Chương 9 : Hạ Sinh Trưởng Tử
_Mùng 6 tháng 8 năm 1741 - Canh Tỵ - Noãn Các - Phồn Hoa Điện_
Chuyện Diệp Khuê tổ chức sinh thần, cho bắn pháo hoa để mừng sinh thần của mình đã được Vân Hương chuyển đến tai Xuân Yến.
"Thật sao?" - Xuân Yến nghe xong thì nói.
"Dạ!" - Vân Hương đáp.
Xuân Yến ngồi suy nghĩ gì đó.
Đột nhiên nàng ta cười lên khiến Vân Hương bối rối hỏi : "Ờ... Nương nương sao vậy?".
Xuân Yến hỏi : "Lần này con ả Dương Thị đó có đi hay không?".
"N-nô tì cũng không biết...".
Xuân Yến nghe xong thì hơi tụt hứng nhưng vẫn nói : "Nếu ả ta có đi, thì có trò hay rồi đây!".
Xuân Yến nói nhỏ vào tai Vân Hương. Khi nghe xong, Vân Hương đáp : "Vậy... Vậy có được không? Lỡ như bị phát hiện thì sao?".
Xuân Yến hơi chần chừ trước lời này của Vân Hương.
Thấy vậy, Vân Hương liền đưa ra một quyết định : "Hay là để nô tì làm cho, có gì thì nô tì sẽ gánh hết tội!".
"Ngươi... Hm... Thôi đành vậy, dù gì ta cũng phải sống để mang vinh quang đến cho Lý Gia. Ngươi nhớ làm tốt đó!".
"Dạ! Nô tì đó giờ làm việc luôn tỉ mỉ mà!".
"Ừm!".
Bỗng Xuân Yến nhớ tới chuyện bàn bạt với Vân Hương kế hoạch để sớm có con, Xuân Yến liền nói : "À phải rồi, mùng 12 tháng 8 này là trong cung đã mở tiệc rồi, hôm đó chúng ta phải nắm bắt thời cơ, chuẩn bị thật tốt, nếu để ra sơ hở thì mất m.ạ.n.g như chơi!".
"Nô tì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, nếu có bị phát giác, nô tì sẽ tự nhận tội, nói là mình chính là chủ mưu và bắt ép người làm như vậy!".
Vân Hương có thể nói ra những lời này chứng tỏ rất trung thành với Xuân Yến, nguyện c.h.ế.t vì cô ấy.
Thì ra Vân Hương bày kế cho Xuân Yến vụng trộm, loạn luân. Vân Hương nghĩ Xuân Yến và Bảo Vương không hợp, khó có thai nên Vân Hương đã hiến kế cho Xuân Yến chuyển hướng sang cùng Hoàng Thượng sinh con, dù sao Hoàng Thượng và Bảo Vương cũng cùng huyết mạch, nếu có truy cứu thì vẫn cùng dòng máu với Bảo Vương, khó bị phát hiện và tố giác nên Vân Hương đã giúp chủ nhân mình nghĩ ra kế này.
Đầu tiên là cho Hoàng Thượng uống Mộng An Dược ( một loại dược giúp một người ngủ sâu hơn, khó tỉnh giấc từ lúc bắt đầu đi ngủ cho đến 3 canh giờ sau ) Sau đó Xuân Yến sẽ dùng cách vào được trong Điện Dưỡng Tâm để thực hiện hành vi sai trái đó.
Sau khi nghe Vân Hương nói vậy, Xuân Yến đưa tay đặt lên một bên mặt của Vân Hương rồi nói : "Ngươi trung thành như vậy, ta không muốn ngươi c.h.ế.t!".
Vân Hương liền an ủi Xuân Yến : "Nương nương, nô tì chỉ là một phận làm nô thấp hèn, cái mạng quèn của nô tì c.h.ế.t cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần vì người, nô tì chuyện gì cũng bằng lòng!".
Nghe được những lời nói này, dù chưa rõ trắng đen, xác thực nhưng cũng khiến Xuân Yến hơi chạnh, thắt lòng.
_Mùng 8 tháng 8 năm 1741 - Canh Dậu - Tẩm Điện - Thuần Tư Viện_
Thuần Tuyết ngồi trong tẩm điện sửa soạn để chuẩn bị tới Điệp Uyên Đình - nơi Diệp Khuê tổ chức sinh thần.
Khi đang trang điểm cho Thuần Tuyết, Ninh Tuệ bỗng để ý đến đến cái bụng của Thuần Tuyết, nó cũng đã khá lớn, dự tính khoảng đến cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 là sinh.
Thấy vậy, nên Ninh Tuệ nói : "Chủ tử, cái thai của người cũng đã lớn rồi, hay là khỏi đi đi?".
Thuần Tuyết đáp : "Haiz, ở trong viện suốt ta cũng cảm thấy chán, đi chơi một chút cũng đâu có sao!".
Lúc này, Dương Phu Nhân cũng đã sửa soạn xong liền từ Lệ Hiên Các - Đông viện của Thuần Tư Viện để gọi Thuần Tuyết : "Tuyết Nhi, chúng ta đi được chưa?".
"Dạ được, chúng ta đi thôi!".
Dương Phu Nhân thấy Thuần Tuyết ôm bụng, khó khăn đứng dậy liền nói : "Nhược Hy, mau đi chuẩn bị kiệu đi!".
Nhược Hy nghe theo, liền định đi chuẩn bị thì Thuần Tuyết nói : "Nhưng mà... Chúng ta cùng đi với nhau, chẳng lẽ bắt mẫu thân đứng còn con ngồi sao?".
"Ờm... Nếu vậy thì để nô tì chuẩn bị hai chiếc kiệu!" - Nhược Hy nói.
"Không được, như vậy thì phô trương quá!" - Dương Phu Nhân nói.
"Vậy... Hay là chuẩn bị kiệu kín đi. Ta và mẫu thân ta cùng vào ngồi chung!" - Thuần Tuyết nói.
[ Kiệu kín : Là loại kiệu giống kiệu hoa - nhưng không có trang trí hỉ vật ]
"Dạ, vậy để nô tì đi chuẩn bị!" - Nhược Hy hành lễ rồi ra ngoài chuẩn bị kiệu.
_Điệp Uyên Đình_
*Minh hoạ ( giống ảnh nhưng rộng hơn )*
Ở Điệp Uyên Đình, mọi người tấp nập chuẩn bị. Ngoài chuẩn bị pháo hoa ra, Diệp Khuê còn cho chuẩn bị vài món ăn nhẹ.
Tất cả đều đã đến đông đủ hết chỉ còn Đức Quý Phi là chưa đến. Ai cũng háo hức chờ đợi Đức Quý Phi đến để sớm được chiêm ngưỡng pháo hoa.
Chẳng bao lâu sau, Đức Quý Phi cuối cùng cũng đến. Tất cả cùng hành lễ, họ đồng thanh nói : "Chúng con xin thỉnh an mẫu phi!".
Riêng Dương Phu Nhân thì nói : "Thiếp thân xin thỉnh an Quý Phi nương nương!".
Đức Quý Phi nói : "Tất cả hãy bình thân!".
Cùng lúc đó, Thanh Liên cũng đi đến nói với Diệp Khuê : "Chủ tử, tất cả đã tươm tất hết rồi!".
"Tốt!
Mẫu phi, Vương gia, các tỷ muội, thần thiếp có chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ, trước khi xem pháo hoa, mọi người hãy ăn chút thức ăn trước! Có một vài món là thần thiếp tự mình cất công làm đó!" - Diệp Khuê nói.
"Được, tất cả hãy ngồi xuống ăn ít chút đã!" - Đức Quý Phi nói.
Sau đó ai nấy cũng đều ngồi vào bàn, thưởng thức các món ăn.
Diệp Khuê đứng dậy, cẩn thận giới thiệu từng món ăn : "Đồ mặn thì có sủi cảo, mì xào, đồ ngọt thì có chè tổ yến hạt sen, bánh Quế Hoa, bánh đậu xanh, bánh sữa tươi, mọi người hãy dùng thử mỗi thứ một ít và cho thiếp cảm nhận!".
Đức Quý Phi gắp một viên sủi cảo và nếm, sau đó đánh giá : "Sủi cảo này làm rất hợp khẩu vị ta, rất ngon!".
Diệp Khuê nghe xong thì mỉm cười, nhìn về phía Bảo Thân Vương, nói : "Vương Gia, còn người thấy sao?".
"Ừm... Ta cũng giống mẫu phi!".
Xuân Yến nghĩ đến kế hoạch của mình thì liền giở thói giả bộ tốt bụng, hiền dịu : "À mà... Ý Trắc Phi đang mang thai, sao muội lại đến đây làm gì? Cái bụng của muội cũng đã lớn rồi, lỡ va chạm gì đó thì sao?".
Thuần Tuyết xoa xoa bụng mình rồi đáp : "Tuy là vậy nhưng thần thiếp cũng muốn đến đây xem pháo hoa để cho tinh thần phấn chấn một chút, cũng để cho đứa bé này sẽ có tính tình vui vẻ và hoặc bát hơn!".
"Ừm... Vậy thì được, nhưng muội cũng phải cẩn thận!" - Xuân Yến nói.
"Thần thiếp đã hiểu!" - Thuần Tuyết đáp.
Đức Quý Phi cầm ly rượu lên, nói : "Nào! Tất cả cùng nâng ly lên đi! À, Ý Trắc Phi đang mang thai, con không cần uống rượu đâu, rót ít trà nóng uống đi!".
"Dạ!" - Thuần Tuyết nói.
Trừ Thuần Tuyết thì tất cả cùng cầm ly rượu lên rồi uống cạn.
Sau khi bỏ ly rượu xuống, Đức Quý Phi nhìn về phía Dương Phu Nhân, nói : "Dương Phu Nhân, Phu Nhân mới đến đây ở được vài ba hôm, đã quen chưa, nơi ở có cần tu sửa gì lại không?".
Dương Phu Nhân đáp : "À... Đa tạ nương nương quan tâm! Thiếp thân đã quen rồi, nơi ở của thiếp thân rất sạch sẽ và rất trang hoàng, không cần tu sửa gì lại đâu!".
Một lúc sau, Diệp Khuê thấy mọi người đều đã ăn uống no say rồi nên bắt đầu cho trình diễn pháo hoa. Nàng ta nói : "Có vẻ mọi người đã ăn xong rồi, vậy thần thiếp sẽ lập tức cho bắn pháo hoa ngay!".
Diệp Khuê ra hiệu cho Thanh Liên cho người bắt đầu đốt pháo. Mọi người đứng lên, rời bước khỏi bàn ăn, đứng bên lan can chờ xem pháo hoa. Không lâu sau đó, pháo hoa đã được bắn lên, ai nấy đều vui vẻ đứng xem.
"Cha! Đẹp quá!"
"Đẹp quá đi!".
"Đẹp quá!".
"Xem kìa, xem kìa!".
Mọi người ai nấy đều đang chú ý về pháo hoa ở trên bầu trời, nhất thời chẳng ai chú ý điều gì khác. Nhân cơ hội đó, Xuân Yến nhìn qua nhìn lại để chắc chắn là không ai để ý đến ai, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Vân Hương hành động. Vân Hương hiểu ý, thuận thế giơ chân lên gạt vào chân Thuần Tuyết.
Thuần Tuyết vì đứng ngay bên lan can và không kịp thời chống cự nên đã trượt chân, ngã qua lan can. Trước khi Thuần Tuyết ngã xuống, Ninh Tuệ cũng nhìn qua nhưng cũng đã quá muộn, khi Thuần Tuyết đã ngã qua lan can, Ninh Tuệ mới cố nắm lấy cánh tay Thuần Tuyết kéo lại nhưng chỉ nắm được một chút phần tay áo, vì vậy đã bị trượt tay, còn Thuần Tuyết thì ngã xuống.
Khi thấy Thuần Tuyết ngã xuống, ai nấy cũng đều hốt hoảng chạy xuống xem tình hình. Bảo Vương là người đầu tiên chạy xuống, đến bên chỗ của Thuần Tuyết gọi to tên nàng ấy : "Tuyết Nhi! Tuyết Nhi!".
Đầu nàng ấy bị đập xuống đất nên phần trán nàng ấy bị chảy m.á.u, nàng ấy cũng ngất xỉu ngay khi vừa ngã xuống. Dương Phu Nhân vừa chạy xuống, nhìn thấy m.á.u đã sợ hãi mà ngất đi. Nhược Hy thấy vậy liền chạy đến đỡ Dương Phu Nhân.
Đức Quý Phi lo lắng hỏi : "Cô ấy có sao không? Truyền Thái Y mau đi!".
M.á.u từ phần thân dưới của Thuần Tuyết bắt đầu chảy xuống lênh láng. Ninh Tuệ hốt hoảng khi thấy m.á.u chảy ra từ thân dưới của Thuần Tuyết, vội la hét lớn : "M.á.u... Trắc Phi nương nương chảy m.á.u rồi!!".
Khi thấy mọi thứ hỗn loạn, Xuân Yến bắt đầu diễn kịch. Nàng ta tỏ ra lo lắng cho Thuần Tuyết : "Ý muội muội! Ý muội muội!".
Lúc này, Tĩnh Ngôn cũng đến bên cạnh lay người Thuần Tuyết : "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!".
Xuân Yến liếc nhìn Tĩnh Ngôn và bỗng nhớ ra vào lúc Thuần Tuyết bị ngã, trừ bản thân mình ra thì có Tĩnh Ngôn là đứng gần Thuần Tuyết nhất, nên đã thuận cớ vu oan cho người này. Xuân Yến quay qua đẩy ngã Tĩnh Ngôn sau đó chỉ tay về phía nàng ấy, quát lớn : "Muội...! Sao muội dám?!".
Không ai hiểu Xuân Yến đang có ý gì, Tĩnh Ngôn lại càng không, nàng ấy bị Xuân Yến đẩy ngã ra đất, gương mặt thì rất hoang mang. Tĩnh Ngôn nói : "Ta...?".
Xuân Yến vẫn tiếp tục diễn kịch, nàng ta quát Tĩnh Ngôn : "Sao muội lại đẩy Ý Trắc Phi chứ?!".
Tĩnh Ngôn không hiểu chuyện gì, nhìn mọi người với ánh mắt hoang mang.
Thấy tình trạng nguy cấp, sợ ảnh hưởng cái thai trong bụng Thuần Tuyết, Bảo Vương lập tức nói : "Nhược Hy, đưa Phu Nhân về Lệ Hiên Các!".
"Dạ!" - Nhược Hy đáp.
Sau đó, Bảo Vương liền bế Thuần Tuyết lên, bế Thuần Tuyết vào trong chiếc kiệu lúc nãy nàng ấy đến Điệp Uyên Đình rồi tất cả cùng đi đến Thuần Tư Viện, còn Dương Phu Nhân cũng được chuẩn bị cho một chiếc mộc trượng để đưa về.
_Tẩm Điện - Thuần Tư Viện_
Vì cú ngã lúc nãy, Thuần Tuyết đã bị động thai và bắt buộc phải sinh ngay lúc này. Bên trong Tẩm điện, Thuần Tuyết đang cố gắng sinh con, cung nhân thì liên tục chạy ra vào, thay khăn, thay nước. Đức Quý Phi, Bảo Vương và các thê thiếp thì đang ở trong Thiên điện đợi.
Người Thuần Tuyết mồ hôi nhễ nhại, một tay thì nắm chặt lấy tay Ninh Tuệ, tay còn lại thì bấu vào chiếc chăn.
Thuần Tuyết không ngừng rên la vì đau : "Á!! Gưh...! Á-aaa!!!".
Hai bà mụ ở đó không ngừng trợ giúp : "Nương nương, dùng sức đi, ráng lên nương nương!".
Nhược Hy thì ở bên trong Lệ Hiên Các chăm sóc cho Dương Phu Nhân, nhưng khi liên tục nghe được tiếng la hét thất thanh của Thuần Tuyết thì không khỏi lo lắng, bồn chồn. Nhược Hy vội đứng dậy, chạy ra ngoài nói với cung nữ Tiểu Ân : "Tiểu Ân! Tiểu Ân!".
Tiểu Ân đang mang thau khăn, nước đã dính đầy m.á.u của Thuần Tuyết ra ngoài thì nghe thấy Nhược Hy đang gọi mình, nàng ấy vội chạy đến : "Tỷ gọi muội?".
Nhược Hy lấy thau khăn từ tay Tiểu Ân rồi nói : "Đưa đây cho ta, muội mau vào trong kia chăm sóc cho Phu Nhân đi!".
"Ờ... Dạ được!" - Tiểu Ân nghe theo, đi vào trong Lệ Hiên Các.
Nhược Hy và Tiểu Ân đổi công việc cho nhau. Nhược Hy khi vừa bước vào phòng sinh thì rất xót xa cho chủ tử mình, nàng ấy mang khăn vào đứng bên giường của Thuần Tuyết vừa cầm thau khăn vừa lẩm bẩm : "Chủ tử, người phải cố lên!".
_Canh Hợi - Thiên điện - Thuần Tư Viện_
Cũng đã hơn 2 canh giờ trôi qua, Bảo Vương cũng không muốn ai làm ồn nên đã nói : "Mẫu phi, cũng khuya lắm rồi, hay là người hồi cung đi!".
"Không được, trưởng tôn của ta vẫn còn chưa sinh ra mà! Rời đi ta không yên tâm" - Đức Quý Phi đáp.
Bảo Vương nói : "Có chuyện gì con sẽ lập tức báo cho người, mẫu phi hãy về trước đi!".
Đức Quý Phi suy nghĩ một hồi rồi nói : "Hm... Thôi thì ta sẽ ở lại trong Vương phủ cho đến khi cháu của ta chào đời!".
"À, vậy cũng được, có chuyện gì con sẽ báo với mẫu phi ngay! Vương Phi, nàng hãy đưa mẫu phi về Thọ Hương Điện đi!" - Bảo Vương nói.
"Dạ!" - Xuân Yến đáp.
Sau khi Đức Quý Phi và Xuân Yến rời đi, Bảo Vương nói : "Các nàng cũng hãy về nghỉ ngơi sớm đi".
Các thiếp thất đồng thanh hành lễ, nói : "Thần thiếp cáo lui".
_Mùng 9 tháng 8 năm 1741 - Canh Dần - Tẩm Điện - Thuần Tư Viện_
Thoáng chốc, trời đã rạng sáng, Thuần Tuyết vẫn cố gắng sinh con nhưng cũng đã cạn kiệt sức lực.
Ninh Tuệ và Nhược Hy ngồi bên cạnh thì khóc lên khóc xuống. Nhược Hy nắm lấy tay Thuần Tuyết, nói : "Chủ tử, ráng lên chủ tử!".
Phía Bảo Vương cũng không muốn đi đâu, suốt đêm qua thì ngủ lại trên ghế trong Thiên điện.
Về phía của Dương Phu Nhân thì bà ấy có vẻ đã gần tỉnh, hơi hé mở mắt, lẩm bẩm : "Tuyết... Tuyết Nhi...".
Tiểu Ân ngủ gật bên cạnh giường cũng chợt tỉnh giấc : "Phu Nhân, người tỉnh rồi!".
Dương Phu Nhân lờ mờ tỉnh dậy, chợt nhớ đến vụ tối qua, liền vội vã đứng dậy khỏi giường, chạy đến phòng sinh.
Tiểu Ân hốt hoảng kêu lớn : "Phu Nhân, Phu Nhân!".
Dương Phu Nhân vừa định bước vào tẩm điện thì Tiểu Ân cũng đã chạy theo ngăn lại, cô ấy nắm lấy cánh tay của Dương Phu Nhân : "Phu Nhân, phòng sinh đầy m.á.u t.a.n.h, người không thể vào được!".
Dương Phu Nhân cố gắng giật tay ra : "Con của ta đang bước vào cửa q.u.ỷ môn quan đó, ta phải vào xem thử!".
Nhược Hy nghe thấy tiếng của Dương Phu Nhân liền chạy ra ngoài ngăn cản, nàng ấy cố trấn tĩnh Dương Phu Nhân : "Phu Nhân bình tĩnh đã! Chủ tử... Chủ tử không sao hết chỉ là thai đầu nên sinh chậm, Phu Nhân về nghỉ ngơi đi! Để nô tì dìu người về!".
Tuy vẫn còn chút lo lắng nhưng Dương Phu Nhân vẫn theo Nhược Hy và Tiểu Ân ra ngoài, vào Lệ Hiên Các ngồi đợi.
Thuần Tuyết đã không còn sức la hét. Ninh Tuệ thấy Thuần Tuyết dường như sắp bỏ cuộc thì nói : "Chủ tử, đây là Đại vương tử của chúng ta, là niềm tự hào, là niềm hi vọng của Doãn Thị và Dương Thị chúng ta, người phải cố lên, chủ tử!!".
Nghe thấy như vậy, Thuần Tuyết dùng hết sức lực còn lại của bản thân rặn thật mạnh sau đó vì quá mệt mà gần như thiếp đi.
Bà mụ vui mừng, nói to : "Sinh rồi!!".
Tiếng khóc của đứa trẻ lập tức vang lên khắp nơi. Bảo Vương đang ngủ gật trong Thiên điện đợi, nghe thấy thì rất vui mừng, vội tỉnh giấc và chạy vào xem. Dương Phu Nhân cũng đã nghe thấy và cũng đi vào xem.
Sau khi bà mụ tắm rửa sạch sẽ cho đứa bé thì liền quấn vải xung quanh rồi bế ra cho Bảo Vương và Dương Phu Nhân : "Chúc mừng Vương Gia, là một vương tử khỏe mạnh!".
Bảo Vương bế đứa trẻ đó trong vui sướng. Dương Phu Nhân cũng rất vui, sờ nhẹ vào mặt Đại vương tử.
"Triết Kỳ, mau đi thông báo với Đức Quý Phi!" - Bảo Vương nói.
Triết Kỳ đáp "Dạ", sau đó lập tức đi thông báo tin tức.
Bảo Vương đưa tiểu vương tử cho bà mụ rồi hỏi : "Còn Trắc Phi, nàng ấy sao rồi?".
Bà mụ đáp : "Hồi Vương Gia, Ý chủ tử vẫn ổn, Vương Gia cứ yên tâm!".
"Ừm... Nhớ chăm sóc cho nàng ấy thật tốt. Bổn vương có việc phải làm rồi, tối sẽ đến thăm nàng. Bổn vương đi trước".
"Cung tiễn Vương Gia" - Bà mụ và các nô tài đồng thanh nói.
"À phải rồi, thông báo ý của bổn vương, các Thái Y và các ma ma đỡ sanh được ban thưởng hai trăm lượng bạc, những cung nữ phụ giúp và trên dưới Thuần Tư Viện ban thưởng năm mươi lượng bạc!".
Những bà mụ, cung nữ,... ở đó quỳ xuống đa tạ : "Đa tạ Vương Gia ban thưởng!".
_Thuần Tư Viện_
Đức Quý Phi sau khi nghe tin Thuần Tuyết đã thuận lợi hạ sinh một vương tử thì liền lập tức đến Thuần Tư Viện.
Đức Quý Phi cho người vào thông báo một tiếng rồi cùng lúc đó cũng đi vào. Ninh Tuệ và Nhược Hy vội hành lễ : "Xin thỉnh an Hoàng Quý Phi".
"Được rồi, miễn lễ. Cháu trai của bổn cung đâu?" - Đức Quý Phi hỏi.
Từ bên trong, bà mụ bế tiểu vương tử ra : "Dạ đây! Người xem, tiểu vương tử rất đáng yêu!".
Đức Quý Phi bế đứa bé lên : "Ồ ồ! Tiểu tổ tông của ta!
À mà... Chủ tử nhà các ngươi sao rồi?".
"Dạ bẩm Quý Phi, chủ tử vẫn ổn, có lẽ hơi mệt nên ngủ rồi!" - Ninh Tuệ đáp
"Ừm, vậy thì bổn cung yên tâm rồi. Haiz, vốn định ở lại đây chơi cùng cháu trai của ta vài ba bữa nhưng mà vẫn không thể cứ liên tục vắng mặt trong những ngày thỉnh an Hoàng Hậu" - Đức Quý Phi dứt lời thì liền đưa Đại vương tử cho bà mụ rồi nói : "Ta hồi cung đây, các ngươi nhớ chăm sóc chủ tử của mình cho tốt!".
"Cung tống Quý Phi nương nương".
_Phồn Hoa Điện_
Xuân Yến và Diệp Khuê ngồi trong điện vui vẻ trò chuyện và chơi cờ vây, vẫn chưa ai thông báo gì nên vẫn chưa biết chuyện Thuần Tuyết đã hạ sinh bình an con trai, họ còn nói móc Thuần Tuyết rồi cười phá lên, nhưng chẳng bao lâu nữa, nụ cười đó sẽ không còn nữa.
Một lúc sau, Tiểu Toàn Tử đã biết được tin này nên đã chạy vào bẩm báo : "Nương nương! Nương nương!".
Xuân Yến vẫn đang rất vui vẻ, nhìn thấy Tiểu Toàn Tử chạy vào còn vừa cười vừa nói : "Làm gì mà hớt ha hớt hãi vậy?".
Tiểu Toàn Tử cũng không muốn phá đi không khí vui vẻ này nhưng cũng không thể cứ giấu giếm mãi, hắn chậm rãi nói : "Ý Trắc Phi... Ý Trắc Phi đã hạ sinh vương tử rồi...".
Xuân Yến lúc nãy còn cười rất hồn nhiên, vui vẻ nhưng vừa nghe thấy tin này liền trở nên tức giận. Nàng ta mặt không cảm xúc, đơ người khi nghe xong.
Diệp Khuê còn nóng nảy hơn Xuân Yến, nàng ta nói : "Cái... Cái gì? Ả ta... Chẳng phải là sinh non sao? Ả không bị gì hết hả?".
Tiểu Toàn Tử run rẩy đáp : "D-dạ...".
Từng hơi thở của Xuân Yến bị đứt quãng, nàng ta tức đến mắt đã nổi gân đỏ lên hết, nhưng vẫn cố gắng nói với Diệp Khuê : "Ta mệt rồi... Muội về đi...!".
Diệp Khuê cũng không muốn về cho lắm nhưng vẫn miễn cưỡng hành lễ cáo từ : "Thần thiếp cáo lui".
Sau khi Diệp Khuê đã đi xa, Xuân Yến liền đẩy mạnh bàn cờ vây và những món đồ trên bàn rơi xuống đất.
Vân Hương vội quỳ xuống nói : "Nương nương người bình tĩnh đi!".
Xuân Yến căm phẫn nói : "Hưm! Cô ta vốn là đệ nhất sủng thiếp, bây giờ lại còn sinh được con trai, chẳng khác nào leo lên đầu ta?!".
Bỗng Vân Hương nghĩ ra một cách : "Nương nương à, hay là chúng ta hạ đ.ộ.c c.h.ế.t Trắc Phi đi! Nếu làm như vậy người sẽ được nuôi dưỡng Đại Vương Tử!
Người xem, trong phủ có ai là đủ điều kiện để nuôi dưỡng Đại Vương Tử như người không?
Lan Thứ Phi thì rất hay xích mích với Ý Trắc Phi, Vương Gia cũng biết mà nên chắc chắn không chọn. Uyển Thứ Phi thì không thân thiết với Ý Trắc Phi lắm. Đoan Tiểu Phi tuy tốt nhưng chuyện mà người vu oan ả đẩy Ý Trắc Phi thì chắc chắn không có cửa rồi. Nghi Tiểu Phi thì cũng tốt mà làm sao tốt bằng người được. Mai Tiểu Phi và Lệ Phúc Tấn thì chắc chắn là không có cửa rồi. Còn người vừa là chính thất, vừa nổi tiếng là hiền đức, không ai sánh bằng người cả!".
"Tạm thời ta chưa biết nữa. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là ta phải có thai trước, cân bằng địa vị rồi mới đấu lại ả ta! Hưm! Thuần Tuyết ơi là Thuần Tuyết, sao ngươi có thể đấu lại bổn vương phi được!".
Xuân Yến nhìn Vân Hương nói : "Ngươi mau đi thông báo cho đám người của ta, bảo họ diễn cho đúng, lát nữa Vương Gia thượng triều về, ta đi tố giác Chu Thị đó với Vương Gia!".
Vân Hương nhận lệnh, nói : "Dạ!".
_Hết Chương 9_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top