Chương 101 - 110 (Vương Phi Của Bá Vương)
Chương 101: điên cuồng
Thái tử phủ.
Lạc Nhạn điện.
Trong phòng khách trang trí hào hoa, đám hạ nhân đang cúi đầu đứng im không dám động đậy, biểu cảm của mỗi người đều rất kinh khủng.
Đột nhiên, "ba" (tiếng đồ bị bể) một tiếng, một tiếng vang lớn vang lên trong tẩm phòng, tiếp đó truyền đến tiếng khóc của một a hoàn, các hạ nhân đứng ở phòng khách cũng vì tiếng động này mà sắc mặt đại biến.
Tuy nhiên, trong tẩm phòng, Ưu Lạc Nhạn cả mặt đầy oán hận, dung mạo nhăn nhó nhìn người a hoàn ngã dưới đất đang khóc thút thít, quát: "tên tiện tì, ngươi là cố ý muốn phỏng chết bổn cung phải không?"
Dưới đất vung vãi đầy mảnh vỡ của chén sứ, nhìn rất bừa bộn, còn a hoàn ấy đang ngồi giữa các mảnh vỡ, y phục trên người bị ướt một mảng lớn, bàn tay lộ ra ngoài vừa đỏ vừa sưng như bị thứ gì bỏng qua, còn gương mặt thanh tú hiện rõ năm dấu tay.
Lúc này người a hoàn đó không dám nhìn Ưu Lạc Nhạn, đang cầm lấy cái tay bị bỏng đau của mình, nhỏ tiếng thút thít, biểu tình trên mặt hết sức đau khổ, hiễn nhiên là bị đau mà khóc.
Tuy nhiên, cho dù như thế, Ưu Lạc Nhạn cũng không có ý định bỏ qua cho người a hoàn đó, chỉ thấy thái độ ả ta đầy oán độc, đột nhiên đưa tay kéo lấy a hoàn đó, lớn tiếng quát: "tên tiện nhân này, sao ngươi không nói gì? Ngươi nói đi? Có phải ngươi định hại chết bổn cung?"
A hoàn ấy bị Ưu Lạc Nhạn nắm lấy tóc, đau đớn khó chịu, nhưng mà không dám vũng vẫy, chỉ bất lực mà khóc, miệng không ngừng cầu xin tha: "thái tử phi....nô tỳ không có ý.....người tha cho nô tỳ đi....sau này nô tì không dám nữa......"
Còn Ưu Lạc Nhạn vì bị Lãnh Như Băng lạnh nhạt mà nộ khí không có chỗ bộc phát, trong lòng oán hận Ưu Vô Song nhưng lại không thể đi tìm Ưu Vô Song để xả giận chỉ có thể đem toàn bộ giận dữ trút lên a hoàn này.
Cho nên, khi ả nghe thấy a hoàn này xin tha, không những không buông tay mà ngược lại còn nắm càng chặt tóc người a hoàn ấy mà kéo lên, móng tay dài nhọn xượt qua khuôn mặt người a hoàn đó, quát lớn: "tiện nhân đáng chết, hôm nay bổn cung muốn ngươi phải chết!"
"á" theo sau tiếng hét a hoàn ấy, trên mặt người a hoàn đã lưu lại vài vết thương chảy đầy máu, máu tươi dọc theo khuôn mặt người a hoàn mà chảy xuống, cơ thể không ngừng run rẩy, hiễn nhiên là cực kì đau đớn, nhưng mà sắc mặt trắng bệt không dám chống cự lại, mặc cho Ưu Lạc Nhạn không ngừng đánh đập, và người a hoàn đó chỉ co người lại , không ngừng khóc và xin tha.
Hạ nhân đứng ngoài phòng khách tuy nghe thấy tiếng khóc và xin tha của a hoàn đó nhưng không ai dám vào trong xem, mà chỉ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, có một số người nhát gan còn toàn thân run rẩy.
Và trong lúc quần chúng đang sợ hãi bất an thì một trận bước chân truyền đến, Lãnh Như Băng thân hình cao to xuất hiện, nhìn thấy Lãnh Như Băng đến, đám hạ nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm, nhanh chóng tiến lên trước hành lễ với Lãnh Như Băng.
Tuy nên Lãnh Như Băng lại vì tiếng khóc ở tẩm phòng mà nhíu mày, hắn không thèm lo đám hạ, lớn bước đi về hướng tẩm phòng của Ưu Lạc Nhạn.
Đẩy cửa tẩm phòng ra, Lãnh Như Băng cơ hồ không dám tin những gì mà mình nhìn thấy, Ưu Lạc Nhạn thái độ không chút phong thái la hét như một người phụ nữ hung hăng, chua ngoa, ánh mắt thoáng qua một tia phẫn nộ, nộ thanh quát: "Ưu Lạc Nhạn, ngươi làm gì vậy?"
Ưu Vô Song nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, nhìn thấy Lãnh Như Băng, trong lòng bất giác kinh ngạc, nhưng mà, ả rất nhanh hồi thần, chớp mắt buông a hoàn ấy ra, sà vào người Lãnh Như Băng, gọi: "thái tử gia, người cuối cùng cũng chịu lại thăm thiếp rồi....."
Lãnh Như Băng nhìn thấy Ưu Lạc Nhạn sà vào người hắn ta, ánh mắt thoáng qua một tia hàn ý, bóng dáng khẽ chớp, tránh khỏi Ưu Lạc Nhạn.
Ưu Lạc Nhạn không ngờ Lãnh Như Băng lại tránh ra, nhấ thời không kịp phản ứng lại, ngã xuống đất.
Lãnh Như Băng không thèm nhìn ả, mà chỉ nói với a hoàn đang nhỏ tiếng khóc kia: "ngươi lui ra trước đi!"
A hoàn ấy không dám lưu lại, nghe thấy phân phó của Lãnh Như Băng, vội vàng bò dậy che vết thương chảy máu, đi ra ngoài.
Nhìn thấy a hoàn ấy rời khỏi, Ưu Lạc Nhạn cũng không ngăn lại, mà là ai oán nhìn Ưu Vô Song, khóc nói: "thái tử gia, người tại sao lại đối với thiếp như vậy? Người rõ ràng biết thiếp yêu người, sao người lại đối với thiếp như vậy?"
Đố diện với sự tri vấn hoa lê mang vũ của Ưu Lạc Nhạn,Lãnh Như Băng không vì vậy mà động lòng, hắn ta đi đến bên chiếc ghế và ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Ưu Lạc Nhạn, lãnh lùng nói: "việc sai lầm mà Lãnh Như Băng ta đời này làm là không nên để ngươi tiếp tục âm mưu của ngươi trong đêm đại hôn. Ưu Lạc Nhạn, ta không từ ngươi khỏi phủ thái tử đã là nể mặt phụ thân ngươi lắm rồi."
Ưu Lạc Nhạn nghe thấy lời của Lãnh Như Băng, đột nhiên thần sắc điên cuồng mà cười phá lên, chỉ thấy ả nét mặt đầy oán hận, đôi mắt nhìn chằm chằm Lãnh Như Băng, hét lên: "Lãnh Như Băng, ngươi bị con tiện nhân kia mê hoặc rồi sao? Ha ha, ngươi hồi hận rồi sao? Tiếc là bây giờ ngươi hối hận đã không còn kịp nữa, ả bây giờ là thất vương phi, chỉ có ta, chỉ có ta mới là thái tử phi của ngươi, ngươi hãy từ bỏ ý định ấy đi!"
Lãnh Như Băng sắc mặt âm trầm, hắn ta lạnh lùng nhìn Ưu Lạc Nhạn, tức giận đáp: "Ưu Lạc Nhạn, chuyện của bổn thái tử, không cần ngươi quan tâm, ngươi hãy quan tâm vị trí thái tử phi của mình có thể giữ được bao lâu! Ngươi đừng cho rằng, ngươi là con gái của Ưu thừa tướng thì bổn thái tử không dám từ ngươi!"
Chương 102: sát tâm
Ưu Lạc Nhạn sắc mặt trắng bệt, thân thể ả khẽ run lên, bò từ dưới đất dậy, oán hận nhìn Lãnh Như Băng, đột nhiên cười lạnh nói: "Lãnh Như Băng, ngươi đừng cho rằng ta không biết, ngươi bây giờ hận là không thể từ ta phải không? Ngươi không từ ta, chẳng qua không thể để sự thật cho người khác biết thôi!"
Sắc mặt Lãnh Như Băng cực kì khó coi, hắn ta lạnh lùng nhìn Ưu Lạc Nhạn, lẳng lặng không nói một lời.
Kì thực, hắn ta thực sự như Ưu Lạc Nhạn nói, hắn không từ Ưu Lạc Nhạn, ngoài nguyên nhân chính là không muốn đắc tội Ưu thừa tướng, càng không muốn sự thật phơi bày cho người khác biết, bởi vì hắn ta là đương triều thái tử, và thân là thái tử phi của hắn không thể dễ dàng bị từ như vậy.
Ưu Lạc Nhạn thấy Lãnh Như Băng không nói gì, biết là mình đã đoán trúng tâm sự của hắn ta, trong lòng khẽ vui mừng.
Tuy nội tâm vẫn oán hận nhưng mà chỉ cần Lãnh Như Băng không từ ả, vậy thì ả vẫn có thể đạt được những gì ả muốn!
Cho nên ả thu lại bất mãn trong lòng, đột nhiên sà vào lòng Lãnh Như Băng, nhõng nhẽo nói: "Như Băng, chàng biết mà, thiếp thực sự yêu chàng, chỉ cần chàng đối với thiếp như trước kia, thì thiếp sẽ không oán hận chàng yêu tỉ tỉ, nhưng mà chàng nên biết, tỉ tỉ đã là thất vương phi của Lãnh Như Tuyết, chỉ có thiếp mới là thái tử phi của chàng, chỉ có thiếp mới có thể bên cạnh hầu hạ chàng....Như Băng, đừng nói những lời thương tâm như vậy nữa được không?"
Ánh mắt Lãnh Như Băng thoáng qua tia kinh miệt, hắn lạnh lùng đẩy Ưu Lạc Nhạn ra, giọng điệu không chút tình cảm nói: "Ưu Lạc Nhạn, ngươi hãy nhớ kĩ cho bổn thái tử, từ nay về sau, ngươi tốt nhất hãy làm thái tử phi của ngươi, nếu như ngươi muốn giữ vị trí thái tử phi thì hãy ngoan ngoãn, nếu không, đừng trách bổn thái tủ không niệm tình phu thê!"
Dứt lời, Lãnh Như Băng phủi tay áo, không thèm nhìn Ưu Lạc Nhạn, vô tình quay người rời khỏi.
Ưu Lạc Nhạn tức đến mức sắc mặt hết đỏ rồi lại trắng, đôi tay ả siết chặt lại với nhau, dung mạo mĩ lệ vì oán hận cực độ mà nhăn lại một đống.
Qua hồi lâu, ả mới hét lớn một tiếng, hất hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất.
Ả không cam tâm, ả không cam tâm, Lãnh Như Băng dựa vào gì mà đối với ả như vậy?
Ả không dễ dàng gì, hao phí biết bao tâm tư mới có được địa vị thái tử phi cao quý này, thứ ả muốn có được không phải là những thứ này! Không phải là bị đánh vào lãnh cung, trở thành một thái tử phi hữu danh vô thực! Đây căn bản không phải là những gì ả muốn!
Bị Lãnh Như Băng lạnh nhạt, trong lòng Ưu Lạc Nhạn càng hận, nhưng mà ả vẫn hận Ưu Vô Song! Là con ngốc đó, là nó, mới khiến ả bị Lãnh Như Băng lạnh nhạt như vậy, là con ngốc ấy sai!
Bây giờ ả hối hận khi ấy không giết chết Ưu Vô Song, nếu như khi ấy ả giết nàng, vậy thì, bây giờ ả sẽ không rơi vào hoàn cảnh này, càng không bị Lãnh Như Băng lạnh nhạt!
Nghĩ tới dung mạo của Ưu Vô Song còn đẹp hơn ả mấy phần, ả đã tức tới ngứa cả răng, hận không thể ngay lập tức hủy đi gương mặt của Ưu Vô Song!
Nhưng mà, bây giờ không phải ở thừa tướng phủ, bây giờ Ưu Vô Song đã trở thành thất vương phi, ả dù có hận nàng, cũng không thể làm gì!
Cộng thêm Lãnh Như Tuyết khi ấy biết ả phản bội, đối với ả đã không như lúc trước, e là muốn mượn tay Lãnh Như Tuyết trừ đi Ưu Vô Song cũng là chuyện không thể.
Nghĩ tới đây, lòng Ưu Lạc Nhạn càng oán hận, ả tuy rằng bản thân không muốn Lãnh Như Tuyết, nhưng mà thấy người tình cũ không thèm nhìn mình một cái, lòng ả cảm thấy không thoải mái.
Chính vào lúc này, ánh mắt của Ưu Lạc Nhạn đột nhiên rơi xuống một miếng mộc bài nhỏ.
Nhìn thấy miếng mộc bài bị ả quăng dưới đất, khuôn mặt nhăn nhó của Ưu Lạc Nhạn bỗng nở nụ cười lạnh đầy oán độc.
Miếng mộc bài ấy là khi ấy ả tìm ngươi đánh ngất Ưu Vô Song mà có được.
Tổ chức đó là một một tổ chức sát thủ thần bí, khi ấy người nam nhân mặt đầy sát khí đưa cho ả miếng mộc bài này, nói là sau này có việc có thể dựa vào miếng mộc bài này mà tìm hắn!
Ả khi ấy bởi vì cực kì căm ghét người nam nhân đó cho nên một mực không để tâm đến lời nói của hắn ta, nhưng nay, khi ả nhìn thấy miếng mộc bài này, tự nhiên nghĩ tới lời nói của người nam nhân đó.
Cho dù là vậy, thế thì ả tại sao không mượn tay người nam nhân này trừ khử đi Ưu Vô Song?
Chỉ cần Ưu Vô Song chết, ả vẫn là đệ nhất mĩ nữ của vương triều Tây Diệm, chỉ cần Ưu Vô Song chết, thì không phải ả có thể níu giữ trái tim của Lãnh Như Băng sao?
Nghĩ tới đây, Ưu Lạc Nhạn cúi người nhặt lấy miếng mộc bài, sau đó cười một tiếng âm lạnh, giọng điệu đầy oán độc nói: "Ưu Vô Song, ngươi đừng đắc ý, ngươi sống không được bao lâu nữa đâu! Ngươi cho rằng, bây giờ ngươi là thất vương phi, ta sẽ không thể làm gì được ngươi? Ưu Lạc Nhạn ta muốn ngươi biết, ngươi dù là thất vương phi, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Ưu Lạc Nhạn ta! Ta muốn ngươi chết! Chết!"
Dứt lời, Ưu Lạc Nhạn cười điên cuồng, tiếng cười của ả đầy oán hận, trong tẩm phòng âm u vang vọng, khiến người nghe cảm thấy dựng tóc gáy.
Những hạ nhân đứng ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng cười âm lạnh từ tẩm phòng truyền tới, cơ thể đều khẽ run.
Qua những ngày này, bọn họ đều biết, thái tử phi trông ôn nhu vô hại lúc trước kì thực là người có tâm tư thâm độc, hạ nhân trong Lạc Nhạn điện có ai chưa từng bị ả trừng phạt qua? Những ngày này, tính tình Ưu Lạc Nhạn đại biến, đối với hạ nhân nhẹ thì tát bạt tay, nặng thì đánh bằng roi, cho nên, những hạ nhân ở Lạc Nhạn điện khi nghe tới tên Ưu Lạc Nhạn, không ai không biến đổi sắc mặt.
Chương 103: hưu phi
Ngự thư phòng.
Một người trung niên một thân long bào ngồi sau long án, chỉ thấy người ấy thiên đường phong mãn, sắc mặt hồng hào, đi đứng đầy khí chất vương giả, người ấy chính là đương kim hoàng đế của vương triều Tây Diệm.
Và dưới long án có ba người đang đứng, trong đó có một vị thiếu niên mặc áo bào trắng tuyết, dung mạo tuấn mĩ không ai sánh bằng, chính là thất vương gia Lãnh Như Tuyết.
Vị thiếu niên còn lại là Lãnh Như Phong.
Và còn có một người trung niên tuổi cũng khá cao, không phải là ai khác mà chính là thân phụ của Ưu Vô Song, đương kim thừa tướng, Ưu Thành Minh.
Nhìn ba người đứng không nói gì, ánh mắt uy nghiêm của hoàng đế quét ba khuôn mặt ba người, sau đó ánh mắt rơi trên người Lãnh Như Tuyết, trầm giọng nói: "Tuyết Nhi, Phong Nhi nói với ta, gần đây ngươi vì việc của thái tử phi mà không vui vẻ với đại hoàng huynh, có chuyện như vậy không?"
Lãnh Như Tuyết nghe thấy hoàng đế nói, đầu tiên là khẽ chấn động, sau đó cúi đầu đáp: "hồi phụ hoàng, nhi thần và đại hoàng huynh chỉ là có chút hiểu lầm, phụ hoàng không cần lo lắng."
Ánh mắt của hoàng đế ngưng hồi lâu trên khuôn mặt Lãnh Như Tuyết, cứ như nhìn thấu nội tâm của hắn, qua một lúc lâu, mới từ từ thu lại ánh mắt quay sang nhìn Ưu Thành Minh đứng một bên nãy giờ, lạnh nhạt nói: "Ưu khanh gia, hôm nay trẫm gọi các ngươi tới, có biết là vì chuyện gì không?"
Ưu Thành Minh thái độ kinh hoàn đáp: "hồi hoàng thượng, lão thần không dám suy đoán thánh ý."
Hoàng thượng nhìn Ưu Thành Minh một cái, đột nhiên thở dài, nói: "trẫm biết, kì thực là làm khó ngươi cho nên trẫm không trách ngươi."
Nói tới đây, hoàng đế đột nhiên chuyển giọng điệu, nhìn Lãnh Như Phong nói: "Phong Nhi gần đây có đề ra một điều khiện với trẫm, và trẫm cũng đã đồng ý, cho nên, hôm nay gọi các ngươi tới đây là nói trước với các ngươi một tiếng."
Nói tới đây, hoàng đế dừng lại, ánh mắt lần nũa lướt qua ba người.
Ba người không nói gì, họ đều đang chờ hoàng đế nói tiếp.
Và ánh mặt hoàng đế lần nữa rơi trên người Lãnh Như Tuyết, lạnh nhạt nói: "Tuyết Nhi, bây giờ Ưu Lạc Nhạn đã trở thành thái tử phi của đại hoàng huynh ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, đại trượng phu sợ không có thê tử sao? Hơn nữa, ngươi có con của trẫm. Tuyết Nhi, ngươi hiểu ý trẫm chứ?"
Nghe thấy lời nói của hoàng đế, lòng Lãnh Như Tuyết khẽ chấn động, một cảm giác bất an dâng lên, hắn cúi đầu, nói: "phụ hoàng yên tâm, thần nhi đối với thái tử phi không còn tơ tưởng."
Hoàng đế nghe thấy lời nói của Lãnh Như Tuyết, thỏa mãn gật gật đầu, nói: "vậy thì tốt, cũng không uổng trẫm xem trọng ngươi như vậy."
Dứt lời, hoàng đế ngừng lại, lại nói: "được rồi, việc này, trẫm không nói nhiều nữa. Mấy ngày trước, điều khiện để Phong Nhi cưới công chúa Tử Việt quốc là trẫm hạ chỉ để ngươi tử thất vương phi. Trẫm biết ngươi vốn không yêu thích thất vương phi, còn đối với việc của thất vương phi, trẫm cũng có nghe qua, cho nên, trẫm đã đồng ý với Phong Nhi. Hôm nay gọi các ngươi tới đây chính là hỏi ý kiến của các ngươi."
Nghe thấy lời nói của hoàng đế, Ưu Thành Minh và Lãnh Như Tuyết sắc mặt đại biến.
Còn Ưu Thành Minh cơ thể khẽ run rẩy, bởi vì, Ưu Vô Song tuy là thần trí bất minh, nhưng mà dù sao đi nữa cũng là thân nữ nhi của ông ta, vì ông ta cực kì yêu người vợ quá cố cho nên ông ta đối với Ưu Vô Song cực kì yêu thương, ông ta biết, con gái mình thần trí bất minh, căn bản không có tư cách trở thành chính phi của Lãnh Như Tuyết, khi ấy ông ta đồng ý hôn sự này, cũng là do không thể từ chối.
Ngày đại hôn, nhị nữ nhi lại âm sai dương lệch lên nhầm kiệu hoa, cho nên, khi ông ta biết nữ nhi lên nhầm kiệu hoa, ông ta sớm đã dự trước ngày Ưu Vô Song bị từ.
Nhưng mà, tuy ông ta đã sớm đoán trước sẽ có ngày này, nhưng dù sao nữ nhi của mình bị bỏ, ông ta hiễn nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu.
Nhưng, may là nữ nhi thần trí bất minh, tuy bị bỏ, dù sao cũng không biết thương tâm, bất quá ông ta lưu nữ nhi lại trong phủ nuôi cả đời.
Nghĩ tới đây, Ưu Thành Minh trong lòng thở dài chán chường, sau đó nói với hoàng đế: "thần không có kiến nghị, tất cả do hoàng thượng làm chủ."
Nét mặt khó coi của Ưu Thành Minh không thoát khỏi cặp mắt của hoàng đế, ông ta thở dài nhìn Ưu Thành Minh, nói: "Ưu khanh gia, trẫm biết, trong lòng khanh rất buồn nhưng mà sau khi Tuyết Nhi từ thất vương phi, trẫm sẽ hạ một đạo thánh chỉ, cho phép nàng ta tìm một người tốt khác."
Ưu Thành Minh tự nhiên hiểu ý của hoàng đế, bởi vì thời đại này, nữ tử bị từ khỏi nhà phu quân, là không thể tự ý xuất giá, nhưng mà nếu như có hoàng thượng hạ chỉ thì khác rồi.
Cho nên, Ưu Thành Minh cảm kích nhìn hoàng đế, nói: "đa tạ hoàng thượng."
Còn Lãnh Như Tuyết sắc mặt cực kì khó coi, hắn không ngờ Lãnh Như Phong lại bảo phụ hoàng hạ chỉ ép hắn từ Ưu Vô Song, và phụ hoàng cũng đã đồng ý.
Nghĩ tới Ưu Vô Song rời khỏi, trong lòng hắn tự dưng dâng lên một cảm giác khó chịu, hắn phát hiện từ khi từ yến tiệc về phủ, cảm giác của hắn đối với Ưu Vô Song đã thay đổi, nhưng mà, cảm giác này là gì thì hắn không biết, nhưng có một điểm hắn biết rõ, đó chính là hắn căn bản không muốn từ Ưu Vô Song.
Cho nên, hắn không đợi hoàng đế hỏi hắn, liền lớn tiếng nói: "phụ hoàng, nhi thần không muốn hưu phi."
Nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, mỗi người một biểu tình, biểu tình của Lãnh Như Phong là hóa đá, còn biểu tình của hoàng thượng là vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, biểu tình của Ưu Thành Minh lại không dám tin và thoáng một tia vui mừng.
Qua một lúc lâu, hoàng đế mới khẽ nhíu mày. Nhìn Lãnh Như Tuyết nói: "Tuyết Nhi, ngươi không phải không thích thất vương phi sao? Sao lại không muốn hưu phi?"
Chương 104: quyết định của hoàng đế
Đối diện với sự truy hỏi của hoàng đế, Lãnh Như Tuyết nhất thời á khẩu, đúng vậy, hắn không phải là không thích ả sao? Hắn sao lại không đồng ý hưu phi?
Trước kia, hắn không từ ả là bởi vì sợ phụ hoàng trách móc và Ưu thừa tướng bất mãn, nhưng mà, bây giờ phụ hoàng đích thân hạ chỉ, Ưu thừa tướng cũng đồng ý rồi, hắn tại sao không từ ả điên đó?
Nhất thời, Lãnh Như Tuyết lặng người, tự bản thân hắn cũng không biết tại sao mình không đồng ý từ Ưu Vô Song, nhưng mà trong lòng hắn giờ đây có một cảm giác mãnh liệt, đó chính là tuyệt đối không thể từ Ưu Vô Song, hắn không thể mất đi ả, càng không nguyện ý thấy ả sà vào lòng người khác.
Mất đi? Lãnh Như Tuyết đột nhiên kinh ngạc, hắn bị lòng của chính bản thân dọa giật mình, hắn từ khi nào để ý đến nữ nhân đó? Hắn không phải một mực rất ghét ả sao?
Không lẽ.....hắn thật sự có cảm giác đối với nữ nhân đó? Việc này sao có thể được? Hắn làm sao có thể thích nữ nhân ấy?
Nhưng mà, nếu như không phải có cảm giác với nữ nhân đó, thì tại sao hắn không đồng ý từ ả?
Lãnh Như Tuyết rất muốn tìm cái cớ tự nói với bản thân rằng hắn không yêu Ưu Vô Song, nhưng mà hắn lại không tìm được, bởi vì, ý niệm không muốn hưu phi trỗi dậy rất mãnh liệt, mãnh liệt tới nỗi hắn không thể nói dối bản thân.
Hoàng đế thấy Lãnh Như Tuyết trầm mặc không nói gì, trong lòng bỗng dưng có chút hiếu kỳ, nói: "Tuyết Nhi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Trẫm đang hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao?"
Lãnh Như Tuyết ngẩn đầu, hắn lạnh lùng nhìn Lãnh Như Phong một cái, sau đó mới nói với hoàng đế: "phụ hoàng, lúc trước nhi thần kì thực không thích thất vương phi, đó là bởi vì nàng thần trí bất minh, nhưng mà bây giờ nàng đã khỏi rồi, hơn nữa, những ngày nay nhi thần đã yêu nàng sâu nặng, mong phụ hoàng thu hồi thánh chỉ bắt nhi thần hưu phi."
Những lời này của Lãnh Như Tuyết khiến sắc mặt Lãnh Như Phong đại biến, còn Ưu Thành Minh thì vui mừng khôn xiết.
Biết được ái nữ đã khỏi điên dại, Ưu Thành Minh trong lúc vui mừng, không để ý đến sự có mặt của hoàng thượng, kéo lấy tay áo Lãnh Như Tuyết, cảm động mà hỏi: "thất vương gia, người nói thật không? Vô Song....Vô Song thật sự khỏi rồi sao?"
Lãnh Như Tuyết gật gật đầu, nói: "đúng vậy, nàng sau khi cùng ta đại hôn, đột nhiên đã khỏi hẳn."
Nghe thấy lời nói của Lãnh Như Tuyết, ánh mắt thoáng qua tia kì dị, tay hoàng đế đang run, hiễn nhiên là nội tâm đang kích động, qua một lúc lâu, ông ta mới từ từ bình tĩnh lại.
Sau đó đưa ánh mắt sang Lãnh Như Phong: "Phong Nhi, nếu như Tuyết Nhi không nguyện ý hưu phi, vậy trẫm cũng không miễn cưỡng hắn, cho nên, ngươi hãy đổi điều kiện khác đi."
Lãnh Như Phong sắc mặt trắng bệt, hắn ta không ngờ rằng kết quả lại là vậy, hắn ta càng không ngờ, Lãnh Như Tuyết lại thừa nhận mình thích Ưu Vô Song trước mặt phụ hoàng.
Bây giờ như vậy, phụ hoàng tuyệt đối không hạ chỉ, còn hắn ta lại phải cưới công chúa Tử Việt quốc làm phi tử!
Nghĩ tới đây, Lãnh Như Phong chỉ cảm thấy trong lòng lạc lõng, hắn ta nhìn hoàng đế, có chút không cam tâm nói: "phụ hoàng, nếu như thất hoàng đệ không đồng ý từ thất vương phi, vậy thì thôi vậy, chỉ là hôn sự của nhi thần và công chúa Tử Việt quốc mong phụ hoàng có thể trì hoãn."
Hoàng đế nhíu nhíu mày, có chút không vui nói: "Phong Nhi, đoàn tiễn thân của Tử Việt quốc không lâu nữa sẽ tới Tây Diệm chúng ta, hôn sự này sao có thể trì hoãn?"
Lãnh Như Phong vốn o trả lời hoàng đế, hắn nhìn Lãnh Như Tuyết, nghiến răng nói: "phụ hoàng, hôn sự của công chúa Tử Việt quốc là phụ hoàng thay nhi thần định đoạt, nhưng mà, nhi thần chưa hề gặp qua công chúa Tử Việt quốc, hơn nữa, công chúa Tử Việt quốc cũng chưa gặp qua nhi thần, nếu như đến lúc đó, công chúa Tử Việt quốc vốn không thích nhi thần, như thế không phải là phụ ý tốt của phụ hoàng?"
Nghe thấy những lời này của Lãnh Như Phong, hoàng đế bất giác khẽ chấn động, ông ta trầm ngâm một lúc, nói: "Phong Nhi, ngươi nói không sai, đúng là trẫm đã quá vội vàng, nhưng mà, trong các con của trẫm, ngươi khá nhất, công chúa Tử Việt quốc nếu không thích ngươi mới là việc khó."
Nghe thấy hoàng đế nói thếm trong lòng Lãnh Như Phong cực kì vui mừng, hắn vội nói: "về việc này, phụ hoàng không cần qua tâm, đến khi ấy, đoàn người tiễn thân của Tử Việt quốc đến, cứ để công chúa Tử Việt quốc kia tự chọn là được!"
Lời của Lãnh Như Phong nói ra, trên mặt Lãnh Như Tuyết cũng không có biểu tình gì, nhưng Ưu Thành Minh thì sắc mặt đại biến, ông ta vội vàng nói với hoàng đế: "hoàng thượng, việc này vạn lần không thể, nếu như Tây Diêm hoàng triều ta tùy cho quốc gia khác chọn lựa, thì còn đâu là uy danh của Tây Diệm?"
Tuy rằng Ưu Thành Minh mượn uy danh của Tây Diệm vương triều làm cớ, nhưng kì thực trong lòng ông ta có tư tâm, bởi vì, hai đứa con gái ông ta, một người gả cho thái tử, một người gả cho bất luận dung mạo hay tài hoa đều xuất sắc nhất Lãnh Như Tuyết, nếu như mặc cho công chúa Tử Việt quốc kia tự ý chiêu thân, đến lúc đó, nếu như chọn trúng thái tử gia hay Lãnh Như Tuyết, nàng ta là công chúa, con gái ông ta không phải sẽ phải chịu ủy khuất sao?
Hoàng đế tự nhiên biết được tâm tư của Ưu Thành Minh, ông ta trầm ngâm hồi lâu, mới nói: "Ưu khanh gia nói cũng có lí, nhưng mà, liên hôn lần này liên quan đến quan hệ của Tử Việt quốc và Tây Diệm, chi nên, không thể qua loa được, như vậy đi, đến lúc đó, nếu như công chúa Tử Việt quốc kia không thích Phong Nhi thì mới tính sau."
Dứt lời, hoàng đế không đợi Lãnh Như Phong và Ưu Thành Minh nói gì, lại tiếp tục nói: "được rồi, chuyện cứ như vậy trước đi, trẫm có chút mệt, các ngươi lui ra trước đi."
Dứt lời, hoàng đế đột nhiên nhớ ra gì đó, đột nhiên nói với Lãnh Như Tuyết: "Tuyết Nhi, nếu như thất vương phi đã khỏi, ngày mai, ngươi đưa nàng ta đến đây."
Lãnh Như Tuyết khẽ chấn động, sau đó cúi đầu đáp: "vâng."
Dứt lời, cùng Lãnh Như Phong và Ưu Thành Minh lui ra ngoài.
Chương 105: tiền nhân hậu quả
Hoàng cung.
Trong ngự hoa viên nơi hoa bay đầy trời, Lãnh Như Tuyết một thân bạch y lúc này đang đứng đối diện Lãnh Như Phong, huynh đệ họ hai người, lẳng lặng đứng trong ngôi đình, nhìn những cánh hoa hồng phấn bay theo gió vào không trung.
Cảnh sắc ngự hoa viên tuyệt đẹp vô cùng, nhưng mà, hai người không ai có tâm trạng thưởng thức, chỉ lẳng lặng đứng đó, không ai mở miệng nói gì.
Qua một lúc lâu, Lãnh Như Tuyết mới thu lại ánh mắt, nhìn Lãnh Như Phong một cái, trầm giọng nói: "lục hoàng huynh, tại sao huynh lại làm vậy?"
Ngữ khí mang chút phẫn nộ của Lãnh Như Tuyết, hiễn nhiên là trong lòng cực kì không vui.
Lãnh Như Phong không lập tức trả lời ngay hắn, mà trầm mặc hồi lâu, mới nói: "thất hoàng đệ, nếu đệ không thích nàng ấy, hà tất giữ nàng ấy lại? Đệ gạt được phụ hoàng, nhưng không gạt được ta, đệ từ bỏ Ưu Lạc Nhạn thật sao?"
Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, trong lòng khẽ giật mình, tiếp tục giận dữ nói: "lục hoàng huynh, huynh vậy là ý gì? Không lẽ huynh cũng như đại hoàng huynh, muốn quản việc nhà của thần đệ sao?"
Lãnh Như Phong sắc mặt ưu buồn, hắn ta thở dài một tiếng, nhìn Lãnh Như Tuyết chậm rãi nói: "Như Tuyết, huynh chỉ muốn đệ hiểu, nàng ấy không phải như người thường, nếu như đệ không thể đối xử tốt với nàng ấy, vậy thì, đệ đừng giữ nàng ấy lại, đệ nhốt nàng ấy trong thất vương phủ chỉ đem lại phiền phức cho đệ."
Nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, Lãnh Như Tuyết khẽ chấn động, bởi vì, Lãnh Như Phong tuy là thân huynh đệ của hắn, cảm tình cũng tốt hơn bao người khác. Nhưng mà bởi vì luật lệ trong cung, hắn ta rất ít khi gọi trực tiếp tên hắn.
Nhưng nay, hắn ta gọi tên hắn, đó có phải biểu thị, hắn ta biết một số việc mà hắn không biết, mà những việc này có liên quan đến Ưu Vô Song? Cho nên hắn ta lần này mới bất chấp hắn có đồng ý hay không mà đề ra điều kiện này với phụ hoàng?
Lãnh Như Tuyết là người thông minh, hắn nghĩ kĩ thì đã hiểu bên trong chắc chắn có ẩn tình.
Bởi vì, Lãnh Như Phong dù sao đi nữa cũng là thân huynh đệ cùng phụ mẫu với hắn, hai huynh đệ họ cảm tình trước giờ rất tốt, cho nên, hắn biết, Lãnh Như Phong sẽ không hại hắn.
Vả lại việc hắn ta xin phụ hoàng bắt hắn hưu phi, e là có ẩn tình.
Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết nhịn không được trầm giọng hỏi: "lục hoàng huynh, huynh có phải có việc gì giấu ta?"
Lãnh Như Phong không trả lời Lãnh Như Tuyết, mà chỉ nhìn Lãnh Như Tuyết, qua một lúc lâu, mới nói: "Như Tuyết, đệ biết tại sao nàng ấy sau khi đại hôn đột nhiên thần trí thanh tỉnh lại không?"
Lãnh Như Tuyết nhíu nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, nói: "lục hoàng huynh, huynh cũng cho là nàng ta vốn dĩ thần trí bất minh? Là sau đại hôn mới đột nhiên khỏi hẳn?"
Lãnh Như Phong nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: "đệ cho rằng nàng ta trước giờ không ngốc? Thậm chí nàng ấy che giấu rất kĩ? Ngay cả phụ thân là Ưu thừa tướng cũng che giấu?"
Lãnh Như Tuyết gật gật đầu, đáp: "không sai, một người bất đi thần trí, từ nhỏ điên dại, làm sao đột nhiên trở nên bình thường được? Đó nhất định là nàng ta tự bảo vệ mình cho nên mới giả điên giả dại....."
Lãnh Như Phong không đợi Lãnh Như Tuyết nói hết đã ngắt lời hắn, nói: "không! Như Tuyết, đệ sai rồi, nàng ta vốn dĩ điên dại, việc nàng ta đột nhiên khỏi là bởi vì nàng ta không phải người thường, mà là người định mệnh." (PP: ô hô thời xưa cũng tin mấy vụ thiên mệnh nhể?! o=.=')
Người định mệnh? Lãnh Như Tuyết có chút nghi hoặc nhìn Lãnh Như Phong, hắn kì thực không hiểu người định mệnh trong miệng Lãnh Như Phong có ý nghĩa gì.
Lãnh Như Phong không nhìn Lãnh Như Tuyết, mà quay đầu qua nhìn những cánh hoa phi vũ khắp trời, trầm mặc lúc lâu, mới chầm chậm đáp: "khi ấy, đệ và đại hoàng huynh đến thừa tướng phủ đề thân, đệ biết tại sao phụ hoàng lại đồng ý và đại hoàng huynh không có kiến nghị gì? Trong mắt người khác, phụ hoàng và đại hoàng huynh làm vậy để chiến thắng các thế lực trong triều, nhưng mà kì thật phụ hoàng và đại hoàng huynh không phải vì Ưu thừa tướng, mà là bởi vì, phụ hoàng và đại hoàng huynh từ miệng của cao nhân biết được nữ tử có thể giải kiếp nạn của vương triều Tây Diệm ở trong Ưu phủ, cho nên, phụ hoàng mới cho phép đệ và đại hoàng huynh đồng thời đến Ưu phủ đề thân."
Nói tới đây, Lãnh Như Tuyết ngập ngừng, không đợi Lãnh Như Tuyết nói gì, lại nói: "nếu không, với sự anh minh của phụ hoàng, một người nữ nhi thần trí bất minh của Ưu thừa tướng, phụ hoàng làm sao không biết? Người rõ ràng biết nhưng lại không ngăn cản, đó không phải là bởi vì người đồng ý cho đệ và đại hoàng huynh cưới một người thần trí bất minh làm phi, mà là bởi vì, người không xác định được, trong Ưu phủ, người nào mới là nữ tử của định mệnh."
Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, trầm mặc ít lâu, mới trầm giọng nói: "lục hoàng huynh, việc này, có phải liên quan đến cái truyền thuyết đó của Tây Diệm ta?"
Lãnh Như Phong khẽ gật đầu, đáp: "không sai, nhưng mà, đó không phải là truyền thuyết, mà là sự thật! Khi ấy đại hoàng huynh biết Ưu Lạc Nhạn lên nhầm kiệu hoa lại không ngăn cản là bởi vì huynh ấy cho rằng Ưu Lạc Nhạn mới là người định mệnh, vậy nên, huynh ấy mới để sai cứ sai. Nhưng mà, đại hoàng huynh đã sai lầm, trong truyền thuyết này, người nữ tử được định sẵn sau khi đại hôn sẽ có những hành động thất thường, do đó, nàng ấy sau khi đại hôn mới đột nhiên khỏi hẳn, tính cách cũng biến đổi, những việc này cho thấy rõ, kì thực nàng ta chính là người định mệnh có thể giải được kiếp nạn trăm năm của Tây Diệm."
Chương 106: yêu cầu của Lãnh Như Phong
Trong lòng Lãnh Như Tuyết cảm thấy có chút kì lạ, bởi vì, những việc này, hắn chưa từng nghe phụ hoàng nói qua, vậy Lãnh Như Phong làm sao biết được?
Sự việc trọng đại, phụ hoàng tuyệt đối không tiết lộ nửa lời, đại hoàng huynh thân là thái tử, hắn ta biết được vốn không lạ, nhưng mà, lục hoàng huynh trước nay rất tản mạn (thong dong), không quan tâm chính sự, phụ hoàng tuyệt đối không nói cho huynh ấy biết.
Nghĩ vậy, Lãnh Như Tuyết không nhịn được mà hỏi: "lục hoàng huynh, việc này bí mật như thế, huynh làm sao biết được?"
Lãnh Như Phong trầm mặc một lúc, mới đáp: "ta vô tình nghe thấy cuộc đàm thoại của phụ hoàng và đại hoàng huynh, cho nên mới biết được, vốn dĩ ta cũng không xác định ai là người trong truyền thuyết, nhưng mà, khi nãy ta đã xác định được nàng ấy là người mà phụ hoàng muốn tìm."
Nói tới đây, Lãnh Như Phong lại thở dài, ngập ngừng, lại nói: "Như Tuyết, đệ không nên không hưu phi, nếu như thực sự nàng ấy là người định mệnh, vậy thì, đại hoàng huynh tuyệt đối không dễ dàng buông tay, phụ hoàng tuy sủng ái đệ, nhưng mà, đại hoàng huynh dù sao cũng là thái tử, đến lúc đó, vì Tây Diệm, e là ngay cả phụ hoàng cũng không giúp đệ đâu."
Nghe những lời này, Lãnh Như Tuyết cuối cùng đã hiều Lãnh Như Phong vì sao lại đột nhiên xin phụ hoàng ép hắn hưu phi.
Lãnh Như Phong nói không sai, nếu như Ưu Vô Song chính là người có thể giải đi kiếp nạn của Tây Diệm, vậy thì, đại hoàng huynh thân là thái tử, tuyệt đối không dễ dàng buông tay, bởi vì, đối với việc ngồi lên ngôi vị hoàng đế của hắn ta sau này, Ưu Vô Song là người định mệnh đối với hắn quá quan trọng,
Hơn nữa, Lãnh Như Tuyết không từ Ưu Vô Song, Ưu Vô Song sẽ là chính phi của hắn, với tính cách đa nghi của đại hoàng huynh, hắn ta tuyệt đối hoài nghi mục đích của hắn, và đại hoàng huynh sẽ không cho phép bất cứ người nào cản trở việc đăng cơ của hắn ta.
Cho nên, nếu như hắn đối với Ưu Vô Song không buông tay, đại hoàng huynh sẽ đối với hắn bật lợi, cộng thêm trước nay hắn được phụ hoàng sủng ái, với đại hoàng huynh trước nay không hợp, và bây giờ, bởi vì Ưu Vô Song, hắn càng trở thành cái đinh trong mắt đại hoàng huynh.
Hiểu được tính lợi hại của vấn đề, Lãnh Như Tuyết đã hiểu được nỗi khổ của Lãnh Như Phong, nhưng mà nếu như vì nguyên nhân này mà hắn từ Ưu Vô Song thì hắn không cam chịu, đây không phải là vì Ưu Vô Song là người định mệnh, mà là bởi vì cảm giác mãnh liệt trong lòng hắn không nguyện ý mất đi cảm giác có Ưu Vô Song bên cạnh.
Về việc nội tâm hắn tại sao lại có cảm giác này, hắn vốn không nghĩ nhiều, tuy nhiên hắn hiểu với thế lực hiện nay của hắn, muốn đối kháng với đại hoàng huynh vốn không phải là một chuyện tốt, nhưng mà, nếu vì vậy mà để cho đại hoàng huynh như ý, từ vương phi của mình, đó là việc Lãnh Như Tuyết hắn không bao giờ làm.
Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết "hừ" một tiếng, cao ngạo nói: "cho dù nàng ấy là người định mệnh, ta cũng tuyệt đối không hai tay dâng cho đại hoàng huynh! Đại hoàng huynh tuy thân là thái tử, cũng không thể tùy ý đoạt đệ chi thê (giựt vợ em trai), ta muốn xem xem, tới khi ấy phụ hoàng sẽ làm thế nào?"
Lãnh Như Phong không ngờ Lãnh Như Tuyết lại nói ra những lời như vậy, hắn ta trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên ánh mắt rạo rực nhìn Lãnh Như Tuyết, hỏi: "Như Tuyết, đệ đừng gạt huynh, đệ có phải đã yêu nàng ấy rồi?"
Nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, trong lòng Lãnh Như Tuyết giật thót, nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt Lãnh Như Phong, vốn không trả lời câu hỏi của Lãnh Như Phong, mà chỉ lạnh nhạt hỏi ngược lại: "lục hoàng huynh sao lại quan tâm nàng ấy đến vậy? Không lẽ, trong lòng lục hoàng huynh đối với nàng ấy có ý nghĩ gì sao?"
Ánh mắt Lãnh Như Phong thoáng qua tia thảm bại không dễ phát giác, bởi vì, Lãnh Như Tuyết nói trúng tâm sự của hắn ta, hắn ta thực sự có ý nghĩ đối với Ưu Vô Song, khi hắn ta ở thất vương phủ lần đầu tiên gặp Ưu Vô Song đã bị nàng thu hút, sau này, đối với nàng càng nhớ nhung không dứt.
Nhưng hắn ta cũng biết, Ưu Vô Song là vương phi của Lãnh Như Tuyết, dù hắn ta có thích nàng, cũng tuyệt đối không thể đoạt phi tử của đệ đệ mình, cho nên, hắn ta một mực che giấu tình cảm của hắn ta đối với Ưu Vô Song.
Nghĩ tới đây, Lãnh Như Phong cố đè nén cảm giác lạc lõng trong lòng, hít một hơi thật sâu, nhìn Lãnh Như Tuyết nói: "Như Tuyết, đệ biết là huynh không đoạt bất cứ thứ gì với đệ, tuy huynh không phủ nhận huynh thật sự bị nàng ấy thu hút, thậm chí đã đến mức độ không thể tự chủ, nhưng mà, đệ hãy tin huynh, huynh tuyệt đối không làm bất gì điều gì bất lợi với đệ."
Nói tới đây, Lãnh Như Phong ngập ngừng, lại nói: "việc đã như vậy, đệ đã không nguyện ý từ nàng ấy, vậy thì, huynh chỉ yêu cầu đệ một việc, đó là, hy vọng đệ có thể đối xử tử tế với nàng ấy! Trừ điều này ra, huynh không còn yêu cầu gì nữa."
Nghe thấy lời nói của Lãnh Như Phong. Lãnh Như Tuyết không trả lời hắn ta, hắn không biết hắn có thể làm được không, đồi xử tử tế với nàng, bởi vì mỗi lần hắn và nàng gặp nhau, nàng đều có thể dễ dàng khơi dậy nộ khí của hắn, sự lạnh lùng và điềm tĩnh của hắn trước mặt nàng, thường mất đi sự khống chế.
Lãnh Như Phong thấy Lãnh Như Tuyết trầm mặc không nói gì, không nhịn được có chút thất vọng: "Như Tuyết, không lẽ, ngay cả yêu cầu nho nhỏ này của huynh đệ cũng không đáp ứng?"
Lãnh Như Tuyết trầm mặc ít lâu, mới đáp: "lục hoàng huynh, ta không biết, bởi vì mỗi lần gặp nàng, ta đều không thể nhịn được cơn giận của chính mình, nhưng mà, ta có thể đáp ứng huynh, nếu như ta thật sự không thể đối xử tốt với nàng ấy, vậy thì, ta sẽ cho nàng ấy hưu thư, để nàng ấy rời khỏi đây."
Dứt lời, Lãnh Như Tuyết không thèm lo Lãnh Như Phong, một mình quay người rời đi. Bởi vì, hắn phát giác, sau khi nói câu này, nơi nào đó sâu thẳm trong tim hắn bỗng có cảm giác nhói đau.
Hắn tuy đáp ứng Lãnh Như Phong, nói là nếu như không thể đối xử tốt với nàng hắn sẽ để nàng rời đi, nhưng mà, trong lòng hắn lại không muốn, tới lúc đó, liệu hắn có thể buông tay?
Không ai có thể cho hắn đáp án, ngay cả chính hắn, cũng không thể.
Chương 107: ngươi bị sốt hư não rồi hả?
Vô Trần điện.
Ưu Vô Song đang ngồi trong vườn, ngơ ngẩn nhìn cái hồ sen nho nhỏ cong cong.
Bây giờ đang vào đông hàn, hoa sen trong hồ sớm đã khô héo, chỉ còn lại một cành cây héo hon. Bởi vì, những ngày này, thời tiết đặc biết lạnh, nguyên nhân là do liên tục có tuyết rơi suốt mấy ngày, nước trong hồ đã đóng thành một lớp băng dày.
Những lớp băng trắng và những cành cây khô đóng băng lại với nhau, nhìn rất tiêu điều, lãnh tịnh.
Dù vậy, Ưu Vô Song cũng không có tâm trạng thưởng thức cảnh sắc trước mặt, trong đầu nàng, vẫn đang suy tính những lời mà Lãnh Như Phong nói với nàng hôm ấy, bây giờ, cách hôm ấy đã mấy ngày, hôm nay nàng hỏi thăm được Lãnh Như Tuyết thượng triều, không biết, hoàng đế có hạ chỉ không?
Bây giờ đã trưa , Lãnh Như Tuyết cũng nên về phủ rồi, nhưng mà nàng vẫn không có chút tin tức gì.
Ngay cả Vân Nhi đi hỏi thăm tin tức cũng trở chưa về.
Hễ nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác thở dài, xem ra, trở về cổ đại, không giống như những gì mà nàng xem trong văn xuyên không ở thế kỉ 21, không tự do, muốn làm gì thì làm, trong cổ đại này, nếu như gả cho người khác, muốn được tự do căn bản là một việc không thể.
Dù nàng là người hiện đại, cũng không có cách thay đổi thân phận của mình.
Nghĩ tới việc bản thân bị Lãnh Như Tuyết khốn kiếp giam lỏng ở nơi này, Ưu Vô Song bất giác cúi đầu thở dài.
Chính vào lúc này, đột nhiên một trận bước chân ngắt quãng suy nghĩ của nàng, nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một a hoàn đang bước vào vườn, nhìn thấy nàng, liền hành lễ, nói: "nô tỳ khấu kiến vương phi."
Ưu Vô Song đứng từ bên hồ dậy, nhìn a hoàn đó, nhíu nhíu mày, hỏi: "có chuyện gì?"
Thái độ a hoàn đó cực kì cung kính đáp: "hồi vương phi, vương gia mời tiểu thư đến đại đường (phòng khách) một chuyến, nói là có tướng gia lại thăm vương phi."
Tướng gia? Ưu Vô Song nhíu mày, người đó không phải là phụ thân của thân xác này sao? Sao ông ta lại đến đây? Không lẽ, hoàng thượng hạ chỉ thật rồi? Ông ta biết nữ nhi mình sắp bị từ, cho nên mới tới?
Nghĩ tới đây, trong lòng Ưu Vô Song bất giác vui vẻ hẳn, sau đó không đợi a hoàn ấy nói tiếp, đã nhanh chóng đi khỏi vườn.
Ưu Vô Song đột nhiên rời khỏi, khiến a hoàn ấy sửng sốt, qua một lúc lạu, mới vội vàng đuổi theo bóng dáng của Ưu Vô Song.
Đại đường cách Vô Trần điện không xa, cộng thêm Ưu Vô Song chạy mà tới, cho nên rất nhanh đã tới nơi, nàng thấy tiểu tốt ngoài điện, không đợi hắn ta thông báo đã trực tiếp đi vào.
Đi vào đại đường, chỉ thấy Lãnh Như Tuyết đang ngồi trên chính vị, còn bên cạnh hắn, đang có một vị trung nhân tóc hoa trắng, dung mạo đoan chính, cả mặt uy nghiêm.
Không chút nghi ngờ, đây chính là thân phụ của Ưu Vô Song ngốc nghếch, Ưu thừa tướng.
Ưu Thành Minh nhìn thấy nữ nhi, uy nghiêm trên mặt thoáng qua tia vui mừng, chỉ thấy ông ta lẳng lặng nhìn Ưu Vô Song, cơ thể khẽ run lên, hiễn nhên là trong lòng đang kích động.
Ưu Vô Song vốn không nhìn Lãnh Như Tuyết, mà chỉ đang quan sát Ưu Thành Minh, sau đó nhẹ nhàng gọi: "phụ...thân....?'
Nghe thấy tiếng phụ thân của Ưu Vô Song, Ưu Thành Minh không còn nhịn được kích động, chỉ thấy ông ta đứng nhanh từ ghế dậy, không quan tâm sự có mặt của Lãnh Như Tuyết, lớn bước đi đến trước mặt Ưu Vô Song, nắm chặt lấy tay nàng, âm thanh có chút kích động nói: "Song Nhi, con thật sự khỏi rồi..... con biết không ..... phụ thân rất vui? Phụ thân mong ngày nay đã hơn mười mấy năm rồi..... phụ thân trăm năm sau.....cũng không hổ thẹn với mẫu thân con......"
Dứt lời, đường đường là một đương triều thừa tướng lại kích động rơi lệ, có thể nhìn ra, trong lòng ông ta thực sự rất vui mừng.
Tay bị Ưu Thành Minh nắm chặt, cơ thể Ưu Vô Song có chút hóa đá, dù sao đi nữa, nàng cũng không phải là thân nữ nhi của ông ta, nàng không quen như vậy, nhưng mà, trong mắt người này, nàng thấy được sự yêu thương một người phụ thân đối với nữ nhi.
Cho nên, nàng không đẩy Ưu Thành Minh ra, chì nhìn Lãnh Như Tuyết một cái, sau đó nhẹ nhàng nói: "phụ thân, chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?"
Ưu Thành Minh giờ mới nhớ đến Lãnh Như Tuyết, ông ta nhanh chóng buông Ưu Vô Song ra, sau đó lau vội nước mắt nơi khóe mắt, nói với Lãnh Như Tuyết: "khi nãy lão phu thất lễ, mong vương gia thứ lỗi."
Lãnh Như Tuyết chỉ lạnh nhạt nhìn Ưu Vô Song, nói: "thừa tướng không cần đa lễ, Song Nhi là vương phi của bổn vương, thừa tướng là phụ thân của Song Nhi, nói ra, thừa tướng còn là nhạc phụ của bổn vương, hà tất câu nệ như vậy?"
Song Nhi? Nhạc phụ? Ưu Vô Song nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, suýt chút nữa té ngã xuống đất, nàng không dám tin mà nhìn Lãnh Như Tuyết vẫn đang mặt không biểu tình, cứ như không dám tin lời khi nảy xuất phát từ miệng hắn.
Cho nên, Ưu Vô Song nhìn Lãnh Như Tuyết như nhìn thấy quái vật, nhất thời quên còn có Ưu Thành Minh, buộc miệng nói: "Lãnh Như Tuyết, ngươi bị sốt hư não rồi hả?"
Lời của Ưu Vô Song vừa dứt, Lãnh Như Tuyết sắc mặt vẫn không biến, nhưng Ưu Thành Minh thì trong lòng kinh ngạc, bởi vì, Lãnh Như Tuyết dù sau cũng là hoàng tử, nữ nhi mình tuy là vương phi của hắn, nhưng mà trực tiếp gôi tên phu quân mình là điều không được phép, hơn nữa, câu phía sau còn bất kính.
Cho nên, Ưu Thành Minh không đợi Lãnh Như Tuyết nói gì, đã nhanh chóng quát Ưu Vô Song: "Song Nhi! Sao con có thể bất kính với vương gia như vậy? Còn không mau xin lỗi vương gia?"
Ưu Thành Minh quát Ưu Vô Song là bởi vì ông ta rất hiểu tính cách của Lãnh Như Tuyết, ông ta sợ Lãnh Như Tuyết tức giận sẽ đối xử không tốt với nữ nhi mình.
Chương 108: sự thay đổi đột ngột của Lãnh Như Tuyết
Ưu Vô Song nào có chịu xin lỗi Lãnh Như Tuyết, hơn nữa trước nay nàng và Lãnh Như Tuyết gặp nhau đều như vậy, muốn nàng hạ giọng xin lỗi hắn, căn bản là việc không thể nào xảy ra.
Ưu Vô Song đảo đảo tròng mắt, da cười mà thịt không cười nhìn Lãnh Như Tuyết, đáp Ưu Thành Minh: "phụ thân, vương gia thích nữ nhi nhi vậy, sao lại trách nữ nhi được chứ?"
Nói tới đây, khóe môi Ưu Vô Song nở nụ cười gian xảo, đôi mĩ mục nhìn chằm chằm Lãnh Như Tuyết nói: "ta nói đúng không? Vương gia?"
Ưu Vô Song là cố ý, ý đồ của nàng rõ ràng như vậy, rõ đến mức Ưu Thành Minh nhìn cái là biết nàng và Lãnh Như Tuyết không ổn. Và cũng nhìn ra nữ nhi là đang cố tình chọc tức Lãnh Như Tuyết.
Sau khi biết tâm tư nữ nhi, ông ta không khỏi sự đến sắc mặt thay đổi, ông ta không ngờ rằng nữ nhi mình lại to gan như vậy, dám công khai khiêu khích Lãnh Như Tuyết, ông ta trong lòng định khuyên vài câu nhưng không biết nên nói từ đâu nên đành đứng một bên nhìn Lãnh Như Tuyết.
Và điều ngoài dự tính, Lãnh Như Tuyết vốn không nổi giận, chỉ thấy hắn ta khẽ mỉm cười, đứng từ trên ghế dậy, lớn bước đi đến bên cạnh Ưu Vô Song, cũng không quan tâm đến sự có mặt của Ưu Thành Minh, kéo Ưu Vô Song vào lòng, cười và nói với Ưu Thành Minh: "Song Nhi nói không sai, bổn vương thích Song Nhi như vậy."
Ưu Vô Song vì hành động đột ngột của Lãnh Như Tuyết mà sửng sốt, qua một hồi lâu nàng mới hoàn hồn, vội vàng đẩy Lãnh Như Tuyết ra, nhưng mà nàng lại phát hiện bản thân mình bị đôi tay hắn siết chặt, căn bản không đẩy hắn ra được.
Và Ưu Thành Minh càng nhìn mà sửng sốt, ông ta cơ hồ không dám tin, một Lãnh Như Tuyết luôn âm trầm nghiêm nghị trước đây, nay lại trước mặt ông ta có hành động thân mật như vậy với con gái mình.
Ưu Thành Minh có thể ngồi lên chức thừa tướng, đương nhiên là một người thông minh tuyệt đỉnh, tuy rằng Lãnh Như Tuyết và nữ nhi mình có vẻ thân mật, nhưng mà ông ta có thể nhìn ra giữa Lãnh Như Tuyết và nữ nhi mình không ổn, trong lòng càng lo lắng cho nữ nhi, bất nhẫn nhìn Lãnh Như Tuyết nói: "thất vương gia, Song Nhi không hiểu chuyện, còn mong vương gia hải hàm."
Lãnh Như Tuyết đôi tay ôm chặt Ưu Vô Song, mặt không biến sắc nói: "nhạc phụ đại nhân yên tâm, bổn vương sẽ đối xử "thật tốt" với Song Nhi."
Ưu Vô Song tức giận vô cùng, nhưng mà lại không thể nói gì, nàng đột nhiên cảm thấy khi nãy bản thân cố ý chọc tức Lãnh Như Tuyết, căn bản là lấy đá cản chân mình, tên nam nhân chết tiệt không những ác tâm đến cực điểm mà vả lại còn bỉ ổi tới cực điểm, nay lại ngang nhiên trước mặt người ngoài diễn kịch!
Nhìn nữ nhi bị Lãnh Như Tuyết giam trong lòng, Ưu Thành Minh đột nhiên cảm thấy ông ta không nên đến đây, bởi vì ông ta phát giác được, giữa nữ nhi mình và Lãnh Như Tuyết có mùi thuốc nổ, cho nên, ông ta chỉ có cách nói với Ưu Vô Song: "Song Nhi, thấy vương gia thương con như vậy, phụ thân đã yên tâm rồi, được rồi, bây giờ phụ thân còn có một số việc phải xử lí, lần sau phụ thân sẽ tới thăm con, nếu như con có thời gian hãy cùng muội muội về phủ thăm cha nhé!"
Nói tới đây, Ưu Thành Minh ngập ngừng, lại hành lễ với Lãnh Như Tuyết, nói: "thất vương gia, lão thần cáo từ trước."
Lãnh Như Tuyết chỉ lạnh nhạt cười, nói với Ưu Thành Minh: "nhạc phụ đại nhân mời."
Nhưng mà hắn vẫn hiển nhiên ôm chặt Ưu Vô Song không hề nhúc nhích, vốn không có ý muốn tiễn Ưu Thành Minh.
Ưu Thành Minh nhìn Ưu Vô Song, sau đó lại chấp tay cúi chào Lãnh Như Tuyết lần nữa, rồi quay người rời đi.
Còn Ưu Vô Song thì vội rồi, việc nàng muốn biết còn chưa hỏi thì làm sao có thể để Ưu Thành Minh cứ như vậy mà rời đi.
mắt thấy bóng dáng Ưu Thành Minh sắp rời khỏi đại đường, nàng nhanh chóng dùng hết sức đẩy Lãnh Như Tuyết ra, nhưng mà, sức lực của Lãnh Như Tuyết không phải như người thường, mặc cho nàng có vùng vẫy cách mấy cũng không thể thoát ra, trong tình thế bắt buộc, nàng chỉ có thể lớn tiếng hét: "phụ thân, cứu........"
tuy nhiên, lời còn chưa nói hết, đã bị Lãnh Như Tuyết bịt chặt miệng lại, nàng chỉ có thể mở to mắt nhìn bóng dáng của Ưu Thành Minh biến mất ngoài cửa đại điện.
Trên mặt Lãnh Như Tuyết mang tiếu ý, đột nhiên áp sát tai Ưu Vô Song, nhẹ nhàng nói: "Ưu Vô Song, ngươi nghe đây, cả đời này ngươi là vương phi của bổn vương, không ai cứu được ngươi đâu, ngươi đừng có hoang tưởng rời khỏi bổn vương!"
Ưu Vô Song tức đến mức đỏ cả mặt, phẫn nộ nói: "Lãnh Như Tuyết, tên biến thái nhà ngươi, rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Đối diện với sự phẫn nộ của Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết không chút để tâm, hắn vẫn áp sát mặt nàng, đột nhiên giọng điệu trở nên cực kì trầm, nói: "Ưu Vô Song, làm vương phi của bổn vương khiến ngươi có chịu vậy sao? Ngươi thật sự căm ghét bổn vương vậy sao?"
Nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, Ưu Vô Song nhịn không được ngẩn đầu nhìn hắn, chỉ thất kiếm mi nhíu chặt, trên mặt có một cảm giác lạc lõng nói không thành lời.
Nàng trước nay chưa thấy qua Lãnh Như Tuyết như vậy, bây giờ thấy vậy trong lòng bất giác khẽ sửng sốt, nói thật ra, nguyên nhân nàng căm ghét Lãnh Như Tuyết là vì những hành động của hắn đối với nàng vào ngày nàng xuyên không tới đây, và su đó, nàng ghét hắn là vì hắn bất công đối với Ưu Vô Song, còn về việc không muốn lưu lại đây làm vương phi, hoàn toàn là bỏi vì nàng thích tự do, nàng là người hiện đại, làm sao cam tâm bị nhốt ở đây chứ?
Lãnh Như Tuyết thấy Ưu Vô Song không trả lời hắn, thần sắc càng thêm phần lạc lõng, hắn đột nhiên buông nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: "Ưu Vô Song, ngươi thích đại hoàng huynh?"
Ưu Vô Song có chút phòng bị nhìn Lãnh Như Tuyết, hừ nhẹ một tiếng, đáp: "ai nói ta thích hắn ta?"
Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, trong lòng Lãnh Như Tuyết bất giác vui thầm, hỏi: "nếu như không phải là vì đại hoàng huynh, sao ngươi lại muốn rời khỏi bổn vương? Không lẽ, làm vương phi của bổn vương không tốt sao?"
Chương 109: lai giả bất thiện
Ưu Vô Song kì lạ nhìn Lãnh Như Tuyết, nàng đột nhiên đưa tay ra sờ nhẹ đầu Lãnh Như Tuyết, nói: "Lãnh Như Tuyết, hôm nay có phải ngươi bị bệnh rồi không? Sao mà kì lạ vậy?"
Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng kéo tay Ưu Vô Song xuống, nhìn chằm chằm nàng, nói: Ưu Vô Song, ngươi tại sao không nguyện ý làm vương phi của bổn vương?"
Ưu Vô Song rút tay từ bàn tay hắn lại, đầy bất mãn đáp: "làm vương phi của ngươi có gì tốt? Người ngươi thích lại không phải ta, ta mới không thèm cái hôn nhân hữu danh vô thực này! Vẫn là tự do tốt hơn, muốn làm gì thì làm."
Tự do? Hôn nhân? Lãnh Như Tuyết lần đầu tiên nghe thấy có người nói những lời này, hắn bất giác nhìn Ưu Vô Song với ánh mắt kì quặc, nói: "hôn nhân? Ý ngươi nói là hôn sự của chúng ta? Ngươi là vì ta không thích ngươi cho nên mới không nguyện ý trở thành vương phi của bổn vương?"
Ưu Vô Song nhún nhún vai, đáp: "đây chỉ là một nguyên nhân, nhưng mà quan trọng nhất là ta cũng không thích ngươi, cho nên, đối với việc trở thành vương phi của ngươi không có hứng thú."
Ánh mặt Lãnh Như Tuyết thoáng qua tia thâm u, hắn nhìn nàng chằm chằm, trầm giọng nói: "nếu như bổn vương nói, bổn vương thích ngươi thì sao? Vậy thì ngươi sẽ nguyện ý trở thành vương phi của bổn vương?"
Lời này của Lãnh Như Tuyết khiến Ưu Vô Song sửng sốt, khi nãy hắn vừa nói gì? Hắn nói hắn thích nàng? Hắn có phải thật sự là sốt hư não rồi không? Đây là kẻ cao ngạo tự đại, tàn bạo Lãnh Như Tuyết sao?
Ưu Vô Song nhịn không được một lần nữa đưa tay sờ đầu hắn, trên tay truyền lại nhiệt độ bình thường khiến trong lòng nàng càng hoài nghi, lẩm bẩm: "không có bị sốt? Sao ngươi hồ đồ rồi?'
"Ưu Vô Song!" Lãnh Như Tuyết nắm lấy tay Ưu Vô Song, sau đó thuận thế kéo nàng vào lòng, có chút phẫn nộ nói: "bổn vương đang hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có nghe thấy không?"
Thấy Lãnh Như Tuyết hồi phục thần sắc âm trầm, Ưu Vô Song mới xác định người trước mặt mình chính là Lãnh Như Tuyết, liền thở phào nhẹ nhõng, cười nói: "Lãnh Như Tuyết, ngươi cuối cùng hồi phục bình thường rồi."
Lãnh Như Tuyết nhìn tiểu nữ nhân trong lòng mình, hắn đột nhiên có cảm giác xúc động muốn siết chết nàng, nữ nhân này, rốt cuộc có nghe hắn nói không?
Lãnh Như Tuyết mặt đen sầm, lần nữa tức giận hỏi: "Ưu Vô Song! Ngươi còn chưa trả lời bổn vương!"
Ưu Vô Song nhìn nộ dung đầy mặt của Lãnh Như Tuyết, đột nhiên trả lời một cách bình thản: "không! Dù ngươi có thật sự thích ta, ta cũng không muốn trở thành vương phi của ngươi!"
"ngươi!" Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Ưu Vô Song, nhất thời mặt đen sầm, hắn đột nhiên đẩy mạnh Ưu Vô Song ra, sau đó lớn bước rời khỏi.
Còn Ưu Vô Song lại điềm nhiên không quan tâm hắn, một mực cho đến khi bóng dáng Lãnh Như Tuyết biến mất nơi cửa đại đường, nàng mới cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Lãnh Như Tuyết, ngươi thích ta sao? Bất kể lời của ngươi là thật hay giả, ta đã nói rồi, ta sẽ đem tất cả những gì ngươi gây ra trên người ta toàn bộ trả cho ngươi! Dù cho ta không có được hưu thư, nhưng mà ngươi cũng đừng mong yên ổn!"
Dứt lời, Ưu Vô Song cũng lớn bước đi ra ngoài.
Ra khỏi đại đường, Ưu Vô Song không về Vô Trần điện, mà là hướng về phía khuôn viên mà đi, hôm nay tâm trạng nàng cực tốt, tuy rằng nàng không có được hưu thư nhưng mà việc khi nãy khiến lòng nàng thập phần thoải mái.
Dù sao đi nữa, cơ hội có thể chọc giận người nam nhân cao ngạo như Lãnh Như Tuyết không nhiều, không phải sao?
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác cười nhẹ thành tiếng.
Tuy nhiên, nụ cười Ưu Vô Song hóa đá, bởi vì, con đường nàng đi, bị mấy người nữ nhân trang điểm cực kì yêu diễm (lòe loẹt diêm dúa) chặn lại, hơn nữa, nhìn sắc mặt mấy người nữ nhân này, hiển nhiên là lai giả bất thiện.
Ưu Vô Song vốn không nhìn sai, những người nữ nhân này chính là những thị nhân mà Lãnh Như Tuyết lưu giữ lại trong phủ, khi ấy họ không ra mặt gây khó dễ Ưu Vô Song chính bài vương phi chẳng qua chỉ vì Liễu Yên Nhiên, bây giờ Liễu Yên Nhiên đã bị đuổi khỏi thất vương phủ, cho nên họ mới dám to gan như vậy, cố ý ở đây chặn đường Ưu Vô Song. (PP: nam nhân sao mà đào hoa thế?!)
Ưu Vô Song nhìn mấy người nữ nhân chặn đường nàng, trên mặt không có nét kinh hoang, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói: "các ngươi muốn làm gì?"
Mấy người nữ nhân đó nhìn nhau một cái, sau đó một nữ nhân yêu diễm mặc áo váy màu đỏ chói nhếch mép nói: "ồ, đây không phải là vương phi của chúng ta sao? Sao lại một mình ở đây?"
Người nữ nhân này mới nói xong, một nữ nhân mặc áo váy màu vàng đã cười nói: "vương phi sao không nói chuyện? Không lẽ là đang sợ tỉ muội chúng ta sao?"
Ưu Vô Song lạnh lùng nhìn những nữ nhân không có ý tốt lành gì đang cười như hoa, lạnh lùng nói: "tránh ra, nếu không, các ngươi sẽ hối hận."
"vậy sao? Các tỉ muội, các người có nghe thấy không? Vương phi nói, nếu chúng ta không tránh ra, sẽ hối hận đó!" người nữ tử áo đỏ kì quái nói.
Vài người trong họ nghe thấy đều cười.
Ưu Vô Song không nói gì, chỉ thấy nàng lạnh lùng nhìn mấy người nữ tử trước mặt, sau đó không thèm quan tâm họ, tiếp tục đi về phía trước.
Người nữ tử hồng y đó đố kị nhìn dung mạo Ưu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia đố kị, đột nhiên chớp cái lại chặn đường Ưu Vô Song, giơ tay tát nàng, miệng quát: "tiện nhân, ngươi làm giá gì chứ?"
Những nữ tử còn lại toàn bộ đều làm bộ mặt xem kịch hay, không có ai đứng ra lên tiếng ngăn cản người nữ tử áo hồng y đó.
Tuy nhiên, nụ cười trên mặt họ đều rất nhanh hóa đá, bởi vì, trong khi họ còn chưa xem rõ có chuyện gì xảy ra, nữ tử hồng y kia đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị ngã nhào xuống đất.
Chương 110: nghi hoặc của Ưu Vô Song
Biến cố đột nhiên xảy ra khiến mấy người nữ tử đó đều ngẩn ra, đợi họ hồi thần lại, nhìn ánh mắt của Ưu Vô Song đều kinh hãi, cứ như Ưu Vô Song là quái vật vậy.
Còn người nữ tử bị Ưu Vô Song hất ngã xuống đất, qua hơn nửa ngày mới hất mái tóc rối bò tù dưới đất dậy, bởi vì những ngày này khí hậu có chút ấm áp, bông tuyết cũng tan thành nước, cho nên, áo đỏ của ả ta cũng dính đầy nước dơ, nhìn rất thảm bại.
Dung mạo kiều mĩ giờ đây cứ như thay đổi mặt, hết đỏ rồi lại trắng, bởi vì phẫn nộ mà khẽ nhăn mặt, lúc nay không dám tự tin nhìn Ưu Vô Song, hét: "ngươi....tiện nhân ngươi dám đối với ta như vậy............."
Ưu Vô Song lạnh lùng nhìn nữ nhân hồng y, đột nhiên giơ tay tát ả một bạt tay, lạnh lùng nói: "nếu như ngươi còn dám xuất ngôn bất kính, ta sẽ giết ngươi, ngươi tin không?"
Người nữ nhân hồng y đó thấy ánh mắt lạnh lùng của Ưu Vô Song, nhất thời sợ tới mức mặt trắng bệt, nhưng mà vẫn run rẩy nhìn Ưu Vô Song nói: "ngươi......ngươi dám đối với ta như vậy......vương..... vương gia.......nhất định không tha cho ngươi.........."
Ưu Vô Song căn bản không để những nữ nhân này trong mắt, nàng chỉ lạnh lùng nhìn người nữ nhân hồng y sắc mặt trắng bệt, lạnh lùng nói: "cút!"
Dứt lời, quay đầu nhìn mấy người nữ nhân vẫn còn đang đứng giữa đường, chặn đường nàng, mấy người nữ nhân đó sau khi thấy thân thủ của Ưu Vô Song, nào còn dám chặn đường nàng, nhanh chóng tránh qua một bên, cũng không quan tâm người nữ nhân hồng y thảm bại kia, theo đường tới mà chạy đi.
Ưu Vô Song cũng không thèm quan tâm họ, bị những người này quậy phá, nàng đâu còn tâm trạng đi khuôn viên, liền quay người đi về Vô Trần điện.
Về tới Vô Trần điện, chỉ thấy Vân Nhi thần sắc gấp rút đợi ngoài vường, nhìn thấy bóng dáng Ưu Vô Song, Vân Nhi cứ như thở phào nhẹ nhõm, chạy tới trước mặt Ưu Vô Song, lo lắng nhìn nàng nói: "tiểu thư, người không sao chứ?"
Ưu Vô Song cười nói: "ta có thể có chuyện gì? Vân Nhi, chuyện ta bảo ngươi đi nghe ngóng thế nào rồi?"
Vân Nhi thở nhẹ một hơi, nói: "tiểu thư, xin lỗi, chuyện người bảo nô tì đi nghe ngóng, nô tì không nghe ngóng được gì, nhưng mà, nô tì nghe được một tin, nô tì vô tình nghe được trong miệng hạ nhân, mấy thị nhân vương gia thu giữ trong phủ chuẩn bị tìm tiểu thư. Nô tì nghe thấy tin này đã vội vàng về đây, nhưng mà lại không thấy tiểu thư, nô tì thật sự rất lo lắng tiểu thư sẽ......."
Ưu Vô Song vỗ nhẹ vai Vân Nhi, không đợi nàng ta nói hết, đã ngắt lời nàng ta, nói: "được rồi, không phải ta còn yên ổn sao?"
Vân Nhi vẫn có chút lo lắng nhìn Ưu Vô Song nói: "tiểu thư, mấy thị nhân đó không phải là người tốt gì, nô tì là sợ họ không biết sẽ hãm hại tiểu thư như thế nào thôi!"
Ưu Vô Song cười ngạo nhiên một tiếng, nói: "được rồi, người yên tâm đi, họ, ta khi nãy đã gặp qua, tin rằng sau này không dám lại tìm ta gây rắc rối đâu."
Dứt lời, Ưu Vô Song không đợi Ưu Vô Song nói gì, quay người đi vào nhà.
Vân Nhi nhìn theo bóng dáng của Ưu Vô Song, tuy rằng không hiểu Ưu Vô Song tại sao nói mấy người thị nhân đó không dám lại gây rắc rối, nhưng mà, nàng ta thấy Ưu Vô Song cơ hồ không nguyện ý nói, cũng không tiếp tục hỏi, mà chỉ nhanh bước theo Ưu Vô Song vào trong nhà.
Ưu Vô Song nhìn Vân Nhi theo sau nàng, cười nói: "được rồi, Vân Nhi, hôm nay ta có chút mệt, muốn nằm chút, ngươi đi bận việc của ngươi đi, không cần lo cho ta."
Dứt lời, Ưu Vô Song đi vào tẩm phòng.
Kì thực, nàng vốn không mệt, nàng chỉ muốn suy nghĩ một chút, tiếp sau đây phải làm thế nào mới cố ý nói như vậy.
Bởi vì Lãnh Như Phong hứa với nàng việc hắn ta bảo hoàng đế hạ chỉ, nay chắc không thông rồi, cứ lấy thái độ thay đổi của Lãnh Như Tuyết mà nói, có lẽ sự việc tiếng triển không thuận lợi.
Bởi vì, nàng nghe ngóng thấy, trong các hoàng tử, Lãnh Như Tuyết là người được hoàng đế sủng ái nhất, nếu như Lãnh Như Tuyết không nguyện ý cho nàng hưu thư, e là hoàng đế vì giữ thể diện cho lão phụ thân thừa tướng kia, cũng không ép buộc hắn.
Và việc khiến nàng thật sự không hiểu chính là thái độ của Lãnh Như Tuyết đối với nàng sao thay đổi 180 độ? Nếu như muốn nàng tin hắn làm như vậy vì hắn thích nàng thì có đánh chết nàng, nàng cũng không tin. (PP:ây da da, mất lòng tin coi như mất điểm rồi, Tuyết ca thật lòng mà không ai tin -_-! Quả báo mà)
Còn nữa, đại hoàng tử Lãnh Như Băng kia, thái độ hắn ta đối với nàng cũng khiến nàng hoài nghi, bởi vì, nàng bây giờ thân phận là vương phi của Lãnh Như Tuyết, nói chính xác hơn nàng là em dâu của hắn ta, sao hắn ta có thể đối với nàng lộ ra ánh mắt đầy ý chiếm giữ?
Còn có Lãnh Như Phong, nàng tuy không nhìn rồi mục đích của hắn ta, nhưng mà, cách làm của hắn ta cũng khiến nàng sinh nghi, bởi vì, hắn và Lãnh Như Tuyết là thân huynh đệ, hơn nữa, như nàng được biết, huynh đệ họ trước nay tình cảm sâu đậm, lần này hắn lại vì để Lãnh Như Tuyết từ nàng, mà không tiếc đồng ý cưới công chúa Tử Việt quốc kia.
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác cảm thấy có một âm mưu vô hình đang bao lấy nàng, từ từ mở rộng, và nàng lại bị nhốt trong âm mưu này, nhìn không thấy sờ không tới, thậm chí, không có sức lực vùng thoát.
Bọn họ rốt cuộc có âm mưu gì, Ưu Vô Song không muốn biết, thứ nàng muốn là có được hưu thư, sau đó có thể quang minh chính đại rời khỏi đây.
Nhưng mà, phải làm sao mới có thể khiến Lãnh Như Tuyết từ mình đây? Hễ nghĩ tới việc này, Ưu Vô Song đã cảm thấy đau đầu, đặc biết là thái độ thay đổi trở nên cực kì ấm áp của Lãnh Như Tuyết, khiến trong lòng nàng dâng lên một cảm giác nguy hiểm, nàng cảm thấy, nếu nàng không nhanh chóng rời khỏi đây, vậy thì đừng nói tới báo thù Lãnh Như Tuyết, có lẽ ngay cả thanh bạch của mình cũng bị cuốn vào việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top