MÀU LAM MÊ TÌNH
Mặc thanh quay đầu lại, không nói hai lời, đẩy nhanh tốc độ, nhanh như chớp đi về phía trước.
Tất cả đều kinh hãi.
Lướt qua như gió, phi túng mà qua.
Có núi qua núi, có sông qua sông.
Đoàn người chạy vào chỗ sâu nhất trong rừng.
Tinh thần căng thẳng, giống như ánh nắng nóng bức ban ngày.
Đảo mắt một cái, mặt trăng đã lặn về tây, mặt trời lại lần nữa mọc lên ở phương đông.
“Không được, không được, nghỉ ngơi một chút.” Nhảy qua sông nhỏ, thủ hạ của Độc Cô Dạ chính là Lí Mộ cùng Lưu Trình, đồng loạt bổ nhào trên mặt đất, không đứng dậy nổi.
Một ngày một đêm chạy trốn, thật sự là mệt muốn chết.
Vẫn đi trước dẫn đường, Lưu Nguyệt thấy vậy, hơi hơi quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người Thu Ngân đang theo sát phía sau, sắc mặt cũng không tốt, nhíu mày, từng bước dừng lại.
“Nghỉ ngơi một nén hương.” Lạnh lùng ném một câu, Lưu Nguyệt ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống.
Theo sát ở phía sau, Độc Cô Dạ nghe lời nói, không nói hai lời, trong tay dẫn theo nữ tử an vị ngồi xuống dưới, cư nhiên nghe theo Lưu Nguyệt.
Dọc theo đường đi, những người khác đều là một người chạy trốn, nhưng trong tay hắn còn đem theo một người, lại từng bước cũng không bị chậm lại, có thể thấy được thực lực rất thâm hậu.
Hiên Viên Triệt không có biểu tình gì, nhìn lướt qua Độc Cô Dạ, thấy hắn chính là đầu đổ đầy mồ hôi, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, không khỏi thầm khen một tiếng lợi hại, trực tiếp ngồi xuống bên người Lưu Nguyệt.
Đám người Mộ Dung Vô Địch thấy vậy lập tức theo sát bên người Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt ngồi xuống, rất nhanh điều chỉnh nội tức.
Sắc mặt đều có chút trắng bệch, một ngày một đêm chạy trốn không ngừng nghỉ, đã không còn chút sức lực nào, Độc Cô Dạ bị đuổi theo mười ngày, vậy mà sắc mặt chỉ có điểm tiều tụy mà thôi.
“Ông trời của ta, chúng sẽ không đuổi theo được, đều đã đi qua ba con sông rồi.” Ngồi vào trên mặt đất, thủ hạ Độc Cô Dạ chính là Vô Nhai, một bên kịch liệt thở, một bên thật sâu nhìn thoáng qua sắc mặt không có chút gợn sóng của Lưu Nguyệt.
Một ngày một đêm, chạy trón mà không có phương hướng.
Nhưng là, đi thêm không bao lâu sẽ có con sông chắn, cái này cũng chỉ là trùng hợp ngoài ý muốn mà thôi, nhìn lại phía sau thấy cảnh Thực nhân nghĩ điên cuồng đuổi theo, ở dưới thác nước thì chạy hơi chậm lại một chút, bọn họ chỉ có thể đứng đực tại đây.
Con kiến không qua sông, đây đúng là khắc tinh của bọn nó.
Mộ Dung Lưu Nguyệt là chuyên chọn nhược điểm địa lý của chúng nó để chạy.
Một đường chạy gấp, bọn họ mải chạy trốn không rảnh phản ứng, lúc này ngừng lại nhìn xuống dưới, đầu óc thoáng chốc còn có điểm chuyển qua.
Khinh Thủy cùng Vô Nhai nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đồng loạt có điểm thâm trầm.
Mộ Dung Lưu Nguyệt là như thế nào biết phương hướng này có con sông? Như thế nào quen thuộc như thế?
Xem ra thái tử bọn họ sớm đã đã nhận ra điểm ấy, cho nên không nói một tiếng mà chạy theo, tuyệt không nghi ngờ.
“Con sông quá nhỏ, ngăn cản không được chúng nó.” Lưu Nguyệt lạnh lùng ném một câu, đột nhiên đứng dậy tới bên cạnh đám cây cối, chủy thủ vung lên, chặt mấy cây thực vật màu xanh giống như cây gậy trúc (mía), xoay người bước trở về ném cho đám người Hiên Viên Triệt.
Chạy trốn một ngày một đêm, không có ăn, đang đi còn bị Thực Nhân Nghĩ đuổi theo, trước tiên sẽ mệt chết.
Hiên Viên Triệt, Thu Ngân, Ngạn Hổ, Mộ Dung Vô Địch, nghe vậy nhất thời đồng loạt kêu lên một tiếng, thân thủ tiếp nhận, kiểm tra cũng không kiểm tra, trực tiếp ăn luôn, đói luống cuống.
Nghe thấy đám người Ngạn Hổ tru lên, tứ đại thống lĩnh Ngạo Vân, nín thở, đứng đực trên mặt đất, không nói gì hỏi mà chỉ hỏi trời xanh.
Bọn họ tại sao lại đem người đó làm thủ lĩnh?
“Răng rắc, răng rắc.” Vội vàng tước vỏ để ăn, đem thực vật màu xanh trở thành Thực Nhân Nghĩ, cuồng tước cho hả giận, Thu Ngân ăn phát ra âm thanh răng rắc.
Đứng trên mặt đất, đám người Lưu Trình thấy vậy, nhất tề nuốt một ngụm nước miếng, bọn họ đã đi rất nhiều ngày nhưng không dám ăn những thứ kia.
Chờ đợi nửa ngày, thấy Hiên Viên Triệt ném cho cái nhìn khinh bỉ, những người này ngay cả một chút biểu tình trúng độc đều không có.
Thủ hạ Độc Cô Dạ chính là tứ đại thống lĩnh đồng thời phản ứng, hướng tới thực vật mầu xanh liền đánh tiếp.
Phất tay cuồng khảm, mấy người nháy mắt kéo một đống lớn thực vật màu xanh đi tới.
“Thái tử.” Cúi người đưa cho Độc Cô Dạ mấy cái, đám người Khinh Thủy hướng trên mặt đất ngồi xuống, bắt đầu ăn.
“Hảo ngọt.”
“Không tồi, không tồi.”
Khoảnh khắc, chỉ nghe một mảnh âm thanh nhai nuốt, điên cuồng, bây giờ còn xem bọn họ là thiên hạ tứ đại thống lĩnh lớn nhất Ngạo Vân quốc, dưới một người trên vạn người, cao cao tại thượng, quả thực so với những tên ăn mày đầu đường xó chợ còn không bằng.
Khinh bỉ, đám người Thu Ngân nhất tề ném lại một ánh mắt.
Đem đàn đói lang so sánh với bọn họ quả thực đã là rất văn nhã rồi.
Khinh Thủy, Thiên Nhai, tứ đại thống lĩnh thấy vậy, mặc kệ không lên tiếng, bị khinh bỉ liền khinh bỉ lại, có cơ hội còn trở về, lúc này ăn đầy bụng quan trọng hơn.
Nơi này, bọn họ chính là ăn ít đi nhiều, đi theo bọn họ tới mấy trăm thân binh, toàn bộ chết ở nơi này, chết vì động vật độc chỉ là một phần, đại bộ phận chính là ăn phải thực vật nhìn như không độc mà chết, làm hại bọn họ đến bây giờ, không dám ăn bậy đồ vật này nọ, đói chính là động lực phía sau lưng.
Một mảnh lang thôn hổ yết, giống hệt một đám sói đói.
Độc Cô Dạ vẫn như trước chậm rãi, không nhanh cũng không chậm, hơi thở nhẹ nhàng, giống như hoàn cảnh gì đều không làm hỏng được.
Lưu Nguyệt nhìn lướt qua mấy người, nhưng lại như không nhìn, chậm rãi ăn thực vật trong tay, mắt cũng không ngừng đánh giá bốn phía.
“Ba năm không thấy, thái tử phong thái càng hơn năm đó.” Hiên Viên Triệt bắt tay vào lột vỏ thực vật, nhìn Độc Cô Dạ đột nhiên cất tiếng nói.
Ngạn Hổ vừa nghe lúc này một tiếng buồn cười. Phong thái? Lúc này Độc Cô Dạ một thân áo bào trắng sớm thành hắc bào, sắc mặt tiều tụy, một thân chật vật, phong thái, không nên phong thái, Vương gia nhà bọn họ ý định làm cho đối phương tức giận.
“Dực Vương cũng là giống nhau. Phong thái càng hơn năm đó.” Độc Cô Dạ miệng tước thực vật, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng trả lời một câu.
Theo trong nước bùn lao tới, vật vã lăn lộn, Hiên Viên Triệt lúc này cũng phong thái không biết cũng đến nơi nào đây.
Hai người, tám lạng nửa cân.
Hai phương người ngựa, lúc này ai cũng không thể so ai đẹp.
Hiên Viên Triệt nghe lời nói cũng không tức giận, thản nhiên nói tiếp: “Ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi hoang dã này, thái tử tìm kiếm vật gì?”
Lời này hỏi trực tiếp.
Độc Cô Dạ : “Thứ ngươi muốn tìm chính là thứ ta muốn lấy”.
Rừng rậm này vật quái dị này nọ không ít, nhưng có thể khiến hai người tự thân xuất mã, trừ bỏ hai cái kia, không có khả năng có bảo bối nào khác.
Hiên Viên Triệt vừa nghe biết chính mình đoán đúng rồi, lập tức vung y bào đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta không cần đi chung, ngươi đi con đường của ngươi, ta bước con đường của ta.”
Hắn không cần biết Độc Cô Dạ nói câu kia là thật, hay nói giỡn, ai cho đi chung một đường với mình, hắn không rảnh tự nhiên cho Độc Cô Dạ chiếm tiện nghi, hắn còn không có ngốc đến mức độ này.
Không cần, Độc Cô Dạ, bằng vào Lưu Nguyệt đi cùng, đánh đuổi đám thực nhân kia không hẳn là quá khó, hắn tin tưởng hắn và Lưu Nguyệt có đủ thực lực.
Đang nói, Mộ Dung Vô Địch đột nhiên đứng dậy, đã sớm chờ những lời này, bị Độc Cô Dạ dẫn một đám ăn thịt người không nháy mắt gì đó đuổi theo ở phía sau, mấy người sớm đã là đầy một bụng tức giận, lúc này trước mặt Độc Cô Dạ phân biệt rõ ràng như thế, nhìn Độc Cô Dạ hoàn hảo ý tứ theo chân bọn họ đi.
Người này tuy rằng lạnh lùng, nhưng lại cực ngạo nghễ .
Bốn người bọn Khinh Thủy vừa nghe, nhất thời nhất tề dừng lại, đồng thời nhíu nhíu mày.
“Đường lớn hướng lên trời, ta. . . . . .”
“Ân.” Độc Cô Dạ lạnh lùng thản nhiên trong lời nói mới mở miệng, một tiếng rên rỉ rất nhỏ rên rỉ đột nhiên cắt ngang lời nói Độc Cô Dạ, người bên Độc Cô Dạ kia nhìn vẫn như ngủ say, kì thực là nữ tử hôn mê đang tỉnh lại.
Ngẩng đầu, mặt mày như tranh, thanh u thanh nhã, phảng phất như đóa hoa thược dược, ngay cả một thân chật vật, cũng không che dấu nổi quốc sắc thiên hương.
“Thanh Liên công chúa.” Mộ Dung Vô Địch hơi hơi kinh ngạc ra tiếng.
Thanh Liên công chúa, ngũ công chúa của Ngạo Vân quốc, nghe đồn trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, là kì nữ (nữ tử tài năng) nổi tiếng, hôm nay như thế nào cùng Độc Cô Dạ chạy đến nơi này?
Bắt đầu mọi người vẫn không chú ý đến nữ nhân bị Độc Cô Dạ đề ở trong tay này, không nghĩ cư nhiên là nàng.
“Tỉnh.” Độc Cô Dạ quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Liên, thản nhiên nói.
Xoa mày ngồi xuống, công chúa Thanh Liên vẻ mặt trắng bệch, gật gật đầu nói: “Ân, này quái thú rất. . . . . . Di, Thiên Thần quốc, Dực Vương.”
Ánh mắt kinh ngạc dừng trên người Hiên Viên Triệt, Thanh Liên công chúa trên mặt chợt lóe lên tia kinh ngạc, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng đứng lên hướng Hiên Viên Triệt gật gật đầu, hơi hơi thi lễ nói: “Thanh Liên có lễ.”
Dáng vẻ hào phóng, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Thiên Thần quốc Dực Vương danh chấn thiên hạ, tương lai tuyệt đối là vua của Thiên Thần quốc, Ngạo Vân công chúa mặc dù tôn quý, nhưng cũng không đủ tôn quý khiến hắn phải để trong mắt.
Hiên Viên Triệt thấy vậy vung tay lên, thản nhiên nói: “Không cần.”
Một bên quay đầu nhìn Lưu Nguyệt phía xa xa vẫn không hé răng nói: “Chúng ta đi.”
Lưu Nguyệt còn chưa kịp trả lời, Thanh Liên đã tiến lên trước một bước, khẽ nhúc nhích nói: “Chậm đã, Dực Vương, hôm nay gặp gỡ tại đây, có hay không có duyên tạm thời không nói, chúng ta phía sau vẫn còn rất nhiều mãnh thú nguy hiểm truy đuổi, lần này cùng chung một chỗ, Dực Vương cũng đã thấy quái thú xếp thành hàng, rất là hung mãnh.
Thanh Liên bất tài, bây giờ mới nhớ tới, ở trong Thiên Dật Tạp Đàm viết rằng có con vật bé như kiến, thành quần kết đội, ăn hết thảy vật còn sống, nơi đi qua, diệt sạch hết thảy, nghĩ đến hẳn là chính là vật ấy.
Rừng rậm âm u, có thể gặp gỡ cực kỳ hữu duyên, hy vọng Dực Vương thận trọng.”
Dứt lời, hướng Hiên Viên Triệt gật gật đầu, rất là hào phóng thong dong.
Lời này rơi xuống, Hiên Viên Triệt nhất thời chau mày, như vậy nói ra lời khuyên, thiện ý nhắc nhở, ngược lại hiển nhiên sẽ là hắn keo kiệt.
“Đa tạ Thanh Liên công chúa nhắc nhở, Vương ta cùng Vương Phi có thể tự ứng phó.” Thu Ngân hướng tới Thanh Liên vừa chắp tay, trầm giọng đáp lại.
Thanh Liên công chúa vừa nghe toàn thân hơi hơi rung động, quay đầu nhìn người đứng ở bên cạnh Hiên Viên Triệt, vẫn không nói chuyện, nữ tử đang nhìn phương xa, đây là người làm chấn động các nước, tiểu vương phi Thiên Thần quốc?
ánh mắt đánh giá còn chưa nhìn thấu, Lưu Nguyệt nhìn chằm chằm vào phí#a trước, đột nhiên lạnh lùng nói: “Đến rồi.”
Hai từ vừa thốt ra, tất cả mọi người đều cả kinh, ngay cả Độc Cô Dạ còn ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích cũng nhảy dựng lên, mười mấy người đồng thời quay đầu hướng sau nhìn lại.
Một mảnh màu đen cuồn cuộn mà đến, Thực Nhân Nghĩ bị bọn họ bỏ ra lại rất xa lại đuổi theo lần nữa.
“Đi.” Một chữ tuôn ra, Lưu Nguyệt xoay người chạy về phía trước.
Khóe mắt cũng chưa nhìn Thanh Liên công chúa một cái, tuyệt đối tập trung vào nguy cơ trước mặt, bảo mệnh mới là là tối trọng yếu, ai để ý nữ nhân ngươi như thế nào.
Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ, đồng thời khởi bước, cùng nhau tiến đi theo Lưu Nguyệt bỏ chạy.
Cái gì đường mà ai nấy đi chứ, nguy hiểm đột nhiên ở trước mắt, cần đồng tâm hiệp lực.
Thanh Liên nhà bọn họ là bác học, Lưu Nguyệt lại thuộc trường phái thực tế, không thao thao bất tuyệt gì nhiều, đi từng bước đều có lý do của nàng, đi theo nàng, đúng vậy.
Hiên Viên Triệt nhất thời trừng mắt nhìn Độc Cô Dạ.
Độc Cô Dạ lại giống như không thấy, không nhìn.
Hai người, tâm tư khó lường, lại cùng hướng phía trước chạy.
Giữa rừng rậm, nếu là có cơ hội diệt đối phương, kia quả thực là một chuyện rất hoàn mỹ, thần không biết, quỷ không hay, trừ khử một mối họa lớn, còn có thời cơ nào tốt hơn.
Nhưng mà, lúc này nhân lực hai bên tương đương nhau, nếu không thể nắm chắc giết hết toàn bộ thì không nên ra tay, nếu không hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi.
Bởi vậy, Hiên Viên Triệt cùng Độc Cô Dạ, đều có tâm không tốt nhưng lại tuyệt không động thủ.
Ngược lại, cùng tiến chung một đường.
“Công chúa, mau, đuổi kịp.” Khinh Thủy kéo tay áo Thanh Liên, đưa cho Thanh Liên một cái thực vật màu xanh, chính mình khiêng lên mấy cái, chạy về phía trước.
Thanh Liên công chúa thấy Độc Cô Dạ và Hiên Viên Triệt, Thiên Nhai, Mộ Dung Vô Địch… Mấy nam nhân này định thiên lập địa , cư nhiên không chút nghĩ ngợi liền chạy theo tiểu vương phi, không khỏi hơi hơi trừng mắt nhìn.
Đây là như thế nào? Nàng sao sau khi tỉnh lại, liền không thể hiểu nổi chuyện gì.
Trong lòng lại suy nghĩ, dưới chân đến cũng mau, thân hình nhoáng lên một cái, liền chạy theo.
Thanh Liên công chúa, không võ công, nhưng lại có một thân khinh công không tầm thường, vì vậy mà Độc Cô Dạ mới dám mang nàng tới đây.
Phi túng rồi biến mất, một đám người hướng phía trước chạy gấp.
“Nguyệt, có cái gì … không, có biện pháp gì giải quyết chúng nó, cứ chạy như vậy không phải chuyện hay?” Hiên Viên Triệt vừa chạy vừa hướng Lưu Nguyệt nói.
Cứ chạy như vậy, con người luôn luôn sẽ có thời điểm mệt nhọc, huống chi rừng rậm nguy cơ tứ phía, chỉ cần bất cẩn một chút, không biết sẽ chết như thế nào.
Chạy, không phải là biện pháp tốt, giải quyết hoàn toàn nguy hiểm phía sau, mới là căn bản nhất.
Lưu Nguyệt cũng không quay đầu lại nói: “Có, đốt trụi.”
Lời này rơi xuống, Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ, đồng thời trầm mặc.
Một phen hỏa thiêu, rất đơn giản, tùy thời đều có thể đốt, bất quá đây là Ngàn Nãng sơn mênh mông rộng lớn, cây cối dày đặc theo rừng cùng cây cối khô dễ cháy, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ, cùng với gió núi, lửa cháy tràn lan, bọn họ dù có mọc cánh, cũng không thể bay thoát.
“Lửa không được, nước, dòng nước xiết của sông lớn?” Độc Cô Dạ lạnh lùng buông tiếng ngắt lời nói.
Sông nhỏ diệt không được chúng nó, vậy sông lớn, nước sông ba đào mãnh liệt, cho dù diệt không được chúng nó, cũng sẽ làm mất mùi trên người bọn họ, đã không có mùi, mấy thứ này hẳn là phải quay đầu mà trở lại.
“Trong vòng ba ngày, không có sông lớn.”
Lạnh lùng mà sang sảng, một tia do dự đều không có.
Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ, đồng thời mặt mày khẽ nhúc nhích, Lưu Nguyệt như thế nào biết nội trong vòng ba ngày không có sông lớn .
Lại không biết rằng Lưu Nguyệt đối với rừng mưa rất là quen thuộc, từ mùi vị trong không trung, hơi thở trên mặt đất, từ cấu tạo và tính chất của đất đai nhuyễn thật, đến cây cối sinh trưởng, đều có thể phân rõ này một mảnh khu vực địa thế cùng con sông, cái loại này không phải đọc nhiều sách vở là có thể biết, dù biết cũng không thể so sánh được.
“Phía trước mười dặm xung quanh tả hữu sẽ có chướng khí , chú ý.” Ngửi mùi của không khí thật sâu, Lưu Nguyệt đột nhiên quát lớn.
“Vâng …” Thu Ngân, Ngạn Hổ, lập tức cao giọng đáp, ngay cả Mộ Dung Vô Địch cũng lên tiếng, trong suy nghĩ của võ tướng, thực lực quyết định hết thảy, thân phận cao thấp tất cả đều là thứ yếu.
Theo sát ở phía sau mấy người, Thanh Liên nghe tiếng, rất kinh ngạc, vài bước xông lên phía trước Hiên Viên Triệt, sóng vai cùng Lưu Nguyệt, kinh ngạc nhìn Lưu Nguyệt nói: “Ngươi làm sao mà biết?”
Lưu Nguyệt liếc mắt quét về Thanh Liên một cái, lười để ý tới.
“Hương vị.” Phía sau, Độc Cô Dạ lạnh lùng ném ra hai chữ.
Chướng khí, chướng khí, đó là khí, là từ không trung phát ra, có hương vị có thể phân biệt, điều này cũng không phải khó phán đoán.
“Ta biết, nhưng lúc này là ở ngoài mười dặm a.” Thanh Liên quay đầu lại nhìn thoáng qua Độc Cô Dạ.
Ngoài mười dặm, chướng khí có thể lan tràn đến mười dặm, cái này rất thái quá đi.
Độc Cô Dạ nghe tiếng trầm mặc, điểm này, hắn cũng rất muốn biết.
“Nguyệt.” Hiên Viên Triệt lúc này nhẹ nhàng kêu Lưu Nguyệt một tiếng, kỳ thật hắn cũng rất muốn biết.
“Hoàn cảnh, loại cây, vòng tuổi, thổ nhưỡng, không khí.” Lưu Nguyệt nghe Hiên Viên Triệt hỏi nàng, lập tức trực tiếp ném lại vài từ.
Chướng khí, không phải chỉ có chướng khí từ hoa cỏ hư thối ủ hàng nghìn năm mới có, chướng khí phân rất nhiều loại, quyết định phần lớn dựa vào hoàn cảnh.
Tác dụng của chương khí cũng có nhiều loạn, có gây cảm giác hứng thú, có mê tình, có đoạt mệnh, những loại cây cỏ khác nhau, chướng khí cũng sẽ không giống nhau, nhưng ít có loại chướng khí nào có cả hai đặc tính.
Nơi này cây cối chỉ có một chủng loại, đều là đã qua trăm năm tuổi, cái loại hương khí này thản nhiên tỏa ra, cả người lẫn vật đều bu tới, lá rụng chồng chất, trong vòng mười dặm tất có chướng khí xuất hiện.
Liền xem thổ nhưỡng, theo mức độ ẩm ướt, có thể suy đoán ra phía trước có sông hay không, đây là một đạo lý.
Nhưng là, không phải người bình thường có thể hiểu biết thôi.
Phía sau, Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ, Thanh Liên, nghe Lưu Nguyệt ném ra vài từ, không khỏi nhất tề trầm mặc, con mắt rất nhanh chuyển động.
Đi phía sau bọn họ, đám người Thu Ngân, Khinh Thủy cũng không lên tiếng, đứng lên.
Lưu Nguyệt lời này không thể nghi ngờ là dựa vào kinh nghiệm mà nói, kinh nghiệm tích lũy rút ra kết luận, cũng không phải ai cũng có thể hiểu, có thể học tập .
Khoảng cách mười dặm, nhanh chóng tới.
Phía trước một mảnh thản nhiên thiên nhiên sa lam, thực nhẹ, thực mờ ảo.
Một mùi hương thản nhiên truyền đến, khá thanh nhã, thật là dễ ngửi.
“Có lẽ có tác dụng mê tình.” Lưu Nguyệt ngửi một ngụm, nói.
Động tác đồng loạt, trong tay đã sớm chuẩn bị dược vật nhét vào miệng, Lưu Nguyệt chờ năm người một tia bận tâm đều không có, liền hướng chướng khí phóng vào.
Độc Cô Dạ dám đến cũng không phải không chuẩn bị, lập tức đầu ngón tay bắn ra, mấy dược vật lập tức bắn vào trong tay Khinh Thủy và tứ đại thống lĩnh.
Đồng thời thân hình nhoáng lên một cái, liền dừng ở phía trước người Hiên Viên Triệt, cho Thanh Liên đang đứng ở phía trước Hiên Viên Triệt một viên thuốc.
Hiên Viên Triệt thấy vậy tốc độ hơi hơi chậm lại, để cho Độc Cô Dạ đi lên.
Đi vào, sóng vai Lưu Nguyệt cùng Thanh Liên, Độc Cô Dạ cùng Hiên Viên Triệt cùng tiến, nhất thời biến thành Lưu Nguyệt một mình ở phía trước, Thanh Liên cùng Độc Cô Dạ theo sau, Hiên Viên Triệt tụt lại từng bước.
Sương mù màu lam mỏng manh nhè nhẹ bay, nhè nhẹ thản nhiên, thoạt nhìn hoàn toàn không có gì ngăn cản.
Bước nhanh vọt vào chướng khí, vài cái xoay người, Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên biến đổi, chướng khí màu lam nhạt đang mỏng manh, toàn bộ nồng đậm lên.
Trong khoảnh khắc liền biến thành thâm lam, toàn bộ bao phủ ở quanh thân.
Trước mắt một mảnh mơ hồ, liền như bước vào sương mù buổi sáng sớm của mùa đông, ngay lập tức trong lúc đó nhìn xuống bàn tay không thấy năm ngón tay, trước mắt chỉ có một mảnh nồng đậm màu lam.
Lưu Nguyệt không khỏi khẽ nhíu mày, xem ra chướng khí này so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, thật nồng đậm.
Chân không ngừng di chuyển, Lưu Nguyệt quay người một phen giơ tay nắm lấy cánh tay người ở phía sau, túm chặt lấy hắn liền đi lên phía trước, những người khác nàng không bận tâm, Hiên Viên Triệt bất cứ thời điểm nào nàng cũng không thể buông tay.
Bất quá nho nhỏ chướng khí, đám người Mộ Dung Vô Địch cũng hiểu biết độc dược, lao tới hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn.
Chướng khí càng ngày càng đậm, cơ hồ làm cho trước mắt người ta là một mảnh màu lam, cái gì cũng không nhìn thấy.
Cái loại cảm giác nặng trịch này, rất là không tốt.
Nắm thật chặt bàn tay Hiên Viên Triệt , đem Hiên Viên Triệt nắm chặt.
Năm ngón tay vừa thu lại, Lưu Nguyệt đột nhiên trong lòng giật mình, không đúng, cảm xúc này không đúng.
Từng bước dừng lại, Lưu Nguyệt phi nhanh dùng sức nhéo nhéo nắm tay đang cầm, không đúng, không phải tay của Hiên Viên Triệt , không phải.
Nàng đối Hiên Viên Triệt rất quen thuộc, ngón tay nắm chặt nhanh, lập tức liền cảm giác ra sai lầm.
“Hiên Viên. . . . . .” Há mồm liền hô.
Tiếng vừa mới ra, một tay lập tức nhanh chóng cực kỳ bưng kín miệng của nàng, cùng thời khắc đó Lưu Nguyệt cũng cảm giác được trong óc một khoảng ông ông chướng khí bị hút vào, tiến vào thân thể.
Chau mày, Lưu Nguyệt đẩy tay che miệng nàng ra.
Chết tiệt, như thế nào là Độc Cô Dạ, tay lạnh như băng, tốc độ phản ứng nhanh như vậy, trừ bỏ theo sát sau nàng, Độc Cô Dạ, không thể có người thứ hai.
Bỏ ra bắt lấy tay Độc Cô Dạ, Lưu Nguyệt nhíu nhíu mi, đột nhiên hướng mặt đất quỳ xuống sờ soạng.
Không thể phát ra âm thanh, mà muốn báo hiệu cho người khác biết vị trí của mình , không hẳn cứ phải la thật lớn mới được.
Sờ soạng mặt đất , một vùng đất khô lá cây phủ , một tảng đá cũng đều không có, một chỗ đất cứng rắn cũng đều không có.
Mày càng nhíu chặt, Lưu Nguyệt đứng lên, mũi chân đặt lên tầng lá cây khô trên mặt đất, không ngừng đánh vợt, một chút một chút điểm chân trên mặt đất, có quy luật.
Tiếng cây sàn sạt lập tức vang lên, một tiếng lại một tiếng.
Gió thổi chướng khí bhao quanh cây cối, tiếng sàn sạt vang lên, nhưng cũng không che dấu được tiếng chân có quy luật.
Mười tiếng, năm mươi tiếng, một trăm tiếng . . . . .
Không có trả lời, Hiên Viên Triệt này chạy đến nơi nào?
Theo lý thuyết hắn theo ở phía sau, chỉ mới đi vài bước, có thể đi xa đến nơi nào?
Lưu Nguyệt nhíu nhíu mày .
Đúng lúc mày đang nhíu , Độc Cô Dạ vẫn đứng một bên yên lặng bất động, đột nhiên bước đến gần nàng cánh tay múa lên, ra ngoài trước rồi nói, năm chữ rõ ràng phản ứng đi ra.
Mày thật sâu nhăn lại, khó chịu, bất quá lời này của Độc Cô Dạ cũng đúng, đi ra ngoài trước rồi nói, chướng khí này lợi hại như vậy, vẫn là đi trước, nếu Hiên Viên Triệt an toàn , không sợ hắn tìm không thấy đường đi ra.
Trong lòng hiện lên năm chữ này , Lưu Nguyệt người đầy khó chịu nâng bước hướng phía trước đi đến, bên cạnh Độc Cô Dạ cũng tùy bước đuổi kịp.
Mà ngay tại thời điểm Lưu Nguyệt cảm giác được tay bắt nhầm người, phía sau là lúc Hiên Viên Triệt cũng phát hiện ra trước mắt chướng khí dày đặc, hắn bước nhanh xông lên bắt lấy Lưu Nguyệt, không phải Lưu Nguyệt.
Cái loại mười ngón bụ bẫm, tinh tế trắng noản, mới là tay của Lưu Nguyệt, hữu lực, cứng cỏi.
Lập tức cánh tay buông xuống liền hướng phía trước bước nhanh vài bước, phía trước không có người nào , bóng dáng cũng không có, bước chậm vài bước, Lưu Nguyệt ở phía trước chạy đi đâu?
Trong lòng bối rối không yên, nện bước càng phát ra nhanh hơn, vài giây trôi qua, trừ bỏ Thanh Liên theo sát được ở phía sau, nơi đó không hề có bóng dáng của những người khác.
Hiên Viên Triệt trong lòng khẳng định mình cùng Lưu Nguyệt lạc nhau, tuy rằng tuy rằng vẫn luôn đi thẳng, nhưng vẫn có thể lạc.
“Nàng sẽ không gặp chuyện không may.” Theo sát ở phía sau, Thanh Liên đi lên lấy đầu ngón tay viết lên lưng Hiên Viên Triệt mấy chữ, vỗ nhẹ nhẹ vai Hiên Viên Triệt .
Hiên Viên Triệt tự nhiên biết bằng vào khả năng của Lưu Nguyệt , sẽ không gặp chuyện không may, bất quá chính là khó chịu vì không cùng Lưu Nguyệt đi chung một đường.
Lập tức thu tầm mắt không thoải mái, phân rõ một chút phương hướng, nâng bước liền hướng phía trước đi đến, phía sau Thanh Liên công chúa lập tức đuổi kịp.
Làn chướng khí dày đặc nhanh chóng lướt qua, bắt đầu mỏng dần, hơi hơi hiển lộ ra hình dáng người ở bên trong.
Mà mùi hương thoang thoảng kia lại càng ngày càng đậm đặc, cơ hồ như rượu, làm cho người ta say.
Càng vào sâu càng nồng nặc, mang theo sự câu dẫn, mang theo hương vị mê hoặc lòng người .
Theo hơi thở không gian lững thững đến, nhè nhẹ từng đợt từng đợt chui vào, mặc cho Lưu Nguyệt đã ăn thuốc giải độc, đầu óc vẫn bị mê man như cũ.
Nhìn chướng khí mỏng manh trong không trung từ từ hiện ra hình ảnh của Độc Cô Dạ, Lưu Nguyệt còn có điểm tức giận, chết tiệt, như thế nào lại bắt nhầm hắn .
Hung hăng trừng mắt liếc nhìn vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Độc Cô Dạ một cái, tại sao hắn lại đi ở phía sau? Hiên Viên Triệt của nàng chạy đi đâu?
Nhìn chằm chằm vào khoảng không, Lưu Nguyệt đột nhiên phát hiện ra trên khuôn mặt luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng của Độc Cô Dạ loáng thoáng hiện lên một tia đỏ ửng, một vùng da bị chướng khí bức lên ánh sáng màu đỏ.
Bản mặt vốn lạnh lùng như băng, giờ đột nhiên ửng đỏ, việc này vô cùng bình thường, nhưng khi xảy ra trên khuôn mặt vốn luôn như núi băng trong trẻo lạnh lùng của Độc Cô Dạ, có sự hấp dẫn không thể diễn tả bằng lời.
Hồng Liên (sen hồng) nở rộ trên núi băng (nguyên văn: băng sơn tuyết liên), đủ để khuynh quốc khuynh thành.
Nam nhân này quả thật lớn lên không tồi, Lưu Nguyệt trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy.
Ý niệm trong đầu hiện lên, Lưu Nguyệt đột nhiên nhíu nhíu mày, khỉ thật, sao lại có thể có suy nghĩ này chứ , xem ra là tác dụng của mê tình gây ra .
Trong lòng một chút cảnh giới, Lưu Nguyệt xoay người liền hướng phía trước bước nhanh đi.
Hương thơm nhè nhẹ của chướng khí tỏa khắp bốn phía, gió núi thổi qua, hương vị chướng khí nồng đậm làm cho người ta say nùng, lại lần nữa chuyển hoán thành một loại mùi thơm ngát.
Một loại thấm vào ruột gan, một loại mùi lãng đãng, dễ khiến người ta không nhận thấy , thật tươi đẹp, thật lôi cuốn, một quang cảnh ngoạn mục.
Hai má càng ngày càng đỏ, thân thể bắt đầu bốc lên một cỗ khô nóng, từ từ thong thả mà lan ra, cơ hồ làm cho người ta không phát hiện được.
Nhìn Độc Cô Dạ hoàn toàn hoàn hảo, đặc biệt là tròng mắt màu xanh lam, tựa như biển rộng dưới trời đêm, thật thâm thúy, xinh đẹp như biển cả, liền có thể sánh với tròng mắt ánh lên màu đỏ sậm của Hiên Viên Triệt, một cái có thể khiến người ta trầm luân vào vĩnh cửu, một cái lại có thể thiêu đốt hết thảy.
Bất quá, nàng vẫn thích Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ có đẹp cũng ở một bên đi.
Phía sau tiếng bước chân vang lên, Lưu Nguyệt hơi hơi nghiêng người quay đầu, khóe mắt thấy Hiên Viên Triệt đang bước nhanh đến.
Lưu Nguyệt sửng sốt, chớp mắt liền mấy cái, trước mặt như thế nào lại là Hiên Viên Triệt? Hiên Viên Triệt không phải không đi chung một đường với chính mình, làm như thế nào lại có thể đi chung với nàng ?
Trong nháy mắt, bên cạnh không có thân hình Độc Cô Dạ , là Hiên Viên Triệt đã theo kịp .
Trước mặt thật là Hiên Viên Triệt, người nọ hình ảnh hơi hơi chớp lên, có điểm mông lung, có điểm hư ảo, nhưng thật sự là Hiên Viên Triệt.
Nóng, càng lúc càng nóng , lòng dạ nóng giống như bị lửa dốt , kiến cắn , hận không thể gục trước mắt người này.
Xem ra chướng khí đã tan đi, Hiên Viên Triệt đã tìm tới đến đây.
Lưu Nguyệt trong lòng chợt lóe ý nghĩ này, là Hiên Viên Triệt a, vậy không cần thiết phải khống chế chính mình , mê tình liền mê tình.
“Triệt.” Nhẹ nhàng khẽ gọi một tiếng, Lưu Nguyệt xoay người hướng Hiên Viên Triệt vươn tay, nhẹ nhàng tiến lại gần.
Đối tượng là Hiên Viên Triệt, chính mình khách khí cái gì.
Mà lúc này, phía sau, Độc Cô Dạ nhấc chân đi theo Lưu Nguyệt, bản thân cực lực khống chế cỗ khô nóng trên người , vẫn duy trì thần trí thanh tỉnh hướng phía trước bước đi.
Đột nhiên, bắt gặp vẻ mặt vốn trong sạch của Lưu Nguyệt đang quay đầu đến, miệng cười tủm tỉm, thân qua tay đến, thân mình một chút lại tiến lại gần, không khỏi sửng sốt.
Trên cổ , trên người Lưu Nguyệt phát ra mùi cỏ cây thơm ngát, rất thoải mái, mùi hương nữ nhân nồng đậm, có thể chuốc say hết thảy mọi người
Xinh đẹp không thể cưỡng lại nổi.
Độc Cô Dạ trong lòng thật mạnh rung động, bàn tay xiết chặt lại một chút.
Đây là người trong lòng vẫn tưởng nhớ suốt ba năm, thiếu nỗi không có chính miệng nói ra.
Nữ nhân xinh đẹp hướng hắn miệng cười nở rộ như hoa, khơi gợi lên hết thảy tâm niệm ẩn sâu dưới đáy lòng.
Thần trí thanh tỉnh, oanh một chút, toàn bộ tiêu hủy tại kia nụ cười câu hồn kia, bản thân cực lực khống chế khô nóng, nay nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Hắn muốn nàng.
Từng bước tiến lên, Độc Cô Dạ ôm thắt lưng Lưu Nguyệt, cúi người hướng tới đôi môi đỏ sẫm hôn nhẹ.
Chung quanh chướng khí màu lam thản nhiên trôi nổi lơ lửng, một góc phía chân trời mùi thơm nhẹ nhẹ xoay quanh tại đây, thật uyển chuyển hàm súc, xanh ngọc mờ ảo, mồi cháy lên tất cả dục niệm cùng tâm nguyện chôn dấu dưới đáy lòng.
Mà lúc này ở phía trước, màu đen đầy trời chính như thủy triều đang tiến đến, đằng đằng sát khí.
Đôi môi tiến ngày càng gần, bàn tay to toàn bộ ôm ở phần eo của Lưu Nguyệt, một tia lạnh như băng chỉ có ở người của Độc Cô Dạ, theo trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến bên hông Lưu Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top