Chương 26: PN6

Tiểu vương gia đối ái phi nhà hắn tâm tình 'tiểu hài tử', thật sự là sự trung thành và tận tâm nhật nguyệt soi sáng.bBất quá thời gian trôi qua, bản tính nam nhân liền xuất hiện, thành thân đã nhiều năm như vậy, là một nam nhân chẳng lẽ tâm địa lại không có chút méo mó, huống chi tiểu vương gia này từ nhỏ đã được kế thừa tính cách của phụ thân hoa tâm nhà hắn.
Việc này phát sinh ở năm đầu tiên sau khi tiểu vương gia cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt thành thân được mười năm. Hai người cũng coi như là lão phu lão 'thê', lưỡng tình tương duyệt đã mười năm.

Tiểu vương gia cả ngày chui vùi vào trong đống công văn của Đông môn, là nô dịch của lão ca, còn bị vây quanh bởi bốn nhãi con suốt ngày tra tấn, ngày nào cũng không có chút vui vẻ nào. Vì thế ngẫu nhiên cũng chạy đến nơi tiêu tiền lớn nhất Du Kinh – Vọng Xuân lâu, đi tìm chút vui vẻ, 'lấy việc công để làm việc tư' để thả lỏng một chút. Vọng Xuân lâu không phải là sản nghiệp nhà mình sao, cho nên tiểu vương gia cũng không phải e dè ái phi nhà hắn, mà Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng ra vẻ thật sự yên tâm về hắn, cũng không phản đối hắn đi đến hoa lâu. Bất quá một ngày nọ, Thủy Liên Nhi cố ý tìm đến hắn, muốn hắn bình luận một chút về tân hoa khôi của Vọng Xuân lâu bọn họ.

Đối với mỹ nhân, tiểu vương gia luôn luôn cực kỳ thưởng thức. Nếu Thủy Liên Nhi không phải muốn hắn đến làm công, tự nhiên hưng trí bừng bừng đến đây, ngồi ngay ngắn ở phòng tốt nhất, hoa lệ nhất, đủ riêng tư ở trong lâu, chờ mong vị này mà Thủy Liên Nhi nói là do tự mình nàng tìm được. Biến lần 'tam sơn ngũ nhạc đạp biến' năm tỉnh mười thành thị sát tất cả các phân đà Đông mô , sau đó ngàn chọn vạn tuyển mới tìm được một Hồng cô nương.

Tiếng nhạc u nhã vang lên, từ ngoài rèm một thân ảnh yểu điệu chậm rãi múa, cùng với giọng hát thấp thanh mị, ca múa như ẩn như hiện càng khiến cho người ta tâm thần mê say.
Chỉ nghe mỗi tiếng ca, tiểu vương gia đã thầm khen, quả nhiên là mạn diệu.
Mặc dù ca từ *** mỹ, nhưng người xướng lại mang theo một tia cao hoa, có loại cảm giác xao động lòng người rồi lại không nắm bắt được, đúng là rất hấp dẫn người. Tiểu vương gia thầm nghĩ: tiếng ca đã như thế, khó trách Thủy Liên Nhi đối với vị Nhược Hoa cô nương này vô cùng coi trọng, cố ý cho nàng tiếp nhận vị trí của mình.

"Hay !"

Ca múa xong, Đông Phương Hạo Diệp không chút keo kiệt tán thưởng một tiếng, rung đùi đắc ý, bộ dáng tận hưởng thanh sắc.

"Hảo tỷ tỷ, làm sao lại tìm được một mỹ nhân như vậy, chưa kịp thấy người, chỉ nghe tiếng nhạc lòng đã thấy say."

Thủy Liên Nhi hé miệng cười

"Vương gia tán thưởng. Còn chưa gặp người liền đã khen."

"Đừng nói nhàn thoại! Mau mau cho bổn vương thấy người!"

"Làm sao lại gấp như vậy chứ."

Thủy Liên Nhi biết hắn nói như háo sắc, kỳ thật tám phần là muốn xong chính sự để vội về nhà, không khỏi lườm hắn, vỗ tay nhè nhẹ mấy cái.
Một cánh tay trắng nõn chậm rãi vén màn che, mỹ nhân đi ra.

"Nhược Hoa, mau tham kiến chủ tử thật sự ở phía sau Vọng Xuân lâu, Đông môn Môn chủ của chúng ta, Tĩnh Vương điện hạ."

"Đông môn Lưu Hoa đường đệ tử Nhược Hoa, tham kiến Môn chủ."

Nhược Hoa trang phục nhẹ nhàng, không có hành đại lễ như bình thường, mà là dựa theo quy củ giang hồ Đông môn chi lễ. Thủy Liên Nhi tâm tử vừa chuyển, cũng chưa nói cái gì, thầm khen Nhược Hoa này quả thật có tài, có chút trí tuệ. Nàng đợi một lát, cũng không thấy tiểu vương gia nói chuyện, không khỏi kỳ quái, nghiêng đầu nhìn lại, thấy Đông Phương Hạo Diệp sắc mặt dại ra, hai mắt ........... si ngốc nhìn Nhược Hoa ?
Thủy Liên Nhi hơi kinh hãi, bất động thanh sắc đem một cái chén phóng lên bàn, 'keng' một tiếng gọi thần trí tiểu vương gia quay về.

Đông Phương Hạo Diệp lúc này mới hồi phục lại tinh thần, vội nói

"Đứng lên đi."

Nhược Hoa vẫn là cúi đầu xuống, chậm rãi đứng lên. Tiểu vương gia thần sắc có chút kỳ quái, nói

"Ngẩng đầu lên, để bổn tọa nhìn xem."

Nếu Nhược Hoa gọi hắn Môn chủ, hắn thật cũng không tự xưng vương gia, mà lấy Môn chủ chi lễ đối lại. Nhược Hoa kia chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng mà nhìn tiểu vương gia liếc mắt một cái , rồi lại cúi đầu xuống. Tiểu vương gia vẫn là chuyên chú nhìn nàng, không nói câu nào.

Thủy Liên Nhi cảm thấy được không khí có chút không phải. Nàng thập phần hiểu biết thái độ làm người của tiểu Vương gia, thích mỹ nhân chỉ là sở thích của hắn, nhưng cũng chỉ là ham thích mà thôi, tựa như có người yêu danh hoa, cũng có người yêu ngọc đẹp, có người yêu rượu ngon, mà tiểu vương gia hoàn toàn là ham thưởng thức mỹ nhân thôi. Nhưng thưởng thức cũng chỉ là thưởng thức thôi, bộ dáng mất hồn mất vía như vậy, trừ bỏ đối với vị thân ái phi kia nhà hắn, Thủy Liên Nhi vẫn là lần đầu t ên ở trên mặt hắn nhìn thấy.

"Khụ khụ, Vương gia, Nhược Hoa về sau chính là thanh quan thủ tịch của Vọng Xuân lâu, thẻ đỏ này, người xem không có vấn đề gì chứ?"

Đông Phương Hạo Diệp liên tục gật đầu

"Đương nhiên thích đáng, đó là tất nhiên."

Tiếp theo hì hì cười, nhìn Nhược Hoa ân cần nói

"Mỹ nhân mau ngồi, đứng mãi sẽ khiến bổn vương đau lòng."

Hai câu nói như vậy, hắn lại lộ 'bản tính', đem đùa giỡn thường ngày quăng ra xa, thật sự .................thói quen thành tự nhiên. Nhược Hoa thấp giọng tạ ơn, ngồi ngay ngắn một bên. Đông Phương Hạo Diệp lập tức ân cần hỏi đông hỏi tây, hỏi nàng lúc mới nhập môn võ nghệ là do người nào dạy, đến ngày thường thích ăn cái gì uống cái gì, thích y phục thế nào.

Linh tinh lộn xộn hết cả, hỏi một đống việc không liên quan gì đến chính sự, Nhược Hoa trong kính cẩn mang theo lạnh lùng đúng mực nhất nhất đáp lại.
Đảo mắt đã đến chạng vạng, nếu là bình thường tiểu vương gia sớm nhảy dựng lên về nhà, lúc này vẫn không có ý rời đi. Thủy Liên Nhi càng ngày càng cảm thấy không đúng, nhịn không được nhắc nhở nói

"Vương gia, đã không còn sớm, người xem .............."

"Ây da, đã ngồi lâu như vậy rồi sao"

Đông Phương Hạo Diệp giật mình, nhìn Thủy Liên Nhi cười, nói

"Bổn vương cùng Nhược Hoa cô nương nhất kiến như cố, thật sự không nỡ chia lìa. Liên Nhi, hôm nay bổn vương cho nàng chút mặt mũi, ở đây dùng bữa cũng tốt. Mau mau đem thức ăn tốt nhất trong lâu mang lên, chớ để mỹ nhân của ta chờ lâu."

Thủy Liên hạ thấp khẩu khí, cắn răng nói

"Vương gia thỉnh tọa, thuộc hạ đi chuẩn bị !"

Có vấn đề !

Nhất định là có vấn đề !

Thủy Liên Nhi cảm thấy bồn chồn, nhận không ra vương gia đang suy nghĩ cái gì. Đêm đó tiểu vương gia ở lại lâu, đến khi trăng lên đầu cành mới chịu lưu luyến rời đi. Thủy Liên Nhi cân nhắc tiểu vương gia đại khái là có ý định thử Nhược Hoa, lúc này mới làm ra một bộ dáng say mê. Một khi đã như vậy, liền thuận theo tự nhiên đi. Ai ngờ từ đó về sau, chì vài ngày, tiểu vương gia thật giống như ma, ba ngày thì hai ngày đã chạy đến đây.

Ở trong lâu cũng không phải làm việc, mà là quấn lấy Nhược Hoa chơi trò chơi rồi đi lại một phen. Nếu Nhược Hoa không phải là danh bài đỏ, còn phải ra ngoài tiếp khách, tiểu vương gia sợ là sẽ vui đến quên cả trời đất.
Thủy Liên Nhi nghĩ mấy ngày nay Tĩnh Vương phi Bắc Đường Diệu Nguyệt đi điều tra sinh ý, tiểu vương gia nhất thời tịch mịch nên mới vậy ?
Cũng không có gì ngạc nhiên, nam nhân người nào ở bên thê tử, khụ khụ, đều có một nửa khác ở bên ngoài.
Liệu có thể an phận thủ thường không?

Nhưng tiểu vương gia mỗi lần đến tìm Nhược Hoa cũng không có làm cái gì, trừ bỏ nghe nàng ca hát, đó là cùng nàng ngồi phẩm trà, hoặc cả thời gian cũng chỉ chằm chằm nhìn nàng rồi ngẩn người.

Đây là cái ý gì?

Thủy Liên Nhi không muốn làm rõ, đơn giản là không muốn suy nghĩ nhiều. Ai mà biết được vị chủ tử này lại suy nghĩ cái gì chứ ?bKỳ thật tiểu Vương gia trận này đến Vọng Xuân lâu ân cần như vậy, chính là có nguyên nhân, bị người ta đả kích. Nói lại mấy ngày trước tiểu vương gia hồi phủ, theo phép hỏi Lưu bá trước một câu

"Vương phi khi nào thì trở về?"

Lưu bá trừu trừu khóe miệng, nói

"Cuối tháng này hoặc đầu tháng sau."

Mỗi ngày đều hỏi một câu, đáp án cũng chỉ có một, vương gia không ngại mệt, nhưng lão thì mệt lắm.
Đông Phương Hạo Diệp thở ngắn than dài, thần sắc ảm đạm trở lại Tố Nguyệt các.bVào nội thật liền phóng lên giường, nắm lấy cái gối mềm thêu song long kim tú, trên giường oán hận quăng hai cái, tự mắng:

"Còn chưa trở về! Còn chưa chịu trở về! Xem ta phạt ngươi thế nào !"

Hắn quăng ngã vài cái gối, ước chừng chính mình cũng hiểu được là không có ý nghĩa gì, liền ôm gối ngã lên giường, nhìn đỉnh giường ngẩn người.

"Ai................Diệu Nguyệt cái người vô tình này, đi đã hơn nửa tháng rồi, cũng không gửi cho ta phong thư, cũng không đem để ta ở trong lòng. Hừ ! Nói nhảm.................."

Hắn khó chịu ôm gối ở trên đầu giường cắn, đột nhiên có người đẩy cửa xông vào, thấy bộ dáng của hắn liền ha ha cười nói:

"Phụ vương, người lại đang chơi cái gì ?"

Đông Phương Hạo Diệp coi như không thấy tiểu tử kia, tiếp tục chính mình ôm gối đầu ai oán. Đông Phương Quân Khiêm cũng nhảy lên giường, động tác kia cùng lão tử hắn giống nhau như đúc.

" Phụ vương, ngươi mỗi ngày đều ôm gối đầu của phụ thân lăn lộn, thật sự là nhàm chán."

Đông Phương Hạo Diệp liếc nhìn nó một cái, tức giận nói

"Ngươi dám giáo huấn lão tử sao ? Ngươi xem ngươi như vậy, còn không phải lại cùng Dung nhi đánh nhau ? Lại nhàm chán!"

"Ách! Chúng ta còn nhỏ, làm sao nhàm chán."

Đông Phương Quân Khiêm sờ sờ miệng vết thương trên mặt, mất hứng nói

"Lão tử ngươi đừng ở trước mặt ta nhắc đến nha đầu Dung nhi kia. Công chúa cái gì, lợi hại như cọp mẹ vậy, mỗi lần nhìn thấy đều phải đánh nhau! Khi dễ ta đánh không lại nàng sao ?"

Đông Phương Hạo Diệp nhảy lên vỗ ót hắn một cái, mắng

"Dung nhi là nữ nhi nũng nịu, vậy không phải là do ngươi trêu chọc người ta trước sao? Bằng không người ta sao có thể đánh nhau với ngươi ? Hơn nữa ngươi vốn đã đánh không lại nàng !"

Đông Phương Quân Khiêm mất mặt, kêu lên

"Ta đánh không lại nàng ? Ta có thể đánh không lại nàng ? Đó là ta nhường nàng! Mỗi lần nàng đều hạ dược ta, thắng cũng chỉ là thắng không dùng võ."

"Cùng nữ nhi tranh chấp, lại còn cố cãi, hừ!"

Đông Phương Hạo Diệp mặc kệ nó, thẳng chân đạp nó xuống giường

"Đi xuống! Đừng ở trên giường của ta cùng phụ thân ngươi nháo. Đi tìm Quả Quả cùng Hạch Hạch chơi đi. "

Đông Phương Quân Khiêm đô miệng nói

"Quả Quả đang luyện công không để ý tới ta. Hạch Hạch bị Hoàng bá bá gọi tiến cung đọc sách, hôm nay không về."

Đào Đào tuổi còn nhỏ, nó khinh thường không muốn đi chơi. Đông Phương Hạo Diệp vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói

"Vậy ngươi cũng cùng Quả Quả và Hạch Hạch học đi, luyện công cho tốt, nếu không thì học bài, đừng ở chỗ này làm phiền ta!"

"Hừ! Phụ vương, không phải là giống người sao."

Đông Phương Quân Khiêm không chút nào sợ hắn, nhìn hắn nói

"Phụ vương, phụ thân chừng nào thì trở về ?"

Vừa nói đến vấn đề này, Đông Phương Hạo Diệp vẻ mặt lập tức như oán phụ, nói

"Miễn bàn về phụ thân ngươi đi ! Ta xem y căn bản là vui quên cả trời đất, không muốn trở lại"

" Ta thấy là phụ thân thấy người phiền, mới không trở lại."

Đông Phương Quân Khiêm khẩu vô ngăn cản. Hắn chỉ là nói không suy nghĩ, không ngờ lại đạp trúng cái chân đau của lão cha. Đông Phương Hạo Diệp lập tức tức giận đứng lên

"Nói bậy! Phụ thân ngươi mới không thấy ta phiền!"

Đông Phương Quân Khiêm nói

"Ta làm gì mà nói bậy. Người mỗi ngày đều quấn lấy phụ thân, chúng ta nhìn cũng thấy phiền, phụ thân chẳng lẽ lại không thấy phiền sao? Ta thấy phụ thân lần này nói là đi tra trướng, chính là muốn tránh xa ngươi. Đỡ phải mỗi ngày đều đều nghe người gọi 'Diệu Nguyệt.......Diệu Nguyệt............' kêu giống như niệm Phật vậy."

Vài tiếng 'Diệu Nguyệt', nó học gọi theo tiểu vương gia, lại học được giống như đúc. Đông Phương Hạo Diệp chán nản, kéo lỗ tai nó quát

"Cút ra ngoài cho ta!"

Nói xong không khách khí chút nào tung một cước, đem đứa con đá xuống mặt đất.bĐông Phương Quân Khiêm linh mẫn xoay người nhảy lên, chạy ra cửa cũng không quên chọc tức lão cha

"Người đây là thẹn quá thành giận! Thẹn quá thành giận !"

Một trận gió thổi qua gáy, một cái bình hoa men xanh thượng đẳng bay sát bên người.

Ôi nguy, lão cha thực sự nổi giận rồi !

Đông Phương Quân Khiêm lập tức rụt cổ lại, nhanh như chớp chạy đi, bỏ lại lão tử đang tức giận chết khiếp trong phòng. Đông Phương Hạo Diệp cảm thấy này buồn bực, này uất ức, này thì tức giận ! Kỳ thật hắn không phải tức giận đứa con không biết lớn nhỏ, mà chính là bị lời nói của đứa con đâm trúng nỗi lòng.

Nghĩ đến chính mình mỗi lần đều quấn lấy Diệu Nguyệt, Diệu Nguyệt đều lộ ra ý hơi phiền cùng bất đắc dĩ, giống như, có lẽ, có thể........đối với hắn rất là kiên nhẫn.

Chẳng lẽ thật là có ý tránh mình sao?

Hu hu hu..........Không thể nào. Diệu Nguyệt, không cần tàn nhẫn như vậy mà.

Tuy nói chúng ta là lão phu lão thê nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi tình yêu không giảm, ngươi thế nào lại có thể thấy ta phiền chứ ? Đông Phương Hạo Diệp chui đầu vào ổ chăn, khóc nức nở. Hắn càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng cảm thấy việc đó quả là nghiêm trọng.

Hu hu hu...................vậy phải làm sao bây giờ mới tốt đây?

Đông Phương Hạo Diệp cân nhắc một đêm, cũng không cân nhắc ra cách nào. Ngày hôm sau vác mặt đi vào triều, liếc mắt một cái liền khiến Hoàng huynh hắn nhìn ra chỗ khác thường .Hạ triều, Hoàng thượng tuyên đệ đệ này đến Ngự thư phòng của mình 'mật đàm'. Huynh đệ hai người đã thành lệ, tuổi đều đã lớn nhưng vẫn còn ngồi xổm dưới bàn học khe khẽ nói nhỏ.

Hoàng thượng nghe ngốc đệ đệ của hắn nói ra, không khỏi cười ha ha, cho hắn một chủ ý nói

"Ngươi nếu sợ Diệu Nguyệt thấy ngươi phiền, này cò n không đơn giản? Giả bộ bất hòa với y, sau đó khi thích hợp liền cho y ăn dấm chua, y mới biết ngươi rất là tốt"

"Như vậy có thể sao ?"

Đông Phương Hạo Diệp hoài nghi. Hoàng thượng có chút khẳng định gật đầu, nói

"Ngươi phải tin trẫm. Bằng không ngươi xem tam cung lục viện của trẫm làm sao lại bình yên như vậy ?"

Ách !

Làm sao lại là nhờ ngươi bãi bình, rõ ràng là Hoàng tẩu quản nghiêm mà.
Tiểu vương gia trong lòng oán thầm, nhưng đương nhiên sẽ không nói ra.
Kỳ thực hắn cũng hiểu được trong lời nói của Hoàng huynh có đạo lý, còn thật sự cảm thấy lo lắng. Như thế hai huynh đệ ở dưới thư án thương nghị đến quá trưa một chút, rốt cục vẫn khẳng định chủ ý là tuyệt hảo.

Lại vừa đúng ngày hôm sau Thủy Liên Nhi đến yêu cầu tiểu vương gia đi Vọng Xuân lâu thưởng thức hoa khôi mới, hắn liền nghênh ngang đi, quyết định thuận theo kế hoạch này. Ai ngờ Nhược Hoa kia, là cái mỹ nhân thực sự ngoài ý muốn ...................

.

Bắc Đường Diệu Nguyệt hồi phủ, đem trướng cùng việc nghi công đạo cấp Lưu bá, lại đi tắm rửa thay quần áo, thăm nom bọn nhỏ một vòng, rồi mới trở lại nội thất, bỗng nhiên cảm thấy có chút thiếu thiếu.

"Vương gia đâu ?"

Tiểu Đông đã là phó tổng quản trong phủ, nhưng TốNguyệt các, cuộc sống hàng ngày của hai vị chủ tử vẫn là hắn tự thân lo liệu. Lúc này hắn do dự một chút, nói

"Vương gia bây giờ còn đang ở Vọng Xuân lâu."

"Hửm"

Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng không để ý, phân phó nói

"Ta ngủ một chút, đến bữa tối thì gọi ta."

"Vâng."

Bắc Đường Diệu Nguyệt thoải mái mà ngủ đến chạng vạng, đứng dậy vào phòng dùng bữa, gặp bọn nhỏ đều ở đó, chỉ thiếu mỗi bóng Đông Phương Hạo Diệp. Y liền cảm thấy kỳ quái, hỏi

"Vương gia đâu ?"

Nha hoàn trả lời

"Vương gia vẫn chưa về."

"Còn chưa có về? Đi đâu rồi ?"

"A này..............Vương gia đang ở Vọng Xuân lâu ạ."

Nha hoàn kia chần chờ một chút, vương phi xưa nay uy tín, vẫn là thành thực báo cáo. Bắc Đường Diệu Nguyệt càng cảm thấy kinh ngạc.
Đông Phương Hạo Diệp tuy rằng thường đi Vọng Xuân lâu xử lý sự vụ của Đông môn, chỉ là sẽ không ở lại đó dùng bữa tối. Huống chi mình rời nhà đi gần một tháng, tên kia đáng lẽ phải sớm nhanh chóng chạy về đây, sao lúc này vẫn chưa về?

"Phái người đến hỏi chưa ?"

Nha hoàn kia khó xử nói

"Đã phái người qua. Nhưng .. nhưng vương gia nói vẫn còn có việc, muộn một chút mới trở về."

"Vậy sao ?"

Bắc Đường Diệu Nguyệt cảm giác có chút không đúng. Đông Phương Quân Khiêm ở bên cạnh nói chen vào

"Ta biết phụ vương vì cái gì không về nhà."

"Vì cái gì ?"

" Bởi vì Vọng Xuân lâu có một hoa khôi mới , phụ vương mê nàng.................Ối! Ngươi đá ta làm cái gì?"

Đông Phương Quân Khiêm căm tức nhìn Đông Phương Quân Thành.
Đông Phương Quân Thành cắn răng thấp giọng nói

"Câm miệng! Ngươi sợ thiên hạ không loạn sao!"

"Ta nói thật. Quân tử khiêm thành, Quả Quả, ngươi thật có lỗi với tên của ngươi."

Đông Phương Quân Khiêm bày ra một bộ dáng đại ca. Đông Phương Quân Thành chán nản. Đông Phương Quân Đình ở một bên tò mò hỏi

"Cái gì là hoa khôi? Là một loại hoa đẹp phải không ?"

Song sinh còn đang ở dưới bàn đấu nhau. Đường Đường đánh không lại Quả Quả, liền tức giận nói

"Đào Đào ngươi đừng hỏi, nói ngươi cũng không hiểu !"

Đông Phương Quân Đình cau mặt nhỏ nhắn nộn nộn, quay đầu bám riết không tha hỏi

"Tam ca, cái gì là hoa khôi? Là một loại hoa đẹp sao?"

Đông Phương Quân Hòa nghĩ nghĩ, nói

"Không phải là hoa, là người. Nhưng là một người xinh đẹp giống như hoa."

Đông Phương Quân Đình thực thông minh nói

"Có thể làm cho phụ vương thích như vậy, thích đến độ không về cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, nhất định là nhìn đẹp lắm. Ta tương lai cũng muốn làm hoa khôi."

Song sinh đang đánh nhau, nghe vậy đồng thời quay đầu lại, rống giận

"Không được!"

Đông Phương Quân Đình nhăn khuôn mặt đầy thịt, mất hứng nói

"Vì sao ?"

"Không vì sao cả! Không được là không được!"

Đông Phương Quân Thành rất có uy nghiêm nói. Đông Phương Quân Khiêm bị nó đoạt mất uy nghiêm 'đại ca', có chút buồn bực, liền xoay mặt đối Đông Phương Quân Hòa cả giận nói

"Hạch Hạch, không được dạy hư đệ đệ."

Đông Phương Quân Hòa vô tội, không biết mình đã làm sai cái gì. Huynh đệ mấy người còn đang tranh cãi, Bắc Đường Diệu Nguyệt rốt cục chịu không nổi trầm giọng nói

"Tất cả câm miệng hết cho ta!"

Thanh âm của y không phải là đặc biệt lớn, nghe ra cũng không phải là đặc biệt nghiêm khắc, nhưng huynh đệ bốn người lại lập tức câm miệng.

– Ngoan ngoãn ăn đi ! Phụ thân không ở nhà một tháng, thiếu chút nữa đã quên luôn quy củ của phụ thân .

– Làm càn ! Thành thật một chút, đừng lấy giáo huấn của phụ thân ra!

– Ta cái gì cũng không biết, đừng trừng ta, ta chuyên tâm ăn cơm.

– Đại ca, nhị ca, tam ca, mọi người làm sao vậy? Ánh mắt của phụ thân rất đáng sợ đó..

Huynh đệ bốn người dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy tất cả đã an tĩnh lại, thản nhiên nói

"Ăn không nói, tắm không nói, chuyên tâm ăn cơm. Đào Đào, người lại đây, phụ thân cho ngươi ăn."

Đào Đào chỉ mới bốn tuổi, nghe vậy lập tức nhảy xuống khỏi ghế nhỏ, cọ cọ hai bước đến bên người phụ thân, vui mừng ôm lấy cổ y, giương miệng giống như ấu điểu đang kêu, chờ được cho ăn. Bắc Đường Diệu Nguyệt lấy bát cơm, gắp mấy thứ tiểu nhi tử thích ăn, một miếng một miếng đút cho nó.

Đông Phương Quân Đình lúc đầu vui vẻ, vừa được phụ thân cho ăn cơm, một bên có chút đắc ý nhìn mấy huynh trưởng, lại được ở trong lòng phụ thân làm nũng. Một lát sau nó liền vui không nổi nữa.

Oa oa.................ăn không hết, phụ thân ta ăn no rồi, không cần đút tiếp mà.

Đáng tiếc phụ thân nó như không phát hiện dị trạng của đứa con, vẫn mặt không chút thay đổi từng miếng từng miếng đút tiếp. Tiểu Đào Đào miệng vừa mới nuốt xuống một miếng, lại bị y nhồi vào, căn bản là không kịp biểu đạt ý kiến của mình.
Nó dùng ánh mắt đáng thương hướng mấy vị huynh trưởng xin giúp đỡ, chỉ là đại ca, nhị ca, tam ca giống như chưa thấy có cái gì khác thường, chột dạ tránh đi tầm mắt của nó, cúi đầu ăn bát của mình.

Không có nghĩa khí .....................

Đáng thương Đào Đào thật sự ăn không hết, đành phải tự cứu, liền ở trong lòng ngực phụ thân ngọ ngoạy, nghiêng đầu trốn tránh thìa. Nếu là bình thường, Bắc Đường Diệu Nguyệt đã sớm phát hiện bụng nhỏ của đứa con đã muốn nhồi không được nữa, hôm nay không biết vì sao, không có phản ứng.

Đông Phương Quân Đình rốt cục chịu không nổi, oa một tiếng đem đồ ăn trong miệng nhổ ra, ủy khuất khóc rống lên. Đông Phương Quân Thành lúc này mới ở một bên thật cẩn thận nhắc nhở nói

"Phụ thân, Đào Đào ăn không hết................"

Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy đứa con khóc lớn, vốn nhíu mi không hờn giận, nghe xong lời này của thứ tử mới tỉnh ngộ lại, lăng lăng nhìn đứa con trong lòng ngực mà ngẩn người.

"Oa.....Phụ thân .... ! Hức! Phụ thân người phá hư...oa oa oa..........hức......"

Đông Phương Quân Đình khóc lóc kể lể, liên tục nấc cụt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, rất vất vả. Bắc Đường Diệu Nguyệt vội buông bát cơm, xoa xoa bụng nhỏ của nó, chịu nhận lỗi nói .

"Là phụ thân sai rồi. Tiểu Đào Đào không khóc không khóc, đều là phụ thân không tốt."

Đông Phương Quân Đình càng khóc hăng hái. Kết quả này khiến cho Bắc Đường Diệu Nguyệt sau khi trở về nhà, bữa tối đầu tiên cứ như vậy náo loạn lộn xộn mà trải qua. Sau khi ăn xong trở về phòng, Đông Phương Quân Khiêm lôi kéo Đông Phương Quân Thành có chút đắc ý nói

"Phụ thân hôm nay nhất định là giạn. Ngươi xem phụ thân một miếng cũng chưa có ăn."

Đông Phương Quân Thành liếc mắt trừng nó một cái

"Còn không phải vì ngươi lắm miệng. Có cái gì mà cao hứng chứ."

Đông Phương Quân Khiêm cười ha hả, thần bí nói

"Ngươi biết cái gì! Phụ thân giận mới tốt. Phụ thân tựa giận, phụ vương mới vui vẻ."

Đông Phương Quân Thành ngạc nhiên nói

"Vì sao ?"

"Nói ngươi cũng không hiểu, ha ha, chờ xem kịch vui đi."

Đông Phương Quân Khiêm vẻ mặt cười xấu xa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn như bạch ngọc trên có có hai vết cào của Hoa Dung Công chúa chưa tan, thoạt nhìn hết sức dữ tợn.
Đông Phương Quân Thành âm thầm nhíu mày, khinh thường không thèm để ý đến nó. Bắc Đường Diệu Nguyệt trở lại Tố Nguyệt các, nội các có chút lạnh lẽo không quen.

Y ở bên giường đợi một hồi, chỉ thấy qua giờ Tuất một khắc, Đông Phương Hạo Diệp vẫn chưa về, không khỏi có chút ngồi không yên, gọi gã tiểu tư bên ngoài hỏi

"Vương gia vẫn chưa về sao ?"

Gã tiểu tử trả lời

"Vẫn chưa ạ."

"Đi..........."

Đi tìm hắn đem về.

Bắc Đường Diệu Nguyệt muốn nói như vậy, nhưng nói được một nửa lại nuốt vào, trầm mặc một lát nói

"Quên đi, đi xuống đi."

Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng không tin Đông Phương Hạo Diệp thật sự mê hoa khôi gì đó. Bọn họ phu phu nhiều năm như vậy, đối với hắn có chút tự tin như vậy vẫn phải có.

Nhưng mà...............

Dù sao hai người ở chung cũng hơn mười năm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bắc Đường Diệu Nguyệt nghĩ vậy liền biết mấy tháng qua quả thật đối với Đông Phương Hạo Diệp có chút vắng vẻ, không khỏi có chút áy náy, thầm nghĩ tự trách mình đáng lẽ không nên tránh mặt hắn chạy ra ngoài.

Kỳ thật Bắc Đường Diệu Nguyệt không phải thật sự cảm thấy Đông Phương Hạo Diệp phiền, chỉ là hiện giờ hài tử đã lớn, trong phủ sự vụ cũng ngày càng nhiều. Y vừa muốn quản giáo hài tử, vừa muốn chiếu cố trong phủ, còn điều khiển sự vụ Bắc môn cách thiên sơn vạn thủy, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Mà Đông Phương Hạo Diệp lại mười năm như một, vô luận có vội như thế nào, mỗi ngày đều còn có thể rút ra thời gian đến quấn lấy mình, làm cho Bắc Đường Diệu Nguyệt lo lắng, đồng thời lại có vài phần buồn bực. Nam nhân lúc đó thật dễ dàng phát sinh chi tâm, cho dù phu phu cũng là không ngoại lệ.

Kỳ thực Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng không phải muốn cùng hắn tranh cái gì. Chỉ là Đông Phương Hạo Diệp khả năng biến đại sự hóa tiểu sự, tiểu sự hóa không có gì quả thực rất cao, chuyện gì tới tay hắn đều có thể dễ dàng vừa trêu đùa vừa hoàn thành, làm cho Bắc Đường Diệu Nguyệt vừa bực mình hắn không nghiêm túc, đồng thời lại bội phục năng lực của hắn. Chẳng qua lần này tâm tư thật sự phức tạp, chính y cũng hoàn toàn không có phát hiện, đối Đông Phương Hạo Diệp đã không tự chủ được mà từ từ lãnh đạm.

Nghĩ đến tối nay vừa mới trở về, Đông Phương Hạo Diệp lại như vậy đến tận khuya cũng không thấy bóng dáng, Bắc Đường Diệu Nguyệt thật sự giận !
Vẫn là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, hắn không đem mình đặt ở vị trí đệ nhất. Bắc Đường Diệu Nguyệt tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng kỳ thật y thật sự để ý.

Đông Phương Hạo Diệp mang theo mùi rượu nồng đậm từ Vọng Xuân lâu trở về. Ở trong phòng chờ hắn mang theo ẩn ẩn tức giận, ngồi ngay ngắn ở đầu giường chính là Bắc Đường Diệu Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top