Chương 251-260

Chương 251 : Dẫn xà xuất động (6)

Edit : Tử Dương

**********************************

"Đồ vật tiếp theo, chính là vật cuối cùng của ngày hôm nay, cũng chính là trấn hội chi bảo (bảo vật quý nhất của hội), không có giá quy định, lấy vật đổi vật. Xin mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội này." Người trung niên nghênh đón Thần Phi tại đại sảnh, lúc này đi lên đài cao, khó lắm mới nói nhiều được vài câu.

Người có thể ngồi ở trong Ngũ thành thương hội này, đều là bá chủ một phương, trong mắt người bình thường là cực phẩm bảo bối, ở trong mắt bọn họ chỉ như một món đồ chơi, khó mà lọt vào mắt.

Nãy giờ cũng có người không quan tâm đến buổi đấu giá mấy, hôm nay cư nhiên chủ sự phương (người chủ trì đấu giá) điểm một câu như thế, đều khiến cho mọi người chú ý.

Xem ra, đồ này nhất định là bảo bối khó có được.

Lực chú ý của mọi người đều tập trung lại, người trung niên hướng cửa bên hông của đại sảnh gật gật đầu, liền đi xuống đài dưới.

Một tên người hầu mặt mày đen đúa không nhìn ra tuổi tác, trong tay cầm một bạch ngọc băng hạp (hộp đựng đồ bằng bạch ngọc), chậm rãi đi lên.

Da dẻ đen thui, ngũ quan không xuất chúng, thực bình thường.

Nam tử mặt đen đi lên đài cao, ngẩng đầu chậm rãi quét mắt nhìn mọi người bên dưới một cái.

Lưu Nguyệt nhìn vào đôi mắt kia, lập tức trong lòng nhảy dựng, âm thầm cười khẽ. Hiên Viên Triệt, người này là Hiên Viên Triệt.

Người có thể biến hóa như thế nào, nhưng cặp mắt kia không thể thay đổi được.

Nam tử mặt đen ánh mắt bình thản đảo qua Lưu Nguyệt, tầm mắt giao nhau, không hề dừng lại một chút nào, giống như người xa lạ.

Nhưng Lưu Nguyệt cảm giác được, trong đôi mắt kia có một tia cười chợt thoáng qua.

Nhìn quét qua mọi người, nam tử mặt đen cũng không nói nhiều, bạch ngọc băng hạp trong tay nhẹ nhàng mở ra, hướng xuống bên dưới.

Liếc mắt đảo qua vật trong hộp, mọi người trên ghế dựa hoàng kim sắc mặt nháy mắt đại biến.

Có mấy người cư nhiên xúc động đến mức nhảy dựng lên, đứng bật dậy.

Các loại ánh mắt tham lam bình tĩnh nhìn chằm chằm cái hộp, hận không thể lập tức lấy xuống.

Lưu Nguyệt cảm giác được mọi người chung quanh đều đang kích động, không khỏi nhướng nhướng mày, lại nhìn lại vật trong hộp.

Một bó hoa đủ bảy màu, bảy đóa hoa nở rộ, nở rộ ra bảy màu, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, rất xinh đẹp.

Bảy màu hoa, Lưu Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng dù gì cũng chỉ là hoa mà thôi, có gì đáng giá để kích động như thế?

Chương 252 : Dẫn xà xuất động (7)

Edit : tjnhljnh

Beta : Tử Dương

*********************************

"Phật Lạc Hoa, Phật Lạc Hoa." Thần Phi vẫn tựa vào trên ghế, rồi đột nhiên ngồi thẳng lưng lên, bình tĩnh nhìn vật trong hộp kia, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, trên mặt lộ vẻ kích động, hoàn toàn không che giấu được.

"Phật Lạc Hoa, cư nhiên là Phật Lạc Hoa." Vân Triệu ngừng hướng Lưu Nguyệt múa may quạt giấy, trong ánh mắt chợt lóe qua vẻ kinh ngạc, thì thào lẩm bẩm.

Không khí trong đại sảnh liền lắng đọng lại, rất trầm.

"Cái gì vậy?" Lưu Nguyệt thấy vậy liền huých khuỷu tay Vân Triệu một cái.

Vân Triệu cả kinh, tinh thần rất nhanh phục hồi lại, thu liễm vẻ kinh ngạc trong mắt .

Nhỏ giọng hướng Lưu Nguyệt nói: "Phật Lạc Hoa, nghe thiên hạ đồn đại là thánh phẩm linh dược, không có bệnh được thêm mười hai năm tuổi thọ, có bệnh lập tức trừ tận gốc, người luyện võ lập tức tăng ba mươi năm công lực, trúng độc có thể lập tức giải độc, còn được gọi là dược liệu khải tử hoàn sinh."

Lưu Nguyệt nghe nói mày nhướng cao, khoa trương như vậy sao.

"Tuy rằng lời đồn đãi không đủ để tin cậy, nhưng Phật Lạc Hoa cũng là vạn năm khó gặp, sử sách ghi lại, trăm năm có hoa, ngàn năm mới có ba màu, vạn năm mới được thất sắc, đóa này đã có thất sắc nở rộ, phải vạn năm mới được vật ấy, so với cỏ linh chi ngàn năm, nhân sâm vạn năm còn muốn không quý báu bằng."

Vân Triệu nói tới đây, chép chép miệng.

Lưu Nguyệt nghe thế trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, cái gì nhân sâm ngàn năm, cỏ linh chi vạn năm , nàng nghe qua, chưa thấy qua, xã hội hiện đại đã sớm không còn những đồ vật này, nới này chẳng lẽ là thực sự?

Nếu đây là sự thật, thì chỉ cần cái vật này.

Giương mắt nhìn, trên mặt vẫn không chút thay đổi, vẫn một mảnh hờ hững. Hiên Viên Triệt, hắn cần thứ này sao?

Không nghĩ ánh mắt muốn chống lại, Hiên Viên Triệt lại hung hăng liếc mắt trừng một cái lại đây, tràn đầy khí thế hung ác.

Lưu Nguyệt ngẩn ra, người này làm sao vậy?

Tâm niệm hiện lên, Lưu Nguyệt đột nhiên nghĩ ra.

Khỉ thật, Vân Triệu bên cạnh gần như vậy, động tác cực kỳ thân thiết, ra là Hiên Viên Triệt ghen tị.

Cảm thấy buồn cười, Lưu Nguyệt trên mặt thần sắc bất động, trong mắt lại ý cười trong suốt, Hiên Viên Triệt này, bây giờ cũng gặp phải cái chuyện này a.

"Phải đổi với cái gì vậy?" Một mảnh không gian tĩnh lặng, đột nhiên một thanh âm trầm ổn vang lên, đánh vỡ sự im lặng này.

Chương 253 : Dẫn xà xuất động (8)

Edit : tjnhljnh

*********************************

"Đúng, phải đổi với cái gì, chúng ta cần thời gian chuẩn bị." Một thanh âm khác hơi lanh lảnh vang lên, một nam tử trên người mặc áo vá trầm giọng nói.

Báu vật quý như vậy, vật phải đổi khẳng định không phải đơn giản, bọn họ chỉ mang theo tiền tài, không mang vật khác, cần thời gian chuẩn bị.

Trên đài cao, Hiên Viên Triệt nhìn thoáng qua người lên tiếng, thản nhiên nói: "Phật Lạc Hoa là đồ thật không cần nghi ngờ, ta muốn đổi Thứu Đà La quả."

Lời này vừa nói ra, phía dưới một mảnh tiếng hít ngụm khí lạnh lập tức vang lên, có người nhíu mày.

Thứu Đà La quả cũng cực trân quý, nếu nói Phật Lạc Hoa có thể khải tử hoàn sinh , thì Thứu Đà La quả còn có công hiệu hồi phục vết thương bên ngoài.

Một cái chủ yếu trị nội, một cái chủ yếu trị ngoại.

Phật Lạc Hoa có thể cứu mạng, nhưng không cách nào trị liệu gân mạch gãy da thịt không trọn vẹn, mà Thứu Đà La quả có thể cứu chữa gân mạch, xương thịt.

"Nghe nói Phật Lạc Hoa trưởng thành ở địa hình cao vạn dặm, có Cửu bằng (chim đại bàng) bảo vệ, xem ra nhất định là người ngắt lấy xảy ra vấn đề." Vân Triệu đè thấp thanh âm.

"Tiểu ca, điều kiện này không tính là quá hà khắc, tuy vậy trước mắt trên tay ta không có Thứu Đà La quả, hai mươi ngày, không, mười lăm ngày, cho ta mười lăm ngày, ta nhất định lấy Thứu Đà La quả đưa lên."

Một nam tử thân mặc áo bố màu lam, bình tĩnh nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt.

Thứu Đà La quả tuy rằng trân quý, nhưng so với Phật Lạc Hoa kia, lại hoàn toàn là hai khái niệm .

"Tiểu ca, mười ngày, chờ mười ngày được không?"

Nam tử mặc áo vá kia cũng đứng lên, nhìn Hiên Viên Triệt vẻ mặt nghiêm túc nói: "Trong vòng mười ngày, nhất định đưa đến Thứu Đà La quả, còn có, an nguy trong mười ngày của ngươi ta sẽ phụ trách."

Hai người lên tiếng, những người khác cau mày thật sâu, không nói gì.

Thứu Đà La quả, bọn họ đều có, nhưng là cách quá xa, từ Hoàng cung hoặc là từ phòng kho của bọn họ điều lại đây, không thể sớm hơn mười ngày được.

Hiên Viên Triệt mắt nhìn nam nhân áo vá kia, nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát, sau đó nói: "Vậy. . . . . ."

"Ta cần phân biệt thiệt giả." Lời của Hiên Viên Triệt vẫn chưa nói xong, Thần Phi trước giờ vẫn trầm ngâm nhìn Phật Lạc Hoa không lên tiếng, đột nhiên nhìn Hiên Viên Triệt, trầm giọng nói.

Chương 254 : Dẫn xà xuất động (9)

Edit : Tử Dương

**********************************

Phân biệt thật giả, phân biệt như thế nào?

Không ai gặp qua Phật Lạc Hoa thật sự, chỉ được ghi lại trong sử sách. Mọi người chung quanh đều bình tĩnh nhìn Thần Phi.

"Dựa vào cái gì?" Hiên Viên Triệt hé ra khuôn mặt đen sì thản nhiên nhìn Thần Phi.

Đầu ngón tay Thần Phi ở trong lòng bàn tay vung lên, nhìn vào mắt Hiên Viên Triệt nói: "Chỉ cần là thật, Thứu Đà La quả nội trong hôm nay sẽ lập tức mang đến, tuyệt không để người cần trị liệu chờ đợi."

Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh lại càng trầm mặc. Bọn họ quên, Hoàng cung Hậu Kim sẽ không có khả năng ngay cả một quả Thứu Đà La quả cũng không có.

Hiển nhiên, một câu kia của Thần Phi đã đả động Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt không hề suy nghĩ, lập tức nói: "Được."

Thần Phi thấy vậy, bật người vung tay lên, người trung niên vẫn đứng cạnh đại sảnh lập tức tiêu sái đi đến.

Thần Phi từ trong tay áo lấy ra một vật đưa cho người trung niên. Lưu Nguyệt không biết được đó là thứ gì, chỉ nghe thấy Thần Phi nhỏ giọng nói : "Phái hắn tự mình đến."

Người trung niên nghe lệnh lập tức xoay người liền lui xuống.

Lưu Nguyệt âm thầm nhướng mi lên. Hắn? Hắn này là ai vậy?

Nếu nàng đoán không nhầm, hắn trong lời nói hẳn là chỉ Phỉ Thành Liệt.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt trên đài một cái.

Hiên Viên Triệt vẻ mặt bình tĩnh, không hề có bất kì dao động nào.

Lưu Nguyệt thấy vậy cũng không nhúc nhích, ngồi yên tại chỗ chờ đợi. Hiên Viên Triệt tuyệt đối sẽ không làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng, sẽ không làm chuyện không có lợi.

Lại không biết, Phỉ Thành Liệt này ngoài võ công, cái am hiểu nhất chính là mấy thứ này, Hậu Kim trừ bỏ hắn, chỉ sợ không có ai dám tuyệt đối khẳng định, Lưu Nguyệt không biết chuyện ấy, nhưng Hiên Viên Triệt biết.

"Đóng cửa." Người trung niên vừa đi ra, Thần Phi vung tay lên, đại môn phía sau phịch một tiếng đóng cửa lại.

Mọi người bên trong liếc nhìn nhau, không nói gì. Đây là phòng ngừa bọn họ đi ra ngoài, đem tin tức tản ra luôn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đại điện một mảnh im lặng.

Chỉ có tiếng hít thở ồ ồ, càng ngày càng nặng quanh quẩn trong đại điện.

Chương 255 : Dẫn xà xuất động (10)

Edit : Tử Dương

***********************************

Trong đại điện mỗi người một tâm tư, sợ chỉ có mỗi Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt là bình tĩnh.

"Rầm." Một lát sau, đại môn ầm một tiếng mở ra, vài người nối đuôi nhau đi đến.

Lưu Nguyệt không có quay đầu lại, chỉ hơi nhếch khóe miệng. Tiếng bước chân kia đang tiến đến gần. Đến đây, nàng đang chờ hắn - Phỉ Thành Liệt, đi ra.

Dẫn đầu, Phỉ Thành Liệt vẻ mặt nghiêm túc, đi theo phía sau là ba nam tử trung niên, trong đó hai người gầy tong teo, một ngăm đen, bám sát phía sau Phỉ Thành Liệt.

Bốn người tôn quý nhất của Tiền Tứ đường, hiện giờ lại đi ở cuối hàng, xem ra hai người đi ngay sau Phỉ Thành Liệt kia, chức vị chắc chắn cao hơn bọn họ, hiển nhiên là người của Hậu Tam đường.

Lưu Nguyệt trong lòng tính toán.

"Tiểu ca, chúng ta cần phân biệt." Phỉ Thành Liệt đứng cách đài cao nửa trượng, nhìn Hiên Viên Triệt, thần tình nghiêm túc nói.

Hiên Viên Triệt thản nhiên liếc nhìn Phỉ Thành Liệt một cái, bình tĩnh, gật gật đầu, một tay cầm lấy bạch ngọc băng hạp, một tay châm cây đuốc nhỏ, ghé vào gần Phật Lạc Hoa.

Cây Phật Lạc sinh trưởng ở sông băng, nếu có bị đốt cũng không bị gì, chỉ bị cháy sém chút mà thôi.

Hiên Viên Triệt bỏ qua, nếu định cướp đoạt, cho dù người trước mắt có nhanh đến đâu, hắn ném hỏa vào chắc chắn cũng nhanh hơn.

Phỉ Thành Liệt thấy vậy cũng không nói gì nhiều, chỉ gật gật đầu, Đường chủ Tứ đường lập tức tiến lên trước.

Hai người tinh tế quan sát, cẩn thận ngửi mùi Phật Lạc Hoa phát ra trong không khí.

Một lát sai, Phỉ Thành Liệt quay đầu liếc nhìn Đường chủ Tứ đường một cái, hai người đồng thời gật gật đầu.

"Đồ thật." Trên mặt Phỉ Thành Liệt hiện lên chút vui mừng.

Hậu Kim có được bảo vật này, thật may mắn, hoan hỉ nhất chính là con hắn Phỉ Nghiêm vẫn không thấy đỡ hơn, cả ngày hôn mê. Hiện tại có Phật Lạc Hoa, chỉ cần một chút, độc của Phỉ Nghiêm nhất định có thể giải.

Đây cũng là lí do hắn bước ra khỏi Tây Hán, căn cứ hiểm yếu của Hậu Kim.

Thần Phi nghe vậy, trong mắt chợt lóe qua tia hưng phấn, gật gật đầu với Phỉ Thành Liệt, một bên quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt nói: "Tốt, thành giao."

Chương 256 : Dẫn xà xuất động (11)

Edit : Tử Dương

************************************

Phỉ Thành Liệt thấy vậy, lập tức lấy từ trong ngực áo ra một hộp gỗ, lấy ra Thứu Đà La quả hình trái tim giống như quả cây vạn tuế, tiến lên từng bước đặt ở trên đài.

Sau đó, mở ra hai tay lui về sau hai bước, chứng minh không có hành động gì khác.

Hiên Viên Triệt thấy vậy tinh tế xem xét Thứu Đà La quả vài lần, một lát sau gật gật đầu, chậm rãi để bạch ngọc băng hạp lên trên đài cao.

Tắt cây đuốc trong tay, Hiên Viên Triệt nhanh chóng thu hồi Thứu Đà La quả, lui về phía sau.

Phỉ Thành Liệt thấy vậy lập tức chộp tới Phật Lạc Hoa ở trên đài cao.

Năm ngón tay vươn ra, còn chưa kịp chạm vào bạch ngọc băng hạp, nóc nhà đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, rầm một tiếng vỡ vụn ra, tạo ra một lỗ hổng lớn.

Từ trong lỗ hổng đó, một người theo nóc nhà nhảy xuống, hàn quang dày đặc, vọt thẳng tới bạch ngọc băng hạp trên đài cao.

Thế tới cực nhanh, giống như tia chớp.

Phỉ Thành Liệt thấy vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, thân hình lại càng hướng tới phía trước nhanh hơn.

Không kịp bắt lấy bạch ngọc băng hạp trên đài cao, chỉ vội vàng vung tay áo, một chưởng mạnh mẽ cách không đánh tới bạch ngọc băng hạp, ném về phía trước mặt Thần Phi.

Bạch ngọc băng hạp vừa mới đánh bay, trường kiếm âm trầm đã muốn cắm sâu vào mặt bàn trên đài cao.

Ngân quang chợt lóe, trường kiếm sắc bén lập tức biến chiêu, một kiếm xông thẳng đến Phỉ Thành Liệt vẫn chưa kịp biến chiêu.

Biến cố rối loạn, hết thảy cũng chỉ trong nháy mắt.

Thần Phi phản ứng cũng mau, mạnh mẽ nhảy lên, hướng về phía hộp ngọc chộp tới.

Mà ở một phương khác, hai nam tử trung niên vẫn theo sau Phỉ Thành Liệt, vừa thấy biến cố, lập tức xoay mình nhất tề rống một tiếng, một chưởng liền đánh về phía người vừa đến.

Trong lòng hai bàn tay giơ lên đó một màu tối đen, một cỗ hơi thở tanh hôi theo chưởng phong của bọn họ tràn ra ngoài.

Hậu Kim độc sa chưởng.

Lưu Nguyệt vẫn còn ngồi trên ghế, mặt mày trầm xuống. Độc sa chưởng của Hậu Kim quốc.

Giữa biển lửa mờ mịt ngày ấy, làm Hiên Viên Triệt bị tổn thương tâm mạch, làm Hiên Viên Triệt cùng nàng xa cách nhiều năm - chính nó là đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện.

Chương 257 : Dẫn xà xuất động (12)

Edit : Tử Dương

Mạnh mẽ nắm chặt hai tay. Hai người kia, tốt, tốt lắm.

Hộp ngọc nhảy lên không bay về phía Thần Phi, hai tay hắn còn không có chạm tới. Từ trong nóc nhà lập tức nhảy ra một thân ảnh màu trắng, che mặt.

Kiếm quang chém loạn, thế tới còn mau gấp hai Thần Phi.

Thần Phi thân là Thái tử, võ công có hạn. Đang bay về hướng bạch ngọc băng hạp, đến nửa đường lại phải thu chiêu.

Mắt thấy mũi kiếm của bạch y nhân sẽ nhắm thẳng vào ngực Thần Phi, lại biến chiêu rất phức tạp, mặt Thần Phi nhanh chóng trắng bệch.

Một kiếm nhảy lên không, nháy mắt đâm tới ngực Thần Phi.

Sắc mặt Thần Phi còn chưa kịp biến đổi, phía sau đột nhiên có một lực kéo mạnh mẽ, Thần Phi liền nghiêng thân về bên phải, khó khăn tránh một chiêu chí mạng.

Lảo đảo bổ nhào về phía sau Lưu Nguyệt, Thần Phi còn chưa kịp cảm thán vì tìm được đường sống, lớn tiếng nói : "Lưu Nguyệt, hộp ngọc."

Ngay khi hắn vừa kêu lên, Lưu Nguyệt quăng hắn qua một bên, mũi chân khẽ điểm, lộn ngược ra sau, một cước đá vào hộp ngọc.

Hộp ngọc lập tức thay đổi phương hướng, bay về phía sau một thương nhân giàu có.

Vẫn đứng không nhúc nhích, Vân Triệu thấy vậy, mặt mày vừa chuyển, ngã về phía sau, rơi xuống đúng chỗ của bạch ngọc băng hạp.

Phía sau Thất đường cùng Lục đường đường chủ vừa nhận một kiếm chí mạng, Phỉ Thành Liệt lui về phía sau. Võ công của hắn cũng không cao bao nhiêu.

Lúc vừa lui ra, lập tức thấy hộp ngọc bay về phía sau. Những thương nhân trong này, có thể là những cao thủ thâm tàng bất lộ (che dấu tài năng), đều là hoàng thân quốc thích.

Lập tức, bất chấp nghĩ nhiều, Phỉ Thành Liệt di chuyển thân hình, xoay người đánh về phía sau.

Ngay lúc đó, Lưu Nguyệt lộn ngược ra sau, vừa lúc trở mình đến vị trí của hắn.

Trong mắt lãnh trầm quang mang chợt lóe, khóe miệng Lưu Nguyệt chợt lóe qua một tia lạnh như băng, năm ngón tay bên trái tự nhiên hạ xuống, đánh tới cổ Phỉ Thành Liệt.

Móng tay trong suốt, có một mảnh kim quang, cực kì khó thấy.

Chương 258 : Mưa gió sắp đến (1)

Edit : tjnhljnh

Beta : Tử Dương

*******************************

Bay nhẹ mà đi, phảng phất như gió thổi qua liễu, không mang theo chút dư thừa nào.

Móng tay trong suốt xéo qua trên cổ Phỉ Thành Liệt đang bay tới hộp ngọc, không hề phát hiện ra.

Hết thảy đều thực hoàn mỹ, hết thảy đều tự nhiên, nhìn không ra là do cố ý.

Đầu ngón tay vung lên, Lưu Nguyệt thả người một cái dừng ở mặt đất.

Phỉ Thành Liệt cùng Lưu Nguyệt lướt qua nhau, hướng tới hộp ngọc mà đi.

Cả hai đường ai nấy đi, đều tự lo liệu, nháy mắt một cái, lần lượt thay đổi, không có gì dừng lại.

Khóe miệng lạnh lùng chợt lóe mà qua một tia cười lạnh, Lưu Nguyệt rất nhanh nhìn lướt qua Hiên Viên Triệt đứng bên cạnh đài cao chưa chịu rời đi .

Không hề động dậy, hiểu được những gì Lưu Nguyệt muốn nói qua đôi mắt, Hiên Viên Triệt không có biểu tình gì, thân thể chậm rãi đi ra bên ngoài

Mà ở phía sau Lưu Nguyệt, vài đạo bóng đen liến hướng tới cướp được phật lạc hoa, lúc này thừa dịp loạn không động thủ, còn chờ đến khi nào.

Vân Triệu tốc độ nhanh nhất, thoạt nhìn là tránh né Bạch y nhân phía trước đâm tới, theo bản năng hướng phía sau ngã, kì thực phương vị lực đạo tính toán rất chuẩn xác.

Mắt thấy hộp ngọc kia rơi xuống chỗ mình, Vân Triệu mặt mày hiện lên một tia tinh quang, hai tay vung lung tung, nhìn như bối rối, kì thực bay nhanh chộp tới hộp ngọc.

Ở trước mắt bao nhiêu người đều không có khả năng, nhưng là thừa dịp hỗn loạn thì đều có khả năng làm được .

Vân Triệu có ý định như vậy.

Hộp ngọc hạ xuống, mắt thấy sẽ dừng trong tay Vân Triệu.

Cao thủ kia đột nhiên giơ cổ tay cao lên một chút , tay sắp chạm đến hộp ngọc, một chút liền hạ xuống dưới, Vân Triệu nhất thời hai mắt rùng mình.

Liền như vậy mềm nhũn, phía sau Phỉ Thành Liệt cái sau vượt cái trước, lâm khoảng không mạnh mẽ một phen đoạt lấy kia bạch ngọc băng hạp.

"Rầm." Vân Triệu lúc này thân thể mới dừng, rơi xuống trên mặt đất, chân chính là sự tình trong nháy mắt.

Té lăn thật mạnh trên đất, Vân Triệu cũng không cố lấy hộp ngọc đã dừng ở trong tay người kia, quay đầu liền hướng phía trên đài nhìn lại .

Không ai, chỉ có một góc vạt áo đảo qua, đi vào đại môn (cánh cửa lớn, cửa chính) bên kia.

Chương 259 : Mưa gió sắp đến (2)

Edit : tjnhljnh

Beta: Tử Dương

Gắt gao nhíu nhíu mày, Vân Triệu giật khuỷu tay, bây giờ vẫn không cử động được, ma huyệt trên khuỷu tay, rách tan một mảnh, ngay cả cử động cũng khó.

Thấp mắt đến bên chân chỗ ngón út, đang ở trên rất nhanh xoay tròn.

Vân Triệu lúc này nheo lại mắt, thật là thân thủ lợi hại, cư nhiên ngay cả hắn cũng không có nhận thấy được, đã đánh trúng ma huyệt của hắn.

Thân thủ bay trên mặt đất kia vẫn không ngừng xoay tròn, Vân Triệu thâm trầm nhìn lên phía trên đài cao.

"Bảo hộ Thái tử." Trong một chỗ khác, vừa đoạt lấy bạch ngọc băng hộp, Phỉ Thành Liệt rất nhanh hướng sau liền lui, một bên rống to ra tiếng.

Đường chủ Tứ đường kia, lúc này hướng đến, tiến lên từng bước, trong tay cầm lấy một ít bột phấn màu đen, toàn bộ hộ vệ Phỉ Thành Liệt.

Ngay lúc hắn rống to trong tiếng, đại môn rầm một tiếng bị người ta phá khai, đi theo đuôi Phỉ Thành Liệt tiến đến, một đám người Tây Hán thân hắc y, liền hướng tới, rất nhanh chóng chống lại thích khách bạch y kia.

Người của hai phe rất nhanh chóng tiến đến chém giết ở một chỗ.

Chỉ thấy đao quang kiếm ảnh bay xéo, máu tươi văng khắp nơi .

Toàn bộ trong đại sảnh nháy mắt đằng đằng sát khí.

Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua liên thủ đối địch hai Đường chủ Lục đường cùng Thất đường của Tây Hán, mặt mày hiện lên một tia lợi hại, cũng không đón nhận.

Ngược lại từng bước lui ra phía sau, bắt lấy Thần Phi liền hướng lui về phía sau, nhích lại gần Phỉ Thành Liệt.

Còn tên thương nhân có tâm cướp đoạt, gặp Hậu Kim Tây Hán trong khoảnh khắc cũng đã thành thế bị bao vây, nhất thời đều tự hiểu, cũng không lưu luyến tình huống lúc này, hướng tới ngoài cửa liền tránh đi.

Thích khách bạch y mắt thấy đánh lén bất thành, lập tức bốn phía mà chạy, tương đương có tổ chức.

Nhưng người của Tây Hán đâu thể để cho họ chạy thóat, một đám đuổi sát mà lên.

Trong khoảnh khắc lúc đó, thích khách bạch y, đám người hắc y Tây Hán, nhanh như tia chớp biến mất ở giữa đại sảnh.

Ám sát, cướp đoạt, đến mau, đi cũng mau.

Nếu không phải hiện trường loạn thất bát tao (hỗn loạn tan tành), sập ghế dựa lớn hoàng kim, cùng một mảnh huyết sắc, thực còn tưởng rằng đây chỉ là một hồi ảo ảnh.

Bất quá trong lúc đó, trong đại sảnh cũng đã trống rỗng, trừ bỏ Lưu Nguyệt Thần Phi cùng vài người ra, cũng chỉ còn lại hai cỗ thi thể.

Chương 260 : Mưa gió sắp đến (3)

Edit : tjnhljnh

Beta : Tử Dương

*********************************

"Thái tử điện hạ, ngài không sao chứ?" Nhìn lướt qua bốn phía, thấy chung quanh không có nguy hiểm, Phỉ Thành Liệt quay đầu đến xem Thần Phi, một bên cầm bạch ngọc băng hạp trong tay đưa cho Thần Phi.

Thái tử Hậu Kim quốc, cũng không phải hạng tầm thường, lúc này sớm cũng trầm ổn trở lại .

Đưa tay tiếp nhận bạch ngọc băng hạp, Thần Phi mở ra nhìn thoáng qua Phật Lạc Hoa còn nguyên vẹn trong hộp, trên mặt âm trầm nở rộ ra một nụ cười mỉm.

Ngẩng đầu vỗ vỗ thật mạnh vào bả vai Lưu Nguyệt ở bên cạnh:"Ngươi, tốt lắm, tốt lắm."

Không có thừa bao nhiêu ngôn từ, chỉ có hai chữ tốt lắm, nhưng là bất luận kẻ nào cũng nghe ra, bên trong là ẩn ý tán dương cùng an tâm.

Lời vừa nói ra, Thần Phi không có làm cho Lưu Nguyệt kịp làm gì, cất bước liền hướng bên ngoài đi ra .

Bên người, Phỉ Thành Liệt cùng Đường chủ Tam đường kia lập tức hộ vệ ở bên người Thần Phi, bước nhanh đi ra.

Lưu Nguyệt cũng không đuổi kịp, mắt nhìn Phỉ Thành Liệt đi xa, khóe miệng vẽ ra bên ngoài một tia cười lạnh.

"Ôi, xô ta ngã đau quá." Trong đại sảnh mọi người đi hết, Vân Triệu mới xoa thắt lưng đi theo, ỉ ôi mấy tiếng liền.

Lưu Nguyệt thấy vậy nhướng mi , nàng cũng không xem được động tác vừa rồi của Vân Triệu.

Giả vờ giả vịt.

"Đáng đời." Ném ra hai chữ, Lưu Nguyệt hướng ra ngoài đi nhanh, hôm nay tâm tình nàng tốt lắm.

"Này, huynh đệ, ngươi cũng thật quá bất nhân bất nghĩa đi, nỡ lòng nào lại nói ta đáng bị như vậy chứ, ta nói này..." Thanh âm líu ríu không dứt dần đi xa, thời tiết hôm nay thật là đẹp.

Trầm tĩnh một ngày, ngày thứ hai Lưu Nguyệt đã được ban thưởng yến tiệc Hoàng cung.

Đèn đuốc huy hoàng, bóng đêm bao trùm lên Hoàng cung Hậu Kim quốc, ánh sáng đèn khiến nó toát ra một vẻ đẹp hoàn toàn khác với ban ngày, hào nhoáng mà thâm trầm hơn.

Không phải ở chính điện Hoàng cung, mà là ở bên trong Đông cung .

Bạch ngọc làm đường, sơn son để trang trí, Đông cung của Thái tử vô cùng tinh mỹ.

"Lưu ái khanh, đến, đến, uống một ly đi ." Quốc chủ Hậu Kim ngồi ở vị trí chủ thượng trên cao, vẻ mặt ý cười hướng Lưu Nguyệt nâng chén.

Lưu Nguyệt cũng không chối từ, chắp hai tay đáp lại.

"Tốt, thật hào sảng, không hổ là Lưu phò mã, tiếp, trước kính ngươi một ly, hôm qua nếu không có Lưu phò mã ngươi ở đấy, Thái tử có thể đã gặp nguy hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top