vương phi của bạo vương (phiên ngoại)
Chương 302: phiên ngoại Tiêu Tịch — – kết thúc của sứ mệnh 1
Quân sơn.
Trước ngôi nhà trúc giản dị, Tiêu Tịch một thân bạch y, đang đứng trước gió, nhìn tịch dương đằng xa, gương mặt tuấn mĩ đẹp tựa điêu khắc.
Ánh mắt y lãnh đạm, nhưng lại mang một tia quyến luyến và thất vọng nói không nên lời.
Y, đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của y, đưa nữ nhi của nàng ra khỏi hoàng cung, lưu lại bên mình học nghệ, còn y, cũng bắt đầu từ thời khắc ấy, đã xa rời cuộc sống của nàng, biến mất bên cạnh nàng.
Chiếu theo di ngôn của sư phụ để lại, y đã hoàn thành việc mà sư phụ và tổ sư gia chưa hoàn thành. Tiếp sau đây, y chỉ cần ở lại Quân sơn, nuôi dưỡng nữ nhi của nàng lớn nên người là được.
Còn đối với việc tổ sư gia tại sao từ trăm năm trước lại biết nàng có một nữ nhi, tại sao muốn y làm như vậy, điểm này, đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là, y cuối cùng đã có thể buông xuôi tất cả, buông xui trái tim yêu nàng mà lẳng lặng hoàn thành di ngôn của tổ sư gia.
Nhớ lại lần đầu gặp mặt nàng, nàng thân mặc nam trang, nhưng lại đẹp kinh người, có lẽ, chính vào lúc ấy, trái tim luôn đạm bạc của y, đã vì nàng mà rung động chăng?
Về sau đến Lăng Phong huyện, y biết y không thể yêu nàng, nhưng vẫn không thể khống chế được trái tim của mình mà cố chấp yêu nàng.
Những ngày tháng ở Lăng Phong huyện, y đối với thái độ thi thoảng lộ ra vẻ kiêu sa của nàng, bất giác rung động, thậm chí trái tim luôn không biết tình là gì cũng vì từng cái liếc mắt từng nụ cười của nàng mà dao động.
Mãi cho đến khi Lãnh Như Tuyết xuất hiện, y mới tựa như bị sét đánh tỉnh, sự xuất hiện của Lãnh Như Tuyết, đã nhắc nhở y một sự thật, nàng, cuối cùng cũng chỉ thuộc về Lãnh Như Tuyết, người nam nhân xuất thân cao quý, tuấn mĩ đến mức khiến người ta ganh tị.
Nếu như Lãnh Như Tuyết đã đuổi theo đến Lăng Phong huyện, vậy thì, chính là lúc y rời khỏi, nhưng khi y nghe thấy tiếng tranh cãi trong phòng của nàng với Lãnh Như Tuyết, y cuối cùng vẫn không khống chế được bản thân, cố ý bước vào.
Nhưng trong giây phút bước chân vào gian phòng ấy, y đã hối hận, bởi vì, những gì y nhìn thấy, cứ như là hai phu thê đang đấu khẩu, đúng vậy, họ vốn dĩ là phu thê, dù cho nàng đã bị Lãnh Như Tuyết từ, nhưng sau này, nàng vẫn định sẵn là thê tử của hắn là vương phi của hắn!
Cho nên, y lẳng lặng lui đi.
Nhưng, dù cho như vậy, khi đứng ngoài cửa y nghe thấy nàng tức giận nói nàng thích y, trái tim của y, vẫn không thể khống chế mà rung động kịch liệt.
Y không còn khống chế được mình, lần nữa bất chấp tất cả bước vào trong.
Khi nhìn thấy vết bạt tay đỏ sưng trên mặt nàng, lòng y cư nhiên có cơn phẫn nộ không thể hình dung, y cơ hồ suýt nữa không khống chế được mình, ra tay với Lãnh Như Tuyết.
Và rất nhanh, nộ khí của y lại vì hành động đột nhiên của nàng mà biến mất, y không ngờ, nàng lại sà vào lòng y trước mặt Lãnh Như Tuyết.
Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của nàng bất lực khẽ run rẩy, y biết nàng đang khóc, y rất muốn dịu dàng ôm lấy nàng, lau đi nước mắt trên mặt nàng, an ủi nàng, nhưng y miễn cưỡng nhẫn nhịn.
Y cố ý để bản thân mình tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trái tim vì nàng mà kích động kịch liệt, đã bán đứng y.
Hành động của y đã chọc giận Lãnh Như Tuyết, y không nên như vậy, y không nên xuất hiện, nhưng y vẫn làm như vậy, y không đẩy nàng ra, bởi vì, trong lòng y không nỡ.
Biết mình làm như vậy sẽ khiến hiểu lầm giữa nàng và Lãnh Như Tuyết càng thêm sâu, nhưng y vẫn ích kỉ mà làm thế.
Cuối cùng, Lãnh Như Tuyết tức giận mà rời khỏi, nhưng trong ánh mắt nàng lại hiện rõ sự thất vọng.
Trong lòng nàng cuối cùng vẫn yêu Lãnh Như Tuyết, chỉ là, có lẽ ngay cả nàng cũng không biết mà thôi.
Sự thất vọng trong mắt nàng, khiến y đau lòng, y muốn an ủi nàng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi nàng, bởi vì, y biết, nàng cuối cùng vẫn không thuộc về y.
Y tưởng rằng, sau khi xa cách ở Lăng Phong huyện, trái tim của y sẽ có thể dần dần quên đi nàng, nhưng, y đã sai, y thông minh một đời, vạn sự có thể đoán trước được, nhưng duy chỉ không thể nhìn rõ được vận mệnh của nàng, cũng không thể thấy được của chính mình.
Và sợi tơ tình đối với nàng, cũng bắt đầu quấn chặt tim y, y càng muốn quên, lại càng quấn chặt hơn.
Lần nữa gặp mặt ở Quân sơn, người hộ tống nàng đến chính là Lãnh Như Tuyết, nhưng, lúc ấy, nàng và hắn hiển nhiên là yêu thương nhau, y chỉ có thể lẳng lặng dõi theo nàng, và lặng lẽ đè nén mối tình đối với nàng ở sâu trong đáy lòng.
Y biết, y và nàng sẽ còn tiếp tục gặp mặt, mãi cho đến khi nàng thật sự trở về bên cạnh Lãnh Như Tuyết, trở thành hoàng hậu của hắn, sứ mệnh của y mới kết thúc.
Dù cho y biết người nàng yêu không phải là y, nhưng y vẫn không hối hận, trong năm năm và nàng nương tựa lẫn nhau, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời này của y.
Y biết sẽ có một ngày, nàng sẽ theo con đường mà vận mệnh an bài trở về bên cạnh Lãnh Như Tuyết, trở thành hoàng hậu của hắn, nhưng y có thể lẳng lặng bên cạnh nàng năm năm, y đã mãn nguyện rồi.
Ngày đó, cuối cùng vẫn đến, khi Lãnh Như Tuyết tìm đến y, y đã hiểu, là thời khắc nàng trở về bên cạnh hắn, cho nên, y đã lựa chọn lẳng lặng rời khỏi, trong thời khắc rời khỏi, y đã rơi giọt lệ đau khổ duy nhất đời này.
Khi giọt lệ ấy rơi trên bàn tay y, y mới phát hiện, nàng đã hoàn toàn đi ra khỏi cuộc sống của y, trở về vòng tay thật sự thuộc về nàng.
Nàng không còn cần sự bảo bọc của y, bởi vì, y có người nàng yêu che chở cho nàng, nàng sẽ không còn chịu bất kì một chút ủy khuất nào.
Chương 303: phiên ngoại Tiêu Tịch — – kết thúc của sứ mệnh 2
Tịch dương từ từ xuống núi, ở không trung phía tây, chứa đầy ánh hoàng hôn sáng chói, ánh sáng bảy sắc ấy, soi vào cơ thể cao lớn của Tiêu Tịch, mĩ lệ chói mắt tựa như tình yêu của y đối với nàng, nhưng lại như sao băng thoáng qua trong phút chốc.
Còn lại, chỉ là hồi ức từng đẹp đẽ trong tâm trí y.
Nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa ở chân trời, khóe môi Tiêu Tịch nở một nụ cười lãnh đạm.
Sau lưng truyền lại tiếng bước chân nhẹ, một cơ thể nho nhỏ, mềm mại sà vào lòng y.
Tiêu Tịch nhẹ nhàng bế tiểu nhân nhi dậy, dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại của tiểu nhân nhi, dịu dàng nói: “Nhược Nhi, sao con dậy sao?”
Lãnh Nhược Song ngẩn gương mặt nhỏ lên, ngước mắt vừa tỉnh giấc nhìn Tiêu Tịch, bằng giọng trẻ con hỏi: “sư phụ, người đang nghĩ gì vậy? Là đang nhớ Nhược Nhi sao?”
Tiêu Tịch cười, y nhẹ nhàng xoa mái tóc Lãnh Nhược Song, cười nói: “sư phụ đang nghĩ một số việc.”
Lãnh Nhược Song nghiêng cái đầu nhỏ, lộ ra biểu hiện nửa hiểu nửa không, sau đó quay đầu nhìn về phía xa, đưa tay nhỏ chỉ về phía hoàng hôn sáng rực như lửa, lớn tiếng nói: “sư phụ, người nhìn kìa, đẹp quá! Đó là gì? Là mây sao?”
Tuấn nhan của Tiêu Tịch nhướn lên một nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Nhược Nhi, đó là hoàng hôn.”
Nhìn gương mặt nhỏ của Lãnh Nhược Song bị hoàng hôn nhuộm đỏ, trong lòng Tiêu Tịch bỗng vui vẻ, Lãnh Nhược Song không giống mẫu thân, ngược lại giống Lãnh Như Tuyết hơn, điểm duy giống Ưu Vô Song chính là đôi mắt, trong đôi mắt to chứa sự linh động giống hệt mẫu thân.
Có lẽ, lúc Ưu Vô Song còn nhỏ, cũng đáng yêu như Lãnh Nhược Song chăng?
Kì thực, đối với Lãnh Nhược Song, Tiêu Tịch luôn có một chút không hiểu, y đưa Lãnh Nhược Song rời khỏi là chỉ thị của tổ sư gia để lại, nhưng dù sao, Lãnh Nhược Song mới chỉ là một đứa bé chưa đầy bốn tuổi, lúc đầu y còn lo lắng, rời xa phụ thân mẫu thân mình, Lãnh Nhược Song sẽ khóc lóc.
Nhưng khi rời khỏi kinh thành, trên đường về Quân sơn, trên đường này, Lãnh Nhược Song cư nhiên rất ngoan, không khóc không náo, biểu hiện duy nhất giống một đứa bé chính là thích bám lấy y không buông, bất kể ở đâu, bất kể y đang làm gì, chỉ cần Lãnh Nhược Song dậy, sẽ bám lấy y.
Hơn nữa, trên đường đi, Lãnh Nhược Song rất ít nhắc đến phụ mẫu mình, càng không vì không gặp được phụ mẫu mà khóc náo.
Lãnh Nhược Song rất yên lặng và ngoan ngoãn, thực sự không giống như một đứa bé chưa đầy bốn tuổi, nhưng Lãnh Nhược Song thật sự lại là một đứa bé chưa đầy bốn tuổi.
Còn có một điểm, khiến y rất ngờ hoặc là, Lãnh Nhược Song trước nay không gọi y là thúc thúc (chỗ này chương trước ta xưng hô nhầm để Nhược Nhi gọi Tiêu Tịch là thúc thúc), trước khi y chưa thu nhận Lãnh Nhược Song làm đồ đệ, khi nói chuyện với hắn, Lãnh Nhược Song đều dùng ngươi để xưng hô, mãi cho đến khi y nhận Lãnh Nhược Song làm đồ đệ, Lãnh Nhược Song mới đổi gọi y là sư phụ.
Nghĩ tới đây, Tiêu Tịch đột nhiên tự cười nhạo mình, y đang nghĩ gì vậy? Nhược Nhi tuy hành động khác với những đứa trẻ khác, nhưng lại không có nghĩa Lãnh Nhược Song không phải đứa bé, bất kể thế nào, Lãnh Nhược Song suy cho cùng cũng chỉ là một đứa bé chưa đầy bốn tuổi mà thôi.
Tịch dương rọi xuống dư quang cuối cùng, sau đó cũng lặn xuống núi, hoàng hôn giữa không trug cũng từ từ tan biến, sắc trời cũng dần dần tối đi.
Tiêu Tịch bế Lãnh Nhược Song, quay người, từ từ vào trong nhà.
Còn Lãnh Nhược Song nằm trong vòng tay y, sớm đã nhắm nghiền hai mắt, ngủ thiếp đi, đôi tay nhỏ của Lãnh Nhược Song, vẫn níu chặt lấy áo trước ngực Tiêu Tịch, trên gương mặt nhỏ, lộ tia ngọt lịm, hiển nhiên lúc này đang có giấc mơ ngọt ngào thuộc về một đứa bé.
Nhìn nụ cười ngọt trên gương mặt nhỏ của Lãnh Nhược Song, mâu đen đạm bạc của Tiêu Tịch lộ ra tia cười ôn nhu, tuấn nhan góc cạnh phân minh của y, từ từ lộ ra nụ cười nhạt.
Y nhẹ nhàng kéo bàn tay níu lấy áo y của Lãnh Nhược Song ra, sau đó động tác cực kì nhẹ nhàng đặt Lãnh Nhược Song về giường, sau đó đắp chăn dày cho Lãnh Nhược Song.
Trong rừng núi hoang dã, dù cho bây giờ đã là đầu hạ, nhưng mỗi khi vào đêm, nhiệt độ vốn dĩ ấm áp sẽ từ từ hạ thấp, nhiệt độ cũng trở nên cực kì thấp, Lãnh Nhược Song còn là một đứa bé, cho nên, Tiêu Tịch không thể không chuẩn bị một giường chăn cho Lãnh Nhược Song.
Khi tia hoàng hôn cuối cùng ở chân trời tan đi, cả sơn cốc phút chốc chìm vào u tối, Tiêu Tịch nóm đèn dầu, sau đó lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn ánh đèn âm tối, nhìn gương mặt ngủ say ngọt của Lãnh Nhược Song.
Trong phút chốc, trong lòng y đột nhiên cảm thấy ninh tịnh vô cùng. Những việc trước kia, tựa như một giấc mơ, tuy vẫn rõ ràng trong kí ức của y, nhưng lại không thể quấy nhiễu tâm thần y.
Những thứ ấy, đã qua đi rồi, những việc đó, tựa như khói mây thoáng qua, bao gồm cả, tình cảm của y đối với nàng, trong giây phút lựa chọn hoàn toàn buông tay, lòng y, đã vì nàng mà đau, nhưng nay, còn lại chỉ là sự ninh tịnh.
Có lẽ, đời người là như vậy, quá cố chấp, tất cả sẽ trở nên xấu xa, tựa như Lãnh Như Băng và Ưu Lạc Nhạn u mê không tỉnh.
Và có lúc, buông tay, không phải lại có thể đổi lại bình lặng và hạnh phúc sao?
Giờ đây, Tiêu Tịch đột nhiên hiểu rõ, năm đó tại sao sư phụ thà ở lại sơn dã cô tịch, đến chết cũng không nguyện ý rời khỏi, trên đời nhiều phân ưu, khó được sư phụ nhìn thấu tất cả, cho nên dù ở thời khắc rời đi cũng bình tĩnh như vậy.
Nghĩ tới đây, lòng Tiêu Tịch bỗng sáng trong, thì ra, có thể yên tịnh, lãnh đạm mà sống, cũng là một loại hạnh phúc.
Ở nơi sơn dã này, thoát ly tất cả tục thế, rời xa tất cả phân ưu ở đời, không có tình yêu oanh liệt, nhưng lại không có tất cả những phiền não của tục thế, ai lại có thể nói, đây không phải là một loại hạnh phúc?
Chương 304: phiên ngoại Lãnh Như Băng — – độc bạch 1
Ta là đại hoàng tử của Tây Diệm, cũng là đương kim thái tử.
Mẫu phi của ta chính là đương kim hoàng hậu, cũng là người nữ nhân có quyền thế nhất hậu cung, nhưng mẫu phi lại không phải là người nữ nhân mà phụ hoàng yêu nhất.
Khi ta còn nhỏ, ta đã biết, phụ hoàng không yêu ta, người không yêu thương ta, đối với ta chỉ có nghiêm nghị, không có sủng ái.
Người trước nay chưa từng bế ta, nhưng luôn bế người đệ đệ nhỏ hơn ta ba tuổi Lãnh Như Tuyết.
Bởi vì, mẫu phi của Lãnh Như Tuyết, là phi tử người yêu nhất, dù cho người nữ nhân đó đã chết, người vẫn yêu hài tử mà bà ta sinh ra.
Nghe nói, khi ta còn rất nhỏ, phụ hoàng từng bế qua ta, bởi vì, ta là đứa con trai đầu tiên của người, nhưng nghe mẫu hậu nói, từ khi người nữ nhân ấy vào cung, người đã bắt đầu lạnh nhạt với mẫu hậu.
Mẫu hậu hận người nữ nhân ấy, khi ấy, ta còn rất nhỏ, không biết mẫu hậu tại sao hận bà ta, nhưng sau này, khi ta từ từ lớn lên, ta mới biết, mẫu hậu hận bà ta là vì phụ hoàng yêu bà ta.
Lúc Lãnh Như Tuyết còn rất nhỏ, người nữ nhân ấy đã chết, là mẫu hậu hại chết bà ta, ta tin rằng điểm này, phụ hoàng biết rõ, nhưng người không hề làm gì mẫu hậu, ngược lại vào năm ấy, lập ta làm thái tử.
Nhưng đối với hai đứa con trai của người nữ nhân ấy lại cực kì yêu thương, yêu thương có thừa, thậm chí, không cho phép mẫu hậu và ta đến gần họ nửa bước.
Sau khi ta từ từ lớn lên, ta bắt đầu hiểu ra, kì thực, phụ hoàng tuy không làm gì mẫu hậu, nhưng trong lòng người lại rất hận mẫu hậu, từ sau khi người nữ nhân ấy chết, người chưa từng đến tẩm cung của mẫu hậu.
Người không hề làm gì mẫu hậu chẳng qua là vì nhà mẫu thân của mẫu hậu có thể lực không nhỏ trong triều. Người là hoàng đế, cho nên người không thể vì người nữ nhân mà mình yêu thương bị mẫu hậu hại chết mà phế đi ngôi vị hoàng hậu của mẫu hậu, nhưng người lại có thể lạnh nhạt với mẫu hậu, trong cung, một người nữ nhân bị trượng phu của mình lạnh nhạt mới là điều đáng thương nhất.
Ta không hận phụ hoàng đối xử với mẫu hậu như vậy, nhưng ta lại hận Lãnh Như Tuyết đoạt đi sự yêu thương của phụ hoàng mà vốn dĩ thuộc về ta, bởi vì hắn, phụ hoàng không còn sủng ái ta, bởi vì hắn, phụ hoàng mới lạnh nhạt với ta như vậy, nếu như không có hắn, ta có phải vẫn được sự chú ý của phụ hoàng?
Điều này, ta không biết, điều duy nhất ta biết chính là, ta hận hắn. Cho nên, ta luôn ngầm phá hoại những gì hắn có được.
Một lần vô ý biết được, hắn và cung nữ thân cận có tư tình, cơ hội như vậy, ta sao có thể bỏ lỡ được?
Ta cố ý đưa thái giám thân cận phụ hoàng đến đó trong lúc hắn và người cung nữ đó đang quấn quýt lấy nhau, quả nhiên, tên thái giám ấy đã bẩm báo với phụ hoàng những gì hắn ta nhìn thấy, phụ hoàng đại nộ, trong lòng ta thầm vui mừng, tưởng rằng từ nay về sau, phụ hoàng sẽ đối xử với ta như trước kia, lạnh nhạt với hắn, không còn sủng ái hắn nữa.
Nhưng ta đã sai, sau khi phụ hoàng biết được tư tình của hắn với người cung nữ, chỉ vội vàng chỉ hôn người cung nữ đưa khỏi cung, đối với hắn, vẫn sủng ái có thừa như trước.
Trong lòng ta không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì.
Ta từ từ lớn lên, ta đã trở nên trầm tĩnh đi rất nhiều, ta bắt đầu biết, những hành động nhỏ trước kia của mình, là không thể làm gì hắn, hơn nữa, bởi vì chuyện lần ấy, không những không đã kích được hắn, ngược lại còn khiến hắn phảng phất như thay đổi thành một con người khác, bắt đầu đối chọi với ta ở trong triều đình.
Ta và hắn, quan hệ cũng trở thành lửa với nước theo thời gian, và đại thần trong triều, trở thành công cụ lôi kéo của bọn ta.
Hắn luôn gần gũi với Ưu Lạc Nhạn nữ nhi của thừa tướng Ưu Thành Minh, có tin tức truyền ra, hắn đã đến phủ thừa tướng đề thân.
Ta đương nhiên không chịu thua kém, Ưu Thành Minh thân là thừa tướng, thế lực trong triều không thể xem thường, ta nào có thể bỏ qua cơ hội lôi kéo ông ta? Hắn đến phủ thừa tướng đề thân sao? Vậy thì, ta cũng đi, ta muốn xem xem, Ưu Thành Minh lão hồ ly ấy làm sao cự tuyệt ta?
Hơn nữa, chính trong lúc này, một thiếu niên thần bí xuất hiện, dung mạo của y cực kì bình thường, nhưng trên người lại phát ra khí chất tựa như thần tiên.
Y nói với ta, muốn ta cưới đại nữ nhi từ nhỏ ngốc nghếch của Ưu Thành Minh làm thái tử phi, bởi vì, con ngốc đó chính là người định mệnh trong truyền thuyết.
Ta nghe lời nói của y, trong lòng bất giác cười lạnh, ta căn bản không tin y, ta hoài nghi y là người Lãnh Như Tuyết phái đến, hắn cố ý muốn ta cưới một con ngốc làm phi, để thái tử ta trở thành trò cười của thiên hạ, ta sao có thể để hắn vừa ý?
Cho nên, trước khi thành thân, ta cho người đến thầm mua chuộc mẫu thân Ưu Lạc Nhạn, bảo bà ta khuyên nữ nhi bà ta.
Quả nhiên, người nữ nhân đó vì tham vinh hoa phú quý, mẫu nữ hai người vì sau này có thể trèo lên địa vì càng cao quý hơn, trong ngày đại hôn, cố ý tự biên tự diễn một màn kịch hay lên nhầm kiệu hoa.
Ta đúng như ý nguyện cưới Ưu Lạc Nhạn làm thái tử phi, còn Lãnh Như Tuyết cũng vì hôn sự này mà mất thể diện. Đây vốn dĩ là kết cục tốt đẹp nhất.
Nhưng, sự việc xảy ra sau đó, sự việc này, lại là việc làm mà cả đời này ta hối hận nhất.
Nếu như biết được, con ngốc khi ấy là nàng, vậy thì, ta tuyệt đối không làm như vậy, nhưng mọi việc hối hận đã muộn, là chính tay ta đẩy nàng vào tay Lãnh Như Tuyết.
Bởi vì hiếu kì, ta đêm khuya lẻn vào thất vương phủ, và vô tình gặp được nàng, nàng khi ấy đang hôn mê, ta không hề biết thân phận của nàng, bởi vì, nàng bị Lãnh Như Tuyết gián làm a hoàn, còn ta, cũng chẳng qua cho rằng nàng chỉ là một a hoàn không quan trọng trong thất vương phủ.
Nhìn vẻ yếu ớt của nàng dưới ánh trăng, dung mạo xinh đẹp nghiêng thành ấy, khiến cho người luôn lãnh mạc như ta, thần sai quỷ khiến mà cứu nàng, đồng thời, càng tùy ý để lại một mảnh vải trêu ghẹo nàng.
Chương 305: phiên ngoại Lãnh Như Băng — – độc bạch 2
Vốn dĩ, chỉ là hành động nhàm chán nhất thời, thuận tay để lại mảnh vải, chỉ là hứng thú nhất thời của ta, rất nhanh ta đã quên người a hoàn hôn mê trong thất vương phủ kia, vì dù sao, đó cũng chỉ là một a hoàn, dù cho nàng được thị vệ tâm phúc của Lãnh Như Tuyết — Ngạo Phong đích thân đưa về phòng, cũng chẳng qua là một a hoàn, đối với đại kế của ta, cũng không có ảnh hưởng gì, càng không có giá trị lợi dung gì!
Vốn dĩ tưởng rằng việc này sẽ qua đi như vậy, nhưng mấy ngày sau, ta lại nhận được mệnh lệnh của phụ hoàng, bảo ta đi tìm Lãnh Như Phong cự hôn kia về cung.
Ta biết, Lãnh Như Phong lúc này đang trốn trong thất vương phủ, còn ta, trong ngày đại hôn đã chiếu tướng Lãnh Như Tuyết một bàn, còn chưa đi xem kịch hay, cơ hội như vậy, ta sao có thể bỏ qua?
Cho nên, sau khi ta nhận được mệnh lệnh của phụ hoàng, rất nhanh đã đưa thị vệ đến thất vương phủ.
Nếu như ta biết được, lần đi thất vương phủ này sẽ gặp nàng, sẽ khiến bản thân ta hối hận cả đời, vậy thì ta sẽ tuyệt đối không đi.
Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, lần ấy ta đến đó, và gặp được nàng, người a hoàn trong đêm tuyết ta tùy ý cứu không lâu trước, quà gặp mặt của nàng rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi, lần nữa gặp lại ta, cả người vô ý sà vào lòng ta.
Nếu như không phải nhìn thấy mấy con chó to hăm hăm sau lưng nàng, ta còn tưởng rằng đây là một màn mĩ nhân kế do chính tay Lãnh Như Tuyết bày bố.
Nhưng, đây không phải, bởi vì, ta nghe thấy Lãnh Như Tuyết trầm mặc gọi ra tên nàng, nàng không phải a hoàn, nàng chính là đại nữ nhi từ nhỏ ngốc nghếch của Ưu Thành Minh, vương phi của Lãnh Như Tuyết.
Nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, ta giật nảy mình, cả kinh thành này ai cũng biết, đại nữ nhi của Ưu Thành Minh không những từ nhỏ ngốc nghếch, càng xấu xí như ác quỷ, người nữ tử đẹp linh động, đẹp đến nghiêng thành này chính là con ngốc trong miệng mọi người?
Không những ta, ngay cả Lãnh Như Phong bên cạnh cũng hiển nhiên cực kì kinh ngạc, và không biết tại sao, khi ta nhìn thấy nàng hạ giọng cúi người, trong lòng rõ ràng là cực kì hổ thẹn nhưng vẫn tỏ ra như không có gì, lúc nàng cãi nhau với Lãnh Như Tuyết, trái tim lạnh băng của ta, phút chốc dịu lại hẳn.
Ta có hứng thú rất lớn đối với nàng, trong phút chốc, ta cư nhiên có ý niệm hoang đường muốn ** (bị mất hai chữ này) cùng Lãnh Như Tuyết.
Nhìn vẻ mặt của Lãnh Như Tuyết, hắn hiển nhiên đối với nàng không tốt, nhưng người phát hiện cái đẹp của nàng, lại không phải chỉ có ta, tên Lãnh Như Phong kia, ánh mắt nhìn nàng cũng thoáng tia sáng ám muội, hắn ta muốn làm gì? Không lẽ hắn ta cũng thích đệ muội của mình sao?
Trong lòng ta cười lạnh, một màn kịch hay, không phải sắp bắt đầu rồi sao?
Trở về phủ thái tử, trong lòng ta cư nhiên nhớ nhung không nguôi đối với tiểu nữ nhân kia, thậm chí, rất muốn gặp lại nàng lần nữa!
Do đó, ta mượn cớ sinh thần của Ưu Lạc Nhạn bày tiệc, nhân cơ hội mời Lãnh Như Tuyết và nàng cùng đến, cớ của ta rất tuyệt diệu, là dùng thân phận tỉ muội của Ưu Lạc Nhạn và nàng mời nàng.
Ta biết, như vậy thì Lãnh Như Tuyết sẽ không cự tuyệt, bởi vì, hắn luôn không cam tâm Ưu Lạc Nhạn gả cho ta, một mực luôn canh cánh trong lòng việc lên nhầm kiệu hoa hôm đại hôn.
Bất kể hắn thật sự yêu Ưu Lạc Nhạn, hay chỉ là để lấy lại thể diện, hắn đều sẽ không cự tuyệt lời mời của ta.
Ngày hôm đó, cuối cùng cũng đến, ta lần nữa gặp được nàng, nhưng khác với lần trước, khi ánh mắt đầu tiên ta nhìn thấy nàng, nàng cư nhiên chui rúc trong lòng Lãnh Như Tuyết, nhìn hai người thân mật ôm lấy nhau, trong phút chốc, trong lòng ta bỗng nhiên có sự đố kị mãnh liệt!
Sự đố kị đó mãnh liệt biết bao, mãnh liệt đến mức ta cơ hồ suýt nữa mất khống chế tiến lên trước tách họ ra, ta kinh ngạc sức ảnh hưởng của nàng trong lòng ta, đồng thời lại càng kiên định quyết tâm muốn có được nàng.
Có lẽ là do sự xuất hiện của Ưu Lạc Nhạn, Lãnh Như Tuyết cuối cùng cũng buông nàng ra, nhưng nàng, lại dường như không để tâm sự ám muội giữa Lãnh Như Tuyết và Ưu Lạc Nhạn, ngược lại đôi mắt to linh động, phảng phất như đang bày tính gì đó, vẻ mặt ấy thật khiến người ta rất yêu thích.
Và tiếp sau đó, nụ cười thoải mái đó của nàng, cùng với ứng đối hợp lí, nào có nửa chút giống bộ dạng điên khùng?
Trong yến tiệc, nàng định trước mặt mọi người nói ra chân tướng thật sự trong đêm đại hôn, đây vừa đúng ý ta, nếu như việc Ưu Lạc Nhạn cố ý lên nhầm kiệu hoa bị mọi người biết được, vậy thì, ta có phải càng có lí do, để nàng trở về bên cạnh ta?
Hơn nữa, dù cho không thể cưới nàng về, nhưng lại có thể đả kích Lãnh Như Tuyết một cú.
Nếu như hắn biết, Ưu Lạc Nhạn luôn nói yêu hắn, trong ngày đại hôn, bản thân cố ý lên nhầm kiệu hoa, vậy thì hắn sẽ thế nào? Người kiêu ngạo như hắn, nhất định sẽ tức chết chăng?
Trong lòng ta đang tính toán, nhưng Lãnh Như Tuyết lại đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn bỗng ngăn nàng lại, hắn là vì Ưu Lạc Nhạn sao? Ta cười lạnh một tiếng, Lãnh Như Tuyết, ngươi thật sự là mù mà, bên cạnh người có bảo bối, ngươi lại không biết trân trọng, mà đi yêu một người nữ nhân tham vinh hoa phú quý như vậy?
Có lẽ là sợ nàng nói ra chân tướng, Ưu Lạc Nhạn đã mượn cớ tỉ muội tương tụ, cùng nàng rời khỏi khi yến tiệc còn chưa kết thúc.
Trong lòng ta tự khắc biết Ưu Lạc Nhạn đang định làm gì, nhưng ta không hề ngăn cản, bởi vì, chỉ có như vậy, mới có thể thuận lợi cho ta đả kích Lãnh Như Tuyết và có được nàng!
Tiếp theo đó, Lãnh Như Tuyết rất nhanh đã mượn cớ rời khỏi, ta biết, hắn kì thực muốn đi xem Ưu Lạc Nhạn, ta cũng không ngăn cản, ngược lại còn mời Lãnh Như Phong theo sau rời khỏi yến tiệc. Bởi vì, ta muốn tận mặt xem màn kịch sắp diễn ra kia!
Chương 306: phiên ngoại Lãnh Như Băng — – độc bạch 3
Kịch, cũng có thể tính là đặc sắc, nhưng khi ta nhìn thấy nàng toàn thân đầy máu, nằm ở dưới đất, lòng ta bỗng chốc nhói đau, nộ khí và không nỡ trong lòng ta phút chốc khiến ta không nghĩ nhiều, vạch trần âm mưu của Ưu Lạc Nhạn trước mặt Lãnh Như Tuyết.
Vẻ mặt của Lãnh Như Tuyết rất đặc sắc, nhưng ta đã không có thời gian xem, điều duy nhất trong lòng ta muốn làm chính là, muốn cứu nàng, không thể để nàng có chuyện, nếu không, ta hối hận cũng không kịp.
Ta cũng thật sự làm như vậy, ta trước mặt Lãnh Như Tuyết, ôm vương phi của hắn trong tay rời khỏi.
Ta không biết giờ khắc ấy trong lòng Lãnh Như Tuyết nghĩ gì, nhưng ta lại biết, nếu như không nhanh chóng cứu nàng, nàng sẽ vì mất quá nhiều máu mà chết đi. Ta không thể để nàng chết.
Ta lần nữa đã cứu nàng, nhưng cũng lần nữa mở mắt nhìn nàng rời khỏi, trở về bên cạnh Lãnh Như Tuyết.
Ta nhìn nàng bị Lãnh Như Tuyết đưa đi, trong lòng hối hận khi ấy không nên vạch trần bộ mặt thật của Ưu Lạc Nhạn trước mặt Lãnh Như Tuyết sớm như vậy.
Nếu như hắn không biết chân tướng, phải chăng hắn vẫn còn thương tiếc Ưu Lạc Nhạn? Phải hắn chăng vẫn ghét nàng như trước kia?
Ta không biết, nhưng việc đã đến nước này, không phải ta có thể khống chế được.
Phụ hoàng bí mật triệu kiến nàng, và đưa ra một quyết định ngoài dự đoán, để nàng đến Lăng Phong huyện trị thủy.
Ta không biết được hay không, bởi vì, ta căn bản không tin, một nữ tử yếu đuối nhỏ nhắn như nàng biết trị thủy, còn ta càng không tin, nàng là người định mệnh gì đó, nếu như là vậy, khi còn nhỏ nàng hà tất giả điên ngốc nghếch?
Trong thất vương phủ truyền ra tin tức, nói là Lãnh Như Tuyết từng vì nàng mà chịu một đao của thích khách, sau khi vết thương khỏi, còn đuổi theo đến Lăng Phong huyện.
Trong lòng ta cười lạnh, Lãnh Như Tuyết, quả nhiên bắt đầu chú ý đến nàng rồi sao?
Trong lòng ta tuy chua chua, rất không dễ chịu, nhưng ta lại không như Lãnh Như Tuyết, vứt bỏ tất cả, chạy đến Lăng Phong huyện chỉ vì để gặp nàng.
Ta là thái tử, ta có thứ ta phải có được, cũng có nguyên tắc của ta, tuy ta đối với nàng luôn vô cớ mềm lòng, luôn thường không tự chủ nghĩ đến nàng, nhưng ta sẽ không vì nàng mà bỏ tất cả những gì thuộc về ta.
Tiếp sau đó, ta cả ngày bận bịu chính sự, ta cố ý phái người phát tán tin tức, nói Lãnh Như Tuyết là vương phi xuất sắc nhất Tây Diệm ta, ta muốn công chúa đến hòa thân của Tử Việt quốc làm cho Lãnh Như Tuyết trở tay không kịp.
Kế hoạch của ta đã thành công, công chúa Tử Việt quốc, quả nhiên chọn Lãnh Như Tuyết, và, Lãnh Như Tuyết cũng bất ngờ từ nàng.
Nhưng, điều khiến ta ngờ hoặc là, Lãnh Như Tuyết cư nhiên cự tuyệt thành thân với công chúa Tử Việt quốc, và bị phụ hoàng đánh vào địa lao.
Nhưng mà, điều này đối với ta mà nói, thật sự là một điều đáng mừng.
Tuy nhiên, trong lúc ta còn chưa kịp ăn mừng, một tin tức kinh người đã truyền đến, Lãnh Như Tuyết cư nhiên được cứu ra, và người cứu hắn, không phải là ai khác, mà chính là nàng.
Hơn nữa, họ bây giờ đã được phụ hoàng đưa rời khỏi kinh thành đi tìm bảo tàng trăm năm trong truyền thuyết.
Có thể để phụ hoàng không tiếc mạo hiểm rạn nứt với Tử Việt quốc mà làm như vậy, không lẽ, nàng chính là người định mệnh mở ra bảo tàng trăm năm trong truyền thuyết đó?
Trong lòng ta bắt đầu thấp thỏm không yên, bởi vì, ta đã từng trong thư phòng của phụ hoàng xem qua truyền thuyết trăm năm, trong truyền thuyết nói, chỉ cần được người định mệnh tương trợ, vậy thì Tây Diệm sẽ qua được kiếp nạn trăm năm, còn người nữ tử định mệnh sau này sẽ là hoàng hậu tôn quý nhất của Tây Diệm.
Nếu như nàng định sẵn là hoàng hậu, vậy thì, nàng nhất định không thể thành thân với Lãnh Như Tuyết! Không thể trở về bên cạnh Lãnh Như Tuyết.
Họ lúc này đang ở Quân sơn xa xôi, ta không thể làm gì họ, nhưng ta nhớ lại người cung nữ Liên Đường từng có tư tình với Lãnh Như Tuyết, Liên Đường đó đã bị phụ hoàng chỉ hôn, nhưng trong lòng ả vẫn nhớ nhung không nguôi đối với Lãnh Như Tuyết.
Lại một kế hoạch hình thành trong lòng ta, ta lợi dụng tâm thái muốn báo thù của Ưu Lạc Nhạn, để ả ta cố ý tiếp cận Liên Đường, và bắt đầu chuẩn bị tất cả kế hoạch.
Liên Đường quả nhiên còn chưa quên tình cũ với Lãnh Như Tuyết, cộng thêm ả ở nhà chồng sống không được tốt, cho nên, ả rất nhanh đã đồng ý. Chỉ cần ta có thể giúp ả trở về bên cạnh Lãnh Như Tuyết, ả nguyện ý tất cả đều nghe theo lời ta phân phó.
Kế hoạch thuận lợi như vậy, sau khi Lãnh Như Tuyết và nàng tìm bảo tàng trở về, một cái an bài cố ý, hắn cuối cùng gặp lại Liên Đường.
Nói lại càng đáng cười hơn, ngày họ gặp lại nhau, chính là ngày phụ hoàng đem hôn sự của họ chiếu cáo toàn thiên hạ.
Liên Đường quả nhiên không phụ kì vọng của ta, ả rất nhanh đã vào ở trong thất vương phủ, và sự quật cường của nàng cũng nằm trong dự đoán của ta, kiên quyết không chấp nhận sự tồn tại của Liên Đường, cư nhiên không tiếc mượn tay Lãnh Như Phong, chạy khỏi thất vương phủ.
Và điều này, đúng như kế hoạch của ta, chỉ cần nàng rời khỏi thất vương phủ, ta sẽ có thể quang minh chính đại đón nàng về bên cạnh mình, chỉ cần nàng ở lại bên cạnh ta, những thứ khác đã không còn quang trọng nữa, đúng không?
Nhưng, việc sau đó, lại khiến ta trở tay không kịp, bởi vì sự cố ý ngăn cản của Lãnh Như Phong, nàng cư nhiên ngồi xe ngựa, đêm khuya chạy khỏi, và lúc ta đuổi kịp, chiếc xe ngựa ấy lại ngay dưới ánh mắt của ta, rơi xuống vực núi, tan thành mảnh vụn.
Vào ngày thứ hai ta tìm được tàn cốt của xe ngựa, trong tàn cốt của xe ngựa, chỉ thấy mấy vết đọng của máu, không thấy bóng dáng người đâu.
Nhìn vết máu trong hài cốt xe ngựa, giây phút ấy, lòng ta bỗng đau như cắt, đau không muốn sống.
Ta không từ bỏ, phái người cơ hồ tìm khắp Tây Diệm, nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng của nàng, cứ như vậy, tiêu tan không thấy tung tích.
Chương 307: phiên ngoại Lãnh Như Băng — – độc bạch 4
Sau khi ta từ từ chấp nhận sự thật mất đi nàng, ngày này của năm năm sau, nàng lại đột nhiên xuất hiện, nàng khiến ta tìm mãi không thấy, thì ra là luôn ở kinh thành.
Sau khi biết được tin tức nàng vẫn còn sống, ta rất vui mừng, nhưng kèm theo một tin khác, lại khiến ta phút chốc rơi xuống đáy vực.
Nàng cư nhiên đã sinh hài tử, đã sinh hài tử của Lãnh Như Tuyết! Việc này, khiến ta thật sự khó mà chấp nhận, ta không thể tưởng tượng, người nữ tử đáng yêu lanh lợi như nàng, cư nhiên trở thành mẫu thân của đứa bé hơn bốn tuổi.
Còn phụ thân của đứa trẻ này càng là người ta hận tận xương cốt, sao nàng có thể, sao có thể sinh hạ hài tử của hắn?
Ta không thể chấp nhận sự thật này, lúc ta biết được nơi ở của nàng trong kinh thành và định ra tay, thì Lãnh Như Tuyết đã giành trước một bước đón nàng về thất vương phủ!
Trong lòng ta đố kị, sự đố kị mạnh liệt ấy, đang gặm nhấm tim ta, cách biệt năm năm, tại sao nàng vẫn muốn sà vào vòng tay Lãnh Như Tuyết? Ta không cho phép, ta tuyệt đối không cho phép, nàng chỉ có thể là của ta, nàng là của ta!
Mang ý hận mãnh liệt trong lòng, ta bước vào tẩm thất đã năm năm không đặt chân vào của Ưu Lạc Nhạn, nhìn người nữ nhân tóc dài xõa ra, vẻ mặt tiều tụy trước mắt, lòng ta có sự chán ghét nói không nên lời.
Người năm năm trước dung mạo như hoa là mĩ nhân đệ nhất kinh thành, trong năm năm nay, đã bị ta hành hạ không ra hình người, nhưng mà dù cho như vậy, ta vẫn không có chút lòng thương tiếc, chỉ có sự căm hận và chán ghét.
Bởi vì, ả ta đã phản bội ta, ả ta thân là thái tử phi của ta, nhưng lại cùng một tên sát thủ hạ đẳng có quan hệ câu hợp, ả ta căn bản không xứng trở thành thái tử phi của ta, ả ta không xứng.
Người ta muốn không phải là ả ta, ta không yêu ả ta, nhưng ta lại không thể bỏ qua cho ả ta như vậy, ta cho ả ta uống độc dược có độc tính mạnh nhất, ta muốn nhìn ả ta chịu đủ hành hạ, sau đó từ từ chết đi.
Từ khi bắt đầu, ta đã không có ý định bỏ qua cho ả ta, bởi vì, đây chính là cái giá ả ta phản bội ta!
Vì để đến thất vương phủ thám thính hư thực, vì để có thể gặp được nàng, ta lần nữa lợi dụng Ưu Lạc Nhạn, người nữ nhân ngốc nghếch này, tưởng rằng ta sẽ bỏ qua cho ả ta, cư nhiên ngoan ngoan theo ta đi.
Có lẽ, ả ta không ngại bị ta lợi dụng, ả ta đồng ý cùng ta đến thất vương phủ, có lẽ là vì ả có thể gặp được Lãnh Như Tuyết, vì dù sao trong những năm này, ả ta ở trong phủ thái tử chịu đủ hành hạ, còn Lãnh Như Tuyết lại là người tình cũ của ả ta, ả ta là hy vọng Lãnh Như Tuyết có thể cứu ả ta sao?
Nhưng mà những điều này ta không quan tâm, ả ta bám víu lấy Lãnh Như Tuyết, đúng để ta lợi dụng, điều này sao mà không được?
Còn Lãnh Như Tuyết chắc đã sớm đối với ta có phòng bị, lần này ta đi công không trở về, nhưng không sao, bởi vì, ta đã biết nàng ở trong thất vương phủ rồi!
Phụ hoàng trọng bệnh, bây giờ tất cả mọi việc trong cung, đều nằm trong tay mẫu hậu, ta cần có một tờ thánh chỉ triệu nàng vào cung có gì khó chứ?
Tình hình trong triều, càng ngày càng khẩn trương, ta gia tăng bố trí, ta muốn lúc này cho Lãnh Như Tuyết một đòn chí mạng. Khiến hắn không thể trở mình.
Cách biệt năm năm, ta cuối cùng trong hoàng cung gặp được nàng, nàng vẫn xinh đẹp như vậy, đáng yêu linh động như vậy, trên người nàng, không có chút gì nhìn giống là mẫu thân của người khác.
Nhìn dung mạo nghiêng thành của nàng, trong lòng ta mơ hồ, cư nhiên có cảm giác trở lại năm năm trước.
Ta cảm nhận được hành động chỉ để ứng đối của nàng đối với ta, trong lòng ta tức giận, ta bắt ép làm ra một số cử động thân mật với nàng, ta bị ngọn lửa đố kị làm cho mù quáng, giây phút ấy, ta chỉ muốn nàng trở thành nữ nhân của ta!
Nhưng khi ta nhìn thấy mặt nàng đầy nước mắt, bộ dạng bất lực và sợ hãi, ta bỗng chốc mềm lòng, đối diện với nàng, ta cư nhiên không thể xuống tay!
Mãi đến lúc này, ta mới hiểu, thì ra ta sớm đã chìm đắm sâu, vị trí của nàng trong lòng ta, đã vượt qua sự tưởng tượng của ta.
Trong cuộc đối thoại sau đó, ta biết nàng vẫn chỉ là ứng đối với ta, nàng căn bản không yêu ta, người nàng yêu là Lãnh Như Tuyết, nhưng ta lại cam tâm tình nguyện bị nàng lừa, biết rõ là lời nàng nói toàn là lừa gạt ta, nhưng ta thà tin đó là thật!
Ta không thể tổn hại nàng, nhưng không có nghĩa là bỏ qua Lãnh Như Tuyết, sau khi tỉ mỉ bày kế hoạch, ta dẫn binh trực tiếp vào thất vương phủ, vốn dĩ mọi thứ cực kì thuận lợi, nhưng, ta lại sai rồi, ta sai quá lớn.
Thì ra, tất cả chẳng qua là âm mưu của phụ hoàng, và âm mưu của người chính là trừ đi ta.
Trong lúc tức giận, ta giết người đến tuyên chỉ, chuẩn bị xong cá chết lưới rách.
Tuy nhiên, chính trong lúc này, nàng lại xuất hiện, nàng vội vã đi về phía Lãnh Như Tuyết, và tỉ mỉ băng bó vết thương cho hắn, và đối với người đứng đối diện như ta, nhìn như không thấy.
Trong lòng đau đớn, đây là tại sao? Tại sao? Nàng tại sao lại xuất hiện ở đây? Nàng không phải ở hoàng cung sao?
Sự lãnh khốc vô tình của phụ hoàng, cùng với việc nhìn như không thấy của nàng, khiến lòng ta chịu đả kích lớn, ta ôm tia hy vọng cuối cùng, hỏi nàng trong lòng có ta hay không.
Nhưng, câu trả lời của nàng, lại đánh ta xuống vực sâu của địa ngục, thì ra, từ trước đến nay đều là ta tự mình đa tình, trong lòng nàng, căn bản không có ta, thậm chí ngay cả một chút vị trí cũng không có!
Ta tuyệt vọng rồi, ta mất đi tất cả, cũng mất đi nàng, ta không cam tâm, ta thật sự không cam tâm!
Nhìn bóng dáng nàng dìu Lãnh Như Tuyết rời khỏi, ta đã bị sự tuyệt vọng và đố kị căm hận trong lòng ép đến mất lí trí, trong giờ khắc đó, điều duy nhất ta nghĩ trong lòng, cư nhiên là muốn Lãnh Như Tuyết chết, chỉ cần hắn chết nàng sẽ trở về bên cạnh ta, chỉ cần hắn chết, ta mới có thể đoạt lại tất cả những gì thuộc về ta.
Chương 308: phiên ngoại Lãnh Như Băng — – độc bạch 5
Trong giấy phút ấy, ta bất chấp tất cả xông về phía Lãnh Như Tuyết, mũi kiến sắc nhọn căm hận đâm về phía hắn, không có chút do dự và trì trệ, trong giây phút ấy, ta biết, ta thật sự muốn hắn chết, dù cho có cùng nhau chết, ta cũng không tiếc.
Nhưng, nhưng tại sao, tại sao nàng lại không màng thân mình chắn mũi kiếm cho hắn? Khi ta không thu được thế, mũi kiếm nhọn đâm sâu vào ngực nàng, trong giấy phút ấy, tim ta phảng phất như bị thứ gì đó xé toạt ra.
Đau, cơn đau trước nay chưa từng có, tràn ngập lòng ta, giây phút ấy, ta cơ hồ đau đến mất tri giác, ta cứ như vậy mở to mắt nhìn nàng ngã trong vũng máu, cả người ta phảng phất như mất đi linh hồn.
Ta lạc lõng nhìn nàng, máu tươi đó, không ngừng trào ra từ trong người nàng, sắc mặt nàng trắng như giấy, nhưng vẫn nở nụ cười, nàng đang cười? Không lẽ, nàng yêu Lãnh Như Tuyết đến mức cam tâm vì hắn mà chết sao?
Không, ta không tin, ta không tin nhìn nàng, hỏi nàng, tại sao như vậy?
Nàng đã cười, tuy trong giây phút đó, nàng nằm trong vũng máu, nhưng nàng đã cười, thật sự đã cười, lần đầu tiên ta phát hiện, nụ cười của nàng đẹp đến như vậy, thuần khiết đến như vậy, nàng nói, nàng không nợ ta nữa, khi ấy ta cứu nàng, và nay mũi kiếm này, đã trả hết sạch.
Thật sự trả sạch rồi sao? Ta không biết.
Ta chỉ biết, trái tim ta, đã bị nàng mang đi, nàng để lại cho ta, chỉ có nỗi đau bất tận, trong bất tri bất giác, nàng đã cướp đi trái tim ta, đúng vậy, nàng trả sạch tất cả rồi, nhưng, chỉ duy nhất không trả trái tim lại cho ta.
Nơi tim ta, chỉ có một vết lủng đang rỉ máu, nơi đó, rất đau, rất đau.
Đau đến mức ta đứng không vững, khụy mạnh xuống đất.
Ta nghe thấy tiếng gào xé toạt tâm phế của Lãnh Như Tuyết, vẻ mặt ta bàng hoàng, ta chỉ lẳng lặng, không cử động, bởi vì, bây giờ ta chỉ còn lại một cái vỏ trống không, một cái vỏ không có linh hồn. Còn thứ gì đang chờ đợi ta ở phía trước, ta đã không còn để tâm nữa.
Ta cuối cùng vẫn tổn hại nàng, chính tay làm cho nàng bị thương như vậy, nhưng mà không sao, ta rất nhanh sẽ đi bồi nàng, ở kiếp sau, ta nhất định không buông tay lần nữa.
Sau đó, ta cuối cùng từ phụ hoàng biết được, nàng chưa chết, khi biết được tin này, ta nhẹ cả người, đồng thời, trong lòng vô cớ có một cảm giác thất vọng.
Ta vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn, nếu như nàng chết rồi, ta tuyệt đối không sống đơn độc, nhưng cuối cùng ta và nàng cũng không có duyên phận, ông trời, thậm chí ngay cả cơ hội để ta chết cùng nàng cũng không cho ta.
Tuy nhiên, trong lặng lẽ, ta cuối cùng cũng tin vào vận mệnh, trong cái truyền thuyết trăm năm ấy, nàng là hoàng hậu, nàng định sẵn là hoàng hậu của Tây Diệm, nhưng lại không phải là hoàng hậu của ta, nàng thuộc về Lãnh Như Tuyết, thuộc về người nam nhân từ nhỏ đã cướp đi tất cả những gì thuộc về ta.
Ta vốn cho rằng phụ hoàng và Lãnh Như Tuyết sẽ giết ta, ta cũng còn không quan tâm.
Nhưng, phụ hoàng không làm như vậy, người nhốt ta trong lao, mấy tháng sau, đột nhiên hạ thánh chỉ, cho ta rời khỏi kinh thành, đến một nơi cách kinh thành xa xôi nhất, ở nơi đó, ta là vương gia của một lãnh địa.
Nhưng ta lại bị gián khỏi kinh thành, không có chỉ ý, mãi mãi không được bước chân vào kinh thành một bước, là vương gia mang tội trên người.
Ta biết, đây là ý của phụ hoàng, bởi vì, suy cho cùng người cũng không nhẫn tâm giết ta.
Ngày nhận được thánh chỉ bị đưa đến lãnh địa đó, ta đã cười. Cười cực kì giễu cợt.
Ta vốn là thái tử, ta vốn luôn cho rằng người đăng lên hoàng vị sẽ là ta, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi này, ta từ một thái tử gia cao cao tại thượng, rớt xuống thành một tội phạm, một tội phạm mãi mãi không được trở về kinh.
Ông trời ngay cả cơ hội để ta nhìn thấy nàng một lần cũng không cho, nhưng mà ngày ta rời khỏi kinh thành, ta đã gặp một người, người đó không phải là ai khác, mà chính là Ưu Lạc Nhạn.
Ả ta đã điên, không ngừng sợ hãi nói với mọi người, ả ta đã trúng độc.
Ngày gặp được ả ta, trời mưa nhỏ, mát rượi khiến người ta có chút lạnh, ả ta được Ưu Thành Minh dẫn đến.
Còn Ưu Thành Minh làm như vậy là vì, chỉ do ả ta muốn thuốc giải.
Ta nhìn Ưu Lạc Nhạn tóc xõa dài, vẻ mặt ngốc nghếch, đột nhiên cảm thấy ông trời thật biết trêu đùa người, người vốn dĩ ngốc nghếch, nay thân phận đã cao quý không thể trèo bồng, còn thái tử phi cao cao tại thượng nay lại rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Ta không làm khó ả ta nữa, bởi vì, ta không yêu ả ta, ả ta không xem là phản bội ta, ả ta bây giờ, chẳng qua chỉ là một người điên đáng thương mà thôi, có lẽ, điên dại như vậy mà sống, đối với ả ta, cũng là một hạnh phúc.
Sau khi ta nói với Ưu Thành Minh cách điều chế thuốc giải, Ưu Thành Minh đã đưa cho ta một thứ.
Đó là một mảnh vải, trên mảnh vải có ghi lời mà khi ấy ta để lại cho nàng ở thất vương phủ.
Nhìn bóng lưng rời khỏi của Ưu Thành Minh và Ưu Lạc Nhạn, ta nở nụ cười, nụ cười cay đắng biết bao.
Ta tùy tay hất lên, trong phút chốc, mảnh vải ấy hóa thành mảnh vụn bay đầy trời, giống như trái tim ta, theo cơn gió lạnh băng, hoàn toàn tan biến.
Từ nay, những gì trước kia của ta và nàng, đều sẽ theo gió bay đi, nàng là hoàng hậu không lâu sau nữa, còn ta, đời này kiếp này, chỉ là một vương gia mang tội mãi mãi không được đặt chân vào kinh thành một bước.
Ta quay đầu, chăm chú nhìn tòa hoàng cung ta từng quen thuộc vô cùng, sau đó đầu cũng không quay lại lên xe ngựa. Sau lưng ta, vẫn là cơn mưa ngâu xào xạt lạnh băng kia.
Chương 309: phiên ngoại của Lãnh Như Phong — – gặp nhau vốn dĩ là sai lầm 1
Ta tên Lãnh Như Phong, là lục hoàng tử của Tây Diệm hoàng triều. Cũng chính là người phụ hoàng luôn phớt lờ.
Lúc ta còn rất nhỏ, mẫu hậu đã qua đời, ta từ nhỏ lớn lên ở trong hoàng cung đầy mưu mô, nhìn thấy giữa các bính phi câu tâm đấu giác và giở thủ đoạn, trong lòng sớm đã chán nản.
Vì để rời xa tất cả thị phi trong cung, ta bắt đầu cố ý biểu hiện vẻ ăn chơi trước mặt phụ hoàng.
Ta thích mĩ nữ, thích thu thập mĩ nữ, đối với ăn uống nữ nhân bài bạc không gì không làm. Ta biết, những biểu hiện này của ta, sẽ khiến phụ hoàng càng thêm chán ghét ta, nhưng ta lại vì thế mà rất vui, bởi vì, thứ ta cần, chính là những thứ này.
Như Tuyết là đệ đệ ta, là người đệ đệ cùng một mẫu thân, bởi vì tử nhỏ trong nương tựa với nhau trong cung, tình cảm giữa huynh đệ bọn ta cực kì tốt, và có lẽ cũng vì đệ ấy khá giống mẫu phi, cộng thêm từ nhỏ đã thông minh hơn người, cho nên, đệ ấy rất được phụ hoàng sủng ái.
Nhưng ta trước nay không ngưỡng mộ đệ ấy, bởi vì, theo ta thấy, bị phụ hoàng tán thưởng, không phải là một việc tốt. Như vậy có nghĩa là ngày tháng sau này của đệ ấy sẽ rất khó trải qua.
Ta biết tâm tư của Như Tuyết, bởi vì trong lòng đệ ấy luôn có một người nữ tử, và người nữ tử đó chính là cung nữ Liên Đường cùng lớn lên với đệ ấy khi còn nhỏ.
Khi phụ hoàng biết được Như Tuyết và Liên Đường có dây dưa, liền chỉ hôn cho Liên Đường, gả ra khỏi hoàng cung, nhưng ta biết, Như Tuyết không hề vì Liên Đường đã trở thành thê tử của người khác mà quên Liên Đường.
Đệ ấy vốn dĩ không mấy quan tâm chính sự trong triều, nhưng từ sau khi Liên Đường gả người, đệ ấy rất hứng thú đối với việc trong triều.
Và việc đệ ấy cố ý tham gia chính sự, càng khiến cho đại hoàng huynh luôn đối đầu với đệ ấy, càng như nước với lửa.
Ta không có cách gì, vì tình huynh đệ, ta chỉ có thể cố hết sức xoay chuyển giữa hai người họ.
Bởi vì, ta hiểu đại hoàng huynh, hắn tâm cơ âm trầm, thành phủ cực sâu, tính cách hoàn toàn giống hết mẫu hậu của hắn, không phải là một người dễ gần gũi, ta lo lắng hắn sẽ hạ độc thủ với Như Tuyết.
Nhưng ta chỉ là một vương gia trát tán, không hề có thế lực gì trong triều, dù cho ta muốn giúp Như Tuyết, cũng không có sức lực, ta chỉ có thể thầm bảo vệ đệ ấy.
Bởi vì nhiều năm gặp tai họa, Tây Diệm đã dần dần suy yếu, các quốc gia xung quanh luôn hăm hăm dòm ngó, chỉ còn dùng cách liên hôn mới cố định được địa vị của Tây Diệm so với các quốc gia xung quanh.
Có lẽ vì nhiều nguyên do, có lẽ là vì trong các hoàng tử, chỉ có ta chưa cưới chính phi, cho nên, phụ hoàng mới chỉ định gả công chúa Tử Việt quốc cho ta.
Ta sao có thể chấp nhận? Ta vốn không muốn quan tâm việc trong triều, khó khăn lắm mới tạo ra được hình tượng giả, tiêu diêu bao nhiêu năm nay, nay muốn ta cưới một công chúa chua ngoa làm phi, ta tự nhiên không đồng ý.
Cho nên, để tránh bị phụ hoàng ép, ta chạy trốn khỏi phủ đệ của mình, trốn trong thất vương phủ của Như Tuyết.
Như Tuyết biết rõ tính ta, biết ta không có mĩ nhân thì không vui, cho nên lúc trước bảo sẽ tặng ta một mĩ nhân, đây là đệ ấy nợ ta. Bây giờ ta bị phụ hoàng ép đến buồn bực, đúng lúc đến chỗ đệ ấy đòi mĩ nhân.
Hôm ấy trời rất lạnh, Như Tuyết cũng không mấy quan tâm ta, nghe nói, vương phi ngốc nghếch mà đệ ấy mới cưới về lại gây ra chuyện gì đó. Đệ ấy không có thời gian lo đến ta.
Ta cũng không quan tâm, nói chung, thất vương phủ này ta còn biết rõ hơn phủ đệ của mình, hạ nhân ở đây cũng biết, nên cũng tùy ta muốn làm gì thì làm.
Ta chán nản ở hoa viên nhìn cảnh tuyết, sau đó chọc ghẹo vài a hoàn trong phủ một lúc, sắc trời đã tối, ta cảm thấy vô vị, phân phó hạ nhân chuẩn bị nước nóng, trong thời tiết lạnh như vầy, có thể tắm nước nóng, quả là một việc cực kì thoải mái.
Nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới, khi ta vừa mới tắm xong, còn chưa kịp mặc y phục, lúc này một nữ tử mặc y phục a hoàn vội vội vàng vàng xông vào.
Và điều khiến ta ngẩn người chính là, người nữ tử này nhìn thấy ta y phục không chỉnh tề, không những không lộ ra chút e thẹn, mà ngược lại còn hiên ngang xông lên trước, kéo lấy áo bào đã mặc một nửa của ta, quấn lấy cơ thể mình, miệng không ngừng lẩm bẩm câu từ.
Cơ thể nhỏ bé của nàng có chút lạnh, lại áp sát ta, ta thậm chí còn ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người nàng truyền lại, đó là mùi hương của nữ tử.
Ta rất nhanh đã phản ứng lại, người nữ tử thú vị như vậy, không lẽ chính là món quà mà Như Tuyết nói muốn tặng ta?
Nếu như là vậy, ở đây có người nữ tử như vậy bầu bạn, là một chuyện hay không dễ có.
Do đó, ta dang hai tay, ôm lấy nàng, cười hỏi, nàng là món quà mà thất hoàng đệ tặng ta?
Ta rất muốn biết phản ứng của nàng.
Nhưng, phản ứng của nàng lại ngoài dự đoán của ta, có thể nói nàng căn bản không có phản ứng đối với lời nói của ta, nàng chỉ ngẩn đầu, sững sốt nhìn ta, mắt mở to, môi hồng khẽ mở, bộ dạng đó cư nhiên khả ái nói không nên lời.
Nhìn bộ dạng đó của nàng, cơ thể ta cư nhiên có phản ứng không nên có, ta cười, như đang che giấu, hỏi lại nàng lần nữa.
Tuy nhiên, phản ứng tiếp theo đó của nàng, lại khiến ta rất ngoài dự đoán, nàng cư nhiên không biết ta là ai!
Ở thất vương phủ này, tuy không phải là phủ đệ của bản thân ta, nhưng có ai nói không biết lục vương gia ta? Còn người nữ tử này cư nhiên không biết ta? Nàng là ai? Thật sự là a hoàn trong thất vương phủ sao?
Nhìn bộ dạng phòng bị của nàng, hiển nhiên đã xem ta là người xấu, trong lòng ta vừa giận lại vừa buồn cười, chỉ còn cách hảo tâm nhắc nhỏ nàng, nàng chưa gặp qua ta, nhưng chắc cũng nghe nói qua chứ?
Nhưng, lời nàng lại buộc miệng nói ra, suýt chút nữa khiến ta *** (khúc này bị mất vài chữ), nàng cho rằng ta là đệ đệ của Như Tuyết? Thật là một người nữ nhân thú vị, cả Tây Diệm này, ai lại không biết Như Tuyết là vương gia nhỏ nhất?
Chương 310: phiên ngoại của Lãnh Như Phong — – gặp nhau vốn dĩ là sai lầm 2
Trong lòng ta cảm thấy buồn cười, bất giác chăm chú nhìn nàng, và lại phát hiện, nàng cư nhiên đẹp kinh người, ở chỗ của Như Tuyết từ lúc nào có một a hoàn mĩ mạo như vậy? Tại sao ta trước nay chưa từng gặp qua?
Nàng biết thân phận của ta, nhưng vẫn dám vô lễ với ta, trong giây phút đó, tim ta, bất giác có hứng thú với người nữ tử này, ta đột nhiên rất muốn đem nàng về phủ đệ của mình.
Nhưng, khi ta nói ra điều ta nghĩ, nàng lại không chút khách khí cự tuyệt ta, nàng cự tuyệt ta, lần đầu tiên, có một nữ tử cự tuyệt yêu cầu của ta một cách dứt khoác như vậy.
Sự cự tuyệt của nàng, khiến trong lòng ta có chút bất mãn, ta không nhịn được hỏi nàng, nhưng câu trả lời của nàng thật hùng hồn biết bao, nàng nói, nàng không muốn làm thị nhân của ta, vậy nàng muốn làm gì? Không lẽ một a hoàn nho nhỏ như nàng, còn muốn làm vương phi của ta sao?
Lòng ta thầm chế giễu nàng tham lam và vô tri, đang định giễu cợt nàng mấy câu, nhưng ta còn chưa kịp nói gì, nàng đã xông ra ngoài.
Tuy nhiên trong lúc ta buồn bực vô cùng, nàng lại đột nhiên từ bên ngoài xông vào.
Nhìn thấy nàng đi rồi quay lại, trong lòng ta bỗng nhiên có tia vui mừng, không lẽ nàng thay đổi chủ ý rồi?
Nhưng mà, lời nói và hành động to gan của nàng khiến ta kinh ngạc, nàng cư nhiên muốn ta cởi y phục.
Tiểu nữ nhân này, không lẽ nàng vội vàng đến vậy sao? Nàng có biết, nếu như vậy, ta sẽ không nhịn được.
Nhưng điểm này ta không ngại, nếu như người nữ tử này tự nguyện, ta lại hà tất quá thương hương tiếc ngọc? Ta không ngại thân mật với nàng ở trong thất vương phủ của Như Tuyết, suy cho cùng bây giờ ta đang có hứng thú với nàng.
Ta không chút để tâm cởi y phục ra, dang rộng đôi tay về phía nàng.
Tuy nhiên, sự thật chứng minh, Lãnh Như Phong ta thông minh một đời, lần này lại làm một việc ngu ngốc nhất.
Người tiểu nữ nhân đó cư nhiên lượm lấy áo bào của ta từ dưới đất lên với tốc độ nhanh chóng, quấn lấy cơ thể nhỏ đó, còn không bỏ lỡ cơ hội cười nhạo ta một phen, cư nhiên cứ như thế mà chuồn đi trước mắt ta.
Đợi ta hồi thần lại, nàng đã biến mất trong đêm đen, trong lòng ta cơ hồ tức đến muốn giết người, người nữ nhân này ở đâu chạy ra vậy? Nàng ngốc thật hay ngốc giả vậy?
Một a hoàn nho nhỏ như nàng cư nhiên dám trêu đùa ta như vậy, không lẽ, nàng không sợ vương gia ta tìm nàng báo thù?
Ta tức đến cả đêm không ngủ, hơn nữa, ta không thể nguôi giận, ta muốn tìm Như Tuyết, đem a đầu không biết trời cao đất dày kia về phủ, để xem nàng còn dám huênh hoang trước mặt ta nữa không?
Sau một ngày buồn bực, ta cuối cùng không chịu được đích thân đi tìm Như Tuyết, sau khi ta mở miệng hỏi Như Tuyết lễ vật của ta, câu trả lời của Như Tuyết lại khiến ta ngờ hoặc không thôi, đệ ấy nói đệ ấy không tặng mĩ nhân gì cho ta, vậy thì nàng là ai? Không lẽ nàng thật sự chỉ là một a hoàn bình thường?
Không, ta không tin, nàng nếu như là a hoàn, nàng lấy đâu ra gan to như vậy?
Nhưng bất kể nàng có phải là a hoàn hay không, nàng, ta lấy chắc rồi! nếu như là một a hoàn, Như Tuyết chắc sẽ không cự tuyệt ta chứ?
Nghĩ tới đây, ta một khắc cũng không chậm trễ nói với Như Tuyết ý của ta.
Và phản ứng của Như Tuyết, lại ngoài dự liệu của ta, lời của ta vừa mới nói ra, sắc mặt đệ ấy phút chốc đã biến sắc, đây rốt cuộc là việc gì? Không lẽ a hoàn đó còn có lai lịch gì khác sao?
Ta không cam tâm như vậy mà thôi, lần nữa đề ra nghi hoặc trong lòng mình với Như Tuyết, nhưng Như Tuyết lại trầm mặt, bảo ta đừng nhắc nữa.
Tình cảm huynh đệ bọn ta trước nay rất tốt, trước kia, chỉ cần ta ưng ý bất cứ a hoàn nào trong phủ, Như Tuyết đều không chút do dự tặng cho ta, nhưng nay phản ứng của Như Tuyết, kì thật khiến ta cảm thấy kì lạ.
Trong lòng ta hiếu kì, ta muốn biết, a hoàn đó rốt cuộc là ai, cho nên, đề ra yêu cầu muốn gặp nàng một lần với Như Tuyết.
Như Tuyết cư nhiên ngoài dự liệu cự tuyệt ta, ta không từ bỏ, đang muốn hỏi rõ ràng, và đúng vào lúc này, đại hoàng huynh đã đến, bởi vì đại hoàng huynh đột ngột đến đây, không khí bắt đầu trở nên nặng nề, chính trong lúc Như Tuyết và đại hoàng huynh đang đấu đá với nhau, lúc này, nàng lại xuất hiện.
Sự xuất hiện của nàng đột ngột và thảm bại biết bao, nàng cư nhiên trước mặt ta và Như Tuyết, sà vào lòng đại hoàng huynh, và điều khiến ta kinh ngạc là, người trước nay luôn không quan tâm nữ sắc như đại hoàng huynh, cư nhiên không đẩy nàng ra.
Vẻ mặt của nàng cực kì buồn cười, hành động của nàng càng kinh thế hãi tục, nếu như không phải cảm thấy nàng ở trong vòng tay của đại hoàng huynh rất gai mắt, ra cơ hồ đã thất thanh mà cười.
Và điều khiến ta cảm thấy kì lạ là, sau khi nàng xuất hiện, Như Tuyết trở nên cực kì nóng nảy, sắc mặt đệ ấy tái xanh, nhìn cơ hồ như muốn giết người.
Và biểu hiện tiếp theo của Như Tuyết, càng khiến ta ngẩn người, đệ ấy gọi lại người đang chuồn đi là nàng, phẫn nộ tri vấn nàng, vẻ mặt ấy, phảng phất như người phu quân ghen tuông bắt được thê tử mình vụn tình với người khác.
Đây là việc gì? Không lẽ Như Tuyết với người a hoàn này thật sự có việc không thể nói với người khác? Không lẽ đệ ấy thích a đầu này?
Trong lòng ta đang ngờ hoặc không hiểu, và đại hoàng huynh cũng thay ta hỏi ra ngờ hoặc trong lòng ta.
Câu trả lời của Như Tuyết khiến tim ta phút chốc rơi xuống đáy vực, nàng chính là Ưu Vô Song từ nhỏ ngốc nghếch trong lời đồn đại đó, bây giờ là thất vương phi của Như Tuyết!
Nhìn bộ dạng của nàng, có chỗ nào giống ngu ngốc? Nàng không những không ngốc, hơn nữa cực kì thông minh mới đúng, đối diện với nộ khí của Như Tuyết mà mặt không biến sắc, trên đời này có mấy người nữ tử dám to gan như vậy?
Ta đè nén cơn đau trong lòng, bất chợt liếc nhìn đại hoàng huynh, cái liếc nhìn bất chợt này, khiến ta giật nảy mình, đó chính là, đại hoàng huynh dường như cũng có hứng thú với nàng, thậm chí, không chỉ một chút hứng thú, bởi vì, ta nhìn thấy trong mắt hắn dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.
Chương 311: phiên ngoại của Lãnh Như Phong — – gặp nhau vốn dĩ là sai lầm 3
Sự phát hiện này khiến tim ta bất giác giật nảy, đợi khi ta nhìn chăm chú lại, lại phát hiện dục vọng chiếm hữu trong mắt đại hoàng huynh biến mất sạch, phảng phất như dục vọng chiếm hữu khi nãy chưa từng xuất hiện.
Là ta nhìn lầm sao? Ta hy vọng ta nhìn lầm, bởi vì, nếu như đại hoàng huynh thật sự có hứng thú với a đầu này, vậy thì đó không phải là một việc tốt.
Ta không có thời gian nghĩ nhiều, nhưng hành động khi nãy của đại hoàng huynh khiến lòng ta rất ngờ hoặc.
Như Tuyết và đại hoàng huynh không hợp nhau, ta sợ Như Tuyết không trầm được khí xung đột với đại hoàng huynh, vội đổi chủ đề.
Tuy nhiên, ta không ngờ rằng, đại hoàng huynh đến thất vương phủ này lại là phụng chỉ ý của phụ oàng, đến áp giải ta vào cung gặp phụ hoàng.
Ta không biết phụ hoàng tại sao lại chọn đúng ta và công chúa Tử Việt quốc liên hôn, nhưng ta thật sự không muốn cưới công chúa gì đó! Nếu như thật sự ta cưới rồi, vậy thì cuộc sống tự do của ta cũng sẽ kết thúc.
Khó khăn lắm mới có thể qua ngày tháng tiêu diêu như vậy, ta sao cam tâm trở thành công cụ để phụ hoàng lôi kéo các nước khác cho Tây Diệm?
Trong lúc ta khổ não, nhìn thần sắc vui mừng vì người khác gặp họa trong mắt Như Tuyết, liền động lòng, sau khi Liên Đường thành thân, Như Tuyết luôn cố ý lôi kéo thế lực trong triều, nếu như lần này đệ ấy có thể thành thân với công chúa Tử Việt quốc, vậy thì sẽ rất giúp ích đối với thế lực trong triều của đệ ấy, như vậy đối với ta mà nói, chẳng phải là một chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện?
Nghĩ tới đây, ta không suy nghĩ thêm đã nói ra ý nghĩ trong lòng với Như Tuyết.
Nhưng Như Tuyết lại không chút do dự cự tuyệt, thậm chí, ánh mắt còn mang vài phần phẫn nộ!
Ta hết cách, tia hy vọng cuối cùng đã tắt, ta chỉ còn cách theo đại hoàng huynh rời khỏi, nhưng thái độ của Như Tuyết đối với nàng, lại khiến ta rất hiếu kì.
Sau khi về đến cung, ta cư nhiên nghĩ đến nàng nhiều nhất, mỗi khi nghĩ đến đêm tuyết gặp được nàng, trong lòng ta lại ngòn ngọt, vui không nói nên lời.
Không ngờ, sau hôm ấy không lâu, ta lần nữa gặp được nàng trong phủ thái tử.
Lần này, nàng trang điểm xinh đẹp, với thân phận là thất vương phi bồi Như Tuyết đến tham gia yến tiệc sinh thần của thái tử phi Ưu Lạc Nhạn.
Nàng trang điểm chỉnh trang, cư nhiên đẹp đến mức ta không thể di chuyển ánh mắt.
Ta trước nay thích mĩ nhân, nhưng trước kia, dù cho Ưu Lạc Nhạn mĩ nhân đệ nhất kinh thành cũng không khiến ta kinh diễm như vậy, nàng rất đẹp, đẹp đến mức khiển người ta kinh hô, so với nàng, ta đột nhiên cảm thấy mĩ nhân mà ta giữ trong phủ vô vị biết bao, phảng phất trong chốc lát ta đã mất đi hứng thú với bất kì mĩ nhân nào.
Ta ngẩn người nhìn nàng, còn Như Tuyết có lẽ cũng nhìn thấy bộ dạng này của ta, cư nhiên lần đầu tiên lạnh lùng nói chuyện với ta, đệ ấy phảng phất như đang tuyên bố, tuyên bố với ta rằng, nàng là vương phi của đệ ấy, ta cư nhiên trong phút chốc bị nàng mê hoặc ngẩn cả người.
Mãi cho đến khi Như Tuyết không chút lưu tình đánh tay ta ra, kéo nàng vào lòng trước mặt ta, ta mới hồi thần lại, nhìn nét mặt cười vui vẻ của nàng trong lòng Như Tuyết, lòng ta khẽ nhói đau, một vị chua ghen tị cư nhiên bỗng chốc tràn ngập lồng ngực.
Ta không còn nhìn tiếp được nữa, ta không chịu được nụ cười dụ hoặc xinh đẹp của nàng, nàng thảm bại quay người qua, tìm lí do, phảng phất như chạy trốn mà rời khỏi nơi đó.
Tâm trạng ta, mãi cho đến khi khai tiệc, mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng nhìn cử chỉ thân mật giữa nàng và Như Tuyết, người nữ tử tên Ưu Vô Song này, lại khiến ta không cách nào làm ngơ, ta chỉ gặp nàng có hai lần, nhưng nàng lại có thể dễ dàng lay động tâm trạng của ta, đây là điều trước nay ta chưa từng nghĩ qua.
Nàng và Ưu Lạc Nhạn là tỉ muội, khi nàng cùng Ưu Lạc Nhạn rời khỏi yến tiệc, ta không hề có ý kiến, ta hoàn toàn chú ý nhất cử nhất động của Như Tuyết và đại hoàng huynh.
Bởi vì, Như Tuyết và đại hoàng huynh bây giờ tuy nhìn bề ngoài không hề có gì bất ổn, nhưng trên thực tế, trong lòng ta rất rõ, Như Tuyết và đại hoàng huynh sớm đã thủy hỏa bất dung.
Và lần này đại hoàng huynh bất ngờ mời Như Tuyết đến tham gia yến tiệc, khó đảm bảo không có âm mưu gì.
Nhưng có lẽ là do ta lo nghĩ nhiều, yến tiệc, rất bình lặng, ngược lại là Như Tuyết, sau khi nàng và Ưu Lạc Nhạn rời khỏi, luôn hồn không ở xác, đệ ấy rốt cuộc là đang nhớ ai? Là đang nhớ nàng, hay là đang nhớ Ưu Lạc Nhạn?
Đối với việc của Như Tuyết và Ưu Lạc Nhạn, ta cũng có nghe ít nhiều, trong lòng ta luôn ngờ hoặc đối với việc Ưu Lạc Nhạn đột nhiên trở thành thái tử phi của đại hoàng huynh.
Bởi vì, trước kia Như Tuyết và Ưu Lạc Nhạn trong mắt người ngoài, là hai người yêu thương nhau, tuy ta biết rằng, Như Tuyết thân cận như vậy với Ưu Lạc Nhạn, chẳng qua chỉ là vì Ưu Lạc Nhạn và Liên Đường có vài phần giống nhau mà thôi!
Ta không biết vì nguyên do gì mà Ưu Lạc Nhạn đột nhiên trở thành thái tử phi của đại hoàng huynh, nhưng trong lòng ta lại thầm mừng thay cho Như Tuyết, người linh động xinh đẹp như nàng, so với Ưu Lạc Nhạn nhìn thoải mái hơn nhiều!
Tuy Ưu Lạc Nhạn là mĩ nhân nổi tiếng nhất kinh thành, nhưng nếu như so với nàng, thì hiển nhiên không sáng chói bằng, hơn nữa Ưu Lạc Nhạn tuy mĩ mạo, nhưng không biết tại sao, ta không có hảo cảm đối với Ưu Lạc Nhạn, luôn cảm thấy người nữ nhân nhìn có vẻ ôn nhu hiền huệ này không phải là một người đơn giản.
Chương 312: phiên ngoại của Lãnh Như Phong — – gặp nhau vốn dĩ là sai lầm 4
Tuy ta đã sớm dự liệu được, lần này đến tham gia yến tiệc ở phủ thái tử sẽ không vui vẻ, nhưng sự việc xảy ra sau đó, vẫn khiến ta rất ngạc nhiên.
Yến tiệc mới được một nửa, Như Tuyết tâm thần bất ninh rời khỏi đại đường, và tiếp sau đó, đại hoàng huynh cư nhiên bất kể hai hàng ghế đầy khách, tùy ý mời ta ra ngoài đi dạo.
Nụ cười của đại hoàng huynh rất quỷ dị, trong lòng ta bắt đầu thấp thỏm không yên, phảng phất như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Theo đại hoàng huynh đi đến hoa vi%2
Chương 319: phiên ngoại của Ưu Lạc Nhạn -- -- nhân sinh ngặt nghẽo
Lúc ta còn rất nhỏ, ta đã biết, ta có sắc đẹp và gia thế mà người khác không có.
Phụ thân ta là đương kim thừa tướng, ông không có con trai, chỉ có hai người nữ nhi.
Ngoài ta ra, ta còn có một người tỉ tỉ, một người tỉ tỉ ngốc mà ta chưa từng coi là tỉ tỉ.
Mẫu thân ta không phải là chính thất của phụ thân, mà chính thất của phụ thân, là mẫu thân của con ngốc kia, khi ta hiểu việc, bà ta đã chết.
Ta từ nhỏ thông minh lanh lợi, luôn có được sự sủng ái của mẫu thân và phụ thân, nhưng phụ thân vẫn không mấy thân thiết với ta, không biết có phải là cảm giác của ta sai không, ta cảm thấy phụ thân yêu thương con ngốc kia hơn.
Và trái ngược với phụ thân, mẫu thân đối với con ngốc đó, hận thấu xương, khi ta còn nhỏ, ta thường chính mắt thấy mẫu thân cố ý làm khó ả, thậm chí, sai khiến hạ nhân ngược đãi ả, để ả ăn cơm nguội và thức ăn thiu.
Nhưng bất kể mẫu thân ngược đãi ả thế nào, có đối xử không tốt với ả ra sao, ả đều toét miệng cười, cười ngu dại, ả vốn không biết, ả cái gì cũng không biết.
Dưới sự ảnh hưởng của mẫu thân, ta dần dần lớn lên, ta trước nay chưa từng gọi ả, và trước mặt hạ nhân trong phủ, ta giống như mẫu thân của ta, gọi ả là con ngốc.
Nhưng điều ta không ngờ tới là, một con ngốc cả ngày dơ bẩn, cư nhiên có một dung mạo còn đẹp hơn ta mấy phần.
Lần đó, ta vô tình đi ngang qua khu vườn ả sống, nhìn thấy khuôn mặt rửa sạch sẽ của ả, trong giờ khắc nhìn thấy khuôn mặt ả, trong lòng ta cư nhiên có một luồn đố kị.
Ta luôn biết bản thân rất đẹp, được người xưng là mĩ nhân đệ nhất kinh thành, nhưng con ngốc này, lại còn đẹp hơn ta mấy phần.
Trong giây phút đó, ta cơ hồ đố kị đến mức hận không thể xông lên trước, hủy đi khuôn mặt đó của ả.
Nhưng cuối cùng ta cũng không làm vậy, bởi vì, ta là một đại gia khuê tú ôn nhu hiền thục, ta sao có thể làm việc như vậy? Hơn nữa, con ngốc này, còn có phụ thân bảo vệ, nếu như ta động đến ả, phụ thân không phải sẽ trách ta?
Ả chẳng qua chỉ là một con ngốc, việc trong phủ bây giờ là do mẫu thân ta quản, không lẽ ta còn sợ không trị được ả sao?
Ta bắt đầu cố ý tiếp cận ả, bởi vì, ta muốn làm cho ả trở nên xấu xí, ta muốn người trong cả kinh thành đều biết ả là một người xấu xí.
Ta không thể hủy đi dung mạo của ả, bởi vì, như vậy sẽ kinh động đến phụ thân, nhưng ta có cách của ta, ta cố ý dụ ả, nói giúp ả trở nên đẹp hơn, dùng son phấn bút vẽ mi biến khuôn mặt vốn dĩ rất xinh đẹp của ả trở nên xấu xí tựa ác quỷ địa ngục!
Còn ả, lại ngốc nghếch cười, còn rất vui mừng, tưởng rằng bản thân thật sự trở nên đẹp hơn.
Ta bắt đầu cố ý dẫn ả đi lại trong phủ, đặc biệt là lúc trong phủ bày yến tiệc, quả nhiên, rất nhanh, cả kinh thành đều biết ả là một người xấu xí.
Còn ta lại là người đẹp nhất trong kinh thành, người người đều biết đến, trong phủ thừa tướng có hai tỉ muội, tỉ tỉ là một con ngốc, hơn nữa rất xấu, còn người muội muội ta, lại là mĩ nhân đệ nhất kinh thành diễm danh vang xa.
Và chính trong lúc này, ta quen được thất vương gia Lãnh Như Tuyết người được hoàng đế sủng ái nhất triều, hắn rất tuấn mĩ, khi ta và hắn gặp mặt lần đầu tiên, hắn cư nhiên ngẩn người nhìn ta, ánh mắt chứa tia sáng kì quặc.
Ánh mắt như vậy, ta gặp nhiều rồi, mỗi khi ta ra phủ, thường gặp được ánh mắt si mê như vậy. Nhưng những người đó, làm sao có thể so sánh với Lãnh Như Tuyết?
Lãnh Như Tuyết, cao lớn tuấn mĩ, lại có thân phận hiển hách, hắn, mới là mục tiêu của ta……….
Đối diện với dụ hoặc cố ý của ta, Lãnh Như Tuyết phảng phất như thật sự đã bị mĩ sắc của ta mê hoặc, hắn bắt đầu thường xuyên đến phủ thừa tướng, ánh mắt hắn nhìn ta rất lạ, phảng phất như có sự yêu thương và sự si mê nói không nên lời.
Được một nam nhân kiệt xuất như vậy yêu, trong lòng ta vạn phần vui mừng, ta thầm hạ quyết tâm, muốn hắn cưới ta làm vương phi.
Và chính trong lúc ta thầm vui mừng, Lãnh Như Tuyết đề thân với phụ thân ta, hắn thật sự muốn cưới ta làm phi.
Và chính vào lúc này, đã xảy ra một việc khiến ta vạn phần ngoài ý muốn của ta, đó chính là, không lâu sau khi Lãnh Như Tuyết đến phủ thừa tướng đề thân, thái tử đương triều Lãnh Như Băng cũng đến chỗ phụ thân ta đề thân.
Đối với Lãnh Như Băng, trong yến tiệc ở hoàng cung, ta có gặp qua hắn ta một lần, hắn ta không tuấn mĩ như Lãnh Như Tuyết, nhưng so với Lãnh Như Tuyết hắn ta lại hấp dẫn ta hơn, bởi vì, hắn ta là thái tử!
Đối với việc làm một vương phi bình thường mà nói, vị trí thái tử phi, càng có sức hấp dẫn với ta.
Nhưng mà tuy là như vậy, dù sao đi nữa Lãnh Như Tuyết cũng yêu ta, còn Lãnh Như Băng, ta lại không hiểu hắn ta, chỉ là nghe nói, hắn ta là một người tính tình tương đối ôn nhu, khác hẳn với tính cách của Lãnh Như Tuyết.
Và chính trong lúc ta do dự, mẫu thân lại nói với ta một việc, việc này, là có liên quan đến Lãnh Như Tuyết, có liên quan đến mối quan hệ từng có của hắn và một cung nữ tên Liên Đường.
Và ta sau khi nghe hết với của mẫu thân, mới biết được, tại sao ánh mắt Lãnh Như Tuyết nhìn ta lại kì lạ như vậy, còn có lúc hắn ôm ta, tại sao vô cớ gọi tên người nữ tử tên Liên Đường!
Thì ra, hắn không yêu ta, hắn tiếp cận ta, chẳng qua chỉ vì, ta có vài phần giống với người nữ tử tên Liên Đường đó mà thôi!
Sự thật này, khiến ta vạn phần phẫn nộ, ta trước nay luôn tâm cao khí ngạo, ta sao có thể chấp nhận bản thân trở thành thế thân của người khác?
Và vào lúc này, ta cũng đồng thời biết được, phụ thân đã quyết định gả con ngốc kia vào phủ thái tử! Ta không thể chấp nhận, sao ta có thể chấp nhận một con ngốc địa vị còn tôn quý hơn ta? Ả chỉ là một con ngốc, dựa vào đâu mà trở thành thái tử phi tôn quý?
Chương 320: phiên ngoại của Ưu Lạc Nhạn -- -- nhân sinh ngặt nghẽo 2
Mẫu thân hiển nhiên có cách nghĩ như ta, trở thành thất vương phi có gì tốt? Làm sao tôn quý bằng thái tử phi?
Ta biết cách nghĩ trong lòng mẫu thân, mẫu thân hy vọng ta gả vào phủ thái tử, trở thành thái tử phi, bởi vì mong muốn, sau này ta sẽ trở thành hoàng hậu vô cùng tôn quý!
Mẫu thân tuy gả cho phụ thân, nhưng ta biết, trong lòng phụ thân luôn chỉ yêu mẫu thân của con ngốc kia, còn mẫu thân có tốt hơn nữa, suy cho cùng cũng chỉ là thiếp!
Cho nên, trong bao nhiêu năm qua, trong lòng mẫu thân mới không cam tâm.
Hiểu được những việc này, ta đồng ý yêu cầu của mẫu thân, sau khi cùng mẫu thân thương lượng, bọn ta quyết định trong ngày đại hôn, đánh ngất con ngốc đó, sau đó thay ả lên kiệu hoa của Lãnh Như Băng.
Mọi việc đều rất thuận lợi, ta được Lãnh Như Băng đón đến phủ thái tử, còn con ngốc đó, lại bị đưa đến thất vương phủ.
Trong tân phòng, Lãnh Như Băng nhìn thấy ta, không hề kinh ngạc, trong ánh mắt của hắn ta, thậm chí có kinh diễm, hắn ta cái gì cũng không hỏi, bởi vì hắn ta không biết, tân nương phụ thân vốn dĩ chuẩn bị gả cho hắn ta không phải là ta.
Nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn ta, trong lòng ta thập phần vui mừng, ta vui mừng ta lựa chọn gả cho hắn ta, trở thành thái tử phi của hắn ta.
Tính cách hắn ta khác hoàn toàn với Lãnh Như Tuyết, so với Lãnh Như Tuyết hắn ta biết lấy lòng ta hơn, so với hắn ta, Lãnh Như Tuyết cư như một đứa bé chưa trưởng thành!
Dưới sự ôn nhu của hắn ta, trái tim ta, cơ hồ trong phút chốc đã bị hắn hút mất, ta thích người nam nhân này, bởi vì hắn ta có mị lực ta không thể kháng cự.
Khi ta nằm dưới người hắn ta, ta đã sớm quên đi Lãnh Như Tuyết, trong giây phút đó, trái tim ta, đã hoàn toàn thuộc về Lãnh Như Băng, người nam nhân nhìn không phải thập phần tuấn mĩ nhưng lại đầy mị lực.
Thân là thái tử phi, địa vị trong cung tự nhiên khác hẳn, ta có thể tự do ra vào hoàng cung, bởi vì ta là thái tử phi, là hoàng hậu tương lai.
Lãnh Như Tuyết, cuối cùng vẫn đến tìm ta, nhìn bộ dạng phẫn nộ của hắn, ta đột nhiên cảm thấy hắn rất ấu trĩ, ta phát hiện, kì thực, ta một chút cũng không thích hắn, bởi vì, hắn không có bất kì điều kiện nào thu hút ta.
Nhưng ta không thể trở mặt với hắn, bởi vì, ta phải lợi dụng hắn, để hành hạ con ngốc kia, sao ta có thể để con ngốc đó sống tốt chứ?
Ta đem việc lên nhầm kiệu hoa, toàn bộ đổ lên người con ngốc đó, hắn cư nhiên tin, nhìn ánh mắt không nỡ của hắn đối với ta, trong lòng ta cười lạnh lùng.
Con ngốc đó đều là cái gai trong mắt ta và mẫu thân, dù cho bây giờ ả đã rời khỏi phủ thừa tướng, ta cũng không để ả sống yên ổn!
Ta lên kế hoạch mọi việc, nhưng ta không ngờ, trong sinh thần của ta, Lãnh Như Băng lại mời ả đến, trong giây phút đó, lòng ta có chút hoang mang, ta không muốn mất đi người nam nhân này, bởi vì, ta sợ hắn ta biết được việc của ta và Lãnh Như Tuyết, càng sợ hắn ta biết được chân tướng lên nhầm kiệu hoa hơn.
Nhưng, ta lại không thể ngăn hắn ta, chỉ còn cách thầm lo lắng.
Nhưng ta lại nghĩ, đó chẳng qua chỉ là một con ngốc ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng, ta có gì phải sợ? Chỉ cần Lãnh Như Tuyết không nói gì, con ngốc đó, không đáng phải lo.
Lòng của ta bình tĩnh lại, trong ngày sinh thần, ta gặp lại con ngốc đó, và ả, cư nhiên cứ như vậy cùng Lãnh Như Tuyết ôm lấy nhau như bên cạnh không có ai!
Nhìn thấy cảnh đó, lòng ta cư nhiên đố kị, dù cho ta không thích Lãnh Như Tuyết, nhưng ta cũng tuyệt đối không cho phép con ngốc đó có được tình yêu của hắn!
Bởi vì, ta hận ả, ta ghét ả, ả chẳng qua chỉ là một con ngốc không biết gì, sao xứng có được hạnh phúc?
Tuy nhiên, điều khiến ta không ngờ tới là, con ngốc đó cư nhiên không ngốc, ả đối với lời cười nhạo của ta, cư nhiên học biết cách đánh trả!
Trong lòng ta vừa hận vừa sợ, sao ả lại đột nhiên khỏi, không lẽ, bao nhiêu năm qua, ả luôn giả vờ sao? Ta thật là quá xem thường ả rồi!
Ta hận đến cắn răng, sao ả có thể, sao có như vậy trước mặt ta? Ta không cam tâm, ta thật sự không cam tâm!
Ta cố ý lấy cớ dẫn ả rời khỏi, bởi vì, ta không thể để ả nói ra chân tướng ngày đại hôn.
Ta muốn ả xuống địa ngục lần nữa.
Sau khi nhìn thấy thân ảnh của Lãnh Như Tuyết xuất hiện ở xa, ta cố ý té ngã, bởi vì ta biết, dưới góc độ của Lãnh Như Tuyết mà nhìn là ta bị ả đẩy ngã.
Quả nhiên, kế hoạch của ta thành công, Lãnh Như Tuyết chạy đến, bế ta từ dưới đất dậy, sau đó căm giận đẩy ả ra.
Nhìn ả té ngã dưới đất, máu tươi phun trào từ trán ra, trong giây phút đó, lòng ta đầy khoái cảm của báo thù.
Dù cho ả bây giờ đã hồi phục thần trí, nhưng ả chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân ngốc, ả dựa vào đâu mà đấu cùng ta?
Dù cho ta chỉ là một thế thân trong lòng Lãnh Như Tuyết, nhưng suy cho cùng hắn vẫn không quên mối tình với ta, nhìn cả người ả đầy máu nằm dưới đất, hắn cư nhiên ngay cả nhìn cũng không.
Trong lòng ta thầm cười, dù cho là một thế thân thì sao? Chỉ cần trong lòng Lãnh Như Tuyết có ta, người nữ nhân điên này sẽ không sống yên!
Tuy nhiên, sau khi Lãnh Như Băng đến, ta không ngờ, hắn không phải ở yến tiệc sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Thời khắc này, trong lòng ta cư nhiên vô cùng bất an và hoang mang.
Tuy nhiên, bất an của ta rất nhanh đã trở thành sự thật, Lãnh Như Tuyết cư nhiên mở miệng đòi lấy ta từ Lãnh Như Băng, không, người ta yêu là Lãnh Như Băng, ta sao có thể theo Lãnh Như Tuyết đi? Lãnh Như Tuyết chỉ là lợi dụng hắn, ta không hề yêu hắn, cho nên, ta không thể đi cùng hắn, bởi vì, ta không thể mất đi địa vị thái tử phi của ta.
Chương 321: phiên ngoại của Ưu Lạc Nhạn -- -- nhân sinh ngặt nghẽo 3
Vì Lãnh Như Băng, lúc này ta đã không còn quan tâm đến Lãnh Như Tuyết, ta vội vàng đẩy Lãnh Như Tuyết ra, sà vào lòng Lãnh Như Băng, ta không muốn mất đi hắn ta, cho nên, ta chỉ có thể nói với Lãnh Như Tuyết, ta không yêu hắn.
Nhưng, ta không hề ngờ tới, Lãnh Như Băng lại nói ra chân tướng của ngày đại hôn trước mặt Lãnh Như Tuyết. Càng quá đáng hơn là hắn ta cư nhiên bế người nữ nhân điên đó rời khỏi trước mặt ta!
Tại sao? Tại sao lại như vậy? Không lẽ, Lãnh Như Băng cũng động lòng với người nữ nhân điên đó? Ta không cho phép, ta không cho phép!
Hắn ta thuộc về ta, ai cũng không thể giành, người nữ nhân điên đó càng không thể!
Nhìn thân ảnh Lãnh Như Băng bế người nữ nhân điên đó rời khỏi, trong lòng ta lần đầu tiên có sát ý với ả, ả chỉ là một kẻ điên, ả dựa vào đâu mà có thể có được sự quan tâm của Lãnh Như Băng?
Sau khi được biết Lãnh Như Băng giữ ả lại tịnh dưỡng ở phủ thái tử, ta tức giận vô cùng, đã đi tìm Lãnh Như Băng gây một trận.
Nhưng, thái độ của Lãnh Như Băng đối với ta đã thay đổi, khiến lòng ta phút chốc rơi xuống hầm băng.
Thái độ của hắn ta đối với ta cực kì lãnh đạm, thậm chí có một tia không vui, sao hắn ta có thể đối với ta như vậy? Sao hắn ta có thể? Sự ôn nhu của hắn ta đâu? Không phải hắn ta nói yêu ta sao? Tại sao?
Sao hắn có thể vì người nữ nhân điên đó mà đối với ta như vậy?
Trong lòng ta rất hận, rất hận!
Rõ ràng từ nhỏ ta cái gì cũng xuất sắc hơn ả, thông minh hơn ả, tại sao, tại sao ả xuất hiện, Lãnh Như Băng lại đối với ta như vậy? Đều là lỗi của ả, đều là ả!
Nếu như không có ả, Lãnh Như Băng sẽ không đối với ta như vậy, nếu như không có ả, mọi việc sẽ không như thế này, Ưu Vô Song, sớm biết ngươi sẽ hồi phục thần trí, khi đó trong ngày đại hôn, thì ta đã nên giết ả rồi!
Trong lòng ta vừa hối hận vừa căm hận, nhưng, bây giờ ta hối hận đã không còn ích gì, ta cần phải trừ đi người nữ nhân điên đó, ta cần phải làm cho ả biến mất. Ta phải đoạt lại tình yêu của Lãnh Như Băng.
Nhưng, ta nghĩ quá ngây thơ, tiếp theo đó, Lãnh Như Băng phảng phất như đã phát giác được tâm tư của ta. Hắn ta thậm chí còn cảnh cáo ta, không cho phép ta động đến một cọng lông của người nữ nhân điên đó!
Và hắn ta không biết là, hắn ta càng như vậy, trong lòng ta càng hận hơn, ta đối với người nữ nhân điên đó càng hận thêm một phần!
Việc đến nước này, dù cho ta có ngu ngốc, ta cũng biết được Lãnh Như Băng yêu người nữ nhân đó!
Bởi vì, dù cho hắn ta cùng ta làm chuyện thân mật nhất, cũng bất giác gọi ra tên người nữ nhân đó.
Sự đố kị điên cuồng trong lòng, cơ hồ muốn dìm ngập ta, mỗi ngày tim ta đều bị cơn đố kị nồng nặc ấy gặm nhấm, một khắc cũng không yên ổn, ta hận, cơn hận trong lòng cơ hồ muốn ép ta điên lên!
Ta bắt đầu trở nên gắt gỏng, ta điên cuồng đố kị tất cả, bởi vì ta không chịu đựng được cơn hận trong lòng, thậm chí động thô với hạ nhân trong phủ thái tử.
Nhưng ta càng như vậy, Lãnh Như Băng sẽ càng lạnh nhạt với ta, sau đó, hắn ta cơ hồ không đến tẩm thất của ta, thậm chí thà ở cùng những thị nhân, cũng không nguyện ý động đến ta.
Nhìn thấy ta bị lạnh nhạt, hạ nhân trong phủ thái tử của bắt đầu xa cách với ta, những nô tài chó cậy thế người, cư nhiên công khai làm trái mệnh lệnh của ta, việc này làm sao ta không hận cho được?
Và ta rơi và bước đường này tất cả đều là nhờ người nữ nhân ấy ban cho, ta không thể bỏ qua cho ả, ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho ả!
Sau khi được biết ả bị Lãnh Như Tuyết hưu khỏi phủ, ta cơ hồ không dám tin, nhưng một tin tức khác, lại khiến tim ta phút chốc trầm xuống lần nữa.
Ả cư nhiên có được phủ đệ do hoàng thượng đích thân ban, bị hưu khỏi thất vương phủ, ả cư nhiên còn có thể có được sự chiếu cố của hoàng thượng, việc này là tại sao? Tại sao?
Ta không thể chịu được, ta thật sự không thể chịu được việc này, ta muốn ả chết!
Ta lén lợi dụng thân phận thái tử phi của ta sau lưng Lãnh Như Băng, lén lén mua chuộc một hạ nhân, ta muốn ả bất ngờ, chết đi!
Như vậy, mới có thể giải được cơn hận trong lòng ta!
Khi lòng ta đầy hy vọng đợi chờ nghe được tin ả chết đi, tuy nhiên, sự việc tiếp sau đó, lại khiến ta cực kì thất vọng, ả không chết, không những không chết, hơn nữa, hoàng đế còn lần nữa ban hôn cho ả và Lãnh Như Tuyết.
Sao lại như vậy? Sao ả chưa chết?
Khi ta bụng đầy cơn giận không có nơi phát tiết, lúc này Lãnh Như Băng lại đến tìm ta.
Hắn ta nói, người nữ nhân Lãnh Như Tuyết yêu tên là Liên Đường, chỉ cần ta nghĩ cách gọi người nữ nhân tên Liên Đường đó đến trước mặt Lãnh Như Tuyết, vậy thì, hôn sự của hắn và người nữ nhân điên đó sẽ bị hủy!
Trong lòng ta cười lạnh, tuy ta đúng là hận người nữ nhân điên đó, nhưng ta không ngốc đến mức này.
Lãnh Như Băng không phải vô duyên vô cớ đến tìm ta, hắn đến tìm ta, vẫn là vì người nữ nhân điên đó? Ta chia rẽ người nữ nhân điên đó và Lãnh Như Tuyết, để hắn ta nhân cơ hội chen vào sao?
Thay vì để người nữ nhân điên đó bước vào phủ thái tử, ta thà để ả thành thân với Lãnh Như Tuyết! Như vậy, tuy trong lòng ta không vui, nhưng không đến nỗi ả đoạt đi tất cả mọi thứ của ta.
Tuy nhiên, Lãnh Như Băng bất ngờ nói với ta, nếu như ta chịu giúp hắn chia rẽ Lãnh Như Tuyết và người nữ nhân điên đó, vậy thì, sau này hắn ta đăng cơ, ngôi vị hoàng hậu sẽ là của ta!
Điều kiện này đối với ta cực kì hấp hẫn, ta đã mất đi tình yêu của Lãnh Như Băng, bây giờ, quyền lực mới chính là thứ ta muốn có nhất!
Nếu như sau này có thể trở thành hoàng hậu, vậy thì, người nữ nhân điên đó tuyệt đối không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta!
Nghĩ tới đây, ta đồng ý với yêu cầu của Lãnh Như Băng, nói chung, việc như vầy, đối với ta mà nói không hề khó, và điều trong lòng ta muốn, cũng chính là người nữ nhân đó đau đớn không thiết sống!
Chương 322: kết thúc phiên ngoại
Ta đồng ý với yêu cầu của Lãnh Như Băng, lợi dụng cơ hội yến tiệc trong cung, tiếp cận người nữ nhân tên Liên Đường, và thuận lợi sắp xếp cho ả gặp Lãnh Như Tuyết.
Người nữ nhân đó, người nữ nhân tên Liên Đường đó, ả ta có dã tâm y như ta, Lãnh Như Tuyết có phải yêu ả ta hay không, ta không biết, nhưng ta lại biết, thứ Liên Đường muốn có, không chỉ là một phần yêu thương, ả ta muốn có được nhiều hơn, ả muốn vị trí thất vương phi, ả muốn có được địa vị tôn quý hơn.
Nhìn bộ dạng yếu đuối của ả ta, trong lòng ta cười lạnh, có lẽ, đưa người nữ nhân lợi hại như vậy đến bên cạnh Lãnh Như Tuyết, thật sự là một lựa chọn tốt!
Ta hoàn thành nhiệm vụ Lãnh Như Băng giao cho ta, ta trở về phủ thái tử, yên lặng đợi chờ tin tức tốt truyền đến.
Ta đã rất lâu không hưng phấn như vậy, ta hận không thể nhận được tin người nữ nhân điên đó bị đuổi khỏi thất vương phủ.
Tuy nhiên, ta đã không đợi được tin ta muốn, mà ngược lại vô tình nghe được lời của Lãnh Như Băng.
Hắn ta cư nhiên muốn đón người nữ nhân điên đó về phủ thái tử!
Không, ta sao có thể chấp nhận người nữ nhân điên đó đến đây?
Ta không thể chấp nhận được, ta xông vào, gây với Lãnh Như Băng.
Nhưng, suy cho cùng ta vẫn không thể thay đổi tâm ý của hắn ta, hắn ta cố chấp đón người nữ nhân điên đó về phủ, ta nhìn bóng lưng xa dần của hắn ta, thù hận trong lòng ta, phút chốc bộc phát.
Ta bất chấp tất cả, nhân lúc Lãnh Như Băng không có ở trong phủ, ta đi tìm sát thủ, ta muốn trước khi Lãnh Như Băng đón được người nữ nhân điên đó, giết người nữ nhân điên đó đi!
Và hành động điên cuồng này của ta, lại khiến ta hối hận cả đời!
Ta tìm được sát thủ, khi ánh mắt sắc mị mị của hắn ta nhìn ta, trong lòng ta bất giác ghê tởm, ta lạnh lùng nói với hắn ta, muốn hắn ta đi giết người nữ nhân điên đó, hỏi hắn ta, muốn bao nhiên ngân lượng.
Ta là thái tử phi, bất kể hắn ta muốn giá bao nhiêu, ta tin ta đều có thể trả nổi, mục đích của ta rất đơn giản, ta chỉ cần hắn ta giúp ta giết người nữ nhân điên đó đi!
Tuy nhiên, tên nam nhân thấp hèn, thân phận ti tiện đó không muốn ngân lượng, hắn ta muốn có được ta.
Lúc ta nghe thấy yêu cầu của hắn ta, ta cơ hồ muốn giết hắn ta, nhưng, ta không thể, bởi vì, hắn lợi dụng việc ta muốn giết người nữ nhân điên đó uy hiếp ta, hơn nữa lúc ra khỏi phủ, ta vì không kinh động bất cứ ai, ta chỉ ta ngoài một mình, chỉ dựa vào mình ta làm sao có thể giết được hắn ta?
Nhưng, hễ nghĩ đến ta bị người nam nhân ti tiện này đè dưới người, trong lòng ta dâng lên cảm giác ghê tởm.
Thấy ta trì trệ không đáp, người nam nhân đó cư nhiên bắt đầu động tay động chân với ta, không biết có phải do ta bị Lãnh Như Băng lạnh nhạt đã lâu, dưới sự cám dỗ hạ lưu của tên nam nhân, ta cư nhiên có cảm giác.
Dục vọng* trong người cơ hồ phút chốc bùng nổ, thần sai quỷ khiến, nửa đẩy nửa ưng, ta cư nhiên đồng ý yêu cầu của tên nam nhân hạ tiện này.
Tuy nhiên, có lẽ vì trước nay chưa từng trải qua việc như vậy, ta cư nhiên có được mãn nguyện trước nay chưa từng có dưới người tên nam nhân hạ tiện này.
Có được thứ hắn ta muốn, hắn ta đồng ý với ta đi giết người nữ nhân điên đó.
Nhìn bóng người đi xa của hắn ta, ta phát tiếng cười lớn điên cuồng, ta đã điên, ta đã hoàn toàn trầm luân, ta cư nhiên có quan hệ câu hợp cùng một tên nam nhân hạ lưu ti tiện!
Vẻ mặt ta mai mộc trở về phủ thái tử, đến ngày thứ hai, Lãnh Như Băng trở về, hắn ta không đón được người nữ nhân điên đó, trong lòng ta thầm thở phào nhẹ người!
Người nữ nhân điên đó chết rồi sao? Nhất định là vậy, ả chết rồi, ả chết rồi, ha ha!
Người nữ nhân điên đó hoàn toàn biến mất, ta tưởng rằng ác mộng của ta đã qua đi, nhưng ta không hề ngờ rằng, ác mộng của ta mới chỉ bắt đầu.
Tên nam nhân ti tiện kia, cư nhiên biết được thân phận của ta, và đêm khuya lẻn vào phủ thái tử, lấy chuyện lần trước ép ta, để ta tiếp tục làm chuyện câu hợp với hắn ta.
Trong lòng ta vạn lần không nguyện ý, nhưng, lần trước, lúc ở cùng với hắn ta, cảm giác tiêu hồn tận xương ấy, lại khiến ta nhớ mãi không quên.
Dưới sự cám dỗ của hắn ta, dục vọng* trong cơ thể ta lần nữa không khống chế được, trong lòng ta có cảm giác cực kì ghê tởm, nhưng cơ thể ta lại có sự hưng phấn trước nay chưa từng có.
Lần nữa, ta lần nữa vì dục vọng* trong người mình mà khuất phục.
Kì thực ta biết, ta không nên như vậy, nhưng mỗi lần ta đều khó mà cự tuyệt, là bởi vì Lãnh Như Băng lạnh nhạt ta quá lâu, cho nên ta mới như vậy sao?
Trong lòng ta rất sợ, ta cũng biết, nếu việc này bị Lãnh Như Băng biết được, vậy thì, kết cục chờ đợi ta sẽ là gì.
Nhưng mà ta không khống chế được bản thân, dù cho mỗi lần sau khi hoan hảo cùng người nam nhân đó, ta đều căm hận lau rửa cơ thể mình, mãi cho đến khi da bị lau đến đỏ lên, nhói đau mới thôi.
Nhưng mà, mỗi khi hắn ta đến tìm ta, ta vẫn không nhịn được nằm dưới người hắn ta thừa hoan.
Trên đời nỳ không có bức tường nào không thấu gió, sau khi ta qua lại cùng người nam nhân đó hơn một năm, việc này, cuối cùng bị Lãnh Như Băng biết được, hắn ta giết chết người nam nhân đó ngay lập tức, ta nhìn người nam nhân đó toàn thân đầy máu nằm dưới đất, giây phút đó, lòng ta cư nhiên có cảm giác giải thoát.
Ta biết, Lãnh Như Băng sẽ không bỏ qua cho ta, bây giờ ta đã không quan tâm gì nữa, những ngày tháng bị độc dược hành hạ sau đó, ta đột nhiên phát hiện, kì thực, từ trước đến nay, người thật sự tốt với ta, chỉ có Lãnh Như Tuyết.
Dù cho trong lòng hắn luôn xem ta là Liên Đường, nhưng, sự ôn nhu của hắn, không phải là giả.
Trong đầu ta nghĩ quá nhiều thứ, ta thật sự cần nghỉ ngơi, cơn hận trong lòng ta, vẫn không thay đổi, trong giấc mơ của ta, ánh mắt ôn nhu và nụ cười ôn hòa của Lãnh Như Tuyết, vẫn tiếp tục bồi cạnh ta.
(* khúc đó chỉ hiện '*** ', nhưng theo ý của câu văn Phi Phi tự sửa thành ‘dục vọng’, chữ gốc của tác giả thì chịu thua!!)
__________________ KẾT THÚC __________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top