Vương phi của ta là nam nhân
VươngPhi của ta là nam nhân
Tác phẩm: Vương phi của ta lànam nhân
Tác giả: Thập Thế
Thể loại: đam mỹ, cung đình, sinh tử văn, nhất thụ nhất công
Tình trạng: Hoàn
Số chương: 22 chương
Dịch: QT đại ca
Tái biên: Hồ Ly Thuần Khiết
Văn án
Sau cơn bệnh nặng, Đông PhươngHạo Diệp – Tiểu Vương gia phát hiện ra bản thân đã mất toàn bộ trí nhớ. Vươngphi Bắc Đường Diệu Nguyệt đến thăm, vừa nhìn thấy người đã khiến tiểu vương giangất ngây hô to: mỹ nhân ! Mặc dù đã quên Bắc Đường Diệu Nguyệt, nhưngbản tính nam nhân của tiểu vương gia vẫn như xưa, nhưng mà vương phi của hắnthật sự là nam nhân, khiến cho lòng hắn đấu tranh dữ dội – Mỹ nhân, nhưng cũnglà nam nhân....
Điều làm cho tiểu vương giacàng giật mình hơn chính là, bản thân hắn trong phủ không hề có chút địa vịnào, hơn nữa....việc hòa thân giữa hắn và ái phi hoàn toàn không có gì gọi là"quan hệ tốt đẹp !" Sao lại có thể như vậy ? Vì thể diện, hắn – tiểu vương gianhất định phải vùng lên!
Credit:
Tiết tửTác giả :Thập ThếNgười dịch : QT đại caTái biên: Hồ Ly Thuần Khiết
Ôi...đau đầu ! Ồn ào quá....Ai cứầm ĩ bên tai ta hoài vậy ? Thật phiền phức! Vô lễ ! Hắn trở mình, che kín đầu,áo ngủ bằng gấm càng cuộn sát vào người hơn nữa.
"Vương gia! Tiểu vương gia,ngài, ngài tỉnh rồi sao?" có người kinh sợ kêu lên
Ta ngủ....
"Vương gia, ngài đã tỉnh chưa? Vương gia ?"
Ta tiếp tục ngủ....
"Vương gia, ngài tỉnh rồi phảikhông ? Vương gia, tiểu vương gia, ngài..."
"Không tỉnh ! Không tỉnh !Đừng có làm phiền ta nữa !" Hắn cuối cùng cũng kiềm chế không nổi, tung chănngồi dậy, hét toáng lên.
Ai ngờ rằng làm thế lại chẳngđược gì, ngược lại còn làm náo động thêm.
"Tiểu vương gia tỉnh rồi! Tiểuvương gia tỉnh rồi!" Kế đến là hàng loạt những thanh âm nháo nhào bùng nổ liênmiên không dứt.
Trời ! Làm gì mà ồn ào như hộithế này! Hắn không thể chịu được nữa, bực bội hét to hơn "Tất cả câm miệng hếtcho ta!" Thoáng chốc, mọi người đều im bặt, ngơ ngác mà nhìn hắn.
Hắn chăm chăm nhìn lại, chỉthấy trong phòng già có mà trẻ cũng có, lớn nhỏ đứng hơn mười người.
"Tiểu vương gia, cuốicùng ngài cũng đã tỉnh!" Một lão bộc xúc động đứng trước đầu giường nhìnhắn mà nước mặt giàn giụa "Lỡ như người có chuyện không hay, tiểu nhân đã phảiphụ lòng của Tiên Hoàng! ...đều là tiểu nhân không tốt, tiểu nhân đã không chămsóc người chu đáo. Huhu...."
Tiểu vương gia nhìn hắn, ngoáyngoáy lỗ tai, hỏi "Ngươi là ai ?"
"...Hả ?" Lão bộc nghe vậy dườngnhư thấy nghẹn thở, trừng mắt ra nhìn hắn.
"Ngươi là ai ?" Tiểu vương gialặp lại lần nữa.
Lời hắn vừa nói ra đã hoàntoàn thành công trong việc khiến cho mọi người câm nín không nói nên lời, tấtcả mọi người thở hốc vì kinh ngạc, trợn mắt nhìn hắn.
"Tiểu ... tiểu vương gia, ngườikhông nhận ra tiểu nhân sao ? Tiểu nhân chính là quản gia Lưu Bá. Tiểu nhân đãtheo hầu hạ người từ lúc người mới sinh ra..." Lưu Bá trong mắt vẫn còn ngấn lệ,thần sắc sợ hãi.
Tiểu vương gia nhìn kỹ gươngmặt già nua nhăn nhó của hắn, cố gắng suy nghĩ một hồi lâu....Không hề ấn tượng.
Bất chợt, hắn lại nghĩ tới mộtvấn đề trọng yếu hơn.
"Ta là ai ?" Lời vừa dứt, mọingười trong phòng trừng mắt nhìn hắn như nhìn thấy quỷ địa ngục.
"Ngự, ngự, ngự....." Lưu Bá làngười đầu tiên có phản ứng nhanh nhất, hét ầm lên "Ngự y! Tới đây mau !" Một gãngự y liền nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, tay đặt ở mạch của Đông Phương HạoDiệp, bắt đầu chẩn mạch.
Sau một hồi lâu, ngự y hỏi"Vương gia, người cảm thấy chỗ nào không khỏe ?"
"Đau đầu !" Thật sự là đaumuốn chết.
Hắn gõ gõ vào đầu.
Ngự y liền vội nói "Đừng gõnữa! Ngàn vạn lần cũng không được gõ!" Lưu Bá liền lập tức giữ lấy hai tay hắn.
Ngự y lại hỏi "Ngoại trừ đauđầu, ngài còn nhớ gì nữa không ?" suy nghĩ một lúc, đầu óc hoàn toàn trốngrỗng, nên thành thật nói "Không nhớ, cái gì cũng không nhớ."
Lưu Bá hỏi "Ngay cả việc làmthế nào mà rơi xuống Liên Hoa trì cũng không nhớ sao ?"
"Liên Hoa trì ?" Tiểu vươnggia chớp mắt mấy cái, mù mờ nói "Rơi vào Liên Hoa trì ? Không nhớ"
"Vậy người còn nhớ mình là aikhông ?"
"Không phải là tiểu vương giasao?"
"A" tất cả mọi người đều phátra tiếng hô kinh hỉ.
"Vương gia, ngươi vẫn còn nhớthân phận của mình" Lưu Bá vui vẻ nói.
"Nói nhảm! Cả nửa ngày trờicác ngươi đều gọi ta như thế, chẳng lẽ còn không biết mình là tiểu vương gia ?"Nghĩ ta là thằng ngốc à ?
Tiểu vương gia trừng mắt liếchắn một cái.
Tên tiểu tư có gương mặt thanhtú vẫn luôn đứng cạnh giường từ nãy giờ dường như phát giác có chỗ không đúng,dè dặt tiến gần tới hỏi "Vương gia, vậy người còn nhớ tên mình là gì không ?"
Tên của ta ? Phải rồi, đây quảthật chính là vấn đề.
Tiểu vương gia cúi đầu trầm tưsuy nghĩ, đầu của mọi người cũng theo hắn mà cúi thấp xuống theo
Cuối cùng....hắn cũng từ bỏ.
"Tên ta là gì ?" Tất cả mọingười đều đảo lộn bởi lời vừa nói ra, Lưu Bá trong chớp mắt, ngất đi ...
Chương 1
"Ngươi tên gì ?"
Sau một hồi xem xét, hỏi han,chẩn đoán, vị ngự y tuyên bố rằng: tiểu vương gia rơi vào Liên Hoa trì, não bịtổn thương, kinh hãi quá độ, tạm thời mất đi trí nhớ.
Vì thế, tiểu vương gia hiệntại cái gì cũng không nhớ, nên vừa húp cháo, vừa tra hỏi tên tiểu tư của mình.
"Vương gia, nô tài là TiểuĐông. Là người đã theo hầu hạ người từ nhỏ." Tiểu Đông hai mắt đã ửng đỏ, mắtngấn lệ dường như sắp khóc tới nơi.
"Được rồi, được rồi, bổn vươnggia đến cả tên mình còn không nhớ, thì làm sao nhớ nỗi ngươi là Tiểu Đông hayTiểu Tây." Tiểu vương gia phất tay, bực mình nói.
Khi nãy nghe lão Lưu Bá kianói, hắn tên là Đông Phương Hạo Diệp, là lục hoàng tử của Văn Quốc, là nhi tửđược Tiên Hoàng và Hoàng Thái Hậu yêu thương nhất, cũng là tiểu vương gia đượcđương kim hoàng thượng Văn Quốc sủng ái nhất – Tĩnh thân vương.
Tiểu Đông nói "Vương gia, Đôngcủa mùa đông, chứ không phải Đông của hướng đông."
Đông Phương Hạo Diệp phớt lờgật gật đầu, ngửa đầu một hơi húp cạn bát cháo.
"Mang cho ta thêm chén nữa !"Tiểu Đông mắt vẫn đỏ nhòe tuân lệnh lui xuống lấy thêm cháo cho hắn.
Đông Phương Hạo Diệp nằm trêngiường, xoa xoa trán để giảm đi cảm giác đau đớn âm ỷ, trong đầu trống rỗng.
Điều kì lạ là cái gì cũngkhông thể nhớ được rõ ràng, nhưng trong lòng lại không có chút bất an, mà ngượclại còn cảm thấy thoải mái.
Cả gian phòng này cũng gợi lêncảm giác quen thuộc mơ hồ, xem ra trước kia hắn quả thật ở đây.
"Vương gia. Tiểu vương gia"
Tiểu Đông ra ngoài lấy cháonhưng trên tay lại chẳng có gì
"Chuyện gì mà cuống cuồng lênthế ? Cháo của ta đâu ?" Đông Phương Hạo Diệp nhăn mặt hỏi.
"Vương gia, vương phi đã hồiphủ"
"Vương phi ? Vương phi nào ?"
"Dĩ nhiên là vương phi củangười rồi ạ"
Cái gì? Ta có vương phi ? Tađã thành thân sao? Đông Phương Hạo Diệp sửng sốt, hoảng hốt suy nghĩ
Hắn nhớ là người ở Văn Quốcvốn có tục lệ tảo hôn, mười lăm mười sáu tuổi thành thân là chuyện bình thường,hắn đã mười chính tuổi lập phi cũng không phải là chuyện kì lạ.
A? Sao ta lại biết mình nămnay mười chín cơ chứ ? Vừa rồi cũng không ai nói cho ta biết mà.
Tiểu vương gia ngửa đầu suytư.
"Vương gia, vương phi nhấtđịnh là lo lắng cho ngài, nên mới từ Minh Quốc vội vàng trở về." Tiểu Đông nói.
Minh Quốc là một nước lớn tiếpgiáp với Văn Quốc, nằm ở phương bắc của Văn Quốc, là một quốc gia cường thịnhphồn vinh, thực lực không thể xem thường.
Nhưng ....vương phi của ta điMinh Quốc làm gì ? Tiểu vương gia nghi hoặc hỏi "Nàng ấy là người Minh Quốc sao?"
"Vâng ạ. Vương gia người khôngnhớ sao, vương phi là vì bang giao của hai nước mà được gả về đây. Năm đóchuyện này đã gây chấn động khắp nơi."
Năm đó ? Bọn họ rốt cuộc là đãthành thân được bao lâu rồi ? "Nàng ta là ai? Ở Minh Quốc có thân phận thế nào ?"
"Vâng. Vương phi là người củaBắc Đường vương phủ của Minh Quốc"
Bắc Đường vương phủ? Hìnhnhư....hơi có chút ấn tượng, nhưng cũng mơ mơ hồ hồ.
Tiểu vương gia đang suy tư,Tiểu Đông bỗng nhiên kêu lên: "Vương gia, vương phi tới"
Tiểu vương gia cả kinh.
Làm gì mà nhanh vậy ? Hắn chưachuẩn bị gì cả mà.
Đông Phương Hạo Diệp cuốngquít ngồi thẳng dậy, lấy tay sửa sang lại mái tóc bù xù do nằm ngủ mê mansuốt hai ngày nay, kéo lại chăn, chỉnh lại y phục, trong lòng có hơi khẩntrương.
Tuy nói rằng nàng là thê tửcủa hắn, trước kia đã từng gặp không biết bao nhiêu lần, thậm chí đã từngqua đêm cùng nhau, nhưng giờ hắn chẳng nhớ được gì, cho nên đối với Đông PhươngHạo Diệp mà nói, đây cũng xem như là lần đầu tiên gặp mặt, nên phải tạo một ấntượng thật tốt đối với nàng mới được.
Thình thịch! Thình thịch! Nhịptim của Đông Phương Hạo Điệp dồn dập như có trống trong lòng ngực.
Kì lạ, ta khẩn trương như vậylàm gì ? Đâu phải là chưa thành thân hay thân thiết, đó là vương phi của ta mà!Vương phi! Vốn dĩ là thê tử của ta, gặp thê tử thì có gì mà khẩn trương? ĐôngPhương Hạo Diệp tự an ủi trong lòng.
Tuy là nói thế, nhưng khôngbiết vì duyên cớ gì, hắn không thể kiềm chế sự khẩn trương, lòng bàn tay cũngđã đổ đầy mồ hôi.
Thật lạ lùng !
Đông Phương Hạo Diệp đang cố gắngtrấn an, một lãnh hương chậm rãi bay vào, cùng với thân ảnh cao gầy kiều mỵhiện lên đằng sau bức bình phong, chậm rãi bước đến.
Oa.....Mỹ nhân! Đông Phương HạoDiệp mở to mắt, ý nghĩ đầu tiên trong đầu.
A? A? A? Hình như....hình nhưđây là nam nhân, là một mỹ nam tử! Đông Phương Hạo Diệp vẫn mở to mắt và đếnlượt ý nghĩ thứ hai xuất hiện.
"Tham kiến vương phi!" TiểuĐông ở phía sau hắn quỳ xuống chào....Trời! Vương phi của ta là nam nhân! Ý nghĩthứ ba hiện lên trong đầu hắn.
"Nghe nói ngươi không cẩn thẩnrơi vào Liên Hoa trì, hôn mê suốt hai ngày, bệnh tình nghiêm trọng, nhưng bâygiờ xem ra hình như ngươi cũng không có gì nghiêm trọng"
Bắc Đường Diệu Nguyệt đi đếnbên giường nhìn hắn, lạnh nhạt nói.
Hay nhỉ, khẩu khí thật lãnhđạm.
Đông Phương Hạo Diệp có chútthất vọng, nhưng lại cảm thấy cái thần sắc của y quả thật nhìn rất được, khôngkhỏi dõi theo y mà quan sát tỉ mỉ.
"Làm sao vậy? Sao lại nhìn tanhư thế?" Bắc Đường Diệu Nguyệt cảm thấy khó hiểu hỏi
Tiểu Đông ở bên cạnh liền thưa"Hồi vương phi, vương gia bị mất trí nhớ"
"Cái gì? Mất trí nhớ?" BắcĐường Diệu Nguyệt lấy làm kinh hãi
Trên đường về kinh, y nghe nóiĐông Phương Hạo Diệp xảy ra chuyện, liền thúc ngựa vội vàng chạy về, chưa kịphỏi thăm mọi chuyện, chỉ nghe nói người đã tỉnh dậy, không còn gì phải lo lắng.Ai ngờ hắn lại mất trí nhớ?
Đông Phương Hạo Diệp cảm thấytâm tình có phần phức tạp, bởi vì trước mắt hắn giờ đây quả thật là một mỹ nhânxinh đẹp phi thường.
Đôi mi y thanh tú cong vút,đậm nhạt đều nhau, so với nữ nhân tô phấn thoa son thập toàn thập mỹ hơn rấtnhiều.
Đôi mắt y đen tuyền lấp lánhnhư trạm trổ, thâm thúy u trầm, chiếc mũi thanh tú thẳng tắp, thể hiện rõ tínhcách cương nghị kiên định, ở phía dưới là đôi môi đỏ thẳm mềm mại xinhđẹp....Tiểu vương gia thầm nuốt nước bọt.
Nhưng dù cho y có xinh đẹp thếnào, làm người khác say mê đến cỡ nào thì y vẫn là một nam nhân! Tiểu vương giatuy rằng mất trí nhớ, nhưng vẫn chưa mất đi ý thức, năng lực phân biệt vẫn còn,người đang đứng trước mặt hắn bây giờ đích thực là nam nhân.
Đông Phương Hạo Diệp chăm chúquan sát khuôn ngực phẳng lì của đối phương, khẳng định y không thể là nữcải nam trang, nơi đó hoàn toàn không gì là giả tạo.
"Ngươi nhìn cái gì đó?" BắcĐường Diệu Nguyệt nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn bậy bạ, nhíu mày nói.
"Chuyện này...." Đông Phương HạoDiệp liếm môi, suy nghĩ bây giờ bản thân nên nói gì.
"Ngươi là vương phi của ta?"
"Phải"
"Có cưới hỏi đàng hoàng?"
"Ừ"
"Có sính lễ, thông qua hoàngthất, được hoàng thượng chính thức sắc phong sao?"
"Đương nhiên"
Bắc Đường Diệu Nguyệt thanh âmlạnh xuống, có chút mất kiên nhẫn.
Đông Phương Hạo Diệp im lặngkhông nói gì.
Hắn nhìn y từ trên xuống dưới,quan sát tỉ mỉ một lượt tả hữu hai bên.
Ta sao lại có cảm giác.... takhông hề thích nam nhân.
Nhưng sao ta lại lấy y? Khótrách năm đó lại gây nên chấn động lớn, nam nhân lấy nam nhân, có thểkhông gâynên chấn động sao? Nhưng mà khi đối mặt với sắc đẹp của y thếnày....Đông Phương Hạo Diệp trong lòng nhủ thầm, đắn đo một lúc, mới dè dặt mởlời "Ái phi?"
"Khụ khụ..." Bắc Đường DiệuNguyệt bất ngờ, nghe hắn gọi như thế liền giật bắn người, trừng mắt liếc hắn.
"...phu nhân ?"
Hai tay Bắc Đường Diệu Nguyệtrun lên, chén trà trong tay cũng vang lên lạch cạch, phát ra thanh âm "khuôngkhuông"
"...nương, nương tử?"
"Keng" một tiếng, Bắc ĐườngDiệu Nguyệt dằn mạnh chén trà trong tay xuống mặt bàn, sợ tiểu vương gia sẽ gọira những cái tên thô lỗ của phố phường nên liền nhanh chóng mở lời trước "DiệuNguyệt! Bắc Đường Diệu Nguyệt!"
A! Thì ra tên của y là BắcĐường Diệu Nguyệt, nghe rất êm tai.
Đông Phương Hạo Diệp chần chờmột chút rồi hỏi "Diệu Nguyệt, chuyện này....Ta vì sao lại lấy ngươi ?"
Diệu Nguyệt nhìn hắn "Ngươithật sự cái gì cũng không nhớ sao?"
Đông Phương Hạo Diệp thấy y vẻmặt hắn có chút khác thường, dè dặt liếc nhìn một cái, cho dù hắn có mất trí nhớthì trong lòng cũng mơ hồ đoán ra nguyên nhân, chẳng lẽ là...."Hôn nhân chínhtrị!"
"Cái gì?"
Tiểu vương gia bất ngờ, buộtmiệng nói "Chẳng lẽ không phải ta ham mê sắc đẹp của ngươi?"
"Ngươi – ham – mê – sắc – đẹp– của – ta?" Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn hắn chằm chằm, lặp lại từng chữ một.
Oaoa...ta đúng là đồ ngốc! Hainước liên minh như thế này vốn là chuyện thường tình, ta sao lại nghĩ nhưthế! Tiểu vương gia sợ hãi, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt bối rối nhìn lung tung,bỗng nhiên kêu to "Ay da, đau đầu quá! Đầu của ta đau quá!" Hắn ôm đầu kêuloạn.
Dĩ nhiên, không thể phủ nhậnlà biểu hiện có phần khoa trương, nhưng lời nói thì đúng là thật, vì nghĩ tớivương phi của mình là nam nhân, thật sự cho tiểu vương gia đau đầu.
"Ngươi đau thật hay là giảthế?" Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy hắn ôm đầu rên rỉ, hai mắt loạn chuyển, khôngkhỏi nhíu mày hỏi.
Đông Phương Hạo Diệp rúc đầuvào chăn, nức nở nói "Đau thật đấy, huhuhu...."
Bắc Đường Diệu Nguyệt sực nhớhắn bị thương vừa mới tỉnh dậy, có hơi chần chừ "Sao thế? Thật sự rất đau sao?"
Đông Phương Hạo Diệp kéo chănra khỏi đầu, hai mắt ngấn lệ rưng rừng liếc nhìn y, thấy gương mặt tuấn mỹ gầntrong gang tấc, trong lòng đau xót, nghẹn ngào trách móc "Ngươi không quan tâmta! Huhu...."
"Không, không phải vậy."
Bắc Đường Diệu Nguyệt bị hắntrách móc khiến mình có cảm giác có phần xấu hổ và áy náy.
Đông Phương Hạo Diệp không rõtrước đây bọn họ sống chung như thế nào, chỉ biết hiện tại là cơ hội hiếm có,không biết vì cái gì, cứ muốn làm nũng với y.
"Diệu Nguyệt, đầu của ta thậtsự rất đau!" Hắn cố gắng tỏ ra thảm thương khi nói hai chữ Diệu Nguyệt, tronglòng ngực tim gan cứ đập liên hồi
"Vậy phải làm sao ?" Đôi màythanh nhã của Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi nhíu lại "Nếu vậy thì để ta sai ngườimang thảo dược cho ngươi"
Oa! Không cần đâu ! Tiểu vươnggia vội vàng nắm lấy tay y "Không cần không cần, chỉ cần ngươi xoa cho ta làđược rồi"
"Cái gì?" Bắc Đường DiệuNguyệt mở to mắt kinh ngạc
"Ôi...Ngươi quả nhiên không quantâm ta! Chúng ta chỉ là hôn nhân chính trị, ngươi rõ ràng là không thích ta,chắc chắn là không cam tâm tình nguyện gả cho ta."
"Huhu...ta rơi xuống Liên Hoatrì nên cái gì cũng không nhớ, ngươi cũng không quan tâm. Ta trước đây có phảiđối xử không tốt với ngươi, cho nên ngươi chán ghét ta, không thèm để ý đến ta?Huhu...Chỉ muốn ngươi xoa cho ta vậy mà cũng không chịu, mạng ta thiệt là khổ mà,huhu...." Đông Phương Hạo Diệp chớp chớp đôi mắt, nước mắt lăn dài, hắn vừa khóclóc vừa kể lể, thỉnh thoảng lại liếc nhìn phản ứng của Bắc Đường Điệu Nguyệt.
"Được rồi, đừng khóc, ta giúpngươi xoa!" Bắc Đường Diệu Nguyệt có chút biến sắc, cuối cùng hạ giọng đem hắnkéo về phía mình, hai tay mềm mại nhẹ nhàng xoa trán hắn.
Tiểu vương gia không chútkhách khí ngay lập tức tự nhiên gối đầu lên đùi, ôm lấy thắt lưng y.
Người y tỏa ra một mùi thơmthanh nhã, nhẹ nhàng, tiểu vương gia chợt cảm thấy tâm tư bình thản, trong lòngtràn ngập một cảm giác không nói nên lời.
Hắn chợt cảm thấy...chỉ là mộtthứ cảm giác.
Trước đây hẳn là hắn từng rấtthích Bắc Đường Diệu Nguyệt, phải nói là vô cùng yêu thích, bằng không thì cảmgiác này là gì? Hai tay của Diệu Nguyệt không nặng cũng không nhẹ, đặt tạihuyệt vị chủ yếu trên đầu hắn, chậm rãi giúp hắn giảm bớt cơn đau.
Tiểu vương gia mơ mơ màng màngsuy nghĩ, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Ta thật là có thể ngủ ...Đây làcảm giác đầu tiên mà Đông Phương Hạo Diệp cảm nhận được sau khi tỉnh dậy.
Hắn là heo sao? Ban đầu đã mêman suốt hai ngày hai đêm, tỉnh dậy chưa tới hai canh giờ thì lại ngủ tiếp, đếnkhi mặt trời đã lên cao vào ngày hôm sau mới tỉnh dậy.
Tiểu vương gia cảm thấy đầu ócmơ hồ.
"Vương gia, người tỉnh rồi"Tiếng nói của Tiểu Đông truyền tới bên tai hắn.
"Bây giờ là giờ gì ?"
"Giờ Ngọ ạ.. Từ chạng vạngngày hôm qua người ngủ liên tục cho đến giờ, nếu người còn ngủ tiếp sợ rằng Lưuquản gia sẽ đi tìm đại phu mất."
Tìm đai phu , hắn ngạc nhiên.
Đông Phương Hạo Diệp ngáp dàimột cái, lười biếng duỗi thân người, vừa để cho Tiểu Đồng hầu hạ vừa hỏi "VươngPhi đâu?"
"Vương phi đã quay về PhùPhong Các rồi ạ. Sáng sớm có đến đây một lần, nhưng thấy người vẫn chưa dậy,nên đã đi về"
"Phù Phong Các?" hóa ra, banđầu, họ đúng là không ngủ cùng phòng, không biết tại sao trong lòng Đông PhươngHạo Diệp trong lòng có chút thất vọng.
"Đúng rồi, vương phi năm naybao nhiêu tuổi?" Nhớ tới gương mặt tuấn mỹ của y hôm qua khi tới thăm, baonhiêu sự tình muốn nói mà quên mất, nên bây giờ phải tranh thủ hỏi Tiểu Đôngcho rõ ràng.
"Vương phi năm nay hai mươibốn, là tam thế tử của Bắc Đường vương phủ. Năm ngoái vào mùng chín tháng năm,vương phi được gả về đây, đến nay đã thành thân với người được hơn một năm rồiạ."
Tiểu Đông lanh lợi đáp.
Hai mươi bốn? Vậy ra y lớntuổi hơn ta.
Đông Phương Hạo Diệp bước tớicạnh tấm màn vải cạnh cửa sổ, thuận tay nắm lấy và kéo xuống, lộ ra một nửa tấmgương soi, mặt gương nhẵn bóng phát sáng, so với vùng Trung Nguyên có phầnkhông giống nhau.
"A? Vương gia, người sao lạibiết ở đó có một tấm kính Ba Tư?" Tiểu Đông kinh ngạc "Người không phải là mấttrí nhớ sao?" Tiểu vương gia cũng không biết tại sao như thế, chẳng qua là làmtheo quán tính vậy thôi.
"Quả là một tấm gương tốt"
Hắn vừa tán thưởng vừa ngắmnghía chính mình trong gương từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ trước rasau.
Hi hi, nhìn kĩ, hắn cũng làmột người rất tuấn tú
Đông Phương Hạo Diệp hài lòngkhi nhìn thấy mình trong gương
Lông mày vừa dài lại vừa dày,đôi mắt to, lại còn cái mũi vừa thẳng lại vừa vểnh cao.
Ngoại trừ gương mặt có chútngây ngô, còn lại đều toát ra khí chất của một công tử khỏe mạnh.
Đông Phương Hạo Diệp hài lòngvỗ vỗ hai má, xoa xoa hai bên sườn, đột nhiên nhớ tới vương phi xinh đẹp củamình, không khỏi tưởng tượng cảnh hai người đứng chung với nhau....mồ hôi toát cảra ngoài.
Vì cái gì mà hắn càng nghĩ lạicàng thấy Bắc Đường Diệu Nguyệt giống như là vương gia, còn hắn thì lại giốngvương phi như vậy? Tuy Bắc Đường Diệu nguyệt nói bọn họ chỉ là hôn nhân chínhtrị, nhưng Đông Phương Hạo Diệp cảm thấy kì lạ, đường đường ở Văn quốc này cũngđâu thiếu gì vương gia, so với một tiểu vương gia hữu danh vô thực như hắn thìgiỏi hơn rất nhiều, làm sao mà Tam thế tử Bắc Đường Diệu Nguyệt lạ chịu gả chohắn ? A, không không không ! Ta sao phải tự hạ thấp giá trị bản thân chứ, thậtlà suy nghĩ sai lầm! Đông Phương Hạo Diệp tự nói với mình.
Nhưng cũng thật kì quái, MinhQuốc có nhiều công chúa, quận chúa như vậy, hắn tùy lấy ai mà chả được, sao lạirước về một nam nhân, mà còn lớn tuổi hơn hắn nữa chứ.
Ừ, nghĩ vậy mới được chứ! Tiểuvương gia đứng trước gương miên man suy nghĩ, Tiểu Đồng đứng bên cạnh thúc giục"Vương gia, mau nhanh lên một chút, đã gần đến buổi trưa nên đến chính sảnhdùng bữa rồi ạ."
"Được, Tiểu Đông tử, ngươi dẫnđường đi."
Đông Phương Hạo Diệp phản ứnglại, phất tay về hướng Tiểu Đông.
Ra khỏi phòng ngủ, Tiểu Đôngđi trước, nhịn không nổi mà quay đầu lại nói "Vương gia, nô tài gọi là TiểuĐông, chứ không phải Tiểu Đông tử"
"Có gì đâu, ta cảm thấy tênnày hợp với ngươi hơn"
Đông Phương Hạo Diệp thờ ơnói, hai mắt hết nhìn đông lại nhìn tây để thưởng thức cảnh sắc của vương phủ.
Nhưng mà, nghe giống như tênthái giám vậy....Tiểu Đông trong lòng uất ức nghĩ, nhưng không dám nói ra.
Đi vào hoa viên, phía trướckhung cảnh rực rỡ, một Liên Hoa trì tĩnh lặng xuất hiện trước mắt, ở giữa còncó cả một đình nghỉ mát tinh xảo.
Đông Phương Hạo Diệp chỉ vàonơi đó nói "Tiểu Đông tử, đây là Liên Hoa trì mà ta đã rơi xuống phải không ?"
"Đúng ạ"
Tiểu Đông nhìn thoáng qua,liền nhanh chóng giữ chặt lấy tay áo hắn kéo lại.
"Ngươi định làm gì ?" Tiểuvương gia khó hiểu nhìn hắn.
"Vương gia, Lưu tổng quản đãcăn dặn, không được phép cho ngài đến gần Liên Hoa trì trong vòng năm mươitrượng, bằng không chúng tiểu nhân đều bị phạt."
Năm, năm mươi trượng? Vậy nếumuốn đi qua vườn thì phải mọc cánh bay lên sao? Đông Phương Hạo Diệp trơ mắtnhìn.
Lưu Bá đúng là lão hồ đồ!"Ngươi tưởng là thật sao ! Lưu Bá nói đùa thôi ! Bằng không hắn chỉ có thể lấplại cái ao này thôi"
"Ai da, Lưu Bá không nói đùađâu"
Tiểu Đông nghiêm mặt nói "Nôtài nghe nói lúc sáng, Lưu Bá có đi gặp vương phi, nói rằng cái ao này chính lànguyên nhân đã hại tiểu vương gia ra nông nỗi này, nhất định phải lấp bằng nó."
"Cái gì?" Thật là phải lấpsao.
Đông Phương Hạo Diệp không nóigì.
Hiện giờ đang là mùa hạ chóichang nắng hè, những ngày nắng gắt khó chịu, khi chạng vạng tối thì có thể đếnnơi này hóng gió, thưởng thức chút rượu nồng, sáng tác thơ, nhạc....A không khôngkhông! Ta sao có thể suy nghĩ như thế được ! Đông Phương Hạo Diệp vì trong lòngtoát ra ý nghĩ đó mà đỏ cả mặt.
Hắn tốt xấu gì thì cũng làxuất thân từ dòng dõi chính thống, sao có thể tư tưởng những chuyện hạ lưu nhưthế.
Tiểu vương gia kiểm điểm chínhmình.
Thế nhưng, khi nghĩ tới nhữnghình ảnh ảo tưởng tuyệt vời ban nãy....Không được! Cái ao xinh đẹp này tuyệt đốikhông được lấp ! Tiểu vương gia quyết định, bước nhanh theo Tiểu Đông đi tớichính sảnh.
Trên đường đi cũng không cảmthấy được có bao nhiêu xa lạ, nhiều lần còn xém chút đụng vào Tiểu Đông đang điphía trước.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đã chờsẵn ở bàn ăn.
Y mặc một bộ y phục được maybằng vải gấm màu xanh nhạt, nơi cổ tay áo được trang trí bằng những đường viềnhoa đơn giản, vừa thanh nhã vừa cao quý, mái tóc đen dài được buộc gọn ghẽ bằngdải lụa mềm.
Ở bên ngoài mị dương quangchiếu rọi xuống, càng làm tôn lên ánh mắt thanh tĩnh, khí chất tao nhã.
Nhìn thấy tiểu vươnggia...."Ngươi tới rồi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt đứng dậybước đến gần, nói "Làm sao vậy? Mặt của ngươi sao lại đỏ thế?"
"A? A... chắc là do đi nhanh quáthôi mà"
Tiểu vương gia vỗ vỗ ngực, ấpúng nói.
"Ngươi đâu cần đi gấp như vậy,chẳng lẽ ta không thể chờ ngươi sao?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt mỉmcười, nắm tay hắn dẫn tới bàn ăn.
Trên bàn bày sẵn những món ăntinh xảo đẹp mắt, sắc hương thơm nồng, làm cho tiểu vương gia không nhịn đượcmà bụng kêu vang.
"Ta nghĩ ngươi vừa mới khỏibệnh, không nên ăn những món có quá nhiều dầu mỡ, cho nên đặc biệt căn dặnphòng bếp chuẩn bị cho ngươi những món thanh đạm, đều là những thứ bình thườngngươi rất thích." Bắc Đường Diệu Nguyệt nói xong và gắp một ít thức ăn vào chéncủa hắn.
Đông Phương Hạo Diệp rất cảmđộng, vội vàng ăn như hổ đói.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói"Ngươi ăn từ từ, không ai giành với ngươi đâu!"
Đông Phương Hạo Diệp chẳng cònđể ý đến lời y.
Hắn hôn mê suốt hai ngày haiđêm, ngay cả giọt nước cũng chưa được uống, hôm qua tỉnh dậy chỉ kịp ăn đượcchén cháo nhỏ vào bụng, sau khi gặp Diệu Nguyệt thì lại ngủ tiếp, tới sáng naymới dậy thì cái bụng như dính sát với nhau, bây giờ chỉ lo vùi đầu vào ăn.
"Uống chút canh đi, cẩn thậnđấy!" Bắc Đường Diệu Nguyệt đưa chén canh cho hắn.
Vương phi của ta đúng là hiềnlương thục đức, còn chuẩn bị sẵn canh cho ta nữa.
Đông Phương Hạo Diệp tronglòng tán thưởng một câu.
Đương nhiên chén canh nàykhông phải do Bắc Đường Diệu Nguyệt tự tay nấu, y chỉ là dặn dò nha hoàn chuẩnbị rồi mới đem lên cho hắn, nhưng như thế cũng đủ để Đông Phương Hạo Diệp hàilòng rồi.
Hắn giương mắt nhìn Diệu Nguyệt,đôi mắt đen láy di chuyển, càng lúc càng cảm thấy thích Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Tiểu vương gia mải mê ngắmnhìn, kết quả là bị nghẹn thật, ho to lên vài tiếng.
"Đã bảo ngươi đừng có ăn nhanhmà" Diệu Nguyệt nhíu mày, giúp hắn vỗ vỗ lưng.
Tiểu vương gia lập tức cảmthấy lưng mình nóng lên, toàn thân tỏa nhiệt, cũng không biết vì sao lại khẩntrương đến mức chén canh trong tay cũng cầm không vững.
Sau khi cơm no rượu say, tiểuvương gia ngồi phịch ở ghế, tay sờ sờ bụng mình, vui vẻ vì đã được ăn no.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói"Buổi chiều ta muốn vào cung diện thánh, ngươi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, có việcthì đi tìm Lưu Bá"
"Tiến cung diện thánh?" ĐôngPhương Hạo Diệp bỗng nhiên tinh thần run lên "Ta cũng đi"
"Ngươi đi làm gì?"
"Ta không phải là lục vươnggia sao. Đi gặp hoàng huynh của mình thì có gì sao"
Bắc Đường Diệu Nguyệt thở dài"Ngươi đi gặp hoàng thượng đương nhiên không có gì kì quái, nhưng ngươi nhìnthấy hoàng thượng mà không nhận ra, đó mới là chuyện kì quái."
"Ta sao lại không nhận ra!"Tiểu vương gia tức giận
Xem ta là đứa ngu ngốc sao?Hoàng thượng mặc long bào sao ta còn không biết?
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìnhắn, hỏi "Ngươi nhận ra? Vậy ngươi có biết hoàng thượng là hoàng huynh thứ mấycủa mình không?"
Đông Phương Hạo Diệp sửng sốtchốc lát, có chút chần chừ nói "...là đại hoàng huynh"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhẹnhàng cười, nhưng rốt cuộc cũng không dẫn hắn theo.
Đông Phương Hạo Diệp tronglòng buồn bực, đợi Bắc Đường Diệu Nguyệt đi rồi, hắn kéo Tiểu Đông lại hỏi"Tiểu Đông tử, ta hỏi ngươi "Ta và vương phi trước đây ở cùng nhau có tốtkhông?"
Tiểu Đông nói "Rất tốt ạ"
Đông Phương Hạo Diệp lại hỏi"Chúng ta khi bình thường... ai là người làm chủ?"
Tiểu Đông kinh ngạc trợn mắt,cảm thấy vấn đề này thật sự khó trả lời, do dự một lát, ậm ờ nói "Vương gia vàvương phi....đều làm chủ"
"Đều làm chủ?" Là ý gì? Tiểuvương gia vẫn không rõ, nói "Cho một ví dụ!"
"Ờ thì...." Tiểu Đông nó: "Tỷnhư mọi gia sản và sự tình trong phủ đều là vương phi cùng Lưu Bá đứng ra giảiquyết. Tiểu vương gia người, người...còn người thì xử lí những việc chính sựtrong cung....Ai da! Tiểu Đông cũng không rõ! Vương gia người hãy hỏi Lưu Bá điạ"
Sắc mặt của tiểu vương gia giờđã chuyển sang tối sẫm.
Nghe hắn nói như vậy thì mọiviệc trong nhà đều là Diệu Nguyệt làm chủ.
Khó trách ta muốn vào cung màcũng không cho ta theo! Tiểu vương gia trong lòng căm giận, thầm hạ quyết tâm,nhất định phải tìm lại uy nghiêm của mình ở nhà này! Tuyệt đối không thể choBắc Đường Diệu Nguyệt đứng trên đầu hắn!
Chương 2
Buổi chiều, Lưu Bá dẫn tiểuvương gia đi "tham quan" phủ đệ của mình, tiểu vương gia bỗng nghĩ tới mộtchuyện, hỏi "Lưu Bá, lúc trước ta và Diệu Nguyệt tại sao lại thành thân ?" Tuyrằng Diệu Nguyệt nói hai người là hôn nhân chính trị, nhưng việc gì thì cũng cónguyên do.
Có những việc Lưu Bá cũngkhông hoàn toàn hiểu rõ, chỉ đem một phần sự việc mình biết mà nói.
Vào hai năm trước, tam hoànghuynh của tiểu vương gia, hiện đang là hoàng đế của Văn Quốc, không biết từ đâumà nghe được, năm đó tiên hoàng cùng Minh Quốc Vương đương nhiệm là Bắc ĐườngNgạo lập nên một tờ chỉ phúc vi hôn.
Nghĩ rằng đây là nguyện vọngcủa tổ tiên, cũng là một cơ hội tốt để hai nước liên minh, nên hoàng thượngliền viết một phong thư gửi tới Bắc Đường Diệu Nhật, yêu cầu đôi bên thực hiệnhôn ước.
Bắc Đường Diệu Nhật nhanhchóng hồi âm, nói rõ với hoàng thượng, y chưa hề nghe nói qua việc này, vả lạithời gian cũng đã trôi qua lâu mà trong vương phủ chỉ có duy nhất một vị quậnchúa, là tỉ tỉ của Bắc Đường Diệu Nguyệt, tên nàng là Bắc Đường Diệu Thần, nămnăm trước đã xuất giá, hiện giờ đã là mẫu thân của hai đứa nhỏ, Bắc Đường Vươngnguyện ý hoàng kim hai ngàn lượng cùng lễ vật để bù đắp lại vi ước chi vi.
Hoàng thượng nghe xong cảmthấy không vui, liền nói "Lẽ nào chúng ta đường đường là Đại Văn Quốc mà lạithiếu hoàng kim sao?" Vì thế lại gửi thêm một phong thư nữa, đại ý nói là hainhà đều là quyền cao chức trọng, lấy uy tín và danh dự làm hàng đầu, saocó thể làm trái ước định của tổ tiên ?
Bắc Đường Vương nhận được thư,lại trả lờ: "Văn đế nếu đã có hôn ước trong tay, vì sao ngày trước lạikhông sớm cưới hỏi, chẳng lẽ muốn quận chúa phí hoài tuổi xuân hay sao ? Bâygiờ thì đã muộn rồi."
Hoàng thượng trả lời "Nếu đãcó chỉ phúc vi hôn, sao lại có thể thành thân với người khác? Bắc Đường vươngphủ vi ước lời giao định trước kia, lẽ ra phải chịu trách nhiệm."
Bắc Đường Diệu Nhật trả lời"Chẳng lẽ lại muốn muội muội của ta thôi hôn phu mà tái giá? Hoàng thượng củaĐại Văn Quốc lại muốn lấy một thiếu phụ đã từng kết hôn sao ?"
Hoàng thượng nổi giận. Ngàisao lại có thể làm việc thất đức như vậy! Vì lại lần nữa hồi âm....Cứ như thế,thư từ hai bên bay toán loạn, hồng nhạn bay đi bay về, cãi nhau kịch liệt, bụibay mù mịt, đấu suốt nửa năm, kết quả không ai thuyết phục được ai, vấn đề dầndần ảnh hưởng đến mối bang giao của hai nước chuyển sang hướng xấu đi.
Nhưng vào đúng lúc này, hivọng đột nhiên xuất hiện, cuối cùng hoàng thượng cũng tìm ra một cách giảiquyết.
Biện pháp này không cần nóithì cũng biết, chính là Đông Phương Hạo Diệp cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt tiếnhành đám cưới đáng sợ nhất trên đời.
Từ hơn hai mươi năm trước, khilưỡng quốc bình định thiên hạ, kết thúc thời kì loạn thế, thiên hạ thái bình,bách tính an cư, trải qua nhiều năm an bình, đời sống dần dần sung túc, một sốhoạt động giải trí cũng theo đó mà phát triển, trong đó thì nam phong được xemlà hạng nhất.
Nhưng dù vậy, Tĩnh Vương giacủa Văn quốc cùng Bắc Đường Vương thế tử quang minh chính đại, nam nhân cướihỏi đàng hoàng với nhau, vẫn oai chấn thiên hạ khiến thế nhân phải sửng sờ.
Nghe Lưu Bá giải thích, tiểuvương gia trong lòng cảm thấy kì quái, thật không thể tưởng tượng, sao hoànghuynh lại có thể làm được như vậy? Y làm thế nào mà thuyết phục được toàn thểtriều đình, mẫu hậu cũng như các vị đại thần, còn có cả....chính bản thân hắn?Đông Phương Hạo Diệp mơ hồ suy nghĩ, trừ khi là chính hắn nguyện ý, bằng khôngdù có là hoàng thượng, cũng khống ép buộc được hắn.
Nói không chừng trước đây tathật lòng thầm mến Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Đông Phương Hạo Diệp trong đầubỗng suy nghĩ như thế, nếu không thì sao hắn lại để cho hoàng huynh dễ dàng sắpđặt chuyện này chứ ? Hắn mãi mê suy nghĩ, không để ý mà bước theo Lưu Bá rakhỏi thư phòng vừa được tham quan, nào ngờ vừa bước một chân ra khỏi cửa, LưuBá bỗng quay lại nói, làm cho hắn bất ngờ vấp té ngay tại cửa, cả hồi lâu cũngkhông thể đứng lên.
"Đúng rồi, vương gia, mỗitháng vào mùng năm và mùng mười, là ngày mà người và vương phi hợp phòng, hômnay lại mùng mười, người đừng quên đêm nay phải chuẩn bị sẵn sàng."
Tiểu vương gia giật nảy mình !Cùng, cùng phòng ? Hai nam nhân sao mà ở cùng nhau? Chuẩn bị sẵn sàng gì chứ ?
Chuẩn bị cái gì ? Là y hay tachuẩn bị ? Đông Phương Hạo Diệp mơ mơ hồ hồ nghĩ, hận không thể ngất ngay tạichỗ, rồi ngủ thẳng một giấc đến sáng ngày mai cho rồi.
Nhưng một người đã mê man suốthai ngày, sau đó vừa tỉnh dậy được một canh giờ thì lại ngủ tiếp đến trưa ngàyhôm sau như hắn mà nói, thực sự là có chút khó khăn...." Vương gia, người khôngsao chứ ? Không có chuyện gì chứ ? Có chỗ nào thấy không tốt ? Có đau chỗnào không ạ ?" Lưu Bá nhìn xung quanh hắn lo lắng hỏi.
Đông Phương Hạo Diệp hồi lâusau mới từ trạng thái ngây người mà trở lại bình thường.
"...không có việc gì....chúng tađi thôi."
Đông Phương Hạo Diệp cảm thấyâm thanh của mình có phần nhẹ đi.
Ôi ... Lúc này, hắn thật sự muốntìm một người nào đó để hỏi một chuyện, cái việc hợp phòng.... Rốt cuộc là chuyệngì ? Trở lại chính sảnh, mông còn chưa tọa vững, đã có một thái giám từ trongcung đến truyền báo, nói rằng hoàng thượng nghe nói Tĩnh Vương gia đã lâm bệnhmấy ngày nay, rốt cuộc hôm nay cũng khỏe lại, muốn hắn mau chóng tiến cung đểcho người nhìn mặt.
Không thể chống lại thánh chỉ,Đông Phương Hạo Diệp vội vã quay về phòng thay y phục, rồi theo tên thái giámkia ngồi trên nhuyễn kiệu tiến cung.
Vừa vào tới thư phòng, liềnthấy tại cái bàn ở trên bục cao có một người toàn thân mặc hoàng bào.
"Thần đệ tham kiến...." ĐôngPhương Hạo Diệp tuân theo lễ nghi mà quỳ xuống, câu nói chưa dứt liền bị ngắtngang.
"Được rồi được rồi, khỏi cầnlàm bộ, mau lại đây."
Cái gì ? Tiểu vương gia ngơngác ngẩng đầu, nhìn diện mạo cái người hơi giống hắn có đến sáu, bảy phầntương tự nhau, so với hắn còn hơn vài phần uy nghiêm anh tuấn, đang hưng phấnngoắc hắn.
Tiểu vương gia mù mờ đứng dậy,ngơ ngác đi lại gần người đó, bỗng nhiên bị người đó kéo thấp xuống....
"Nhìn đây! Thứ tốt này là trẫmcố ý tìm cho người, khẳng định hoàng đệ sẽ thích." Hoàng thượng vui vẻ nói
"Đây là gì vậy ?" Tiểu vươnggia tiếp tục mờ mịt nhìn chằm chằm vào cái bình nhỏ ở trước mặt
"Đừng nói với trẫm là ngươithật sự mất trí nhớ, lúc trước, ngự y bẩm báo nhưng ta không tin. Ta nói cho đệbiết, ở trước mặt hoàng huynh đừng có mà ngụy trang này nọ, đây chính là cái đóđó!"
Cái đó là cái gì cơ ? ĐôngPhương Hạo Diệp không hiểu, bởi vì hắn thật sự mất trí nhớ.
Thấy hắn không lên tiếng, HoàngThượng nói "Còn giả bộ! Muốn trẫm chính miệng nói ra sao ? Ôi ! Chính là cái đóđó !
Tiểu vương gia tối mặt, tronglòng kêu to: bất luận người có nói bao nhiêu lần cái đó đó, ta cũng không biếtcái đó là cái gì!
Hoàng thượng thấy hắn khôngcòn kiên nhẫn, đành cẩn thận ghé sát lỗ tai hắn nói "Chính là thứ mà tối nayngươi cần dùng để hợp phòng cùng vương phi"
"Cái gì !" Đông Phương HạoDiệp hét lên một tiếng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, may mà được Hoàng thượngkịp thời giữ lại, bằng không trên đầu cũng xuất hiện một cục u to tướng.
Tại sao Hoàng thượng lại biếtchuyện tối nay hắn và Diệu Nguyệt hợp phòng ? Chuyện này thì để hỏi sau, ĐôngPhương Hạo Diệp đã nhanh chóng đoạt lấy cái bình dương chi đó.
"Người nói cái này là cái gìđể dùng vào lúc nào?" Hắn bất giác hỏi Hoàng thượng.
"Đã nói với ngươi rồi mà. Ngu!" Hoàng thượng lườm hắn một cái.
"Nếu không phải ngươi nói muốncùng Bắc Đường Diệu Nguyệt, trẫm mới giúp ngươi tìm ra biện pháp, đường đườnglà vua của một nước, lại phải lén lút sai người đi tìm thứ xuân dược này khôngphải để giúp ngươi hầu hạ hay sao ? "
Hầu hạ, hầu hạ, hầu hạ .... mấychữ cứ mãi luẩn quẩn trong đầu Đông Phương Hạo Diệp, rồi lập tức bị thay thếbằng suy nghĩ khác: không muốn, không muốn, không muốn......Những chữ này cứ mãinằm trong đầu hắn không buông.
Thì ra, ta vẫn chưa thu phụcđược Bắc Đường Diệu Nguyệt .....Tiểu vương gia than thở.
Nếu như vậy, chúng ta thànhthân đã lâu, y đã làm gì được ta chưa? Đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, ánh mắttiểu vương gia đột nhiên lóe sáng, kinh nghi bất định đứng lên.
Hoàng thượng thấy hắn cầm chặtbình dương chi trong tay, hưng phấn mà dung cánh tay khua khua, nói "Thế nào ?Hoàng huynh của ngươi đạt đến trình độ tuyệt vời lắm rồi, phải không! Trẫm nghenói dược tính của cái này rất mạnh, chỉ cần một hai giọt thì dù Bắc Đường DiệuNguyệt có công lực thâm hậu cỡ nào thì cũng không thể kháng cự được. Ngươiđêm nay nhất định phải thử, bảo đảm sẽ thành công!"
Đông Phương Hạo Diệp liền khôiphục lại tinh thần, liếc mắt sang hoàng thượng, thấy hai mắt y tỏa sáng, sắcmặt hưng phấn, không khỏi oán thầm: ta đối phó với thê tử của ta, ngươi phấnkhích cái gì chứ ! Liếc y bằng một ánh mắt khinh khỉnh, trong lòng nhịn khôngnỗi nghĩ thầm: đi tìm xuân dược, ngươi đường đường là vua một nước, lại đi làmchuyện lén lút thế này sao? "Hoàng huynh, thần đệ có thể đứng dậy được chưa?"Tiểu vương gia ngồi chồm hổm dưới cái bàn cả nửa ngày trời, hai chân đều têrần, Hoàng thượng cũng ngồi như thế mà sao trông vẫn bình thường như thể đãquen rồi vậy.
"Trước tiên, mau đem thứ đồnày cất đi!" Hoàng thượng cẩn trọng nói.
"Vâng"
Đông Phương Hạo Diệp cẩn thậnđem cất bình dương chi vào trong người, chợt nghe âm thanh lanh lảnh của lãothái giám đứng ngoài thư phòng vang lên "Nô tài tham kiến Hoàng hậu nươngnương, tham kiến Tĩnh Vương phi"
Tiểu vương gia cùng với hoàngthượng vô cùng kinh ngạc, cùng lúc đứng phắt dậy, nhưng lại quên mất chỗ mìnhđang đứng là ở đâu.
Vì thế "cộp! cộp!" hai tiếng,hai cái đầu va vào đáy bàn rộng lớn cứng chắc ở trên.....Đau muốn chết! Bàn củahoàng thượng thật không phải hàng giả mà!
Đông Phương Hạo Diệp ôm đầu,mắt như muốn nổ đom đóm, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ chảy dài.
Hoàng hậu cùng Bắc Đường DiệuNguyệt đẩy cửa thư phòng bước vào.
"Hoàng thượng, vừa rồi làm saovậy ?" Hoàng hậu dịu dàng hỏi.
"Làm sao là làm sao?"
"Hình như là âm thanh của vậtgì đó bị va chạm..."Đôi mắt xinh đẹp như tơ của hoàng hậu nhìn về phía hoàngthượng, âm thanh ngọt ngào kéo dài.
"Chắc là hoàng hậu nghe lầmthôi."
"Hình như còn có tiếng ngườikêu lên..."
"Hoàng hậu nhất định là nghelầm rồi!" Đông Phương Hạo Diệp nghe bọn họ đối đáp, nhịn không nỗi mà lén liếcmắc nhìn hoàng thượng.
Quả thật, không hổ danh làhoàng thượng, thật không giống với người thường.
Bị đụng trúng đầu như thế,ngoại trừ sắc mặt có hơi khó coi, y còn có thể ngồi đây tỏ ra như không có việcgì, bình tĩnh thoải mái mà trả lời những câu hỏi của hoàng hậu.
Bội phục, bội phục ! ĐôngPhương Hạo Diệp không khỏi nhìn hoàng thượng bằng ánh mắt nghi ngờ: có phải đầuhoàng huynh làm bằng sắt không vậy ? Hoàng hậu đột nhiên chớp chớp đôi mắt xinhđẹp to tròn, ôn nhu cười nói "Tiểu vương gia, nghe Diệu Nguyệt nói ngươi mấyhôm trước ngươi bị bệnh, hiện tại đã khỏe hẳn chưa?"
Diệu Nguyệt ? Này, này, nữnhân này sao lại gọi tên vương phi của ta thân mật như vậy chứ ! Tiểu vương giatrong lòng khó chịu, tức giận lườm nàng.
Không biết tại sao, vừa nhìnthấy ánh mắt của nàng ta, thì lửa giận trong lòng như gặp phải mưa đá, trongnháy mắt đã tiêu tan, lắp bắp nói "Đa tạ hoàng tẩu quan tâm, chỉ là bệnh vặt,đã không còn việc gì nữa rồi."
Hoàng hậu che miệng cười "Tanghe Diệu Nguyệt nói, ngươi bất cẩn rơi xuống Liên Hoa trì bị mất kí ức, mọichuyện trước kia cũng không nhớ ?"
Tiểu vương gia xấu hổ nói"Đúng, không còn nhớ được gì."
Hoàng hậu cười nói với hoàngthượng "Hoàng thượng người xem, Tĩnh Thân vương đã lớn như thế kia, vậy mà vẫnkhông cẩn thận."
"Hoàng hậu nói không sai, đứatrẻ này thiệt là chỉ thích làm chuyện ẩu tả." Hoàng thượng âu yếm cười nói.
Tiểu vương gia sắc mặt chuyểnthành màu đen.
Hoàng thượng sắc mặt biến đổicũng nhanh thật, mới vừa rồi còn cùng hắn huynh đệ này kia, vậy mà giờ nói năngy như cha của hắn, chỉ còn thiếu bộ râu ở dưới cằm nữa thôi.
Hoàng hậu cười nói "Tiểu vươnggia, nếu hôm nay đã đến đây, đêm nay hãy cùng Diệu Nguyệt ở lại đây, cùng bổncung và hoàng thượng dùng bữa."
"Không được!" Cả hai đồngthanh cự tuyệt, không phải từ vợ chồng Tĩnh Thân vương, mà lại là Đông PhươngHạo Diệp và Hoàng Thượng.
Hoàng thượng ngoài mặt giả vờcười nói với hoàng hậu "Lăng nhi, nàng xem Tĩnh Vương phi hôm qua vì Hạo Diệpmà gấp rút trở về, Hạo Diệp cũng vừa mới khỏe lại, chúng ta không nên giữ họlại đây, để cả hai trở về phủ đoàn tụ với nhau."
Hoàng hậu không vừa lòng màcong cong cái miệng nhỏ nhắn "Bọn họ gặp nhau lúc nào mà chả được. Diệu Nguyệthôm nay có dịp vào cung một chuyến, người ta còn nhiều chuyện muốn nói cùng ycơ !"
Thật là con mẹ nó&%[email protected]ểu vương gia và hoàng thượng trong lòng thầm mắng.
Nhưng, người mà tiểu vương giamắng trong lòng chính là hoàng hậu, còn người bị hoàng thượng rủa lại chính làvương phi của hắn.
"Lăng nhi, Tĩnh vương phi đã ởtrong cung hầu chuyện với nàng cả ngày rồi, còn chưa đủ sao ? Vẫn là để cho đôivợ chồng trẻ về nhà nghỉ ngơi đi." Không biết có phải hay không mà tiểu vươnggia bỗng phát giác, hoàng thượng như cố ý nhấn mạnh " cả ngày" cùng "vợ chồngtrẻ".
Bắc Đường Diệu Nguyệt lập tứchiểu ý, thấy hoàng hậu vẫn còn muốn nói thêm, liền vội vàng nói trước một bước"Nương nương, nếu hoàng thượng đã nói như vậy, Diệu Nguyệt cùng vương gia cũngkhông nên quấy rầy nữa."
Đông Phương Hạo Diệp nhân cơhội đó cùng y xin phép cáo lui, tuy nhiên hoàng hậu nương nương trông vẫn rấtluyến tiếc.
Hoàng thượng thừa lúc không aiđể ý liền trừng mắt với Đông Phương Hạo Diệp, như muốn nói: còn không mau trờvề thu phục ái phi nhà người đi !
Đông Phương Hạo Diệp ngầm hiểuý của hoàng thượng.
Nhìn thấy hoàng hậu nươngnương cùng Diệu Nguyệt chia tay, dáng vẻ "lưu luyến không rời", liền siết chặtbình dương chi giấu trong người, thầm hạ quyết tâm: ái phi, ngươi chờ đấy, đêmnay nhất định ngươi sẽ thuộc về ta !
Bỏ mặc cái kiệu khi nãy, ĐôngPhương Hạo Diệp nhất định muốn cùng Diệu Nguyệt ngồi xe ngựa.
"Diệu Nguyệt, ta muốn ngồicùng ngươi!"
"Ngươi không phải ngồi xe ngựathì sẽ bị say xe sao ?" Cái gì ! Sao mà hắn biết được? Hắn nhớ gì đâu.
Dù sao cũng đã ngồi trên xe,tiểu vương gia mặc kệ
Hắn từ từ đến bên cạnh DiệuNguyệt, còn cố ý lợi dụng sự xóc nảy của xe mà dựa người vào y, thu ngắn khoảngcách của cả hai.
Ngửi thấy mùi hương toát ra từthân thể Bắc Đường Diệu Nguyệt, nhìn ngắm gương mặt tuấn mỹ của y, tiểu vươnggia thỏa mãn cực kỳ, cảm thấy vui sướng.
Vốn dĩ lúc chiều khi nghe LưuBá nói đêm nay hắn sẽ ở cùng phòng với Diệu Nguyệt mà lòng lo lắng không yên.Còn bây giờ thì.....hì hì....
"Ngươi cười gì vậy?"
"Hả?" Đông Phương Hạo Diệpnghiêng đầu nói. "Ta đâu có cười."
"Còn bảo là không cười?" BắcĐường Diệu Nguyệt có chút buồn cười khi nhìn hắn, đưa tay nắm lấy hai gò má củahắn kéo ra nói "Cái này không phải cười thì là cái gì?"
"Ô...ui đau..." Khuôn mặt tiểuvương gia bị y kéo cho biến dạng, thều thào nói.
Bắc Đường Diệu Nguyệt dịu dàngcười, buông tay ra.
Đông Phương Hạo Diệp xoa xoamặt, kỳ thật cũng không đau, chỉ là cảm thấy tay của y có chút lạnh lẽo.
Chiếc xe ngựa lắc lư làm chođầu hắn cũng lắc lư theo.
"Diệu Nguyệt, ta chóng mặt"
Tiểu vương gia vừa nói vừanghiêng đầu nằm xuống đùi y "xoa cho ta đi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi sửngsốt, thấy hắn thản nhiên như thế, do dự một lúc, rồi cũng chậm rãi xoa đầu chohắn.
Tiểu vương gia trong lòng mừngrỡ, đối với ái phi của mình cũng có thể hiểu được một chút, tuy rằng bề ngoài ylạnh lẽo như băng, nhưng lại là người trong nóng ngoài lạnh.
Có lẽ sau khi bị mất trí nhớ,tiểu vương gia nhìn thấy mỹ nhân Bắc Đường Diệu Nguyệt, lại là vương phi củahắn, nên đối với hắn, y có một loại cảm giác như gà con vừa mới nở nhìn thấyđược mẹ, tự động xem Bắc Đường Diệu Nguyệt là của mình.
Tuy rằng bọn họ đều là namnhân, nhưng trong lòng Đông Phương Hạo Diệp, vị trí của mỹ nhân còn cao hơn nữnhi thông thường.
Chỉ cần hắn thích, là namnhân....cũng không thành vấn đề.
Nhưng khi nghĩ tới chuyện bọnhọ đã thành thân được hơn một năm, hắn vẫn chưa thu phục được Bắc Đường DiệuNguyệt, lòng tự trọng thật là tổn thương nặng quá rồi ! Khi trở về vương phủcũng đã chập tối, Đông Phương Hạo Diệp liền cho người nhanh chóng chuẩn bị bữatối, nhanh chóng lôi kéo Diệu Nguyệt dùng bữa, sau đó bản thân quay về YêuNguyệt lâu để chuẩn bị.
Đầu tiên là hắn bảo Tiểu Đônghầu hạ mình tắm rửa cho thật thơm, tỉ mỉ lựa chọn y phục, rồi lại sai bảo TiểuĐông, chuẩn bị đồ ăn khuya và rượu.
Tiểu Đông bận rộn chuẩn bị chohắn hết nữa buổi, sau khi chắc chắn mọi việc đã xong, liền ngồi xuống bàn bắtđầu chờ.
Ai ngờ Bắc Đường Diệu Nguyệtchậm chạp không đến, báo hại Đông Phương Hạo Diệp ngồi chờ cả buổi, không ngờđã ngủ gục.
Hắn đang mơ màng thì nhận racó ai đó đang lay mình, nhìn thấy gương mặt của Bắc Đường Diệu Nguyệt ở gần sátmình, tiểu vương gia ngay lập tức mở to mắt.
"Tại sao ngươi lại ngồi đâyngủ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt hỏi.
Tiểu vương gia thấy mình nhưmột người vợ mà ngồi chờ cả đêm, không nhịn được mà oán giận nói: "Tại saogiờ ngươi mới đến?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìnthấy vẻ mặt uất ức của hắn, hơi sửng sốt, liền lập tức cười nói "Xin lỗi, ta ởthư phòng đọc sách, nên quên mất thời gian. Dù sao trước kia ngươi cũng đâu cóchờ ta."
Tiểu vương gia nhớ tới chuyệnquan trọng, trong chớp mắt tâm tình đã tốt hẳn, kéo Bắc Đường Diệu Nguyệt ngồixuống, nâng hai chén rượu trên bàn, đưa cho y một cái, nói "Diệu Nguyệt, chúngta uống một chén đi."
"Sao đột nhiên lại uống rượuvậy ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
"Hì hì, đây là rượu hoa quếthượng hạng, uống vào mùa hè là tốt nhất, vừa giải nhiệt lại vừa thư giản. Tacăn dặn Lưu Bá chuẩn bị."
Hôm nay cũng coi như là đêmtân hôn, đương nhiên là phải uống một chén rồi.
Hì hì...Động Phương hạo Diệpcười thầm.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy hắncười kỳ lạ, hai mắt mở to loạn chuyển không ngừng, trong lòng cảm thấy bất an,nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười, nâng cốc uống.
Sau đó lại thấy Đông PhươngHạo Diệp hưng phấn mà nhìn mình, vẻ mặt kia giống như, giống như... chú chó nhìnthấy cục xương.
Ý nghĩ này làm Bắc Đường DiệuNguyệt thấy không được thoải mái, vội vã ăn một ít thức ăn khuya, đi đến bêngiường thúc dục "Hạo Diệp, đã khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi."
"Đúng! Đúng!" Đông Phương HạoDiệp vội vàng đến bên giường, nhìn thấy y đang cởi áo – thắt lưng, nhịn độtnhiên nuốt nước miếng, không thể kiềm chế mà khẩn trương đứng dậy.
"Làm sao vậy?" Bắc Đường DiệuNguyệt thấy hắn ngơ ngác đứng bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương, chợt hiểu ra bèn cườinói "Đừng ngại, ngươi không cần khẩn trương như vậy, kỳ thực chúng ta....ai đó!"Chợt có một bóng đen vụt ngang qua.
Đông Phương Hạo Diệp chưa kịpphản ứng gì, thì Bắc Đường Diệu Nguyệt đã phi người qua khung cửa sổ đuổi theo.
Này, này, chuyện gì đây ?? Tiểuvương gia há hốc mồm, liền lấy thanh trường kiếm treo ở đầu giường, nhảy rangoài cửa sổ đuổi theo, ở xa xa đã thấy hình dáng Bắc Đường Diệu Nguyệt truyđuổi theo hắc y nhân, trong lòng khẩn trương, vội vã vận khí đuổi theo.
Trong rừng cây phía sau núi,trời ban đêm tối đen như mực, ngay cả ánh trăng cũng không thể chiếu lọt vàođược, tạo cảm giác âm u vô cùng.
Đông Phương Hạo Diệp vừa vàorừng được vài bước, bỗng nhiên đụng phải một thân ảnh màu trắng, liền thấtthanh kêu to:"Ai đó!". Người nọ cũng bị hắn làm cho giật mình, tập trung nhìnkĩ, thì ra là tiểu vương gia.
"Vương gia ?"
"Lưu Bá ?" Tiểu vương gia lúcnày cũng nhận ra người đó là ai, giận dữ nói "Ngươi nửa đêm chạy vào đây làm gì? Dọa người hả ?"
Lưu Bá nói "Lão nghe ở phòngtrên có tiếng động, sợ có người tới phá rối, nên mới đuổi theo đến đây. Vươnggia người sao cũng tới đây ?"
Tiểu vương gia bất chấp giảithích, vội vàng hỏi:"Ngươi có thấy Diệu Nguyệt không?"
"Vương phi ?" Lưu Bá ngạcnhiên "Không có"
Tiểu vương gia trong lòng khẩntrương, liền vội vàng kéo tay lão đi tìm người.
Lưu Bá không biết càng trấn anhắn, hắn lại càng bị đả kích, liền nói "Vương gia ,người yên tâm. Võ công củavương phi so với người cao cường gấp bội lần, có thể nói là cao thủ hiếm thấy.Người không cần phải lo lắng, khinh công của người cũng không tệ đâu."
Tiểu vương gia trừng mắt liếclão một cái.
Hắn đương nhiên biết võ côngcủa Diệu Nguyệt vô cùng lợi hại, nhưng vấn đề là, vấn đề là, vấn đề là bìnhxuân dược của hoàng huynh cũng lợi hại không kém. Tiểu vương gia trong lòng lolắng, kéo Lưu Bá chạy thẳng vào rừng vòng vo vài vòng, rồi bỗng nhiên ở xa xanghe được có tiếng đánh nhau, vội vàng chạy tới.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đang taykhông giao thủ với một tên hắc y nhân.
Tiểu vương gia không chút nghĩngợi, giơ kiếm xông tới.
Lưu Bá vội vàng chặn lại"Vương gia, với công phu của người, người đừng xông lên làm cho vương phi thêmphiền phức, để mình y đối phó là được rồi."
Tiểu vương gia tức giận nói"Ta không phải muốn đi giúp đỡ, mà chỉ muốn đưa kiếm cho y thôi!" Lưu Bá nghexong lảo đảo cả người tí nữa là té ngay xuống đất.
Cũng may là hai ngày nay lãođã quen với chuyện này, rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cắn răng nói "Vươnggia, người yên tâm, không có kiếm, vương phi vẫn có thể ứng phó được....Ơ?" Thấydáng vẻ lưỡng lự của Lưu Bá, Đông Phương Hạo Diệp trông thấy thân hình BắcĐường Diệu Nguyệt vụt qua, hình như đã không còn chống cự được nữa, các chiêuthức cũng trở nên mềm yếu không có sức.
Đông Phương Hạo Diệp toàn thântoát đầy mồ hôi lạnh quay qua hỏi Lưu Bá,"Lưu Bá, với võ công của ngươi, có thểgiao đấu với hắc y nhân kia không ?"
Lưu Bá trầm ngâm: "Chắc làđược..."
Tiểu vương gia không đợi lãonói xong, một cước đá lão vào vòng chiến, sau đó nhanh chóng tiến lên, khéo léogiơ kiếm đâm thẳng về phía hai người, giữ chặt Bắc Đường Diệu nguyệt rút lui.
"Diệu Nguyệt, ngươi không saochứ?"
"....ta không sao."
Bắc Đường Diệu Nguyệt thở hổnhển, toàn thân không còn sức lực nào, không đứng vững mà ngả người về phía bêncạnh.
Tiểu vương gia vội vàng ôm lấyeo y.
Woa....thật là thon, thật mềmmại, còn săn chắc nữa....A không, không, không! Ta đang nghĩ cái gì vậy! Bây giờđâu phải là lúc nghĩ tới những chuyện này.
Tiểu vương gia lập tức hoànhồn, trong lòng thầm mắng bản thân.
"Diệu Nguyệt, chúng ta đi !"
"Không được, phải bắt cho đượchắn."
Bắc Đường Diệu Nghuyệt cảmthấy toàn thân khó chịu, nhưng ý chí vẫn còn tỉnh táo.
"Lưu Bá, đón lấy!" Đông PhươngHạo Diệp ném kiếm về phía sau.
Lưu Bá nhận được kiếm, lập tứctràn đầy khí thế, hùng dũng xông lên.
"Được rồi, yên tâm đi, Lưu Básẽ bắt được hắn!" Tiểu vương gia quăng kiếm đi, toàn tâm toàn ý giao lại chiếntrường cho Lưu Bá, liền nắm tay Bắc Đường Diệu Nguyệt chạy về phủ.
Đi được nửa đường, hai châncủa Bắc Đường Diệu mềm nhũng không còn sức lực, ngã gục về phía trước.
Tiểu vương gia liền quayngười, ôm trọn thân thể mềm mại nóng ấm ấy vào lòng.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đã khôngcòn chút sức lực nào, hơi thở gấp gáp, khí nóng phả liên tục vào cổ hắn.
Trong lòng của tiểu vương gialiền nóng lên, như đang bị lửa thiêu đốt, hắn vươn cả hay tay, ôm lấy DiệuNguyệt.
"Ư..." Bắc Đường Diệu Nguyệt rênlên một tiếng, không tự chủ mà ôm lấy cổ hắn, dựa hẳn cả thân thể nóng hổi vàongười hắn.
Trời ơi...Tiểu vương gia haichân mềm nhũng, hơi thở thiếu chút nữa cũng trút hết ra ngoài.
Hắn cắn chặt môi dưới, cố duytrì một chút ý thức sau cùng, phóng như gió với một tốc độ nhanh chưa từngthấy, bay thẳng về phía vương phủ.....
Chương3
Tĩnh Vương phủ – Yêu NguyệtLâu, chính là phòng của tiểu vương gia.
Đông Phương Hạo Diệp thuầnthục cởi hết y phục trên người rồi nhảy lên giường một cách khiêu gợi.
Bắc Đường Diệu Nguyệt mệt mỏinằm trên giường với những giọt mồ hôi khắp người hòa với màu mật ong của dathịt, có vẻ kiều diễm ướt át.
Vạt áo của y đã sớm bị hắn xétoạc ra để lộ ra thân mình thon dài cùng hai điểm đỏ tươi trước ngực .
"Rầm !" Ánh mắt tiểu vương giamở to, nuốt nước bọt, âm thanh vang lên làm cho hắn không khỏi giật mình.
"A ... Nóng quá, sao nóng quávậy ..." Bắc Đường Diệu Nguyệt vô thức rên rỉ, vặn vẻo thân thể.
Đôi mắt tiểu vương gia mở to,hoàn toàn bị hớp hồn bởi thân thể ướt át ấy, ánh mắt không tự chủ được, lướtnhìn dung nhan tuấn mỹ, cái cổ mảnh khảnh cùng bờ vai duyên dáng khẽ run lêntrong lòng ngực, cuối cùng là chỗ sâu dưới thân mình dựng thẳng lên ... ĐôngPhương Hạo Diệp bỗng thấy đầu mình nóng dần lên, giống như có gì đó nổ mạnh,bỗng có một dòng chất lỏng từ mũi chảy xuống.
Hắn lấy tay chùi đi, chính làmáu mũi của hắn ? Hắn làm sao có thể chảy máu mũi vì một thân thể trần trụi củamột nam nhân ... Tiểu Vương gia cảm thấy bản thân thật không thể tin nổi.
"A ..." Bắc Đường Diệu Nguyệtrên rỉ một tiếng, lại vặn vẹo thân người
Tiểu Vương gia cuối cùng chịukhông nổi, lúc này nếu như không chảy máu mũi thì hắn không phải là nam nhân.
Đột nhiên hắn cảm thấy mìnhnhư ác lang sắp ăn thịt một con cừu non.
"A ... Ngươi, ngươi làm cái gìthế !" Bắc Đường Diệu Nguyệt trợn mắt, thanh âm lại yếu ớt vô lực.
Lý trí của y còn được một vàiphần tỉnh táo, nhưng thân thể cũng không kháng cự được khi Hạo Diệp đến gần.
"Diệu Nguyệt, Diệu Nguyệt ... ânái cùng ái phi ..." Đông Phương Hạo Diệp như một ác lang, không ngừng hôn lên đôimôi rồi lướt xuống cả tay chân y.
"Ngươi, ngươi không được nhưvậy ... không được, a ... xằng bậy ..."
Tiểu Vương gia không để tâmđến lời của y.
Mỹ thực hảo hạng trước mắt màkhông ăn thì đúng là thằng ngốc ! Tiểu Vương gia cảm thấy mình còn nóng hơn y,một tay ôm hắn, một tay cầm lấy thứ đang dựng lên trong hắn mà xoa nắn vài cái,Bắc Đường Diệu Nguyệt nhất thời chống cự không được, chỉ còn biết rên rỉ.
"A —— ngươi, ngươi rốt cuộccho ta. . . . . . Ăn cái gì. . . . . . A ——" Bắc Đường Diệu Nguyệt thở gấp nói,gương mặt ửng đỏ, ánh mắt cũng ướt át, tay chân rõ ràng đang bị hắm giữ chặtnhưng lại cố ra sức giãy giụa.
"Phù Xuân Tô, là hoàng huynhđã đưa cho ta"
Tiểu vương gia không chút dodự mà bán đứng Hoàng Thượng.
Bắc Đường Diệu Nguyệt biết PhùXuân Tô là thứ xuân dược rất lợi hại, nghe vậy mà cả kinh, cắn chặt đôi môi, cóchút oán hận mà trừng mắt "Hôm nay, số ngươi nói, ta ... không may ... A ——"
Tiểu Vương gia cắn lấy haiđiểm hồng trước ngực y, hàm hồ nói: "Ái phi, ta sẽ không sao ... ta nhất định sẽđối với ngươi thật tốt. Ta rất thích ngươi ... rất thích ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt thân thểrun rẩy, dần dần không giãy dụa nữa mà nằm im trong lòng hắn.
Một lúc sau, dường như khôngtự chủ được mà cánh tay quàng lên cổ Hạo Diệp.
Tiểu Vương gia mừng rỡ, thiếuchút nữa là quên mình đang làm gì, vội vàng ôm lấy y, hạ thân xuống đè lên thânthể nóng bỏng của y ...
"A —— haha —— Aha ... Ái phi,ngươi quả thật lợi hại, ta không được ..."
Không biết qua bao lâu, ĐôngPhương Hạo Diệp thân thể mệt nhừ, kiệt lực ngã vào lòng Bắc Đường Diệu Nguyệt.
"Này ... hừ" Bắc Đường DiệuNguyệt thở hổn hển, hừ nhẹ một tiếng, hai chân co lên lưng hắn.
Vì sao hắn ở trên mà lại cònmệt như thế chứ ? Rõ ràng hắn vẫn tuổi trẻ cường tráng, mười chín tuổi thiếuniên, làm sao mà một đêm đến năm lần mà vẫn không vào được ? Chỉ ân ái như vậymà còn bị y làm khó như vậy, chẳng lẽ hắn cố gắng như vậy vẫn không được ? ĐôngPhương Hạo Diệp đối với thể lực của ái phi mà bội phục sát đất.
Đáng giận ! Hắn về sau nhấtđịnh phải chăm chỉ tu luyện nội công, tăng cường khí lực, rèn luyện thể lực,đến lúc đó số mệnh đan điền, sẽ chiến thắng ái phi ngay trên giường ! TiểuVương gia trong lòng hạ quyết tâm, Bắc Đường Diệu Nguyệt bỗng đẩy hắn ra "Xuốngmau ! Không cần nằm trên người ta ..." Thanh âm của Bắc Đường Diệu Nguyệt có chútvui nhưng cũng hơi khàn khàn, có chút mền mại, ngọt lịm, nghe được vậy, ĐôngPhương Hạo Diệp trong lòng vui cực kỳ.
Không thèm để ý tới những lờiy nói, Đông Phương Hạo Diệp dụi mặt vào cổ y thưởng thức mùi hương từ mái tócmềm mại.
"A ... Ái phi, hương thơm quá ..."Hắn vuốt ve cằm Bắc Đường Diệu Nguyệt, miệng thì cắn nhẹ vào cổ, hạ thân xuốngcọ xát vào thân phân của y.
"Ngươi, đủ rồi đấy !"
"A ... không đủ ..." Đông PhươngHạo Diệp lẩm bẩm nói, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn vùng ấy, mềm mại ấm ướt.
A.
Ái phi quả thật là báu vậttrời ban !
Mặc dù bọn họ gây sức ép chonhau cả đêm nhưng Bắc Đường Diệu Nguyệt không hề chảy máu, chẳng qua chỗ đócũng chỉ bị nhiễm trùng mà thôi.
Tiểu Vương gia nhịn không đượccân nhắc trong lòng: Nhất định là kỹ thuật của ta tốt quá ! Hắn đắc ý, tay lạimò mẫm xuống chỗ nhạy cảm của y.
" A —— Ngươi lại làm gì ?"Diệu Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt của y bây giờ không còn uy lựcnữa.
"Diệu Nguyệt,... chúng ta làmlại một lần nữa được không ?" Tiểu vương gia cười hì hì nói.
"Còn làm nữa ? Người không sợta bị thương sao ?"
Tiểu Vương gia thiếu chút bịnhững lời của y thuyết phục, ngón tay xoa nắn nơi nhạy cảm của y.
"Ư ..." Bắc Đường Diệu Nguyệtcắn răng không chịu rên rỉ.
"Bị thương ? Nào dễ như vậy !"Đông Phương Hạo Diệp xấu xa cười.
Nguyên tắc của hắn là: đầu khảđoạn, huyết khả lưu. Hôm nay, thề sống chết cũng phải ân ái cùng ái phi ngay cảbột phấn cũng không thể lưu lại. Tiểu Vương gia quyết tâm, ngón tay chạm vàochỗ nhạy cảm lại một phen phiên giang đảo hải.
Bắc Đường Diệu Nguyệt rên rỉthành tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Tiểu Vương gia thầm nghĩ: võcông của ngươi có gì đặc biệt hơn người, ta lại nhỏ hơn ngươi vài tuổi ! Tuổitrẻ chính là sức mạnh !Đông Phương Hạo Diệp nắm chắc ưu thế, ý chí chiến đấusôi sục, như mãnh hổ xuất sơn, liều lĩnh tiến vào đồng bằng.
Một cuộc mây mưa nữa diễn ra,đại chiến giữa hai người.
Trời cũng đã sáng, mà chẳngthể phân được thắng bại.
Án ái trong cơ thể ái phi cảđêm cũng khiến hắn mệ mỏi rã rời, gục đầu vào người y, không muốn chuyển động.
Đông Phương Hạo Diệp sáng sớmtỉnh dậy có chút hồ đồ.
Trời đã sáng rồi sao ? ĐôngPhương Hạo Diệp ngồi trên giường ngơ ngác trong chốc lát, cuối cùng cũng tỉnhtáo lại, mặc y phúc rồi xuống giường, đi ra phòng ngoài thì thấy Tiểu Đông.
"Vương gia, ngài đã dậy"
"A, mới sáng sớm người đứngđây dọa người à" Đông Phương Hạo Diệp giật mình trách mắng
"Vương gia, hiện tại đã là giờDậu rồi ạ" Tiểu Đông không nhịn được bĩu môi nói.
"Cái gì ?" Đông Phương HạoDiệp hơi kinh hãi, sờ sờ cái bụng.
Khó trách mà hắn đói như vậy,nguyên lai là đã bỏ mất bữa sáng và bữa trưa rồi.
"Tiểu Đông tử, ta phải tắmrửa, ngươi mang bữa tối đến Dục Trì !"
"Vâng"
"Đúng rồi, mang cho cả chúngta"
"....Vâng"
Tiểu Đông nghe vậy không khỏicười thầm, hướng mắt vào phía trong liếc nhìn một lát rồi vội vàng lui xuống.
Tiểu Vương gia trở lại phòngtrong, trong phòng thật sự hỗn đỗn khó coi.
Hắn đến bên giường, ghé vàotai Bắc Đường Diệu Nguyệt mà gọi "Diệu Nguyệt, dậy đi !"
"....Ư"
Bắc Đường Diệu Nguyệt mơ mànglên tiếng nhưng không động đậy.
Tiểu Vương gia ngẫm nghĩ, cầmlấy tấm chăn quấn lấy y, sau đó bế đến Dục Trì.
"A...ngươi làm gì thế ?" BắcĐường Diệu Nguyệt tỉnh dậy, thấy Đông Phương Hạo Diệp xốc chăn lên muốn bế y vàoDục Trì.
"Tắm rửa"
"Không cần, ta có thể tự đi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt đẩy hắnra, ai ngờ chân lại mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống.
"Cẩn thận!" Tiểu Vương gia từsau ôm lấy y, trong lòng cười thầm đúng lúc vãn hồi thanh danh một đời của áiphi, đường đường là Bắc Đường vương phủ Tam thế tử, Đại Văn Quốc Tĩnh vươngphi, bởi vì chuyện phòng the mà thân thể hư nhuyễn ... thật sự mất mặt ...
Bắc Đường Diệu Nguyệt uể oàitrong trạng thái mông lung hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt đỏ bừng, trừng mắtnhìn hắn.
"Ha ha ..." Đông Phương Hạo Diệpngây ngô cười hai tiếng, lấy lòng nói "Diệu Nguyệt, để ta đỡ ngươi"
"Không cần"
Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnhlùng nói, đẩy tay hắn ra, tự mình dựa vào bức tường mà chậm rãi bước đi.
Thật là ! Đã là phu thê mà cònkhách khí cái gì ! Ái phi thật là sĩ diện quá !
Tiểu vương gia trong lòng thầmnói, bĩu môi, đem y phục ném sang một bên rồi rảo bước đên Dục Trì
"Ngươi làm gì thế ?" Bắc ĐườngDiệu Nguyệt trừng mắt nhìn hắn
"Đương nhiên là tắm rửa"
"Không được, ngươi ra ngoàimau"
"Tại sao ?" Tiểu vương gia kêulên
"Ta không cần ngươi phải tắmcùng" ngữ khí của Bắc Đường Diệu Nguyệt vô cùng kiên định
"Vì lí do gì chứ ?"
"Ai biết được ngươi sẽ khôngnhân cơ hội này làm chuyện gì bậy bạ nữa"
Tiểu vương gia nhất thời nghẹnlời.
Một lời nói đâm trúng tim đen,không khỏi chột dạ.
Hắn khịt mũi, hai hàng lôngmày thanh tú cong lên bắt đầu nức nở "Ai da ... Diệu Nguyệt, người ta đêm quaphải dụng công hết mực, vất vả cả đêm, cả người đầy mồ hôi. Ngươi cũng thấyđấy, có mùi rồi này, không tắm sẽ khó chịu lắm ..." hắn vừa nói vừa quaymình, lộ ra những dấu vết của Diệu Nguyệt đêm qua.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thay đổisắc mặt, cắn răng mà nói "Ngươi tắm thì tắm không được tới gần ta"
Nói xong, y lùi ra xa một góc.
Tiểu vương gia thấy thế, khôngkhỏi thầm hận hoàng huynh, làm gì mà ban cho hắn cái ôn tuyền (1) to như vậy ?Đừng nói hai người, đến mười người cũng chẳng sao.
Không gian rộng như vậy thìlàm sao hắn có thể thân mật với ái phi được chứ !
Nhìn ra xa chỗ Bắc Đường DiệuNguyệt đang ngâm mình trong nước nóng, hai má đỏ ửng lên, quanh thân còn baophủ những dư vị của đêm qua.
Hai con mắt đen láy bìnhthường cũng đã tình mê lại phảng phất hơi nước càng thêm mê hoặc.
Đông Phương Hạo Diệp nuốt nướcmiếng, trong lòng không nhịn được mà tiến tới gần.
Bỗng nhiên, Bắc Đường DiệuNguyệt trừng mắt nhìn hắn, không hề do dự mà triệu một chưởng làm nước bắn tungtóe.
"A —— ngươi làm gì vậy ..." ĐôngPhương Hạo Diệp hoảng sợ, vội vàng kêu lên, lời còn chưa dứt đã muốn ôm lấy áiphi mà hôn trong vòng tay.
"Đông Phương Hạo Diệp, ngươirốt cuộc là mất trí nhớ hay giả mất trí vậy hả ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt bìnhtĩnh, thấp giọng quát "Ngươi cho ta uống phù xuân tô, bắt ta cùng ngươi làm tròđê tiện này, rốt cuộc thì ngươi muốn cái gì ?"
Còn phải hỏi ? Mục đích của takhông phải là cùng ngươi làm chuyện ấy hay sao ? Đông Phương Hạo Diệp thầmnghĩ.
Đáng tiếc, hắn không phải làđối thủ của Bắc Đường Diệu Nguyệt, lại không có luyện Truyền Tâm Đại Pháp, cổthì đau nhức mà không thể nói ra.
Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnhlùng theo dõi hắn "Tại sao ngươi lại phá vỡ ước định lúc trước, rốt cuộc thìngươi muốn làm gì ? Ngươi có thật là đã xem ta là vương phi của ngươi không vậy? Cho dù mất trí nhớ ngươi cũng không nên quên cả người trong lòng mình chứ ?"
Ước định ? Ước định cái gì ?Người trong lòng ? Ta yêu người khác sao ? Đông Phương Hạo Diệp mở to đôi mắt,gương mặt đỏ bừng.
Đang lúc lòng hắn rối bời thìđột nhiên có âm thanh từ ngoài cửa vọng vào.
"Vương gia, bữa tối đã tới" làtiếng của Lưu Bá
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi sửngsốt, buông lỏng tay.
"Khụ khụ ... vào đi"
Đông Phương Hạo Diệp vốn muốnhỏi điều Diệu Nguyệt vừa nói là ý gì, nhưng Lưu Bá lại vào không đúng lúc, hắnra lệnh "Các ngươi đem mấy thứ này ra ngoài đi"
"Vâng"
Lưu Bá đem bữa tối đặt sau bứcbình phong trên bàn đá cẩm thạch, Tiểu Đông cũng đem luôn quần áo trên sàn rangoài.
"Chờ đã" Bắc Đường Diệu Nguyệtbỗng nhiên gọi lại.
"Lưu tổng quản, tối hôm qua cóbắt được tên hắc y nhân không ?"
Lưu Bá cung kính đáp "Lão nôđã phụ lòng vương gia, không bắt được người đó ạ"
"Ngươi có bị thương không ?"
"Nhờ hồng phúc của Vương giavà Vương phi, lão nô không sao"
"Vậy là tốt rồi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói"Ngươi lui xuống đi, chuyện này chúng ta nói sau"
"Vâng"
Lưu Bá cùng Tiểu Đông vội luira ngoài.
"Diệu Nguyệt ..." Tiểu vương giavẫn sợ hãi nhìn y.
Bắc Đường Diệu Nguyệt không đểý tới hắn, tự mình bơi sang một góc để tắm rửa.
Bỗng nhiên nhớ tới, hỏi "Hiệntại là giờ gì ?"
"Đã qua giờ Dậu"
"Cái gì !" Diệu Nguyệt giậtmình, vẻ mặt vừa rồi giống tiểu vương gia như đúc, nhớ lại tối qua qua đã làmchuyện hoang đường, thần sắc lại lạnh xuống "Ta hỏi ngươi, Hoàng Thượng vì cáigì mà đưa Phù Xuân Tô cho ngươi ? Hoàng Thượng lấy đâu ra Phù Xuân Tô ?" Vấn đềnày không tiện trả lời mà.
Tiểu Vương gia trong lòng khóxử, không thể nói là giúp hắn thu phục y, huống chi lại nhớ tới vị hoàng tẩukia, tiểu vương gia nghĩ mục đích của Hoàng Thượng không đơn thuần chỉ là giúphắn, chỉ sợ trong đó còn có điều gì khác.
"Diệu Nguyệt, chúng ta có nhấtthiết phải ở trong này bàn luận những vấn đề này không ? Ta đói lắm rồi"
"Ngươi đừng lảng sang chuyệnkhác ! Trả lời ta nhanh lên !" Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnh lùng nói.
Đông Phương Hạo Diệp với vẻmặt đau khổ, đành nói "Hoàng huynh đưa ta Phù Xuân Tô, đại khái là muốn chochúng ta một chút 'tình thú ' như phu thê. Về phần huynh ấy lấy đâu ra xuândược thì ta không biêt. Hoàng cung đại nội, hậu cung tần viện, những thứ nàyvốn rất nhiều, cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên, ai biết hoàng huynh nhất thờihứng thú mà muốn làm tới"
"Dạy chuyện ' tình thú ' phuthê ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt lặp lại, vẻ mặt quái dị " Hoàng Thượng không biếtquan hệ giữa ta và người sao ? Thế thì tại sao lại tặng thứ này cho ngươi ?"
Bây giờ ta mới biết đó chứ
Liếc trộm sang Bắc Đường DiệuNguyệt, đột nhiên nhớ ra một chuyện , hỏi han "Diệu Nguyệt, cái kia, cái kia ..."
"Chuyện gì ?" y không kiênnhẫn hỏi.
"Chỗ ấy cùa ngươi ... phải nêntẩy rửa một chút ?" Tiểu vương gia khẩn trương mà nói hết ra.
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi sửngsốt, không hiểu được ý của hắn, nhưng lập tức sắc mặt đỏ bừng.
"Im đi !" Y lại dùng mộtchưởng làm nước bắn tung tóe.
Tiểu vương gia thấy tình hìnhkhông ổn, nhanh chóng hướng vào bờ.
Tiểu vương gia vội vàng lênbờ, lau khô thân thể, nói "Diệu Nguyệt, ngươi cứ từ từ mà tắm, ta ra ngoài đợingươi"
Sau bức bình phong là một giankhác, cách hai tấm bình phong nữa là ngoại thất, ngọc thạch điêu khắc ở đây làthạch tháp.
Do là trời nắng nóng, mặt trêncủa thạch tháp phủ một lớp tre xanh.
Vì công dụng chữa bệnh của ôntuyền, tấm bình phong vẫn lấy cây thủy sam làm nguyên liệu chế tạo, lại còn cócông hiệu. Bốn phía còn lấp đầy bằng những cỏ khô và một ít hoa cỏ.
Đông Phương Hạo Diệp thay yphục, ngồi vào bàn và cầm bát cơm trên tay, lại đột nhiên mất hứng ăn uống.
Rõ ràng là muốn có quan hệthân mật với ái phi, nhưng y vẫn cự tuyệt từ đầu đến cuối, phụ tâm ý của hắn,làm tiểu vương gia cảm thấy một chút mất mác.
Tuy rằng có được thân thể củaBắc Đường Diệu Nguyệt, nhưng không chiếm được trái tim của y.
Hơn nữa việc có được thân thểcủa y cũng không phải do y cam tâm tình nguyện mà do hắn dùng tới xuân dược.
Đông Phương Hạo Diệp tronglòng hiểu được, chỉ cần một đêm chi hoan, hắn đã muốn đạt tới mục tiêu khoáilạc kia.
Nhưng nếu cầu ân ái dài lâuthì chắc vẫn còn xa xôi lắm.
Tiểu vương gia thầm nghĩ lạicàng thấy trong lòng phát trầm, thở dài thở ngắn trong chốc lát, lại nhanhchóng tỉnh táo hẳn lên.
Dù sao hiện tại hắn cũng đãchiếm được thân thể của Diệu Nguyệt, đây có thể là mở đầu "tốt" cho quan hệgiữa hai người.
Mặc dù không nhớ rõ trước kiahọ sống chung như thế nào, nhưng theo phản ừng đêm qua của Diệu Nguyệt, bọn họvẫn chưa phải là một đôi phu thê thật sự, làm sao có thể gọi là phu thê ? Quálắm thì chỉ là bầu bạn mà thôi !
Nhưng hiện tại, mặc kệ y cónguyện ý hay không thừa nhận, bọn họ đều có mối quan hệ "không bình thường"
Hì hì hì ... Nghĩ đến đây, tiểuvương gia lại bắt đầu đắc ý.
Bắt đầu từ đêm hôm qua, họ đãbước vào một quan hệ mới mẻ hơn.
Tiểu vương gia cảm thấy chỉcần làm cho Diệu Nguyệt hiểu được tâm ý của hắn, chấp nhận hắn, tin tưởng hắnthì sẽ có hạnh phúc ! Hắn đang đắc ý ảo tưởng, Bắc Đường Diệu Nguyệt đã thay yphục và bước ra gian ngoài, thấy hắn cầm bát cơm mà ngây ngô cười, khẽ nhíu mivà làm như không phát hiện.
Tiểu vương gia thấy y tiếnvào, vội vàng ân cần cầm bát lền đưa cho y, cười meo meo mà nhìn y.
Bắc Đường Diệu Nguyệt vô thứcphủ lên bờ vai làn tóc dài, động tác thật quyến rũ mà tao nhã.
Chính hắn cũng không ý thứcđược, hắn hiện tại trên dưới toàn thân đều tràn ngập tình dục, qua lớp áo mỏnglộ ra hai điểm hồng mà đêm qua hắn đã vuốt ve rất chính xác.
Tiểu vương gia nuốt nướcmiếng, đột nhiên nói "Diệu Nguyệt, ta thích ngươi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt cầm bátcơm ngừn lại vài giây rồi lại như không có việc gì tiếp tục dùng cơm.
Không nghe sao ? Tiểu vươnggia lặp lại một lần "Ta thích ngươi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫnkhông có phản ứng.
"Ta thích ngươi ... Ta thíchngươi ... Ta ... "
Bắc Đường Diệu Nguyệt cuốicùng không nhịn được, cầm bát ném mạnh về phía ta "Ngươi rốt cuộc có để cho tayên không ?"
Đông Phương Hạo Diệp hoảng sợ,không ngừng cố gắng nói "Diệu Nguyệt, ta rất thích ngươi mà"
"Ta nghe thấy rồi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnhlùng nhìn hắn.
"Tâm ý của ta ... ngươi ...ngươi...ngươi hiểu chưa ?" Tiểu vương gia bỗng nhiên xấu hổ, mặt đỏ bừng, ngón tay vôthức luồn sâu vào áo của Bắc Đường Diệu Nguyệt, hơi nhăn mặt chờ phản ứng củay.
"Ngươi vẫn còn muốn làm sao ?"
"Cài gì ?" Tiểu vương gia sửngsốt một chút, không hiểu được.
"Đêm qua, trên giường, ngườikhông phải cũng nói như vậy sao ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt thần sắc lạnh băng,không chút thay đổi.
Đông Phương Hạo Diệp cảm thấyhơi lạnh, đột nhiện hiểu được ý của y, hốt hoảng nói "Diệu Nguyệt, không phảinhư thế, căn bản là hai ... à thực ra là một ...không, không, là hai ..." hắn thấtkinh, vội vàng giải thích, càng nói lại càng không diễn tả được ý.
Đông Phương Hạo Diệp nói mộthồi cũng không biết chính mình đang nói gì, chỉ cảm thấy y đang nhìn chăm chú,hắn cảm thấy như mình đang làm việc gì sai trái mà phải che dấu như một đứatrẻ.
"Được rồi, ăn cơm đi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt thảnnhiên nói.
Đông Phương Hạo Diệp cảm thấythất bại chợt thở dài, những ảo tưởng vừa rồi đều đã tan thành mây khói, khôngnói được điều trong lòng càng cảm thấy buồn bực.
"Ta quay về Phù Phong Các"
Dùng xong bữa tối, Bắc ĐườngDiệu Nguyệt đẩy cửa bước ra ngoài hướng về phòng của y.
Đông Phương Hạo Diệp bối rốiđứng dậy, chăm chú nhìn theo từ phía sau, nhìn bóng dáng y, lại không muốnbuông tha y.
Hắn vắt hết óc suy nghĩ phảinói gì để giữa nam nhân kia ở lại, hay giả bệnh, thật không muốn buông ra.
Bắc Đường Diệu Nguyệt độtnhiên dừng lại, hơi quay đầu lại phía ta mà nói "Hai ngày này, phái thêm nhiềuám vệ, tên hắc y nhân kia có thể lại đến"
Đông Phương Hạo Diệp ngơ ngácnhìn y, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, nhếch môi đáp "À, phải phải"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìnthấy biểu hiện của hắn vui vẻ, ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi bước đi.
Cho đến khi bóng dáng của ymất hút trong màn đêm, tiểu vương gia mới quay về Yêu Nguyệt Lâu.
Phòng ngủ đã sớm được chuẩn bịsạch sẽ, không còn những mớ hỗn độn của đêm qua, cũng tìm không ra một vết tíchnào, điều này làm cho hắn cảm thấy một chút mất mác.
Nằm trên chiếc giường lớn,tiểu vương gia lăn lộn vài vòng, đột nhiên phát hiện trên gối còn lưu lại hơithở của Bắc Đường Diệu Nguyệt, vội vàng ôm vào lòng mà ngây ngô cười.
Hắn phát hiện Bắc Đường DiệuNguyệt là một nam nhân có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất nhạy cảm ...không hoàn toàn là không có cảm giác.
Đêm hoan hỉ hôm qua, tuy rằnglúc đầu là do xuân dược, nhưng hai lần sau, tin là xuân dược đã bớt đi tácdụng, nếu Bắc Đường Diệu Nguyệt không muốn, hoàn toàn không cần phải miễn cưỡngbản thân, khả năng là y cùng mình làm, có thể thấy y cũng không chán ghét mình.
Đông Phương Hạo Diệp nhịnkhông được vui sướng, đoán mò quan hệ trước kia của cả hai.
Diệu Nguyệt nói trước kia cócái gì là ước pháp tam chương ? vấn đề này hắn chỉ nghi hoặc một chút.
Tiếp theo, hắn chỉ nghĩ đếnđêm qua và bộ dáng vừa tắm lúc nãy của y.
Vì thế đêm nay, tiểu vương giaôm chiếc gối mà Bắc Đường Diệu Nguyệt đã nằm vào lòng mà ngủ.
(1) Ôn tuyền: hồ nước nóng
Chương 4
Sáng sớm hôm sau, tiểu vươnggia còn chưa tỉnh ngủ đã bị Hoàng thượng triệu kiến vào cung, vừa ngáp ngắnngáp dài vừa thay y phục rồi lại mơ mơ màng màng tiến cung.
Hoàng thượng vừa bãi triều,đến ngay thư phòng để gặp hắn.
"Ha ha, hoàng đệ, ngươi cũngthật giỏi, tối đêm qua ngươi đã thu phục được rồi phải không ?" hoàng thượngvừa nhìn thấy hắn liền cười hì hì mà hỏi.
"Hì hì, đều nhờ phúc của hoànghuynh cả"
Tiểu vương gia cũng cười theo,nhưng thật nhàm chán vì biết hoàng huynh tìm hắn đến là vì chuyện này
Hoàng thượng đắc ý nói "PhùXuân Tô đó trẫm phải vất vả lấy từ chỗ của Bắc Đường Diệu Huy về mà"
"Bắc Đường Diệu Huy ? Nhị cacủa Diệu Nguyệt ?" Tiểu vương gia kinh ngạc.
"Đúng vậy" Hoàng thượng hưngphấn nháy mắt mấy cái, cười nhạo nói "Hạo Hạo à, ngươi thật sự trưởng thànhrồi, hoàng huynh không thể xem thường ngươi nữa. Nhanh, nói cho ta nghe mộtchút đi, ngươi làm sao mà thu phục được thế ?"
"Khụ khụ ..." Đông Phương HạoDiệp ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói "Hoàng thượng, người là quý vi thiên tử,lúc này nên lấy việc quốc gia xã tắc làm trọng, không nên đề cập tới việc riêngtư của thần đệ"
"Trẫm vẫn còn một lọ Phù XuânTô, muốn làm với Bắc Đường Diệu Nguyệt nữa không ?" Hoàng Thượng ra vẻ buồnrầu.
"Ha ha, thần đệ không thể cùngchia sẻ với hoàng huynh nữa, huống chi đã chịu ơn hoàng huynh một lần rồi"
Tiểu vương gia lập tức nịnhnọt cười nói, đem mọi chuyện nói rõ.
Trong lòng thầm nghĩ cũng maymắn là không ngồi xổm dưới cái bàn lần trước, bằng không hai chân hắn không thểnào đứng dậy.
Hoàng thượng biết rốt cuộc bọnhọ cũng hiểu "phu thê hài hòa" là gì, cảm thấy vừa lòng hỏi "Hạo Hạo, hôm nayngươi ở lại dùng bữa tối với trẫm"
Tiểu vương gia nghe vậy, vẻmặt liền suy sụp.
Hôm nay chính là ngày đầu tiênsau khi hắn cùng Diệu Nguyệt da thịt chi thân, hắn muốn trở về lấy lòng DiệuNguyệt một chút, cùng nghỉ ngơi tịnh dưỡng mà.
Hoàng thượng nhìn thấy bộ dạnghắn, liền hiểu được tâm tư, gõ đầu hắn một cái, cười mắng "Đệ thật sự là đạibất trung lưu, lúc nào cũng chỉ quan tâm tới ái phi"
"Ta nào có" Tiểu vương gia lậptức ưỡn ngực nói "Không phải là dùng bữa tối thôi sao. Hoàng huynh, đệ ở lạivới huynh"
"Quên đi, quên đi, ngươi vềđi. Trẫm nhìn ngươi sớm đã không yên lòng rồi"
Nói xong Hoàng Thượng khoáttay, đứng dậy rời khỏi Ngự thư phòng
Tiểu vương gia đi theo phíasau y.
Hoàng Thượng đột nhiên cườinói "Như vậy cũng tốt. Bây giờ, các ngươi, phu thê ân ái, có chuyện phòng the.Sau này chỉ cần ngươi quan tâm đến y nhiều hơn, sớm làm cho Diệu Nguyệt sinhcon trai cho ngươi, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, ngươi cũng không cần sợ ychạy mất, Văn quốc và Minh quốc cũng ... Hạo Hạo, ngươi làm sao vậy ? Gì mà nhìntrẫm như thế ?"
Tiểu vương gia khiếp sợ cùngbi thống nói "Hoàng huynh, người ... người gần đây có chăm sóc sức khỏe của mìnhkhông đấy ? Hay là quá mệt mỏi ? Thân thể khó chịu sao ?"
"Làm sao thế ? Trẫm thật sựkhông sao mà" Hoàng Thượng ngạc nhiên nói.
Tiểu vương gia lại thương tâm,không nhịn được mà ôm chặt hoàng huynh mà nghẹn ngào "Ôi, hoàng huynh, ngườicòn nói đầu óc ta không tốt, người xem lại mình đi ... Nếu thân thể khó chịu thìngàn vạn lần đừng miễn cưỡng, người là thân thể vạn kim, nhất định phải bảotrọng long thể ... "
"Ngươi rốt cuộc đang nói gìthế ?!"
Hoàng Thượng nhíu mày "Cóchuyện gì thì cứ từ từ nói, đừng có như vậy chứ"
"À à .." Tiểu vương gia khổ sởđến cực điểm nói "Hoàng huynh, đầu óc người không phải là hồ đồ rồi đấy chứ ?Người không nên làm ta sợ ...Diệu Nguyệt của ta là nam nhân, làm sao màsinh con cho ta được ? Hoàng huynh, người làm sao mà cả nam hay nữ cũng khôngphân biệt được .... Ôi, hoàng huynh ..."
Hoàng Thượng không khách khímà quay người, nói "Trẫm thấy ngươi mới là hồ đồ đó ! Bắc Đường Diệu Nguyệt làngười của ma da tộc, có nam tử sinh dục thể chất, ngươi thật không nhớ sao? Nếu không như thế cho dù ngươi có muốn, trẫm và mẫu hậu làm sao có thể đồng ýcho ngươi lấy một nam nhân."
"Cái gì ?" Đông Phương HạoDiệp có chút mờ mịt, ngơ ngác nhìn Hoàng Thượng.
"Diệu Nguyệt là người của mada tộc ? Chính là cái thời kì thượng cổ Trung Nguyên đổi dời, nghe nói bọn họđã được thần thánh chiếu cố, người của ma da tộc, nam nữ đều có thế sinh con ?"
"Đúng"
Diệu Nguyệt có thể sinh con vìlà người của ma da tộc ... nam nữ đều có sinh con ... có thể sinh con ... sinh ... Tiểuvương gia cảm thấy đầu óc mình có chút choáng.
Hắn ngây người một lúc, độtnhiên bổ nhào về phía Hoàng Thượng, nắm chặt vạt áo người "Hoàng huynh, ngườiđang nói giỡn à ? Có phải vì ta mất trí nhớ mà đem ta ra đùa cho vui ? Ngườivừa nói đều là sự thật sao ? Có phải không ? Có phải không ? Có phải không ? ...
"Là thật ! Là thật ! Khụ khụ ...ngươi buông tay ra mau !" Hoàng Thượng bị hắn xiết mạnh, xém chút là ngộp thở,bỏ tay hắn ra được rồi ho khan vài tiếng, ngồi xuống mà thở hổn hển.
Ngẩng đầu nhìn tiểu vương gia... "....Hạo Hạo, ngươi không sao chứ ?"
"Ha ha ..."
"Hạo Hạo, trẫm là ai ?"
"Ha ha ..."
"Hạo Hạo, đây là mấy ?" HoàngThượng đưa hai ngón tay lắc lắc trước mặt hắn.
Đông Phương Hạo Diệp vui mừngđến choáng váng, không còn nhận thức mà đứng cười ngây ngô.
Hoàng Thượng bất đắc dĩ thởdài "Hạo hạo, trẫm đưa ngươi hồi phủ được không ?"
"Ha ha ... hả ? Hồi phủ ? Được !Được ! Nhanh ! Nhanh ! Ta muốn hồi phủ ! Ta muốn hồi phủ !" Đông Phương HạoDiệp vừa nghe những lời này, lập tức thần hồn trở về, cầm lấy tay Hoàng Thượnghướng thẳng đến đại điện.
'Từ từ, kiệu ở bên đây ..."
"Kiệu cái gì mà kiệu, ta muốnkỵ mã ! Ta muốn cưỡi kỵ mã về! Hoàng huynh, người đem Vân Sơ cho ta mượn."
Hoàng Thượng thấy hắn khí thếto lớn mà ào ạt tới, vội vàng nói "Được rồi ! Được rồi ! Biết rồi ! Biết rồi !Người đâu, mau giúp Tĩnh thân vương chuẩn bị ngựa !" Đông Phương Hạo Diệp thânthủ mạnh mẽ kéo Hoàng Thượng ra ngoài cửa mà yêu cầu Vân Sơ, bụi đất bay mùmịt, Hoàng Thượng bỗng nghi hoặc "A? Sao mà hắn biết được tên con ngựa yêu quýcủa ta ?" Chẳng lẽ ...
Trong lòng Hạo Hạo, chẳng lẽtrẫm không bằng một con ngựa sao ? Nhất thời, Hoàng Thượng tối mặt.
...
"Diệu Nguyệt ? Diệu Nguyệt ?"Tiểu vương gia phi như bay về vương phủ, không thèm để ý ánh mắt của mọi người,tìm khắp vương phủ không chừa một chỗ nhưng cũng không thấy người cần tìm.
Trong lòng hắn sốt ruột, gặpđược Tiểu Đông liền hỏi "Vương phi đâu ?"
Tiểu Đông hoảng sợ nói "Vươngphi đã đi Kinh Giao Biệt Viện rồi ạ"
"Kinh Giao Biệt Viện ?" TiểuVương Gia lớn giọng "Y đi đến đó làm gì ? Bao giờ thì trở về ?"
"Tiểu nhân cũng không rõ,dường như có chuyện gì đó không ổn, vương phi đi để thăm dò ạ"
Tiểu vương gia nghe vậy, lậptức quay ra ngoài.
Tiểu Đông chợt giữ hắn lại nói"Vương gia, người vừa mới về, lại muốn đí đâu nữa ?"
"Kinh Giao Biệt Viện"
"Người làm sao vậy ? Sao lạivội vã như thế ? Tốt xấu gì cũng phải ăn cơm rồi mới đi chứ, nơi đó nếu cóphóng kỵ mã thì cũng mất một canh giờ mà. Không chừng vương phi chỉ đi một lúcsẽ quay về ngay, vạn nhất bỏ lỡ cơ hội thì sao ?"
Tiểu vương gia nghe nói cũngcó lí, đành phải áp chế tâm tình, dậm chân một cái rồi quyết định ở nhà chờ y.
Buổi chiều, hắn chạy tới thưphòng, tìm hết tất cả các sách ở đó, cuối cùng cũng tìm được một số ít nói vềma da tộc.
Ma da tộc, bất cứ nam hay nữđều có thể sinh con, nhưng nam nhân lại không giống nữ tử, bọn họ cũng không cóquỳ thủy chi trạng như nữ nhân, thụ thai cũng không được xem là cho phép, họ tựthân động tình khi cơ thế tiết ra một loại vật chất có thể cùng nam nhân tinhthủy kết hợp mà thụ thai.
Chủng tộc thời kì thượng cổ đidời đến Trung Nguyên, rất nhiều văn hóa tập tục khác với người Trung Nguyên,hơn hai mươi năm trước đã suy vong, số người vẫn còn lưu lại thì rất ít.
Vốn dĩ họ gần như đã biến mất,vì gần mấy trăm năm qua thiên hạ phân liệt, chư quốc phân tranh, dân cư giảmmạnh, nam nhân cũng mai một đi mất, gần như tuyệt tích.
Diệu Nguyệt có huyết thống củama da tộc ? Tiểu vương gia vừa rồi kinh hỉ quá độ nên quên hỏi Hoàng Thượng.
Nghe nói người của ma da tộchuyết mạch sinh sản thâm cường, mặc dù là nữ nhân hạ sinh nhưng cũng có thểthừa kế huyết thống.
Nói như vậy, tổ tiên của DiệuNguyệt là ma nhân nữ tử, đại đại truyền thừa, nên Diệu Nguyệt mới có khả năngsinh con.
Đông Phương Hạo Diệp nóng lòngchờ Diệu Nguyệt trở về, ai ngờ rằng đến khi đã chạng vạng, người từ biệt việntruyền tin về, mọi chuyện ở đó vẫn chưa giải quyết xong nên đêm nay, Vương phiphải ở lại đó.
Tiểu Vương gia vừa nghe xong,hận là không thể bóp chết Tiểu Đông.
Hắn nói cái gì mà sẽ trở lạirất nhanh, không cho hắn đi tìm, kết quả bỏ không một ngày chờ đợi.
A a a ... Cổ nhân thường nói côđơn lẻ bóng thì rất khó ngủ, hôm nay đã thật sự hoàn toàn lý giải.
Diệu Nguyệt ... Tiểu vương gianằm trên chiếc giường lớn, ôm chiếc gối của Diệu Nguyệt trong lòng mà lăn qualăn lại.
Buổi sáng, nghe Hoàng Thượngnói thế mà lòng hưng phấn, kích động mãi không thôi, trong đầu thầm nghĩ muốnthân mật cùng ái phi đem ái phi ôm chặt vào lòng, tưởng tượng y sinh cho mìnhmột tiểu bảo bảo, ha ha ... Tiểu vương gia ôm gối mà ngây ngô cười, ngoài cửa sổđột nhiên có tiếng động lạ vang lên, cứ như có cái gì đó vừa chạm vào.
Đông Phương Hạo Diệp hơi kinhhãi, trầm ngâm lắng nghe, một lúc sau lại vang lên lần nữa.
Tiểu vương gia trong lòng lolắng, cầm lấy bảo kiếm ở đầu giường, muốn gọi người đến giúp nhưng rồi lạithôi.
Cầm lấy bảo kiếm, đem theo mộtsố ám khí, thay y phục chỉnh tề, cẩn thận đẩy cửa sổ ra, quả nhiên là tên hắc ynhân vẫn còn lảng vảng đâu đây.
Hắc y nhân thấy hắn đang nhìnmình, liền xoay người chạy đi.
Đông Phương Hạo Diệp do dự mộtchút, rút kiếm đuổi theo.
Vẫn là khu rừng phía sau núi.
Tên hắc y nhân đã từng đánhnhau cùng Diệu Nguyệt dừng lại, tiến gần đến Đông Phương Hạo Diệp nói "Tiểuvương gia cũng có lá gan ghê gớm thật, thực sự đuổi theo ta"
Tuy trong lòng Đông Phương HạoDiệp không yên, nhưng chẳng biết sao lại cảm thấy hắn không có ác ý, lấy canđảm ra mà cười nói "Ta cũng không phải là đại hiệp có lá gan to lớn gì, nhưngtrong vòng ba ngày mà ngươi đã hai lần đến thăm"
"Đại hiệp ?" tên hắc y nhânnhẹ nhàng cười "Tiểu vương gia càng nói càng nghe hay nhỉ. Hãy bớt xàm ngôn đi,đến đây, chúng ta giao đấu"
Nói xong bạch quang liền lóesáng, một thanh kiếm lao nhanh về phía hắn..
"Này, ngươi không gọi sao ?"Đông Phương Hạo Diệp hoảng sợ, không nghĩ tới người này nói đánh là đánh, nhấtthời luống cuống tay chân.
Trong lòng hắn tức giận, mớivừa rồi hắn còn trông tên kia sẽ gọi một tiếng đại hiệp.
Kiên trì cùn tên hắc y nhânđược vài chiêu, Đông Phương Hạo Diệp cũng không chiếm được ưu thế, phải chịuthiệt khá nhiều.
Hắn tuy rằng võ công không caocường, nhưng tốt xấu gì cũng là con cháu hoàng tộc luyện võ từ nhỏ, từ năm lênbốn mỗi ngày đều phải luyện công suốt hai canh giờ cùng các vị hoàng huynh.
Tuy rằng chừng đó thời gian,những võ công đó cũng theo kí ức mà quên đi mất nhưng tự bảo vệ bản thân là mộtloại bản năng tự nhiên.
Có điều thì chỉ có mình biếtthôi.
Giao đấu với tên hắc y nhânkia cũng đã được ba chiêu, tự thấy mình không phải là đối thủ của tên đó, cóthể chống đỡ đến giây phút này cũng là do đối phương thủ hạ lưu tình. Ngàytrước, lúc giao đấu cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt mới là bản lãnh thực sụ.
Đầu óc hắn quay cuồng, thật làân hận, đáng lẽ không nên tùy tiện đuổi theo.
"Xem ám khí !" Hắn đột nhiênhét lớn một tiếng rồi giơ tay lên, tên hắc y nhân kia vội vàng né tránh, ai ngờchẳng có ám khí gì mà là một quả vụ đạn của tiểu vương gia.
Vật đó chạm trúng thân cây "Bùm"một tiếng nổ tung, khói trắng bốc lên.
Sau đó, nói thì chậm mà xảy rathì nhanh, thừa lúc tên hắc y nhân tinh thần sửng sốt, tiểu vương gia liền xoayngười, thực không có khí phách ... Chạy.
Tên hắc y nhân ngây người rồichợp mắt mới phản ứng "Đừng chạy !"
Giỡn sao ! Không chạy mới làlạ ! Tiểu vương gia nghĩ thầm. Đêm nay, Diệu Nguyệt và Lưu Bá đều không có ởđây, làm sao mà hắn có thể chống lại tên hắc y nhân đó, vào lúc này, chạy làtốt nhất!
Thân hình hắn linh hoạt, nhữngkhúc quanh co trong rừng cây đều có thể né tránh. Khinh công của tên hắc y nhâncũng không tồi, nhưng nhất thời không đuổi kịp hắn.
"Đông Phương Hạo Diệp ! Ngươiđứng lại đó cho ta !" Tên hắc y nhân quát.
"Tên tặc tử to gan ! Dám gọithẳng tên bổn vương ! Ngươi đừng tưởng như thế ta sẽ đứng lại, ta không đứng !Ngươi dừng lại cho ta!" Tiểu vương gia đem khinh công của mình so với sức mạnhcủa tên hắc y nhân, nhưng cũng phải vì thế mà sợ, lập tức đem hai từ "đại hiệp"đổi thành "tặc tử"
"Ngươi" thanh âm của tên hắc ynhân có chút hổn hển, nhưng phía trước chỉ còn cách hai bước.
Tiểu vương gia kinh hãi ...không ... nhưng chỉ là một cước giẫm lên không.
"Ôi !" hắn hét lên một tiếng,ngã xuống một cái hố to tướng, thất điên bát đảo.
Lần này là xong rồi ... ĐôngPhương Hạo Diệp trong lòng kêu thảm thiết,
Một lát sau, ngẩng đầu nhìnlên, thấy tên hắc y nhân kia đang cười và ngồi xổm trước mặt hắn.
"Tiểu vương gia làm sao màkhông cẩn thận thế"
Đông Phương Hạo Diệp tức giậnkhông nói nên lời, đành chỉ trừng mắt căm giận nhìn hắn.
"Ngươi còn chưa đứng lên sao?"Tên hắc y nhân nói giọng trêu chọc.
Đông Phương Hạo Diệp dựa vàovách tường mà đứng lên, chân trái lại đau biết ngay là trẹo chân rồi.
Tên hắc y nhân thấy hắn đứngbất động, đột nhiên nhảy xuống, làm hắn hoảng sợ.
"Ngươi định làm gì ?" Tiểu vươnggia giơ kiếm lên phòng bị
"Mang ngươi lên"
Tên hắc y nhân cũng không nóinhiều, một phen ôm hắn đưa hắn lên trên.
Tiểu vương gia rơi xuống đất,đau đớn phải nghiến răng chịu đựng.
"Ngươi té bị thương rồi phảikhông ?" tên hắc y nhân thân thiết hỏi.
"Mắc mớ gì tới ngươi"
"Để ta xem giúp ngươi"
"A ? Không cần ! Không cần !"Ít nhiều cũng có gian trá ! Đông Phương Hạo Diệp cảnh giác trừng mắt nhìn hắn.
Tên hắc y nhân thở dài nói"Ngươi thật là cái gì cũng quên hết, ngay cả ta là ai ngươi cũng không nhớ sao?"
Nói nhảm ! Ngay cả mặt ngươita còn không thấy, làm sao biết ngươi là ai ! Đông Phương Hạo Diệp trong lòngkhông nhịn được nhìn bằng ánh mắt xem thường, bỗng thấy người kia bỏ lớp mặtnạ, để lộ ra gương mặt tuấn mỹ.
"Ta là Nam Cung Lưu Giản" hắntự giới thiệu.
"A"
Nam Cung Lưu Giản nhìn tiểuvương gia, tiểu vương gia nhìn hắn.
Tiểu vương gia không nói gì,thầm nghĩ: chẳng lẽ còn muốn ta nói hạnh ngộ hay cửu ngưỡng đại danh sao ? NamCung Lưu Giản hỏi "Không có ấn tượng gì sao ?"
"Có " Tiểu vương gia gật gậtđầu.
"Thật sao ?" Vẻ mặt hắn kinhhỉ.
"Ngươi không phải hôm trước đãtới rồi sao ?" Tiểu vương gia nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm rằng ngươi cho ta làngu ngốc sao, chuyện tối hôm trước không nhớ được à ?
Nam Cung Lưu Giản hơi run rẩy,bình tĩnh nói "Ý ta nói là trước kia"
Dường như sợ hắn nghe khônghiểu, thêm vào một câu "Trước khi ngươi mất trí nhớ"
Dù sao cũng là trước khi mấttrí nhớ, vậy cũng không cần nói nhiều vô ích ! Đông Phương Hạo Diệp bĩu môi"Không ấn tượng"
Vẻ mặt Nam Cung Lưu Giản trànđầy thất vọng.
Tiểu vương gia kỳ quái hỏi"này, ngươi rốt cuộc là ai ?"
"Hạo Diệp, ngươi không cầnkhẩn trương như thế, ta không có ác ý với ngươi" Nam Cung Lưu Giản cười cườinói "Vừa rồi ta chỉ thử ngươi thôi, để xem ngươi có quên luôn võ công của mìnhkhông"
"Ta trước kia cũng gần gũi vớingươi sao ?" Đông Phương Hạo Diệp nhíu mày.
"Ít ra thì cũng gần gũi hơnBắc Đường Diệu Nguyệt" Nam Cung Lưu Giản mỉm cười.
Trong lòng Đông Phương HạoDiệp đột nhiên nhảy dựng lên, nói "Ngươi biết ái phi của ta sao ?"
"Ái phi ?" Nam Cung Lưu Giảnhơi sửng sốt, rồi đột nhiên phá lên cười "Ngươi bình thường cũng gọi hắn nhưvậy sao ?"
"Ta gọi hắn thế nào thì liênquan gì tới ngươi" Tiểu vương gia trong lòng không vui.
Cái cách cười này ... làm chohắn cảm thấy khó chịu ...
Nam Cung Lưu Giản ngưng cười,nghiêm mặt nói "Hạo Diệp, ngươi mất đi trí nhớ, chuyện gì cũng không biết,nhưng ta khuyên ngươi không nên gần gũi quá với Bắc Đường Diệu Nguyệt, đối vớingươi sẽ chẳng tốt lành gì"
Đông Phương Hạo Diệp tronglòng rùng mình "Ngươi nói bậy bạ gì đó ! Y là vương phi của ta ! Tại sao taphải nghe lời ngươi !"
Nam Cung Lưu Giản thần sắclạnh băng "Ngươi có thể không nghe ta, nhưng ngươi không được quên thân phậncủa ngươi, mục đích của ngươi."
"Ngươi có ý gì ? Thân phận củata ngoại trừ là Văn quốc Tĩnh vương gia còn có gì khác sao ?"
"Đúng vậy"
Nam Cung Lưu Giản tiến tới gầnhắn, nhìn chăm chăm vào hai mắt hắn, từng chữ một mà nói ra "Ngươi còn một thânphận khác, chính là người đứng đầu tứ môn uy chấn võ lâm, Đông Thiên Môn mônchủ"
"Cái gì ?" Tiểu vương giatrừng mắt nhìn hắn.
"Ngươi sở dĩ kết thân với BắcĐường Diệu Nguyệt là vì muốn thâu tóm thế lực của Bắc Thiên Môn. Điều này,ngươi bất luận thế nào cũng không được quên." Nam Cung Lưu Giản tiếp tục nói,làm cho hắn khiếp sợ.
Đông Phương Hạo Diệp nhìn hắn,môi khẽ run lên.
Tứ Thiên Môn là môn phái đứngđầu giang hồ, thống lĩnh hắc bạch lưỡng đạo, sừng sững thống trị võ lâm đã batrăm năm mà chưa từng sụp đổ.
Năm đó giang hồ đại loạn, bốnvị môn chủ của Thiên Môn bất đồng thế lực cũng theo đó mà phân tán.
Năm đó, Văn quốc tiên đế ĐôngPhương Hi, chính là phụ hoàng của tiểu vương gia, từng là môn chủ Đông ThiênMôn.
Ông ta lên ngôi hoàng đế vàcũng là người đứng đầu Đông Thiên Môn. Ngày xưa, tại Minh quốc, Bắc Đường VươngBắc Đường Ngạo là Bắc Thiên Môn môn chủ.
Hiện giờ Đông Phương Hi đãbăng hà, Bắc Đường Ngạo cũng thoái vị, môn chủ của Đông, Bắc Thiên Môn cũngtruyền lại cho người kế tục.
"Ngươi, ngươi nói ta là mônchủ Đông Thiên Môn ? Việc đó ... việc đó ... Đông Thiên Môn ?" Tiểu vương gia bắtđầu run rẩy, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
"Việc đó, việc đó cái gì. Trêngiang hồ còn có người khác làm môn chủ Đông Thiên Môn sao ?" Nam Cung Lưu Giảnkhông hờn giận nói.
"Không thể nào !" Đông PhươngHạo Diệp ngây người một lát, bỗng nhiên ôm đầu kêu lên "Ta không phải chỉ làmột vương gia bình thường thôi sao ? Ta không có bản lĩnh mà thống trị cả ThiênMôn lớn như vậy"
"Ai nói ngươi chỉ là một vươnggia bình thường ?" Nam Cung Lưu Giản cố nén tức giận, đanh mặt lại nói "Ai nóingươi không có bản lĩnh ? Cho dù mất trí nhớ, ngươi cũng có thể đi dò hỏi,người trong cung ai chẳng biết lúc trước Văn Huệ đế đã truyền ngôi vị lại chongươi"
"Nhưng, võ công của ta khônggiỏi ..." tiểu vương gia run giọng.
"Làm môn chủ võ công khônggiỏi cũng không sao, bên cạnh ngươi rất nhiều người võ công cao cường"
Tiểu vương gia vẫn đang runrẩy.
Không biết tại sao, hắn cảmthấy không chấp nhận được.
Giống như đang ngồi nhàn hạuống trà, thì bầu trời đột nhiên sụp xuống vậy.
Tiểu vương gia uể oải nói "Vìcái gì mà ta muốn thâu tóm thế lực của Bắc Thiên Môn ? Diệu Nguyệt là Bắc ThiênMôn môn chủ sao ?"
"Đúng vậy. Bắc Đường Vương đemvương vị truyền cho trưởng tử Bắc Đường Diệu Nhật, môn vị truyền lại cho tamthế tử Bắc Đường Diệu Nguyệt. Lúc trước ngươi nói thế lực của Bắc Thiên Mônphát triển quá mạnh, lại liên kết với Tây Thiên Môn sẽ tổn hại đến lợi ích củaVăn quốc, nên ngươi mới nghĩ ra cách kết thân cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt, đemhắn về bên cạnh ngươi, từ từ tiêu diệt thế lực của Bắc Thiên Môn"
Nam Cung Lưu Giản không chútkhách khí mà đả kích hắn.
"Ta, ta không nhớ ..." A a a,Diệu Nguyệt, ta thực sự xin lỗi ngươi.
Khó trách ngươi luôn lãnh đạmvới ta, vì ban đầu ta với ngươi chẳng có tình cảm gì ... Đông Phương Hạo Diệpkhóc không ra nước mắt, ủ rũ lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay cả Nam Cung LưuGiản tới gần cũng không biết.
"Sao lại uể oải như vậy ?Chẳng lẽ ngươi còn luyến tiếc Bắc Đường Diệu Nguyệt sao ?" Nam Cung Lưu Giảnnâng cằm hắn lên, nhìn hắn chăm chú.
"Liên quan gì tới ngươi" ĐôngPhương Hạo Diệp suy nghĩ mọi chuyện đều do tên "đầu xỏ" này gây nên, chẳng cómột chút dễ gần, gạt tay hắn ra, tức giận nói "Ngươi là Nam Thiên Môn môn chủsao ? Chúng ta quan hệ tốt lắm sao ? Ngươi nói những chuyện này với ta làm gì?"
"Quan hệ giữa chúng ta đươngnhiên rất tốt. Lúc ngươi mười hai tuổi ta đã ở bên ngươi rồi"
Đông Phương Hạo Diệp chớp mắthoài nghi.
Nam Cung Lưu Giản cười nói"Bằng không ngươi cho rằng đêm đó vì sao Lưu Bá lại buông tha cho ta ? Đươngnhiên là do hắn nhận ra ta"
'Hừ !" Đông Phương Hạo Diệpnhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói "Được rồi, bây giờ ta biết rồi, ngươi cóthể về rồi"
Nam Cung Lưu Giản khiêu khíchhắn "Cứ như vậy mà đuổi ta đi sao ?"
"Ngươi còn muốn sao, a a ..."Đông Phương Hạo Diệp kinh sợ, trừng mắt nhìn hắn – người nam nhân trước mắt này!
Ta bị hôn ! Ta bị hôn ! Ta lạibị một người nam nhân cưỡng hôn ! Đông Phương Hạo Diệp trong lòng căm giận.
Ái phi, ta thực sự xin lỗingươi, một người nửa đêm không nên ra ngoài, tướng công ta trinh tiết khó bảotoàn ...
Chương5
Trời vẫn còn chưa sáng, ánhbình minh chậm rãi hé lên từ phía Đông, Kinh Giao Biệt Viện mới sáng sớm đãnghênh đón một vị khách không mời mà đến.
"Mở cửa ! Mở cửa nhanh !"
"Đến đây ! Đến đây ! Ai vậy ?Sáng sớm mà đã muốn tìm con đường chết à ?" Tên tôi tớ bước ra mở cổng, thấyngười đứng ngoài của cửa mà giật mình "Vương ... vương gia ... sao người lại đếnđây ?"
Đông Phương Hạo Diệp đẩy hắnsang một bên, xông vào.
"Diệu Nguyệt đâu ? Vương phiđang ở đâu ?"
"Vương phi vẫn chưa dậy, còn ởphòng ngủ ..." Tiểu vương gia không chờ hắn nói hết lời, thẳng tiến đến phòngngủ.
Vừa xông vào phòng, hắn thấyBắc Đường Diệu Nguyệt vội vàng từ giường đứng lên.
"Diệu Nguyệt" Đông Phương HạoDiệp quát to một tiếng, mạnh mẽ bước tới, ôm Diệu Nguyệt vào lòng ngay khi DiệuNguyệt vừa đứng dậy nên cả hai lại ngã xuống thành giường.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thậpphần giật mình "Sao ngươi lại tới đây ? Mới sáng sớm đã xảy ra chuyện gì ?"
Tiểu vương gia lặng lẽ siếtchặt vòng eo của y, ôm chặt y vào lòng.
Bắc Đường Diệu Nguyệt bị hắnôm chặt, lại ở trên thành giường làm cho y không thoải mái, hơi tránh ra mộtchút nhưng lại bị Đông Phương Hạo Diệp dùng sức càng siết chặt hơn, nhịn khôngđược nên hừ một tiếng "Ngươi cứ nhứ thế eo của ta gãy mất"
Đông Phương Hạo Diệp rầu rĩnói "gãy cũng tốt"
"Ngươi nói cái gì ?" ĐôngPhương Hạo Diệp ngẩng mặt, mặt đối mặt với y, hai chóp mũi chạm vào nhau "Nếueo của ngươi gãy, ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời"
"Nói bậy gì đấy" Bắc ĐườngDiệu Nguyệt nhíu mày, không vui nói.
Đông Phương Hạo Diệp cẩn thậnhôn nhẹ lên bờ môi của y, nhẹ nhàng nói "Như vậy ngươi sẽ không thể rời xa ta,vĩnh viễn ở bên cạnh ta"
"Đông Phương Hạo Diệp" BắcĐường Diệu Nguyệt bị hắn chọc giận, khiển trách một tiếng, lại thấy tiểu vươnggia hai mắt đỏ lên, nước mắt đã trực trào ngay khóe mi, rồi từng giọt lăn dàitrên má, rơi xuống ngay má của y.
"Ngươi, ngươi ..." Bắc ĐườngDiệu Nguyệt thập phần khiếp sợ, trừng lớn đôi mắt mà nhìn hắn.
Kinh ngạc một lúc lâu, y mớilên tiếng hỏi "Ngươi rốt cuộc làm sao vậy ?" nỗi uất ức trong lòng tiểu vươnggia bùng nổ "Oa" một tiếng, lên tiếng khóc lớn.
"Diệu Nguyệt ... Diệu Nguyệt ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn hắngào khóc, đôi mày tuấn mỹ cong lên, đôi môi đỏ mọng cũng cong thành một đường.
"Ngươi rốt cuộc làm sao vậy ?Có ai khi dễ ngươi à ?"
Tiểu vương gia vừa khóc thútthít vừa nói "Không, không ai khi dễ ta"
"Vậy thì ngươi khóc vì cái gì?"
"Ta, ta ... ta nhớ ngươi ..." Tiểuvương gia gục đầu vào hõm vai của y.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thấynước mắt hắn đều rơi trên người mình, nhíu mi nói "Được rồi, đừng khóc. Ta chỉmới đi một ngày thôi, trước kia ta có đi mười ngày hay nửa tháng ngươi cũng sẽkhông như vậy"
"Ta không còn như trước nữa...."
Bắc Đường Diệu Nguyệt bất đắcdĩ nói "Dường như ngươi chỉ là một tiểu hài tử. Ta còn không biết ngươisẽ vì như thế mà khóc"
Bắc Đường Diệu Nguyệt đỡ hắnngồi xuống giường, giúp hắn lau đi nước mắt, hỏi "Khá hơn chút nào không ?"
Đông Phương Hạo Diệp lúc nàyđã khá hơn, gật gật đầu, bỗng nhiên thấy chút ngượng ngùng.
Thấy Bắc Đường Diệu Nguyệt,hắn không thể khống chế cảm xúc, thật mất mặt.
Bắc Đường Diệu Nguyệt xuốnggiường, mở chiếc tủ bên cạnh lấy một bộ y phục sạch sẽ chuẩn bị thay, nghiêngđầu nhìn tiểu vương gia đã tốt hơn một chút, trừng lớn đôi mắt theo dõi hắn, dodự một chút, nói "Quay đầu đi"
Tiểu vương gia không động đậy,dùng ánh mắt nói: đều là nam nhân thì sợ cái gì ?
Bắc Đường Diệu Nguyệt trừngmắt liếc hắn một cái, đành phải thay y phục trước mặt hắn, động tác tao nhã mànhanh nhẹn, nhanh chóng thay y phục sạch sẽ.
"Hì hì ..." Đông Phương Hạo Diệpbỗng nhiên ngây ngô cười hai tiếng.
Tuy rằng, Bắc Đường DiệuNguyệt thay y phục với tốc độ cực nhanh nhưng hắn vẫn nhìn thấy những vết tíchmà hôm trước đã để lại trên người y.
Tiểu vương gia đột nhiên hốihận, thầm mắng mình sao ngu đến vậy, vừa rồi là lúc thiên thời địa lợi biếtchừng nào, nhân cơ hội mà đem Diệu Nguyệt nằm xuống giường mà làm thì tốt rồicớ sao lại bỏ qua ? Bây giờ có hối hận cũng không kịp, Bắc Đường Diệu Nguyệt đãthay y phục chỉnh tề và đang đứng trước mặt hắn.
Đông Phương Hạo Diệp thân mậtkéo y ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy vòng eo dẻo dai và mảnh khảnh của y,tựa đầu vào vai y.
Bắc Đường Diệu Nguyệt hỏi"Ngươi rốt cuộc vì cái gì mà chạy đến đây ?"
Tiểu vương gia ngửi mùi hươngtoát ra từ người y, luồn tay qua lớp áo mong manh mới phát hiện nhiệt độ bêntrong cơ thế còng nóng hơn bên ngoài nhiều, tâm trạng có chút dao động, nghecâu hỏi của y mà không khỏi nhớ tới chuyện đêm qua.
Mặc kệ lời nói của tên NamCung Lưu Giản kia có đúng hay không, dù sao hắn cũng đã nhận định Diệu Nguyệtchính là người của mình.
Đông Phương Hạo Diệp thầm hạquyết tâm, bất luận thế nào cũng không thể để y rời xa mình.
"Không có gì, đột nhiên ta rấtnhớ ngươi. Diệu Nguyệt, ta nói như vậy, ngươi tin không ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìnhắn, nói "Ta tin"
Tiểu vương gia mừng rỡ, tinhthần lập tức phấn chấn.
"Ngươi không còn chuyện khácđể nói sao ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt không chút để ý nói.
Tiểu vương gia cảm thấy rùng mình,Bắc Đường Diệu Nguyệt giơ tay, các ngón tay từ từ chạm vào vết thương ngay trênmôi hắn, chậm rãi nói "Làm sao ngươi bị thương ở chỗ này"
"Cái, cái gì, vết thương ?"Tiếu vương gia lắp bắp, hắn chạm đến chỗ đó càm thấy hơi đau, tình hình là ráchda.
A a a ! Tên Nam Cung Lưu Giảnchết tiệt ! Đông Phương Hạo Diệp đột nhiên nhớ lại, vết thương này không phảido đêm qua bị Nam Cung Lưu Giản cưỡng hôn mà có sao ? Hắn nói lắp "Là... là do tabị ngã thôi"
"Gì ? Ngã sao ?" Bắc ĐườngDiệu Nguyệt hơi nhíu mi, con ngươi yên lặng nhìn hắn.
"Phải ! là do ta ngã" Tiểuvương gia sợ y không tin, vội vàng giơ chân, vén ống quần lên, mắt cá chân bịthương đêm qua đem cho y xem.
Kết quả là chính mình cũnghoảng sợ khi nhìn thấy.
Toàn bộ chân đều sưng đỏ lên,chân cũng phồng to ra như bánh mì, mắt cá chân là chỗ đau nhất.
Đêm qua bị thương vẫn còn chưakịp băng bó, vừa thoát khỏi Nam Cung Lưu Giản liền vội vội vàng vàng phóng kỵmã tới đây, kết quả là trên lưng ngựa xóc nảy quá nhiều, làm cho thương thếchuyển biến xấu hơn.
Lúc ấy chỉ nghĩ tới DiệuNguyệt mà quên mất.
"Ngươi làm sao mà đến nỗi thếnày ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt kinh hãi, nhíu mày giúp hắn cởi giày, nhẹ nhàngchạm vào"
"A a a ... đau!" Tiểu vương giacảm thấy đau buốt, kêu lên.
"Ta ra ngoài nhờ người gọi ngựy"
Bắc Đường Diệu Nguyệt gọi gianhân đi tìm ngự y tới đây, lại sai người chuẩn bị nước hầu hạ Đông Phương HạoDiệp rửa mặt, thay y phục và dùng điểm tâm.
"Ngươi ngủ một chút đi, ta còncó việc phải làm, ta sẽ về thăm ngươi sau" Bắc Đường Diệu Nguyệt thản nhiên nói.
Tiểu vương gia gật gật đầu,cảm thấy cũng buồn ngủ, đợi y đi rồi mới chợp mắt lúc nào không hay.
Hắn ngủ một giấc đến khi chạngvạng tối mới tỉnh dậy.
Tiểu vương gia đứng dậy, xoaxoa đầu, nghi ngờ lúc rơi vào Liên Hoa trì vừa bị mất đi trí nhớ còn phá hủyluôn thần kinh ngủ, bằng không sao mà mê man bất động ? Sai tên gia nhân thay yphục, Đông Phương Hạo Diệp đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền nói "Đem gươnglại đây"
Tên gia nhân đem chiếc gươngtới, Đông Phương Hạo Diệp cầm lên soi, trong lòng nhất thời cảm thấy hơi lạnh.
Khóe môi dưới ngay vết thương,rõ ràng có thể thấy được dấu răng, chỗ rách da sưng đỏ, vừa nhìn đã biết là dobị cắn, không giống bị ngã chút nào ? Nhất thời trong lòng cảm thấy lạnh băng.
Buổi sáng đã viện ra cái cớ đóđừng nói Bắc Đường Diệu Nguyệt không tin, ngay cả chính hắn cũng sẽ không tin.
Nam Cung Lưu Giản thật to gan! Chẳng những cưỡng hôn ta lại còn muốn châm ngòi vào mối quan hệ giữa ta vàDiệu Nguyệt ! Đông Phương Hạo Diệp trong lòng thấm mắng, biết chắc rằng BắcĐường Diệu Nguyệt sẽ hoài nghi nhưng lại chẳng biết giải thích thế nào.
Nghĩ tới thái độ không tứckhông giận lúc sáng của Bắc Đường Diệu Nguyệt, cũng không thể nào không để ý.
Nghĩ đến đây trong lòng lạikhông nhịn được.
Mặc dù hắn đối với Bắc ĐườngDiệu Nguyệt thực sự chung tình, tình cảm sâu nặng nhưng Bắc Đường Diệu Nguyệtcũng chưa hẳn trong lòng đã có hắn, cho nên môi hắn bị thương cũng chưa hẳn đểý.
Thứ cảm giác này làm cho tiểuvương gia có chút phẫn nộ.
Hắn bước đi khập khiễng, cũngkhông cần gia nhân giúp đỡ, tự mình đi về phía trước thì thấy Bắc Đường DiệuNguyệt từ sân ngoài tiến vào.
Bắc Đường Diệu Nguyệt trở vềtrong ánh chiều tà, một vầng sáng xung quanh y làm cho y nổi bật giữa tiên cảnhđang dần tới gần.
Gió từ đâu thổi đến làm tóc ytung bay, phất qua gương mặt tuấn mỹ, có cảm giác ham muốn lướt qua.
Y dần dần đến gần, lộ rõ gươngmặt dưới ánh chiều tà, con ngươi như sáng lên lại ảm đạm cười.
Nhịp tim tiểu vương gia bỗngnhiên đập mạnh, dường như hô hấp cũng không nổi.
"Chân ngươi khá hơn chút nàochưa ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt hỏi.
"Tốt, tốt hơn rồi"
"Ăn cơm thôi"
"Ừ"
Tiểu vương gia ngoan ngoãn điphía sau y vào nhà ăn.
"Diệu Nguyệt, ngươi ... ngươikhông có gì muốn hỏi ta sao ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt liếc mắt một cái, thảnnhiên nói "Buồi sáng không phải đã hỏi rồi sao ?"
"Cái đó ..."
"Cái gì ?"
"Ta, ta không phải ..." ĐôngPhương Hạo Diệp không biết nên giải thích thế nào, ngón tay cứ sờ vào khóe môi,trộm nhìn y.
Bắc Đường Diệu Nguyệt bỗngnhiên đưa tay nâng cằm hắn, buộc hắn phải ngẩng đầu, lạnh nhạt nói "Ngươi chota là đứa ngốc sao ?"
"Diệu Nguyệt, ta không có ý đó... chỉ là hiểu lầm thôi ..."
"Hiểu lầm ? Vết thương này làhiểu lầm, ngươi nói dối cũng là hiểu lầm sao ?"
Tiểu vương gia nhất thời ákhẩu không trả lời được.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìnchăm chú hắn một hồi lâu, đột nhiên buông hắn ra nói "Quên đi, dù sao ngươi vớita cũng chẳng có quan hệ gì"
Lời nói của y vừa rồi làm tiểuvương gia trong lòng căm tức.
Hắn trừng mắt "Cái gì gọi làkhông có quan hệ chứ ? Chúng ta là phu thê mà. Ta bị thương trên môi như thếngươi chẳng quan tâm chút nào sao ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt chớpmắt, trong trẻo mà lạnh lùng, trong con ngươi hiện lên một biểu hiện hoang mangkhó hiểu.
"Ta chưa bao giờ cảm thấychúng ta là phu thê cả"
"Cái gì ?" Đông Phương HạoDiệp càng thêm nổi giận "Chúng ta đã làm những chuyện đó, không phải phu thêthì là cái gì ?"
"Hừ" một tiếng, Bắc Đường DiệuNguyệt hạ một chưởng xuống bàn rồi đứng dậy "Ngươi còn dám nói ?"
Đông Phương Hạo Diệp bị y làmcho khiếp sợ, nhìn lại mặt bàn, còn thấy rõ ấn chưởng được lưu lại.
"Ngươi hạ ta Phù Xuân Tô, lạicưỡng bức ta, ngươi còn dám đem chuyện này ra mà nói. Ngươi không biết xấu hổsao ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt tức giận nói.
Không biết, không biết ... Cùngmình làm những chuyện nên làm thì có gì đáng xấu hổ ... Tiểu vương gia trong lòngmột chút ý thức tỉnh lại cũng không có, chính vì bị Bắc Đường Diệu Nguyệt dọacho khiếp sợ mà chẳng hé răng được nửa lời.
"Ta xem ngươi chẳng có chút ýthức thức tỉnh" Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn biểu hiện của hắn, lại tức giận,nhìn chăm chăm vào vết thương của hắn mà nói "Đây là vết tích của nữ nhân nàođể lại ? Là nha hoàn trong phủ hay mỹ nhân nào đó trong hoàng cung ?"
"Không phải nữ nhân ..." tiểuvương gia thanh minh, hối hận thiếu chút nữa là cắn đứt lưỡi của mình.
"Không phải do nữ nhân ..." BắcĐường Diệu Nguyệt nheo mắt, con ngươi sâu thẳm không thấy đáy "Là cùng nam nhân?"
Tiểu vương gia che miệng lạimà liều mạng lắc đầu.
Hắn chưa bao giờ thấy thầnthái ánh mắt của Diệu Nguyệt nguy hiểm như thế, đến mức tận cùng, sự kì dị lạilàm hắn lại có cảm giác hai con ngươi trong suốt làm hắn say mê.
"Diệu Nguyệt, ta, ta thực sựxin lỗi ngươi, ta trong sạch mà, ta chỉ thích ngươi thôi. Ngươi, ngươi nhấtđịnh phải tin tưởng ta ..." Tiểu vương gia cảm thấy mình rất giống hoàn cảnh lãocông bắt gian tại trận.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cườilạnh một tiếng "Tin tưởng ngươi ? Vậy ngươi chứng minh thế nào cho ta xem !"
Nhãn châu của tiểu vương giaxoay động "Ngươi muốn ta chứng minh như thế nào ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnhlùng nhìn hắn.
Tiểu vương gia bỗng nhiên toátra một chủ ý, đấy Bắc Đường Diệu Nguyệt ra, cởi bỏ y phục của mình, đem y phụctừng cái từng cái quăng xuống đất, để lộ ra thân thể.
Bởi vì nhiều năm tập võ, đángngươi tuy gầy yếu nhưng khỏe đẹp, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, làm cho thânthể cao quý, trắng nõn như nữ tử, so với nữ tử thì khỏe mạnh cường tráng hơn,mà theo thanh thiếu niên thì quá mức, quá tuổi giới hạn, có một loại mị lựcriêng biệt.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn hắncởi hết y phục, con ngươi tối sầm lại.
"Ngươi nhìn cho kỹ"
Đông Phương Hạo Diệp chỉ vàovết tích trên người mà nói "Đây đều là dấu vết mà ngươi đã để lại, nó vẫn chưabiến mất mà cũng không còn mới nữa. Ngươi không tin có thể kiểm tra. Còncó ..." Bắc Đường Diệu Nguyệt cúi thấp người, hơi run run chạm vào hạ thân,còn hắn đang cảm thấy lạnh lại đột nhiên cảm thấy nóng lên, nhiệt hầu như đềutập trung ở nơi đó.
Đông Phương Hạo Diệp đầy khẩukhí, nói "Ngươi xem, ngươi xem, chỉ có ngươi sờ ta như vậy, ta mới có phản ứngđó thôi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi run khichạm vào hạ thân, lập tức rút tay về.
"Ngươi như vậy mà chứng minhmình trong sạch sao ?" Tiểu vương gia nghĩ nghĩ, cắn răng nói "Được thôi, talại chứng mình cho ngươi xem" nói xong hắn kéo y vào phòng ngủ, dùng một lực màđè y lên giường.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu mi,nhìn hắn thô lỗ mà kéo vạt áo của mình, sờ soạng trong lòng ngực, hỏi:"Ngươiđang làm cái gì đấy ?"
"Ngươi không thấy sao, cởi yphục"
"Ngươi cởi y phục của ta làmgì ? Ngươi không phải chứng minh mình trong sạch sao ?"
"Phải ! Cho nên ta muốn làm"Tiểu vương gia lớn tiếng nói, có chút đắc ý vì thấy ý này của mình rất hay "Takhông có vụng trộm, làm rồi thì ngươi sẽ biết"
Bắc Đường Diệu Nguyệt độtnhiên xoay người, đem hắn đè xuống dưới thân, nhíu mi cười "Ta nghĩ ngươi hiểulầm rồi, vương gia"
"Hiểu lầm cài gì ?" Tiểu vươnggia không hiểu mà nhìn hắn.
"Ta không phải hoài nghi ngươicùng nữ nhân vụng trộm, cũng không hoài nghi ngươi cùng nam nhân khác thế nào...' Bắc Đường Diệu Nguyệt vừa nói, một tay đặt lên mông hắn, ngón tay từ từ đútvào lỗ nhỏ.
Không cần y nói, tiểu vươnggia đã hiểu được y hoài nghi cái gì, bởi vì ngón tay y đã tìm tới mật huyệt mànhẹ nhàng vuốt ve.
"Diệu ...Diệu Nguyệt..." Tiểuvương gia cảm thấy thanh âm của mình có chút mềm yếu.
"Chúng ta, mỗi người một lần,thật công bằng, đúng không ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt cúi đầu, ghé sát vào lỗ taihắn nói những lời nhẹ nhàng, trầm thấp, làm cho Đông Phương Hạo Diệp khóc khôngra nước mắt ... A a a ... bị lừa ... Muốn thượng thì cứ nói thẳng thôi, đâu cầnphải quanh co lòng vòng, còn muốn vu tội cho sự trong sạch của hắn.
Tiểu vương gia trong lòng nứcnở, gương mặt nhỏ nhắn bị Bắc Đường Diệu Nguyệt ôm vào ngực.
"A a a ... đau quá ... !" độtnhiên hắn kêu to.
"Câm miệng ! Ta còn chưa tiếnvào mà !" Sắc mặt Bắc Đường Diệu Nguyệt tối lại.
Đông Phương Hạo Diệp mặt nhănnhư chiếc bánh bao, hắn phải cắn răng chịu đựng, khiến cho hắn sợ hãi mà muốnrút lui.
"Nếu như dám rút lui, ta vàngươi sẽ lập tức cắt đứt quan hệ" Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnh nhạt nói.
"Không được" Đông Phương HạoDiệp vội vàng thả lỏng mình, lại từ từ tiến vào hạ thân của hắn.
Trán của Bắc Đường Diệu Nguyệtđã bắt đầu đổ mồ hôi, biết y rất vất vả, không khỏi có chút áy náy.
Nhớ tới Bắc Đường Diệu Nguyệtcó thể chất của một ma da nhân, tiểu vương gia cảm thấy y do trời sinh khác vớinhững người khác nên đành chấp nhận.
"A a a ... đau ..." Bắc Đường DiệuNguyệt vừa mới tiến được một nửa, Đông Phương Hạo Diệp lại nhịn không được màkêu lên.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thật sựchịu không nổi, hạ thấp thân mình mà chăn miệng hắn lại.
Đông Phương Hạo Diệp nhất thờichoáng váng, ôm lấy bả vai của Bắc Đường Diệu Nguyệt mà tham lam ngửi một chúthương vị từ y, hai chân cũng quấn láy vòng eo của y.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thừa lúchắn ý loạn tình mê, lại tiếp tục tăng tốc độ mà tiến vào.
"A ———-" Hạo Diệp lại kêu tothêm lần nữa, lập tức bị Diệu Nguyệt chặn lại.
Được rồi ! Được rồi ! Thượngđi, thượng đi ! Dù sao ta cũng thích ngươi, bị ngươi thượng một lần cũng khôngsao, như vậy về sau ta sẽ thượng ngươi.
Ha ha ... Quan hệ của chúng talại thêm một bước tiến triển, về sau ngươi muốn bỏ đi cũng khó khăn ! Ha ha ..ôi ... đau ... Đông Phương Hạo Diệp nói lầm bầm, trong lòng tính toán nhỏ nhặt.
Bắc Đường Diệu Nguyệt trong cơthể hắn chậm rãi di chuyển, bị giữ chặt lấy, loại cảm giác kì dị tràn ngập nóikhông nên lời.
Đông Phương Hạo Diệp cảm thấyy rất tận tâm nhưng cũng thật ôn nhu, vì hắn đang bị thương mà không thể đạtđến khoái cảm, không giống như Bắc Đường Diệu Nguyệt thì rất mãnh liệt.
Tiểu vương gia vừa lầm bẩmnghĩ ngợi vừa ôm lấy thân thể của Bắc Đường Diệu Nguyệt mà vuốt ve.
Bắc Đường Diệu Nguyệt có lúcbị hắn làm cho đau, nhưng hạ thân lại kích thích càng thêm kiên quyết, ra vàocũng thêm hữu lực.
Tiểu vương gia rốt cuộc cũngcó khoái cảm, bất qua cũng vẫn thấy đau, phối hợp rên rỉ vài tiếng ...
Không còn biện pháp, Bắc ĐườngDiệu Nguyệt là lần đầu tiên được nên phải cho hắn tin tưởng.
Không biết qua bao lâu, trậnchiến này mới kết thúc, Bắc Đường Diệu Nguyệt chậm rãi ra ngoài.
Đông Phương Hạo Diệp nhẹ nhàngthở ra, nhắm mắt lại quyết định thả lòng thân thể một chút, ai ngờ đột nhiênlại thấy thân phân của mình ấm lên.
Hắn mở mắt ra nghi hoặc hỏi"Diệu Nguyệt, ngươi làm gì vậy ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngnói gì, y đang vuốt ve thân phân
Tiểu vương gia hiểu được, ychắc là phát giác mình vừa rồi không có cảm giác gì, hy vọng hiện tại bồithường cho y.
Đông Phương Hạo Diệp tuy rằngnghĩ như vậy, nhưng hạ thân rất nhạy cảm lại còn kỹ thuật của Bắc Đường DiệuNguyệt rất nhanh.
Ai, nếu có thế thích hắn ítmột chút, phản ứng của mình sẽ không nhanh như vậy.
Đông Phương Hạo Diệp hừ mộttiếng.
Hắn thở dốc trong chốc lát,lắc lắc cánh tay của Diệu Nguyệt "Ta còn muốn .."
Bắc Đường Diệu Nguyệt tối mặt"Ngươi còn chưa biết dừng sao"
Đông Phương Hạo Diệp cảm thấymình vẫn chưa đủ.
Hắn suy nghĩ lâu như vậy, chịuđược vài đêm tịch mịch cô liêu (kì thật là hai đêm liền), hiện tại thật vất vả,do Diệu Nguyệt ở trên mình ở dưới, như vậy không thỏa mãn được hắn.
"Diệu Nguyệt, cho ta làm đi ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt vốn đãmuốn nằm xuống, lúc này vừa nghe, lập tức mở mắt "Ngươi nói cái gì ?"
"Ta nói là ta làm ... Cho ta làmđi, cùng lắm lần tới ta cho ngươi ở trên"
"Ngươi còn có thế làm sao ?"Bắc Đường Diệu Nguyệt lạ lùng nhìn hắn "Lần trước ngươi làm ta nhiều lần nhưvậy, lần này ta mới làm ngươi có một lần thôi, còn ít sao ? Ngươi còn muốn làmnữa ?"
"Số lần không quan trọng, chấtlượng mới là vấn đề"
Tiểu vương gia bò người lên,nghiêm mặt nói "Ngươi xem, ta ân ái với ngươi, ngươi lại thượng ta, hiện tạingươi là người của ta nên ta muốn có trách nhiệm, đồng thời ta cũng là ngườicủa ngươi nên ngươi cũng có trách nhiệm đối với ta. Nếu chúng ta cứ như thế màgiữ lấy đối phương, thì một lần hay mười lần có gì khác nhau ? Nói gì thì nói,lần trước ta làm thành công, cho ngươi nhận được khoái cảm, chúng ta đều vuisướng. Nhưng lần này chỉ có ngươi thỏa mãn, chỗ này của ta còn như vậy chỉ dựavào tay không thì sao được chứ ?" Tiểu vương gia chỉ chỉ mình bởi vì hắn nghĩsẽ làm lại cùng y mà hạ thân hưng phấn, vừa nói vừa vuốt ve một bên đùi của y,nơi đó lập tức cương cứng hơn cả hạ thân.
"Không được!" Bắc Đường DiệuNguyệt sắc mặt tái xanh, cứng rắn cự tuyệt.
Tuy rằng hắn thừa nhận ởphương diện tình dục không quá sở trường, nhưng cũng không có nghĩa là hắn bằnglòng dùng phương thức khác để đền bù cho hắn.
"Không được, không được ..."Đông Phương Hạo Diệp ôm lấy y, hạ thân mình xuống để cọ xát với thân thể của y,trong đầu nghĩ mọi lý do để thuyết phục hắn.
"Ngươi xem, ta đã chứng mìnhtrong lòng ta chỉ có ngươi, trừ ngươi ra ta chẳng ân ái với ai và cũng không đểngười khác ân ái với ta, ngươi dù sao cũng phải thưởng cho ta một chút"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu mi,cong cong khóe môi lên nói "Ngươi làm sao giải thích ?"
"Cái này ? Ha ha ..." ĐôngPhương Hạo Diệp cười gượng hai tiếng "cái này ngoài y muốn, là ta bị cưỡng bứcmà ... ta cũng cố gắng cự tuyệt đấy thôi !"
"Người nào dám cưỡng bức mộtTĩnh vương gia như ngươi ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt nheo mắt.
Đông Phương Hạo Diệp thân mậtkề sát mặt y, nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói "Ta không nói cho ngươi đỡ phảighen"
Hắn không có ngu mà nói NamCung Lưu Gỉan ở trong rừng mà cưỡng hôn mình rồi tát hắn một cái để thoát thâncho Diệu Nguyệt nghe.
"Ta ghen ?" Bắc Đường DiệuNguyệt cười lạnh một tiếng, đẩy hắn ra, quay người đi chuẩn bị ngủ.
Y liền hối hận về hành độngnày của mình, Đông Phương Hạo Diệp từ sau ôm lấy y, vuốt ve thân phân của y.
"Diệu Nguyệt, ta muốn làm ... tamuốn làm mà ...Cho ta làm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi thỏa mãn ... Ta cam đoan mà... được không ? được không ?" Đông Phương Hạo Diệp ghé vào lỗ tai y nói nhỏ, taythì mò mẫn hai điểm trước ngực, phà hơi thở nóng vào cổ y, làm đủ biện pháp đểkhiêu khích y.
"Vừa mới làm xong, ngươi khôngcòn chuyện gì làm sao ?" Thanh âm của Bắc Đường Diệu Nguyệt có chút nghi vấn.
"Chảy máu, có hơi đau ... nhưngkhông sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà ! Mau cho ta làm đi Diệu Nguyệt, ta cóthể làm, ta có thể mà ..."
Kỳ thật Diệu Nguyệt có chútxao động.
Y vừa rồi không làm được sảngkhoái, Đông Phương Hạo Diệp cũng không phối hợp, thứ hai nơi đó thật chặt vàrất khô khốc, thật khó để vào.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cảm thấyĐông Phương Hạo Diệp đã sắp kiềm chế không được, ngón tay chậm rãi luồn vàongười y, vội vàng bắt lấy tay hắn.
Đông Phương Hạo Diệp quýnhlên, cắn lên vai y một cái
"Diệu Nguyệt, Diệu Nguyệt..." Đông Phương Hạo Diệp không ngừng cắn rồi lại gặm, dùng hết sức ôm lấyhắn.
Dục hỏa làm cho lá gan của hắnlớn hơn, luồn tay vào ngươi y.
"Ngươi" Bắc Đường DiệuNguyệt tức giận xoay người lại "Xem ra ta vừa rồi vẫn còn rất ôn nhu .."
"Diệu Nguyệt, vừa rồi ta thựcsự khó chịu lúc này ngươi cho ta thoải mái đi, bằng không ngươi làm sao giúp tagiải quyết ? Còn dùng tay ? Ta không cần ..." Tiểu vương gia nước mắt lã chã,chực khóc tới nơi, lại gặp Bắc Đường Diệu Nguyệt không nói, nhân cơ hội vuốtve, không thể chờ mà xoa bóp nơi ấy.
Lại thấy biểu hiện của BắcĐường Diệu Nguyệt không có ý phản đối, chỉ biết là y thỏa hiệp.
Hì hì hì, quả nhiên ái phi đãdao động.
Tiểu vương gia hưng phấn màhôn nhẹ hắn, lập tức đến phần trên ngươi y, càng thêm khiêu khích,
Thẳng đến nơi đó của Bắc ĐườngDiệu Nguyệt chậm rãi xoa bóp, đã cảm thấy bắt đầu ướt át, hưng trí mà đi vào ...
Chương 6
"Ngươi nhanh lên" Bắc ĐườngDiệu Nguyệt không nhịn được mà gầm nhẹ.
Bên trong y bị Đông Phương HạoDiệp lấp đầy, cảm giác hạ thân lửa nóng ngày càng trướng đến lợi hại, vừa tinhtế ma sát thành nội bích, cảm giác tê ngứa ngày càng không thể nhịn được, ykhông khỏi ngóng trông lại bị trừu sáp lần nữa nhưng lại gặp Đông Phương HạoDiệp ghé vào người y, bất động.
"A a .. Diệu Nguyệt ... ta khôngđộng đậy được ...thắt lưng ta đau, chân ta cũng đau ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt tức giận"Không phải là ta nói ngươi không nên làm sao. Ngươi, ngươi ... ngươi đau chânsao ?" Y có lẽ đang choáng, lại hỏi một câu như vậy.
"Phù chân thôi mà ..." ĐôngPhương Hạo Diệp thảm thiết hai câu, lại sợ y giận, nên phải cố gắng đứng lên,nhưng thật tình là không được.
"Diệu Nguyệt, làm sao bây giờ,ta ... thắt lưng ta thật sự không động đậy được ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt bị hắnkhiêu khích tình dục, lúc này không khỏi giận dữ, quát "Ta có thể làm sao bâygiờ"
"Không cần ... Diệu Nguyệt,bằng không, bằng không ngươi di chuyển đi ..." Đông Phương Hạo Diệp bỗng đưa rađề nghị.
"Ngươi ..." Bắc Đường DiệuNguyệt khó thở "Ngươi đi ra cho ta"
"Không ! Không được ! ta muốnlàm ... ta muốn làm ..." Đông Phương Hạo Diệp ôm chặt lấy y, kiến quyết không chịubuông tay, hạ thân càng đi sâu vào cơ thể y.
"Diệu Nguyệt, di chuyển, dichuyển đi, ta thật là khó chịu ..."
Ta cũng rất khó chịu ! BắcĐường Diệu Nguyệt trong lòng mắng to, đã đâm lao thì phải theo lao, muốn ngừngmà không được.
Bắc Đường Diệu Nguyệt giãygiụa cả buổi, rốt cuộc vẫn không chịu được sự hành hạ của dục vọng, ôm ĐôngPhương Hạo Diệp nhẹ nhàng trở mình, hai ngươi gắng sức rời khỏi, kéo y ngồitrên người hắn, thở sâu.
"Ha——ha —— Diệu Nguyệt, ngươithật sự là quá tuyệt vời, quá tuyệt vời ... " Tiểu vương gia đang thỏa tìnhvới mông của Bắc Đường Diệu Nguyệt, miệng không ngừng ngân nga.
Bắc Đường Diệu Nguyệt ngồitrên người hắn, cảm giác là mình đã yêu cầu, dần dần tìm được bí quyết.
So với Đông Phương Hạo Diệp ởtrong người hắn thì tốt hơn, hắn rất nhanh làm cho mình tìm được cảm giác khoáilạc, mạnh mẽ nâng lên, hạ xuống những cái va chạm, không khỏi rên rỉ một tiếng,thiếu chút nữa là tê liệt.
"Diệu Nguyệt ! Chào ngươi ..!Ta rất thích ngươi, rất thích ..." Tiểu vương gia mở mắt đầy ý loạn tình mê, thấydung nhan tuấn mỹ của Bắc Đường Diệu Nguyệt gần ngay trước mắt.
Đôi lông mi cong vút như cánhbướm khẽ run lên, mái tóc đen dài phủ nhẹ trên vai, những giọt mồ hôi còn đọnglại trên gương mặt y, ánh mắt thanh nhã, đôi môi đỏ mọng cắn chặt, hơi thở nồngđậm.
Bộ dáng vừa thống khổ vừa mêsay.
Đông Phương Hạo Diệp bị chìmsâu vào sắc dục của y, vẻ đẹp rung động lòng người.
Mỗi cái nháy mắt, lửa nóngtrong thân lại trướng hơn một tí.
Bắc Đường Diệu Nguyệt run rẩymột chút "Ngươi, ngươi sao còn, ..." Y gần như vô lực, dục vọng của Đông PhươngHạo Diệp dường như không có dấu hiệu tiêu tan, vẫn còn tinh thần trước cơ thểđầy rung động.
"Ta không biết ... Diệu Nguyệt,mau động, mau động đi ..." Đông Phương Hạo Diệp cố gắng động thân, ra hiệucho y không được ngừng.
"A..." Bắc Đường Diệu Nguyệt vừathẹn vừa giận trừng mắt liếc hắn một cái.
Hắn hiện tại là kỵ "hổ" nanhạ, đành phải khẽ cắn môi mà tiếp tục dục vọng của hắn,
Không biết qua bao lâu, BắcĐường Diệu Nguyệt hết sức kinh ngạc vì sức lực kinh người của hắn, cuối cùngbất chấp thể diện mà ngồi dậy, hai tay chống ra phía sau, ngẩng đầu, ra sứclắc.
Mái tóc đen dài phủ sau lưnghết sức gợi tình.
Đông Phương Hạo Diệp bị ykhiêu khích sự ham muốn, thật sự đó là một loại tình thần tồn tại song songthân thể.
Cuối cùng, Bắc Đường DiệuNguyệt ra sức co rút lại, khống chế không được, phun ra chất lỏng nóng rực nhưmũi tên bắn thẳng vào tường.
"A —–" Bắc Đường Diệu Nguyệthét to một tiếng, cảm giác nội tạng tựa hồ cũng bị đục khoét, toàn bộ dạ dàyđều co rút, cả người run lên, tay chân như nhũn ra lập tức ngã xuống.
Đông Phương Hạo Diệp vội vàngôm lấy y, thấy đôi môi y vừa rồi bị cắn chặt mà chảy máu , không khỏi đau lòng.
"Diệu Nguyệt ..." Hắn nhẹ nhànghôn lên vết máu trên môi, nhìn y bằng ánh mắt trìu mến, cảm thấy mỹ mãm mà thởdài "Diệu Nguyệt, ta rất yêu ngươi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt khẽ runlên, không biết là vì cảm giác chưa tan hay là vì lời nói của hắn.
Y từ từ nhắm hai mắt, khôngnói gì.
Hạ thân của Đông Phương HạoDiệp chậm rãi đi ra, chất lỏng ồ ạt chảy xuống, hương vị tình dục bào trùm cảcăn phòng lúc đó.
Hai người giằng co cả đêm, aicũng mệt mỏi, cứ như vậy mà ôm nhau ngủ cho tới sáng.
Sáng sớm, tia nắng ban maisáng rực vừa hé lộ, Bắc Đường Diệu Nguyệt lay động, mơ mơ màng màng mở mắt.
"Ngươi làm gì đó ?" Y uể oảinói.
"Không có gì, ái phi cứ ngủtiếp đi"
Đông Phương Hạo Diệp cúi đầuhôn nhẹ lên môi y.
"Ừ ..." Bắc Đường Diệu Nguyệtcau đôi mày tuấn mỹ, vẫn còn rất buồn ngủ.
Hành động đó làm cho ĐôngPhương Hạo Diệp có chút bất mãn đành thức dậy.
Chẳng lẽ công phu của ta kémnhư vậy ? Hắn lại nảy sinh dục vọng mà va chạm vào chỗ mẫn cảm của Bắc ĐườngDiệu Nguyệt
"A —-" Bắc Đường Diệu Nguyệtkhẽ kêu một tiếng, ngẩng đầu lên hoàn toàn thanh tỉnh.
"Đông – Phương – Hạo – Diệp"Bắc Đường Diệu Nguyệt nghiến răng mà gọi tên của tiểu vương gia.
"Ha ha .. Ái phi ! Chào ngươi... !" Đông Phương Hạo Diệp si mê mà nói, một lần nữa trừu sáp mãnh liệt.
"A — Ngươi , ngươi ... dừng lại! dừng lại ..." Bắc Đường Diệu Nguyệt cáu giận muốn xoay ngươi lại nhưng bị ĐôngPhương Hạo Diệp ép tới gắt gao.
Hạ thân của hắn đang mạnh mẽtiến vào cơ thể của y, khiến y run rẩy từng đợt đến tê tái.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nắm chặtchăn đơn, mái tóc dài trên vai xõa ra, lộ ra một màu rám nắng khỏe mạnh.
Đường cong tuyệt mĩ, làn damịn màng, làm cho người khác nhịn không được mà muốn chạm vào.
Tiểu vương gia hạ thân xuống,từ phía sau ôm lấy y, hai tay vuốt ve trước ngực rồi từ từ đi chuyển xuống hạthân của y mà vuốt ve.
Buổi sáng, nam nhân vốn khôngchịu nổi sự khiêu khích, huống chi sau lưng y lại có người không ngừng layđộng, Bắc Đường Diệu Nguyệt không kiềm chế được.
Đông Phương Hạo Diệp nhẹnhàng, linh hoạt vuốt ve, gây cho y từng đợt khoái cảm, làm cho sự khước từ củay không kiên định.
Nhưng Bắc Đường Diệu Nguyệtlại cắn môi của mình, bằng không lại phát ra tiếng rên rỉ.
Đông Phương Hạo Diệp cúi đầumuốn hôn , y lại xoay mặt đi, làm cho Đông Phương Hạo Diệp không cách nào màhôn y được.
Hừ ! ... Ái phi thật nhỏ mọn !Tiểu vương gia rốt cuộc đạt được thỏa mãn, đem những thứ lấp đầy trong cơ thểái phi tràn nhanh ra ngoài.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nắm cảnửa ngày, thật vất vả để hoãn lại một chút, giọng khàn khàn, nói "Ngươi khôngphải không động đậy được sao ? Sao tinh thần của ngươi như thế ?"
"Người ta đêm qua mới bị ngươiyêu thương quá mức, đương nhiên là không động đậy được rồi. Không ngủ thì cảmgiác tốt hơn nhiều thôi ! Hì hì ..." Tiểu vương gia cười gượng.
"Ta tin ngươi là con quỷ !"Bắc Đường Diệu Nguyệt tức giận, một phen đấy hắn ra "Tránh ra ! Ta không muốnnhìn thấy ngươi nữa !" Y giãy giụa rồi ngồi dậy, cầm lấy y phục, nhớ tới đếmqua Hạo Diệp ở trên mà năn nỉ cầu hoan, hận không thể một chưởng giết chết tênvô lại này.
Cũng không thèm để ý đến lòngcầu xin tha thứ của Hạo Diệp, nghiêm mặt, lạnh lùng thay y phục rồi đi đến dụctrì.
Tiểu vương gia đáng thương ởphía sau nhìn y, không dám đi theo.
Trong đầu lại không nhịn đượcào tưởng.
Ha ha, không biết sự cố gắngmấy ngày nay, ân ái cùng ái phi, trong bụng đã có tiểu bảo bối của ta chưa nhỉ...
******
Hôm nay, tiểu vương gia ởtrong phòng ngồi chờ y cả ngày, cũng không thấy Bắc Đường Diệu Nguyệt quay lại,hỏi thăm thì mới biết y đã ngoài vì công việc.
Đông Phương Hạo Diệp ngồi hốilỗi về sai lầm của mình.
Quả thật không biết y ở đâurất khó chịu.
Đêm qua vì ta thượng hắn quáđà vô cùng đau đớn nên hôm nay dùng kỵ mã trốn mất rồi sao ?
Tiểu vương gia lần đầu tiênhối hận đến ảo não như vậy.
Vì thái độ van xin thái quá mànên kiểm điểm lại.
Bắc Đường Diệu Nguyệt trở vềthì trời cũng đã đến khuya, sắc mặt có chút tiều tụy.
Y không thèm để ý tới tiểuvương gia, cũng không dùng bữa tối, mà đi thẳng vào thư phòng để ngủ.
Tiểu vương gia biết y rất tứcgiận, lúc này không dám chọc giận thêm, chỉ sai người chuẩn bị bữa tối và thuốcbổ, dặn y phải nghỉ ngơi cho sớm.
Ngày hôm sau, trời còn sớm màĐông Phương Hạo Diệp đã thức.
Sáng sớm mùa hạ thật sự yêntĩnh, chỉ có tiếng hót của chim và tiếng ve kêu râm ran.
Cửa sổ mở, gió luồn từ ngoàivào trong, thổi tấm màn bay phất phơ.
Đông Phương Hạo Diệp nằm trêngiường mà nhìn ngơ ngác.
Hôm nay là ngày thứ bảy mà hắnbị mất trí nhớ.
Cẩn thận hồi tưởng, chỉ có bảyngày ngắn ngủi mà hắn đã làm không biết bao nhiêu chuyện "vĩ đại"
Ngày đầu tiên, "vừa gặp" BắcĐường Diệu Nguyệt, lập tức hắn si mê đến thất điên bát đảo, tựa đầu vào đùi ymà ngủ không biết bao nhiêu lần.
Ngày hôm sau tiến cung, đượchoàng huynh đưa cho xuân dược, đêm đó cùng ái phi ân ái hưởng khoái lạc, nửađêm kinh hồn xém chút là thất bại trong gang tấc nhưng rốt cuộc vẫn hoàn thànhtâm nguyện.
Ngày thứ ba, ôm ái phi mà ngủcả ngày, sau lại cùng tắm rửa trong "uyên ương dục", định hôn ái phi nhưng bịcự tuyệt, hơi bị đả kích, nhưng nói tóm lại là vẫn rất vui sướng.
Ngày thứ tư lại bị hoàng huynhkêu tiến cung "thẩm vấn" dược hiệu, bất đắc dĩ phải chia xẻ bí mật khuê phòng,lại ngoài ý muốn biết được ái phi thuộc tộc người ma da có thể thụ thai, nênmừng rỡ như điên.
Nhưng cũng chẳng cao hứng đượcbao lâu, đêm đó lại bị tên Nam Cung Lưu Giản cưỡng hôn, cũng may không có gìnguy hiểm.
Ngày thứ năm, mới sáng sớm đãchạy tới biệt viện, khóc một hồi lại lăn ra ngủ, chuyện gì cũng không làm, buổitối dùng bữa xong rồi cũng lại ngủ.
Ngày thứ sáu, chính là hômqua, giống như con mèo đắc ý trộm lấy miếng thịt sống, lại bị ái phi oán giậnmà bỏ mặt, phải ngồi đợi suốt cả ngày.
Hôm nay là ngày thứ bảy.
Thời gian phải nói mau khôngmau mà chậm thì không chậm.
Mau, là bởi vì chỉ có bảy ngàyngắn ngủi, đương nhiên chỉ chớp mắt một cái là qua ngay.
Chậm, là bởi vì đã xảy ra rấtnhiều chuyện, làm cho người ta không kịp nhìn kĩ, mất phương hướng.
Đông Phương Hạo Diệp thở dài,ngồi dậy, kêu người vào hầu hạ.
Rửa mặt chải lại đầu tóc xong,nhìn lại ngày, giờ mẹo cũng vừa qua khỏi.
Hắn chỉnh lý xong xuôi, lặnglẽ mở cửa bước vào thư phòng.
Tại chiếc giường trong thưphòng, Bắc Đường Diệu Nguyệt đang nhắm mắt ngủ, mái tóc dài phủ xõa ra khắpgiường, một vài sợi phát qua gượng mặt tuấn mỹ, làm nổi bật làn da trắng noãnnhư ngọc.
Đông Phương Hạo Diệp nhìn chămchăm một hồi lâu, dùng tay vuốt ve nhè nhẹ, rất muốn ôm lấy y mà gửi mùi hươngấy nhưng lại sợ đánh thức y.
Đang lúc do dự, Bắc Đường DiệuNguyệt hơi lay động, gương mặt chuyển hướng, nhưng không tỉnh lại.
Nhìn hắn mệt mỏi mà ngủ nhưthế, Đông Phương Hạo Diệp đau xót trong lòng.
Diệu Nguyệt, Diệu Nguyệt ngươicó yêu ta không ? Bằng không tội tình gì mà gây khó xử cho chính mình vậy ? ĐôngPhương Hạo Diệp nhớ lại lần ân ái đêm trước, y đối với mình trìu mến không nóicũng biết.
Cởi giầy lặng lẽ lên giường,nằm cạnh Bắc Đường Diệu Nguyệt, vừa định đưa tay ôm lấy vòng eo của y lại thìnhlình bị một chưởng vuốt ve.
"Ôi !" Tiểu vương gia hoảngsợ.
"Khi nào thì ngươi mói thôi đihả ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng chưa mở mắt, chỉ có bàn tay y phát hiện tay tađang dần ôm lấy y.
Đông Phương Hạo Diệp biết hắnrất mệt, ở bên tai nói nhỏ "Ngươi cứ ngủ đi, ta không tranh cãi, chỉ là muốn ômngươi thôi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt layđộng, cuối cùng cũng mặc kệ hắn, tìm tư thế thoải mái mà tiếp tục ngủ.
Cũng không biết y luyện côngphu gì, trên người một năm bốn mùa đều trong trẻo nhưng lạnh lùng, dù cho mùahè mà có ôm y cũng cảm thấy lành lạnh nhè nhẹ thật thoải mái.
Đông Phương Hạo Diệp đưa mặttới sau cổ y, chìm trong mái tóc đen dài của y, ngửi mùi hương tỏa ra từ y, cảmthấy họ chưa bao giờ gần gũi như thế này, không khỏi cảm thấy mỹ mãn, cố gắngbỏ qua những nỗi bất an trong lòng.
Trong phòng yên tĩnh chỉ cònlại tiếng thở của cả hai.
Không biết qua bao lâu, ĐôngPhương Hạo Diệp nói "Diệu Nguyệt, chờ người sự tình xong xuôi, chúng ta ở đâythêm mấy ngày rồi về"
"....vì cái gì ?"
"Bây giờ đang là mùa hạ, trờirất nóng, chúng ta đi ngắm cảnh sơn thủy để nghỉ hè không tốt sao ? Nói chung,ngươi cũng có thể thanh nhàn được một chút"
"Có cái gì mà không thanhnhàn. Ngươi ở đây không buồn chán sao ? Nghỉ hè ở sơn trang, những năm gần đâyngươi cũng đâu có tới."
"Hì hì,sao buồn được chứ, tanghe những tên gia nhân ở đây nói cảnh sắc rất đẹp. Ở chân núi có một Bích Yênhồ, chúng ta có thể du ngoạn ở đó"
"Vương gia thật là hưng phấn"
"Ha ha, nước từ trên núi chảyxuống mênh mông, du ngoạn trên thuyền, thanh thản dễ chịu làm thế nào mà khônghưng phấn"
Đông Phương Hạo Diệp ôm lấycánh tay y thật chặt, nhỏ giọng nói "Chúng ta ở lại đây nha"
Bắc Đường Diệu Nguyệt trầm mặcmột lát, nhẹ nhàng thở dài "Vậy thì ở lại vây"
Tiểu vương gia nghe vậy, nhấtthời cảm thấy mỹ mãn, đem mặt tựa sát vào người y.
*****
Hai người quả nhiên lưu lạiđây vài ngày.
Dù biệt viện được xây tại đâynhưng tiểu vương gia cũng chỉ tời đây được vài lần, rất nhiều cảnh đẹp mà hắnvẫn chưa có dịp du ngoạn.
Ngày trước, nghe Tiểu Đông nóinơi đây có Bích Yên hồ làn nước trong suốt xanh biếc, buổi trưa mùa hạ trên mặtnước còn hiện lên màn sương trắng, một mảng mông lung, giống như yên phi yên,vụ phi vụ, cảnh sắc mỹ lệ phi thường.
Đông Phương Hạo Diệp nghe xongcực kì tò mò, lập tức kêu quản gia biệt viện chuyển bị một chiếc thuyền để cùngái phi đi hưởng cảnh sắc.
Bắc Đường Diệu Nguyệt ngày ấycùng trở về phòng ngủ với hắn, bất quá không cho hắn đụng chạm nữa.
Đông Phương Hạo Diệp tưởngtượng cái gì gọi là tốt quá hóa lốp, cũng không miễn cưỡng, mỗi ngày đem y ômtrong lòng, khiến cho buổi sáng rời giường đều có chút ... khó có thể giải quyết
Từ sau khi tiểu vương gia tỉnhlại rồi bị mất trí nhớ, trong kinh thành việc này chuyện nọ cũng làm phiền đếnhắn, cả ngày cứ choáng váng mặt mày, lúc này đang ở biệt viện yên tĩnh, thật làthoái mái.
Bởi vì chân bị thương nên hắnchẳng thể chạy đi đâu được, mỗi ngày phải ngồi ngoài sân xem Bắc Đường DiệuNguyệt luyện công, không thì vào thư phòng đọc sach, chơi cờ, hai người sinhsống yên ổn trong một thời gian ngắn.
Ngày hôm đó, quản gia đã chuẩnbị thuyền xong xuôi, chân của tiểu vương gia cũng đã khỏi được phần nào, liềnphóng kỵ mã cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt đến chân núi tới Bích Yên hồ.
Đưa mắt nhìn lại, bắt gặp mộtmàu ngọc bích kéo dài khôn cùng, thanh sơn vây quanh, thật là một phong cảnhđẹp.
Hai người cùng bước lênthuyền, Tiểu Đông sớm đã chuẩn bị một số món ăn, cởi bỏ dây thừng, chiếc thuyềntheo sự điều khiển của người lái mà dần dần tiến ra giữa hồ.
Bắc Đường Diệu Nguyệt tâm tìnhkhông tệ, dựa vào lan can của thuyền, nhìn cảnh sắc bên ngoài lộ ra vẻ thích thú.
Bích Yên hồ quả đúng như têncủa nó, qua chính ngọ, ngày thiên nam, mặt hồ phảng phất xôn xao hơn bìnhthường, dần dần hiện lên một tầng sương khói, nhưng không cảm thấy ẩm ướt, oibức, lại có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng chìmtrong sương mờ, cảm giác mông lung.
"Bích thủy thanh sơn lả lướt,yểu yểu tiên tử, phi vụ phi yên"
"Ngươi đang nói gì vậy ?" DiệuNguyệt cười như không cười mà nhìn hắn.
Tiểu vương gia khoa tay múachân, nói "Ta đang nói núi này, nước này, sương này, và tiên tử thôi"
"Ta không phải là tiên tử"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nóigiọng xem thường, trong mắt lại nhịn không được một nụ cười.
Đông Phương Hạo Diệp ngồi bêncạnh y, cùng hắn dựa vào lan can thuyền.
Thấy y không có phản ứng gì,liền ôm lấy eo y mà nói "Diệu Nguyệt, ta thích ngươi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn nhìnra ngoài thuyền, không nói gì.
Mấy ngay nay, Đông Phương HạoDiệp cứ đem những lời này mà ghé tai nói nhỏ, lúc đầu y phản đối, sau lại cóchút mềm lòng, đến bây giờ đã dần dần thành thói quen.
"Diệu Nguyệt, ngươi nói vì cáigì mà ta thích ngươi" Đông Phương Hạo Diệp lấy tay vén đi một số sợi tóc phấtphơ trên người y.
"Ta làm sao biết"
"Vì ta nhất kiến chung tình"
"Nhất kiến chung tình ?" BắcĐường Diệu Nguyệt cúi đầu cười "Không phải ham sắc đẹp của ta sao ?"
"Ha ha.... Dù sao ngay lần gặpđầu tiên thì ta đã thích ngươi rồi"
Đông Phương Hạo Diệp cảm thấythổ lộ lòng mình không có gì là ngượng ngùng, thoải mái mà thừa nhận, còn hônlén trên môi y một cái.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đẩy hắnra "Đừng làm bậy, đang bên ngoài đó"
"Có gì đâu, ở đây hay trongnhà có gì khác nhau .."
Toàn bộ thuyền chỉ có haichúng ta, sợ cái gì chứ ? Ái phi, da mặt mòng thật !
Bắc Đường Diệu Nguyệt ngheTiểu vương gia tự dưng nhắc tới chữ "nhà" , thần sắc có chút kì quái
Y tuy rằng đã thành thân cùngĐông Phương Hạo Diệp được một năm, nhưng cũng chưa xem nơi này là nhà mình.
Nói đến cùng y cũng là namnhân, không phải là nữ nhân xuất giá tòng phu.
Tĩnh vương phủ đối với y mànói cũng không phải là nhà, nếu như nói đến nhà nơi đầu tiên y nghĩ tới chínhlà Minh quốc xa xôi kia, nơi mà y cùng huynh đệ tỉ muội cùng lớn lên.
Chính trong giây phút này ngheđược lời nói của Đông Phương Hạo Diệp, Bắc Đường Diệu Nguyệt đột nhiên lại hiểuđược hắn nhưng lại không có cảm giác gì bất ngờ.
Diệu Nguyệt thình lình bất tribất giác nhận ra y đã xem Đông Phương Hạo Diệp là người nhà.
Hắn ở nơi nào, thì đấy là nhàmình ... Bắc Đường Diệu Nguyệt đột nhiên thức tỉnh với cái tâm tình ngày "xuất giá" làm cho y thập phần khiếp sợ, nhất thời khó mà thích ứng ...
"Làm sao vậy ?" Đông PhươngHạo Diệp thấy y im lìm không nói chuyện, còn tưởng rằng mình nói sai chuyện gì.
Bắc Đường Diệu Nguyệt trầmngâm một chút, thản hiên nói "Hạo Diệp, thật ra ... ta chưa từng nghĩ nơi đây lànhà mình"
"Vì sao ?" Đông Phương Hạo Diệpngữ khí bình tĩnh tựa như lơ đểnh
"Ngươi không tức giận sao ?"
"Tức giận ? Vì cái gì ?" ĐôngPhương Hạo Diệp kì quái quay sang nhìn y "Không cho ngươi cảm giác đây chính lànhà mình thì là do ta không tốt. Ta làm sao lại có thể tức giận với ngươi. Ngươirời khỏi Minh quốc đến nơi đây, không phải do cam tâm tình nguyện. Nếu có tráchthì phải trách ta mới đúng"
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi chấnđộng, yên lặng nhìn hắn, không nói gì.
"Diệu Nguyệt, hằng năm giữatiết hè, chúng ta đều đến nơi này nghỉ vài ngày được không ?" Đông Phương HạoDiệp chỉ chớp mắt mà thay đổi đè tài, hưng trí mà nhìn y.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đừng mộtchút, khẽ mỉm cười "Được"
Tựa như, y đã thật sự tiếpnhận mình là một Văn quốc Tĩnh vương phi rồi vậy.
Tiểu vương gia trong lòng caohứng, vòng tay qua người y mà từ từ ngồi dậy.
"Ngươi làm gì đó" Bắc ĐườngDiệu Nguyệt bắt được hắn đang xâm phạm vào vạt áo.
"Diệu Nguyệt, ta chỉ sờ thôi..."
"Sờ cái gì mà sờ ! ta khôngphải nữ nhân, ta không có ngực đâu"
"Nhưng mà cũng giống nhauthôi"
Tiểu vương gia nháy mắt mấycái, ngón tay luồn sâu vào trong mà linh hoạt vuốt ve bộ ngực y, chà xát haiđiểm nhỏ trước ngực đang dần cương cứng lên.
Bắc Đường Diệu Nguyệt ánh mắthíp lại "Nơi này chắc cũng giống chứ hả .."
Tiểu vương gia vội vàng cườinói: "Ta cũng không biết, chỉ có nghe hoàng huynh nói qua, nơi này của nữ nhânrất mẫn cảm"
" ...Ngươi có cùng nữ nhân hoanhảo bao giờ chưa ?"
Đông Phương Hạo Diệp khôngnghĩ tới là y sẽ hỏi vấn đề này, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, có chút kinhngạc mà nhìn y.
Bắc Đường Diệu Nguyệt quay mặtsang chỗ khác, mang tai ửng đỏ lên, cứng ngắc nói "Không muốn nói cũng khôngsao"
Tiểu vương gia cười nói "Tacũng không nhớ rõ như thế nào"
"...Vậy thì tốt hơn là ta khônghỏi nữa"
"Vậy còn ngươi ? Ngươi có cùngnữ nhân hoan hảo bao giờ chưa ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngquay đầu lại, chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Tiểu vương gia lại vui mừng,cọ xát vào vai y mà liếm vành tai.
Vành tai rất nhanh chuyểnhồng, cứ như là trái cây vậy, tiểu vương gia liền cắn một cái.
"Đừng làm bậy !" Bắc ĐườngDiệu Nguyệt chịu không được, quay lại đẩy hắn ra.
Chiếc thuyền động mạnh mộtcái, Đông Phương Hạo Diệp trở tay không kịp, ngả về phía sau, Bắc Đường DiệuNguyệt vội dùng thân thủ kéo hắn lại, mà cùng nhau ngã xuống mặt thuyền.
Bắc Đường Diệu Nguyệt hiệnđang nằm trong lòng Đông Phương Hạo Diệp, bị hắn ôm lấy cổ.
Đông Phương Hạo Diệp nhân lúcthuyền động mà trở mình, liền hôn lấy đôi môi của Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Lưỡi cả hai lộn xộn hòa vàonhau, hơi thở tràn ngập.
Hương vị của Bắc Đường DiệuNguyệt cứ như hương vị của rượu nguyên chất, thanh mà đạm, mùi hương đậm đà.
Tiểu vương gia quấn lấy đôimôi không rời, cảm giác y cũng đáp trả.
Đây là lần đầu tiên họ hônnhau lâu đến vậy.
Nói đến thật buồn cười, bấtluận là trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ, bọn họ cũng chưa từnghôn nhau như thế.
Thật lâu, ấm áp mà ngọt ngào,cơ hồ như đã hút hết hơi thở của nhau.
Hai đôi môi rời nhau rồi lạiníu lấy càng tăng thêm kiều diễm phong tình, so với những lần hoan hảo càng làmcho lòng người ngất ngây, sung sướng khó tả.
Đông Phương Hạo Diệp ôm châty, lẩm bẩm nói "Diệu Nguyệt, ta thích ngươi, vô cùng thích ngươi ..."
"Ta biết ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhẹnhàng ôm hắn, rồi vuốt ve lưng hắn.
"Vậy còn ngươi ? Ngươi .. cóthích ta không ?" Đông Phương Hạo Diệp rốt cuộc cũng đã nói ra.
Bắc Đường Diệu Nguyệt im lặnghồi lâu.
Tim của Tiểu vương gia cơ hồnhư muốn vỡ tung ra, ngay tại thời điểm hắn tuyệt vọng, một thanh âm kèm theotiếng thở dài truyền đến "Đồ ngốc ..."
Đông Phương Hạo Diệp kịch liệtrung động, mừng rỡ như điên ôm chặt lấy y.
Bọn họ nằm trên sàn thuyền,chiếc thuyền lắc lư, làm cho đôi bên gần nhau hơn.
Ham muốn của tiểu vương gialại nổi dậy, không ngừng hôn lên môi y.
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi nhíumi, khóe môi lại như không có ý cười, cư nhiên không cự tuyệt mà còn bị hắnkhơi mào, đáp trả lại hắn một chút.
Bích Yên Hồ trở nên mỹ lệ saugiờ ngọ, Đông Phương Hạo Diệp cảm thấy mình như một đứa trẻ sơ sinh, cứ ở tronglòng ngực Bắc Đường Diệu Nguyệt làm nũng, quấn quýt, si mê.
Quên đi dự tính ban đầu khi đidu ngoạn, chỉ lo thưởng thức mỹ nhân trước mắt.
Từ đó về sau vài ngày, đến mỗibuổi trưa, tiểu vương gia thường ngọn ngọt quấn lấy Bắc Đường Diệu Nguyệt kéođến du ngoạn trên hồ.
Sau đó lại nhân cơ hội thuyềnlắc lư mà ôm chặt lấy y.
Mỗi ngày, Bắc Đường DiệuNguyệt bất qua sẽ không bướng bỉnh cùng khiêu khích, thỏa hiệp mà nằm dưới hắn.
Tiểu vương gia cảm thấy giớphút này thật sự hạnh phúc không tả nổi.
Bọn họ ở biệt viện hơn mộttháng, cho đến khi những ngày nắng gắt đã không còn.
Quản gia Lưu Bá quản lí mọiviệc trong phủ rất tốt, cách ba ngày lại sai người báo cáo nên họ cũng khôngcần quan tâm.
Người luôn luôn hỏi bọn họ khinào trở về không ai khác ngoài Hoàng Thượng. Hoảng Thượng đã tìm Tiểu vương gianhiều lần.
Tiểu vương gia cũng không để ýtới, đến tận lúc khi tiết hạ đã đi qua, lúc nay mới không thể không sai ngườichuẩn bị hành trang, cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt khởi hành về phủ.
Chương 7
"Ụa ——" Đông Phương Hạo Diệpdựa vào xe mà nôn ra, Bắc Đường Diệu Nguyệt ở phía sau nhẹ nhàng xoa lưng cho hắn,nói "Ngươi thật là biết rõ mình bị say xe mà còn ngồi xe trở về, phóng kỵ mãkhông nhanh hơn sao"
Tiểu vương gia yếu đuối vô lựctựa vào y, đoàn xe ngừng lại, Tiểu Đông vội vàng đưa nước cho hắn súc miệng.
Tiểu vương gia hai mắt ướt átnhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt, thầm nghĩ y không hiểu được lòng mình, hắn chỉ làmuốn cùng y trở về nhân tiện gối đầu lên đùi hắn thôi.
Ai biết được chỉ đi được mộtđoạn ngắn, lại ói thêm ba bận đến giờ vẫn chưa dứt.
"Diệu Nguyệt, đều là ngươikhông để cho ta ôm ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt lập tứctối mặt "Câm miệng !"
Tiểu vương gia uất ức, đứngdậy tiến ra chỗ khác
Bắc Đường Diệu Nguyệt đi theohắn, nói "Nếu dùng kỵ mã, chúng ta đã sớm vào thành rồi"
"Ta biết Vân Sơ của hoànghuynh rất nhanh, ngươi cũng đâu cần vội vã trở về như vậy ?" Tiểu vương gia oángiận liếc y một cái.
"Ta thấy ngươi ở Biệt Viện lâungày, bây giờ không muốn trở về nữa"
"Không phải"
Tiểu vương gia ôm lấy y, ởtrước ngực mà cọ xát.
"Trong vương phủ nhiều việcbuồn phiền ! Cùng ngươi ở tại Biệt Viện thật thoải mái, nhàn vân dã hạc "
Bắc Đường Diệu Nguyệt đẩy hắnra "Đừng ôm ta như vậy"
"Làm sao vậy ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt trừng mắtliếc hắn một cái "Ngươi ôm ta như vậy làm ta cũng muốn ói theo"
Tiểu vương gia bĩu môi "Ngươikhông cho ta ôm, vậy ngươi ôm ta đi"
"....được rồi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy hắnnôn như thế, cũng có chút mềm lòng, đem hắn ôm vào lòng.
Xe ngựa lại tiếp tục tiến tới.
Tiểu vương gia nhắm mắt lại,cảm nhận ngón tay của Bắc Đường Diệu Nguyệt ôn nhu xoa trán cho hắn, dần dầntrầm tĩnh lại.
Kỳ thật Đông Phương Hạo Diệpthật không muốn trở về, nếu có thể, cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt ở luôn tại BiệtViện thì tốt quá rồi, cho dù một số việc cũng không thể dối mình dối người.
Ai ! Nam Cung Lưu Giản ... ngươicó hành sự thì cũng đừng có lôi ta ra ...
Tuy rằng tốc độ xe ngựa chậm,lại giằng co cả nửa ngày, nhưng khi chạng vạng thì cả hai cũng bình an mà hồiphủ.
Vốn dĩ nghênh đón họ chính làsự chuẩn bị chu đáo của Lưu Bá, ai ngờ khi xuống xe lại nhìn thấy cảnh tượngcấm vệ quân bao vây vương phủ.
"Sao lại thế này ?" ĐôngPhương Hạo Diệp cơ bản hai mắt vẫn còn buồn ngủ, lập tức trừng mắt lên.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cũnggiận tái mặt theo hắn đi vào đại môn.
Lưu Bá vội vàng ra đón, thấpgiọng nói "Vương gia, người đã trở về"
"Đã xảy ra chuyện gì ?"
"Hôm nay, buổi sáng, Nhị hoàngtử dẫn theo rất nhiều cấm vệ quân đến bao vây vương phủ, nói phải, nói phải ..."
"Nói muốn cái gì ?" Lưu Bánhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt một cái rồi nói "Nói muốn bắt vương phi"
"Cái gì ?" Đông Phương HạoDiệp hoảng sợ "Đây là chuyện gì ? Ngươi tại sao lại không sai người báo tin chota ?"
Lưu Bá thấp giọng nói "Khôngkịp ạ. Nhị hoàng tử đem quân đến bao vây, ngay cả bồ câu cũng không thả điđược"
Đông Phương Hạo Diệp liếc nhìnBắc Đường Diệu Nguyệt một cái, thấy thần sắc y lạnh băng, vội cầm chặt tay củay, nói "Không có việc gì đâu, đã có ta ở đây"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn hắnmỉm cười, nắm lại bàn tay của hắn.
"Lục hoàng đệ, ngươi rốt cuộcđã trở về"
Một nam nhân mặc cẩm phục màutím trên có thêu vân đằng theo đại sảnh mà thong thả bước ra.
Hắn tướng mạo anh tuấn, khí độphi phàm, có vài điểm giống với hoàng thượng, nhưng cằm của hắn quá sắc nhọn,cảm thấy rất u ám.
Đông Phương Hạo Diệp cười nói"Nhị ca, đã lâu không gặp"
Phúc vương Đông Phương Diệpnói "A ! Ngươi không phải mất trí nhớ sao ? Nghe nói ngươi gặp hoàng thượngcũng không nhận ra, thật không nghĩ tới ngươi có thể nhận ra Nhị ca"
"Ha ha, Nhị ca nói giỡn à.Tiểu đệ tuy rằng tu chất chậm chạp, nhưng ngươi đã mở miệng kêu ta là Lục hoàngđệ, lại thấy ngươi phô trương thanh thế, nếu ta còn không biết ngươi là ai,chẳng phải ta bị mất trí nhớ mà cũng mất luôn cả đầu óc ?"
Nghe được đám người của Lưu Bácười trộm, Phúc vương liền tối mặt.
Đông Phương Hạo Diệp nói "Nhịca thật sự thần cơ diệu toán, tiểu đệ vừa cùng ái phi đi nghỉ hè về, ngươi liềnđợi bọn ta ở đây. Không biết hôm nay Nhị ca tới đây có việc gì ? Không phải vìtiểu đệ mất đi kí ức mà huynh đến quan tâm một chút đấy chứ ?" Nói xong ĐôngPhương Hạo Diệp nhìn bốn phía chung quanh, khẽ cười nói "Nếu như thế thì cũngkhông cần đem binh nhiều đến vậy"
Phúc vương nói "Nhị ca hôm nayđến là vì việc công, muốn bắt Tĩnh vương phi về Hình bộ để tra hỏi, tiểu đệcũng không nên trách ta"
Đông Phương Hạo Diệp ngưngmắt, nói "Đã là giải quyết việc công, tiểu đệ cũng muốn hỏi rõ, không biết áiphi đã phạm tội gì mà phải kinh động đến Hình bộ ? Còn phải đích thân Nhị cađến để bắt ?"
Phúc vương nói "Tĩnh vương phithông đồng với địch âm mưu phản quốc, liên quan tới nội loạn của Minh quốc, bổnvương phụng mệnh điều tra rõ việc này"
"Nói bậy !" Đông Phương HạoDiệp nắm chặt tay Bắc Đường Diệu Nguyệt, cả giận nói "Diệu Nguyệt từ trước tớinay đều ở cùng ta, làm sao có thể thông đồng với địch phản quốc ? Làm sao liênquan đến nội loạn của Minh quốc ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi kinhhãi "Nội loạn cái gì ? Minh quốc xảy ra chuyện gì ?"
Phúc vương cười châm biếm mộtchút "Tĩnh vương phi không cần phải giả vờ. Minh Quốc thượng văn đế Ti Hồng Dậtđột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Đoan Thân Vương Bắc Đường Diệu Huy làm giả dichiếu, Bắc Đường Vương Bắc Đường Diệu Nhật hỗ trợ phía sau. Trước kia, ĐôngDương thái tử bỏ mặc thân phận lên ngôi vị hoàng đế, đến nay đã hơn mười ngày."
"Cái gì ?" Bắc Đường DiệuNguyệt kinh hãi.
"Minh quốc hiện tại đã khôngcòn là liên bàng của Văn quốc. Bắc Đường Diệu Nguyệt là Tam thế tử của Minhquốc, là đệ đệ của Diệu Huy, thông đồng với địch gây trở ngại, phải tạm thờigiam giữ ở thiên lao" Khẩu khí của Phúc vương tựa hồ như cười trên nỗi đau củangười khác.
Đông Phương Hạo Diệp chỉ cảmthấy trong đầu toàn là một mớ hỗn loạn, trong lòng bàn tay bây giờ chỉ toàn làmồ hôi lạnh mà hắn không biết chính là của Bắc Đường Diệu Nguyệt, lạnh lẽo,buốt giá.
"Cho dù Minh quốc có phát sinhchính biến, Diệu Nguyệt thì có liên quan gì ? Y là Tĩnh vương phi của ta, đã từlâu không còn là thế tử của Minh quốc. Cái gì mà thông đồng với địch, Nhị ca cóchứng cớ gì không ?"
Phúc vương giận tái mặt "Bổnvương dám đến nơi này bắt người, đương nhiên trên người có chứng cớ. Lục đệkhông cần càn quấy ! Việc này quan hệ trọng đại, bổn vương cũng không cần phảigiải thích, hôm nay ta nể mặt người nên tới mời người đi, nếu ngươi còn làmloạn, đừng trách ta không khách khí !"
"Ngươi không khách khí thì thếnào" Đông Phương Hạo Diệp cũng nổi giận, lông mày dựng thẳng lên.
Phúc vương phất tay, một loạtthị vệ tiến lên, bao vậy bọn họ.
Đông Phương Hạo Diệp lạnh lùngcười "Ngươi dám ở đây làm loạn ? Ngươi đã quên đây là đâu rồi sao ?"
Phúc vương nghe vậy, có chútdo dự.
Vương phủ này là nơi tiênhoàng từng ở, năm đó từng được ban thưởng hạ trấn trạch cùng bia hạ mã, bấtluận kẻ nào ở đây cũng không được động võ, cũng không phóng kỵ mã vào.
Chỉ cần ở trong phủ này, trừkhi bản thân là bước ra khỏi phủ, nếu không đó là tội nhân bị truy nã, cũngkhông được bắt người đem đi.
Phúc vương âm thanh lạnh lùngnói "Lục đệ, đừng để Nhị ca khó xử"
"Ta không có" Bắc Đường DiệuNguyệt đột nhiên nói "Ta đi theo ngươi"
"Cái gì ? Diệu Nguyệt, không được!" Tiểu vương gia nóng nảy.
"Nếu Phúc vương đã phụng mệnhlàm việc, ta không thẹn với lương tâm, đi cùng hắn cũng không sao" Bắc ĐườngDiệu Nguyệt thản nhiên nói.
"Tĩnh vương phi thật am hiểulí lẽ" Phúc vương nặng nề cười, phất tay ra hiệu "Vậy xin mời"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn sâuvào ánh mắt của Đông Phương Hạo Diệp, rồi buông tay hắn ra, hướng về phía đạimôn.
Đông Phương Hạo Diệp muốn xônglên, liền bị Lưu Bá ngăn lại, chỉ có thể đứng nhìn bóng dáng y biến dần khỏitầm mắt.
***
Địa lao u ám, âm hàn ẩm ướt,không có một chút ánh sáng, ngay cả cửa sổ nhỏ cũng không có.
Bắc Đường Diệu Nguyệt sắc mặtkhông chút thay đổi, chậm rãi bước vào, nhìn xem bốn phía, chọn một chỗ đượccoi là sạch sẽ mà ngồi lên.
Phúc vương Đông Phương PhúcDiệp cũng không thẩm vấn y, hắn chỉ sai người canh chừng y, trước khi hắn có ýđồ gì với y, làm Bắc Đường Diệu Nguyệt không khỏi nhíu mày.
Một tên quan nha bưng đến mộttrản chúc hương, cẩn thận đặt trước cửa địa lao cách ba trượng, sau đó liếc mắtvào nhìn y, xoay người rời đi, chùm chìa khóa bên hông hát ra tiếng "leng kengleng keng"
Tán công hương ? Bắc ĐườngDiệu Nguyệt lạnh lùng cười
Đông Phương Diệp không cần xemthường y đến vậy.
Loại tán công hương này từ nhỏtới lớn, y cùng Diệu Thần không biết bị Nhị ca hạ qua bao nhiêu lần, đã sớmkhông có tác dụng.
Lẳng lặng điều chỉnh nội tức,Bắc Đường Diệu Nguyệt nhớ lại khoảng thời gian bắt đầu phát sinh ra chuyện.
Trong hai tháng y quay về Minhquốc, quả thật cảm thấy Đại ca và Nhị ca có gì không ổn, nhưng lúc ấy y vẫnchưa nghĩ gì sâu xa.
Bởi vì Nhị ca tính tình hỉ nộvô thường, Đại ca lại lạnh lùng trầm tĩnh, hai người luôn nháo nhào, phân phânhợp hợp, y và Diệu Thần xem riết cũng thành thói quen.
Còn nhớ có lần trước kia, cũngvì Đại ca hôn hắn một chút, Nhị ca liền tranh cãi, giằng co vài ngày, sau lạithấy Đại ca hờ hững với Nhị ca, cũng vậy mà bản thân chạy đến phòng củi mà ngủ,kết quả là nhiễm phong hàn, thiếu chút nữa là đi đời nhà ma, dọa mọi người mộtlần chết khiếp.
Sau đo, Đại ca cũng khôngtrách cứ Nhị ca, rốt cuộc cũng không dám không để ý tới Nhị ca, Nhị ca vì thếmà tính tính ngày càng tùy hứng.
Lại nói tiếp, Nhị ca có rấtnhiều điểm không giống với huynh muội của mình.
Tuy rằng dung mạo xuất chúng,nhưng lại không có dáng vẻ lạnh lùng đặc trưng của dòng họ Bắc Đường, ngược lạicòn tùy hứng làm bậy, liễm diễm yêu mị, lại liều lĩnh đến cực điểm, cũng giốngnhư ngọn lửa mà cháy điên cuồng.
Loại tính cách này, thật hoàntoàn bất đồng với người nhà họ Bắc Đường.
Cho dù, Nhị ca có là con riêngcủa Đông Dương thái tử, cùng nhau sống chung lâu như vậy, tính tình của Nhị ca,Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng hiểu được một chút.
Ngay cả Đoan Thân Vương mà Nhịca cũng không hăng say mà, huống gì là ngôi vị hoàng đề.
Hiện tại sao Nhị ca lại soánvị ? Đại ca sao cũng giúp đỡ ? Đây rốt cuộc là chuyện gì, tại sao mà một chuyệnlớn như vậy mà mình thì không biết chút gì ? Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíumày, đột nhiên hoài nghi hai người đã lập ra một kế hoạch từ trước.
Bằng không vì sao năm đó, Đạica luôn yêu thương y lại để y cùng nam nhân đó thành thân trở thành người củaVăn quốc, tỷ phu Cung Kiếm Vũ cũng bị điều đi tới phương Bắc.
Bắc Đường Diệu Nguyệt tâmtrạng hỗn loạn, các ý niệm trong đầu lần lượt hiện lên, cuối cùng nghĩ đến ĐôngPhương Hạo Diệp, ánh mắt dao động một chút.
Dựa vào những hiểu biết trướckia, Đông Phương Hạo Diệp tâm tư thâm trầm, túc trí đa mưu, tài năng, quyếtđoán.
Năm đó, Văn quốc tiên hoàngrất sủng ái hắn, nên đã giao lại chức vị môn chủ Đông Thiên Môn cho hắn.
Từ đó về sau, Tam hoàng tửĐông Phương Hoa thống lĩnh triều đình, Lục hoàng tử Đông Phương Hạo Diệp thốngtrị giang hồ, thiên hạ văn quốc trong tay hai huynh đệ càng thêm vững chắc.
Cùng lúc đó, mình được gã vềTĩnh vương phủ cũng được một năm, chỉ thấy Đông Phương Hạo Diệp tính tình hiềnlành, tùy tiện, cái gì cũng không giỏi.
Có một lần hắn tính toán sổsách, các sổ sách nông trang cùng cửa hàng của vương phủ loạn lung tung, hoàntoàn thay đổi.
Đi chất vấn hắn, hắn khôngchịu thừa nhận.
Kết quả bắt mình phải truy hỏirồi tìm bằng chứng như xem xét tình hình thực tế, rốt cuộc hắn cũng thành thậtthừa nhận, kỳ thật hắn căn bản chỉ là một tên ngốc nghếch
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhớ lạinhững chuyện trước kia, miệng nở một nụ cười.
Từ sau khi mất trí nhớ, hắntrở thành một người hoàn toàn khác, dường như nhỏ đi mười tuổi, giống như mộtđứa trẻ, hắn cứ vậy mà làm nũng.
Trước kia y đối với ĐôngPhương Hạo Diệp chỉ là tình cảm huynh đệ.
Khi phát hiện được Đông PhươngHạo Diệp phi thường thích mình.
Ánh mắt luôn theo dõi mình,lúc nào cũng xuất hiện ở chung quanh, làm cho y muốn bỏ qua cũng không được.
Suy nghĩ một chút, cái tuổimười tám, mười chín thiếu niên, cùng người mình yêu sớm tối sống chung, làm saocó thể dấu diếm dấu vết ? Bắc Đường Diệu Nguyệt thở dài một tiếng.
Y luôn luôn nhìn hắn mà chêcười, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt đã để ý tới cái tên ngốc đórồi.
Đến hôm nay, bản thân mình cólẽ cũng rời vào bẫy mất rồi ...
Nghĩ đến đây, Bắc Đường DiệuNguyệt không khỏi lạnh mặt, liếc nhìn trản chúc hương, cũng cháy sắp hết rồi.
Địa lao nơi không có khôngkhí, nơi nơi đều là mùi của tán công hương.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thử nộitức, đại khái đã mất ba thành công lực, còn lại y đang bảo tồn kinh mạch.
Tính canh giờ không sai biệtlắm, Bắc Đường Diệu Nguyệt đứng lên đi ra phía cửa, quơ quơ sợi xích thô to,"leng keng" một tiếng, xiềng xích rơi xuống mặt đất.
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngmột tiếng động ra khỏi địa lao, dùng khinh công bay lên nóc nhà, nhảy qua vàicái, đã tới Phúc vương phủ.
Y biết Đông Phương Diệp thốnglĩnh tam vạn cấm quân tại kinh thành nên phủ đệ nhất định thủ vệ cực nghiêm,nhưng như thế đối với y cũng dễ như trở bàn tay.
Đợi đội tuần tra đi qua, BắcĐường Diệu Nguyệt cũng tìm được thư phòng của Đông Phương Diệp.
Y xoay người, dỡ một miếngngói, nhìn xuống dưới và cẩn thận nghe.
Đông Phương Diệp ngồi trướcbàn, đang cùng một nam nhân mặc cẩm y màu xanh ngọc nói chuyện.
"Lần này tuy chúng ta bắt đượcBắc Đường Diệu Nguyệt,nhưng nếu muốn lấy được Bắc Thiên Môn Ngân Long lệnh, chỉsợ không dễ dàng như vậy"
Người nọ từ từ cầm chén trà,uống một hơi rồi nói "Vậy dùng hắn trao đổi Kim Long lệnh của Đông Phương HạoDiệp"
Đông Phương Diệp hoài nghi nói"Ngươi cũng đừng đề cao Bắc Đường Diệu Nguyệt. Lục đệ làm sao có thể lấy mộtvật quan trọng như vậy đổi lấy hắn"
Người nọ lạnh nhạt nói "Nếungươi nghĩ hắn không muốn, vậy thì ngươi sai rồi. Ngươi cho rằng vì sao mà bổntọa lại hợp tác với ngươi ?"
Đông Phương Diệp nghĩ nghĩ,cười nói "Không thực sự nghĩ là Lục đệ hồ đồ nhưng lại thực sự say mê tên namnhân kia. Bắc Đường Diệu Nguyệt kia tuy rằng là mỹ nhân, nhưng cuối cùng cũnglà nam nhân, còn là một mỹ nhân lạnh lùng, không biết Lục đệ đã để mắt đi nơinào"
Người nọ đối diện hừ lạnh mộttiếng, Đông Phương Diệp lập tức nhớ tới hắn cũng là nam nhân có "mối tình thắmthiết" với Lục đệ, bởi vì thế mà sinh hận, chạy tới cùng hợp tác với mình, vộivàng cười.
"Lục đệ cho dù có thích namnhân, cũng nên tìm một người anh tuấn uy vũ như Nam Cung môn chủ đây, còn BắcĐường Diệu Nguyệt xinh đẹp như nữ nhân kia thì có gì. Bổn vương thấy, Nam Cungmôn chủ vẫn xứng với Lục đệ hơn"
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi nheomắt.
"Bổn tọa cùng lệnh đệ xứng haykhông xứng, không cần Nhị vương gia nhọc công lo lắng. Hiện tại mọi việc vẫnquan trọng hơn !" Nam Cung Lưu Giản như không muốn tiếp tục nói đến việc này,cầm chén trà, đấy những lá trà ra, bay lên mùi hương của trà.
Đông Phương Diệp nói "Nam Cungmôn chủ nói đúng. Hiện tại là quan trọng hơn, làm thế nào để lấy được Thiên mônlệnh bài từ trong tay Bắc Đường Diệu Nguyệt và Lục đệ"
Đương thời tuy rằng Minh, Vănhai nước vững chắc, chia đều thiên hạ, nhưng võ lâm là một thể thống nhất ởThiên môn, nắm giữ cả giang hồ.
Bốn môn phân biệt bốn môn chủ:Đông Phương, Nam Cung, Tây Môn, Bắc Đường.
Bốn dòng họ nắm giữ Đông, Nam,Tây, Bắc Thiên Môn, đến nay đã có hơn ba trăm năm lịch sử, thế lực to lớn, thâmcăn cố đế, uy tín giang hồ cũng như triều đình.
Nếu không phải chia làm tứmôn, phân ra mà thống trị, thực có thế thống nhất cả giang hồ và thiên hạ.
Từ hơn hai mươi năm trước, đạiloạn chấm dứt, thiên hạ chia đôi, thái bình sơ định, quy luật của Thiên Môncũng từ từ được điều chỉnh.
Bởi vì năm đó Đông Phương mônchủ Đông Phương Hi lên ngôi hoàng đế, Đông Thiên Môn liền phụ trách khởi nghiệpVăn quốc cùng võ lâm sự vụ, mà Bắc Thiên Môn môn chủ Bắc Đường Ngạo là ngườithứa kế ngôi vị Bắc Đường Vương của Minh quốc, dưới một người mà trên vạnngười, thế lực ngang bằng nên Minh quốc cũng làm chủ một phương.
Hiện nay, Đông Thiên Môn mônchủ là Đông Phương Hạo Diệp.
Bảy năm trước, Đông Phương Hiđem Đông Thiên Môn môn lệnh giao cho hắn khi hắn chỉ mới là một đứa trẻ mườihai tuổi, không ai biết hắn là người thừa kế ngôi vị, chỉ khi tiên hoàng bănghà, thân phận của hắn mới sáng tỏ.
Năm đó, Phúc vương Đông PhươngDiệp cùng Tam hoàng tử Đông Phương Hoa đấu tranh gay gắt, vốn cho rằng không nắmgiữ được ngôi hoàng đế thì cũng có thể thống trị giang hồ – Đông Thiên Môn. Aibiết được là trúc rổ múc nước như công dã tràng.
Nam Cung Lưu Giản uống ngụmtrà nói "Không biết Nhị vương gia bắt Bắc Đường Diệu Nguyệt thông đồng với địchlà có căn cứ hay không hay là không xác thực ?"
"Đương nhiên là chính xác,bằng không bổn vương làm sao dám đối nghịch cùng Hoàng thượng và Lục đệ"
"A ?" Nam Cung Lưu Giản liếcmắt nhìn hắn, lơ đãng nói "Nhị vương gia có nắm chắc phần thắng ?" Phúc vươngcười mà không đáp.
Nam Cung Lưu Giản buông chéntrà nói "Như thế thì bổn tọa an tâm"
Nói xong đứng dậy đi đến bêncửa sổ.
Phúc vương đang muốn nói cáigì nữa, thấy Nam Cung Lưu Giản bỗng nhiên phi thân ra ngoài, sau đó trên nóclại nghe tiếng đánh nhau, cuống cuồng chạy ra, ngẩng đầu nhìn lên, một lam mộtbạch, hai thân ảnh đánh nhau hừng hừng khí thế.
Bắc Đường Diệu Nguyệt bắt gặpNam Cung Lưu Giản đi đến đến cửa sổ, đã đương nhiên đề cao cảnh giác, quả nhiêncòn chưa kịp rời đi đã bị phát hiện tung tích.
Phúc vương liền gọi cấm vệtrong vương phủ, bao vây thư phòng
Bắc Đường Diệu Nguyệt thoátthân không được, lại bị Nam Cung Lưu Giản từng bước ép sát.
"Bắc Thiên Môn cùng Nam ThiênMôn trước giờ vẫn luôn yên ổn, ngươi vì sao phải gây phiền toái cho ta ?" Haingươi đứng gần nhau, Bắc Đường Diệu Nguyệt thấp giọng quát.
"Nguyên nhân vừa rồi ngươikhông nghe thấy sao ?" Nam Cung Lưu Giản cười lạnh, chưởng phong càng thêm sắcbén.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu mi,đột nhiên nói "Ngươi trong rừng lúc trước là ngươi ?"
"Không tồi. Ta vốn muốn tìmHạo Diệp hẹn hò, ai ngờ lại quên ngày đó là ngày các ngươi hợp phòng, thật làmất hứng"
Gặp ánh mắt của Bắc Đường DiệuNguyệt gần như sắp bùng cháy. Nam Cung Lưu Giản cười nói "Cũng không sao, lầnsau ta gặp lại đòi gấp bội. Chậc chậc, Hạo Diệp thật đúng chỉ là tiểu báo, lúcthân mật cũng rất vui vẻ. ta rất thích hắn ở điểm này"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhớ tớilần đó Đông Phương Hạo Diệp bị thương ở khóe môi, lại càng tức giận.
Nam Cung Lưu Giản chính làmuốn làm cho hắn tức giận.
Hai người đúng cùng một chỗ,ống tay áo tung bay, tiếng gió sắc bén.
Đông Phương Diệp và đám thuộchạ không thấy rõ động tác của bọn họ, chỉ thấy bạch, lam lần lượt thay đổi,thân ảnh không ngừng chớp lên.
Bắc Đường Diệu Nguyệt vì táncông hương mà đã mất ba thành công lực.
Cao thủ tranh chấp, tránhkhông được rủi ro, huống chi hiện tại nội lực của y không tốt, lại bị Nam CungLưu Giản chọc giận, động chân hỏa.
Ngực cứng lại, khí huyết cuồncuộn, nội tức vì thế mà hỗn loạn.
Khí trong cơ thể đều tán loạn,Bắc Đường Diệu Nguyệt nhất thời áp chế không được, phun ra một ngụm máu tươi,theo nóc nhà mà rơi xuống.
Nam Cung Lưu Giản sửng sốtchớp mắt một cái, không nghĩ một chưởng kia của mình lại có công lực đến vậy.
Đông Phương Diệp đã sớm chờ.
Bọn thị vệ cùng xông lên, baovây Bắc Đường Diệu Nguyệt, chĩa vũ khí xung quanh.
"Bổn vương thật sự là xemthường ngươi. Không thể tưởng tượng được là ngươi có thể thoát khỏi thiên lao.Nhưng dù sao bây giờ ngươi lại ở trong tay bổn vương, tốt hơn là đừng hành độngthiếu suy nghĩ, bằng không trên người lại có thêm ấy vết thủng, không thể tráchngười khác được !"
Khóe miệng Bắc Đường DiệuNguyệt chảy máu, sắc mặt trắng bệch.
Nam Cung Lưu Giản theo nóc nhàmà phi thân xuống dưới, cười dài nói "Tĩnh vương phi xinh đẹp như vậy, nếu đểlại một vài vết đã có thể không còn đẹp như vậy, đến lúc đó không biết Hạo Diệpcó cần ngươi nữa không ?"
"Đương nhiên sẽ không cần.Tính tình Lục đệ chỉ thích mỹ nhân" Đông Phương Diệp cười nói.
Bắc Đường Diệu Nguyệt lại nônra một ngụm máu, đưa tay xoa xoa, lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm, nói "Chỉ dựavào các ngươi, muốn lấy Ngân Long lệnh của ta, chỉ sợ là không có bản lĩnh"
Đông Phương Diệp nói "Có haykhông có bản lĩnh, chúng ta thử rồi sẽ biết"
Nói xong vung tay lên "Ngườiđâu ! giải đi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt thất thathất thểu bị bọn họ đem đi.
Nam Cung Lưu Giản thấy tuyrằng y cước bộ hỗn độn, bộ dáng chật vật, lại không mất vẻ cao quý cùng taonhã, vẻ mặt lạnh lùng như lúc ban đầu.
Người bị giải đi, Nam Cung LưuGiản cười như không cười nhìn Đông Phương Diệp nói "Ngoại trừ tán công hương,ngươi còn hạ hắn gì nữa"
Đông Phương Diệp mỉm cười nói"Nam Cung môn chủ nếu có hứng thú, hãy cùng bổn vương đi thẩm vấn hắn"
Nam Cung Lưu Giản lần nàykhông khỏi hồ đồ, nghe ngữ khí của hắn không khỏi nhíu mày, tâm niệm vừa chuyểnnói "Được, bổn tọa đi cùng ngươi"
***
"Rầm" một tiếng, Đông PhươngHạo Diệp một cước đá văng cửa của ngự thư phòng.
Hoàng thượng tuy rằng từ sớmđã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng vẫn bị dọa đến thất kinh.
"Hạo Hạo, ngươi nhanh như vậyđã đến rồi ? Nhìn ngươi bộ dáng phong trần mệt mỏi, huynh thực sự đau lòng nha... À, dùng bữa tối không ? Trẫm sai người đi chuẩn bị ngự thiện ? Hạo Hạo, cóchuyện gì chúng ta từ từ nói, cái đó là di vật của tiên hoàng, là danh kiếmtrên đời, ngươi cẩn thận một chút, đừng, đừng đứng gần như vậy ..."
"Hoàng huynh, giá thu thủykiếm này ở ngự thư phòng củng lâu quá rồi không dính máu, thật là không bén tínào" Đông Phương Hạo Diệp gian tà cười.
Hoàng thượng trên trán toátđầy mồ hôi, tươi cười vặn vẹo nói "Hạo Hạo, hoàng huynh biết sai rồi, hoànghuynh nhất định sẽ bù đắp lại cho ngươi, ngươi đừng, đừng kích động .."
"Không kích động, ta khôngkích động"
Đông Phương Hạo Diệp mỉm cười,cười lạnh lùng, hắn chậm rãi hướng tới chỗ Hoàng thượng, đem Hoàng thượng từ từmà ngồi xuống ghế.
Sau đó, hắn rút kiếm, đem thuthủy kiếm đến tay Hoàng thượng, sau đó một phen nắm chặt hoàng bào, chớp mắthung tợn nói "Ngươi mau cho ta nhanh nhanh động thủ, giải quyết cái tên Nhị caphiền toái kia ! Bằng không ta sẽ cho ngươi vong trần bảy ngày, sau đó chongươi đi làm vợ nhỏ của thằng chăn nuôi, bán vào Vọng Xuân lâu, một ngày mườihai canh giờ không ngừng tiếp khách"
"Ngươi dám !" Hoàng thượngbiến sắc.
"Ngươi nói ta có dám hay không!" Đông Phương Hạo Diệp hung hăng trừng mắt liếc mắt một cá, sau đó sờ hai mátuấn mỹ, xem xét toàn thân, cười dâm đãng nói "Chậc chậc, hoàng huynh thậtkhông hổ danh là cửu ngũ chí tôn. Hai má tròn trịa, dáng người được chăm sóccẩn thận, quả nhiên là cực phẩm. Bị bà hoàng tẩu Mẫu Dạ Xoa độc chiếm thật làđáng tiếc, chi bằng đến Vọng Xuân lâu tìm niềm vui."
"Tuy rằng chỉ có bảy ngày,nhưng với thân thể của hoàng huynh, một ngày đón mười thượng khách cũng khôngthành vấn đề. Bảy ngày sẽ không có biết bao nhiêu vị. Ha ha, đến lúc đó hoànghuynh không chỉ có hậu cung đẹp vô số, còn có thể thượng vài nam sủng, đờingười chẳng phải càng thêm tuyệt diệu sao !"
Một ngày mười người ? Hoàngthượng tái mặt, cười gượng hai tiếng "Hạo Hạo, hoàng huynh cũng là bất đắc dĩ.Phúc vương nắm trong tay ba vạn quân ở kinh thành. Lúc lâm triều, hắn ở đạiđiện nói bắt được Bắc Đường Diệu Nguyệt tư thông với địch có căn cứ xác thực,hiện Văn, Minh hai nước đang trong thời kỳ bất thường, trẫm có thể không để hắnđi ?"
"Chuyện này nói lớn không lớn,nói nhỏ không nhỏ. Hắn sẽ không đối với người nhà như người kia, trẫm đã dặndò hắn không được tra tấn Bắc Đường Diệu Nguyệt, có thể qua hai ngày, sựtình tra rõ, lập tức thả hắn ra"
"Sẽ không tra tấn ? Ngươi cóbiết trong thiên lao nhiều thủ đoạn, không tra tấn cũng như tra tấn" ĐôngPhương Hạo Diệp giận dữ.
"Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngphải là người thường, không làm khó được hắn đâu"
"Không làm khó được hắn, nhưnglàm khó con ta, cháu trai của ngươi"
"Cái gì ?" Hoàng Thượng kinhngạc, sửng sốt một chút, hoài nghi nói "Hạo Hạo, ngươi không làm lẹ thế chứ ...?"
Đông Phương Hạo Diệp dươngdương tự đắc "Bổn vương thật tình là nhanh thế đấy ! Nói cho ngươi biết, DiệuNguyệt đã có cốt nhục của ta, hàng thật giá thật, đồng tẩu vô khí !"
Hoàng thượng liếc nhìn mộtcái, mệt mỏi hừ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm "Có gì đặc biệt hơn ngươi, chínhmình còn bị người ta ăn ..."
"Ngươi nói cái gì ?"
"Không, không có gì ... việc ấy,ngươi xác định ?"
"Đương nhiên, mấy ngày nay,mỗi buổi sáng ta thường nhân lúc hắn không chú ý mà bắt mạch, không thể nghingờ ! Tuy rằng y thuật của ta không tinh, nhưng việc ấy thì vẫn phải biết !"
Hoàng thượng nghe vậy, nhíumày.
"Hoàng huynh, chuyện Nhị cangươi phải sớm giải quyết đi, ta sẽ giúp ngươi, Diệu Nguyệt ở trong tay củahắn, ta rất lo lắng"
Đông Phương Hạo Diệp nắm tayhắn, giơ thủ kiếm lên, khẩu khí hạ thấp, mê hoặc nói "Hoàng huynh, người khôngthể do dự. Sơ sẩy một bước, thì mất thiên hạ. Ti Hồng Dật chính là ví dụ tốtnhất !"
Hoàng Thượng sắc mặt mấy lầnđịnh từ chối, rốt cuộc cũng gật gật đầu "Được, việc này không nên kéo dài, cũngđã nhiều ngày, chúng ta liền động thủ"
Chương 8
Phía trước khác với địa lao,nơi này rõ ràng là gian hình phòng.
Bắc Đường Diệu Nguyệt bị cẩm yvệ đẩy mạnh từ phía sau, cước bộ bất ổn, lại đang mang thai.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cảm thấychân khí trong người hỗn loạn, phân tán khắp nơi, bất luận y có điều tức thếnào cũng không được, huyết quản cùng kinh mạc như căng ra tựa hồ muốn tê liệt,làm cho y cả người toát ra mồ hôi lạnh, bụng thì lại ẩn ẩn đau.
Đông Phương Diệp cùng Nam CungLưu Giản tiến vào, sai người trói y vào một chiếc ghế dài, tay chân bị cột ởbốn góc, thậm chí ngay phần lưng cũng bị xiềng xích.
Đông Phương Diệp dặn dò nhadịch "Cẩn thận một chút, không được để lại dấu vết"
Nam Cung Lưu Giản khiêu khíchnhìn y, nói "Ta đây cũng không còn cách nào khác. Hoàng thượng ra lệnh, khôngđược tra tấn hắn"
Nam Cung Lưu Giản nhìn BắcĐường Diệu Nguyệt cứ nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt giống như một thứ đá hoabình thường, không khỏi nhíu mày hỏi "Ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn ? Bổn tọanhìn hắn rất là khó chịu"
Đông Phương Diệp đắc ý cườinói "Bổn vương sợ tán công hương sẽ không có tác dụng với hắn, cho nên đã hạthêm vào trong đó một chút ly hồn. Nếu công lực của hắn thật sự không tan hết,đối phó với hắn nhất định sẽ không có kết quả. Vạn nhất không được, chân khícũng sẽ hỗn loạn, ha ha ..."
Nam Cung Lưu Giản thầm mắngĐông Phương Diệp giả dối.
Ly hồn là một loại độc dược báđạo, làm cho người luyện võ kinh mạch và chân khí hỗn loạn, nếu như không cóngười kịp thời tương trợ, giúp hắn điều chỉnh nội tức ổn định, chỉ sợ qua vàicanh giờ, Bắc Đường Diệu Nguyệt sẽ tẩu hỏa nhập ma, mặc dù không đến mức phảichết, nhưng võ công cũng bị phế.
Nam Cung Lưu Giản và Bắc ĐườngDiệu Nguyệt cũng xem như có tình đồng môn, nhịn không được mà nói "Ngươi phế đivõ công của hắn, không sợ Hoàng thượng trách tội sao ?"
"Hoàng thượng chỉ nói khôngđược dụng hình với hắn, nhưng không nói là bổn vương không thể phế võ công củahắn, hơn nữa, ta hạ hắn ly hồn xen lẫn tán công hương với một phân lượng nhỏ,nhiều lắm thì cũng chỉ làm cho hắn đau một chút, vẫn chưa đến mức phế võ côngcủa hắn. Có điều ..." trong ánh mắt của Đông Phương Diệp hiện lên một tia hung ác"Làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma vẫn là chủ ý ban đầu !"
Nam Cung Lưu Giản hơi kinhhãi, trầm giọng nói "Nếu hắn thật sự tẩu hỏa nhập ma, chúng ta làm sao tìm đượcNgân Long lệnh của hắn ?"
Đông Phương Diệp nói "Cái nàysẽ dùng thủ đoạn của bổn vương"
Nói xong thì phất tay, một gãnha dịch cầm một cái khay tiến lên, trên đó bày hơn mười cái ngân châm, cài nàocũng dài và sáng bóng, cỡ khoảng chừng bảy tấc.
Nam Cung Lưu Giản nhìn mà kinhhãi.
Hắn thường đến các gian hìnhphòng và cũng từng gặp qua loại hình cụ này.
Là hình phạt từ các đạo sĩ,nhất châm nhất kim đâm vào xương cốt, cái này thật sự đau, có thể bức ngườisống trở nên điên loạn.
Nhưng đây vẫn còn nhẹ, nếu áchơn một chút, trực tiếp đâm vào yếu huyệt của kinh mạch vận hành, làm cho vậnhuyết ngược lại, không quá ba canh giờ, có thể làm cho người ta chết vì nghịchhuyết.
"Ngươi uy hiếp hắn bằng cáinày ?"
"Không sai"
Đông Phương Diệp đắc ý cườinói "Ta không tin dùng thúc giục hồn châm này, còn có bí mật nào không thểkhai. Hơn nữa loại châm này không để lại dấu vết, cho dù Bắc Đường Diệu Nguyệtthật sự tẩu hỏa nhập ma thì cũng là do hắn vận công, không liên quan gì đến ta"
Thấy Nam Cung Lưu Giản vẻ mặtcó chút bất an, hỏi "Sao ? Nam Cung môn chủ cảm thấy không được ổn ?"
"Không phải" Nam Cung Lưu Giảnlắc đầu, cau mày nói "Chính là Hạo Diệp kìa ..."
"Nam Cung môn chủ không cần lolắng. Chỉ cần lấy được Ngân Long lệnh, trừ khử Bắc Đường Diệu Nguyệt, lục đệ sẽlà của môn chủ"
Nam Cung Lưu Giản do dự mộtchút, cuối cùng cũng gật gật đầu, chậm rãi bước sang một bên.
Đông Phương Diệp lấy ra mộtcây rất nhỏ nhưng là một ngân châm rất dài, đi đến trước mặt Bắc Đường DiệuNguyệt, nhìn thân hình thon dài bị trói chặt mà cười nói "Tĩnh vương phi, ngươinói bổn vương nên bắt đầu từ đâu trước nào ? Từ chân ? Từ tay ? Hay .. là vòngeo mảnh khảnh này ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt tuy rằngchân khí hỗn loạn, nhưng những lời vừa rồi bọn hắn nói y đều nghe được, lúc nàycố gắng điều chỉnh nội tức đang điên loạn trong cơ thể, mở to mắt, thản nhiênmà liếc Đông Phương Diệp một cái, lại lẳng lặng nhắm mắt.
Đông Phương Diệp lại có cảmgiác kì quái, bị y nhìn bằng một ánh mắt thản nhiên như vậy, thì trong lòng cảmthấy khó chịu, tựa như phi yến, nhanh nhẹn mà bay ngang trước mắt, lưu lại khítrời, chậm rãi tan đi, rất nhanh lại như lúc đầu.
Loại cảm giác này rất khóchịu, cứ như cách ngoa tao dương, làm cho người ta nhìn không được mà muốn hủyhoại, hận không thể lưu lại dấu vết trên mặt nước, như vậy mới có thể khoankhoái.
Trên mặt nước làm sao có thểlưu lại dấu vết ? Trên đời này, ôn nhu nhất, cũng luôn thay đổi không phải lànước hay sao ? Đông Phương Diệp mặt hung ác, giơ ngân châm lên không do dự màđâm xuống.
*****
"Tránh ra ! Trong tay ta làThu Thủy kiếm, người nào dám ngăn cản bổn vương sẽ chu di cửu tộc !" ĐôngPhương Hạo Diệp giơ lên Thu Thủy kiếm của tiên hoàng, lạnh lùng nhìn cấm vệquân trước mắt, phía sau lại đại quân tinh nhuệ của Đông Thiên môn.
Cấm vệ quân bị khí thế của hắnngăn cản, lại thấy trên tay hắn là tiên hoàng ngự kiếm, nên đều lui xuống.
Đông Phương Hạo Diệp chạy vàothiên lao, tìm tới hình phòng, một cước đá tung cánh cửa.
Nam Cung Lưu Giản vốn định lẩnđi, nhưng thiên lao này có đường nào để trốn, nhất thời chạm mặt.
Căn bản Đông Phương Hạo Diệpcũng không chú ý tới hắn, toàn bộ tinh thần đều bị kích động bởi cảnh tượngtrước mắt.
"Diệu Nguyệt !" Đông PhươngHạo Diệp hét to một tiếng, chạy về phía trước.
Đông Phương Diệp nghe đượcngười bên ngoài tiền vào báo tin, chỉ kịp thơi đem ngân châm rút ra, chưa kịpbỏ đi.
Đông Phương Hạo Diệp lại nhanhtay giơ cao Thu Thủy kiếm, chặt đứt dây trói trên người Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Lại nhìn thấy sợi xích quấnlấy phần thắt lưng, muốn chặt đứt nó đi, chân khí xuyên qua thân kiếm "keng"một tiếng, sợi xích bị chặt làm đôi.
Sau khi tự do, phản xạ của BắcĐường Diệu Nguyệt là muốn đứng dậy, nhưng tay chân lại không nghe lời sai bảo,vùa mới bị động vào huyệt vị căn bản máu không thể vận hành, thân thể run rẩy.
Đông Phương Hạo Diệp nhẹ nhàngôm lấy y, nhìn thấy y cả người đều toàn mồ hôi lạnh, hai mắt nhắm nghiền, môidưới còn lưu lại vết máu, sắc mặt tái nhợt.
Đông Phương Hạo Diệp tronglòng căm hận, nhẹ nhàng bế y lên, xoay người bước đi.
"Khoan đã, Lục đệ, ngươi muốnđem phạm nhân đi đâu ?" Phúc vương chặn hắn, lạnh lùng nói.
"Hắn là vương phi của bổnvương, dĩ nhiên bổn vương muốn đưa hắn hồi phủ !" Đông Phương Hạo Diệp thảnnhiên nói, liếc hắn một cái.
Phúc vương cười nói "Chẳng lẽLục đệ đã quên, Bắc Đường Diệu Nguyệt bây giờ là phạm nhân của bổn vương"
"Chỉ cần Phúc vương có thể đưara căn cứ xác thực ái phi của ta có tội, bổn vương sẽ lập tức giao người lại,tùy ngươi xử trí !"
"Nếu ta không có chứng cớ, làmsao dám đến phủ của Lục đệ bắt người !"
Đông Phương Hạo Diệp lạnh lùngcười "Trước khác nay khác, khi đó có chứng cớ, nhưng hiện tại ta không thấy"
Đông Phương Diệp sửng sốt,nhất thời kinh nghi bất định đứng lên.
Đông Phương Hạo Diệp nghiêmnghị nói "Nếu không có chứng cớ, Phúc vương đó gọi là vu tội. Vu tội hoàng tộc,Phúc vương cũng biết là tội danh gì chứ ?" nói xong không hề để ý đến hắn, ômlấy Diệu Nguyệt rời khỏi đại lao.
Đông Phương Diệp thấy lạnhtoát, liên thanh quát "Hồi phủ ! Mau ! Hồi phủ"
"Diệu Nguyệt ! Diệu Nguyệt !"trong mã xa, Đông Phương Hạo Diệp lo lắng gọi tên của Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Bắc Đường Diệu Nguyệt "ưm" mộttiếng, không mở mắt ra được.
Đông Phương Hạo Diệp mở miệngcủa y, đưa viên thuốc đỏ thẫm vào rồi bắt mạch, cảm thấy chân khí của y hỗnloạn, nội tức hỗn độn, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Hỗn đản, Đông Phương Diệp !Đông Phương Hạo Diệp trong lòng mắng, chậm rãi đem nội lực của mình đưa vàongười Bắc Đường Diệu Nguyệt, nội tức ngừng rối loạn, từng chút từng chút đưakhí đạo về như ban đầu.
Cũng may Bắc Đường Diệu Nguyệtđã dùng ba, bốn thành công lực của mình để điều tức, lại thêm thân thể đặcbiệt, nội tức vô lực, rất nhanh bị chủ đạo.
Sau một hồi lâu, Bắc ĐườngDiệu Nguyệt cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt, liếc nhìn Đông Phương Hạo Diệp mộtcái.
"Diệu Nguyệt, ngươi sao rồi ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt miễncưỡng lắc đầu, đột nhiên mi mắt nhíu lại, tay đặt tại vùng bụng, vẻ mặt đauđớn.
Đông Phương Hạo Diệp cả kinh,cầm lấy tay y bắt mạch, thần sắc không khỏi biến đổi, nhấc vạt áo của y lên,chỉ thấy hai chân đã thâm màu vết máu.
Đông Phương Hạo Diệp đầu vángmắt hoa, tâm kinh hoàng, lẩm bẩm nói "Không sao, ta đã cho ngươi ăn dược giữthai rồi ... không sao đâu ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghethấy ba chữ "dược giữ thai" thì cả người run lên, kinh hãi mà nhìn hắn.
Mã xa dừng lại trong hoàngcung, Đông Phương Hạo Diệp ôm lấy y chạy vào đại điện, kêu to "Hoàng tẩu !Hoàng tẩu ! Mau tới cứu người !"
*****
Bắc Đường Diệu Nguyệt nằm trênlong sàn, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền.
"Hoàng tẩu, thế nào ? DiệuNguyệt có làm sao không ? Hoàng tẩu ...."
"Đừng la nữa !" Thu Tử Lăngtrừng mắt nhìn tiểu vương gia liếc một cái, không nhịn được mà quát một câu,ngân châm trên tay không chút do dự mà châm xuống.
Đông Phương Hạo Diệp biết nàngthành thạo trong việc châm cứu, hơn nữa cũng tin tưởng y thuật của hoàng tẩu sẽkhông có vấn đề gì, nhưng không kìm chế được sự căng thẳng, lòng bàn tay toátra mồ hôi lạnh.
"Hoàng tẩu, Diệu Nguyệt thếnào ?" qua hơn nửa canh giờ, hoàng hậu cuối cùng cũng châm xong, tiểu vương giavội vã hỏi.
Đôi mi thanh tú của hoàng hậunhíu lại, nói "Không có gì nghiêm trọng"
"Vậy đứa bé ..."
"Đứa nhỏ tuy rằng tạm thờiđược giữ lại, nhưng thai nhi chỉ vừa được một tháng vẫn chưa được ổn định, lạigặp phải chuyện này, còn rất khó nói, phải cẩn thận điều dưỡng"
"Vậy, vậy ..."
Hoàng hậu tức giận nói "Yêntâm, có Thu Tử Lăng ta ở đây, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho y"
"Đa tạ hoàng tẩu !" ĐôngPhương Hạo Diệp lúc này mới yên lòng lại, cẩn thận giúp Bắc Đường Diệu Nguyệtlau đi mồ hôi trên trán.
Tuy rằng điểm ngủ huyệt đểgiảm đau đớn khi châm nhưng Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn toát ra mồ hôi lạnh.
Hoàng hậu thu dọn đồ đạc, đứngdậy nói "Y bây giờ không nên cử động, các ngươi trước hết cứ ở lại Hiên Vânđiện đi, vương phủ gần đây bận rộn, quay về cũng thế. Ta sẽ sai người chuẩn bịchu toàn cho các ngươi. Ta đi trước, còn lại những thương thế kia, ngươi tự xửlý đi"
Đông Phương Hạo Diệp gật gậtđầu, nhìn hoàng tẩu rời đi, sau đó cẩn thận cởi y phục của Bắc Đường DiệuNguyệt, cẩn thận kiểm tra thương thế của y.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nội tứchỗn loạn đã được hắn điều tức quay về kinh mạch, còn ngoại thương thì khôngbiết thế nào.
Đông Phương Hạo Diệp sau khikiểm tra cẩn thận, toàn thân y có chín chỗ để lại một dấu vết nhỏ của thúc giụchồn châm, bọn họ tra tấn đều nhằm vào các huyệt đạo chết không đền mạng.
Tiểu vương gia vừa đau lòngvừa căm hận, không biết hắn chân khí đã hỗn loạn sao mà còn sử dụng hình phạtnhư vậy !
Nghĩ đến thì lại đau lòng nhưmuốn chết đi, hận không thể đem Đông Phương Diệp thiên đao vạn quả.
Món nợ này nếu ta không đòi,thì ta sẽ không mang họ Đông Phương ! Đông Phương Hạo Diệp căm hận mà thề.
Nhẹ nhàng giúp Bắc Đường DiệuNguyệt uống dược, mỗi huyệt vị đều dùng tay cẩn thận xoa bóp, sau đó cởi y phụccủa y, đỡ lấy nửa người của y, chậm rãi cởi ra bộ y phục đầy máu đó, thay mộtbộ khác sạch sẽ hơn.
Đông Phương Hạo Diệp cẩn thậnnằm xuống bên cạnh y, đưa tay sờ vùng bụng rắn chắc của y, may mắn thay bảo bốivẫn còn.
Diệu Nguyệt, thật xin lỗi, đểngươi chịu khổ rồi ... Đông Phương Hạo Diệp hôn lên đôi môi tái nhợt của BắcĐường Diệu Nguyệt, lẳng lặng ôm y vào lòng, nhẹ nhàng mà ngủ.
Không biết qua bao lâu, sắctrời dần dần sáng tỏ, tia nắng ban mai chậm rãi tiến đến.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cử động,từ từ mở mắt, cảm giác được hô hấp của người bên cạnh, nghiêng đầu nhìn, trôngthấy khuôn mặt thanh tú có vẻ trẻ con.
Người này ... nước miếng chảytrên vai ta ... Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu mi, trong lòng thở dài, hắn rốt cuộccó lớn lên không đây ...
"A a a, Diệu Nguyệt, ngươi cóđau không, có đau không hả ..." đang nghĩ ngợi, Đông Phương Hạo Diệp bỗng nhiênnức nở, vòng tay ôm lấy y.
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi sửngsốt, trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng đưa tay ...
"Ha ha, bảo bối vẫn còn, bảobối vẫn còn, ...Ta có tiểu bảo bối với Diệu Nguyệt ....ha ha ... Hoàng huynh, ngươisẽ ghen tị cho coi ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt thấythế, đưa tay lên mặt của tiểu vương gia, dùng sức nhéo.
"A a ... đau quá ... Ai nhéo tavậy ?" tiểu vương gia nghiến răng mở mắt, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của BắcĐường Diệu Nguyệt.
"Diệu Nguyệt, ngươi tỉnh rồi"Đông Phương Hạo Diệp vui mừng "A a a .. đau quá ...đừng nhéo, đau quá ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnhlùng nhìn hắn, tay vẫn đang nhéo mặt hắn, đem gương mặt tiểu vương gia nhéo đếnbiến hình.
"Diệu Nguyệt, ngươi vừa mớitỉnh lại, đừng quá kích động, cẩn thận thân thể ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt độtnhiên nhớ tới gì đó, lập tức dừng tay, sờ lấy bụng mình.
Đông Phương Hạo Diệp xoa mặt,vội vàng nói "Ngươi yên tâm, đứa nhỏ không sao"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghevậy, thần sắc phức tạp, nhìn hắn một cái.
"Diệu Nguyệt, ngươi chịu khổrồi"
Tiểu vương gia nhớ tới việcnày liền căm hận, cắn răng nói "May mắn là ta đến đúng lúc, bằng không bảo bốicủa chúng ta không giữ được rồi, ngươi còn phải chịu nhiều khổ"
"Ngươi khôi phục trí nhớ khinào ?"
"A ? hả ?" Tiểu vương giakhông hề đoán được y lại đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, nhất thời không biếtlàm sao.
Bắc Đường Diệu Nguyệt híp mắt,nhẹ nhàng nói "Hiện tại tinh thần ta không được tốt, ngươi không muốn nói cũngkhông sao, cho dù ngươi có nói dối, ta cũng không còn cách nào khác. Bất quálần sau ta hỏi rõ một lần"
Nói xong, tinh thần mệt mỏi,khép hờ mắt, mặt quay sang hướng bên cạnh.
Đông Phương Hạo Diệp trong đầulập tức cẩn thận phân tích, bây giờ thẳng thắn vẫn tốt hơn.
Vì thế thật cẩn thận mà nhỏgiọng nói "Ngươi phát hiện từ khi nào ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt thảnnhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, nói "Từ lúc Đông Phương Diệp muốn bắt ta đi"
Tiểu vương gia nhớ lại, khi đóvì nhắc nhở Đông Phương Diệp là phủ đệ do tiên hoàng ngự ban.
Vì vậy nên mới bị phát hiện ... Nhìnthần sắc Bắc Đường Diệu Nguyệt tái nhợt, Đông Phương Hạo Diệp cảm thấy áy náy,, nhỏ giọng nói "Diệu Nguyệt, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên tức giận.Ta ... ta .... Kỳ thật ta mất trí nhớ đến ngày thứ bảy thì đã nhớ lại ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi chấnđộng "Thất ngày vong trần ?"
" ..... Ừ"
Bắc Đường Diệu Nguyệt cười khổ"Ngươi vẫn lừa gạt ta. Buồn cười, vậy mà ta vẫn tin là thật"
"Không phải, không phải !Không phải ! Ta ... ta ..." Đông Phương Hạo Diệp bỗng nhiên không nói được nữa, bởivì đúng là hắn lừa y.
Bắc Đường Diệu Nguyệt quay mặtđi không hề nhìn hắn, thản nhiên nói "Ta mệt rồi, muốn ngủ một chút, ngươi điđi"
"Ta, ta ..." Đông Phương HạoDiệp chân tay luống cuống muốn nói gì với y, nhưng miệng lại lắp bắp không nóiđược.
Bất đắc dĩ thở dài, ảm đạm bòxuống giường nói "Diệu Nguyệt, ngươi nên nghỉ ngơi cho khỏe, ta sẽ trở lại thămngươi"
Tiểu vương gia đi từng bướcvừa đi vừa quay đầu lại mà rời khỏi tẩm cung.
Hắn chưa thấy Bắc Đường DiệuNguyệt như thế bao giờ, hai tay nắm chặt thành hai đấm.
*****
Tại kinh thành bậc nhất này,nơi xa hoa nhất, xa xỉ nhất, nơi có nhiều mỹ nhân nhất chính là – Vọng Xuânlâu.
Lúc này Đông Phương Hạo Diệpđang ngồi bên cạnh người mà ai cũng thèm thuồng, hy vọng xa vời, ngưỡng mộ làVăn Quốc đệ nhất mỹ nữ – Thủy Liên.
"Ngươi sao vậy ? Vẻ mặt bithương quá !" Thủy Liên không chút khách khí mà khinh hắn.
"Tên họ Thủy kia, trước mặtchủ ngươi cũng nên khách khí một chút" Đông Phương Hạo Diệp vô tình trừng mắtliếc nàng một cái.
"Ôi, lúc này mới nhớ mình làmôn chủ sao ?" Thủy Liên quyến rũ vuốt ve mái tóc như mây, nói "Cũng không muốnnghĩ tới là ai làm cho một tuyệt thế giai nhân, đại tướng quân của Đông ThiênMôn, đêm qua phải lén lút dò thám Phúc vương phủ"
Đông Phương Hạo Diệp nhớ tớiviệc này, vội vàng thay đổi sắc mặt mà cười cười, rót một chén trà đưa đếntrước mắt nàng, nói "Thủy tướng quân vất vả ! Thủy tướng quân uống trà !" Nếuđêm qua không có Thủy Liên thừa lúc bọn họ đang thẩm tra Bắc Đường Diệu Nguyệtmà theo lời Đông Phương Hạo Diệp lẻn vào vương phủ tìm ra chứng cớ xác định tộicủa Bắc Đường Diệu Nguyệt, cho dù Đông Phương Hạo Diệp trên tay có Thu Thủykiếm của tiên hoàng đến đại lao cứu người cũng không được. Cuối cùng, bây giờđã không còn lo lắng gì nữa.
"Không dám !"
Thủy Liên đắc ý bưng khay lên,nói "Đông Phương Diệp bị ta mê hoặc làm ra những điều bừa bãi. Ta chỉ đến làmkhách của vương phủ một chuyến, nhân tiện thăm dò tất cả môn đạo. Ha ha, tênkia tuy có một chút đầu óc, nhưng Đông Phương huynh đệ các ngươi đều có chungmột điểm – háo sắc"
Nói xong, kiều mị liếc mắtnhìn tiểu vương gia.
"Trong lòng ta chỉ có một mìnhái phi ! Tuy rằng hắn là nam nhân, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ sẽ mê hoặc đượcta" Đông Phương Hạo Diệp lời lẽ đanh thép nói.
"Mê hoặc ngươi ? Phi ! Tiểuhài tử, ngươi nằm mơ đi !" Thủy Liên lườm hắn một cái, vẻ mặt khinh thường.
A a – tiểu hài tử ? Tiểu vươnggia thân là môn chủ của thiên môn mà lại bị coi là một tiểu hài tử.
Đông Phương Hạo Diệp bi phẫnkhông thôi, tức giận mà trừng mắt nhìn nàng, nhưng lại không giống bình thườngđứng lên tranh cãi cùng nàng.
Thủy Liên là đại tướng quâncủa Đông Thiên Môn, chỉ dưới một người mà trên vạn người.
Môn hạ của Đông Thiên Môn tạitất cả các tửu lâu, kỹ viện, sòng bạc, trà phường, đều do nàng quản lý.
Nếu làm cho nàng nóng giận, đểnàng chạy theo người khác, tiểu vương gia đến lúc đó khóc cũng không kịp.
"Còn món đồ đó ?" Tiểu vươnggia nhẫn nhịn không cùng nàng so đo, đưa tay đòi một vật.
Thủy Liên lấy trong tay áo ramột món đồ, đưa cho hắn.
Đông Phương Hạo Diệp nhận lấytín hàm có thể chứng minh Bắc Đường Diệu Nguyệt "Thông đồng với địch bán nước",cũng không thèm nhìn tới, vứt vào lư hương bên cạnh, nhìn nó từ từ hóa thànhtro bụi.
Thủy Liên nói "Ngươi không xemqua sao ?"
"Có gì để xem. Chứng cớ làgiả, nên thủ tiêu sớm"
"Nếu như đó là thật ?"
Đông Phương Hạo Diệp liếc mắtnhìn nàng "Làm sao ngươi biết ? Bổn tọa nói nó là giả thì là giả"
Thủy Liên nhìn hắn, thở dàimột tiếng "Ngươi si tình với Bắc Đường Diệu Nguyệt như thế, lại không biết hắnđối xử với ngươi thế nào ?"
Đông Phương Hạo Diệp thở dàinói "Đại khái là yêu hận đan xen"
Thủy Liên mở đôi môi mọng đỏ,u oán nói "Có ta là một tuyệt thế mỹ nữ bên cạnh ngươi, còn ngươi lại đi thíchmột nam nhân, thật là không biết nhìn người"
"Đại tỷ, ngươi đừng có chọcta" tiểu vương gia vô lực mà liếc nhìn nàng, gục xuống bàn thở dài một tiếng"Ai ... Ta cũng không còn cách nào khác, thích một người không thể tự mình làmchủ được"
Thủy Liên nhìu mày hỏi "Vậycòn Phúc vương, ngươi định xử lý thế nào ?"
"Hắn ? Hừ ! Ngươi không phảiđã đem chứng cớ xác minh hắn mưu phản giao cho Hoàng Thượng rồi sao ? Cứ đểhoàng huynh lo liệu được rồi, chúng ta gấp làm gì"
Thủy Liên cười khanh khách nói"Cứ để cho Hoàng Thượng xử trước, ngươi lại giậu đổ bìm leo, thật là tiện chongươi. Thật không hổ danh là môn chủ của Đông Thiên Môn. Thật là gian xảo !"
Tiểu vương gia nghi hoặc mànhìn nàng nói "Ngươi đang khen ta sao ?"
"Dĩ nhiên"
Thủy Liên nháy đôi mắt to tròn"sùng bái" nói "Lúc Bắc Đường Diệu Nguyệt về lại Minh Quốc là cơ hội cho ngươithực hiện kế hoạch thất ngày vong trần, làm cho tất cả mọi người tưởng rằngngươi thật sự mất trí nhớ, lơ là cảnh giác.
"Lại ngăn chặn tất cả các liênhệ của Bắc Đường Diệu Nguyệt với Minh Quốc, mặc kệ Phúc vương khuếch trương thếlực, lấy tĩnh chế động, lấy lui để tiến, cuối cùng một lưới bắt hết, một lầnhành động phải được tất cả"
Tiểu vương gia nghe nàng nhưchâm chọc, mặt nhăn lại nói "Thủy Liên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì ?"
Thủy Liên tươi cười rồi nghiêmmặt nói "Môn chủ, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu việc này của ngươi để choBắc Đường Diệu Nguyệt biết, hắn có thể tha thứ cho ngươi sao ?"
Đông Phương Hạo Diệp nhảy dựnglên "Ý ngươi là gì ?"
"Thuộc hạ chỉ muốn nhắc nhởngười, Bắc Đường Diệu Nguyệt cho dù thế nào thì cũng là người của Minh Quốc, làngười của dòng họ Bắc Đường, là môn chủ của Bắc Thiên Môn. Dù hiện tại hắn vàngười sống cùng một chỗ, cũng không nhất định ..."
"Đủ rồi ! Đừng nói nữa !Chuyện này không cần ngươi nhiều lời"
"Ngươi không cần ta nói, thìtrong lòng ngươi sẽ không nghĩ như vậy sao ?" Thủy Liên vẫn tiếp tục hăm dọa.
"Thủy Liên, ngươi càn rỡ"
"Ta cũng làm càn cho ngươithấy !" Thủy Liên hừ lạnh một tiếng, nói "Ngươi cho rằng Bắc Đường Diệu Nguyệtvì vậy mà thích ngươi sao ? Ngươi nói thích hắn, mà sau lưng lại làm ra nhữngchuyện như vậy ? Hắn có thể sao ?"
Đông Phương Hạo Diệp bị nàngchọc cho tức giận đến run người, lại không nói đến chuyện bắt bẻ, rất nhanh haitay nắm chặt thành đấm, run người một lúc lâu, mới nghẹn ra một câu "Y và takhông giống nhau ..."
Đúng vậy, hắn biết, hắn và BắcĐường Diệu Nguyệt không giống nhau.
Bắc Đường Diệu Nguyệt là mộtngười bề ngoài lạnh nhưng bên trong lại rất dễ mềm lòng, tuy rằng mỗi lần y trảlời rất lạnh lùng, nhưng Đông Phương Hạo Diệp biết y sẽ không làm tổn thươngđến mình, bằng không y có rất nhiều cơ hội để hạ thủ với mình, làm gì vẫn ngấmngầm chịu đựng đến giờ.
Nhưng tính cách của hắn vàmình trái ngược nhau ...
"Nếu thất ngày vong trần cảđời này không được giải thì tốt rồi ..." Đông Phương Hạo Diệp thì thầm tự nói,bỗng nhiên từ từ đau buồn, hai mắt nháy liên tục, từng giọt từng giọt nước mắtrơi xuống.
Thủy Liên chưa thấy bộ dángnày của hắn bao giờ, sợ tới mức sửng sốt, ngây người một lúc lâu, tài hoa nãygiờ biến đâu mất, nói "Môn chủ, người khóc cái gì ?"
"Đừng gọi ta là môn chủ !"Đông Phương Hạo Diệp không kìm được nước mắt mà rơi xuống.
Hắn càng nghĩ càng thương tâm,khóc thút thít nói "Ta không bao giờ ... muốn làm môn chủ gì cả. Ta cho đến bâygiờ vẫn không muốn làm ! Ta chỉ vì hắn ! chỉ là vì hắn ! Hu hu ..." Tiểu vươnggia đột nhiên gục đầu xuống bàn, lớn tiếng khóc y như một đứa trẻ.
Chương 9
Thủy Liên Nhi vừa sợ vừa giận,chân tay luống cuống mà ngẩn ngơ đứng một bên, qua một hồi lâu Thủy Liên Nhimới phản ứng lại, tiến lên nói nhỏ "Vương gia, sao vậy ?"
"Hu hu hu .... Nếu Diệu Nguyệtthực sự không cần ta thì làm sao đây ?"
"Ta làm sao biết"
Thủy Liên Nhi tức giận nói,nhìn thấy bộ dáng chịu đả kích của tiểu vương gia.
Đột nhiên ngoài cửa vang lêntiếng gõ, một người đẩy cửa bước vào.
Thủy Liên Nhi thấy người kia,sửng sốt một chút, hơi cúi xuống, hành lễ nói "Nam Cung môn chủ"
Nam Cung Lưu Giản gương mặttuấn lãng mang theo nụ cười ấm áp, nhìn nàng gật đầu, ánh mắt chuyển sangĐông Phương Hạo Diệp, kinh ngạc nói "Ngươi khóc ?"
"Ai cần ngươi quan tâm !" ĐôngPhương Hạo Diệp lau đi dấu vết trên mặt, giọng khàn khàn lạnh nhạt nói "Đại ânnhân Nam Cung môn chủ, sao lại không đến cùng Nhị vương gia ?"
"Ta...." Nam Cung Lưu Giản nhìnThủy Liên Nhi liếc mắt một cái.
Thủy Liên Nhi nhận thức đượclập tức lui ra, đóng lại cửa phòng.
"Hạo Diệp, thực xin lỗi. Tốihôm qua ta không phải cố ý ..."
Đông Phương Hạo Diệp cười lạnh"Ngươi không cố ý, cũng là cố tình ! Thế nào ? Nhìn thấy Diệu Nguyệt bị dụng hình,ngươi đắc ý lắm phải không ?"
"Ngươi nghĩ rằng ta là loạingười này sao ?" Nam Cung Lưu Giản tức giận, ánh mắt toát ra vẻ thống khổ.
Đông Phương Hạo Diệp cũng thấyngữ khí mình quá nặng, nhưng nghĩ đến Bắc Đường Diệu Nguyệt phải chịu khổ, ngaycả đứa nhỏ của bọn họ thiếu chút nữa cũng mất đi thì không thể nuốt nổi cơngiận, liền lạnh mặt không thèm để ý tới hắn.
Nam Cung Lưu Giản hít sâu rồithở dài một tiếng nói "Hạo Diệp, ngươi quả nhiên thích hắn"
"Ta không thích y mà là ta yêuy"
Nam Cung Lưu Giản sắc mặt táinhợt "Vì sao ? Vì sao lại là hắn ?"
"...không có lý do, từ lần đầutiên ta thấy y, ta chỉ biết có y !" Đông Phương Hạo Diệp thần sắc thản nhiên,thấp giọng nói "Lưu Giản, ta không nghĩ sẽ lừa gạt ngươi nữa. Ta thích DiệuNguyệt, ta yêu y !"
Nam Cung Lưu Giản trầm mặc mộtlúc lâu "Bắt đầu từ khi nào ?"
Đông Phương Hạo Diệp không lêntiếng.
Nam Cung Lưu Giản nhìn thẳnghắn, cắn răng nói "Ta tình nguyện cho ngươi lừa gạt ta ..."
Đông Phương Hạo Diệp thở dàimột tiếng "Lưu Giản, ta nên nói sớm cho ngươi, chúng ta không có khả năng, vìcái gì mà nhiều năm qua ngươi vẫn không từ bỏ ý định"
Nam Cung Lưu Giản ngồi đờ đẫnở ghế, mặt không chút thay đổi.
"Lưu Giản, hiện giờ ngươi cũngbiết y đối với ta rất quan trọng, nên ngươi không cần phải lập lại chuyện hômqua lần nữa, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi !"
Nam Cung Lưu Giản tự giễu màcười nói "Ta làm cái gì ? Ngươi bảo ta đi mượn sức của Đông Phương Diệp, chohắn rơi vào mê trận, xúi giục hắn tạo phản, hư dữ ủy xà, việc đó ta làm khôngđúng sao ?"
Đông Phương Hạo Diệp nghiêmmặt nói "Ngươi làm đúng ! Nhưng ngươi không nên đả thương Diệu Nguyệt, lại càngkhông nên thấy hắn bị dụng hình mà bỏ mặc"
Nam Cung Lưu Giản gắt gao nhìnhắn "Ngươi nói như vậy đối với ta thật không công bằng"
"Có lẽ" Đông Phương Hạo Diệpbuông tay nói "Công bằng hay không trong lòng ngươi biết rõ. Tình yêu là íchkỉ, lòng ta chỉ có Diệu Nguyệt, cái gì cũng muốn vì y mà suy nghĩ"
Nam Cung Lưu Giản nhịn khôngđược, giọng căm giận nói "Ngươi là tiểu hồ ly không có lương tâm"
"Ngươi không phải đã sớm biếtsao ?" Đông Phương Hạo Diệp thở dài, thừa nhận nhiều năm qua đã không ít lầnlợi dụng hắn.
Nam Cung Lưu Giản đột nhiêncười nói "Được lắm ! Ngươi trong lòng chỉ có Diệu Nguyệt, cái gì cũng đều vìhắn mà nghĩ, nhưng không biết hắn đối với ngươi cũng như vậy sao ?!"
Đông Phương Hạo Diệp nhíu mi"Ngươi có ý gì ?"
Nam Cung Lưu Giản không nóigì, đột nhiên ra tay điểm huyệt đạo của Đông Phương Hạo Diệp.
"Hạo Diệp, tâm ý của ta đốivới ngươi chắc ngươi hiểu được. Chỉ có ta mới là thứ để ngươi nghĩ đến"
Đông Phương Hạo Diệp hoàn toànkhông phòng bị, không khỏi lắp bắp kinh hãi, trừng mắt nhìn hắn nói "Lưu Giản,ngươi làm cái gì, a ...a ..." lời còn chưa kịp nói xong, đã bị Nam Cung Lưu Giảnngăn chặn.
Cách hắn hôn thật khác với BắcĐường Diệu Nguyệt, mãnh liệt lạ thường mà nồng nhiệt, mạnh mẽ mà tấn công ĐôngPhương Hạo Diệp.
Đông Phương Hạo Diệp bị hắnhôn đến sắp không thở được, hoàn toàn không thể phản ứng, chỉ cảm thấy tay hắnđang dần tiến vào cơ thể mình.
Hỗn trướng ! Hắn nghẹn đỏ mặt,đột nhiên thân thể nhoáng lên, trời đất ngả nghiêng, bị Nam Cung Lưu Giản ômđến giường.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì"Đông Phương Hạo Diệp phục hồi lại tinh thần, kêu to không ổn, thầm mắng mà nhìnNam Cung Lưu Giản bỏ đi áo khoác, sải bước đến giường.
Nam Cung Lưu Giản ảm đạm cười"Hạo Diệp, ta biết ngươi không muốn nằm dưới người khác. Chỉ cần ngươi thích,ta nguyện ý sẽ để cho ngươi làm"
Đông Phương Hạo Diệp hoảng hốtnhìn hắn, cố gắng trấn tĩnh nói "Lưu Giản, ngươi bình tĩnh một chút ..."
"Ta đã bình tĩnh lâu rồi"
Nam Cung Lưu Giản lại cười,cởi bỏ y phục của hắn, chậm rãi ngậm lấy hạ thân của hắn.
Đông Phương Hạo Diệp chỉ cảmthấy trong đầu 'vù vù', trong nháy mắt hoàn toàn không thể tự hỏi.
Hơi nóng của thân thể, cho dùkhông muốn, cũng không thể tự chủ việc nơi đó mẫn cảm.
"Không cần như vậy ! Lưu Giản,không cần như vậy !" Hắn hoảng loạn mà kêu to, thân thể cùng đầu óc tựa hồ nhưtách rời, hoàn toàn trái ngược với ý nguyện của chủ nhân, không ngừng nghênhhợp với động tác của Nam Cung Lưu Giản.
"A......." Đông Phương Hạo Diệpkhông thể tự hỏi, rốt cuộc hét lên mà phóng ra.
Hắn ngã xuống trên gối mềm,hương thơm hơi thở nồng đậm cùng hương vị tình dục hỗn độn, làm cho hắn nhấtthời hoảng hốt.
Tại sao ? Lưu Giản ... tại saolại làm như vậy ?
"Sao lại khóc ? Sao ngươikhông vui ?" Ngón tay thon dài của Nam Cung Lưu Giản xoa hai gò má của hắn, nhẹnhàng lau đi nước mắt.
"Không cần làm như vậy ....LưuGiản, ta sẽ hận ngươi !" Đông Phương Hạo Diệp cắn răng, đôi mắt đỏ rực.
Nam Cung Lưu Giản nhẹ nhàngcười, vẻ mặt có chút ảm đạm.
Hắn cúi xuống hôn hai gò má,nói nhỏ "Ta tình nguyện để ngươi hận ta, cũng tốt hơn trong lòng không có ta ..."
"Ta có cái gì tốt ? Vì sao lạilà ta ?" Đông Phương Hạo Diệp rốt cuộc không nhịn được mà hỏi ra nghi hoặctrong lòng bấy lâu.
"Bắc Đường Diệu Nguyệt có gìtốt ? Vì sao lại là hắn ?" Lưu Giản hỏi lại, Đông Phương Hạo Diệp không thể trảlời.
Đúng vậy, không có lý do gì.
Có lẽ, năm đó, trong nháy mắtsắc đẹp không mê người thì người cũng tự mê, trên đời này sao lại có mỹ nhânnhư vậy, cho dù Bắc Đường Diệu Nguyệt thế nào thì cũng luôn xuất chúng thoáttục, lỗi lạc tuyệt lệ, nhưng còn mình xuất thân từ hoàng cung, con cháu dòngdõi quý tộc cũng chưa từng thấy qua mỹ nhân như vậy, vì sao mà mê say Bắc ĐườngDiệu Nguyệt ? Năm đó chỉ vỏn vẹn vài ngày, lại có thể làm cho hắn trong lònglập lời thề chung thân.
Vì sao ? Vì sao chứ ? ĐôngPhương Hạo Diệp cũng không thể hiểu được.
"Thế nào, vừa rồi có thoải máihay không ?" Nam Cung Lưu Giản bỗng nhiên thổi vào tai hắn một luồng gió nóng.
"Nói cho ta biết, Bắc ĐườngDiệu Nguyệt có làm gì ngươi không ?" Đông Phương Hạo Diệp nhắm mắt, không thèmnhìn.
Nam Cung Lưu Giản cười khẽ,dùng đầu lưỡi khiêu khích lỗ tai hắn.
"Đủ rồi ! Nam Cung Lưu Giảnngươi mau dừng lại ! Dừng lại !" Đông Phương Hạo Diệp đột nhiên biến sắc, thấpgiọng gào.
Từ đáy mắt Nam Cung Lưu Giảnhiện lên một tia quỷ dị, ghé vào lỗ tai hắn cười khẽ "Hạo Diệp, làm cho ta xem,Diệu Nguyệt yêu ngươi sâu đậm đến mức nào"
Đông Phương Hạo Diệp mở to haimắt, dùng sức trừng mắt nhìn hắn.
Nam Cung Lưu Giản, ngươi rốtcuộc an bài cho ta tiết mục như thế nào ?
Cửa phòng mở ra, mấy ngườilướt qua bình phong, nối đuôi nhau mà bước vào.
Trong phòng khói nhẹ mịt mù,kỹ viện đặc biệt có thúc giục tình hương, đúng giờ sẽ tự khắc nóng rực.
Tấm màn che tinh xảo buông,bên trong sa trướng, hai thân ảnh quấn lấy nhau như ẩn như hiện.
Nữ tử đứng đầu biến sắc, vungtay lên, màn che lập tức bay lên, cảnh tượng bên trong không thể nào che dấu.
Tất cả mọi người đều không thểnói.
"Hoàng, hoàng tẩu ..." ĐôngPhương Hạo Diệp đặt Nam Cung Lưu Giản ở trên người, xấu hổ ngẩng đầu, thoángnhìn thân ảnh phía sau hoàng hậu, sắc mặt lập tức tái nhợt, không thể nói rõ.
Bắc Đường Diệu Nguyệt sắc mặttrầm tĩnh, lại tái nhợt như tuyết, lạnh lùng nhìn hắn.
"Ngươi đang làm cái gì !" ThuTử Lăng xanh mặt, lớn tiếng quát.
Đông Phương Hạo Diệp mở miệngnhưng lại không thể nói được.
Nam Cung Lưu Giản nâng thânmình ôm lấy hắn, nói "Làm cái gì mà Hoàng hậu nương nương cũng không nhìn rasao ? Lúc này mà quấy rầy người khác thật không tốt lắm đâu"
Hai người tuy rằng y phục cởimột nửa, phần che phần đậy, nhưng ngược lại càng làm cho người khác nghĩ sâuxa.
Huống chi đùi Nam Cung LưuGiản đang gắt gao để trên lưng Đông Phương Hạo Diệp, phàm là người nào có đầuóc đều nhìn ra được bọn họ đang làm gì.
"Nam Cung môn chủ, thỉnh tựtrọng !" Thu Tử Lăng khí giận xuất hiện.
Nhìn bọn hắn như vậy, biếtchuyện tốt vẫn chưa xong, nàng tự giữ thân phận, bất luận thế nào cũngkhông thể tính sổ vớitiểu vương gia tại đây, quát khẽ nói "Đông Phương HạoDiệp, ngươi mau đi theo ta !"
"Ta, ta..." Đông Phương Hạo Diệpkhóc không ra nước mắt.
Ta ra không được mà .... Thủpháp điểm nguyệt của Nam Cung Lưu Giản đặc biệt, hắn không thể giải được.
Hơn nữa hắn lại bị Lưu Giản ômlấy, cho dù không điểm nguyệt cũng không thể thoát được.
"Nương nương, nếu Vương giacùng Nam Cung môn chủ chuyện tốt vẫn chưa xong, chúng ta không nên quấy rầy,vẫn là cáo từ tốt hơn"
Thanh âm Bắc Đường Diệu Nguyệtthản nhiên quanh quẩn trong không khí, nghe không có một tia cảm xúc.
"Diệu Nguyệt, ngươi ..." Thu TửLăng muốn nói cái gì, nhưng lại thấy thần sắc Bắc Đường Diệu Nguyệt đông lạnh,lại nén trong lòng.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thảnnhiên nhìn lướt qua hai người, chậm rãi hướng ra cửa, bỗng nhiên hơi quay đầu,để lại một câu "Các ngươi cứ tiếp tục"
Thu Tử Lăng nhìn Đông PhươngHạo Diệp liếc mắt một cái, mím môi, tức giận hừ một tiếng, theo Bắc Đường DiệuNguyệt ra ngoài.
Mấy người tới nhanh rồi cũngđi mau, chỉ bằng thời gian uống chén trà nhỏ, bên trong lại im lặng.
Đông Phương Hạo Diệp để tùy ýNam Cung Lưu Giản ôm, trong đầu mờ mịt.
Câu cuối cùng của Bắc ĐườngDiệu Nguyệt, làm cho hắn như một cái xác không hồn.
Nam Cung Lưu Giản không biếtkhi nào đã nhẹ nhàng giải huyệt đạo.
Đông Phương Hạo Diệp chậm rãingồi dậy, sắc mặt tái nhợt ngồi bên giường, vẻ mặt mờ mịt.
Không biết qua bao lâu, mớiphát hiện trên mặt đã đẫm nước.
"Ha ha, Lưu Giản, ngươi nghegì không ?"
"Được"
"Hắn nói chúng ta cứ tiếptục..."
"Phải"
"Hắn nói chúng ta cứ tiếp tục... chúng ta cứ tiếp tục ..."
Nam Cung Lưu Giản thấy vẻ mặtcủa hắn thở dài nói "Ngươi khóc cái gì ? Chúng ta giống như không làm cái gìsao"
Đông Phương Hạo Diệp thay đổisắc mặt, nghẹn ngào mà trừng mắt nhìn tên chủ mưu "Ngươi vừa lòng chưa ? DiệuNguyệt hiểu lầm ta, không bao giờ ...tha thứ cho ta nữa ... mục đích củangươi đạt được rồi ... ngươi còn ở đây làm gì ?"
Nam Cung Lưu Giản nói "Ta chimuốn cho ngươi biết, chỉ chứng kiến trước mắt cũng không hỏi một tiếng đã địnhtội ngươi, có thể thấy được căn bản trong lòng hắn không có ngươi, bằng khôngsao lại không để ý"
Đông Phương Hạo Diệp sắc mặtđã tái nhợt dần dần trở nên trắng bệch.
Hắn không nói gì, ngây ngườimột lát, chậm rãi tháo hạ thắt lưng.
Nam Cung Lưu Giản hoảng sợ"Hạo Diệp, ngươi làm sao vậy ?"
"....Ta sẽ đếm ...."
"Đếm cái gì ?"
Đông Phương Hạo Diệp cúi đầunói "Ta sẽ đếm, lòng ta đã tan nát thành bao nhiêu mảnh ..."
Nam Cung Lưu Giản tựa hồ cóthể nghe thấy tiếng khóc từ đáy lòng hắn, trầm lặng khiến người khác tannát cõi lòng.
Qua thật lâu, Nam Cung LưuGiản nói nhỏ "Ngươi thực sự thích hắn như vậy ?"
Đông Phương Hạo Diệp không nóigì.
Nam Cung Lưu Giản yên lặngđứng dậy, chậm rãi mặc quần áo, chuẩn bị xuống giường rời đi.
Đông Phương Hạo Diệp gọi hắn"từ từ"
"Gì chứ ? Muốn ta cùng làm sao?" Nam Cung Lưu Giản lẳng lơ cười.
"Thiêu tình là cái gì ? khôngcùng nam nhân giao hợp giải được không ? Đã trúng độc lại còn phô trương, khôngbiết sống chết !" Đông Phương Hạo Diệp tức giận mà nhìn hắn, nghĩ hắn khôngnhìn ra được sao.
Thiêu tình là một loại xuândược và cũng là độc dược.
Lúc đầu, người bào chế ra nó,là vì chất độc hành hạ, dục hỏa thiêu tâm cũng không cùng nữ nhân giao hợp.
Hơn nữa, người luyện võ màchịu sự giày vò cuối cùng sẽ dẫn đến bạo loạn nội tức mà chết, bằng khôngcả đời cũng không thể giao hợp.
Độc này cũng không có giảidược, bởi vì người bào chế ra nó vốn xuất phát từ lòng ghen tị ác độc, dục tìnhtới vạn kiếp bất phục, cho nên chưa từng lưu lại cơ hội nào.
Ai ngờ mười năm sau, một ngườitrúng độc lại cùng nam nhân giao hợp, nhưng việc ngoài ý muốn, lại giải đượcđộc tính, mọi người mới biết được giải pháp này.
Đông Phương Hạo Diệp tuy rằngtức giận Nam Cung Lưu Giản vì đã châm ngòi mối quan hệ giữa hắn với Bắc ĐườngDiệu Nguyệt, nhưng hắn và Nam Cung Lưu Giản cũng đã có bao năm tình nghĩa,không thể không để ý.
Nếu biết hắn trúng độc, giúphắn giải thì thật là tốt.
Nam Cung Lưu Giản nói "Ngươicó thể giải được không ? Hay là ngươi phải ...cùng ta ..."
"Ta tự nhiên có cách đểgiải. Nếu ngươi thật muốn làm ta sẽ tìm người cho ngươi thượng, Vọng Xuân lâucó rất nhiều tiểu quan"
Nam Cung Lưu Giản trừng mắtliếc hắn một cái.
Đông Phương Hạo Diệp kéo nhăntủ thứ hai bên trái, lấy ra một bình dược, ném cho Nam Cung Lưu Giản, nói "Vậnkhí ngươi tốt, thiêu tình này hai năm trước ta đã tạo được giải dược, cứu ngươimột mạng"
Nói xong liền liếc mắt nhìn hạthân của Nam Cung Lưu Giản, cười nói "Ta nói sai rồi, không phải cứu ngươi mộtmạng, mà là cứu con ngươi một mạng"
Hắn xuống giường sửa sang lạiquần áo, Nam Cung môn chủ quần áo chỉnh tề, nhưng sắc mặt tái nhợt.
Đông Phương Hạo Diệp hỏi"Ngươi tại sao lại bị Đông Phương Diệp phát hiện ?"
Nam Cung Lưu Giản bâng quơ nói"Đây là chuyện của chúng ta, ta sẽ tự điều tra rõ ràng"
"Thì ra có người là nội gián"
Đông Phương Hạo Diệp cười lạnh"chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên"
Tiểu vương gia đương nhiênbiết, Bắc Đường Diệu Nguyệt không thể trùng hợp mà xuất hiện ngay lúc này, hắncàng tin rằng không phải do Nam Cung Lưu Giản dẫn y tới, bởi vì sau khi hắn đưaBắc Đường Diệu Nguyệt đi, Nam Cung Lưu Giản đã cùng Đông Phương Diệp quay vềvương phủ.
Mặc dù không biết sau đó đãxảy ra chuyện gì, Nam Cung Lưu Giản hiển nhiên bị Đông Phương Diệp ám toán, hạthiêu tình, ngay tức khắc chạy thoát rồi đến Vọng Xuân lâu, trong tình huốngđó, tuyệt đối không có thời gian để báo tin cho Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Kỳ thật là ai thì trong lòngĐông Phương Hạo Diệp đã biết, bất quá trước khi quyết định, vẫn là giải quyếtchuyện Đông Phương Diệp là quan trọng.
"Chuyện của các ngươi, ta mặckệ, nhưng có một chuyện ngươi cần phải giải thích, vì sao ngươi lại trúng thiêutình ?" Nam Cung Lưu Giản trầm ngâm nói "Tối đêm qua, Đông Phương Diệp rõ rằngkhông có biểu hiện gì, nhưng sáng nay thái độ đột nhiên thay đổi. Lòng ta sinhnghi nhưng không biết được hắn đã hạ độc. Đông Phương Diệp quả nhiên không phảilà loại người làm đại sự, gặp biến cố liền vội vã xuống tay, thiếu kiên nhẫn vàdũng khí"
Đông Phương Hạo Diệp cười lạnh"Quả thật như thế. Nhưng, hắn lại có thể dùng ngươi để thử quan hệ của ta, sovới trong tưởng tượng cũng thông minh một chút. Được rồi, thời gian cũng khôngcòn sớm, ngươi đi đi"
Đông Phương Hạo Diệp hạ lệnhtrục khách.
Nam Cung Lưu Giản cười cười,nói "Chúng ta vẫn là bằng hữu chứ ?"
Đông Phương Hạo Diệp lạnh lùngphát ra hai chữ "Cút đi"
Nam Cung Lưu Giản cười ha hả,xoay người đi. Phất tay, không hề lưu luyến si mê lúc trước.
Nam Cung Lưu Giản đi rồi, ĐôngPhương Hạo Diệp trong phòng ngơ ngác một lúc lâu, đột nhiên một cước đá lưhương, đem mọi thứ trong phòng đập nát.
"Ngươi phát điên gì vậy ?"Thủy Liên Nhi bước vào kinh hãi nhìn hắm.
Nhìn quanh bốn phía, cảnhtưởng trong phòng như có cuồng phong cuốn qua, sao còn lộng lẫy đẹp đẽ nhưtrước.
Đông Phương Hạo Diệp tronglòng bị đè nén, lúc này phát khí, càng cảm thấy hư không.
Ngồi ở mép giường, xoa tháidương, mệt mỏi nói "Thủy Liên Nhi, không cần để ta biết ngươi phản bội lần nữa!Nếu còn lần sau, sẽ không bỏ qua như lần này !"
Thủy Liên Nhi sững sốt mộtlát, thở dài "Ta không nghĩ sự tình lại trở nên như vậy. Hôm nay, ta hẹn BắcĐường Diệu Nguyệt đến, thật là có chuyện muốn nói với y, không biết Nam Cungmôn chủ lại ..."
"Không cần giải thích" ĐôngPhương Hạo Diệp vô lực mà phất tay, nói "Dù sao mọi chuyện cũng như ngươi mongmuốn. Cho dù Lưu Giản không đến, ngươi cũng sẽ làm vì cầu kết quả này"
Thủy Liên Nhi trầm mặc.
Đông Phương Diệp cúi đầu nhìntay mình, lòng bàn tay trắng nõn, rỗng tuếch.
Cho dù hắn có cố gắng thế nào,cũng không nắm được thứ gì.
Diệu Nguyệt, ngươi đến cuốicùng vẫn rời xa ta ?
"...ta không rõ, vì sao ta khôngthể thích Diệu Nguyệt ? Vì sao lại không thể cùng sống với y ? Cho dù y khôngthích ta, nhưng ta thích y vẫn còn chưa đủ sao ? ta phải làm như thế nào,mới có thể có được y ?"
"Môn chủ ..." Thủy Liên Nhi nhìnthấy bộ dạng của hắn mà không khỏi thương tiếc, đi đến bên người hắn, nhẹ nhàngôm hắn vào lòng, cúi đầu thở dài nói "Thích, không phải một người là có thể"
Đông Phương Hạo Diệp cả ngườichấn động, nước mắt cho dù không muốn cũng tự trào ra.
Hắn mở miệng hút lấy khôngkhí, cố nén không cho nước mắt rơi xuống.
Thích, không phải một người làcó thể, chuyện này hắn đã sớm biết từ trước.
Chỉ là, hắn không cam lòng.
Từng nghĩ đến, Diệu Nguyệtcũng thích hắn dù chỉ là một chút.
Chính là hiện tại ....
"Các ngươi cứ tiếp tục"
"Các ngươi cứ tiếp tục"
"Các ngươi cứ tiếp tục"
Đông Phương Hạo Diệp cảm thấylòng mình bị lời nói này của Bắc Đường Diệu Nguyệt như xé tan thành từngmảnh.
Ngay cả Nam Cung Lưu Giản thửhắn, không phải mình cũng thử Diệu Nguyệt ? Ai ngờ được rằng đáp án lại khóchịu đến vậy.
Đông Phương Hạo Diệp đem mặtchôn sâu vào lòng Thủy Liên Nhi, như một đứa nhỏ mà khóc nức nở.
Qua một lúc sau, hắn nhẹ giọngnói "Liên Nhi, không cần phải lặp lại chuyện này, vô ích ..." Cho dù các ngươimuốn cho ta nhìn thấy được sự thật, nhưng ta sớm đã không còn thuốc chữa rồi.
Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vôtình.
Ai có thể biết được, hoa bịnước cuốn đi không phải là hạnh phúc ? Ai có thể biết được, hoa nổi trôitrong nước không phải là khoái hoạt ? Có lẽ khi nó chìm sâu dưới dòng nước,được dòng nước chở che là nguyện vọng lớn nhất của hoa.
Thể xác và tinh thần của ta đãsớm trầm luân, nguyện ý nước chảy bèo trôi, dù cho y đưa ta tới tận phương nào....
******
"Diệu Nguyệt, đồ đạc đã chuẩnbị xong, ngươi định chừng nào sẽ đi ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhận lấychén thuốc từ tay Hoàng hậu Thu Tử Lăng, chậm rãi uống cạn, nói "Ngày mai"
Thu Tử Lăng nói "Mấy ngày nayHạo Diệp không tới, ngươi ... dù thế nào cũng nên nói với hắn một tiếng"
Bắc Đường Diệu Nguyệt buôngchén thuốc, lấy tay lau miệng, khinh đạm nói "Không cần, hắn sẽ biết"
"Diệu Nguyệt"
Thu Tử Lăng vẻ mặt lo lắng nói"Hạo Diệp hiện tại đang đấu với Phúc Vương hừng hực khí thế, nếu lúc ngày ngươirời xa hắn, hắn, hắn...."
"Hắn không có việc gì"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhớ tớiquyết tâm và tính toán của Đông Phương Hạo Diệp, tuyệt sẽ không vì vậy mà buôngtha kế hoạch đã sắp đặt đã lâu.
Thu Tử Lăng vẫn có chút bấtan, trầm ngầm một lát, nói "Diệu Nguyệt, chuyện đó, chỉ sợ .... Có hiểu lầm. HạoDiệp tuy rằng hay làm càn nhưng đối với ngươi toàn tâm toàn ý, đã nhiều nămqua, chưa bao giờ có quan hệ dây dưa với người khác. Chuyện Nam Cung Lưu Giản,chắc cũng phải có ẩn tình"
Bắc Đường Diệu Nguyệt trầm mặcmột lát, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thản nhiên nói "Ta về Minh Quốc vớichuyện này không có quan hệ. Hiện tại Đại ca, Nhị ca có nhiều chuyện như vậy,ta không thể chỉ ở đây mà không quan tâm"
Thu Tử Lăng lo lắng nói "Hiệntại Minh Quốc rối loạn, ngươi trở về cũng đâu có thái bình. Hơn nữa, ngươi bâygiờ lại có ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt sắc mặtkhẽ lay động, trong lòng dâng lên những cảm tình phức tạp, nhẹ nhàng đưa tayđến bụng.
Lòng tay bàn chạm vào đứa nhỏ,rốt cuộc có phải là vẫn không cần ? Tuy rằng biết thể chất của mình là ma danhân, nhưng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy – vì Đông Phương Hạo Diệp màsinh đứa nhỏ ? Vấn đề này, Bắc Đường Diệu Nguyệt trước kia không có nghĩ tới,nếu người ta có nói cũng chỉ là vô căn cứ.
Nhưng hiện tại ... trong đầu BắcĐường Diệu Nguyệt lại hiện ra hình ảnh ngây thơ của Đông Phương Hạo Diệp.
Rõ ràng là mười chín tuổi, lạilàm cho người ta cảm thấy như mười sáu tuổi.
Khi cười lên để lộ hai răngnanh trắng sáng, hai gò mà có hai lúm đồng tiền, rất đáng yêu, kì quái chínhlà, cho dù hắn lần nào trừng đôi mắt to đen bóng kia mà nhìn mình, đều làm chongười ta có cảm giác ngây thơ.
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngthể không thừa nhận, ở một mức độ nào đó, bộ dáng Đông Phương Hạo Diệp đơnthuần đáng yêu, quả thật ảnh hưởng đến cảm tình của y.
"Diệu Nguyệt"
Thu Tử Lăng thấy y không nóimột lời, mặt không chút thay đổi, không khỏi cảm thấy không yên.
Bắc Đường Diệu Nguyệt quyếttâm "Bất luận thế nào, hiện tại ta cũng không thể ở đây, ta nhất định phải trởvề ! Về phần đứa nhỏ..." y ngừng một chút, chậm rãi nói "Nếu giữ được, sẽ sinh.Vì có lẽ đó là mệnh của nó !"
Thu Tử Lăng nghe vậy, lòngtràn đầy sầu lo.
Tình cảm mà Đông Phương HạoDiệp đối với Bắc Đường Diệu Nguyệt thật là quá sâu nặng, vượt cả dự đoán củamọi người, mà hắn lại dùng Thất Nhật Vong Trần làm cho người ta lo lắng.
Khi còn nhỏ, hắn gặp phảithích khách, kinh mạch bị tổn thương, nên học võ rất bị hạn chế, cho nên từ nhỏmọi người đã hết sức yêu thương hắn, chưa từng để hắn miễn cưỡng dùng công.
Hắn cũng là một người thôngminh lanh lợi, cuộc sống tiêu diêu tự tại trong cung, thầm nghĩ là thời gianvui vẻ của chính mình.
Năm mười hai tuổi, trongchuyến đi tới Minh Quốc, làm cho hắn nảy sinh tình yêu, đốt cháy ý chí chiếnđấu, khi trở về lại trờ thành một người hoàn toàn khác
Đông Phương Hạo Diệp vốn làngười thông minh, nếu muốn làm cái gì, một khi đã đặt quyết tâm, sẽ kiên địnhđến dọa người, cho dù là đương kim Hoàng Thượng cũng không thể làm gì được.
Những năm gần đây, hắn hao tổntâm tư, tỉ mỉ cẩn thận tìm cách, cầu nguyện, tới hôm nay ai lại không nhìn rađược ? Chỉ vì một chữ tình, làm cho người ta chìm sâu, không thể tự thoát rađược.
Cái gọi là trong nhà chưa tỏ,ngoài ngõ đã tường, sự tình đã đến nước này, đã không còn ai có thể khống chếđược nữa.
Tại đây có rất nhiều chuyện,Bắc Đường Diệu Nguyệt có lẽ đã biết và một số vẫn chưa biết được.
Nói một cách công bằng, y đốivới Đông Phương Hạo Diệp, quả thật y chưa từng để tâm.
Thu Tử Lăng mặc dù là ngườithân của Bắc Đường Diệu Nguyệt, nhưng khi đến Văn Quốc được nhiều năm, đối vớiĐông Phương Hạo Diệp cũng xem như là đệ đệ, làm sao không có cảm tình.
Hiện giờ nhìn bọn họ thế này, bất luận là Đông Phương Hạo Diệp hay Bắc Đường Diệu Nguyệt, đều làm nàngcảm thấy đau lòng.
********
Ngày hôm sau, Bắc Đường DiệuNguyệt thấy Thu Tử Lăng đứng ở mã xa, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn.
"Ngươi làm cái gì vậy ?" Trướcmắt là Văn Quốc Hoàng Hậu giản đị, chưa điểm tô son phấn, bộ dáng nhẹ nhàngkhoan khoái khác hẳn vẻ ung dung hoa lệ.
Thu Tử Lăng cười nói "Đươngnhiên là cùng ngươi quay về Minh Quốc"
Bắc Đường Diệu Nguyệt kinhngạc "Hoàng Thượng đáp ứng sao ?"
"Hắn vì cái gì mà không đápứng"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu mi"Ta có thể tự chăm sóc mình"
Thu Tử Lăng nói "Ta cũng khôngphải tất cả đều vì ngươi. Ta cũng đã lâu không về Minh Quốc, nhân cơ hội này tacũng muốn đi. Phụ thân lần trước gửi thư cho ta, nói ở Minh Quốc có yên sơn đểhái thuốc, có lẽ lần này còn phải xa kinh thành để gặp phụ thân"
Phụ thân của Thu Tử Lăng làThu Diệp Nguyên – danh y đương thời, vân du tứ hải, hành y tế thế.
Y thuật của Thu Tử Lăng cũngtừ phụ thân truyền lại
Thu Tử Lăng thản nhiên nhìnBắc Đường Diệu Nguyệt nhíu mi, thở dài "Ta đến Văn Quốc nhiều năm như vậy cũngcó trở về đâu"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói"Được. Tùy vậy. Chuyện trước kia, đại ca của ta..."
Thu Tử Lăng khoát tay nói"Ngươi yên tâm, nhiều năm như vậy ta cũng đã quên rồi, bằng không ta cũng là tỷtỷ của ngươi !" Nói xong liền cười "Hơn nữa, tính tình của Bắc Đường Diệu Huythật xấu xa, ai chịu nổi. Mỗi lần ta đi tìm Diệu Nhật, bộ dạng của hắn hận rằngkhông thể đem ta đi ăn tươi nuốt sống !"
Bắc Đường Diệu Nguyệt cũngcười "Nhị ca đặc biệt quan tâm tới đại ca, ai kêu ngươi có ý trêu hắn, khôngbiết là không được đụng vào lão hổ sao ?"
"Hắn là lão hổ cái gì, hắntrước làm lão hổ thì chỉ là tiểu hồ ly !"
"Ngươi đừng quên, hắn hiện tạilà vua một nước"
Thu Tử Lăng hừ một tiếng, nói"Sợ cái gì ! Tướng công ta cũng là ngôi cửu ngũ chí tôn. Văn luận võ so cũngkhông kém ai"
Bắc Đường Diệu Nguyệt cười nói"Ngươi với Nhị ca như vậy còn chưa đủ sao ? Ta và Diệu Thần ước gì mang đượccác ngươi lên sàn đấu, đánh xong thì kết thúc. Lần nào cũng vậy, các ngươi sotài, một người đố một người giải, đem cả vương phủ biến thánh gà bay chó sủa,ngay cả mèo nhìn thấy các ngươi cũng bỏ chạy"
Thu Tử Lăng cười, nói "Ngươinghĩ rằng ta không dám sao, đánh nhau ta cũng sẽ không thua hắn ! Thật giậnchính là tên kia, cái gì mà đánh nhau sẽ ra mồ hôi, sẽ bẩn y phục, có mất phongđộ, cũng không chịu động thủ. Một nam nhân mà bộ dáng còn đẹp hơn nữ nhân thìkhông nên, tâm tư còn so đo nhiều hơn nữ nhân, quả thật là rất không nên !"
Bắc Đường Diệu Nguyệt cười to"Lời này tới Minh Quốc ngàn vạn lần không thể nói. Nếu để nhị ca biết, hắn sẽlại mang thù !"
Hai người ngắc lại chuyện cũ,tâm tình vui vẻ hẳn lên, nhất thời mọi chuyện sầu ở Văn Quốc đều quên đi.
Thu Tử Lăng cùng Bắc ĐườngDiệu Nguyệt hồi tưởng về Minh Quốc, thần thái lập tức phấn chấn, nét mặt rạngngời, có thể thấy được, y ở Văn Quốc vẫn áp lực, cũng không có gì vui vẻ.
Không khỏi nhớ tới Đông PhươngHạo Diệp, khi thấy bộ dạng này của Bắc Đường Diệu Nguyệt thì tâm tình sẽ nhưthế nào.
Bọn họn ngồi trong mã xa hànhuyên, dần dần rời xa kinh thành và cũng nhanh chóng rời khỏi tầm mắt ĐôngPhương Hạo Diệp.
"Môn chủ, ba vạn Cấm quân của PhúcVương đã bị người của Thiên Môn khống chế, hộ vệ đại quân Trần tướng quân đãđi, chúng ta cũng nên đi" Thủy Liên Nhi ở sau nói.
"Được rồi"
Đông Phương Hạo Diệp khôngchút để ý mà lên tiếng, ánh mắt vẫn đang nhìn bóng hình dần xa khỏi quan đạo.
Trên núi, gió thổi phần phật,y bào tung bay, Đông Phương Hạo Diệp thật muốn biến thành cơn gió mà đuổi theobóng hình người kia.
Thủy Liên Nhi thờ dài "Mônchủ, chúng ta cần phải đi, nếu không sẽ không kịp"
Đông Phương Hạo Diệp ngẩng đầulên, bầu trời một màu xanh thẳm, từng bạch vân bồng bềnh phía xa xa, bầu trờiquang đãng, thật là thời tiết tốt.
Hắn hít một hơi thật sâu, kéo nhanh dây cương, nói "Đi thôi"
Quay đầu ngựa lại, Vân Sơ dọctheo sơn đạo phi thẳng, hai bên má Đông Phương Hạo Diệp gió thồi vù vù, một cảmgiác thật lạnh lẽo.
Chương 10
Hai tháng sau, đêm khuya, DuKinh – Tĩnh Vương phủ.
" A a a ——– Đau đau đau ............."Tiếng kêu thảm thiết giống như tiếng giết lợn từ trong Yêu Nguyệt lâu của TĩnhVương phủ truyền ra, đánh vỡ sự tĩnh mịch của ban đêm.
Kêu rên, kêu rên, kêu rên......Đông Phương Hạo Diệp đáng thương cho dù có kêu gào thế nào, thì lỗ tai của hắnđang bị nữ nhân nhẫn tâm kia nhéo cũng không có chút mềm lòng.
Lúc này, Tiểu vương gia tronglòng hoài nghi: ta không phải là sẽ bị nhéo đứt lỗ tai luôn chứ ?
" Đau? Ngươi biết đau sao ?Ngươi còn mặt mũi kêu đau? Cho ngươi đau chết luôn"
" A a a......Đau .......Mẫu hậu, thựcsự đau quá ........a a a......." Tiểu vương gia hai mắt ngấn lệ nằm sấp trên đầugiường, nửa thân bị ép xuống mép giường, cổ vươn ra, thương cảm hề hề mà nhìnnữ nhân hung hãn trước mắt cùng 'thủ đoạn nhéo tai độc ác'
"Ngươi là tiểu hỗn đản vôdụng! Mẫu hậu ngươi, ta mới là người đau! Là đau lòng !" Hoàng Thái hậu dùngbàn tay nhỏ và thon dài của nàng, dùng sức trên cái trán trắng ngọc của tiểuVương gia mà ra sức gõ, gõ, gõ, gõ!
Đông Phương Hạo Diệp dùng ánhmắt vô tội mà nhìn nữ nhân ung dung hoa lệ, có muôn vàn dáng vẻ, trong lòng aithán.
Những mỹ nhân mà hắn biết mỗingười đều là đại mỹ nhân không gì sánh được, thế nhưng tính cách đều là.........làmcho người ta khó có thể chịu được. Hoàng tẩu và Thủy Liên Nhi, hai nữ nhân đócòn chưa tính, vì sao mẫu hậu đại nhân của hắn cũng nằm trong danh sách đó ?Còn tưởng đã nhiều nằm lão nhân gia nàng ăn chay niệm Phật, tính tình hẳn đãlên đến cảnh giới nhất định, ai ngờ vẫn không có chút tiến bộ nào.
Ai, quả nhiên là giang sơn dễđổi, bản tính khó dời.
Nữ nhân quả nhiên vẫn khiếnhắn không chịu nổi, Đông Phương Hạo Diệp nghĩ tới nghĩ lui, quả nhiên ái phicủa hắn vẫn là tốt nhất.
Tuy rằng là nam nhân, tínhtình có chút lãnh đạm, đối hắn có chút vô tình, làm việc có chút dứtkhoát........Nhưng, hắn vẫn thích y.
Đông Phương Hạo Diệp tronglòng than thở, Hoàng Thái hậu ở bên tai hắn không ngừng niệm.
"Mẫu hậu ta nhiều năm cầu kinhniệm Phật cho ngươi, chính là vì cái gì ? Còn không phải là hy vọng huynh đệhai ngươi tiến bộ, thân thể khỏe mạnh, bình an vô sự, sau đó cưới vợ sinh con,khai chi tán diệp cho Văn quốc ta, con cháu đầy đàn, phù hộ giang sơn thiên thumuôn đời......Nhưng nhìn các ngươi! Các ngươi ! Không ai chịu thua ai ? Hoàng huynhngươi đại hôn đã nhiều năm như vậy cũng chưa thấy gì, nhưng tốt xấu hậu cungphi tần cũng có hai công chúa, bản cung nghĩ hắn và hoàng hậu chỉ là chưa đếnlúc, tương lai nhất định sẽ nhiều tôn tử."
"Nhưng tiểu nhãi con này, nămđó sống chết cũng đòi thành thân với nam nhân, khiến lão nương tức giận phảichạy đến Ly Cung, sau lại nghe nói Bắc Đường Diệu Nguyệt thuộc tộc người ma danhân, tuy là nam tử nhưng cũng có thể sinh con nối dòng, lại bị ngươi ngày đêmliên tục quấy rầy, mẫu hậu ta mới miễn cưỡng đồng ý hôn sự các ngươi! Nhưngngươi xem hiện tại......"
Đông Phương Hạo Diệp bị HoàngThái hậu vừa đánh vừa mắng, trên giường mà lăn qua lăn lại, nước mắt trong khóevòng quanh.
Cuối cùng không thể nhịn đượcnữa, liều chết mà đi tới
"Mẫu hậu!" Hắn quát to mộttiếng, ôm lấy thần thể mềm mại, thoảng mùi hương của Hoàng Thái hậu, nói "Hiệntại ái phi của ta đã có hài tử, nhi tử không có lừa người !"
"Ngươi còn nói ! Hài tử ở đâu? Tôn tử của ta ở chỗ nào ?" Hoàng thái hậu hung hãn trừng đôi mắt đẹp lên, tànbạo nhìn hắn.
Đông Phương Hạo Diệp cuốngquít giải thích "Mẫu hậu, người hiểu lầm rồi! Ta vì mấy ngày này trong kinh cóbiến cố, sợ làm liên lụy Diệu Nguyệt, mới để y quay về Minh quốc. Thực sự khôngphải chọc giận y để y bỏ đi"
"Nói bậy!" Hoàng Thái hậu cảgiận nói "Bắc Đường Diệu Nguyệt là ai, ngươi cho là ta không biết sao? Ta rõràng nghe nói ngươi đắc tội với hắn, hắn giận dữ bỏ ngươi đi, mang theo hài tửchạy về Minh quốc, không bao giờ.....muốn nhìn thấy ngươi nữa!"
Tiểu Vương gia kinh ngạc trừnglớn dôi mắt, sau đó, hắn phẫn nộ, nhảy dựng lên, quát tháo "Ai ? Là ai ! Ngườinào không muốn sống nói Diệu Nguyệt bỏ ta ?" Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ vàoHoàng thượng nãy giờ vẫn ngồi ở một góc không hé răng kêu to "Có phải là ngươikhông ?"
"Trời đất chứng giám !" Hoàngthượng lập tức giơ cao hai tay lên kêu "Trẫm làm sao lại có thể nói chuyện này? Việc này không liên quan đến Trẫm"
Đông Phương Hạo Diệp tức giậnmà nhảy xuống giường, xoay quanh phòng, mắng "Hỗn đản! Là kẻ nào không muốnsống nói Diệu Nguyệt bỏ ta? Thật là ăn không ngồi rồi kiếm chuyện bịa đặt ! Gâybất hòa tình cảm phu thê của chúng ta! Đáng ghét ! Đáng ghét ! Dám nóiDiệu Nguyệt bỏ ta ! Nói xằng bậy! Diệu Nguyệt làm sao có thể bỏ ta? Y có bảobối của ta, yêu ta còn không hết, làm sao có thể bỏ, bỏ gì chứ....y là ái phi củata, có bỏ cũng là ta bỏ y, làm sao đến lượt y bỏ ta ?"
Hoàng thượng nghe vậy, ở mộtbên dè dặt nói "Vậy ngươi bỏ y rồi sao ?"
Tiểu Vương gia quay đầu, trừngmắt nhìn hắn "Ai nói ta bỏ y ? Mẫu hậu người xem, Hoàng huynh không mong tađược yên lành!"
Hoàng Thái hậu lập tức trừngmắt nhìn Hoàng thượng "Ngươi nói cái gì ! Bắc Đường Diệu Nguyệt hiện tại đangmang trong người giọt máu nối dõi của Đông Phương gia, làm sao có thể nói bỏ làbỏ ?"
Hoàng thượng oan ức mà mếu máonhỏ giọng nói thầm "Là Hạo Hạo tự nói mà......"
Hoàng Thái hậu kéo tay ĐôngPhương Hạo Diệp, vui vẻ nói "Nói như vậy, đều là lời đồn ? Là hiểu lầm ? BắcĐường Diệu Nguyệt thực sự không bỏ ngươi"
" Đương nhiên! Đương nhiên!"Tiểu vương gia vội gật đầu không ngừng.
"Ta đã nói mà!" Hoàng Thái hậuhoan hỉ xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, nâng cằm lên, nói "Bản cung nuôi dưỡngđược nhi tử xuất sắc thế này, ngươi gặp được người mình thích, làm sao bỏ yđược!"
"Đúng ! Đúng !" Tiểu vương giaưỡn ngực, học theo dáng dấp mẫu hậu, kiêu ngạo mà nâng cằm lên.
Hoàng thượng vẻ mặt tối sầmlại ở một bên nhìn, ánh mắt như đang nói: hai người không hổ là mẫu tử.
Hoàng Thái hậu nói "Đã nhưvậy, ngươi định lúc nào đi đón Diệu Nguyệt về ?"
Đông Phương Hạo Diệp vừa muốnnói, Hoàng thượng đã lên tiếng trước "Phải một thời gian nữa mới được đi."
Hoàng Thái hậu trừng mắt "Vìsao lại phải đợi một thời gian nữa?"
Hoàng Thượng vội ho một tiếng"Hiện tại Minh quốc thế cục bất ổn, địch hữu bất minh, vẫn là phải đợi một thờigian nữa sẽ tốt hơn."
"Đần độn" Tiểu Vương gia trởmình khinh thường, không khách khí nói "Lẽ nào ta sử dụng thân phận Văn quốcTĩnh Vương gia mà giương cờ đi sao ? Ta đi âm thầm không được à ? Cải trang vihành đó, Hoàng huynh chưa từng nghe qua cái này sao? Hừ!"
Hoàng thượng nhịn không đượcmắng "Nói thừa ! Trẫm đương nhiên biết. Nhưng võ công hiện tại của ngươi điđược sao ?"
"Đi đón ái phi thì liên quangì đến võ công?"
Hoàng Thái hậu ngạc nhiên nói"Hạo Hạo, võ công của ngươi làm sao vậy?"
Đông Phương Hạo Diệp nghĩthầm, trong lúc không cẩn thận bị Phúc Vương đánh một chưởng bị chút nộithương, tạm thời không dùng được võ công, có gì mà phải kinh động. Trên đời,người không có võ công nhiều như vậy, cũng đều sống tốt đó thôi.
Hắn cười nói "Võ công của tathì có thể thế nào? Không phải là vẫn còn kém sao? Ai nói võ công kém thì khôngthể đi đón ái phi về? Hơn nữa ta thông minh như thế, khinh công lại tốt, còn cóTiểu Đông, sợ cái gì. Hừ!"
Hoàng thượng da mặt run rẩynói "Hiện tại nội tình Minh quốc không ổn, Minh quốc Đại tướng Lý Tham ở LinhChâu đưa ra chiếu Cần vương, dẫn mười vạn đại quân chuẩn bị xuất phát tới XaKinh, nội loạn trước mắt,lúc này nếu đi Xa Kinh, chỉ sợ........."
Đông Phương Hạo Diệp lặp tứccắt lời y, lời lẽ đanh thép, chính khí nghiêm nghị mà lớn tiếng nói "Tađây như vậy càng phải đi! Lúc này ta làm sao có thể không để tâm đến DiệuNguyệt, để y một mình ở Xa Kinh đối diện với thế cục nguy hiểm như vậy ?Phu thê vốn là chim cùng rừng, lúc này ta bỏ chạy, ta còn là nam nhân sao!"
Hoàng Thái hậu nghe trưởng tửnói có chút dao động, nhưng lúc này thấy tiểu nhi tử yêu dấu mang hình tượngkhí phách đại trượng phu, trong lòng nhất thời phấn chấn lên, kích động nắm tayhắn nói "Phải ! Không hổ là nhi tử của bản cung, quả nhiên có thể gánh vác!"
Đông Phương Hạo Diệp lập tứcnắm lấy thời cơ, nói "Mẫu hậu, ta quyết định ngày mai xuất phát, nhanh chóngđón Bắc Đường Diệu Nguyệt trở về, bằng không lại chậm trễ, hài tử sẽ sinh ramất."
"Đúng, phải nhanh lên! Nữ nhânsinh hài tử khi trượng phu không ở bên thì thật đáng thương." Hoàng Thái hậugật đầu.
"Mẫu hậu, ái phi của ta là namnhân!" Đông Phương Hạo Diệp nhịn không được mà nhắc nhở.
Hoàng Thái hậu phất tay, giốngnhư động tác bình thường của tiểu vương gia, nói "Không quan tâm là nam hay nữ,chỉ cần có thể sinh tôn tử cho bản cung, thì là con dâu tốt của bản cung! HạoHạo, ngày mai ngươi nhanh chóng khởi hành mang ái phi và tôn tử về!" Hoàng Tháihậu hạ quyết định.
"Ha ha ha, mẫu hậu, người thậtđúng là mẫu thân ruột thịt của ta !" Tiểu Vương gia cười to, một bên chạy tớihôn lên hai má được bảo dưỡng trắng nõn mềm mại của Hoàng Thái hậu.
"Tiểu hỗn đản, ta vốn chính làmẫu thân ruột thịt của ngươi!" Hoàng Thái hậu vỗ hắn một cái, cười rạng rỡ.
Hoàng Thái hậu đi rồi, ĐôngPhương Hạo Diệp không chậm trễ mà chuẩn bị mọi thứ để xuất phát.
Nhìn Hoàng thượng tối mặtnghiêm nghị ở tại chỗ không đi, hắn tâm tình vô cùng tốt đi qua vỗ vỗ vai, nói"Hoàng huynh, ngươi yên tâm, là huynh đệ ta không thể không để ý ngươi. Lần nàyđến Xa Kinh nếu như vận khí tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi mang Hoàng tẩuvề"
Suy nghĩ một chút, hắn lại bổsung "Bất quá Hoàng tẩu lợi hại như vậy, nếu nàng thực sự không muốn, ta cũngkhông có biện pháp, đến lúc đó ngươi cũng đừng oán ta"
"Ngươi còn không có biện pháp?Ngươi có biện pháp gì mà không có"
Hoàng thượng âm trầm nói "Tiếtlộ tin tức cho mẫu hậu, để lòng người như lửa đốt muốn người kia trở về đúngkhông? Ngươi biết mẫu hậu vội vã muốn có tôn tử, lại cố ý nói cho người biếtBắc Đường Diệu Nguyệt mang tôn tử bỏ đi, lão nhân gia người càng sốt ruột, aicòn cản được? Trẫm cũng phải tránh sang một bên."
"Ha ha ha......" Đông Phương HạoDiệp cười nói "Hoàng huynh ngươi cũng quá xem thường mẫu hậu. Chúng ta là nhitử của người, kinh thành xảy ra chuyện lớn như vậy, mẫu hậu làm sao không quantâm? Ngươi phải biết Hoàng Thái hậu là đang giả vờ"
Hoàng thượng hừ một tiếng, nói"Hạo Hạo, ngươi không cần lo lắng quá, qua hai tháng nữa đi vẫn còn kịp ...."
"Không được!" Đông Phương HạoDiệp kiên định nhìn Hoàng thượng, nói "Ta nhất định phải đi! Hoàng huynh, ngươiđừng cản ta!"
Hoàng thượng và hắn nhìn nhautrong chốc lát, rốt cục thỏa hiệp, biết hắn đã quyết định chuyện gì thì có dùngmười con ngựa kéo lại cũng không được, thở dài nói "Đã như vậy thì tùy ngươi.Nhưng chính ngươi phải cẩn thận một chút, Minh quốc hiện tại thời buổi rốiloạn, mặc dù ngươi cải trang, ngàn vạn lần phải hết sức chú ý"
"Đã biết, đã biết. Hoàng huynhngươi không cần lo lắng, thật dong dài như một ông lão vậy."
Hoàng thượng biến sắc, vừamuốn mắng hắn, Đông Phương Hạo Diệp bỗng nhiên hì hì cười, dựa vào vai, nói"Hoàng huynh ngươi yên tâm, thần đệ lần này sẽ không làm lỡ đại sự của Vănquốc, nói không chừng còn có những chuyện tốt ngoài ý muốn"
Hoàng thượng liếc mắt nhìn hắn"Ngươi bỏ được?"
"Bỏ được luyến tiếc, nặng haynhẹ thì là gì. Huống chi..." Đông Phương Hạo Diệp nâng cằm, mũi vểnh lên "Bảnlĩnh của lão đệ ngươi còn không biết ?"
Hoàng thượng biết hắn thôngminh giảo hoạt, mưu kế cũng nhiều, nhưng cũng không chịu được bản tính hắn khidương dương tự đắc, ở trên đầu hắn vỗ một cái, nói "Là ngươi thông minh."
**************
Sáng sớm hôm sau, tiểu vươnggia tinh thần phấn chấn mà dắt theo Tiểu Đông cùng hai hộ vệ cải trang lênđường đến Minh quốc.
Chỉ tiếc người tính không bằngtrời tính, ngày thứ ba sau khi thuận lợi vào đến lãnh thổ Minh quốc, mã xa củatiểu Vương gia bị.........cướp. Đây thật sự là một sai lầm trọng đại trong kế hoạchcủa hắn.
Dù hắn có kiên trì cưỡi Vân Sơthiên lý mã, thì mã xa vẫn là được sử dụng thông thường hơn, người đi đềuphải có.
" Hô...không được......Tiểu Đông tử,ta sắp chết rồi !" Đông Phương Hạo Diệp thể lực không tốt, hét lên một tiếng,ngã chổng vó vào trong tuyết không bao giờ........muốn động đậy nữa.
" Vương gia, mau đứng lên, nằmở đây một hồi sẽ bị cảm lạnh"
Tiểu Đông vội kéo hắn.
Đông Phương Hạo Diệp đáng thươngvốn trọng thương chưa lành, để trị liệu nội thương phải phong tỏa nội lực toànthân, hiện lại không khác gì người bình thường, lại được nuông chiều từ bé, làmsao chịu được sự vất vả của phiên đi bộ này.
Vốn hắn có mang theo hai ám vệcủa vương phủ, gặp phải sơn tặc cũng không hoảng sợ, Thạch Nham cùng Vương Lâmhai người hoàn toàn có thể ứng phó, nên Tiểu Đông cùng tiểu vương gia hai ngườingồi trong xe xem náo nhiệt.
Ai ngờ kẻ nào ngu ngốc lại đámột cước vào mông của Vân Sơ cao quý, kết quả nó tung vó phi một trận điêncuồng, tiểu vương gia ở trong xe ngựa chịu một trận long trời lở đất, lại bịsay xe, nhất thời không biết phải làm gì.
Cuối cùng không biết đã chạybao lâu, Đông Phương Hạo Diệp cùng Tiểu Đông chóng mặt, hoa mắt bị ngã khỏi mãxa một trận thất điên bát đảo.
Khi khôi phục tinh thần lại,sơn dã mờ mịt, gió lạnh xào xạc, chỉ còn lại bọn họ chủ tớ hai người nhìn nhau.
Hu hu hu, sao ta lại xui xẻođến vậy !
Tiểu Vương gia trong lòng khóclớn.
Vì tránh mười vạn đại quânMinh quốc của Lý Tham, hắn đã cố ý chọn ra con đường nhỏ vòng dưới chân núi vừagần lại an toàn.
Ai ngờ chết tử tế không chết,tránh được nhiều quân đội mà lại gặp phải sơn tặc.
"Vương gia, kiên trì một chút,phía trước nhất định sẽ có thôn trang "
Tiểu Đông kéo Đông Phương HạoDiệp, ra tuyệt chiêu, nói "Người không muốn sớm gặp lại vương phi sao?"
Đông Phương Hạo Diệp nghe vậyhai mắt lập tức sáng ngời, nhanh đứng dậy, nắm tay nói "Đúng! Ta muốn đi tìmDiệu Nguyệt! Ta muốn đi tìm bảo bối! Ai cũng đừng cản ta!" Diệu Nguyệt, bảo bối,các ngươi nhất định phải chờ ta, ta nhất định tới Xa Kinh gặp các ngươi ... ĐôngPhương Hạo Diệp trong lòng tính toán, bảo bối trong bụng Diệu Nguyệt chắc cũngphải được bốn tháng rồi.
Diệu Nguyệt đi rồi, hắn phảicùng Hoàng huynh đối phó Phúc Vương, không cẩn thận lại trúng một chưởng, hônmê hơn nửa tháng.
Sau khi tỉnh lại bị Hoànghuynh cấm cung, trì trệ không cho xuất kinh.
Kéo dài tới lúc này, khôngbiết Diệu Nguyệt thế nào ? Ai, thật hận không thể mọc cánh ra để bay ngay tớiXa Kinh.
Đông Phương Hạo Diệp vừa đi,vừa tưởng tượng ra dáng vẻ mang thai của Diệu Nguyệt, tưởng tượng thấy bảo bốicủa bọn họ ở trong bụng từ từ lớn dần lên mỗi ngày, khóe miệng lộ ra nụ cườihạnh phúc.
Hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiênthấy một đôi phu thê xuất hiện ở khe núi phía trước: nam nhân tráng kiện rắnchắc, đang đỡ một nữ nhân.
Nữ nhân rất nặng nề, từng bướcdi chuyển chậm chạp.
Bụng của nàng nhìn thật làlớn, rất giống người Đại Tây qua.........Đông Phương Hạo Diệp ngạc nhiên nhìn nàng,tư thế nàng bước đi thật khó khắn, hơn nữa toàn thân như đang chịu áp lực khổnglồ.
Trời a ! Lúc đó Diệu Nguyệtnhà ta không phải cũng sẽ có dáng đi như vậy chứ ? Đông Phương Hạo Diệp thực sựkhông thể tưởng tượng ra vòng eo mảnh khảnh của Diệu Nguyệt biến thành cái loạithùng nước này, ách nhưng, giống như thắt lưng người Tây qua.
Tiểu Đông đã lanh lợi chạy đếnhướng vị nam tử kia hỏi đường, hỏi phụ cận có thôn trang nào có thể dừng chânkhông.
Nam nhân đang muốn đáp, nữnhân bỗng nhiên 'ôi' một tiếng, quỳ rạp xuống đất.
"Làm sao vậy? Làm sao vậy?"Nam nhân khẩn trương hỏi
Nữ nhân chỉ tiếp tục ôm bụngrên rỉ, vẻ mặt vô cùng thống khổ.
Tiểu Đông sửng sốt trong chốclát, ngơ ngác nói "Không phải là sắp sinh chứ ?" Lời này vừa nói ra, mọi ngườiliền há hốc mồm.
Nam nhân luống cuống tay chân,hoảng hốt nói "Thế, thế, phải làm sao bây giờ? Cách thôn vẫn còn một đoạnđường, trở lên núi cũng không kịp nữa...."
Tiểu Đông nói "Ngươi còn khôngmau đưa nàng ấy vào làng đi."
"Phải ! Đúng! Đúng.........." Namnhân kia vội vàng bế nàng ấy, thế nhưng nữ nhân kia bụng quá lớn, đau không thểchịu được, căn bản không thể bế lên.
Nữ nhân kia hét lên " Thiênca, đau, đau a ———– a, a ———" Nam nhân kia bó tay, trên cái trán toát ra mồ hôilạnh.
Đông Phương Hạo Diệp vốn đứngở một bên nhìn, lúc này do dự một chút, từ từ đi qua, nói "Vị đại ca này, ta cóbiết một chút y thuật, nếu không, nếu không để ta bắt mạch cho nàng mộtchút........." Còn chưa có nói xong, nam nhân kia liền cố sức kéo hắn qua, kêu lên"Đại phu, ngươi mau giúp ta ! Giúp ta một chút !"
"Ta, ta không phải đạiphu..............." Tiểu Vương gia vừa định phân minh, lại bị một tiếng thét của nữ nhânkia dọa đến tim cũng run theo, lời định nói liền nuốt trở vào.
Hắn cẩn thận đi qua, gỡ cánhtay nàng đang nắm chặt tay tướng công ra, giúp nàng bắt mạch, lại liếc mắtxuống váy sam dưới thân, chậm rãi nói "Nàng sắp sinh rồi, nước ối cũng đã vỡrồi !"
"Vậy làm sao bây giờ? Làm saobây giờ?" Nam nhân kia gấp đến độ hận không thể gặp thêm trở ngại nữa, giậmchân nói "Ta đã nói ở nhà sinh là được rồi, nàng không nên về nhà..........Hiện tạicách làng của mẹ vợ ta còn có một dặm đường, làm thế nào mới tốt? Thế nào mớitốt đây ?"
Tiểu Vương gia đang muốn nóihắn đừng nóng vội, nhanh quay về làng tìm người giúp.
Ai ngờ nữ nhân kia đột nhiêndùng một chút lực........."A a a ———- đau ————" Tiểu Vương gia hét ầm lên.
Nữ nhân kia ôm chặt tay hắn,ngón tay dùng hết sức bấu vào da thịt, đau đến nỗi khiến hắn cùng nàng thétchói tai.
"A a ————- Thiên ca, ta khôngđược, ta muốn chết ——– a a ———–"
"Kim Hoa, ngươi đừng hoảng,không sao, không sao ........." Nam nhân đột nhiên nắm lấy tay tiểu vương gia lắcmạnh, kêu lên "Đại phu! Đại phu ngươi mau giúp, cứu nương tử nhà ta, cứu cứunhi tử nhà ta ! Thỉnh ngài giúp đỡ đẻ đi...."
"Cái, cái gì?" Tiểu vương giabị nam nhân lắc đến nỗi đầu óc choáng váng.
Hắn nghĩ muốn giải thích mìnhkhông phải là đại phu, chỉ biết một chút y thuật đơn giản, đỡ đẻ thì hoàn toànkhông biết.
Nhưng hắn trọng thương chưalành, khí lực không có, bị đại hán kia dùng sức lay đến thất điên bát đảo, cănbản không thể nói ra lời cự tuyệt.
Chờ hắn phản ứng lại , đã bịđại hán lôi đến trước mặt nương tử của hắn.
"Đại phu, van cầu ngươi cứucứu Kim Hoa nhà ta đi........."
Kim Hoa, Ngân Hoa gì chứ! Việcnày ta dốt đặc cán mai, ngươi bảo ta làm thế nào đây ? Đông Phương Hạo Diệp rấtmuốn phả vào mặt hắn một câu như vậy, thế nhưng thấy hắn quỳ trên mặt đất dậpđầu không ngừng, thương cảm như vậy, không khỏi đau xót, liền nhớ tới ái phinhà hắn.
Chỉ sợ đến khi Diệu Nguyệtsinh, hắn cũng sẽ khẩn trương như vậy....Vừa nghĩ như thế, suy bụng ta ra bụngngười, tiểu vương gia đột nhiên đỡ hắn đứng dậy, đồng tình nói "Ngươi đừng lạynữa, ta sẽ cố gắng hết sức"
Tiểu Đông run rẩy nói "Vươnggia, người, người biết đỡ đẻ ?"
Thanh âm của tiểu vương gia sovới Tiểu Đông còn run hơn "Không, nhưng ....." Đông Phương Hạo Diệp kiên trì tiếpsự việc này, cả đời hắn chưa có gặp qua một màn 'thảm liệt' như vậy.
Thì ra nữ nhân sinh hài tử làmột việc như vậy, như vậy...........Thật là một chuyện kinh khủng cực điểm !!! Tiểuvương gia đáng thương đánh giá quá cao năng lực của chính mình, vừa xốc váy củanữ nhân kia lên nhìn thoáng qua, lại vì kích thích quá độ, liền ngất đi............
Thật là đáng sợ! Thật làđáng sợ! Thật là đáng sợ.................
Đông Phương Hạo Diệp khi tỉnhlại, trong đầu còn lặp lại những từ đó.
Chậm rãi khôi phục tinh thần,đột nhiên phát hiện cổ tay mình đang bị một người cầm lấy.
"Này, ngươi làm cái gì? Ngươilà ai ?" Đông Phương Hạo Diệp lập tức rút tay về, thấy trước mặt mình là mộtngười lớn xa lạ đang ngồi.
Lại nhìn chung quanh, pháthiện mình đang nằm trên một cái xe trâu lung lay cũ nát, Tiểu Đông cùng hán tửđang ngồi phía trước đánh xe.
"Thiếu gia, người đã tỉnh ?Phía trước là Lưu gia thôn." Tiểu Đông quay đầu lại nói.
" Cái gì mà Lưu gia thôn?"
" Là người nhà của tiểu thưngười đã đỡ đẻ giúp. Bọn họ ở Lưu gia thôn."
" A ——"Tiểu Vương gia hét tomột tiếng, lập tức hồi tưởng thảm trạng vừa rồi, sắc mặt tái nhợt.
Hán tử đánh xe quay đầu đốihắn nhếch miệng cười, nói "Đa tạ hai vị công tử tương trợ gia muội đỡ đẻ. Muộimuội, muội phu cùng hài tử mới sinh đã dùng một chiếc xe kín về quay về thôntrước. Ta tới đón các người về nhà, vừa lúc ăn cơm chiều."
Hai vị công tử?
Tiểu Vương gia nhớ tới trên xecòn một người nữa, hoàng hôn đang xuống nên không rõ dung mạo của y, chỉ mơ hồthấy y tuổi còn rất trẻ, lại rất nhã nhặn.
Người nọ nhìn Đông Phương HạoDiệp mỉm cười, lộ ra hàm răng đều đặn, nói "Tại hạ Dương Thanh Y, công tử hữulễ."
"Ân........tại hạ Phương Hạo, hữulễ hữu lễ." Tiểu Vương nắm chặt tay
"Vừa may Phương công tử ứngphó nhanh, dùng ngân châm kích thích huyệt vị sản phụ, nếu không chỉ sợ cả haimẫu tử đều gặp nguy hiểm."
Tiểu Vương gia cười gượng haitiếng, da mặt giật nhẹ, thật sự không muốn hồi tưởng lại, nói "Ngươi cũng biếty thuật?"
"Tại hạ bất tài, đúng là cóhọc y."
Nguyên lai Dương Thanh Y cũnglà một người đi đường, y vừa đi qua khe núi, tiểu vương gia lại ngất đi, liềngiúp phu thê kia.
"À....à"
Đông Phương Hạo Diệp lòng cònsợ hãi đáp lại hai tiếng, không nhắc lại, cả người vẫn chưa khôi phục lại từkinh động vừa rồi.
Buổi tối Đông Phương Hạo Diệpcùng Tiểu Đông, cả Dương Thanh Y cũng tá túc lại hộ nông gia, được nhiệt tìnhkhoản đãi.
Ngày hôm sau thức dậy, tiểuvương gia sờ soạng trên người một hồi, móc ra một khối ngọc giác, coi như hạ lễcấp cho hài tử mới sinh.
Người nhà mừng rỡ cười toetoét, xem tiểu vương gia thành Bồ Tát sống, cứu người lại cứu mệnh, khiến chotiểu vương gia vốn là mặt dày cũng nhịn không được mà đỏ lên.
Hộ nông gia ấy để báo đáp hắn,nhiệt tình đem ngưu xa để giúp hắn đi.
Vì thế mà đường đường là Vănquốc Tĩnh Thân vương Đông Phương Hạo Diệp cùng tiểu tư Tiểu Đông, vội vàng ngồitrên chiếc ngưu xa cũ nát, lảo đảo hướng kinh thành xuất phát.
Dương Thanh Y bình thủy tươngphùng cùng bọn họ đồng hành.
Đông Phương Hạo Diệp buồn chánnằm ở trên ngưu xa,trong miệng ngậm cành cây, quan sát hắn nói "Ngươi đi kinhthành làm gì vậy ? Là muốn trở thành đại phu sao?" Nhìn bộ dáng Dương Thanh Ynghèo kiết hủ lậu, tiểu vương gia khó có được nhiệt tâm lo lắng giúp y giớithiệu mấy y quán.
Ai ngờ Dương Thanh y thần sắcngang nhiên nói "Ta phải làm kim bài ngự y!"
Tiểu Vương gia ngoáy ngoáy lỗtai, nói "Đó là cái gì vậy?"
"Ngươi............." Dương Thanh Y thởgấp "Ngươi nghe không hiểu sao? Là ngự y giỏi nhất toàn quốc!"
Đông Phương Hạo Diệp nghe vậyđồng tình nhìn sang y, khó có được thành khẩn nói "Nếu ở Minh, Văn lưỡng quốc,ta thấy ngươi chỉ là nói đùa, nhiều lắm chỉ là Ngân bài Ngự y, Kim bài làm saocó được"
Ngẫm lại, Minh quốc Hoàng đế,hiện nay quốc chủ Bắc Đường, ách, Ti Diệu Huy, chính là thiên hạ đệ nhất chếdược nhân, là người ở Linh Ẩn cốc, y dược thuật không cần phải bàn, Văn quốcHoàng hậu, Hoàng tẩu Thu Tử Lăng của hắn, y thuật cũng không thua gì dưỡng phụNgọc diện thần y Thu Diệp Nguyên của nàng, ngay cả các Ngự y đều phải thỉnhgiáo nàng.
Có hai vị này lưỡng quốc, luậny thuật, luận địa vị, một họ Dương nho nhỏ mới xuất đầu lộ diện làm sao có thểsánh được.
Dương Thanh Y thanh âm lạnhlùng nói "Ngươi tuổi còn nhỏ, không nên quá coi thường người khác."
Cái gì ! Tuổi còn nhỏ ? ĐôngPhương Hạo Diệp nổi giận.
Dám nói như vậy sao "Này ! Tathấy chúng ta không kém tuổi nhiều lắm ?"
Dương Thanh Y nói "Ta đã haimươi"
Nói rồi quan sát gương mặt búpbê của Đông Phương Hạo Diệp, nói "Ngươi nhiều lắm cũng chỉ mười sáu tuổi"
Tiểu Vương gia nổi giận "Mườisáu ? Con mắt nào của ngươi thấy ta mười sáu tuổi!" Còn chế nhạo hắn sao!
"Cả hai đều thấy !" Nói xong,Dương Thanh Y vỗ vỗ đầu hắn, lời nói thành khẩn "Có phải là trốn nhà đi? Nhưvậy không tốt. Minh quốc hiện tại không yên ổn, mang theo một người hầu đi, lágan của ngươi cũn thật không nhỏ"
Lại chế nhạo hắn ! Đông PhươngHạo Diệp căm giận hết chỗ nói.
Dùng sức trừng mắt Dương ThanhY, cực độ hoài nghi con mắt của hắn có vấn đề rồi phải.
Dù mặt ta có non nớt, tốt xấugì cũng đã hai mươi, không đến mức trông giống như mười sáu ? Ngưu xa cũ náttuy rằng chậm, nhưng lại lảo đảo, ngưu xa vẫn không ngừng, cuối cùng sau hơnmười ngày cũng thuận buồm xuôi gió tới kinh thành.
Đứng trước cổng thành cao cao,tiểu vương gia nhìn hai chữ 'Xa Kinh', nhịn không được mà kích động, nước mắtnhư mưa.
Dương Thanh Y nói "Này ! khôngcần phải khóc chứ ?"
"Hic hic hic, ta đây là vì vuimà khóc, ngươi quản ta được sao! Hu hu hu........."
"Được rồi, đừng khóc nữa,nhanh vào thành đi, ta mời ngươi ăn bữa trưa."
Dương Thanh Y vác tay nải lênvai, tâm tình thật tốt nói.
Đông Phương Hạo Diệp lườm hắnmột cái "Quên đi, họ Dương kia, chúng ta sau khi vào thành mỗi người một ngả,bạc của ngươi cứ giữ lại mà chậm rãi tiêu đi."
"Ngươi muốn đi đâu?"
"Đi tìm thê tử của ta." Nhắctới Bắc Đường Diệu Nguyệt, tiểu vương gia nhất thời nhãn tình sáng lên, tinhthần phấn chấn.
"Ngươi đã có thê tử?" Dương Thanh Y trợn mắt nhìn hắn, một bộ dáng không thể tin.
"Hừ !" Tiểu Vương gia lại lườmhắn một cái, ưỡn ngực lên, nghênh ngang vào thành.
"Chờ một chút. Này! Chờ mộtchút."
Dương Thanh Y giữ chặt hắn,đặt một tờ giấy vào trong tay hắn, nói "Phương Hạo, chúng ta bình thủy tươngphùng, kết bạn mà đến, cũng là có duyên. Đây là địa chỉ thân thích của ta tạiXa Kinh, ngươi cầm lấy, có việc cứ tới tìm ta"
"Được, được, lúc rảnh rỗi tasẽ đi !"
Đông Phương Hạo Diệp tùy tiệnnhét tờ giấy vào trong ngực, hắn phất tay, cười meo meo nói "Dương công tửđi thong thả."
Dương Thanh Y thấy hắn khẩncấp chia tay mình rời đi, đành phải bất đắc dĩ mà lắc đầu, vác tay nải trênlưng rời đi.
Chương 11
"Vương gia, chúng ta sao lạikhông vào ?" Đông Phương Hạo Diệp ngồi xổm trong một góc trước đại môn BắcĐường Vương phủ, cắn ống tay áo trừng mắt nhìn đại môn.
Tiểu Đông ngồi xổm bên ngườihắn, không giải thích được, nói "Ngài không phải rất nhớ vương phi sao? Chúngta ngàn dặm xa xôi vất vả tới đây, ngài sao lại không vào, lại ngồi đây thở dài?"
"Ai......Có nói ngươi cũng khônghiểu" Tiểu Vương gia yếu ớt nói.
Mọi người đều nói 'cận hươngtình khiếp', hắn coi như là 'cận thê tình khiếp' đi.
Ở Văn quốc thì một lòng chỉnghĩ nhanh chóng tìm Bắc Đường Diệu Nguyệt, thật là phải chịu nhiều gian khổmới tới được trước cửa, bây giờ hắn lại do dự.
Nhớ tới lúc Bắc Đường DiệuNguyệt dứt khoát bỏ đi, Đông Phương Hạo Diệp nhớ lại thì ngoài đau lòng cũngchỉ là đau lòng.
Lúc bọn họ xa nhau xấu hổ đếnvậy, Diệu Nguyệt cuối cùng chỉ lưu lại câu nói 'các ngươi cứ tiếp tục' kia, đãlàm cho hắn thất vọng rồi đau khổ tới cực điểm.
Mặc dù hắn giả vờ như không cógì, nhưng hắn vẫn để ý và hoảng hốt tới cực điểm.
Hắn thà rằng Diệu Nguyệt hậnhắn, chí ít cũng chứng minh được trong lòng y có hắn, và biết được Diệu Nguyệtthực sự không phải không quan tâm, nhưng...nhưng...nhưng hắn bây giờ có gì để chịuđược đây ?
Đông Phương Hạo Diệp đang nghĩngợi, bỗng nhiên nghe 'két' một tiếng, đại môn Bắc Đường Vương phủ chậm rãi mởra.
Hắn hoảng sợ, thân thể phảnứng nhanh hơn suy nghĩ, kéo Tiểu Đông trốn vô góc.
"Vương gia, người làm........."
"Hừ ——— Câm miệng!" ĐôngPhương Hạo Diệp che miệng Tiểu Đông, ghé vào bờ tường trộm nhìn xung quanh, khithấy rõ bóng người, liền thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra chỉ là mấy hạ nhân.
Thế nhưng hắn chưa nhẹ nhõmđược bao lâu, đột nhiên cả người chấn động, trừng lớn hai mắt.
Chỉ thấy hai thân ảnh, mộttrước một sau, không nhanh không chậm thong thả bước ra.
Người phía trước thân hình caolớn, oai hùng bất phàm. Người phía sau khoác áo lông cừu tuyết trắng, dángngười thon dài, khí chất tao nhã, nhàn nhạt hương hoa, lạnh lùng nhợt nhạt.
Diệu Nguyệt.
Diệu Nguyệt.
Diệu.........Nguyệt...........Đông PhươngHạo Diệp bỗng cảm thấy thời gian như dừng lại, hắn ngơ ngác đứng đó, si ngốcnhìn người trước mặt.
Diệu Nguyệt gầy.
Hai gò má trắng nõn như ngọccó vẻ tiều tụy, tuấn mi thanh tú như sơn hơi nhíu lại, tóc đen không buộc giốngtrước kia, mà được buộc lên cao, bay bay trong gió.
Tuấn mỹ nhanh nhẹn, càng lộ rahai gò má gầy, cằm nhọn hơn.
Y mím môi, tay hơi động, đứngở đó nghe người kia nói, lông mi thật dài rũ xuống, bộ dáng nửa như nghe khôngnghe lại cười như không cười.
Đông Phương Hạo Diệp say mênhìn, bỗng nhiên thấy chấm sáng trong con ngươi đen thẳm kia sáng lên, lông mikhẽ động, khóe môi duyên dáng nhìn người kia cười.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nở nụcười, một cái mỉm cười của người luôn nhàn nhạt, cao quý.
Đông Phương Hạo Diệp chỉ cảmthấy có một nhát búa đấm vào tim, nhất thời hoa mắt, linh hồn rời khỏi, ngóntay đấm thật sâu vào tường cũng không biết.
Diệu Nguyệt, Diệu Nguyệt,ngươi có thể nào, có thể mỉm cười với người khác như vậy.......... Một chiếc mã xachậm rãi dừng lại trước đại môn, Diệu Nguyệt cùng người bên cạnh nói gì đó, sauđó, mang theo ý cười nhàn nhạt, mà xoay người lên mã xa.
Người nọ theo sát y, đóng cửaxe lại.
Mã xa chậm rãi đi qua trướcmặt Đông Phương Hạo Diệp.
Từ đầu đến cuối, Bắc ĐườngDiệu Nguyệt không phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
" Vương, Vương gia.................."Giọng Tiểu Đông có chút run.
"............Đuổi..........." Thở dốc, thởdốc, lại thở dốc! Tiểu Vương gia qua một hồi lâu mới từ trong miệng bật ra mộtchữ.
" Đuổi theo cho ta!" Hắn hétlên, chỉ vào hướng mã xa đang dần biến mất mà kêu lên "Đuổi theo cho ta, tamuốn nhìn rõ bộ dáng của tên kia!" Đáng ghét! Dám khiến cho Bắc Đường Diệu Nguyệtcủa hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười này, không thể tha thứ ! Tình địch ! Nhấtđịnh là tình địch ! Tiểu Vương gia bất luận thế nào cũng phải nhìn xem người nọtròn méo thế nào, đến tột cùng là thứ gì ! "Thạch Nham! Vương Lâm! Mau ra đâycho bổn vương!" Hắn hét to.
Hai bóng người phút chốc chạyra, quỳ trước mặt hắn, chính là hai ám vệ vương phủ nửa đường li tán, ThạchNham cùng Vương Lâm.
"Tham kiến vương.............."
"Bớt sàm ngôn đi! Nhanh! Nhanhcõng bổn vương, đuổi theo mã xa của vương phi!" Tiểu Vương gia nhảy lên lưngThạch Nham vỗ vỗ, chỉ vào hướng mã xa, nói "Nhanh lên ! Nhanh lên !" Hiện tạihắn đã mất toàn bộ nội lực, dĩ nhiên đuổi không kịp tốc độ mã xa.
Thạch Nham và Vương Lâm vẫn ẩntrong một góc gần đó bảo vệ, lúc này mới là thời điểm bọn họ xuất lực.
" Vâng."
Thạch Nham lập tức cõng vươnggia, nhảy lên mái hiên, chạy theo mã xa vừa rời khỏi, Vương Lâm và Tiểu Đôngtheo sát phía sau.
Tốc độ mã xa rất thong thả,bình ổn hướng đến vùng ngoại ô, dần dần xa khỏi kinh thành.
Đáng ghét! Như vậy rõ ràng làmuốn ra khỏi thành hẹn hò thôi ! Đông Phương Hạo Diệp tức đến tốn hơi thừa lờilẩm bẩm, siết chặt ống tay áo.
Tiểu Đông và Thạch Nham trêntrán toát ra mồ hôi lạnh.
Mã xa dừng lại ở ven hồ băngnổi danh vùng ngoại ô Xa Kinh, Bắc Đường Diệu Nguyệt và người nọ rời khỏi mãxa.
Một trận gió lạnh thổi qua,Bắc Đường Diệu Nguyệt siết chặt áo khoác lông cừu, người nọ ân cần giúp y chekín lại.
Chỉ thấy hắn mở miệng nói gìđó với Bắc Đường Diệu Nguyệt, sau đó hai người cùng nhau đi đến đình thưởngbăng giữa hồ, nhìn rất thân mật.
Một hạ nhân mang theo vàithứ gì đó vội theo sau.
Nắm tay, lại nắm tay! ĐôngPhương Hạo Diệp cố sức hít khí, cắn răng nói "Thạch Nham, Vương Lâm, người đicùng vương phi, các ngươi biết không?"
Thạch Nham và Vương Lâm nhìnnhau, cẩn thận nói "Người này sáng sớm hôm nay bí mật vào thành, tiến thẳng vàoBắc Đường Vương phủ, thân phận không rõ. Còn dẫn theo ba mươi người khác, theochúng thuộc hạ quan sát, đều là thị vệ cải trang cả."
Đáng ghét ! Tiểu Vương gia lạitiếp tục nghiến răng nói.
"Vương gia ?" Tiểu Đông cóchút lo lắng nhìn hắn, sợ hắn nghiến đến đau răng.
Đông Phương Hạo Diệp nhìnThạch Nham, Vương Lâm hai người nói "Các ngươi lui xuống, mọi chuyện không cầnbận tâm, không có lệnh của ta không được lộ diện. Tiểu Đông tử, ngươi đi theota"
Thạch Nham, Vương Lâm haingười lĩnh mệnh lui xuống.
Tiểu Vương gia và Tiểu Đông ởtrong chỗ tối chậm rãi ẩn núp gần chỗ thưởng băng theo dõi.
Hạ nhân đã chuẩn bị xong, hầuhạ Diệu Nguyệt và người kia nhập tọa, ở trong đình còn để thêm ấm lò, lại mangthêm chậu lửa, lấy băng xuống đun, ngồi uống rượu phẩm trà.
Trên bàn là những món ăn sángtinh xảo, hệ thống sưởi ấm trong đình dày đặt, như đã ngăn cản hết gió lạnhthổi bên ngoài.
Bắc Đường Diệu Nguyệt hình nhưrất thích y, khóe miệng nhếch lên, cười tuy yếu ớt nhưng dịu dàng.
Thấy thế tiểu vương gia hậnkhông thể xông lên, ngăn trở tầm nhìn của người ngồi đối diện.
"Vương, vương gia,người.......người bình tĩnh một chút.........."
"Ta rất bình tĩnh!" Tiểu vươnggia trốn sau tảng đá, cắn răng nói.
........Cái đó không gọi là bìnhtĩnh, gọi là dữ tợn có được không......Tiểu Đông trong lòng nói thầm.
Bỗng nhiên người nọ nhìn BắcĐường Diệu Nguyệt nói gì đó, Bắc Đường Diệu Nguyệt ngửa đầu cười ha hả.
Tiếng cười trong trẻo, rấtsung sướng, tóc đen dài tung bay trong gió, nói không hết bao nhiêu vẻ độnglòng người.
Đông Phương Hạo Diệp chỉ cảmthấy nhiệt huyết sôi trào, nhất thời ngây ngốc.
Sau khi tiếng cười của BắcĐường Diệu Nguyệt ngừng, người nọ bỗng nhiên mỉm cười, nhìn về phía Đông PhươngHạo Diệp nói "Vị bằng hữu này, nếu đã tới, không nên trốn ở nơi đó chịu gióbắc, chi bằng đến đây sưởi ấm đi ?" Hắn vẫn chưa hết sức cất tiếng, nhưng thanhâm thuần hậu rõ ràng từ đình giữa lòng hồ truyền đến, giống như có người đangnói bên tai.
Đông Phương Hạo Diệp tronglòng rùng mình, nhìn ánh mắt sáng rực của Bắc Đường Diệu Nguyệt hướng sang bênnày.
Tiểu vương gia nhìn trái nhìnphải.
"Vương gia, hắn hình như làgọi chúng ta đó........."Tiểu Đông nhỏ giọng nói.
"Nói nhảm ! Ta biết!" Hắn chỉmuốn xác nhận một chút, có phải là nhầm không.
"Vương gia............" Tiểu Đông chọcchọc hắn. "Vương phi đang nhìn qua bên này .."
Đông Phương Hạo Diệp nghe vậy,lập tức nhìn xung quanh, ai ngờ lại gặp phải ánh mắt Bắc Đường Diệu Nguyệt đangnhìn, vội vã rụt đầu về.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thấyĐông Phương Hạo Diệp nháng lên, mi khẽ giật.
Người bên cạnh y lại nói "Tiểuhuynh đệ, đừng ngại, theo chúng ta lâu như vậy, lại đây uống chút rượu ấm ápthân thể thế nào ?"
Tiểu, tiểu huynh đệ ? Đángghét ! Đông Phương Hạo Diệp đã gần hai mươi, ghét nhất người khác gọi hắn là'tiểu'. Hắn đã kém Bắc Đường Diệu Nguyệt bốn, năm tuổi, lại vì mặt non nớt,chẳng phải là càng không xứng với Bắc Đường Diệu Nguyệt sao?
Bắc Đường Diệu Nguyệt thảnnhiên nói "Giản Khanh, nếu hắn đã không muốn, hà tất phải ép buộc."
Người nọ sửng sốt một chút,lập tức cười to nói "Nếu đã như vậy, hai người cộng ẩm được rồi."
Đông Phương Hạo Diệp nghe đếnđó cũng nhịn không được nữa, vội nhảy ra, kêu to "Ai nói ta không muốn ? Tacũng muốn uống một chén !"
Tiểu Đông đen mặt thở dài.
Tiểu vương gia chạy ào vàotrong đình, thấy hai người đối diện mà ngồi, hai bên không có vị trí nào, lậptức đặt mông ngồi chỗ gần Bắc Đường Diệu Nguyệt nhất, quát to "Không phải uốngrượu sao ? Rượu ở đâu ? Mau mang tới đây."
Người nọ mỉm cười, phân phónói "Châm rượu cho khách"
Khách ? Đông Phương Hạo Diệptrong lòng giận dữ, nhấc chén rượu, hướng người nọ nhếch miệng cười "Nếu vịhuynh đài này đã có thành ý như vậy, tiểu đệ phải nể mặt mũi ngươi, chén nàykính ngươi, mời."
Nói xong ngửa đầu, uống sạchsẽ.
Rượu này ôn hòa tinh khiết lạirất thơm, mạnh mà không lạt, dư vị ngân nga, một chén uống xong, toàn thân đềuấm lên, Đông Phương Hạo Diệp không khỏi khen "Quả nhiên là rượu ngon, không hổlà quan ngoại đệ nhất Cửu trọng hồng hà"
Người nọ nghe vậy, trường mikhẽ nhíu, nói "Không nghĩ đuọc tiểu huynh đệ cũng biết thưởng rượu ?"
Tiểu vương gia cười ha hả"Không nghĩ được huynh đài cũng có thể có được loại rượu này ? Nói vậy ở quanngoại cũng phải là nhân vật số một, số hai."
Người nọ mỉm cười không nói.
Đông Phương Hạo Diệp thấy hắnkhông có ý định nói ra, quay đầu nhìn về phía Bắc Đường Diệu Nguyệt,thấy ykhông biểu tình gì nhìn ra mặt hồ, một bộ dáng như mọi sự đều không liên quanđến mình.
Tiểu vương gia chăm chú nhìny,thầm mắng mình mau tìm ra cái gì để nói cùng y, bỗng nhiên thoáng nhìn chénrượu trong tay y, không khỏi bật thốt lên "A! Ngươi như thế nào lại có thể uốngrượu?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt quayđầu, lạnh lùng liếc hắn "Ta vì sao lại không thể uống rượu?"
"Ngươi, ngươi......" Bởi vì ngươicó bảo bối......Tiểu vương gia thiếu chút nữa đã nói ra, cúi đầu nhìn bụng BắcĐường Diệu Nguyệt thấy y một thân áo dài bạch cừu, che đậy toàn thân hình,không thể nhìn được dáng người.
Bắc Đường Diệu Nguyệt không đểý đến hắn, nhìn người đối diện nọ, nói "Giản Khanh, chúng ta đã lâu không gặp,khó có được nửa ngày nhàn rỗi với ngươi, hôm nay rượu ngon trước mắt, chúng tauống nhiều thêm mấy chén."
Nói xong liền nâng chén rượulên.
Đông Phương Hạo Diệp động tácnhanh như chớp, đoạt lấy chén rượu của y, cao giọng nói "Nếu rượu đã ngon nhưvậy, ta sẽ thay ngươi uống"
Nói xong, liền một hơi uốngcạn.
Sau chén rượu thứ hai, cảmgiác không giống như lúc đầu nữa.
Cửu trọng hồng hà, đó là loạirượu gì ? Đó chính là rượu quan ngoại nổi danh là cực thanh cực mạnh.
Dùng tuyết trên núi cùng caolương chế riêng ủ tròn bảy tuần bốn mươi chín ngày mà thành, sau đó đem chônxuống chín thước chín trượng sâu dưới đất, đúng chín năm chín tháng chín ngàysau mới mở ra.
Đông Phương Hạo Diệp trước đóuống một chén thấy không sao cả, hiện rượu đã mạnh hơn, dĩ nhiên bụng rỗng uốnghai chén còn có thể đứng vững sao, liền thấy bàn có chút rung động.........
Bắc Đường Diệu Nguyệt cả giậnnói "Ai cho ngươi thay ta uống! Người đâu, cho ta một cái chén sạch sẽ rồi châmthêm một chén cho ta."
"Không được!" Tiểu vương giachống bàn, túm lấy bình rượu, kêu lên "Ngươi tiếp tục châm ta cũng không chongươi uống!"
"Ngươi – không – cho ?" BắcĐường Diệu Nguyệt ánh mắt âm hàn, một chữ như mũi nhọn phát ra "Ngươi là gì củata? Dựa vào cái gì mà không cho? Ta là Bắc Đường Diệu Nguyệt muốn làm chuyệngì, từ lúc nào có người không liên quan lại quản ta không thể làm. Đem rượu tớiđây !"
Tiểu vương gia bị cái câu'người không liên quan' kia làm tức giận, tâm, can, phế, tràng đều loạn chiến,không chút nghĩ ngợi xông tới định cướp chén rượu, ai ngờ Bắc Đường Diệu Nguyệtđã sớm có phòng bị, một chưởng đẩy ra.
Đáng thương cho Đông PhươngHạo Diệp lúc này căn bản không có khả năng phản kháng, nhất thời thấy hoamắt, thiên địa đảo lộn, đầu đau nhói, ngã xuống đất.
"Vương gia!" Tiểu Đông kinhhãi, vội vã chạy đến, kêu lên "Vương gia, người không sao chứ? Người đau ở đâu?"
Hơi rượu đã toàn bộ tản ratrong người Đông Phương Hạo Diệp, dạ dày đau nhức như lửa thiêu, cổ họng cũng êẩm khó chịu.
Bắc Đường Diệu Nguyệt kinhhãi, không nghĩ tới mình chỉ đẩy nhẹ, hắn lại chống đỡ không được.
Y bước nhanh tới, kéo cổ tayHạo Diệp, dò xét một vòng nội tức của hắn, nhãn thần tối lại, trầm giọng nói"Nội lực của ngươi đâu ?"
Đông Phương Hạo Diệp mơ mơ hồhồ nói "Diệu Nguyệt, ngươi vẫn hoảng ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt tránnhăn lại, đang muốn rút tay về, Đông Phương Hạo Diệp lại đột nhiên nhào tới, ômchặt lấy y, nghẹn ngào nói "Diệu Nguyệt, ngươi đừng không để ý đến ta, hu huhu.......Ta biết ta không có cái gì thông minh và uy vũ, nhưng ta rất thích ngươi,rất thích........."
"Hu hu hu...........sau khi ngươi đita thật sự rất nhớ ngươi, hàng đêm đều mơ thấy ngươi, ngàn dặm đường xa tới DuKinh tìm ngươi, thế nhưng ngươi...ngươi....ngươi vì sao lại cùng cái tên mặt trắngkia đi hẹn hò? Hu hu hu, còn, còn uống rượu.........Hu hu hu, ngươi không thích tasao ? Ngươi không thương bảo bối của chúng ta sao? Hu hu hu..........."
Bắc Đường Diệu Nguyệt lúc đầucòn trầm mặc, sau càng nghe lại càng tức giận, đẩy tay hắn ra.
Tiểu Vương gia lúc này cả đầuxoay đảo, cả người mềm nhũn, ánh nhìn mơ hồ, chỉ biết nắm chặt ống tay áo củaBắc Đường Diệu Nguyệt không buông, lung tung kêu lên "Ta không buông tay! Takhông buông tay!" Không buông tay! Không buông tay! Ngươi đừng nghĩ bỏ rơi ta!Tiểu Vương gia trong lòng mơ mơ hồ hồ nghĩ, trước mắt dần dần tối lại......Nóng, nóngquá......Lạnh, lạnh quá .....Đau, đầu đau quá.........
"Ngự y, hài tử của ta rốt cuộcthế nào"
"Nương nương, tiểu hoàng tử bịthích khách một chưởng phá hủy tâm mạch, lại bị kích động. Hoàng tử tuổi cònnhỏ như vậy, e rằng........"
"Hỗn trướng! Ngươi nếu cứukhông được ái tử của trẫm, trẫm sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi!"
"Hu hu hu, tiểu đệ sắp chết,tiểu đệ sắp chết............"
Mẫu hậu? Phụ hoàng? Hoàng.......huynh? Đông Phương Hạo Diệp hốt hoảng thấymẫu hậu nước mắt ướt đẫm, không hề đẹp chút nào. Phụ hoàng mặc hoàng bào, khócó được vẻ mặt nghiêm túc đứng bên giường. Còn cái kia béo nịch như khối thịt,nước mắt nước mũi đưa cánh tay mập mạp vào đầu giường hắn, dĩ nhiên, dĩ nhiênlà hoàng huynh ?Đông Phương Hạo Diệp mở to mắt há mồm, thấy hoàng huynh khuônmặt đầy thịt run run, nhịn không được muốn dùng tay nhéo một cái, nhưng pháthiện cánh tay nặng không nhấc lên được.
Lại như đột nhiên nhớ đếnchuyện gì quan trọng, lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu, bắt tay thật chặt.
Hình ảnh đột nhiên biến đổi,Đông Phương Hạo Diệp thấy chính mình đang nằm trên đùi mẫu hậu, làm nũng nói"Mẫu hậu, ta không muốn học 'ngũ luận', cũng không muốn Lưu thái phó dạy ta"
"Hạo Hạo vì sao không muốn học?"Mẫu hậu vuốt cái đầu nhỏ của hắn ôn nhu hỏi.
Hắn chớp mắt mấy cái. "Ta học bài thấy rất đau đầu."
"Được, vậy không học nữa." Mẫu hậu quyết định thật nhanh nói.
"Ta cũng không muốn học Lưuthái phó, ta muốn Tân khoa Trạng nguyên ở Ngự hoa viên cùng đàm dạo với hoàngtỷ hôm đó."
"Vì sao?"
Hắn nhíu mày nhăn mặt, bĩu môinói "Lưu thái phó rất xấu, trên mặt đều là nếp nhăn, ta vừa nhìn hắn thì đã khóchịu. Tân khoa Trạng nguyên kia nhìn rất mỹ miều, cười lên giống mẫu thân rấtđẹp."
Mẫu hậu cười đến hai mắt híplại, nói "Được rồi ! Không muốn Lưu thái phó thì sẽ không dùng Lưu thái phó,chúng ta gọi Tân khoa Trạng nguyên đến là được rồi."
Hình ảnh lại chuyển.
Đông Phương Hạo Diệp ngồi xổmtrong một góc của Ngự hoa viên, Hoàng thượng bắt được hắn, liền bế hắn lên.
"Ha hả, tiểu lanh lợi của trẫmtrốn ở chỗ này để làm gì ?"
"Hư ——- phụ hoàng nhỏ giọngchút, đừng để Hoa tướng quân nghe được."
"À, thì ra ngươi trốn học!" Phụ hoàng cười to, làm bộ mang theohắn đi về phía hậu viên.
Đông Phương Hạo Diệp sợ tớimức oa oa kêu to "Ta không muốn luyện công! Ta không muốn luyện công! Hu hu hu,phụ hoàng thật xấu, phụ hoàng khi dễ ta........"
Phụ hoàng cười nói "Trẫm sao lại khi dễ bảo bối Hạo Hạo.Nói phụ hoàng nghe, vì sao không muốn luyện công?"
"Hu hu hu, luyện công rất vấtvả, ta không thích......"
Phụ hoàng hảo ngôn nói "Nhưngluyện công thì thân thể ngươi mới tốt"
"Oa......" Hắn càng khóc lớn hơn"Thế nhưng tâmtrạng ta không tốt! Oa oa oa......Ta ghét luyện công! Ta ghét luyện công! Ta rấtghét luyện công........."
"Được được được ! Không luyệnthì không luyện."
Hoàng thượng vội vàng đáp ứnghắn, lại giống như phát sầu nói "Hạo Hạo không chịu đọc sách, cũng không muốnluyện võ, vậy tương lai muốn làm gì tốt đây ?"
Hắn khóc thút thít một hồi,khẽ dụi mắt, nhếch miệng tuyên bố "Ta muốn làm đồ chơi bằng đường."
Hoàng thượng mặt nổi hắctuyến.
Hình ảnh lại chuyển.
Hắn nhảy lên ôm vai hoànghuynh, giãy giãy, kêu "Ta muốn đi Minh quốc! Ta muốn đi Minh quốc! Ta muốn điMinh quốc......."
Hoàng huynh hắn ghé trên bànhọc, cắn răng nói "HạoHạo, ngươi nặng muốn chết, đi xuống cho ta!"
Đông Phương Hạo Diệp không đểý đến hắn, tay vẫn bám chặt cổ, kêu "Ta muốn đi Minh quốc! Ta muốn đi Minhquốc! Ta muốn đi Minh quốc......"
"Được được được, cho ngươi đi,cho ngươi đi. Ngươi mau xuống đi"
"A a! Hoàng huynh hứaphải giữ lời! Nếu không sẽ là tiểu cẩu, là tiểu cẩu!"
Hoàng huynh sắc mặt khó coi,miễn cưỡng nói "Ta đã nói là sẽ làm. Bất quá ngươi lúc đó không được nghịchngợm, không được quậy phá, phải ngoan ngoãn đi theo ta học lễ nghi ngoại giao,học hỏi nhiều thêm................Hạo Hạo, ta còn chưa nói xong, trở về cho ta!"
Hắn đã hưng phấn mà chạy đimất rồi.
Ký ức xa xôi trong đầu hắnkhông ngừng quay về.
Kỳ quái, khi đó hắn quả thựcrất vui vẻ, rất hạnh phúc, lòng không có một tia thống khổ, không có một tia ưusầu, tựa như trang giấy trắng, màu sắc đơn thuần.
Thế nhưng hiện tại, vì saolòng hắn lại đau như thế ? Đông Phương Hạo Diệp có chút nghi hoặc, có chút bấtan, tựa như có chuyện gì khiến hắn đột nhiên lột xác.
Bỗng nhiên, một đạo thân ảnhsáng rực hiện lên trước mắt.
A! Đó là ai? Đó là ai? Ta saolại nhìn không rõ được ? A, hình như là một mỹ nhân ! Đông Phương Hạo Diệp dùngsức trừng lớn mắt, cố sức giương mắt nhìn, nhưng lại không biết vì sao, thânảnh kia càng ngày càng xa.
A a a ——— không được đi! Mỹnhân không được đi ! Đông Phương Hạo Diệp ngực đột nhiên thấy nôn nóng, hô tomột tiếng, mạnh mẽ đi tới, một tay bắt lấy người kia ôm vào lòng.
Ha ha ha, mỹ nhân, ta bắt đượcngươi rồi, xem ngươi còn trốn chỗ nào!
Bỗng nhiên một thanh âm lãnhliệt như băng, thẳng tắp như đâm thủng màng tai.
"Ngươi còn ôm hắn tới khinào?"
Đông Phương Hạo Diệp phút chốcmở mắt ra, nhìn mỹ nhân trong lòng, cả người không khỏi chấn động.
Mẹ của ta ơi! Cửu thiên tiêntử ta ôm này là ai ? Mỹ nhân dĩ nhiên là.....Đông Phương Hạo Diệp quan sát hắn,mồm há hốc ra.
Mỹ nhân nhìn hắn mỉm cười, nói"Không thể tưởng tượng được tiểu vương gia qua nhiều năm mà vẫn đáng yêu nhưvậy!" Nói rồi vươn cánh tay nhỏ dài, cực kỳ 'ôn nhu' nhéo khuôn mặt của hắn.
" Au.......ỹ ân uông ay.........." (đau,mỹ nhân buông tay) Đông Phương Hạo Diệp thiếu chút nữa chảy nước mắt, quai hàmđã tê dại.
" Ha ha......" Tiếng cười mỹ nhânnhư thanh tuyền cực kỳ êm tai "Tiểu vương gia, trẫm không phải mỹ nhân củangươi, mỹ nhân của người ở đằng sau"
Đông Phương Hạo Diệp nghe vậy,lập tức quay đầu nhìn về phía sau, lại dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa ngãra.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đangngồi trên mép giường phía sau hắn, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn.
" Diệu, Diệu Nguyệt........" ĐôngPhương Hạo Diệp mừng rỡ, sau đó là sợ hãi chậm rãi vươn tay, bỗng nhiên pháthiện tay phải vẫn nắm cái gì đó, nhìn kỹ trong tay là ống tay áo, chính là ốngtay áo của Bắc Đường Diệu Nguyệt ở đình thưởng băng bị hắn nắm chặt không chịubuông.
Ta quả nhiên không có buôngtay.
Đông Phương Hạo Diệp ngực thởphào nhẹ nhõm, lập tức mắt hồng nghĩ thương cảm nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt,cũng không dám tiến lên.
"Được rồi, xem ra đầu óc chỉhồ đồ một chút"
Mỹ nhân nhẹ nhàng cười, đứngdậy nhéo khuôn mặt của hắn, nói "Tiểu tử này mặt mũi cũng lớn. Nếu không phảivì Diệu Nguyệt, trẫm đường đường là vua một nước cũng không vội tới làm Ngự ycho ngươi, còn bị ngươi chiếm tiện nghi"
"Hoàng thượng, người không cầnnói lời vô ích!" Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnh lùng cắt lời hắn.
Hoàng thượng bĩu môi nói "Lòngnhư lửa đốt kêu trẫm tới cứu người, người tỉnh rồi lại nói lời trái với lòng,tỏ ra khó chịu"
Thấy Bắc Đường Diệu Nguyệt sắcmặt không tốt, Bắc Đường Diệu Huy vội nói "Được rồi, được rồi, trẫm đi, ngươikhông cần tiễn. Chuyện các ngươi trẫm không muốn quản, dù thế nào thì các ngươicũng tự xử lý đi."
Nói rồi nhìn Đông Phương HạoDiệp nói "Tiểu vương gia, hôm nào nhớ vào cung chơi, trẫm luôn hoan nghênh."
Đông Phương Hạo Diệp nhớ tớingười đã đưa hoàng huynh bình xuân dược Phù Xuân Tô cho hắn, chính là vị mỹnhân Hoàng thượng trước mắt này chế ra, nhất thời nhãn tình sáng lên, liên tụcnói "Ta nhất định đi! Nhất định đi! Mỹ nhân Hoàng thượng đi thong thả !"
Bắc Đường Diệu Huy,chính làMinh đế hiện tại, Ti Diệu Huy, mỉm cười, xoay người rời khỏi.
Hoàng thượng vừa đi, Bắc ĐườngDiệu Nguyệt lập tức trở mặt, nhìn Đông Phương Hạo Diệp gầm nhẹ "Buông ra!"
Tiểu vương gia nắm chắc vạt áoy, thầm nghĩ tay áo ngươi có thể cắt đứt, như thế nào ngươi lại chỉ muốn giậtra.
"Diệu Nguyệt, ngươi còn đanggiận ta sao?" Bắc Đường Diệu Nguyệt giật nhẹ y phục, dừng lại bất động, căm tứcnhìn hắn.
"Diệu Nguyệt, ta sai rồi,ngươi đừng giận ta, ta, ta rất nhớ ngươi........." Tiểu vương gia ở phía sau y cọ cọ.
Bắc Đường Diệu Nguyệt muốntránh ra, thế nhưng xê dịch thế nào cũng không động đậy được, không khỏi nhíumày.
Tiểu vương gia vội nói "DiệuNguyệt, đừng nhíu mày, đối với bảo bối không tốt"
Nhớ tới bảo bối, nhìn bụng y,vừa mừng vừa sợ nói "Bảo bối đã lớn như vậy rồi........." Nói rồi tay muốn kiểm tra,còn chưa đụng tới góc áo y, liền bị đập vào tay 'bốp' một tiếng.
Tiểu vương gia không được nhưý, mu bàn tay đỏ ửng, kêu lên "Ôi ——— Diệu Nguyệt, ngươi, ngươi sao hung dữ nhưvậy?" Hắn thương cảm nhìn y, Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn không lay động.
Tiểu Vương gia sợ nhất BắcĐường Diệu Nguyệt hờ hững với hắn, tình nguyện để lúc y trừng mắt với hắn, tứcgiận tận trời, cũng không muốn lãnh đạm như vậy.
Hắn nghĩ đến nỗi mắt hồng lên,chà chà xát xát góc chăn, tựa như một hài tử làm sai, nhỏ giọng nghẹn ngào nói"Diệu Nguyệt, ta rất nhớ ngươi, nằm mơ cũng thấy ngươi, thế nhưng vì sao ngươilại không hề để ý đến ta ? Hu hu hu........Diệu Nguyệt, ta với Tiểu Đông đi đườngthật lâu thật lâu mới đến được Xa Kinh.......... Ta đời này chưa từng đi qua nhiềuđường như vậy. Hic ......chúng ta nửa đường gặp phải cường đạo, cái gì cũng mấthết, ta vốn muốn đem một chút quà cho ngươi và bảo bối cũng đã không còn, rấtđáng thương.......Hu hu hu......." Tiểu vương gia càng nói càng khổ sở.
Từ nhỏ đến lớn, hắn không phảichịu khổ đau lớn như vậy, còn phải nhìn thấy Diệu Nguyệt với cái tên mặt trắngGiản Khanh kia mắt đi lại cùng nhau, nước mắt nhất thời không khống chế được màtuôn rơi.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhưkhông nghe thấy, vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Tiểu vương gia rốt cục chịukhông được, tiến tới ôm lấy y, ai ai kêu lên "Ta mặc kệ! Ta mặc kệ! Dù ngươikhông để ý đến ta, ta cũng muốn quấn lấy ngươi! Ngươi là ái phi của ta, tatuyệt đối không buông ngươi ra! Hu hu hu .......Diệu Nguyệt, Diệu Nguyệt, ngươiđánh ta, mắng ta đều cảm thấy vui, ngươi, ngươi đừng không để ý đến ta, ta rấtđáng thương......hu hu hu...."
"Ta đánh ngươi làm gì? Mắngngươi làm gì? Chúng ta vốn không có quan hệ gì, Tĩnh vương gia thỉnh tự trọng!"Bắc Đường Diệu Nguyệt vừa nói vừa gỡ tay hắn ra.
Đông Phương Hạo Diệp nghe xonglời này, ngũ tạng cùng tâm can tựa như tan nát.
"Ai nói chúng ta không có quanhệ ? Chúng ta là phu thê! Phu thê! Bảo bối còn đang trong bụng ngươi, ngươi saolại không nhận ta? Hu hu hu......Diệu Nguyệt .....đừng như thế......"
Bắc Đường Diệu Nguyệt quát khẽ"Ngươi buông ra!"
"Không buông! Không buông! Huhu hu........."
"Buông ra !"
"Không buông! Sẽ không! Hu hu......."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói"Ngươi nếu không buông tay, ta sẽ không khách khí."
Tiểu Vương gia trợn tròn conmắt "Vậy ngươi đánh chết ta đi ! Ta thà rằng bị ngươi đánh chết, cũng khôngmuốn ngươi đi cùng cái tên mặt trắng kia!" Hắn đến chết cũng không buông tay.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cả giận"Hỗn trướng! Cái từ 'mặt trắng' người lấy đâu ra vậy ? Ngươi nói chuyện cũngkhông để ý mình là vương gia sao?"
Tiểu Vương gia cũng nóng nảy"Ngươi đã không muốn ta, ta còn làm vương gia cái gì ? Cái tên mặt trắng kia,ta phải biết hắn từ đâu tới ? Ngươi...ngươi...ngươi cùng hắn thân thân mật mật,ngay cả bảo bối cũng không để ý, lại còn muốn uống rượu. Ngươi....ngươi....ngươi đểta và bảo bối ở nơi nào trong lòng ? Ngươi không phải nghĩ rằng không có bảobối thì thật vui vẻ sao ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt bị hắnlàm cho cả người giận run, không nói nên lời, đột nhiên đẩy mạnh hắn ra, rútvạt áo lại, lạnh nhạt nói "Ta với ai một chỗ không nhọc vương gia quan tâm.Vương gia thân thể chưa lành, nên nghỉ ngơi cho tốt, không quấy rầy nữa."
Dứt lời cũng không quay đầulại, đứng dậy rời đi.
Đông Phương Hạo Diệp tronglòng đau đớn, thở dốc, cuối cùng cũng không gọi y lại, chỉ nhìn theo bóng ybiến mất ngoài cửa.
Chương 12
Đông Phương Hạo Diệp nằm trêngiường ba ngày, Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng không tới thăm.
Sốt cao tuy rằng đã hết, nhưngngười vẫn còn yếu.
Tiểu Vương gia hối hận ngày đókhông nên nói như vậy, làm Bắc Đường Diệu tức giận, y vốn đang giận hắn, hiệntại lại càng không muốn gặp hắn nữa.
Vì vậy bệnh tình vừa chuyểnbiến tốt, hắn liền đi tìm Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Mấy ngày này, vương phủ điềuđến hai thị nữ Trúc Nhược cùng Hồng Cúc hầu hạ hắn.
Trúc Nhược nghe nói tiểu vươnggia muốn đi gặp tam thế tử, liền đem tới một đống y phục và phụ kiện, đem hắnbọc kín, bên ngoài cùng khoác một kiện bạch linh đại điêu hoa lệ.
Tiểu Vương gia xuất thân phúquý, những cái này vừa nhìn có thể biết được, nhận ra đây là dùng tuyết điêusinh trưởng ở Thiên Tuyết bắc địa cực hàn chế ra, trân quý đến nỗi khắp thiênhạ chỉ có ba, không khỏi ngạc nhiên nói "Đây là bạch linh tuyết điêu ThiênTuyết sao?"
"Hồi Vương gia, chính là nó."
Trúc Nhược nói "Đây là chiếnlợi phẩm lão vương gia nhiều năm trước xuất chinh Ô Tuần mang về, nghe nói khắpthiên hạ chỉ có ba cái. Bởi vì quận chúa và tam thế tử là song thai sinh non,từ nhỏ thân thể suy nhược, lão vương gia và thế tử đau xót khi nhìn bọn họ, nênban thưởng cho mỗi người một cái"
"......Đây là Diệu Nguyệt bảongươi đưa cho ta mặc sao?"
" Vâng. Tam thế tử nói, tiểuvương gia người trời sinh sợ lạnh, tính tình lại ưa chạy loạn xung quanh, bịbệnh nhiều lần cũng không chịu an phận. Hiện tại mùa đông lạnh lẽo người sẽkhông chịu nổi, nên sớm chuẩn bị cho tốt, để người mặc thật ấm áp, nếu để ngườibị cảm lạnh, chúng ta lại khó ăn nói với Văn đế" Trúc Nhược một bên giúp hắnthắt đai lưng, một bên đáp.
Đông Phương Hạo Diệp tronglòng cảm thấy ấm áp, cúi đầu sờ lớp da điêu mềm mại, sau khi Trúc Nhược giúphắn thắt đai lưng xong, soi vào gương chỉnh lại cho thật đẹp, sau đó khẽ khụtkhịt, xoay người ra ngoài.
Một trận gió bắc gào thét thổiqua bên cạnh hắn, nhưng hắn lại không thấy lạnh.
Nói thật, Đông Phương Hạo Diệpthật sự cũng không biết Bắc Đường Diệu Nguyệt nghĩ thế nào.
Thủy Liên Nhi từng nói qua,thích không phải chỉ do một người.
Thế nhưng từ khi hắn biết BắcĐường Diệu Nguyệt đến giờ, hình như thích ....... vẫn chỉ là một mình hắn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt mặc dùcó bảo bối của hắn, nhưng khả năng có thể chỉ là nhất thời động tình mà thôi,bằng không, bằng không lúc đầu y làm sao có thể thờ ờ với chuyện hắn cùng LưuGiản ? Bất quá nhiều lúc đứng ở góc độ của Diệu Nguyệt ngẫm lại, cũng hiểu đượcy như vậy là hoàn toàn có đạo lý.
Nếu như chẳng biết vì sao mìnhxa quê hương, gả cho một người cũng là nam nhân như mình, sợ rằng sớm đã nổitrận lôi đình, huống chi cùng người nọ tương kính như tân đã hơn một năm, cuốicùng còn bị cật kiền mạt tịnh......Huống chi Bắc Đường Diệu Nguyệt thích cường giả,cũng thưởng thức cường giả.
Hắn vốn kém Bắc Đường DiệuNguyệt rất nhiều tuổi, võ công lại không bằng y, mọi thứ đều không bằng y, hiệntại thì tốt rồi, đến một chút công lực cũng không có, ở trong mắt Diệu Nguyệtkhông phải là một tên vô dụng sao.
Ai......Tiểu vương gia thở dài,mình cũng không thể hiểu nổi mình.
Bắc Đường Diệu Nguyệt tuy rằngrất đẹp, nhưng dù sao cũng là một nam nhân, tính tình lại lạnh lùng, không dễdàng thân thiết
Năm đó hắn đối với Bắc ĐườngDiệu Nguyệt nhất kiến chung tình khi mới mười hai tuổi.
Khi đó tuổi còn nhỏ, sa vàolưới tình cũng có thể là sớm.
Khi hắn trở lại Minh quốc đóndâu, đã mười tám tuổi, Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng đã hai mươi ba, thân hình từlâu đã thoát khỏi sự thuần mỹ ngây ngô của thiếu niên, chuyển thành dáng vẻ caongất đầy khí phách của người trưởng thành.
Thế nhưng, vì sao mà mình lạimê muội y như vậy ? Lẽ nào thực sự là do kiếp trước thiếu nợ y, nên kiếp nàynhất định hắn phải đau khổ truy đuổi ? Đông Phương Hạo Diệp miên man nghĩ, bấttri bất giác đã đi tới Phù Dung Uyển, còn chưa vào nhà, đã nghe được tiếng nóichuyện hòa thuận vui vẻ, một giọng nữ duyên dáng vang lên.
"Bụng đã lớn như vậy rồi.Nguyệt, cho ta sờ chút, keo kiệt với tỉ tỉ cái gì, thật là ! Có điều, thậtkhông ngờ tiểu Hạo Diệp bản lĩnh lại cao như vậy, ta rất nhanh sẽ thành dì rồi.Ha ha ......"
Một thanh âm thuần hậu chầnchờ khác nói "Thần nhi, phải là bác ........"
"Ai nha, Nguyệt sinh hài tử,thiếp đương nhiên là dì. Hơn nữa thiếp đã từng làm bác, lần này thiếp muốn làmdì. Nguyệt, đệ nói có đúng hay không?"
Thanh âm Bắc Đường Diệu Nguyệtnhư hàm chứa ý cười nhàn nhạt nói "Vậy tùy tỉ."
"Mà phải nói. Nguyệt, thậtkhông nghĩ tới đệ cũng có ngày này. Ta từ biên quan về muộn vài ngày, vì cháutrai sắp ra đời của mình chuẩn bị quà, không biết đệ với Hạo Diệp có thíchkhông ?"
Đông Phương Hạo Diệp sớm đãkiềm chế không được, lập tức nhảy vào, kêu lớn "Chỉ cần là do tỷ tỷ chuẩn bị,đệ và Diệu Nguyệt đều thích."
Bắc Đường Diệu Thần thấy hắn,nhãn tình sáng lên nói "Hạo Hạo mau tới đây, tỉ tỉ nhớ đệ lắm."
Đông Phương Hạo Diệp chạy qua,ôm lấy nàng cười nói "Đệ cũng vậy. Tỉ tỉ mười năm rồi vẫn như vậy, vĩnh viễn mỹlệ động lòng người"
Bắc Đường Diệu Thần cười nói"Cái miệng nhỏ nhắn vẫn ngọt như thế. Có điều không nên gọi ngươi tiểu Hạo Hạonữa, thăng cấp cho đệ từ tiểu thành đại Hạo Hạo được không ........"
" Ha ha ha, thăng, thăng.........."
" Khụ khụ......" Có người ho nhẹhai tiếng, tiểu vương gia nhìn qua...Hừ, chính là tên Giản Khanh kia.
Tên đó đang nhìn chằm chằm nhưhồ rình mồi theo dõi bàn tay đang ôm Bắc Đường Diệu Thần của hắn, trong ánhmắt.......... như muốn bốc hỏa ? Đông Phương Hạo Diệp đang kinh ngạc, bỗng nhiên nghethấy Bắc Đường Diệu Nguyệt gọi.
"Hạo Diệp, lại đây"
Bắc Đường Diệu Nguyệt hướnghắn ngoắc tay, chỉ vào cái ghế bên cạnh.
Tiểu Vương gia kinh hỉ vạnphần, lập tức buông Bắc Đường Diệu Thần, liền chạy đến ngồi bên người y.
Bắc Đường Diệu Nguyệt hỏi"Ngươi sao lại ra đây ? Trúc Nhược cùng Hồng Cúc nói ngươi còn chưa khỏi bệnh."
"Được rồi, được rồi, đã sớm đỡhơn rồi, chút bệnh vặt ấy là gì."
Tiểu Vương gia thử kéo tay áoy, thấy y không có phản ứng gì, nói "Nhưng vì ngươi, ngươi không có đến thămta, ta còn nghĩ ngươi thân thể không tốt"
Bắc Đường Diệu Thần nói "HạoDiệp bị bệnh sao? Ta thấy khí sắc quả thật không tốt lắm. Nguyệt, Hạo Hạo bịbệnh đệ sao không đến thăm đệ ấy?"
Tiểu vương gia vội nói "DiệuNguyệt sợ bệnh của đệ ảnh hưởng đến bảo bối, cho nên mới không tới thăm đệ."
Bắc Đường Diệu Thần ngạc nhiên"Các đệ phân phòng ngủ sao? Đệ sao lại không ở Hàn Thanh Các cùng Diệu Nguyệt?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt khẽ nhíumày, không nói gì.
Giản Khanh tiến đến ôm BắcĐường Diệu Thần, nói "Phu nhân, chuyện nhà người ta, quan tâm làm cái gì."
Gì ? Gì gì ? Gì cơ ? ĐôngPhương Hạo Diệp kinh hãi.
Trượng phu của Bắc Đường DiệuThần không phải là Minh quốc Quan bắc Đại tướng quân Cung Kiếm Vũ sao? Đổithành Giản Khanh này từ lúc nào thế ? Khoan đã, ngẫm lại, để hắn ngẫm lại. CungKiếm Vũ tên tự gọi là gì ? Gọi ....... Gọi ........Hình như là gọi.........Giản Khanh........
Bắc Đường Diệu Thần liếc mắtnhìn Cung Giản Khanh, nói "Thiếp đương nhiên phải quan tâm, Nguyệt là đệ đệ duynhất của thiếp. Nguyệt, nếu Hạo Hạo bệnh đã đỡ rồi, để đệ ấy ở lại Hàn ThanhCác đi. Đệ ấy ngàn dặm xa xôi từ Văn quốc tới đây, đệ phải chiếu cố đệ ấy chotốt."
Bắc Đường Diệu Nguyệt liếc mắtsang tiểu Vương gia, rồi nhìn Bắc Đường Diệu Thần nói "Yên tâm đi, quan tâmnhiều quá. Tỉ nên quản chính mình đi."
Bắc Đường Diệu Thần trừng mắtlên, vừa muốn nói gì đó, nhưng thấy Đông Phương Hạo Diệp trên người mặc bạchsắc đại điêu kia, nhẹ nhàng cười, nói "Ta thực sự là quá quan tâm rồi."
Quay đầu nhìn Cung Giản Khanhnói "Tướng công, ngày hôm nay thiếp mới từ biên quan trở về, thực sự rất mệt,chúng ta về nghỉ ngơi một chút, vẫn còn rất nhiều việc phải thu xếp"
"Được"
Cung Giản Khanh cùng Bắc ĐườngDiệu Thần cáo từ rời đi, tiểu vương gia thấp thỏm bất an nhìn Bắc Đường DiệuNguyệt.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn vẻmặt của hắn, thở dài, nói "Đêm nay ở lại Hàn Thanh Các của ta đi. Tỉ tỉ bọn họđã trở về, ngươi ở chỗ đó cũng không thích hợp"
Đông Phương Hạo Diệp mừng rỡ,kích động đến nỗi phát run.
Một chuyến đi quả thực quáđáng giá. Phúc tinh quả nhiên vẫn theo hắn ! Đông Phương Hạo Diệp quyết định,tuy rằng ông trời đã quên mất hắn một thời gian, nhưng lúc này đã bù đắp chohắn, hắn mong ông trời tâm tình tốt, đừng quên để Nguyệt lão đem tơ hồng củahắn và Bắc Đường Diệu Nguyệt thắt chặt một chút !
***************
Hàn Thanh Các thiết kế mộcmạc, thanh đạm nhã nhặn, rất thích hợp với tính cách tĩnh lặng nhưng lạnh lùngcủa Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Tiểu vương gia đoan đoan chínhchính ngồi trên tấm lót da hổ mềm mại, trong tay cầm một chén bạch ngọc, từngngụm từng ngụm uống canh thịt hươu, con mắt nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt, vài lầnthiếu chút nữa đem canh nhét vào lỗ mũi.
Bắc Đường Diệu Nguyệt ngồitrên bàn, với ánh đèn ngọc lưu ly đang lật xem gì đó, thần tình chăm chú, nhưđã quên bên cạnh còn có một người nữa.
"Diệu Nguyệt, à..........sắc trời đãmuộn, chúng ta có phải nên đi nghỉ ngơi?" Tiểu Vương gia thấy đã qua giờ Tuất,Bắc Đường Diệu Nguyệt lại không hề có ý định đi ngủ, nhịn không được nhắc nhở.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đầukhông hề ngẩng lên, thản nhiên nói "Ngươi nếu mệt thì ngủ trước đi."
Đông Phương Hạo Diệp sờ sờmiệng bát, lấy lòng nói "Ngươi có muốn uống chút canh thịt hươu không ? Sẽ rấtbổ ch thân thể"
"Ta mới uống thuốc, không muốnăn."
Đông Phương Hạo Diệp biết ymỗi ngày đều đúng giờ uống dược an thai, thấy y vất vả cực nhọc như vậy, vẫncảm thấy đau lòng, sợ y không chịu được.
"Diệu Nguyệt, đừng xem nữa,sớm nghỉ ngơi một chút."
"Ngươi nếu mệt thì ngủ trướcđi."
"Không mệt, không mệt. Tatuyệt không mệt, ta chờ ngươi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt ngẩngđầu nhìn hắn, đột nhiên buồn cười, nhẹ nhàng cười.
Tiểu Vương gia trừng lớn haimắt, không hiểu mà nhìn y.
Bắc Đường Diệu Nguyệt chỉ chỉchóp mũi hắn, khẽ cười nói "Ô uế"
"Hả?"Đông Phương Hạo Diệp vẫnchìm đắm trong nụ cười thanh lệ của y, ngơ ngác mà dùng tay lau mũi, không hề cócảm giác.
Bắc Đường Diệu Nguyệt vươntay, nhẹ nhàng giúp hắn lau đi vết bẩn trên chóp mũi, sau đó lại cúi đầu duyệtthư, không nói thêm gì.
Đông Phương Hạo Diệp tim đậpbịch bịch, đau khổ chua xót cùng ngọt ngào tràn đầy trong lòng không thể nóinên lời.
Hắn đau lòng khi Bắc ĐườngDiệu Nguyệt khổ cực như vậy, Minh quốc lúc này thời buổi rối loạn, mười vạnphản quân của Lý Tham đang tới gần, Bắc Đường Diệu Thần cùng Cung Kiếm Vũ từbiên quan chạy về, Xa Kinh canh phòng nghiêm ngặt, Bắc Đường Diệu Nhật cũngkhông thấy bóng dáng........ Đông Phương Hạo Diệp cảm thấy xấu hổ, cái gì đối vớiBắc Đường Diệu Nguyệt cũng không làm tốt nhất, thấy y cầm đuốc soi đêm hè, lolắng hết lòng, vẫn thấy thật đau lòng.
Hàn Thanh Các đúng như kỳdanh, nội thất vắng vẻ chỉ có thanh âm Bắc Đường Diệu Nguyệt đang lẩm nhẩm đọctrang sách, cũng với tiếng vang của ánh nến thỉnh thoảng phát ra.
Không biết qua bao lâu, BắcĐường Diệu Nguyệt buông thứ trong tay ra, mệt mỏi rã rời nhu nhu mi tâm.
Đông Phương Hạo Diệp lập tứcgọi người đến hầu hạ, hai người chuẩn bị đi nghỉ.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cởi yphục nằm lên giường, đưa lưng về phía Đông Phương Hạo Diệp nằm xuống.
Tiểu Vương gia do dự một hồi,thổi tắt nến, cẩn thận bò lên theo.
Trong bóng tối mơ hồ không rõbóng dáng Bắc Đường Diệu Nguyệt, Đông Phương Hạo Diệp xích lại gần, nhưng cũngkhông dám lại gần quá, chỉ có thể nhìn bóng lưng y thở dài.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thậpphần mệt mỏi rã rời, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Tiểu Vương gia vốn cho rằng sẽcó một đem trằn trọc khó ngủ, ai ngờ bệnh nặng mới khỏi, lại nằm bên cạnh áiphi, tâm tình thư sướng, cũng mơ mơ màng màng ngủ, ngủ đến không biết đất trời.
Sáng sớm hôm sau, tiểu vươnggia mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy thân thể thật mỹ mãn, ngửi mùi hương trong khônggian, tràn đầy hương vị của Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Tiểu Vương gia lười biếng mởmắt ra, đã thẩy dung nhan thanh lệ của Bắc Đường Diệu Nguyệt ngay trước mắt.
"Đông ——-" một tiếng. ĐôngPhương Hạo Diệp nghĩ tim của mình như không chịu được kích thích mãnh liệt,ngày càng mạnh và nhanh hơn.
Hắn nuốt nuốt nước bọt, thânkhẽ giật, đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào đã chui vào chăn của BắcĐường Diệu Nguyệt.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghiêngngười nằm, đầu nghiêng nhiều về bên phía Đông Phương Hạo Diệp, ngủ rất sâu.
Da y cũng không quá trắng,nhưng trong suốt nhu lượng, giống như màu mật ong, lông mi không quá dày, thếnhưng rất dài rất đẹp, phủ trên đôi mắt to tròn khiến Đông Phương Hạo Diệp ýloạn tình mê, hơn nữa, chiếc mũi rất thẳng, biểu hiện cho tính cách cương nghịcùng kiên định của chủ nhân, còn có đôi môi đỏ mọng liễm diễm......Đông Phương HạoDiệp trong lòng đấu tranh, nhân cơ hội y chưa có tỉnh chui lại ổ chăn của mình,hay là nhân cơ hội chiếm cho mình chút tiện nghi ? Thế nhưng không đợi hắn hiểurõ, thân thể hắn đã thay hắn quyết định.
"Chu" một tiếng, tiểu vươnggia hôn lên hai gò má của Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Đông Phương Hạo Diệp nghĩthầm, hiện tại cũng hôn trộm rồi, vậy hôn thêm hai cái có khác gì đâu? Nên'chu' một tiếng, lại hôn một chút.
Đông Phương Hạo Diệp còn muốn,mặt cũng đã hôn rồi, vậy hôn nhẹ lên môi một chút cũng không có vấn đề gì.
Vì vậy mân mê đôi môi, mà hônlên.
Một cảm giác thật mềm mại, ấmáp, hương vị của Diệu Nguyệt.
Tiểu vương gia nhắm mắt nhẹnhàng hôn một chút, lại hôn một chút, tiếp tục hôn một chút......Cái miệng của hắncăn bản không khống chế được, thế nào cũng không thể bỏ đi những nơi kia, càngkhông ngừng nhẹ nhàng hút, nhẹ nhàng cắn.
Đông Phương Hạo Diệp ngày cànghưng phấn, hoàn toàn quên mình đang làm cái gì, thậm chí đem Bắc Đường DiệuNguyệt ôm ngày càng chặt, đẩy môi của y ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào.
Ta hôn, ta hôn, ta hôn hônhôn......Cảm giác y yếu ớt đáp lại, tiểu vương gia càng hưng phấn.
Chờ hắn hôn đủ rồi, từ trongsay sưa tỉnh lại, mở mắt ra, chính là thấy đôi mắt sâu không thấy đáy của BắcĐường Diệu Nguyệt, không khỏi hoảng sợ.
"Diệu, Diệu Nguyệt............"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu minhìn hắn, nói "Hạo Diệp, ngươi rất muốn?"
"Cái, cái gì?" Đông Phương HạoDiệp chớp mắt.
"Ngươi nơi đó.........cứng quá.Ngươi nghĩ có muốn không?" Bắc Đường Diệu Nguyệt thân thủ đưa tay xuống phíadưới tìm kiếm, một bên hỏi, một bên mò lấy hạ thân của hắn, xoa nắn qua lại.
Đông Phương Hạo Diệp rút khẩukhí, hai tay ôm lấy cổ Bắc Đường Diệu Nguyệt, vô thức luồn tay vào mái tóc dàiđen bóng của y, khiến cho toàn thân giống như bị lửa thiêu, nhịn không đượcđong đưa thắt lưng, dán hạ thân của hắn xuống nhẹ nhàng ma sát, nhỏ giọng nói"Muốn.............Diệu Nguyệt, ta, ta muốn ............"
"Ngươi muốn ta?" Con ngươi BắcĐường Diệu Nguyệt trở nên thâm trầm.
Tiểu Vương gia bị động tác củay khiến cho thần hồn điên đảo, trong mắt hiện lên một tầng thủy quang, vô ýthức gật đầu.
Bắc Đường Diệu Nguyệt chà xátmột trận, bỗng nhiên một khoái cảm kéo tới, Đông Phương Hạo Diệp 'A' một tiếngliền tiết ra.
Trời ạ ! Thật mất mặt! ĐôngPhương Hạo Diệp nhắm mắt lại không dám nhìn y.
"Thật nhanh. Ngươi như vậy màcũng dám nói là muốn ta?"
Đông Phương Hạo Diệp đỏ mặt,có chút hổn hển nói "Đó là ta lâu lắm mới được chạm vào ngươi, đương nhiên nhịnkhông được .........."
"Nhịn không được có thể đi tìmngười khác sao?" Bắc Đường Diệu Nguyệt nhàn nhạt cắt lời hắn.
Đông Phương Hạo Diệp nóng nảy"Ta không đi người khác ! Thật không có ! Lần trước là Lưu Giản lừa ngươi,chúng ta không có chuyện gì cả! Diệu Nguyệt ngươi phải tin ta, trừ ngươi ra taai cũng không muốn ! Thực sự, ngươi phải tin ta ......." Đông Phương Hạo Diệp rốtcục tìm được cơ hội đem sự tình ra nói rõ ràng, bất quá tâm tình hắn vô cùngkích động, nói có chút bừa bãi.
Bắc Đường Diệu Nguyệt lẳnglặng nghe, chờ hắn thật vất vả dừng lại, bỗng nhiên cười cười, có điểm bất đắcdĩ nói "Ngươi rốt cuộc đến Minh quốc làm gì? Vì ta? Vì hài tử? Hay vẫn vì......... thời cơ ?"
Tiểu Vương gia khiếp sợ, nhìny nói "Ngươi nói cái gì ? Diệu Nguyệt, ngươi, ngươi ....... Ngươi vì sao luôn khôngchịu tin ta?" Hắn trong lòng đau xót, bỗng nhiên cắn răng, thân thể co rút lại,dán trên thân thể Bắc Đường Diệu Nguyệt trượt xuống dưới.
Hắn không tin Bắc Đường DiệuNguyệt đối với hắn thực sự thờ ơ như vậy.
"Ngươi làm cái gì?" Bắc ĐườngDiệu Nguyệt có chút kình ngạc, cuống quít bắt lấy tay hắn.
Đông Phương Hạo Diệp nhưngkhông chút nào để ý tới y, chui vào trong chăn, nhanh chóng cởi bỏ tiết khố củaBắc Đường Diệu Nguyệt.
Ngọc hành sung huyết run rẩyđứng lên, đẹp đến kinh người.
Tiểu Vương gia mở đôi môi, nhẹnhàng liếm hạ thân có chút ẩm ướt.
" A ———–" Bắc Đường DiệuNguyệt khẽ kêu một tiếng, nắm lấy vai Đông Phương Hạo Diệp, nhưng rõ ràng đãmất đi vài phần khí lực.
" Diệu Nguyệt, ta thíchngươi......." Đông Phương Hạo Diệp thì thào, đầu lưỡi nóng ướt liếm linh khẩu, hạthân được ôm trong hai tay hắn càng phát run dữ dội, đôi môi và đầu lưỡi dọctheo hình dạng ngọc hành liếm từng chút từng chút một.
"Hạo Diệp, ngươi, ngươi............."Bắc Đường Diệu Nguyệt thở gấp gáp.
"Ta là lần đầu tiên.......ngươiđừng ghét bỏ ........." Tiểu vương gia nghe thanh âm hổn hển mềm yếu vô lực của y,tâm tình càng tốt, âu yếm nhìn hạ thân của ái phi trong miệng mình biến ngạnh,khiến hắn có chút đắc ý.
Huống chi vị đạo của ái phinhà hắn tốt như vậy, yêu còn không kịp.
"A..........." Bắc Đường Diệu Nguyệtnguyên bản đang chống cự, thanh âm lại trở nên trầm thấp, tiếng rên rỉ ở sâutrong cổ phát ra, đứt quãng truyền vào trong tai Đông Phương Hạo Diệp.
Đông Phương Hạo Diệp từ từ tìmđược bí quyết.
Cùng là nam nhân, đương nhiênsẽ biết làm thế nào để khiến y thoải mái, vì vậy càng thêm ra sức.
Bắc Đường Diệu Nguyệt dần dầnchịu không được, cơ thể liền nhấc lên, tay nguyên bản đặt trên vai hắn để xuốngdưới, để Đông Phương Hạo Diệp miệng càng nuốt sâu hơn hạ thân của y.
Tiếng thở dốc của Bắc ĐườngDiệu Nguyệt ngày càng nhanh, Đông Phương Hạo Diệp càng nỗ lực điều khiển, bốngnhiên dùng sức mút mạnh.
Bắc Đường Diệu Nguyệt độtnhiên hít mạnh, rốt cục dâng lên bắn ra.
Đông Phương Hạo Diệp trở taykhông kịp, nuốt một chút, nước bọt trong miệng cùng chất dịch 'ừng ực' nuốtvào, sau đó lăn khỏi ổ chăn, thân thủ lau đi dịch bạch trên mặt.
Bắc Đường Diệu Nguyệt có chútbối rối nhìn hắn.
Đông Phương Hạo Diệp hì hìcười, cố ý đưa tay đến bên môi, vươn đầu lưỡi liếm sạch.
Bắc Đường Diệu Nguyệt vô cùngkhó xử "Cái này..........Ngươi thế nào, ngươi thế nào lại.............."
"Hương vị của Diệu Nguyệtkhông tệ"
Tiểu vương gia dường như chưađã mà liếm ngón tay.
Trước đây nghe các Ngự y nóiqua, mỗi người có thể chất khác nhau, hương vị dịch thể cũng sẽ khác nhau, áiphi nhà hắn tuyệt đối thuộc loại có mùi thơm ngát, ha ha ha......
Bắc Đường Diệu Nguyệt mặt đỏtới tận mang tai, lãnh đạm cùng giận dữ vừa rồi đã không cánh mà bay.
Tiểu Vương gia đang đắc ý muốnnói gì đó, đã thấy hắn bỗng nhiên bị hất xuống, lại càng hoảng sợ, hoảng hốtnói "Diệu Nguyệt, có phải ta làm không tốt? Ngươi đừng tức giận, đều do takhông có kinh nghiệm, lần sau ta nhất định.............."
"Câm miệng!" Bắc Đường DiệuNguyệt đỏ mặt quát "Ta muốn rời giường."
Chăn xốc lên, thiếu độ ấm củaBắc Đường Diệu Nguyệt, tiểu vương cảm thấy lạnh, cũng từ trong chăn chui ra,run run la lớn "Ta cũng dậy! Ta cũng dậy!"
Hai nha hoàn bưng các thứ đếnhầu hạ, Đông Phương Hạo Diệp theo Bắc Đường Diệu Nguyệt ra ngoài, đi tới tiểuthính, trên bàn đã bày đầy đồ ăn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt dùngxong dược, sau đó mới ăn sáng.
Cháo nóng hổi vẫn còn có hơinóng bốc lên.
Đông Phương Hạo Diệp thổi mộtchút rồi húp một ngụm, bỗng nhiên nhớ tới chuyện tình đang muốn hỏi "Đã nhiềungày rồi sao không thấy hoàng tẩu ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt dừng mộtchút, nói "Nàng không có ở kinh thành."
"Không ở kinh thành ?" ĐôngPhương Hạo Diệp ngạc nhiên nói "Nàng đi đâu ?"
"Đi Yến Sơn gặp Thu thần y."
"Cái gì? Một người thôi sao?"
"Có thị vệ giỏi nhất Bắc ĐườngVương phủ ta đi cùng"
Đông Phương Hạo Diệp nhịnkhông được oán giận nói "Hoàng tẩu cũng thật là, thời gian này nàng không ở đâycùng ngươi, đến nơi xa như vậy làm cái gì? Dù là mong nhớ Thu thần y, Thu thầny ở nơi đó không phải chỉ ở một ngày hai ngày gì, không cần tốn công như vậy"
Bắc Đường Diệu Nguyệt liếc mắtnhìn hắn, bỗng nhiên cho thức ăn vào miệng hắn
Tiểu Vương gia thụ sủng nhượckinh, lời nói vừa rồi nhất thời ném qua sau đầu.
Dùng xong bữa trưa, Bắc ĐườngDiệu Nguyệt đi giải quyết công việc, tiểu vương gia ở lại Hàn Thanh Các khôngcó việc gì làm, liền ở trong vương phủ đi dạo.
Thạch Nham bọn họ ở trong XaKinh ẩn núp nhiều ngày, nhưng không tìm được hành tung của Bắc Đường Diệu Nhật,khiến cho tiểu Vương gia cảm thấy thập phần kỳ quái.
Thời kỳ như thế này, lại khôngthấy bóng dáng hắn, thật không giống tác phong của hắn.
Mà có thể khiến hoàng tẩutrong thời gian này bỏ Bắc Đường Diệu Nguyệt chạy đi Yến Sơn, khẳng định là vìchuyện rất quan trọng.........hoặc là người.
Đông Phương Hạo Diệp lòng liềnhiểu được, trong lòng hoàng tẩu có thể có phân lượng lớn như vậy, ngoại trừhoàng huynh, chỉ có vị Bắc Đường Vương này.
Bắc Đường Diệu Nhật, ngươi rốtcục đang ở đâu ? Tiểu Vương gia lắc lắc đầu.
Ai, hoàng huynh à hoàng huynh,con đường phía trước của ngươi phải từ từ, đừng nói đệ đệ này không giúp ngươi,thật sự là.........ai.
Ngươi sớm một chút để hoàngtẩu sinh nhi tử cho ngươi là tốt rồi, nàng sẽ không nhiều tâm tư như vậy.
Bất quá nghĩ tới đây, tiểuvương gia lại thở dài.
Thỉnh thoảng đồng tình cùnghoàng huynh, còn không bằng đồng tình với chính mình.
Hai huynh đệ thật sự bên támlạng bên nửa cân, không kém nhau mấy, tình lộ đều gian khổ
Đông Phương Hạo Diệp càng nghĩcàng phiền, quay về phòng luyện công, ngồi xếp bằng dưới đất, vận khí luyệncông.
Tuy rằng hắn chỉ là công phumèo cào, nhưng nếu luyện tập không ngừng cũng sẽ mạnh lên.
Nội lực của hắn mấy năm quacũng có chút thành tựu, một chưởng bị người ta đánh đến thất linh bát lạc,không mau lấy về thật đáng tiếc.
Ta luyện! Ta luyện! Ta luyệnluyện luyện......Hô.........Vù vù......Hô.........
" Hạo Diệp. Hạo Diệp? HạoDiệp!"
" Ai dám........." Đông Phương HạoDiệp mơ mơ màng màng mở mắt, khuôn mặt bị vỗ đến hồng lên, thấy Bắc Đường DiệuNguyệt đang tiếu phi tiếu nhìn hắn, nói "Ngươi làm sao ngồi đây mà ngủ ? Chẳnglẽ đang ngồi mà ngủ sao ?"
Đông Phương Hạo Diệp liền ngồithẳng lên, nghiêm mặt nói "Ta là đang luyện Miên tức công thất truyền đã lâu."
Bắc Đường Diệu Nguyệt gật đầu"Thì ra thế, ta còn không biết luyện Miên tức công có thể chảy nước miếng."
Đông Phương Hạo Diệp dùng taylau khóe miệng, quả nhiên là ướt sũng.
Bắc Đường Diệu Nguyệt lấy rachiếc khăn gấm đưa cho hắn, tiểu vương gia cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn,khó mà một lần lại đỏ mặt.
Ai..........đều là do ngủ sayquá....... Bắc Đường Diệu Nguyệt nói "Đói bụng sao ? Đi dùng cơm thôi"
"Diệu Nguyệt, ngươi cố ýđến đây gọi ta đi dùng bữa sao?"
"Không phải."
Bắc Đường Diệu Nguyệt liếcnhìn hắn một cái, khẽ cười nói "Ta trở về thay y phục, vừa lúc nhìn thấy mộttiểu trư ở trên giường ta chảy nước miếng"
"Đâu đâu ?" Tiểu Vương gia giảbộ ngó đông ngó tây.
"Xa cuối chân trời, gần ngaytrước mắt."
Tiểu Vương gia nghiêm mặt nói"Diệu Nguyệt, tiểu trư thông minh như thế khó tìm lắm. Bắc Đường Vương phủ tolớn như vậy, gian phòng không có một nghìn thì cũng tám trăm, nó đi đâu khôngđi, cố ý nhảy lên giường của ngươi, có thế thấy được mắt nó thật tốt. Loại độngvật quý hiếm này ngươi nhất định phải quý trọng, không cẩn thận để mất về sauthấy hối hận !"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìnhắn, nhịn không được dùng tay nắm lấy khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của hắn, cố sứckéo sang hai bên, thấp giọng nói "Sao lại có người da mặt dày thế ? Không biếttừ cái gì mà làm ra"
"Ô oa oa.........Văn quốc hoàng ấtsản uất, ế ạo da iểu ư, là ơi duy ất không ó nơi ứ ai! (Văn quốc hoàng thất sảnxuất, chế tạo da tiểu trư, là nơi duy nhất không có nơi thứ hai!)"
Bắc Đường Diệu Nguyệt bị hắnchọc cho cười, liền cười rộ lên, buông mặt hắn ra nói "Đi ăn thôi." Nói rồiliền ra các.
Tiểu vương gia theo phía sau,xoa mặt, trong lòng ngọt ngào.
Diệu Nguyệt đã lâu rồi khôngcó làm hắn như vậy.
Trước đây Diệu Nguyệt cùng hắnđùa giỡn cũng chỉ nặn mặt hắn, một tiếp xúc ngọt ngào, cảm giác thân mật này,quả thực không thể dùng ngôn từ để miêu tả.
Đông Phương Hạo Diệp tuy rằngkhông thích khuôn mặt búp bê của mình, nhưng nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt cũngkhông để ý đến, lại rất thích nhéo mặt mình, hắn cảm thấy hưng phấn khi bộ dánglại tốt như vậy, mất đi vài phần khí khái nam nhi cũng không sao."
" Diệu Nguyệt, ngươi chừng nàothì cùng ta về Văn quốc?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói "Tasẽ không cùng ngươi trở về"
Tiểu Vương gia biết y sẽ đápnhư thế, nói "Ngươi muốn trở về hay không cũng không sao, ta ở lại đây cùngngươi."
"...........Không cần, ta không cầnngươi theo."
"Hì hì hì, dù sao ta cũng sẽkhông đi, ngươi đừng nghĩ sẽ đuổi ta đi."
Tiểu Vương gia làm sao có thểchấp nhận bị đuổi đi dễ dàng như vậy.
Hắn cười hì hì gắp thức ăn choBắc Đường Diệu Nguyệt, lấy lòng nói "Diệu Nguyệt, ăn nhiều một chút, đừng đểbảo bối đói"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói "Ănkhông nói, ngủ không nói. Ăn."
"Được"
Tiểu vương gia lập tức ngoanngoãn cúi đầu ăn, trong lòng tự tán thưởng mình thật rất biết nghe lời quả làmột trượng phu tốt.
Hì hì hì............
Chương 13
Tiểu Vương gia mang theo Tiểu Đông đi dạo trênđường cái của Xa Kinh.
Ngày hôm nay, nha hoàn trongphủ thu dọn quần áo và vật dụng hàng ngày, lấy ra một mẩu giấy từ trong quần áocũ của hắn, bởi vì không biết làm sao nên cố ý đến xin chỉ thị của hắn.
Đông Phương Hạo Diệp thấy phíatrên viết "Bạch quả thụ đường của Liễu gia ở phía đông", cúi đầu suy nghĩ mộthồi, mới nhớ ra đây là địa chỉ của Dương Thanh Y đã đưa cho hắn.
Gần đây, hắn nhàn nhã vô sự,nghĩ cùng Dương Thanh Y kia cũng là cùng đường thành bạn, nên muốn đi mua sắmmột chút rồi thuận tiện đến xem hắn.
Minh, Văn lưỡng quốc đều làđại quốc một phương, chung sống hòa bình hơn hai mươi năm, chỉ dựa vào một mặtnào đó, chẳng thể phân biệt được thực lực và quân lực của một nước.
Lúc này Minh quốc họa từ trongnhà, Linh Châu làm phản, nhưng Xa Kinh như chưa chịu ảnh hưởng gì, vẫn rất náonhiệt phồn hoa.
Minh quốc bắc giáp phiền địa,tây là Linh tộc, dân phong mở ra, quốc sách khai sáng, là thủ đô của quốc gia,Xa Kinh tất nhiên hưởng thụ tất cả mọi thành quả vinh quang
Mặc dù hiện tại trong thời kìkhẩn trương nhưng phố xá vẫn rất náo nhiệt, người người qua lại, tuy vậy cũnglà duyên cớ cho cửa ải cuối năm sắp tới.
Đông Phương Hạo Diệp vừa nhìnthấy đã không nhịn được hưng phấn.
Hắn vốn từ bé đã bị nhốt trongHoàng cung, chỉ có thể thỉnh thoàng lén chuồn ra ngoài, sau khi trở thành Vươnggia lại bị công việc quấn lấy, rất ít thời gian để đi dạo phố, cho nên lúc nàyhắn cứ như con chim được thoát khỏi lồng sắt, hưng phấn mà muốn bay lên..
Mua một đống kẹo, hạt dẻ, bánhmật và đồ ăn vặt, tiểu Vương gia ăn không ngừng nghỉ.
Tiểu Đông nhìn hắn trước ănsau nuốt, một mực hút khí.
Bọn hắn đi bộ trên đường, dầndần đến trước cửa Bạch quả thụ đường.
Thì ra, Liễu gia là một tiệmbán thuốc, mặt tiền không lớn, nhưng sau khi nhìn một hồi thì thấy buôn báncũng được.
Hai người vừa vào cửa, hươngvị dược liệu liền nhàn nhạt bay ra đập vào mũi, lễ đường thâm u ủ dột, yên lặngcổ xưa.
Chưởng quỹ chạy ra đón khách,hỏi:
" Khách quan bốc thuốc ?"
Tiểu Vương gia nuốt thứ gì đótrong miệng, nói:
" Ta đến tìm người."
" Chúng ta ở đây có không ítngười, chẳng hay ngài tìm vị nào ?"
" Ta tìm Dương Thanh Y."
Chưởng quỹ liếc nhìn hắn mộtcái, khách khí nói:
" Thanh Y hiện tại không có đây.Chẳng hay ngài là vị nào ? Đợi hắn về ta sẽ chuyển lời cho hắn."
Đông Phương Hạo Diệp mặt nhănmày nhíu, đang do dự có nên báo tên không, bỗng nhiên ở phía sau truyền đến mộtthanh âm trong trẻo.
" Triệu lão, vài ngày trước tađể Dương đại ca khai phương thuốc, ngươi đã bốc dược chưa?"
Một thiếu niên vén rèm đi ra.
Tiểu Vương gia hai mắt sángngời, tiệm thuốc này không ngờ cũng có người như vậy.
Thiếu niên này tuổi cũng khônglớn, chỉ chừng mười bảy hay mười tám, quần áo bình thường màu xanh nhạt, bên ngoàikhoác trường y.
Đông Phương Hạo Diệp khônghiểu vì sao, vừa nhìn thấy hắn thì có cảm tình tốt ngay, nhịn không được nhìnchằm chằm vào hắn.
" Ngôn thiếu gia, dược ta đãbốc rồi, đang chờ ngài đến lấy."
Chưởng quỹ trở lại trong quầyđem ra một bao dược, đưa cho thiếu niên, nói "Mấy ngày nay, ngài không trở lại,ta sợ rằng sẽ quên mất."
Thiếu niên nhếch miệng cười,nói " Trí nhớ của ta lại kém như vậy sao ?"
Chưởng quỹ cười nói "Ngài hiểulầm rồi. Ngài trí nhớ tất nhiên là tốt, ta nói lão già ta đây. Lão già ta cũngđã từng này tuổi rồi, đầu óc ngày càng kém, tiếp cửa hàng này thêm hai năm nữacũng nên truyền lại cho chưởng quỹ khác rồi."
Thiếu niên cười nói "Ông cànggià càng dẻo dai, chính trực tráng niên, không cần khiêm tốn."
" Ngôn thiếu gia quá lời rồi."
Ở một bên, Tiểu Vương gia nghebọn họ nói chuyện, mắt không di chuyển mà nhìn chằm chằm thiếu niên kia.
Thiếu niên hình như cảm giácđược, quay đầu lại nhìn hắn nở nụ cười.
Đông Phương Hạo Diệp nhìn dángcười của hắn có chút quen thuộc, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu, nhịn khôngđược muốn đến gần, kết giao một chút, nhưng lại không tìm được lí do, tay cầmmột đống đồ ăn vặt đứng một góc khổ nghĩ.
Ai ngờ thiếu niên kia quan sáthắn một chút, chủ động đến chỗ hắn làm quen.
"Mua thuốc sao ?"
Tiểu Vương gia vội nói "Không phải, ta đến tìm người."
Bỗng nhiên nhớ hắn vừa rồinhắc đến Dương Thanh Y, hỏi "Ta đến tìm Dương Thanh Y, ngươi có biết hắn không?"
Thiếu niên nghiêng đầu, nói"Ngươi là bằng hữu của Dương đại ca ?"
"Phải"
"Ngươi tới thật không đúng lúc.Dương đại ca hiện không ở đây."
"Ta biết, chưởng quỹ vừa mớinói cho ta."
Đông Phương Hạo Diệp muốn ômquyền hành lễ, mới phát hiện trong tay tất cả đều là bánh, không thể làm gìkhác là nhếch miệng, nói "Tại hạ Phương Hạo, Phương trong Đông Phương, Hạotrong Nhật thiên chi Hạo. Xin hỏi quý tính đại danh ?"
Thiếu niên bình tĩnh nhìn hắn,ánh mắt sâu thâm, đen thẳm có thần.
Hắn dừng một chút, cười nói"Ta là Ngôn Tử Tinh."
"Ngôn Tử Tinh, tên rất hay."
Tiểu Vương gia chỉ cần cùngngười ta nói chuyện, cho rằng đó là tự nhiên, lập tức cười hì hì cùng hắn nóichuyện.
Ai ngờ hai người họ mới gặpnhư đã quen, tuổi cũng không kém nhiều lắm, lời nói hợp ý, hàn huyên một chútđã đến chiều, chạng vạng mới trở lại Bắc Đường Vương phủ.
"Buổi chiều đi chơi vui không?"
Buổi tối lúc đi ngủ, Bắc ĐườngDiệu Nguyệt một bên hỏi hắn, một bên cởi áo ra.
" Rất vui. Xa Kinh quả nhiênrất náo nhiệt."
Tiểu Vương gia đã sớm chui lêngiường giúp Bắc Đường Diệu Nguyệt làm ấm ổ chăn, trước đó lại lặng lẽ đổi haibộ chăn gối thành một.
Bắc Đường Diệu Nguyệt giật màngiường ra, thấy giường chăn chuẩn bị như vậy, hơi ngẩn người, nhíu đôi lôngmày.
Tiểu Vương gia xốc chăn lênlấy lòng nói "Mau vào đi, ta đã ấp nửa ngày, rất ấm."
Bắc Đường Diệu Nguyệt dừng mộtchút, rốt cục không nói gì mà lên giường.
Tiểu Vương gia vội vã đắp chăncho y, sau đó chính mình cũng dịch qua.
Bắc Đường Diệu Nguyệt xê dịchmột chút, Đông Phương Hạo Diệp lại dịch qua một chút.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nổi giận"Ngươi muốn ta ngã xuống sao?"
"Không, không."
Đông Phương Hạo Diệp không thểlàm gì khác là dịch lại vào trong, uất ức nghĩ rằng mình đâu phải mãnh hổ haydã thú, sao lại lánh xa như vậy ?
Nhưng hắn khéo cư xử, đã giúpBắc Đường Diệu Nguyệt bố trí lại giường, đó chính là điểm hay nhất.
Ha ha............
Bỗng nhiên nhớ tới hôm nay ởtrên đường mọi người mua sắm chuẩn bị cho Tết Âm lịch, Đông Phương Hạo Diệp hỏi"Diệu Nguyệt, Tết Âm lịch sắp đến rồi, Bắc Đường Vương phủ dự định làm gì ?"
"Tương tự như năm trước. Nămnay người trong phủ cũng ít, không cần tổ chức."
"Vậy chi bằng để ta tổ chứcđi."
Đông Phương Hạo Diệp vui mừngnói "Vừa lúc tỉ tỉ, tỉ phu cũng trở về, chúng ta cùng vui vẻ một chút."
"Có gì hay, ngươi không cầnnhảy vào giúp vui."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn hắnmột cái, nói "Ngươi không về Văn quốc sao ? Năm ngoái ngươi mua mấy nghìn pháobông, từ mùng một tháng Giêng phóng tới tận mười lăm tháng Chạp, khiến cho taimọi người đều muốn điếc cả. Nói cho ngươi biết, ở đây ta không thể để ngươi làmcàng như vậy nữa."
" Hì hì hì, yên tâm yên tâm,năm nay, chúng ta không đốt pháo, chẳng may kinh động đến bảo bối thì sao ?"
Đông Phương Hạo Diệp sờ bụngy, thấy y nhàn nhạt không có phản ứng gì, vui vẻ lớn mật sờ soạng nhiều hơn.
"Diệu Nguyệt, ta cùng ngươi ởlại Minh quốc mừng lễ năm mới, tân niên để ta xử lý đi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt suy nghĩmột chút, nói "Không được, không thể để ngươi làm!"
"Vì sao?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngnói lí do, chỉ nhàn nhạt nói "Không vì sao cả."
"Ta nói, Diệu Nguyệt, ngươirất coi thường ta."
Đông Phương Hạo Diệp cử độngthân thể, nhịn không được lý luận với y "Trước đây, chẳng phải có một lần tânniên ta làm được vô cùng náo nhiệt sao ? Các Hoàng huynh ăn cơm, uống rượu, rấtthú vị. Năm nay là lần đầu tiên ở nhà của ngươi làm lễ mừng năm mới, trongVương phủ ít người, ta với ngươi hai ngươi, còn không quá hài lòng sao ? Takhẳng định sẽ làm ngươi vui vẻ mà."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói "Lễtất niên là để toàn gia tụ họp, ai mượn ngươi nghĩ ra nhiều trò"
Đông Phương Hạo Diệp có chútnổi nóng.
Năm ngoái đại hội pháo hoa đẹpnhư vậy, nhưng chỉ là để lấy lòng Bắc Đường Diệu Nguyệt, tung ra giá tiền caocố tình thỉnh đạo sư làm pháo hoa nổi danh Tây Nam đến, kết quả lại bị y chẳngđể ý tới.
"Diệu Nguyệt, nếu như năm nàolễ tất niên cũng đều như vậy, chẳng phải rất buồn chán sao ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhànnhạt nói "Như nhau thì sao ? Ngày nào người cũng đều như vậy, nếu cố tình, tạisao lại thấy buồn chán ?"
Đông Phương Hạo Diệp lắc đầu,không đồng ý nói "Ngươi nói ngươi thích tân niên buồn chán sao ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt liếc mắtnhìn hắn "Ngu ngốc! Ai lại đi thích một tân niên buồn chán."
" A !"
Đông Phương Hạo Diệp tỉnhngộ "Ngươi là thích toàn gia đoàn tụ."
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngnói gì.
Đông Phương Hạo Diệp hiểu rồi,cười hì hì chạy qua.
"Thì ra ý là vậy sao. May làta tới, chúng ta một nhà đoàn tụ, tân niên thật là quá viên mãn."
Nói rồi vươn tay, ôm quanhthắt lưng Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn hắnhiển nhiên không có cách.
Cái tên Đông Phương Hạo Diệpnày, thích nhất là lên mặt với người khác, thực sự khiến cho y có một chútkhông vừa mắt khi nhìn hắn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíchngười qua, không để ý đến hắn, nhưng Đông Phương Hạo Diệp vẫn dai dẳng như vậy.
"Diệu Nguyệt, Bắc Đường Vươngphủ chuyện tân niên để ai làm bây giờ ? Đại ca ngươi không có ở đây, ngươi lạikhông quan tâm việc này. Tỉ tỉ tuy có thể làm, nhưng nàng đã xuất giá rồi, nàngnên cùng tỉ phu quay về mới đúng. Trong Vương phủ ngoài ngươi, chỉ còn có ta"
Đông Phương Hạo Diệp ghé vàolỗ tai hắn cắn nhẹ, dùng sức day, nói "Nhường ta làm đi, nhường ta làm đi. Chútviệc cỏn con ấy ta chẳng lẽ không làm được sao ?"
"Hơn nữa ngươi bình thườngcũng bận rộn, không có thời gian để ý ta, ta một mình ở trong phủ rất buồnchán, tìm chút việc làm cũng tốt mà, ta còn mong lấy lễ tất niên năm nay làmquà nữa, nghe nói phong tục ở đây không giống với nước của ta. Diệu Nguyệt,Diệu Nguyệt.............."
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngchịu nổi Đông Phương Hạo Diệp nhõng nhẽo lằng nhằng như vậy, ngẫm lại đây cũngkhông phải đại sự gì.
Hiện tại thân thể y không thểso với ngày thường, cực kỳ uể oải phiền toái, lúc này cơn buồn ngủ kéo tới thìchỉ muốn đi vào giấc ngủ, rốt cục thỏa hiệp nói.
"Được rồi, biết rồi, tùy ngươivậy"
" Hay quá ! Diệu Nguyệt ngươiđồng ý rồi !"
Tiểu Vương gia vui vẻ vừa nóivừa ôm lấy y, liền hôn một cái !
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngkiên nhẫn nói "Ngươi rốt cuộc có ngủ hay không? Còn phá nữa thì đi sangphòng ngủ của khách, đừng có phá ở trên giường."
" Được rồi, được rồi. Ngủngay"
Đông Phương Hạo Diệp vội vãtrả lời, chui vào ổ chăn, nhắm mắt lại chuyên tâm ngủ.
Trong lòng, hắn đã tính toánchi tiết, tính toán xem tân niên này nên làm gì để Diệu Nguyệt vui, nghĩ cáchđể cùng y hòa hảo như ban đầu.
Lại tính, Diệu Nguyệt nhấtđịnh chỉ năm, sáu tháng nữa là đến ngày sinh, cuối năm nay hoặc là mùa xuânthôi, bảo bối sẽ càng lớn nhanh, rất nhanh sẽ chào đời.
Ha ha ha, đến lúc đó sẽ làTiểu Nguyệt Nguyệt hoặc là Tiểu Hạo Hạo sẽ được sinh ra, Diệu Nguyệt, xem ngươithế nào lại không về Văn quốc cùng ta !
Có mục tiêu là Tết Âm lịch sắptới, ngày quả nhiên qua rất nhanh.
Hiện tại, Tiểu Vương gia hoàntoàn đem lễ tân niên như chuyện quan trọng nhất để xử lý, mỗi ngày đều hao tốnvô số suy nghĩ làm thế nào để Bắc Đường Diệu Nguyệt hài lòng.
Minh quốc có rất nhiều phongtục không giống với Văn quốc, lễ cúng tân niên cũng không nhất định toàn giaphải đoàn tụ, nếu có người đang xa nhà không về thì chỉ cần làm băng đăng đểcầu phúc là được rồi.
Bọn họ không quan trọng việctoàn gia đoàn tụ, nhưng chỉ cần cầu một nhà bình an, khỏe mạnh, an khang.
Còn bảy, tám ngày là tới tânniên, tiểu Vương gia bắt đầu hấp tấp chuẩn bị.
Kỳ thực các trang dưới trướngBắc Đường Vương đều đưa tới hạ lễ không tệ, hàng Tết cũng rất nhiều, thế nhưnglễ mừng năm mới có được bầu không khí hay không, cái này chỉ dựa vào mấy thứmua về chẳng phải là không thú vị gì sao ?
Đại tổng quản của Bắc Đườnggia thực sự rất có khả năng, nhân gia cần chuẩn bị cái gì đều chuẩn bị rất tốt,từ chi phí tổ chức tế tổ đến nhu cầu của mọi người trong nhà đều chuẩn bị đầyđủ mọi thứ, tiểu Vương gia xem đi nhìn lại đều thấy thực sự không có gì cần hắnquan tâm, nên chuyên tâm chuẩn bị lễ vật tặng Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Hắn vốn từ Du Kinh đi nên mangtheo rất nhiều đồ vật, kết quả nửa đường lại gặp phải thổ phỉ, Vân Sơ lôi mã xachạy mất tích, hắn chỉ còn lại bàn tay trắng.
Hôm nay ăn ở, đều là dùng củaBắc Đường Diệu Nguyệt hết, tiểu Vương gia nghĩ dùng tiền của ái phi ra ngoàitìm lễ vật thì cũng không có ý nghĩa gì, nên cố gắng động não, dự định tự mìnhlàm hạ lễ tân niên.
Hôm nay hắn mới từ bên ngoàitrở về, gương mặt đông lạnh đến nỗi đỏ bừng, mũi đông lạnh chảy nước xuống, đãthấy bóng Hàn Thanh đang vội vã.
"Làm sao vậy ?" Đông PhươngHạo Diệp kỳ quái hỏi.
Nha hoàn nói "Tam Thế tử vừangất xỉu, bụng lại đau, đại tổng quản nói là bị động thai khí, nên cho ngườivào cung mời ngự y rồi."
" Cái gì !"
Tiểu Vương gia kinh hoảng vọtvào nhà, nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt nhắm mắt nằm trên giường, sắc mặt có chúttái nhợt.
"Diệu Nguyệt, ngươi không saochứ ? Sao lại ngất xỉu ? Bụng có đau không ? Vô cùng đau đớn hay có làm sao không? Bị động thai khí đúng không ? Tại sao lại như vậy, bảo bối không có việc gìchứ. Ngươi trên người có khỏe không ? Diệu Nguyệt......."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu màynói "Ngươi yên lặng một chút, ta nhìn ngươi lúc này rất khó chịu."
Đông Phương Hạo Diệp vội vã immiệng, ghé vào đầu giường, khẽ nắm lấy tay y không dám lộn xộn.
Một lát sau, ngự y tới, lậptức bắt mạch cho Bắc Đường Diệu Nguyệt, quả nhiên là do làm việc quá độ dẫn đếnđộng thai khí, dặn dò y an tâm tĩnh dưỡng.
Sau đó liền kê một đống đơnthuốc dưỡng thai dưỡng thân, lại dong dài nửa ngày về việc chú ý nghỉ ngơi.
Đông Phương Hạo Diệp thấy BắcĐường Diệu Nguyệt không kiên nhẫn nhướng mi, vội vã phất tay, để đại tổng quảntiễn ngự y ra về.
"Diệu Nguyệt, khá hơn chút nàokhông ?"
Uống dược xong, Bắc Đường DiệuNguyệt sắc mặt đã khá hơn, chỉ là vẫn còn tái nhợt.
Đông Phương Hạo Diệp yêuthương sờ mặt y, ngực nhịn không được oán giận mỹ nhân Hoàng thượng.
Bắc Đường Vương phủ ở ngoàiMinh quốc hết sức quan trọng, tay cầm đại quyền, thế nhưng chẳng lẽ lại lànhững chuyện liên quan đến Bắc Đường Diệu Nguyệt ? Y vốn chỉ là một nhàn tảnthế tử, có việc thì đi tìm Bắc Đường Diệu Nhật đi, sao lại khiến ái phi của hắnvất vả cực nhọc như vậy.
Đông Phương Hạo Diệp với tayvào trong chăn, đặt ở trên bụng y, lấy làm may mắn nói "May mắn ngươi và bảobối không sao, ngươi không được lại làm vất vả như thế, nằm trên giường nghỉngơi cho ta."
Bắc Đường Diệu Nguyệt không đểý đến hắn, nghiêng người đi ngủ.
Đông Phương Hạo Diệp mất mặtsờ mũi, yên lặng ghé tay vào bên giường,
Qua một lát, nghe hô hấp củaBắc Đường Diệu Nguyệt dần dần ổn định, rốt cục cũng yên lòng.
Cứ mãi như vậy cũng không phảilà cách.
Tại Du Kinh, Bắc Đường DiệuNguyệt bị Phúc Vương bắt đi, hắn run sợ trong lòng, lòng nóng như lửa đốt, sauđó Diệu Nguyệt hiểu lầm hắn, lấy cớ đó để trở về Minh quốc.
Vốn cho rằng Diệu Nguyệt ở lạiMinh quốc có thể an tâm tĩnh dưỡng, nhưng ai biết Bắc Đường Vương lúc này lạikhông rõ tung tích, mọi chuyện đều đặt trên người Diệu Nguyệt, đến nỗi y phảimệt nhọc như vậy.
"Thạch Nham ở bên kia thế nàorồi ?"
Ra khỏi Hàn Thanh Các, ĐôngPhương Hạo Diệp mang theo Tiểu Đông đến ao sau hậu viện, tảng băng mỹ lệ ở trênbờ ao giống như một mặt kính cực lớn.
Tiểu Đông nhẹ giọng nói "Vẫnkhông có tin tức."
"Sao lại như vậy?"
Đông Phương Hạo Diệp phiền nãonhìn tảng đá nhỏ bên trên, cảm thấy không thể đợi được nữa.
"Bắc Đường Diệu Nhật chắc chắnchỉ ở trong kinh thành, ngươi để bọn họ cùng ám tử ở trong cung tìm một chút,tỉ mỉ hỏi thăm ở trong cung, tiện thể quan sát hành tung của Minh đế."
Bắc Đường Diệu Huy rời xa BắcĐường Diệu Nhật giống như cá không sống được, không có Bắc Đường Diệu Nhật, hắntuyệt không có tâm tình vẫn nói cười tự nhiên ở Minh quốc trong lúc này được.
" Vâng. Nô tài nhất định bảobọn họ tăng cường làm việc."
Đông Phương Hạo Diệp thở dàinói "Như vậy mãi cũng không phải là cách. Nếu tìm không được Bắc Đường DiệuNhật, chẳng phải là muốn làm cho Diệu Nguyệt từ từ suy sụp sao ?"
Tiểu Đông nói "Nô tài biếtngài vì chuyện của Vương phi mà phiền lòng. Bắc Đường Vương còn chưa trở vềngày nào thì Vương phi sẽ không từ bỏ được chuyện ở đây cũng sẽ không thể antâm dưỡng thai, không an tâm dưỡng thai thì ngài sẽ không mượn được cớ bắtVương phi trở về."
" Hu hu ....Tiểu Đông tử, ngươiđúng là tri tâm"
Đông Phương Hạo Diệp nức nởhai tiếng, nước mắt ngưng trọng nhìn Tiểu Đông.
Nếu còn tiếp tục như vậy, DiệuNguyệt không biết bao lâu nữa mới cùng hắn trở về.
Đông Phương Hạo Diệp phát sầu,muốn nhanh chóng nghĩ đến một biện pháp......
Bắc Đường Diệu Nguyệt an tâmngủ một ngày một đêm.
Đại khái là lúc ở Du Kinh vìlí do bôn ba lâu ngày, y tình trạng thai nhi bất ổn, vất vả mới có thể bảo vệhài tử, nhưng vẫn không có trạng thái lúc mang thai.
Lúc này đã điều dưỡng rấtnhiều ngày, thai nhi đã dần khỏe mạnh, lúc này lại động thai khí, những bệnhtrạng trước đây sẽ đều phát ra hết.
Tiểu Vương gia lo lắng nói"Diệu Nguyệt, ăn nhiều một chút"
"Không muốn ăn."
Bắc Đường Diệu Nguyệt đẩy đồăn trước mặt ra, tựa ở trên ghế, vẻ mặt mệt mỏi rã rời.
"Ngự y nói ngươi làm việc vấtvả quá độ, ăn uống mất cân đối, có chứng thiếu máu, lại không ăn một chút gì.Nào, ăn nhiều một chút, chí ít cũng uống một ngụm cháo chứ"
Tiểu Vương gia kiên trì liêntục, Bắc Đường Diệu Nguyệt cuối cùng tiếp nhận chén cháo uống hai ngụm.
Tiểu Vương gia rất vui vẻ, aingờ y bỗng nhiên nhào tới đầu giường, đem toàn bộ đồ ăn nôn sạch ra.
Tiểu Vương gia kinh hãi nhảydựng lên, luống cuống tay chân giúp y vỗ lưng, Trúc Nhược cùng Hồng Cúc cuốngquít lấy đàn hương cùng đồ để thu dọn và khử mùi uế vật.
"Chuyện gì xảy ra vậy ? Đangêm đẹp như thế nào lại nôn ra hết vậy ?"
Hồng Cúc đảo mắt suy nghĩ,nói "Tam Thế tử trước đây chưa từng bị qua như vậy sao"
Trúc Nhược hoảng sợ nói "Cóphải là chứng nôn nghén không ạ ?"
"Chứng nôn nghén cái rắm, DiệuNguyệt mang thai đã năm tháng rồi !"
Tiểu Vương gia nhìn Bắc ĐườngDiệu Nguyệt khổ sở nôn ra, tâm can loạn cả lên
Bắc Đường Diệu Nguyệt vất vảmới hoãn khí, nghe hắn nói lời thô tục, nhịn không được liếc mắt trừng hắn.
Chỉ là y trên người vô lực,liếc mắt trừng người lại mềm nhũn, mị trường như tơ, mắt long lanh đầy nước,giống như tình nhân giận dỗi khe khẽ nói nhỏ.
Tiểu Vương gia nhất thời timđập mạnh, trên mặt phát nhiệt, sợ y nhìn ra quẫn trạng của mình, vội vã nâng ydậy, xoa xoa ngực y hỏi "Tốt hơn chút nào chưa ? Có muốn mời ngự y đến không ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt lắc đầu,nói "Namnhân sinh con, nguyên bản đã là hãn hữu, ngự y này ở trong thâm cung, cả ngàynhìn ta nhàn bệnh phú quý, đâu tìm ra được nguyên do"
"Vậy làm sao bây giờ ? Hoàngtẩu hiện tại không có ở đây, nếu không thì đi tìm Hoàng thượng ..."
"Chút việc nhỏ ấy, không nênlàm phiền Hoàng thượng."
"Thế nhưng ngươi như vậy tarất lo lắng. Sao đột nhiên lại như vậy, Hồng Cúc nói trước đây ngươi chưa từngcó"
"Không có gì, ngươi không cầnchuyện bé xé ra to."
"Diệu Nguyệt........."
"Được rồi, ta mệt rồi, dọn dẹphết đi, ta nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút."
Đông Phương Hạo Diệp bất đắcdĩ, không thể làm gì khác hơn là im lặng.
Buổi tối Bắc Đường Diệu Nguyệtngủ không được, nửa đêm lại đi tiểu, dĩ nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Tiểu Vương gia vén chăn của ylên, trên người y lạnh băng, áo trong đều bị thấm mồ hôi.
Đông Phương Hạo Diệp lại càngsợ, bò xuống giường lục lọi, lấy ra áo đơn sạch sẽ cùng khăn vải, quay về phònggiúp y lau rồi thay áo.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thân thểkhông tốt, biết mình bị động thai khí, không như thường ngày, người cứ mềm nhũnđể hắn động tay động chân hầu hạ, nằm xuống nói "Vừa rồi đã toát ra mồ hôilạnh."
"Thay sạch sẽ đi, như thế nàyngủ sẽ có chút thoải mái, đêm còn rất dài."
Đông Phương Hạo Diệp giúp y lau,bản thân mình cũng ra mồ hôi, ném khăn đi bò lên giường, cẩn thận nằm xuống bêncạnh y.
" Lần sau để các nàng đến đâyđi, ngươi đừng đến nữa."
"Không được. Để ta!"
Hầu hạ người khác tuy rằngtiểu Vương gia không hiểu lắm, thế nhưng chuyện của ái phi không thể mượn tayngười khác được.
Diệu Nguyệt thân thể còn cóbảo bối, chỉ có hắn là có thể giúp y, người khác nghĩ cũng đừng muốn!
Nói nhảm!
Bắc Đường Diệu Nguyệt tuy rằngtính cách lãnh đạm, tính tình không lạnh không nóng, nhưng không biết vì sao,Đông Phương Hạo Diệp nghĩ y đối với mình rất nghiêm khắc, tính tình nhiều lúccũng không giống nhau, tựa như hiện tại.
"Ngươi, nói, cái, gì ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnhlùng nhìn chằm chằm Đông Phương Hạo Diệp, con ngươi giống như hắc diệu thạchsâu thẳm, như toát ra lửa.
Đông Phương Hạo Diệp co rúmlại một chút, không sợ mà ưỡn ngực nói "Ta nói công việc trong thư phòngđể ta thu xếp được rồi, sáng sớm đưa đến cho Hoàng thượng, phỏng chừng lúc nàyđã đưa đến rồi, hiện tại thư phòng của ngươi đã trống rỗng, cái gì cũng khôngcó."
"Ngươi!"
Bắc Đường Diệu Nguyệt tứcgiận.
Tiểu Vương gia vội nói "Diệu Nguyệt, ngươi đừng giận, hắn là Hoàng thượng, sau này mọi chuyện cứ đểhắn tự làm, ngươi chỉ giúp hắn phân ưu cũng không thể giúp tận cái này được.Hơn nữa, kể cả Bắc Đường Vương ở nơi này, cũng không làm mọi chuyện cho hắn."
Nói đến việc này tiểuVương gia chính là đang quan tâm y.
Bắc Đường Diệu Nguyệt độngthai khí đại thương thân thể, bản thân không trấn an tốt sẽ không chịu nổi, lúcnày mới nằm ở trên giường hai ngày, lại nhớ đến chuyện ở trong phủ.
Tiểu Vương gia sợ y lại tiếptục bận rộn nữa, sáng sớm sai hạ nhân dẫn đến thư phòng, vừa nhìn trên dưới mặtbàn đã thấy hơn nửa là các văn kiện và tấu sớ, hơn nữa toàn bộ là từ chỗ Hoàngthượng gửi tới.
Tiểu Vương gia nhìn mà tứcgiận !
Làm Hoàng thượng không thể tùyhứng như thế, lúc này không làm, còn làm huynh đệ phải vất vả, biết rõ thân thểDiệu Nguyệt không giống lúc trước, lại đem một đống việc phiền lòng đến chỗ y,quả thực là một đại hỗn đản!
Tiểu Vương gia lúc đó nhìncũng không muốn, để trừ căn diệt tuyệt hậu hoạn, lập tức gọi đại tổng quản tới,để hắn đem mọi thứ thu thập gọn gàng, phía trên dán giấy niêm phong, lên lớpgiảng bài "Mỹ nhân Hoàng đế thân khải", sau đó gọi người ra roi thúc ngựa đưavào trong cung, mắt không gặp, tâm không phiền.
Khó có được như vậy, hắn luônluôn có chút không hòa hợp được với đại tổng quản của Vương phủ, lần này lạikhông có dị nghị gì, tuy rằng vẫn không nói một lời, nhưng hiệu suất lại nhanhđến kinh người.
Tiểu Vương gia mạnh mẽ nói lờihữu ích, quay đầu lại, trên bàn đã trống không, thu dọn sạch sẽ, khiến cho hắntự chủ lại hay cơ hội để hối hận vì hành vi liều lĩnh cũng không có, phỏngchừng sau một nén nhanh, mỹ nhân Hoàng thượng đã mở to hai mắt nhìn, lần đầutiên thấy được bao văn kiện quan trong trên triều của mình.
Đông Phương Hạo Diệp là hoàntoàn không hối hận.
Để tương lai gần ái phi cùngbảo bối, chút việc nhỏ ấy hắn nghĩ mình làm thật tốt, chỉ là lúc này thấy BắcĐường Diệu Nguyệt hung hăng trừng mắt hắn, cái loại trầm băng nhiên hỏa diễm lệnày làm cho tim đập thình thịch .........
Khụ khụ, lúc này hắn lại nghĩđến cái gì !
Tiểu Vương gia cụp mặt.
Hắn chớp chớp mắt, cắn cắn môidưới, vô hạn uất ức nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt, nói "Hiện tại thì mọi thứđều đã được trả lại rồi, tức giận cũng vô ích, Diệu Nguyệt ngươi cần phải nghĩthoáng một chút, cẩn thận làm tổn thương thân thể !"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhắmmắt, suyễn khí, nỗ lực trấn an chính mình, sau đó tay đặt trên bụng, chậm rãinói "Ngươi ra ngoài."
Đông Phương Hạo Diệp bất đắcdĩ, ủ rũ đi ra.
"Tiểu Hạo Hạo, làm sao vậy ?Ngồi xổm ngoài cửa làm gì. Sao lại khóc ? Hôm nay là đại niên 30 mà"
Tiểu Vươn gia bị Bắc ĐườngDiệu Nguyệt tống ra khỏi phòng, ngồi xổm ở cửa Hàn Thanh Các phiền muộn, nghethấy tiếng nói ngẩng đầu nhìn, không khỏi hoảng sợ.
Hắn dụi dụi mắt, run rẩy nói"A, tỉ tỉ, tỉ .... tỉ sao lại phục trang thành thế này ?"
'Bắc Đường Diệu Nguyệt' trướcmắt thật đúng là tuấn mỹ phong lưu, thanh lệ thoát tục. Trường sam bằng gấm màuánh trăng, áo khoác làm bằng tuyết điêu, thân mình như ngọc, mặt mày tuấn nhã,một đôi mắt đen lóng lánh như sao sớm, động nhân nhất chính là đôi môi đỏ mọngkhinh mân, ngữ điệu như cười, tiêu sái phong lưu đoạt nhân tâm.
Ôi mẹ ơi ! Diệu Nguyệt nếu nhưcó bộ dạng này đi vào trong đám đông, không biết sẽ mê chết bao nhiêu ngườithiếu nữ nữa.
Đông Phương Hạo Diệp ngực kêuto.
Bắc Đường Diệu Thần cười nói "Hôm nay ta không phải tỉ tỉ của đệ mà là ái phi của ngươi – Bắc ĐườngVương phủ tam thế tử, Ngự Thị Thượng Khanh của kinh đô và cùng lân cận, BắcĐường Diệu Nguyệt."
Đông Phương Hạo Diệp khẩntrương nói "Tỉ tỉ, tỉ không phải là muốn thay thế Diệu Nguyệt đi họp bànrồi dự dạ yến trong cung chứ ?"
"Cái này là tất nhiên, nếukhông đệ nghĩ tỉ làm sao lại phải diện trang phục thế này làm gì ?"
"Thế nhưng, cái này...............cáinày............"
"Thế nào ? Đệ muốn để DiệuNguyệt đi phải không ?"
Bắc Đường Diệu Thần cười nói "Đệ cũng không ngẫm lại đệ ấy hiện tại thân thể như thế nào ? Hơn nữahiện tại không có ai biết việc này, để đệ ấy vác cái bụng như thế, còn không hùchết mấy lão gia trong triều ?"
" Nhưng, nhưng, đệ không phảiý này."
Đông Phương Hạo Diệp đươngnhiên sẽ không để Bắc Đường Diệu Nguyệt lộ diện, chỉ là có điều..........
"Có điều, tỉ nghìn vạn lần hãykìm chế một chút, đừng, đừng............."
Đông Phương Hạo Diệp ấp úngnói không nên lời, Bắc Đường Diệu Thần mỉm cười, xoa xoa khuôn mặt hắn, nói "Tiểu Hạo Hạo yên tâm, tỉ tỉ sẽ không thay ái phi nhà ngươi 'trêu hoaghẹo nguyệt' đâu."
Nói đến bốn chữ này, lại cố ýđè nặng thêm ngữ khí, khiến tiểu Vương gia lại nhột nhột một chút vì chútý tứ này.
Bắc Đường Diệu Thần vừa cườivừa nói "Hơn nữa tỉ hiện tại thế Diệu Nguyệt. Diệu Nguyệt tính cách lãnh tĩnhcùng đại ca giống nhau ba phần, ai dám trêu chọc y"
Đông Phương Hạo Diệp vui vẻ ramặt, lôi kéo tay áo nàng nói "Tỉ tỉ tốt, tỉ tới thật đúng lúc, Diệu Nguyệt đanggiận đệ, đuổi đệ ra ngoài, tỉ mau mau vào giúp đệ khuyên nhủ một chút, đừng đểy làm tổn thương thân thể"
"Chuyện này sáng sớm tỉ đãnghe nói rồi. Tiểu Hạo Hạo đệ làm tốt lắm !"
Bắc Đường Diệu Thần cổ vũ vỗvỗ vai hắn, sao đó lời thấm thía nói "Đệ ấy hiện tại nôn ọe khó tránh khỏi tâmtình có chút khó chịu, đệ cần phải chịu đựng một chút, chờ đến khi hài tử chàođời thì tốt rồi !"
Đông Phương Hạo Diệp lêntiếng, cố sức gật đầu.
Chương 14
"Diệu Nguyệt, ngươi giận ĐôngPhương Hạo Diệp sao ?" Bắc Đường Diệu Thần đi vào phòng ngủ, trường bào khẽtung, ưu nhã ngồi xuống, bạch ngọc cốt phiến mở ra khẽ quạt, toàn bộ như mộtcông tử phong lưu.
" Tỉ tới đây làm gì ?"
"Thăm đệ. Nghe nói đệ bị độngthai, tỉ tỉ tất nhiên quan tâm đến đệ rồi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìntrang phục của nàng, nói "Cung yến uống ít rượu một chút, tỉ biết ta luôn uốngrất ít."
"Biết rồi" Bắc Đường Diệu Thầnnhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thương tâm của Đông Phương Hạo Diệp vừa rồi, nói"Nguyệt, đừng hung dữ với Hạo Diệp như vậy, đệ ấy từ Văn quốc nghìn dặm xa xôichạy đến đây tìm đệ, còn bị đệ khi dễ nữa, rất đang thương. Tỉ biết đệ bây giờrất giận, nhưng không nên trút cơn giận lên người đệ ấy"
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngnói gì, Bắc Đường Diệu Thần tiến hai bước ngồi sát bên cạnh, chăm chú hỏi"Nguyệt, đệ có nghĩ sẽ cùng đệ ấy quay về không ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt thảnnhiên nói "Không phải đệ không muốn, mà là có thể hay không."
Bắc Đường Diệu Thần nhíu mày,nói "Vậy là ý gì ? Đệ là nói............"
Bắc Đường Diệu Nguyệt hạ mắt"Hắn là đệ đệ Văn đế hiểu rõ nhất, hiện tại Minh quốc sắp nội loạn, Văn đế lạikhoanh tay đứng nhìn, để cho thân đệ đệ một mình lẻ loi đi tới Xa Kinh, tỉkhông nghĩ bọn họ có mục đích gì sao ?"
"Có nghĩ tới" Bắc Đường DiệuThần nghiêm mặt nói "Thế nhưng tỉ nghĩ, 'hắn' có mục đích gì, không phải là'bọn họ'"
Bắc Đường Diệu Nguyệt vô cùngkinh ngạc, nói "Tỉ tin tưởng Hạo Diệp ?"
"Vì sao lại không tin ?" BắcĐường Diệu Thần nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt, thở dài một tiếng, nói "Đệ đã từngbị hắn gạt, dĩ nhiên trong lòng còn sợ, không dám tin đệ ấy, thế nhưng đệ cónghĩ vì sao đệ ấy lại lừa đệ ?"
"Vậy tỉ nghĩ hắn vì sao lạigạt đệ ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt nhàn nhạt phản vấn.
Bắc Đường Diệu Thần suy nghĩmột chút, nói "Tỉ không cảm thấy đệ ấy làm sai gì cả. Đệ ấy chỉ là đoán được đệmà thôi."
"Cho dù không từ thủ đoạn ?"
"Thế nhưng Nguyệt..........." BắcĐường Diệu Thần cười khẽ, nhìn bụng của y "Lẽ nào đệ thực sự không hề động tâmsao ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt trầmmặc, một tiếng thở dài như có như không xẹt qua.
Bắc Đường Diệu Thần kéo tay y,nói "Nguyệt, vì sao không tin đệ ấy một lần ? Đệ cứ mãi không thoát ra như vậy,kỳ thực không phải do đệ ấy, mà là do chính đệ"
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi chấnđộng.
Bắc Đường Diệu Thần than thở"Chúng ta là tỉ đệ song sinh, có chuyện gì gạt nhau được. Đại ca kế thừa BắcĐường Vương, nhị ca kế thừa Đoan Thân Vương, 'Nhật Huy Song Diệu' danh mãn kinhthành. Chúng ta từ nhỏ đến lớn, gặp phải không ít người sợ chúng ta, muốn nịnhnọt chúng ta, nhưng có ai đối với chúng ta thật tình ? Đệ nhìn thì cùng đại calạnh lùng như nhau, nhưng đạo lý đối nhân xử thế lại không giống nhau, tỉ biếttự đáy lòng đệ kỳ thực rất trông ngóng một người có thể đối với đệ thật tốt,luôn ở bên cạnh đệ."
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi nhíumày, hạ mi mắt. Bắc Đường Diệu Thần tiếp tục nói "Tỉ và đệ tuy rằng là songsinh, nhưng luôn phải xa nhau. Đệ khi còn bé thân thể đã không tốt, nằm trêngiường thì kéo tay mãi không chịu xuống, không được thì oa oa khóc lớn, thếnhưng tuổi càng lớn, lại càng trở thành tính độc lập, tính tình cũng ngày cànglãnh đạm. Người khác đều nói đệ tính tình giống phụ vương, tỉ lại nghĩ ngươigiống phụ thân."
Nàng nói đến đây, bỗng nhiêntrọng tâm câu chuyện lại chuyển, nói "Đệ có biết tại sao phụ thân và phụ vươnglúc đầu lại làm một việc hoàng đường, đáp ứng để đệ gả cho Hạo Diệp không?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt thần sắckhẽ động. Bắc Đường Diệu Thần nhịn không được mím môi cười nói
"Bởi vì Đông Phương Hạo Diệpchạy đến nơi phụ thân ẩn cư, ở bên ngoài lập một cái trướng, nói muốn thỉnh phụthân đồng ý hôn sự của hai người, nếu không được đệ ấy sẽ ở lại đó không chịuđi."
"Cái gì ?" Bắc Đường DiệuNguyệt động dung.
"Đây là phụ thân chính miệngnói cho tỉ biết. Nghe nói Hạo Diệp lúc đó hoàn toàn dùng chiêu 'lấy lòng cha mẹvợ', mỗi ngày đều thò mặt đến, khiến cho mặt của phụ vương cũng tái đi."
"Cuối cùng phụ thân chịu khôngnổi 'hiếu kính' của đệ ấy như vậy, tuyệt bút vung lên, gửi đại ca phong thư, cứnhư vậy, ha ha ha.................Cứ như vậy gả đệ đi. Ha ha ha..........." Nói đến đây, BắcĐường Diệu Thần rốt cục nhịn không được cười to.
Bắc Đường Diệu Nguyệt khóemiệng co quắp, không biết nên cười hay nên khóc. Thì ra oán hai năm, giận hainăm, người khởi xướng ra lại ở ngay bên.
Bắc Đường Diệu Thần cười đếnkhóe mắt chảy ra nước mắt, móc khăn tay ra lau sạch, lại nói "Phụ vươngnói các ngươi một lạnh một nóng, bên động bên tĩnh, chính là tuyệt phối, quảnhiên là rất đúng "
" Vậy............phụ thân nói gì ?"
Bắc Đường Diệu Thần trầm tưtrong chốc lát, nói "Cha nói 'Diệu Nguyệt tính tình lãnh đạm, lãnh tĩnh, nếukhông ai đến kéo nó ra, cả đời này cứ qua như vậy.' Ờ............Đại khái là như vậy."
"Tỉ nghĩ ý của phụ thân thì đệlà loại người bị động, muốn đệ chủ động thượng người khác sợ rất khó, chỉ cóHạo Diệp là người một lòng một dạ nhào vào đệ, đại khái là có khả năng chậm rãiđánh động đệ."
Bắc Đường Diệu Nguyệt tronglòng thở dài.
Đông Phương Hạo Diệp chính làđộc xà mà đệ không thể tránh được, đệ ấy không chỉ đánh lại gậy đánh rắn, còncó thể chăm chú quấn quít lấy đệ, kề cận đệ, cắn đệ không tha, rót nọc độc vàođệ, khiến cho đệ chìm trong nọc độc của đệ ấy, dĩ nhiên là không có giải dược,nhất định là phải dây dưa cùng cả đời không thể buông tay.........
Đông Phương Hạo Diệp ở ngoàicửa chờ, qua một hồi lâu, Bắc Đường Diệu Thần mới từ nội thất đi ra, ĐôngPhương Hạo Diệp lập tức đứng lên.
"Tỉ tỉ !"
" Hạo Diệp, tỉ đi trước, chămsóc tốt Diệu Nguyệt, lớn tuổi cả rồi, chớ chọc đệ ấy tức giận."
"Ha ha, đã biết. Đánh là tìnhlà yêu, Diệu Nguyệt giận đệ, mới thấy lòng hắn có đệ" Đông Phương Hạo Diệp âncần khoác thêm áo bạch cừu cho Bắc Đường Diệu Thần. Tin rằng sau khi gặp tỉ tỉrồi, tâm tình Diệu Nguyệt chắc chắn khá hơn nhiều.
"Đệ biết là tốt rồi." BắcĐường Diệu Thần nhẹ nhàng cười, nhìn Đông Phương Hạo Diệp dặn dò "Đệ đừng cókhi dễ Diệu Nguyệt nhà chúng ta, nếu không tỉ tỉ chắc chắn không tha cho đệ."
"Vâng, tỉ tỉ yên tâm. Đệ chỉlà không muốn Diệu Nguyệt không vui thôi."
Bắc Đường Diệu Thần nhìn hắnmột chút, cười cười, nói "Lòng của Diệu Nguyệt đối với đệ, đệ đã hiểu chưa ?"
Đông Phương Hạo Diệp nhìnnàng, bỗng nhiên nhếch miệng, cười cười gật đầu.
Bắc Đường Diệu Thần rốt cụcyên tâm, rời khỏi Vương phủ.
Diệu Nguyệt chính là một đóaThiên Sơn tuyết liên cao ngạo, cuối cùng cũng có một ngày bị người ta háixuống, thật đúng là không nghĩ tới được.
Ai ngờ được chỉ một lần ngẫunhiên gặp nhau dưới đại thụ ở hậu hoa viên, có thể khiến Đông Phương Hạo Diệpđối với Diệu Nguyệt kiên trì nhiều năm như vậy.
Có điều........Bắc Đường Diệu Thầncười nghĩ, hay đây chính là như phụ thân nói, mệnh cũng có lúc, duyên phận trờiđịnh.
Bắc Đường Diệu Nguyệt lần nàyđộng thai khí, lại bị tiểu Vương gia ép nghỉ ngơi, không hề cậy mạnh lao lực, ởtrên giường tĩnh dưỡng liền mấy ngày.
Tới hôm nay là Tết Âm lịch, đãkhá hơn rất nhiều.
Sáng sớm trừ tịch, Trúc Nhượcvà Hồng Cúc, hai nha hoàn lôi tiểu Vương gia từ trong ổ chăn ra, kéo hắn tớidũng nước chè xanh được đun đặc biệt cho lễ mừng năm mới, rồi nhét hắn vàophòng tắm, dùng một cái khối sừng đặc biệt hung hăng kỳ cọ hắn từ trên xuống,sau khi đi ra, thay cho hắn lễ phục đại lễ.
Lễ phục của Minh quốc khônggiống với của Văn quốc, Đông Phương Hạo Diệp trước đây cùng Bắc Đường DiệuNguyệt ở Minh quốc thành thân cũng chưa thấy qua. Khác với phục sức Văn quốcduy mỹ rộng thùng thình, kích thước ống tay áo của bọn họ cùng lưng áo rất nhỏ,bó sát người, rất nặng tử sắc, giày cũng bó sát. Cao quý có thừa, lại đơn giảngọn gàng, tuy rằng thiếu vài phần phong thái phong lưu phiêu dật, nhưng hơn cáilà có tư thế oai hùng hiên ngang của nam nhi phương Bắc.
Đông Phương Hạo Diệp hơi giậtmình nhìn các nàng đang loay hoay.
Lễ phục tinh mỹ lại rất vừangười, nói vậy đều không phải là thứ được chế tạo gấp gáp.
Đây là...........
Trở lại phòng ngủ, Bắc ĐườngDiệu Nguyệt đã hoàn tất việc rửa mặt chải đầu thay y phục, Đông Phương Hạo Diệpkhông khỏi trừng lớn mắt theo dõi y.
Hắn chính là lần đầu tiên thấymột thân phục trang của Bắc Đường Diệu Nguyệt như vậy, lần trước ở trong hôn lễcủa bọn họ, Đông Phương Hạo Diệp chính là mặc phục sức của Minh quốc, Bắc ĐườngDiệu Nguyệt mặc lại chính là lễ phục của Văn quốc.
Dưới ánh mặt trời trong lúcchạng vạng, lông mi hắc sắc thật dài của Bắc Đường Diệu Nguyệt nhẹ nhàng động, ở phía dưới hai mắt hình thành một bóng mờ nhàn nhạt, mỹ lệ như đôicánh trong suốt của hồ điệp, đôi môi hồng hơi mỏng khẽ mân, hình thànhnên một đường nét hoàn mỹ, vài sợi tóc đen nhánh từ trên ngọc quan rơi ra, theođộng tác của y mà nhẹ nhàng lay động.
Quần áo Minh quốc đen thuần bósát người bên trong trường bào khiến vóc người cao ngất của y hiện ra, cũng lộra cả tiểu phúc rất rõ ràng.
Đông Phương Hạo Diệp liền thấysi mê, Bắc Đường Diệu Nguyệt hỏi "Đã chuẩn bị tốt hết chưa ?"
"A ? Ừ" Đông Phương Hạo Diệpngây ra một lúc, sau đó có chút do dự nói "Cái kia...lễ tế là cũng muốn ta đi sao?"
Nói đoạn liền kéo kéo y phục,có chút khẩn trương.
"Phải" Đông Phương Hạo Diệpnghe vậy, hì hì cười hai tiếng.
Bắc Đường Diệu Nguyệt liếc hắnmột cái, nói "Tế lễ thì thành thật một chút, tổ tiên Bắc Đường gia ta thì cũnglà tổ tiên của ngươi !"
" Vâng, đã biết." Đông PhươngHạo Diệp vội vã gật đầu, theo y đi đến từ đường của Bắc Đường Vương phủ.
Lăng tổng quản mang theo tôitớ đến, đều cung kính quỳ gối ở dưới bậc thang ngoài từ đường.
Đông Phương Hạo Diệp trước đâyhàng năm tân niên tế tổ đều là ở tế đàn trong Hoàng cung, đi theo Phụ hoàng,Hoàng huynh cùng mẫu hậu ở phía sau nghe đại nội thái giám giơ một quyển trụcthật dài, ở nơi nào đó xướng lên một đống tế văn lúc nghe được lúc lại khôngnghe. Có mấy lần nhịn không được ghé vào mặt đá cẩm thạch trên mặt đất gần tếđàn ngủ, nước bọt đều chảy xuống cả mặt đất, Phụ hoàng mặt đen vài lần, sau saingười đặc biệt làm cho hắn một cái nhuyễn tháp bằng bông mềm, mặc hắn ngủ.Đương nhiên, lúc hắn đã lớn thì không được đãi ngộ như thế, mỗi lần không thểlàm gì khác hơn là bấu chặt vào chân để áp chế tinh thần để chống chịu. Bất quáhoàn hảo, Minh quốc khi lập quốc không có những lễ nghi phiền phức giống Vănquốc, nghi thức tế lễ cũng đơn giản hơn.
Đông Phương Hạo Diệp để tùyBắc Đường Diệu Nguyệt thắp hương cho tổ tiên, vái lạy vài cái, sau đó nghe đạitổng quản xướng niệm vài câu liền kết thúc.
Tuy rằng thời gian không dài,nhưng cũng mất nửa canh giờ, chân có chút tê dại. Lúc đứng dậy, thấy Bắc ĐườngDiệu Nguyệt đứng vững vàng, thắt lưng không suy suyển, lúc này mới thấy yênlòng.
Tiệc buổi tối, Bắc Đường Vươngphủ tự nhiên không cần phải nói, đại tổng quản từ hơn một tháng trước đã nghĩrồi. Có điều Bắc Đường Diệu Nguyệt gần đây nôn ọe nghiêm trọng, tuy rằng làngười hiếm thấy đến hơn bốn tháng mới bắt đầu nôn ọe, nhưng phản ứng lại cựcđại.
Đông Phương Hạo Diệp nhìn trênbàn bày đầy các món ăn đủ loại, Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn cũng không nhìn, ômngực tựa hồ có chút khó chịu, liền vội vã sai người đem xuống, chỉ chừa lại mấythứ y thích ăn, có thể ăn được mấy miếng.
Lúc này, bên ngoài đã vang lêntiếng pháo nổ.
Nếu là ở trong Tĩnh Vương phủcủa Đông Phương Hạo Diệp, lúc này nhất định không thể thiếu việc thỉnh gánh hátvề xướng khúc càng thêm náo nhiệt, nhưng Bắc Đường Vương phủ rất ít khi an bàinhững thứ này, Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng không hứng thú.
Nôn nóng nhìn hạ nhân ra ngoàithả pháo hoa, tuy rằng không đẹp như của Đông Phương Hạo Diệp năm ngoái cố ýsai người đến Nam Hải đặt làm, nhưng cũng đẹp, vui sướng, Bắc Đường Diệu Nguyệtnhìn đám đốt pháo cũng không khỏi nở nụ cười.
"Diệu Nguyệt, ngươi xem, thậtnhiều, thật đẹp." Đông Phương Hạo Diệp kéo Bắc Đường Diệu Nguyệt đứng trên bậcthang, bình luận về màu sắc và hoa văn của pháo hoa.
"Ngươi cũng đi đốt pháo hoađi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói"Lăng tổng quản bọn họ chuẩn bị rất nhiều, năm ngoái ngươi không phải một mìnhthả hơn mười một cái ? Đi cùng bọn họ đi."
"Quên đi, năm nay không đi, taở đây cùng ngươi." Đông Phương Hạo Diệp tuy nói như vậy nhưng rõ ràng cái môngcó chút nhịn không được nhấp nhổm.
"Ta cũng không phải tiểu hàitử, ta ở đây với ngươi." Bắc Đường Diệu Nguyệt nhàn nhạt cười đẩy hắn.
" Người muốn đi thì đi đi."
Đông Phương Hạo Diệp đứng bấtđộng, kéo tay y nói "Ta cũng không phải tiểu hài tử, sang năm ta cũng là phụthân rồi, đến lúc đó ôm nhi tử cùng đi, hiện tại ta ở đây cùng ngươi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt hiếm khinhìn hắn cương quyết như thế, không hề nói gì nữa.
Từng đóa, từng đóa pháo hoalớn hạ xuống, Bắc Đường Diệu Nguyệt luôn trầm tĩnh ưu nhã cũng không dấu đượcmột sắc mặt vui mừng, cả người thoạt nhìn dung quang tỏa sáng, sắc mặt tươisáng, con ngươi đen láy dưới ánh trăng cũng thật đẹp.
Đông Phương Hạo Diệp nắm chặttay y, cúi đầu nói "Diệu Nguyệt, ta đã chuẩn bị lễ vật cho ngươi, ngươi có muốnxem không."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhẹnhàng cười "Ngươi đã chuẩn bị lâu như vậy, thế nào lại có thể cô phụ tâm ý củangươi."
Đông Phương Hạo Diệp mỉm cười,lôi kéo y hướng hậu viên đi đến.
"Còn nói không phải tiểu hàitử." Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn hắn nắm tay mình lay lay, nhịn xuống cười nhạo.
Đông Phương Hạo Diệp một đườngthẳng tiến, lôi kéo y đến bên cạnh ao. Trên mặt ao là một tầng băng rất dày,ánh sáng phản chiếu lên người, lẳng lặng chiếu rọi ánh sáng của mặt trăng trênbầu trời, hòa giữa không trung giống như ánh sáng của hỏa ngọc.
Hai người đi vào đình thủy tạgiữa ao, ở bốn góc đặt bốn chậu than nhỏ phả đầy hơi ấm, bốn phía thả mànhxuống, giống như một không gian nho nhỏ tách biệt với bên ngoài, ồn ào bênngoài ngay lập tức được thay thế bởi bầu không khí ấm áp bên trong.
" Lễ vật đâu ?" Bắc Đường DiệuNguyệt nhìn khắp nơi, chỉ nhìn thấy trên bàn vài món ăn tân niên cùng một bìnhthanh tửu ấm áp.
"Đừng gấp, ngươi ngồi xuốngtrước đã" Đông Phương Hạo Diệp kéo y xuống ghế, một bên phất tay ra hiệu choTiểu Đông đang chờ ở dưới.
"Có thứ gì hay, mà lại thần bínhư thế."
Đông Phương Hạo Diệp khôngđáp, cầm lấy bầu rượu rót cho y một chén thanh tửu. Rượu nhẹ có tác dụng dưỡngthân, thuần mà không gắt, sẽ không tổn hại cơ thể.
"Diệu Nguyệt, vẫn còn giận ta?"
Gần, mấy ngày nay có tranhchấp nho nhỏ.
Xa, từ lúc tương phùng đến naythì còn nhiều.
Bắc Đường Diệu Nguyệt xoayxoay chén rượu, không đáp. Đông Phương Hạo Diệp rót một chén rượu, giơ lên.
"Diệu Nguyệt, cạn một chén, tathỉnh tội với ngươi. Từ nay về sau không dám nói là ta sẽ lại không chọc ngươitức giận, nhưng chuyện ngươi không muốn ta làm, ta sẽ tuyệt đối không làm !"
Nói xong, ngửa đầu, chén liềncạn sạch. Sau đó giương mắt chờ mong nhìn người đối diện, tâm trạng thấp thỏmbất an. Bắc Đường Diệu Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, yên lặng không nói.
" Diệu Nguyệt.............." kêu thêmmột lần, Đông Phương Hạo Diệp cũng không biết rõ mình cầu mong bao nhiêu.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đưa ánhmắt lên, lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, rốt cục nâng chén, chậm rãi đemrượu uống cạn. Đông Phương Hạo Diệp vui mừng đến độ không biết nói gì cho phải.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cườicười, dừng lại trên hắn nói "Hạo Diệp, tối nay đã nói, ngươi đừng có quên."
Đông Phương Hạo Diệp nghiêmmặt nói "Đại trượng phu một lời nói ra, tứ mã nan truy."
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngnói gì, nhướng mi, nói "Lễ vật đâu ?"
" Khụ khụ." Tiểu Vương gia khẽhắng giọng, ngồi thẳng người lên, vỗ vỗ tay.
Bên ngoài truyền đến tiếngbước chân. Tiểu Đông dẫn theo hai hạ nhân, hai người cẩn thận bước tới khiêngtheo một khay gỗ đen tới trước mặt, cẩn thận đặt xuống.
"Đây là cái gì ?" Bắc ĐườngDiệu Nguyệt đi qua, nhìn xuống thứ đã được phủ một chiếc khăn đỏ.
"Ngươi đoán xem." Bắc ĐườngDiệu Nguyệt phiêu mắt đến liếc hắn.
Đông Phương Hạo Diệp nhìn ycười thần bí, chạy qua, mạnh tay kéo tấm khăn hồng xuống, lộ ra lễ vật đượcchuẩn bị tỉ mỉ bên trong.
" Xem đây !"
Một pho tượng khả ái đến cựcđiểm khắc bằng băng xuất hiện trước mắt.
Hai tiểu oa nhi béo lùn chắcnịch chăm chú ôm nhau, không tách rời, con mắt cười đến nỗi hai mắt chỉ còn làmột đường tuyến, dáng điệu ngây thơ khả ái, thần sắc vui vẻ.
"Đây là................." Bắc Đường DiệuNguyệt ngạc nhiên.
"Thế nào ? Tay nghề của takhông tệ chứ ?" Tiểu Vương gia như hiến dâng vật quý, ngồi xổm đưa tay sang haibên trái phải pho tượng, ngẩng đầu lên đắc ý nói.
"Đây là ngươi khắc ?" BắcĐường Diệu Nguyệt thực sự vô cùng kinh ngạc, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị.
"Đương nhiên, như vậy mới cóthành ý. Hơn nữa ngươi xem, tượng không giống hai chúng ta sao ?" Tiểu Vươnggia nghiêng đầu qua, tỉ mỉ chỉ cho y xem.
"Hì hì, Diệu Nguyệt, ngươinhìn tượng này không giống ta, tượng này không giống ngươi sao ? Ta nghĩ đếndáng vẻ của ngươi để khắc." Đông Phương Hạo Diệp đắc ý dào dạt, rõ ràng là mongđược tán dương.
Bắc Đường Diệu Nguyệt mỉmcười, không nói gì.
Y nhìn không ra hai búp bê nàycái nào sở hữu dáng vẻ của y, bất quá lại ngạc nhiên khi nhìn một trên má nó cóhai lúm đồng tiền, cười đến hai mắt híp lại, thật là mười phần giống như ĐôngPhương Hạo Diệp.
Đông Phương Hạo Diệp sờ sờ cáinày, lại sờ sờ cái kia, hì hì cười nói "Mong rằng chúng ta sau này cũng có bảobối khả ái như vậy"
Bắc Đường Diệu Nguyệt tronglòng cũng rất thích, có điều nghe hắn nói, nhịn không được trừng mắt lên, nói"Ngươi muốn ta sinh cho ngươi hai đứa sao ?"
Đông Phương Hạo Diệp say sưanói "Sinh hai đứa cũng tốt, hay nhất là một đứa giống ngươi, một đứa giống ta."
"Nói cho cùng là ta sinh đôiđi." Bắc Đường Diệu Nguyệt nhếch nhếch khóe môi.
Đông Phương Hạo Diệp ngồi xổmtrên mặt đất, vừa lúc quay đầu lại nhìn tiểu phúc của Bắc Đường Diệu Nguyệt,đột nhiên thầm nghĩ "Diệu Nguyệt, bụng của ngươi lớn như vậy, nói không chừngthực sự là song sinh"
Bắc Đường Diệu Nguyệt hừ mộttiếng, bỗng nhiên nói "Khó trách ngươi mỗi ngày trở về tay chân đều đông lạnhnhư vậy, thì ra là đi làm băng tượng"
Nói rồi liền kéo hắn lại, mởtay hắn ra, nói "Hoàn hảo không nứt da"
Đông Phương Hạo Diệp thân thủôm trụ tay y, lấy lòng nói "Diệu Nguyệt, ngươi thích không"
Bắc Đường Diệu Nguyệt gật đầu."Thích. Thật không ngờ ngươi còn có bản lĩnh này."
"Ngươi không biết ta rất đatài sao ! Bản vương chính là kỳ tài ngút trời."
Bắc Đường Diệu Nguyệt phiêumắt liếc hắn, không nhịn được cười nhạo nói "Thì ra kỳ tài của Tĩnh Vương gialà ở chỗ này "
Đông Phương Hạo Diệp cười hìhì hai tiếng, hỏi "Có đứng lên một chút không ?"
Theo phong tục Minh quốc, băngđăng trong thời điểm bắn pháo hoa cùng lễ tế tân niên trọng yếu như nhau, ý làmuốn cầu cho năm sau bình an.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn búpbê băng, nói "Bỏ đi. Nhìn khả ái như thế, tan ra là không được rồi."
"Ha ha ha....." Đông Phương HạoDiệp lần thứ hai đắc ý ngửa đầu cười to, phất tay nói "Diệu Nguyệt, ngươi xemcó phải ta rất thông minh, biết rằng ngươi sẽ luyến tiếc lễ vật ta tặng, sở dĩcùng băng bình thường không có giống nhau. Đây là thiên niên huyền băng đem từBắc Cực tới, chỉ cần đặt ở nơi râm mát, trong vòng một trăm năm sẽ không tanđược." Đông Phương Hạo Diệp cái này trong lòng đắc ý
Ngẫm lại cũng biết, hắn nhưthế nào khổ cực hao hết tâm lực trong giá lạnh khắc ra lễ vật, thế nào lại cóthể để Diệu Nguyệt nhìn một cái, sau mùa đông liền mất đi được ? Đương nhiên làphải giữ, thường lấy ra cùng Diệu Nguyệt ôn lại hồi ức một chút. Hơn nữa hắnkhắc búp bê băng này cho Diệu Nguyệt khả ái cỡ nào, thế nào lại nhẫn tâm để nótan mất. Hắn cũng không nghĩ để nỗ lực của mình như nước chảy trôi mất.
"Ngươi đúng là có ý đồ xấuxa." Bắc Đường Diệu Nguyệt buồn cười, nhìn hắn mỉm cười, sóng mắt lưu chuyểnnhư sương chiều Yên Hà tràn đầy không gian, đúng là đông sắc ngân sương lạnhthành ấm, tan chảy thành nước mùa xuân.
Tiểu Vương gia nhất thời nónglên, mắt thẳng tắp nhìn một lát, nhịn không được mân môi đi tới. Môi Bắc ĐườngDiệu Nguyệt lạnh lạnh, mềm mại, nhàn nhạt hương rượu, lại có chút ướt át.
Tiểu Vương gia dọc theo hìnhdáng đôi môi của y, nghiêng đầu, nhẹ nhàng hàm trụ đôi bờ môi của y.
Ý liền tõ ràng, ban đầu chỉ làthử cùng xung động vươn đầu lưỡi tới, phảng phất đột nhiên có ý thức, bắt đầukhông kiêng nể gì cả nghĩ tiến thêm một bước tìm kiếm càng sâu sự ngọt ngào bêntrong.
Đông Phương Hạo Diệp cố sứchấp trụ đôi môi mềm mại của Bắc Đường Diệu Nguyệt, đầu lưỡi cuồn cuộn vói vàotrong vòm miệng y tàn sát.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhiệttình đáp lại, dục vọng bốc lên đầu lưỡi của hắn cực hạn khiêu khích.
Ngay lúc nụ hôn lửa nóng triềnmiên kết thúc, hai người khí tức đều trở nên dồn dập, trên người đều cảm giácnóng đến dọa người.
"Thế nào lại không tiếptục........" Mâu thần nửa mở lộ ra quyến rũ nhè nhẹ cùng tiếu ý nhàn nhạt.
"Không được..........Không thể tiếptục.........." Đông Phương Hạo Diệp thở hổn hển, cật lực nói.
Hắn không chăm chú ôm BắcĐường Diệu Nguyệt, Bắc Đường Diệu Nguyệt chăm chú ôm hắn, nói chung bọn họtương hỗ gần kề, cảm thụ nhiệt độ cơ thể cùng khí tức của nhau.
Bắc Đường Diệu Nguyệt hướngtrên người hắn nhích lại gần, nhẹ giọng nói "Ta mệt rồi.........Chúng ta quay vềphòng đi......."
Đông !
Thùng thùng!
Tim Đông Phương Hạo Diệp đậpthình thịch, mê mê hoặc hoặc nói "Được ... được rồi ..."
Mơ hồ không biết đã quay vềphòng thế nào, hình như lại về với lần đầu tiên hắn ôm Bắc Đường Diệu Nguyệtnhào vào phòng, tiểu Vương gia cả người phát nhiệt, thầm nghĩ đem mỹ nhân trướcmắt đặt ở dưới thân hung hăng giữ lấy.
Khoan! Khoan! Khoan!
Bình tĩnh một chút! Bình tĩnhmột chút................
Tiểu Vương gia lòng mơ hồ nhớkĩ, tay chân không nghe theo sai khiến, hơi tỉnh táo lại một chút, mới pháthiện ra chính mình từ bao giờ đã đem Bắc Đường Diệu Nguyệt đặt ở trên giường,quấn làm một đoàn.
Hắn đột nhiên cả kinh, cuốngquýt rời thân thể ra nhìn lại, hoàn hảo không có áp lên trên người Bắc ĐườngDiệu Nguyệt, tránh khỏi bụng y, chỉ đè lên nửa người trên của y.
"Diệu Nguyệt............" Đông PhươngHạo Diệp nuốt nuốt nước bọt, âm trầm gọi.
Bắc Đường Diệu Nguyệt mở rađôi mắt đen láy, bên trong chính là dục vọng dày đặc không thua đối phương.
Tiểu Vương gia khẩn trương hỏi"Cái này......cái kia..........chúng ta......."
Có thể làm sao ?
"Ngươi không muốn ?"
Đông Phương Hạo Diệp vô ý thứcgật đầu, lại vội vã lắc đầu, sau đó chần chờ một chút, sau đó lại bắt đầu lunglay.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhẹnhàng cười, kéo hắn qua, dán bên tai hắn nỉ non "Ngày hôm nay là tân niên........."
"Phải"
"Ta rất thích lễ vật củangươi........."
" Phải"
"Cho nên muốn đáp lễ cho ngươimột phần......."
".....................sao ?"
"Ngươi có muốn nhận không ?"
Muốn! Muốn! Không muốn chínhlà ngu ngốc!
Tiểu Vương gia hạ thân nóngrực đặt sâu trong chân Diệu Nguyệt, hắn hạ đưa tay thăm dò bên trong.
'Ông——–' một tiếng, trong đầuý niệm đều chặt đứt.
" Diệu Nguyệt, nếu như ngươimuốn......ta, ta có thể nằm dưới........." Đông Phương Hạo Diệp cật lực thở phì phò, giánđoạn nói.
"Ta thế này có thể nằm trên ?"Bắc Đường Diệu Nguyệt chỉ vào bụng mình, con ngươi nặng nề nhìn lên. Y chậm rãinằm ngửa trên giường, mở thân thể ra, mỉm cười, nói "Cũng là ngươi đến đây đi,ta cũng chỉ phải dùng chút lực."
Con ngươi Bắc Đường DiệuNguyệt đẫm hơi nước dịu dàng, trường mi hướng phía trước hơi động, lông mi runlên, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng câu dẫn, ở trên người mùi hương nhẹ nhàng.
Vạt áo từ trong mê loạn cởira, lộ làn da cổ non mềm màu mật ong, xương quai xanh tinh xảo duyên dáng ởtrong vạt áo như ẩn như hiện, hơn nữa y khó có được thần sắc quyến rũ, tư tháimới gọi...
'Ba' một tiếng, Đông PhươngHạo Diệp không nói hai lời, như mãnh hổ phác tới ăn thịt tiểu dương.........
"Hô ———- a.....DiệuNguyệt.....Diệu Nguyệt....a.....Diệu Nguyệt....Diệu Nguyệt........."
Trời ạ ! Quả thực là khiêuchiến cực hạn.............
Hạ thân của Đông Phương HạoDiệp kiên quyết đặt ở mật huyệt đỏ tươi mị hoặc, nhưng lại chậm chạp không dámtiến nhập.
Mật lộ đến đỉnh tiết ra ngưngtụ thành bọt nước, tích lại bên trong.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đối vớitình cảnh này có chút phản cảm, thế nhưng nhớ ra đối hình thể y lúc này thì đâychính là sự lựa chọn tốt nhất.
Y hơi nhíu mày, tay dọc theobên hông nhấc lên đặt trên bụng, nhẹ nhàng giữ lấy, ngón tay nắm lại.
"Đừng lo..........tiến vào............"
Đông Phương Hạo Diệp làm nàolại có thể nhẫn được mê hoặc như vậy ?
Nắm chặt lấy tay y, thân thểdựa theo ý thức hành động.
"A........."
Phần đỉnh vừa vào một chút,Bắc Đường Diệu Nguyệt yếu ớt rên rỉ một tiếng, hai chân càng dang ra rộng hơn.
Đông Phương Hạo Diệp rốt cụckhắc chế không được, 'phốc' một cái toàn bộ liền đi vào.
" A ———"
Bắc Đường Diệu Nguyệt kêu nhẹmột tiếng, mi dài tinh tế khẽ động.
Đông Phương Hạo Diệp miễncưỡng dùng một tia lý trí cuối cùng còn sót lại khởi động thân thể xuống phíadưới kiểm tra, mật huyệt lọt vào trong tầm mắt càng khiến kẻ khác nhiệt huyếtsôi trào.
Không được! Ta không được ———–
Trong đầu có một âm thanh hôto, sau đó lại vì sự vui sướng tiêu hồn thực cốt mà tiêu biến mất.
Diệu Nguyệt! Diệu Nguyệt củahắn! Ái phi của hắn................
Đông Phương Hạo Diệp nghĩkhông được nữa, trở nên điên cuồng.
"Chậm......chậm một chút..........."
" Diệu Nguyệt........Ta.....ta rấtthích ngươi........Ta yêu ngươi.........."
"A.........A..........."
"Diệu Nguyệt......Ngươi yêuta......yêu ta không......"
".........."
" Hô......Diệu Nguyệt ngươi nóiđi........"
" A ——– hỗn đản! Chậm mộtchút......."
" ......Mặc kệ.......Diệu Nguyệt ngươinói.........nói yêu ta ..............."
" Ngươi....ngươi cái ngườinày........"
" Ta mặc kệ !"
Đông Phương Hạo Diệp xoa nắnngọc hành xinh đẹp giống chủ nhân của nó, nhếch lên tư thái đẹp đến kinh người.
Ngón tay hơi hơi xoa nắn phầnđỉnh ướt át, động tác dừng lại uy hiếp:
" Ngươi nói mau........Nếu khôngđêm nay ta không buông tha ngươi!"
Bắc Đường Diệu Nguyệt giươngmôi, thở dốc thật sâu, lông mi thật dài che đi phân nửa, mâu thần gợi sóng nướcnhộn nhạo, xuân ý khôn kể, siết chặt lấy tấm áo ngủ bằng gấm, cáu giận liếc mắttrừng hắn, nhưng lại khiến cho hạ thân Đông Phương Hạo Diệp càng thêm mãnh liệt.
"A............"
Bắc Đường Diệu Nguyệt cảm giáctrong cơ thể có chút biến hóa, khó nhịn nhích người.
" Diệu Nguyêt, nói ! Van cầungươi.........."
Đông Phương Hạo Diệp đưa ngóntrỏ nhẹ nhàng quét qua linh khẩu, hạ thân tùy tiện trừu sáp hai bên, tại nơimẫn cảm nhất ấy, lại nhất quyết không dùng lực.
" Ta.......ta.......Ngươi tên hỗn đảnnày!'
" Hic.........làm gì mà lại mắng ta.............."
Thực sự là thương tâm, kỳ thựchắn nhẫn cũng rất khổ.
Đông Phương Hạo Diệp cắn răng,nghẹn khí, đấu tranh chống lại dục vọng đang tan vỡ, chủ yếu là muốn Bắc ĐườngDiệu Nguyệt nói ra một câu duy nhất.
"Diệu Nguyệt, nói tiếng yêu tathật khó như vậy sao ? Ta không phải mỗi ngày nói cho ngươi nghe....."
Hắn bên động bên cúi xuống,nhẹ nhàng mà hôn khuôn mặt bị mồ hôi làm ướt đẫm của Bắc Đường Diệu Nguyệt, mêhoặc nói.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cố sứchấp khí, rên rỉ nói "Nhanh.....nhanh buông ra........."
" Nói .....nói một câu....... ......nóimột câu thôi có được không ? Sau đó sẽ không bức ngươi nữa........"
Đông Phương Hạo Diệp lại khẽday phần đỉnh của y, ngọc hành trong tay lại trướng to thêm một vòng, mật dịchchảy ra ướt sũng đầy tay.
"A —— a............"
Bắc Đường Diệu Nguyệt đã bị hạthân và dục vọng ở bên trong người bức tới bờ vực tan vỡ rồi, nắm chặt chăn,rốt cục rên rỉ "Ta.....ta thích ngươi.....Hạo Diệp, ta...ta yêu ngươi ! Nhanh chota..."
Đông Phương Hạo Diệp thìnhlình buông tay, song song cố sức kích thích đẩy lên, Bắc Đường Diệu Nguyệt kêumột tiếng, rốt cục phun ra, thân thể một trận run rẩy, mang theo một chút kinhrồi cả thân mình xụi lơ.
Đông Phương Hạo Diệp cũng songsong phóng xuất ra, gọi lớn tên của y, ôm y cùng nhau ngã xuống giường.
" A......."
Ấm áp truyền ra trong chăn,chỉ có hô hấp của bọn họ cùng nhiệt độ cơ thể khi ôm nhau.
Bắc Đường Diệu Nguyệt tình vịtiêu đi, trên người lại một trận run rẩy.
Đông Phương Hạo Diệp vén máitóc đen của hắn lên, ở trên cổ hắn chiếm đoạt từng phân từng tấc, mỗi một chỗtrên cơ thể không ngừng hôn nhẹ.
" Diệu Nguyệt, ta thật là vui! Thật là rất vui! Vui đến nỗi muốn chết ............."
Đông Phương Hạo Diệp dán trênlưng y, lời nỉ non lộn xộn thoát ra "Hiện giờ nếu muốn ta đi chết ta cũng camtâm tình nguyện........Diệu Nguyệt, ta yêu ngươi! Thực sự yêu ngươi ! Nghe ngươinói yêu ta, ta..ta..ta thực vui đến nỗi không biết nói thế nào cho phải........"
".......Hỗn đản........Cái tên đượcmột tấc lại muốn tiến một thước này........"
Bắc Đường Diệu Nguyệt hữu khívô lực nói.
"Hì, xin lỗi." Đông Phương HạoDiệp nhẹ nhàng đứng dậy, từ ngăn tủ ở đầu giường lấy ra một cái khăn tay, quayvề trong chăn giúp y tẩy trừ sạch sẽ.
Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn mệtmỏi không nhúc nhích, Đông Phương Hạo Diệp nhẹ nhàng thân thủ xoa bóp thắt lưngđau nhức cho y, sau đó, một bên xoa một bên liền ngáp dài.
Ngoài phòng, tiếng pháo nổ vẫnmơ hồ truyền đến, chữ 'Phúc' đỏ thẫm được dán đầy các phòng, cũng chỉ làmùi hương trầm đốt còn vương lại, tân niên vui mừng tràn ngập khắp bốn phía.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đã ngủ,Đông Phương Hạo Diệp ngáp một cái thật to, rốt cục nhịn không được nằm xuống.
Thỏa mãn ôm lấy Bắc Đường DiệuNguyệt đang ngủ say, chỉnh lại gối đầu, nhất thời không cần biết năm nay rasao, chỉ cảm thấy từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có một cái tân niên nào hạnhphúc và thỏa mãn như vậy.
Chương 15
Đại niên qua đi, bảy, tám ngàyliên tục rất thanh nhàn.
Dựa theo tục lệ của Minh quốc,cả triều đình đều nghỉ ngơi, Hoàng thượng từ mùng một tới đầu tháng ba khôngcần phải vào triều.
Nhưng mỹ nhân Hoàng đế khôngđược như những người đó, trốn mất bảy, tám ngày, hoàn toàn không để tâm tớitình hình triều đình bây giờ, cho đến khi mấy trọng thần không thể tìm ra đượcphương pháp nào nữa, sống chết quyết phải tìm được mỹ nhân Hoàng thượng trở về.
Việc này không đề cập nữa, nênnói một chút đến những ngày ngọt ngào của Đông Phương Hạo Diệp và Bắc ĐườngDiệu Nguyệt.
Từ lễ mừng năm mới đến nay,Bắc Đường Diệu Nguyệt dặn dò đại tổng quản đóng đại môn, bất kể ai tới cửa đềukhông tiếp, lễ vật một mực không nhận, mời cũng không xem, toàn bộ đuổi về.
Y thanh nhàn, tiểu Vương giaso với y càng thanh nhàn hơn, cả ngày chỉ làm chuyện tốt, đó là quấn lấy y chạmtóc chạm tai, lằng nhằng nói những lời ngon ngọt.
Kỳ thực Bắc Đường Diệu Nguyệtkhông phải là không có dục vọng, vì tính tình y lãnh đạm, áp lực lâu đã thànhthói quen, nhưng nếu trêu chọc y nổi giận, sẽ phải hứng chịu hậu quả.
Năm ngoái ở biệt viện ven BíchYên hồ, tiểu Vương gia đã phát hiện được.
Bắc Đường Diệu Nguyệt khi đóđã dần dần thực tủy biết vị, ban đêm mây mưa thất thường, có lúc cũng khôngkiêng nể gì cả, nhưng thường thường thì đến ngày thứ hai đã nghiêm túc trở lại,không hề dung túng cho hắn phóng đãng.
Nhân những kinh nghiệm ngàyđó, hơn nữa thân thể y hiện tại không giống lúc trước, tiểu Vương gia mấy ngàynay đã an phận rất nhiều.
Đêm đó tuy chỉ là đêm xuân mộtlần, nhưng Bắc Đường Diệu Nguyệt phải nằm ở trên giường một ngày một đêm, phảichăm sóc y càng thêm ân cần.
Từ sau khi khắc đôi búp bêbăng kia, mức độ Bắc Đường Diệu Nguyệt thích tiểu Vương gia có chút ngoài ýmuốn.
Y tìm một người chế tạo mộtchiếc hộp bằng ngọc lưu ly, màu sắc sặc sỡ, mỹ lệ tinh xảo, sau đó đem búp bêbăng thả vào, xuyên qua đồ đựng đầy màu sắc bên ngoài nhìn vào bên trong là mộtđôi búp bê dáng điệu thơ ngây khả ái, đặt trong phòng ngủ, lúc nào cũng có thểnhìn thấy.
" Diệu Nguyệt, ăn ngon không?"
"Ừ, cũng được."
Bắc Đường Diệu Nguyệt tựa trênnhuyễn tháp, câu được câu không trở mình lật sách.
Y gần đây nôn ọe nghiêm trọng,lúc nôn lúc không, khẩu vị thay đổi, cũng khó tưởng tượng nổi đại tổng quản củaVương phủ, ở mùa đông khắc nghiệt này lại có thể tìm được hương thảo, sơn tràmới, và một chút ô mai.
Nhưng khi Bắc Đường DiệuNguyệt dưỡng thai rõ ràng rất muốn ăn, nhưng chỉ trong bữa ăn mới ăn, bìnhthường tuyệt đối không đụng chút nào.
Không có biện pháp, ĐôngPhương Hạo Diệp không thể làm gì khác hơn là sai ngươi đem thức ăn đổi thànhlàm các loại điểm tâm tinh xảo, không có việc gì thì cho y ăn.
"Ngươi suốt ngày ở đây làm gì? Không có chuyện gì làm sao ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt hỏi.
"Hi hi, nhìn ngươi sao lạibuồn chán được."
Bắc Đường Diệu Nguyệt thườngnghe những lời ngon ngọt của hắn đến nỗi đã luyện được đồng da thiết cốt, nghexong cũng không nghĩ gì, nhưng thật ra người vừa mới vào tới cửa đã nổi mộttrận rùng mình, run rẩy đến đỉnh đầu.
"Giản Khanh, huynh đến rồi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt ngồidậy, chỉ chỉ vào cái ghế trước mặt ý bảo hắn ngồi xuống, nói "Diệu Thần đâu ?"
"Nàng đã định tới, nhưng Liênnhi có chút nóng sốt, nên thôi."
Bắc Đường Diệu Thần và CungKiếm Vũ có hai nhi tử là Hoa Lan và Hoa Liên, năm trước cũng từ bên nhà ngoạiđón về, ở tại phủ đệ ở Xa Kinh.
Cung Kiếm Vũ nhìn Bắc ĐườngDiệu Nguyệt, cười nói "Khí sắc không tệ, nhìn đệ rất thoải mái."
Bắc Đường Diệu Nguyệt cũngcười, nói "Đúng vậy."
Tiểu Vương gia quay về phònglấy ra hai bao nhỏ đỏ sẫm, trở về nhét vào trong tay Cung Kiếm Vũ.
"Đây là cái gì?"
"Ha ha."
Tiểu Vương gia cười nói "Tiềnmừng tuổi. Hai tiểu quai quai không tới được, tiền mừng tuổi của cữu cữu khôngthể thiếu."
Cung Kiếm Vũ tiếp lấy, cườinói "Vậy ta không khách khí."
"Đừng khách khí."
Đông Phương Hạo Diệp cười hìhì không quên bổ sung nói "Sang năm đừng quên đáp lại là tốt rồi."
Cung Kiếm Vũ nghe vậy, nhịnkhông được liếc mắt nhìn bụng của Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Bắc Đường Diệu Nguyệt có chútxấu hổ.
Trước đây đứa nhỏ còn chưalớn, y phục lại rất dày, nhìn không ra chút gì.
Trong khoảng thời gian này lạiđiều dưỡng rất tốt, thân hình mập lên rất nhiều, trong phòng ấm áp, cũng khôngmặc thêm áo khoác ngoài, khiến Cung Kiếm Vũ thấy rất rõ.
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngđược tự nhiên nói "Huynh đến có việc gì không ?"
"Không có việc gì. Hôm nay làtết hoa đăng, vốn nghĩ muốn cùng các đệ dạo phố, ai ngờ Liên nhi bỗng nhiên lạisốt. Diệu Thần bảo huynh mang băng đăng đến cho các đệ, vừa lúc đến xem đệ thếnào luôn."
Đông Phương Hạo Diệp nghe vậy,đột nhiên nhảy dựng lên, kêu to "Được rồi, hôm nay là tết hoa đăng ! Ta suýtnữa đã quên cùng một người hẹn đi dạo phố. Diệu Nguyệt, ngươi cùng tỷ phu từ từtrò chuyện, ta đi giúp vui một chút."
"Ngươi đã cùng ai hẹn rồi ? Tathế nào lại không biết ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
Đông Phương Hạo Diệp một bêngọi Hồng Cúc giúp hắn thay y phục, một bên nói "Là bằng hữu mới kết bạn được,ngươi chắc không biết. Lúc trước ta đã từng nói với ngươi rồi, ngươi có thể làđã quên."
Hăng hái bừng bừng mặc y phục,kiểm tra chút bạc vụn, Đông Phương Hạo Diệp gọi Tiểu Đông tới chuẩn bị rangoài, Cung Kiếm Vũ ở một bên cười nói "Tiểu Vương gia sao lại giống hệt nhưtiểu hài tử vậy."
Đông Phương Hạo Diệp trừng mắtliếc hắn.
Đáng ghét ! Lại uy hiếp ta !
Bất quá hắn vội vã ra ngoài,không kịp tính toán, vội vàng đi ra.
Dưới gốc cây bạch quả ở gócđường cái, Ngôn Tử Tinh cầm một đĩa bánh trôi to uống, thấy Đông Phương HạoDiệp từ xa xa chạy tới, giơ tay vẫy vẫy hắn.
"Còn tưởng ngươi không tớichứ." Hắn cười meo meo nói.
"Sao có thể !" Đông Phương HạoDiệp chạy tới, có chút chột dạ.
Kỳ thực hắn thực sự thiếu chútnữa đã quên, nếu không phải Cung Kiếm Vũ chạy tới chúc tết, hắn với Bắc ĐườngDiệu Nguyệt còn đang ở cùng nhau, làm gì nhớ được lời hẹn trước đó vài ngàynữa.
"Ngươi nếu như quên mất cũngkhông sao, có điều sau đó không cần trở lại tìm ta là được."
Ngôn Tử Tinh trêu đùa nói.
Đông Phương Hạo Diệp vỗ vỗngực, dọa nói "Cũng may là ta không quên"
"Thế nào ? Luyến tiếc ta sao?"
"Đương nhiên luyến tiếc, mộtbằng hữu tốt như ngươi tìm đâu mới được chứ. Hơn nữa, ngươi sẽ không nhỏ nhennhư vậy." Đông Phương Hạo Diệp hì hì khoác vai hắn.
Từ nhỏ đến giờ hắn thật đúnglà chưa bao giờ có một bằng hữu xấp xỉ để cùng đón tân niên, nói đến, Ngôn TửTinh đúng là người đầu tiên.
Về phần cái tên Nam Cung LưuGiản kia thì quên đi, quan hệ của bọn hắn so với bằng hữu phức tạp hơn.
Ngôn Tử Tinh tròng mắt vừachuyển, hé miệng cười cười, không nói gì.
Đông Phương Hạo Diệp khẩn cấpkéo tay hắn, nói "Đi nào, ta mời ngươi ăn cho đã luôn."
Ngôn Tử Tinh đưa bát canh kiatrả lại cho chủ quán, kéo tay Đông Phương Hạo Diệp nói "Chúng ta trước vẫn làđi rước đèn đi, ăn no quá, sẽ không tiêu được."
"Được thôi."
Đông Phương Hạo Diệp gật đầu,cũng không nghĩ bị hắn lôi kéo thì có cái gì không tốt, theo hắn đi đến phố sásầm uất.
Tháng Giêng tết hoa đăng vôcùng náo nhiệt, trên đường rực rỡ muôn sắc màu, rộn ràng nhốn nháo, thấy thếtiểu Vương gia hoa mắt hỗn loạn, hưng phấn vô cùng.
Trước giờ hắn là Văn quốcHoàng tử, ở sâu trong thâm cung, thỉnh thoảng mới ra đến cửa cung lại minh có,ám có, không biết có bao nhiêu là thủ vệ đi theo, dạo phố thực sự thấy rất bótay bó chân.
Sau hắn lại nỗ lực phấn đấu,dụng công đọc sách luyện võ, dĩ nhiên không thể nào trầm mê nữa.
Sở dĩ lần này tới Minh quốc,hắn chả phải như cá gặp nước, vui sướng vô cùng.
Ngôn Tử Tinh nói "Này, ta nóingươi sao lại không biết bớt phóng túng đi vậy ?"
Đông Phương Hạo Diệp nhìn hắn,nháy mắt mấy cái nói "Cái gì mà không biết bớt phóng túng ?"
Ngôn Tử Tinh choáng váng, bộdạng giống như sắp ngất, qua một lát mới cắn răng nói "Phương Hạo, ngươi rốtcục bao nhiêu tuổi ?"
"Năm nay qua hai mươi"
Tiểu Vương gia đắc ý ưỡn ngực.
Ngôn Tử Tinh nhìn một đống thứtrên tay hắn, còn có Tiểu Đông theo sau tình trạng đang rất kiệt sức, nhịnkhông được nói thầm "Thế nào tính tình lại thay đổi nhiều quá vậy ?"
"Ngươi nói cái gì ?" Thanh âmhắn quá nhỏ, Đông Phương Hạo Diệp không nghe thấy được, lòng hoài nghi khôngbiết có phải là hắn oán mình hay không.
Ngôn Tử Tinh đổi trọng tâm câuchuyện, nói "Chúng ta cũng không cần quá gấp gáp, nên ăn một chút gì đó thôi."
Đông Phương Hạo Diệp nói "Đượcthôi"
Như vậy có thể kịp trở lại lúcbuổi tối cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt, đi dạo một chút cũng nên nghỉ ngơi.
Tiểu Đông Nghe vậy như đượcđại xá, bật người chạy đến Túy Phù Lâu tốt nhất trong thành.
Đông Phương Hạo Diệp cùng NgônTử Tinh ngồi ở lầu hai, ngồi ở chỗ thượng hạng trong lâu, điểm mấy thứ tốt nhấttrong lâu, rồi kêu người tới.
Trong lúc chờ món ăn, tiểuVương gia để Tiểu Đông lấy mấy thứ mua được đặt lên bàn, từng thứ từng thứ mộtlấy ra.
Ngôn Tử Tinh ngồi bên trongcầm chén trà nhìn, bỗng nhiên nói "Ngươi mua mấy thứ này cho nương tử của ngươisao ?"
"Phải, mang về cho y nhìn."Tiểu Vương gia cười meo meo nói.
"Nàng...............sẽ thích sao ?" TiểuVương gia suy nghĩ một chút, nói "Đại khái sẽ không, hai người chúng ta yêuthích không giống nhau."
" Vậy vì sao lại mua về chonàng ?"
" Y tuy rằng không thích, thếnhưng ta lại muốn cùng y chia sẻ. Có điều chỉ cần ta thích, y cũng sẽ khôngghét là được."
Tiểu Vương gia lý giải ái phicủa mình, nhắc tới y liền há miệng cười to.
Ngôn Tử Tinh trong mắt hiệnlên một mạt dị sắc, cười nói "Ngươi đối với phu nhân thật tốt."
"Hì hì, quá khen quá khen. Tađối với bằng hữu cũng không tệ đâu, nào nào, uống rượu, uống rượu."
Đông Phương Hạo Diệp hứng chíbừng bừng nâng chén rượu lên.
Buổi tối trở về Vương phủ,Cung Kiếm Vũ đã đi từ lâu, Bắc Đường Diệu Nguyệt lại đang ở trên nhuyễn thápbày cờ.
Đông Phương Hạo Diệp mang hoađăng cho vài người, lại đem mấy thứ vui chơi, thức ăn ngon giao cho Hồng Cúc,dặn nàng đem đi chia cho mọi người, sau đó mới đem mấy thứ tâm đắc nhất quay vềphòng Bắc Đường Diệu Nguyệt khoe khoang.
"Mua được thứ gì tốt ?" BắcĐường Diệu Nguyệt đặt một quân cờ xuống, đầu không hề ngẩng lên, nhàn nhạt hỏi.
"Ngươi sao lại biết ta mua đồvề ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt ngẩngđầu liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nhạo nói "Ngươi ở gian ngoài ồn ào lớntiếng như vậy, ta chẳng lẽ còn không nghe thấy sao."
Y lười biếng ngồi dậy, nói"Được rồi, lấy ra cho ta xem."
Đông Phương Hạo Diệp ha ha nởnụ cười, từ trong ngực móc ra mấy vật nho nhỏ, lần lượt bày ra trên bàn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn,trên mặt có hơi chút quẫn sắc, nói "Sao lại là..............những thứ này ?"
" Không đáng yêu sao ?" ĐôngPhương Hạo Diệp cầm lấy tượng một tiểu hài tử đội mũ quả dưa, từng cái từng cáiđưa cho y nhìn, mỗi cái đều yêu thích không buông tay.
" .............Ừ."
Bắc Đường Diệu Nguyệt khóemiệng giật giật lên tiếng, nhãn thần xẹt qua đám tượng nhỏ xíu trước mặt.
Đông Phương Hạo Diệp hưng phấncầm lấy một Tiểu Mã quái tinh xảo, đưa tới trước bụng y nói "Diệu Nguyệt, ngươixem cái này có thể nhỏ hơn một chút không ?"
"Nhỏ ? Không thể nào, hình nhưđã rất lớn."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn mộtchút, cũng không hiểu lắm nói
"Thế nhưng................." Đông PhươngHạo Diệp nhức đầu nói "Hài tử chỉ một chút như thế sao ?"
Quá nhỏ đi, qua mấy tháng nữa,bụng đáng lẽ phải lớn hơn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt mắt sắclẻm liếc hắn, tức giận nói "Vậy không sinh nữa ?"
Đông Phương Hạo Diệp lại cànghoảng sợ, vội nói "Đừng nói bậy ! Đương nhiên là phải sinh !"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghĩ đếnvấn đề như vậy có điểm bất an, không khỏi cúi đầu sờ bụng mình.
Tiểu Vương gia nhìn bộ dáng đócủa y, bỗng nhiên nhớ tới trên đường đến Xa Kinh, nữ nhân kêu Kim Hoa hay NgânHoa gì gì đó ở trên sơn đạo sinh hài tử, nhịn không được rùng mình một cái.
Ông trời ạ, ta không muốn DiệuNguyệt phải chịu cái tội này !
Tiểu Vương gia hiện tại độtnhiên hiểu thấu vấn đề này, thế nhưng hình như đã...không còn kịp rồi.
"Diệu Nguyệt, ngươi.......có sợđau không ?" Tiểu Vương gia run giọng hỏi.
Bắc Đường Diệu Nguyệt ngẩngđầu liếc mắt nhìn hắn.
"Sinh hài tử là rất đau, rấtđau......" Đông Phương Hạo Diệp khẩn trương ngồi xổm xuống, sờ sờ bụng của y, lạivùng đứng dậy, rồi lại ngồi xuống, vài lần như thế, lại vội la lên "Làm sao bâygiờ ? Làm sao bây giờ ? Tại sao bây giờ ta mới hiểu vấn đề này..............."
Bắc Đường Diệu Nguyệt hừ lạnhmột tiếng, liếc mắt trừng hắn "Đúng vậy, tại sao lúc này ngươi mới hiểu."
Thầm nghĩ, lúc ngươi khiến đứabé hình thành trong bụng ta không phải rất đắc ý sao ? Hiện tại lại còn sợ tabị đau.
Đông Phương Hạo Diệp càng nghĩcàng khủng hoảng, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, nói "Được rồi! Ta đi tìmmỹ nhân Hoàng thượng hỏi một chút, có phương pháp nào sinh bảo bối không đau,hay nhất là bảo hắn chế chút dược đặc biệt, cho ngươi ăn sẽ không đau nữa!"
"Trên đời ở đâu lại có cáiloại vớ vẩn ấy ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt sắc lẻm liếc hắn.
Tiểu Vương gia thế nhưng càngnghĩ càng thấy không được, nắm tay nói "Ngày mai ta sẽ tiến cung!"
"Ngu ngốc."
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngthèm để ý đến hắn, tự mình đứng dậy quay về phòng.
Ngày thứ hai, tiểu Vương giasáng sớm gọi đại tổng quản chuẩn bị ngựa, mang theo Tiểu Đông tiến cung.
Trong cung vẫn đang lâm triều.
Mỹ nhân Hoàng thượng nghe nóihắn tới, liền triệu hắn đến, ngồi trên long ỷ, nhìn hắn cười nói "Tới đây lâunhư vậy, hôm nay mới chịu nhớ ra tiến cung gặp trẫm sao ?"
Đông Phương Hạo Diệp cười nói"Tiểu biệt thắng tân hôn mà. Mỹ nhân Hoàng thượng không nên tính toán việc nhỏvậy với ta được không."
Bắc Đường Diệu Huy sửa tên làTi Diệu Huy, làm Hoàng thượng, tự nhiên so với trước đây luôn tiêu diêu tự tại,bây giờ bị bó buộc trên ngôi Hoàng thượng cao cao tại thượng, phải tỏ ra ôn hòatrầm ổn mà một Hoàng thượng nên có.
Đông Phương Hạo Diệp có chútđồng tình nhìn sang dung nhan tươi đẹp mỹ lệ của Hoàng thượng, cảm thán mộtngười như vậy lại đi làm Hoàng đế, thế gian chẳng phải mất đi một đại mỹ nhânsao.
"Diệu Nguyệt sao không cùngngươi đến?"
"Y hiện tại thân thể khôngtiện, ở nhà nghỉ ngơi."
"Tiểu Vương gia đúng là yêuthương người"
Mỹ nhân Hoàng thượng cườicười, hơi tựa trên long ỷ, khẽ chỉnh khớp xương một chút, nhớ tới hắn trước đâymột lần đem hết tấu chương cùng văn kiện quân cơ quan trọng trả lại hết chomình.
Hoàng thượng hỏi "Mùng một tếttrẫm cho người đưa đồ tới, có thích không ?"
"Thích. Đa tạ Hoàng thượng bancho, nhưng có phải là nhiều quá rồi không ?"
"Thích là tốt rồi. Trước đâykhiến cho Diệu Nguyệt động thai khí, trẫm thực sự rất hổ thẹn."
"Ha ha, Hoàng thượng, ngài nếunhư hổ thẹn, không bằng bồi thường bằng cái khác đi ?"
Tiểu Vương gia lập tức nhân cơhội nói "Dược liệu và thuốc bổ đều là thứ rất tốt, nhưng không phải lúc nàocũng dùng được."
" Gì ?"
Ti Diệu Huy cười khẽ "Vậy tiểuVương gia muốn cái gì ?"
Ha ha................." Tiểu Vương giacười gượng hai tiếng, đỏ mặt nói "Ta, ta muốn dược để sinh hài tử không bịđau."
"Cái gì ?" Ti Diệu Huy hơingẩn người. "Ngươi muốn cái gì ?"
Tiểu Vương gia nói "Ta muốndược để cho Diệu Nguyệt sinh hài tử sẽ không bị đau."
Ti Diệu Huy mở lớn mắt, ngơngác nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên cười khúc khích.
Tiểu Vương gia mất hứng, nói"Hoàng thượng, rốt cuộc có được không ?"
Mỹ nhân Hoàng thượng cười to,thật vất vả mới dừng lại được, nói "Trên đời không có loại dược này, trẫm cũngkhông làm được."
"A..." Tiểu Vương gia thất vọng,suy nghĩ một chút, dường như không cam lòng nói "Vậy không có biện pháp nàokhác sao?"
Ti Diệu Huy giật nhẹ khóemiệng, nói " Có."
"Là cái gì ? Là cái gì ?"
Ti Diệu Huy phiêu mắt liếchắn, chậm rãi nói " Ngay từ đầu đừng sinh là được rồi."
"Cái................" Tiểu Vương gia bĩumôi, nói "Hoàng thượng ngươi đùa giỡn ta."
"Ai kêu ngươi đưa ra vấn đềbuồn cười như thế."
Mỹ nhân Hoàng thượng nhịn khôngđược trở mình xem thường, bất quá hành động bất nhã như vậy, khi hắn làm lại làmỹ lệ đến cực điểm.
"Sinh hài tử vốn là phải đau,nam nhân, nữ nhân đều như nhau. Hơn nữa nam nhân hình thể gầy, xương hông nhỏchặt, so với nữ nhân sinh con bất tiện hơn. Ma da nhân tuy rằng thể chất đặcbiệt hậu đình có thể sinh con, nhưng trời sinh nam tử đã như vậy, điều kiệnsinh sản so với nữ nhân khổ cực hơn."
Tiểu Vương gia nghe vậy tâmcan run lên từng đợt.
Hoàng thượng nhìn bộ dạng đócủa hắn, trấn an nói "Trẫm không giúp được vấn đề này của ngươi. Bất quá ngươicũng không cần lo lắng, ta thấy Bắc Đường Diệu Nguyệt hình thể hoàn hảo, an sảnhẳn là không thành vấn đề. Đến lúc đó dù có đau nhức, cũng sẽ không có nguyhiểm."
Tiểu Vương gia uể oải đến cựcđiểm, cũng không còn tâm tình cùng Hoàng thượng nói chuyện phiếm, xã giao vàicâu liền vô tình cáo lui xuất cung.
" Phương Hạo ? Phương Hạo !Phương ——— Hạo!"
Tiểu Vương gia ra khỏi đạiđiện, không yên lòng đi tới đi lui, bất tri bất giác đã ra đến chính lộ, độtnhiên nghe thấy có người gọi tên giả của hắn, một lát sau mới phản ứng lại,ngẩng đầu nhìn người, không khỏi ngạc nhiên.
"Dương Thanh Y ? Ngươi sao lạiở đây ?"
Dương Thanh Y thở hồng hộc từphía sau chạy tới, nói "Ta tháng trước đã vào thái y viện, hiện tại đang ở Chếdược phòng của Thái y viện"
"Vậy sao"
Đông Phương Hạo Diệp nhớ ra,hình như từng nghe Ngôn Tử Tinh nói qua, hắn quả nhiên là vào Thái y viện.
Nhìn xung quanh một chút, mớiphát hiện thì ra mình đã đi đến phụ cận tây nam của Thái y viện.
"Phương Hạo, ngươi sao lại ởđây ? Vừa thấy ngươi ta rất hoảng sợ, còn tưởng rằng mình nhìn nhầm người rồi.Tuy rằng ngươi trang phục khác, nhưng................"
Dương Thanh Y bỗng nhiên câmmiệng, từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn trang phục của hắn một lần, hỏi "Ngươi rốtcuộc là ai?"
"Nam nhân." Tiểu Vương gia trởmình xem thường.
"Không phải, ta là nói, ta lànói.............. Ngươi sao lại xuất hiện trong cung ?"
Tiểu Vương gia vui đùa nói"Thê tử của ta và Hoàng thất có chút quan hệ, mẫu thân nàng là đại nữ nhi củađại bá gả cho trưởng tử của tả tướng sau sinh ra đại nữ nhi hiện nay là NgọcThái phi trong cung, hiểu chưa ?"
Dương Thanh Y bị hắn làm chohồ đồ, hơi giật mình rồi gật gật đầu.
Tiểu Vương gia trong ngực cườitrộm, cái con mọt sách này.
Ngọc Thái phi là phi tần thứhai mươi mốt của phụ hoàng hắn, trong Minh cung đâu có nhân vật nào như thếđâu.
Đông Phương Hạo Diệp nói "Này,họ Dương kia, ngươi không ở Chế dược phòng, chạy đến đây làm gì ?"
"Ta đem thuốc cho Hoàngthượng."
" A ? Loại chuyện này sao lạiđến lượt ngươi ?"
"Hiện nay bệ hạ chế dược nổidanh thiên hạ đều biết, hôm nay bệ hạ ở phòng phía tây Thái y viện muốn mộtmình sử dụng dược lô ngự dụng, công việc của ta là quét tước và lấy thuốc ởđây."
Dương Thanh Y giải thích.
A, ra là vậy
Đông Phương Hạo Diệp có chúthiểu gật gật đầu.
Dương Thanh Y thấy hắn thậpphần mừng rỡ, cố ý muốn đưa hắn ra ngoài, như cho rằng hắn không biết đườngvậy, sợ hắn ở trong Hoàng cung làm loạn lại mang họa.
Đông Phương Hạo Diệp cũngkhông phản đối, vừa lúc nhớ ra nhớ hắn chỉ cho mấy thang thuốc an thai.
"Ngươi thật sự có thê tử rồisao ?"
Dương Thanh Y nghe hắn nói thêtử nôn ọe, liền đứng tại chỗ ngây ra một lúc.
"Đương nhiên, ai kêu ngươikhông tin làm chi." Tiểu Vương gia lườm hắn một cái.
Dương Thanh Y cười gượng haitiếng.
Y thuật của hắn quả nhiênkhông tệ, còn chưa đi tới cửa nách phía đông, phương thuốc đã nghĩ ra rồi.
Đông Phương Hạo Diệp cũng làmột người thông hiểu y lý, không cần hắn nghiền mực chỉ bút và mấy thứ khác,nói một lần đã nhớ kĩ rồi.
"Hoàng thượng thân là thiên hạchí tôn, lại đi làm việc chế dược, thực sự là rất kỳ quái."
Đông Phương Hạo Diệp bỗngnhiên thờ ơ nói. "Hoàng thượng y dược thuật cao minh, đều nằm ngoài dự đoán củata."
"Hoàng thượng dược thuật thậtsự tốt vậy sao ? Bình thường điều chế cái gì ?"
"Những này làm sao mà ta biếtđược. Bất quá ta thấy vị dược liệu luôn là loại đặc biêt."
"Vậy ? Là vị gì ?"
Dương Thanh Y không chút lưuý, thuận miệng nói vài tên dược vị.
Đông Phương Hạo Diệp cùng hắntùy tiện trò chuyện một chút, vừa tới cửa Hoàng cung, liền chắp tay cáo từ.
Dương Thanh Y nói "Đến đầutháng hai ta hết công việc ở đây, chắc chắn sẽ về lại cửa hàng của Liễu gia,nếu có thời gian, chúng ta tụ họp một chút."
"Được. Ta vừa lúc hẹn Ngôn TửTinh, đại gia chúng ta cùng nhau náo nhiệt." Đông Phương Hạo Diệp vui vẻ nói.
Dương Thanh Y ngây cả người"Ngôn Tử Tinh ? Ngươi...ngươi với Ngôn Tử Tinh.,,quan hệ tốt ?"
"Tốt."
Dương Thanh Y nhìn hắn mộtcái, không nói gì nữa.
Đông Phương Hạo Diệp rời khỏiHoàng cung, trên đường hồi phủ đi ngang qua hiệu thuốc, dựa theo phương thuốcDương Thanh Y kê đơn cho Bắc Đường Diệu Nguyệt bốc thuốc, ngay cả vài vị dượcliệu Dương Thanh Y trong lúc vô ý nói cho hắn biết cũng bốc luôn.
Nhìn Tiểu Đông nói "Kêu Đôngmôn ám vệ đi điều tra thăm dò, xem vài vị kia có thể điều phối ra phương thuốcnào. Mặt khác, đi thăm dò một chút về lai lịch của Dương Thanh Y."
"Vâng."
Tiểu Đông thấp giọng nói"Vương gia, nghe nói bên phải Hoàng cung có một nơi rất hẻo lánh, rất khuất tầmnhìn, người ở rất thưa thớt, nhìn như yên tĩnh, nhưng ám vệ rất nhiều, thủ hộcực kỳ nghiêm mật. Thạch Nham đã nỗ lực đột nhập một lần, nhưng không thể vàođược."
" Vậy sao ?"
"Nghe nói trước đây ở đó rấtít khi có người ở, mấy ngày gần đây ám vệ lại nhiều hẳn lên. Hơn nữa có ngườitừng thấy thân ảnh của Minh đế xuất hiện ở đó."
Tiểu Vương gia nhếch nhếchkhóe môi, sờ cằm, híp mắt nói "Thú vị."
Xem ra Bắc Đường Diệu Nhậttám, chín phần là ở chỗ đó.
Nhưng vì sao lại ở đó ? Khôngphải là bị Hoàng thượng giam lỏng chứ ? Thế nhưng Hoàng thượng có thể nào lạigiam lỏng hắn ? Chẳng lẽ là bị thương, hoặc có thể là bị Hoàng thượng hạ dược?
Đông Phương Hạo Diệp tâm tư kỳlạ không thể giải được.
Trở về Vương phủ, Bắc ĐườngDiệu Nguyệt vừa thức dậy, người vẫn còn lười biếng.
Y gần đây mập lên rất nhiều,trên người không nói, gương mặt thì đẫy đặn rất rõ ràng, ngũ quan cũng nhu hòahẳn đi.
Y thường ngày đã tuấn mỹ, dungmạo đoan chính đẹp thanh nhã, là mỹ nam tử đẹp hiếm thấy, bất quá nhuệ khí cùnglạnh lùng trên người thường làm cho người ta chùn bước, nhưng hiện tại lại biếnmất khiến người ta động lòng muốn tới gần.
Đông Phương Hạo Diệp thấy vậycười meo meo đi tới, ân cần giúp y xoa bóp thắt lưng, thuận tiện xơi chút đậuhũ.
Nhớ tới ái phi mấy ngày naykhó được ngoan dịu như vậy, ha ha, thực sự là có phúc mà.
Dương Thanh Y khai phươngthuốc an thai hiệu quả cũng không tệ lắm, tuy rằng Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn cóchút nôn ọe, nhưng cũng không như lúc trước.
Đáng tiếc Minh quốc tình thếhình như ngày càng khẩn trương hơn, đại quân của Lý Tham gác ở Linh Châu, chủyếu là ủng lập Bắc Dự Vương Ti Giản vi đế.
Đến lúc này, mỹ nhân Hoàngthượng cũng đứng ngồi không yên, tin tức truyền về, thì ra phía sau Lý Tham, TiGiản lại có người Tây Quyết âm thầm xúi giục, định ra hiệp định cộng thương quymô, mỹ nhân Hoàng thượng tiếp nhận, ra lệnh Cung Kiếm Vũ lĩnh mười vạn đại quânqua trợ giúp.
Hai tháng tiếp theo, trongMinh cung và Bắc môn, rất nhiều công văn mật được truyền xuống, Bắc Đường DiệuNguyệt cũng không còn nhàn nhã như trước được nữa.
Bên Đông Phương Hạo Diệp, TamHoàng huynh và mẫu hậu gửi rất nhiều mật hàm, hỏi hắn bao giờ mới trở về Vănquốc, Đông Phương Hạo Diệp một mực bỏ mặc.
Chính sự của Minh quốc tiểuVương gia không hề hỏi đến, nếu Tam Hoàng huynh hắn nguyện ý xuất binh, cùngMinh quân nam, bắc giáp công, nhất định có thể dẹp loạn trận nội loạn này.
Chỉ là việc án xử nội loạnkiêng kị ngoại nhân nhúng tay vào, huống chi Minh, Văn lưỡng quốc đều không cókhúc mắc, nếu nói Tam Hoàng huynh hắn không có tọa sơn hổ đấu, tâm tình hạctranh mồi ngư ông đắc lợi, đánh chết Đông Phương Hạo Diệp cũng không tin, sở dĩvô luận thế nào cũng không thể rời Minh quốc.
Chỉ cần hắn vẫn còn ở Xa Kinh,Tam Hoàng huynh ít nhiều cũng sẽ có chút cố kỵ, muốn nhân lúc cháy nhà mà đihôi của cũng sẽ cố gắng áp xuống.
Ngày đó từ Dương Thanh Ybiết được tên dược liệu, Tiểu Đông tra xét, trở về liền đem tất cả liệt rathành một chuỗi dài.
Tiểu Vương gia đem mọi tìnhhuống của Bắc Đường Diệu Nhật lần lượt loại bỏ, nhớ lại thiên hạ sở hữu mộtphương thuốc kỳ bí......Chẳng lẽ là cái đó ?
Đông Phương Hạo Diệp bỗng mộttrận run sợ, nhưng cũng không quá xác định.
Tình huống của Bắc Đường DiệuNhật, nếu bị thương, Minh Nguyệt thần công tự trị liệu hiệu quả độc nhất vônhị, y sao có thể không tốt ? Nếu trúng độc............Như vậy có chút phiền phức.
Quên đi, hắn lúc này cũng khôngcó tâm tình đi quản chuyện của Bắc Đường Diệu Nhật.
Nếu bây giờ hắn không đứng ra,sẽ không thể chắc chắn được quyết định của chính mình.
Nếu không phải Đông Phương HạoDiệp tự coi nhẹ mình, hắn hiện tại tất nhiên có bản lĩnh tính toán chuyện BắcĐường Diệu Nhật, chỉ sợ còn không có được chuyện tốt.
Tin tức gần đây nhất truyềnlại, Hoàng tẩu Thu Tử Lăng sắp tới sẽ cùng Thu Thần y trở về, nghe nói nàng đãcó mang, tiểu Vương gia rất vui vẻ.
Thứ nhất, Tam Hoàng huynh rốtcuộc cũng đã có hậu.
Thứ hai, Thu Thần y y thuậtrất cao minh, có hắn ở đây, ái phi nhà hắn có thể không cần lo nữa rồi !
, �/-5)[1]�[���mily:Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 13px;font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing:normal; line-height: 19px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent:0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;-webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; ">ĐôngPhương Hạo Diệp nhớ ra, hình như từng nghe Ngôn Tử Tinh nói qua, hắn quả nhiênlà vào Thái y viện.
Nhìn xung quanh một chút, mớiphát hiện thì ra mình đã đi đến phụ cận tây nam của Thái y viện.
"Phương Hạo, ngươi sao lại ởđây ? Vừa thấy ngươi ta rất hoảng sợ, còn tưởng rằng mình nhìn nhầm người rồi.Tuy rằng ngươi trang phục khác, nhưng................"
Dương Thanh Y bỗng nhiên câmmiệng, từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn trang phục của hắn một lần, hỏi "Ngươi rốtcuộc là ai?"
"Nam nhân." Tiểu Vương gia trởmình xem thường.
"Không phải, ta là nói, ta lànói.............. Ngươi sao lại xuất hiện trong cung ?"
Tiểu Vương gia vui đùa nói"Thê tử của ta và Hoàng thất có chút quan hệ, mẫu thân nàng là đại nữ nhi củađại bá gả cho trưởng tử của tả tướng sau sinh ra đại nữ nhi hiện nay là NgọcThái phi trong cung, hiểu chưa ?"
Dương Thanh Y bị hắn làm chohồ đồ, hơi giật mình rồi gật gật đầu.
Tiểu Vương gia trong ngực cườitrộm, cái con mọt sách này.
Ngọc Thái phi là phi tần thứhai mươi mốt của phụ hoàng hắn, trong Minh cung đâu có nhân vật nào như thếđâu.
Đông Phương Hạo Diệp nói "Này,họ Dương kia, ngươi không ở Chế dược phòng, chạy đến đây làm gì ?"
"Ta đem thuốc cho Hoàngthượng."
" A ? Loại chuyện này sao lạiđến lượt ngươi ?"
"Hiện nay bệ hạ chế dược nổidanh thiên hạ đều biết, hôm nay bệ hạ ở phòng phía tây Thái y viện muốn mộtmình sử dụng dược lô ngự dụng, công việc của ta là quét tước và lấy thuốc ởđây."
Dương Thanh Y giải thích.
A, ra là vậy
Đông Phương Hạo Diệp có chúthiểu gật gật đầu.
Dương Thanh Y thấy hắn thậpphần mừng rỡ, cố ý muốn đưa hắn ra ngoài, như cho rằng hắn không biết đườngvậy, sợ hắn ở trong Hoàng cung làm loạn lại mang họa.
Đông Phương Hạo Diệp cũngkhông phản đối, vừa lúc nhớ ra nhớ hắn chỉ cho mấy thang thuốc an thai.
"Ngươi thật sự có thê tử rồisao ?"
Dương Thanh Y nghe hắn nói thêtử nôn ọe, liền đứng tại chỗ ngây ra một lúc.
"Đương nhiên, ai kêu ngươikhông tin làm chi." Tiểu Vương gia lườm hắn một cái.
Dương Thanh Y cười gượng haitiếng.
Y thuật của hắn quả nhiênkhông tệ, còn chưa đi tới cửa nách phía đông, phương thuốc đã nghĩ ra rồi.
Đông Phương Hạo Diệp cũng làmột người thông hiểu y lý, không cần hắn nghiền mực chỉ bút và mấy thứ khác,nói một lần đã nhớ kĩ rồi.
"Hoàng thượng thân là thiên hạchí tôn, lại đi làm việc chế dược, thực sự là rất kỳ quái."
Đông Phương Hạo Diệp bỗngnhiên thờ ơ nói. "Hoàng thượng y dược thuật cao minh, đều nằm ngoài dự đoán củata."
"Hoàng thượng dược thuật thậtsự tốt vậy sao ? Bình thường điều chế cái gì ?"
"Những này làm sao mà ta biếtđược.Bất quá ta thấy vị dược liệu luôn là loại đặc biêt."
"Vậy ? Là vị gì ?"
Dương Thanh Y không chút lưuý, thuận miệng nói vài tên dược vị.
Đông Phương Hạo Diệp cùng hắntùy tiện trò chuyện một chút, vừa tới cửa Hoàng cung, liền chắp tay cáo từ.
Dương Thanh Y nói "Đến đầutháng hai ta hết công việc ở đây, chắc chắn sẽ về lại cửa hàng của Liễu gia,nếu có thời gian, chúng ta tụ họp một chút."
"Được. Ta vừa lúc hẹn Ngôn TửTinh, đại gia chúng ta cùng nhau náo nhiệt." Đông Phương Hạo Diệp vui vẻ nói.
Dương Thanh Y ngây cả người"Ngôn Tử Tinh? Ngươi...ngươi cùng Ngôn Tử Tinh.,,quan hệ tốt ?"
"Tốt."
Dương Thanh Y nhìn hắn mộtcái, không nói gì nữa.
Đông Phương Hạo Diệp rời khỏiHoàng cung, trên đường hồi phủ đi ngang qua hiệu thuốc, dựa theo phương thuốcDương Thanh Y kê đơn cho Bắc Đường Diệu Nguyệt bốc thuốc, ngay cả vài vị dượcliệu Dương Thanh Y trong lúc vô ý nói cho hắn biết cũng bốc luôn.
Nhìn Tiểu Đông nói "Kêu Đôngmôn ám vệ đi điều tra thăm dò, xem xem vài vị kia có thể điều phối ra phươngthuốc nào. Mặt khác, đi thăm dò một chút về lai lịch của Dương Thanh Y."
"Vâng."
Tiểu Đông thấp giọng nói"Vương gia, nghe nói bên phải Hoàng cung có một nơi rất hẻo lánh, rất khuất tầmnhìn, người ở rất thưa thớt, nhìn như yên tĩnh, nhưng ám vệ rất nhiều, thủ hộcực kỳ nghiêm mật. Thạch Nham đã nỗ lực đột nhập một lần, nhưng không thể vàođược."
" Vậy sao ?"
"Nghe nói trước đây ở đó rấtít khi có người ở, mấy ngày gần đây ám vệ lại nhiều hẳn lên. Hơn nữa có ngườitừng thấy thân ảnh của Minh đế xuất hiện ở đó."
Tiểu Vương gia nhếch nhếchkhóe môi, sở sờ cằm, híp mắt nói "Thú vị."
Xem ra Bắc Đường Diệu Nhậttám, chín phần là ở chỗ đó.
Nhưng vì sao lại ở đó ? Khôngphải là bị Hoàng thượng giam lỏng chứ ? Thế nhưng Hoàng thượng có thể nào lạigiam lỏng hắn ? Chẳng lẽ là bị thương, hoặc có thể là bị Hoàng thượng hạ dược?
Đông Phương Hạo Diệp tâm tư kỳlạ không thể giải được.
Trở về Vương phủ, Bắc ĐườngDiệu Nguyệt vừa thức dậy, người vẫn còn lười biếng.
Y gần đây mập lên rất nhiều,trên người không nói, gương mặt thì đẫy đặn rất rõ ràng, ngũ quan cũng nhu hòahẳn đi.
Y thường ngày đã tuấn mỹ, dungmạo đoan chính đẹp thanh nhã, là mỹ nam tử đẹp hiếm thấy, bất quá nhuệ khí cùnglạnh lùng trên người thường làm cho người ta chùn bước, nhưng hiện tại lại biếnmất khiến người ta động lòng muốn tới gần.
Đông Phương Hạo Diệp thấy vậycười meo meo đi tới, ân cần giúp y xoa bóp thắt lưng, thuận tiện xơi chút đậuhũ.
Nhớ tới ái phi mấy ngày naykhó được ngoan dịu như vậy, ha ha, thực sự là có phúc a.
Dương Thanh Y khai phươngthuốc an thai hiệu quả cũng không tệ lắm, tuy rằng Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn cóchút nôn ọe, nhưng cũng không như lúc trước.
Đáng tiếc Minh quốc tình thếhình như ngày càng khẩn trương hơn, đại quân của Lý Tham gác ở Linh Châu, chủyếu là ủng lập Bắc Dự Vương Ti Giản vi đế.
Đến lúc này, mỹ nhân Hoàngthượng cũng đứng ngồi không yên, tin tức truyền về, nguyên lai phía sau LýTham, Ti Giản lại có người Tây Quyết âm thầm xúi giục, định ra hiệp định cộngthương quy mô, mỹ nhân Hoàng thượng tiếp nhận, ra lệnh Cung Kiếm Vũ lĩnh mườivạn đại quân qua trợ giúp.
Hai tháng tiếp theo, trongMinh cung và Bắc môn, rất nhiều công văn mật được truyền xuống, Bắc Đường DiệuNguyệt cũng không còn nhàn nhã như trước được nữa.
Bên Đông Phương Hạo Diệp, TamHoàng huynh và mẫu hậu gửi rất nhiều mật hàm, hỏi hắn bao giờ mới trở về Vănquốc, Đông Phương Hạo Diệp một mực bỏ mặc.
Chính sự của Minh quốc tiểuVương gia không hề hỏi đến, nếu Tam Hoàng huynh hắn nguyện ý xuất binh, cùngMinh quân nam, bắc giáp công, nhất định có thể dẹp loạn trận nội loạn này.
Chỉ là việc án xử nội loạnkiêng kị ngoại nhân nhúng tay vào, huống chi Minh, Văn lưỡng quốc đều không cókhúc mắc, nếu nói Tam Hoàng huynh hắn không có tọa sơn hổ đấu, tâm tình hạctranh mồi ngư ông đắc lợi, đánh chết Đông Phương Hạo Diệp cũng không tin, sở dĩvô luận thế nào cũng không thể rời Minh quốc.
Chỉ cần hắn vẫn còn ở Xa Kinh,Tam Hoàng huynh ít nhiều cũng sẽ có chút cố kỵ, tâm tư muốn nhân lúc cháy nhàmà đi hôi của cũng sẽ cố gắng áp xuống.
Ngày đó từ Dương Thanh Ybiết được tên dược liệu, Tiểu Đông tra xét, trở về liền đem tất cả liệt rathành một chuỗi dài.
Tiểu Vương gia đem mọi tìnhhuống của Bắc Đường Diệu Nhật nhất nhất bài trừ, hồi tưởng lại thiên hạ sở hữumột phương thuốc kỳ bí......Chẳng lẽ là cái đó ?
Đông Phương Hạo Diệp bỗng mộttrận run sợ, nhưng cũng không quá xác định.
Tình huống của Bắc Đường DiệuNhật, nếu bị thương, Minh Nguyệt thần công tự trị liệu hiệu quả độc nhất vônhị, y sao có thể không tốt? Nếu trúng độc............Như vậy có chút phiền phức.
Quên đi, hắn lúc này cũngkhông có tâm tình đi quản chuyện của Bắc Đường Diệu Nhật.
Nếu bây giờ hắn không đứng ra,sẽ không thể chắc chắn được quyết định của chính mình.
Nếu không phải Đông Phương HạoDiệp tự coi nhẹ mình, hắn hiện tại tất nhiên có bản lĩnh tính toán chuyện BắcĐường Diệu Nhật, chỉ sợ còn không có được chuyện tốt.
Tin tức gần đây nhất truyềnlại, Hoàng tẩu Thu Tử Lăng sắp tới sẽ cùng Thu Thần y trở về, nghe nói nàng đãcó mang, tiểu Vương gia rất vui vẻ.
Thứ nhất, Tam Hoàng huynh rốtcuộc cũng đã có hậu.
Thứ hai, Thu Thần y y thuậtrất cao minh, có hắn ở đây, ái phi nhà hắn có thể không cần lo nữa rồi !
Chương 16
Cuối cùng cũng tới ngày hẹnvới Dương Thanh Y, tiểu Vương gia chuẩn bị một chút lễ nhỏ, mang theo Tiểu Đôngtới Bạch Quả đường của Liễu gia.
Chưởng quỹ họ Triệu nghênh đónhắn vào, đã thấy Dương Thanh Y ở đó, không thấy hình bóng của Ngôn Tử Tinh.
"Tử Tinh đâu ?"
Dương Thanh Y sắc mặt có chútkhông tốt nói "Hắn đi rồi."
"Đi rồi ? Chúng ta không phảiđã hẹn trước rồi sao ?" Tiểu Vương gia kỳ quái hỏi.
Nghe nói cửa hàng của Liễu gialà do sư phụ của Dương Thanh Y mở, vào Thái y viện cũng là sư phụ của hắn nhờngười tiến cử giúp.
Lại nghe Ngôn Tử Tinh tỉ mỉnói tiếp, sư phụ của Dương Thanh Y coi như cũng có quan hệ họ hàng từxưa, bởi vậy mới ở chung một chỗ.
Mỗi lần hắn tìm đến, Ngôn TửTinh nhất định sẽ chờ, sao lại đột nhiên đi mất ?
Dương Thanh Y nói "Ta với hắnnói vài câu, hắn liền một mạch bỏ đi mất."
"Ngươi cãi nhau với hắn ? Vìsao ?" Tiểu Vương gia càng nghĩ càng cảm thấy lạ, lẽ nào quan hệ của bọn khôngtốt ?
Dương Thanh Y miễn cưỡng cườinói "Không có gì, Tử Tinh tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi tính tình có chút nóngnảy. Ta nói hắn có hai câu, hắn liền mất hứng."
Tiểu Vương gia thấy hắn khôngnói, cũng không hỏi nhiều nữa.
Hắn và Dương Thanh Y kỳ thựckhông có nhiều giao tình, chỉ là cùng nhau làm bạn đến kinh, cùng đường màthành.
Sau lại nhờ hắn kê đơn mộtphương thuốc hữu hiệu cho Bắc Đường Diệu Nguyệt, tiểu Vương gia mới cố ý mangquà đến để tạ ơn hắn.
Lúc này thấy Ngôn Tử Tinhkhông có ở đây, tiểu Vương gia đã sớm biết rằng hắn và Dương Thanh Y không hợp,cho nên cũng không có tâm tình ở lại lâu, nói chuyện một hồi, liền đứng dậy cáotừ.
Dương Thanh Y tâm trạng dườngnhư cũng nặng nề, không giữ hắn lại.
Tiểu Vương gia dẫn theo TiểuĐông rời khỏi hiệu thuốc, ra ngoài Bạch Quả đường, hướng thẳng phía trước màđi, bỗng nhiên nghe thấy Ngôn Tử Tinh ở phía sau gọi hắn.
"Ngươi sao lại đi mất rồi ?Ngôn Tử Tinh từ xa chạy tới, kéo tay hắn oán giận nói.
Tiểu Vương gia trở mình xemthường, nói "Ai kêu ngươi không ở đó, ta đợi cả nửa ngày."
Ngôn Tử Tinh không ý gì cườinói "Vừa cùng người khác cãi nhau, tâm tình không tốt. Nên bỏ đi, lại nhớ đã cóhẹn với ngươi. May là kịp chạy trở về, nếu không ta lỡ hẹn rồi. Đi, chúng ta điuống vài chén."
Tiểu Vương gia nhức đầu, nói"Không được, ta tửu lượng không tốt, không uống vẫn hơn."
Ngôn Tử Tinh mắng "Lề mề quá,sao lại keo kiệt như vậy ! Là nam nhân cũng đừng qua loa tắc trách như vậy, vàichén rượu thì có làm sao nào !?"
Tiểu Vương gia vừa bị hắn nói,lập tức khơi dậy hào khí, nói "Không phải chỉ là uống rượu sao ! Có gì đặc biệthơn người. Đi, hôm nay ta cùng ngươi uống cho sảng khoái !"
Hai người chạy đến Túy Phùlâu, mua rượu kỷ đàn lục xà tốt nhất.
Ngôn Tử Tinh có chút lão đạo,trách cứ tiểu nhị dùng rượu mới ủ ba năm ra lừa bọn họ, phải đổi cho bọn họ ítnhất là rượu đã ủ được chín năm.
Đương nhiên bạc cũng phải bỏthêm không ít, Ngôn Tử Tinh rất hào phóng, một thỏi vàng nặng trịch ném xuốngmặt quầy hàng, nhất thời khiến cho bọn họ hoa mắt.
Tiểu Vương gia bỏ Tiểu Đôngmột quãng xa, cùng Ngôn Tử Tinh trèo lên trên nóc nhà một hộ nhân gia giàu có.
Ngôn Tử Tinh bảo hắn đề khíthì 'di' một tiếng, vô cùng kinh ngạc nói "Nội lực của ngươi đâu ?"
Lời này có chút kỳ quái. TiểuVương gia cười nhạo nói "Ta đâu có cái gì gọi là nội lực, ngươi xem ta là ngườixuất thân từ gia đình luyện võ sao ?"
Ngôn Tử Tinh phiêu mắt nhìnhắn, cười nói "Là ta nhầm."
Hắn không nói hai lời, nhấcmột vò rượu lên há mồm uống.
Tiểu Vương gia bị bộ dáng hàosảng của hắn kích động, đầu nóng lên, cũng học theo dáng vẻ của hắn, giơ lênmột vò, sảng khái uống hả hê
Ô ô ô....đầu đau quá...muốn nổtung..............
"Nước .........ta muốn nước..........."Tiểu vương gia nức nở.
Có người ở bên cạnh hắn, nhẹnhàng nâng dậy, cho hắn một chén canh giải rượu.
".......còn muốn......" Tiểu vương giamắt cũng không muốn mở, run rẩy rên rỉ.
Người nọ lại đưa qua một ly,lần này tính tình dường như không tốt lắm, một hơi đổ thẳng xuống mồm hắn.
"Khụ khụ............." Tiểu vương giavụt tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngây người một lát, mơ hồ nói "DiệuNguyệt, ngươi sao lại không ở thư phòng ?"
"Đã tối rồi, còn ở thư phònglàm gì ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt tức giậnnói.
"A ?" Tiểu vương gia nghe vậy,lắc lư thân mình nhổm dậy, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ...... một màn tối đen nhưmực.
Đầu rất nặng nề, có chútchoáng váng.
Tiểu vương khẽ day day đầu, cốgắng nhớ lại.
Đúng rồi, buổi chiều hắn đitìm Ngôn Tử Tinh uống rượu, hình như còn uống nhiều nữa.
Hắn làm thế nào quay về Vươngphủ ? Đông Phương Hạo Diệp cố sức nghĩ, nhưng nghĩ không ra.
Cuối cùng chỉ nhớ được hìnhnhư hắn uống rất nhiều, Ngôn Tử Tinh đỡ hắn dậy, hai người lảo đảo lúc lắc đitrên đường cái, Tiểu Đông phải túm hắn về nhà, hắn lại sống chết không chịu.
"Diệu Nguyệt........" Tiểu vươnggia chột dạ liếc mắt sang khều nhẹ Bắc Đường Diệu Nguyệt, kéo ống tay áo của y,lại bị y không chút khách khí hất ra.
"Đừng động vào ta, hôi muốnchết!"
"Ta, ta, ta đi tắm rửa......."
Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnhnhạt nói "Đừng đi. Say rượu chưa tỉnh không nên tắm, cẩn thận tác dụng của rượulại bắt đầu. Ngươi khi nãy nôn điên cuồng, khiến Hồng Cúc và Tiểu Đông chạy tớichạy lui, giường cũng không biết đổi mấy lần, ta đã cho bọn họ xuống phía dướinghỉ ngơi rồi. Hàn Thanh Các của ta chỉ có vài người, lúc này gian ngoài cũngkhông có ai, ngươi có gọi cũng vô dụng."
Đông Phương Hạo Diệp xấu hổ vôcùng, lui vào trong giường một chút nhìn y "Vậy, vậy..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt đứnglên, tay đỡ lấy thắt lưng, nói "Ta đêm nay sẽ ở Thanh Vân Cư ngủ một đêm, cũngkhông cần phải chịu đựng tửu quỷ hôi hám như ngươi nữa. Trên bàn có điểm tâmcùng cháo trắng, nếu đói tạm dùng một chút, đêm nay không có ai hầu hạ ngươiđâu."
Tiểu Vương gia không dám nóithêm cái gì, nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt chậm rãi đi ra cửa phòng.
Huh u ... Diệu Nguyệt, ta sairồi...Tiểu vương gia khó chịu nằm sấp trên giường, đầu đau đến nỗi như có ngườiđang đánh nhau trong đó, thế nhưng lại không dám gọi người tới.
Bên người thiếu độ ấm của BắcĐường Diệu Nguyệt, hắn ở trên giường lật qua lật lại mãi không ngủ được.
Thật vất vả tới nửa đêm, rượubắt đầu phát tác, liền mê mê hoặc hoặc nửa ngủ nửa tỉnh.
Không biết qua bao lâu, bỗngnhiên nghe thấy ngoài cửa sổ có âm thanh ồn ào.
Chuyện gì xảy ra ? Đông PhươngHạo Diệp mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu, chui ra khỏi ổ chăn, vừa định gọi người, bỗngnhiên cả người giật mình một cái, hô hấp cứng lại, đột nhiên thanh tỉnh.
Trong phòng có người ! ĐôngPhương Hạo Diệp cảnh giác, nhìn phòng ốc đen kịt, quát khẽ "Ai !"
Sát khí đột nhiên kéo tới.Tiểu Vương gia còn đang ngẫm nghĩ, một đám ngân châm liền bắn ra.
"Leng keng đinh ———" Ngân châmbị đánh rơi xuống.
Bóng đen xông lên, tiểu vươnggia trong lòng biết không ổn, tay trái vung lên, nhấc chăn hất mạnh, nhảy xuốnggiường muốn lấy thanh kiếm gác ở đầu giường, phía sau gió đã kéo tới, người đãở ngay sau lưng.
Đông Phương Hạo Diệp vội vãrụt thân mình lại, vừa định xoay tay lại, nhiệt khí thật lớn đã phác qua trướcmặt, thân hình cứng đờ, đã bị người kia điểm huyệt rồi.
Người nọ đem Đông Phương HạoDiệp nâng lên, đá văng cửa sổ, nhảy ra ngoài.
Ngoài phòng là một mảnh hỗnđộn, gió lạnh quét tới trên người, Đông Phương Hạo Diệp nội lực mất hết, nhất thờichịu không nổi, cả người run lên.
"Thích khách! Người đâu ! Cóthích khách ——-" Bắc Đường Vương phủ xung quanh ánh lửa sáng rực.
Lúc này trời rất lạnh, lạithêm gió bắc gào thét, hỏa thế liền bùng lên.
Xa xa truyền đến tiếng hô cùngtiếng đao kiếm vang lên, ám vệ của Bắc Đường Vương phủ ra hết, cùng vài thíchkhách đánh nhau.
Đông Phương Hạo Diệp lúc nàymới ý thức được thích khách không chỉ có một người, không khỏi nhìn về phía HànThanh Các, chỉ thấy Bắc Đường Diệu Nguyệt trong tay cầm kiếm, chỉ khoác mộtchiếc áo khoác bên ngoài nội y vội vã chạy ra, chạy về phía hắn.
Không cần lại đây ! ĐôngPhương Hạo Diệp trong lòng sốt ruột muốn kêu lên, thế nhưng yếu huyệt toàn thânbị điểm hết, không thể hét lên, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn hai gã thíchkhách ẩn bên ngoài các đánh tới phía y, nháy mắt đã giao thủ.
Những người này hiển nhiên cóchuẩn bị mà đến, chủ yếu là muốn tập kích chủ nhân Hàn Thanh Các, mục tiêu tấtnhiên chính là Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Không ngờ tối nay lại trùnghợp như vậy, Bắc Đường Diệu Nguyệt không ngủ trong ngọa thất, mà nghỉ tại ThanhVân Cư.
Lúc này y chạy vội ra, chẳngphải là đem mình dâng đến cửa sao ? Đông Phương Hạo Diệp trong lòng khẩntrương nhưng không làm gì được.
Bỗng nhiên đầu choáng váng,thì ra là do thích khách khiêng hắn phi thân nhảy lên, xẹt qua tường của viện.
Đông Phương Hạo Diệp lại ngưngmắt, dĩ nhiên nhìn không thấy tình hình của Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Vài tên ám vệ bên này muốnđoạt lấy hắn, thế nhưng thích khách này võ công cao cường, chiêu thức quỷ dị,ngay lập tức đã đẩy lùi bọn họ.
Đông Phương Hạo Diệp theo xêdịch, né tránh của thích khách mà choáng váng đầu óc, trong lòng mắng to, tróingười còn dùng lực như vậy và vân vân, không phải là dày vò người ta sao !
"Vương gia !" Tiểu Đông xôngtới, trong tay cầm chủy thủ vọt người lên, cùng tên thích khách giao đấu.
Thế nhưng hắn cố kỵ sợ làm hạiđến Tiểu vương gia, không dám ra nhiều sát chiêu.
"Vương gia ? Người không saochứ ? Người thế nào rồi ?" Tiểu Đông nhìn tiểu vương gia không phản ứng, gấpđến độ oa oa kêu to.
Ngu ngốc! Ta bị điểm huyệtngươi nhìn không thấy sao ? Đông Phương Hạo Diệp bị nhấc lên, nhìn không thấythần sắc của Tiểu Đông, có điều nghe thanh âm cũng biết trận cước của hắn đangđại loạn.
"Buông hắn ra!" Bỗng nhiên mộttiếng quát lạnh đầy run sợ vang lên, Ngư trạch kiếm của Bắc Đường Diệu Nguyệtngân quang chợt lóe, đâm lên.
Diệu Nguyệt....Tiểu Đông ngươimau qua đó, đừng để cho ái phi của ta bị thương ! Đông Phương Hạo Diệp nỗ lựctập trung tinh thần, khóe mắt trông thấy Vương phủ đại tổng quản Lăng Thanh đãdẫn người bay nhanh tới, cùng vài tên ám vệ lao vào vòng chiến.
Có vài tên thích khách kháccũng tiến lên, nhất thời trở thành hỗn chiến.
Tiểu vương gia bỗng nhiênthoáng nhìn lại, cảm giác thích khách đang khiêng mình hành động có chút khôngđúng, bàn tay đang đặt trên lưng hắn lại nhập vào bên trong, tựa như đang sờsoạng cái gì đó.
Tiểu vương gia cảm thấy khôngổn.
Ngay khi người ngọ móc cái vậtkia ra, Đông Phương Hạo Diệp nhìn kỹ, đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đếnmột vật, sắc mặt không khỏi đại biến.
Hắn dưới tình thế cấp bách,vận một cỗ chân khí thẳng lên, rồi huyệt đạo đang bị quản chế đột nhiên giảikhai.
"Diệu Nguyệt cẩn thận ———" Hắndùng hết toàn lực hét lớn một tiếng, ngực nháy mắt đau nhức mãnh liệt, một ngụmhuyết phun ra, ngân châm bay xối xả đầy trời, tiểu vương gia trông thấy TiểuĐông phi nhanh về phía Bắc Đường Diệu Nguyệt sắc mặt tái nhợt đánh lên gáy.
Diệu Nguyệt...... Tiểu vương giachỉ cảm thấy đầu óc buông thõng, hai mắt tối sầm, lâm vào màn đêm vô cực.
Trong lòng cuối cùng chỉ cònmột ý niệm : Mẹ nó! May là tiểu tử này vô dụng.............
————
Tối quá............Ngực hơi đau, miệngtoàn là mùi máu tươi nồng đậm.
Khẽ mở mắt ra, con ngươi đảomột vòng, nhưng trước mắt tối như mực, cái gì cũng không nhìn thấy.
Đông Phương Hạo Diệp có mộtloại sợ hãi, hắn không phải là bị mù chứ ?
Nhưng rất nhanh hắn phát hiện,hắn là một người cao lớn lại bị nhét trong một cái rương, khẽ lảo đảo, dườngnhư là ở trên xe ngựa.
Diệu Nguyệt không biết thế nàorồi.
Nhớ tới lúc cuối cùng hắn nhìnthấy chính là khuôn mặt trắng bệch cùng thần sắc hốt hoảng của người nọ, ĐôngPhương Hạo Diệp đau thắt trong lòng.
Diệu Nguyệt, thì ra ta ở tronglòng ngươi rất sâu nặng !
Diệu Nguyệt.
Diệu Nguyệt............ Nội tâm hìnhnhư tràn ngập sức mạnh, Đông Phương Hạo Diệp dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầunhớ lại mọi việc.
Không nghĩ tới tên kia lạiphóng ra xối xả lê hoa châm.
Đó là châm đồng cực kỳ đặcbiệt, Đông Phương Hạo Diệp thật lâu trước kia đã từng gặp qua một lần, ấn tượngkhắc sâu, bởi vậy chỉ cần nhìn thoáng qua, lập tức có thể nhận ra.
Tuy rằng Tiểu Đông linh hoạt,lập tức phát giác để bảo vệ Diệu Nguyệt, nhưng không biết được Diệu Nguyệt cóbị thương hay không ?
Tiểu vương gia trong lòng lolắng, phát hiện mình đang bị trói, giống hệt như cái bánh chưng.
Đại khái thời gian bị trói quálâu, toàn thân cứng ngắc, ngón tay không có cảm giác, cử động cũng không được,nhưng lại không bị điểm huyệt, chắc là sợ hắn đang trọng thương, nếu lại điểmhuyệt nữa, lại phải chịu xóc nảy, mạng nhỏ này sẽ .... Hu hu.
Ta động ! Ta động ! Ta độngđộng động !
Tiểu vương gia nỗ lực muốnnhúc nhích, đáng tiếc hắn cả người cứng ngắc, dùng hết toàn lực cũng bất quáchỉ giãy dụa được hai cái, ngực đau tận xương, hô hấp trở nên vô lực.
Hắn suyễn khí, nghỉ một chút,thử vận hành chân khí trong cơ thể.
Lúc trước để trị nội thương màcấm chế nội lực đã bị hắn phá tan, qua mấy ngày nữa đại khái sẽ chậm rãi khôiphục, tuy rằng khả năng chỉ còn khoảng ba, năm thành so với trước kia, nhưngchữa thương hẳn là có vấn đề gì, tự bảo vệ cũng có vài phần nắm chắc.
Tiểu vương gia lại lấy mộtchút khí lực, vừa định động, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng nóichuyện, vội vã ngưng thần lắng nghe.
Một người có tiếng nói thô áchthấp giọng nói "Thế nào rồi ?" Một người khác nói "Nội thương không nhẹ, nhưngđã cho hắn một viên Bích ngưng đan, đã không sao rồi."
"Điện hạ muốn người sống,ngươi nên nhẫn nhịn một chút, chúng ta không thể phá hủy đại sự của điện hạđược."
"Lời vô ích sao lại nhiều nhưvậy ! Chuyện Điện hạ đã giao phó, ta nhất định hoàn thành, đừng nói hắn cònsống, kể cả hắn còn một hơi thở cuối cùng ta cũng nhất định không cho hắn chết!"
Ta khinh ! Bản Vương là phúcthiên mệnh lớn, ngươi lại dám nói như vậy ! Ngươi cho ta, ta cũng không thèm !Tiểu Vương gia trong lòng mắng
Tiếng nói thô ách nói "BắcĐường Vương phủ bị chúng ta làm loạn lên như thế, Xa Kinh khẳng định đã loạnthành một đống."
"Bất quá Bắc Đường Vương phủcũng không phải ngồi không, chúng ta lần này cũng chết không ít huynh đệ."
"Mẹ nó! Hừ !"
"..........Bắc Đường Vương quả nhiênkhông ở trong phủ sao?"
"Sự tình huyên náo lớn nhưvậy, Bắc Đường Vương nếu ở đó, sao lại đứng im nhìn thân đệ bị thương, trượngphu của đệ đệ bị bắt mà lại không ra mặt ? Chúng ta vốn định lặng lẽ hành sự, ởsau phủ cùng ngoại viên nghĩ cách phóng hỏa dương đông kích tây, ai ngờ thị vệvủa Bắc Đường Vương phủ cảnh giác, lại phát hiện ra chúng ta. Sau đó một đốngngười xông vào cùng đánh, may là điện hạ trói người trở về, bọn họ trong lòngcố kỵ, điện hạ lại võ nghệ cao cường, đem lê hoa châm phóng ra xối xả, lúc đómới che chở chúng ta toàn vẹn trở ra được."
Tên còn lại không nói gì.
Tiếng nói thô ách ngừng trongchốc lát, lại nói "Ngươi nói điện hạ sao đột nhiên đổi chủ ý ? Chúng ta vốn làđi ám sát Bắc Đường Vương, thế nhưng khi biết được là Văn quốc tiểu vương giagì gì đó ở đây, điện hạ liền đổi chủ ý bắt hắn đi, ta thấy Bắc Đường Vương phủTam thế tử kia còn đáng giá với chúng ta hơn."
"Ngu ngốc! Ngươi thì biết cáigì ! Bắc Đường Vương Tam thế tử bất quá chỉ là một người không đáng giá của Vănquốc, tiểu vương gia này là thân đệ cùng mẹ duy nhất của Văn đế hiện nay, bêntrọng bên khinh ngươi hoàn toàn không phân biệt được sao ?"
Phía sau đó bọn họ nói cái gì,Đông Phương Hạo Diệp hoàn toàn không nghe được, toàn bộ đầu óc đều bị chiếm bởicái câu 'thân đệ bị thương' kia.
Diệu Nguyệt bị thương!
Sao lại như vậy được ? Hắn rõràng thấy Tiểu Đông lao qua bảo vệ y.
Lăng tổng quản đã ở đó, hắn võcông cao như vậy, hắn chắc chắn sẽ không để Diệu Nguyệt bị thương.
Nhưng thích khách nhiều nhưvậy, lê hoa châm xối xả như mưa lại lợi hại như vậy, Diệu Nguyệt thân thể lạikhông còn được linh mẫn như trước kia, lỡ như...............
Đông Phương Hạo Diệp càng nghĩcàng lo, trong ngực lửa giận sôi trào, đột ngột vận khí mãnh liệt đụng đến mộttấm ván gỗ.
'Đông' một tiếng, bên ngoàiliền an tĩnh lại.
Tiểu vương gia lại dùng lựcđụng trái phải một chút, sau một lát, cái rương chậm rãi mở ra.
Trong mã xa ánh sáng không rõ,tiểu vương gia mở to hai mắt, nhìn biểu tình hai người trước mặt, phẫn nộ mắng"Ô vô ngô vụ ô.............." Tiểu vương gia lúc này mới nhớ miệng mình bị bịt lại, lờinói của mình sau khi nói ra, đều biến thành những phát âm không rõ.
"Tĩnh vương gia, ngươi đã tỉnh?" Vô nghĩa ! Cái người có tiếng nói trong sáng kia, nhìn qua là một người trẻtuổi thanh tú trắng trẻo giúp đỡ hắn mở ra, Đông Phương Hạo Diệp lúc này mớithấy rõ, thì ra nãy giờ mình nằm trong quan tài.
Người nọ nói "Vương gia, ngươinội thương quá nặng, điểm huyệt hại thân, nên chỉ có thể đánh ngất ngài, xinthứ lỗi."
Đông Phương Hạo Diệp không nóigì, chỉ nhìn hắn.
Người nọ hiểu ý của hắn, từtrong miệng hắn rút ra miếng vải.
"Ta đói bụng."
Đông Phương Hạo Diệp ám áchnói "Mau lấy gì đó cho bản vương ăn ! Bản vương muốn ăn cháo tổ yến!"
Người nọ ra ngoài, sau đó nhìnđại hán mặt thô ra hiệu, đại hán liếc nhìn hắn, nhãn thần tối tăm bất mãn, xoayngười vén rèm xuống xe.
"Tĩnh vương gia, có cần cởidây trói cho ngài không ?"
"Tùy ý, thực ra thì hiện tạita cũng không chạy được." Đông Phương Hạo Diệp dựa vào quan tài ở sau lưng nói.
Dù sao hắn bị trói cũng đãquen.
Màn xe đột nhiên nhấc lên, mộtngười tiến vào trong mã xa.
Khuôn mặt hắn nhất thời khôngthấy rõ lắm, bất quá thân hình có chút cao to.
Hắn nhìn người bên cạnh nói"Cởi trói cho Tĩnh vương gia."
"Vâng."
"Tĩnh Vương gia, chúng ta đãrời khỏi Xa Kinh, ta khuyên ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ."
Người nọ ở bên cạnh tiểu vươnggia ngồi xuống, chậm rãi nói
"Ngươi là người ai ? Muốn gì?" Đông Phương Hạo Diệp thấy rõ dung mạo của hắn, ngũ quan thâm thúy, khônggiống người Trung Nguyên.
Ăn mặc tuy giản đơn, nhưngquanh thân lại có khí chất tôn quý, hiển nhiên cho thấy đây là thủ lĩnh củanhững người này.
Người nọ nhẹ nhàng cười "Tạihạ Thác Bạt Chân, tham kiến Tĩnh vương gia."
Tuy rằng Đông Phương Hạo Diệptừ trong phiên ngữ vừa rồi của hai người thuộc hạ đoán được một chút, nhưng lúcnày thấy Tây Quyết nhị Vương tử tự mình dẫn theo người đột nhập Bắc Đường Vươngphủ, vẫn đang vì sự cả gan làm loạn của hắn mà khiếp sợ.
Không biết nên nói là hắn quáxuẩn, hay là hắn quá thông minh, nói chung là hiện tại hắn đã đạt được mục đíchrồi.
Sự dũng mạnh của người TâyQuyết, người Trung Nguyên không thể tưởng tượng ra nổi.
Đông Phương Hạo Diệp vừa ănvừa ở một bên suy nghĩ, từ khi hắn bị bắt cóc ra Vương phủ đến giờ, đã qua bangày rồi.
Nếu như hắn không đoán lầm,bọn họ hiện tại đang đi theo một phương hướng duy nhất, hẳn là đại bản doanhcủa đại quân Lý Tham đang phất cờ hiệu Cần Vương, đất phong của Bắc Dự Vương TiGiản —– Linh Châu.
Linh Châu là trọng địa phíaTây Bắc của Minh quốc, diện tích mở rộng, kéo dài qua một con sông, địa thếhiểm yếu, dễ thủ khó công, nguyên là một nơi giàu có và đông đúc của Minh quốc,ai ngờ được hiện tại lại thành châm trong xương, đinh trong thịt, muốn nhổkhông được, giữ lại thành họa.
Ti Giản từ lâu cùng Tây Quyếtcấu kết, mà người cấu kết chính là vị Tây Quyết nhị Vương tử này, Thác BạtChân.
Thác Bạt Chân tuy là thứ,nhưng người Tây Quyết không coi trọng huyết thống xuất thân, chỉ coi trọngngười có năng lực.
Thác Bạt Chân anh dũng thiệnchiến, võ nghệ cao cường, lại mưu trí, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi ba năm đãthống nhất tộc Tây Quyết, đưa lãnh địa bọn họ mở rộng ra gấp đôi, thực lựckhông thể khinh thường.
Đông Phương Hạo Diệp nhớ kỹ từtrò cười của Tam Hoàng huynh, may mà Văn quốc không cùng Quyết tộc phương Bắcliền nhau, nếu không tư vị bị người nhìn chằm chằm cũng không dễ chịu.
Đông Phương Hạo Diệp nhớ tớichuyện nghe được khi mới tỉnh lại, vậy Thác Bạt Chân nguyên bản là muốnám sát Bắc Đường Diệu Nhật.
Minh Nguyệt thần công của bắcĐường Diệu Nhật đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, ở Minh quốc dưới mộtngười trên vạn người, túc trí đa mưu, quỷ kế đa đoan, nếu lần ám sát này thànhcông, vậy việc Ti Giản lên ngôi Hoàng đế chắc chắn không còn xa.
Chỉ là hắn hiện tại tìm khôngđược Bắc Đường Diệu Nhật, liền thay đổi chủ ý, nói vậy ý đồ cũng không nhỏ.
Đông Phương Hạo Diệp biết hắncó mưu đồ khác, không thể nào không lo lắng, chuyển ý niệm trong đầu xem cóbiện pháp nào để thoát thân không.
Đoàn người của Thác Bạt Chânngụy trang thành thương đoàn phương Bắc, tránh được đại quân Minh quốc ở cácchâu quận đại phủ, một đường tiến thẳng với tốc độ nhanh nhất.
Đông Phương Hạo Diệp dù cókhông muốn cũng không thể làm gì được, hơn mười ngày sau, phải cùng bọn họ vàoLinh Châu.
"Tĩnh vương gia, chẳng hayngười đối với nơi ở tại hạ an bài có thỏa mãn không ?"
Đông Phương Hạo Diệp bĩu môi"Điện hạ khách khí rồi."
"Một đường bôn ba, khổ cực choTĩnh Vương gia rồi, tại hạ hiện tại muốn bồi thường thất tốt cho vương gia."
Thác Bạt Chân vỗ vỗ tay, haigã thiếu niên khuôn mặt xinh đẹp đi vào, một trái một phải, cúi đầu chào hắn.
"Hai người này là hai thiếuniên xinh đẹp nhất Tây Quyết chúng ta, tại hạ cố ý tìm bọn họ đến để hầu hạvương gia."
Đông Phương Hạo Diệp nhìn bọnhọ, nhíu mi nói "Sao lại không phải là mỹ nữ ?"
Thác Bạt Chân tựa hồ có chútgiật mình. "Vương gia ngại bọn họ chưa đủ đẹp ?"
Đông Phương Hạo Diệp kỳ quáiliếc hắn, nói "Bọn họ rất đẹp, thế nhưng bản vương thích nữ nhân hơn."
Tắm rửa thay y phục, dùng bữa,buộc tóc, mọi việc từ nhỏ đến lớn đều do cung nữ cùng nha hoàn có gương mặtxinh đẹp làm cho hắn, để hai gã sai vặt làm loại sự tình này, tiểu vương giakhông thể nào cảm thấy vui vẻ được.
Thác Bạt Chân nghe vậy chầnchừ nói "Tĩnh Vương gia không phải thích nam nhân sao ? Hay là nghĩ bọn họkhông đẹp bằng tôn phu nhân ?"
Đông Phương Hạo Diệp lúc nàymới phản ứng, Thác Bạt Chân thực sự là đem hắn vào quơ nắm cả đũa.
Thầm nghĩ: ta thích nam nhân,nhưng nam nhân ta thích chỉ có ái phi nhà ta ! Ngươi tùy tiện đưa cho ta mộtnam nhân mà khiến ta vui vẻ sao ? Vậy chi bằng đưa đến cho ta một nữ nhân ! Hắncó chút đen mặt, nói "Ta không muốn bọn họ, gọi cho ta hai nha đầu thông minhlại đây."
Thác Bạt Chân thực tình nói"Ta lần này từ Tây Quyết không có đem theo nữ nhân, hai tiểu tử này tuy rằngthô bỉ, những đã được dạy dỗ cẩn thận, tính tình coi như thông minh, Tĩnh vươnggia ngươi dùng tạm trước, nếu thực sự không hài lòng, tại hạ sẽ có biện phápkhác."
Nói xong nhàn nhạt liếc mắtsang hai thiếu niên.
Hai người nhất tề quỳ xuống,run giọng nói "Nô tài nguyện ý hầu hạ Vương gia, thỉnh Vương gia thu nhận !"
Đông Phương Hạo Diệp không còncách nào khác, không thể làm gì hơn là bình tĩnh khoát tay, thu bọn họ.
Ai ! Bị bắt làm tù nhân, hắncòn có thể tìm hiểu được cái gì ? Bị Thác Bạt Chân bắt làm tù binh đến LinhChâu đã hơn nửa tháng, hơn nữa tính thêm thời gian bọn họ đi đường, tính ra đãrời khỏi Xa Kinh hơn một tháng.
Một tháng.............Ai.............
Đông Phương Hạo Diệp mang theohai gã thiếu niên Tây Quyết đi tới khe sâu trên thành lâu, hướng bờ đông nhìnlại.
Khe sâu này tên là Trường Hồ,đúng như tên gọi, dài chừng trăm dặm, khe rãnh dài rộng, khó có thể vượt qua,là nơi hiểm yếu nhất của Linh Châu, hiện tại lại giúp Bắc Dự quân đối chọi vớiMinh quân.
Đông Phương Hạo Diệp cưỡng phácấm chế, nội thương không nhẹ, Thác Bạt Chân tiểu tử này lại vui lòng sắc linhđan diệu dược, cho hắn uống bồi bổ thân thể.
Hơn nữa hắn âm thầm chậm rãivận công, lúc này công lực cũng khôi phục được ba, bốn thành.
Qua nửa tháng không có việc gìxảy ra, Thác Bạt Chân cấm hắn tùy ý ra vào, cùng lắm cũng chỉ có thể ở lâu cácphía tây thành này ngồi nhìn.
"Tĩnh vương gia."
Thác Bạt Chân bước lên thànhlâu, hướng hắn gọi.
Đông Phương Hạo Diệp liếc mắtnhìn hắn, thấy hắn dường như là vừa từ sàn đấu vật về, trên người nhung trangcòn chưa thay ra, một thân trang phục Tây Quyết, phiêu hãn oai hùng.
"Tĩnh vương gia đang nhìn cáigì ?" Thác Bạt Chân theo đường nhìn của hắn nhìn lại, xa xa là đại bản doanhcủa Linh Châu đại quân cùng quân đội Tây Quyết.
"Vương gia có phải thấy rất kỳlạ, quân đội người Tây Quyết chúng ta sao lại cùng đại quân của Lý tướng quânthao luyện ?"
Đông Phương Hạo Diệp gật đầunói "Có điều ta là thấy kỳ lạ, vì sao Lý tướng quân cùng người Tây Quyết cácngươi sao đột nhiên lại thân cận như vậy ?"
"Tĩnh vương gia không biết sao? Mẫu thân của Bắc Dự Vương Ti Giản là bác của ta." Thác Bạt Chân cười nói.
Đông Phương Hạo Diệp bừngtỉnh, thì ra mẫu thân Ti Giản chính là quý tộc Tây Quyết.
Minh quốc dân phong mở rộng,quốc thổ mở mang, trước đây Bắc Đường Vương Bắc Đường Ngạo tiêu diệt tiểu quốcxung quanh, thực hiện chính sách dung hợp dân tộc, cho phép các tộc lúc đótương hỗ thông hôn, cổ vũ Hoàng thất cưới người ngoại tộc, cho nên việc nàycũng không hiếm lạ.
Lý Tham có một nhi một nữ, contrai độc nhất Lý Dược Nguyên là Nhị đẳng giáo úy kinh đô và vùng phụ cận, nhưngnăm xưa không biết phạm phải chuyện gì, bị Bắc Đường Diệu Nhật giết, chỉ cònlại một người con gái, chính là nhị Vương phi của Ti Giản, cũng là mẫu thân củacon trai duy nhất của Ti Giản.
Nghĩ như thế, rất nhiều việcliền mở ra trong đầu.
Ti Giản có hơn phân nửa làhuyết thống Tây Quyết, hắn muốn ngăn cản mỹ nhân Hoàng đế xưng đế, tự nhiên sẽyêu cầu lang tộc nương gia thiết kỵ của mẫu thân cùng với mười vạn tinh binhcủa nhạc phụ đại nhân.
Mà Lý Tham cùng Bắc ĐườngVương có mối thù giết con, nói vậy cũng đúng nguyên nhân đệ đệ của Bắc ĐườngVương Bắc Đường Diệu Huy kế thừa hoàng vị chính thống lại gợi cảm giác hoàinghi. Vì vậy nhân cơ hội phất lên đại kỳ Cần Vương, danh chính ngôn thuận thảophạt kinh thành.
Huống chi con trai nối dõi duynhất của Ti Giản lại là ngoại tôn của lão, Lý Tham sao lại không trung thành,cũng không cưỡng lại được mê hoặc về tương lai khả năng kế thừa ngôi vị Hoàngđế của thân ngoại tôn lão.
Đông Phương Hạo Diệp suy nghĩthông suốt rồi, cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện.
"Thật không ngờ nhị Vươngtử cùng Bắc Dự Vương lại có quan hệ thân gia, thảo nào đại gia lại thân cận nhưvậy."
Thác Bạt Chân cười nói "Chúngta mời Tĩnh vương gia tới đây, cũng là để thân cận mà."
"A ? Làm sao để thân cận đây?" Đông Phương Hạo Diệp nháy mắt mấy cái.
Thác Bạt Chân mỉm cười, quayđầu chỉ vào khe sâu dài nói "Vương gia nhìn xem, khe sâu đó chính là ngăn cáchgiữa chúng ta và Minh quân"
"Phải"
"Linh Châu là nơi giàu có vàđông đúc ở Minh quốc, hàng năm lương thực trồng được chiếm một phần ba lượnglương thực của toàn quốc, thuế khóa nộp lên trên cũng chiếm rất nhiều trong đó,quả thật là một khối thịt to."
"Ha ha, không sai" Hình dungrất thẳng thắn.
Nửa tháng trước đối với mụcđích Thác Bạt Chân 'mời' mình tới Linh Châu, Đông Phương Hạo Diệp nhiều lần tựhỏi, trong lòng cũng đã nghĩ ra một đống.
Nếu là muốn bắt hắn uy hiếpMinh quốc, uy hiếp Minh quốc Bắc Đường Vương, hầu như là không có thể, hắn ởMinh quốc ngoại trừ tư cách là một cô gia thì cái gì cũng không có.
Nếu bọn họ làm vậy, không bằngbắt luôn Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Nhưng nếu là vì hắn cùng quanhệ giao thiệp với Văn quốc ..............
"Tĩnh vương gia nhìn thấy thựclực Linh Châu như vậy, hơn nữa Tây Quyết ta có năm vạn đại quân, Cần Vương cóthể có cơ hội thắng không ?"
Đông Phương Hạo Diệp liếc nhìnhắn nói "Đại khái là năm năm chia đều."
Kỳ thực hắn đã so sánh ba bảycũng không sai.
Thác Bạt Chân nhẹ nhàng cười,thấp giọng nói "Nếu là hơn mười vạn đại quân nữa của Văn quốc ở phía nam thìsao ?"
Đông Phương Hạo Diệp tâm tưnảy lên một cái, dừng lại nhìn hắn "Ngươi có ý gì ?"
" Ý của ta rất đơn giản."
Thác Bạt Chân chăm chú theodõi hắn "Văn quốc cùng Tây Quyết, chia đều Minh quốc thế nào ?"
"Chia, đều, Minh, quốc ?" ĐôngPhương Hạo Diệp từng chữ từng chữ chậm rãi nhấn mạnh, mặt trầm như nước, cườilạnh nói "Nhị Vương tử thú ăn uống cũng thật lớn."
"Tĩnh vương gia chẳng lẽ khôngthấy hứng thú ?"
"Ta sợ là nuốt không được, tựmình mắc nghẹn thôi."
"Ha ha, Tĩnh vương giacó lo lắng gì, cứ nói."
Đông Phương Hạo Diệp thực sựkhông phải không biết dã tâm của Thác Bạt Chân, mấy ngày nay thấy hắn đối xửvới mình khách khí kì lạ, cũng đã phỏng đoán đến khả năng hắn muốn đến Văn quốc'mượn' binh để kiềm chế Minh quốc, lại không nghĩ dã tâm của hắn lại lớn đếnchừng này.
"Bản vương không bận tâm đếntriều sự, chỉ an tâm làm một vương gia thanh nhàn. Nhị Vương tử hiện tại thiêntân vạn khổ 'mời' ta đến, chỉ sợ là tìm nhầm người."
Thác Bạt Chân cười khẽ "Tĩnhvương gia khiêm tốn rồi. Tĩnh vương gia chấp chưởng Đông Thiên môn, trí dũngsong toàn, năm ngoái từng hiệp trợ Văn đế nhất cử dẹp loạn Phúc vương nổi loạn,ở bên tai Văn đế nói một câu bằng lời của trăm ngàn người. Văn, Minh lưỡng quốctương hỗ trong tay, tự địch tự hữu, chung quy đều không phải việc lâu dài. Hiệntại thiên hạ đã bình định hơn hai mươi năm, Văn quốc đã nghỉ ngơi lấy lại sức,thực lực của một nước cường đại, hôm nay thời cơ tốt như vậy ở gần ngay trướcmắt, lại có thể bỏ qua sao ?"
Đông Phương Hạo Diệp khóemiệng giật nhẹ, nói "Nhị Vương tử, ngươi ở trong lãnh địa của Bắc Dự Vương bànluận kế chia đều Minh quốc, vậy không để Bắc Dự Vương vào mắt sao ?"
"Ha ha, Tĩnh vương gia, ngươikhông ngây thơ như vậy chứ."
Đông Phương Hạo Diệp trầm mặckhông nói.
Chương 17
Từ trên thành lâu xuống, lờicủa Thác Bạt Chân cứ hiện lên trong đầu Đông Phương Hạo Diệp, làm lòng hắn cóchút mơ hồ.
Lần này Minh quốc nội loạn đốivới Văn quốc quả thật là một cơ hội tốt, cho dù không thể chiếm lĩnh Minh quốc,nhưng ta lại dễ dàng có thể chiếm lợi từ biên cảnh và triều đình.
Vì Văn quốc, đề nghị của ThácBạt Chân là một mê hoặc rất lớn. Liên minh với Tây Quyết để nuốt chửng Minhquốc, dường như là một điều không thể.
Dù cho Minh quốc sẽ không dễdàng để người khác chiếm lấy, toàn quân và dân sẽ phản kháng, nhưng cũng chỉ cóchâu quận, mười một huyện ở phía nam Yến Giang, tây nam Linh Châu, ba mươi haihuyện ở phía tây bắc. Minh quốc nhất định tổn thất rất nhiều, thực lực sẽ suyyếu, sợ rằng kiếp nạn hai mươi năm trước sẽ tái diễn.
Nhưng, Đông Phương Hạo Diệplàm sao có thể đặt Bắc Đường Diệu Nguyệt vào hoàn cảnh đó ? Bắc Đường DiệuNguyệt ở Minh quốc có địa vị cao, mặc dù đã được gả cho hắn, nhưng sẽ không bỏmặc mọi chuyện ở Minh quốc.
Đông Phương Hạo Diệp sao cóthể nhẫm tâm thành kẻ địch với Bắc Đường Diệu Nguyệt. Thác Bạt Chân kia thậtlợi hại.
Đề nghị này của hắn, như mộtcon dao hai lưỡi, một đường chém vào lòng trung thành, một nhát cắt vào tìnhcảm, không ngừng dày vò Đông Phương Hạo Diệp.
Nếu như không có Bắc ĐườngDiệu Nguyệt, e rằng hắn đã chấp nhận rồi.
Thế nhưng nghĩ tới Bắc ĐườngDiệu Nguyệt ở Xa Kinh ra sức chống đỡ, tận tâm tận lực vì Minh quốc, toàn tâmtoàn ý với con dân, tiểu vương gia sao có thể tàn nhẫn như vậy.
Đông Phương Hạo Diệp lần đầutiên đối mặt với hoàn cảnh khó nghĩ như vậy.
Mấy ngày này, tiểu vương giangủ không ngon giấc, sáng sớm thức dậy thì hai mắt đã đen thui như gấu trúc,làm người khác nhìn thấy phải giật mình.
"Giường cứng quá, ngủ khôngđược ngon" Tiểu vương gia chỉ chỉ cái giường rồi chỉ vào gian phòng kêulên "Trong phòng lạnh quá, cũng không ngủ yên được" Hai thiếu niên Tây Quyếtnơm nớp lo sợ khi thấy tiểu vương gia tức giận, không hiểu vì sao đã ở đâynhiều ngày rồi đến bây giờ mới tức giận.
Một người thiếu niên nảy rachủ ý, bỗng nhiên có một chút ngượng ngùng và sợ sệt, nhỏ giọng nói "Vương gia..... tối nay chúng ta có cần làm cho giường ấm lên không ?"
"Cái gì ?" Lần này đến lượtĐông Phương Hạo Diệp bị dọa nhảy dựng, trừng to mắt mắng "Bản vương có nói vậysao ? Lỗ tai nào của ngươi nghe bản vương nói như vậy ?" Hai người thiếu niênsợ hãi rụt người lại, không biết nên làm gì nữa.
Hỗn trướng ! Tây Quyết cácngười đều là những con sói mưu mô xảo quyệt, ta lại không bằng các ngươi sao ?Đông Phương Hạo Diệp bừng bừng lửa giận, cứ thế mà trút hết lên toàn bộ đámngười theo hầu.
Ai bảo bọn họ đều do tên ThácBạt Chân khốn kiếp kia phái tới.
Nếu không phải tại tên hỗn đảnđó, hắn sao phải xa cách với ái phi của hắn, lại còn bị bắt tới đây ? Nếu nhưkhông phải tên hỗn đản đó, hắn sao lại rơi vào tình cảnh bất trung bất nghĩa,không thể lưỡng toàn ái tình với quốc gia ? Hỗn đản ! Làm hắn tức chết mà !
"Tĩnh vương gia ! Làm sao vậy?" Thác Bạt Chân thong thả bước vào, nhìn đống hỗn độn trong phòng với haithiếu niên đang hoảng hốt, kinh ngạc nói "Vương gia đang bất mãn sao ?" ĐôngPhương Hạo Diệp không thèn để ý tới hắn.
Thác Bạt Chân cười nói "Là dotại hạ thất trách, vốn nghĩ tặng hai mỹ nhân cho Tĩnh vương gia, ai ngờ lạikhông hợp ý người. Mấy ngày trước thấy thân thể vương gia bình phục tưởng rằngđã hợp ý, đâu biết hôm nay lại xảy ra chuyện này, là tại hạ ..."
"Miễn đi ! miễn đi !" ĐôngPhương Hạo Diệp tức giận khoát tay nói "Mỹ nhân của Tây Quyết các ngươi, takhông có phúc hưởng"
"Hả ?" Thác Bạt Chân nhìn hắnmột lúc, chậm rãi nói "Vương gia thấy mỹ nhân Tây Quyết chướng mắt sao ?"
"Vậy cũng không đúng, bảnvương chỉ để ý người Hán thôi"
Nói thẳng ra, là chỉ yêu mộtmình ái phi nhà hắn mà thôi.
"Thì ra là thế" Thác Bạt Chânbừng tỉnh, cười nói "Như vậy thì dễ rồi. Gần đây trong Linh Châu thành, Câu Lanviện mỗi năm đều tổ chức cuộc thi Hoa khôi, nếu vương gia có hứng thú, buổi tốitại hạ sẽ cùng vương gia đi một chuyến"
Đông Phương Hạo Diệp nghe vậy,trong lòng dao động.
Nhớ tới kí ức không tốt ngàytrước ở Vọng Xuân lâu, có điều Câu Lan viện ở trong Linh Châu thành, không biếtso với Đông Môn làm ăn ra sao nhỉ ?
Thác Bạt Chân thấy ánh mắt hắnxoay chuyển, thì đã biết lòng hắn dao động, nhiệt tình nói tiếp "Tối hôm nayvui vẻ như vậy, hơn nữa vương gia đã hồi phục, chưa biết chuyện gì trong thành,chi bằng cùng đi với tại hạ một chuyến"
"Được thôi" Đông Phương HạoDiệp suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Đã nhiều ngày hắn bị giam lỏngở đây, quá lắm cũng chỉ lên được thành lâu, thật sự cũng muốn được ngắm quangcảnh của Linh Châu.
Hơn nữa không có người namnhân nào lại không thích đến những nơi phong hoa tuyết nguyệt đó.
Linh Châu hiện tại đang cùngquân triều đình giằng co, nhưng bách tích trong thành vẫn không chịu ảnh hưởnggì.
Linh Châu giàu có, đông đúc,từ trước đã có thể tự ung tự cấp, bách tính cơm no áo ấm, trong thành vẫn náonhiệt như ngày nào.
Đông Phương Hạo Diệp và ThácBạt Chân khí thế hừng hực tới Câu Lan viện lớn nhất Thưởng Hồng quán, hội thiHoa khôi được cử hành tại nơi này.
Vì dự thi đều là kĩ nữ, điềuquan trọng không phải là thời gian xuất hiện, những người thuộc Thưởng Hồngquán, đều có những cái giá rất cao.
Hai người ngồi trong một cănphòng trang nhã ở lầu hai, Thác Bạt Chân ân cần giới thiệu, những ai ở Câu Lanviện dự thi, quy tắc dự thi ra sao, nhà nào có triển vọng nhất.
Đông Phương Hạo Diệp đầy ýcười qua loa đáp lời, ánh mắt thì nhìn những mỹ nhân dùng khăn lụa che mặt nhảymúa.
Bỗng nhiên cảm giác có một ánhnhìn, thoáng nhìn vị vóc dáng cao, mỹ nhân dáng người yểu điệu dùng đôi mắtxinh đẹp nhìn hắn.
Đông Phương Hạo Diệp ngây cảngười, nhìn đôi con ngươi đen ánh lên lấp lánh, ánh mắt chuyển động đầy phongtình quyến rũ, chưa phát giác ra ánh nhìn quen mắt.
Nhìn đôi mắt đó một chút, bỗngnhiên chợt nhớ đưa ánh mắt nhìn lại.
"Vương gia thích Thái Tinh cônương ở Xuân Nguyệt lâu sao ?" Thác Bạt Chân thấy cả đêm ánh mắt hắn cứ mãinhìn mỹ nhân kia, nhìn thấy được ý của hắn, nên cười hỏi.
Đông Phương Hạo Diệp ho nhẹmột tiếng nói "Bản vương chỉ nghĩ, nàng ấy có khả năng thắng mà thôi"
"Phải. Nàng Thái Tinh ấy, cầmkỳ thi họa đều biết, nghe nói ngày thường cũng tuyệt đẹp, thực sự khả nănggiành ngôi vị hoa khôi là rất lớn"
Đông Phương Hạo Diệp lộ ra vẻhướng tới, nhưng lại cố tình liếc qua Thác Bạt Chân, giả trang thành một ngườinghiêm trang.
Thác Bạt Chân này tâm cơ thâmtrầm, giỏi về nghe lời đoán sắc mặt, lúc này thấy tiểu vương gia gấp gáp nhưvậy, lập tức hiểu rõ tâm tư của hắn, âm thầm gọi thị vệ bên mình, sai bọn họxuống dưới chuẩn bị.
Buổi tối tiểu vương gia trở vềphòng ngủ, ngoài ý muốn thấy trong phòng có người lạ đang đợi, mỹ nhân xấu hổche mặt.
"Thiếp là Thái Tinh, xin thỉnhan vương gia"
Mỹ nhân đứng dậy chào, thật sựlà đẹp đến mức hoa cũng phải khép nhường.
"Tiểu Tinh, Tinh mỹ nhân, chobản vương gia ôm một cái nào ..." Đông Phương Hạo Diệp vội đi tới, phù hợp vớitiêu chuẩn của một vương gia háo sắc.
"Ai da, vương gia, người đángghét quá đi ..."
"Để bản vương sờ một chút"
"Vương gia, đừng mà, đừng ..." Ởtrong phòng một màn liếc mắt đưa tình, vệ binh đứng canh bên ngoài cũng đỏ mặtlên, thầm nghĩ cái tên Văn quốc vương gia này thiệt đúng là háo sắc, đối vớimột mỹ nhân như vậy mà vào thẳng cả vấn đề, thật đúng là không biết thương hoatiếc ngọc.
Bỗng nhiên một trận gió nhẹthổi qua, mấy người trong chốc lát đã mất đi ý thức.
Đông Phương Hạo Diệp đang cùngThái Tinh làm loạn trên giường, bỗng nhiên một khí tức nhè nhẹ bay vào phòng.
Đông Phương Hạo Diệp cảm nhậnđược, nhẹ nhàng vén góc màn lên, cả người ngây ra.
"Ngươi dừng lại được chưa ? Cóđệ đệ của bản vương còn chưa đủ, lại muốn thêm một người nữa sao ?"
"Bắc ... Bắc ... Bắc ..." ĐôngPhương Hạo Diệp nói không nên lời.
Tuy rằng biết Tinh mỹ nhân làngười trà trộn vào, tất nhiên sẽ có một thế lực mạnh tiếp ứng. Nhưng người này... người này ....khiến hắn không chuẩn bị tốt tâm lý.
Tinh mỹ nhân hơi u oán nói"Đại ca, ngươi vào sớm quá vậy"
Bắc Đường Diệu Nhật phất tay,chăn bị thổi tung, hai người phía dưới lộ ra y phục không chỉnh tề.
Hắn nhíu mày, thản nhiên nói"Các ngươi còn muốn làm giả thành thật sao ?"
"Bắc ... à ... không ...đại ca"
Đông Phương Hạo Diệp bỗngnhiên phản ứng lại, lập tức chạy qua kéo kéo ống tay áo của hắn, kích động hỏi"Huynh sao lại ở đây ? Diệu Nguyệt bây giờ thế nào ? Có bị thương không ? Thânthể có sao không ? Bảo bối có khỏe không ? Có lo lắng gì hay không ?" Tiểuvương gia một lúc đem những vấn đề bấy lâu nay ra hỏi hết, cú tuôn ra như khôngthể thu lại, sau khi nói xong, lòng càng thêm lo lắng "Diệu Nguyệt thế nào rồi? Lê hoa châm xối xả như mưa, Tiểu Đông có bảo vệ y chu toàn hay không ? BắcĐường đại ca, nói cho ta biết nhanh lên ! Nhanh, nói cho ta biết !"
"Ngươi một lúc hỏi nhiều nhưvậy, ngươi bảo đại ca làm sao trả lời hết cho ngươi"
Ngôn Tử Tinh kéo kéo hắn.
Đông Phương Hạo Diệp đột nhiênnhớ tới cái gì đó, có chút đơ người quay đầu, chỉ vào Ngôn Tử Tinh run giọngnói "Ngươi ...ngươi....vừa gọi hắn là đại ....đại ca ?"
Ngôn Tử Tinh xuống giường,đứng bên cạnh Bắc Đường Diệu Nhật nhìn hắn cười nói "Chúng ta không giống huynhđệ sao ?"
Giống ! Rất giống ! Nhất làánh mắt, quả thật rất giống !
"Không nghĩ tới phụ thân lạicó thể .." Đông Phương Hạo Diệp lầm bầm nói, đầu có chút hoang mang.
Khó trách hắn thấy Ngôn TửTinh nhìn quen mắt, thì ra là đệ đệ của Diệu Nguyệt ... Nhìn kỹ thì Ngôn Tử Tinhgiống Bắc Đường Diệu Nhật, một vài phần giống Ngôn Phi Ly, cho nên hai ngườiđứng cùng nhau thì có thể biết được hai người có quan hệ huyết thống.
Chỉ là hay tỉ đệ Bắc ĐườngDiệu Thần và Bắc Đường Diệu Nguyệt có phần giống Bắc Đường Ngạo, Ngôn Tử Tinhthì không giống bao nhiêu, nên tiểu vương gia lúc đầu không phát hiện được.
"Ngươi lầm bầm cái gì đó ?Hoàn hồn được chưa ?"
Ngôn Tử Tinh không khách saonhảy xuống đất, túm mặt Đông Phương Hạo Diệp kéo kéo.
"Này, đừng có sờ bậy !" ĐôngPhương Hạo Diệp đẩy tay hắn ra, ảo não nói "Dám lừa ta lâu như vậy, thật quáđáng ! Vậy mà ta đã xem ngươi là bằng hữu"
"Ta lừa ngươi cái gì ? Ngươicó hỏi ta đâu !"
Ngôn Tử Tinh xem thường, hùnghồn nói "Ngươi nói ngươi tên Phương Hạo, không phải là gạt ta sao ? Ta chẳngqua chỉ là giấu ngươi một số chuyện thôi"
"Vậy ngươi sao không đi tìmDiệu Nguyệt ? Y tốt xấu gì cũng là ca ca của ngươi, không phải sao ? Giấu thânphận để gặp ta, chắc là không có ý tốt" Tiểu vương gia căm giận nói.
Bắc Đường Diệu Nhật nhàn nhạtnói "Đệ ấy không biết"
"Hả ?"
"Đệ ấy và Diệu Thần không biếtlà còn một đệ đệ tên Tinh nhi này, chuyện của Tinh nhi chỉ có mình ta biết"
Đông Phương Hạo Diệp cảm giáccằm mình như sắp rớt ra.
Hắn cứng họng nhìn hai huynhđệ trước mặt, nhưng đáy lòng lại bội phục hai vị phụ thân đại nhân.
Chuyện này ... mà cũng có thểgiấu !
Thảo nào lúc trước, khi hắnlén lên núi tìm hai vị phụ thân xin cầu thân, Bắc Đường Ngạo chê hắn còn quánhỏ. Bởi vì hắn và tiểu nhi tử của ông ấy kém nhau có vài tuổi ...
Nhưng bây giờ nên đặt chuyệnnhà của Bắc Đường qua một bên, lúc này chính sự quan trọng hơn.
"Bắc Đường đại ca, vấn đề vừarồi của đệ huynh vẫn chưa trả lời, Diệu Nguyệt thế nào rồi ? Các người làm saotrà trộn được vào Linh Châu ?" Bắc Đường Diệu Nhật trầm ngâm trong chốclát, rồi từ từ giải thích cho hắn.
Thì ra ở Linh Châu đã sớm đượcBắc Đường Diệu Nhật an bài nhiều mật thám, việc trà trộn vào trở nên đơn giản.
Hội thi Hoa khôi ở Câu Lanviện đêm nay thuộc kinh doanh của Bắc môn, Bắc Đường Diệu Nhật nắm được tintức, biết tiểu vương gia và Thác Bạt Chân muốn xem náo nhiệt, nên đã để Ngôn TửTinh nam cải nữ trang, thay thế Thái Tinh thật lên biểu diễn.
Khi tham gia hội thi tất cảđều phải được kiểm tra. Bao gồm thân thể và tư cách, khi kiểm tra là Thái Tinhthật, cũng may Ngôn Tử Tinh cũng không cao lắm, ngoại trừ tú bà, thì chưa aigặp qua Ngôn Tử Tinh, nên cải trang thay thế rất dễ.
Bắc Đường Diệu Nhật cho rằngNgôn Tử Tinh muốn làm cho tiểu vương gia chú ý rất khó, ai ngờ chỉ qua một lúcmà Hạo Diệp đã mắc câu.
Bắc Đường Diệu Nhật vì vậy màtức giận trong lòng, hận hắn háo sắc nhanh chóng quẳng Diệu Nguyệt ra nơi khác.
Nhưng sau đó biết tiểu vươnggia đã nhận ra Ngôn Tử Tinh ngay từ đầu, tất cả chỉ là tương kế tựu kế, lúc đómới hết giận.
"Mọi chuyện là như vậy. Thờigian không còn nhiều, đệ chuẩn bị đi rồi theo ta" Bắc Đường Diệu Nhật nhàn nhạtnói.
Đông Phương Hạo Diệp do dự mộtchút, lắc đầu nói "Không được, đệ không thể đi"
Linh hồn hắn không bao giờphản bội Diệu Nguyệt, nhưng lòng hắn cũng phải vì quốc gia mà suy nghĩ.
Ở đây, hắn thật sự có nhiềuchuyện cần phải làm.
Bắc Đường Diệu Nhật nhìn hắnchốc lát, đột nhiên nói "Ti Giản là Thác Bạt Chân phải không ?" cặp con ngươiđen như có sức mạnh, nhìn thẳng vào Đông Phương Hạo Diệp.
Ngôn Tử Tinh hơi chấn động.
Đông Phương Hạo Diệp không trảlời
Bắc Đường Diệu Nhật lãnh đạmnói "Ta đoán, Thác Bạt Chân còn có dã tâm hơn nữa. Hắn ra điều kiện gì, màkhiến cho tiểu vương gia phải do dự."
Ánh mắt Bắc Đường Diệu Nhậtnhư xuyên thấu linh hồn hắn, dưới ánh mắt đó, Đông Phương Hạo Diệp có cảm giácmình không thể dấu được chuyện gì.
"Hắn ra điều kiện, đệ thừanhận đệ có do dự, nhưng bây giờ, đệ không thể nói cho huynh được"
Đông Phương Hạo Diệp cắn răng,ánh mắt quật cường.
Hắn không muốn khuất phục dướiáp lực của Bắc Đường Diệu Nhật, cũng sẽ không để ... mình bị y dìm xuống. Vìtrong lòng Diệu Nguyệt, hắn vẫn không thể vượt qua một bức tường cao.
Một ... bức tường mạnh mẽ.
Bắc Đường Diệu Nhật nói "Tĩnhvương gia dường như đã có quyết định riêng"
Đông Phương Hạo Diệp không trảlời.
Đây không phải là vấn đề màhắn cũng không thể trả lời được.
Đông Phương Hạo Diệp và BắcĐường Diệu Nhật cứ im lặng mà tranh nhau, bầu không khí khiến Ngôn Tử Tinh bấtan, sau một lúc lâu, Tử Tinh phá vỡ không gian im lặng, nói "Hạo Diệp, huynh ởđây cũng không phải là cách, ở đây rất nguy hiểm. Hơn nữa huynh cũng không lolắng ....cho tam ca sao ?"
Lòng Đông Phương Hạo Diệp thắtlại.
Bắc Đường Diệu Nhật nói "HạoDiệp, đệ không muốn đi cũng không sao, thế nhưng tối nay đệ phải theo ta đi gặpmột người"
Nói xong liền vỗ tay, một thânảnh yểu điệy mặc hắc y xuất hiện.
"Thái Tinh, ngươi và tứ thiếugia ở lại đây hỗ trợ, bản vương và Tĩnh vương gia sáng mai sẽ trở về"
Bắc Đường Diệu Nhật nói xong,cũng không quan tâm Đông Phương Hạo Diệp có đồng ý không đã túm hắn theo cùng.
Bắc Đường Diệu Nhật công phucao, Đông Phương Hạo Diệp từ lâu đã biết.
Thế nhưng biết là một chuyện,mà bị huynh ấy túm ra khỏi phủ như một đứa trẻ tới chân tường thành vẫn làm chohắn phiền muộn không nói nên lời.
"À ....Bắc Đường đại ca, huynhmuốn đưa đệ đi đâu ? Không phải là sẽ ra khỏi thành đó chứ ?" Đông Phương HạoDiệp nhìn tường thành tối đen, không hiểu được.
"Không sai, là ra khỏi thành"Bắc Đường Diệu Nhật nói xong liền quẳng hắn ra ngoài.
Đông Phương Hạo Diệp sợ hãi,vội vàng vận công nhưng nội lực không đủ, lên được phân nửa thì ngã xuống.
Lúc cảm thấy sức lực cạn kiệt,một nội lực điều tiết chậm rãi được đưa vào, giúp hắn nhảy lên cao, chớp mắt đãra khỏi thành.
Ra bên ngoài, một ám vệ dắthai con ngựa ở trong bóng tối bước đến.
"Lên ngựa"
Bắc Đường Diệu Nhật cũng khôngnói nhiều, sải bước lên lưng ngựa, thúc ngựa rời khỏi.
Đông Phương Hạo Diệp không thểlàm gì khác ngoài việc thúc ngựa đuổi theo.
Bọn họ phi ngựa hơn mười dặmđường tới nơi quân Minh quốc đóng doanh trại.
Bắc Đường Diệu Nhật và ĐôngPhương Hạo Diệp tới một doanh trướng ít người để mắt tới, nói "Ngươi vào đi,một lát sau về Linh Châu thành"
Nói xong liếc mắt nhìn doanhtrướng rồi xoay người đi.
Đông Phương Hạo Diệp khônghiểu, vốn tưởng rằng huynh ấy đưa mình đến gặp tướng lĩnh Minh quân, ai ngờ cứvậy mà bỏ hắn lại, ở trong lều là ai ? Tim Đông Phương Hạo Diệp nhảy lên, kinhngạc đứng đó một lúc lâu, vén rèm lên chậm rãi bước vào.
Trong trướng mờ mờ tối, bứcbình phong dựng giữa phòng, thoang thoảng mùi cháo đậu.
Một người đang đi tới, tiếngnói khàn khàn vừa lên tiếng "Vương ..." thì đã bị Đông Phương Hạo Diệp chặn lại.
Người này chính là tâm phúcbên cạnh hắn – Tiểu Đông.
Đông Phương Hạo Diệp vỗ vỗ vaihắn, nhẹ nhàng bước ra sau bình phòng.
Dưới ánh đèn mờ mờ, người kiachỉ mặc chiếc áo đơn bạc, bên ngoài khoác chiếc áo lông công màu đen, sắc mặtmệt mỏi tựa bên cạnh bàn, hai mắt khẽ nhắm, tay đỡ lấy má, một tay đặt trênbụng, dường như đã đợi lâu rồi, trong lúc mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Đông Phương Hạo Diệp cảm thấytrái tim mình thắt lại, sóng mũi cay cay, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt y, cẩnthận nắm lấy tay y, vuốt ve gương mặt y.
Bắc Đường Diệu Nguyệt khẽđộng, mở hai mắt "Hạo Diệp ..."
"Đừng động đậy ! Để ta nhìnngươi một lát"
Đông Phương Hạo Diệp đè y lại,ngẩng đầu nhìn thật kĩ.
Bắc Đường Diệu Nguyệt có chútgầy, sắc mặt tái nhợt, da thịt cũng mất đi vài phần mĩ miều, có vẻ ảm đạm vàtiều tụy, thấy vậy trong lòng Đông Phương Hạo Diệp đau nhói.
Nhưng so với lúc trước có cảmgiác người này lớn hơn rất nhiều.
Ôm lấy thắt lưng y, nắm chặtlấy bàn tay hơi ốm đi, chôn mặt vào hõm vai y.
"Diệu Nguyệt, Diệu Nguyệt ..."Hắn cúi đầu khẽ gọi, áp nhẹ tại vào bụng Bắc Đường Diệu Nguyệt, kinh ngạc pháthiện so với tháng trước lớn hơn rất nhiều, tròn tròn nặng nề, như một quả bílớn vậy.
"Vì sao không lên giường nghỉngơi ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhànnhạt cười "Đại ca đêm nay sẽ tớ đón ngươi mà"
Vành mắt Đông Phương Hạo Diệpđỏ lên, đưa tay đỡ y lên giường, ảo não nói "Vậy ngươi cũng không nên cố sứcchống đỡ như vậy ! Lỡ như đêm nay đại ca hành động thất bại thì sao ? Lẽ nàongươi muốn chờ cả đêm ?" Đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng hơn, hắn cắn răngquát khẽ "Ngươi lẽ ra không nên đến đây ! Ngươi ... ngươi ... thân thể của ngươinhư vậy ... mà nơi này là nơi nào chứ ! Đường xá thì xa xôi ! Ngươi ... ngươi..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu màynói "Được rồi, ta còn đang muốn giáo huấn ngươi, ngươi còn mắng ngược lại ta"
Đông Phương Hạo Diệp khẽ cắnmôi luống cuống tay chân giúp y sửa sang lại, kéo chăn dắp lên người y, lạinhịn không được mà sờ bụng y.
"Bảo bối có khỏe không ? Tathấy khí sắc ngươi không tốt, thân thể không sao đó chứ ? Ngày đó có bị thươngkhông ? Có bị động thai không ? Ngươi tại sao lại từ Xa Kinh chạy đến đây ? Ởđây nguy hiểm thế nào ... "
Bắc Đường Diệu Nguyệt nắm lấytay hắn, mỉm cười nói "Ngươi trở về thì ta an tâm rồi. Cùng hai tiểu tử trongbụng chờ được ngươi, chúng ta quay về Xa Kinh thì không sao nữa rồi"
Đông Phương Hạo Diệp cảm động,nhưng do dự không biết có nên đem quyết định của mình nói cho y biết không.
Diệu Nguyệt vẫn không biết bâygiờ hắn phải ở lại Linh Châu, nếu biết thì có quay về Xa Kinh trước không ? Gì? Khoan đã ! Y vừa nói cái gì ? Hai .... hai tiểu tử ... cùng hai tiểu tử ...
"Diệu .... Diệu Nguyệt ..." ĐôngPhương Hạo Diệp lắp bắp, run rẩy sờ bụng y, run giọng nói "Ở đây ... ở đây ... hai... hai bảo bối ? Ngươi ...ngươi ..ta...ta ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt mỉmcười, sờ nhẹ lên nói "Bị cái miệng quạ đen của ngươi nói trúng rồi, thật sự làsong thai"
Đông Phương Hạo Diệp nửa mừngnửa lo mở to mắt, chưa tiếp nhận được tin vui như vậy, thân thể mềm nhũn, nằmsấp xuống giường.
Song thai .... song thai ....Không ngờ câu nói đùa trong đêm trừ tịch đó trở đã trở thành sự thật !
"A ... a ... ha ..ha ..." ĐôngPhương Hạo Diệp không phải kịch động mà là quá vui mừng, nức nở thành tiếng,nhẹ nhàng cọ má lên bụng Bắc Đường Diệu Nguyệt, lấy tay sờ sờ, cảm giác vẫnkhông thể tin được.
Vòng eo Diệu Nguyệt mảnh khảnhnhư vậy, sao có thể mang một lúc hai bảo bối đây ? Hai tháng nữa sẽ thành gìđây .... Tiểu vương gia khổ não, hắn không nghĩ Diệu Nguyệt phải chịu khổ nhưvậy.
"Ngươi bị nội thương có nặngkhông ? Đã bình phục chưa ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt hỏi.
Tiểu vương gia hồi phục tinhthần, cười nói "Nội thương không nặng đã khá hơn rồi. Nội lực đã hoàn toàn hồiphục, hiện giờ đã thành cao thủ, ngươi không cần phải lo"
"Công phu ngươi như vậy màcũng gọi là cao thủ ?" Bắc Đường Diệu Nguyệt cười nói.
Đông Phương Hạo Diệp mân mêđôi môi y, nói "Ít ra cũng không phải là người kém cỏi. Yên tâm, tuy rằng côngphu của ta không cao, nhưng tự bảo vệ mình thì dư sức"
Bắc Đường Diệu Nguyệt chần chừmột lát rồi cúi đầu nói "Thì là để chữa thương, trước đây không phải là cấm chếnội lực sao ? Có phải hoàng thượng cho người phục kích ngươi ?"
Đông Phương Hạo Diệp nhẹ nhàngcười nói "Sinh ra trong hoàng gia không tránh khỏi có nghi ngờ, tam hoàng huynhthật sự rất tốt với ta, ngươi cũng đã rõ rồi. Hắn cấm chế ta kì thực là khôngmuốn ta tới Minh quốc"
Bắc Đường Diệu Nguyệt ngưngmắt nhìn hắn "Vậy tại sao ngươi còn muốn đến ?"
Tiểu vương gia cười hì hì, nhẹnhàng ôm y, sờ sờ bảo bối, nói "Ngươi biết rồi còn cố tình hỏi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt trầm mặctrong chốc lát, bỗng nhiên mỉm cười nói "Ngươi không chỉ là vì ta và hài tử,cũng là để Văn quốc có điều cố kỵ, trong lúc này không thể đối phó Minh quốc"
Đột nhiên bị y nói ra tâm sựtrong lòng, dù da mặt Đông Phương Hạo Diệp có dày thế nào cũng không khỏi đỏlên, nói "Diệu Nguyệt ....."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn hắnthành khẩn nói "Hạo Diệp, cảm tạ ngươi đã vì ta làm nhiều điều như vậy"
Bỗng dưng y nói với mình nhưvậy, khiến tiểu vương gia ngẩn người, cầm tay y nói "Diệu Nguyệt, không cần nóicảm tạ, ta là cam tâm tình nguyện, nếu Văn quốc nhân cháy nhà mà đi hôi của,thực sự là hành vi ti tiện, sao có thể xứng danh một đại quốc ? Ta vì ngươicũng vì Văn quốc"
Bắc Đường Diệu Nguyệt biết hắnnói vậy để trấn an mình, không muốn mình phải gánh vác quá nhiều thứ, thoái máicười, lấy tay nắm kéo hai gò má Đông Phương Hạo Diệp ra hai bên, nói "Cũngđúng, ngươi là phu quân của ta, làm cho vương phi ta chút việc này thì có gìkhông nên, ta cũng không cần khách khí làm gì"
"A ... a .... úng, úng, ông ần áchí" (đúng đúng, không cần khách khí) Tiểu vương gia nhe răng nói.
Đây là lần đầu tiên y thảnnhiên nhận mình là vương phi của hắn, khiến Đông Phương Hạo Diệp rất cảm động.
Đa lễ mới là chuyện lạ, bọn họlà phu thê cần gì phải khách khí.
"Đã như vậy ..." Bắc Đường DiệuNguyệt buông tay cười nói "Ngươi cũng sẽ không trách ta rời Xa Kinh để tới đâyphải không ?"
"Hả ?"Thì ra là y chờ đến lúcnày. Tiểu vương gia xoa xoa mặt, tâm trạng phiền muộn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy hắnkhông nói lời nào, trong mắt có ý trách nói "Ngươi đừng giận, ngày mai chúng tatrở về Xa Kinh. Nếu ngươi muốn về Du Kinh ... ta cũng sẽ theo ngươi về. Ti Giảnvà Thác Bạt Chân thái độ làm người giả dối, dính dáng tới cũng không tốt, chúngta đừng nên có quan hệ gì với họ"
"Ngươi nguyện ý cùng ta về DuKinh sao ?" Tiểu vương gia vui mừng.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đạmcười, không nói gì.
Tiểu vương gia nhớ tới quyếtđịnh của mình, tim nhảy thêm một nhịp, nói "Cũng muộn rồi, nghỉ sớm một chút,ngày mai hẵn bàn tiếp"
"Được"
Quả thật Bắc Đường Diệu Nguyệtquá mệt mỏi rồi, vẻ mệt mỏi từ lâu không thể giấu được, cố chống đỡ tới lúcĐông Phương Hạo Diệp về, còn trò chuyện một hồi lâu, đã mệt không thể nào chịuđược nữa, nhẹ nhàng đáp ứng, yên lòng rồi ngủ say.
Đông Phương Hạo Diệp giúp yđắp chăn, ngồi im nhìn y ngủ, ngơ ngác nhìn y một hồi, tay đặt lên bụng nhẹnhàng xoa.
Bỗng nhiên bụng khẽ động, cólực đánh thẳng lên lòng bàn tay hắn, như là bảo bối đang đá hắn vậy.
Đông Phương Hạo Diệp trừng mắtnhìn chắm chằm vào bụng Diệu Nguyệt, hận không thể nhìn xuyên qua đó, thử xemlà đứa nào dám đối xử vô lễ với phụ vương nó như vậy.
Thế nhưng bảo bối dường nhưkhông quan tâm sự tức giận của hắn, cố ý khiêu chiến uy nghiêm của hắn, cứ độngđậy mãi.
"Nào ... nào ...bảo bối ngoan !bảo bối ngoan ! Ngủ ngoan nào !" Đông Phương Hạo Diệp vội vỗ về, thấy Bắc ĐườngĐiệu Nguyệt cứ nhíu mi ngủ không yên, lập tức trấn an bảo bối.
Ài ! Mang song thai quả là mộtcực hình, thật là ... đã quá khổ cực cho Diệu Nguyệt rồi.
Đông Phương Hạo Diệp cảm thấymay mắn khi đã điểm huyệt ngủ của Diệu Nguyệt, nếu không sắc mặt y sẽ rất khócoi.
Đông Phương Hạo Diệp lo lắngnhìn y ngủ, không biết sau khi y thức dậy biết mình đã quay về Linh Châu thì sẽthế nào ?
Trước giờ Đông Phương Hạo Diệpđã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi, nhìn gương mặt tiều tụy của BắcĐường Diệu Nguyệt hiện giờ, trong lòng càng thêm kiên định.
Diệu Nguyệt, ngươi đã nói,chúng ta là phu thê, sẽ chung sống cả một đời, ta làm cho ngươi việc gì, ngươicũng đừng khách khí ! Nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn, Đông Phương Hạo Diệpnhịn không được gặm môi y một lúc, rồi cũng chậm rãi buông ra, giúp y chỉnh lạichăn, dặn dò bảo bối hai câu "Bảo bối nhất định phải ngoan đó, không được làmphụ thân đau, phụ vương về sẽ thưởng cho các bảo bối. Nhớ đó !"
Tiểu vương gia lúc này mớiphát hiện một vấn đề, hai người đều gọi là phụ thân thì không ổn chút nào.
Lẽ nào sau này bảo bối gọi hắnlà phụ thân gọi Diệu Nguyệt là mẫu thân sao ? Kỳ thực hắn nghĩ nếu gọi DiệuNguyệt là mẫu thân cũng không vấn đề gì, nhưng tính tình ái phi nhà hắn ..... sẽkhông có khả năng.
Ai, không biết Diệu Nguyệt làmsao mà xưng hô với hai vị phụ thân đại nhân, có cơ hội nhất định phải thỉnhgiáo mới được.
Đông Phương Hạo Diệp sai TiểuĐông đi lấy bút mực, viết hai phong thư, dặn dò hắn mọi chuyện rồi chậm rãibước ra khỏi trướng.
Bắc Đường Diệu Nhật đứng ởngoài, bóng lưng cao ngất, uy nghi như núi.
Hắn chậm rãi quay đầu, thảnnhiên nói "Còn muốn quay lại ?"
Đông Phương Hạo Diệp gật đầu.
Bắc Đường Diệu Nhật dừng mộtchút nói "Đi thôi"
Chương 18
Ngày thứ hai, Đông Phương HạoDiệp ngủ một giấc đến tận trưa mới rời khỏi giường. Câu đầu tiên Thác Bạt Chânnói với hắn khi thấy hắn là cười hỏi "Vương gia hôm qua ngủ có thoải mái không?"
Đông Phương Hạo Diệp chỉnh lạithắt lưng cười nói "Ôm mỹ nhân trong lòng, đương nhiên la thoải mái"
Thác Bạt Chân thấy sắc mặt hắnhồng hào, bộ dáng mỹ mãn, thầm nghĩ chiêu mỹ nhân kế quả nhiên có tác dụng.Vănquốc tiểu vương gia hóa ra không phải là kẻ đoạn tụ, có thể thấy được hôn nhâncủa hắn với Bắc Đường Diệu Nguyệt chỉ là liên minh giữa hai nước, thực sự làquan hệ không lâu dài.
Đông Phương Hạo Diệp nói "Taviết hai phong thư, nhị điện hạ có thể chuyển giúp ta không ?"
Thác Bạt Chân nghe vậy, ánhmắt sáng lên, mỉm cười nói "Đương nhiên rồi"
Việc này không nên chậm trễ,lúc này, Đông Phương Hạo Diệp liền viết hai lá thư.
Một là chuyển cho hoàng huynhcủa hắn, nội dung không cần phải nói, đơn giản chính là đề nghị của Thác BạtChân và những lợi ích của Văn quốc.
Thư còn lại giao tới Trấn TâyVương gia ở Đức Vân quan, đại soái của ba mươi vạn binh mã, huynh trưởng củaĐông Phương Hạo Diệp – Đông Phương Hoa.
Hồi âm của Đông Phương Hoađược chuyển tới rất nhanh, ý trong thư rất rõ là muốn gặp Đông Phương Hạo Diệp.Dù sao việc này có quan hệ trọng đại, hắn không chỉ phải đợi ý chỉ của hoàngthượng còn phải phối hợp với Hạo Diệp bí mật hành động.
Sau khi xem xong lá thư, ThácBạt Chân không chút nghi ngờ, lập tức sai người chuẩn bị, muốn cùng Đông PhươngHạo Diệp tới Đức Vân quan gặp Đông Phương Hoa.
Nếu hiệp ước đạt thành, trướctiên, trông cậy vào đại quân Văn quốc cùng bọn chúng chia đều Minh quốc. Sauđó, cũng muốn có được ba mươi vạn binh mã của Đông Phương Hoa, hiệp trợ hắn – TiGiản – lên ngôi vị hoàng đế Minh quốc. Cuối cùng sẽ chiếm lấy vùng đất màu mỡLinh Châu.
Nhưng thực ra, hắn không biếtrằng phong thư đó chỉ là bẫy dụ hắn đi Đức Vân quan.
Mật hàm chân chính, đêm đó,Đông Phương Hạo Diệp ở trong trướng của Bắc Đường Diệu Nguyệt đã viết rồi giaocho Tiểu Đông âm thầm gửi đi.
Về phần Ti Giản, tiểu vươnggia vốn muốn tự mình ra tay, nhưng vào đêm gặp Bắc Đường Diệu Nguyệt, hắn đãthay đổi ý định.
Để chuyện này không lặp lạilần nữa với Bắc Đường Diệu Nguyệt, Đông Phương Hạo Diệp không cố chấp chống lạilòng hiếu thắng của Bắc Đường Diệu Nhật nữa, quyết định lợi dụng hết tất cả khảnăng để giải quyết sớm chuyện này.
Hắn luôn thông báo tin tức choBắc Đường Vương, cho biết hắn sẽ lợi dụng dã tâm thực sự của Thác Bạt Chân, gâyxích mích để quan hệ thông gia trở mặt thành thù.
Trong việc này, Ngôn Tử Tinhcó công không nhỏ.
Ban ngày, tiểu vương gia giảvờ như ủng hộ, ban đêm lại rời khỏi phủ của Thác Bạt Chân để đến chỗ Bắc ĐườngVương.
Trong khi Đông Phương Hạo Diệpvà Bắc Đường Vương chia nhau hành động, thì hồi âm của Đông Phương Hoa cũngtới.
Thác Bạt Chân quả nhiên gấpgáp, ngày thứ hai sau khi nhận được hồi âm của Đông Phương Hoa, hắn đã chuẩn bịchu toàn cùng Đông Phương Hạo Diệp tiến thẳng đến Đức Vân quan.
Đương nhiên, Đông Phương HạoDiệp không quên mang theo Ngôn Tử Tinh trong trang phục của Thái Tinh mỹ nhân.
Bọn họ vừa tới Đức Vân quan,Đông Phương Hoa từ lâu đã chuẩn bị hai đội binh nghiêm trang đón chờ bọn họ.
Thác Bạt Chân vẫn cảnh giác,không có nhập quan, mà chỉ dẫn người đóng quân ở quan ngoại.
Đông Phương Hạo Diệp vừa vàoquan, thư phòng chỉ còn hai huynh đệ Đông Phương Hạo Diệp và Đông Phương Hoa.
Hắn vội nhảy tới, ôm lấy ĐôngPhương Hoa cười nói "Đại hoành huynh, đã lâu không gặp"
Đông Phương Hoa luôn luôn nghiêmtúc cũng lộ ra ý cười, nói "Nào, nào, đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa"
"Hì hì, đệ có lớn thì cũngkhông lớn bằng đại hoàng huynh mà, đại hoàng huynh đã lâu không gặp tiểu đệ dễthương này, đừng có nghiêm túc như vậy được không"
Đông Phương Hoa nói "Được rồi,chuyện của Tây Quyết, đệ dự tính thế nào ?"
"Tam hoàng huynh chưa nói gìsao ?"
"Hoàng thượng hạ một mật lệnh,tất cả mọi thứ ta sẽ nghe theo sự an bài của đệ. Đệ làm sao mà thuyết phục đượchoàng thượng ?"
"Ha ha, cũng là vì đại nghĩaquốc gia thôi mà" Đông Phương Hạo Diệp cười xấu xa.
Hơn nữa, hoàng tẩu bây giờđang mang long thai, cân nặng coi như cũng đủ.Mà tam hoàng huynh cũng hiểu rõ,khối thịt béo bở như Minh quốc không thể dễ dàng nuốt như vậy.
Trở thành đồng minh với TâyQuyết, không nhất định chiếm được lợi gì, dù thật rằng có thể chia đều Minhquốc nhưng cái giá phải trả thật khó tưởng tượng.
Mà bang trợ Minh quốc dẹploạn, đánh đuổi Tây Quyết, chỉ cần sát nhập quân lực thích hợp thì sẽ thànhcông lớn, huống chi hiện giờ Thác Bạt Chân đã tự dâng mình đến tận cửa, đóngcửa đánh chó thì chẳng phải sẽ ít chuyện đi sao ?
Đông Phương Hạo Diệp cùnghoành huynh thương thảo chỉ tiết kế hoạch, cho rằng với thái độ của Thác BạtChân hiện tại không thể đả thảo kinh xà, trước tiên cứ thuận theo là tốt nhất.
Bây giờ, rắn đã rời hang, chỉcòn chờ thời cơ thích hợp cùng Bắc Đường Vương tiến công từ hai phía.
"Còn Lý Tham củng không thểkhinh thường"
Đông Phương Hoa gõ bàn nói "Bangày trước đã tiến đánh bất ngờ ngoài Linh Châu thành, hắn tiến quân nhanhchóng khiến Minh quân chịu tổn thất không nhỏ"
"Cái gì ? Đánh bất ngờ ?" ĐôngPhương Hạo Diệp nghe vậy cả kinh "Chuyện xảy ra khi nào ? Minh quân thương vongra sao ?"
"Đây là mật báo sáng nay, đệtự xem đi"
Đông Phương Hạo Diệp vội đoạtlấy chiến báo, tự mình xem qua.
Thì ra mấy ngày trước, Lý Thamđã hành động bất ngờ vào ban đêm, đưa năm nghìn kỵ binh tiến thẳng vào doanhtrại Minh quân, lại lệnh cho tám vạn quân từ phía sau đánh úp, trước giáp saucông, làm Minh quân trở tay không kịp, phải lập tức nhổ trại trong đêm, lui vềphía sau ba mươi dặm.
Diệu Nguyệt ... Đông Phương HạoDiệp tim đập mạnh, tay có chút run.
Hẳn là y không sao.
Nói vậy, Diệu Nguyệt đã rờikhỏi .. Hắn tuy là nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu.
"Hạo Hạo, đệ không sao chứ ?"Đông Phương Hoa thấy sắc mặt hắn tái nhợt, lo lắng hỏi "Sao vậy ? Đệ khó chịu ởchỗ nào sao ?"
"Đại hoành huynh, ta có chútviệc phải đi trước"
Đông Phương Hạo Diệp vội chạyra ngoài, chạy qua sân tập, đến chỗ bọn họ đạng trú tạm.
"Tử Tinh" Hắn quýnh lên, ngaycả tên giả của Tử Tinh cũng quên luôn "Ba ngày trước, Lý Tham tấn công bất ngờ,khiến đại quân Minh quốc phải lui về ba mười dặm, đệ có biết Diệu Nguyệt ..."Đông Phương Hạo Diệp bỗng nhiên im lặng, chỉ thấy Ngôn Tử Tinh sắc mặt tái nhợtđứng giữa sân, trên vai có một con chim đang đậu, thấy hắn liền giấu ngay thứđang cầm trong tay ra phía sau.
"Đó là gì ?"
"Không ... không có gì ..." Ánhmắt Ngôn Tử Tinh sáng lên, gương mặt khẩn trương, sắc mặt so với Đông PhươngHạo Diệp không tốt hơn là bao.
"Có phải tin tức từ Linh Châukhông ?" Đông Phương Hạo Diệp chăm chăm nhìn hắn.
Mấy ngày nay, Ngôn Tử Tinh vẫnduy trì giữ tin tức từ Linh Châu, chỉ một chút gió thổi cỏ lay, hắn cũng nhấtđịnh biết.
"Có liên quan đến Diệu Nguyệtđúng không ?"
Ngôn Tử Tinh bị hắn ép từng bướclui về phía sau, cắn răng không nói.
"Đông Phương Hạo Diệp bỗngnhiên hét lớn "Có phải không ?"
Ngôn Tử Tinh cả người chấnđộng, qua một lúc lâu mới run giọng nói "Đại ca bên kia truyền tin tới, nói ...nói ... ba ngày trước trong lúc bị đánh bất ngờ, tam ca đã mất tích ... hiện naykhông rõ tung tích"
Đông Phương Hạo Diệp chỉ thấymắt hoa lên, trời đất xoay chuyển trước mắt, trái tim như có thứ gì đục khoétra.
Diệu Nguyệt ...
Cái khí trời quỷ quái chếttiệt này, đang nắng chói chang lại đột ngột đổ mưa to. Đông Phương Hạo Diệpnhảy khỏi lưng ngựa, nắm chặt dây cương dắt nó đi.
Đường trong sơn cốc vừa chấthẹp lại lầy lội, nước sông chảy qua sơn đạo làm cho nhiều dta619 đá biến thànhbùn ướt, một bước dẫm xuống đều qua mắt cá chân.
Mưa to rơi ào ào xuống, khiến hắnhầu như không mở mắt ra được, cả người từ lâu đã ướt sũng, tiếng sấm vang rền,còn phải đề phòng ngựa hoảng sợ.
Thành thật mà nói, cả đời ĐôngPhương Hạo Diệp chưa từng chật vật như thế này, mặc dù trước kia khi tới XaKinh lâm phải hoàn cảnh nghèo khó, nhưng cũng có Tiểu Đông bên cạnh thu xếp tấtcả.
Nhắc tới Tiểu Đông thì lại nhớtới người nọ ...
Aiz .... Đông Phương Hạo Diệp đãtìm hơn nửa tháng, nhưng vẫn không có một chút tin tức của Bắc Đường DiệuNguyệt.
Ba ngày trước vì cơn mưa xốixả mang theo nước lũ hung tợn đã suýt tách người và ngựa ra. Đông Phương HạoDiệp thả luôn dây cương, một thân một mình tiếp tục tìm kiếm.
Ở Đức Vân quan, hắn đã an bàitốt mọi chuyện.
Lúc đó, lòng hắn như lửa đốtnhưng không thể rời khỏi, vừa lúc Thủy Liên Nhi chạy đến, Đông Phương Hạo Diệpđể nàng dịch dung thành mình, cùng đại hoàng huynh ứng phó với Thác Bạt Chân.
Thủy Liên Nhi theo hắn đã lâu,giao tình rất sâu, tinh thông thuật dịch dung, mô phỏng theo dáng dấp, tínhcách của tiểu vương gia dĩ nhiên không khó, có khả năng hoán đổi được.
Đông Phương Hạo Diệp không cầnphải nói, có Thủy Liên Nhi tương trợ, hơn nữa Ngôn Tử Tinh là người có thù tấtbáo, lần này Thác Bạt Chân chắc chắn sẽ nếm mùi muốn trộm gà lại không trộmđược.
Đông Phương Hạo Diệp giao toànbộ kế hoạch cho bọn họ, lập tức mang theo một đôi ngựa lên đường suốt ngày đêmchạy tới chiến trường, cẩn thận tìm tung tích của Tiểu Đông và Bắc Đường DiệuNguyệt, nhưng vẫn không phát hiện được gì, không khỏi vừa vui lại vừa lo.
Vui chính là Bắc Đường DiệuNhật đã báo tin, người của thành Linh Châu vẫn chưa bắt được Bắc Đường DiệuNguyệt, bọn họ cũng không biết Bắc Đường vương phủ Tam thế tử có trong doanhtrại lúc hỗn chiến, nên đã mất đi con tin bảo mệnh cuối cùng.
Bắc Đường Diệu Nhật lúc nàygiống như chòm sao Thương Long bị xúc phạm, ba mươi vạn binh mã tập hợp dướichân thành Linh Châu, ít ngày nữa sẽ tổ chức một cuộc tấn công quy mô.
Đông Phương Hạo Diệp đã biếttrước lần này nếu không diệt sạch toàn gia Lý Tham và Ti Giản, thì sẽ khôngnuốt trôi cục tức này.
Đương nhiên, nếu hắn không bịdiệt, tiểu vương gia chắc chắn sẽ nhớ kỹ thù mới hận cũ này.
Buồn là vì không rõ hành tungcủa Bắc Đường Diệu Nguyệt, đường núi gồ ghề, mà bọn họ lại phải vội vàng rútlui, tuy võ công Tiểu Đông cao nhưng không biết y thuật, lỡ như Diệu Nguyệt vabảo bối có làm sao ... Đông Phương Hạo Diệp lau đi nước mưa trên mặt, lôi kéo conngựa xuống núi.
Vài ngày trước bất ngờ gặp lũtràn về dạt người đi xa, vất vả đến hôm nay mới thấy được ám hiệu không mấy rõlắm của Tiểu Đông để lại dưới chân núi, nếu lại thêm một trận mưa to nữa thì ámhiệu này chắc cũng không còn.
Đông Phương Hạo Diệp nghĩ mìnhđã đi nhầm hướng, đường núi gồ ghề như vậy mà họ lại không có xe ngựa thì làmsao đi qua ? Mưa xối xả khiến tâm trí hắn mờ mịt, chỉ liều mạng đi về phíatrước.
Sắc trời bắt đầu tối dần, mộtngười một ngựa không thể vượt qua núi được, đành rẽ vào trong núi nghỉ tạm.
Mưa to dần ngừng lại, ĐôngPhương Hạo Diệp thất tha thất thểu đi về phía trước, bỗng nhiên thấy trong chốnrừng sâu này có một ngôi nhà, ánh đèn tối mờ trong hoàng hôn, mơ hồ lộ ra tìnhcảm ấm áp, vội vã xoay người lên ngựa, chạy nhanh qua đó.
Đi tới trước sân nhà dân thôsơ đó, Đông Phương Hạo Diệp nhìn trái nhìn phải, không còn sức chống đỡ, loạngchoạng đi về phía cửa.
"Có ai không ? Xin hỏi có aikhông ?"
"Ai vậy ?" Qua một lát trongnhà truyền ra một giọng nói.
Đông Phương Hạo Diệp vội vàngnói rõ ý định muốn ở nhờ, một lúc sau, cánh cửa vàng lên tiếng két rồi mở ra.Đông Phương Hạo Diệp ngẩng đầu, vừa định nói lời cảm tạ, đột nhiên dừng lại.
Người trước mắt cũng giật mìnhnhìn lại, một lát sau mới hô lên một tiếng "Vương gia" Rồi chạy nhanh tới.
Đông Phương Hạo Diệp quá vuimừng, đầu óc trở nên hồ đồ, toàn thân run rẩy, qua một lúc vẫn không nói đượclời nào.
"Vương gia ! Vương gia !" TiểuĐông hai dòng lệ nóng, ôm hắn liên tục gọi to.
"Tiểu .... Tiểu Đông tử ... làngươi thật sao ?"
"Hu hu hu ... vương gia. Vươnggia .... vương gia ... người, người sao lại ở đây ?" Nếu trên người hắn không cónhiệt độ cơ thể, Tiểu Đông cho rắng mình đã gặp quỷ.
Đông Phương Hạo Diệp run rẩykéo tay hắn, nói "Tiểu Đông tử ... Diệu Nguyệt đâu ? Diệu Nguyệt đâu ..."
"....Hạo Diệp"
Giọng nói quen thuộc vang lêntrong tiếng mưa tí tách, chứa đựng sự mừng rỡ không thể nào tin được.
Đông Phương Hạo Diệp giật mìnhngẩng đầu nhìn lại, người nọ đang chống tay trên thắt lưng dựa vào cửa nhìnhắn.
"Diệu ... Diệu ..." Đông PhươngHạo Diệp gỡ tay Tiểu Đông ra, lảo đảo chạy tới, ôm chặt lấy người nọ.
"Diệu Nguyệt ! Diệu Nguyệt !"Đông Phương Hạo Diệp nửa mừng nửa lo, đầu óc không còn minh mẫn.
Kiểm tra một lượt từ trênxuống dưới cho Bắc Đường Diệu Nguyệt, thấy y và bảo bối đều bình an vô sự, lúcnày mới yên lòng, thân thể đột nhiên thả lỏng, chìm vào hôn mê ...
"Hu hu hu ... chủ tử. Tiểu Đôngxin lỗi người, đều là do Tiểu Đông vô dụng, đã khiến người chịu khổ ! Hu hu hu... chủ tử !"
"Được rồi, đừng khóc nữa, nhứcđầu quá !"
Sắc mặt Đông Phương Hạo Diệpchuyển đen, chịu không nổi khi Tiểu Đông tra tấn lỗ tai mình, quát hắn một câu,rất muốn bảo hắn câm miệng lại.
Nhưng lúc này, hắn còn đangbận ăn, không còn dư sức để làm chuyện khác, không thể làm gì hơn là tạm thờicứ như vậy.
"Lương thực nơi thôn dã, khôngbiết vị tiểu công tử này ăn có quen không ?" Trần Lý thị đã già nua đưa lên mộtdĩa rau dại, bất an hỏi, giọng nói rất lo lắng.
"Ngon ! Rất ngon ! Đa tạ lãobà ..." Tiểu vương gia vỗ bụng, Tiểu Đông vội dâng trà, hắn "ực" một ngụm uốngcạn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt giúp hắnvỗ lưng, lẳng lặng nhìn hắn.
Trên bàn gỗ cũ nát là dĩa dưamuối, có chút đậu kho, bát còn lại là thịt gà rừng – gà rừng là do Tiểu Đônglên núi bắt được – thêm một dĩa rau dại vừa được dọn lên, Đông Phương Hạo Diệpăn no không thể nào no hơn được nữa.
Người trên núi sống khổ cực,Trần Lý thị đã già, bạn đời lại mất sớm, chỉ có một nhi tử tòng quân nơi biênquan.
Thường ngày rau xanh được háiở sân sau nhà, nấm được hái mỗi ngày ở sau núi, măng thì ra trấn mua.
Cách nơi này có một trấn nhỏ,phải đi đường núi hai ngày mới tới, hiện tại vào xuân thường có lũ bất ngờ, bàkhông thể xuống núi.
May là Bắc Đường Diệu Nguyệttá túc trên núi, mỗi ngày Tiểu Đông luôn luôn lên núi, cải thiện món ăn thônquê, hái thêm quả tươi và cả thảo dược.
Dù ăn cơm chỉ có rau dưa,nhưng hiện tại bụng Đông Phương Hạo Diệp kêu réo dữ dội, ăn gì cũng thấy thơmngon lạ thường, lại nghĩ mấy tháng qua Bắc Đường Diệu Nguyệt chỉ ăn những thứnày, trong lòng đau xót không ngừng.
Thân thể y hiện tại, nếu ởtrong phủ, Đông Phương Hạo Diệp hận không thể dùng nấm linh chi, tuyết liên,nhân sâm, tổ yến để bồi bổ cho y, nhưng bây giờ lại đang ở chốn thâm sơn cùngcốc thì chỉ có thể ăn những thứ này.
Trần Lý thị bị lãng tai, cănbản nghe không rõ những gì Đông Phương Hạo Diệp nói, Tiểu Đông nhắc lại một lầnbên tai bà, lúc này bà mới an tâm cười.
Trên mặt đầy nếp nhăn, nétcười lại càng thêm chân thành.
Đông Phương Hạo Diệp buôngđũa, kéo tay Bắc Đường Diệu Nguyệt vui mừng nói "May là ngươi không sao"
Nói xong, theo ánh nến chậpchờn nhìn xuống, thấy Bắc Đường Diệu Nguyệt có hơi kì lạ.
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngđược tự nhiên nói "Đừng nhìn"
"A ! Ngươi mặc nữ trang !"Tiểu vương gia lúc này mới phát hiện, tuy rằng ăn mặc đơn giản nhưng Bắc ĐườngDiệu Nguyệt vẫn là mặc nữ trang.
Hắn trừng lớn hai mắt, há hốcmồm.
Nếu không phải Trần Lý thị cònđứng bên cạnh, hắn nhất định sẽ ôm lấy Bắc Đường Diệu Nguyệt cẩn thận quan sát.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cảitrang nữ nhi, Đông Phương Hạo Diệp có nằm mơ cũng chưa hề nghĩ tới.
Bắc Đường Diệu Nguyệt tuy đẹp,nhưng tính cách đạm bạc, thái độ làm người kiên định, xử sự thản nhiên, trênngười không có khí chất nữ nhi.
Tựa như tuyết liên ngàn nămtrên đỉnh Tuyết Sơn cao ngất, trong trẻo lạnh lùng mà mỹ lệ, ưu nhã mà trầm ổn.
Đông Phương Hạo Diệp cực kìyêu khí chất đó của y, dung mạo chỉ là thứ hai, từ lúc Bắc Đường Diệu Nguyệt vàBắc Đường Diệu Thần cùng xuất hiện, Đông Phương Hạo Diệp lại chỉ có cảm giácvới Bắc Đường Diệu Nguyệt dù rằng y là nam nhi, chứ không để ý đến Bắc ĐườngDiệu Thần quyến rũ xinh đẹp.
Thế nhưng ... thế nhưng ... Tuyrằng nghĩ vậy, Bắc Đường Diệu Nguyệt cải trang thành nữ nhi hoàn toàn khác vớiBắc Đường Diệu Thần.
Tiểu vương gia nhỏ dãi nhìn y,lòng xao động không ngớt.
Bắc Đường Diệu Nguyệt sắc mặthơi trầm xuống, lạnh lùng trừng hắn.
Tiểu Đông ở bên cạnh kéo kéotay áo hắn, nhỏ giọng nói "Vương gia, người chảy nước bọt kìa"
Trần Lý thị ở bên cười hiệnđầy nếp nhăn nói "Tiểu thiếu gia đã lâu không gặp nương tử phải không ? Già đâybiết nhưng lại quấy rầy hai người. Tiểu Đông, chúng ta ra ngoài thôi'
Nói rồi liền kéo Đông PhươngHạo Diệp qua, "nhỏ giọng" nói "Tiểu thiếu gia muốn cùng nương tử thân mật vớinhau sao ? Nhưng bụng nương tử ngươi đã lớn như vậy, nên kiên nhẫn một chút,đừng làm bị thương người lớn lẫn hài tử"
A ..... Mặt Đông Phương Hạo Diệpđỏ bừng.
Lão bà, người nói cái gì vậy ?Ta không làm vậy mà ! Hơn nữa ... giọng người cũng quá lớn rồi ... Tâm sự của tiểuvương gia bị vạch ra trước mắt mọi người, cảm thấy thẹn mà khóc không ra nướcmắt.
Trần Lý thị và Tiểu Đông thudọn bát đũa rồi ra ngoài.
Bắc Đường Diệu Nguyệt tựa vàogiường, giật nhẹ y phục, nhìn chằm chằm Đông Phương Hạo Diệp nói "Đừng nói gìhết !"
"Vâng" Đông Phương Hạo Diệp làmột phu quân tốt, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của ái phi.
Nhưng chỉ là ngoài miệng nóivậy, ánh mắt lại di chuyển khắp người y.
Không biết có phải do bụng yto, tính tình và dung mạo Bắc Đường Diệu Nguyệt nhu hòa rất nhiều, nên mặc nữ trangcũng không có gì bất ngờ, trái lại dường như có thêm chút gì đó.
Nữ nhi phương Bắc người cũngcao lớn, Bắc Đường Diệu Nguyệt mặc như vậy cũng không làm người khác nghi ngờ.
Chỉ là Đông Phương Hạo Diệpbiết, nếu không phải tình thế bức bách, y tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
Đêm đó, Tiểu Đông và Bắc ĐườngDiệu Nguyệt đột phá vòng vây, Tiểu Đông cẩn thận cảnh giác, hơn nữa doanhtrướng của họ ở phía sau, rút về phía sau nhanh hơn.
Toàn bộ quân đều tập trung ởdoanh trướng trung tâm, sáng sớm hôm sau thì mã xa của bọn họ đã thoát khỏitruy binh, tiến vào rừng sâu.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhận rõtình hình, không về lại phủ ở Minh quốc, mà ra lệnh cho Tiểu Đông quay đầu xelại, đi tới Đức Vân quan giữa Văn Minh lưỡng quốc.
Ai ngờ nửa đường bị lũ cảnlại, đường sá lại hiển trở, Bắc Đường Diệu Nguyệt thật sự đi không nổi nữa.
Tiểu Đông rất vất vả che chởcho y mới tìm được một thôn trang hẻo lánh, đề phòng người khác hoảng sợ, nênđã chuẩn bị sẵn nữ trang, tá túc tại đây.
Đông Phương Hạo Diệp nghe BắcĐường Diệu Nguyệt kể lại những chuyện đã qua, trong lòng run sợ, nắm chặt tay y"Diệu Nguyệt, để ngươi chịu khổ, đều là ta không tốt"
Bắc Đường Diệu Nguyệt than nhẹmột tiếng, nói "Không, là ta đã làm ngươi lo lắng, ta đáng lẽ phải quay về XaKinh sớm hơn"
Tiếng của y có chút ảm đạm,Đông Phương Hạo Diệp nghe thấy trong lòng liền căng thẳng.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đườngđường là Bắc ĐườngVương phủ Tam thế tử, là Ngự Thượng Khanh của kinh đô và vùngphụ cận, xuất thân cao quý, tuấn mỹ hơn người, vốn đang sống một cuộc sống rấttốt tại Xa Kinh, thình lình lại bị một tiểu hài tử nhất kiến chung tình làmhại, phải buông thân phận, "xuất giá" tha hương.
Những điều này vốn đã tổn hạiđến tự tôn và kiêu ngạo của y, thế nhưng vì thân thể khác với người thường, namnhân lại có thể mang thai, trong tình huống nguy hiểm cả khả năng tự bảo vệmình cũng không có, tôn nghiêm và kiêu ngạo của y còn bị đả kích tới mức nào.
Đông Phương Hạo Diệp nghĩ đếnđêm Vương phủ bị tập kích, Bắc Đường Diệu Nguyệt cầm kiếm từ Hàn Thanh Các chạyra, lạnh lùng bình tĩnh, gặp nguy không loạn, phất tay giết chết baonhiêu kẻ địch, đến khi thấy hắn thổ huyết thì sắc mặt mới thay đổi.
Diệu Nguyệt, Diệu Nguyệt củahắn, vốn là trăng sáng lãnh diễm kiêu ngạo trên cao, nhưng chỉ vì tính ích kỉmuốn chiếm hữu của hắn, hiện tại lại đang mang thai, còn phải cải nữ trang chemắt người khác.
Đông Phương Hạo Diệp bỗngnhiên nghẹn lời, nắm chặt tay y, lẳng lặng nhìn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngbiết Đông Phương Hạo Diệp đang nghĩ gì, thấy dáng vẻ hắn như vậy, đành cười,thoải mái nói "Thật ra, ở đây cũng rất tốt, vừa an toàn vừa thanh tĩnh, nonxanh nước biếc, bảo bối trong bụng cũng rất ngoan. Trần Lý thị là người chấtphác, lại có Tiểu Đông chăm sóc ta, cũng không có gì đáng bận tâm. Chỉ là ở đâycó chút bế tắc, nên cảm thấy lo lắng cho ngươi"
"Ha ha, ngươi lo lắng cho ta,ta lại lo lắng cho ngươi, chúng ta quả là lưỡng tình duyên tuyệt'
Đông Phương Hạo Diệp đè néntâm tình, giả vờ nhẹ nhàng nói "Bây giờ, cả nhà chúng ta đã đoàn tụ, không chialìa nữa. Ngươi yên tâm, nếu ta không trở về Linh Châu, có đánh chết ta ta cũngsẽ không xa ngươi" Đông Phương Hạo Diệp trước đó đã quyết tâm, sẽ không rời xaDiệu Nguyệt nữa ! Một lần xa cách như lấy đi nửa mạng của hắn, nếu thêm một lầnnữa .... Khẳng định lần này sẽ về Du Kinh.
Đông Phương Hạo Diệp và TiểuĐông đi tới con đường dẫn vào núi, thấy con đường đã bị tắt vì đất đá bị lũcuốn trôi xuống, không khỏi vừa mừng vừa lo.
Vui vì truy binh sẽ không đuổitheo tới đây, lo vì cả bọn họ cũng không thể ra khỏi đây.
Theo Trần Lý thị nói, đườngnúi này thường đến mùa xuân sẽ bị tắc, qua giai đoạn giao mùa này, tới mùa hạthì sẽ tốt đẹp trở lại.
Con đường này tạm thời khôngđi được, tiểu vương gia và Tiểu Đông ra phía sau núi, đi tới đường núi chật hẹpmà hôm qua hắn đã đi, nhưng khi nhìn thấy thì lại kinh sợ.
Đường này vốn đã rất nguyhiểm, đất đá gồ ghề, vô cùng chật hẹp, bây giờ hoàn toàn đã bị ngăn chặn vì núilở đêm qua.
Lúc này dưới ánh nắng mặttrời, nhìn con đường nguy hiểm kia, Đông Phương Hạo Diệp âm thầm kinh hãi,không biết đêm qua vì sao mình lại chọn đường này mà đi.
Xem ra trước khi đường lớnkhôi phục, bọn họ chỉ có thể ở lại đây.
Nếu như tính ngày, Diệu Nguyệtcòn hơn một tháng nữa sẽ sinh, tiểu vương gia vừa nghĩ đến chuyện này thì lòngnóng như lửa đốt.
Tiểu Đông thoải mái nói "Vươnggia, lũ mùa xuân nửa tháng nữa sẽ qua, đến lúc đó ta vào núi tìm mấy hộ nônggia, cùng nhau thu xếp, chúng ta có thể ra ngoài"
Nhưng trong lòng tiểu vươnggia vẫn không yên tâm.
Dù là có thể đi được, DiệuNguyệt lúc đó còn có thể rời khỏi ? Nơi gần nhất là Đức Vân quan cũng mất nămsáu ngày lộ trình, nếu có chút sai lầm, lẽ nào để Diệu Nguyệt ... Nhớ lại cảnhKim Hoa hay Ngân Hoa gì đó phải sinh giữa đường, tiểu vương gia không kìm nénđược, đau khổ kêu to "Không được mà ..."
Tiểu Đông giật mình nhảy dựng"Vương gia người làm sao vậy ?"
Tiểu vương gia ôm đầu ngồitrên đất khóc nức nở
Hu hu hu ... Không được ... Đườngđường là ái phi của vương gia ta, y phải nằm trên giường cột chạm trổ trongvương phủ sinh bảo bối, y phải được thần y y thuật cao minh chẩm mạch tiếpsinh, y phải được mười thái y và mấy chục gia nhân hầu hạ, y phải được ...
"Hu hu hu ... Tiểu Đông tử, làmsao bây giờ ? Ta không nên để Diệu Nguyệt ở nơi đơn sơ như vậy sinh bảo bối,rất nguy hiểm rất nguy hiểm, không thể giỡn như vậy được !"
"Vương gia ..." Tiểu Đông cũngnhăn mặt nhíu mày, sầu mi nhìn hắn.
Bỗng nhiên, trong đầu chợt lóelên, Tiểu Đông hưng phấn nói "Vương gia, vạn nhất, nô tài nói là vạn nhất, vạnnhất vương phi phải sinh ở đây, không phải còn có vương gia sao ? Lần trướcngười tiếp sinh cho Kim Hoa không phải rất thành công sao ? Vương gia và vươngphi cát nhân thiên tướng, tiểu thế tử nhát định sẽ bình an"
Đông Phương Hạo Diệp đen mặt.
Hài tử kia không phải là doDương Thanh Y tiếp sinh đó sao ? hắn bất quá chỉ giúp thông thuận thai vị, vềphần kia .... Việc mất mặt không thể đề cập được.
Aiz .... Tiểu vương gia thở dài,vỗ vỗ hai gò má, chấn hưng tinh thần, nói "Tiểu Đông tử, chúng ta từ từ nghĩcách, giữ cho thai của Diệu Nguyệt từ đây về kinh thành có được không ?"
"Được, phân lượng từ đây chođến ngày vương phi lâm bồn, nô tài có mang theo"
"Tiểu Đông tử, ngươi làm tốtlắm" Đông Phương Hạo Diệp cố sức vỗ vai hắn, kích động nói "Ngươi quả nhiên làthuộc hạ trung thành nhất ! Chờ bản vương trở về, ta sẽ đem Tiểu Đào Hoa gả chongươi !"
"A ..." Tiểu Đông đỏ mặt, nhănnhó nói "Vương gia nói gì vậy ?"
"Còn giả vờ e thẹn làm gì,đừng giả bộ nữa ! Đừng tưởng bản vương gia không biết gì" Đông Phương Hạo Diệptrừng mắt nhìn hắn, bĩu môi nói "Ngươi và Tiểu Đào Hoa vụng trộm bao nhiêu lâurồi ? Có gan làm mà không có gan nhận sao ? Không phải thì ta sẽ gả nàng chongười khác, nếu không thẳng thắn thừa nhận, thì nàng sẽ tiếp tục hầu hạ ta"
"Đừng, đừng, nô tài muốn nàng! Nô tài muốn nàng !" Tiểu Đông gấp gáp nói, mặt đỏ cả lên.
"Ha ha ....tiểu tử thúi, thế mớiphải chứ !"
Đông Phương Hạo Diệp cười to"Yên tâm, yên tâm, bản vương rất phúc hậu, sẽ không đoạt ý trung nhân của ngườikhác đâu"
"Cái gì mà đoạt ý trung nhâncủa người khác ?" Thì ra hai người đã trở về sân nhà của Trần Lý thị, Bắc ĐườngDiệu Nguyệt đứng dựa vào cửa nhìn bọn họ về.
Tiểu vương gia biến sắc, mặtrạng rỡ chạy tới, nói "Ngươi sao lại ra đây ? Mau trở về nằm nghỉ đi"
"Mặt trời lên cao vậy rồi, cònnằm gì nữa. Ta không phải người tàn phế"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nheomắt, cười nói "Tiểu vương gia, ngươi muốn đoạt ý trung nhân của ai ?"
"A, gì chứ ? Có người muốnđoạt ý trung nhân của ai ? Ai ? Ai ?" Tiểu vương gia ôm y, khẩn trương nói"Diệu Nguyệt, ngươi chỉ có thể có ta, đừng hòng ai cướp ngươi đi được"
Bắc Đường Diệu Nguyệt lườm hắnmột cái, nói "Giả ngu à" Ngay cả Tiểu Đông cũng lộ vẻ khinh bỉ trong ánh mắt,tiểu vương gia vô cùng buồn bực.
Bắc Đường Diệu Nguyệt dĩ nhiêncũng không muốn tính toán với hắn, , bỏ tay hắn ra nói "Nếu đã ở lại đây, ngươicũng không thể cứ ăn không ngồi rồi mãi được. Mỗi ngày, Tiểu Đông đều lên núinhặt củi, làm thức ăn, kiếm quả dại, rất khổ cực, ngươi có thể làm gì ?"
"Ta ..." Tiểu vương gia suy nghĩmột chút, không biết mình có thể làm gì, nhưng lại nói "Ta có thể múc nước ...cũng ... cũng có thể chẻ củi"
Trước đây đã từng nhìn thấy hạnhân trong vương phủ làm, hình như cũng khá đơn giản.
"Tốt lắm, vậy thì thế này,Tiểu Đông giúp Trần Lý thị làm cơm, ngươi thì đi chẻ củi, chiều thì múc nước vềđây"
Tiểu vương gia tinh thần hưngphấn, kéo tay áo lên, sung sức nói "Không thành vấn đề, Diệu Nguyệt ngươi chờxem, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy sự lợi hại của ta" Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu miđịnh nói gì đó, nhưng thấy hắn tinh thần phấn khởi, nên cũng không nói gì nữa,liếc mắt nhìn hắn, đỡ thắt lưng chậm rãi về phòng.
Chương 19
Những ngày trên núi quả nhiênkhổ cực, nhưng tiểu vương gia càng thấy khổ cực hơn.
Chẻ củi
Vốn tưởng chẻ củi rất dễ, thếnhưng khi tiểu vương gia thử lần đầu, vì quá cố sức, chỉ một lúc mà chân tay đãtê rần.
Kết quả là Tiểu Đông đi chẻcủi, còn giúp hắn xoa tay cả nửa ngày trời.
Múc nước
Ném gáo nước xuống nhưng toànnổi trên mặt nước, dùng lực thế nào cũng không chìm xuống, tiểu vương gia quýnhlên thiếu chút nữa ngã luôn xuống dưới, may là Tiểu Đông đứng phía sau kéo hắnlại.
Tiểu vương gia nổi giận "Hu huhu... Tiểu Đông tử, ta là một tên ngốc, ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng làmkhông được .."
Tiểu Đông an ủi nói "Ngài làvương gia, việc này không biết cũng không sao"
Tiểu vương gia không cam lòng,qua vài ngày được tôi luyện, cuối cùng tìm được bí quyết không chỉ chẻ củithuận lợi mà múc nước cũng thành thạo hơn.
Lần đầu tiên cầm trứng gà tựmình làm đưa cho Bắc Đường Diệu Nguyệt, cả người kích động đến run lên.
"Thế nào ? Mùi vị thế nào ?"Đông Phương Hạo Diệp mở to hai mắt nhìn, khẩn trương nhìn Bắc Đường DiệuNguyệt.
"Được ... cũng không tệ lắm" BắcĐường Diệu Nguyệt mỉm cười.
"Thật không ?" Tiểu vương gialiền đảo mắt, bĩu môi nói "Ta đã nói là tay nghề không tồi mà. Nào, DiệuNguyệt, ăn nhiều một chút"
Bắc Đường Diệu Nguyệt rất nểtình mà ăn hết, tiểu vương gia trong lòng rất đắc ý.
Hắn quả nhiên là thiên tài !Học cái gì cũng rất nhanh ! Ha ha ha ...
"Cho ta xem tay ngươi"
Buổi tối, sau khi lên giường,Bắc Đường Diệu Nguyệt bỗng nhiên nói.
"Để làm gì ?" Đông Phương HạoDiệp chìa tay ra.
Bắc Đường Diệu Nguyệt tinh tếnhìn, nói "Tay thật là thô"
Đông Phương Hạo Diệp không thểkhông nói "Nam nhân là phải như vậy, tay chân mềm mại làm gì chứ"
Nói xong liền cầm tay BắcĐường Diệu Nguyệt so sánh, cảm giác bàn tay y nhỏ hơn hắn một chút.
Ngón tay Bắc Đường Diệu Nguyệtthon dài mềm mại, hình dạng rất đẹp, qua nhiều năm luyện kiếm lại càng thêmchút lực, vừa nhìn đã biết là một người hay đảm đương nhiều việc.
Trái lại cùng so với tay hắnthấy rất thô, bàn tay vừa dày vừa đầy đặn, nhìn thế nào cũng không giống ngườilàm nhiều việc.
Nhưng do mấy ngày nay phơi gióphơi nắng, lại liên tục đốn củi, hai tay đã khô ráp không ít, có thêm chút khíkhái nam nhi.
"Diệu Nguyệt, tay ngươi nhìnđẹp thật" tiểu vương gia khen
"Nam nhân như vậy thì tốt cáigì" Bắc Đường Diệu Nguyệt cười khẽ, học dáng vẻ của hắn nói.
Tiểu vương gia cười, nghiêngngười qua ôm y, sờ sờ thắt lưng y "Nếu như là nữ, lớn lên giống ngươi sẽ rấttốt"
"Còn nam thì sao ?"
"À .... thì giống ngươi vẫn rấttốt"
"Giống ta thì có gì tốt ?" BắcĐường Diệu Nguyệt nhắm mắt lại, câu được câu không nói với hắn.
"Bây giờ, ta rất mong bảo bốisẽ giống ngươi"
Tay tiểu vương gia dò xét, bảobối hình như cũng đang nghỉ ngơi, yên lặng bất động.
Đôi khi, bón chúng đánh nhau,Bắc Đường Diệu Nguyệt đau đến nỗi mồ hôi ứa ra, sắc mặt rất xấu, so với lúc ởvương phủ dường như còn mạnh hơn.
Lần đầu tiên, tiểu vương giathấy rất sợ hãi, còn tưởng sắp sinh bảo bối rồi, hoang mang rối loạn khẩntrương chạy ra, khiến Tiểu Đông và Trần Lý thị cũng hoảng sợ.
Sau đó từ Tiểu Đông, hắn biếtđược, hai tháng qua, y bình thường đều như vậy.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đi đứngkhó khăn hơn, hành động lại chậm chạp, nửa đêm mồ hôi trộm với rút gân ngàycàng nghiêm trọng.
Mỗi ngày, Đông Phương Hạo Diệpđều bắt mạch cho y, phát hiện tiểu tử trong bụng y tinh thần tràn đầy, hô hấpmạnh mẽ, động tác liên tục, thảo nào khiến Bắc Đường Diệu Nguyệt không chịuđựng nổi.
Sắp đến chín tháng, ĐôngPhương Hạo Diệp càng lo lắng hơn.
Hắn âm thầm tính ngày, chờmong lũ xuân chóng qua.
Bên cạnh đó, hắn cũng mong cóthể có người thấy ký hiệu hắn để lại, chạy tới đây giúp hắn giải vây.
Tiểu vương gia ngày nghĩ đêmmong, khẩn trương đến phát cuồng.
Thậm chí, hắn đã biến nơi đơnsơ này thành tiểu viện để chuẩn bị cho Bắc Đường Diệu Nguyệt sinh hạ bảo bối,vì khi hắn phát hiện linh kiêu điểu của Ngôn Tử Tinh nuôi dưỡng thì kích độngthiếu chút nữa ngã xuống.
Kế hoạch ở Linh Châu rất thànhcông.
Bắc Đường Diệu Nhật xảo diệulợi dụng tình thế địa phương, chọn thời cơ thích hợp đem ước định của Thác BạtChân và Văn quốc âm thầm kí kết nói cho Ti Giản biết, Ti Giản quả nhiên sinhnghi trong lòng, chậm rãi loại bỏ quân Tây Quyết.
Ở Đức Vân quan, Thác Bạt Chânbị hai vị vương gia Đông Phương Hoa và 'Đông Phương Hạo Diệp' giữ lại, cắt đứtliên hệ với Linh Châu, nên không biết tình hình biến cố bên kia.
Bắc Đường Diệu Nhật nhân cơhội tập hợp binh lực, trong một tháng, phát động ba lần công kích Linh Châu,khiến Linh Châu tổn thất nghiêm trọng.
Kế tiếp xử dụng kế ly gián gâyxích mích, tiến hành cực kì thuận lợi. Bắc Dự Vương Ti Giản và Lý Tham cho rằngThác Bát Chân muốn ruồng bỏ Minh ước, mà Thác Bạt Chân khi biết bọn họ loại bỏbinh mã Tây Quyết, đã tức giận đến cực điểm.
Đồng minh ngày càng xuất hiệnvết nức, rất dễ thừa cơ xen vào.
Vài ngày trước đại chiến,thành Linh Châu bị phá, Thác Bạt Chân không rõ tung tích.
Bắc Đường Diệu Nhật lệnh choNgôn Tử Tinh mang theo nhân mã ra ngoài tìm Bắc Đường Diệu Nguyệt và ĐôngPhương Hạo Diệp. Ở thâm sơn tìm bảy ngày, tám ngày, cuối cùng cũng đã tìm đượcbọn họ.
Tiểu vương gia nhận được linhkiêu, vui mừng khôn xiết, vội vã chạy đến báo cho Bắc Đường Diệu Nguyệt, nói"Tử Tinh dẫn người đi tìm. Đường tắc rất nhanh sẽ được khai thông, chúng ta cóthể ra ngoài rồi"
"Ngôn Tử Tinh ?" Đông PhươngHạo Diệp ngẩn ngươi, ngơ ngác nói "Ngươi biết hắn sao ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt cười khẽ"Ngươi sẽ không nghĩ ta có một đệ đệ mà cũng không biết đó chứ ?"
Đông Phương Hạo Diệp hiếu kỳnói "Vậy ngươi làm sao biết ? Ta nghe đại ca nói, việc này chỉ có mình huynh ấybiết"
Bắc Đường Diệu Nguyệt cười nói"Chuyện này đâu thể lừa gạt được. Phụ thân da mặt mỏng lại lớn tuổi như vậy màcòn sinh thêm cho chúng ta một đệ đệ nữa, dĩ nhiên là rất giận phụ vương, hếtlần này đến lần khác không nói ra được. Đại ca là người thông minh, có nhữngviệc thường mắt nhắm mắt mở, chúng ta cứ theo ý của huynh ấy giả như không biếtmà thôi"
Ha ha .... thì ra là cả nhà rấtăn ý, chuyện Ngôn Tử Tinh, bọn họ đều biết rõ ràng tường tận ? Chỉ có cái đứacon rể ngốc này khi nghe được thì thiếu chút nữa rớt cằm ... Đông Phương Hạo Diệpphiền muộn
"A..." Bắc Đường Diệu Nguyệtbỗng nhiên cúi đầu kêu một tiếng.
Đông Phương Hạo Diệp phục hồitinh thần, biết là bảo bối lại nháo, giọng căm hận nói "Hai tên tiểu quỷ này,chờ sau khi bọn chúng được sinh ra, ta nhất định sẽ đánh thật đau vào mông chúng!"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghe vậyliền liếc mắt trừng hắn.
Đông Phương Hạo Diệp nói"Thành Linh Châu bị phá, Lý Tham tử trận, Ti Giản bị bắt, chiến sự đã không còngì tệ nữa. Nhưng Thác Bạt Chân kia rất gian xảo, đã để hắn trốn thoát ở Đức Vânquan. Đại hoàng huynh ta không muốn đắc tội với Tây Quyết, tuy rằng hai quốcgia không quan hệ gì, nhưng với lập trường của Văn quốc, không đuổi cùng giếttận hắn!"
Bắc Đường Diệu Nguyệt gật đầu.
Đông Phương Hạo Diệp nói"Nhưng hắn ta đã đánh cược nhiều như vậy, nên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Lúcnày, quân đội Tây Quyết của hắn đều ở vùng phụ cận, tìm kiếm cơ hội đột phávòng vây, đại ca ngươi lo lắng cho an toàn của chúng ta, nên cho Tử Tinh đếngiúp chúng ta nhanh chóng rời khỏi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt do dự mộtchút, giương mắt nhìn hắn, trong con ngươi đen thẳm chỉ có suy tư và lo lắng.
"Đừng lo ! Sẽ không gặp phảihắn đâu !" Đông Phương Hạo Diệp nắm chặt tay y
"Ta sợ không phải chuyện đó ..."Bắc Đường Diệu Nguyệt kéo tay hắn đặt lên bụng mình, hơi cố sức, nhíu mi nói"Ta sợ hai tiểu tử kia không chờ được"
Tiểu vương gia trong lòng căngthẳng.
Đây chính là điều hắn lo lắngnhất, thân thể Diệu Nguyệt hiện tại, không thích hợp để rời khỏi, thế nhưng ...
"Thu thần y đã đến Đức Vânquan rồi. Chúng ta từ đây ra ngoài, tối đa chỉ cần ba, năm ngày đi đường khôngnên lo lắng"
Bắc Đường Diệu Nguyệt thở dài,không nói gì.
Đông Phương Hạo Diệp bỗngnhiên cảm thấy áy náy, nhẹ giọng nói "Xin lỗi, đều là ta không tốt"
Bắc Đường Diệu Nguyệt vô cùngkinh ngạc "Sao lại phải xin lỗi ?"
Đông Phương Hạo Diệp nói khôngnên lời, chỉ là nắm chặt tay y, cắn răng nói "Ngươi đừng sợ ! Ta sẽ luôn ở bênngươi !"
Bắc Đường Diệu Nguyệt mỉmcười, nói "Ta không sợ, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy !"
Sơn đạo cuối cùng cũng đã đượckhai thông, Ngôn Tử Tinh mang theo một đội nhân mã vào sơn cốc, Đông Phương HạoDiệp và Tiểu Đông đứng trước sơn cốc đón hắn.
Ngôn Tử Tinh quan sát hắn, mỉmcười nói "Ngươi sao thành ra thế này ?"
Tiểu vương gia nhún nhún vai,nói "Chúng ta ở nơi thâm sơn cùng cốc, ta dù có là tiểu vương gia cũng khôngcòn cách nào khác là phải làm cu li thôi"
Ngôn Tử Tinh cười ha ha nói"May mà ta tìm được kí hiệu ngươi để lại, nếu không, ngươi thật sẽ phải ở đâylàm thôn phu rồi, làm dân trong thôn mất"
Đông Phương Hạo Diệp đưa NgônTử Tinh đến gặp Bắc Đường Diệu Nguyệt , ai ngờ Ngôn Tử Tinh lại khẩn trương,đứng bên ngoài do dự.
Thấy hắn như vậy, Đông PhươngHạo Diệp không khỏi trêu chọc "Gì vậy? Đâu phải là con dâu đi gặp mẹ chồng, xấuhổ gì chứ ?"
"Phi ! Đó là tam ca của ta,ngươi nói bậy cái gì đó !" Ngôn Tử Tinh tức giận, liếc mắt trừng hắn.
"Thế nhưng bộ dạng của ngươirất là buồn cười, ha ha ha ..."
Ngôn Tử Tinh tức giận nói"Ngươi còn dám nói nữa, ta xem tam ca sẽ giáo huấn ngươi thế nào !"
"Này ! Diệu Nguyệt yêu ta cònkhông hết, sao lại giáo huấn ta !"
Ngôn Tử Tinh hừ lạnh một tiếng"Còn dám mạnh miệng ! Không biết là ai trước kia khóc lóc van xin muốn thànhthân với tam ca, bây giờ lại còn làm bộ !"
"Ai nói ta ..."
Ngôn Tử Tinh liền cắt nganglời hắn, chen vào mấy câu "Ly đi ngoài tường, chiếu tỳ bà"
Tiểu vương gia lập tức câmmiệng, trên mặt lúc hồng lúc trắng, ngón tay rung rung chỉ vào hắn.
Lần này đến lượt Ngôn Tử Tinhđắc ý "Thế nào ? Có muốn ta nói cho đại ca nghe không ?"
Tiểu vương gia thay đổi sắcmặt mấy lần, không biết Ngôn Tử Tinh làm sao biết được, hắn lúc trước ở nơi haivị nhạc phụ đại nhân, cách ba bức tường ngoài đòi đáp ứng chuyện cầu thân, lậptức kéo ống tay áo hắn, nịnh nọt cười lấy lòng nói "Ngôn Tử Tinh, ngươi là tốtnhất, chúng ta là huynh đệ tốt mà phải không. Ngươi xem, ta đối với ngươi cũngkhông tệ mà ..."
Ngôn Tử Tinh hừ một tiếng "Ailà huynh đệ với ngươi"
"Ngươi ..." Tiểu vương gia chưakịp nói, trong buồng đã truyền ra tiếng nói của Bắc Đường Diệu Nguyệt "Đúngđấy, ai cùng với ngươi là huynh đệ, ai nói vậy"
Tiểu vương gia đỏ mặt khôngdám nói gì nữa, cố sức túm lấy Ngôn Tử Tinh, kéo hắn vào nhà.
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngcòn mặc nữ trang nữa, một bộ trường nam tuyệt sắc xưa nay như một, hơi tựa đầuvào giường, sắc mặt có chút tiều tụy, đôi con ngươi đen như mực mang theo ý tứôn hòa, trên môi lộ ra nét cười thanh nhã, ôn nhu.
Ngôn Tử Tinh ngơ ngác nhìn y,nói "Tam ca, bụng của huynh thật lớn ..." Hắn không hề nghĩ tới, sau nhiều nămqua, lần đầu tiên gặp Diệu Nguyệt, câu đầu tiên hắn nói lại là câu đó.
Bắc Đường Diệu Nguyệt mỉm cườinhẹ nhàng nói "Tử Tinh, lại đây"
Ngôn Tử Tinh đi tới bêngiường, có chút co quắp thấp giọng nói "Tam ca"
Tiểu vương gia bỗng nhiên nghĩđến một chuyện, ở bên cạnh la lên "Tử Tinh, thì ra ta là tỷ phu của ngươi"
"Tránh ra !" Bắc Đường DiệuNguyệt và Ngôn Tử Tinh cùng quay lại, trăm miệng một lời quát phủ đầu hắn.
Tiểu vương gia vô cùng mấtmặt, thương cảm nhìn bọn họ.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói"Ngươi ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với Tử Tinh"
Tiểu vương gia sờ sờ mũi nói"Vậy huynh đệ các ngươi từ từ nóiđi, ta ra ngoài"
Sau đó vội vàng chạy ra ngoài,ở ngoài dạo quanh một vòng, lặng lẽ chui vào góc tường, ghé tai ngoài cửa sổnghe trộm.
Hắn hiện tại đã khôi phục nộilực, nội thương cũng đã không còn tệ như trước, nghe trộm là một chuyện cũngkhông tệ là mấy, ai mà dám coi thường ái phi nhà hắn chứ.
Khi hắn đến nghe lén dường nhưđã kết thúc một hồi nói chuyện, thanh âm gián đoạn, nghe không được rõ rànglắm.
Tiểu vương gia tập trung tinhthần, vận đủ công lực, không ngừng cố gắng, đột nhiên 'rầm' một tiếng, một ámkhí phá tan cửa sổ đập lên đầu hắn.
"Ui da" Tiểu vương gia khẽ kêumột tiếng, nhặt lên nhìn, là một quả trám mà sáng nay hắn đã đưa cho Bắc ĐườngDiệu Nguyệt.
Tiểu vương gia phẫn nộ bĩumôi, nghe tiếng hừ lạnh bên trong, vội vã lùi lại.
Tới buổi trưa, Trần đại nươngđã làm xong bữa trưa, tiểu vương gia bưng vào phòng, kêu lên "Ăn thôi, ăn thôi"
Ngôn Tử Tinh đỡ Bắc Đường DiệuNguyệt ngồi xuống cạnh bàn, nhìn bụng của y, rồi nhìn Đông Phương Hạo Diệp nói"Ta mới nói với đại ca một số việc, ngươi xem phải làm sao đây ?"
"Chuyện gì ?" Ngôn Tử Tinh vừaăn vừa nói "Mấy ngày trước, Thác Bạt Chân đã đột phá vòng vây ở Đức Vân quantrốn thoát. Hắn về Tây Quyết nhất định phải đi qua Linh Châu, đại ca mang theođại đội nhân mã truy đuổi và tiêu diệt phần lớn quan mã Tây Quyết, nhưng giờlại không có phản hồi nào, ta thiếu người, không dám hành động thiếu suy nghĩ."
"Chúng ta thương lượng mộthồi, quyết định là để ngươi và tam ca nhanh chóng quay về Đức Vân quan"
Chuyện tới trước mắt, tiểu vươnggia lại chần chờ "Thế nhưng, Diệu Nguyệt đang như vậy ..." Bắc Đường Diệu Nguyệtnói "Ta không sao, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây"
Ngôn Tử Tinh nói "Đúng vậy,Thác Bạt Chân thẹn quá thành giận, mười vạn đại quân ở đây đều hận ngươi đếnthấu xương. Nghe nói Tây Quyết đã thề dưới Kim Lang lệnh, không giết được ngươithề không làm người"
Tiểu vương gia lè lưỡi "Lợihại vậy sao ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt cầm tayhắn nói "Thác Bạt Chân hung hãn, không thể không tìm thấy nơi này. Chúng ta ởđây cũng có thể bị liên lụy, không bằng khổ cực một chút, thừa dịp đường núi đãthông, nhanh chóng quay về Đức Vân quan"
Ngôn Tử Tinh nói "Đúng vậy,qua hai ngày nữa, lũ xuân lại đến rồi, đến lúc đó muốn đi cũng sẽ không cóđường để đi"
Đông Phương Hạo Diệp suy nghĩmột chút, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng.
Mã xa của Bắc Đường DiệuNguyệt đã chuẩn bị xong, mặc dù cách quân doanh khá xa lại vội vội vàng vàng,nhưng đây là chuẩn bị về Xa Kinh nên trong mã xa đều đầy đủ hết.
Ngôn Tử Tinh mang theo thủ hạdọn đường thật bằng phẳng, nếu đi bằng mã xa chỉ trong vòng năm ngày là có thểđến Đức Vân quan.
Đáng tiếc người tính khôngbằng trời tính, bọn họ vừa xuất phát đến ngày thứ ba thì gặp phải Thác BạtChân.
"Tiểu Đông tử ! Chạy chậm mộtchút ! Chạy chậm một chút !" Đông Phương Hạo Diệp nói vọng ra bên ngoài xe.
"Không !" Bắc Đường DiệuNguyệt nắm chặt tay hắn "Không được ! Không thể chậm !"
"Thế nhưng sắc mặt ngươi rấtxấu ..." Tiểu vương gia gấp đến độ đầu chảy đầy mồ hôi.
Bắc Đường Diệu Nguyệt tựa vàongười hắn, tuy rằng nhuyễn tháp bên trong xe đã được lót đệm thật dày, thếnhưng mã xa đang đi với tốc độ rất nhanh nên xảy ra xóc nảy, khiến cho sắc mặtBắc Đường Diệu Nguyệt tái nhợt đi.
"Diệu Nguyệt ..."
"Đừng lo, không sao ..." BắcĐường Diệu Nguyệt đè nén âm thanh, nắm chặt tay hắn "Qua khe sâu rồi, bọn họ sẽkhông đuổi kịp nữa, chúng ta sẽ rất nhanh ... a ..."
"Diệu Nguyệt !" Bắc Đường DiệuNguyệt ngã vào lòng Đông Phương Hạo Diệp, đầu cúi rất thấp, không thể nhìn thấymặt y, chỉ là tay cầm vạt áo hơi chặt quá, khiến tay y trắng bệch ra.
Đông Phương Hạo Diệp hoảng hốtôm lấy y, kinh hồn táng đảm, nhớ tới chuyện vừa rồi, quả thật là tai nạn.
Ngôn Tử Tinh liều mạng cùngmười tám thiết kị vòng hướng khác để cho bọn họ có cơ hội đòa thoát.
Thế nhưng nếu bọn họ khôngnhanh chóng tới Đức Vân quan, chỉ sợ Tử Tinh nơi đó lành ít dữ nhiều ...
Bắc Đường Diệu Nguyệt cúi đầuthở dốc, dường như có chút khó chịu, chậm rãi buông Đông Phương Hạo Diệp ra ngãvề phía sau.
Đông Phương Hạo Diệp chỉ monguống dược vào sẽ nhanh có tác dụng.
Dù dược dưỡng thai có linhnghiệm thế nào, y vốn sắp lâm bồn, nếu cứ tiếp tục xóc nảy, làm sao có thể chịuđựng được.
Bên ngoài, tiếng sấm ầm ầm,Đông Phương Hạo Diệp không khỏi biến sắc.
Trời đang đẹp tự dưng lại mưaxối xả.
Bắc Đường Diệu Nguyệt độtnhiên mở mắt "Tử Tinh ..."
Đông Phương Hạo Diệp vội nói"Hắn không sao đâu, hắn được nhạc phụ đại nhân chân truyền võ công, rất lợihại, ngươi không cần lo lắng"
Bắc Đường Diệu Nguyệt lần thứchịu đựng nhắm mắt lại, hai tay đặt trên bụng xoa nhẹ.
"Rất đau sao ?" Đông PhươngHạo Diệp cực kì lo lắng.
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngnói gì, chỉ dựa trên người hắn gấp gáp thở dốc.
Qua một lát, lại cúi đầu nói"Bọn họ có vài trăm người, Tử Tinh lại chỉ có mười người ..."
Đông Phương Hạo Diệp tự trấnan nói "Tử Tinh mang theo đều là tinh nhuệ của Bắc Đường Vương phủ, một ngườibằng trăm người, sẽ không sao đâu"
Bắc Đường Diệu Nguyệt muốn nóigì đó, nhưng bỗng nhiên xóc nảy một cái, bất ngờ bị chấn động không kịp đềphòng, đau đớn rên rỉ một tiếng.
"Tiểu Đông tử ! Điều khiển xeổn một chút !" Đông Phương Hạo Diệp hoảng loạn.
Tiếng của Tiểu Đông tử từ bênngoài truyền vào, hoang mang, rối loạn, khẩn trương nói "Vương gia, đường nàyrất không bằng phẳng ..."
"Vậy chậm một chút, thân thểDiệu Nguyệt không chịu đựng được !"
"Không được chậm !" Bắc ĐườngDiệu Nguyệt cao giọng "Ta chịu đựng được !"
"Thế nhưng ngươi đã như vậy ..."
"Lẽ nào ngươi nghĩ bọn họkhông đuổi theo sao ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnhlùng nói "Tử Tinh là vì ai mà phải mạo hiểm như vậy ?"
"Biết là vậy, nhưng ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt hunghăng bấu chặt tay hắn, gầm nhẹ nói "Câm miệng ! Nhanh .... a ...."
"Diệu Nguyệt ..." Đông PhươngHạo Diệp sợ hãi kêu lên, chỉ thấy sắc mặt Bắc Đường Diệu Nguyệt trắng bệch nhưtờ giấy, cả người căng cứng, nắm tay siết chặt, môi cắn chặt không nói nên lời.
Đông Phương Hạo Diệp hoangmang rối loạn ôm lấy y, nhưng cảm giác cơn đau lần này của y so với những lầntrước không giống nhau, cúi đầu xuống, tiếng rên rỉ từ bên trong phá ra, cảngười đều run lên.
Cái tình huống này ...
"Vương gia, phía sau hình nhưcó người đuổi theo !"
Đông Phương Hạo Diệp đâu cónghe thấy Tiểu Đông nói.
Mã xa xóc nảy, Bắc Đường DiệuNguyệt sắc mặt tái nhợt ngã vào người hắn, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.
Đông Phương Hạo Diệp giữ lấycổ tay y, chỉ cảm thấy mạch đập nhỏ bé yếu ớt, thai nhi hô hấp tán loạn, tâmtrạng trở nên căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng quên luôn.
Các loại khả năng từ trong đầuxẹt qua, Đông Phương Hạo Diệp bỗng nhiên hạ quyết tâm.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đã ngấtđi, nhuyễn tháp dưới thân ướt sũng.
Đông Phương Hạo Diệp lại đaulòng, biết nước ối đã vỡ lâu rồi, y vẫn cứ chịu đựng.
"Tiểu Đông tử ! Dừng xe ! Dừngxe !"
Tiểu Đông 'hư' một tiếng, kéomã xa lại, vội vã chạy vào hỏi "Vương gia, sao vậy ?"
Ngược lại, lúc này, ĐôngPhương Hạo Diệp tỉnh táo hơn bao giờ hết, lúc lọi trong người, lấy ra một bìnhsứ, đổ ra hai viên đan dược đưa cho Tiểu Đông, nói "Đây là đan dược, có thể bảomệnh, cả thiên hạ chỉ có vương gia giữ mười hai viên, hôm nay đã đến lúc dùng,ngươi cầm láy hai viên đan dược này"
"Vương gia !" Tiểu Đông biếnsắc "Đan dược này quý như vậy, là người dùng để giữ mệnh, nô tài không thể"
Đông Phương Hạo Diệp lấy trongxe một cái áo khoác lông cừu lớn, khoác lên người Bắc Đường Diệu Nguyệt, thấytay y đặt trên bụng khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn chưa tỉnh.
"Tiểu Đông tử, ngươi không cầnquyết định thay bản vương, ta vẫn còn mười viên, dủ rồi. Nói cho ngươi biết,mau chạy nhanh cho bản vương ! Không được liều mạng với bọn họ, đánh không đượcthì bỏ chạy ngay ! Bản vương nuôi ngươi đến chừng này cũng không dễ dàng gì,ngươi đừng để bản vương mất cả vốn lẫn lãi !'
"Vương gia !" Tiếng sấm ầm ầmtrên không, một lát nữa sẽ mưa rất to.
Đông Phương Hạo Diệp nhảyxuống khỏi xe ngựa, nhìn Tiểu Đông nói "Ra khỏi khe sâu này là đến Đức Vânquan, nơi nào cũng đều là ngươi của ta, hãy nói bọn họ đến đây tiếp ứng, chúngta mới có được đường sống"
Tiểu Đông khóc "Vương gia, nôtài có chết cũng không muốn rời khỏi người ..."
Đông Phương Hạo Diệp nhìn hắnmỉm cười, bình tĩnh nói "Ngươi nhìn xem, vương phi đã như thế này, lập tức sẽlâm bồn. Mã xa lại xóc nảy sẽ lấy mạng của y. Tiểu Đông tử, ta và y không thểxa nhau, ngươi hiểu chưa ?" Hắn cúi đầu nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt, đột nhiênvung tay lên, hung hăn đánh vào mông ngựa rồi lớn tiếng quát "Đi mau ! Dẫn bọnchúng đi, không được quay đầu lại"
Ngựa bị đau, liền kéo mã xachạy, Tiểu Đông lớn tiếng nói vọng lại "Vương gia, vương phi bảo trọng ! Tiểu Đông sẽ sớm quay lại !"
Mã xa lao nhanh đi, mất hút ởphía trước, Đông Phương Hạo Diệp ôm Bắc Đường Diệu Nguyệt, bước nhanh trongthâm sơn.
Mưa đột nhiên xối xả tuônxuống, trong nháy mắt đã ướt sũng toàn thân, xóa hết dấu tích phía sau.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đưa taykhoác lên vai Đông Phương Hạo Diệp, một tay đặt lên bụng, bỗng nhiên năm ngóntay thu lại, nắm chặt vai Đông Phương Hạo Diệp, lông mi dài run rẩy liên tục,khó khăn mở mắt ra, hàm răng cắn chặt môi dưới, vết máu nhiễm đầy.
"Diệu Nguyệt, đừng lo, sẽkhông có chuyện gì đâu !"
Tiếng sấm ầm ầm bên tai, ĐôngPhương Hạo Diệp cố nói thiệt lớn, rất muốn nhìn y cười một cái, nhưng thực sựcười không nổi.
Nhớ lúc trước khi đi tìm BắcĐường Diệu Nguyệt, có một hang động ở gần đây.
Đông Phương Hạo Diệp dựa vàotrí nhớ mà đi tìm, nếu may mắn, sẽ còn có cả cây khô hắn để lại lúc đó.
"Xa .... ngươi .... ngươi ....a....."Bắc Đường Diệu Nguyệt muốn nói gì đó, nhưng tiếng nói gián đoạn, không thể nóiđược.
Y bỗng nhiên cúi đầu kêu mộttiếng, thân thể cứng ngắc, ngón tay bấm sâu vào da thịt Đông Phương Hạo Diệp.
Đông Phương Hạo Diệp vô cùnghoảng hốt, bước chân nhanh hơn.
Trời mưa xối xả, mua to khiếncả ngươi đều đau nhức, cuối cùng cũng tìm được hang động kia.
Không khí trong động có chútẩm thấp, nhưng ở vị trí cao nên không có nước tràn vào.
"A .... a...." Bắc Đường DiệuNguyệt không còn kiềm chế được nữa, tiếng rên rỉ càng lúc càng đau đớn.
Đông Phương Hạo Diệp nhanhchóng đặt y lên đệm cỏ khô, lau nước mưa trên mặt, vội vàng bắt mạch cho y, lạibị nắm chặt lấy.
"Hạo Diệp ..." Bắc Đường DiệuNguyệt hai mắt mê mang, đau đớn nằm trên nệm cỏ.
"Không sao, Diệu Nguyệt, khôngcó gì đâu ..." Đông Phương Hạo Diệp thấp giọng trấn an y, sắc mặt vô cùng táinhợt.
Hắn nỗ lực trấn định, bắt taycởi áo lông cừu cho Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Bên ngoài tiếng mưa xối xả, rõràng là chính ngọ, sắc trời lại như hoàng hôn.
Đông Phương Hạo Diệp thử vô sốlần, cuối cùng cành cây ẩm ướt cũng bốc cháy, ngọc lửa yếu ớt toát ra.
Sắc mặt Bắc Đường Diệu Nguyệtnhợt nhạt như tuyết, cho y ăn một viên dược đan, khí sắc cũng không chuyển biếntốt đẹp gì mấy.
Nước ối đã vỡ từ lâu, hài tửrất nhanh sẽ chào đời.
Đông Phương Hạo Diệp hít thởsâu, vén tay áo chuẩn bị giúp ái phi tiếp sinh.
Chưa bao giờ hắn lại ảo nãonhư lúc này, trước kia lúc Kim Hoa hay Ngân Hoa gì đó sinh, ở ngay thời khắcthen chốt hắn lại ngất đi.
Một tiếng rên rỉ đau đớn quanhquẩn trong hang động.
Nếu không phải là đau đớn cựcđộ, Bắc Đường Diệu Nguyệt chắc chắn không cho phép mình mềm yếu mà rên rỉ nhưvậy.
Đông Phương Hạo Diệp thấy yliều chết cắn môi, hiển nhiên đang chịu cơn đau dữ dội, ngón tay bấm sâu vàođá, đều trắng bệch hết cả.
Trán y không ngừng toát ra mồhôi lạnh, theo cổ chảy xuống, mái tóc đen huyền mất trật tự dán trên mặt, nhưnglại không có ai giúp được y.
"Diệu Nguyệt ! Nhanh ! Rấtnhanh ..." Đông Phương Hạo Diệp thanh âm run rẩy, động tác cũng coi như trấntĩnh.
Không được hoảng ! không đượchoảng ! Bắc Đường Diệu Nguyệt hai chân mở rộng, huyệt khẩu từ lâu đã mở, thêmtrận xóc nảy lúc nãy, thai nhi cũng đã xuống, nước ối và màu cùng lúc chảy ra,thế nhưng thai nhi lại bị chặn ngay chỗ ra.
Đông Phương Hạo Diệp biết thểchất của ma da nhân không giống người thường, huyệt khẩu hậu đình khi sinh sẽmở ra, chậm rãi mở rộng cho đến khi đủ cho thai nhi ra đời.
Hắn tuy rằng chỉ học một chúty thuật, nhưng lại không dốc lòng, nên đối với việc tiếp sinh càng vô cùng xalạ.
Nhưng trên đường đến Xa Kinh,lại ngẫu nhiên gặp được một phụ nhân sắp sinh, ít nhiều cũng có chút kinhnghiệm, trong lòng cũng có chút chuẩn bị.
"Cố một chút nữa ! Một lát nữasẽ không sao .... Diệu Nguyệt, cố lên ...!"
"A......." Ngón tay Bắc Đường DiệuNguyệt bấu chặt mép đá, lại từ từ buông ra, mồ hôi thấm ướt cả người, hô hấptrở nên khó khăn, nhưng thai nhi lại di chuyển khá dễ dàng.
Đông Phương Hạo Diệp bỗngnhiên nghĩ, tuy rằng thể chất đặc thù của ma da nhân là nam nhi cũng có thểmang thai nhưng cách thức sinh nở so với nữ nhi bình thường có chút khônggiống.
Thể hình nam nhân bọn họ hạnchế, vốn có nhiều khó khăn hơn khi sinh, nên chắc sẽ sinh khó so với nữ nhi nhỉ? Nghĩ đến đây, hắn lại lúc Kim Hoa trở dạ, bụng của nàng ta như muốn vỡ ra, cóthể thấy rõ hài tử đang cử động, hơn nữa bụng nữ nhi hoàn toàn cứng như sắt, tửcung co rút lại.
Chỉ tiếc rằng lúc đó hắn chưakịp đến kiểm tra sản đạo đã bị dọa cho ngất đi. Sau khi nghe Tiểu Đông nói lại,Dương Thanh Y đã châm cứu điều chỉnh thai vị, ở trên bụng thì xoa nhẹ một cái,hài tử liền cất tiếng khóc chào đời.
"Hạo Diệp .... mau ... mau giúp ta...nhanh ...a ..." Bắc Đường Diệu Nguyệt cắn nát môi dưới, tuy rằng đau đớn khôngchịu nổi, nhưng thần chí vẫn rất tỉnh táo.
Y rõ rành hài tử đang xuốngnhưng không có cách để sinh nó ra.
"Diệu Nguyệt, cố gắng mộtchút" Đông Phương Hạo Diệp cắn răng, cuối cùng đưa hai tay lên bụng y, cố sứcấn mạnh tay xuống.
"A ....." Bắc Đường Diệu Nguyệtđau xé kêu to.
"Diệu Nguyệt, đừng lo, ta giúpngươi thuận thai vị ..." Đầu Đông Phương Hạo Diệp đầy mồ hôi, tuy rằng nói vậy,cũng khó khăn lắm mới nắm được vị trí của thai nhi.
Thứ nhất là vì không có kinhnghiệm, thứ hai ... chết tiệt ! Hắn quên mất đây là song thai. Đông Phương HạoDiệp thấy thời gian trôi qua như đã mấy vạn năm rồi vậy, nhưng trên thực tế thìchỉ mới có hai canh giờ.
Bên ngoài trời vẫn mưa to àoào xối xả, tiếng gió rít cùng tiếng sấm ầm ầm tạo nên âm thanh rợn người, đinhtai nhức óc.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đau đớntừng cơn, tiếng rên rỉ từ trong cổ tràn ra, thân thể vì đau nhức mà buôngthõng.
Đông Phương Hạo Diệp khôngđành lòng nhìn thấy y như vậy, chỉ có thể chờ cho đến lúc hài tử được sinh ra.
"Hạo Diệp ..." Bỗng nhiên, BắcĐường Diệu Nguyệt khàn khàn giọng gầm nhẹ, Đông Phương Hạo Diệp đã nhìn thấyđầu thai nhi.
"Diệu Nguyệt, nhanh, gắng sứcđi, ra rồi ..."
"A......" Bắc Đường Diệu Nguyệtđau đớn trằn trọc, bỗng nhiên ngưng tụ một khí lực, nghẹn đỏ mặt, mạnh mẽ dựngngười dậy, cố sức đẩy xuống.
Đông Phương Hạo Diệp mở rộnghạ thân của y, một thứ đầy máu rơi vào tay, cảm giác mịn màng mềm mại.
Thật là muốn ngất đi ... BắcĐường Diệu Nguyệt lại ngã xuống tấm đệm cỏ, Đông Phương Hạo Diệp chân tay cứngcòng vội vã vươn tay lấy một mảnh vải từ trong bao y phục, lau mặt hài tử sạchsẽ, rồi bao lấy đặt sang một bên.
"Diệu Nguyệt, ngươi có khỏekhông ?" Hắn móc ra một cái bình nhỏ, lấy viên đan dược cho Bắc Đường DiệuNguyệt, giúp y lau mồ hôi lạnh trên người.
Sau một lát, Bắc Đường DiệuNguyệt mới yếu ớt mở mắt ra, bỗng nhiên cảm giác có gì không đúng, cầm tay hắn,run giọng nói "Tiếng khóc .... hài tử ... vì sao lại không khóc ..." Đông Phương HạoDiệp cũng run lên, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, cuống quýt bồng hài tử lên,không biết phải làm thế nào, đột nhiên một tiếng "oa .." vang lên từ phía dưới.
Đông Phương Hạo Diệp càng runsợ, mới phát hiện trong lúc hoảng loạn đã làm ngã hài tử.
"Khóc .. Diệu Nguyệt, nó đãkhóc rồi ..." Đông Phương Hạo Diệp mừng đến sắp phát khóc, nước mắt viền quanhnhưng vẫn chưa rơi xuống.
Bây giờ, hắn đã là phụ thânrồi, không thể khóc.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cố gắngcười, nhìn hài tử nhép nhép môi, mặt bỗng nhiên biến sắc, nắ chặt cánh tay ĐôngPhương Hạo Diệp.
"Sao vậy ? Ngươi sao vậy ?"Đông Phương Hạo Diệp một tay ôm hài tử, một tay vội đỡ lấy y hỏi.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cười khổnói "Ngươi quên nhanh vậy, vẫn còn một đứa ... A ..."
Đông Phương Hạo Diệp mắt tốisầm, đầu như bị ai đập trúng, mang hài tử trong tay đặt sang một bên, nhanhchóng đỡ thêm một đứa nữa.
Lúc này thời gian không còndài như đứa thứ nhất, nhưng cũng không phải là ngắn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đã khôngcòn khí lực, cho dù đã dùng đan dược đặc chế của Đông Phương Hạo Diệp, nhưng vẫnrất đau đớn.
Nhung cũng may Đông Phương HạoDiệp coi như đã có kinh nghiệm, cố sức giúp y xoa bụng, chẳng qua bao lâu, hàitử thứ hai cũng thuận lợi được sinh ra.
Nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt cựckhổ và hai tiểu hài tử đang khóc, Đông Phương Hạo Diệp cảm thấy chiến tranhcũng không đáng sợ như vậy, cả người đầy mồ hôi nhễ nhại.
Căn bản không còn hơi sức đểquản đứa thứ hai, hơn nữa nghe tiếng khóc to như vậy, lúc này Đông Phương HạoDiệp chỉ lo lắng cho Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Hạ thể y có vết máu chảy ra, khiếncho hắn phát hoảng.
Sắc mặt Bắc Đường Diệu Nguyệttrắng như tờ giấy, có cho y uống thêm mấy viên dược cũng không thấy chuyển biếngì tốt đẹp.
Đông Phương Hạo Diệp lấy ngânchâm, châm vào huyệt vị, nỗ lực tự trấn tĩnh, càng không ngừng gọi to "Diệu Nguyệt,tỉnh dậy đi ! Mau tỉnh lại, có đau không ? Ngươi thấy thế nào ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt chậm rãimở mắt, đôi lông mi dài vô lực khẽ run, nghiêng đầu nhìn hài tử vừa sinh, yếuớt nói "Là nam .... hay .. là nữ ..."
Đông Phương Hạo Diệp vội vànggiúp y cầm máu, đem uế vật sau khi sinh thanh lý sạch sẽ, chưa từng chú ý đếnhài tử, lúc này nghe y hỏi, không khỏi ngẩn người, nhìn về phía hai hài tử nói"Là nam. Đều là nam"
Người Bắc Đường Diệu Nguyệtrét run từng cơn, cả người dần dần mất cảm giác, cố gắng chống đỡ nói "Mau ...đưacho ta xem ...."
Đông Phương Hạo Diệp hoảngloạn thu dọn mọi thứ thật tốt, đỡ Bắc Đường Diệu Nguyệt lên, run rẩy bế một hàitử đưa đến trước mặt y để y nhìn kỹ.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhẹnhàng nỉ non nói "Hẳn là nên tẩy rửa một chút ..."
Tiểu vương gia cũng biết làvậy. Nhưng trong cơn mưa to này, lại không có gì đựng để nấu nước, sao tẩy rửacho hài tử đây.
Chỉ có thể vội vã dùng y phụclau hài tử thật sạch, làm sạch miệng mũi.
Đông Phương Hạo Diệp thấpgiọng nói "Ta nghĩ hay là thế này ..."
Thấy Bắc Đường Diệu Nguyệt nhẹnhàng nhắm hai mắt lại, thân thể suy nhược, không khỏi kinh sợ, vội vã đặt hàitử xuống "Diệu Nguyệt, Diệu Nguyệt ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt đã hônmê rồi, Đông Phương Hạo Diệp tay chân lại luống cuống lên.
Hắn mặc dù đã cầm máu cho BắcĐường Diệu Nguyệt, nhưng sau khi sinh kiêng kị nhất là ra gió, nhưng bọn họđang rơi vào tình cảnh ác liệt với nhiệt độ khí trời xuống thấp, tiểu vương gialạnh toát cả người.
Thế nhưng trong lúc nguy cấpnày, hắn lại vô cùng trấn định.
Hắn khơi lửa cho thêm lớn, hainhi tử thì lại khóc ầm lên, so với người mới sinh chúng, sinh mệnh mới thì sứclực càng thêm tràn đầy.
Tiểu vương gia cẩn thận đặthai hài tử vào lòng Bắc Đường Diệu Nguyệt, chăm chú ôm lấy y, càng không ngừngđưa nội lực vào người y, để thân thể y ấm lên một chút, khí tức ổn định mộtchút.
Bên ngoài, mưa vẫn khôngngừng, tiếng hai nhi tử khóc vẫn chưa dứt, ngọn lửa lại đang dần dần lụi tắt.
Đông Phương Hạo Diệp khôngbiết là qua bao lâu, nội lực của hắn cũng chậm rãi tiêu hết, thế nhưng hắnkhông dám dừng lại.
Hắn sợ nếu hắn dừng lại, BắcĐường Diệu Nguyệt sẽ không chịu nổi cái lạnh này, sẽ lưu lại di chứng.
Không bao lâu sau, trong mànmưa đen kịt, trước cửa động xuất hiện một bóng người.
Đông Phương Hạo Diệp cố sứcchăm sóc cho Bắc Đường Diệu Nguyệt ở trong lòng không phát hiện ra, khi ngườikia đến gần mới đột nhiên phát giác, nắm chặt Ngư trạch kiếm của Bắc Đường DiệuNguyệt.
Dưới ngọn lửa yếu ớt, khuônmặt người nọ có chút hoảng hốt, quanh thân lại mang theo một loại khí thanhkhiết, không hiểu sao lại rất quen thuộc.
Đông Phương Hạo Diệp vung kiếmlên, thấy rõ gương mặt đối phương, không khỏi ngây người.
"Keng" một tiếng, trường kiếmhạ xuống, Đông Phương Hạo Diệp cũng không chịu nổi nữa 'oa' một tiếng khóc lớn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt từ từtỉnh lại, mơ hồ nghe thấy tiếng hài tử khóc, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt,mở to hai mắt nặng trĩu.
"Hạo .... Diệp ....." Chỉ có mộtbàn tay to nắm lấy tay y, rất quen thuộc rất ấm áp.
"Diệu Nguyệt, con tỉnh rồi ?"Tiếng nói bao gồm cả sầu lo và đau đớn đến từ người thân yêu nhất.
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngthể tin nhìn người ngồi bên mình, hoảng hốt vẫn luôn kiềm chế từ đáy lòng bỗngnhiên đều thoát ra hết, viền mắt cũng nóng lên, không nhịn được nữa, nước mắtmang theo sợ hãi và lo lắng đều chảy xuống hết.
"Phụ thân ..." Y khàn khàn thấpgiọng gọi, liền được người kia ôm vào lòng.
"Phụ thân xin lỗi, phụ thân đãtới trễ"
"Phụ thân, phụ thân ..." BắcĐường Diệu Nguyệt tựa trong lòng y, cảm nhận sự ấm áp và an tâm.
Nhớ tới mấy tháng gian khổ vàsợ hãi đã qua, nức nở nói "Sao người lại đến đây ..."
"Xin lỗi, phụ thân đã tới trễ.May mà có Hạo Diệp, phụ thân sắp bị con dọa chết rồi"
Ngôn Phi Ly ôm chặt lấy DiệuNguyệt, nhớ đến cảnh vừa rồi trong sơn động, y lại cảm thấy sợ.
Nếu chậm một chút nữa .... thậtkhông dám tưởng tượng.
Hài tử của y, lại ở trong hoàncảnh ác liệt như vậy, sinh hai hài tử.
Bắc Đường Diệu Nguyệt bỗngnhiên nhớ ra, hoảng hốt nói "Bọn nhỏ đâu ? Hạo Diệp đâu ?"
"Yên tâm, bọn nhỏ đang ở cùngThu đại phu trên mã xa. Hạo Diệp đang ngủ"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghiêngđầu, thấy bên kia mã xa, Đông Phương Hạo Diệp cuộn mình mà ngủ y như một hàitử, trên mặt vẫn còn lưu lại hai hàng nước mắt nhàn nhạt, hai tay nắm chặt ốngtay áo của mình.
Chương 20
Có Ngôn Phi Ly và Bắc ĐườngDiệu Nguyệt hộ tống, lộ trình quay về Đức Vân Quan trở nên thuận lợi vô cùng.
Do Bắc Đường Diệu Nguyệt mấtnhiều máu, đi được nửa đường thì hôn mê, Đông Phương Hạo Diệp vô cùng hoảng sợ,cũng may có Thu thần y đi theo bên cạnh, đúng lúc trị liệu cho y, cuối cùngcũng không còn gì đáng ngại, tiểu vương gia lúc này mới yên lòng.
Đông Phương Hạo Diệp cảm thấysợ khi nghĩ lại nguy cơ vừa rồi.
Thì ra khi nhị vị phụ thannghe được tin của Bắc Đường Diệu Nguyệt, đã đi suốt đêm từ nơi ẩn cư đến đây,Bắc Đường Ngạo dẫn người đi tìm Ngôn Tử Tinh, Ngôn Phi Ly cùng với trưởng tửBắc Đường Diệu Nhật tìm kiếm tung tích Bắc Đường Diệu Nguyệt và Đông Phương HạoDiệp.
May là trong tiếng mưa to lúcđêm khuya, hai tiểu hài tử luôn khóc to không ngừng, với nội lực thâm hậu củaNgôn Phi Ly lại có huyết thống tương thâ với Bắc Đường Diệu Nguyệt, trong lòngxuất hiện linh cảm nên mới tìm được.
Nếu đêm đó không tìm được bọnhọ ... Ngôn Phi Ly thật không dám nghĩ thêm nữa ...
Bắc Đường Diệu Nguyệt hôn mêhai ngày mới tỉnh lại, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy khi y mở mắt ra là ĐôngPhương Hạo Diệp cuộn tròn thành một khối, nằm ghé sát bên giường ngủ gật.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhẹnhàng lay hắn, nhẹ giọng gọi "Hạo Diệp ..."
Đông Phương Hạo Diệp mơ mơmàng màng mở mắt, bỗng nhiên tỉnh táo tức thì, lập tức nắm tay Bắc Đường DiệuNguyệt, kích động nói "Diệu Nguyệt, ngươi tỉnh rồi ! làm ta lo lắng muốn chếtđi được . Thật tốt quá. Ngươi có khó chịu không ? Cảm giác thế nào ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt khàngiọng nói "Khát một chút ..."
Hạo Diệp bưng một chén nướcđường đến, dìu y ngồi dậy, chậm rãi cho y uống.
Bắc Đường Diệu Nguyệt chậm rãiquan sát bốn phía một chút, nói "Đây là đâu ?"
"Đức Vân Quan"
"Hài tử đâu ?"
"Ở một phòng khác. Hai đứa nólúc nào cũng khóc, ta sợ sẽ làm phiền ngươi"
Tiểu vương gia xoa xoa con mắtđỏ ngầu, cảm thấy những ngày qua như một giấc mộng, khiến hắn mơ mơ hồ hồ.
"Phụ thân đâu ?"
"Phụ vương đại nhân đã tìmđược Tử Tinh, phụ thân đi đón họ rồi. Bắc Đường đại ca cũng đi cùng"
"Phụ vương đã tìm được Tử Tinhrồi sao ? Thật tốt quá !" Bắc Đường Diệu Nguyệt thở phào nói "Bồng hài tử lạicho ta nhìn"
"Được, ngươi đợi một chút"
Đông Phương Hạo Diệp lập tứcchạy ra ngoài. Một lát sau, hắn và Tiểu Đông bước vào, mang hai tiểu hài tửđang gào khóc vào.
"Thật là nhỏ ..." Bắc Đường DiệuNguyệt nhanh chóng nhìn qua, nhìn hai hài tử trong lòng bọn họ nhíu mày nói.
Tiểu vương gia nuốt nước bọt,khẩn trương nói "Diệu Nguyệt, ngươi có muốn ôm một lát không ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi cứngđờ.
Hai tiểu hài tử này tuy rằnglà do y sinh ra, là cốt nhục tương lien, nhưng lúc này chúng con quá non nớt,nhỏ yếu như vậy, giống như hai khối thịt nhỏ bao quanh một ống xương, bảo y ôm...
Đông Phương Hạo Diệp cũng chịukhông nổi, cũng không quản Bắc Đường Diệu Nguyệt có đồng ý hay không, khôngchút chần chừ mà đặt đứa nhỏ vào trong lòng Bắc Đường Diệu Nguyệt, thở phào nhẹnhõm, lau mồ hôi trên trán.
Sau đó, quay sang Tiểu Đông,ôm lấy bé cưng còn lại.
Bắc Đường Diệu Nguyệt ngồi ởđầu giường, sắc mặt cứng đơ, ôm nhi tử, nhìn bọn chúng hơi cựa quậy, cái miệngnhỏ nhắn mở ra rồi khép lại khóc in ỏi.
"Tại sao chúng cứ khóc mãi vậy?" Bắc Đường Diệu Nguyệt lo lắng hỏi.
"A, chắc là đói bụng rồi ?"Tiểu vương gia nhức đầu.
"Ngươi còn không cho ăn ?" BắcĐường Diệu Nguyệt trừng mắt nhìn hắn.
Tiểu vương gia mở to hai mắt"Ta ? Ái phi, phải là ngươi mới đúng chứ ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt đỏ mặt,tức giận nói "Ta lấy cái gì cho chứ ? Sao ngươi không đi tìm bà vú ? Ngươi muốnhài tử chết đói hết à !"
Tiểu Đông nhìn phu phu tiểuvương gia sắp cãi nhau, vội vàng nói "Vương gia, vương phi, hai vị tiểu thế tửđã ăn rồi. Bắc Đường Vương có tìm hai bà vú, bây giờ, hai tiểu thế tử đã ăn rấtno rồi !"
Đông Phương hạo Diệp bi ai nói"Vậy tại sao lại cứ khóc mãi như vậy ?"
Tiểu Đông thầm nghĩ, đó là vìhai hài tử vừa mới ngủ, người không nên bế chúng ra ngoài, không khóc mới lạđó.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói "Bọnchúng cứ khóc mãi như vậy thì làm sao ta một mình bế được cả hai"
Hai vị tân nhiệm phụ thân nàychân tay luống cuống, phải một lúc lâu sau mới khiến hai vị tiểu tổ tong yêntĩnh.
Tiểu vương gia nhéo nhéo khuônmặt nhỏ nhắn mềm mại của hài tử, lầm bầm nói "Sao lại có thể ồn ào đến vậy"
Bắc Đường Diệu Nguyệt thể lựccó hạn, nghỉ ngơi một chút, đang ăn thì thấy hắn đang chọc ghẹo hài tử, tráchcứ "Đừng phá nữa, cẩn thận lại làm cho hài tử thức giấc"
Tiểu vương gia sợ hãi vội vàngthu tay lại.
Tiểu Đông bỗng nhiên nói"Vương gia, vương phi, hai tiểu thế tử tên gọi là gì ạ ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt và ĐôngPhương Hạo Diệp nhất thời cứng đờ, hai người nhìn nhau.
Thật kỳ lạ.
Họ nghĩ một lúc lâu mà khôngai nghĩ ra được tên gì ....
Đông Phương Hạo Diệp gãi đầunói "Ta chưa biết đặt tên gì, hay đợi quay về Du Kinh rồi tính đi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói "BắcĐường gia đồng lứa tên đệm là một chữ 'Quân', tiểu Thái tử của nhị ca gị làQuân Hàm, Hạo Diệp ..."
"Ta biết rồi, chúng ta cứ theoBắc Đường gia là được"
Hạo Diệp cũng không quản hàitử theo tên đệm của nhà nào, quan trọng là đều mang họ Đông Phương là được.
"Gọi là 'Quân' gì mới tốt đây?" Hắn nhíu mi cố sức suy nghĩ, nhìn hai bé cưng nhà mình ngủ trên giường dễthương như vậy, nhịn không được lại nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đó, lầm bầm nói"Rất mềm rất mịn, thoạt nhìn giống như kẹo vậy, nếu không thì gọi là kẹo. Lớnlà Đông Phương Quân Đường, nhỏ là Đông Phương Quân Quả, không tồi không tồi"
"Không được"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhànnhạt gạt bỏ, nói "Kẹo dùng làm nhũ danh thì được, sao lại có thể đặt làm chínhdanh. Đường đường là một vương gia, lại không đặt được một cái tên như vậy.Không thì cứ để phụ vương đặt cho"
"Đừng ! Đừng ! Ta giỡn thôimà. Ta vất vả lắm mới được làm phụ than, tên thì đương nhiên phải để ta đặt. À... để ta nghĩ, để ta nghĩ ..." Tiểu vương gia chăm chú suy nghĩ một lát, đi tớicái bàn cạnh cửa sổ, chấp bút chậm rãi viết vài chữ, cầm lên thổi thổi rồi đưacho Bắc Đường Diệu Nguyệt, nói "Hai tên này thế nào ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt cầm lấyxem qua "Quân tử khiêm thành, ôn nhuận như ngọc. Quân Khiêm, Quân Thành. Được,hai tên này không tồi"
Đông Phương Hạo Diệp nằm úptrên giường, tay trái xoa xoa đứa lớn "Tiểu tử, ngươi tên là Đông Phương QuânKhiêm"
Tay phải xoa xoa đứa nhỏ "Tiểutử, ngươi là Đông Phương Quân Thành. Ha ha ha, tên rất hay, tên rất hay" Tiểuvương gia đắc ý "Tên hai bé cưng quyết định như vậy đi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt rất yếusau khi sinh, ở Đức Vân Quan nghỉ ngơi hơn một tháng, thân thể dần dần hồiphục.
Bắc Đường Diệu Nhật và Ngôn TửTinh đã quay về Xa Kinh, Bắc Đường Ngạo và Ngôn Phi Ly ở lại làm bạn với BắcĐường Diệu Nguyệt cho đến khi hai hài tử đầy tháng, thấy thân thể y đã tốt hơnmới rời khỏi.
Hai vị nhạc phụ đại nhân đirồi, tiểu vương gia thấy bọn họ ở Đức Vân Quan cũng đã hơn một tháng, nên cũngmuốn trở về, liền cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt thương lượng.
Bắc Đường Diệu Nguyệt không cóý kiến, đồng ý mang theo hài tử cùng hắn quay về Du Kinh.
Quay về Tĩnh vương phủ xa cáchđã lâu, tiểu vương gia vô cùng vui vẻ, khi đến bách nhật yến của hai nhi tử,nhận được rất nhiều quà từ Hoàng thái hậu và Hoàng thượng.
Hoàng thượng trừng mắt nhìn bécưng trong lòng hắn, hai mắt đỏ lên.
Tiểu vương gia vỗ vỗ vai hắn,thoải mái nói "Tháng trước, hoàng tẩu không phải đã sinh cho người một côngchúa sao ? Người còn ganh tỵ gì chứ ?"
Hoàng thượng uể oải nói "Vậynàng sao còn không về ?"
"Nói nhảm !" Đông Phương HạoDiệp nhìn khinh thường, không chút khách khí nói "Ai kêu ngươi không đi Minhquốc đón nàng."
Hoàng thượng cắn ống tay áo,ai oán nói "Nàng hiện đang ở Bắc Đường vương phủ, cùng với lão tình nhân, trẫm... trẫm .... Hu ..."
Tiểu vương gia mặt sát khí,nói "Tam hoàng huynh, người còn không đến đón nàng, nàng sẽ tái giá với BắcĐường vương"
Hoàng thượng kinh hãi "Cái gì? Nàng dám !"
Tiểu vương gia chặc lưỡi mộtcái, thông cảm nhìn hắn.
Hoàng thượng cuối cùng cũngđứng ngồi không yên, bật dậy nói "Được ! Trẫm đi đón nàng."
Nói xong vội vã rời khỏi.
Bắc Đường Diệu Nguyệt tiếnvào, kỳ lạ hỏi "Hoàng thượng vội vã đi đâu vậy ? Ta đến mà hắn cũng không để ý"
"Ha ha ha, đi đón nương tử thìphải hành động nhanh chứ"
Tiểu vương gia cười cười, đemnhi tử trong lòng nhét vào tay Bắc Đường Diệu Nguyệt, nói "Ngươi mau ôm đi, tamệt quá rồi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt đứngthẳng người, đón lấy, không khỏi than thở "Hai tiểu tử này sao sinh khí tràntrề như vậy chứ ?"
Tiểu vương gia nghiên đầu suynghĩ một chút, nói "Nếu không chúng ta lần sau sinh một nữ nhi đi. Nghe nói, nữnhi của Hoàng tẩu ngoan lắm"
Bắc Đường Diệu Nguyệt biếnsắc, lạnh lùng nói "Ngươi đừng có nằm mơ"
Nói rồi liền bế hài tử đi.
Tiểu vương gia đuổi theo phíasau, quấn quit lấy nói "Diệu Nguyệt, sinh nữ nhi đi mà, sinh nữ nhi đi nha ..."
Trong Tĩnh vương phủ, náonhiệt vừa đúng một ngày một đêm.
~ Chính văn hoàn~Phiên ngoại 1 – Bách nhật yến
Khi tiểu vương gia đưa BắcĐường Diệu Nguyệt cùng hai bé cưng mới sinh, đắc ý nghênh ngang trở về Du Kinhcủa Văn quốc, Hoàng huynh và mẫu hậu của hắn đã chờ hắn đến dài cả cổ.
Đường đường là Tĩnh Thân vươngvừa có quý tử lại là hai đứa cùng một lúc, đều là trưởng tử, tin tức đã sớmtruyền đi khắp kinh thành.
Hai năm trước, dân chúng trongkinh thành thấy hắn cưới một nam vương phi đều hết sức ngạc nhiên, ai cũng nghĩtên vương gia này có bệnh, hắn bị điên mất rồi. Ai mà ngờ bây giờ lại còn làmngười khác chấn động hơn.
Kỳ thật, tiểu vương gia cũngđã có suy nghĩ về chuyện này. Trước kia, khi rời Du Kinh đã nghĩ đến việc BắcĐường Diệu Nguyệt là nam nhân lại có thể sinh con, nếu truyền ra ngoài chắcchắn sẽ có nhiều tin đồn. Du Kinh có thể không náo động sao ? Đến lúc đó mọingười sẽ nghĩ ái phi của hắn là quái vật.
Quả thật là nguy quá !
Cho nên mấy tháng này, mậtthám hoàng cung cùng Đông Môn ám vệ âm thầm truyền ra một chút tin tức, để mỗingười đều có thể nghe được vị Tĩnh vương phi này là người Ma Da, có thể cùngnam nhân sinh con.
Cũng may có tiểu vương gia anbài trước đó, hơn nữa vài năm nay hắn đã phòng hờ trước, chu đáo hạ lệnh choĐông Môn ám vệ âm thầm rải chút tin đồn thú vị như gió nam truyền tới, cùng vớiviệc này cùng lúc có một chút quan hệ.
Ý chính là, làm cho dân chúngbất tri bất giác tiếp nhận được một chút.
Vì vậy, trước kia khi BắcĐường Diệu Nguyệt vào thành đã mang theo tin tức mới mẻ, tuy rằng không náođộng, cũng không tạo ra khiếp sợ gì lớn.
Lần này ái phi cuối cùng cũngđã có bé cưng, đứa nhỏ được sinh ra, sớm muộn gì dân chúng Văn quốc cũng sẽbiết, khi đó sẽ xuất hiện nhiều tin đồn nhảm, chi bằng trước tiên chuẩn bị sẵnsàng, vì thế nên mới nhờ Hoàng thượng và người của Đông Môn hành động.
Chuẩn bị trước tiên đó là đemchuyện tình của người Ma Da tuyên truyền trong dân chúng, lúc đó mới có thểgiảm bớt sự xấu hổ và quẫn bách cho Bắc Đường Diệu Nguyệt, không bị những lờinói đồn đại của dân chúng làm tổn thương.
Lúc đó, hắn đã an bài tất cả.Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng không biết. Nhưng ý chí Bắc Đường Diệu Nguyệt kiênđịnh, địa vị được sùng bái, trời sinh tính tình tiêu sái, cũng không vì vậy màsẽ để ý chuyện này.
Huống chi đứa nhỏ cũng đã sinhrồi, còn gì đáng sợ nữa.
"Ôi, bé cưng, cháu ngoan của aigia"
Hoàng Thái hậu ôm hai tôn nhivui vẻ cười, rất thân thiết ....mãi không dứt.
Tiểu vương gia cảm thấy bựcbội, mẫu hậu thấy hai tiểu tử này 'ngoan' chỗ nào chứ ? Dọc đường đi, hắn thiếuchút nữa bị hai tiểu hầu tử này làm phiền muốn chết đi được. May có Đại hoànghuynh đã an bài cho bọn họ một vài vị nhũ nương, bằng không hắn thật sự là chếtrồi ... nhưng tại sao hắn lại phải cố chứ ? Đứa nhỏ vốn không cần hắn quan tâm.
"Diệu Nguyệt, thân thể có khỏekhông ? Nghe nói ngươi ở ngoại ô sinh hài tử, thật là rất nguy hiểm ! Không nênđể lại bệnh gì. Tốt nhất là phải giữ gìn thân thể cho tốt. Nữ nhi này ..."
"Khụ khụ khụ !"
Tiểu vương gia dùng sức hokhan, Hoàng thái hậu lúc này mới nhớ ra vương phi của đứa con này là nam nhân,nhất thời sắc mặt tái đen, vội vàng sửa lời "À thôi, mặc kệ nam nhi hay nữ nhi,sinh hài tử đều rất vất vả, nhất định phải chú ý ...."
Hoàng thái hậu cảm thấy mìnhcàng nói càng không được tự nhiên, Bắc Đường Diệu Nguyệt lại càng cảm thấykhông tự nhiên.
Hoàng thái hậu được ôm tôn tử,không quên cảm kích 'mẫu thân' của tôn tử, cho nên dựa theo thường lệ sẽ bancho Bắc Đường Diệu Nguyệt vài thứ để dùng. Nhưng không ngờ hoàng thái hậu vẫnsơ suất quên đi mất, ban cho Bắc Đường Diệu Nguyệt vài thứ, lại có rất nhiềudược liệu đại bổ cho nữ nhân sau khi sinh ...
Bắc Đường Diệu Nguyệt xấu hổ,lại không thể nói gì với trưởng bối, chỉ có thể đứng đó nghiêm mặt, cố gắngtrầm tĩnh đáp lời.
Hoàng thái hậu từ khi nghe nóiBắc Đường Diệu Nguyệt có hài tử, dường như đã quên mất y vẫn là một nam nhân,chỉ một lòng nghĩ đến việc sẽ được ôm tôn tử, vì thế mà những thứ dành cho bọnnhọ đều được chuẩn bị kĩ càng, ban cho con dâu là những thứ thượng phẩm trongthượng phẩm.
Nàng ngày chờ đêm mong, cuốicùng khi đứa con đưa cả nhà nó mà nàng mong mỏi bấy lâu trở về, chờ gặp mặt rồimới giật mình nhớ đến việc, người này là nam nhân.
Kỳ thật cũng không thể hoàntoàn trách Hoàng thái hậu được. Nam nhân sinh con không phải là chuyện có thểmột sớm một chiều quen được, chưa kịp thích ứng cũng không có gì lạ.
Hoàng thái hậu đã cất côngchuẩn bị mọi thứ chu đáo, sau lại phát hiện mọi thứ không thể dùng được cho vịcon dâu này của nàng, vừa nói xong, nàng lại nhớ tới một sự kiện sắp tới.
"Đúng rồi, Hạo Hạo, DiệuNguyệt, hai đứa tôn nhi ngoan ngoãn của ta sắp được một trăm ngày rồi, ai giađang nghĩ đến tiệc trung thu năm nay sẽ không lãng phí nữa, chi bằng tổ chứcbách nhật yến cho chúng luôn đi, các ngươi là nhân vật chính. Mặt khác, hai vịlão thông gia cũng đến chứ ? Ai gia muốn cảm tạ họ cho đàng hoàng, nếu không cóhai người họ, hai đứa tôn ngoan này của ai gia cũng lành ít dữ nhiều rồi. Hơnnữa, các ngươi thành thân đã lâu, ai gia chưa lần nào được gặp ông thông gia vàthân gia .... Khụ khụ, ông thân gia, lần này, nhất định phải tiếp đãi trịnh trọngmột lần"
Hoàng thái hậu vẫn nghĩ mẫuthân của Bắc Đường Diệu Nguyệt là chính phi của lão Bắc Đường vương – Lâm thị,sau lại nghe đứa con giải thích, mới biết là 'bà' thông gia lại là một namnhân, lúc đó, nàng đã hết sức ngạc nhiên.
Kỳ thật, tiểu vương gia saukhi trở về, đã nước mắt nước mũi tèm lem kể hết một lượt chuyện Diệu Nguyệtphải chịu nguy hiểm sinh con ở ngoại ô, Hoàng thái hậu đã động lòng.
Người vợ này cũng không phảidễ dàng gì, không nghĩ là đứa con của nàng lại tình thâm nghĩa trọng như vậy,bụng lớn như vậy mà còn phải chịu khổ.
Hoàng thái hậu tưởng tượng đếnđây, thành kiến đối với Bắc Đường Diệu Nguyệt đã sớm bay đến tận Tây Thiên rồichăng, chỉ cảm thấy đây là một người vợ tốt ! Thật không thể chối cãi !
Tiểu vương gia đứng một bênkhoa trương nói về sự cố đã trải qua, kì thật cũng khong quên nói về việc bảnthân đã chịu đủ bao nhiêu mạo hiểm, vừa nói vừa rình xem phản ứng của lão nươngnhà hắn, thấy lão nương hắn khiếp sợ và cảm động, kích động ôm chăn khóc gào.
Thắng thế, nước mắt lại trànra, không quên nói "Thế nào mẫu hậu ? Vương phi mà con chọn tốt chứ ?"
"Chọn tốt lắm ! Tốt lắm ! HạoHạo, ngươi quả nhiên rất tinh mắt, không hổ là con của ai gia !"
Nhận thức của lão nương đãthông suốt, tiểu vương gia cũng thấy hãnh diện, như thể rẽ mây là thấy mặttrời.
Hoàng thái hậu nghe nói BắcĐường Diệu Nguyệt là do Minh quốc Bắc Đường vương thanh danh hiển hách cùng vớimột nam nhân sinh ra, trong lòng nổi dậy sự tò mò.
Lúc trước, khi tiểu vương giađại hôn cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt, lão Bắc Đường vương đã thoái vị, không biếtđi đâu ẩn cư, chỉ phái tới một đội quân ngân thiết giáp kị mang theo nhiều hạlễ trân quý đến tặng.
Bởi vậy, đừng nói là vị thângia kia ... chính ông thông gia Bắc Đường vương này, nàng cũng chưa gặp lần nào.
Hoàng thái hậu cũng là mộtngười đã từng qua tuổi trẻ. Năm đó, kỳ chuyện Bắc Đường vương, Thiên Môn mônchủ Bắc Đường Ngạo cũng không phải là ít, đã chiếm trọn tâm tình của biết baonữ nhân. Ngay cả hoàng đế, phu quân của nàng cũng khen ngợi không thôi, lời đồntrong thiên hạ cũng nức tiếng gần xa, chỉ về một Bắc Đường Ngạo mà thôi.
Thế nên lần này, bất luận lànhư thế nào, thái hậu cũng muốn gặp hai vị thân gia đó một lần.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghevậy, ngẫm nghĩ một chút, nói "Hai vị phụ thân hiện tại đang ở Xa Kinh, nếuchúng ta tổ chức bách nhật yến, thì chắc họ cũng sẽ tới"
Tiểu vương gia vội nói "Ái phinhanh nhanh viết thư cho họ đi. Sớm biết thế đã không để hai vị phụ thân đirồi, cùng chúng ta trở về thì tốt rồi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt cườicười không nói, biết hai vị phụ thân lo lắng cho đại ca và Tử Tinh, nhất địnhphải quay về Xa Kinh xem thử một lần.
Như thế, bách nhật yến của haivị tiểu thế tử được tính toán thật hoàng tráng. Cũng vừa vặn, một trăm ngày nàyvừa khéo lại đúng dịp Trung thu, hai vị phụ thân của Bắc Đường Diệu Nguyệt cũngđúng hẹn mà tới.
"Phụ vương, phụ thân"
Bắc Đường Diệu Nguyệt chạy rađón, y phục màu trắng, hoa văn tím chỉ vàng, ôm sát thân mình, gương mặt mỉmcười như trăng sao.
Ngôn Phi Ly thấy y, từ nội tâmdâng lên một niềm vui sướng. Trong ba nhi tử, một nhi nữ, y đối với Diệu Nguyệtlà cảm thấy áy náy nhất.
Diệu Nhật và Tử Tinh đều nhậnđược sự sủng ái, tin cậy của y và Bắc Đường Ngạo, Diệu Thần là nữ nhi duy nhất,nên hiển nhiên là ngọc quý trên tay, cũng cần đến nhiều sự quan tâm. DiệuNguyệt là đứa con ở giữa, lại cũng không phải là đứa con cả nhận được nhiều sựcoi trọng.
Dù sao cũng là đứa con ít đượcsủng nịch, lại xa cách nuôi nấng từ nhỏ, so với các huynh đệ, Ngôn Phi Ly cảmthấy có thể bù đắp cho y bao nhiêu cũng không đủ.
"Nguyệt nhi, thân thể có tốtkhông ?"
"Sớm đã hồi phục rồi, đã làmcho phụ thân và phụ vương phải lo lắng"
Ngôn Phi Ly nhớ tới hung hiểmba tháng trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi, liền cùng đứa con cầm tay vào nhà,tinh tế đánh giá, xem thử hai tháng này có thay đổi gì không.
Đông Phương Hạo Diệp hấp tấplao vào lúc cả nhà bọn họ đang nói chuyện.
Tiểu vương gia thấy hai vị phụthân đại nhân, lớn tiếng kêu "Nhạc phụ đại nhân, hai người tới rồi"
Bắc Đường Ngạo ngồi một bên,nghe Phi Ly và đứa con nói chuyện, lúc này thấy tiểu vương gia chạy vào, ánhmắt khẽ đảo, mỉm cười nói "Hạo Diệp, mấy ngày không gặp, vẫn rất có tinh thần"
"Ha ha ha, nhạc phụ đại nhânnếu tặng cho tiểu nhi một chút lễ vật, tiểu tế dĩ nhiên rất có tinh thần rồi"
Tiểu vương gia sớm đã luyệnthành mặt dày thần công cực đại. Nếu trước kia có vài phần kiêng dè vớihai vị phụ thân đại nhân này, sau khi cùng nhau trải qua vài ngày ở Đức Vânquan, thì đã tan thành mây khói.
"Ngươi đó, hầu tử lưu manh,đừng có mà quá phận"
Bắc Đường Ngạo sắc mặt trầmxuống, chén trà trong tay nhẹ nhàng phóng tới mặt bàn.
Tiểu vương gia không sợ, lạicười nói "Đây là truyền thống tốt đẹp của Đông Phương gia chúng ta, nhạc phụđại nhân không phải đã sớm biết rồi sao"
Bắc Đường Ngạo thản nhiên nhìnhắn, tiểu vương gia cũng tinh quang lóe sáng quay sang trừng lại.
Trong phòng nhất thời yêntĩnh, sau một lúc lâu, Bắc Đường Ngạo cũng chậm rãi nói "Tiểu tử ngươi rất canđảm"
Tiểu vương gia hít một hơidài.
Mẹ nó chứ ! Nhạc phụ đại nhânkhí thế so với năm đó không hề giảm, trong mắt toàn là sát khí.
Liếc mắt rình Bắc Đường Ngạomột cái, tiểu vương gia nghĩ thầm, nếu dáng vẻ ngài và ái phi nhà ta không cóbảy tám phần giống nhau, ta thật là không có can đảm tiếp ngài chiêu này.
Ngôn Phi Ly thấy không khí bớtu ám, mỉm cười nói "Khiêm Chi, không có gì thì đừng chấp nhất với vãn bối, đềuđã là ông nội cả rồi"
Bắc Đường Ngạo chầm chậm liếcmắt quét qua tiểu vương gia và đứa con một cái, cười nói "Phi Ly, ngươi hồ đồrồi, chúng ta đâu phải ông nội, rõ ràng là ngoại công"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghevậy, mặt hơi đỏ lên.
Bắc Đường Ngạo lại nhìn y, nói"Một đứa con vĩ đại như vậy của bổn vương, khi không lại tiện nghi cho ĐôngPhương gia. Hầu tử lưu manh lại còn mưu mô này đã thông qua khảo nghiệm của ta,thỉnh thoảng lại kiểm tra một chút, chớ để người khác khi Bắc Đường gia chúngta không có người"
Tiểu vương gia lè lưỡi, vừađịnh nói ta nào dám, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng nũng nịu của lão nươngnhà hắn.
"Ông thông gia, lão thân gia,hai người tới rồi"
Chỉ thấy Văn quốc Hoàng tháihậu một tay bế hai đứa tôn ngoan, tao nhã nhẹ nhàng bước vào.
Tiểu vương gia âm thầm trố mắt. Lão nương, người bế hai đứa tiểu tử béo mập nhưvậy, lại còn có thể bảo trì tư thế như mây như gió tiến vào, đứa con ta thầmbội phục người.
Hoàng thái hậu thấy hai vịthân gia kỳ danh đã lâu nay mới gặp mặt, trong lòng quả thật quá cao hứng, còngiận mình đang ôm hai đứa tôn ngoan không thể buông, bằng không nhất định phảitự mình tiến đến mà thân thiết một phen.
Thân gia gặp nhau, tự nhiênkhông có nhiều cấp bậc lễ nghĩa. Cũng may không phải là gặp mặt chính thức, mọingười cười nói hàn huyên vài câu, tất cả đều ngồi xuống.
Ngôn Phi Ly và Bắc Đường Ngạothấy ngoại tôn, trong lòng cũng rất vui mừng, từ trong tay Hoàng thái hậu, mỗingười ẵm lấy một đứa.
Bắc Đường Ngạo ôm chính là đứacả.
"Đây là Quân Khiêm ? Mặt mũiđầy đặn. Lúc chúng ta rời Đức Vân quan, nó vẫn còn nhỏ xíu"
Hoàng thái hậu cũng là mộtngười tinh ngoan, vừa thấy dáng vẻ này của Bắc Đường Ngạo liền hiểu ý, chỉ biếtđứa con mình và thuộc hạ của hắn đã so chiêu không ít, vừa rồi mới đến ngheđược câu cuối của hắn, vội vàng thân thiện cùng thân gia làm tốt mối quan hệ.
Đứa con của mình có được mộtvương phi như Bắc Đường Diệu Nguyệt, hiện giờ xem ra thật là tiện nghi.
Tiểu vương gia sớm biết mẫuhậu lợi hại, nhưng lúc này thấy mẫu hậu "mạnh vì gạo, bạo vì tiền", khéo léocùng hai vị nhạc phụ chắp nối thân thích, vẫn không khỏi âm thầm cắn lưỡi.
Khó trách phụ hoàng bị lãonương hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo, đều là do thủ đoạn này của nàng, ngaycả nhân vật như lão Bắc Đường vương cũng có thể thu phục.
Tiểu vương gia nhìn thấy cáctrưởng bối thân thiện như vậy, thân gia phụ thân cười ha hả, không khỏi âm thầmxoa tay Bắc Đường Diệu Nguyệt, ghé vào tai y nói nhỏ " Ngươi xem, ta nói mẫuhậu rất thích ngươi, xem người đem ngươi ra ba hoa kìa"
Miệng hắn tuy nói vậy, nhưngthần thái ngữ khí rõ ràng đang nói rằng lão nương ngài khoa trương đắc ý vẫnchưa đủ.
Bắc Đường Diệu Nguyệt ánh mắtsắc lẻm liếc hắn một cái, thấp giọng nói "Ta thấy là phụ thân thích ngươi, chưatừng thấy bọn họ tùy tiện như vậy"
"Tất nhiên" tiểu vương gia bậtngười kiêu ngạo ngẩng mặt lên, nghĩ thầm, nếu không thích ta, họ có thể nào gảngươi cho ta.
Hoàng thái hậu nói chuyện mộtlát, mới nhớ đến đám con, nói " Hạo Hạo, Nguyệt Nguyệt, trưởng bối chúng ta ởđây nói chuyện, tiểu bối các ngươi cũng đừng ở đây nữa, nên làm gì thì làm đi,khách ngoài tiền đường cũng đã đến rồi. Chúng ta sẽ không ra mặt, các ngươi tựmình thu xếp đi"
Tiểu vương gia vui mừng nói"Ta cũng đang định nói như vậy. Nhạc phụ đại nhân và mẫu hậu từ từ hàn huyên,chúng ta đi trước"
Nói xong liền cùng Diệu Nguyệtẵm hai đứa con béo mập, thấy nửa ngày rồi mà chúng vẫn không khóc nháo, thậtbội phục thủ đoạn của hai vị nhạc phụ đại nhân và mẫu hậu.
Tại sao mình ẵm bọn chúng thìchúng lại khóc ?
Tiểu vương gia trong lòng chợtbuồn, ôm trưởng tử cùng Diệu Nguyệt ra ngoài, đi qua hành lang dài vẫn còn nghethấy tiếng cười của mẫu hậu và hai vị phụ thân đại nhân trong phòng, không khỏicao hứng, nói "Không thể ngờ được, mẫu hậu và hai vị phụ thân đại nhân tán gẫuhợp ý như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt ôm thứtử, nói "Phụ thân và phụ vương hàng năm ẩn cư trong Linh Ân cốc, Tử Tinh hiệntại cũng đã lớn, được ẵm ngoại tôn thì tự nhiên sẽ vui vẻ"
Tiểu vương gia nói "Về sausinh nhật hàng năm, chúng ta lại mời họ đến được không ? Như vậy thì họ có thểthường gặp tôn nhi, ngươi cũng có thể thương xuyên gặp họ"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghe vậyliền cười "Phụ vương, phụ thân có cuộc sống riêng, nếu muốn tới thì sẽ tới,không nên cố mời. Ngươi cũng đừng vì ta mà hao tổn tâm tư"
"Này ..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt chuyểnđứa con sang một tay, cầm lấy tay không ôm đứa nhỏ của hắn, ôn nhu nói "Hiệngiờ ta cũng có cuộc sống của mình, có ... các ngươi, như vậy đã đủ rồi"
Y dừng lại một chút, nói "Tahiện tại cũng đã là phụ thân, tự nhiên hiểu được cảm tình của phụ mẫu đối vớinhi tử. Phụ vương, phụ thân thương ta, ta biết là được, bằng không ..."
Nói xong mỉm cười liếc sangnhìn tiểu vương gia "Bằng không sao lại đem ta gả cho ngươi"
Tiểu vương gia cảm thấy tronglòng tràn ngập vui sướng, kích động không nói thành lời, gắt gao nắm lấy tayDiệu Nguyệt, nhìn y chăm chú. Cho đến khi Đường Đường trong lòng khóc ré lên,mới phục hồi lại tinh thần.
"Tiểu tử thúi, đừng có khóc,phụ vương mang ngươi đi nhận lễ vật ! Xem các đại thần người nào dám không manglễ vật đến bách nhật yến, ngày mai phụ vương sẽ bảo hoàng bá phụ phạt hắn ! Còncó ông nội, bà nội, ngoại công, ngoại mẫu, thúc thúc, bá ba nữa .... Tất cả đềuchạy không thoáy ! Ha ha ha ..."
Hắn mừng rỡ nói hưu nói vượn,kéo tay Bắc Đường Diệu Nguyệt ôm đứa con hướng đến bách nhật yến.
Bầu trời trăng sáng nhô cao,đúng là một năm trăng tròn hiếm có.
Trung thu đoàn viên, cả nhàtiểu vương gia cùng đi nhận lễ vật.
Phiên ngoại 2 – Dạy con
Tiểu vương gia Đông Phương HạoDiệp mừng có song sinh quý tử, bao nhiêu đắc ý chắc chắn không cần phải nói.
Hai thế tử tên tự phân biệt làQuân Tử, Khiêm Thành, ý là ôn nhuận như ngọc, trưởng tử là Đông Phương QuânKhiêm, thứ tử là Đông Phương Quân Thành, nhũ danh phân biệt là Đường Đường, QuảQuả, nghe ra toàn là tên kẹo và mấy thứ hoa quả để dụ trẻ con đọc thuộc lòng,mỹ vị không gì sánh được.
Không cần phải nói, tên này dĩnhiên là do tiểu vương gia đặt.
Tiểu vương gia có được hai nhitử bảo bối, trong lòng vô cùng vui sướng.
Đây chính là kết quả của việchắn sắp đặt để ái phi thân yêu sinh hạ cho hắn.
Lại thêm việc Bắc Đường DiệuNguyệt vì hai hài tử này mà gặp không ít nguy hiểm, nên đối với y càng thêmthương yêu.
Lúc đầu khi bọn nhỏ mới sinh,Bắc Đường Diệu Nguyệt thân thể suy yếu, tiểu vương gia lại không thể chiếu cốbọn nhỏ, cả ngày chỉ vây lấy ái phi, khiến cho Bắc Đường Diệu Nguyệt cứ nhìnthấy hắn là quáng mắt.
Sau này thân thể Diệu Nguyệtdần dần khá lên rồi, tiểu vương gia lúc này mới có thời gian nhìn đến hai nhitử của mình.
"Thật giống như hầu tửvậy..........."
Tiểu vương gia con nhớ hai hàitử lúc mới sinh ra trên mặt đều là nếp nhăn, lại còn đỏ rực giống như hai tiểuhầu tử vậy.
Vú em nuôi nấng chúng nói vớitiểu vương gia, hài tử mới sinh ra đều là như vậy, sau mấy ngày sẽ trở nên xinhđẹp.
Thế nhưng đến khi trở về DuKinh, sau bách nhật yến, tiểu vương gia vẫn nghĩ hai tiểu hài tử kia là haitiểu hầu tử.
Đây là vì sao?
Hai tiểu thế tử khuôn mặt dầndần béo béo trắng noãn, hai mắt như hai hạt châu lớn lúc nào cũng linh hoạt chuyểnđộng, tinh lực tràn đầy dùng mãi không hết làm cho tiểu vương gia cảm thấy rấtđau đầu, lúc nào cũng hoài nghi hai đứa nhỏ này là hầu tinh chuyển thế.
Bắc Đường Diệu Nguyệt tuy rằnglà thân sinh hai hài tử, nhưng y dù sao cũng là một nam nhân, đối với việc chămsóc hài tử dốt đặc cán mai.
Tiểu vương gia tuy rằng rấtthích hài tử, cam tâm tình nguyện chăm sóc bọn chúng, thế nhưng ai lại dám đểhắn đi chăm sóc hài tử ? Chẳng phải như thế sẽ loạn càng thêm loạn sao ? Hơnnữa đối với điều kiện sẵn có của Tĩnh vương phủ, hai tiểu thế tử tự nhiênsẽ có một đám người theo sau hầu hạ.
Bất quá là phụ mẫu của hài tử,tiểu vương gia và Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn là vô cùng sủng ái hài tử, thếnhưng phương thức sủng của hai người lại hoàn toàn khác nhau.
Tiểu vương gia từ nhỏ tự do tựtại, đã bị phụ mẫu cùng đám Hoàng huynh sủng nịch đến cực độ, rất ít khi bị lamắng, lúc nào cũng tùy hứng làm bậy, cho nên điều này đã khắc sâu trong người,đồng thời phản ánh lên cách giáo dục yêu thương của hắn đối với hài tử.
Mà Bắc Đường Diệu Nguyệt cùngtiểu vương gia lại hoàn toàn trái ngược, y áp dụng một loại giáo dục khác cựckỳ hà khắc.
Bắc Đường Ngạo đối với nhi nữquản thúc cực nghiêm, Bắc Đường Diệu Nhật cũng là một vị huynh trưởng nghiêmkhắc đầy tinh thần trách nhiện, như vậy mới khiến cho Bắc Đường Diệu Nguyệtlĩnh giáo và tin cậy, từ đó áp dụng phương pháp giáo dục khác.
Bởi vì hoàn cảnh sinh trưởngkhác nhau này, làm cho tiểu vương gia và Bắc Đường Diệu Nguyệt trong vấn đềgiáo dục bọn nhỏ cực kỳ khác nhau.
Ví như ngày hôm đó, ĐườngĐường hai tuổi nhìn hắn nói "Cha, ta muốn ăn hoa quế đường"
Quả nhiên là khẩu vị của hàitử nhũ danh có một chữ 'Đường'.
Tiểu Vương gia lập tức cườinói "Được rồi. Cha cho ngươi ăn đường."
Bắc Đường Diệu Nguyệt sắc mặttrầm xuống, chậm rãi phun ra hai chữ "Không được."
Đường Đường ủy khuất, làm nũngnhìn tiểu vương gia,tiểu vương gia suy nghĩ một chút, lấy lòng Bắc Đường DiệuNguyệt, bắt đầu thương lượng "Vậy cho nó ăn một viên thôi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt bất visở động, nhàn nhạt nói "Trước khi được bảy tuổi, một viên cũng không cho ăn."
Nói xong lạnh lùng liếc mắttrừng tiểu vương gia, ý tứ: ngươi dám không nghe lời ?
Tiểu vương gia tất nhiên khôngthể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, để Bắc Đường Diệu Nguyệt mất hứng hắn cũng sẽkhông yên thân.
Thế nhưng nhìn nhi tử thươngcảm tiểu vương gia bằng mặt mà không bằng lòng tìm cơ hội nho nhỏ, len lén chonhi tử ăn một viên.
Lại như một ngày nọ, Quả Quảngã sấp xuống, quỳ rạp người trên mặt đất, khuôn mặt nho nhỏ đỏ bừng lên đầy ủykhuất, giọt nước mắt thật to bắt đầu dâng đầy lên quanh viền mắt, thương cảmnhìn tiểu vương gia.
Tiểu vương gia lập tức lật đậtchạy qua, muốn đem nhi tử xem xét có bị thương không, lại bị Bắc Đường DiệuNguyệt kéo lại.
"Để nó tự đứng lên."
Tiểu Vương gia giọng run lên "Nhưng...........QuảQuả bị đau ............"
"Chỉ là bị ngã, đau thì có làmsao."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn nhitử nói "Đứng lên, nam hài tử còn sợ đau sao ?"
Quả Quả nghe vậy, khẽ cắn môi,không khóc một tiếng đứng lên trước con mắt tán dương của phụ thân.
Tiểu Vương gia ở bên cạnh nứcnở "Hu hu hu....Diệu Nguyệt nghiêm khắc quá. Quả Quả đáng thương............."
Hắn đời này, ngoại trừ tháiphó đã dạy hắn khi còn bé, thì không còn bất kì ai hắn có thể nghĩ đến lànghiêm khắc đến nhường này.
Thế nhưng lúc này, từ thânsinh nhi tử của hắn, lần thứ hai cảm nhận được ........
Khi hai hài tử được ba tuổi,Bắc Đường Diệu Nguyệt bắt đầu bắt bọn chúng luyện võ căn bản.
Về việc tu luyện nội công,Đông Phương gia hay Bắc Đường gia cũng đều tốt cả, hai người cùng nhau thươngthảo.
Cuối cùng thấy Xích Dương thầncông của Đông Phương gia cùng Minh Nguyệt thần công mỗi bên một vẻ, vì vậyquyết định mỗi người dạy một đứa.
Vì vậy đã làm khổ tiểu vươnggia, phải mỗi ngày sáng sớm thức dậy cùng nhi tử luyện công.
Bởi vì mỗi ngày tiến bộ đều ởchỗ tinh thần, sáng sớm là thời gian tốt nhất để người vận chuyển nội tức nhanhnhất, cũng là thời gian thu nạp nội lực cấp tốc, vì vậy mà người luyện võ cănbản từ nhỏ đều phải thức dậy vào sáng sớm để luyện công.
Tiểu vương gia đã nhiều nămkhông có luyện công như vậy, nhưng đó vẫn chưa tính là gì, nghiêm trọng ở đâychính là Bắc Đường Diệu Nguyệt cùng hắn có bất đồng trong việc giáo dục nhi tử,đây mới chính là điều làm tiểu Vương gia phiền muộn.
Sáng sớm từ ổ chăn ấm chui ra,mang luôn cả ra hai nhi tử còn đang ngáp ngủ tới phòng luyện công, để chobọn chúng ngồi ngay ngắn, sao đó giúp chúng khai thông kinh mạch.
Cùng bọn chúng luyện công tớigiờ Thìn, dùng xong bữa sáng, tiểu vương gia muốn cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt ônnhu một chút, lại bị Bắc Đường Diệu Nguyệt cho một cước.
"Mau vào triều!"
"Hu hu hu............. ta còn chưa cóngủ đủ..............."
Tiểu vương gia vẻ mặt cầu xin,oán giận tam Hoàng huynh vì sao lại kiên trì bắt hắn vào triều.
Tuy rằng hắn đã cò kè mặc cảba ngày mới phải vào triều một lần, nhưng vẫn mệt chết đi được .... Đem khuôn mặtbuồn ngủ vào làm cho tam Hoàng huynh đen mặt từ buổi thượng triều trở về, ĐôngPhương Hạo Diệp bất luận như thế nào cũng đều như một, mười lần thì đến chínlần bị Thủy Liên Nhi chặn đường, sau đó trái đi phải tới đến quản sự vụ củaĐông Môn.
Đợi hắn vừa ngáp vừa trở vềphủ, Bắc Đường Diệu Nguyệt lần nào cũng vậy cùng bọn nhỏ dùng ngọ thiện, nếukhông thì cũng là xử lý sự vụ ngay tại trong phủ.
Tiểu vương gia muốn tìm thấyngười của hắn, chỉ có thể chờ sau giờ Ngọ, là thời gian ngủ trưa của hai nhitử, lúc đó mới có thể thấy thân ảnh của Bắc Đường Diệu Nguyệt.
"Thật là như mơ.............."
Tiểu vương gia nhìn Bắc ĐườngDiệu Nguyệt ngồi ở bên giường dỗ hai nhi tử ngủ, nghĩ mà muốn đỏ mắt.
Bắc Đường Diệu Nguyệt tuy rằngđối với nhi tử quản giáo cực nghiêm, nhưng hài tử dù sao cũng là y sinh ra, vẫnyêu thương vô cùng, chỉ là phương pháp thể hiện cùng tiểu vương gia có sự bấtđồng.
Y ngồi bên giường, mỉm cườicùng hài tử nói chuyện, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vài cái, bọn nhỏ liền cảm nhận đượcấm áp và an toàn, cùng với bộ dáng nghịch ngợm bình thường hoàn toàn khác nhau,rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Tiểu vương gia đầu tiên đỏ mắtkhi thấy bọn nhỏ nghe lời như vậy.
Nếu như là hắn dỗ bọn nhỏ ngủ,Đường Đường lập tức lôi kéo hắn đòi ăn đường, Quả Quả thì lôi kéo hắn nóichuyện, đứa nào cũng không chịu an phận, sau đó khi đứa thứ nhất ngủ, đứa cònlại tinh lực dư thừa chắc chắn sẽ vẫn dằn vặt hắn.
Tiểu vương gia tiếp theo lạiđỏ mắt khi thấy giọng nói của Bắc Đường Diệu Nguyệt ôn hòa cùng nhỏ nhẹ nhưvậy.
Vì sao đối với hắn lại khôngthể như vậy ? Động một chút là lại quát lớn, ôn nhu cũng chỉ như phù dung sớmnở tối tàn
Hức hức hức........Có hài tử liềnquên tướng công! Nhưng vương phi của ta chính là một nam nhân !
Tiểu vương gia cực kỳ oángiận, nghi rằng ái phi đã thật sự quên hắn.
"Diệu Nguyệt, ta cũng mệt mà,cùng ta đi ngủ trưa đi."
"Ta không sao, ngươi tự đi màngủ."
Tiểu vương gia liền đỏ mắt "Tamuốn ngươi theo ta đi ngủ cơ."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíumày, nhìn hắn.
Tiểu vương gia ôm y, đầu đặttrên vai y cọ cọ.
"Ngày hôm nay rất là mệt. TamHoàng huynh nói có một đống chuyện lớn muốn ta xử lý, khẳng định là muốn mệtchết ta. Oa oa oa............Liên Nhi cũng cố ý chơi ta, lúc nãy còn bắt ta đi PhầnChâu tra trướng mục. Ta tuy là Môn chủ, nhưng cũng không phải là trướng phòng,mệt chết ta rồi."
"Hu hu...Diệu Nguyệt, chúng tacùng nhau ngủ một lát đi, nghỉ ngơi một chút....."
Kỳ thực người luyện võ khôngcó cảm giác muốn ngủ nhiều như vậy, chỉ là tiểu vương gia đang đầy ủy khuất,trong lòng bất bình, ghen tị, muốn tranh tiện nghi với nhi tử.
Bắc Đường Diệu Nguyệt bị hắncuốn lấy đến không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cùng hắn đi ngủ.
Mà tiểu vương gia này đâu phảichỉ là muốn ngủ, hắn chính là là muốn áp thẳng lên người y ngủ đi.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cả giậnnói "Trời còn đang sớm, muốn phát điên cái gì!"
Tiểu Vương gia cười nói "Điềutiết một chút tình thú phu thê thôi. Khó mới có được một lần, rất có cảm giácmà."
Bắc Đường Diệu Nguyệt cũngcười "Đúng, khó có được một lần, rất có cảm giác."
"A a a ——- Diệu Nguyệt, khôngnên, a a.............."
Sa trướng hạ xuống, giường hơilay động, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Phương Hạo Diệp ở trong trướng lộ ra, lạingay lập tức bị ấn trở lại.
Mơ hồ có tiếng thở dốc cùngthanh âm rên rỉ nho nhỏ truyền ra.
"A a.......Diệu Nguyệt, sâu....sâuquá ...Nhẹ........nhẹ một chút............."
"A a...... thực sự không được,Diệu Nguyệt..............."
"Oa oa oa............ Diệu Nguyệtngươi ức hiếp ta..............."
Một lúc sau, hoạn lạc ân áiqua đi, Bắc Đường Diệu Nguyệt rời giường chỉnh lại quần áo, vỗ vỗ lên tấm lưngtrần trơn tuột tuyệt đẹp của tiểu vương gia, nói "Ta đi gọi bọn nhỏ dậy, ngươicứ tiếp tục ngủ trưa nhé."
Tiểu vương gia chôn đầu trongchăn khóc nức nở:
"Hu hu hu...........Diệu Nguyệt ngàycàng giảo hoạt ..............."
Đột nhiên hạ quyết tâm, ngẩnmặt, nắm chặt tay lại.
Không được! Nếu còn như vậynhất định sẽ phải xuống dưới mất ! Nhất định phải nghĩ ra một biện pháp !
Từ khi Bắc Đường Diệu Nguyệtsinh bảo bối, tinh thần phần lớn đều đặt trên người bọn chúng, tuy rằng đối vớitiểu vương có tốt hơn một chút, nhưng cũng là không để cho y chiếm được tiệnnghi quá lớn.
Hơn nữa, thỉnh thoảng còn cóthể xuất hiện tình trạng như hôm nay, làm cho tiểu vương gia ăn trộm gà khôngđược lại còn bị mần sạch sẽ.............. Tiểu vương gia lúc này vạn phần hoài niệmquãng thời gian trước kia cùng ái phi gặp rủi ro nơi thôn trang nhỏ ở biên cảnhMinh quốc.
Khi đó ái phi đang một thân nữtrang, đối với hắn quan tâm là thế, ôn nhu là thế ... A ? Khoan đã ...
Tiểu vương gia linh quang chợtlóe.
Ha ha ha! Có cách rồi !
Chỉ cần để ái phi có bảo bốinữa, y sẽ không có khả năng đè ta nữa, ha ha ha.............
Tiểu vương gia ngửa mặt lêntời cười dài.
Đúng đúng, cùng ái phi sinhmột bảo bối nữa.
Lần này không nên sinh raĐường Đường với Quả Quả, hai tiểu tử thúi cổ quái, bướng bỉnh, hay gây sự, lầnsau sẽ sinh một tiểu nữ nhi, là tri kỷ của ta, lại thật xinh đẹp nữa.....Hơn nữa,quan trọng nhất là.........ái phi có bảo bối sẽ không có khả năng ở phía trên ! Ha haha..........
Tiểu vương gia rơi vào kíchđộng cùng ảo tưởng.
Vì vậy, suy kế không bằng hànhđộng.
.
Nửa năm sau, Bắc Đường Diệu Nguyệtbóp nát chén dược thường dùng, nghiến răng nghiến lợi quát tháo "Đông, Phương,Hạo, Diệp ! Ngươi dám thay đổi dược của ta!"
"Diệu Nguyệt, đừng kích động,cẩn thận làm tổn thương bảo bối."
Tiểu vương gia mỹ mãn đếnkhông thể mỹ mãn hơn.
Bảo bối chính là biểu thị chotính 'phúc' sinh hoạt tốt đẹp của hắn cùng ái phi, hắn quyết định, bất luận lànam hay nữ, bảo bối này trong tên nhất định phải có một chữ 'Hòa'.
Ha ha ha, hắn thực sự quáthông minh !
Vì vậy khi huynh đệ ĐườngĐường được bốn tuổi, lại có thêm một đệ đệ, tên gọi Đông Phương Quân Hòa.
Tiểu vương gia trong cuộc đờidạy dỗ nhi tử, lại có thêm một đứa con trai.
Phiên ngoại 3 – Tư nữ nhi
"Diệu Nguyệt, Diệu Nguyệt!"
Đông Phương Hạo Diệp kích độngchạy ào vào nội viện, thấy người nọ đang nằm ngủ trên nhuyễn tháp dưới tàngcây, vội vã ngậm miệng lại, nhẹ chân nhẹ tay chạy tới, cởi giày, cẩn thận bòlên trên nhuyễn tháp rộng rãi, xáp lại gần người nọ.
Nhìn người nọ dung nhan xinhđẹp, trong lòng không kìm được hưng phấn, nhưng lại không dám đánh thức y.
Nhịn một lát, tiểu vương giatrên nhuyễn tháp không ngừng động đậy, rốt cục nhịn không được, lăn lông lốclại, nhẹ nhàng xoa cái bụng cao chót vót, cúi đầu cười ha ha.
Cười một lát, đột nhiên nghĩtới cái gì liền ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một đôi mắt đen kịt như hắc diệuthạch, tự tiếu phi tiếu theo dõi hắn.
"Diệu Nguyệt, ta đánh thứcngươi sao ?"
"Vô nghĩa ! Ngươi sờ tới sờlui người ta, ta có thể ngủ sao !"
Tiểu Vương gia thỏ thẻ "Tamuốn sờ sờ bảo bối một chút thôi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt tức giậnlườm hắn một cái.
Kỳ thực Đông Phương Hạo Diệp ởngoại viện kêu y, y đã tỉnh lại, chỉ là người mệt mỏi, lười đáp lại hắn, saulại thấy hắn bò lên nhuyễn tháp, lại càng không muốn phản ứng.
Chỉ là lúc này y ghét bị làmồn, lười biếng mở mắt ra.
"Ngươi làm gì đó ? Lúc chạy vềlại vui vẻ như vậy ?"
"Được rồi, nữ nhi!"
Đông Phương Hạo Diệp vỗ taymột cái, nhớ tới đại sự, kêu lên vui mừng một tiếng, từ trong lòng móc ra mộtcái bình an phù đung đưa trước mặt Bắc Đường Diệu Nguyệt, hưng phấn mà nói "Tađi đến miếu Tống Tử xin xâm, đại sư đoán xâm nói lần này nhất định là nữ nhi.Ta đã cúng ba trăm lượng bạc cầu cái thiên kim phù này. Đại sư nói, chỉcần ngươi mang cái này cúng đủ thất tuần bốn mươi chín ngày, nhất định sẽ sinhđược nữ nhi."
"Ta không tin mấy thứ này, đemđi đi !"
Tiểu vương gia biến sắc,thương cảm ôm lấy y, nói "Diệu Nguyệt, ta muốn nữ nhi, ta muốn nữ nhi mà."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu màynói "Loại chuyện này đâu phải ngươi muốn là được."
Tiểu vương gia nói "Nữ nhi rấtlà dễ thương. Ngươi nghĩ xem, nếu như lớn lên giống ngươi, tương lai tuyệt đốilà thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhất định so với Dung nhi của tam Hoàng huynh cònxinh đẹp hơn. Ta muốn mỗi ngày sẽ cho nó diện trang phục thật đẹp, nuôi dạythành tiểu thục nữ xuất sắc nhất, mê chết nam nhân trong thiên hạ."
Bắc Đường Diệu Nguyệt hai mắtphát quang, trong lòng buồn cười, nhưng cố ý làm mặt nghiêm, thanh âm lãnh đạmnói "Thì ra ta sinh nhi tử ngươi không thích. Vậy thì ngày mai kêu người đưaQuân Khiêm, Quân Thành, Quân Hòa đi được rồi, đỡ mắc công ngươi nhìn thấy lạichướng mắt."
Đông Phương Hạo Diệp hoảng sợ,vội vã cười nói "Ta đâu có nói là nhi tử không tốt đâu, ta rất thích mà. Huống chi bọn chúng đều là do ngươi sinh, đều là ruột thịt của chúng ta."
"Vậy ngươi sao lại muốn có mộtnữ nhi ?"
Tiểu vương gia chăm chú nháymắt mấy cái.
"Diệu Nguyệt, ngươi không muốnsao ? Mọi người đều nói nữ nhi là tri kỷ của phụ mẫu, ta không tin là ngươikhông muốn có nữ nhi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghevậy, liền trầm ngâm.
Nói thật ra thì, nam hay nữ đốivới y mà nói đều như nhau, quay về hiện thực, đều là hài tử do y sinh, chỉ làĐông Phương Hạo Diệp mong nữ nhi đến sốt ruột, muốn nữ nhi sắp điên rồi, khôngcó việc gì cũng ở bên tai y nói rằng nếu sinh được một nữ nhi là tốt rồi.
Từ sau khi y có thai, mỗi ngàyluôn ở bên cái bụng của y kêu nữ nhi.
Cửu nhi cửu chi, Bắc ĐườngDiệu Nguyệt bị hắn ảnh hưởng, cũng dần dần nghĩ như vậy, hay là sinh một nữ nhicũng không tệ.
Đông Phương Hạo Diệp thấy thầnsắc y dao động, vội vã nắm chặt thời cơ cầm cái thiên kim phù kia, lần thứ haithuyết phục y đeo vào.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn nó,giương mắt liếc Đông Phương Hạo Diệp, nói "Ngươi nói thứ này phải đem cúng thấttuần bốn mươi chín ngày ?"
"Phải, đúng, đúng, đúng !"
Bắc Đường Diệu Nguyệt vừa tứcgiận, vừa buồn cười, nhịn không được cốc đầu hắn một cái.
"Ngươi đầu óc hồ đồ, ngày cũngkhông nhớ kỹ sao ? Ta còn chưa đến một tháng nữa thì sinh, làm sao có thể đemcúng trong thất tuần bốn mươi chín ngày được?"
"A............"
Tiểu Vương gia chợt nhớ tới,ai kêu một tiếng, ngơ ngác nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt, dần dần mặt chuyển sangmàu đất.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy hắnnói công phu như vậy, liền cúi đầu xuống, người dù cho có vô tâm vô tình cũngkhông đành lòng, thoải mái nói "Nói không chừng đứa nhỏ này là một nữ nhi cũnghay."
"Đúng vậy."
Tiểu Vương gia nghe vậy liềntươi tỉnh một chút, t ế nhưng lại lập tức ủ rũ, lầm bầm "Thế nhưng chúng ta haingười đều là nam, hay là căn bản không thể sinh được nữ nhi"
Bắc Đường Diệu Nguyệt chịukhông nổi, hung hăng cốc thêm một cái lên đầu hắn, nói "Vậy Bắc Đường Diệu Thầntừ đâu tới ?"
"A, tỷ tỷ !"
Tiểu vương gia lúc này mới nhớra, nghĩ rằng mình quả thật là rất ngốc, thế nào lại quên xuất thân của BắcĐường Diệu Thần.
Vừa nghĩ thông chuyện này, hắnnhất thời tinh thần phấn chấn, lại quấn lấy Bắc Đường Diệu Nguyệt mang cái kiađeo lên, nói "Dù không thể cúng thất tuần bốn mươi chín ngày, cũng làm một bìnhan phù đi, bảo hộ ngươi cùng hài tử cũng tốt."
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngmuốn mang, tiểu vương gia ai thanh nói "Ta tốt xấu gì cũng dùng ba trăm lượngbạc cầu về, ngươi cũng đừng từ chối tâm ý của ta mà."
Bắc Đường Diệu Nguyệt liếc mắttrừng hắn.
"Tĩnh Vương gia ngươi thật hàophóng, ba trăm lượng hoa ngân, chỉ đổi về được một cái niệm tưởng."
"Có gì đâu chứ. Để phù hộ chongươi cùng hài tử, ta có cái gì phải luyến tiếc. Đúng không, bảo bối ?"
Đến cuối cùng vẫn là quay vềnói với cái bụng của Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đối vớitriền quấn công phu của tiểu vương gia không có cách nào thoát được, không thểlàm gì khác là đem cái bình an phù kia đeo lên.
Ngẩng đầu lên thấy Đông PhươngHạo Diệp hai mắt to tròn dường như đang phát sáng, cười cười nhìn y, yliền sờ sờ đầu hắn.
Sau đó tiểu vương gia nheonheo mắt, mau mắn từ trên đất chạy tới cọ cọ y.
Thật giống tiểu cẩu mà.................
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhịnkhông được nghĩ thầm, nếu như Đông Phương Hạo Diệp có đuôi, lúc này nhất địnhvừa quấn lấyy, vừa liên tục ngoáy tít đuôi.
Càng muốn nhìn thêm hình ảnhbuồn cười kia, Bắc Đường Diệu Nguyệt cúi đầu, nhìn tay của Đông Phương Hạo Diệpở trên bụng y sờ loạn, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm "Nữ nhi tốt, nhữ nhi ngoan,nữ nhi là tiểu tri kỷ của phụ mẫu. Nữ nhi đẹp, nữ nhi hay cười, nữ nhi là tiểutâm can bảo bối của cha mẹ.................."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghĩbụng mình một trận rung động, hài tử hình như nghe được Đông Phương Hạo Diệpnói, liền đạp đạp đáp lại, cánh tay cùng chen vào với chân ở bên trong bụng y.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíumày, thở sâu, hơi hơi nhắm mắt, để mặc cho phụ tử họ nháo.
Sau giờ Ngọ, ánh mặt trời lườibiếng chiếu qua, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá, ấm áp rơi trên nhuyễntháp của hai người.
Bắc Đường Diệu Nguyệt dần dầnđã ngủ.
Tiểu vương gia nhẹ nhàng ôm y,bất tri bất giác cũng nhập mộng đẹp.
Trong lúc ngủ mơ, cái miệngcủa hắn vẫn hơi hơi bĩu về phía trước, còn không lại toát ra đúng một, hai câu"Ha ha, nữ nhi............"
.
"Cha, người đang viết cái gìvậy ?"
"Đừng ồn, cha đang chuẩn bịđặt tên tự cho tiểu muội muội sắp tới của các ngươi !"
"Muội muội ?"
Song sinh sáu tuổi Đông PhươngQuân Khiêm và Đông Phương Quân Thành một trái một phải, vây quanh bên ngườiĐông Phương Hạo Diệp, nhìn hắn múa bút thành văn.
"Cha, ngươi như thế nào biếtphụ thân lần này sinh cho chúng ta muội muội ?" Đông Phương Quân Khiêm hỏi.
"Ha ha............."
Đông Phương Hạo Diệp đắc ýcười, vuốt cằm nói "Dĩ nhiên cha biết!"
Tính toán ngày, thiên kim phùkia Diệu Nguyệt đeo cũng đã được một thời gian, thế nào cũng có tác dụng.
Đông Phương Quân Thành nói"Lần trước cha cũng nói như vậy, kết quả phụ thân sinh ra Quân Hòa đệ đệ."
"Lần này khẳng định là nữnhi."
"Nếu như lại là đệ đệ thì làmsao bây giờ ?"
Đông Phương Hạo Diệp sắc mặtnhất thời suy sụp, quay đầu đối hai nhi tử phất tay nói "Đi đi đi, mang đệ đệđi chơi đi! Đừng quấy rầy cha đặt tên tự."
Đông Phương Quân Khiêm bĩumôi, lôi kéo đệ đệ ra ngoài, bộ dáng thở dài.
"Ai! Muội muội thật đángthương, không biết cha sẽ đặt một cái tên hay ho gì đây."
Đông Phương Quân Thành nhúnvai "Đại khái chắc lại là cái gì ăn được."
Đông Phương Quân Khiêm vỗ taymột cái, nói "Sẽ không gọi là tiểu Anh Đào chứ ?"
Đông Phương Quân Thành nghiêngđầu, suy nghĩ một chút, nói "Cha thích ăn đường tô như vậy, ta nghĩ có khả năngđặt là Đường Tô."
Đông Phương Quân Khiêm nhướngmày cười, nói "Vậy không khác tên với ta là bao, không phải sao ?"
Đông Phương Quân Thành nói "Nếukhông hay gọi là Đào Đào."
Đông Phương Quân Khiêm cười to"Ha ha ha, Đông Phương Đào Đào ? Tên này thật ra không tệ............."
Thanh âm của hai tiểu tử xadần.
Đông Phương Hạo Diệp tức giậnđến hai tay vung thẳng, mực đều văng lên trên tờ giấy trắng.
Cúi đầu nhìn mười chữ lẻ loilả tả trên giấy: Anh Đào, Đào Đào, Lệ Chi, Đường nhi, Lê nhi, Ái Tâm.........mười tênthì hết chín tên là mấy thứ ăn được.
Đông Phương Hạo Diệp phóng bútra mười cái tên nhỏ, nhất ngưng chi bút, đi ra khỏi thư phòng.
Đáng tiếc tiểu Vương gia chânmệnh không tốt, tỉ mỉ chuẩn bị tên nhiều ngày như vậy, một tháng sau bảo bối hạsinh, không ngờ lại là một nhi tử nữa.
Tiểu vương gia vô cùng thấtvọng, tự nhiên không cần phải nói.
Nhưng bảo bối vừa ra đời, quavài ngày liền thấy ngay mi thanh mục tú, êm dịu khả ái, có vài phần giống nữnhi.
Tiểu vương gia càng nhìn càngthích, tuyệt bút vung lên, cấp nhi tử một tên: Đông Phương Quân Đình, nhũ danhĐào Đào, ý tứ dĩ nhiên là mong nó 'duyên dáng yêu kiều'.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghe tênnày không nói gì, tuy rằng không phải là nữ nhi, hắn thất vọng nho nhỏ một chútcũng không sao, nhưng hài tử do chính mình sinh, nam nữ đều như nhau cả.
Tiểu vương gia đem nhi tử íttuổi nhất như nữ nhi mà dưỡng, mà Đông Phương Quân Đình cũng có vài phần tínhcách nữ nhi, một tuổi trong lễ Trảo Chu liền ắt lấy một hộp son.
Tiểu vương gia cười ha ha,nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt nói "Xem ra tiểu Đào Đào tương lai nhất định là muốnlàm nữ nhi gả đi mà"
Tiểu vương gia sốt ruột mongnữ nhi, đương nhiên thật không ngờ, những lời này nhiều lúc hắn nói ra, dĩnhiên thực sự thành lời sấm .........
Phiên ngoại 4 – Đau răng
Nhất.
"Hu hu hu....Đau........đauquá.....đau ......hu hu hu.........."
Ta chui vào trong ổ chăn, quấnchăn lăn qua lăn lại .
"Còn đau sao ?" Thanh âm củaDiệu Nguyệt ở bên giường vang lên.
"Đau ............" Nhỏ giọng lầm bầm.
"Để cho ta xem."
"Hu hu hu ....Không cần."
Ta ở trong ổ chăn, có chútgiống như con cọp sắp chết vặn vẹo qua lại.
Bỗng nhiên, chăn bị cố địnhlại, trên người đột nhiên bị đè nặng, bị Bắc Đường Diệu Nguyệt chặn lại.
"Hạo Diệp, ra đây để cho taxem."
Ta không chịu hé răng.
"Ngoan, nghe lời, ra đây để tanhìn một chút."
Không hé răng, không hé răng,ta sẽ không hé răng !
"Đi ra, không thấy ngộp thởsao ?"
Ngộp chứ, sắp tắt thở chết rồi
"Được rồi, ngươi ra đi, ta sẽkhông mắng."
Ta vặn vẹo "Gạt người, lầntrước ta đem Chu Dược Lan đáng ghét muốn chết kia đi, ngươi đã nói qua sẽ khôngmắng chửi người, vậy mà vẫn mắng ta..............."
Diệu Nguyệt xem thường "Đó làta ní với bọn nhỏ, sao ta không biết là ngươi làm ? Ngươi đã là người lớn nhưvậy, còn so đo với bọn nhỏ sao?"
"Oa oa oa...............Ta mặc kệ, dùsao nói chuyện với ngươi cũng không có tính toán gì hết, ta mặc kệ........oa oa oa,đau ................."
Diệu Nguyệt không còn cách,nói "Được, được, ta cam đoan lần này tuyệt đối không mắng, mau ra đây đi."
"Vậy ngươi không thể cấm ta ănđồ ngọt.................."
Ta nhân cơ hội đưa ra điềukiện.
"Ngươi như vậy còn muốn ăn đồngọ t!? Ngươi thấy răng đau vẫn chưa đủ sao !?"
Ta buồn bực, ngập ngừng nói"Ngươi đã nói là không mắng ta mà.............."
"Ngươi đã ra được chưa !"
Diệu Nguyệt thanh âm trở nênlạnh lùng, đây là dấu hiện kiên nhẫn của y đã giảm xuống.
Ta cũng không dám khiêu chiếncực hạn của y, đành phải ủy khuất một chút, đem chăn xốc lên một cái, hướng raphía ngoài nhìn, chậm rãi chui ra.
"Ta xem nào."
Diệu Nguyệt túm ta qua, giữchặt hàm của ta.
"Há miệng !"
A......đau.....................
Cũng không chịu nhẹ một chútnữa .....
Ta ngoan ngoãn hé miệng.
Diệu Nguyệt nhìn kỹ một chút,nhíu mi nói:
"Bên trong một cái răng hìnhnhư biến thành màu đen, ta xem ngươi lần này bị nghiêm trọng rồi, mời ngự y đếnxem đi, nói không chừng còn phải nhổ."
" A..............."
Ta ôm lấy quai hàm, uể oải nói"Ta còn chưa tới trung niên, còn trẻ như vậy mà răng đã sớm phải nhổ đi sao."
"Đáng lắm, ai kêu ngươi bìnhthường ăn nhiều đồ ngọt như vậy làm chi, bây giờ răng mới đau đã là kỳ tích."
Diệu Nguyệt nhéo ta một chút.
"Nhưng ta không cần nhổ răng,ta không cần nhổ răng. Hu hu hu ..............."
Ta quay về nằm trên giường lănqua lăn lại.
Diệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng"Vậy ngươi cứ chịu đau như thế đi."
Hu hu hu...................
Tục ngữ nói đau răng khôngphải bệnh, đến lúc đau rồi quả thật chỉ muốn chết.
Muốn chết thiệt mà ...
Ta ở trên giường gây sức épnửa ngày, Diệu Nguyệt lại thờ ơ, còn trào phúng nói "Đừng la nữa, để mấy đứanhỏ nghe thấy còn mất mặt thêm!"
Ta ôm quai hàm ngồi bật dậy"Diệu Nguyệt, thật lạnh lùng quá đi ! Ngươi căn bản không quan tâm ta ! Ngươikhông cần ta ! Ngươi không thương ta !"
Ta dùng sức cắn chăn, dùng sứcdùng sức cắn.
"Đừng có đem khí bệnh đau răngrơi trên người ta !"
Diệu Nguyệt giận tái mặt, lạnhlùng quát một tiếng.
Tiếp theo răng lại tiếp tụcđau.
Ta dừng lại, rì rì đi qua, ghévào trên đùi y nức nở.
"Đau quá............hu hu, đau quá ...huhu ...đau................."
"Được rồi ! Đau như thế cóbằng ta đau lúc sinh không !"
Diệu Nguyệt ngày thường khôngthích đem việc y sinh sản ra nói, lúc này lại tức giận nói ra, có thể thấy đượcquả thật đã làm cho y không thể nhịn được nữa.
Ta nhất thời không biết nênnói cái gì, chớp chớp mắt, ngậm miệng lại.
Diệu Nguyệt bỏ tay ta ra, nói"Ta phái người gọi Dương Thanh Y tới rồi, ngươi cũng đừng có kêu gào, đau dàikhông bằng đau ngắn, nhổ rồi sẽ nhanh khỏi thôi."
Đầu ta run lên, nhưng là vẫnthỏa hiệp.
Diệu Nguyệt đi ra ngoài, ta ởtrên giường chờ ngự y đến, một tiếng bước chân nhẹ nhàng
truyền đến.
Quân Khiêm bước vào, đứatrưởng tử này một chút bộ dáng ổn trọng cũng không có, lớn vậy rồi đi đứng vẫncòn phát ra tiếng, đi ra ngoài khéo còn làm cho người ta chê cười.
Nói cũng kỳ quái, Quân Khiêm,Quân Thành hai đứa rõ ràng là song sinh, gưng mặt lại giống nhau như đúc, tínhtình trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Trước đây còn tưởng là không phải, cànglớn lại càng rõ.
Quân Khiêm tính cách nghịchngợm gây sự, thích càn quấy, mỗi lần có thể làm cho người khác tức chết lênđược, cái miệng nhỏ nhắn hé ra so với mật còn ngọt hơn, nịnh nọt Hoàng huynh,Hoàng tẩu, mẫu hậu ba hoa chích chòe, khiến mấy người kia thương hắn như tâmcan máu thịt, chỉ có ta và thân ái phi thần chí thanh tỉnh, hiểu rõ đứa con củamình mà người khác không hiểu biết.
Còn về phần Quân Thành.............
Có đôi khi ta thực hoài nghicó phải ta khi đỡ đẻ đã lầm không ? Ta thấy nó làm con cả cũng không tệ, tuổicòn nhỏ, tính tình là ổn trọng không bình thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹpcân xứng với vẻ lạnh lùng trầm tĩnh như băng, quả thực là Diệu Nguyệt phiên bảnsố một, ngay cả ta người làm cha này đôi khi ở trước mặt nó cũng không dám nóiquá lớn ......
Quân Khiêm đẩy cửa bước vào,nhẹ nhàng tiêu sái đến trước mặt ta, cười đến vẻ mặt ngời sáng như mặt trời, málúm đồng tiền bên miệng càng hiện rõ, trong tay đang cầm một quả đào thực lớn.
"Phụ vương người làm sao vậy?Nghe phụ thân nói hôm nay phụ vương không thoải mái?"
Ta trừng hắn "Biết là phụvương không thoải mái, ngươi còn cao hứng như vậy làm cái gì ?"
"Ta biết phụ vương không bịcái gì to tát, không phải là đau răng sao?"
Tiểu tử kia cười hì hì nhấcquả đào lên, nói "Đây là Thọ tiên đào Linh tộc tiến cống tới, lại ngọt thơmtươi ngon mọng nước, Hoàng tổ mẫu ban cho chúng ta mỗi người một trái, ta cầmthêm một quả nữa, vốn nghĩ muốn hiếu kính phụ vương, nhưng mà phụ vương lại bị bệnh,lại còn là đau răng, vậy không còn cách gì nữa, số phụ vương không có lộc ăn."
Nói xong còn vô hạn tiếc nuốiliếc mắt nhìn ta một cái, sờ sờ quả đào mập mạp.
"Đường Đường hiếu thuận, cònnghĩ tới phụ vương, không hổ là đứa con tốt của phụ vương"
Ta cảm động.
Tiên đào của Linh tộc chỉ sinhtrưởng ở vách đá cao nhất trên đỉnh Thiên Sơn cạnh tuyết liên, ở nơi đó đượcgọi là tuyết đào. Truyền thuyết nói chỉ có chín cành, một cành kết chín quả,một năm chỉ có thể hái được chín chín tám mươi mốt quả, bởi vậy mỗi quả đều cógiá trị ngàn vàng.
Kỳ thật tuyết đào tuy rằnghiếm có, nhưng không hiếm lạ đến mức này, phần lớn là do Linh tộc giữ gìn, nêncó nhiều như vậy, một năm tiến cống cho Văn quốc ta còn có cúng thất tuần bốnmươi chín quả.
"Phụ vương, quả đào kia tachưa ăn, hắn đến lấy đi mất, nói là đem cho người."
Quân Thành ở sau lưng bước đithong thả tiến vào, liếc mắt sang Quân Khiêm một cái, chậm rãi nói.
"Của ta không phải là củangươi sao ? Chúng ta còn phân biệt làm cái gì ?"
Quân Khiêm nhìn hắn chớp mắt.
Quân Thành cười khẽ, không đểý đến hắn.
"Quả Quả, ngươi sao lại khôngăn ?"
Ta ngạc nhiên nói.
Quân Thành thản nhiên nói "Rấtngọt, không thích."
A a a ______
Ta tức giận nha !!!
Tiểu tử này thật sự là sinhtrong phúc không biết phúc, lại không thích ăn đồ ngọt.......
Ta hiện tại hoài nghi nghiêmtrọng hắn rốt cuộc có phải là con ta không !
Nhị.
Ta đảo tròn mắt, nhìn QuânKhiêm lấy lòng nói "Đường Đường, nếu quả đào này là cho phụ vương, trước hết đểlại cho phụ vương đi. Khi Dương ngự y đến đây, xem cho phụ vương xong là tốtrồi, phụ vương giữ lại để mai ăn."
Quân Khiêm không khách khí nói"Phụ vương, phụ thân đã giao nhiệm vụ cho chúng ta, phải canh chừng phụ vươngthật kĩ, cái gì ngọt ngọt không thể cho phụ vương ăn."
"Cái gì!?"
Ta thật sợ hãi, nhất thời muốnkhóc, ai oán không thôi, tiếp theo đầu óc liền chuyển, cả giận nói "Tiểu tửthúi, ngươi đã được phụ thân giao đãi, không thể cho ta ăn được, còn cố đem đếntrước mặt ta, cố ý có phải hay không!?"
Quân Khiêm hì hì cười, nói"Phụ vương, tiểu nhi là thật lòng muốn đến hiếu thuận, là phụ vương không cólộc ăn. Không có biện pháp, ta nghĩ đi nghĩ lại, không bằng đến khảo nghiệm mộtchút ý chí của phụ vương, xem quyết tâm từ bỏ đồ ngọt của phụ vương kiên địnhđến đâu."
Ta tức giận đến nghẹn cổ,giống như xua ruồi bọ đuổi hắn đi "Đi đi đi! Chạy đi nhanh đi. Phụ vương ngươicó cái gì chưa ăn qua, hiếm lạ gì một quả thọ tiên đào của ngươi. Cùng lắm thìsang năm đi Linh tộc, ta lại đem về ! Hừ !"
Quân Thành nhìn Quân Khiêm cầmtrong tay quả đào kia, nói "Nếu phụ vương đã không ăn, đưa ta để cho Tình nhiđi."
Đường Đường không cam lòng nói"Hắn không phải đã ăn rồi sao. Hắn là Minh quốc Bắc Đường Vương thế tử, Hoàngbá phụ còn cố ý cho hắn quả to nhất mà."
Quả Quả nói "Ngươi nếu muốn ăncứ việc nói thẳng."
Đường Đường nháy mắt mấy cái,nghiêng đầu nói "Ta nói cho phụ vương, ngươi mới đưa cho ta. Nếu ta nói là tamuốn ăn, ngươi sẽ cho sao ?"
Quả Quả nói "Không nhất định."
Đường Đường mếu máo, nói thầm"Gặp sắc quên huynh."
Quả Quả hừ một tiếng, nói "Taphải đi đây. Phụ vương, người thành thật một chút. Ăn vụng đồ ngọt, sớm muộn gìrăng cũng sẽ nhổ đi hết, đến lúc đó phụ thân chắc chắn phải đưa người quay vềMinh quốc."
A a a! Tiểu tử thúi này dám uyhiếp ta ! Đứa con ta sinh cái kiểu gì thế này ? Muốn chọc ta tức chết sao !?
Đường Đường vô hạn đồng tìnhnhìn ta, vỗ vỗ bả vai ta nói "Phụ vương, người đứng vững một chút! Tiểu nhikhông thể chăm sóc cho người, chỉ có thể an ủi tinh thần một chút."
Ta từ trong hàm răng nghiến ramột chữ "Cút!"
Đường Đường, Quả Quả hai đứatrước sau tiêu sái đi ra, bất quá trải qua một hồi bọn chúng nháo như vậy, răngquả thật cũng không còn đau như lúc trước nữa.
Dương Thanh Y đến đây, sau khixem qua ta thấy thực may mắn không phải nhổ răng, nhưng quá trình trị liệu vẫnvô cùng thê thảm, ta cũng không nhắc lại.
Miệng ngậm một đống thảo dượcngâm, hương vị kỳ quái muốn chết, lại không được phun ra. Thấy hai má nộn nộncủa ta căng lên như ngọc châu tròn tròn sáng loáng, tiểu Quân Đình chạy quamuốn hôn một cái, tiểu tử chết tiệt cư nhiên lúc đi qua mặt nhăn mày nhó nũngnịu yếu ớt nói một câu "Thối!"
Sau đó quay đầu lắc lắc cáimông cùng hai chân ngắn cũn chạy.
Ta hoàn toàn bị đứa con vôlương tâm làm tức giận. Tiểu Đào Đào Quân Đình uổng phí ta cho hắn cái tên'duyên dáng yêu kiều', một lòng dưỡng như nữ nhi, ai ngờ lúc này mới có haituổi, lại lộ ra dấu hiệu bất hiếu không ngờ nổi.
Bất quá vẫn là Hạch Hạch nhàta là tốt nhất, một lúc sau ta vẫn đang mải bị bọn chúng làm cho thương tâm,Quân Hòa vừa mới bốn tuổi thực nhu thuận đi đến bên leo lên đùi ta, nhìn taphùng má thổi phù phù "Hô – hô – đau đau bay đi! Đau đau không thấy!"
Ta vô cùngcảm động, ôm hắnkhông chịu buông tay.
Buổi tối nằm trong ổ chăn, tanhìn Diệu Nguyệt nói "Về sau tuyệt không cho Quân Hòa làm thế tử, để cho hắn làmột thiếu gia nhàn tản"
"Vì sao?"
Ta kiên định nói "Như vậy sẽkhiến một đứa nhỏ động lòng người như vậy uất ức, cứ ở trong triều đình cùngquý nhân như vậy rất không tốt !"
Diệu Nguyệt dừng một chút, nói"Người ta nói ba tuổi nhìn tám mươi. Hòa nhi tính tình có chút giống phụ thânta, không nhập triều đình cũng tốt."
Ta lại cắn răng nói "Ta quyếtđịnh. Về sau danh hiệu Tĩnh Vương gia phiền toái này sẽ để lại cho Đường Đường,làm cho hắn bị cái vị trí này trói chân chặt chẽ, sẽ không có ý nghĩ xấuđi. Ha hả..........."
"Vậy còn Quả Quả?"
"Hắn ?"
Ta chần chừ một chút "Khó mànói được, ta cũng không dám quyết định cho hắn."
Diệu Nguyệt nhẹ nhàng cười,nhéo ta nói "Ngươi cái người phụ thân này. Đình nhi thì thế nào ?"
"Tiểu Đào Đào ..........."
Ta cười ha hả "Hắn là bảo bối'nữ nhi' của ta, đương nhiên là phải 'đó' a —-"
Ta đem chữ 'đó' nhấn thật dài,ở trong ảo tưởng thỏa mãn một chút cảm giác được làm nhạc phụ.
"Vẫn là muốn có nữ nhi."
Diệu Nguyệt trong thanh âm cóchút tiếc nuối.
Ta trở mình qua ôm lấy y, cọcọ nói "Quên đi, có lẽ chúng ta trúng mục tiêu là vô nữ, đem tiểu gia hỏaĐào Đào kia làm nữ nhi dưỡng cũng được, ai kêu hắn lúc một tuổi bắt trúng sonlàm gì, yếu ớt yêu kiều, so với nữ hài tử còn xinh đẹp hơn."
"Còn không phải do ngươi từnhỏ lấy xiêm y của nữ cho hắn mặc, đem hắn như khuê nữ mà nuôi dạy sao !"
Diệu Nguyệt trừng mắt liếc tamột cái.
Ta vội vã rầm rì "Răng đau..........răng đau."
"Răng đau ngươi còn sờ làm cáigì !"
Diệu Nguyệt tức giận túm chặtlấy tay ta, ôi này đau mà !!!
Ta ánh mắt ướt đẫm nhìn y,khóc lóc kể lể nói "oa oa oa.............ngươi không thương ta, còn làm cho ta đau càngthêm đau."
Diệu Nguyệt nhìn ta trong chốclát, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nói "Ta đây sẽ yêu thương ngươi đi."
Ta dừng một chút, cười gượngnói "Ta hiện tại tốt xấu gì cũng tính là người bệnh.............."
"Hừ! Răng đau cũng coi là bệnh? Lại nói, ngươi như vậy cũng không thành người bệnh được."
Diệu Nguyệt tay bắt đầu lần đixuống, ở trong ổ chăn giật giật.
Ta nghĩ nghĩ, nói "Ta ở mặtdưới cũng đúng, nhưng ngươi lại tính nhân lúc cháy nhà đi hôi của, lần sau phảibù mười lần cho ta."
Diệu Nguyệt giận, buông ra nói"Quên đi! Cũng không biết ai thời điểm ta đau đến nỗi muốn chết, chết sống gìnói mình từ nay về sau ngoan ngoãn ở dưới ! Thì ra đều là xảo ngôn !"
Nói xong liền quay người lại,quay lưng không thèm để ý đến ta.
Ta nghiêm mặt một chút cọ cọ"Diệu Nguyệt, đừng như vậy với ta mà. Ta sai rồi, không cần mười lần, chín lầnlà được rồi.......nếu không thì tám lần........bảy lần cũng có thể..........hu hu hu, ta đãbiết, năm lần, năm lần là được rồi....... Được được, ba lần được không? Ngươi cóbiết ta nơi đó không bằng ngươi, mỗi lần đều phải nằm vàingày, cũng không dámăn cái gì................hu hu hu, người ta vốn bị đau răng, họ Dương kia nói ta hư hỏarất vượng, phải cẩn thận, ngươi cùng người ta ôn tồn một chút thôi......"
"Ngươi hư hỏa còn vượng?"
Diệu Nguyệt cắn răng nói "Hômqua không biết là ai gây sức ép ta đến nửa đêm. Ta xem ngươi là 'dụng công' quáđộ, ngươi hôm nay đau răng thì đáng đời lắm."
"Hu hu hu, đều là ta khôngtốt, ta nhận sai............"
Ta nghĩ, dù sao hiện tại răngvô cùng đau, không bằng lấy độc trị độc, làm cho chỗ khác đau tê rần, khôngchừng sẽ không còn khổ sở như vậy nữa.
Dù sao Diệu Nguyệt ở phươngdiện này mấy năm nay cũng tiến bộ rất lớn, tuy rằng ở phía trên ta vẫn khôngnhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng ta ở phía dưới cũng có được lạc thú, không bằngđêm này để cho Diệu Nguyệt cao hứng, nói không chừng ngày mai còn giải lệnh cấmđồ ngọt này cho ta ..........
" Diệu Nguyệt, nhanh lên đếnlàm đi, nhanh lên nhanh lên thôi..............."
Răng nanh lại bắt đầu co rútđau đớn, làm cho ta có chút không kiên nhẫn, hai tay ở trong ổ chăn trêu chọcy.
"Ngươi nếu không muốn, thì talên trên ..."
Diệu Nguyệt nghiêng người, đemta đặt ở dưới thân "Muốn sao!"
Ta lập tức sờ cái tủ nhỏ ở đầugiường, lấy ra một cái bình sứ nhỏ, chủ động nói "Mau tới !"
Lại không quên dặn dò "Đừngquên ba lượt nha."
"Ngươi đó."
Diệu Nguyệt bất đắc dĩ thởdài.
Ta mỗi lần ở mặt dưới, tổngphải đòi lại đến mấy lần, Diệu Nguyệt đã bị ta xảo trá thành thói quen.
Kỳ thực y đối vấn đề nằm dướicũng không để ý, ý niệm nghĩ muốn ở mặt trên cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có. Tanghĩ đến y sinh cục cưng rất vất vả, mặc dù có dược phòng ngừa thụ thai kia,tiểu Hạch Hạch cũng là ngoài ý muốn sinh ra, cho nên ta đối với dược kia cũngkhông hoàn toàn yên tâm. Nếu không Tiểu Đào Đào quả thật là chúng ta muốn mớisinh, ta chỉ sợ từ nay về sau cũng không dám ở trên. Mà Diệu Nguyệt công phủ ởmặt trên từ sau khi sinh Hạch Hạch đã luyện tốt, bởi vậy một thời gian dài takhông có thượng y mà để y thượng ta.
Diệu Nguyệt cúi đầu hôn ta,sau đó nhịn không được nhíu mày.
Ta có chút mất hứng "Ta phảingậm rượu, họ Dương kia kê dược rất đắng, ta ngậm cả ngày, cơm cũng chưa ăn,hôi cũng không có biện pháp."
"Răng không nhổ là tốt rồi,ngươi còn ngại khổ !"
Ta nhíu mi, thống khổ nói "Chỉlà ta nghĩ ngươi hôn ta, rất là khó."
Không phải ta nói, đều là lãophu lão thê, Diệu Nguyệt như vậy da mặt vẫn còn mỏng sao ? Chỉ có ngẫu nhiên ởtrên mới chủ động hôn nhẹ ta, bình thường đều là ta thượng vội vàng.
"Tốt lắm, ta hôn."
Diệu Nguyệt khẽ cúi đầu hônhai gò má của ta.
Ta không hờn giận "Ngươi hồlộng ai ? Không thể ghét bỏ ta như vậy! "
Sau đó lại nheo mắt bĩu môi,ôm lấy cổ Diệu Nguyệt.
Diệu Nguyệt dường như có chúthối hận, thế nhưng lại vẫn do dự.
Do dự !?
Ta biết họ Dương kia khai dượccho ta đắng, chút hôi, chút khó chịu, bất quá không phải có câu nói rất đúngsao: 'Phu không chê thê xấu, thê không chê phu hôi thối!
Diệu Nguyệt ngươi sao lại cóthể ghét bỏ ta ???
Ta cố thu hút, cố chấp ôm y,than thở nói:
"Diệu Nguyệt, mau mau hôn ,răng rất đau ...........Mau mau hôn ..............."
Diệu Nguyệt bất đắc dĩ nhắmmắt lại, vô pháp chịu được mùi kia, nhưng rốt cục cũng cúi đầu hônxuống.
Hô..............vẫn là ái phi nhà tahương vị tốt..........
Có được y chủ động như vậy,ngẫu nhiên ở dưới một lần cũng không tệ.
Hai chúng ta dục hỏa bốc lên,thật vất vả mới thở dốc buông ra, đôi môi còn vương một tia ngân tuyến, dâm mỹphiến tình thật sự.
Diệu Nguyệt lúc này cũng khôngchê ta hôi nữa, liệt hỏa đã bốc lên rồi, ta xem y cũng đã thống khoái đến quênhết.
Ta đẩy bình sứ ra, xoay ngườighé vào trên giường, cúi đầu nhìn tiểu đệ đệ đang nhếch lên, mông nâng lên thúcgiục:
"Diệu Nguyệt, nhanh lên!"
Diệu Nguyệt vỗ vỗ hai bờ môngcủa ta, một bên thượng dược một bên nói thầm:
"Ngươi hôm nay sao lại gấp nhưvậy..........."
Ta nóng lòng thôi !
Vừa rồi hôn nồng nhiệt, răngđau đã tốt hơn nhiều, chỉ là trên người lại khó chịu, y nếu không làm, ta sợnhịn không được lại ở trên áp chế y, đến lúc đó ta lại không giữ lời, sẽ thậtmất mặt ta.
Thể chất của ta cùng DiệuNguyệt không giống nhau, cái chỗ kia dùng để làm loại sự tình này cũng thậtkhông dễ dàng, bởi vì trời sinh không phải dùng để hoan ái, mỗi lần đều phảilàm đủ loại chuẩn bị. Lại nói, mỹ nhân Nhị ca thật đúng là nghĩa khí, làm Hoàngđế lâu như vậy, lại còn kiêm thêm chức thiên hạ đệ nhất dược sư, hằng năm đềuđưa tới khuê phòng bí bảo này nọ cho ta,
Chất lỏng hơi lạnh chen vàohậu huyệt, dần dần tê dại đi, huyệt khẩu nho nhỏ cũng chậm rãi mở ra.
Diệu Nguyệt có thể vào được bađầu ngón tay, ta níu lấy người y, đem hai chân vòng trên lưng y, hạ thânkiên quyết cọ cọ.
"Được, có thể rồi."
Diệu Nguyệt ôm lấy thắt lưngcủa ta, nhẹ nhàng thở một hơi, hơi động thân một chút, chậm rãi tiến vào.
"A........."
Ta thở ra một hơi, tay ôm lấyy, răng vẫn còn ẩn ẩn đau, liền thúc giục "Mau.......A.."
Nói còn chưa xong, Diệu Nguyệtđã lập tức tiến vào.
Ai !
Ta đau đến tê liệt.
Đã lâu không ở dưới, hậu huyệtthật nhỏ chặt, lập tức có chút không thích ứng được.
Diệu Nguyệt cười khẽ:
"Đáng lắm ! Ai kêu ngươi luônđòi như vậy."
Ta chính là hay đòi như vậysao ?
Ta không muốn bỏ qua bất kỳbiểu tình nào của Diệu Nguyệt, cho nên cho dù ở dưới, ta cũng kiên trì phải đốidiện với cơ thể y. Lại nói, ta nếu không đòi y thì đòi ai đây ?
Phiên ngoại 5 – phần Đào Đào
Tĩnh vương phủ
Sau khi, tiểu công tử là ĐôngPhương Quân Nhân được sinh ra, ý chí tiểu vương gia muốn có nữ nhi cũng đã hoàntoàn chết hẳn.
Chỉ là có người tiếp nhận chấpnhất của hắn, đối với nguyện vọng này nhớ mãi không quên.
Người này không phải ai khác,chính là tứ thế tử của Vương phủ, Đông Phương Quân Đình.
"Muội muội! Là muội muội!"
Đông Phương Quân Đình ý niệmđối muội muội trong đầu phi thường kiên định, hắn một lòng cho rằng tiểu bảobảo xinh đẹp đáng yêu mới sinh trong nhà này là muội muội của hắn, cho nên quảnba ca ca của hắn gọi bảo bảo là 'đệ đệ', hắn thập phần không đồng ý.
Dĩ nhiên.
"Muội muội thật đáng yêu.Không phải sợ, ca ca sẽ chăm sóc muội !"
Đông Phương Quân Đình từ khilên làm ca ca, giống như trong một chốc đã biến thành một tiểu đại nhân, quanái cẩn thận tới đệ đệ, thậm chí ngay cả quần áo và đồ chơi mình thích nhất, đềumang tất cả ra.
"Nói lại một chút. Đào Đào,ngươi không phải là ngốc chứ ? Đây là đệ đệ, không phải là muội muội. "
Đông Phương Quân Khiêm cảmthấy rất kỳ quái trước loại ý tưởng chợt nảy ra này của Đào Đào.
"Đại ca đáng ghét, ta khôngthèm để ý ngươi ! Hừ!"
Đông Phương Quân Đình gần đâytrưởng thành hơn rất nhiều, trẻ con nửa tuổi hắn có thể ôm rất vững, thật đúnglà làm cho người ta giật mình.
Hắn đối với nhũ danh Nhân Nhâncủa Đông Phương Quân Nhân yêu không kể hết, chiều nào từ thư đường hồi phủ cũngvây quanh bảo bảo, quả thực so với hai vị phụ thân còn tỏ ra thích bảo bảo hơn.
Đông Phương Quân Nhân có thểnói theo hắn từ nhỏ tới lớn, giống như cũng chỉ có một ca ca, là Đông PhươngQuân Đình này.
Đại ca, nhị ca hai huynh đệ sovới hắn lớn hơn mười tuổi, tuy rằng rất yêu thương, nhưng lại không thân thiết,tam ca ở trong cung làm thái tử, không thường hồi phủ, lại ở nơi quyền cao chứctrọng, thiếu khuyết tình cảm thân cận.
Bởi vậy Đông Phương Quân Nhântừ nhỏ ở trong lòng hắn, Đông Phương Quân Đình trở thành ca ca duy nhất củahắn. Mang theo hắn đi bắt dế, ngoạn gia gia tửu, mặc quần áo phiêu phiêu..........từtừ, thế nên hắn cho tới trước bảy tuổi không có làm rõ.
Thực ra hắn theo cách nghĩ củachính mình, vẫn nghĩ mình là một nữ hài tử.
Đông Phương Quân Nhân lớn lêngiống như phụ thân, quả thực rõ ràng là một tiểu Diệu Nguyệt, cho nên ĐôngPhương Hạo Diệp cực kỳ vui mừng.
Khi Đông Phương Quân Nhân cònchưa hoàn toàn lớn để hiểu được vấn đề, hắn vẫn lớn lên dưới ách áp hạ của phụvương cùng tứ ca, cả ngày tùy ý bọn họ hai người như nữ hài tử cầm tay dắt đichơi đùa.
Đông Phương Quân Nhân sau bảytuổi, cuối cùng mới dần dần nhận thức mình thân phận thực ra là một nam hài, vìthế dứt khoát kiên quyết từ bỏ tất cả vật phẩm nữ nhi phụ vương cùng tứ cachuẩn bị cho hắn, bắt đầu chính thức bước lên con đường nam nhi của mình.
Đối với việc này, Bắc ĐườngDiệu Nguyệt rất vui sướng, Đông Phương Hạo Diệp thất vọng, Đông Phương QuânĐình tan nát cõi lòng.
"Tiểu đệ, tiểu đệ, ngươi khôngthương tứ ca sao ? Ngươi không nghe lời tứ ca nói sao ?"
Đông Phương Quân Nhân mười haituổi võ công mới thành, hạ nhân Tĩnh vương phủ thường xuyên nhìn thấy một cảnhnày.
Tứ thế tử càng lớn càng xinhđẹp bám theo nhi tử nhỏ tuổi nhất của Đông Phương gia, kéo theo hắn đi từ đầunày đến đầu kia, chết sống quấn quít lấy hắn muốn thay nữ trang cho hắn thưởngthức.
Đáng thương Đông Phương QuânNhân khi đó tuổi còn nhỏ sức yếu, trốn cũng trốn không thoát, chạy thì chạykhông được, đánh cũng đánh không lại, cuối cùng đành phải khuất phục theo cầuxin của tứ ca hắn yêu nhất, nhăn nhó thỏa mãn theo nguyện vọng của hắn.
Nhưng là khi tới mười hai tuổirồi, Đông Phương Quân Nhân võ học trời ban đã thoát được cảnh áp bách kia, rốtcục phát huy được nỗ lực vượt qua thường nhân, thế nhưng vừa mới đột phá XíchDương thần công tầng thứ tư, cơ hồ vượt qua cả công lực của đại ca Đông PhươngQuân Khiêm.
Tiểu vương gia bị loại nhi tửtrời ban này làm cho sợ ngây người.
Phải biết rằng trong năm đứacon hắn, ngoại trừ nhị nhi tử Đông Phương Quân Thành là tu luyện Bắc Đường giaMinh Nguyệt thần công nên có công lực vượt trội, mấy đứa khác đều chịu thua kémđem việc luyện Xích Dương thần công ra hồ lộng cho xong việc.
Đông Phương Quân Khiêm làtrưởng tử, coi như thật sự luyện được, rất có vài phần công lực, lão tam vàotriều, quý vi Thái tử, quyền cao chức trọng, chung quanh đều có thị vệ bảo hộ,luyện võ bất quá chỉ để cường kiện thân thể, lão tứ Đào Đào, căn bản là có đánhchết cũng không chịu luyện võ, nếu không phải Đông Phương Quân Hòa mắng hắnrằng luyện võ có thể bảo trì dáng người, phỏng chừng cuộc đời này của hắn ngaycả đứng tấn là gì cũng sẽ không biết.
Tiểu vương gia trăm triệu lầnkhông nghĩ tới, ngay thời điểm hắn đã đối với sự truyền thừa của thần công nhàmình mấy trăm năm không ôm hy vọng gì, tiểu nhi tử nhà hắn thế nhưng lại là'lực lượng mới xuất hiện', trở thành nhân tài mới xuất hiện, cho hắn một kinhhỉ thật lớn.
"Hu hu u.................tiểu đệ thậtkhông tốt! Không có việc gì đi luyện công phu lợi hại như vậy làm cái gì, làmhại người ta bây giờ không chơi với hắn được.............."
Hãn, ngươi cũng không ngẫm lạilà ai đem người ta trở thành cuồng luyện võ như vậy.
Đông Phương Quân Đình hoàntoàn kế tục mỹ mạo của ngoại tổ phụ Bắc Đường Ngạo nhà hắn, thậm chí chỉ có hơnchứ không có kém, thật khéo lại tổng hợp tất cả ưu điểm của Diệu Nguyệt cùngHạo Diệp, bởi vậy cho dù có oán hận, vẫn không chịu để lộ.
Trong mấy đứa nhỏ của ĐôngPhương gia, Đường – Quả hai huynh đệ song sinh, dung mạo giống nhau nhưđúc, tính tình lại là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, bọn họ lớn lên giống nhưhai vị phụ thân tổng hợp lại, đều là người tuấn tú xinh đẹp.
Tam tử Đông Phương Quân Hòacùng tính tình phụ thân Ngôn Phi Ly của Bắc Đường Diệu Nguyệt giống nhau nhưđúc, trầm ổn thong dong cùng ôn hòa, lẽ ra tính tình cùng Đông Phương Hạo Diệptrái ngược nhất, trong dung mạo của mấy đứa con lại giống hắn như đúc. Với loạitổ hợp kỳ dị này, trách không được Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn là yêu thương hắnnhất.
Về phần tiểu nhi tử ĐôngPhương Quân Nhân, dung mạo cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt hoàn toàn giống nhau,nhưng tính cách sao lại...........cổ quái, phi thường cổ quái.
Đông Phương Hạo Diệp cảm thấynó có chút thâm tàng bất lộ như phụ hoàng của mình năm đó, chẳng qua là khôngcó hoa tâm như vậy thôi.
Đông Phương Quân Đình đối vớitiểu đệ cần cù luyện công càng ngày càng oai hùng, càng ngày càng thoát ly khỏibàn tay của mình, cảm thấy cực kỳ buồn bực, cực kỳ oán giận cùng cực kỳ thươngtâm.
"Tiểu đệ, ngươi không thích tứca! Ngươi quả nhiên chán ghét tứ ca ! hu hu hu ..............."
"Tứ ca, ta thích nhất làngươi. Tứ ca đừng khóc, nào, mặt không đẹp rồi."
Đông Phương Quân Đình lúc nàocũng như vậy, Đông Phương Quân Nhân có thể nói một chút lại phải dỗ người, hơnnữa là lời nói thật, nói dối, hay là những lời điên khùng ngốc nghếch trái lươngtâm, hắn đều có thể mặt không đối sắc mà nói ra, công lực thì ngày mộtcao hơn đại ca.
Hắn xuất ra độc chiêu củachính mình, nhưng không lâu sau đã biến tứ ca khóc lê hoa đái vũ của mình tươicười rạng rỡ.
Đông Phương Quân Đình cũngbiết đệ đệ đã lớn, nếu không sao có thể giỡn với hắn như vậy, tuy rằng khôngđược nhìn bộ dáng xinh đẹp mặc nữ trang của hắn, nhưng thấy hắn vẫn tri kỷthiếp ý như vậy, Đông Phương Quân Đình vẫn là rất hài lòng.
"Đến, ca hôn một cái."
Đông Phương Quân Đình sắp thấphơn tiểu đệ đệ nhanh chóng cao lớn của mình, phóng qua hôn một cái lên mặt.
Đông Phương Quân Đình đã quatuổi để cho người khác tỏ ra thân mật như vậy với mình, nhưng đối với tứ ca yêukiều yếu ớt, từ nhỏ đã thương hắn này, hắn vẫn dễ dàng tha thứ.
"Tiểu đệ, ngươi thích tứ canhất đúng hay không?"
"Phải."
"Tứ ca làm chuyện gì ngươi đềuủng hộ đúng không ?"
"Phải"
"Vậy..........."
Đông Phương Quân Đình ghé vàobên tai hắn nói nhỏ một hồi, Đông Phương Quân Nhân nhất thời muốn té xỉu.
"Này, này........... tứ ca, ngươi đãnghĩ kĩ rồi sao?"
"Đương nhiên."
"Nhưng ngươi là nam?"
"Thì sao ?"
Đông Phương Quân Đình tư tháiphong lưu lưu loát vuốt tóc mình, kiêu ngạo nói "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tứ cakhông xứng với hắn?"
"Tất nhiên xứng đôi. Nhưngmà..............."
Thiếu niên Đông Phương QuânNhân vô cùng phiền não, chủ yếu vẫn là đến từ ý niệm không thể tưởng tượng nổitừ trong đầu tứ ca hắn.
"Thế nào, tiểu đệ ? Ngươi sẽgiúp tứ ca chứ ?"
Đông Phương Quân Nhân đầuchoáng váng. Hắn nghĩ muốn lắc đầu, nhưng lại bị tứ ca quấn lấy không buông.
Rốt cuộc, hắn cắn chặt răng,nặng nề gật đầu.
Vì thế, Đông Phương Quân Đìnhnăm hai mươi tuổi được 'gả' ra ngoài.
Ở phía sau nghĩa vô phản cốủng hộ hắn, goại trừ hắn ngay từ đầu còn hai vị phụ thân đã bị hắn tính toán,thì chỉ có Đông Phương Quân Nhân.
Phụ thân, người sinh cho tamột đệ đệ, quả nhiên tốt lắm. Về sau có một đệ đệ võ công cao cường ở phía sau,xem ai còn dám khi dễ ta! Ha ha ha...............
Đông Phương Quân Đình đắc ýcười to.
Không có biện pháp, hắn từ nhỏmệnh đã tốt, cảm tạ phụ vương, cảm tạ phụ thân ! Cảm tạ hai người đã ban chohắn một đệ đệ tốt như vậy !
Phiên ngoại 6 – Nhật kí ghentuông
Tiểu vương gia đối ái phi nhàhắn tâm tình 'tiểu hài tử', thật sự là sự trung thành và tận tâm nhật nguyệtsoi sáng.
Bất quá thời gian trôi qua,bản tính nam nhân liền xuất hiện, thành thân đã nhiều năm như vậy, là một namnhân chẳng lẽ tâm địa lại không có chút méo mó, huống chi tiểu vương gia này từnhỏ đã được kế thừa tính cách của phụ thân hoa tâm nhà hắn.
Việc này phát sinh ở năm đầutiên sau khi tiểu vương gia cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt thành thân được mườinăm. Hai người cũng coi như là lão phu lão 'thê', lưỡng tình tương duyệt đãmười năm.
Tiểu vương gia cả ngày chuivùi vào trong đống công văn của Đông môn, là nô dịch của lão ca, còn bị vâyquanh bởi bốn nhãi con suốt ngày tra tấn, ngày nào cũng không có chút vui vẻnào. Vì thế ngẫu nhiên cũng chạy đến nơi tiêu tiền lớn nhất Du Kinh – Vọng Xuânlâu, đi tìm chút vui vẻ, 'lấy việc công để làm việc tư' để thả lỏng một chút.
Vọng Xuân lâu không phải làsản nghiệp nhà mình sao, cho nên tiểu vương gia cũng không phải e dè ái phi nhàhắn, mà Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng ra vẻ thật sự yên tâm về hắn, cũng khôngphản đối hắn đi đến hoa lâu.
Bất quá một ngày nọ, Thủy LiênNhi cố ý tìm đến hắn, muốn hắn bình luận một chút về tân hoa khôi của Vọng Xuânlâu bọn họ.
Đối với mỹ nhân, tiểu vươnggia luôn luôn cực kỳ thưởng thức.
Nếu Thủy Liên Nhi không phảimuốn hắn đến làm công, tự nhiên hưng trí bừng bừng đến đây, ngồi ngay ngắn ởphòng tốt nhất, hoa lệ nhất, đủ riêng tư ở trong lâu, chờ mong vị này mà ThủyLiên Nhi nói là do tự mình nàng tìm được.
Biến lần 'tam sơn ngũ nhạc đạpbiến' năm tỉnh mười thành thị sát tất cả các phân đà Đông mô , sau đó ngàn chọnvạn tuyển mới tìm được một Hồng cô nương.
Tiếng nhạc u nhã vang lên, từ ngoàirèm một thân ảnh yểu điệu chậm rãi múa, cùng với giọng hát thấp thanh mị, camúa như ẩn như hiện càng khiến cho người ta tâm thần mê say.
Chỉ nghe mỗi tiếng ca, tiểuvương gia đã thầm khen, quả nhiên là mạn diệu.
Mặc dù ca từ dâm mỹ, nhưngngười xướng lại mang theo một tia cao hoa, có loại cảm giác xao động lòng ngườirồi lại không nắm bắt được, đúng là rất hấp dẫn người.
Tiểu vương gia thầm nghĩ:tiếng ca đã như thế, khó trách Thủy Liên Nhi đối với vị Nhược Hoa cô nương nàyvô cùng coi trọng, cố ý cho nàng tiếp nhận vị trí của mình.
"Hay !"
Ca múa xong, Đông Phương HạoDiệp không chút keo kiệt tán thưởng một tiếng, rung đùi đắc ý, bộ dáng tậnhưởng thanh sắc.
"Hảo tỷ tỷ, làm sao lại tìmđược một mỹ nhân như vậy, chưa kịp thấy người, chỉ nghe tiếng nhạc lòng đã thấysay."
Thủy Liên Nhi hé miệng cười"Vương gia tán thưởng. Còn chưa gặp người liền đã khen."
"Đừng nói nhàn thoại! Mau maucho bổn vương thấy người!"
"Làm sao lại gấp như vậy chứ."
Thủy Liên Nhi biết hắn nói nhưháo sắc, kỳ thật tám phần là muốn xong chính sự để vội về nhà, không khỏi lườmhắn, vỗ tay nhè nhẹ mấy cái.
Một cánh tay trắng nõn chậmrãi vén màn che, mỹ nhân đi ra.
"Nhược Hoa, mau tham kiến chủtử thật sự ở phía sau Vọng Xuân lâu, Đông môn Môn chủ của chúng ta, Tĩnh Vươngđiện hạ."
"Đông môn Lưu Hoa đường đệ tửNhược Hoa, tham kiến Môn chủ."
Nhược Hoa trang phục nhẹnhàng, không có hành đại lễ như bình thường, mà là dựa theo quy củ giang hồĐông môn chi lễ.
Thủy Liên Nhi tâm tử vừachuyển, cũng chưa nói cái gì, thầm khen Nhược Hoa này quả thật có tài, có chúttrí tuệ.
Nàng đợi một lát, cũng khôngthấy tiểu vương gia nói chuyện, không khỏi kỳ quái, nghiêng đầu nhìn lại,thấy Đông Phương Hạo Diệp sắc mặt dại ra, hai mắt ........... si ngốc nhìn Nhược Hoa?
Thủy Liên Nhi hơi kinh hãi,bất động thanh sắc đem một cái chén phóng lên bàn, 'keng' một tiếng gọi thầntrí tiểu vương gia quay về.
Đông Phương Hạo Diệp lúc nàymới hồi phục lại tinh thần, vội nói "Đứng lên đi."
Nhược Hoa vẫn là cúi đầuxuống, chậm rãi đứng lên.
Tiểu vương gia thần sắc có chútkỳ quái, nói "Ngẩng đầu lên, để bổn tọa nhìn xem."
Nếu Nhược Hoa gọi hắn Môn chủ,hắn thật cũng không tự xưng vương gia, mà lấy Môn chủ chi lễ đối lại.
Nhược Hoa kia chậm rãi ngẩngđầu, sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng mà nhìn tiểu vương gia liếc mắt một cái , rồilại cúi đầu xuống.
Tiểu vương gia vẫn là chuyênchú nhìn nàng, không nói câu nào.
Thủy Liên Nhi cảm thấy đượckhông khí có chút không phải. Nàng thập phần hiểu biết thái độ làm người củatiểu Vương gia, thích mỹ nhân chỉ là sở thích của hắn, nhưng cũng chỉ là hamthích mà thôi, tựa như có người yêu danh hoa, cũng có người yêu ngọc đẹp, cóngười yêu rượu ngon, mà tiểu vương gia hoàn toàn là ham thưởng thức mỹ nhânthôi.
Nhưng thưởng thức cũng chỉ làthưởng thức thôi, bộ dáng mất hồn mất vía như vậy, trừ bỏ đối với vị thân áiphi kia nhà hắn, Thủy Liên Nhi vẫn là lần đầu t ên ở trên mặt hắn nhìn thấy.
"Khụ khụ, Vương gia, Nhược Hoavề sau chính là thanh quan thủ tịch của Vọng Xuân lâu, thẻ đỏ này, người xemkhông có vấn đề gì chứ?"
Đông Phương Hạo Diệp liên tụcgật đầu "Đương nhiên thích đáng, đó là tất nhiên."
Tiếp theo hì hì cười, nhìnNhược Hoa ân cần nói "Mỹ nhân mau ngồi, đứng mãi sẽ khiến bổn vương đau lòng."
Hai câu nói như vậy, hắn lạilộ 'bản tính', đem đùa giỡn thường ngày quăng ra xa, thật sự .................thói quenthành tự nhiên.
Nhược Hoa thấp giọng tạ ơn,ngồi ngay ngắn một bên. Đông Phương Hạo Diệp lập tức ân cần hỏi đông hỏi tây,hỏi nàng lúc mới nhập môn võ nghệ là do người nào dạy, đến ngày thường thích ăncái gì uống cái gì, thích y phục thế nào.
Linh tinh lộn xộn hết cả, hỏimột đống việc không liên quan gì đến chính sự, Nhược Hoa trong kính cẩn mangtheo lạnh lùng đúng mực nhất nhất đáp lại.
Đảo mắt đã đến chạng vạng, nếulà bình thường tiểu vương gia sớm nhảy dựng lên về nhà, lúc này vẫn không có ýrời đi. Thủy Liên Nhi càng ngày càng cảm thấy không đúng, nhịn không được nhắcnhở nói "Vương gia, đã không còn sớm, người xem .............."
"Ây da, đã ngồi lâu như vậyrồi sao"
Đông Phương Hạo Diệp giậtmình, nhìn Thủy Liên Nhi cười, nói "Bổn vương cùng Nhược Hoa cô nương nhất kiếnnhư cố, thật sự không nỡ chia lìa. Liên Nhi, hôm nay bổn vương cho nàng chútmặt mũi, ở đây dùng bữa cũng tốt. Mau mau đem thức ăn tốt nhất trong lâu manglên, chớ để mỹ nhân của ta chờ lâu."
Thủy Liên hạ thấp khẩu khí, cắnrăng nói "Vương gia thỉnh tọa, thuộc hạ đi chuẩn bị !"
Có vấn đề !
Nhất định là có vấn đề !
Thủy Liên Nhi cảm thấy bồnchồn, nhận không ra vương gia đang suy nghĩ cái gì.
Đêm đó tiểu vương gia ở lạilâu, đến khi trăng lên đầu cành mới chịu lưu luyến rời đi.
Thủy Liên Nhi cân nhắc tiểuvương gia đại khái là có ý định thử Nhược Hoa, lúc này mới làm ra một bộ dángsay mê. Một khi đã như vậy, liền thuận theo tự nhiên đi.
Ai ngờ từ đó về sau, chì vàingày, tiểu vương gia thật giống như ma, ba ngày thì hai ngày đã chạy đến đây.
Ở trong lâu cũng không phảilàm việc, mà là quấn lấy Nhược Hoa chơi trò chơi rồi đi lại một phen.
Nếu Nhược Hoa không phải làdanh bài đỏ, còn phải ra ngoài tiếp khách, tiểu vương gia sợ là sẽ vui đến quêncả trời đất.
Thủy Liên Nhi nghĩ mấy ngàynay Tĩnh Vương phi Bắc Đường Diệu Nguyệt đi điều tra sinh ý, tiểu vương gianhất thời tịch mịch nên mới vậy ?
Cũng không có gì ngạc nhiên,nam nhân người nào ở bên thê tử, khụ khụ, đều có một nửa khác ở bên ngoài.
Liệu có thể an phận thủ thườngkhông?
Nhưng tiểu vương gia mỗi lầnđến tìm Nhược Hoa cũng không có làm cái gì, trừ bỏ nghe nàng ca hát, đó là cùngnàng ngồi phẩm trà, hoặc cả thời gian cũng chỉ chằm chằm nhìn nàng rồi ngẩnngười.
Đây là cái ý gì?
Thủy Liên Nhi không muốn làmrõ, đơn giản là không muốn suy nghĩ nhiều. Ai mà biết được vị chủ tử này lạisuy nghĩ cái gì chứ ?
Kỳ thật tiểu Vương gia trậnnày đến Vọng Xuân lâu ân cần như vậy, chính là có nguyên nhân, bị người ta đảkích.
Nói lại mấy ngày trước tiểuvương gia hồi phủ, theo phép hỏi Lưu bá trước một câu "Vương phi khi nào thìtrở về?"
Lưu bá trừu trừu khóe miệng,nói "Cuối tháng này hoặc đầu tháng sau."
Mỗi ngày đều hỏi một câu, đápán cũng chỉ có một, vương gia không ngại mệt, nhưng lão thì mệt lắm.
Đông Phương Hạo Diệp thở ngắn thandài, thần sắc ảm đạm trở lại Tố Nguyệt các.
Vào nội thật liền phóng lêngiường, nắm lấy cái gối mềm thêu song long kim tú, trên giường oán hận quănghai cái, tự mắng:
"Còn chưa trở về! Còn chưachịu trở về! Xem ta phạt ngươi thế nào !"
Hắn quăng ngã vài cái gối, ướcchừng chính mình cũng hiểu được là không có ý nghĩa gì, liền ôm gối ngã lêngiường, nhìn đỉnh giường ngẩn người.
"Ai................Diệu Nguyệt cái ngườivô tình này, đi đã hơn nửa tháng rồi, cũng không gửi cho ta phong thư, cũngkhông đem để ta ở trong lòng. Hừ ! Nói nhảm.................."
Hắn khó chịu ôm gối ở trên đầugiường cắn, đột nhiên có người đẩy cửa xông vào, thấy bộ dáng của hắn liền haha cười nói: "Phụ vương, người lại đang chơi cái gì ?"
Đông Phương Hạo Diệp coi nhưkhông thấy tiểu tử kia, tiếp tục chính mình ôm gối đầu ai oán.
Đông Phương Quân Khiêm cũngnhảy lên giường, động tác kia cùng lão tử hắn giống nhau như đúc.
" Phụ vương, ngươi mỗi ngàyđều ôm gối đầu của phụ thân lăn lộn, thật sự là nhàm chán."
Đông Phương Hạo Diệp liếc nhìnnó một cái, tức giận nói "Ngươi dám giáo huấn lão tử sao ? Ngươi xem ngươi nhưvậy, còn không phải lại cùng Dung nhi đánh nhau ? Lại nhàm chán!"
"Ách! Chúng ta còn nhỏ, làmsao nhàm chán."
Đông Phương Quân Khiêm sờ sờmiệng vết thương trên mặt, mất hứng nói "Lão tử ngươi đừng ở trước mặt ta nhắcđến nha đầu Dung nhi kia. Công chúa cái gì, lợi hại như cọp mẹ vậy, mỗi lầnnhìn thấy đều phải đánh nhau! Khi dễ ta đánh không lại nàng sao ?"
Đông Phương Hạo Diệp nhảy lênvỗ ót hắn một cái, mắng "Dung nhi là nữ nhi nũng nịu, vậy không phải là dongươi trêu chọc người ta trước sao? Bằng không người ta sao có thể đánh nhauvới ngươi ? Hơn nữa ngươi vốn đã đánh không lại nàng !"
Đông Phương Quân Khiêm mấtmặt, kêu lên "Ta đánh không lại nàng ? Ta có thể đánh không lại nàng ? Đó là tanhường nàng! Mỗi lần nàng đều hạ dược ta, thắng cũng chỉ là thắng không dùngvõ."
"Cùng nữ nhi tranh chấp, lạicòn cố cãi, hừ!"
Đông Phương Hạo Diệp mặc kệnó, thẳng chân đạp nó xuống giường "Đi xuống! Đừng ở trên giường của ta cùngphụ thân ngươi nháo. Đi tìm Quả Quả cùng Hạch Hạch chơi đi. "
Đông Phương Quân Khiêm đômiệng nói "Quả Quả đang luyện công không để ý tới ta. Hạch Hạch bị Hoàng bá bágọi tiến cung đọc sách, hôm nay không về."
Đào Đào tuổi còn nhỏ, nó khinhthường không muốn đi chơi.
Đông Phương Hạo Diệp vẻ mặtchỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói "Vậy ngươi cũng cùng Quả Quả và HạchHạch học đi, luyện công cho tốt, nếu không thì học bài, đừng ở chỗ này làmphiền ta!"
"Hừ! Phụ vương, không phải làgiống người sao."
Đông Phương Quân Khiêm khôngchút nào sợ hắn, nhìn hắn nói "Phụ vương, phụ thân chừng nào thì trở về ?"
Vừa nói đến vấn đề này, ĐôngPhương Hạo Diệp vẻ mặt lập tức như oán phụ, nói "Miễn bàn về phụ thân ngươi đi! Ta xem y căn bản là vui quên cả trời đất, không muốn trở lại"
" Ta thấy là phụ thân thấyngười phiền, mới không trở lại."
Đông Phương Quân Khiêm khẩu vôngăn cản.
Hắn chỉ là nói không suy nghĩ,không ngờ lại đạp trúng cái chân đau của lão cha.
Đông Phương Hạo Diệp lập tứctức giận đứng lên "Nói bậy! Phụ thân ngươi mới không thấy ta phiền!"
Đông Phương Quân Khiêm nói "Talàm gì mà nói bậy. Người mỗi ngày đều quấn lấy phụ thân, chúng ta nhìn cũngthấy phiền, phụ thân chẳng lẽ lại không thấy phiền sao? Ta thấy phụ thân lầnnày nói là đi tra trướng, chính là muốn tránh xa ngươi. Đỡ phải mỗi ngày đềuđều nghe người gọi 'Diệu Nguyệt.......Diệu Nguyệt............' kêu giống như niệm Phậtvậy."
Vài tiếng 'Diệu Nguyệt', nóhọc gọi theo tiểu vương gia, lại học được giống như đúc.
Đông Phương Hạo Diệp chán nản,kéo lỗ tai nó quát "Cút ra ngoài cho ta!"
Nói xong không khách khí chútnào tung một cước, đem đứa con đá xuống mặt đất.
Đông Phương Quân Khiêm linhmẫn xoay người nhảy lên, chạy ra cửa cũng không quên chọc tức lão cha "Ngườiđây là thẹn quá thành giận! Thẹn quá thành giận !"
Một trận gió thổi qua gáy, mộtcái bình hoa men xanh thượng đẳng bay sát bên người.
Ôi nguy, lão cha thực sự nổigiận rồi !
Đông Phương Quân Khiêm lập tứcrụt cổ lại, nhanh như chớp chạy đi, bỏ lại lão tử đang tức giận chết khiếptrong phòng.
Đông Phương Hạo Diệp cảm thấynày buồn bực, này uất ức, này thì tức giận !
Kỳ thật hắn không phải tứcgiận đứa con không biết lớn nhỏ, mà chính là bị lời nói của đứa con đâm trúngnỗi lòng.
Nghĩ đến chính mình mỗi lầnđều quấn lấy Diệu Nguyệt, Diệu Nguyệt đều lộ ra ý hơi phiền cùng bất đắc dĩ,giống như, có lẽ, có thể........đối với hắn rất là kiên nhẫn.
Chẳng lẽ thật là có ý tránhmình sao?
Hu hu hu..........Không thể nào.Diệu Nguyệt, không cần tàn nhẫn như vậy mà.
Tuy nói chúng ta là lão phulão thê nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi tình yêu không giảm, ngươithế nào lại có thể thấy ta phiền chứ ?
Đông Phương Hạo Diệp chui đầuvào ổ chăn, khóc nức nở.
Hắn càng nghĩ càng thương tâm,càng nghĩ càng cảm thấy việc đó quả là nghiêm trọng.
Hu hu hu...................vậy phải làmsao bây giờ mới tốt đây?
Đông Phương Hạo Diệp cân nhắcmột đêm, cũng không cân nhắc ra cách nào.
Ngày hôm sau vác mặt đi vàotriều, liếc mắt một cái liền khiến Hoàng huynh hắn nhìn ra chỗ khác thường .
Hạ triều, Hoàng thượng tuyênđệ đệ này đến Ngự thư phòng của mình 'mật đàm'. Huynh đệ hai người đã thành lệ,tuổi đều đã lớn nhưng vẫn còn ngồi xổm dưới bàn học khe khẽ nói nhỏ.
Hoàng thượng nghe ngốc đệ đệcủa hắn nói ra, không khỏi cười ha ha, cho hắn một chủ ý nói "Ngươi nếu sợ DiệuNguyệt thấy ngươi phiền, này cò n không đơn giản? Giả bộ bất hòa với y, sau đókhi thích hợp liền cho y ăn dấm chua, y mới biết ngươi rất là tốt"
"Như vậy có thể sao ?"
Đông Phương Hạo Diệp hoàinghi.
Hoàng thượng có chút khẳngđịnh gật đầu, nói "Ngươi phải tin trẫm. Bằng không ngươi xem tam cung lục việncủa trẫm làm sao lại bình yên như vậy ?"
Ách !
Làm sao lại là nhờ ngươi bãibình, rõ ràng là Hoàng tẩu quản nghiêm mà.
Tiểu vương gia trong lòng oánthầm, nhưng đương nhiên sẽ không nói ra.
Kỳ thực hắn cũng hiểu đượctrong lời nói của Hoàng huynh có đạo lý, còn thật sự cảm thấy lo lắng.
Như thế hai huynh đệ ở dướithư án thương nghị đến quá trưa một chút, rốt cục vẫn khẳng định chủ ý là tuyệthảo.
Lại vừa đúng ngày hôm sau ThủyLiên Nhi đến yêu cầu tiểu vương gia đi Vọng Xuân lâu thưởng thức hoa khôi mới,hắn liền nghênh ngang đi, quyết định thuận theo kế hoạch này. Ai ngờ Nhược Hoakia, là cái mỹ nhân thực sự ngoài ý muốn ...................
.
Bắc Đường Diệu Nguyệt hồi phủ,đem trướng cùng việc nghi công đạo cấp Lưu bá, lại đi tắm rửa thay quần áo,thăm nom bọn nhỏ một vòng, rồi mới trở lại nội thất, bỗng nhiên cảm thấy cóchút thiếu thiếu.
"Vương gia đâu ?"
Tiểu Đông đã là phó tổng quảntrong phủ, nhưng TốNguyệt các, cuộc sống hàng ngày của hai vị chủ tử vẫn là hắntự thân lo liệu. Lúc này hắn do dự một chút, nói "Vương gia bây giờ còn đang ởVọng Xuân lâu."
"Hửm"
Bắc Đường Diệu Nguyệt cũngkhông để ý, phân phó nói "Ta ngủ một chút, đến bữa tối thì gọi ta."
"Vâng."
Bắc Đường Diệu Nguyệt thoảimái mà ngủ đến chạng vạng, đứng dậy vào phòng dùng bữa, gặp bọn nhỏ đều ở đó,chỉ thiếu mỗi bóng Đông Phương Hạo Diệp,
Y liền cảm thấy kỳ quái, hỏi"Vương gia đâu ?"
Nha hoàn trả lời "Vương giavẫn chưa về."
"Còn chưa có về? Đi đâu rồi ?"
"A này..............Vương gia đang ởVọng Xuân lâu ạ."
Nha hoàn kia chần chờ mộtchút, vương phi xưa nay uy tín, vẫn là thành thực báo cáo.
Bắc Đường Diệu Nguyệt càng cảmthấy kinh ngạc.
Đông Phương Hạo Diệp tuy rằngthường đi Vọng Xuân lâu xử lý sự vụ của Đông môn, chỉ là sẽ không ở lại đó dùngbữa tối. Huống chi mình rời nhà đi gần một tháng, tên kia đáng lẽ phải sớmnhanh chóng chạy về đây, sao lúc này vẫn chưa về?
"Phái người đến hỏi chưa ?"
Nha hoàn kia khó xử nói "Đãphái người qua. Nhưng .. nhưng vương gia nói vẫn còn có việc, muộn một chút mớitrở về."
"Vậy sao ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt cảm giáccó chút không đúng.
Đông Phương Quân Khiêm ở bêncạnh nói chen vào "Ta biết phụ vương vì cái gì không về nhà."
"Vì cái gì ?"
" Bởi vì Vọng Xuân lâu có mộthoa khôi mới , phụ vương mê nàng.................Ối! Ngươi đá ta làm cái gì?"
Đông Phương Quân Khiêm căm tứcnhìn Đông Phương Quân Thành.
Đông Phương Quân Thành cắnrăng thấp giọng nói "Câm miệng! Ngươi sợ thiên hạ không loạn sao!"
"Ta nói thật. Quân tử khiêmthành, Quả Quả, ngươi thật có lỗi với tên của ngươi."
Đông Phương Quân Khiêm bày ramột bộ dáng đại ca.
Đông Phương Quân Thành chánnản.
Đông Phương Quân Đình ở mộtbên tò mò hỏi "Cái gì là hoa khôi? Là một loại hoa đẹp phải không ?"
Song sinh còn đang ở dưới bànđấu nhau. Đường Đường đánh không lại Quả Quả, liền tức giận nói "Đào Đào ngươiđừng hỏi, nói ngươi cũng không hiểu !"
Đông Phương Quân Đình cau mặtnhỏ nhắn nộn nộn, quay đầu bám riết không tha hỏi "Tam ca, cái gì là hoa khôi?Là một loại hoa đẹp sao?"
Đông Phương Quân Hòa nghĩnghĩ, nói "Không phải là hoa, là người. Nhưng là một người xinh đẹp giống như hoa."
Đông Phương Quân Đình thựcthông minh nói "Có thể làm cho phụ vương thích như vậy, thích đến độ không vềcùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, nhất định là nhìn đẹp lắm. Ta tương lai cũngmuốn làm hoa khôi."
Song sinh đang đánh nhau, nghevậy đồng thời quay đầu lại, rống giận "Không được!"
Đông Phương Quân Đình nhănkhuôn mặt đầy thịt, mất hứng nói "Vì sao ?"
"Không vì sao cả! Không đượclà không được!"
Đông Phương Quân Thành rất cóuy nghiêm nói.
Đông Phương Quân Khiêm bị nóđoạt mất uy nghiêm 'đại ca', có chút buồn bực, liền xoay mặt đối Đông PhươngQuân Hòa cả giận nói "Hạch Hạch, không được dạy hư đệ đệ."
Đông Phương Quân Hòa vô tội,không biết mình đã làm sai cái gì.
Huynh đệ mấy người còn đangtranh cãi, Bắc Đường Diệu Nguyệt rốt cục chịu không nổi trầm giọng nói "Tất cảcâm miệng hết cho ta!"
Thanh âm của y không phải làđặc biệt lớn, nghe ra cũng không phải là đặc biệt nghiêm khắc, nhưng huynh đệbốn người lại lập tức câm miệng.
- Ngoan ngoãn ăn đi ! Phụ thânkhông ở nhà một tháng, thiếu chút nữa đã quên luôn quy củ của phụ thân .
- Làm càn ! Thành thật mộtchút, đừng lấy giáo huấn của phụ thân ra!
- Ta cái gì cũng không biết,đừng trừng ta, ta chuyên tâm ăn cơm.
- Đại ca, nhị ca, tam ca, mọingười làm sao vậy? Ánh mắt của phụ thân rất đáng sợ đó..
Huynh đệ bốn người dùng ánhmắt trao đổi với nhau.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy tấtcả đã an tĩnh lại, thản nhiên nói "Ăn không nói, tắm không nói, chuyên tâm ăncơm. Đào Đào, người lại đây, phụ thân cho ngươi ăn."
Đào Đào chỉ mới bốn tuổi, nghevậy lập tức nhảy xuống khỏi ghế nhỏ, cọ cọ hai bước đến bên người phụ thân, vuimừng ôm lấy cổ y, giương miệng giống như ấu điểu đang kêu, chờ được cho ăn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt lấy bátcơm, gắp mấy thứ tiểu nhi tử thích ăn, một miếng một miếng đút cho nó.
Đông Phương Quân Đình lúc đầuvui vẻ, vừa được phụ thân cho ăn cơm, một bên có chút đắc ý nhìn mấy huynhtrưởng, lại được ở trong lòng phụ thân làm nũng.
Một lát sau nó liền vui khôngnổi nữa.
Oa oa.................ăn không hết, phụthân ta ăn no rồi, không cần đút tiếp mà.
Đáng tiếc phụ thân nó nhưkhông phát hiện dị trạng của đứa con, vẫn mặt không chút thay đổi từng miếngtừng miếng đút tiếp.
Tiểu Đào Đào miệng vừa mớinuốt xuống một miếng, lại bị y nhồi vào, căn bản là không kịp biểu đạt ý kiếncủa mình.
Nó dùng ánh mắt đáng thươnghướng mấy vị huynh trưởng xin giúp đỡ, chỉ là đại ca, nhị ca, tam ca giống nhưchưa thấy có cái gì khác thường, chột dạ tránh đi tầm mắt của nó, cúi đầu ănbát của mình.
Không có nghĩa khí .....................
Đáng thương Đào Đào thật sự ănkhông hết, đành phải tự cứu, liền ở trong lòng ngực phụ thân ngọ ngoạy, nghiêngđầu trốn tránh thìa.
Nếu là bình thường, Bắc ĐườngDiệu Nguyệt đã sớm phát hiện bụng nhỏ của đứa con đã muốn nhồi không được nữa,hôm nay không biết vì sao, không có phản ứng.
Đông Phương Quân Đình rốt cụcchịu không nổi, oa một tiếng đem đồ ăn trong miệng nhổ ra, ủy khuất khóc rốnglên.
Đông Phương Quân Thành lúc nàymới ở một bên thật cẩn thận nhắc nhở nói "Phụ thân, Đào Đào ăn không hết................"
Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy đứacon khóc lớn, vốn nhíu mi không hờn giận, nghe xong lời này của thứ tử mới tỉnhngộ lại, lăng lăng nhìn đứa con trong lòng ngực mà ngẩn người.
"Oa.....Phụ thân .... ! Hức! Phụthân người phá hư...oa oa oa..........hức......"
Đông Phương Quân Đình khóc lóckể lể, liên tục nấc cụt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, rất vất vả.
Bắc Đường Diệu Nguyệt vộibuông bát cơm, xoa xoa bụng nhỏ của nó, chịu nhận lỗi nói "Là phụ thân sai rồi.Tiểu Đào Đào không khóc không khóc, đều là phụ thân không tốt."
Đông Phương Quân Đình càngkhóc hăng hái.
Kết quả này khiến cho BắcĐường Diệu Nguyệt sau khi trở về nhà, bữa tối đầu tiên cứ như vậy náo loạn lộnxộn mà trải qua.
Sau khi ăn xong trở về phòng,Đông Phương Quân Khiêm lôi kéo Đông Phương Quân Thành có chút đắc ý nói "Phụthân hôm nay nhất định là giạn. Ngươi xem phụ thân một miếng cũng chưa có ăn."
Đông Phương Quân Thành liếcmắt trừng nó một cái "Còn không phải vì ngươi lắm miệng. Có cái gì mà cao hứngchứ."
Đông Phương Quân Khiêm cười hahả, thần bí nói "Ngươi biết cái gì! Phụ thân giận mới tốt. Phụ thân tựa giận,phụ vương mới vui vẻ."
Đông Phương Quân Thành ngạcnhiên nói Vì sao ?"
"Nói ngươi cũng không hiểu, haha, chờ xem kịch vui đi."
Đông Phương Quân Khiêm vẻ mặtcười xấu xa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn như bạch ngọc trên có có hai vết càocủa Hoa Dung Công chúa chưa tan, thoạt nhìn hết sức dữ tợn.
Đông Phương Quân Thành âm thầmnhíu mày, khinh thường không thèm để ý đến nó.
Bắc Đường Diệu Nguyệt trở lạiTố Nguyệt các, nội các có chút lạnh lẽo không quen.
Y ở bên giường đợi một hồi,chỉ thấy qua giờ Tuất một khắc, Đông Phương Hạo Diệp vẫn chưa về, không khỏi cóchút ngồi không yên, gọi gã tiểu tư bên ngoài hỏi "Vương gia vẫn chưa về sao ?"
Gã tiểu tử trả lời "Vẫn chưaạ."
"Đi..........."
Đi tìm hắn đem về.
Bắc Đường Diệu Nguyệt muốn nóinhư vậy, nhưng nói được một nửa lại nuốt vào, trầm mặc một lát nói "Quên đi, đixuống đi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt cũngkhông tin Đông Phương Hạo Diệp thật sự mê hoa khôi gì đó. Bọn họ phu phu nhiềunăm như vậy, đối với hắn có chút tự tin như vậy vẫn phải có.
Nhưng mà...............
Dù sao hai người ở chung cũnghơn mười năm, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghĩ vậyliền biết mấy tháng qua quả thật đối với Đông Phương Hạo Diệp có chút vắng vẻ,không khỏi có chút áy náy, thầm nghĩ tự trách mình đáng lẽ không nên tránh mặthắn chạy ra ngoài.
Kỳ thật Bắc Đường Diệu Nguyệtkhông phải thật sự cảm thấy Đông Phương Hạo Diệp phiền, chỉ là hiện giờ hài tửđã lớn, trong phủ sự vụ cũng ngày càng nhiều. Y vừa muốn quản giáo hài tử, vừamuốn chiếu cố trong phủ, còn điều khiển sự vụ Bắc môn cách thiên sơn vạn thủy,khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm.
Mà Đông Phương Hạo Diệp lạimười năm như một, vô luận có vội như thế nào, mỗi ngày đều còn có thể rút rathời gian đến quấn lấy mình, làm cho Bắc Đường Diệu Nguyệt lo lắng, đồng thờilại có vài phần buồn bực.
Nam nhân lúc đó thật dễ dàngphát sinh chi tâm, cho dù phu phu cũng là không ngoại lệ.
Kỳ thực Bắc Đường Diệu Nguyệtcũng không phải muốn cùng hắn tranh cái gì. Chỉ là Đông Phương Hạo Diệp khảnăng biến đại sự hóa tiểu sự, tiểu sự hóa không có gì quả thực rất cao, chuyệngì tới tay hắn đều có thể dễ dàng vừa trêu đùa vừa hoàn thành, làm cho BắcĐường Diệu Nguyệt vừa bực mình hắn không nghiêm túc, đồng thời lại bội phụcnăng lực của hắn.
Chẳng qua lần này tâm tư thậtsự phức tạp, chính y cũng hoàn toàn không có phát hiện, đối Đông Phương Hạo Diệp đã không tự chủ được mà từ từ lãnh đạm.
Nghĩ đến tối nay vừa mới trởvề, Đông Phương Hạo Diệp lại như vậy đến tận khuya cũng không thấy bóng dáng,Bắc Đường Diệu Nguyệt thật sự giận !
Vẫn là lần đầu tiên sau nhiềunăm như vậy, hắn không đem mình đặt ở vị trí đệ nhất.
Bắc Đường Diệu Nguyệt tuy rằngkhông muốn thừa nhận, nhưng kỳ thật y thật sự để ý.
Đông Phương Hạo Diệp mang theomùi rượu nồng đậm từ Vọng Xuân lâu trở về, ở trong phòng chờ hắn mang theo ẩnẩn tức giận, ngồi ngay ngắn ở đầu giường chính là Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Diệu Nguyệt –
Đông Phương Hạo Diệp nhãn tìnhsáng lên, thói quen định chạy qua, nhưng cuối cùng đầu óc còn nhớ mục đích củachính mình, cố gắng nhịn xuống.
"Ngươi đã về rồi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt trầmgiọng mở miệng.
Thấy hắn không giống như ngàyxưa nhiệt tình, lại thấy hắn không thèm nhìn tới chính mình, lại tức giận.
"Phải, ta về rồi"
Tiểu vương gia cố gắng khôngchế biểu tình của chính mình, giả bộ bình tĩnh hướng cạnh bàn ngồi xuống, đưalưng về phía Bắc Đường Diệu Nguyệt, cầm lấy ấm trà rót một chén trà lạnh, càunhàu kêu lạnh bụng.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy hắnđưa lưng về phía mình, cắn chặt răng, nuốt xuống lửa giận trong lòng, đi đếnbên cạnh hắn nói "Đi đâu ? Khuya như vậy mới về ? "
"A, Thủy Liên Nhi bên kia cóchút việc, bảo ta qua đó một chuyến."
Tiếp tục kêu càu nhàu, lại rótmột ly trà.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cố gắngdùng vẻ mặt ôn hòa, nói "Phải không. Đã dùng bữa tối chưa ?"
"Đã dùng."
Lại tiếp tục càu nhàu, lại rótmột chén.
"này ....Ngươi đừng uống nữa,buổi tối uống nhiều trà lạnh như vậy đối với thân thể không tốt."
Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy hắnvẫn uống trà, nhịn không được nhíu nhíu mày, lấy cái chén trên tay hắn qua.
"Vậy, chúng ta đi ngủ đi."
Đông Phương Hạo Diệp thấy chéntrà bị y lấy đi, đơn giản đứng dậy đi đến bên giường, xoa xoa thắt lưng, lẩmbẩm nói "Hôm này thật sự là quá đã, mệt mỏi quá, ngủ."
Nói xong cũng không thèm liếcmắt nhìn Diệu Nguyệt lấy một cái, cởi quần áo ra, nằm xuống cạnh giường.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìnbóng dáng hắn sửng sốt một chút, thấy hắn tiến vào ổ chăn, liền chần chừ mộtchút, cởi áo lên giường.
".....Hạo Diệp?"
Trong đêm đen, Bắc Đường DiệuNguyệt khó có thể đi vào giấc ngủ, nhịn không được vươn tay ra, thử đặt trênvai Đông Phương Hạo Diệp.
Ai ngờ Đông Phương Hạo Diệpkhông có nhúc nhích.
Ngủ say ?
Bắc Đường Diệu Nguyệt kinhngạc, lại đến dần một chút, tay chậm rãi vuốt ve trên lưng hắn.
Lại nghe thấy tiểu vương giarên rỉ một tiếng, khẽ tránh thân mình, miệng hàm hồ nói:
"Mệt quá.............Nhược Hoa, đừngnháo. Ngủ................."
Bắc Đường Diệu Nguyệt tronglòng giật mình một cái, ngồi bật dậy, bắt lấy hai vai của hắn, thô lỗ đem người dựng lên.
"Đông Phương Hạo Diệp ! Ngươiđứng lên ngay cho ta! "
"A................làm chi ?"
Tiểu vương gia day day mắt,coi như vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ hồ trợn tròn hai mắt nói "Diệu Nguyệt, đã trễ thếnày không ngủ, ngươi còn định làm gì ?"
"Ngươi, ngươi.................."
Bắc Đường Diệu Nguyệt gắt gaonhìn hắn.
Đông Phương Hạo Diệp đẩy tay yra, lại lười biếng nằm xuống, lẩm bẩm nói "Mệt lắm. Mau ngủ đi."
Hừ!
Định qua loa cho qua mắt tasao ? Được rồi Đông Phương Hạo Diệp nhà ngươi, chờ coi!
Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnhlùng nhìn chằm chằm bóng lưng của tiểu vương gia, trong lòng ủ dột, nghiêngngười xuống giường, đến ngoại thất ngủ.
Đông Phương Hạo Diệp một mìnhnằm lại trên giường, đem mặt chôn ở trong chăn cười trộm.
Sáng sớm hôm sau, tiểu vươnggia thức dậy, cũng không hỏi Diệu Nguyệt vì sao không nằm trên giường, vẻmặtgiống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, đi thẳng vào triều.
Hạ triều, lại trực tiếp hướngVọng Xuân lâu mà đi. Dọc đường đi trong lòng còn cười trộm vẻ mặt âm trầm lúcbuổi sáng của Diệu Nguyệt.
Nói đi nói lại ! Ta cũng khôngtin ngươi không ăn dấm.
Hắn đắc ý dào dạt đi vào VọngXuân lâu, nghênh ngang gọi hoa khôi Nhược Hoa đến bồi rượu, ai ngờ tú bà dẫnhắn vào cửa xấu hổ nói "Vương gia, Nhược Hoa.................hiện tại đang có khách ."
"Có khách ?"
Tiểu vương gia ánh mắt giậtgiật.
Rõ ràng là ban ngày, còn chưatới lúc Vọng Xuân lâu đông khách, không thể đắc tội khách bên ngoài, hồng bàicô nương đều không thể gặp, huống chi là hoa khôi Nhược Hoa này.
"Ai dám cùng bổn vương cướpngười ? Đi đi ! Tìm Thủy Liên Nhi đến, bảo đem Nhược Hoa đến cùng bổn vương tâmsự...."
Tú bà lại là vẻ mặt khó xử,nói "Thủy đương gia.............đang tiếp vị khách đó."
"Cái gì ?"
Đông Phương Hạo Diệp trừng lớnmắt.
Này là...............
Đại Văn quốc này từ khi nào có'đại hộ khách' khiến cả Thủy Liên Nhi cùng Nhược Hoa đồng thời phải ra tiếp?
Chẳng lẽ là Hoàng huynh đếnđây?
Không có.
Hoàng huynh kia 'thê quảnnghiêm', như thế nào dám chạy đến Vọng Xuân lâu này ?
Không sợ bị Hoàng tẩu lột da?
Đông Phương Hạo Diệp vẻ mặtkhông hờn giận, đẩy tú bà ra hướng lầu trên chạy.
"Ôi Vương gia của ta a, ngàicũng không thể đi..................."
Tú bà ở phía sau lải nhải đuổitheo, đối vẻ mặt tức giận của tiểu vương gia coi như hết sức bất đắc dĩ.
Tìm được Thanh Hoa các NhượcHoa sống, Đông Phương Hạo Diệp thập phần thô lỗ một cước đá văng đại môn, mộtbộ dáng ta là đại gia xông vào, miệng còn gọi "Mỹ nhân ! Nàng ở nơi nào? Bổn vươngthật muốn nhìn, là ai dám cướp mỹ ....nhân..........."
Tiểu Vương gia nuốt lời nóivào trong cổ.
Hắn trừng mắt nhìn thẳng mộtmàn trước mặt, tâm đã bị đả kích thật lớn, thân thể lung lay sắp đổ.
Chỉ thấy Thủy Liên Nhi chínhlà đang giơ bầu rượu, vẻ mặt mềm mại đáng yêu cấp người kia rót rượu, mà NhượcHoa.......Nhược Hoa............lại nhu nhược như không có xương tựa trên người người nọ,trên mặt mang vẻ xấu hổ thẹn thùng, một đôi tay bé nhỏ động lòng người đặt trênlồng ngực người kia, còn có mấy mỹ nhân vây tụ đánh đàn ở một bên.
Ta phải ngất đi ! Ta phải ngấtđi !
Tiểu vương gia trước mắt biếnthành màu đen, ngực như tan nát, trái tim tức giận đến cơ hồ nhảy ra khỏi lồngngực.
Kia nam tử đang tao nhã phẩmrượu, nghe khúc, ôm mỹ nhân, vẻ mặt thản nhiên hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ, khôngphải ai khác, đúng là thân ái phi nhà hắn – Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Tiểu vương gia cố gắng bám lấykhung cửa, chống đỡ chính mình, tròng mắt trừng to đến nỗi tưởng như sắp lao rakhỏi hốc mắt.
"Ngươi............ngươi.............cácngươi.............đang làm cái gì? "
Hắn cảm thấy được thanh âm củamình có chút không đúng.
Thủy Liên coi như lúc này mớinhìn thấy hắn, thu tay áo lại, ôn nhu nói "Vương gia, chúng ta..............đang bồiVương phi nói c huyện phiếm."
Nói tới đây còn giống như cóchút thẹn thùng, dùng ống tay duyên dáng che lại khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặtngượng ngùng quyến rũ.
Ta choáng!
Đại tỷ, ngài đều đã ba mươirồi, còn muốn dụ dỗ ái phi nhà ta thế nào nữa?
Đông Phương Hạo Diệp vẻ mặtchỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kiên quyết không chịu thừa nhận rằng chínhmình đã giận đến mức phát cuồng!
Bất quá càng làm cho người tatức giận chính là, ái phi nhà hắn hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hắn,chính là ngữ khí mang cảm khái cùng tán thưởng, nhìn mỹ nữ bên cạnh nói chuyện.
"Ta cũng không biết Vọng Xuânlâu là nơi phong nhã như vậy, Nhược Hoa cô nương ở đây lại là mỹ nhân, khótrách Vương gia nhà ta mỗi ngày đều lưu luyến quên về. Diệu Nguyệt hôm nay mớibiết cô nương tài nghệ không dưới vũ thần ca, làm cho Diệu Nguyệt hâm mộ khôngthôi, về sau cũng thế, sợ là mỗi ngày đều phải tới đây quấy rầy cô nương."
Bắc Đường Diệu Nguyệt tuy rằngđã qua tuổi ba mươi lăm, vẫn chính trực tráng niên, là thời điểm mị hoặc nhấtcủa nam nhân. Huống chi dung mạo của y vốn là phi thường tuấn mỹ, theo tuổităng trưởng sự uy nghi cũng gia tăng, lại tăng thêm ý vị thành thục, giơ taynhấc chân đều bình tĩnh, khuôn mặt luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng cũngnhợt nhạt vẻ ung dung cùng mị hoặc.
Thật là động nhân !
Tiểu vương gia cũng không biếtái phi nhà hắn trước mặt mỹ nhân lại có mị lực như vậy. Đừng nói làNhược Hoacản không được, ngay cả Thủy Liên Nhi trước mặt đều tỏ vẻ thưởng thức, càngkhông nói đến mấy cô nương đánh đàn tấu khúc kia, mấy đôi mắt như móc câu hướngngười ái phi nhà hắn phóng đến.
Tiểu vương gia tức giận nha !
Phải biết rằng cùng ái phi nhàhắn so sánh, tiểu vư ơng gia cũng chỉ kém có năm tuổi, nhưng diện mạo non nớt,nhìn qua tưởng mới có hai mươi mấy. Cử chỉ tuy có phong thái uy nghi êm dịu củaHoàng gia, nhưng tổng lại mang theo một loại hương vị bất cần đời, tự nhiênkhông có phong độ khiến người ta tâm động của Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Khiến cho tiểu vương gia tứcgiận chính là, Nhược Hoa trên mặt lại hiện lên một mạt đỏ ửng, đôi mi thanh túkhẽ chớp, cổ trắng như ngọc, nhỏ giọng nói "Nhận được quan tâm của Vương phi,ta nhất định ngày ngày đều chờ, quét dọn giường chiếu chờ đón tiếp."
Tiểu vương gia cảm thấy đượcchính mình sắp khóc rồi.
Hắn ở Vọng Xuân lâu này quấnNhược Hoa nhiều ngày như vậy, nàng đối chính mình vẫn là lạnh lùng thản nhiên,cao không thể với. Nhưng ái phi nhà hắn mới đến có nửa ngày,nàng..........nàng...........nàng thế nhưng phải 'quét dọn giường chiếu đón tiếp', nàychẳng phải là thực đáng khinh thường sao?
"Cút! Cút! Đều cút hết cho bảnvương !"
Tiểu vương gia rống to, hoàntoàn bạo phát !
Cái gì phong độ, cái gì tiêusái, hết thảy đều không thấy.
Hắn chạy qua, một phen đẩyThủy Liên Nhi ra, một cước đá văng Nhược Hoa, giống như trâu điên ngộ độc, haitay ôm chặt lấy Bắc Đường Diệu Nguyệt, trước mắt dữ tợn quát "Mấy người cácngươi đều cách y xa một chút!"
Mấy hồng cô nương hầu hạ sợtới mức vội vàng lui lại. Ngay cả Thủy Liên Nhi cũng bị hắn đẩy một cái làm cholảo đảo, nhịn không được nhíu mày nói "Vương gia, ngài đây sao lại thô bạo đốichúng ta như vậy? Ôi, như thế nào có thể đem Nhược Hoa của chúng ta làm bịthương."
Bị chọc tức đến nỗi muốn hônmê khiến tiểu Vương gia làm sao quản được cái gì nữa, ôm Bắc Đường Diệu Nguyệtkhông buông.
Bắc Đường Diệu Nguyệtcố tìnhlửa cháy đổ thêm dầu, thân thiết hướng Nhược Hoa nói "Nhược Hoa cô nương, nàngkhông có việc gì đi?"
Nói xong khẽ nhíu nhíu mày đốiĐông Phương Hạo Diệp trách mắng "Ngươi sao lại thô lỗ như vậy, làm bị thương cônương người ta thì làm sao bây giờ."
Đông Phương Hạo Diệp cực kỳ ủykhuất, tức giận đến hai mắt đỏ bừng.
"Bị thương thì bị thương! Tabất kể nàng là ai! Ngươi.......ngươi...........ngươi thế nhưng hướng nàng nói chuyện?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt hừ lạnhmột tiếng, nói "Đừng nói người ta là một nữ tử nhu nhược, tốt xấu gì cũng làthuộc hạ của Đông môn. Ngươi không thèm quan tâm đến thuộc hạ, thương tiếc nữtử sao?"
"Ta mặc kệ! Ta mặc kệ! Cácnàng hôm nay dám quấn quít thân cận ngươi, ta ...... ta...."
Tiểu Vương gia tức giận đếnnỗi nói không ra lời.
Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnhmặt, thân thủ đẩy hẳn, nói "Ta cùng các nàng thân cận thì làm sao? Ngươimấy ngày nay tiêu dao khoái hoạt như vậy, ta lại không thể như vậy sao?Đừng đem ta biến thành nữ nhân tam tòng tứ đức!"
"Không phải! Không phải! Takhông có.............Ta....ta.........hu hu ................"
Tiểu vương gia lần này chínhlà đem đá đập vào chân mình, khóc không ra nước mắt.
Thủy Liên Nhi thấy thế, kéokéo Nhược Hoa. Hai người tâm linh tương thông, cũng không chào hỏi, tự lén lútdẫn người lui ra.
Tiểu vương gia nức nở bám chặttrên người ái phi nhà hắn, chết cũng không buông tay, vô luận Bắc ĐườngDiệuNguyệt như thế nào đẩy hắn cũng đều không chịubuông.
Bắc Đường Diệu Nguyệt như thếliền nổi giận, quát "Ngươi làm cái gì? Cũng không nhìn xem đây là nơi nào, bámchặt như vậy còn giống cái gì ?"
Tiểu vương gia lúc này đầu óclinh quang, khóc thút thít nói "Chính là.....chính là nơi này.........mới bám a hu huhu.................."
"Ngươi tránh ra cho ta!"
Bắc Đường Diệu Nguyệt tứa giậnđánh, cả giận nói "Ta bất quá ở trong này uống rượu trò chuyện, ngươi khóc nhàothành cái dạng này. Ta không ở nhà mấy ngày ngươi ở nơi này khoái hoạt như thếnào? Có thấy qua ta khóc nháo với ngươi như vậy không ?"
"Oa oa oa................"
Tiểu Vương gia đại rống, khócròng nói "Ta sai rồi! Ta sai rồi! Diệu Nguyệt, đều là ta không tốt! Ta khôngnên tới nơi này hồ nháo! Không nên nghe lời Hoàng huynh làm cho ngươi ghen! Vềsau chúng ta đừng đến đây nữa có được không? Ta không đến ngươi cũng đừng đếnđây."
"Oa oa oa ... ngươi không pháthiện bộ dáng của nữ nhân vừa rồi, giống như hận không thể đem quần áo ngươi lộthết ra, ánh mắt đều là mang móc câu ........... oa oa, Thủy Liên Nhi thật sự quáđáng, thế nhưng để cho nữ nhân này tới câu dẫn ngươi! Ta mặc kệ! Ta mặc kê! Tatuyệt đối không tha cho nàng............."
Bắc Đường Diệu Nguyệt hừ lạnhmột tiếng, nói "Ngươi nói không tha cho ai ? Nhược Hoa cô nương không phải làngươi yêu nhất sao? Nghe nói ngươi mấy ngày nay cả Vương phủ cũng không về. Nhưthế nào lúc này lại nói về sau đừng tới?"
"Ai nói nàng là ta yêu nhất?Ta yêu nhất rõ ràng là ngươi!"
Tiểu vương gia lúc này cũng cốkhông được cái gì mà 'ghen đại kế' nữa, thổ lộ tâm ý trong sạch là quan trọngnhất, lập tức đem kế hoạch kia đổ bỏ, ngay cả Hoàng huynh cũng bán đứng luôn.
"Diệu Nguyệt, tâm ý của ta đốivới ngươi trăng sáng chứng giám ! Đều là ngươi gần đầy đối ta rất lãnh đạm,Hoàng huynh mới dạy ta biện pháp như vậy, muốn cho ngươi ăn dấm chua, như vậyrất tốt với ta.Ta thấyNhược Hoa kia bộ dáng có vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý cũng gầngiống ngươi, mấy ngày này mới gọi nàng đến tiếp, ngươi phải tin tưởng ta."
Bắc Đường Diệu Nguyệt giận đếntái mặt, nói "Nói bậy! Nhược Hoa kia làm sao mà giống ta, đừng có tìm cái cớnhư vậy!"
"Oa oa oa..................không phải,thật sự có chút giống ............Ta khi mới gặp nàng, bộ dáng cùng khí chất của nàngđều khiến ta nghĩ năm đó lần đầu gặp ngươi, mới cố ý chọn nàng để chọc tứcngươi. Ta, ta làm sao biết nàng hôm nay ở trước mặt ngươi lại thành cái dạngnày, ta nếu sớm biết nàng là như thế này, cũng sẽ không mỗi ngày tới đây lãngphí thời gian. Oa oa oa......Diệu Nguyệt...ngươi tin ta đi mà.............."
Đông Phương Hạo Diệp đángthương ôm Bắc ĐườngDiệu Nguyêt, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lợi hại.
Nói đến cũng lạ, nếu là đạinam nhân khác khóc thành cái dạng như vậy, đã sớm làm cho người ta ghê tởm muốnchết.
Đông Phương Hạo Diệp bộ dángnhỏ nhỏ, hé ra khuôn mặt búp bê tuấn tú động lòng người, đừng nói đến khóc,quấn quít làm nũng cũng không bao giờ khiến người ta thấy phản cảm, trời sinhthích hợp gây sức ép, có loại trời sinh thích hợp này sao..............
Hơn nữa kỳ quái nhất chính là,chính hắn cũng tuyệt không cảm thấy được có gì không thích hợp, thật đúng làmuốn khóc liền khóc ngay được, vài thập niên nay vẫn thế, ngay cả lão nươngcùng Hoàng huynh của hắn cũng đều chịu không nổi.
Nhưng tục ngữ nói, cái gìthích hợp sẽ tìm đến nhau.
Đông Phương Hạo Diệp gặp gỡBắc Đường Diệu Nguyệt, thật đúng là nhất kiến chung tình, một mực ôm ý địnhchung thân, năm đó hắn từ trên cây rơi xuống, cũng không ngờ đúng là Bắc ĐườngDiệu Nguyệt năm ấy mười bảy tuổi ôm lấy hắn.
Mà Bắc Đường Diệu Nguyệt ở nơiđó gặp Đông Phương Hạo Diệp, đánh chết y cũng không nghĩ mình sẽ bị cái tên nhưcon gián đập mãi không chết này quấn lấy.
Sự thật chứng minh, hắn chínhlà thích thượng Đông Phương Hạo Diệp cái tên luôn phẫn trư ăn lão hổ này, damặt so với tường thành còn dày hơn, chỉ cần nhớ tới, chẳng phân biệt thời giancùng địa điểm cùng hắn dây dưa, ấn định rồi mới biết hắn tính cách là ăn mềmkhông ăn cứng.
Bắc Đường Diệu Nguyệt lúc nàythấy hắn bộ dáng thê thê thảm thảm, cảm thấy đã nhuyễn vài phần, hoãn hạngữ khínói "Được rồi, đừng lôi kéo ta nữa. Ngươi nếu không đi, ta lại cần phải đirồi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt bỏ tayhắn ra, tức giận hừ một tiếng, đi về phía trước.
Đông Phương Hạo Diệp giống nhưtiểu thê tử cẩn thận theo sát phía sau. Ra đến cửa, gặp Thủy Liên Nhi tự tiếuphi tiếu đứng ở một đầu hành lang nhìn, không khỏi có chút ảo não xấu hổ cùngquẫn bách, hướng nàng liếc mắt trừng một cái, ý là: ngươi chờ cùng ta tính sổđi.
Thủy Liên Nhi thấy hắn trừngmình, giương khăn màu tím lên, đối Bắc Đường Diệu Nguyệt dịu dàng nói "TĩnhVương phi đi thong thả, về sau thường đến nha .Nhược Hoa chúng ta sẽ chờ ngài."
Đông Phương Hạo Diệp biến sắc,hận không thể nhảy qua bóp cổ nàng.
Bắc Đường Diệu Nguyệt mỉmcười, chắp tay nói "Hôm nay đã làm phiền, Thủy Chiếu tướng tài nghệ thật cao,Diệu Nguyệt bội phục. Về sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo luận bàn mộtphen."
Luận bàn cái rắm!
Đông Phương Hạo Diệp thiếuchút nữa là kêu lên.
Thủy Liên Nhi bổn sự hắn là rõràng nhất, hôm nay diễn ra một cái màn này chỉ sợ là cố ý phối hợp Diệu Nguyệtkhi dễ chính mình.
Bất quá Đông Phương Hạo Diệp nàycũng là đi trộm gà nhưng không trộm được, cũng không dám hé răng, chỉ có thểbuồn rầu tức giận, thành thành thật thật theo sát đằng sau ái phi nhà hắn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt bướcxuống lầu hai, bỗng nhiên lòng có sở cảm, quay đầu hướng lầu hai nhìn lại, chỉthấy trên một góc khuất cầu thang, một người ẩn ở đằng sau cột trụ bằng gỗ lim,đối y hơi hơi chợt tắt, tao nhã hành lễ.
Bắc Đường Diệu Nguyệt hai mắtkhẽ động, khóe miệng mỉm cười, cũng chắp tay đáp lễ lại, người nọ liềnxoay người rời đi.
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngkhỏi âm thầm nhíu mi, liếc mắt nhìn Đông Phương Hạo Diệp một cái.
Khó trách hắn hội đối NhượcHoa cô nương này si mê. hành vi cử chỉ, phong độ khí chất, đích thật là cùngmình có vài phần tương tự.
Hai người trở lại vương phủ,tiểu vương gia sầu mi khổ kiểm theo sát phía sau Bắc Đường Diệu Nguyệt, mộtđường nghĩ làm sao để y vui lên, làm cho y hồi tâm chuyển ý tha thứ cho mình.
Hắn nghĩ đến lúc nãy ở VọngXuân lâu nhìn thấy một màn kia, trong lòng liền lại buồn bực bất an.
Hắn sớm đã biết mị lực củaDiệu Nguyệt, lại không biết hắn ở trong mắt nữ nhân cũng được hoan nghênh nhưvậy. Nhiều nữ nhân yến sầu phì hoàn như vậy, là nam nhân đều hoa mắt tìm. NếuDiệu Nguyệt thực sự động tâm, ba ngày thì đến hai ngày chạy đi, cho dù y khôngthật lòng thật dạ, nhưng như mỹ nhân lại cố ý, đến lúc đó khả hắn làm thế nàocho tốt ?
Hiện giờ kế sách tốt nhấtchính là sớm một chút cùng Diệu Nguyệt hòa hảo như lúc ban đầu, làm cho y khôngđộng tâm kia. Mặc kệ hôm nay y ở Vọng Xuân lâu là thật hay giả, tóm lại vẫnphải chặt chẽ coi chừng.
Hai người trở lại phòng ngủ,Bắc Đường Diệu Nguyệt ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cũng không nói câu nào, chỉngồi xem sách không để ý mình.
Tiểu Vương gia nhẹ nhàng điqua, nhỏ giọng nói "Diệu Nguyệt, ngươi..........ngươi không có tức giận chứ ? "
Bắc Đường Diệu Nguyệt cũngkhông liếc nhìn hắn một cái, lại lật một trang sách.
"Diệu Nguyệt, ta sai rồi, tathực sai rồi. Ngươi tha thứ cho ta được không ? Ta về sau không dám.....nữa...."
Tiểu vương gia vẻ mặt đau khổ,bừa bãi nói ra một đống lời hay, dùng hết nửa canh giờ, còn uống hết haingụm trà lớn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn làbất vi sở động.
Tiểu vương gia chán ngán thấtvọng, cúi đầu ngồi một bên.
Bắc Đường Diệu Nguyệt buôngsách xuống, nhìn hắn một cái, nói "Ta cũng có lỗi, mấy ngày này quả thật cóchút lãnh đạm với ngươi, lần này xuất môn lại lâu như vậy, cũng khó trách ngươichạy đến Vọng Xuân lâu."
Tiểu vương gia nghĩ hắn đangnói mát, nột nột nói "Không phải là lỗi của ngươi, là ta hồ đồ, ngươi tha thứcho ta lần này đi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói "Tacũng đã tỉnh táo rồi. Ta thấy một phần nguyên nhân cũng do chính mình, xin lỗingươi trước đây."
Tiểu vương gia khổ sở nói"Ngươi đừng tra tấn ta! Ta nói thật là ta sai. Ta sai rồi! Ta sai rồi! Ngươiphạt ta như thế nào đều được, đừng giận ta nữa có được không ?"
Hắn đáng thương túm tay áo BắcĐường Diệu Nguyệt, ánh mắt lại đỏ.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thở dài,có chút đăm chiêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, nói "Ngươi không phải làthực sự thích Nhược Hoa kia sao ? Nếu là..nếu là ngươi thực tình thích, nàngcũng có thể................"
Y còn chưa nói dứt lời, ĐôngPhương Hạo Diệp đã nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch, xen lời y "Ngươi nói cáigì?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt ngẩnngười.
Đông Phương Hạo Diệp gắt gaonhìn y, thần sắc vô cùng nghiêm khắc, quát lớn "Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặplại lần nữa!"
Bắc Đường Diệu Nguyệt chưatừng gặp qua hắn cái dạng này, nhất thời không biết nên nói cái gì, ngồi mộtchỗ ngẩn người.
Đông Phương Hạo Diệp thấy ykhông nói lời nào, tức giận đến cả người phát run, hai tròng mắt lòe lòe, lạilà phẫn nộ, lại là thất vọng, cuối cùng cắn răng nói "Được ! Được ! Thì ra tìnhý mấy năm nay của ta đều bị chó ăn rồi !"
Nói xong 'rầm' một tiếng, đemnhững thứ trên bàn toàn bộ hất xuống đất, phất tay áo liền bỏ ra ngoài.
"Hạo Diệp!"
Bắc Đường Diệu Nguyệt cuốngquít tiến lên, ngăn hắn lại nói "Ta vừa rồi là nói bậy, là ta sai rồi! Ngươiđừng giận !"
Cảm giác đối phương vẫn tứcgiận đến phát run, Bắc Đường Diệu Nguyệt vội vã giải thích "Ta không nên hoàinghi ngươi! Ta không có thử ý ngươi, ta thật sự nghĩ đến, thật sự nghĩ đến........"
Y căn bản là giải thích khônggiỏi, càng gấp càng thực không biết biểu đạt như thế nào.
Đông Phương Hạo Diệp lạnh lùngnhìn y "Nếu ta nói ta cho ngươi nạp thiếp, ngươi có muốn không ?"
"Đương nhiên sẽ không ! Ta saocó thể nạp thiếp!"
"Vậy ngươi cho là ta có thể?"
Đông Phương Hạo Diệp bạo rống,giận dữ trừng mắt nhìn y, sắc mặt xanh mét.
Bắc Đường Diệu Nguyệt bị hắntrừng có chút chột dạ, lại bị lửa giận của hắn chấn trụ, có chút nói năng lộnxộn, nói "Ta biết ngươi thích mỹ nhân. Nhược Hoa kia quả thật rất đẹp, chúng tathành thân đã nhiều năm như vậy, ngươi.....ngươi..Cả hai ta đều là nam tử, tacũng có thể lý giải. Cho nên mới................"
"Ngươi nghĩ rằng ta và ngươiđã chán ghét ? Vậy nên thực sự muốn nạp thiếp vẫn chính là ngươi ?"
Đông Phương Hạo Diệp đem vạtáo giật lại, hét lớn "Bắc Đường Diệu Nguyệt, ngươi nếu chán ghét ta cứ việc nóithẳng, không cần đem mọi việc đổ lên đầu ta ! Ta nói cho ngươi biết, ta ĐôngPhương Hạo Diệp từ lần đầu tiên gặp ngươi năm mười hai tuổi đã chỉ yêu một mìnhngươi! Ngươi đừng nghĩ từ trong tay ta muốn chạy trốn! Ngươi rốt cuộc có hiểuhay không ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt hai mắtđỏ lên, bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, nói "Ta biết! Ta biết ! Hạo Diệp, lòng tacũng chỉ có một mình ngươi! Ta vừa rồi là nói dối, thực sự là không tìnhnguyện. Ngươi...ngươi không biếtkhi ta trở về không thấy ngươi trong lòng có baonhiêu là khó chịu. Ngươi đêm qua cự tuyệt ta, ta hận không thể, hận khôngthể..............."
"Hận không thể cái gì ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt cắnrăng, rốt cục thẳng thắn nói "Ta hận không thể đem nữ nhân câu dẫn ngươiđi giết! Cho nên ngươi đời này chỉ có thể ở bên ta!"
Đông Phương Hạo Diệp thần sắcsáng ngời, lại vội vàng gắt gao nhìn y, giống như muốn nhìn xem trong lời nóicủa y là thật hay giả. Một lát sau, chậm rãi nói "Ngươi thật sự nghĩ như vậy?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnhgiọng nói "Đúng! Ngươi đừng tưởng ta là người thương hương tiếc ngọc như vậy.Ta là nam nhân của Bắc Đường gia, không có khả năng đem người mình âu yếm chắptay cùng người khác!"
Đông Phương Hạo Diệp yên lặngnhìn y một lát, bỗng nhiên trở lại gắt gao ôm y, cảm động nói "Diệu Nguyệt,Diệu Nguyệt, ngươi nói thật lòng sao! Là thật lòngnói! Ha ha ha....ta thật làvui!
Ta thật là vui! Ha ha ha........."
Hắn cười to vài tiếng, lại hồiphục như cũ, ôm Bắc Đường Diệu Nguyệt mạnh mẽ đứng lên "Ha ha! Ta biết là ngươichỉ thích ta! Ta biết mà ! Ha ha ha....."
Bắc Đường Diệu Nguyệt lúc đầucòn bị hắn khiến cho vui sướng, nhưng sau lại thấy hắn cứ ôm rồi cười mãi khôngdứt, lại nghĩ tới mình vừa rồi chính là thổ lộ, liền ngượng ngùng, đẩy đẩy hắnnói "Tốt lắm, tốt lắm. Ngươi cười đã đủ chưa ?"
Đông Phương Hạo Diệp ôm lấy ydây dưa nói "Không đủ, không đủ......Ngươi vừa rồi nói đêm qua ta đã cự tuyệtngươi, cũng không biết ta mất bao nhiêu là khí lực. Mau, Diệu Nguyệt, đêm naybù đắp lại đi."
Vừa nói vừa bế y lên giường.
Đông Phương Hạo Diệp tính tìnhthế này, chuyện gì tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cảm xúc luôn giống như bãocuốn. Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng đã quen. Hai người lảo đảo dây dưa cùng mộtchỗ, cuối cùng ngã lên giường. Tiểu vương gia đã khẩn cấp đè ép lên trên.
"Vì cái gì là ngươi ở trên?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt giận dỗinói "Đừng có cởi quần áo của ta!"
"Phân biệt như vậy làm cáigì........."
Đông Phương Hạo Diệp đang bậntối mắt tối mũi chôn đầu trên người y, hàm hồ nói "Như vậy mới có tình thú.Chúng ta đêm nay chơi cái mới một chút, đỡ khiến ngươi thấy nhàm chán."
Bắc Đường Diệu Nguyệt bật cười"Thì ra cái mới của tiểu vương gia, chính là thô lỗ như vậy."
"Lần sau có thể đổi cho ngươi.Chúng ta mau đến..................."
Đông Phương Hạo Diệp nói xonghôn xuống ngăn chặn miệng của Bắc Đường Diệu Nguyệt, thuận tay xả giường trướngxuống.
Một cái thân ảnh lén lút khôngbiết khi nào bắt đầu ghé vào cửa, dùng sức ghé vào trong nhìn. Đến thời khắcmấu chốt, chợt thấy áo thẳng căng, bị người ta túm lấy.
Thân ảnh nhỏ kia cẩn thận quayđầu lại, nhìn thấy Tiểu Đông mặt không chút thay đổi, ha hả cười gượng mộttiếng, nói "Tiểu Đông thúc thúc, đã trễ thế này, ngài còn chưa ngủ ?"
Tiểu Đông nhìn nó mỉm cười, ônnhu nói "Thế tử gia, người chính là tiểu vương gia tương lai. Chuyện nghe lénnày, vẫn là ít làm thì tốt hơn, không nên như vậy."
"Ha ha, ta đây là học tập phụvương. Cái ày không phải gọi là cha nào con nấy sao ?"
Tiểu Đông khóe miệng run rẩy,vẻ măt càng thêm 'ôn hòa' nói "Thế tử gia nói đúng. Nhưng ngài đừng quên, vươnggia của chúng ta có một tật xấu, đó là có cừu oán tất báo. Đúng rồi, vương phichúng ta hận nhất một việc, chính là nghe lén! Thế tử gia, người nói thử xemnếu ngài tiếp tục ở lại đây, có thể sống để nhìn thấy thái dương ngày mai haykhông ?"
Đông Phương Quân Khiêm run lênhai cái, vội nói "Mệt quá, mệt quá, đi ngủ đi ngủ."
Nói xong liền tránh khỏi tayTiểu Đông, hoang mang rối loạn chạy ra khỏi Tố Nguyệt các của hai vị phụ thân.
Ra khỏi viện môn, một thân ảnháo trắng lạnh lùng đứng đó, tức giận nói "Bị túm được rồi đi. Chuyện của phụvương cùng phụ thân ngươi cũng dám nghe, tránh ra đi, nhưng đừng có mà túm tachịu tiếng xấu thay cho ngươi !"
Đông Phương Quân Khiêm chạyqua, làm nũng nói "Được rồi Quả Quả, ngươi không phải lo lắng cho ta, đi theota giúp ta canh chừng. Nhưng ngươi cũng quá vô dụng, Tiểu Đông thúc thúc đếnđây cũng không nói cho ta biết, làm ta nhìn lén vẫn chưa đến
được màn trọng yếu."
"Vô nghĩa! Thân thủ của TiểuĐông thúc thúc ta có thể nắm trong tầm tay sao ?"
Đông Phương Quân Thành tứcgiận nói "Cho nên mới nói công phu của ngươi còn chưa cao. Bảo ngươi bìnhthường chăm chỉ luyện võ ngươi không nghe, thời điểm mấu chốt lại không giúpđược ta."
"Ngươi cái người này, đừng cóđược một tấc lại muốn tiến một thước!"
"Ôi! Ngươi lại đánh ta! Ngươiđã quên ai là đại ca! Xem ta có tha cho ngươi........."
Tiểu Đông nhìn thấy song sinhmột bên đùa giỡn đi xa, thở dài, quay đầu lại nhìn đại môn đóng chặt của lầucác, lẩm bẩm nói "Vương gia à vương gia, về sau người còn phải quan tâm nhiều."
Ẩn ẩn nghe thấy tiếng động đầyxuân sắc từ trong các truyền ra, Tiểu Đông sắc mặt đỏ lên, không dám ở lâu, vộivàng rời đi.
Đi đến viện môn, bỗng nhiênquay đầu lại nhìn, cúi đầu cười nói "Bất quá vương gia, người làm cho vương philần này ăn dấm chua, nhưng ăn thật là ngon nha."
Nói xong trong mắt liềnchuyển, bắt đầu tính toán.
Đem tin tức này bán cho Hoàngthượng, không biết có thể giá trị bao nhiêu tiền đây? Ha ha ha . ...
Tĩnh Vương phủ đêm nay, lại làmãn viên xuân sắc.
Phiên ngoại 7 – Sinh 'nữ' nhi
Cái gì ? Cái gì ?
Ái phi nhà ta lại có thai?
Tiểu vương gia Đông Phương HạoDiệp hoàn toàn bị đại tin tức này làm chấn động đến choáng váng.
Cái này gọi là nhân họa đắcphúc, nói đại khái chính là hắn hiện tại vô cùng xuẩn ngốc.
Từ năm trước hắn đi Giang Namgiúp nạn thiên tai, bị nhiễm ôn dịch thiếu chút nữa sinh ly tử biệt với ái phinhà hắn, sau khi hồi phủ Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn luôn ôn nhu săn sóc, cẩnthận che chở, quả thực khiến hắn so với đại gia còn lớn hơn.
Vì vậy, cuộc sống gia đình mộtnăm qua tạm ổn hạnh phúc như dòng nước chảy êm đềm.
Mà lần này chuyện tốt đến saucơn bệnh nặng, lại còn liên tiếp như vậy, khiến cho tiểu vương gia hạnh phúckhông kể xiết.
Thứ nhất, đó là tiểu vương giakhuôn mặt tròn nộn vài thập niên nay bị trận bệnh này làm cho biến mất tích.
Hắn nằm ở trên giường dưỡngbệnh, ngày ngày cũng không có việc gì làm liền cầm tiểu kính Ba Tư nhìn quanhtự soi, càng soi càng thích.
"Ha ha ha, Tiểu Đông tử, ngươixem vương gia nhà ngươi cũng có một chút tư vị nam nhân phải không ?"
Tiểu Đông nhàm chán liếc hắnmột cái, không có thành ý nói "Phải, là vương gia anh minh thần võ, dáng vẻ phiphàm."
"Ha ha ha..............."
Tiểu vương gia nhìn gương sờsờ mặt mình, cảm thấy hai gò má tiêu đi càng thêm lưu loát, đôi môi mềm mọngthêm trầm ổn, ánh mắt càng có thêm quyết đoán.
Cái này so với Diệu Nguyệt nhàta càng có tư vị nam nhân a !
Ha ha ha.................
Phải biết rằng, mười mấy nămqua tiểu vương gia vẫn lấy khuôn mặt búp bê của mình ra phiền muộn, mà lúctrước mị lực được hoan nghênh của Bắc Đường Diệu Nguyệt ở Vọng Xuân Lâu lạicàng làm cho hắn canh cánh trong lòng. Lúc này lại bệnh nặng, rốt cục cũng làmcho khuôn mặt của hắn hơi thon dài, hắn trở nên đắc ý dào dạt, đem bệnh nặngcùng đau đớn bỏ đi sạch.
Tiểu Đông rình coi bộ dạngngốc nghếch của vương gia một cái, âm thầm lắc đầu.
Muốn nói thứ khí chất này,thực không phải là gạt người sao. Gầy là gầy ốm, bất quá vương gia cặp mắt totròn kia càng có vẻ lớn hơn nữa, nhìn qua cũng không lớn hơn vài tuổi.
Đương nhiên lời này hắn nàodám nói ra, chỉ là ở trong bụng oán thầm hai câu thôi.
Chuyện tốt thứ hai đến tiếpsau, đó là............
Ha hả, chính là Bắc Đường DiệuNguyệt không có cãi lại hắn, khi hai người hoan ái lại tự nguyện nằm dưới. Hơnnữa lại vì hắn bỏ ra không ít sức, nhưng vài lần lại chịu ngồi ở trên, chủ độngkhiến cho tiểu vương gia huyết mạch sôi sục.
Mà việc này lại kéo dài ra mộtchuyện tốt ngoài ý muốn, đó là ngày đại tin tức kinh hỉ – Tĩnh Vương phi BắcĐường Diệu Nguyệt, lại có thai !
Chuyện này biết được còn ngoàiý muốn.
Kỳ thật tiểu vương gia cùngBắc Đường Diệu Nguyệt chính trực tráng niên, lại phu phu ân ái, thêm một haingười con trai nữa cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vài ngày trước khi biếtviệc này, tiểu vương gia tiến cung Hoàng huynh hắn còn cùng hắn nhắc lại việcnày.
Bảo hắn phải thừa dịp DiệuNguyệt hiện tại ôn nhu săn sóc phải 'cố gắng hơn nữa', sinh thêm mấy nhóc mầmmống nữa.
Lúc ấy tiểu Vương gia khôngchấp nhận nói "Diệu Nguyệt sinh đứa nhỏ rất vất vả, có Đường Đường, Quả Quả bốnanh em bọn nó như vậy là đủ rồi. Không sinh, không sinh, cũng không phải làkhông có người kế vị."
Hoàng huynh nhà hắn vỗ ót hắn,cười mắng "Đứa nhỏ còn không phải càng nhiều càng tốt. Ngươi lần này đi GiangNam, đại nạn không chết tất sẽ có hạnh phúc đến cuối đời. Trẫm bảo Hoàng Thiêngiám tính qua cho ngươi, vận con nối dõi không có đoạn tuyệt, ngươi trởvề cùng Diệu Nguyệt thương lượng một chút, sinh thêm một đứa nữa đi."
"Làm gì ? Hoàng huynh, ngươicũng không nhìn xem Hoàng đệ ngươi hiện tại thân mình như thế nào, bệnh cònchưa hết, có thể sinh được sao ?"
Đông Phương Hạo Diệp lườm hắnmột cái.
Hoàng thượng khinh thường'thiết' một tiếng, nói "Đừng nói ngươi cùng ái phi nhà ngươi hiện tại đang cấmdục nha. Trẫm nghe nói, các ngươi gần đây thực sự rất ân ái, mật ngọt nhưđường, còn hơn cả lúc trước tân hôn ........"
"Tiểu Đông tử này là nội gianhai lớp ! Dám nghe lén bổn vương ? Hỗn trướng!"
Tiểu Vương gia mắng.
Hoàng thượng nói "Ngươi chorằng người khác mù hết sao? Còn phải đi nghe lén ? Nói gì ngươi cũng đừng đổhết lên trên người Tiểu Đông, trẫm biết đều là từ Đường – Quả nghe thấy đó."
" Khẳng định là Đường Đường.Quả Quả không nhiều chuyện như vậy đâu."
"Ha ha................"
Hoàng thượng trong lòng cườitrộm.
Kỳ thực Đường Đường cũng khôngphải là đến nói cho hắn nghe, mà là mấy hôm trước hắn ở Ngự Hoa viên đi dạo,trong lúc vô ý nghe thấy tiểu tử kia vì lấy lòng ái nữ của hắn, đem chuyện đángchê cười của nhà mình nói cho Dung nhi nghe, hắn mới nghe được.
Hãn ~ Thì ra Hoàng thượng mớilà người đi nghe lén 'đôi' tình nhân nói chuyện về vợ con người ta.
Đương nhiên những lời này hắnsẽ không đem đi nói cho đệ đệ ngốc của hắn, lần nữa giật dây tiểu vương gia vìnhân số Hoàng tộc mà không ngừng cố gắng.
Đông Phương Hạo Diệp khôngphải không biết Hoàng huynh nhà hắn có tính toán gì.
Hoàng thượng năm nay đã gầnbốn mươi tuổi, con nối dõi dưới gối lại rất thưa thớt, ngoại trừ bỏ Hoàng hậuThu Tử Lăng sinh ra Hoa Dung công chúa, còn có một sườn phi khác sinh ra một nữnhi, nên không có con nối dòng.
Trước kia cũng có hai tiểuHoàng tử trong hậu cung, đều chết non cả. Hoàng thượng lại cùng Hoàng hậu vợchồng ân ái, không có lưu luyến hậu cung.
Nhưng Hoàng hậu cho dù mộtthân y thuật cao mình, cũng vẫn không vì Hoàng thượng sinh hạ long tử, thật làmột chuyện ăn năn.
Chiếu tình thế này xem, Hoàngthượng cũng không ôm hy vọng gì về việc mình lưu lại long mạch, bởi vậy liềnđem chủ ý này đánh lên người đệ đệ là hắn.
Bốn đứa nhỏ của Đông PhươngHạo Diệp, ngoại trừ Đào Đào tuổi còn nhỏ, không thường tiến cung, trong ba đứalớn tuổi nhất, Hoàng thượng yêu nhất là Đông Phương Quân Khiêm, thưởng thứcnhất là Đông Phương Quân Thành, nhưng thích nhất, lại chính là Đông Phương QuânHòa. Đứa nhỏ kia khiêm cung hữu lễ, cử chỉ ôn nhuận, đại khí nhu thuận, cực kỳđắc ý long tâm Hoàng thượng.
Hắn có tâm lập nó làm con thừatự vi Thái tử, bèn hướng Đông Phương Hạo Diệp và Bắc Đường Diệu Nguyệt thử vàilần, thấy phu phu hai người bọn họ thái độ mơ hồ, giống như không quá nguyện ý.Ngẫm lại Quân Hòa nhu hòa hiếu thuận, nói vậy bọn họ cũng luyến tiếc .
Hoàng thượng trái lo phảinghĩ, cùng Thái hậu lén thương lượng một chút.
Ai cũng là tôn tử của Tháihậu, Quân Hòa tương lai có vi đế, nhất định là một quân chủ tốt, bởi vậy cực kỳtán thành. Nhưng thái hậu cũng nói, bọn họ phu phu tuổi còn trẻ, sinh thêm mộthai đứa cũng là có thể, có sinh thêm con, đối với chuyện Quân Hòa cũng sẽ khôngphản đối đến cùng nữa.
Hoàng thượng đại khái cũngnghĩ như vậy, cho nên đối với việc giật dây đệ đệ cùng em dâu cực kì tích cực.
Đông Phương Hạo Diệp biết ý tứtrong lòng Hoàng huynh nhà hắn, vì thế liền cười ha ha bỏ qua.
Không nghĩ tới mới qua khônglâu, đã bị Hoàng huynh hắn một lời thành thật.
"Lần này nếu là một nữ nhi,ngươi thỏa mãn được rồi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nằm trêngiường nghỉ ngơi.
"Trước đừng nghĩ mấy cái đó,may mắn ngày hôm qua ngươi cùng Đào Đào không có việc gì, thật sự là dọa chếtta."
Đông Phương Hạo Diệp có chútkinh hồn chưa định.
Đều là ngày hôm qua tiểu ĐàoĐào bướng bỉnh, ở hậu viên chơi đùa, thế nhưng lại rớt xuống liên hoa trì, maymắn hắn cùng Diệu Nguyệt ở ngay cạnh đó.
Đông Phương Hạo Diệp khôngrành bơi, Bắc Đường DiệuNguyệt liền nhảy ngay xuống ao cứu con lên, ai ngờ đứacon không có việc gì, y lại hôn mê bất tỉnh. Mời ngự y đến chẩn mạch, đúng làđã có thai hai tháng rồi.
Đông Phương Hạo Diệp miệng háhốc, đầu óc cũng chưa có phản ứng lại, ngây ngốc xác nhận vài thứ, lúc này mớitin.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói"Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ngự y nói động thai khí một chút thôi,nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi."
Đông Phương Hạo Diệp cười hahả, vẻ mặt có chút đắc ý nói "Không nghĩ tới bị bệnh lâu như vậy, còn có thểcho ngươi hoài thai, ta thực sự đúng là gươm báu không bao giờ cùn. Ha haha............"
Bắc Đường Diệu Nguyệt tốn hơithừa lời nói "Ta thật muốn cho ngươi sinh một lần thử xem."
Tiểu Vương gia vội nói "Ta sớmđã nói qua muốn sinh, chính cái bụng ta nó lại không có chịu, sinh không được.Ái phi lần này vất vả, cam đoan đây là lần cuối cùng. Chúng ta không nghĩ muốnthêm nữa? Nói đi nói lại, ngươi sao không nghĩ tới việc uống dược ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt sắc mặttối sầm.
Y thật đúng là đã quên uốngdược.
Từ Giang Nam trở về, y cả ngàyvội vàng điều dưỡng thân thể cho Đông Phương Hạo Diệp, căn bản không chú ýchính mình. Mà tên Đông Phương Hạo Diệp này, khi khỏe hơn rồi, sẽ là một ngườikhông biết an phận.
Động tay động chân, quấn lấy ylàm chuyện tình không nên làm. Chính mình lúc đầu cũng không chịu đáp ứng hắn,sau lại phát hiện tên sắc mê tâm này thật sự là hư hỏa tràn đầy, ngự y nói cócái gì quan hệ, liền cùng hắn hoan ái vài lần, lại sơ sót chuyện uống thuốc, aingờ.......... lại có thêm nữa.
Ai, y sao lại quên uống dượcchứ ?
Bắc Đường Diệu Nguyệt cũngkhông muốn thừa nhận mình không muốn dùng dược tránh thai của Ma Da nhân kia.Trải qua lần sinh ly tử biệt đó, y không bao giờ..... muốn chịu loại thống khổthiếu chút nữa mất đi tình cảm chân thành này nữa.
Y yêu Đông Phương Hạo Diệp,nguyện ý cùng hắn sống đến hết cuộc đời. Mà lại vì hắn sinh nhi dục nữ, cảmgiác cốt nhục của hắn ở trong người mình chậm rãi sinh trưởng, sẽ làm cho y cómột loại cảm giác hai người hòa làm một, huyết mạch tương liên.
Có lẽ là vì bản năng có loạikhát vọng này, nên y mới có thể 'quên' uống thuốc.
Nói đến Bắc Đường Diệu Nguyệtcùng Đông Phương Hạo Diệp đã thành thân được mười bốn năm, Bắc Đường DiệuNguyệt vừa đúng ba mươi tám tuổi, chính trực tráng niên, tuy rằng ngoài ý muốncó thêm đứa nhỏ, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm.
Chẳng qua huynh đệ Đường Đườngđã lớn cả rồi, ở trước mặt bọn trẻ có chút ngượng ngùng.
Y hiện tại khắc sâu lý giảinăm đó vì sao phụ vương cùng phụ thân có Tử Tinh, lại phải gạt bọn họ.
Vốn nam nhân sản tử đã đủ khácthường, huống chi ở trước mặt bọn nhỏ cái bụng lại lớn lên...........Ai!
Bắc Đường Diệu Nguyệt thở dài.
"Sao thế ? Mệt mỏi ? Muốn ngủmột lát không ? "
Đông Phương Hạo Diệp ở bêncạnh gọt lê, nhìn bộ dáng của y, nghĩ y muốn nghỉ ngơi.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cườicười, nói "Không thấy mệt. Chỉ là trong lòng có chút p hiền muộn. Ngươi có mệthay không ? Đã uống dược chưa ?"
"Ta đã uống rồi, ngươi đã quên?"
Đông Phương Hạo Diệp bệnh tìnhđã khá lên nhiều lắm, chỉ là bị trong nhà cùng trong cung ép buộc, mỗi ngàyphải uống một chén thuốc bổ thân dưỡng khí, quả thực là khổ sở muốn chết. Bấtquá hiện tại ái phi cũng phải cùng y uống dược, tâm lý có chút cân bằng.
"A ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu minghĩ nghĩ, thực không nhớ hắn vừa rồi có uống dược hay không, nhưng thấyhắn vẻmặt thành thực, không khỏi thở dài trách chính mình trí nhớ kém.
Đông Phương Hạo Diệp nói"Ngươi sao lại thở dài? Này không tốt, đừng như vậy làm ảnh hưởng đến cụccưng."
Nói xong liền cởi hài, ngảxuống bên người y, vuốt cái bụng vẫn còn đang bằng phẳng của y cười trộm.
Hắn vừa rồi căn bản không uốngdược, nhưng hắn nhớ rằng Diệu Nguyệt sau khi có đứa nhỏ phản ứng thường chậmrất nhiều, trí nhớ cũng không được tốt lắm, mới dối y một chút.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói "ĐàoĐào hôm nay thế nào ?"
"Rất vui vẻ, buổi sáng quấnlấy Đường Đường dẫn nó đến học đường."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu mày"Nó còn nhỏ, ngươi không để cho nó ở nhà đợi, đến học đường làm cái gì ?"
"Ây da, ngươi yên tâm, tiểu tửkia quả thật rất khá, ngày hôm qua căn bản không có việc gì, nói gì nó cũng đãsáu tuổi, nên đến học đường. Ý của ta là để Đường Đường, Quả Quả cùng Hạch Hạchdẫn nó đi trước đi, chờ nó quen thuộc với thư viện Hoàng gia, kết chút bằnghữu, đầu xuân sang năm chính thức cho nó đi, cũng đỡ ở trong phủ cả ngày khiếnngươi phải quan tâm."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghexong, không nói gì cả.
Chạng vạng bọn nhỏ trở về,trong vương phủ náo nhiệt hẳn lên. Bắc Đường Diệu Nguyệt thân thể đã khôi phục,liền đi ra cũng bọn nhỏ dùng bữa.
Đông Phương Quân Đình kiêungạo như một tiểu công chúa, đắc ý đối hai vị phụ thân nói về việc thú vị củamình hôm nay ở thư viện.
Bởi vì nó tuổi còn nhỏ, chonên không thể cùng các ca ca ở cùng một chỗ, mà là ở một gian thư phòng khác,nơi đó có một đứa nhỏ tuổi xấp xỉ nó. Nó hoa chân múa tay nói tiểu nam hài nàyđối với nó tốt thế nào, xem nó trở thành tiểu cô nương đáng yêu linh tinh gì gìđó.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đau đầunhu nhu thái dương, tiểu vương gia ở một bên hưng phấn mà nói "Bọn họ có đánhnhau vì ngươi không ? A?"
Đông Phương Quân Đình nghiêngđầu nói "Hôm nay không có."
Tiểu vương gia rất xem trọngnó, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nói "Tiểu nhi, tiểu mỹ nhân của ta ! Bằng sựxinh đẹp của ngươi, không sợ tiểu tử thúi này không cúi đầu xưng thần vớingươi!"
Đông Phương Quân Đình nghekhông hiểu lắm 'cúi đầu xưng thần' là ý gì, nhưng vẫn dùng sức gật đầu, vẻ mặtquyết tâm.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thở dài,như vậy còn muốn nữ nhi gì nữa ? Một Đào Đào như vậy là quá đủ rồi.
Vừa định nói gì đó, ngực bỗngnhiên buồn nôn, vội vàng che miệng lại, ngay cả nghĩ cũng không kịp, liền vộivàng chạy ra ngoài.
"Phụ thân làm sao vậy?"
Đông Phương Quân Hòa thânthiết hỏi, trong mắt toát ra ý lo lắng.
Đông Phương Quân Khiêm nhìnthấy phụ vương chạy ra theo thân ảnh phụ thân, nói "Ngươi không biết phụ thânsắp cho chúng ta thêm một đệ đệ sao?"
Hắn là tin tức mau lẹ nhất.
Đông Phương Quân Hòa hoangmang nói "Phụ thân rất không thoải mái."
Đông Phương Quân Khiêm nói"Bổn! Sinh đứa nhỏ đều như vậy."
Đông Phương Quân Thành nói"Ngươi sao lại biết ? Làm như ngươi đã sinh qua rồi vậy."
Đông Phương Quân Khiêm lườm nómột cái "Là Dung nhi nói cho ta biết. Không sai được !"
Đông Phương Quân Thành rấtmuốn nói: Nàng cũng chưa sinh qua, ngươi sao biết nàng nói không sai ?
Bất quá nghĩ đến rốt cuộc cũnglà nữ hài, phá hư danh dự của nàng rất không tốt, liền không nói gì.
Bắc Đường Diệu Nguyệt còn chưacó kịp chạy khỏi chính viện, nhịn không được dựa lên đại thụ nôn khan.
Tiểu vương gia chạy theo rađến nơi, vội vàng phất tay bảo hạ nhân gần đó rời đi, giúp y xoa lưng, săn sóchỏi "Khá hơn chút nào không ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt xoa ngựcgật đầu, nói "Ngươi trở về dùng bữa đi, ta không muốn ăn."
"Ngươi không ăn ta cũng khôngăn."
Bắc Đường Diệu Nguyệt sắc mặttái nhợt, cười nói "Nháo cái gì chứ. Ngươi dưỡng cho thân mình cho tốt đi, sauđó hãy nghĩ đến việc chăm sóc ta."
"Ta đã khỏe lắm rồi." TiểuVương gia cố chấp nói
Bắc Đường Diệu Nguyệt trừngmắt liếc hắn một cái, trở về Tố Nguyệt các, tiểu vương gia theo sát phía sau,nói "Nếu không ta bảo đầu bếp lại làm một ít đồ ăn, ngươi không ăn cái gì cũngkhông tốt đâu."
Bắc Đường Diệu Nguyệt lắc đầunói "Cũng không phải là lần đầu tiên, ăn không vô là ăn không vô, qua mấy ngàynày rồi sẽ không sao."
Tiểu vương gia hắc hắc cười"Lần này nói không chừng có thể thực sự sinh ra một nữ nhi."
" Đào Đào làm sao bây giờ ?"
"Đào Đào ? Đào Đào chính làĐào Đào, còn có thể làm sao bây giờ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngnén giận được nói "Ngươi đem nó dưỡng thành yếu ớt như vậy, làm sao có được bộdáng một tiểu nam hài. Về sau lớn như vậy cũng không được."
"Còn có thể thế nào. Con talại sợ không xuất giá được sao ?"
Tiểu vương gia hai mắt mở to,thản nhiên nói.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đầu mơhồ, thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức đến ngất xỉu, lớn tiếng nói "Ngươi nóicái gì?"
"Làm sao vậy ?" Tiểu vương giamạc danh kỳ diệu.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cả giậnnói "Ngươi muốn cho con ta xuất giá lập gia đình? Ngươi là thật nghĩ như vậysao?"
"Này có là gì ?"
Đông Phương Hạo Diệp nháy mắtmấy cái, có chút không rõ, nói "Ngươi sợ nó không xuất giá được sao?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt đầu từngtrận choáng váng, suy yếu nói:
"Ta vẫn là nghĩ.................ngươichỉ là nói giỡn......................"
"Diệu Nguyệt ! Diệu Nguyệt – "
Đông Phương Hạo Diệp kinh hãi,vội vàng ôm lấy vợ thân thể đã mềm nhũn.
Diệu Nguyệt bị hắn làm cho tứcđến nỗi ngất đi sao?
Đông Phương Hạo Diệp lúc nàymới biết, Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn đem lời nói của hắn chỉ xem như vui đùa mànói, y chưa bao giờ nghĩ, cũng không hề nguyện cho đứa con của mình 'lập giađình'.
Đáng tiếc, việc này tiểu vươnggia lại không hiểu được.
Ba tuổi định tám mươi, y tảnhìn hữu nhìn, đều cảm thấy tiểu Đào Đào tương lại sẽ trở thành chính mình khiđó..............
Bắc Đường Diệu Nguyệt bị câunói của Đông Phương Hạo Diệp làm cho tức giận đến ngất, liền nắm chặt lấy việcgiáo dục Đào Đào.
Đường Đường, Quả Quả cùng HạchHạch ba huynh đệ bởi vì phụ thân lại có em bé, liền bị đưa vào trong cung, vôsự không cho bọn họ hồi phủ quấy rầy phụ thân nghỉ ngơi. Bất quá Đào Đào cònchưa đến tuổi chính thức bái thái phó nhập học, vì vậy Bắc Đường Diệu Nguyệt cốgắng muốn tận dụng thời gian hữu hạn này đem tính cách của hài nhi cải tạo lại.
"Phụ thân, vì cái gì ta phảimặc loại y phục này? Nhục nhã, không có hoa văn, ta rất không thích."
Đào Đào chu cái miệng nhỏnhắn, thần tình mất hứng.
Bắc Đường Diệu Nguyệt bụng hơnbốn tháng đã bắt đầu hở ra, cảm giác xoay người đứng lên cũng phải cố gắng hếtsức. Y mặc áo cho đứa con, nói "Màu sắc này có gì không tốt, tam ca ngươi thíchnhất là màu lam."
"Ta thích màu đỏ, màu tím, còncó màu vàng cùng màu phấn hồng. Phụ thân nói mấy màu kia cực kỳ hợp với mặtta."
"Đừng có nghe hắn. Nghe lờiphụ thân nói, hôm nay mặc cái này đi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt đổi quầnáo cho con xong, lại dặn dò nói "Tiến cung chúc tết Hoàng tổ mẫu, cần nhu thuậnchút, không được cùng nữ nhi đánh nhau, có nghe không hả ?"
Đào Đào không cam lòng nói "Tahôm nay không ăn mặc đẹp như các nàng, mới không để ý các nàng."
Bắc Đường Diệu Nguyệt muốn nóicái gì, lại nhịn xuống.
Đông Phương Hạo Diệp hấp tấpxông tới, nói:
"Được rồi, được rồi, cần phảiđi thôi. Trong cung đưa người tới thúc giục rồi."
Tân xuân cả nhà đoàn viên,Hoàng gia cũng không ngoại lệ.
Sau khi đại yến kết thúc, liềnđến tiểu yến ở hậu cung, người trong nhà thân cận.
Hoàng hậu Thu Tử Lăng liếcnhìn bụng của Bắc Đường Diệu Nguyệt, dùng khẩu khí hơi ghen tị nhìn Đông PhươngHạo Diệp nói "Tĩnh Vương gia động tác thật mau lẹ. Đi Giang Nam trở về, liềnđem bụng Diệu Nguyệt làm lớn lên, nửa năm này không biết có phải bị bệnh thậtkhông?"
"Ây da Hoàng tẩu, cái này gọilà đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời sao. Ha ha ha................"
Đông Phương Hạo Diệp đắc ýcười.
Hoàng Thái hậu đang bị mấy tôntử ngoan, tôn nữ ngoan vây quanh, nghe thấy lời nói của hắn, liền nói hai câu"Phi phi! Đầu năm đừng nói cái từ kia, phải nói mấy lời cát tường chứ."
Tiểu Vương gia vội vàng vui vẻchuyển qua, nói "Mẫu hậu, vậy hài nhi liền nói mấy lời cát tường, nóixong người có tiền mừng tuổi cho ta làm phần thưởng không ?"
Hoàng Thái hậu cười nói "Ngươinày, còn muốn lấy tiền mừng tuổi từ ai gia ? Đều đã cho hài nhi của ngươi cảrồi, đừng có tranh với tiểu bối."
Tiểu vương gia 'u oán' liếcmắt nhìn bốn đứa con một cái.
Đường Đường, Quả Quả khoácngoại bào màu tím giống nhau như đúc, tư thế oai hùng bừng bừng, đều đã có chútbộ dáng của binh sĩ. Hạch Hạch thế nhưng mặc bào phục màu vàng nhạt chỉ Thái tửmới có, dựa bên người Hoàng thượng, nhìn qua so với huynh trưởng còn có vẻ tônquý hơn một chút. Tiểu Đào Đào vì ai oán phụ thân không cho nó mặc y phục màuđỏ mà nó thích nhất, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm vào y phục màu đỏ củaHoàng Tỷ Hoa Dung công chúa.
Thu Tử Lăng ngồi bên người BắcĐường Diệu Nguyệt, hỏib"Mấy ngày nay, người đã khá hơn chút nào chưa ?Còn nôn nữahay không ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt có chútxấu hổ, hơn nữa loại trường hợp này, tuy rằng đều là người trong nhà, nhưng yvẫn là không thích bị người khác nhìn mình, huống chi hắn hiện tại không thểgiấu được.
Y ho nhẹ một tiếng, thấp giọngnói "Tốt hơn nhiều. Đã qua rồi."
Thu Tử Lăng mỉm cười nói "Ănuống được là tốt rồi. Hiện tại đã an ổn, không cần quá lo lắng."
Nàng bỗng nhiên cúi đầu thởdài, nói "Có đôi khi, ta còn thật sự rất hâm mộ ngươi......"
"Hoàng hậu."
Bắc Đường Diệu Nguyệt biết tâmsự trong lòng nàng, an ủi nói "Nàng cùng Hoàng thượng còn trẻ, tương lai nhấtđịnh sẽ có Hoàng tử."
"Diệu Nguyệt, lời này nói đượcsợ không làm được."
Thu Tử Lăng cười cười, thấpgiọng nói "Hoàng thượng huyết không đủ, mấy năm nay ta cùng ngự y đều vìhắn trị liệu không ít, này cũng là trời sinh, không còn cách khác. Hoàng thượngcó được hai Hoàng tử, Hoàng cung lệ khí lại quá nặng, nên không giữ được. Hiệngiờ ta cùng Hoàng thượ ng cũng đã chết tâm, có Dung nhi là đủ rồi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngbiết nên nói cái gì cho phải.
Thu Tử Lăng nhìn Hoàng thượngcùng Đông Phương Hạo Diệp, hai huynh đệ đang hưng trí bừng bừng dẫn bọn nhỏ đixem pháo hoa, nhẹ giọng nói "Mệnh hữu chung tu hữu, mệnh vô nan cưỡng cầu. Taxem Hoàng thượng rất thích Quân Hòa, Thái hậu cũng là ý này, ngươi cùng HạoDiệp đến tột cùng tính toán như thế nào?
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíunhíu mi.
Kỳ thật mấy đứa nhỏ này, ythích nhất là Quân Hòa, bởi vì hài tử kia tính tình cùng phụ thân Ngôn Phi Lythập phần giống nhau, ngay cả bộ dáng cũng có vài phần tương tự.
Y đã sớm cùng Hạo Diệp nóiqua, này mấy đứa nhỏ chỉ có Quân Hòa thiện tâm nhất, tính tình lại bình thản,thật không hợp với cuộc sống trong cung, hy vọng nó về sau có thể nhàn vân dãhạc, thoải mái độ nhật, không muốn dùng vương vị, hay môn chủ vị linh tinh gìđó trói buộc nó.
Ai ngờ không như mong muốn,Hoàng thượng cùng Thái hậu nhưng lại vừa ý nó.
Bất quá ngẫm lại cũng đúng.
Quân Khiêm tính tình tùy tiện,vui vẻ tùy tâm sở dục, thật không thích hợp ở vị trí cao cao tại thượng kia;Quân Thành lại rất giống mình, tính tình có chút lạnh lùng, lại ngạo khí, lạicàng không thích gánh vác, tương lai đem Đông môn Môn chủ vị cho nó còn khôngbiết nó có nguyện ý chấp nhận hay không; về phần Quân Đình....Ai, không đề cậptới cũng thế.
Như thế tính ra, thật đúng làchỉ có Quân Hòa, tính cách trầm ổn, suy nghĩ rõ ràng, trí tuệ minh biện, nhưngthật ra rất phù hợp, tương lai mới có thể gánh vác gánh nặng quốc gia này.
Chỉ là....Bắc Đường Diệu Nguyệtcảm thấy tiếc .
Thu Tử Lăng thấy y do dự, nhịnkhông được cười nói "Người khác muốn cũng không được phúc khí này, ngươi cùngHạo Diệp tránh cũng tránh không được. Ta cũng biết là ngươi tiếc, sao các ngươikhông hỏi ý của Quân Hòa ? Đừng xem nó nhỏ tuổi, cũng có vài phần đảm đươngrồi, nói không chừng chính nó lại nguyện ý thì sao."
Y cùng Hạo Diệp chưa từng nghĩtới.
Bắc Đường Diệu Nguyệt hơi sửngsốt, nhìn ra phía vườn, thấy Quân Khiêm, Quân Hòa cùng Dung nhi đang nói chuyệnvui vẻ, Quân Hòa lại ở bên nói bọn chúng cẩn thận chút, chỉ huy tiểu thái giámở bên xem chừng, một bộ phong thái thong dong ổn trọng cực kỳ.
Có lẽ, cũng nên hỏi một chút ýcủa Quân Hòa. Y cùng Hạo Diệp bất luận tính thế nào, tương lai của hài nhi vẫnlà để cho nó tự quyết định tốt hơn.
Thu Tử Lăng thấy y thần sắcbuông lỏng, mỉm cười, nói sang chuyện khác "Ta thấy Hạo Diệp khí sắc tốt hơnnhiều, khôi phục thật nhanh, không hổ là Hạo Diệp."
Lời này nói ra cũng không cóbiết bao nhiêu là châm biếm.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cười khổ"Trước đó vài ngày còn cùng ta oán giận, nói là thịt trên mặt đã đầy trở lại,nháo cùng ta là phải ăn uống điều độ lại."
Thu Tử Lăng cười "Hắn ngại bộdáng nộn nộn của mình sao."
Bắc Đường Diệu Nguyệt loan mắtliếc, cũng cười nói "Hắn bộ dáng chính là nộn như vậy."
Dạ yến tất niên vô cùng náonhiệt cứ thế qua đi.
Đường Đường, Quả Quả cùng HạchHạch quay về vương phủ ở mấy ngày, qua tháng Giêng lại trở về Hoàng cung, lầnnày Đào Đào cũng bị tống vào theo. Thật không phải Bắc Đường Diệu Nguyệt bắtbọn chúng trở vào, mà là Đông Phương Hạo Diệp nhìn bọn chúng vây quanh DiệuNguyệt cả ngày, phiền lòng muốn chết, vội vàng thúc giục bọn nhỏ đem đuổi đicả.
"Hô..............rốt cục cũng thanhtĩnh."
Đông Phương Hạo Diệp thở ramột hơi, nằm trong buồng có lò sưởi ấm áp, đầu gối lên đùi Bắc Đường DiệuNguyệt.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhu nhuđầu cho hắn, nói "Ngày còn sớm, nhanh như vậy bắt bọn nhỏ tiến cung làm cái gì? Cũng không sợ tịch mịch sao."
"Có ngươi ta không tịch mịchđâu. Nói gì mà còn sớm nữa ? Đều đã năm tháng rồi, cả ngày bị bọn nhỏ quấn tớitriền đi, ngươi cho mình vẫn còn trẻ như năm đó sao."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíumày, tựa tiếu phi tiếu nói "Cái gì mà trẻ như năm đó hử ?"
Đông Phương Hạo Diệp sợ run cảngười, vội vàng nhìn chằm chằm vào mặt Bắc Đường Diệu Nguyệt, lấy lòng cười nói"Không có gì, không có gì. Diệu Nguyệt nhà ta chính trực tráng niên, vẫn làtuấn mỹ phiêu dật như vậy, mê ta đến thần hồn điên đảo, mất hồn mất vía, haha..............."
"Miệng lưỡi trơn tru."
Bắc Đường Diệu Nguyệt xuy hắnmột tiếng.
Tiểu vương gia như nhớ ra cáigì, nói:
"Ai, còn nhớ năm đó chúng talần đầu tiên gặp nhau, ngươi mắng ta miệng lưỡi trơn tru. "
"Có sao?"
"Có! Ngươi lúc ấy còn nói takhông thành châu báu được, nhìn ta vẻ mặt khinh thường."
Tiểu vương gia thực khẳng địnhgật đầu, dùng sức trừng mắt y, bắt đầu nhắc lại chuyện cũ.
"Diệu Nguyệt, ngươi nói thậtxem, lúc đó ngươi có phải rất xem thường ta ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt thật sựnghĩ nghĩ, nhưng chuyện xa xôi như hai mươi năm trước, nói thật nhớ không rõ. Yxem Đông Phương Hạo Diệp vẻ mặt có thể coi là bộ dáng giận dỗi, liền trấn annói "Như thế nào lại như vây, bằng không ta cũng không gả cho ngươi ."
"Hừ! Nói dối!" Đông Phương HạoDiệp rầu rĩ nói "Ngươi lúc ấy chướng mắt với ta, còn xem ta như đứa nhỏ hùlộng."
Bắc Đường Diệu Nguyệt bật cườinói "Ngươi khi đó chính là một đứa nhỏ. Bất quá lại nói.............."
Y cúi đầu nhìn xuống ĐôngPhương Hạo Diệp, con ngươi bình thường đen láy giống như hắc diệu thạch lóe ranhiều tinh lượng ý cười, phảng phất như có mấy chấm nhỏ sáng lên.
Y chậm rãi nói "Ta nếu thựcchướng mắt ngươi, Đường Đường, Quả Quả bọn chúng sẽ không có được ?"
Đông Phương Hạo Diệp tronglòng rung động, nhịn không được nhổm dậy ôm lấy y, cọ cọ hai gò má y, mỉm cườinói "Mới trước đây ngươi nói không thành châu báu nổi, ta sợ không được, vìngươi hao không ít tâm cơ lo lắng. Hiện giờ xem ra, ta được ngươi chính là châubáu lớn nhất, đời này ta không còn chuyện nào có thể đắc ý hơn được nữa. DiệuNguyệt................"
Hắn ẩn tình đưa tình ôm BắcĐường Diệu Nguyệt, bỗng nhiên cảm nhận được bụng y khẽ động, không khỏi lại cảmthấy hưng phấn, nói "Còn có này, cũng là chuyện ta đắc ý nhất ! Ha ha ha.............."
"Ngươi đó.............."
Bắc Đường Diệu Nguyệt bất đắcdĩ nhìn hắn.
Đông Phương Hạo Diệp thíchthú, ôm lấy y, nhỏ giọng nói "Diệu Nguyệt, chúng ta mau lên giường thôi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt lập tứcbiến sắc, đề phòng nói "Làm cái gì ?"
"Ngủ trưa. Ngươi hiện tại thânmình nặng nề, không cần ngủ sao? Hì hì..............."
Bắc Đường Diệu Nguyệt tóm lấymặt hắn, kéo sang hai bên, khóe môi nhẹ câu lên, tà cười nói "Ta cảm thấy khôngchỉ có như vậy đâu ?"
"Đa tâm, ngươi rất đa tâm............."
Tiểu vương gia khuôn mặt biếndạng, nói chuyện khó khăn.
Hắn thật vất vả né tránh khỏi'tàn phá' của Bắc Đường Diệu Nguyệt, lần thứ hai không biết sợ, hôn mặt y, haitay sờ loạn, quấn lấy y làm nũng nói "Chúng ta đã lâu không có làm ban ngàyrồi. Đến đây đi, bọn nhỏ cũng không ở đây, ngươi sợ cái gì ? Ba n ngày có thúvị của ban ngày nha................."
"Ngươi, con người này................."
Bắc Đường Diệu Nguyệt bị hắnlàm tức giận nhưng lại bất đắc dĩ vô lực, chụp được tay trái lại để lọt tayphải.
Hai người dây dưa nửa ngày,Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn là không lay chuyển được hắn, cùng hắn lên giường.
Thời tiết đã chuyển sang thángHai, trong ổ ch ăn dào dạt hơi ấm, bên trong một mảnh xuân sắc, đàn hương lướtnhẹ, nhưng thật ra thoải mái yên vui, chỉ cần người nọ không như hầu tử vậy.
Đông Phương Hạo Diệp sợ y cảmlạnh, quần áo không thoát toàn bộ, chỉ cởi ra ngoại bào, sau đó đem chăn vâylấy, tiến vào, tay chân nhanh chóng giải khai áo của người nọ, ở phía trên dánchặt lấy da thịt nóng bỏng của y.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thở hàohển, toàn thân bị hắn thăm dò nóng lên, bị hắn đột nhiên chui vào trong dọatrụ, nghĩ đến dáng người mình hiện biến dạng lợi hại, bỗng nhiên có chút ngượngngùng bất an .
"Hạo Diệp, chớ có sờ...thân thểkhó coi như vậy, khó làm ngươi có được hứng trí......."
"A...Làm sao khó coi? Ta lúc nàocũng đều có hứng trí......"
Tiểu vương gia lúc này đang'vội' đến bất diệc nhạc hồ.
Kỳ thật Bắc Đường Diệu Nguyệtthấy hắn như thế, cảm thấy vui sướng cùng an tâm.
Y cùng Đông Phương Hạo Diệp ânái nhiều năm, lại trải qua đau đớn sinh ly tử biệt trong lần ôn dịch lần trước,trong lòng y yêu say đắm càng thêm sâu đậm. Hiện tại y đang có thai trongngười, quả thật không so được với hồi còn trẻ, lúc này thai hơn năm tháng đãmập lên rất nhiều, bên hông cũng phình lên, đối với một nam nhân luôn có dángngười cao ngất ngọc thụ phong lâm, cũng là một đả kích rất lớn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt dù có tựtin như thế nào, loại thời kì đặc thù này cũng khó có thể không bị ảnh hưởng,sinh ra chán ghét cùng hoài nghi chính mình. Bởi vậy có đôi khi cũng sẽ nghĩĐông Phương Hạo Diệp có ghét bỏ y không, chán ghét bộ dáng vụng về này của y?
Nhưng được người yêu quí trướcsau như một, lại mê luyến đến như vậy, Bắc Đường Diệu Nguyệt cảm thấy cao hứng,cho nên dù bị hắn 'phi lễ', cũng có thể vui vẻ nhận lấy.
"A..........Chậm một chút..."
Bắc Đường Diệu Nguyệt bị hắnnâng thắt lưng, cảm thấy trong bụng gánh quá nặng.
Đông Phương Hạo Diệp nhãn châuxoay động, cúi thân cười nói "Diệu Nguyệt, nếu không ngươi lên trên đi, như vậycũng sẽ khiến ngươi thoải mái một chút."
"Lại chơi cái mới."
Bắc Đường Diệu Nguyệt liếc mắttrừng hắn một cái, lại vẫn trở mình dậy, đỡ bụng ngồi lên trên người hắn.
Tiểu vương gia cười ha hảkhông ngừng, ôm thắt lưng thô lớn của ái phi kéo hai chân y ra, làm cho y táchra, hai chân ngồi trên người mình, hai người chặt chẽ kết hợp.
Có lẽ là do mang thai, hậuhuyệt của Bắc Đường DiệuNguyệt so với lúc trước thấp nhuyễn hơn rất nhiều, ĐôngPhương Hạo Diệp một bên luật động, một bên tán thưởng nói "Ma Da nhân thật sựlà thần kỳ.......Vì sao trên đời lại có thể chất kỳ lạ như vậy? Không thể tưởng ..không thể tưởng tượng."
"Ngươi.........ngươi cảm thấy Ma Danhân.........A...a........có kỳ quái không?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt mồ hôiđổ đầm đìa, cố gắng nỉ non.
"A....không phải là kỳ quái, làkỳ diệu.................Rất kỳ diệu.......Thần quả
nhiên.....a.........là chiếu cố cácngươi......"
Đông Phương Hạo Diệp vuốt phầnbụng hở ra của Bắc Đường Diệu Nguyệt, cơ bụng đã bị đứa nhỏ bên trong làm chobiến dạng, trên bụng y theo 'vận động' của hai người thỉnh thoảng lại đĩnh lênmột cái.
Bắc Đường Diệu Nguyệt quỳ gốitrên người hắn, một tay ôm lấy bả vai hắn, một tay nhịn không được vỗ vềchơiđùa chính phân thân của mình. Cũng may bụng y hiện tại cũng không phải làquá lớn, hành động thao tác vẫn còn có thể.
Đông Phương Hạo Diệp cắn cổ y.Hắn cảm thấy chiếc cổ thon dài màu mật ong của Diệu Nguyệt phi thường gợi cảm,tóc đen quấn ở trên mặt, có thể kích khởi tình dục của hắn hết sức.
"Diệu Nguyệt......... Ngươi thựcgiỏi ! Ngươi là........lớn nhất a!"
"A, a.............."
Bắc Đường Diệu Nguyệt thở dồndập hào hển, nghe thấy lời của hắn tâm tình liền bị kích thích, thiếu chút nữađã bắn ra.
Tiểu vương gia cũng nhịn khôngđược.
Hai người phu phu nhiều năm,ăn ý đã lâu, thực điên cuồng cũng rất dọa người.
Trước đó vài ngày bởi vì bọnnhỏ đều ở trong phủ, Bắc Đường Diệu Nguyệt lại an tâm dưỡng thai, thật đúng làkhông thể thân cận như thế, lúc này thân cận, tất nhiên là một phen vui sướng,ước chừng làm đến hơn nửa canh giờ, mới rốt cục sung mãn phóng ra.
"A............hảo lớn...................."
Đông Phương Hạo Diệp vẫn còn ởbên trong dựa xuống giường.
Bắc Đường Diệu Nguyệt ngã lênngười hắn, cảm thấy mình mệt muốn chết.
Y trong lòng cảm thấy kỳ quái.
Không biết vì cái gì, bất luậnlà ở trên hay ở dưới, tại sao chính mình luôn cảm thấy vất vả như thế ? ĐôngPhương Hạo Diệp làm chủ động một thời gian dài tất nhiên là rất quen thuộc, tựkhông cần phải nói, cho dù hắn ở dưới, cũng có thể dâm đãng đến mức dọa mìnhchết khiếp.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cảm thấybuồn bực. Y không thể không thừa nhận Đông Phương Hạo Diệp ở trên có thiên phúcùng tinh lực vô cùng phi phàm.
Sau hoan ái vẫn còn dư vị baophủ, toàn thân cao thấp đều hư nhuyễn thoát lực, vì thế y không hề nghĩ nhiều,thư thư phục phục chờ Đông Phương Hạo Diệp thu thập sạch sẽ, quay đầu đã ngủ.
Mà Đông Phương Hạo Diệp cũngcảm thấy mỹ mãn, ôm y an ổn đánh giấc ngủ trưa.
Tiếp thu giáo huấn lần trướccủa tiểu Đào Đào, lần này tiểu vương gia sớm chuẩn bị. Một ngày đầu xuânhắn chạy đến cầu ở miếu cầu tự nổi danh cách mười dặm bên ngoài kinh thành (lầntrước bùa ở từ đường kia không có tác dụng, tiểu vương gia không đi.)
Người khác đều là cầu nhi tử(con trai), hắn lại là đi cầu nữ nhi. Trụ trì vẻ mặt hắc tuyến, bị hắn quấn mãichịu không được, biết hắn thân phận tôn quý, lại nhìn hắn cúng nhiều nhang đèncùng lễ lộc như vậy, liền cố làm cho hắn một cái bùa cầu nữ nhi.
Tiểu vương gia lại đi một vòngtìm các danh y, hỏi thăm là ăn cái gì thì có thể sinh nữ nhi, đem này các ngự ygây sức ép đến đau đầu nhức óc. Mắng thì không dám mắng, đuổi lại không dámđuổi, đành phải làm có lệ đưa ra mấy chủ ý.
Tiểu Đào Đào từ đầu xuân đếnnay đều ở trong cung cùng Hoàng tổ mẫu, cả ngày chạy xuyên khắp Hoàng cung.Ngẫu nhiên nghe được Hoàng tổ mẫu cùng Hoàng bá mẫu trong lời nói có nhắc đếnphụ vương cùng phụ thân lần này muốn sinh nữ nhi, lúc đầu còn không chấp nhận,sau lại vui tươi hớn hở nghe. Không biết đến một hôm đột nhiên liên tưởng cáigì, giống như nghĩ ra cái gì đó, hoảng nhiên hiểu ra, khóc chạy về vươngphủ.
"Oa............Phụ thân! Phụ thân! Phụthân a..............."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghe nóinhi tử từ trong cung chạy về, đang buốn bực không biết sao lại thế này, vộivàng đi ra, chỉ thấy tiểu Đào Đào từ trên mã xa nhảy xuống, khóc lớn chạy tớichỗ y.
Bắc Đường Diệu Nguyệt kinhhãi, vội vã ôm lấy nó, hỏi "Đào Đào làm sao vậy? Có phải trong cung có ngườikhi dễ ngươi?"
Đào Đào ôm lấy cổ phụ thân,nói cũng không nói được, kêu "Oa....Phụ vương cùng phụ thân không cần sinh muộimuội! Đào Đào không cần muội muội! Oa oaoa ... Không cần muội muội! Oa oa oa ..."
Đông Phương Hạo Diệp lúc nàymới từ phía sau đi đến. Đầu xuân Hoàng thượng thấy hắn thân thể đã tốt, lạithấy hắn nơi nơi hỏi thăm bí phương cầu nữ, 'độc hại' Thái y viện cùng danhmiếu không ít, nhanh chóng khôi phục chức vụ trong triều cho hắn, hắn đỡ phảicả ngày nhàn tản tán gẫu, lại làm ra mấy chuyện thái quá.
Đông Phương Hạo Diệp sau khivề nhà liền thấy cảnh tượng tiểu nhi tử ở trong lòng ái phi khóc nháo khôngngớt, chân nhỏ còn ở trên người Diệu Nguyệt một mực loạn đá, khiến cho hắn quámức sợ hãi, chạy vội qua đem đứa con một phen ôm lấy, quát.
"Đào Đào, ngươi làm cái gì đó?Cẩn thận đá phụ thân ngươi cùng cục cưng trong bụng."
Hắn nói lời này còn chưa xong,Đào Đào đã trừng mắt nhìn hắn oa một tiếng, tiếng khóc còn lợi hại hơn.
"Oa oa.....Phụ vương xấu ! Phụvương rất xấu! Phụ vương chỉ cần muội muội không cần Đào Đào. Oa oa.........Phụ thân............Phụ thân! Ta muốn phụ thân........."
Đào Đào ở trong lòng ĐôngPhương Hạo Diệp đánh đấm loạn xạ, hướng về phía Bắc Đường Diệu Nguyệt vươn tay,bộ dáng chết cũng không muốn ở trong lòng hắn.
Đông Phương Hạo Diệp vừa nghethấy nó gọi Diệu Nguyệt hai chữ 'phụ thân', liền biết ngay chắc chắn có chuyệnlớn, hài tử này chỉ sợ không phải nháo vấn đề nhỏ.
Phải biết rằng Đường – Quảcùng Hạch Hạch mấy huynh đệ, nếu không phải gặp đại sự cùng trường hợp trọngyếu, tuyệt không sẽ gọi hắn cùng Diệu Nguyệt là 'phụ vương' cùng 'phụ thân' haichữ. Đào Đào từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ tế tổ tất nhiên trường hợp chính thức, ởnhà chưa từng kêu hắn là 'phụ vương', cũng không kêu Diệu Nguyệt là 'phụ thân',lúc này lại ngoan ngoãn đến khó hiểu, hài tử này là làm sao đây ?
Đào Đào cũng không còn nhỏ, ởtrong lòng hết co lại duỗi, tiểu vương gia thật đúng thiếu chút nữa là không ômđược nó. Thấy nó như vậy, nào dám để Diệu Nguyệt ôm, vị kia bụng đã hơn bảytháng rồi còn đâu.
"Đào Đào ngoan, phụ thân lúcnào nói không cần ngươi ? Phụ thân hiểu rõ ngươi nhất...Đào Đào ngoan ................"
Tiểu vương gia luống cuống taychân dỗ nó.
Bắc Đường Diệu Nguyệt vừa rồiôm hài tử ngoại viện vào nội viện, lại bị chân nhỏ của nó lơ đãng đá mấy cái,bụng đúng thật là ẩn phát đau, nhưng thấy hài tử khóc như vậy, lại khôngđành lòng, đến gần nói "Đào Đào làm sao vậy? Đừng khóc."
Đông Phương Hạo Diệp nghiêngngười đi, không đưa hài tử cho y. Thấy sắc mặt y trắng bệch, thần sắc khôngtốt, biết Đào Đào đã nháo mệt y, nóng giận quát "Đào Đào không được náo loạn!Ngươi là hài tử lớn, như vậy còn giống cái gì!"
Nói xong nhẹ buông tay, đưa nóấn lên mặt đất, ôm trụ nó quát "Im lặng cho ta! Không cho chạm vào phụ thânngươi !"
"Oa oa ................Không cần! Takhông cần............."
"Đông Phương Quân Đình !"
Tiểu vương gia hét lớn mộttiếng "Ta nói ngươi im lặng!"
Đông Phương Quân Đình chưatừng thấy phụ vương đối nó như vậy, lập tức sợ đến cả ngươi run run, liền quênkhóc nháo.
"Ngươi năm nay đã mấy tuổirồi, còn ở trong lòng phụ thân ngươi khóc nháo như vậy ? Không biết phụ thânngươi hiện tại thân thể không tốt sao? Ngươi đã lớn, đã vào thư viện Hoàng gia,còn giống như lúc nhỏ sao? Thái phó đã dạy ngươi cái gì ? Ngươi ở trong cung đãhọc được cái gì ?"
Đông Phương Hạo Diệp thần sắcnghiêm khắc nói.
Đông Phương Quân Đình thànhthành thật thật đứng, sợ tới mức mở to mắt nhìn hắn, còn kéo kéo ống tay áo,không dám nhúc nhích nữa.
"Ngươi hiện tại đứng ở đây chota! Khi nào biết sai rồi mới được vào nhà ! Diệu Nguyệt, chúng ta đi."
Đông Phương Hạo Diệp đem đứacon bắt đứng yên một chỗ, kéo Bắc Đường Diệu Nguyệt đi, còn không quên phân phótất cả hạ nhân không được đến gần tiểu công tử.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng làlần đầu tiên thấy Hạo Diệp đối với nhi tử sinh khí như vậy, khi trở về phòngliền đối hắn nói "Hạo Diệp, ngươi đối với Đào Đào quả thực quá nghiêm khắc."
Đông Phương Hạo Diệp dìu yngồi lên ghế, sờ sờ bụng y, nói "Ngươi không sao chứ ? Vừa rồi Đào Đào có làmđau ngươi không ?"
"Không sao, cũng không có làmsao."
"Còn nói không sao. Nhìn ngươithì biết là không thoải mái."
Đông Phương Hạo Diệp nhìn tiểunhi tử đang ủ rũ ngơ ngác đứng trong viện, nói "Hài tử này là làm sao vậy ? Độtnhiên từ Hoàng cung chạy về, nháo cái gì đây ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt cườicười, nói "Nó vẫn là đứa nhỏ nhất trong nhà, đột nhiên phải làm ca ca, đại kháilà lo lắng về sau chúng ta không thương nó nữa."
Đông Phương Hạo Diệp thở dài"Nuôi dạy hài tử chính là phiền lòng như vậy, Đào Đào lần này rất không hiểuchuyện."
Bắc Đường Diệu Nguyệt trừngmắt liếc hắn một cái, nói "Còn không phải do ngươi từ nhỏ đến lớn đem nó dưỡngnhư khuê nữ nuông chiều sao? Dưỡng mà không dạy dỗ cẩn thận. Đào Đào nghĩ chúngta về sau có nữ nhi, sẽ không thương nó nữa."
"Đứa nhỏ này."
Đông Phương Hạo Diệp nhẹ nhàngcười, lắc lắc đầu.
"Quên đi, phạt nó một chútcũng tốt, nó cũng đã lớn, nên hiểu được đạo lý."
Điểm này Bắc Đường Diệu Nguyệtcũng không phản đối.Trong vấn đề dạy dỗ nhi tử y luôn luôn so với tiểu vươnggia nghiêm khắc hơn, tiểu Đào Đào vẫn luôn bị tiểu vương gia nuông chiều, khôngcó cơ hội dạy dỗ, khó có được lần này hắn chủ động, vẫn là để hắn giáo dục nhitử.
Đường – Quả hai huynh đệ tanhọc, nghe nói tiểu đệ một mình chạy về nhà, liền cùng Hạch Hạch trở về nhà. Aingờ nhìn thấy phụ thân phạt Đào Đào đứng trong sân, có chút giật mình.
Đông Phương Quân Khiêm thìthào lẩm bẩm "Ta vẫn nghĩ phụ thân chỉ biết phạt ta thôi. Không nghĩ Đào Đàocũng bị phạt."
Đông Phương Quân Thành chụplấy nó một cái "Đừng nhiều lời! Mau cùng ta đi hỏi phụ thân một chút sao lạithế này. Hạch Hạch, ngươi chăm sóc Đào Đào một chút."
Đông Phương Quân Hòa chạy đếnbên Đào Đào, cũng không hỏi nó vì sao lại bị phụ thân trách phạt, chỉ nhẹ giọngan ủi nói "Tiểu đệ, có lạnh không ? Có đói bụng không ? Không phải sợ, ca cađứng cùng ngươi."
Đông Phương Quân Đình nhìnthấy các ca ca, nước mắt ủy khuất liền rơi xuống.
Nó biết đại ca, nhị ca đi tìmphụ thân cầu tình, liền kéo kéo tay áo tam ca nhỏ giọng khóc thút thít, lắp bắp đem chuyện tình buổi chiều nói ra.
Đông Phương Quân Hòa cười xoaxoa đầu nó, cười nói "Ngươi đứa nhỏ này. Cha cùng phụ thân thương ngươi nhưvậy, sao có thể không thương ngươi nữa ? Trong nhà nếu có tiểu muội là chuyệntốt, về sau ngươi chính là ca ca, có thể bảo vệ muội muội."
"Oa oa oa.......Ta không cần muộimuội, cũng không muốn bảo vệ nàng. Ta chán ghét nàng... oa oa oa .."
Đông Phương Quân Hòa nghĩ mộtchút, liền đổi cách nói.
"Đào Đào, ngươi nghĩ xem, vềsau nếu có muội muội, ngươi có thể cho nàng mặc đồ giống như búp bê. Ngươi muốnxỏ lỗ tai, cha không cho, nhưng nếu là muội muội thì có thể, như vậy là ngươicó thể đem hoa tai ngươi thích cho nàng đeo, còn có thể cho nàng mặc quần áoxinh xắn, bện tóc thật đẹp."
Đông Phương Quân Đình dụi dụimắt, lông mi thật dài khẽ chớp chớp, cúi đầu suy tư.
Đông Phương Quân Hòa thấy đệđệ đang bị hấp dẫn, không ngừng cố gắng nói "Hơn nữa, Đào Đào ngươi nghĩ xem,có muội muội là ngươi có thể dẫn nàng đi chơi, dạy nàng chơi trốn tìm, dạy nàngtrèo cậy, dạy nàng đấu dế mèn như thế nào, thật là tốt ."
"Ta, ta không thích trèocây,......... ta thích đấu dế mèn."
Đông Phương Quân Đình rốt cuộccũng chỉ là một tiểu nam hài, vẫn thích trò chơi của tiểu nam hài.
Nó cùng Quân Hòa không nghĩrằng nữ hài tử không thích mấy trò như vậy, nhà bọn
họ lại chưa từng có nữ hài tử,cho nên muốn có một muội muội cho nó chơi, giống như có ý như vậy.
Đông Phương Quân Hòa thấy nóđã yên, thật cao hứng nói "Ngươi nếu thích dạy nàng cái gì đều có thể, thật tốt. Về sau có muội muội ngươi đều phải chăm sóc, ngươi cũng là tiểu đại nhân rồi,không được như thế này."
Đông Phương Quân Đình vừa nghenhư vậy, nghĩ đến có một người sùng bái mình, có thể làm cho muội muội ăn mặcgiống mình cũng không tồi, không khỏi có vài phần trách nhiệm của một nam tửhán, gật đầu nói "Ta có thể dẫn nàng ra ngoài chơi, không cho người khi dễnàng."
"Đúng vậy, Đào Đào ngươi đúnglà một ca ca tốt."
Vì thế nói ba xạo một hồi,tiểu Đào Đào đã bị tam ca hắn 'giáo dục' thành công.
Bởi vậy từ việc đó có thể thấyđược, Hoàng thượng cùng Hoàng Thái hậu quả thật rất tinh mắt, Đông Phương QuânHòa tuổi còn nhỏ đã biểu hiện khác hẳn người thường, hiểu được cái gì mà dạy,cái gì kêu biết người thiện dùng.........
Chờ đến khi Đông Phương HạoDiệp cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt mang theo hai đại nhi tử đi ra 'bỏ lệnh cấm',tiểu Đào Đào đã nghĩ thông suốt, phi thường chủ động nói "Cha, phụ thân, hômnay là ta sai rồi, ta không nên nói không cần muội muội, về sau sẽ không thếnữa, ta sẽ chăm sóc muội muội thật tốt, là một ca ca tốt."
Đông Phương Hạo Diệp kinh hãi,cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt hai mặt nhìn nhau, nghĩ đứa nhỏ này như thế nào lạiđột nhiên đổi tính?
Hai người nhìn Đông PhươngQuân Hòa liếc mắt một cái, thấy nó đem ngoại bào của chính mình cởi ra đemkhoác lên người Đào Đào, giúp nó nắm tay thật chặt,mỉm cười xoa xoa đầu nhỏ củanó, một bộ dáng tràn đầy phong độ và khí chất Hoàng gia, không khỏi nhìn nhau,trong lòng đồng thời nghĩ: Đứa nhỏ này......thật đúng là không đơn giản.
Đông Phương Quân Đình một khiđã nhận thức chuẩn mục tiêu, rất có thế của phụ thân, suốt ngày quấn lấy BắcĐường Diệu Nguyệt hỏi "Cha, muội muội khi nào thì ra đời ? Muội muội khi nào thìcó thể chơi với ta ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói"Muội muội rất nhanh sẽ ra đây. Chờ muội muội lớn lên thì cùng ngươi chơi."
Đông Phương Quân Đình bàn taynhỏ bé sờ sờ lên bụng y, nói "Phụ thân nói, chờ cha bụng lớn giống như mấy cáiđèn lồng treo trong nhà vào lễ mừng năm mới, tiểu muội muội sẽ ra đến đây."
Bắc Đường Diệu Nguyệt khóemiệng run rẩy. Khi y hoài thai huynh đệ Đường Đường cũng không có lớn như vậyđi?
Đào Đào còn nói "Phụ thân nói,chờ muội muội ra đời, ta có thể đem búp bê của ta cho nàng chơi, còn có thểmang theo nàng đến chỗ Kiều gia huynh đệ xem bọn hắn đánh nhau, ..........."
Nó cười đến vui vẻ, Bắc ĐườngDiệu Nguyệt lại bất đắc dĩ.
Hài tử này thế nào lại thíchxem tiểu nam hài vì nó đánh nhau như vậy ?
Đông Phương Quân Đình từ sauđó mê t đề tài về muội muội, cũng không vào trong cung ở nữa, mỗi ngày đều ởtrong phủ cùng Đông Phương Hạo Diệp cân nhắc đặt muội muội tên gì, mặc quần áonhư thế nào, cách ăn mặc như thế nào mới hấp dẫn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy phụtử bọn họ hai người bộ dáng chờ mong như vậy, cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Như thế nào bọn họ không nghĩtới vạn nhất không phải nữ nhi thì làm sao bây giờ?
Kỳ thật đứa nhỏ trong bụng vẫnthành thật, cùng mấy đứa con trước không giống nhau lắm, cơ bản không khiến yphải chịu tội gì.
Bắc Đường Diệu Nguyệt lúc nàychính trực tráng niên, thân thể tốt, lại cùng Đông Phương Hạo Diệp phu phu ânái, tâm tình hòa dịu, ngoại trừ thân mình lúc này có chút không tiện, thậtkhông cảm thấy khó chịu.
Y cũng tự đáy lòng hy vọng cáithai trong bụng là một nữ nhi, dù sao trong nhà nam hài đã nhiều lắm rồi, thựctại khiến cho y rất đau đầu. Ngay cả hai hài nhi của Tiểu Đông cũng là hai namhài, thật sự.....rất là ầm ĩ.
Nếu thực sự là nữ nhi, y lạicó điểm không nỡ.
Ngươi nói toàn gia đều là namnhân, nữ nhi phải thế nào đây ? Huống chi y cũng là một nam nhân, mới đầu cũngđơn giản thôi, đến khi lớn lên, nữ nhân nhiều tâm tư, lại tinh tế, này......Ai,thật đúng là một vấn đề.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cứ miênman suy nghĩ như vậy , cuối cùng cũng đã đến ngày hoài thai được mười tháng,thời cơ cũng đã chín muồi.
Đứa nhỏ cuối cùng của TĩnhVương gia sinh là ở tháng năm ấm áp ánh mặt trời, đúng là một mùa hè thích hợp.
Đau bụng sinh phát tác lúc nửađêm, vẫn là lần đầu tiên Bắc Đường Diệu Nguyệt sinh đứa nhỏ vào giữa ban đêm,cho nên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh y vẫn còn chưa phản ứng lại được làchuyện gì đang xảy ra.
Huynh đệ Đường Đường trênđường trốn chạy nơi biên cảnh Minh quốc được sinh ra; Hạch Hạch là sáng sớmphát tác, chạng vạng thì sinh ra; Đào Đào cũng là sau giờ Ngọ buổi tối tới thờiđiểm buồn ngủ mới gây sức ép, vào đêm thì lâm thế.
Mà lúc này đây, hiển nhiên đứanhỏ này thành thật hồi lâu, lại ở thời điểm cuối cùng chọn cái canh giờ khôngthích hợp này, cho hai vị phụ thân một 'kinh hỉ '.
Bắc Đường Diệu Nguyệt căn bảnkhông nghĩ tới đứa nhỏ sẽ ở giữa cái trường hợp đêm dài người tĩnh này mà rađời, cho nên khi cơn đau bụng sinh làm cho tỉnh lại chỉ nhíu nhíu mày, ngốclăng trở thân một cái, có chút bất an lần thứ hai nhắm mắt lại.
Nhưng không bao lâu sau, lạimột trận đau đớn làm y bừng tỉnh, hơn nữa đến cực nhanh, dưới thân phảng phấtcó cảm giác không khống chế được.
Nếu lúc này y còn không biếtlà có chuyện gì xảy ra, thật uổng phí y là một người đã có bốn đứa con.
"Hạo Diệp.............Hạo Diệp, tỉnh,tỉnh!"
"Hửm............Làm sao vậy ?"
Đông Phương Hạo Diệp mơ mơmàng màng, buồn ngủ nghiêng người qua.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thựctrấn tĩnh nói "Người tốt nhất là nên chạy đi tìm ngự y. Ta nghĩ là đứanhỏ sắp ra rồi."
"Gì ?"
Đông Phương Hạo Diệp còn chưacó thanh tỉnh, hồ đồ nói:
"Hiện tại là nửa đêm mà."
"Ta biết, nhưng nó không biết.Ách..........Chết tiệt! Ngươi mau một chút, bảo bối nữ nhi của ngươi đợi không kịprồi!"
Bắc Đường Diệu Nguyệt rốnggiận.
"A, a!"
Đông Phương Hạo Diệp rốt cuộchoàn toàn thanh tỉnh, dưới ánh trăng thấy rõ ái phi nhà hắn gương mặt vặn vẹođau đớn, thậm chí bởi vì giận, thái dương đều đã nổi gân xanh, không khỏi sợtới mức mông rớt xuống giường, hoang mang rối loạn mặc quần áo chạy ra ngoàitìm người.
Ngự y nửa đêm bị 'rinh' tớiVương phủ, lúc này Tố Nguyệt các đèn đuốc đã sáng trưng, bóng người tấp nập.
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngphải là lần đầu tiên sinh, nhưng Đông Phương Hạo Diệp đối 'nữ nhi' nàythập phần coi trọng, hơn nữa lần trước khi Đào Đào sinh, hắn bị Dương Thanh Ylàm cho tức giận, cho nên lần này vô luận như thế nào cũng muốn canh giữ ởngoài cửa, không để cho ngự y có cơ hội nói chuyện này.
Cũng may hết thảy đều thuậnlợi, Bắc Đường Diệu Nguyệt vốn đã đau hai ngày, sáng sớm đứa nhỏ liền oa oasinh ra.
Đông Phương Hạo Diệp ở ngoàicửa đảo quanh, nghe thấy tiếng khóc nhãn tình lập tức sáng lên, thấy một gã ngựy ôm đứa nhỏ đi ra, vội vàng hỏi:
"Vương phi thế nào?"
"Chúc mừng vương gia! Chúcmừng vương gia! Vương phi cùng tiểu thế tử hết thảy đều bình an."
Đông Phương Hạo Diệp sắc mặtcứng đờ, run giọng hỏi:
"Cái gì?"
Ngự y đột nhiên nhớ tới tâmcầu nữ nhi của tiểu vương gia, cả kinh thành đều biết, không khỏi cũng biến đổithần sắc, thật cẩn thận nói "Chúc mừng vương gia, là tiểu thế tử."
Đông Phương Hạo Diệp chỉ thấytrước mắt sao Kim loạn chuyển, đầu óc choáng váng.
Nhi tử, nhi tử, lại là nhi tử.
Trời của ta, năm nhi tử...........
Đông Phương Hạo Diệp phảngphất đã thấy cảnh tượng năm tiểu tử thúi vây quanh bên người, hắn cùng DiệuNguyệt quản được đứa này không quản được đứa kia, luống cuống tay chân.
Ngự y thấy thần sắc vương gia,do dự không biết có nên đưa tiểu thế tử trên tay qua hay không, không khỏitrong lòng thầm trách mắng đồng nghiệp trong phòng, khó trách được hắn muốncướp việc chăm sóc vương phi, để hắn ra báo tin, thì ra là để hắn ứng phó vớivương gia.
Cũng may Đông Phương Hạo Diệpchịu đả kích đã thành thói quen, nhi tử thì nhi tử, cũng không thể quay lạibụng của Diệu Nguyệt.
Hắn vỗ vỗ trán, trấn định lại,đưa tay qua nói "Cho ta nhìn tiểu tử thúi này."
Thời điểm Đông Phương Hạo Diệpđi vào, nội thất đã được thu dọn sạch sẽ, mùi máu tươi sau sinh sản vẫn còn nhẹvương trong mùi đàn hương tràn ngập bên trong.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thầntình mỏi mệt nằm trên giường, cũng chưa có ngủ.
Y mệt chết đi, vất vả khi sinhsản đã tiêu hao đại lượng thể lực của y, cho dù y có trẻ trung khỏe mạnh, cũngkhông phải nhất thời chốc lát có thể khôi phục lại được.
Y không biết Đông Phương HạoDiệp sẽ có loại phản ứng như thế nào. Nói thực ra, ngay cả chính y cũng đềukhông ức chế được cảm thấy loại tình cảm tên thất vọng, huống chi là cái vịmong chờ con gái đã lâu kia.
Chẳng lẽ bọn họ quả thật khôngcó mệnh có nữ nhi?
Ai!
Bắc Đường Diệu Nguyệt tronglòng uể oải không cần nói cũng biết.
Đông Phương Hạo Diệp ôm hàinhi, ngồi vào bên giường, thấp giọng kêu:
"Diệu Nguyệt, ngươi đã ngủchưa ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt chậm rãimở mắt ra.
Đông Phương Hạo Diệp đối ycười, xoay người đem đứanhỏ đặt bên người y, nói:
"Thật sự là một tiểu tử đángyêu. Diệu Nguyệt, ngươi vất vả rồi."
".....Ngươi thất vọng sao?"
Đông Phương Hạo Diệp nhìnthẳng vào đôi mắt như hắc diệu thạch bình thường luôn trầm tĩnh của DiệuNguyệt, phảng phất cảm giác được tình tự của y, không khỏi mỉm cười, ôn nhu nói"Chỉ cần là đứa nhỏ ngươi sinh cho ta, ta vĩnh viễn sẽ không thất vọng."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghiêngđầu nhìn hài nhi bé bỏng, thấp giọng nói "Khi Đào Đào sinh ra, ngươi thất vọngnhư vậy. Ta biết ngươi thật sự rất muốn có được một nữ nhi."
Đông Phương Hạo Diệp cầm tayy, chập rãi áp lên hai gò má của mình:
"Đừng nói như vậy. Ngươi cóbiết vì sao ta nghĩ muốn có một nữ nhi như vậy không ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nâng mắtlên, nghi hoặc nhìn hắn.
Đông Phương Hạo Diệp nở nụcười, trong đôi mắt cất chứa vô hạn nhiệt tình cùng tình yêu.
"Bởi vì, ta thật sự rất muốncó một nữ nhi giống ngươi như đúc."
Bắc Đường Diệu Nguyệt cúi đầucười "Giống ta như đúc? Ta cũng không muốn có một nữ nhi giống Diệu Thần, khódưỡng."
Đông Phương Hạo Diệp sửng sốtlại sửng sốt, lại mỉm cười, vỗ trán mình một cái, tự mắng "Ta như thế nào lạikhông nghĩ tới."
Bắc Đường Diệu Nguyệt khôngbiết vì cái gì, bỗng nhiên cảm thấy rất áy náy.
Lúc này đi, y thật sự rất muốnvì hắn mà sinh một nữ nhi.
"Quên đi, kỳ thật ta cũngkhông để ý là nam hay nữ. Ngươi sinh cho ta năm đứa con, ta cảm kích ngươi cònkhông kịp."
Đông Phương Hạo Diệp đã khôngthèm để ý, hôn lên đôi môi tái nhợt của y, nhìn tiểu tử đang ngủ say bên cạnhkia, nhẹ giọng nói "Ngươi xem nó đáng yêu chưa. Ta có cảm giác, đứa nhỏ nhấtđịnh rất giống ngươi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt cùng hắncùng nhau nhìn đứa nhỏ.
Nói cũng kỳ quái, đứa nhỏ nàyvừa mới sinh ra, toàn thân lại thập phần sạch sẽ, không có chút bẩn, ngay cảkhuôn mặt nhỏ nhắn cũng bóng loáng trắng noãn, lại không có bộ dáng nhiều nếpnhăn như bọn Đường Đường, xem ra thai thật sự dưỡng rất khá.
Rốt cuộc cũng là cốt nhục củamình, Đông Phương Hạo Diệp càng nhìn càng thích, không khỏi mặt mày hớn hở, nắmtay Bắc Đường Diệu Nguyệt hôn lên, trịnh trọng nói "Diệu Nguyệt, cám ơn ngươ i!Ta rất vui."
Bắc Đường Diệu Nguyệt giươngmắt nhìn hắn, khóe miệng lộ ra ý cười.
Đông Phương Hạo Diệp nhịnkhông được lại hôn lên môi y, nhẹ giọng nói:
"Kỳ thật, ta không nghĩ sẽ cónữ nhi. Kiếp này có ngươi, như vậy là đủ rồi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nắm tayhắn thật chặt.
Tiểu vương gia Đông Phương HạoDiệp từ nay tuyệt mộng có nữ nhi.
Nếu được thì sẽ có, cũng chớcưỡng cầu. Hắn cũng không tiếc nuối, dù sao có thể cùng người mình yêu nhất bênnhau cả đời, đã là thỏa mãn lớn nhất đời hắn.
Năm hài nhi...........Tuy rằng cóhơi nhiều chút, nhưng lấy thực lực của hắn cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt, chútlòng thành, có thể thu phục!
Phiên ngoại 8 – Tình yêu bên cạnh
Tiểu vương gia Đông Phương Hạo Diệp vẻ mặt trầm ngưng, yênlặng nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt đang ngủ say trên giường.
Hắn vươn ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua làn da của DiệuNguyệt, khuôn mặt tuấn mỹ, cuối cùng đầu ngón tay dừng lại ở trên đôi mắt lúcngủ mơ còn hơi hơi nhíu lại của y.
Tiểu vương gia thở dài, lẩm bẩm nói "Chỉ là phụng chỉ Namhạ, hỏi thăm tình trạng ở khu bệnh dịch, có gì để lo lắng chứ ? Ta cũng khôngphải là tiểu hài tử, không biết tự chăm sóc mình sao."
Nói xong lại có chút đau lòng sờ sờ khuôn mặt có chút gầyyếu của Diệu Nguyệt, tinh tế giúp y vuốt đôi chân mày dù trong mộng cũng vẫnnhíu lại.
"Diệu Nguyệt, ngươi ngoan ngoãn nghe lời ở nhà ngủ. Ta sửdụng hạ sách để ngươi không cần cùng ta Nam hạ. Ngươi nếu cùng ta đi, ai chămsóc mấy tiểu quỷ kia đây ?"
"Ai, bọn chúng đều là bị quản nên mới không lộ ra, ngươi nếukhông ở nhà, mẫu hậu, Hoàng huynh, Hoàng tẩu sẽ không trấn được bọn nó. Nhất làĐường Đường, nó quỷ kế đa đoan, nghịch ngợm gây sự, ngươi nếu không ở đây, kinhthành sợ rằng sẽ bị nó đảo lộn mất."
Tiểu vương gia ở một bên nói nhỏ những cũng không yên, vừanói cònsờ tây sờ đông trên người BắcĐường Diệu Nguyệt đang mê man mà sỗ sàng.
"Ây da, Diệu Nguyệt, nếu lúc tỉnh cũng thành thật như vậythì tốt rồi. Thật tốt, thật nghe lời."
Tiểu vương gia ở trên đôi môi duyên dáng như cánh hoa củaBắc Đường Diệu Nguyệt hôn hai cái, ngẩng đầu nhìn xem, lại thêm hai cái hônnữa.
Tiếng hôn môi 'ba ba' vang lên không dứt.
Thời điểm Tiểu Đông vào, chính là thấy vương gia nhà hắn đốivới vương phi đang ngủ mơ làm ra loại hành vi đáng khinh của mấy tên đăng đồtử, không khỏi âm thầm xem thường.
Hắn thật không rõ, vương gia cùng vương phi thành thân cũngđã mười mấy năm, trưởng thế tử cùng nhị thế tử cũng đã mười hai tuổi, phía dướicòn có tam thế tử tám tuổi cùng tiểu thế tử sáu tuổi, nói cho cùng cũng 'lãophu lão thê', vương gia nhà hắn sao vẫn không tiến bộ như vậy, thấy vương philà dường như đi không đặng.
Cái bộ dáng này của hắn, nếu như vương phi tỉnh, chắc chắnsẽ không kiên nhẫn mà ném hắn đi thậtxa.
Ai! Nói đến trong lòng Tiểu Đông cũng kỳ quái, vương phi nhàhắn cũng là một nam nhân, tuy rằng dung mạo xinh đẹp, bảo dưỡng thỏa đáng,nhưng một nam tử trung niên hơn ba mươi tuổi, đối với vương gia nhà hắn vẫn cònmị lực lớn như vậy ?
Hơn nữa theo hắn thấy, có khi vương phi giống như cũng chịukhông nổi tiểu vương gia lúc nào cũng dính như keo này. May mắn lần trướcvương gia nghĩ ra một chiêu làm chovương phi ghen, lúc này mới không hề toát ra không kiên nhẫn đối với quấn quítsi mê của vương gia.
"Khụ khụ...........Vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong, chúng tacũng nên khởi hành."
Tiểu vương gia bị người đánh thức, có chút không hờn giậntrừng mắt liếc mắt nhìn Tiểu Đông một cái.
Chính sự quan trọng hơn, mọi người chờ hắn đã lâu. Thăm hỏitrở giúp nạn thiên tai là đại sự, không thể vì hắn là vương gia mà trì hoãn.
Tiểu vương gia rốt cục lưu luyến đứng dậy, nhìn Bắc ĐườngDiệu Nguyệt, còn không quên lôi kéo tay y vì chính mình biện giải một phen"Diệu Nguyệt, ta phải đi rồi. Ngươi tỉnh lại cũng đừng có trách ta. Kê đơn chongươi cũng là bất đắc dĩ, ai bảo ngươi cứ muốn đi cùng ta ? Hiện tại phía Namtình hình thiên tai nghiêm trọng, ôn dịch tàn sát bừa bãi, ta cũng không dámmang ngươi đi theo. Ngươi xem thân vương đại thần làm sao mang theo gia quyếncùng đi tới giúp khu bị thiên tai dịch bệnh ? Đương nhiên, ta biết ngươi là namnhân, không phải nữ tử yếu đuối, nhưng ngươi cũng là ái phi của ta, ta khôngthể làm việc thiên tư!"
Hắn khi nói bày ra một bộ dáng chính khí nghiêm nghị, nhưngcuối cùng vẫn là lộ chân tướng.
"Ha ha......Diệu Nguyệt, thuốc này có thể khiến ngươi cả ngườivô lực, ngủ trên nửa tháng, chờ ngươi tỉnh lại cũng đuổi không kịp ta. Bất quá,chủ ý này không phải là do ta nghĩ ra nha ! Đây đều là chủ ý của Tiểu Đông, chodù ngươi tỉnh lại cũng đừng có trách ta, khi ta trở về cũng đừng kiếm ta tínhsổ nha."
"Vương gia, người không nghĩa khí !"
Tiểu Đông rống giận, dùng sức trừng mắt nhìn tiểu vương gianhà hắn.
Tiểu vương gia coi như không thấy, lại cúi đầu ở trên môi áiphi nhà hắn hung hăng hôn lên hai cái, lúc này mới nhẹ nhàng đem tay y đặt lạitrong chăn, cẩn thận chỉnh góc chăn, không thuận ý rời đi.
Xuyên qua khoảng sân yên lặng, Đường Đường, Quả Quả, HạchHạch cùng tiểu Đào Đào bốn huynh đệ đã đưa vào trong cung, tạm thời nhờ mẫu hậuhắn cùng Hoàng tẩu chăm sóc
Dược sẽ làm cho Bắc Đường Diệu Nguyệt cả người vô lực mê mankhoảng nửa tháng, tỉnh lại sau vài ngày còn cần phải điều dưỡng, thân thể cũngsẽ không ảnh hưởng gì, chỉ là muốn kéo dài thời gian khiến cho y không thể đitheo mình được.
Chờ đến khi khôi phục hoàn toàn, cũng đã là một tháng sau,khi đó mình đã xuống đến phía Nam, y cho dù có muốn đuổi theo cũng không kịp.
Đông Phương Hạo Diệp ra khỏi đại môn Tĩnh Vương phủ, thầnsắc liền thay đổi. Lưu bá cùng mọi người đã chờ ở cửa, hắn cẩn thận phân phóvài câu với Lưu bá, liền xoay người lên ngựa, nhìn những người đi theo thảnnhiên nói "Xuất phát."
Năm nay Văn quốc ở phía Nam lũ lụt trăm năm khó gặp, thụ hạitrải rộng khắp hai tỉnh ba quận, tình hình vô cùng nghiêm trọng, nguy cấp nhấtchính là bạo phát đại dịch quy mô, tình hình bệnh dịch tàn sát bừa bãi, dânchúng sợ hãi, ngay cả ở kinh thành lòng người cũng hoảng sợ.
Hoàng thượng bất đắc dĩ, phái trọng thần trước đi giúp giảiquyết cứu trợ thiên tai. Mà lịch đại Hoàng gia, bình thường phái một Hoàng thânquốc thích cùng hộ tống đi trước, không phải Hoàng tử, đó là vương gia. Vănquốc cử cao thấp, điểm tới điểm lui, chọn người có phân lượng cùng thân phậnthích hợp, ngoại trừ Tĩnh thân vương Đông Phương Hạo Diệp ra, không thể làngười khác.
Thiên tai ở phía Nam tình hình so với trong suy đoán càngnghiêm trọng, ôn dịch cũng lan ra thật mau. Đám người Đông Phương Hạo Diệp nửa tháng sau tới nơi, đều bị tình hìnhnghiêm trọng trước mắt làm kinh hãi.
Hắn tuy rằng luôn luôn sống an nhàn sung sướng, hung vô chílớn, nhưng ở thời điểm mấu chốt lại có thể đưa ra phán đoán nhanh chóng chínhxác. Thái y cùng thầy lang ở địa phương vẫn không đủ, Đông Phương Hạo Diệp lậptức sai người mang theo binh sĩ đưa thầy lang ở ba tỉnh sáu quận xung quanh,toàn bộ đưa đến, nếu có người nào không theo, tức khắc giam giữ cả nhà, lấy tộiphản quốc để trừng phạt.
Dù như vậy, số lượng thầy thuốc cũng vẫn chưa đủ, còn có ydược vật tư, cũng so với phán đoán càng thêm thiếu thốn.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nội lực thâm hậu, hơn nữa dược kia mặcdù không thương thân, nhưng tiểu vương gia vẫn không dám hạ nhiều cho y, bởivậy sớm hơn vài ngày so với dự đoán đã tỉnh lại.
Sau khi y tỉnh lại mới biết Đông Phương Hạo Diệp tự tung tựtác, không khỏi tức đến hổn hển. Chỉ là nghĩ đến hắn vẫn còn đứng đắn, có tráchnhiệm đảm đương, huống chi hiện tại có muốn đuổi cũng đuổi không kịp, đành phảibuông xuôi ý niệm đi tìm hắn trong đầu. Cẩn thận điều dưỡng thân thể vài ngày,rồi tiến cung đón bọn nhỏ trở về.
Như thế bất tri bất giác đã qua hơn hai tháng, Bắc ĐườngDiệu Nguyệt lúc đầu cứ ba ngày năm ngày thì nhận được thư của Đông Phương HạoDiệp, sau này thư lại càng ngày càng ít đi, nội dung cũng từ vô nghĩa không cónội dung gì biến thành câu chữ ba xạo đơn giản.
Bắc Đường Diệu Nguyệt biết tình hình thiên tai phía Nam vôcùng ác liệt, cũng hiểu được Đông Phương Hạo Diệp hiện tại chỉ sợ là bận tốimày tối mặt, cho nên dù chỉ nhận được một câu của hắn, cũng lấy đó để giải bớtsầu.
Gần đây, tên kia liên tục vài ngày không có nổi một chữ, làmcho Bắc Đường Diệu Nguyệt trong lòng thấy bất an, nôn nóng lo lắng đến nóikhông nên lời. Y rất hiểu Đông Phương Hạo Diệp, biết rõ hắn luôn vì mình mà lolắng, bất luận có vội lo, chỉ cần đặt bút, chẳng sợ không chỉ là một chữ, tênkia còn muốn viết cho y cả một bức thư dài.
Nhưng toàn bộ không có âm tín đến hơn nửa tháng, như vậy chỉcó hai khả năng.
Một là hắn viết thư, nhưng thư đưa chưa đến; hai, chính làhắn đã xảy ra chuyện gì đó, căn bản không thể viết thư gửi cho mình.
Bắc Đường Diệu Nguyệt sau khi nghĩ đến mấy loại khả năngnày, rốt cục không ngồi được nữa, vội vàng gọi người chuẩn bị xe ngựa, trựctiếp vào Hoàng cung.
Hoàng thượng vẻ mặt ngưng trọng nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt,trong nhất thời Ngự thư phòng tĩnh lặng không hề có một tiếng động.
Bắc Đường Diệu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy mật tíntrong tay, qua một lúc lâu sau mới nói "Xảy ra chuyện lúc nào ?"
"Xác nhận là mười ngày trước. Tại khu đó cấp báo đều làthông qua bồ câu ngàn dặm đưa tin, tốc độ cực nhanh, trẫm ba ngày trước nhậnđược phong mật tín này, tính lại là ngày chín tháng sáu, là Hạo Diệp đầu thángsáu đã có dấu hiệu phát bệnh. Chỉ là hắn vẫn cố chống đỡ, không cho người bẩmbáo, cho đến khi lâm vào hôn mê, Tả Ngự sử biết tình huống không ổn, mới vộivàng gửi mật báo."
"Vì sao còn không nói sớm cho ta biết? "
Bắc Đường Diệu Nguyệt giận dữ.
Hoàng thượng thở dài, nhu nhu mi tâm, nói "Trẫm trong lòngluôn ôm ý niệm may mắn, nghĩ rằng thân thể Hạo Hạo luôn rất tốt, hắn lại làthân vương, người đi theo thế nào cũng chắm sóc hắn tốt, có lẽ tình hình sẽkhông có nghiêm trọng như vậy. Ai ngờ.............."
"Ai ngờ cái gì ?"
"Ai ngờ hôm nay trẫm lại được một phong mật báo, ngươi tựxem đi."
Hoàng thượng rốt cuộc hạ quyết tâm cuối cùng, đem một phongmật thư khác ở trong ống trúc đưa qua.
Bắc Đường Diệu Nguyệt vội vàng đón lấy, ngón tay khẽ run,ngay khi lướt qua hai lần, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Y mặc dù cật lực trấnđịnh, nhưng ống tay áo lại giống như có gió lạnh thổi qua, run rẩy không thôi.
"......Ta muốn đi đón hắn trở về !"
Bắc Đường Diệu Nguyệt qua một lúc lâu sau, cắn răng nói.
Hoàng thượng phiền não ở trong Ngự thư phòng đi tới đi lui,nghe vậy lại thở dài thật sâu, nói "Tả Ngự sử nói hắn hiện tại đã không thể dichuyển, bằng không đã sớm cho người đưa trở về.......Ai!
Tiểu tử này có đôi khi quật cường lợi hại, hắn đã có chủ ýquyết định việc gì, có mười con ngựa kéo cũng không quay trở lại ! Trước khihắn đi trẫm đã dặn dò, bảo hắn vạn lần phải cẩn thận, có chuyện gì thì saingười khác đi, hắn chỉ ở một bên giám sát chỉ đạo. Ai ngờ hắn vào tận nơi, cònchạy khắp nơi. Cho dù thầy lang có không đủ đến mức nào đi chăng nữa, cũngkhông tới phiên một thân vương như hắn chạy đi hỗ trợ, huống chi về y thuật củahắn............Ai."
Hoàng thượng càng không ngừng thở dài, hai hàng lông mày đãnhanh nhíu lại, tình cảm sầu lo so với Diệu Nguyệt cũng không ít hơn là bao.
Bắc Đường Diệu Nguyệt trầm giọng nói "Ta hôm nay khởi hành,đón hắn trở về!"
Hoàng thượng cước bộ dừng lại, nhìn y một lát, lại thở dài"Như thế cũng tốt, có ngươi ở bên cạnh, có lẽ Hạo Hạo có thể nhanh khỏelại..............Thái hậu còn chưa có biết tình hình, trẫm cùng Hoàng hậu đều gạtngười. Trẫm có rất nhiều dược liệu quý cùng linh đan tục mệnh thoát thân, còncó mấy phương thuốc Hoàng hậu đã chuẩn bị, ngươi mang đi đi. Còn cần thêm cáigì, ngươi còn muốn gì, trẫm đều chuẩn bị cho ngươi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghĩ nghĩ nói "Thỉnh Hoàng thượng hạchỉ, tới bên kia ta có thể tùy cơ ứng biến, hết thảy lấy an nguy của Tĩnh thânvương làm đầu, Còn lại........cũng không còn cái gì. Quân Khiêm, Quân Thành bọn nó,còn phải mong vương tẩu chăm sóc."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghĩ tình hình bên kia nghiêm trọng,chỉ sợ xe ngựa, thầy lang, dược liệu công việc sẽ có nhiều thứ không tiện, vẫnlà thỉnh Hoàng thượng ra ý chỉ, để cho y có thể mau chóng đưa Hạo Diệp về.
Tới giờ phút này rồi, Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng bất chấpdân chúng, chỉ cần Hạo Diệp có thể bình an trở về, trở lại bên y cùng bọn nhỏ,so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơnhết.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cầm thánh chỉ, mang theo đồ vật Hoàngthượng ban cho, hồi phủ nhờ Lưu bá chuẩn bị một chút, buổi chiều lập tức khởihành. Trước khi đi gọi Quân Khiêm, Quân Thành đến bên cạnh, nói bọn chúng vàocung làm bạn với Hoàng tổ mẫu, còn lại cái gì cũng không nói.
Đông Phương Quân Khiêm nghe vậy, cùng Đông Phương Quân Thànhliếc mắt nhìn nhau một cái, nói "Phụ thân, có phải phụ vương xảy ra chuyện gì?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt thản nhiên nói "Bây giờ còn chưa rõ.Nếu phụ vương các ngươi có chuyện không hay xảy ra......Đường Đường, ngươi làtrưởng tử, phải có tư thế đảm đương của trưởng thế tử."
Bắc Đường Diệu Nguyệt rất ít khi theo tiểu vương gia kêu nhũdanh của bọn nhỏ, bỗng nhiên lúc này lại gọi nó là 'Đường Đường', làm cho QuânKhiêm hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc.
Nó âm thầm siết chặt tay, giơ lên khuôn mặt tươi cười nói"Phụ thân, người yên tâm, mọi người đều nói tai họa ngàn năm không chết. Phụvương tuyệt đối là đại họa ngàn năm, người khác có làm sao thì người cũng vẫnkhông sao."
Bắc Đường Diệu Nguyệt miễn cưỡng cười, nhìn nó cùng QuânThành một cái, nói "Chăm sóc các đệ đệ cho tốt. Tới chỗ Hoàng tổ mẫu rồi cũngkhông được nói nhiều, nghe lời là được, phụ thân rất nhanh sẽ cùng phụ vươngtrở lại, đã biết chưa ?"
"Đã biết."
Đông Phương Quân Khiêm cùng Đông Phương Quân Thành cùng trảlời, liếc mắt nhìn nhau một cái, đều cảm thấy được nỗi lo lắng ở tận đáy lòngcủa đối phương .
Bắc Đường Diệu Nguyệt không ngủ không nghỉ chạy tới LâmDương, lộ trình hơn một tháng nhưng lại y làm cho chỉ còn lại có một nửa.
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng tận mắt nhìnhiện trạng tai ương, vẫn làm cho y nhíu mày.
Kỳ thật ôn dịch dưới sự lãnh đạo của Đông Phương Hạo Diệp đãkhống chế hữu hiệu rồi, tình huống so với hai tháng trước đã chuyển biến tốtđẹp hơn rất nhiều. Việc trợ giúp nạn thiên tai cũng nhờ đám người Tả Ngự sửgiám sát có hiệu quả, cũng tiến hành vô cùng thuận lợi.
Nạn hồng thủy qua đi còn lưu lại rất nhiều vấn đề, thổ địahoang vu tiêu điều nội trong thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục.
Bắc Đường Diệu Nguyệt phong trần mệt mỏi đến được chỗ ĐôngPhương Hạo Diệp, Lâm Dương thành, ở trong phủ Thái thú rốt cuộc gặp được ngườibệnh tình nghiêm trọng, đã hôn mê hơn một tháng.
Y nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, chậm rãi đi đến bên giường,hi vọng đang nằm trên giường của mọi người mà đi. Liếc mắt một cái, đã làm chokhuôn mặt của y trắng bệch.
"Hạo Diệp..........Hạo Diệp, ta đến đón ngươi về nhà."
Bắc Đường Diệu Nguyệt ở bên cạnh hắn ngồi xuống, tinh tếvuốt ve khuôn mặt thần sắc bệnh tật, tái nhợt tiều tụy của hắn. Khuôn mặt mượtmà đáng yêu đã gầy gò, cằm nhô ra nhọn hơn, nhìn qua hoàn toàn không giống vớitrước kia.
Đông Phương Hạo Diệp hai mắt nhắm nghiền, đối với tiếng gọicủa Diệu Nguyệt không có chút phản ứng nào. Tiểu Đông bưng dược tiến vào, thấyBắc Đường Diệu Nguyệt, kích động đến nỗi suýt đánh đổ chén thuốc.
"Vương phi! Vương phi, người sao lại đến đây!"
"Tình hình của vương gia thế nào?"
Tiểu Đông mắt hồng hồng nói "Vương gia từ khi đến nơi này,vẫn không ngủ cùng đám người La đại nhân, chỉ vội vàng giúp chuyện thiên tai.Sau lại đến người bệnh vì ôn dịch ngày càng nhiều, quận biên Trâu Dương ra lệnhđóng cửa thành, không để cho nạn dân tiến vào, còn có hai thôn xóm hoàn toàn bịđốt sạch. Vương gia sau khi biết thì rất giận dữ, không để ý đến lời khuyên cancủa La đại nhân, chạy đến Trâu Dương huyện dùng Thượng Phương bảo kiếm chémhuyện lệnh kia, mở khu cách ly. Cử thầy lang xem bệnh. Chỉ là ... chỉ là ... nơi đódược liệu cùng nhân lực quả thực rất ít, vương gia tự mình đi hỗ trợ......hức hức............."
Tiểu Đông nói tới đây đã nghẹn ngào, sau một lúc lâu mới đứtquãng nói "Vương gia khi trở về sắc mặt không tốt, La đại nhân nhìn ra, vẫnkhuyên người nghỉ ngơi, nhưng vương gia không nghe......Vương gia nói dân chạy nạnnày đều là con dân Văn quốc, không thể để cho bọn họ chịu khổ. Đem mọi người antrí cho tốt, Hoàng thượng cũng có thể yên tâm. Hơn nữa ..... hức hức ....vương gianói, như vậy hắn có thể trở về nhà sớm một chút, bằng không vương phi ở kinhthành nhất định sẽ lo lắng. Hức hức..........."
Tiểu Đông cũng đã lớn tuổi, hiện tại nước mắt nước mũi, khóchệt như một đứa nhỏ .
Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn lẳng lặng nhìn Đông Phương HạoDiệp, qua một lúc lâu sau, thấp giọng nói "Thầy lang nói thế nào ?"
Tiểu Đông lau lệ, nói "Thầy lang nói vương gia phát hiệnbệnh quá muộn, chúng ta đã dùng loại dược tốt nhất, chỉ là tình trạng của vươnggia vẫn không tốt hơn chút nào, thầy lang cũng đã hết cách."
"Ta muốn đưa hắn về kinh."
Tiểu Đông nói "Thầy lang nói vương gia vẫn chưa thoát khỏinguy hiểm, chỉ có chờ vương gia tỉnh lại mới có thể di chuyển, bằngkhông.................."
Câu kế tiếp hắn không nói nữa.
Bắc Đường Diệu Nguyệt yên lặng tiếp nhận chén thuốc, từngchút từng chút đút cho người ở trên giường, một chút dược như thế nhưng cũngchảy mất một nửa.
Từ đó mấy ngày về sau, Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn luôn canhgiữ bên người Đông Phương Hạo Diệp, nhưng Hạo Diệp giống như quyết tâm, mãikhông tỉnh, thần chí không rõ, sốt cao đến hồ đồ.
Qua vài ngày, Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng nhanh chóng gầyyếu.
Tiểu Đông nhìn thấy, không biết vương gia và vương phi ngườinào mới làm cho hắn càng lo lắng hơn.
Đêm hôm nay, Bắc Đường Diệu Nguyệt ghé vào bên người tiểuvương gia ngủ gật. Nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên cảm giác bên người có dị động,đột nhiên bừng tỉnh, thấy Đông Phương Hạo Diệp giãy chăn ra.
Bắc Đường Diệu Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, cẩn thận đemchăn của hắn đắp lại, ai ngờ Đông Phương Hạo Diệp đột nhiên mở lớn hai mắt, bêntrong một mảnh trong trẻo.
Bắc Đường Diệu Nguyệt kinh hỉ kêu lên "Hạo Diệp, ngươi tỉnhrồi?"
Đông Phương Hạo Diệp chậm rãi ngồi thẳng lên, hai mắt nhìnthẳng phía trước, như vẫn chưa nghe thấy lời nói của Diệu Nguyệt, cũng khôngthấy hắn có phản ứng gì.
Bắc Đường Diệu Nguyệt phát hiện tình trạng của hắn không ổn,nhất thời tay chân lạnh lẽo, toàn thân run rẩy.
"Hạo Diệp........Hạo Diệp, ngươi làm sao vậy ?"
Y thật cẩn thận nhẹ giọng gọi.
"Diệu Nguyệt, ngươi tới sao............"
Đông Phương Hạo Diệp thanh âm thập phần mềm nhẹ, bất quá bởivì hôn mê đã lâu, thanh âm khàn khàn vô lực.
Hắn thì thào trầm thấp, hai mắt vẫn nhìn thẳng phía trước,giống như Bắc Đường Diệu Nguyệt đang đứng ở trước mắt hắn, mà không phải làngười đang trông giữ mong đợi ở bên cạnh.
Hắn vươn tay, trong hư không trước mắt không biết tên nắmlấy.
"Diệu Nguyệt, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi.......Ta muốn ômngươi một cái. Ta muốn cùng sống ngươi vĩnh viễn. Nhưng không được.........khôngđược......Ta không thể mang ngươi đi. Diệu Nguyệt.........ngươi phải sống cho tốt............"
Thanh âm tiểu vương gia ngày càng thấp, rốt cuộc dần dầntiêu tán. Lời nói còn chưa hết, hai mắt lại chậm rãi thong thả khép lại, giốngnhư đột nhiên tỉnh lại như bình thường, lại đột nhiên trở nên vô tri vô giác.
Bắc Đường Diệu Nguyệt mặt không còn chút máu, đầu óc trốngrỗng.
Y chết trân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Đông Phương HạoDiệp, bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét thê lương, ôm chặt lấy thân hìnhđơn bạc gầy gò của người nọ.
"Hạo Diệp! Ta ở đây!Ta ở ngay tại nơi này! Ngươi không phải là muốn gặp ta sao ? Ngươi không phảimuốn ôm ta sao? Ngươi nhìn đi ! Ngươi ôm đi ! Đông Phương Hạo Diệp ! Ngươi mởto mắt ra nhìn đi, ta sẽ sống cùng ngươi mà..............."
Tiểu Đông và Dương Thanh Y nghe thấy tiến từ nội thất truyềnra vội chạy đến, trông thấy một màn trước mắt giàn dụa.
Bắc Đường Diệu Nguyệt gắt gao ôm Đông Phương Hạo Diệp, nhưtiến nhập trạng thái điên cuồng, thanh âm của ai cũng không nghe thấy, thêlương quát to muốn hắn tỉnh lại.
Y hoàn toàn bị điềm xấu kia làm sợ hãi, đau khổ chống đỡ lâunhư vậy rốt cuộc trong nháy mắt hoàntoàn bị đánh bại.
Vì bệnh tình của Đông Phương Hạo Diệp, mấy ngày nay tinhthần củay vẫn để ở điểm cao nhất, giờ phút này rốt cuộc đã hỏng mất.
"Đánh ngất y! Mau đánh ngất y! Bằng không y chân khí bạophát, nhất định sẽ bị tẩu hỏa nhập ma !" Dương Thanh Y kêu lên.
Tiểu Đông cũng biết tình huống hiện tại không ổn, từ phíasau cổ vương phi đánh xuống một chưởng, ai ngờ Bắc Đường Diệu Nguyệt chân khíbạo phát, một chưởng bị phản chấn lại.
Dương Thanh Y biến sắc, đẩy Tiểu Đông ra, vận khí vào lòngbàn tay, điểm vào trọng huyệt phía sau của Bắc Đường Diệu Nguyệt..............
Khi Bắc Đường Diệu Nguyệt mở mắt ra, đã là ba ngày sau.
Y cảm thấy mình cả người vô lực, chân khí hư vô, sau cổ ẩnẩn đau nhức, nhất thời nhớ không nổi mình sao lại ở chỗ này. Lăng lăng ngóngnhìn bốn phía, rốt cuộc chậm rãi nhớ lại nơi này chính là Lâm Dương Thái thúphủ, mà y đến nơi này, là vì..............."
"Hạo Diệp – "
Bắc Đường Diệu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng hốt,thất tha thất thểu ngã khỏi giường, giày cũng không mang liền chạy ra khỏiphòng.
"Hạo Diệp !"
Bắc Đường Diệu Nguyệt chạy tới phòng của Đông Phương HạoDiệp, cùng Tiểu Đông đang mở cửa bước ra loạn thành một đoàn.
"Vương phi ?"
Tiểu Đông thấy y tóc tai bù xù, bộ dáng quần áo chật vật lắpbắp kinh hãi. Bắc Đường Diệu Nguyệt đẩy hắn ra, xông vào bên trong.
"Hạo Diệp................"
Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy thân ảnh lẳng lặng nằm ở sau mànkia, nhất thời không dám tới gần .
Y không biết mình sẽ nhìn thấy gì. Nhớ tới đêm đó ĐôngPhương Hạo Diệp dáng vẻ như hồi quang phản chiếu, cảm thấy sợ hãi cùng bối rốikhông cách nào hình dung.
Tiểu Đông thấy vương phi đứng ở đầu giường vẫn không nhúcnhích, nhẹ giọng nói "Vương phi, người không cần lo lắng, vương gia hôm qua đãgần như tỉnh lại. Dương Thanh Y nói vương gia đã ra đầy mồ hôi, bệnh tình đãtốt, đã thoát khỏi nguy hiểm."
"Thật vậy sao ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt chân tay câu nhuyễn, lập tức ngã vàogiường. Vén màn lên, quả thực thấy Đông Phương Hạo Diệp hô hấp ổn định, sắc mặtso với vài ngày trước đó chuyển biến tốt đẹp rất nhiều.
Bắc Đường Diệu Nguyệt chỉ cảm thấy ngực mình sau một hồi nhưbị ngàn cân đè nặng không thở được, bỗng nhiên bình ổn lại, bắt đầu phập phồngthở, cảm giác bất an không yên, thật không giống chính mình.
Đông Phương Hạo Diệp cảm giác được sự tồn tại của y, nhưngđầu óc mơ hồ, lại mơ mơ màng màng chuyển tỉnh.
Hắn cố hết sức mở mắt ra, chớp lại chớp, ánh mắt dần dần rõràng, thấy Bắc Đường Diệu Nguyệt an vị ở đầu giường nhìn mình, ách thanh kêu"Diệu Nguyệt..........."
"Hạo Diệp."
Bắc Đường Diệu Nguyệt thở dài thật sâu, không tự chủ đượctrầm tĩnh lại, nhào đến trên người Đông Phương Hạo Diệp, cảm thấy như khí lựccả người mình như bị trừu đi hết.
"Diệu Nguyệt."
Đông Phương Hạo Diệp vươn bàn tay suy yếu vô lực, nỗ lực đặtlên trên đầu y đang đặt ở trên người mình, không thể tin được nói "Ngươi...ngươisao lại tiều tụy như vậy ?"
Hắn tiếp tục lẩm bẩm nói "Chẳng lẽ là ta nằm mơ ? DiệuNguyệt nhà ta phong thần tựa nguyệt, bộ dáng lại chật vật như vậy. Chẳng lẽ làta bệnh đến hồ đồ? Không đúng nha, nếu là nằm mơ, sao lại mơ thấy Diệu Nguyệtthế này ? Diệu Nguyệt trong mộng của ta hẳn là đẹp vô cùng, lại chủ động ônnhu..........."
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghe hắn thì thào tự nói, dở khóc dởcười, tâm tình rốt cuộc cũng hơi thả lỏng, mắng "Bệnh thành như vậy còn miênman suy nghĩ cái gì, thực sự là tức chết ngươi !"
Đông Phương Hạo Diệp đột nhiên mở to mắt, run giọng nói"Diệu......Diệu Nguyệt, thật là ngươi? Ta không có nằm mơ ? Thật là ngươi ?"
"Đồ ngốc !"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhịn không được, phục đến trên ngườihắn, cùng hắn gắt gao ôm nhau.
Qua thật lâu sau, Bắc Đường Diệu Nguyệt mặt chôn chặt ở trêncổ hắn, ở bên tai hắn cúi đầu nói "Về sau, không được hạ dược ta. Mặc kệ là điđâu, chúng ta phải cùng nhau đi. Được không ?"
".....Được"
Đông Phương Hạo Diệp hai tay vô lực, vẫn gắt gao ôm BắcĐường Diệu Nguyệt, kích động đến không nói nên lời.
Thời điểm bệnh tình nặng nhất, hắn cũng mất đi hi vọng sốngsót. Chỉ là nghĩ đến Du Kinh ở ngàn dặm xa xôi, nghĩ đến nơi đó còn người thânái nhất của hắn đang chờ hắn, khiến cho hắn sao có thể an tâm nhắm mắt lại.
Cho nên hắn không thể chết ! Vì người hắn rất yêu, cũng làngười rất thương hắn, hắn vĩnh viễn không thể chết!
Đông Phương Hạo Diệp nhìn khuôn mặt tiều tụy tái nhợt củaBắc Đường Diệu Nguyệt mà đau lòng không thôi.
Nhẹ nhàng kéo tay y qua, đặt lên bên môi y một nụ hôn ônnhu, nhẹ giọng nói "Diệu Nguyệt, về sau ta sẽ nhớ rõ, vô luận là làm sao, ngươicũng sẽ ở bên ta. Cũng như yêu thươngcủa ta đối với ngươi, vĩnh viễn cùng nhau !"
Đối với lời nói của hắn, Bắc Đường Diệu Nguyệt không nhưtrước quẫn bách lảng tránh, hoặc là ảo não xấu hổ cười mắng, mà là nhợt nhạtcười, vui vẻ đáp ứng.
Tiểu Đông nhìn hai vị chủ tử của hắn thâm tình chăm chú nhìnnhau, tình thâm ý thiết, lặng lẽ đem cơm cùng cháo đưa tới đặt ở trên bàn, thậtcẩn thận lui ra ngoài.
Đồ ăn này, chờ bọn họ buồn nôn đủ rồi, tự nhiên sẽ nhớ đếnviệc phải ăn.
Tiểu Đông trước khi đóng cửa phòng, liếc mắt nhìn đôi phu phu ân ái một cái, không khỏi lắcđầu.
Ai! Vương phi bị vương gia dạy hỏng rồi.
Trải qua chuyện này, sợ là về sau vương phi đối vương gia sẽlà ngoan ngoãn phục tùng, ta cần ta cứ lấy.
Quả nhiên, không lâu sau, sự thật đã chứng minh dự cảm nàycủa hắn là chính xác.
Ngày sau đó Tiểu Đông nhìn thấy vương gia nhà hắn giống nhưđường quan hưởng ôn nhu hương được mở rộng, không khỏi vô hạn cảm khái.
Trong phúc có họa, trong họa lại tìm thấy phúc.
Quả nhiên đại nạn không chết, tất có hạnh phúc đến cuối đời!
Tiểu vương gia nhà hắn, cũng coi nhưngười trong họa có phúc.
Phiên ngoại 9 – Tình yêu chớm nở của Tiểu vương gia
Trời xanh xanh, mây bay bay,gió thổi nhẹ nhẹ...........người lại miễn cưỡng.
Đông Phương Hạo Diệp nằm trêncành cây đại thụ, buồn chán nhìn lên trời.
Minh quốc cùng Văn quốc cũngkhông có gì khác nhau, cũng như nhau có Hoàng đế, có Hoàng cung, có cung nữ, cóthái giám.....................Vốn có ý định tìm vui vẻ nên theo Hoàng huynh đến Minh quốc,còn tưởng rằng sẽ có cái gì đó ăn ngon, chơi vui, có thể có cái gì đó gọi là kỳngộ không chừng, kết quả cũng chỉ là như vậy.
Dọc đường đi bình an tới nơi,qua vài ngày tham gia xong mấy lễ nghi, lại muốn trở về, thật không có ý nghĩa.
Vất vả từ yến hội tiếp đãi sứthần thoát thân, Đông Phương Hạo Diệp đánh cái ngáp, quyết định ở trên đại thụnày đánh một giấc ngủ trưa, đỡ phải bị Tam Hoàng huynh hắn chộp tới bồi yở trên đại điện xã giao cùng mấy đại thần Minh quốc, mỹ kỳ danh là bồi dưỡngnăng lực ngoại giao của hắn.
"Thần, Cung Kiếm Vũ kia có gìtốt ? Sao ngươi lại thích hắn như vậy?"
"Ha hả, Nguyệt, ngươi khôngphải là ghen tị chứ ?"
Gì ? Có tiếng người nói.
Hơn nữa hình như là đối thoạicủa một nam một nữ.....Phân minh là bát quái mà hắn thích nhất!
Đông Phương Hạo Diệp lập tứcchấn hưng tinh thần mở mắt ra, ghé vào trên thân cây, cẩn thận đẩycành cây rangó xuống phía dưới, chỉ thấy một vàng một trắng hai thân ảnh từ xa xa đến gần,đứng dưới tàng cây nói chuyện với nhau.
"Hanh! Tên kia còn không đánggiá bằng con thỏ ta ăn của hắn!"
Bạch y thiếu niên thanh âmtrong trẻo lạnh lùng nhưng êm tai, giống như dòng nước trong con suối nhỏ títách chảy qua khe đá, thấm nhanh vào tâm người ta.
"Ở trước mắt ta còn làm bộ cáigì! Tỷ tỷ duy nhất của ngươi phải lập gia đình, ngươi ăn thỏ của Kiếm Vũ làmchi để nhị ca nghiên cứu chế tạo dược để trêu đùa hắn ?"
'Là chính hắn tự chịu, bị nhịca theo dõi, ta chỉ là giúp nhị ca mang theo mà thôi."
"Được được, ngươi không chịuthừa nhận thì thôi."
Hoàng y nữ hài thanh âm mềmmại, ngữ khí hoạt bát, giống như một chú chim chích nhỏ, say sưa nói "Ngươichưa từng thích ai, vì vậy mới không biết tư vị thích một người là như thếnào."
Bạch y thiếu niên không nóigì, bất quá đoán rằng y nhất định là không cho đó là đúng, bởi vì nữ hài vỗ vỗbờ vai của y, cười nói "Ngươi đừng có không tin như vậy, chờ đến khi ngươi gặpđược người ngươi thích sẽ biết."
"Ta sẽ không tùy tiện thích aiđó."
Thiếu niên lạnh lùng thốt lên"Ta chỉ thích cường giả !"
"Thưởng thức là thưởng thức,thích là thích, ngươi đừng có cố chấp như vậy."
Nữ hài giống như người đã từngtrải, nói "Lẽ nào tương lai ngươi muốn tìm một nữ nhân so với mình cường giảhơn làm vợ sao ?"
Thiếu niên nhún vai "Ta khôngnghĩ xa như vậy. Nhưng nói chung, người tầm thường sẽ không thể cùng ta bầubạn."
"Ai........"
Nữ hài ưu sầu thở dài nói"Ngươi như vậy thật khiến người ta lo lắng, tương lai ngươi làm sao bây giờ."
"Đừng có làm ra vẻ như trưởngbối vậy."
Thiếu niên có chút buồn cười,ngữ khí mang theo châm chọc nhàn nhạt "Sắp lập gia đình rồi, thì nói giốngnhư lão mụ tử vậy."
"Tới địa ngục đi!"
Nữ hài cả giận nói "Ta thanhthuần động lòng người như thế, làm sao là lão mụ tử được?"
"Ha ha ha................." Thiếu niêncười ha hả.
"Qua vài tuổi nữa là được."
"Tỷ tỷ đây là quan tâm ngươi !Bắc Đường Diệu Nguyệt, đừng có không biết tốt xấu!"
"Vâng vâng, ta đã biết."
Đông Phương Hạo Diệp ghé vàotrên cây nghe bọn họ nói chuyện, cảm thấy không thú vị.
Thiết ! Thì ra là tỷ đệ! Còntưởng rằng tiểu tình nhân giận dỗi nhau.............Hứng thú của hắn ngay lập tức bịsuy giảm.
Nói chuyện kiểu như thế này,còn không có kích thích bằng trước đây ở Ngự hoa viên nghe trộm Nhị Hoàng huynhcùng phụ hoàng nói chuyện yêu đương phi tử vụng trộm, cũng không bằng ghé vàobên ngoài tẩm cung của phụ hoàng, rình coi hắn cùng Hoa Chiếu tướng trên giườnglật đi lật lại thật vui.
Đại khái là quá thất vọng rồi,Đông Phương Hạo Diệp cư nhiên quên che giấu khí tức, giữa lúc hắn đang thở dàiHoàng cung Minh quốc nặng nề buồn chán thì, thiếu niên kia đột nhiên ngẩng đầu,đường nhìn lợi hạ i xuyên thấu qua tầng cành cây, thẳng hướng hắn mà bắn đến.
"Người nào? Mau xuống!"
Trong nháy mắt, Đông PhươngHạo Diệp ngây người...........
"Oa! Mỹ nhân................."
Hắn thèm nhỏ dãi nhìn thiếuniên trên mặt đất, đầu óc hoa lên một trận, đột nhiên thân thể nhoáng lên, từtrên cành lá rậm rạp rớt xuống dưới.
"A ——người tới cứu mạng!"
Đông Phương Hạo Diệp kêu to,tay chân ở giữa không trung loạn khua.
Thiếu niên kia tựa hồ lấy làmkinh hãi, không hề do dự, vươn tay ra, ngay trước khi Đông Phương Hạo Diệp hônxuống nền đất của Minh quốc, liền đem hắn ôm vào trong lòng
"A......Thơm quá..................."
Đông Phương Hạo Diệp lập tứcsay sưa nhìn người đang ôm hắn, si mê thưởng thức lãnh hương nhàn nhạt ở trênngười y.
"Ngươi là ai ?" Thiếu niênhỏi.
Đông Phương Hạo Diệp ngẩng đầulên, đối diện phía trên hắn là đôi mắt tinh lượng giống như hắc diệu thạch,nhất thời không biết gì nữa.
"Ta thấkia2 hắn là sứ thần tớitừ Văn quốc, ngươi xem phục sức của hắn a."
Nữ hài nhìn dáng dấp ĐôngPhương Hạo Diệp một chút,nói:
"A ? Là một tiểu hài tử ! Nghenói lần này cùng Tam Hoàng tử đi sứ đến đây còn có Văn quốc tiểu Hoàng tử, nhìnhắn không đến mấy tuổi, sẽ không phải hắn chứ ?"
Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi nói đúngrồi, chính là ta !
Đông Phương Hạo Diệp thầmnghĩ, nhưng không đếm xỉa tới nàng, bởi vì hắn vội vàng nhìn chằm chằm mỹ nhântrước mắt.
Mỹ nhân nhíu nhíu mi đầu, hiểnnhiên đối với cách nhìn ngưỡng mộ của Đông Phương Hạo Diệp có chút không hờngiận.
Y buông tay ra, đem hắn trênngười thả xuống, nhưng Đông Phương Hạo Diệp cố chấp bám trụ bờ vai của hắn.
"Mau xuống!"
Mỹ nhân lạnh lùng quát lớn.
Đông Phương Hạo Diệp thanhthanh tiếng nói, một bộ dáng giống như tiểu đại nhân, nghiêm trang nói "Mỹnhân, ta là Đông Phương Hạo Diệp, Hạo trong ý vị mặt trời quảng đại vô biên,Diệp trong ý ánh sáng cực thịnh, Hạo Diệp. Ta là Văn quốc Lục Hoàng tử, năm naymười hai tuổi, sinh ngày tám tháng năm năm Tân Dậu. Thầy tướng số nói ta suốt đờivinh hoa phú quý, trường mệnh trăm tuổi, bát tự rất tốt. Ta thiên tính hoạtbát, đầu óc thông minh, phụ hoàng thường khen ta thông tuệ là thiên hạ đệ nhất.Đương nhiên, tuy rằng hắn cũng thường khen Đại Hoàng huynh, Nhị Hoàng huynh,Tam Hoàng huynh, Tứ Hoàng huynh cùng Ngũ Hoàng huynh như vậy, nhưng ta biết phụhoàng chỉ đang an ủi bọn họ, chỉ có khen ta là mới là thật tâm. Mỹ nhân........xingả cho ta! Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc !"
Mỹ nhân vẫn lạnh lùng nhìnhắn, không nói gì.
Thiếu nữ bên cạnh hắn ho nhẹhai tiếng, nói "Ta đã có phu quân rồi."
Đông Phương Hạo Diệp rốt cuộcquay đầu lại, con mắt đánh giá mỹ nhân tỷ tỷ trước mặt một chút, phát hiện nàngcũng mỹ nhân trước mắt lớn lên giống nhau như đúc.
Nhưng hắn thích hương vị củangười đang ôm hắn này.
"Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi đã lầmrồi, ta không phải cầu hôn ngươi, ta cầu hôn y!"
Đông Phương Hạo Diệp songchưởng quấn thật chặt quanh vai mỹ nhân, dĩ nhiên là muốn dùng hành động để choy thấy tâm ý của mình.
"Thật sao? Ngươi xác địnhkhông phải ngươi lầm sao? Hắn là đệ đệ ta mà."
Mỹ nhân tỷ tỷ trong ánh mắtlóe lên tia sáng không hiểu.
Lời vô ích ! Ta đương nhiênbiết.
Không phải ngươi nghĩ ta vừa ởtrên cây nghe trộm sao?
Đông Phương Hạo Diệp giảithích "Ta biết! Ta chính là muốn y!"
Nói rồi nhìn về phía mỹ nhân,rất thành khẩn như đang cầm tâm của mình, nỗ lực mô phỏng theo hình dạng củaTam Hoàng huynh lúc đang tỏ tình, vô hạn nhu tình nói:
"Tin ta, thật tình, a yêu – "
Hắn còn chưa nói xong, mỹ nhânhai tay buông lỏng, cho hắn rơi xuống thẳng tắp.
"A yêu .... đau quá............"
Đông Phương Hạo Diệp khuôn mặtnhỏ nhắn nhăn lại, xoa xoa cái mông tưởng như thiếu chút nữa vỡ ra của mình nứcnở.
"Nguyệt, thô lỗ quá ! Sao cóthể đối tiểu hài tử như vậy."
Mỹ nhân tỷ tỷ trách cứ đệ đệ,tiến lên đỡ lấy hắn.
"Oa oa........mỹ nhân tỷ tỷ, ngươikhông nên trách y, nhất định là do ta quá nặng, Nguyệt Nguyệt không bế nổi ta."
Đông Phương Hạo Diệp chớp chớpđôi mắt to đen láy, thương cảm nói.
"Ai là Nguyệt Nguyệt ?"
Mỹ nhân lạnh lùng trừng mắtnhìn hắn, chuyển hướng tỷ tỷ "Còn nữa, Thần, hắn vừa nói mình đã mười hai tuổi,không phải là tiểu hài tử nữa!"
"Ai ai, nhưng mười hai tuổi sovới chúng ta vẫn là nhỏ hơn."
Mỹ nhân tỷ tỷ quá từ ái, nângtiểu Hạo Diệp dậy còn giúp hắn phủi phủi vết bẩn trên người, mềm nhẹ hỏi "Cóđau lắm không ?"
"Không sao không sao, cảm tạmỹ nhân tỷ tỷ!"
"Mỹ nhân tỷ tỷ?"
Bắc Đường Diệu Thần dường nhưlúc này mới phát hiện xưng hô của hắn với mình, cười nói "Vậy không dám. Ta làBắc Đường Diệu Thần."
"Đương nhiên thỏa đáng! DiệuThần tỷ tỷ đẹp như thế, nhất định là Minh quốc, không, là thiên hạ đệ nhất mỹnhân, thế nào lại đảm đương không nổi."
Ha hả , mỹ nhân đẹp như thế,trong mắt hắn đó mới là đáng nhất đẳng, yêu ai yêu cả đường đi, mỹ nhân tỷ tỷtự nhiên cũng là nhất trong hàng vạn người.
"Hanh! Miệng lưỡi trơn tru!"
Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnhlùng nói: "Tuổi còn nhỏ đã nói những lời như thế, tương lai tất không thànhđược châu báu."
Đông Phương Hạo Diệp khuôn mặtnhỏ nhắn liền suy sụp, có chút uể oải.
Nghĩ đến hắn ở Văn quốc muốngió được gió, muốn mưa được mưa, phụ hoàng sủng ái, đại ca thương yêu, trongcung trên dưới ai dám bất kính với hắn ? Ai dám khiến hắn hờn giận ? Mười hainăm nay chưa bao giờ có người khiến hắn mất mặt như vậy.
"Nguyệt, đừng nói bậy."
Bắc Đường Diệu Thần thấy thầnsắc Đông Phương Hạo Diệp, liếc mắt trừng Bắc Đường Diệu Nguyệt, âm thầm kéo kéoống tay áo y, nhắc nhở y về tư cách của Đông Phương Hạo Diệp.
Y ăn nói không chút khách khínhư vậy, vạn nhất đắc tội vị tiểu Hoàng tử Đông Phương Hạo Diệp này, lại thànhvấn đề bang giao Văn, Minh lưỡng quốc.
Thế nhưng Bắc Đường DiệuNguyệt không chút nào để ý tới, còn cố tình lửa cháy đổ thêm dầu nói "Ngươikhông có nghe hắn vừa rồi muốn ta gả cho hắn sao? Đường đường Văn quốc Hoàngtử, cư nhiên nam nữ chẳng phân biệt được, nói ra những điều hoang đường nhưvậy, chẳng phải rất buồn cười sao ? Còn nghe nói Văn quốc Hoàng thất cung đìnhhỗn loạn, nam nữ bất phân, hôm nay xem ra quả nhiên không sai!"
"Lục Hoàng tử hay nói giỡn,ngươi có cần phải nghĩ là thật như vậy không."
Bắc Đường Diệu Thần cấp phângiải.
Ai ngờ Đông Phương Hạo Diệpnhảy dựng lên lớn tiếng nói "Ta không phải nói giỡn!"
Hắn tức giận đến nỗi hai mắtđều đỏ, tay nắm chặt nhìn chằm chằm Bắc Đường Diệu Nguyệt "Ta biết ngươi lànam, như vậy thì sao? Ta thích ngươi, chẳng lẽ còn phải phân biệt ngươi là namhay nữ sao?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt nghevậy, trường mi khẽ động, nói "Vậy ngươi thích cái gì ở ta? Chúng ta bất quácũng mới chỉ là quen biết mà thôi!"
"Ta, ta..................."
Đông Phương Hạo Diệp khôngbiết nên chống đỡ như thế nào, hắn mới chỉ có mười hai tuổi, niên kỷ vừa nhỏlại đối với tình ái vẫn là rất ngây thơ.
Hắn cũng không biết nên nói làthích Bắc Đường Diệu Nguyệt cái gì, chỉ là trong ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấyđã biết, hắn yêu y!
Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy hắnkhông đáp lại được, cười nhạo nói "Bằng chút tuổi ấy cùng công phu của ngươi,nên trở lại học thêm cái gì hữu dụng đi. Đừng nói ta đối với nam nhân không cóhứng thú, kể cả có, cũng tuyệt không coi trọng một tiểu tử như ngươi "
Đông Phương Hạo Diệp bị y kíchđến giận dữ không cười nổi, tâm tư trái lại trầm tĩnh xuống, nháy nháy đôi mắtto mấy cái, một bộ khờ dại nói:
"Vậy ngươi thích dạng ngườinhư thế nào?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt liếc mắtquan sát hắn, nói "Ta không cần phải nói cho ngươi, hơn nữa ta cũng không thíchnam nhân. Lời nói mới rồi của ngươi ta coi như chỉ là lời ngông cuồng không cốkỵ, đừng ở chỗ này chạy loạn nữa, vạn nhất đánh mất, Tam Hoàng huynh ngươihướng chúng ta Minh quốc đòi người, chúng ta không giao ra được."
"Ngươi................" Đông Phương HạoDiệp chăm chú cắn môi dưới.
Một mảnh chân tình của hắn bịBắc Đường Diệu Nguyệt coi như 'lời ngông cuồng không cố kỵ', lại còn trào phúngnhư vậy, thật là thương tâm.
Bắc Đường Diệu Nguyệt không hềđể ý đến hắn, nhìn tỷ tỷ nói 'Thần, ta đi trước, ngươi muốn đi tìm Cung Kiếm Vũthì đi đi. Nếu đại ca đã đồng ý cho các ngươi, ta cũng
không có gì để nói. Ta đi vềtrước đây."
Nói xong nhanh nhẹn xoayngười, đi thẳng.
Đông Phương Hạo Diệp nhìn theodáng người nổi trội hơn người của y tiêu thất dần ngoài tầm nhìn, trong lòngkhổ sở.
Bắc Đường Diệu Thần thấy thế,thoải mái nói "Nguyệt hay như vậy, Lục Hoàng tử cũng đừng để ý."
"Ừ, tỷ tỷ yên tâm, ta mớikhông thèm để ý."
Đông Phương Hạo Diệp đã minhbạch Bắc Đường Diệu Nguyệt chỉ là khẩu xà tâm phật.
Vừa rồi rõ ràng biết là hắn cốý từ trên cây ngã xuống, nhưng vẫn tiếp được hắn.
"Diệu Thần tỷ tỷ, NguyệtNguyệt rốt cuộc thích dạng người như thế nào?"
Đông Phương Hạo Diệp quyếtđịnh trước tiên phải từ mỹ nhân tỷ tỷ tìm hiểu tin tức trước đã "Cáinày........thành thật mà nói, ta cũng không rõ."
Đông Phương Hạo Diệp nhớ tớichuyện mà bọn họ vừa nói, Bắc Đường Diệu Nguyệt hình như thích người so với ycường hơn.
Thế nhưng, như thế nào là sovới y cường hơn a?
"Vậy Diệu Thần tỷ tỷ, NguyệtNguyệt hiện tại có thích người nào không ?"
"Theo ta biết thì không có."
"Vậy, có phi thường sùng báihoặc ngưỡng mộ người nào không?"
"À...........Đó là đại ca."
Bắc Đường Diệu Thần suy nghĩmột chút rồi nói.
"Đại ca?"
"Đại ca của ta cùng DiệuNguyệt, Bắc Đường Diệu Nhật."
Bắc Đường Diệu Nhật là Bắc ĐườngVương, Đông Phương Hạo Diệp nghe phụ hoàng hắn cùng Tam Hoàng huynh từng nhắcqua tới y, nghe nói y rất là lợi hại.
Thì ra bọn họ là người của BắcĐường Vương phủ ..............
Vậy cũng khó trách, họ BắcĐường quyền cao chức trọng, đủ để đem Hoàng cung này giống như hậu hoa viên nhàmình mà đi dạo, toàn bộ Minh quốc, dám như vậy chỉ có nhà bọn họ mà thôi.
Bắc Đường Vương tiền nhiệmtrước đây Bắc Đường Ngạo cùng phụ hoàng của Đông Phương Hạo Diệp là Đông PhươngHi đều là Thiên môn Môn chủ, mỗi người bá quyền một phương.
Sau Đông Phương Hi kế thừangôi vị Hoàng đế, Bắc Đường Ngạo quay về Minh quốc làm Bắc Đường Vương. BắcĐường Diệu Nhật mười sáu tuổi kế thừa vương vị, nghe nói khí phách và thủ đoạnkhông chút nào vô lễ kỳ phụ, lại càng tỏ ra hơn hẳn phụ vương.
Nhân vật này không phải làngười mà hiện nay Đông Phương Hạo Diệp có thể so sánh được.
"Lục Hoàng tử, ta đưa ngươiquay về đại điện có được không ?"
Bắc Đường Diệu Thần thấy ĐôngPhương Hạo Diệp đờ ra, liền gọi thần chí hắn quay trở lại.
Đông Phương Hạo Diệp trôngthấy thị vệ ở xa xa, nhìn nàng cười nói " Cảm tạ tỷ tỷ, không cần đâu, đã cóngười tới đón ta rồi. Tỷ tỷ đi tìm tình lang quan trọng hơn."
"Nói bậy bạ gì đó!" Mặt nàngđỏ bừng.
"Thế nào ? Ngươi muốn đi tìmCung gì đó không phải là tình lang của tỷ tỷ sao?"
Đông Phương Hạo Diệp làm bộdạng khả ái nháy mắt mấy cái, sau đó nhẹ nhàng đẩy nàng đi, nói "Tỷ tỷ mau điđi, chớ để làm lỡ chuyện tốt của ngươi. Ta còn ở lại Minh quốc vài ngày, ngàykhác nhất định đến quý phủ gặp tỷ tỷ."
Bắc Đường Diệu Thần cũng thấyVăn quốc thị vệ ở xa xa chạy tới, không hề nhăn nhó, cười nói "Được rồi, ngàyhôm nay cùng Lục Hoàng tử tương ngộ cũng là duyên phận. Lục Hoàng tử ngày nàođó đến Bắc Đường Vương phủ chơi, ta nhất định tận tình hết sức khoản đãi."
Nói xong liền tự nhiên cáo từ.
Đông Phương Hạo Diệp không cầnBắc Đường Diệu Thần nói, ngày thứ hai đã chuẩn bị theo lễ vật đến bài phỏng đạimôn Bắc Đường Vương phủ, ai ngờ mấy ngày gần đây Minh quốc tổ chức lễ tế mùathu, Bắc Đường Diệu Nguyệt tân nhiệm Nhất đẳng Giáo úy kinh đô và vùng lân cận,mang theo cấm vệ bố trí phòng thủ tế tràng.
Đông Phương Hạo Diệp khôngthấy Bắc Đường Diệu Nguyệt, tuy rằng thất vọng, nhưng cũng không có nổi giận,xuất ra quyết tâm cùng kiên định, ba ngày thì đến hai ngày đều đến Bắc ĐườngVương phủ.
Cũng không biết là Bắc ĐườngDiệu Nguyệt bận quá, hay chính là có ý định tránh né, Đông Phương Hạo Diệp tớivài lần, ngay cả Bắc Đường Vương Bắc Đường Diệu Nhật, Đoan Thân Vương Bắc ĐườngDiệu Huy cùng Quận chúa Bắc Đường Diệu Thần đều gặp qua, ngay cả một lần cũngchưa từng nhìn thấy Bắc Đường Diệu Nguyệt.
"Oa oa............Người ta ngay lậptức sẽ về Văn quốc rồi, Diệu Nguyệt rốt cuộc đã chạy đi nơi nào?"
Đông Phương Hạo Diệp mắt thấytrước ngày về nước sắp tới, rốt cuộc nhịn không được cấp thiết hẳn lên.
Bắc Đường Diệu Thần vô hạnđồng tình nói "Tiểu Hạo Hạo, Diệu Nguyệt lần này phụ trách khu vực săn bắn antoàn cho lễ tế mùa thu, trách nhiệm này không thể khinh thường. Y đã vài ngàykhông có hồi phủ, đại khái là ở lại Cấm vệ doanh kinh đô và vùng lân cận. Nơiđó không thể tùy tiện vào, ta thấy hai ngày nữa ngươi cũng đừng tới."
"Oa oa oa ...."
Đông Phương Hạo Diệp gạt lệ.
Nhị Thế tử Bắc Đường Vươngphủ, kế tục tước vị Đoan Thân Vương Bắc Đường Diệu Huy vừa lúc tiến vào, thấyĐông Phương Hạo Diệp tiểu dáng dấp thương cảm, chậc lưỡi nói "Lục Hoàng tử,ngươi đối Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta thật đúng là si tình."
Đông Phương Hạo Diệp mở to đôimắt ngập nước, nhìn hắn nói "Mỹ nhân nhị ca, ngươi giúp ta có được không ?"
Đông Phương Hạo Diệp cái miệngnhỏ nhắn lúc nào cũng như được bôi một lớp mật, ở trong Bắc Đường Vương phủquấy rầy mấy ngày, đã nịnh nọt Bắc Đường Diệu Huy cùng Bắc Đường Diệu Thần đếnvô cùng hài lòng.
Chỉ là Bắc Đường Diệu Nhậtluôn xuất hiện rất ít, Đông Phương Hạo Diệp cũng không dám ở trước mặt y lỗmãng,cho nên chưa từng đến gần y quá.
Bắc Đường Diệu Huy nở một nụcười tuyệt mỹ, khẽ điểm điểm khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Phương Hạo Diệp, nói"Bổn! Ngươi nhân lúc tham gia lễ tế mùa thu mà đi tìm nó, đến lúc đó không phảilà sẽ gặp được nó sao?"
Đông Phương Hạo Diệp bừng tỉnhđại ngộ.
Bọn họ sứ đoàn Văn quốc phảitham gia lễ tế mùa thu ngày thứ hai trước khi hồi quốc, đây chẳng phải là cơhội cuối cùng sao?
Tiểu Hoàng tử lập tức tinhthần chấn hưng, vội vã cáo từ, chạy về hành quán chuẩn bị cho lễ tế mùa thungày mai.
Thu tế của Minh quốc được tổchức tại vùng ngoại ô trên đại thảo nguyên, sau khi tế điển hoản tất, Hoàng gialiền tổ chức hoạt động săn bắn, cũng muốn tổ chức săn bắn năm ngày năm đêmliền.
Đông Phương Hạo Diệp vừa vàotế tràng đã vội nhìn xung quanh, ở trên đại thảo nguyên nơi nơi chạy đi tìmngười, Tam Hoàng tử Đông Phương Hoa túm cũng túm không được hắn.
Khu vực săn bắn của thu tế quảthực quá lớn, Đông Phương Hạo Diệp khi tìm được Bắc Đường Diệu Nguyệt, cũng làlúc y đang tham gia hoạt động cưỡi ngựa bắn cung, được danh hiệu đệ nhất, phầnthưởng là một trường cung đẹp đẽ cứng cỏi.
Đông Phương Hạo Diệp chạy tới,thấy Bắc Đường Diệu Nguyệt đang bị vây bắt bởi mấy cô nương bên người, mỗingười đều lộ ra ánh mắt e thẹn, cùng y nói chuyện.
Nữ tử Minh quốc luôn luônnhiệt tình không gì cản nổi, lá gan cũng rất lớn.
Đông Phương Hạo Diệp vừa chạyqua, vừa lúc nghe được mấy cô nương hướng Bắc Đường Diệu Nguyệt cầu phần thưởngthắng lợi.
Đông Phương Hạo Diệp kinh hãi.
Hắn ít nhiều gì cũng biết chútchút về phong tục của Minh quốc, nếu là đem phần thưởng thắng cuộc ở cuộc thitrong tế điển đưa đi, đó là biểu đạt ý với cô nương kia.
Vừa nghĩ đến chỗ này, ĐôngPhương Hạo Diệp nhất thời khẩn trương nhìn về phía Bắc Đường Diệu Nguyệt.
Cũng may Bắc Đường Diệu Nguyệttâm không ở đó, nghe xong cũng chỉ đạm đạm nhất tiếu, uyển chuyển cự tuyệt vịcô nương kia.
Đông Phương Hạo Diệp thở phàonhẹ nhõm, vội vã chạy qua kéo cánh tay y, cười nói "Diệu Nguyệt, thì ra ngươi ởchỗ đây, làm ta tìm mãi."
"Lục Hoàng tử ?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt vô cùngkinh ngạc, liền nhận ra thiếu niên phấn điêu ngọc mài này, chính là tiểu Hoàngtử Văn quốc ngày đó bị y khinh thị ở hậu hoa viên trong Hoàng cung.
Y vài ngày nay sau khi hồiphủ, cũng từng nghe nói hắn đã vài lần đến tìm mình, lại không nghĩ rằng lạigặp hắn ở đây.
'Diệu Nguyệt, vừa rồi ta cùngTam ca bồi Hoàng thượng săn bắn, nghe Hoàng thượng hỏi ngươi, svì vậy ta mới cốý chạy đi tìm ngươi."
Bắc Đường Diệu Nguyệt tuy rằngthấy có điểm kỳ quái, nhưng nghe nói Hoàng thượng tìm y liền bỏ qua mấy thiếunữ quý tộc này, vội vàng ly khai tràng thi đấu, hướng doanh trướng của Hoàngthượng mà đi.
"Diệu Nguyệt, ngươi vừa thamgia gọi là cái gì vậy ?"
"Diệu Nguyệt, công phu cưỡingựa bắn cung của ngươi tốt quá."
"Diệu Nguyệt, ngươi gần đâybận rộn nthế nào? Ta đi tìm ngươi vài lần, chưa từng nhìn thấy ngươi."
"Diệu Nguyệt................"
Đông Phương Hạo Diệp đi phíasau y lải nhải quấn quít lấy.
Ở đây không thể so sánh vớihậu hoa viên thanh tĩnh, Đông Phương Hạo Diệp lại mặc phục sức Văn quốc, mộtthân trang phục quý khí, tư cách Văn quốc tiểu Hoàng tử rõ ràng, Bắc Đường DiệuNguyệt không dám quá thất lễ với hắn, không thể làm gì khác hơn là kiềm chếtính tình, câu được câu không cùng hắn nói.
Đến khi đi tới đại doanh củaHoàng thượng, chỉ thấy bên trong vắng vẻ, chỉ còn có mấy người cung nữ cùngthái giám đang thu thập quét tước.
Vừa hỏi mới biết, Hoàng thượngđã sớm mang theo chúng thần cùng Bắc Đường Vương đến khu vực săn bắn rồi.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìnĐông Phương Hạo Diệp.
Đông Phương Hạo Diệp nháy mắtmấy cái, nghi hoặc nói "Gì ? Lẽ nào là ta nhớ lầm?"
Bắc Đường Diệu Nguyệt thở sâu,nhịn xuống muốn trách cứ hắn, nói:
"Lục Hoàng tử, lần sau xin nhớkỹ rồi hãy trở lại tìm ta."
Đông Phương Hạo Diệp gật gậtđầu.
Bắc Đường Diệu Nguyệt ra khỏihoàng trướng, Đông Phương Hạo Diệp lôi kéo y nói "Diệu Nguyệt, ngươi dẫn tatham quan thu tế có được hay không ?"
Ai ngờ có một cấm vệ quânphóng ngựa chạy tới, hướng Bắc Đường Diệu Nguyệt bẩm báo kỵ binh tiền phương cóngười đánh nhau sinh sự, thỉnh y lập tức đi xem.
Bắc Đường Diệu Nguyệt vừanghe, lập tức ngồi lên ngựa, chuẩn bị quay về doanh.
Y trên người vốn đã có trườngcung tượng trưng cho thân phận Giáo úy cùng kinh đô và vùng lân cận, trong taylại cầm thêm phần thưởng thắng lợi, lúc này vội vã đem cung kia đặt vào trongtay Đông Phương Hạo Diệp nói:
"Giúp ta cầm."
Nói xong lên ngựa kỵ, vội vãrời đi.
Đông Phương Hạo Diệp tay cầmtrường cung, tâm tình vốn có chút uể oải liền thoải mái ngay lập tức, hưng phấnlên, hoa chân múa tay vui mừng cầm chiến lợi phẩm của Bắc Đường Diệu Nguyệt màđi.
Hắn vốn định chờ Bắc ĐườngDiệu Nguyệt mọi việc xong xuôi, mượn cớ này nọ cùng y thân cận một chút, ai ngờkỵ binh kia xảy ra chuyện tình thực không nhỏ, chờ Đông Phương Hạo Diệp thamgia tế điển ngày thứ hai chuẩn bị khởi hành về nước, Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫnkhông thấy hình bóng.
"Hạo Hạo, ngươi từ đâu cótrường cung kia? Ngươi cũng đi thi giành lấy sao?"
Tam Hoàng tử Đông Phương Hoakỳ quái nhìn đệ đệ trong tay cầm trường cung gì đó, liền biết đó là thắng lợi phẩmMinh quốc chuẩn bị cho người thắng cuộc ở thi đấu thu tế, như thế nào lại ởtrong tay hắn ? Lẽ nào hắn cũng đi dự thi sao?
"Ha ha ha, đây là tín vật đínhước người khác cho ta, Tam Hoàng huynh người không nên đố kỵ."
"Phốc —–"
Toàn bộ nước trà trong miệngtam hoàng tử đều phun ra, liên thanh hô lớn.
"Vật ... vật đính ước ?"
Đông Phương Hạo Diệp bất khảtư nghị nhìn hoàng huynh, nói "Hay là ngươi từ chỗ ai trộm ?"
Y biết phong tục của Minhquốc, tự nhiên sẽ không tin có ngườiđem thứ này đưa cho Hoàng đệ y làm tín vật,nếu là nói có người đưa cho hắn để lấy lòng cũng được.
"Thiết! Không tin thì quênđi."
Đông Phương Hạo Diệp bĩu môi,làm bộ chẳng đáng nói, bỗng nhiên linh quang chợt lóe.
Giữ lại?
Minh quốc thu tế thế nhưnghàng năm đều có, ba năm làm to, năm năm làm đại lễ, Diệu Nguyệt khẳng định hàngnăm đều sẽ giành được hạng nhất, nhưng khó có thể nói y không nhất thời tâmđộng đem phần thưởng kia đi tặng người khác.
Hiện tại tuổi tác còn nhỏ, đãsớm chú ý đến y, nếu y chờ không được thì làm sao bây giờ?
Tiểu Hoàng tử nghĩ tới đây,lập tức hoảng hốt bất an.
Không được! Không được! Nhấtđịnh phải phòng ngừa chu đáo, phòng bị không cho việc đó xảy ra.
Đông Phương Hoa nhìn tiểu đệtrên mặt thần tình liên tục biến hóa, nghĩ thầm không biết hắn lại thầm đẽo gọtcái chủ ý gì đây?
Ai ngờ Đông Phương Hạo Diệp vẻmặc không đổi nói ra một câu, làm y sợ đến nỗi thiếu chút nữa từ trên nhuyễntháp trên mã xa lăn xuống dưới.
"Ta quyết định rồi, ta phảitiếp chưởng Đông Thiên môn!"
"Hả, cái gì?"
Đông Phương Hoa kinh ngạc nhìnhắn.
Đông Phương Hạo Diệp nhẹ nhàngcười, đi qua ôm lấy cánh tay Đông Phương Hoa, nói "Tam Hoàng huynh, đối vớingươi mà nói là một tin rất tốt phải không ?"
Đông Phương Hoa nhìn kỹ hắn,hỏi "Hạo Hạo, ngươi nghiêm túc?"
"Ta chưa từng nghiêm túc hơn."
Đông Phương Hạo Diệp gật đầu,đôi mắt sáng trong trịnh trọng nhìn y, tuyên bố "Ta nhất định sẽ mau chóng trởnên cường đại, sẽ có một ngày trở thành giống như Bắc Đường Vương lợi hại hạinhư vậy, phụ tá Tam Hoàng huynh ngươi."
Đông Phương Hoa cảm động, chămchú cầm tay hắn, kích động nói "Tiểu đệ, ngươi rốt cuộc đã quyết định rồi. Đừngkhiến cho phụ hoàng cùng Hoàng huynh thất vọng."
"Ừ"
Đông Phương Hạo Diệp cố sứcgật đầu, thầm nghĩ: ta nhất định phải quản giáo Thiên môn, bồi dưỡng thật nhiềutâm phúc, sau đó phái người đến Minh quốc, đem phần thưởng Diệu Nguyệt giànhđược hàng năm trên tế điển hết thảy lấy về, không để y đưa cho người khác ! Hắchắc...............
Thương cảm cho Tam Hoàng tửnếu như biết phần tâm tư này của tiểu đệ nhà mình, không thổ huyết đã là rấtgiỏi rồi.
Vì có một năm như vậy, Vănquốc tiểu Hoàng tử Đông Phương Hạo Diệp, ở ngoài Hoàng cung Minh quốc sau giờNgọ dưới một gốc đại thụ, đối với Bắc Đường Vương phủ Tam Thế tử Bắc Đường DiệuNguyệt nhất kiến chung tình.
Từ đó về sau, phát thệ muốncho chính mình trở thành một cường giả.
Về phần kết quả......chỉ có thểnói là, hoàng thiên không phụ người có tâm ............
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top