Cường giả vi tôn

Ánh trăng nhạt dần, chân trời dần hửng sáng.

Bay vọt về Ngọc Lưu Ly điện, Lưu Nguyệt gặp Thu Ngân, Ngạn Hổ đặc biệt đứng chờ ở cửa, lúc này hướng tới nàng giơ cao ngón tay cái, thần tình hưng phấn.

Mà trong điện đèn đuốc sáng trưng, Hiên Viên Triệt tựa tiếu phi tiếu ngồi trên ghế nhìn nàng.

Lưu Nguyệt thấy vậy cười một cái, đi nhanh tới bên người Hiên Viên Triệt, cực kỳ tự nhiên an vị trong lòng ngực, đầu cọ cọ gò má hắn.

Gió lạnh bên ngoài thổi cả đêm, trong này vẫn là một mảnh ôm ấp ấm áp.

“Nàng tiểu gia hỏa này, chuyện hôm nay thật tuyệt.” Hiên Viên Triệt dứ dứ chóp mũi Lưu Nguyệt, khuôn mặt tà mị lộ ý cười.

Nghĩ Tả tướng thường ngày cao cao tại thượng, các hoàng tử cũng phải có chút nịnh bợ, hôm nay mặt mũi mất hết, cúi đầu, chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy khoái trá.

Lưu Nguyệt nghe vậy cười lớn: “Ta nói rồi mà, dám trêu người của ta, tuyệt đối không có kết cục tốt.”

“Nàng a.” Hiên Viên Triệt nhất thời cười lớn, cúi đầu xuống, hôn thật mạnh trên mặt Lưu Nguyệt, tâm tình vô cùng tốt.

“Bất quá, về sau, chàng cũng nên cẩn thận.” Lưu Nguyệt ôm Hiên Viên Triệt, hôn lại một cái, đột nhiên nhướng mày nói.

Tả tướng là ai, là người quyền khuynh vua áp dân, quốc cữu đương triều, sao có thể ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy, Liễu hoàng hậu trước kia còn dám hạ độc nàng, giờ khẳng định sẽ còn mạnh tay hơn.

“Nàng không phải đang muốn dẫn động bọn họ ra chỗ sáng đấy chứ.” Hiên Viên Triệt chợt hơi nheo mắt, bên trong chợt lóe tia lãnh huyết.

Trước kia Liễu hoàng hậu cùng Tả tướng thường ra tay trong tối, muốn động thủ liền động thủ, khó lòng phòng bị được.

Mà vì Lưu Nguyệt nháo một màn này, hắn Thiên Thần quốc Dực Vương Hiên Viên Triệt vốn đã nắm binh quyền trong tay, nổi bật hơn cả Thái tử, giờ còn thêm một Vương phi lợi hại như vậy, nếu họ liên thủ lại, Thiên Thần quốc còn ai là địch thủ nữa, cho nên thế lực của Tả tướng, sẽ nhanh chóng ra tay.

Tả tướng giờ đang sốt ruột động thủ, bọn họ thì không chút hoang mang. Này đã muốn đảo ngược càn khôn, bọn họ thành trong tối, còn Tả tướng bị lôi ra ngoài sáng.

Lưu Nguyệt vừa nghe nhất thời ôm chặt Hiên Viên Triệt, ngửa đầu cắn một ngụm trên môi hắn.

“Con cún nhỏ nàng a.” Hiên Viên Triệt ăn đau, nhất thời đẩy Lưu Nguyệt đang cười sáng lạn ra.

Hai tròng mắt sáng rỡ sinh động kia, ẩn chứa ý cười tận đáy lòng, Lưu Nguyệt vui sướng đến như vậy, Hiên Viên Triệt là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi hơi chớp chớp mắt.

“Chàng như thế nào có thể hiểu ta đến như vậy.” Cúi đầu xuống, Lưu Nguyệt vừa nói thầm, vừa tiến tới, đầu lưỡi nho nhỏ, nhẹ nhàng liếm vết thương nàng vừa cắn kia.

Nhẹ nhàng, hết sức ôn nhu.

Năm thủ hạ của nàng trước kia, cần phải có hơn mười năm đồng sinh cộng tử mới có thể ăn ý đến vậy, mà hiện tại Hiên Viên Triệt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã có thể cùng nàng tâm ý tương thông, người này, nàng thật không thể không thích, không thể không động tâm.

Hiên Viên Triệt đối ngôi vị Thái tử không hề có ý trang giành, nhưng hắn quá xuất sắc khiến người khác động sát ý, nếu không sao vừa rồi, Liễu hoàng hậu lại hạ độc nàng, đây là khiến Hiên Viên Triệt một người thân cận bên cạnh cũng không có, nàng lúc đầu không rõ, nhưng sau nếu không hiểu ra, thì thật ngu xuẩn.

Hiên Viên Triệt trên chiến trường lãnh khốc vô tình, nhưng đối huynh đệ lại nương tay không hạ thủ, màn cá cược trên chiếu bạc kia đã thể hiện rõ, nếu Hiên Viên Triệt không hạ thủ ngoan độc được, vậy nàng sẽ làm.

Tất cả những người gây nguy hại cho Hiên Viên Triệt, nàng tuyệt đối không lưu tình.

“Cũng không buông tay.” Nhẹ nhàng mút đôi môi Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt chậm rãi nhắm mắt, nhưng cực kỳ kiên định nói ra bốn chữ này.

Người này, nàng quyết không buông tay.

Nhẹ giọng cười, Hiên Viên Triệt mềm mại hôn trả Lưu Nguyệt, trầm thấp nói: “Vậy, nàng phải bắt nhanh lên.”

Nhẹ nhàng ôm nhau, ôn nhu hôn môi.

Ánh mặt trời chiếu rọi sáng rực, bên trong Ngọc Lưu Ly điện một mảnh nhu tình mật ý.

Mặt trời lên cao, trong một biệt uyển ngoại ô kinh thành, một trong những gia trang của Hiên Viên Triệt.

Bên ngoài nhìn như một nơi du sơn ngoạn thủy, kỳ thực, nơi này là trụ sở của ám vệ dưới tay Hiên Viên Triệt, Huyết Ảnh vệ.

Chấp chưởng việc thu thập quân cơ mật báo, Long kỵ hộ vệ của Hiên Viên Triệt nắm quyền sanh sát trong tay, nhưng có một số việc không tiện ra mặt, vậy bọn họ sẽ thực hiện, một sáng một tối cùng tồn tại song song.

Huyết Ảnh vệ, kỳ thực còn có một tên gọi khác, Thánh Long cung.

Thánh Long cung, tổ chức sát thủ đứng đầu Thiên Thần quốc.

“Huyết Ảnh vệ, đây là tất cả bổn sự của chàng sao?” Dáng người nhỏ xinh, Lưu Nguyệt tay chỉ đám người nghiêm trang tiêu điều trước mặt, đang chắp tay sau lưng nhìn mình, châm chọc nói.

Hiên Viên Triệt nghe vậy nhướng mày, ám vệ đã trải qua huấn luyện, trong mắt Lưu Nguyệt lại tệ hại như vậy sao?

Trong viện, người không nhiều lắm, chỉ khoảng hai mươi huyết ảnh vệ, lạnh lùng nhìn Lưu Nguyệt đang châm chọc, tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không hề nhỏ, nếu không phải nàng là Vương phi của chủ tử, dám châm chọc bọn họ, sớm đã bị bẻ gãy cổ.

Hiên Viên Triệt đem hết thảy thu vào mắt, chậm rãi tiến lên từng bước, thản nhiên nói: “Về sau, nàng chính là chủ nhân của các ngươi.”

Một câu thản nhiên, lập tức đổi lấy một mảnh huyết tinh tức giận, hai mươi ánh mắt nhất tề nhìn thẳng về phía Lưu Nguyệt, trong đó không hề có cung kính, chỉ chứa đầy khinh thường cùng phẫn nộ.

“Không, nàng ta không có tư cách đó.” Thủ lĩnh huyết ảnh vệ, Đỗ Nhất, lạnh lùng nói.

Hiên Viên Triệt nghe vậy, không nói nhiều, chỉ lui về phía sau vài bước, mỉm cười nhìn Lưu Nguyệt.

Hôm qua Lưu Nguyệt cảm thấy rằng, không có thế lực của riêng mình, động tay động chân thật khó, Mộ Dung tướng quân phủ cùng Hữu tướng, dù sao cũng là thế lực của người khác, cho dù vì lợi ích chung mà liên kết lại, nhưng khẳng định cũng sẽ vì chuyện lợi ích mà phân rã.

Chỉ có tự mình có lực lượng tuyệt đối, mới có thể tùy ý hành động.

Cho nên, Lưu Nguyệt đã mở miệng yêu cầu, hắn cũng đáp ứng, mang ra thế lực khiến hắn tự hào nhất, giao cho nàng chưởng quản.

Hiện tại, là lúc nàng phải xuất ra thực lực của mình, muốn hàng phục những ám vệ mắt cao hơn đỉnh, quyền sanh sát trong tay này, không cần những lời thừa thải, mà là thực lực tuyệt đối.

Không có lời dư thừa nào, Lưu Nguyệt sắc mặt đạm mạc, chậm rãi mang vào một cái bao tay bằng chỉ bạc, tay trái chỉ tới hai mươi ám vệ, lạnh lùng ngoắc ngón tay, cực kỳ lãnh khốc nói: “Cùng lên đi.”

Ba chữ lạnh lùng, cùng lên đi, nháy mắt khiến hai mươi ám vệ mặt xanh mét, bọn họ ai cũng là những sát thủ hàng đầu Thiên Thần quốc, chưa khi nào phải cùng nhau ra tay, mà nữ tử mới mười ba tuổi này, cư nhiên dám khiêu khích bọn họ cùng lên, đây tuyệt đối là vũ nhục, vũ nhục không nói nên lời.

Nhìn đám ám vệ sắc mặt xanh mét, Lưu Nguyệt trong mắt hiện lên một tia khinh miệt.

“Các ngươi chọn bất động, vậy đừng trách ta.” Thanh âm lạnh lùng còn phiêu tán ở không trung, thân hình Lưu Nguyệt đã biến mất.

Tốc độ không phải cực nhanh, nhưng cũng đủ chớp nhoáng xuất hiện trước mặt họ.

Đỗ Nhất thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay không rút ra khỏi vỏ, hướng thẳng ngực, nơi yếu hại của Lưu Nguyệt, đâm tới.

Không nghĩ rằng Lưu Nguyệt không hề cố kỵ, bao tay bạc lướt trên vỏ kiếm, đầu ngón tay lại chuyển động bất ngờ đâm tới.

Đỗ Nhất chợt ngẩn ra, Lưu Nguyệt trước người đã nhanh chóng lướt qua, nhào vào giữa đám ám vệ.

Đao quang kiếm ảnh, sát khí nháy mắt bốc lên.

Như bướm vờn bên hoa, bóng người phiêu diêu.

“Vương gia, Vương phi liệu có ổn không?” Thu Ngân đứng bên cạnh Hiên Viên Triệt, lo lắng nhìn Lưu Nguyệt, nàng tựa như một con dê non nhào vào giữa đàn sư tử đói.

Lưu Nguyệt động tác không nhanh lắm, có thể nhìn rõ, mà những ám vệ đấu với nàng, tốc độ lại khá nhanh, cái loại kiếm khí càn quét khắp nơi này, nhanh như chớp vậy.

Vậy, Vương phi của bọn họ liệu có ổn không?

“Trời, Vương phi nhắm hai mắt lại, nàng….nàng không phải muốn chết đấy chứ.” Ngạn Hổ nhìn Lưu Nguyệt đang đánh nhau, đột nhiên nhắm mắt lại, sợ hãi hét lên.

Đối thủ sẽ không nương tay, càng lúc càng ngoan độc, mà Vương phi của bọn họ cư nhiên còn nhắm mắt lại, này…..

Hiên Viên Triệt lúc này cũng nắm chặt tay, Lưu Nguyệt phải chăng đã đánh giá mình quá cao, nói thế nào thì nói, đối thủ của nàng đều là sát thủ đã qua huấn luyện tỉ mỉ, nàng dù võ công cao, bất quá mới mười ba tuổi thôi, dù là bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ, cũng chỉ mới mười ba năm, có thể đến mức nào?

Nhưng mà, hắn lại không biết, Lưu Nguyệt, chính là lính đánh thuê giỏi nhất, sát thủ tuyệt đỉnh, không phải chỉ đứng đầu trong trăm vạn người, mà là đứng đầu toàn thế giới hơn sáu tỷ dân này.

Nàng, là từ cõi chết đi ra.

Nàng, là Tu La trong biển máu trưởng thành.

Nói không ngoa, nếu Lưu Nguyệt tung hoàng giới sát thủ nói mình thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất.

Cho nên, đối phó với mấy ám vệ này, chỉ như chuyện con nít, bởi vì sát khí bọn họ rất rõ ràng, nàng thậm chí không cần nhìn, chỉ bằng cảm giác cũng có thể cảm nhận được chỗ bọn họ đứng, nơi đó, toả ra sát khí sắc bén.

Thân như con bướm bay lượn, giữa một đám sát thủ khinh công tuyệt đỉnh, động tác của Lưu Nguyệt hoàn toàn như một pha quay chậm.

Cơ hồ có thể thấy, đao kiếm kia rõ ràng đã lướt qua thân thể nàng, từ trong cổ trong ngực đâm ra, nhưng, lại không thương tổn nàng.

Hiên Viên Triệt chợt buông lỏng tay, cực kỳ khiếp sợ nhìn Lưu Nguyệt, đây là loại công phu gì? Nhìn như hoàn toàn lơ đãng, nhưng có thể tránh được nhiều công kích như vậy, thậm chí động tác còn quá chậm?

Ý niệm trong đầu chợt loé qua, thân hình Lưu Nguyệt đã động, bước từng bước tới trước mặt hắn, cực kỳ tự nhiên kéo kéo góc áo.

Phía sau, hai mươi Huyết Ảnh vệ tay cầm lợi khí, thần tình khó hiểu nhìn Lưu Nguyệt đang quay lưng.

Một trận gió nhẹ thổi qua, một con bướm bay lượn chập chờn.

“Mau nhìn.” Thu Ngân chợt mở to mắt, kinh sợ nói.

Chỉ thấy, trước ngực hai mươi Huyết Ảnh vệ đang đứng thẳng, vạt áo đều bị thủng, vạt áo phất phơ trong gió, lộ ra da thịt màu đồng cổ.

Mỗi một lỗ, đều là ở ngực.

Đó là chỗ yếu hại nhất của con người.

Hai mươi người nhất thời nhìn nhau, nếu trong tay Lưu Nguyệt có vũ khí gì, bọn họ sẽ…..

Còn chưa nghĩ tiếp được gì, Đỗ Nhất nháy mắt thay đổi sắc mặt.

Lưu Nguyệt đang đứng quay lưng về phía bọn họ, cái gì cũng chưa nói, chỉ là bàn tay mang găng bạc kia, đang ấn sâu vào tảng đá cứng rắn kế bên, giờ nhìn chẳng khác gì miếng đậu hũ.

Ngón tay mảnh khảnh rút ra, bên trong là một khối đá nhỏ, Lưu Nguyệt dễ dàng nắm trong lòng bàn tay, còn trên tảng đá lớn kia, lại xuất hiện một cái lỗ hổng.

Tất cả ám vệ nhất tề biến sắc.

Nếu Lưu Nguyệt khi nãy dùng chút lực thôi, giờ này chắc bọn họ đều……

“Khấu kiến chủ nhân.” Mọi người xoát xoát quỳ xuống, đồng thời hô vang, cường giả vi tôn, bọn họ tâm phục khẩu phục.

“Hiện tại, ta đang lo nghĩ các ngươi liệu có đủ khả năng hay không làm thuộc hạ của ta.” Lưu Nguyệt lạnh lùng xoay người, sắc mặt lãnh khốc như trước.

“Chủ nhân.” Hai mươi ám vệ vừa nghe, trên mặt chợt loé qua xấu hổ và giận dữ, trường kiếm trong tay nhất tề xoay ngược, đâm hướng trái tim mình.

“Lưu Nguyệt.” Hiên Viên Triệt kiềm chế khiếp sợ, nhẹ nhàng hô một tiếng.

Đây là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra, nếu bây giờ chết hết, thật là uổng phí.

“Sát thủ, cái gì gọi là sát thủ? Ta chưa từng thấy qua sát thủ bi phẫn quá mà tự sát, ta chỉ thấy sát thủ vì đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn.

Giết người, các ngươi dùng chiêu thức ba hoa chích choè làm gì? Một chiêu, chỉ cần một chiêu thẳng vào yếu điểm là đủ rồi.

Tỷ thí, trong mắt sát thủ làm gì có khái niệm tỷ thí, chỉ có hoặc không ra tay, hoặc một kích đoạt mạng, hôm nay ta không phải muốn cùng các ngươi so chiêu, nếu không niệm tình các ngươi, vậy bây giờ một người cũng đừng mong còn sống từ chỗ này lết ra, dưới tay Mộ Dung Lưu Nguyệt ta, không có phế vật.”

Lời nói vô cùng lãnh khốc, cực kỳ vô tình.
Trong mắt hai mươi Huyết Ảnh vệ dấy lên chút khai sáng, xoay trường kiếm trong tay lại, hướng tới Lưu Nguyệt cúi đầu, cùng kêu lên: “Tạ ơn chủ nhân chỉ điểm.”

“Hừ, mười ngày sau ta đến khảo nghiệm, ai không đạt yêu cầu, trực tiếp cút đi cho ta.” Lưu Nguyệt hai mắt trừng lớn, toàn thân sát khí đột nhiên bắn ra, âm hàn, khủng bố, giống như Tu La đến từ địa ngục, chỉ bằng hơi thở cũng có thể đoạt hồn nhiếp phách.

“Vâng.” Động cũng không dám động, hai mươi người nhất tề lớn tiếng đáp, sát khí như vậy mới gọi là sát khí, bọn họ còn quá yếu kém.

Lập tức, Lưu Nguyệt đi tới bắt đầu phân phó chương trình tập luyện, đây là kinh nghiệm từ mười mấy năm làm lính đánh thuê, là kinh nghiêm lúc cận kề cái chết rút ra được.

Ánh mặt trời sáng lạn, trong viện hương hoa ngập tràn.

Hiên Viên Triệt nhìn chằm chằm tảng đá lớn khi nãy bị Lưu Nguyệt đâm thủng, chậm rãi vươn năm ngón tay, ngưng tụ nội lực lại trên đỉnh, hướng tảng đá lớn vung tới.

Chỉ nghe ‘phịch’ một tiếng, Hiên Viên Triệt nhăn mày, năm đầu ngón tay đầy máu, mà trên tảng đá chỉ in năm điểm nhỏ.

Hắn nội lực cường hãn như vậy, mà còn không làm được, vậy Lưu Nguyệt thực hiện bằng cách nào?

Hiên Viên Triệt nhướng cao mày tự hỏi.

“Chàng làm cái gì vậy?” Phân phó xong mọi việc, Lưu Nguyệt đi tới, liền phát hiện Hiên Viên Triệt đang ngẩn người nhìn tảng đá, năm đầu ngón tay đầy máu tươi.

Nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười, cầm tay Hiên Viên Triệt lên, nhẹ nhàng lau sạch, bất đắc dĩ nói: “Chàng này, ngày thường thông minh như vậy, sao hôm nay làm chuyện ngốc thế, cơ thể con người mạnh cũng có giới hạn, không thể cứng rắng hơn đá được.”

Hiên Viên Triệt nghe vậy cúi đầu, mặt tràn ngập dấu chấm hỏi nhìn Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt thấy vậy cởi găng tay bạc ra, đeo cho Hiên Viên Triệt.

“Do đầu ngón tay có đồ vật trợ giúp?” Mang bao tay vào, Hiên Viên Triệt lập tức hiểu được.

“Nước lửa bất xâm, vô cùng cứng rắn, đây dùng để phòng ngự cũng tốt, mà công kích cũng siêu.” Lưu Nguyệt xoa tay Hiên Viên Triệt, hơi chớp mắt.

Cái găng tay bạc này, nàng đã nhờ Thu Ngân pha thêm vài món linh tinh trong chất liệu, tiến có thể công, lui có thể thủ, đây mới là thứ nàng cần.

“Đầu óc nàng rốt cục chứa bao nhiêu bí mật vậy?” Hiên Viên Triệt xoay người, ôm thắt lưng Lưu Nguyệt, nhướng cao mày.

“Chàng có thể từ từ tìm hiểu.” Lưu Nguyệt nháy mắt, cười thật gian xảo.

“Con nhóc này. >"< ” Hiên Viên Triệt bất đắc dĩ dứ dứ chóp mũi Lưu Nguyệt, trên mặt như buồn bực, nhưng trong mắt nồng đậm sủng nịch.

Lưu Nguyệt chỉ cười không nói, lại càng tựa vào ngực Hiên Viên Triệt, nàng ngày càng thích cảm giác này hơn.

Ôn nhu nhẹ nhàng, xuân ý dạt dào.

Qua sự kiện nháo Tả tướng phủ này, đám Hoàng phi mẹ của Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử cùng Thất hoàng tử, vốn không để ý lời cảnh cáo trước kia của Lưu Nguyệt, giờ lòng như lửa đốt.

Đường đường là Tả tướng quyền khuynh vua áp dân, quốc cữu đương triều, Mộ Dung Lưu Nguyệt cũng dám đi đăng môn khởi binh vấn tội, hơn nữa, Hoàng đế bệ hạ cũng không can giúp Tả tướng, cuối cùng khiến Tả tướng mất hết thể diện.

Bọn họ bất quá chỉ là các Hoàng phi, Mộ Dung Lưu Nguyệt sao có thể chừa bọn họ chút mặt mũi nào.

Chuyện thời hạn mười ngày đăng môn phải trái kia, khẳng định sẽ làm, không thể đợi tới lúc nàng thật sự đến, nếu không bọn họ thật không giải quyết nổi.

Lập tức, trong kinh thành một mảnh gà bay chó sủa (hỗn loạn), người trong phủ của Tam đại Hoàng phi, đi đông đi tây, cầm đồ khắp nơi.

Núi vàng núi bạc, châu báu ngọc ngà, từng xe từng xe hướng đến nhà Hiên Viên Triệt.

Một đống khế đất cửa hàng, từng thùng từng thùng nâng đến trước mặt Lưu Nguyệt.

Cung điện ba người Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử, trừ bỏ cái giường để ngủ, tất cả đồ vật còn lại đều đã đưa tới chỗ Lưu Nguyệt.

Từ xưa đến nay, chưa ai từng thấy qua Hoàng tử lại nghèo đến như vậy.

Cái này, có lẽ mấy phi tử bị biếm trong lãnh cung so với bọn hắn còn có tiền hơn.

Thiên thần Hoàng đế Hiên Viên Dịch đem hết thảy thu vào mắt, nhưng xem cũng chỉ là xem, ba khổ chủ còn không dám phản đối, hắn lấy tư cách gì lên tiếng.

Chỉ gọi ba người tới hung hăng giáo huấn một trận, mặt mũi hoàng gia thực mất hết, cũng may là thua trong tay người nhà, nếu không, chính hắn cũng không biết giấu mặt đi đâu.

Thanh danh Mộ Dung Lưu Nguyệt trong thành lúc này như mặt trời giữa trưa, đã gần bằng với Thiên Thần quốc đệ nhất thiên tài Vương gia Hiên Viên Triệt.

Ở ngã tư đường đều đàm luận về chuyện tiểu Vương phi, trong các quán trà cũng không kể chuyện Dực Vương nữa, mà là tiểu Vương phi, các vở kịch ngắn, một người tiếp một người, đại danh Hiên Viên Triệt cùng Mộ Dung Lưu Nguyệt, theo gió xuân bay thẳng lên các tầng mây.

Vương phi tài giỏi bưu hãn như vậy, đã muốn hơn cả Thiên Thần Hoàng đế Hiên Viên Dịch.

Trong Ngọc Lưu Ly điện, vào giờ ngọ, Trần quý phi giá lâm đến, cùng dùng bữa với Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.

“Nguyệt nhi, đống tài vật trị giá hơn bốn trăm vạn lượng hoàng kim này, con tính xử lý ra sao?” Trần quý phi nhẹ nhàng cầm đũa, trên bàn trước mặt đầy thức ăn cao cấp, chậm rãi hỏi.

Lưu Nguyệt ăn một miếng hoa quế ngũ diệp biên, cảm thấy thật ngon, tự nhiên cũng gắp cho Hiên Viên Triệt một cái, nói: “Tuỳ Triệt xử lý.”

Nàng đối với chuyện này không có nhiều hứng thú lắm.

Trần quý phi nghe vậy mỉm cười, nhìn Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt gắp ngàn tầng ti cẩm trên bàn, mắt đầy vẻ sủng nịch, đưa tới bên miệng Lưu Nguyệt, chậm rãi nói: “Nộp lên quốc khố.”

Trần quý phi nghe vậy, thần tình tươi cười, gật gật đầu: “Đúng vậy, cây to đón gió lớn, cái gì quá mức cũng không tốt, đưa đống tài phú này cho phụ hoàng, so với để chỗ con tốt hơn nhiều, dù sao con cũng không thiếu tiền xài.”

Nhiều tiền của, đôi khi chính là mầm mống tai hoạ, xem ra nàng đã quá lo, Hiên Viên Triệt so với người khác hiểu rất rõ.

Hiên Viên Triệt gật nhẹ đầu với Trần quý phi, cái hắn quan tâm là sự an nguy cho người thân của hắn, còn với phụ hoàng hắn không có toan tính gì.

“Vương gia.” Nói tới đây, Thu Ngân bên ngoài đột nhiên bước nhanh tới, vẻ mặt thận trọng.

“Có chuyện gì?” Hiên Viên Triệt thấy vẻ mặt Thu Ngân như vậy, tất có đại sự, lập tức buông đũa trong tay, trầm giọng nói.

“Bẩm Vương gia, đặc sứ ngoài biên cảnh dùng bồ câu báo tin, người của Ngạo Vân quốc đang tiến đến quốc gia chúng ta, ý định tham dự thọ tiệc của Hoàng đế.”

Thu Ngân vừa nói dứt, Hiên Viên Triệt cùng Trần quý phi đều hơi chau mày.

Lưu Nguyệt thấy vậy, nhìn Hiên Viên Triệt hỏi: “Sao vậy?”

“Ngạo vân quốc, là bá chủ trong bảy quốc gia, chưa từng kết giao với Thiên Thần chúng ta, lần này tại sao lại đến tham dự thọ tiệc của phụ hoàng?” Hiên Viên Triệt mày nhíu chặt.

Lưu Nguyệt trước đó vài ngày cùng đã tìm hiểu về hoàn cảnh nơi đây, trên đại lục này, có bảy quốc gia cùng tồn tại, nhiều năm liên tục chinh chiến, khói lửa khắp nơi, chỉ có mấy năm gần đây không có đánh nhau lớn, thường là tiểu nháo tiểu nháo thôi.

Ngạo Vân quốc, là cường đại nhất trong thất quốc, thế lực cực mạnh, so với Thiên Thần như hổ cùng sài lang, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, không thể địch nổi.

Mà giữa Ngạo Vân quốc và Thiên Thần quốc còn có Trần quốc, Ngạo Vân quốc nghĩ gì mà lại đi xuyên qua Trần quốc, đến mừng thọ Thiên Thần hoàng đế?

“Ai dẫn đầu?” Hiên Viên Triệt trầm giọng nói.

“Thái tử Ngạo Vân quốc, Độc Cô Dạ.” Lời của Thu Ngân khiến cả đại điện lâm vào yên tĩnh, tại sao lại là nhân vật quan trong như vậy đi, Ngạo Vân quốc có âm mưu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top