Chương 14 + 15
"Công tử cứ yên tâm, cho dù Nhã Phù có vờ tha để bắt thật, thì người đó tuyệt đối cũng không phải là An công tử ngươi!" Thư Nhã Phù nhẹ nhàng cười một tiếng, quẳng lại câu nói này, không thèm quan tâm đến tên nam nhân này nữa, xoay người tiếp tục xem đồ trên tay, thì thầm trong miệng: "Ai! ánh mắt lúc trước thật sự là không tốt! Quả nhiên không có kiến thức thì uổng cả tuổi trẻ!"
Không nói cũng biết sắc mặt của An Hoằng Văn khó coi như thế nào, đối mặt với một người mà trước kia mình hoàn toàn khinh thường, bây giờ mình lại bị chính người đó ghét bỏ, đối với một người kiêu ngạo như hắn, đây là chuyện khó có thể tiếp nhận.
Trong lòng vẫn trước sau như một, cho rằng nhất cử nhất động của Nhã Phù, mặc dù ra vẻ giả bộ như vậy, nhưng cũng chỉ là muốn gây sự chú ý cho hắn mà thôi.
"Ngươi đừng cho rằng khi ngươi nói như vậy, thì có thể gây hứng thú cho ta!" Sắc mặt An Hoằng Văn cứng ngắc, cánh tay ôm Lâm Tuyết Vi càng siết chặt thêm mấy phần, ánh mắt mang theo lửa giận gắt gao nhìn chằm chằm Nhã Phù, cố gắng muốn từ trên mặt của nàng tìm được điều gì đó.
Hắn không hề phát hiện, Lâm Tuyết Vi ở trong lòng hắn, trên mặt luôn là vẻ dịu dàng thẹn thùng cúi đầu, thế nhưng giờ phút này người ta không thể thấy được sự dữ tợn còn mang theo hận ý, những tia sáng mờ ám lưu chuyển trong đáy mắt.
"Mẹ, mẹ rất có sức quyến rũ, người nào đó muốn có được sự chú ý của mẹ cũng là bình thường, mẹ cần phải quen với những việc như thế!" Thư Vũ Trạch đứng bên cạnh Nhã Phù, nét mặt y như một nam nhân đã trưởng thành, mang theo nụ cười ưu nhã, dáng vẻ linh lợi đáng yêu, khiến người ta muốn ôm vào lòng hôn vài cái.
"Bảo bối, con thật thông minh, không hổ là con trai của mẹ, đúng là bộ gene ưu tú!"
Không chỉ có ưu tú, còn có chút biến thái, Nhã Phù nói thầm trong lòng, nghĩ tới việc con trai mình còn nhỏ như vậy mà đã đối phó được với sát thủ đứng đầu, thì không thể không cảm thán đến tột cùng là gene di truyền của cậu từ đâu mà biến thái như vậy.
Mà đối với một người như An Hoằng Văn thì nàng càng hết ý kiến, nàng đã nói rõ ràng như vậy, người này lại kiêu ngạo như vậy cho rằng mình đang quyến rũ hắn, được, loại cực phẩm này nàng thật sự là không muốn để ý tới nữa, lắng nghe con trai mình nói, nét mặt vốn nên như vậy, gật gật đầu ra vẻ rất tán đồng.
Tề Vương phủ.
Lúc này Nam Cung Thần đang ngồi trên xe lăn, vẻ mặt tà mị mang theo lãnh ngạo thế nhưng vào lại tràn ngập sát ý, quanh thân tản mát ra hơi thở khiến người ta sợ hãi, mặc dù chỉ ngồi ở chỗ đó, cũng tạo cho người ta một loại áp lực cực lớn đến không thể nào thở được.
"Sao nữ nhân kia lại không thể chịu được cô đơn như vậy, gấp gáp lo nghĩ muốn tìm nữ nhân cho Bổn vương!" Nam Cung Thần nghe Băng Đồng hồi báo, đáy mắt lại càng mang theo ý lạnh giết người bén nhọn.
Hôm nay Băng Đồng đến hồi báo, Uyển Quý Phi đặc biệt kêu người gửi tặng sáu nữ nhân tới vương phủ, nói là đưa tới để phục vụ Nam Cung Thần, mà tư thái của mỗi một nữ nhân đều là đẳng cấp, tuy nói là đưa tới để phục vụ, nhưng thật ra thì chính là đưa những nữ nhân này tới làm thị thiếp cho Nam Cung Thần.diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn
Loại chuyện đưa nữ nhân này, trong quá khứ không phải Hoàng thượng chưa làm, chỉ có điều là những nữ nhân trước đó, lúc đầu Nam Cung Thần không thèm để ý tới, nhưng có một lần, một nữ nhân tự tiện xông vào phòng của hắn với ý đồ quyến rũ sau đó bị cắt đứt tay chân, thì tất cả những nữ nhân khác đều bị đưa tới thanh lâu Túy Tình, kể từ đó, hoàng thượng không còn đưa nữ nhân tới cho hắn nữa.
Nhưng không ngờ khi nghe chuyện hắn chuẩn bị cưới Thư Nhã Phù, Uyển Quý Phi đã không còn dằn nổi bèn tiếp tục đưa nữ nhân tới cho hắn.
"Vương Gia, những nữ nhân này thuộc cho người đưa họ tới thanh lâu Túy Tình!" Liễu Trì đã biết tính khí của Vương Gia như thế nào, càng biết rõ quan hệ của Vương Gia và Uyển Quý Phi như thế nào, nên cung kính nói.
"Không cần, lưu lại đi, đem tất cả những nữ nhân đó bố trí ở hoa viên phía tây, nếu bà ta muốn đưa tới thì cứ để cho bà ta đưa, ta đang muốn xem đến tột cùng bà ta muốn làm gì!"
Bờ môi mỏng lạnh lùng của Nam Cung Thần thoáng hiện nụ cười tàn khốc, trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo kích động khiến người ta thấy khát máu, tròng mắt màu hổ phách lóe lên những tia sáng sắc nhọn khiến người ta không dám khinh thường.
Băng Đồng và Liễu Trì nhìn nhau, có chút không hiểu Vương Gia muốn giữ lại những nữ nhân này để làm gì, nhưng đối với những quyết định của Vương Gia bọn họ cũng chỉ có thể làm theo, lần này không chỉ là chuyện hôn sự, ngay cả chuyện giữ lại những nữ nhân này, bọn họ thật sự không hiểu Vương Gia đang muốn làm chuyện bí ẩn gì.
Trong số những nữ nhân này nhất định có người của Uyển Quý Phi, ở lại trong vương phủ sợ rằng sẽ gây tai họa.
"Chính là biết có người của bọn họ, cho nên mới giữ các nàng lại, các ngươi phái người theo dõi sát những nữ nhân này một chút!" Đối với những nghi hoặc của Liễu Trì và Băng Đồng, Nam Cung Thần chỉ cần nhìn vào mặt họ là đã hiểu.
"Thuộc hạ đã biết!" Băng Đồng lạnh lùng nói.diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn
"Vương Gia, chuyện đại tiểu thư Thư gia bên kia. . . . . ." Liễu Trì do dự hỏi, không hiểu bây giờ Vương Gia tính xử trí Thư Nhã Phù đó như thế nào, y cũng không tin Vương Gia thật sự sẽ cưới một nữ nhân như vậy.
"Ngày mai kêu người chuẩn bị sính lễ đưa đến Hầu phủ cho ta, nói cho Hầu Gia biết Bổn vương quyết định thành hôn sớm!" Ánh mắt thâm thúy u ám, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa nụ cười tà mị.
Thư Nhã Phù vẫn còn chưa biết hôn sự của mình đã bị người ta sắp xếp, lúc này vẫn đang nhìn Nam Cung Triệt từ lúc bắt đầu vẫn đi theo bên cạnh mình, bộ dáng không chịu rời đi, bất đắc dĩ nói: "Tấn vương Điện hạ, ta chỉ cùng với con ta tới đây xem đồ trang sức mà thôi, vừa rồi là những lời nói không suy nghĩ của con trẻ, thân phận ngài cao quý như thế Nhã Phù không với tới nổi!"
"Như vậy sao được, nam tử hán "nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy", chuyện này chính là do con trai của nàng nói muốn Bổn vương làm cha đó, đã đồng ý rồi sao lại có thể đổi ý? Huống chi chuyện Bổn vương không chịu được nhất chính là làm mỹ nữ đau lòng!" Đáy mắt đào hoa của Nam Cung Triệt tràn đầy ý cười, nói không một chút ngượng ngùng.
Người đàn ông này thật đúng là phong lưu trong khóm hoa đã lâu rồi, những lời ghê tởm này nói ra cũng rất thuận miệng, thường nghe nói Tấn vương Nam Cung Triệt này phong lưu đã thành tính, trêu đùa biết bao nữ nhân, mà hơn phân nửa thời gian đều lưu luyến trong thanh lâu Túy Tình.
"Ngài là Tấn vương? Vậy ngài biết Tề vương không? Nghe nói sau này Tề vương sẽ làm cha ta, vậy ngài phải làm sao đây?" Thư Vũ Trạch quay đầu, nhìn nam nhân đi theo bên cạnh mẹ mình.
Người này là cố ý đi theo, không đơn giản là có chút tò mò với mẹ, suy cho cùng thì một đại tiểu thư của Hầu phủ lại biến mất bảy năm, một lần nữa xuất hiện thì lại như biến thành người khác, trên người còn mang theo độc dược, càng khiến cho người ta hoài nghi người này là thật hay giả, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại Khai Dương, đến tột cùng là có mục đích gì.
Mấy ngày trước Lê Hi truyền tin cho hắn, nói Tấn vương phái người đi điều tra Thư Nhã Phù, cho nên hôm nay Vũ Trạch mới đặc biệt tiếp cận hắn, người đàn ông này nhất định là nổi lên lòng nghi ngờ với mẹ mình.
"Chỉ cần Tề vương không cưới không phải là được sao!" Nam Cung Triệt nhìn Nhã Phù có vẻ sâu xa.diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn
Sắc mặt không thay đổi, vẫn lạnh nhạt mỉm cười, vẻ lười biếng mang theo quyến rũ, tròng mắt linh động như nước, trên người lại có thứ thuốc độc mà người khác không có, ngày đó An Mộng Hàn trúng độc, hắn đã hỏi ngự y thuốc này chưa từng thấy qua, chỉ có chính người tự chế thì mới có thể giải được.
"Dù cho Tề vương không cưới, thì ta cũng không lấy Điện hạ ngài được!" Thư Nhã Phù có vẻ bài xích Nam Cung Triệt, theo bản năng cảm thấy trong ánh mắt của hắn mang theo ý đồ gì đó.
"Tỷ tỷ, lời này của tỷ cũng không thể tùy tiện nói loạn, tỷ và Tề vương còn có hôn ước, nên không thể tùy tiện nói những lời như vậy!" Vẻ mặt Thư Hương Di mang theo hoảng loạn, nhưng ánh mắt lại len lén liếc nhìn Nam Cung Triệt, rồi lại vội vàng dời đi, trên mặt mang theo chút e lệ.
Thư Nhã Phù nhìn thấy rõ thần sắc thay đổi của Thư Hương Di, trong lòng suy đoán chẳng lẽ Thư Hương Di thích Nam Cung Triệt?
"Thư tiểu thư, ta và Mộng Hàn chuẩn bị đi lên lầu, ngươi có muốn cùng Hương Di lên lầu xem một chút không?" Lâm Tuyết Vi mỉm cười tiến lên, dịu dàng hỏi.
Đuôi mày Nhã Phù nhíu lại, cũng tốt, đi lên lầu một chút, lần trước vội vàng tới Trân Bảo Các, một bà chủ như nàng cũng không kịp dạo xem, bây giờ vừa đúng lúc có cơ hội.
"Tuyết Vi, tỷ tỷ và ta đứng ở lầu này xem cũng tốt rồi, trên lầu thật ra cũng không có gì đẹp mắt." Nghe Lâm Tuyết Vi nói muốn lên lầu trên, nét mặt Thư Hương Di do dự.
"Tại sao, khó có khi tới đây một lần, không lên lầu thật là đáng tiếc!" Lâm Tuyết Vi lộ ra thần sắc nghi hoặc.
"Cái này. . . . . ." Thư Hương Di tràn đầy lo lắng lưỡng lự nhìn Thư Nhã Phù.
Nhã Phù có chút không hiểu, bây giờ bọn họ lại sắp diễn tuồng gì, không phải đang ở trên lầu, có cái gì hay mà tranh luận, Thư Hương Di đột nhiên nhìn nàng như vậy, chuyện này nhất định là có liên quan với nàng, mỉm cười đứng ở một bên, giờ phút này vẻ mặt của nàng chính là đang xem kịch vui.diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn
"Tuyết Vi, tỷ cũng đừng có quên, lầu hai Trân Bảo Các không phải người nào cũng có thể đi lên, có thẻ khách quý mới có thể đi lên, chỉ sợ rằng người nào đó chỉ có thể mở mang tầm mắt ở dưới này thôi!" Trên tay An Mộng Hàn cầm tấm thẻ màu bạc, cố ý đung đưa trước mặt Nhã Phù, bộ dáng khoe khoang đắc ý.
Biến mất bảy năm, bây giờ mới xuất hiện, theo bọn họ nghĩ Thư Nhã Phù làm sao có thể có thẻ khách quý của Trân Bảo Các này!
Thư Vũ Trạch mỉm cười ưu nhã, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, những nữ nhân này thật sự không có suy nghĩ rồi, loại chuyện khoe khoang này mà cũng làm được, tất cả tòa Trân Bảo Các đều là của mẹ, mẹ có chỗ nào là không thể đi! Đám nữ nhân này thật là ngu ngốc!
"Đúng vậy, không có thẻ khách quý lên không được !" Biểu tình của Thư Nhã Phù như chợt hiểu ra, Tiểu Vũ Trạch đứng ở một bên quan sát nét mặt của mẹ mình, trong lòng lại nghĩ, mẹ lại muốn lừa bịp rồi!
"Cho nên mới nói, có vài người nên về sớm một chút, đừng ở chỗ này mà bị mất mặt, có nhiều chỗ không phải người nào cũng có thể đi!" Vẻ mặt An Mộng Hàn khoe khang, khinh bỉ nhìn Nhã Phù.
"Cái thẻ này có vẻ rất hiếm!" Nét mặt tò mò nhìn chiếc thẻ An Mộng Hàn cầm trên tay, khóe miệng Thư Nhã Phù mang theo nụ cười lười biếng, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên vẻ ranh mãnh.
"Tỷ tỷ, do hôm nay muội không suy nghĩ chu đáo, nên mới liều lĩnh mời tỷ tỷ đi cùng, hay là hôm nay chúng ta chỉ đi dạo ở lầu dưới thôi, trang sức ở lầu này cũng rất tinh xảo!" Trong ánh mắt Thư Hương Di thoáng hiện nét hả hê, nhưng trên mặt lại là vẻ lo âu và đau lòng.
"Đúng vậy, các ngươi đều có thẻ bạc, người không có thẻ hình như không thể đi lên!" Khẽ cau mày, trên gương mặt của Nhã Phù như có điều suy nghĩ.
"Thật xin lỗi, ta không biết!" Trên gương mặt mềm mại của Lâm Tuyết Vi hiện ra vẻ đau lòng, khẽ cúi đầu không dám nhìn về phía Nhã Phù.
"Không có thẻ thì về sớm một chút, đừng đứng ở chỗ này càng thêm mất mặt xấu hổ! Ai đó có thân phận gì, đương nhiên Trân Bảo Các không thể phát thẻ khách quý!"
An Mộng Hàn nhìn dáng vẻ cau mày của Nhã Phù, trong lòng càng thêm đắc ý, tự thấy hôm nay đã đè ép nàng ta được một bậc, không khỏi thấy thỏa mãn trong lòng, có thể khiến Thư Nhã Phù bị mất mặt chính là ý của nàng mà.
"Tuyết Vi, Hương Di, chúng ta cùng lên đi, trang sức ở đại sảnh trên lầu thì dưới này không thể so sánh được! Hiếm khi được ra ngoài một lần, tất nhiên chúng ta phải lên lầu hai dạo xem thật lâu mới được. Về phần đại tiểu thư của Thư gia, làm phiền ngươi ở dưới này đi dạo thêm một lúc, nếu không ngươi về trước cũng được!"diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn
Ngữ điệu của An Mộng Hàn mang theo giễu cợt, đưa tay kéo Lâm Tuyết Vi đang có vẻ áy náy mềm yếu, còn có cả Thư Hương Di đang do dự, cằm ngẩng lên thật cao, dáng vẻ tràn đầy kiêu ngạo kéo hai người bên cạnh Nhã Phù, trực tiếp lên đi lên cầu thang lầu hai.
"Nếu như ngươi muốn đi lên, Bổn vương dẫn ngươi lên, thế nào, nương tử?" Ánh mắt câu người của Nam Cung Triệt híp lại nhìn Nhã Phù, bên khóe miệng đầy ý cười phóng đãng.
"Ngài là con trai của mẹ chồng ta, nên Vương Gia đừng gọi loạn, làm xấu danh tiếng của mình cũng không hay!" Nhã Phù lạnh lùng thoáng nhìn nam nhân đang cười hì hì trước mắt, kéo con trai của mình đi lên lầu hai, da mặt người đàn ông này thật là dày, mầm mống hoa tâm phóng đãng.
"Nương tử không cần lo lắng, mặc dù danh tiếng của nương tử không tốt lắm, nhưng Bổn vương cũng không ngại!" Nam Cung Triệt vẫn nhấc chân bước theo như cũ, bộ dáng nhất định không chịu rời đi.
Người đàn ông này không hổ lưu lạc trong muôn hoa, đối với nam nhân có bản chất không biết xấu hổ này cũng có lý giải sâu sắc.
Thư Vũ Trạch nhìn Nam Cung Triệt cũng cùng đi lên, tròng mắt màu hổ phách hiện lên chút ranh mãnh, thân thể nhỏ nhắn khéo léo chen vào giữa mẹ và Nam Cung Triệt, kịp lúc làm kỳ đà cản mũi.
Nhã Phù không hề có cảm tình gì với Nam Cung Triệt, đối với những nam nhân phong lưu nàng luôn luôn chỉ kính nhi viễn chi, bây giờ đối với Nam Cung Triệt, vừa nhìn đã thấy phong lưu tràn đầy cũng như vậy.
"Có thể Vương Gia hiểu lầm, Vương Gia đứng cùng với ta, ta sợ hư thanh danh của ta!" Nhã Phù khẽ mỉm cười, trả lời rất nghiêm túc.
Ý tứ rất rõ ràng, danh tiếng của Tấn vương không tốt lắm, nếu ngươi đi theo ta, sẽ làm ô uế thanh danh của ta! Không phải Thư Nhã Phù ta làm ô uế danh tiếng của Nam Cung Triệt ngươi, mà chính Nam Cung Triệt ngươi sẽ làm xấu thanh danh của ta, là ta ghét bỏ ngươi đấy.diễnđàn✪lê✪quýđôn
"Thật là không biết xấu hổ, sao Lục điện hạ có thể bám lấy ngươi! Không thử nhìn xem thân phận của mình một chút." An Mộng Hàn đi đến đầu cầu thang, lấy thẻ bạc của mình đưa cho người canh giữ trước cầu thang, vừa đúng lúc nghe thấy câu nói của Nhã Phù, trong lòng nàng vốn đã có cảm tình tốt với Nam Cung Triệt, bây giờ nhìn Nam Cung Triệt vẫn đứng bên cạnh Nhã Phù, nên càng cắn răng nghiến lợi nói rất lạnh lùng.
"Thật kỳ quái, thế sao từ đầu tới cuối, Lục điện hạ vẫn đi bên cạnh ta, mà không đi làm Hộ Hoa Sứ Giả cho An tiểu thư ngươi!" Bước lên phía trước, Nhã Phù vẫn ưu nhã mỉm cười như cũ, sắc mặt không thay đổi thốt ra lời nói ác độc.
Cái gì gọi là giết người không thấy máu! Chính là như thế!
Biết rõ An Mộng Hàn có chút tình cảm với Nam Cung Triệt, nhìn ánh mắt của nàng ta mang theo tình yêu, còn cố ý nói như vậy, một câu nói này trong nháy mắt làm sụp đổ sự kiêu ngạo của nữ nhân trước mắt. Còn bản thân mình vẫn phong thái cao sang quyến rũ, giữ vững thần sắc và nụ cười vô cùng ưu nhã.
"Hừ!" An Mộng Hàn hoàn toàn bị chặn họng, quay đầu nhìn chằm chằm người cầm thẻ của mình tức giận nói, "Còn chưa xem xong sao, bản tiểu thư muốn đi lên lầu, cũng không phải là lần đầu tiên tới tiệm của các ngươi! Các ngươi làm việc như thế nào, có tin ta sẽ nói cho Văn công tử biết, để toàn bộ các ngươi đều cút xéo hết hay không?"
"Cửa hàng nào cũng có quy tắc của cửa hàng đó, cũng không phải là bà chủ, hẳn không có tư cách đứng đây nói những lời như vậy mới phải! Hơn nữa, những khách hàng không có tư chất, người ta không muốn tiếp đãi cũng là chuyện hợp tình hợp lý!" Thư Nhã Phù cầm tay con trai mình, chậm rãi ung dung đi lên phía trước, nói từ từ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều mỗi câu nói lọt vào tai An Mộng Hàn đều khiến cho nàng ta căm hận đến nghiến răng nghiến lợi.diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn
"Mẹ, người có tố chất cao chắc chắn sẽ không tùy ý phát giận lung tung với người vô tội. Đúng! Thẩm thẩm này nói chuyện sao khó nghe như vậy, có phải chính là người không có tư chất hay không?" Thư Vũ Trạch chớp chớp đôi mắt to, mang theo tinh thần của kẻ dưới không ngại học hỏi, dũng cảm đặt câu hỏi.
"Nói đúng, đi, chúng ta lên lầu, đừng ở chỗ này với người không có tư chất, sẽ bị người khác hiểu lầm!" Nhã Phù mỉm cười gật đầu.
Sắc mặt An Mộng Hàn đứng ở một bên trở nên cứng ngắc, đen kịt như đáy nồi, hung dữ tàn ác nhìn chằm chằm vào Nhã Phù, hàm răng cắn thật chặt môi dưới của mình, nếu không phải lần trước đã bị trúng độc, nàng đã sớm tiến lên động thủ, nhưng bây giờ chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm hai mẹ con phách lối.
"Mộng Hàn, đừng trách tỷ tỷ ta, ngươi cũng biết từ trước tới nay đầu óc của tỷ ấy không được tốt lắm!" Thư Hương Di kéo tay áo An Mộng Hàn, nhỏ giọng nói.
Khỏi phải nói, Thư Hương Di cảm thấy rất vui vẻ, nhìn Nhã Phù cùng An Mộng Hàn trở mặt, tận đáy lòng rất hả hê, mẹ ruột của mình vốn là người của An gia, nên An Mộng Hàn cũng được xem là biểu tỷ của nàng, chỉ có điều người biểu tỷ này quá mức kích động, đôi khi đầu óc không đủ thông minh cơ trí, để nàng lợi dụng làm vũ khí không còn gì tốt hơn.
An quý phi sủng ái nhất là An Mộng Hàn, bây giờ khiến các nàng trở mặt, lại khiến Thư Nhã Phù đắc tội với Đại công tử An gia, thử hỏi, An quý phi đang ủng hộ An gia, làm sao có thể để Thư Nhã Phù thật sự được gả cho người tốt.diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn
"Làm phiền nhường đường một chút, các ngươi chặn hết đường!" Trên mặt Thư Vũ Trạch là nụ cười ưu nhã, nhưng đáy mắt lại tràn đầy sự ghét bỏ, bàn tay nhỏ bé giơ lên quơ quơ, giống như đang đuổi một con ruồi đáng ghét.
"Kêu cái gì mà kêu, các ngươi là người không có tư cách lên lầu, không có thẻ còn muốn ở nơi này giả bộ cái gì!" An Mộng Hàn lạnh lùng nói mỉa, nhìn bộ dáng của họ càng thêm kinh bỉ.
"Thật xin lỗi, thẻ bạc như của các ngươi thì thật đúng là ta không có, thẻ này cũng chưa thấy bao giờ nên không biết."
Thư Nhã Phù thuận miệng nói xong, kéo con trai mình tiến lên, Thư Vũ Trạch rất khéo léo đưa bàn tay nhỏ bé vào trong túi của mình móc móc, cuối cùng lấy từ trong ngực ra một tấm thẻ vàng, sau đó dùng vẻ mặt rất vô tội ngẩng đầu nhìn về phía mẹ ruột của mình: "Mẹ, hôm nay thẻ kim cương không có mang ở trên người, nên chúng ta đành chấp nhận, phải dùng tới tấm thẻ vàng này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top