Chương 6-10

Chương 6 : Cái gì vậy?

Edit: Chik

Beta: Pracell + Yêu Tử Dương

******************************

Hừ lạnh một tiếng, Lưu Nguyệt vung tay lên, trường tiên đột nhiên vung lên, con gái của tổng quản đang bị trường tiên trói chặt nháy mắt bị hất lên cao.

"Rầm." Chỉ nghe một tiếng vang lớn, cô gái bị đánh tung lên kia giờ nằm bất động dưới đất.

"Rắc." Tiếng vỡ vụn vang lên thanh thúy, chắc chắn đã gãy không ít xương sườn rồi.

"Ngươi cho rằng mình là ai, mà dám hô to gọi nhỏ với ta." Thanh âm lạnh như băng mang theo chút bá đạo của Lưu Nguyệt vang lên.

Nhớ có lần, các chính khách quốc gia muốn nàng ra tay giúp bọn họ giết người, còn phải hạ mình đi cầu cạnh nàng. Vậy mà một con bé với thân phận con gái của một tổng quản nho nhỏ thôi mà lại dám la mắng nàng, Lưu Nguyệt nàng chắc chắn không bỏ qua.

"A..." Lũ nô bộc lúc này mới phản ứng lại, xung quanh đột ngột nổi lên tiếng thét chói tai xen lẫn kinh hoàng.

Lưu Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn, bị vẻ uy nghiêm cùng đôi mày sắc lạnh như vậy lướt qua, tiếng thét chói tai lập tức ngừng bặt. Bọn người hầu chân không ngừng run rẩy, sợ hãi nhưng lại không dám chạy, dưới ánh mắt của Lưu Nguyệt liền trở thành một lũ câm như hến.

"Tiểu thư Lưu Nguyệt vốn nổi tiếng vô dụng ở Mộ Dung gia, từ khi nào lại trở nên mạnh mẽ lợi hại như vậy?" Bọn họ đều thầm nghi hoặc.

Một roi quất xuống, khiến cả người Mộ Dung Thu đều đầy thương tích, lúc đầu thống khổ khóc thét vì bị thương, nhưng rồi tiếng kêu thét cũng nhỏ dần rồi biến mất.

Lưu Nguyệt thấy vậy lạnh lùng hừ một tiếng, thu lại trường tiên trong tay, chậm rãi tiến lên một bước đặt chân lên tay phải của Mộ Dung Thu, hơi đè xuống một chút, chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, tay phải của Mộ Dung Thu đã bị Lưu Nguyệt đạp gãy.

Một tiếng la hét cũng không có, Mộ Dung Thu đầu nghiêng qua một bên, hoàn toàn ngất đi.

Về sau, nàng không bao giờ có thể tập võ được nữa.

Bọn người hầu xung quanh sớm đã bị dọa cho run rẩy, lúc này sắc mặt càng thêm trắng bệch.

"Ở trên địa bàn của ta, ta chính là quy củ." Lạnh lùng ném ra những lời này, Lưu Nguyệt ném trả lại trường tiên cho Mộ Dung Thu lúc này vẫn bất tỉnh, xoay người chậm rãi đi vào trong phòng.

Trong thế giới sát thủ, năng lực luôn được lấy làm đầu, Lâm - danh hiệu đệ nhất sát thủ chính là nàng, nàng chính là quy củ, quy củ của kẻ mạnh nhất chính là quy củ của cả giới sát thủ.

"Cút." Tiếng quát lạnh băng kèm theo một tia mệnh lệnh.

Mộ Dung Thu - kẻ hại chết Mộ Dung Lưu Nguyệt, đây là cái giá mà nàng đương nhiên phải trả, mà giá này xem ra còn rất rẻ.

Bọn hạ nhân lúc này còn đang nơm nớp lo sợ, vừa nghe Lưu Nguyệt quát lạnh, tựa như được giải phóng, lập tức đỡ Mộ Dung Thu đang ngất xỉu cùng con gái của Ngô quản gia đồng loạt bỏ chạy.
Tiểu viện bỗng chốc náo loạn lại trở về với sự yên tĩnh vốn có.
Chương 7 : Yêu nghiệt

Cất bước tiến vào trong phòng, Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua hai tay, lắc đầu lẩm bẩm: "Vẫn không được."

Thân là đệ nhất sát thủ, tinh thông mười tám loại vũ khí, việc nàng sử dụng được trường tiên cũng không phải việc gì đáng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, hôm nay tuy động thủ, nhưng sức lực so với trước kia còn kém xa, điều khiển độ mạnh yếu cũng chưa đạt, vốn muốn phế đi bốn cái xương sườn của con gái Ngô tổng quản, giờ lại chỉ được ba cái. Sai lầm như vậy, nếu là ở hiện đại, một lần cũng đủ vong mạng.

Thân thể này còn cần phải rèn luyện thêm thật nhiều nữa.

Nắm chặt tay, Lưu Nguyệt quyết định thu dọn tư trang.

Hôm nay phế đi tay phải của Mộ Dung Thu, trừng phạt người hầu, lão già kia chắc chắn sẽ tìm nàng để đòi công bằng. Nàng bây giờ cha không lo mẹ không thương, ngay đến võ công cũng chưa khôi phục, chắc chắn không thể chống lại địch thủ, đã vậy thì tốt nhất là nên tránh đi, bảo vệ cái mạng nhỏ.

Dù sao, Mộ Dung gia đối với nàng mà nói cũng không phải gia đình. Lúc đầu nàng ở nơi này chẳng qua là vì rèn luyện thân thể để tăng khả năng bảo hộ bản thân, nay khả năng đó cũng có rồi, rời đi lúc này có lẽ cũng thích hợp.

Lưu Nguyệt cũng không có đồ vật gì đáng giá, chỉ có một khối ngọc bội tùy thân luôn mang bên mình, thuận tay nàng lấy thêm một ít quần áo. Xoay người, Lưu Nguyệt đi ra cửa.

"Đánh xong bỏ chạy, đây phải chăng chính là quy củ mà ngươi nói?" Âm thanh lười biếng đột nhiên vang lên bên tai Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt trong lòng cả kinh, người nào, vậy mà lại đến không một tiếng động, tiếp cận nàng lúc nào mà nàng cũng không hề hay biết?

Nhanh chóng xoay người lại, mặt trời tỏa sáng rực rỡ, một nam tử tóc đen mặc trường bào màu tím nhạt tiêu sái đi tới.

Phía sau hắn dường như phát sáng, thứ ánh sáng làm chói mắt kinh người.

Lưu Nguyệt khẽ nheo mắt.

Trong ánh sáng chói chang, hình dáng người đi đến dần hiện ra.

Đường nét gương mặt sắc sảo như điêu khắc, mi mày sắc đậm, đôi con ngươi đỏ thẫm mang theo sắc thái hủy diệt, làm cho người ta mê hoặc, sống mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ tươi.

Ngũ quan nếu xét từng thứ một thì cũng không quá xuất sắc, nhưng cùng đặt trên một gương mặt, lại đoạt hết phong tình của hoa xuân trăng thu, cùng sự sắc bén của núi cao biển sâu.

Lãnh khốc cùng tà mị, vốn là có lẽ không thể cùng dung hòa, vậy mà khuôn mặt kia dường như lại thể hiện chúng một cách tự nhiên. Nam nhân này quả thực yêu nghiệt, tuấn lãng đến mức làm người ta phải thở dài oán trách.

Lưu Nguyệt kiếp trước vốn gặp qua không ít mỹ nam, tuy nhiên người này vẫn là khiến nàng trong phút chốc không dời được ánh mắt.

Đây có lẽ là hợp thể hoàn hảo của quỷ vương cùng yêu tinh.

Chương 8: Có người

Người mới tới liền bước vào trong phòng, khoanh tay nhíu mi nhìn Lưu Nguyệt, áng chừng là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi.

Chậm rãi buông tư trang trong tay, Lưu Nguyệt tiến đến trước mặt nam tử kia, người này có thể thản nhiên đến gần nàng không một tiếng động mà nàng lại không hề phát giác, mặc dù thân thể này chưa rèn luyện đạt đến trình độ trước kia của nàng, nhưng cũng chứng tỏ nam tử trước mắt này không thể xem thường được.

"Ngươi có ý kiến sao?" Lưu Nguyệt nhìn hắn.

Khóe miệng chậm rãi vẽ nên một nụ cười yêu mị, người mới tới không chút để ý, tựa vào cạnh cửa mà nói: "Chuyện này không liên quan đến ta, chẳng qua là ta nổi hứng lên muốn quan tâm, ngươi cũng có thể quan tâm lại chuyện của ta vậy."

Người này chắc cũng tới để gây chuyện.

Lưu Nguyệt khẽ nhăn mày, người này trong trí nhớ chưa từng xuất hiện, nàng không biết, như vậy sẽ không phải là người của Mộ Dung gia, nếu đã không phải, nàng cũng không cần để ý đến hắn.

Xoay người nắm túi hành lý, Lưu Nguyệt vừa bước nhanh tới cửa, vừa trầm giọng nói:

"Tránh ra."

Nam tử kia nghe vậy vẫn tựa vào cạnh cửa như trước, không tránh ra cũng không ngăn trở, vẻ mặt tràn đầy hứng thú.

Lưu Nguyệt thấy hắn cũng không cản trở mình, lập tức lách người qua, đi ra khỏi phòng.

"Có người đến đây, để ta nghe một chút, bốn mươi ba, bốn mươi bốn, bốn mươi lăm, tổng cộng bốn mươi lăm người, ha ha, ngươi nói xem họ là ai? Có thể là người của Mộ Dung gia hay không?" Cúi đầu, tiếng cười vang lên, lời nói còn nhẹ hơn gió thoảng, làm cho Lưu Nguyệt nhất thời dừng lại bước chân.

Mộ Dung gia cho người đến, hành động thật đúng là mau.

Nàng, đi không được.

"Ta không ngại cho ngươi mượn chút đồ đâu." Nam tử cười yêu mị, bàn tay như bạch ngọc vươn ra chộp lấy tay nải của Lưu Nguyệt, một tay đặt bên hông rút ra một cái, một thanh nhuyễn kiếm màu bạc lập tức xuất hiện trong tay của hắn.

"Cho ngươi dùng, nhưng cũng đừng làm cho ta mất mặt." Tiện tay quăng cho Lưu Nguyệt trường kiếm trong tay, nam tử ý cười đầy mặt lui từng bước ngồi xuống ghế ở trong phòng, ung dung chuẩn bị xem kịch.

Cầm trong tay nhuyễn kiếm, Lưu Nguyệt nhíu nhíu mày "Đừng cho hắn mất mặt", hừ, rốt cuộc nàng và hắn có quan hệ gì?

Trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng lại không nói thêm gì, Lưu Nguyệt nắm nhuyễn kiếm tiến lên mấy bước đứng hiên ngang giữa sân trong tiểu viện, ánh dương chiếu lên trên người Lưu Nguyệt, cả người chỉ mặc quần áo vải thô nhưng lại phát ra khí chất cao quý cũng lãnh ngạo làm người ta không dám đến gần.

Tiểu viện bỗng trở nên đông đúc, không gian bỗng chốc náo động.

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Lưu Nguyệt lắng tai nghe, người tới bước chân thật loạn, có nặng, có nhẹ, hiển nhiên cũng đều là võ công cao cường.

Chương 9: Ai sợ ai?

Một, hai, ba... Ba mươi bảy người.

Hơi hơi nhíu mày, Lưu Nguyệt chỉ nghe ra ba mươi bảy tiếng bước chân, mà nam tử kia lại nói có bốn mươi lăm người, còn có tám người nàng không hề nghe thấy tiếng bước chân.

Như vậy, tám người này võ công quả thật cao hơn nàng rất nhiều.

Chậm rãi mở mắt, hai ngón tay lướt nhẹ qua thân nhuyễn kiếm.

"Tiểu súc sinh, dám đánh chị họ..." Tiếng rống to truyền đến, cùng với đó một đám người vọt tiến vào.

Ánh mắt chớp lên, tay khẽ lướt qua thân kiếm làm nhuyễn kiếm bất chợt búng ra, phát ra thanh âm "vù vù", cực kỳ sắc bén.

Kiếm ảnh ánh bạc, dưới ánh mặt trời bỗng lạnh như hàn băng.

Đám người nhà Mộ Dung đang vọt tới thấy vậy đều ngưng bước chân, nhìn vào trong viện thấy Lưu Nguyệt một thân một mình đang đứng chờ bọn họ, nàng toàn thân trầm tĩnh, hơi thở cũng vô cùng sắc bén, làm cho người ta không dám đối diện, đây chẳng lẽ thật là Mộ Dung Lưu Nguyệt...?

"Ngũ thúc, ai là súc sinh? Ta, Mộ Dung Lưu Nguyệt là con của Tam ca của thúc, hay là, trong mắt Ngũ thúc, dòng máu chảy trong người Tam ca của thúc cũng chính là dòng máu súc sinh?" Lưu Nguyệt thản nhiên mà hỏi, thanh âm kia mềm nhẹ theo gió thổi qua, vừa lúc rơi vào tai cha nàng Mộ Dung Nghị.

Nghe như bình thản, kì thực vô cùng sắc bén.

Mộ Dung Nghị nghe vậy không khỏi hơi hơi nhíu mày.

Mộ Dung Cương cũng đồng thời chau mày, mím chặt môi, lập tức lạnh lùng nói: "Trong người Tam ca của ta chính là mang dòng máu cao quý, con cháu luôn hiểu phép tắc lễ nghi, không bao giờ làm ra chuyện thị phi, không như ngươi tàn nhẫn đánh đập cả thân nhân mình, Mộ Dung gia có kẻ như vậy thật không bằng loại cầm thú."

"Đúng vậy, ngươi đúng là con quỷ tàn nhẫn độc ác, con gái của ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi lại đánh nàng một thân thương tích, lại còn phế đi tay nàng, khiến con gái ta cả đời sẽ không luyện được võ công, trở thành phế nhân, ta một ngày còn sống trong Mộ Dung gia tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi." Mẫu thân của Mộ Dung Thu hai mắt đầy huyết thù, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt ánh mắt lạnh nhạt đảo qua những người đi đến, có già có trẻ, rất nhiều người nàng không hề biết, hoặc cũng có thể thời gian làm họ thay đổi khiến nàng nhận không ra, tuy vậy, đối với nàng cũng không phải chuyện gì quan trọng.

Chậm rãi cầm nhuyễn kiếm trong tay, Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Ngũ thúc cùng Ngũ thẩm đang lửa giận bừng bừng, lạnh lùng gật đầu một cái rồi nói: "Tốt, không oán không thù, Mộ Dung Lưu Nguyệt ta ở nơi này tám năm, chưa từng bước ra ngoài nửa bước, xin hỏi Ngũ thúc Ngũ thẩm, ta đây chạy đến chỗ nào mà phế đi tay của Mộ Dung Thu? Ta đây ở chỗ nào mà ẩu đả với nàng?"

Một lời vừa nói ra, toàn trường thoáng chốc đều trầm mặc.

Mộ Dung Lưu Nguyệt vẫn luôn ở nơi này, chưa từng đi ra ngoài quá nửa bước, nếu là hôm nay không phát sinh chuyện như vậy, bọn họ có lẽ cũng không nhớ nơi này còn có người mang họ Mộ Dung .

Vương phi mười ba tuổi.

Chương 10: Không phải dễ bắt nạt

Dường như mọi ánh mắt đều chuyển lên người Mộ Dung Cương, Lưu Nguyệt nếu không có rời đi, vậy thì là do Mộ Dung Thu tìm tới cửa, Mộ Dung Thu có tiếng ngang ngược ở Mộ Dung gia trước nay ai cũng rõ.

Lập tức, cơn phẫn nộ của người nhà Mộ Dung sau đó cũng dần lắng xuống.

"Con gái ta thương cảm ngươi một mình cô đơn, thường thường chạy tới làm bạn với ngươi, thật uổng phí lòng tốt của nàng, ngươi vậy mà lại dùng lòng dạ rắn rết đả thương nàng. Thật không biết phân biệt tốt xấu." Mộ Dung Cương lạnh lùng nhìn Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt nghe vậy liền cười nhạt, cặp mắt lại thêm phần sắc bén, con ngươi đen như nước hồ sâu càng thêm ý châm chọc.

"Lòng dạ rắn rết? Tốt, Mộ Dung Thu vũ khí sở trường là trường tiên, hôm nay cũng là do trường tiên đả thương, nơi này của ta làm sao có roi, nếu không tin có thể lục soát. Thương cảm ta, vậy trường tiên kia đem đến làm chi, giúp ta gãi ngứa hay đuổi muỗi? Hay nàng muốn ta đem trường tiên quất nàng?"

Lời vừa nói ra, trong đám người trẻ tuổi có cười khúc khích .

Mộ Dung Cương sắc mặt nhất thời một mảnh xanh trắng lần lượt biến đổi.

"Ngũ thúc, ngũ thẩm, Lưu Nguyệt ta cũng không phải dễ bắt nạt, đánh ta còn muốn ta quỳ gối lấy lòng, ta làm không được, thúc cũng không phải thật khinh người quá đáng sao, đám nô bộc đi theo con gái của thúc cũng không phải mù mà không biết chuyện xảy ra. Mộ Dung Lưu Nguyệt ta ngày hôm nay không còn là kẻ bị người ta uy hiếp mà phải ủy khuất nuốt nước mắt vào trong nữa."

Tiếng nói vừa dứt, Lưu Nguyệt đột nhiên vén lên hai cánh tay áo, lộ ra trong đó hai cánh tay trắng nõn nhưng chằng chịt những vết roi, một tháng nay tuy Lưu Nguyệt hết sức tĩnh dưỡng đã giảm đi không ít nhưng vẫn còn nhận rõ, kia đều là do trường tiên đả thương.

Đám người rơi vào im lặng, ánh mắt nhợt nhạt hết chăm chú lên người Lưu Nguyệt rồi lại chuyển sang người Mộ Dung Cương cùng phu nhân hắn.

"Ngũ đệ, nàng ở trong Mộ Dung gia tuy không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là con gái của Mộ Dung Nghị ta." Mộ Dung Nghị trầm mặc ho khan một tiếng, quay đầu nhìn Mộ Dung Cương mà nói.

Mộ Dung Cương khẽ nhíu mày, chuyện con gái cưng của hắn bắt nạt Lưu Nguyệt này, không phải mới ngày một ngày hai, trước giờ không ai hỏi đến, mà Lưu Nguyệt kia cũng không dám lên tiếng phản bác, không nghĩ hôm nay lại đột nhiên lại có chuyện, Lưu Nguyệt lại thay đổi tính cách, dám cùng hắn đối đầu, vết roi rõ ràng như vậy, lại trước mặt bao nhiêu người, hắn quả thật khó xử không biết giải thích làm sao.

Dù thế nào, nàng ta vẫn là con gái của Tam ca hắn.

Phu nhân của Mộ Dung Cương - Đỗ Quyên Như cũng là kẻ khôn ngoan, vừa thấy mọi chuyện chuyển biến xấu lập tức ủy khuất hướng Mộ Dung Nghị kiên quyết nói: "Tam ca, đứa nhỏ Thu nhi này ngày thường tập võ rất cầu tiến, cũng có khi tìm Lưu Nguyệt tỉ thí, nàng từ sớm đã nói cho ta biết, ta vẫn cho là chuyện đùa chưa từng hỏi qua, xem ra thật sự là như thế. Tam ca, bọn nhỏ tỷ thí có thương tích cũng là bình thường phải không nào? ."

Tỷ thí gây thương tích, lời này nói ra quả thật hợp tình hợp lý.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top