chap 1: xuyên không

Buổi chiều nóng như lữa đốt

BÙM....! BÙM...!

Một tiếng nổ lớn xảy ra ở một căn biệt thự giữa rừng hoa anh đào. Khói bay mịt mù dần dần xuất hiện một vài người

-làm tốt lắm!- người nam nhân tay vác khẩu súng dài cười hớn hở

-đương nhiên rồi! Bộ không biết ai dẫn đội à?- nam nhân thứ hai đứng phía sau nam nhân thứ nhất nói

-đúng! 311 người! Không một ai sống sót!- nam nhân thứ 4 từ từ đi tới- quần áo không hề vấy bẩn!

-đúng!- nam nhân thứ 5 nói rồi gọi cho sếp của mình- Sếp xong rồi!

Vừa kịp nói xong thì nhìn thấy 2 bóng dáng nữ nhi liền hốt hoảng

-người đâu?

-lúc nãy vẫn còn đứng đó mà?

-biến đâu mất tiêu rồi?

Trong khi mọi người đang ríu rít tìm hai bóng nữ nhân kia thì phía trên cây anh đào phát ra tiếng khiến người khác không khỏi rợn người

-khỏi tìm nữa!

-" chết rồi!"- đám người đó không hẹn mà cùng nhau suy nghĩ

-bọn ta đã tới đây được một ngày rồi! Vậy mà các người lại không phát hiện ra!- giọng nói giễu cợt kèm theo nụ cười khinh bỉ nhìn xuống phía dưới

-hừ!- nói rồi ném sang cho nữ nhân kế bên- tự xữ lấy đi!

-ok! Được thôi!- sau khi mỡ nắp ra thì đám người phía dưới run cầm cập và lùi lại phía sau

-lựu... lựu đạn...! CỨU MẠNG!- rồi cả đám cùng nhau bán sống bán chết chạy cứu mình

-mới lấy mạng của 311 người mà tụi bây đã vui tới vậy rồi thì bọn ta thưởng cho ngươi nè!- nói rồi ném toàn bộ lựu đạn ra phía trước

ẦM... ẦM...

-CỨU MẠNG!

-LẦN SAU KHÔNG DÁM NỮA!

-hừ! Không dạy dỗ bọn chúng thì bọn chúng không biết thế nào là thiếu cảnh giác!- nữ nhân phía trên cây nhảy xuống khoanh tay nói

ÉO... ÉO... ÉO... ÉO....

Tiếng xe của đội cảnh sát từ xa vang tới

-bây giờ bọn chúng mới đến sao?

-hừ! Để bọn này dạy cho các ngươi!- nói rồi cả 2 cầm tên lữa nhắm thẳng vào xe cảnh  sát

-bái bai!

Cạch....

BÙM.... BÙM... BÙM...

Toàn bộ xe cảnh sát đều đã nổ tung, chìm trong một biển lữa máu

Keng..

Một thứ gì đó lăn tới

-" đó là..."- cả hai nhìn xuống rồi lại nhìn nhau cùng một suy nghĩ -" LỰU ĐẠN"

BÙM...

Tiếng gió thổ vù vù. Trong khi người đang tưởng mình ở dịa ngục, người tưởng mình ở thiên đàng thì cả hai nhìn thấy một ánh sáng cực chói mắt

-!!!

-hự! Đây là đâu?- một cô bé mái tóc màu vàng tự hỏi mình rồi quay sang bên cạnh

-á...! Ngươi? Sao ngươi lại trở thành con bé 15 tuổi thế kia?

-ngươi nghĩ ta biết sao?- cô bé có mái tóc xanh lam nhíu mày nói

-ngươi....? Ta...?- nói rồi tự nhìn lại bản thân mình- chẳng lẽ ra và ngươi xuyên không?

Cốp....

-không...! Không...! Xuyên không chỉ có trong chuyện thôi? Sao chuyện này có thể?- cô bé tự cốc đầu mình để thông thoáng lại

-" đau...!"- cô bé tóc xanh cảm thấy tay mình hơi đau nên kéo tay áo lên xem- " vết thương?"

-"  Mộ Dung Thiên Nhi" - trong đầu bổng dưng hiện ra một kí ức nào đó rồi quay sang cô bé tóc vàng

-Mộ Dung Thiên Song?

-hử? Mộ Dung Thiên Song?- cô bé tóc vàng ngây người- ngươi nhớ ra gì?

-không!- Thiên Nhi nói

-sao vậy được?- Thiên Song ngơ ngác- ta không biết có phải không nhưng ta nhớ là ta và ngươi là cùng một mẹ! Cha là con trai thứ 3 Mộ Dung tướng quân!  Ngươi là Mộ Dung Thiên Nhi! Ta là Mộ Dung Thiên Song! Mẹ bỏ đi! Cha không hề quan tâm chúng ta! Nhốt ta và ngươi ở cái nơi cũ nát này! Thường bị người của Mộ Dung ăn hiếp! Nhất là Mộ Dung Xuân Nhi và Mộ Dung Xuân Thường!

-ukm!- Thiên Nhi lạnh lùng trả lời

-ngươi không muốn trả thù sao?- khi thấy vẻ mặt không quan tâm của Thiên Nhi, Thiên Song có chút không đành lòng nên hỏi

-kẻ nào ăn hiếp ta và ngươi! Ta sẽ khiến kẽ đó trả giá gấp 10 lần...!- Thiên Nhi đứng dậy ra cữa nhìn

-và sẽ ăn miếng! Trả lấy máu!- Thiên Nhi và Thiên Song đồng loạt nhìn ra phía trước

---'------------ and chap--------
harrinphan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top