CỐ NHÂN GẶP LẠI
Mi không vẽ mà cong vút, tuấn mỹ vô song.
Quần thần cao thấp Hậu Kim quốc đã sớm nghe nói tân Tam phẩm Phiêu kỵ tướng quân này, nhân diện vô cùng tối, không ngờ chính mắt gặp, so với đồn đãi còn đẹp hơn mấy lần.
Cả đám không khỏi nhìn không chớp mắt, ngắm Lưu Nguyệt một thân tự nhiên hào phóng từ đầu đến chân.
Hậu Kim quốc chủ cao cao tại thượng nhìn Lưu Nguyệt phía dưới, một thân thong dong, trong trẻo mà lạnh lùng, thật sự càng xem càng thích , càng xem càng thuận mắt.
Lập tức, mặt mày khẽ động, nhìn Lưu Nguyệt nói: "Lưu ái khanh, không biết ái khanh đã tập qua binh pháp? Biết rõ tình thế cục diện thất quốc hiện nay?"
"Chưa từng, không biết." Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hậu Kim quốc chủ, trả lời nhanh gọn lưu loát.
Bốn chữ này rơi xuống, đại điện yên lặng lập tức hơi hơi ồn ào, mỗi văn võ bá quan liền có nhận định của riêng mình.
"Ổ." Hậu Kim quốc chủ nhìn Lưu Nguyệt, hơi hơi lớn giọng.
Lưu Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Hậu Kim quốc chủ, trực tiếp nói: "Người từ hải ngoại tới, không biết tình thế, hết thảy chỉ tuân lệnh vua."
"Hảo." Lưu Nguyệt vừa nói xong, Hậu Kim quốc chủ nhất thời kêu một tiếng hảo, mỉm cười gật đầu nhìn Lưu Nguyệt.
Mắt lộ vẻ khen ngợi, thoạt nhìn cực kỳ ưng ý.
Thừa tướng bên cạnh Hậu Kim quốc chủ, cũng hơi liếc nhìn Lưu Nguyệt một cái, khẽ gật đầu.
Hậu Kim quốc không thiếu võ tướng tài năng, Lưu Nguyệt võ công đã cao, nếu là biết thêm binh pháp, lại có thể phân tích cục diện thất quốc hiện nay, vậy là người văn võ song toàn, quá mức vĩ đại, sớm hay muộn cũng là mối hoạ lớn, không thể trọng dụng.
Bất quá, nếu chỉ có võ công cao, còn mặt khác không tinh thông, tâm tư lại đơn giản thẳng thắn, người như vậy, tuyệt đối có thể trọng dụng.
Trở thành một lợi kiếm trong tay bọn họ, chỉ biết giết địch, mà không phản bội lại chủ nhân này.
Không tồi, không tồi, Lưu Nguyệt này hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành nhân tài.
Người trong đại điện, nhất thời tâm tư khó lường.
Đám người đa mưu túc trí như Thừa tướng Hậu Kim quốc, mắt lộ ra khen ngợi, có vài người lộ ra khinh bỉ, xem Lưu Nguyệt như đồ vô dụng, có vài người lại thở dài nhẹ nhõm, Lưu Nguyệt xem ra không phải mối uy hiếp của bọn họ.
Sắc mặt không đổi, nhưng đã sớm nhìn thấy hết mọi thay đổi trong ánh mắt nhìn mình, Lưu Nguyệt lòng cười lạnh, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
"Lưu ái khanh từ hải ngoại tới, thẳng thắn chân thành, lại trung tâm với quốc chủ, thiếu niên anh tài như thế, nên trọng dụng." Hậu Kim quốc chủ cười nhìn Lưu Nguyệt.
"Bất quá, cũng không thể hoàn toàn không biết gì về chuyện của Trung Nguyên được, về sau nên đi theo bên người Thái tử, cố gắng học tập."
Lời vừa nói ra, quần thần trong đại điện nhất thời ồ lên.
Đi theo Thái tử, bên người Thái tử chọn đại một người cũng là quan to Nhất phẩm, Lưu Nguyệt chỉ là một Tam phẩm Phiêu Kỵ tướng quân nho nhỏ, cư nhiên có thể nhập vào trong trung tâm quyền lực của Thái tử, xem ra vương thượng thật sự xem trọng hắn, về sau sẽ thăng tiến rất nhanh.
Nhất thời, quần thần lập tức dùng sắc mặt tươi cười rạng rỡ nhất, nhìn về phía Lưu Nguyệt, ánh mắt quả thực nóng muốn bốc lửa.
"Vâng." Lưu Nguyệt vẫn thản nhiên như nước, cũng không quá mừng rỡ vì được ban hậu ân.
Bất quá, chính vẻ thản nhiên như thường này, tỉnh tỉnh mê mê, lại càng khiến Hậu Kim quốc chủ thích thú.
Trên đời, người thông minh nhiều lắm, nhưng tinh khiết chất phác như vậy, một lòng chỉ biết trung tâm với chủ nhân, thật sự rất đáng quý.
"Không biết Lưu tướng quân năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Giữa một mảng văn võ bá quan cười lấy lòng, Thái tử vốn vẫn không nói gì đứng bên người Hậu Kim quốc chủ, đột nhiên mỉm cười nhìn Lưu Nguyệt hỏi.
Thanh nhã ôn hoà, nhìn thật sự cũng có chút thần thái, tuy không so được với Hiên Viên Triệt và Độc Cô Dạ, nhưng Thái tử Hậu Kim - Thần Phi - cũng có thể xem là tuấn tú lịch sự.
"Mười sáu." Lưu Nguyệt trả lời trực tiếp, nhanh gọn.
Thái tử Hậu Kim quốc Thần Phi, vừa nghe xong gật gật đầu: "Mười sáu, cũng nên thành gia." (lập gia đình)
Nói bâng quơ một câu, Thần Phi cười quay đầu nhìn Hậu Kim quốc chủ, nói: "Phụ vương, tục ngữ nói thành gia là chuyện trọng đại, nhi thần xem Lưu tướng quân thiếu niên anh tài, cũng xấp xỉ tuổi với thập thất (mười bảy) hoàng muội, trời đất tạo một đôi bích nhân, phụ vương có nghĩ như vậy chăng?"
Hậu Kim quốc chủ vừa nghe liền liếc nhìn Thái tử Thần Phi một cái, mặt mày khẽ động.
Ý tứ của Thần Phi hắn hiểu được, nhân tài hiếm có khó tìm như vậy, quan chức không đủ thu hút, phải cột thêm cả người vào nữa mới đủ, thu tâm của hắn.
Thu tâm, như vậy, hôn nhân chính trị cùng Hoàng gia là lựa chọn tốt nhất.
Nhìn Lưu Nguyệt phía dưới, Hậu Kim quốc chủ chậm rãi gật đầu cười nói : "Không tồi ! Không tồi ! Hoàng nhi nói có lí. Hôm nay đã vui, bổn vương bây giờ lại càng thêm vui, đặc biệt ban thưởng thập thất công chúa cho Lưu ái khanh."
Lời vừa ban ra, văn võ bá quan trong đại điện lập tức ầm ầm đứng lên.
Vừa vào triều đình, liền tứ hôn cùng công chúa, thành Phò mã. Từ khi lập quốc đến nay, lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy, vinh quang như vậy chưa ai từng có.
Tuy rằng thập thất công chúa do phi tần sinh, cũng không nhiều tôn quý, nhưng cũng mang danh phận là một công chúa.
Lập tức, văn võ bá quan đứng thẳng dậy, không ai không thức thời, liên tục chúc mừng Lưu Nguyệt.
Người tâm phúc như vậy, há có thể không kết giao.
Lưu Nguyệt còn hơi sửng sốt, ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới sẽ tứ hôn cho nàng, tứ hôn cho Thiên Thần quốc Dực Vương phi, có lầm hay không?
Hậu Kim quốc chủ này thèm người đến phát điên rồi sao?
"Lưu phò mã, còn không tạ ơn." Đứng ở hàng ngũ quan lại nhất phẩm - Hậu Kim thừa tướng, mỉm cười nhìn nàng nói.
Lưu Nguyệt giơ giơ mi lên, khóe miệng đột nhiên vẽ chút ý cười. Tứ hôn thì tứ hôn, nàng sợ ai.
"Tạ ơn hoàng ân."
Ánh nắng chiếu xuống bên ngoài đại điện, một mảnh kim quang.
Phong đem bái cùng, Phò mã đương triều.
Tin tức này như cưỡi gió mà loan đi, khoảnh khắc thổi qua vạn thước tời cao, hướng tới bốn phương tám hướng mà bay đi.
"Cái gì? Tứ hôn?" Buổi chiều, trong phủ Phiêu Kị tướng quân, Vân Triệu khuôn mặt xanh tím, há hốc miệng nhìn Lưu Nguyệt.
"Có vấn đề?" Lưu Nguyệt tựa vào ghế nhìn Vân Triệu.
Hậu Kim quốc làm việc tốc độ không tồi, nhanh như vậy nàng đã có tướng quân phủ, cùng với thân phận Phò mã, tin này hiện tại cả Dật Nha thành không ai không biết.
Khuôn mặt Vân Triệu ngày càng thê thảm. qua hai mươi ngày, chẳng những không tốt lên, ngược lại càng xem càng tệ hại, giống như đánh nhau tới biến dạng luôn.
Vân Triệu khóe miệng co rúm, thần tình bất khả tư nghị.
"Đủ ngoan độc, rất nhanh. Thần Phi này thật không thể xem thường." Quơ chiết phiến trong tay, vẻ mặt Vân Triệu âm trầm.
Đánh giá Lưu Nguyệt từ trên xuống dưới. Không thích, rất không thích tin tức này.
Không phải vì Lưu Nguyệt phải ở lại Hậu Kim quốc mà vì không muốn Lưu Nguyệt thành thân. Nghĩ đến bên người "hắn" có một thê tử, hắn đột nhiên cảm thấy không thoải mái.
Chính là vì không muốn "hắn" thành thân.
Không muốn Lưu Nguyệt thành thân? Vân Triệu đột nhiên cả kinh, suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Hắn sao lại có ý nghĩ đáng sợ như vậy?
Cho dù hắn muốn Lưu Nguyệt đi cùng hắn, cho dù hắn muồn kết nghĩa huynh đệ cùng Lưu Nguyệt, nhưng huynh đệ thành thân cũng là lẽ thường, hắn làm sao lại không thoải mái?
Gặp quỷ, gặp quỷ ! Vân Triệu rùng mình một cái.
"Ta đi tắm rửa một lát." Ném lại một câu, Vân Triệu thoáng cái đã không thấy bóng người. Tốc độ kia, giống như dùng khinh công.
Lưu Nguyệt nhìn về phía Vân Triệu biến mất. Tắm rửa phải dùng tới khinh công? Hừ.
Lập tức cũng không để ý tới hắn, nàng liếc nhìn sang bên cạnh. Đỗ Nhất vốn vẻ mặt lãnh khốc, lúc này lại không kiềm chế được nhăn nhăn nhó nhó.
Hung hăng trừng, Đỗ Nhất lắc mình lui ra ngoài.
Vương phi của bọn họ tứ hôn cùng công chúa. Tin tức này quả thực rất tốt, rất rất tốt.
Nếu tin tức này truyền về, chắc chắn sẽ gây chấn động. Vương phi của bọn họ lấy công chúa, quả thật chính là trò đùa lớn nhất thiên hạ.
Ngay cả người lãnh khốc vô tình như hắn cũng nhịn không được.
Nhìn Đố Nhất thực vát vả vặn vẹo khuôn mặt lui xuống, Lưu Nguyệt hơi nhăn mày, cũng không phải nàng tình nguyện.
Ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hải, Lưu Nguyệt lộ ra hàm răng trắng bóng đều tăm tắp, nhỏ giọng nói : "Còn không trở về, như thế nào còn không về."
"Hừ, không trở lại, ta sẽ cưới cái công chúa kia luôn, cho chàng tức chết." Nghiến răng nghiến lợi, Lưu Nguyệt vung mạnh tay.
Gió mát thổi qua, vô số tin tức bay đi bốn phương tám hướng.
Ở Triệu Vân quốc.
Giữa ánh trăng, một chiếc xe bình thường chạy suốt đêm, như đạp lên sao trời mà chạy, lướt qua màn đêm.
Vó ngựa như bay, vừa nhìn thấy đã biến mất, như ngựa thần lướt trên tầng mây, ngay cả thiên lý mã bình thường cũng không đuổi theo kịp.
Bốn con ngựa như hoà vào bóng đêm mà chạy, tốc độ thế này, mà thân xe ngựa lại vô cùng vững vàng, một chút xóc nảy cũng không có.
Giống như có người đứng dưới mặt đất nâng lên, cực kỳ vững vàng.
Bên trong xe ngựa, hai viên dạ minh châu loé ra ánh sáng trong suốt, dưới ánh sáng mờ mờ này chiếu rọi , có thể thấy hai bóng người một ngồi một tựa vào thân xe ngựa.
"Khụ khụ, vừa thu được tin tức, ngài xem xem." Một thanh âm già nua vang lên, chứa đầy ý vị giễu cợt.
Lão niên nhân (lão già) ngồi ngay ngắn bên trong xe ngựa, thần tình đầy ý cười hướng tới người nam tử tuổi nhỏ hơn đang dựa và thân xe, đưa tin tức vừa mới được bồ câu mang tới.
"Chuyện gì?" Nam tử nhỏ tuổi hơn đang khép hờ mắt dưỡng thần, nghe thấy vậy mở mắt ra, tiếp nhận tin mà lão nhân đưa qua.
Thanh âm trầm thấp, chứa đầy sự gợi cảm không thể diễn tả bằng lời.
"CÁI GÌ, ĐẠI HÔN? CƯỚI VỢ?" Rồi đột nhiên, thanh âm trầm thấp thay đổi, tiếng nghiến răng nghiến lợi vang lên, cả người đang ngồi liền bật thẳng dậy, giận tái cả mặt.
Bên trong xe ngựa, nhiệt độ đột nhiên hạ thấp đi nhiều, gió lạnh thổi thổi qua lạnh cả sống lưng.
"Hắc hắc, hắc hắc." Thanh âm già nua cực lực nén lại, nhưng sắp cười ra tiếng đến nơi.
Mặt của lão nhân tràn đầy tươi cười, nhưng cũng không dám lớn tiếng, đành phải xoay đi chỗ khác....vất vả nén cười nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
"Về Hậu Kim." Người trẻ tuổi mặt chợt loé qua tia tự tiếu phi tiếu, giống như tức giận, mà cũng có chút buồn cười, vung tay gõ lên vách xe ngựa.
Xe ngựa nhất thời quay đầu, lập tức hướng về phía Hậu Kim quốc phóng đi.
Gió đêm thanh lương, trăng sáng như nước.
Thủ đô Hậu Kim quốc.
Trấn thủ Tây Nam, Dật Nha thành - thủ đô Hậu Kim - phồn vinh hơn nhiều so với thủ đô Thiên Thần quốc.
Ngã tư đường đầy người qua lại, cửa hàng san sát, cực kỳ náo nhiệt.
"Thế nào, không quen?" Trên đường cái phố Bạch Hổ của Dật Nha thành, Thái tử Hậu Kim - Thần Phi - một thân trường bào vàng nhạt, cười nhìn Lưu Nguyệt bên người nói.
Vẫn một thân trường bào màu nguyệt bạch như trước, cách ăn mặc khá tuỳ ý, nhưng chính phong cách ung dung tuỳ tiện này, cũng khiến người trên đường thường xuyên quay đầu lại nhìn.
"Rất náo loạn." Lưu Nguyệt thản nhiên trả lời một câu.
Từ lúc tuyên bố tin tức nàng sắp kết hôn với công chúa gì gì đó đến giờ, phủ tướng quân của nàng, quả thực thành cái chợ.
Hôm nay Lại bộ thượng thư đến đây, ngày mai là Lễ bộ thi lang, sau đó còn có Công bộ thị lang, thành một hàng dài không dứt.
Nàng không phải không muốn gặp, nhưng nàng không có khả năng giao tiếp để moi ra tin tức gì từ họ, bởi vậy, Lưu Nguyệt toàn bộ ném cho Vân Triệu xử lý.
Thái tử Hậu Kim Thần Phi, nghe vậy liền nở nụ cười, nửa ngày sau mới chậm rãi nói: "Không muốn kết giao cùng bọn họ cũng không phải chuyện xấu gì."
Dừng một chút, cười nhìn Lưu Nguyệt nói: "Giờ lành đã định rồi, ngày tám tháng sau là ngày lành tháng tốt, Lễ bộ đã bắt đầu chuẩn bị, ngươi có yêu cầu gì thì hãy tự mình nói với bọn họ."
Lưu Nguyệt nghe vậy, ân (ừ) một tiếng, biểu hiện không nóng ruột, mà cũng không lạnh lùng.
Thần Phi thấy vậy, cười cười, vừa lòng gật đầu: "Đúng rồi, hôm nay ta đi gặp Tam đệ, Vương phủ của đệ ấy ngay sát bên cạnh phủ tướng quân của ngươi, nhân cách không toàn vẹn, có điểm lỗ mãng, bất quá, cũng chấp nhận được."
Lưu Nguyệt nghe vào trong tai, hiểu được ý tứ, đây không phải là mối uy hiếp, là người của Thái tử a.
Trong lòng có suy tính của riêng mình, thần sắc trên mặt vẫn không đổi.
"Điện hạ, điện hạ." Đúng lúc này, một nam tử nhìn mặt còn rất trẻ đột nhiên từ trong đám người bước ra, thấp giọng gọi.
Thần Phi thấy người này, dừng bước: "Chuyện gì?"
Lưu Nguyệt nghe vậy cũng dừng cước bộ, quay đầu nhìn nam tử trẻ tuổi vừa chạy đến.
Mặt chữ điền, nhìn qua thật trẻ tuổi, phỏng chừng cũng không kém hơn nàng bao nhiêu, mày rậm mắt to, rất là có thần, xem bước chân, hẳn là có học qua võ công.
Bất quá, mấy thứ đó không trọng yếu, quan trọng là.....khuôn mặt này nhìn thực quen mắt.
Lưu Nguyệt không khỏi nhìn đánh giá nam tử trẻ tuổi quen biết với Thần Phi này thật kỹ, quả thật rất quen, nhưng mà nàng không nhớ được đã thấy qua ở nơi nào.
Nam tử trẻ tuổi chạy tới vài bước, đứng vững bên người Thần Phi, nhìn Lưu Nguyệt, không nói gì.
Thần Phi thấy vậy cười nói: "Không sao đâu."
Trong mắt nam tử trẻ tuổi chợt loé tia kinh ngạc, nhưng cũng không nói điều gì, lấy ra trong lồng ngực một tờ giấy nhỏ buộc chặt.
"Điện hạ, bên Tây Hán có tin tức."
Tây Hán, mặt mày Lưu Nguyệt khẽ nhúc nhích.
Tây Hán chính là tổ chức bí mật cực lớn của hoàng gia Kim Quốc, dùng lời nói hiện đại mà nói là một cơ cấu, nơi chuyên đào tạo các gián điệp chuyên nghiệp.
Nàng ở Thiên Thần quốc 3 năm, tiêu tốn vô số tài vật lẫn nhân lực, cho dù nàng tự mình bồi dưỡng Huyết Ảnh Vệ, đều không thể thu thập được tin tức về. Tây Hán của Hậu Kim Quốc, không thể trà trộn vào.
Bởi vậy, nàng mới tự mình đi đến cái Hậu Kim Quốc này.
Lỗ tai nhất thời dựng đứng, Bên ngoài mặt nàng bất thanh bất động, trong lòng đã muốn âm thầm lưu tâm.
Thần Phi tiếp nhận lấy nhìn thoáng qua sau đó cười cười nói:
-"Cái này không phải truyện quan trọng gì, bảo bọn họ, ngày mai hồi đáp cũng không muộn."
Nam tử ấy nhất thời ân một tiếng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt hai tay vẫn khoanh trước ngực nhìn hắn.
Thần phi thấy vậy cười nói:
-" Lưu Nguyệt, đây là thị đồng của ta, Phỉ Nghiêm."
Phỉ Nghiêm, Lưu Nguyệt vừa nghe trong lòng nhất thời chấn động, họ Phỉ, đúng rồi, thảo nào nhất thời nàng cảm thấy tướng mạo rất quen thuộc, nguyên lai là giống hắn, Phỉ Thành Liệt.
Nàng chỉ thấy mặt Phỉ Thành Liệt hai ba lần, cũng chưa nhìn kĩ quá, bởi vậy trong nháy mắt chỉ cảm thấy quen thuộc, giống ai đó mà chưa nghĩ ra được .
Dứa con Phỉ Thành Liệt yêu thương nhất, hắn hi sinh vợ con cha mẹ, chỉ mang theo đứa con nhỏ tuổi nhấtnày, không giống hắn thì giống ai?
"Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc đến toàn bộ không uổng công phu"
Phỉ Thành Liệt ẩn giấu ở Hậu Kim Quốc, giống như đá sỏi nhập biển, nàng tốn cả ba năm trời cũng không tìm được hắn, hôm nay liền trực tiếp gặp được trước mắt
-"Lưu tướng quân. "Phỉ Nghiêm nhất thời hướng Lưu Nguyệt chắp tay.
Lưu Nguyệt thấy vậy hơi hơi cười, thân thủ vỗ vỗ tay Phỉ Nghiêm, chậm rãi nói:
-"Huynh đệ một nhà, không cần khách khí."
Lúc đó, bất luận kẻ nào cũng không chú ý, móng tay trong suốt của Lưu Nguyệt nhẹ nhàng xẹt qua mu bàn tay của Phỉ Nghiêm,lưu lại một vệt hồng mà ngay bản thân Phỉ Nghiêm cũng không sao nhận thấy.
- " Lời nói này rất đúng."Thần Phi nghe xong cao hứng gật gật đầu.
Thân thủ vỗ vỗ bả vai Lưu Nguyệt cùng Phỉ Nghiêm, cười nói:
- " Nếu là như thế này, các ngươi về sau có thể thân cận nhiều hơn, bổ trợ ưu khuyết cho nhau
"Phải" phỉ nghiêm lập tức cung kính nói.
Lưu Nguyệt khoé miệng còn hơi hơi nhếch lên một cái, cũng không nói nhiều.
"Đi, hôm nay nếu ra cung, vậy đi tơí chỗ Tam Đệ. . . . . ."
"A. . . . . ." Thần phi cao hứng lơì nói còn chưa dứt, phỉ nghiêm vừa mới không có sự tình gì, đột nhiên biến sắc, cổ họng bài trừ một tiếng kêu to, thân mình run lên, một chút sau liền ngã xuống.
Nháy mắt sắc mặt một mảnh xanh trắng, toàn bộ thân thể nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy.
Thần phi nhất thời sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát: "Sao lại thế này?" Một bên cúi người định nhìn phỉ nghiêm trên mặt đất không ngừng run rẩy .
Trong mắt hào quang nhất thời, Lưu Nguyệt lại đưa tay ôm đồm giữ thần phi, ngăn cản hắn xem xét.
Thần phi nhất thời quay đầu lại, Lưu Nguyệt thật nhanh nhìn chằm chằm phỉ nghiêm trên mặt đất , trầm giọng nói: "Có độc."
Đang nói còn không có hạ xuống, đám thị vệ giấu mình chung quanh, nhất tề rất nhanh chóng đi lên.
Mà chung quanh vô cùng náo nhiệt dân chúng bình thường, bị hoảng sợ, vội vàng tránh ra rất xa, không dám tiếp cận hướng naỳ.
Thần phi nghe Lưu Nguyệt nói như thế, mày giương lên, thân thể đứng nghiêm, không có tính toán tự mình đi xem xét tình trạng của phỉ nghiêm .
Kia thủ lĩnh đầu lĩnh thị vệ, phi nhanh xem xét một chút tình huống của phỉ nghiêm, ngẩng đầu hướng thần phi thần tình nghiêm túc nói: "Hắn trúng độc ."
" Độc gì? Như thế nào trúng độc?" Thần phi xem sắc mặt không được tốt.
Kia thị vệ thủ lĩnh gắt gao nhíu mày, lắc lắc đầu nói: "Không biết."
Tiếng nói vừa dứt, thần phi hai mắt nhất thời trợn trừng, thị vệ thủ lĩnh kia nhất thời dọa tới đầu cũng không dám ngẩng
"Ta xem xem." Lúc này, Lưu Nguyệt buông tay vẫn cầm lấy thần phi ra, tiến lên hai bước ngồi xỗm bên người phỉ nghiêm , cúi người nhìn lại.
Thời gian ngắn ngủn, sắc mặt phỉ nghiêm đã muốn tối đen, cả người lộ ra một cỗ tử khí, run rẩy cũng càng kịch liệt lên.
Lưu Nguyệt thần sắc lãnh , kéo một góc tay áo bào cuả y xuống , xé mở áo phỉ nghiêm , chỉ thấy kia da thịt dươí quần áo , đã ở rất nhanh bắt đầu phiếm màu đen, lan tràn hướng tới trái tim bộ vị.
Thế tới hung mãnh cực kỳ.
"Ngân châm." Lưu Nguyệt lạnh lùng nói một tiếng.
Thị vệ bên cạnh lập tức dâng lên, Lưu Nguyệt đưa tay tiếp nhận, ở đầu vai Phỉ Nghiêm chọc một chút, chỉ thấy một dòng máu đen chảy ra, rất tanh hôi.
Lưu Nguyệt thấy vậy, xem xét tứ chi của hắn rồi nâng tay hắn lên nhìn.
Da thịt hoàn hảo, không hề có vết thương.
Chính lúc mọi người lơ là, đầu ngón tay Lưu Nguyệt cử động một chút, hồng ngân nhỏ xíu liền biến mất, không hề lưu lại dấu vết.
"Điểm huyệt trăm hối, đản trung của hắn, ta sẽ không làm." Đứng lên, Lưu Nguyệt trầm giọng phân phó.
Thủ lĩnh thị vệ ngồi chồm hổm bên cạnh nghe vậy, nhanh như cắt điểm hai huyệt trăm hối cùng đàn trung trên người Phỉ Nghiêm.
Vừa xong, máu đen đang tràn lan liền thong thả xuống dưới.
Trong lúc Lưu Nguyệt xem xét, Thần Phi vẫn không nói gì, lúc này nhìn Lưu Nguyệt nhíu mày liền hỏi : "Thế nào rồi?"
Lưu Nguyệt lắc đầu : "Thực cổ quái. Ta chưa thấy qua loại độc này, chỉ có thể khống chế không cho độc tràn lan, giải không được."
Thần Phi nghe vậy, nhìn lướt qua thị vệ chung quanh.
Mọi người nhất tề cúi đầu. Hiển nhiên, bọn họ cũng không hề biết đây là độc gì.
"Người đâu, bế hắn, đi theo ta." Thấy vậy, Thần Phi trầm ngâm trong nháy mắt, rất nhanh liền nói.
"Vâng." Thủ lĩnh thị về lập tức xé áo, bao lấy tay, đơc Phỉ Nghiêm đứng lên.
"Ngươi cũng đi theo đi." Nhìn Lưu Nguyệt một cái, Thần Phi hướng nàng gật đầu.
Lưu Nguyệt không nói gì nhiều, chỉ ừ một tiếng, liền đuổi kịp phía sau.
Đoàn người lập tức quay đầu lại, hướng tây thành mà đi.
Tốc độ rất nhanh, chỉ bằng vài cú khinh công,đoàn người đã đứng trước một căn phòng đen thui.
Mọi vật đều đen xì, trừ bỏ đen cũng chỉ có đen, không có màu sắc nào khác. Ở trước cửa có hai con sư tử đen bằng đá, thoạt nhìn cực kì dữ tợn.
Chung quanh không hề có bất kì bóng người nào, tràn đầy một cảm giác âm trầm, giống như muốn nuốt chửng người.
Lưu Nguyệt nhìn lên tấm biển trên hắc phòng, Tây Hán.
Đây là con át chủ bài của hậu Kim quốc, là ba năm nàng tìm kiếm cũng không thăm dò được, Tây Hán.
Trong mắt chợt lóe lên một tia cười lạnh, phí hết tâm huyết còn không cầu được, giờ đây nàng lại thoải mái đi vào bằng cửa chính.
Đoàn người đến gần căn phòng cũng không có ai tiến lên gõ cửa, đại môn oanh một tiếng liền mở ra, hai người mặc đồ đen đi ra nghênh đón.
"Thái tử điện hạ ..."
Hai người còn chưa nói xong, Thần Phi vung tay lên chặn họng, nói : "Phỉ Nghiêm trúng độc, tứ đường chuẩn bị."
Hai người vừa nghe, sắc mặt liền biến sắc. Một người lui ra sau, bay nhanh đi vào trong.
Người còn lại tiến lên trước, nhìn Phỉ Nghiêm trong lòng thủ lĩnh thị vệ sắc mặt khó coi, liền phóng về phía Tây hán nội phòng.
"Ngươi đi theo." Thần Phi quay đầu nói với Lưu Nguyệt một câu, cũng theo sát phía sau đi vào.
Mà đàm thị vệ phía sau, đều lui lại, đứng canh bên cạnh đại môn Tây Hán, không theo vào.
Lưu Nguyệt thấy vậy không nói gì, theo sau Thần Phi đi vào Tây Hán.
Đại môn phía sau hai người đóng lại.
Chồng chất, đại môn nhìn có vẻ nhỏ bé không đáng chú ý, nhưng bên trong lại lớn không tưởng tượng được, hẳn là có thể chứa một dãy phòng bình thường bên trong.
Lưu Nguyệt nhìn qua một lượt, nhất đường, nhị đường, tam đường đều tự phân chia nơi chốn, nhìn vào cửa đình viện, cái gì cũng không thấy.
Âm trầm, một người cũng không có.
Đi nhanh qua hành lang rộng lớn, cuối cùng bước theo Thần Phi vào phạm vi của tứ đường.
Tây Hán tứ đường, chuyên chế độc cùng giải độc.
Hai người đi vào nội đường, một gian phòng to như chính điện của hoàng cung Hậu Kim quốc, dựa vào vách tường là một đống hỗn độn nhưng được sắp xếp có trật tự.
Mùi thuốc đông y nồng đậm lan tỏa, rất nhiều hỗn hợp, hoàn toàn không thể nhận ra rốt cuộc là nguyên liệu gì.
Phòng trong tĩnh lặng, hiện giờ có ba người đứng đó, hai người trung niên sắc mặt khó coi, một người trẻ tuổi.
Lúc này chính mặt âm trầm, một bên theo trong bình lấy ra viên thuốc màu trắng , rất nhanh nhét vào miệng phỉ nghiêm , một bên không ngừng hướng dược vật mạt mạc danh kỳ diệu trên người phỉ nghiêm
Lưu Nguyệt thấy vậy đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn.
"Tứ Đường chủ, hắn trúng độc gì?" Thần phi thấy vậy hướng một trung niên nam tửtrong đám người kia hỏi.
"Không biết, chưa từng gặp qua." Tứ Đường chủ kia chau mày, ngón tay di động phi nhanh trên người ở phỉ nghiêm , điểm ngay mấy chỗ đại trên người phỉ nghiêm.
"Có thể cứu hay không?" Thần phi nghe ngôn nhíu nhíu mày.
Cư nhiên, Tây Hán tứ đường hắn cũng không biết là cái gì độc, này. . . . . .
Kia tứ Đường chủ nghe ngôn trầm ngâm trong nháy mắt nói: "Hẳn là có thể, hắn bị điểm huyệt thực đúng lúc, đã khống chế độc lan tràn, chỉ cần khống chế được không lan tràn, chúng ta hẳn là có thể giải."
Thần phi nghe tiếng gật gật đầu, coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu đến hướng Lưu Nguyệt tán dương nói: "Ngươi cứu hắn một mạng, về sau ưu đãi hẳn không ít."
"Đó là việc hạ quan nên làm." Lưu Nguyệt trả lời một chút cũng không kể công.
Thần phi thấy vậy càng cảm thấy được Lưu Nguyệt chất phác, là mầm tốt, không khỏi thân thủ vỗ vỗ bả vai Lưu Nguyệt .
"Hắn trúng độc như thế nào?" Vỗ vỗ bả vai Lưu Nguyệt , trong mắt thần phi đột nhiên chợt lóe qua sát khí, cư nhiên ở mí mắt dưới hắn , xuất hiện chuyện như vậy, cảm động của hắn động đến người trước mặt hắn, quả thực là buồn cười.
Tứ đường đường chủ kia nghe vậy ,một bên phỉ nghiêm bức độc, một bên trầm giọng nói: "Này cũng là hạ quan muốn hỏi thái tử điện hạ , phỉ nghiêm rốt cuộc trúng độc như thế nào?"
Thần phi vừa nghe chau mày: "Các ngươi tra không được?"
Tứ đường của hắn cư nhiên không tra ra phỉ nghiêm trúng độc như thế nào, này quả thực chính là không thể tưởng tượng cực kỳ, tứ đường đường chủ chính là ngoạn độc đại tông sư a.
Tứ đường đường chủ kia nghe thần phi ý hỏi kinh ngạc tương đương, sau mặt hơi hơi đỏ hồng.
Thần tình lập tức xanh mét, lắc đầu: "Tra không được, không phải ăn vào , lại không có ngoại thương gì, độc này cũng không phải sương khói, phải gần người mới có thể hạ độc, thuộc hạ, thực tra không được."
Thần phi nghe lời này toàn bộ mặt mày nhăn thành một đoàn, nửa ngày mới xoay người nhìn Lưu Nguyệt nói: "Ngươi nhìn ra một phần?"
Lưu Nguyệt Sắc mặt không đổi nhìn Thần Phi: "Ta không hiểu độc."
Sắc mặt thành khẩn kia cùng mạc danh kỳ diệu , ngay cả Thần Phi đều cảm thấy được chính mình hỏi Lưu Nguyệt vấn đề này, vẫn là chính mình choáng váng.
"Thái tử điện hạ, thuộc hạ xem. . . . . ."
"Hán chủ đến." Đang lúc một đạo âm thanh lạnh như băng thanh âm vang lên, một hàng tiếng bước chân rất nhanh theo xa xa truyền tới.
"Phỉ Nghiêm, Phỉ Nghiêm." Tiếng kêu lo lắng, người còn chưa có đến, thanh âm đã muốn rất nhanh truyền tới.
Lưu Nguyệt nghe thanh âm rồi sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hai mắt hiện lên một tia tính toán, thanh âm này. . . . . .
"Phanh." Người đâu phịch một tiếng khai phá cánh cửa tứ đường đường, hướng tới Phỉ Nghiêm trên giường ở trung gian kia, vọt qua, thần tình lo lắng.
Tướng mạo thực uy vũ, thân hình thực bưu hãn, toàn thân cao thấp đều lộ ra cảm quen thuộc cảm.
Đúng vậy, quen thuộc tới mức Lưu Nguyệt cơ hồ đang ngủ cũng muốn đem nghiền xương hắn thành tro, đều muốn cắt từng mảnh thịt của hắn.
Phỉ Thành Liệt, từng là tướng quân thứ hai của Thiên Thần Quốc
Ba năm trước đây, hại Hiên Viên Triệt một mạng, đem Thiên Thần Quốc biến thành chướng khí mù mịt . Phỉ Thành Liệt, binh bộ thượng thư của Hậu Kim quốc hai mươi năm trước .
Lưu Nguyệt hơi hơi nhíu mắt, nguyên lai tránh ở Tây Hán này, khó trách nàng mất nhiều công phu như vậy cũng chưa tìm được người, nguyên lai ở trong này.
Tây Hán hán chủ, lệ thuộc trực tiếp vào lực lượng của Hậu Kim quốc chủ , một chuyến từ Thiên Thần Quốc trở về, thăng quan .
"Hán chủ yên tâm, không chết được." Tứ đường đường chủ nhìn thoáng qua thần tình lo lắng của Phỉ Thành Liệt nói.
Bước nhanh vọt vào tới nghe được lời nói này, sắc mặt lo lắng của Phỉ Thành Liệt lập tức rất nhanh thu lại, chỉ cần không chết được, là tốt rồi, là tốt rồi.
"Phỉ Hán chủ đừng lo, có tứ đường ở đây,sẽ không sao." Thần Phi lúc này mới mở miệng nói.
Phỉ Thành Liệt nhất thời quá mức nóng vội, một lòng nhào vào trên người đứa con, lúc này nghe tiếng, sắc mặt lập tức nghiêm nghị, xoay người hướng tới Thần Phi khom người nói: "Hạ quan tham kiến thái tử điện hạ, thỉnh thái tử điện hạ thứ tội."
"Không sao, huyết nhục tương liên, bản thái tử không trách." Thần Phi cười cười, hướng Phỉ Thành Liệt phất phất tay.
Phỉ Thành Liệt đương tự tố cáo tội danh lập tức thân hình đứng thẳng,ngẩng mặt lên.
Khi đầu vừa ngẩng, lập đảo mắt đến bên cạnh Thần Phi , nơi Lưu Nguyệt đang đứng, Phỉ Thành Liệt không khỏi sửng sốt, nhíu đôi chân mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt, dung mạo này. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top