngủ say bên cạnh kia, nhẹ giọng nói

"Ngươi xem nó đáng yêu chưa. Ta có cảm giác, đứa nhỏ nhất định rất giống ngươi."

Bắc Đường Diệu Nguyệt cùng hắn cùng nhau nhìn đứa nhỏ. Nói cũng kỳ quái, đứa nhỏ này vừa mới sinh ra, toàn thân lại thập phần sạch sẽ, không có chút bẩn, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bóng loáng trắng noãn, lại không có bộ dáng nhiều nếp nhăn như bọn Đường Đường, xem ra thai thật sự dưỡng rất khá. Rốt cuộc cũng là cốt nhục của mình, Đông Phương Hạo Diệp càng nhìn càng thích, không khỏi mặt mày hớn hở, nắm tay Bắc Đường Diệu Nguyệt hôn lên, trịnh trọng nói

"Diệu Nguyệt, cám ơn ngươi! Ta rất vui."

Bắc Đường Diệu Nguyệt giương mắt nhìn hắn, khóe miệng lộ ra ý cười.
Đông Phương Hạo Diệp nhịn không được lại hôn lên môi y, nhẹ giọng nói:

"Kỳ thật, ta không nghĩ sẽ có nữ nhi. Kiếp này có ngươi, như vậy là đủ rồi."

Bắc Đường Diệu Nguyệt nắm tay hắn thật chặt.

Tiểu vương gia Đông Phương Hạo Diệp từ nay tuyệt mộng có nữ nhi.

Nếu được thì sẽ có, cũng chớ cưỡng cầu. Hắn cũng không tiếc nuối, dù sao có thể cùng người mình yêu nhất bên nhau cả đời, đã là thỏa mãn lớn nhất đời hắn.

Năm hài nhi...........Tuy rằng có hơi nhiều chút, nhưng lấy thực lực của hắn cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt, chút lòng thành, có thể thu phục!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top