chuong11
Bỏ qua nội dung
๑۩۞۩๑Uyển Điệp Cốc๑۩۞۩๑
Tôi đưa tay níu lấy những hồi ức đã dần chìm vào quên lãng, cố gắng vớt vác chúng bằng sức lực yếu ớt của mình. Nếu đã không thể quên thì sao phải buông bỏ? Tôi không nỡ buông và cũng chẳng đành lòng buông…
MENU
UNCATEGORIZED
Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 11]
Tháng Năm 8, 2012Shi Ruan
2 Votes
Chương 11
Song song với Ngân Hà hoàng triều còn có một cường quốc khác không kem mạnh là Thiên Hà hoàng triều. Ngoài ra, bao bọc xung quanh 2 cường quốc này gồm có 5 quốc gia nhỏ: Kim Tinh quốc, Mộc Tinh quốc, Thủy Tinh quốc, Hỏa Tinh quốc và Thổ Tinh quốc.
Tại điện Kim Dương, Thiên Hà hoàng triều…
– “Bẩm chủ thượng! Thần có tin quan trọng cần bẩm báo!” -Một hắc y nhân quỳ rụp xuống, kính cẩn nói với hoàng đế Thiên Hà hoàng triều.
-“Nói!” – Tiếng nói âm lãnh vang lên, ánh mắt lạnh lẽo lóe sáng.
– “Là. Thần đã điều tra được dạo gần đây Thiên vương gia của Ngân Hà hoàng triều có mang về một nữ nhân có dung mạo thập phần tương tự Liên cô nương…” – Hắc y nhân bẩm báo, giọng điềm tĩnh.
– “Ân. Tốt lắm. Ngươi lui xuống đi. Đêm nay cùng ta lên đường bí mật sang Ngân Hà hoàng triều.” – Nam Cung Vô Khuyết nhẹ giọng, không khí đã tăng thêm vài độ.
Năm xưa hắn đã nhường nàng lại cho Hoắc Thiên nhưng ông trời đã giúp hắn, cả hắn và tên kia đều không giữ được nàng. Tuy đau lòng nhưng hắn cũng vui vì không ai có được nàng. Hắn đã từng nghe nói có thể nàng sẽ trở lại nên đã cho người theo dõi động tĩnh của Hoắc Thiên. “Dạ” là ám vệ hắn tin tưởng nhất, hắn chắc chắn “Dạ” sẽ không nhìn nhầm. Cho người thu thập tốt đồ đạc. Vô Khuyết nhanh chóng lên đường, tức tốc thẳng tiến đến Ngân Hà hoàng triều. Liên Liên… Ta rất nhớ nàng… Lần này ta sẽ không để vụt mất nàng lần nữa dù cho có phải trả cái giá đắt cỡ nào đi chăng nữa…
REPORT THIS AD
****************
Mạc Quân nằm trườn trên chiếc bàn đá ở Mạc Liên Các, hắn than thở muốn trở về hiện đại, nơi đây thực tẻ nhạt a~…
– “Tỷ tỷ… Chán quá… Không tv, không internet… Ở đây người ta giải trí bằng gì nhỉ? Haiz… Mà sao hai tỷ đệ mình lại bị đưa đến nơi đây?”
– “Tỷ không biết a~… Hôm qua đệ cũng nghe Thiên kể lại rồi đó thôi. Tỷ không ngờ mình lại từng đến nơi này… Được ban một điều ước mới sốc chứ…” – Mạc Liên cười cười.
– “Mà thôi vậy… Dù gì cũng đã ở đây… Tỷ sướng nhé! Vừa tới đây đã có người yêu. Hắc hắc…”
– “Đệ cũng có đó thôi..” – Mạc Liên nháy mắt với đệ đệ.
– “Tỷ a~… Đệ sợ cô ta lắm! Bám dai như đỉa ấy! Tỷ… cứu đệ đi mà… huhu…” – Mạc Quân mếu máo.
– “Tỷ thấy Y Nhi cũng tốt mà có sao đâu… Này! Đệ đi đâu đấy?” – Mạc Liên đang nói giữa chừng thì Mạc Quân đã đứng lên nhanh chóng rời khỏi.
– “Cô ta tới rồi! Đệ trốn đây! Tỷ không được nói la đệ ở đình viện tại Thanh Các đấy nhé! Bye bye tỷ!” – Mạc Quân nói nhanh rồi chạy mất, để lại Mạc Liên ngồi ngơ ngác.
REPORT THIS AD
– “Liên tỷ tỷ!” – Hoắc Y Nhi cười đến thập phần vui vẻ, nhảy chân sáo đến ngồi bên cạnh Mạc Liên.
Ô hay thật… Sao tiểu Quân biết Y Nhi tới hay thế?… Mạc Liên chớp chớp mắt nhìn Y Nhi. Theo nàng thấy thì Y Nhi rất đáng yêu, luôn tươi cười ngọt ngào, khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh lún phún má lúm đồng tiền cực xinh xắn. Cô bé ăn nói cũng rất lễ phép và dễ mến nhưng nàng chỉ không hiểu tại sao tiểu Quân lại sợ Y Nhi như sợ cọp… Thật lạ nha…
– “Nha đầu! Muội tới đây tìm ai thế?” – Mạc Liên nhếch khóe môi cười giễu.
– “A… Thì muội tìm tỷ a~… Hỳ hỳ…” – Y Nhi mắt né tránh, khuôn mặt thoáng ửng hồng.
– “Thật không? Vậy tỷ khỏi nói tiểu Quân đang ở đâu cho muội biết nhé…” – Mạc Liên cười nham nhở.
– “Á… Liên tỷ tỷ… Muội… muội… A… Tỷ chọc muội nha! Ghét tỷ quá!” – Mặt Y Nhi giờ đã đỏ bừng, nàng bặm bặm môi thẹn thùng.
– “Phì… Nó ở đình viện tại Thanh Các ấy! Muội nên đi mau kẻo nó lại trốn mất!” – Mạc Liên vỗ vỗ tay Y Nhi ủng hộ. Tiểu Quân a~… Bán đứng đệ thật vui nha~! Hắc hắc. (Na: tỷ đệ thật “tình thâm”)
– “Đa tạ tỷ! Muội yêu tỷ nhất! Chụt. Hỳ!” – Y Nhi cười rạng rỡ hôn má Mạc Liên một cái rồi dùng khinh công bay đi.
REPORT THIS AD
Một màn này liền lọt vào mắt của “ai đó”. Hoắc Thiên đi tìm nàng muốn tặng nàng một món quà lại bắt gặp cảnh làm hắn sôi máu. Hắn tức giận ôm nàng vào lòng, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ nàng vừa “bị” Y Nhi hôn. Mạc Liên ngây ngốc nhìn hắn. Lại sao nữa đây? Hoắc Thiên lau lau má nàng rồi hung hăng hôn lấy hôn để như muốn tẩy đi dấu vết của Y Nhi. Mạc Liên dở khóc dở cười nhìn hắn. Người này thật nhiều dấm chua nga… Mạc Liên bị hôn nhột liền lấy hai tay giữ mặt Hoắc Thiên lại, hôn nhẹ lên môi hắn rồi nở nụ cười. Hàng động của nàng khiến hắn bình tâm lại. Vừa rồi hắn còn định tìm biểu muội tính sổ nhưng giờ thì không cần nữa. Hoắc Thiên làm nũng chỉ chỉ môi mình, ý bảo nàng hãy hôn tiếp. Mạc Liên phì cười vì hành động trẻ con của hắn nhưng cũng vui vẻ đáp ứng hôn hắn một chút, lại một chút. Đang định buông ra thì hắn lại bất ngờ ghì nàng lại, nhẹ nhàng tách môi nàng ra rồi say đắm hôn nàng. Mạc Liên bị hôn đến choáng váng đầu óc, cơ thể mềm nhũn dựa hết vào người Hoắc Thiên. Nghe được tiếng cười khúc khích của các nha hoàn, Mạc Liên xấu hổ vùi đầu vào trong ngực hắn. Hoắc Thiên sủng nịch vuốt ve mái tóc nàng. Nàng thật đáng yêu quá… Liên nhi của ta… Mong ràng hai ta sẽ mãi yêu nhau đến răng long đầu bạc…
Màn đêm buông xuống… Trên bầu trời không trăng không sao… Bóng tối mờ nhạt… Đêm nay rất lạnh… Mạc Liên say giấc nồng cuộn mình vào trong chiếc chăn ấm áp. Nàng không hề hay biết rằng có hai thân ảnh đang ở bên cửa sổ nhìn nàng ngủ. Nam Cung Vô Khuyết nhìn nàng say đắm. Liên Liên của ta… Ta nhớ nàng lắm… Dạ nhận chỉ thì thổi một luồng khói trắng vào phòng Mạc Liên. Đó là hương mê. Người nào hít khỏi mê hương này sẽ ngủ liền ba ngày ba đêm. Sau đó Vô Khuyết nhẹ nhàng tiến vào phòng. Hắn cuối đầu nhìn ngắm Mạc Liên. Nàng vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy. Rồi hắn nhấc người Mạc Liên lên, ôm chặt. Sau đó, hắn cùng thuộc hạ nhanh chóng ly khai Thiên vương phủ, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về Thiên Hà hoàng triều.
***************
Sáng hôm sau, tiểu Hồng tiến vào phòng gọi Mạc Liên dậy nhưng tuyệt nhiên lại không thấy thân ảnh của chủ tử. Nàng tìm khắp nơi cũng không thấy, liền báo cho Hoắc Thiên. Phát hiện thấy dấu vết của mê hương. Hoắc Thiên khuôn mặt âm ngao cuồng nộ. Hắn tức tốc phái người điều tra tung tích của nàng. Thiên vương phủ lại một lần nữa chìm vào cái giá buốt thấu xương… nhưng lần này càng lạnh lẽo hơn 5 năm trước…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top