Chương 1: Sự ra đi của hoàng tử hờ










Mưa ào ào vi vã, mưa tí tách như th th, mưa rì rào như li k chuyn, mưa lt pht miên man...

Mưa mang đến cho mỗi người một cảm nhận khác nhau, có niềm vui nỗi buồn và cả những kỉ niệm buồn vui lẫn lộn. Mưa giúp ta cảm nhận được cái lạnh của những giọt nước rơi trên cành lá, rơi vội vã xuống nền đất từng hạt từng hạt liên hồi. Nước mưa tung tóe cả một góc trời, cảnh vật dường như mờ hẳn đi qua tầm nhìn của ai đó và bị che phủ bởi cơn mưa phía trước. Và phía trước chỉ toàn nước và nước thôi... Mưa đẹp nhưng buồn, mưa nhiều cảm xúc nhưng cũng nhiều kỉ niệm... Những giọt nước còn đọng lại trên cành lá sau cơn mưa còn vương vấn chưa muốn rơi xuống đất. Mặt nước mênh mông phẳng lặng bị phá vỡ bởi những giọt mưa tí tách rơi chầm chậm...nhẹ nhàng và sâu lắng.  Nhìn những giọt mưa rơi nhè nhẹ ngoài cửa sổ trong gian bếp bụi bặm, ẩm thấp, một cậu bé chừng 13, 14 tuổi mặt mày bẩn thỉu, nhem nhuốc đang cố gắng hong khô đống củi ẩm. Cậu bé nhìn thật đáng thương! Nhưng ít ai biết rằng, cậu là một hoàng tử không được công nhận, bị chính phụ thân của mình là vua Hàn Nghi ruồng bỏ. Nhớ lại ngày này 14 năm trước, Lê quý phi đã sinh ra một tiểu hài tử trong một ngày mưa to gió lớn, một sinh linh  đáng nhẽ không nên có trên đời này, đó chính là cậu –Hàn Vũ Phong. Năm đó, do Hoàng hậu Thanh Hoa chưa có con, ả vô cùng lo lắng cho ngôi vị Hoàng hậu của mình. Sợ Lê quý phi sinh con trai, ả ta tìm mọi cách để hại chết hai mẹ con Lê quý phi. Ả nói với hoàng thượng cái thai của Lê quý phi không phải là con của người, mà là con của ả với một chàng lính ngự lâm quân. Hoàng thượng luôn tin tưởng hoàng hậu, nên khi nghe tin động trời này vô cùng tức giận, suy sụp thật không thể tin được người phụ nữ ông yêu say đắm lại phản bội mình. Hàn Nghi thật sự sốc, sai thái giám A Cửu thân cận bên cạnh mình ban thưởng cho Lê quý phi một dải lụa trắng, ý là ban cho nàng cái chết. Lê quý phi vô cùng ngạc nhiên khi hoàng thượng ban thưởng cho cái chết, nàng đã là gì sai, làm gì có lỗi với hoàng thượng cơ chứ? Tại sao? Lê quý phi giờ đây ướt đẫm nước mắt đi gặp hoàng thượng. Nhưng Hàn Nghi không muốn gặp nàng. Nàng muốn biết tại sao, nguyên nhân gì mà hoàng thượng bắt nàng phải chết mà trong khi nàng và hoàng thượng đang sống rất vui vẻ. Hoàng thượng không nói cũng không gặp Lê quý phi nàng, mặc cho nàng quỳ cả đêm bên ngoài tẩm cung, mặc cho mưa to gió lớn. Lê quý phi đang mang thai, lại quỳ tới 2 canh giờ, y phục trên người ướt sũng vì nước mưa, nàng lăn ra bất tỉnh. Một dòng máu đỏ nhẹ nhàng trào ra, hòa lẫn với nước mưa, bao phủ khắp người nàng. Thái giám A Cửu không thể chịu nổi nữa liền lập tức gọi thái y tới. Và đêm đó, Lê quý phi hạ sinh Vũ Phong, rồi nàng cũng từ biệt cõi đời từ đây.

Mẫu phi ra đi vào ngày mưa buồn, ngày mưa vội vã, đó là ngày mà Vũ Phong chính thức sống với thân phận hoàng tử hờ, sống trong lãnh cung toàn chuột, toàn gián, quanh năm ẩm ướt, hạ nóng, đông lạnh, một hoàng tử sống không khác gì một thằng ăn mày đầu đường xó chợ. Năm lên sáu tuổi, Vũ Phong ngày ngày phải đi kiếm củi về đun nước uống, rồi nấu cơm, giặt quần áo, quét sân vườn, cho gà ăn, đi gánh nước về tắm,... Vũ Phong tuy làm nhiều việc nhưng lúc nào cũng bị Bạch bà bà – chủ lãnh cung đánh đập dã man tàn bạo. Cậu mỗi lần bị đòn xong, trên thân thể bé nhỏ gầy yếu lúc nào cũng có những vết roi, vết đánh in hằn lên làn da, để lại những vết sẹo lời lõm trông thật kinh tởm. Những ngày trở trời là những vết sẹo lại ửng đỏ, run lên bần bật khi gặp gió lạnh, thật đáng sợ. Bị đòn đau nhưng cậu không bao giờ khóc, không bao giờ thể hiện ra ngoài. Ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng, thờ ơ, lãnh đạm với tất cả mọi thứ xung quanh cậu. Sống trong lãnh cung cũng được 14 năm, 14 tuổi rồi nhưng Vũ Phong chẳng khác hồi 6 tuổi là mấy, thân thể vẫn gầy gò, ốm yếu, chân tay khẳng khiu, khuôn mặt xanh xao lúc nào cũng đen nhẻm vì khói bếp. Duy chỉ có ánh mắt là thay đổi, nó không chỉ lạnh lùng hơn, băng lãnh hơn và không hề có cảm xúc, ánh mắt vô hồn như người đã chết.

Quay li vi hin ti...

- Hàn Vũ Phong! – Tiếng nói chua chát cất lên, mang trong đó cả sự khinh bỉ tột cùng: "Mày làm cho nó nhanh lên, hong khô có đống ci sao mà lâu thế, lúc nào cũng chm như rùa, nếu không xong ti nay mày nhn cơm".

Giọng nói này là của Bạch bà bà, bà ta luôn luôn ghét và tìm mọi cách mắng chửi và đánh đập Vũ Phong cho dù cậu không có làm gì sai trái thì bà ta vẫn luôn tìm lấy một cái cớ để chửi cậu một cách thậm tệ. Vũ Phong lầm lì chả thèm nhìn mặt bà ta, vẫn chăm chú ngồi hong khô đống củi ẩm ướt. Bạch bà bà lườm cậu ta một cái rồi bỏ đi, sai mấy con a hoàn làm việc nhanh lên, không tháng này ả cắt lương. Ngoài trời, mưa vẫn rơi tí tách, tí tách, hôm nay là sinh nhật cậu tròn 14 tuổi, cái tuổi đáng nhẽ phải được học, được chơi như bao hoàng tử đồng trang lứa, 14 năm không ra khỏi lãnh cung, cũng không biết kinh thành Băng Sơn rộng lớn đến thế nào, phồn thịnh và an khang đến cỡ nào,... Hong khô xong đống củi, Vũ Phong lủi thủi xuống bếp tìm một ít cơm nguội để ăn, từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng cậu đói meo rồi. Cơm nguội và uống nước lã là món ăn thường ngày của cậu, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, Vũ Phong đánh bạo ra ngoài lãnh cung dạo chơi một chuyếnh, đến tầm chiều tối thì về không Bạch bà bà sẽ đánh cậu chết thôi. Ăn xong cơm nguội, Vũ Phong lẻn ra cửa sau của lãnh cung, men theo rãnh nước cạnh bức tường thành cao chót vót có một lỗ hổng khá to được Vũ Phong lấp gạch và cỏ rơm để che đi, đây chính là lối ra khỏi Hoàng cung. Tuy Vũ Phong đi con đường này không biết bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu quyết tâm phải ra bằng được Hoàng cung. Nói rồi Vũ Phong bỏ gạch đá và cỏ rơm ra, một lỗ hổng khá to một người nhỏ có thể chui vừa, Vũ Phong chui qua lỗ hổng. Đứng dậy phủi y phục đang dính đất cát trên người, Vũ Phong đột nhiên cảm thấy cổ mình đau đau. Một con dao sắc bén đang tì vào cổ cậu, Vũ Phong rất bình tĩnh nhìn lên xem ai đang dí dao ào cổ cậu. Nhưng chưa nhìn thấy thì một giọng nói chua chat mà quen quen vang lên:

- Mày được lm thng ôn con, dám trn vic đi chơi. Nào đứng dy theo tao v, ri tao cho mày mt trn no đòn nhé con!.

Giọng nói này không ai khác của Bạch bà bà, bà ta làm sao mà biết được Vũ Phong trốn đi nhỉ?  Vũ Phong nghe vậy không thể chịu đựng được nữa, cậu không nói gì, quay lại nhìn Bạch bà bà. Bạch bà bà đang cáu giận nhưng khi nhìn vào mắt Vũ Phong, Bạch bà bà cảm thấy lạnh hết sống lưng, đôi mắt đó chỉ toàn thù hận, lạnh lùng, băng lãnh, không hề có một chút tình thương nào. Tay Bạch bà bà run lên, con dao ở cổ Vũ Phong ngày càng siết chặt cổ cậu, máu từ từ chảy ra, chảy xuống y phục cậu, trên tay Bạch bà bà, xuống cả nền đất tơi xốp. Bạch bà bà mặt tái mét, tối sầm lại. Còn Vũ Phong, cậu hất văng con dao trên tay Bạch bà bà xuống đất, máu trên cổ lại càng chảy nhiều hơn, máu tuôn ra như mưa, hòa với nước mưa lạnh thấm xuống đất. Vì mất nhiều máu quá nên Vũ Phong không còn thấy được gì trước mắt, chỉ còn một mảng màu đen trầm buồn cùng với nước mưa lạnh hắt vào mặt cậu. Rát. Vũ Phong chạy thật nhanh, chạy thẳng về phía trước. Bạch bà bà lúc này lấy lại tinh thần, nhìn Vũ Phong chạy về phía trước, mặt mày đột nhiên biến sắc, ả hét lớn: "Hàn Vũ Phong, đứng li, phía trước là vc sâu đấy, đừng có chy na, ngươi mun chết à?". Nhưng Vũ Phong không nghe được lời Bạch bà bà, cậu chỉ nghe thấy tiếng ù ù của gió và mưa thôi. Vũ Phong cứ lao thẳng về phía trước, mặc cho Bạch bà bà hét đau cổ họng nhưng cậu không quay đầu lại. Vũ Phong thấy cơ thể mình đột nhiên nhẹ tênh, cậu đang rơi xuống vực. Vũ Phong mở mắt ra nhìn, cậu nhìn thấy mẫu phi đang mỉm cười với mình, đang dang rộng cánh tay đón lấy cậu: "Phong nhi, đến đây vi mu phi nào!". Vũ Phong vươn tay lên trời, nhìn theo bóng Lê quý phi, cậu khẽ nói:

- Mu phi! Phong nhi đến vi người đây!. Và cứ thế, Vũ Phong rơi nhanh xuống vực sâu. ĐOÀNG!!! Tiếng sấm vang lên và chớp lóe giật chia bầu trời thành hai phần trông thật đáng sợ. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, gió cũng bắt đầu thổi mạnh, làm những tán cây hai bên đường thi nhau nghiêng ngả. Băng Sơn giờ chỉ còn mưa và gió...

Mưa được hn ai mưa tuôn thêm
Bao nhiêu tiếng khóc kêu dưới thm
Vô vàn ngc v rơi tan nát
Mưa rên cho lá nc tng hi
Cho c vườn xanh run run quá
Gió đến vô tình lnh lnh thêm
Mưa đi ri lá còn nc n
Git thành nhân lăn xung chm chm rơi
Mưa qua lá xanh hơn bao gi
Vàng ngc lóng lánh hay lưu ly
Xa kia mây đã sáng lên ri
Nng tuôn xung đất c tri sao
Trinh n thn thùng còn khép lá
Chim ra gi bn hót vang tri
Đường xa ngp ngng dáng ai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top