chap 2: trả thù

-mẹ của Thiên Nhi và Thiên Song trước khi rời khỏi Mộ Dung gia đã từng nói khi họ 18 tuổi sẽ đến rước họ đi và tuyệt đối không để cho ai thấy dung nhan thật của mình trước 18 tuổi...

-chỉ tiếc rằng hai người họ đã chết! Bị người nhà Mộ Dung hành hạ chết...!

-nhưng mà hai người họ lại sống lại! Chúng ta là ai?

-là thủ lĩnh bang sát thủ của thế kỉ 21 khiến cả thế giới truy nã nhưng không bắt được!

-hừ! Nhưng không khí ở thời này không tệ!- Thiên Nhi nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành nói

-đúng đó! Hiếm khi quay lại thời này phải tận hưởng cho đã chứ!- Thiên Song tươi cười

Bỗng nhiên phía bên ngoài có tiếng cười vui vẻ của các nha hoàn trong phủ

-có chuyện gì sao?- Thiên Nhi hỏi

-để ta nhớ xem!- nói rồi Thiên Song nhăn mặt- hôm nay là đại thọ 60 của ông nội Mộ Dung Vô Địch tướng quân!

-ồn ào!- nói rồi Thiên Nhi định đi vô trong phòng thì lại có 2 âm thanh quen thuộc

-xem này! 2 con nhỏ xấu xí cũng ra tập thể dục kìa!- nữ nhân tóc nâu cười khinh bỉ nói

Không cần quay lại nhìn Thiên Nhi cũng biết đây là Mộ Dung Xuân Nhi

-hai ngươi ra đây không sợ làm Mộ Dung gia ta mất mặt à?- Mộ Dung Xuân Thường khoanh tay nói- hôm nay là đại thọ 60 của ông nội vậy mà 2 ngươi cũng giám vác mặt ra! Hai ngươi xem ra gan to tày trời thiệt rồi!

-" là hai ả! Người đã giết chết Thiên Song và Thiên Nhi!"- Thiên Song hướng mắt về phía Thiên Nhi

-" để bọn ta trả thù cho hai ngươi!"- Thiên Nhi suy nghĩ rồi gật đầu một cái-" phải để cho ả trả giá bằng máu"

Hai người đứng im không nói gì. Thiên Song thì khinh bỉ cười, Thiên Nhi thì dùng ánh mắt lạnh hơn băng tỏa sát khí nghi ngút khiến cho đám người Xuân Nhi và Xuân Thường hơi ngạc nhiên và hơi sợ

-thái độ gì đây?- Xuân Nhi nhăn mặt tay cầm lấy roi da nói- có phải lâu rồi bọn ta không dạy dỗ hai ngươi nên hai ngươi không biết trời cao đất dày là gì rồi đúng không?

-nhị tỷ! Hôm nay chúng ta phải dạy cho bọn chúng một bài học!- Xuân Thường nói rồi tay cũng cầm một cây roi da

Đám người phía sau Xuân Nhi và Xuân Thường lui ra phía sau, miệng không ngừng hô

-giết nó đi!

-đánh chết hai con ả đó đi!

-dạy dỗ lại bọn chúng đi!

-dạy dỗ bọn ta?- Thiên Song nhíu mày

-đánh chết bọn ta?- giờ đến lượt Thiên Nhi lại nhíu mày

-bộ ngươi nghĩ bọn ta còn nhỏ sao?- Thiên Song cười cợt

-cái gi? Được! Hôm nay bọn ta đánh chết thứ tạp chủng hai ngươi!- Xuân Thường tức giận khi Thiên Song dám cười cợt ả

Nói rồi ả vút roi da đánh mạnh vào Thiên Song nhưng Thiên Song kịp dùng tay nắm roi da lại

-!! Sao có thể?- Xuân Thường và đám người phía sau ngạc nhiên

-chịu chết đi!- nói rồi Xuân Nhi dùng roi da định quất vào Thiên Song tiếp nhưng Thiên Nhi đã kịp nắm chặt roi da cũa Xuân Nhi

-mới có chút bản lĩnh mà định dạy dỗ bọn ta?- Thiên Nhi khinh bỉ

-vậy mà cũng muốn giết bọn ta sao? Đúng là xấu hổ mà!- Thiên Song cười khinh nói

-" sao có thể vậy chứ? Từ trước tới giờ ta luôn đánh đập Thiên Nhi ả không hề nói gì! Hay kêu ca gì! Hơn nữ lại chẵng biết võ công gì! Vậy tại sao lại có thể cầm cây roi của ta được?- Xuân Nhĩ mặt cắt không còn giọt máu nghĩ

-nhị tỷ! Giờ làm sao đây?- Xuân Thường sắc mặt cũng chẵng kém gì Xuân Nhi hỏi

-ta...!- Xuân Nhi không biết tính làm sao thì Thiên Nhi đã giựt cây roi trên tay- cây roi....!

-Thiên Nhi! Ngươi tính làm vậy sao?- Thiên Song quay qua hỏi

- ngươi muốn chơi cùng?- Thiên Nhi hỏi ngược lại

-muốn! Rất muốn!- Thiên Song hớn hở rồi kéo cây roi của Xuân Thường lại- bây giờ để bọn ta dạy dỗ lại ngươi!

-đồ xấu xí! Các ngươi dám?- Xuân Nhi run sợ chỉ thẳng mặt Thiên Nhi

-nhị tỷ! Sao muội dám...!- Thiên Song giả bộ ngạc nhiên rồi quay sang khuôn mặt đáng sợ-để xem ta và Thiên Nhi có dám hay không?

VÚT... VÚT...

Tiếng hai cây roi lần lượt bung ra như hai con rắn không lồ tính nuốt chững Xuân Nhi và Xuân Thường

-Áaaaaaa!

RẦM...!

Hai vết roi mạnh mẽ đánh mạnh vào khuôn mặt của Xuân Nhi và Xuân Thường hủy hoại dung nhan của hai ả, đã vậy còn bị văng vào tường chảy máu đầu

-nhị tiểu thư! Tam tiểu thư!- đám nô bọc hốt hoảng chạy lại đỡ Xuân Nhi và Xuân Thường

-mau báo với lão gia!

-không ngờ hai ngươi cũng có ngày hôm nay!- Thiên Song cười

-ta sẽ cho hai ngươi sống không bằng chết!- nói rồi Thiên Nhi và Thiên Song đạp mạnh vào chân của Xuân Nhi và Xuân Thường khiến cho xương cốt tan rã

-chân... chân của ta!- Xuân Thường ứa nước mắt

-nge cho kỹ đây! Địa bàn của bọn ta! Bọn ta chính là phép tắc!- Thiên Nhi lạnh lùng nói

-còn không mau cút!- Thiên Song nheo mắt nhìn- muốn giống như bọn chúng sao?

-mau...! Chạy mau!- đám nô bọc báte đầu ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra ngoài

-đợi ta với!

Hai người quay trở lại vô phòng của mình

-năng lực của cơ thể 15 tuổi này quá yếu!- Thiên Nhi mệt mỏi nói

-đúng vậy đó! Chúng ta phải tập luyện hơn nữa!- Thiên Song nằm xuống giường nói- nếu không phải như vậy thì ta đã khiến ả nằm liệt giường luôn rồi!

- giờ sao đây?- Thiên Song ngồi bật dậy hỏi

-đánh rồi bỏ trốn là nguyên tắc của chúng ta!- Thiên Nhi nói rồi đi tóie chỗ lấy hành lí của mình

-haha... thì ra ngươi chưa quên!- Thiên Song cười cười rồi cũng đi ra lấy hành lí của mình luôn

--------- and chap-------
harrinphan
wan-scarler
tazuyu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top