Chương 2 : Thành Hôn

_Mùng 28 tháng 4 năm 1740 - Canh Thìn - Long Thiên Điện_
Đức Quý Phi cùng Bảo Thân Vương tọa trong Long Thiên Điện, bàn chuyện về các thê thiếp của Bảo Thân Vương

"Thời gian nhập phủ của các thê thiếp đều đã được định ra rồi. Mẫu phi người xem. Lý Thị mùng 14 tháng 5. Dương Thị mùng 16 tháng 5. Trương Thị và Tào Thị mùng 19 tháng 5. Người thấy đã được chưa?".

"Ừm, cũng được rồi. Để bổn cung xem cần chuẩn bị thứ gì nữa. Ừm... Để xem...

Sính lễ theo quy định. Y phục tân lang. Trang trí phủ đệ nữa là xong.

À!Còn nữa, theo quy định thì phủ đệ của thê thiếp cũng phải được trang trí, Lý Phủ, Dương Phủ, Trương Phủ và Tào Phủ đều phải trang trí, bổn cung sẽ phái nô tài đến giúp việc này! Còn hỉ phục cũng vậy, bổn cung cũng sẽ cho may rồi gửi đến phủ của các thê thiếp!".

"Dạ! Mẫu phi suy nghĩ rất chu đáo!".

Đức Quý Phi cười trừ rồi nói : "Chu đáo gì chứ, mẫu phi đều là theo cung quy, quốc quy thôi!".

_Mùng 10 tháng 5 năm 1740 - Canh Mão - Bảo Thân Vương Phủ_

"Các ngươi treo cái đèn lồng đó thấp xuống một chút!

Nhanh tay nhanh chân lên đi!

Không chỉ có bên ngoài, bên trong phủ cũng phải trang trí thật tỉ mỉ đó!

Nhớ phải làm cho đàng hoàng vào, có sơ sót gì Vương Gia sẽ hỏi tội các ngươi! Mau lên!" - Triết Kỳ ( thái giám thân cận của Bảo Thân Vương ) đi xung quanh kiểm tra

Bảo Thân Vương từ bên trong Long Thiên Điện cũng bước ra ngoài xem.

"Vương Gia!" - Triết Kỳ thấy Bảo Thân Vương bước ra liền hành lễ.

"Vương Gia, hỉ phục đã được may xong, Vương Gia có cần...?" - Triết Kỳ hỏi.

"Nếu đã may đúng số đo thì không cần đâu" - Bảo Thân Vương đáp.

"Dạ".

_Mùng 14 tháng 5 năm 1740 - Canh Dần - Lý Phủ_
Xuân Yến toạ tại tẩm phòng sửa soạn. Sau khi thay hỉ phục tân nương xong, Xuân Yến ngồi vào bàn trang điểm. Xuân Yến liên tục nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, tự chiêm ngưỡng nhan sắc trời cho của bản thân.

Lý Phu Nhân đặt tay lên vai Xuân Yến, khen ngợi nhi nữ của mình : "Chà! Yến Yến của ta xinh đẹp quá!".

Xuân Yến kiêu ngạo đáp : "Dĩ nhiên rồi! Vì con là nữ nhi của Lý gia, nữ nhi của phụ mẫu mà!".

Sau đó, Lý Phu Nhân và Vân Hương - nha hoàn của Xuân Yến cùng giúp vấn tóc cho Xuân Yến.

Sau khi vấn tóc cho Xuân Yến xong, bà ta ra lệnh : "Vân Hương, ngươi mau mang kim quan qua đây đội lên đầu cho Tiểu Thư!".

Vân Hương đáp lại một tiếng "Dạ" sau đó đi mang kim quan đến. Kim quan được mang đến, đặt bên trong khay gỗ, Lý Phu Nhân nâng nó lên và cùng Vân Hương đội lên đầu cho Xuân Yến.

Khi họ vừa xong, bỗng có một tên hạ nhân gõ cửa.

Lý Phu Nhân truyền giọng ra ngoài : "Vào đi".

Hắn ta bước vào bẩm báo : "Phu Nhân, Tiểu Thư, Bảo Vương Gia đến rồi!".

Lý Phu Nhân gật đầu nhẹ : "Ta biết rồi, ngươi lui ra trước đi".

Hắn đáp : "Dạ".

"Mẫu thân, mau lên đi, Vương Gia đến rồi!".

"Ta biết rồi! Con không cần gấp!

Tiểu Đoàn, mau lấy khăn che mặt và quạt hỉ đến đây cho ta!".

Nha đầu Tiểu Đoàn nhún gối : "Dạ".

Tiểu Đoàn mang một cái khay đến, bên trên để khăn che mặt và quạt hỉ. Lý Phu Nhân lấy quạt hỉ đưa cho Xuân Yến : "Nè con cầm đi".

Xuân Yến đặt quạt hỉ song song khuôn nhan, để che lại gương mặt. Lý Phu Nhân lấy khăn che mặt, Vân Hương nắm lấy đầu còn lại phủ lên đầu của Xuân Yến.

"Tiểu Thư! Xong rồi nè!" - Vân Hương nói.

Lý Phu Nhân nhìn vào gương : "Cha! Tân nương nhà ai mà xinh đẹp quá!".

Xuân Yến cất giọng : "Vân Hương, ngươi thấy ta thế nào?".

Vân Hương cười đáp : "Tất nhiên Tiểu Thư rất đẹp!".

Lý Phu Nhân nắm nhẹ vai Xuân Yến, xoay về phía mình : "À mà Xuân Yến à, ta dặn con một số thứ!

Ở Vương Phủ cuộc sống không dễ dàng, con phải cố gắng bảo vệ bản thân mình thật tốt có biết chưa?".

"Con biết rồi! Mẫu thân yên tâm!".

"Ừm. Lần này con xuất giá là dẫn theo nha đầu Vân Hương đúng không?".

"Dạ, tất nhiên rồi!".

"Nhưng mà... Mẫu thân vẫn không yên tâm cho lắm, hay là... con dắt theo Tiểu Đoàn nữa đi? Nha đầu Tiểu Đoàn hầu hạ cũng rất tỉ mỉ và chu đáo đó!".

"Thôi không cần đâu mẫu thân! Tiểu Đoàn là thị nữ thân cận của mẫu thân, mẫu thân cứ giữ cô ấy ở lại hầu hạ đi! Trong Vương Phủ thiếu gì người hầu hạ chứ?".

"Nhưng mà mẫu thân chỉ sợ là bọn họ hầu hạ không chu đáo thôi! Haiz, thôi được rồi! Vậy thì thôi vậy".

Lý Phu Nhân cười nhẹ rồi nói : "Được rồi, tân lang đang đợi, đi thôi!".

Lý Phu Nhân và Vân Hương dìu Xuân Yến ra bên ngoài.

Bảo Vương đã đứng bên trong đợi sẵn, chỉ chờ Xuân Yến bước ra. Phu thê họ đứng kế bên nhau, đối diện phụ mẫu của Xuân Yến.

Bảo Vương nói : "Lý Đại Nhân, Lý Phu Nhân, đây là sính lễ mà ta mang đến".

"Đa tạ Vương Gia. Vương Gia đã nhọc lòng!" - Lý Đại Nhân nói.

"Đa tạ Vương Gia!" - Lý Phu Nhân nói.

"Trời cũng không còn sớm, Vương Gia và Vương Phi hãy đi đi kẻo muộn!" - Lý Đại Nhân nói.

Bảo Vương hơi do dự nhưng sau đó cũng miễn cưỡng giơ lòng bàn tay ra đỡ lấy tay của Xuân Yến, Xuân Yến một tay cầm quạt hỉ, tay kia thì đặt lên tay của Bảo Vương, cười mãn nguyện.

Bảo Vương nhìn Xuân Yến. Chợt trong đầu chỉ nghĩ đến Thuần Tuyết, ngài ấy còn nhiều lúc tưởng tượng Xuân Yến là Thuần Tuyết.

Khi bước ra khỏi cổng Lý phủ, Bảo Vương và Xuân Yến bỏ tay nhau xuống. Bảo Vương leo lên ngựa. Xuân Yến thì bước lên xe ngựa, tâm phúc Vân Hương thì đứng bên phải xe ngựa, bồi giá theo Xuân Yến.

Triết Kỳ đứng kế ngựa của Bảo Vương, hô to : "Đi!".

Đoàn người từng bước đi đến Bảo Vương Phủ. Từ trong xe ngựa, Xuân Yến đặt quạt hỉ xuống, mở khăn che mặt ra, trên môi lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Trên đường đi, thị vệ đứng hai bên thành hàng dài để tránh người dân quá khích mà làm nhiễu loạn buổi hôn sự. Người dân họ đứng sau các thị vệ, ai nấy cũng đều quỳ xuống và chúc phúc, kêu lên hai chữ "cung hỉ", nhưng có lẽ đó chỉ là hỉ của Xuân Yến, còn Bảo Vương từ lúc đi đón dâu tới giờ, trên mặt không hề biểu lộ ra biểu cảm hạnh phúc, vui mừng, chỉ cười nhẹ qua loa để tránh bàn tán.

_Bảo Vương Phủ_
Sau khi đến nơi, Bảo Vương xuống ngựa, đi đến bên cỗ xe ngựa, Vân Hương vén mạn che ra. Bảo Vương đưa tay lên, Xuân Yến từ bên trong giơ tay ra nắm lấy tay Bảo Vương, chầm chậm bước xuống cỗ xe ngựa.

Đôi phu thê họ bước vào trong. Đức Quý Phi và Vũ Khánh Đế ngồi phía bên trên. Thông thường, Hoàng Tử thành hôn chỉ có mẫu thân đến nhận bái lễ, nhưng hôm nay đặc biệt là có Hoàng Đế Vũ Khánh, lý do là vì hôm nay Vũ Khánh Đế không có nhiều công việc và cũng đặc biệt xem trọng Bảo Vương nên mới đến lễ thành hôn của Bảo Vương.

Bên ngoài đại điện, mọi người đánh trống, thổi kèn chúc phúc.

Bảo Vương và Xuân Yến bắt đầu hành lễ.

Từng câu nói bắt đầu được hô to : "Nhất bái thiên địa!".

Họ bắt đầu bái đường theo từng lời nói.

"Nhị bái cao đường!

Nhất khấu đầu!

Nhị khấu đầu!

Tam khấu đầu!

Phu thê giao bái!

Thành bái lễ!".

Sau khi bái lễ hoàn thành, tân nương là Xuân Yến được đưa vào tẩm phòng trước còn tân lang là Bảo Vương phải ở bên ngoài để tiếp đãi khách khứa, uống cùng họ vài chung rượu nhưng không được uống quá say để tối còn phải làm lễ tiếp.

_Canh Hợi - Tẩm Điện - Long Thiên Điện_

Sau khi đến tối, lễ nghi lại tiếp tục bắt đầu.

Đám phù dâu nhẹ nhàng lấy quạt hỉ của Xuân Yến xuống đặt qua một bên.

Phù dâu nói : "Mời tân lang cầm cân hỉ mở khăn che mặt lên!".

Bảo Vương cầm cân hỉ lên giở khăn che mặt của Thuần Tuyết ra. hai phù dâu đứng kế bên giúp Bảo Vương mở khăn hỉ của Xuân Yến ra.

Phù dâu nói tiếp : "Uống rượu giao bôi!".

Họ làm theo mọi nghi thức, đan tay nhau uống rượu.

"Dùng bánh bột!".

Phù dâu mang đến hai miếng bánh. Đưa cho Bảo Vương cắn một miếng, rồi đưa Xuân Yến cắn một miếng.

Những phù dâu cùng đồng thanh : "Cung chúc tân lang, tân nương vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão, sớm sinh quý tử!".

Sau đó ai nấy đều lui ra hết, cả Triết Kỳ và Vân Hương cũng lui ra. Lễ đều đã xong Bảo Vương nhìn Xuân Yến, có chút chán ghét, không muốn đụng chạm gì đến nàng ta.

Xuân Yến nhẹ nhàng gọi : "Vương Gia...".

Bảo Vương nhìn Xuân Yến, không nói gì mà lập tức đi canh y. Cứ nghĩ sẽ có một đêm trăng thanh gió mát, Xuân Yến cũng liền đi canh y.

Sau khi cả hai đã canh y xong, họ bước ra, ngồi xuống giường.

Xuân Yến ngỏ lời : "Vương Gia, có phải chúng ta...".

Xuân Yến chưa nói xong thì bị Bảo Vương ngắt lời : "Lễ nghi nhiều, ta cảm thấy hơi mệt, ta đi nghỉ trước đây, nàng cũng nên nghỉ sớm đi!".

Dứt lời, Bảo Vương liền nằm xuống, đắp chăn lại rồi ngủ mất.

Xuân Yến mặt đơ ra : "Ơm...Vương Gia! Ơ... Chúng ta còn chưa...".

"Ta mệt lắm, khi khác đi!".

Xuân Yến hụt hẫng : "Ơ... Vương... Vương Gia!".

Bảo Vương không thèm để ý nàng ta mà liền thiếp đi.

Xuân Yến chỉ đành đi nghỉ ngơi với sự buồn bực của mình.

Xuân Yến nằm xuống, quay lưng về phía Bảo Vương. Bây giờ cả hai đều quay lưng về phía nhau như đang chiến tranh lạnh.

Xuân Yến kéo chăn lên che đi nửa gương mặt, nức nở khóc lên trong lặng thầm.

Xuân Yến nghĩ đến hôm tuyển tú, thiếu chút Dương Thị đã trở thành Vương Phi rồi thì thầm : "Ta chỉ là một kẻ thay thế sao?!

Xuân Yến vừa khóc vừa nói nhỏ, cười khẩy trong nước mắt một cách đau lòng: "Hưm! Ta chỉ là kẻ thay thế thôi...!

Nếu không phải vì mẫu phi ngăn chặn, thì có lẽ người ngồi trên vị trí này đã không phải là ta!".

Nói xong, Xuân Yến khóc nấc lên. Đến gần qua canh Tí mới ngưng khóc mà đi ngủ.

_Mùng 15 tháng 5 năm 1740 - Canh Dần - Tẩm Điện - Long Thiên Điện_
Sáng hôm sau, vừa mới đầu canh Dần, Bảo Vương đã tỉnh dậy. Nghe có chút động tĩnh, Triết Kỳ liền bước vào.

"Vương Gia, người dậy rồi!".

"Suỵt!" - Bảo Vương đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho Triết Kỳ nhỏ tiếng một chút.

Triết Kỳ liền nói nhỏ hơn : "Bây giờ mới là đầu canh Dần thôi! Người dậy sớm làm gì chứ?".

"Ta ngủ không được. Hôm nay thượng triều sớm một bữa vậy

Mau hầu hạ ta thay y phục!".

"Dạ!".

Sau khi mọi thứ đều chỉnh tề, Bảo Vương cùng Triết Kỳ rời phủ để thượng triều.

Thấy Bảo Vương bước ra, Vân Hương đang đứng trực ngoài Long Thiên Điện - tẩm điện vội quỳ xuống hành lễ. Sau khi bóng lưng của Bảo Thân Vương đã đi xa, Vân Hương đứng lên rồi hơi xoay đầu liếc mắt nhẹ vào trong phòng, không thấy có động tĩnh gì, Vân Hương liền quay về thế cũ.

Sau khi một khoảng thời gian khá dài trôi qua thì đã hơn nửa canh giờ. Từng tia nắng rọi vào mắt Xuân Yến, nàng ta hơi nheo mắt rồi từ từ mở mắt ra.

[ 1 canh giờ = 2 tiếng ; nửa canh giờ = 1 tiếng ]

Sau khi đã khá tỉnh táo, nàng ta quay qua quay lại đều không thấy Bảo Vương, liền gọi : "Vân Hương! Vân Hương!".

Vân Hương nghe tiếng gọi liền đi vào : "Vương Phi nương nương! Người dậy rồi!".

"Vương Gia đâu?".

"Vương Gia đã lên triều từ sớm rồi, người mau dậy đi!" - Vân Hương vừa xếp chăn, gối cho Xuân Yến, vừa nói.

"Cái gì? Vậy sao ngươi không gọi ta dậy chứ?!".

Vân Hương vội quỳ xuống : "Nương nương thứ lỗi! Là nô tì thấy trời vẫn còn quá sớm, sợ người ngủ chưa đủ giấc!".

"Sớm gì chứ? Sớm thì ta thức không nổi sao?!".

"Xin nương nương khoan thứ!".

"Hừm! Thôi được rồi, mau giúp ta súc miệng rồi chải chuốt trang điểm. Hôm nay là ngày lễ sắc phong Vương Phi của ta, không cần thay y phục rồi lại thay lễ phục đâu, cứ để ta mặc tẩm y như vậy đi!".

"Dạ!".

_Canh Thìn - Thanh Hoa Điện ( nơi thực hiện nghi lễ ở Bảo Vương Phủ )_
Khi đã đến giờ nhận lễ sắc phong, Xuân Yến nhanh chóng thay lễ phục rồi di chuyển đến Thanh Hoa Điện. Sau khi đến và chờ được một lát, mọi thứ đều đã được chuẩn bị tươm tất, Xuân Yến bước ra khỏi Thanh Hoa Điện và quỳ xuống nghe chiếu chỉ.

Nữ quan đọc lên : "Bảo Thân Vương chi bút. Lý Thị đoan trang hiền thục, tài đức vẹn toàn. Gả cho bổn vương. Phong làm chính thất Vương Phi ngụ Phồn Hoa Điện! Khâm thử!".

"Thụ sách!".

Các nữ quan lần lượt truyền sách bảo cho Xuân Yến, khi nhận được sách bảo, Xuân Yến lại truyền cho một nữ quan khác để cô ấy giúp mình đặt lên bàn.

"Hành lễ!".

"Đa tạ Vương Gia ân!" - Xuân Yến nói.

"Hành lục tố, tam quỳ tam bái lễ!".

Xuân Yến cứ thế mà khấu đấu, rồi đứng lên, ba lần.

"Lễ thành!".

_Phồn Hoa Điện_
Sau khi đã hoàn thành lễ sắc phong, Xuân Yến dọn đồ đến Phồn Hoa Điện - điện dành cho chính thất.

"Haizz, cuối cùng cũng đã xong hết lễ nghi rồi" - Xuân Yến nói.

"Xong đâu chứ! Ngày mai, rồi những ngày tới nữa, các thiếp thất khác nhập phủ, người phải ra đại điện tiếp đón họ để họ hành lễ dâng trà cho người nữa đó!" - Vân Hương nói.

Nghe vậy, Xuân Yến trở nên khá buồn rầu, nói : "Phải rồi, ngày mai là Dương Thị đó nhập phủ...".

"Nương nương! Người có gia thế, có địa vị, không cần phải lo!".

"Gia thế? Địa vị? Gia thế của ta bì được với gia thế nhà ả ba đời làm đại thần, trọng tướng trong triều sao?! Còn địa vị của ta, tuy là cũng cao hơn Dương Thị đó được một chút, nhưng mà sủng ái thì ta mãi mãi không bằng được cô ta!".

"Nương nương, khi không người nghĩ những chuyện không đâu để làm gì! Hay là nhân lúc rảnh rỗi, chúng ta đi dạo một lát vậy?".

Xuân Yến cố lấy lại tinh thần, nói : "Ừm, cũng được!".

Dứt lời, Vân Hương dìu Xuân Yến ra ngoài đi dạo. Chủ tớ họ đi dạo trên hành lang dài.

Đi dạo bên trong Vương Phủ rộng lớn, đi mãi cũng chưa thấy điểm cuối. Xuân Yến nói : "Cũng tốt, thay vì nghĩ đến ả Dương Thị đó, thì chi bằng đi dạo trong Vương Phủ này để nhớ đường rành lối!".

Vân Hương cười nhẹ rồi gật đầu.

Trong lúc đang đi dạo trên một hành lang thì Xuân Yến chợt thấy đằng kia không quá xa có một đám cung nữ đang tụ tập nói gì đó.

"Đám nha đầu này! Không đi làm việc, đứng đó nhiều chuyện làm gì chứ!" - Vân Hương bực mình nói.

Xuân Yến ra hiệu cho Vân Hương im lặng để nghe xem họ nói gì.

Không gì có thể ngăn được tin đồn. Chỉ sau một đêm, tin đồn Vương Phi của Bảo Vương Phủ không được động phòng cùng phu quân đã lan truyền khắp phủ.

Đám cung nữ tụ tập bàn tán : "Cô có nghe tin gì chưa, nghe nói đêm qua Vương Phi không được động phòng với Vương Gia đó!".

"Thật sao?".

"Ta nghe nói đêm qua Vương Gia lấy cớ quá mệt mà không chịu động phòng!".

"Cũng đúng thôi, đây là chính thất do Quý Phi nương nương chọn, dĩ nhiên Vương Gia sẽ không vừa ý!".

"Nếu không phải Quý Phi nương nương đưa ra đề nghị, thì Dương Thị đã là Vương Phi rồi, làm gì tới lượt Vương Phi hiện tại! Ta nghe nói Dương Thị đó là thanh mai trúc mã của Vương Gia đó!".

"Đúng đó, mà nếu có là Vương Phi, Lý Thị chưa chắc được sủng!".

"Phải đó, bao nhiêu sự sủng ái dành cho Dương Thị hết rồi!".

"Hưm! Cũng đúng thôi! Người trong lòng của Vương Gia đâu phải là Vương Phi đâu!".

"Đúng đó! Nếu không phải vì Đức Quý Phi ngăn cản không cho Dương Thị gì đó trở thành chính thất thì đâu có đến lượt Vương Phi bây giờ!".

"Ừm! Cái danh Vương Phi đó cũng chỉ là hư danh! Vương Gia đối với Vương Phi chỉ là hời hợt thôi!".

"Phải đó!".

Vân Hương càng nghe càng tức : "Hưm! Đám tiện tì này lại dám đồn thổi sau lưng nương nương! Người phải phạt chúng thật nặng!".

Họ bàn qua tán lại mà không biết Xuân Yến đang đứng nhìn họ chằm chằm.

Xuân Yến không nói gì mà chỉ cười một nụ cười bí ẩn rồi chầm chậm bước lại chỗ đám cung nữ đó.

_Hết Chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top