Chương 241-250

Chương 241 : Ta đã trở lại (8)

Edit : tjnhljnh

Beta : Tử Dương

**********************************

Không có những lời tình tứ sáo rỗng, không có rơi lệ đầy mặt gào khóc, chỉ có cúi đầu nhẹ giọng.

Thật giống như buổi sáng thê tử tiễn trượng phu đi, trời chiều trượng phu trở về, nhẹ nhàng một câu ngươi đã trở lại, thật là bình thản, giống như chén rượu kia, lại tỏa hương thơm bốn phía.

Tình đến từ trong thâm tâm, không cần nhiều lời mà đối phương vẫn có thể cảm nhận được.

Hai tay mở ra, Hiên Viên Triệt ôm cổ Lưu Nguyệt, thật chặt, ôm thật chặt.

Giống như muốn đem Lưu Nguyệt nhập vào thân thể hắn, nhập vào xương cốt của hắn, cùng hắn hòa hợp thành một thể.

Đầu vùi thật sâu ở trên cổ Lưu Nguyệt, không tiếng động, vài giọt lệ nóng bỏng rơi theo vạt áo Lưu Nguyệt thẩm thấu vào trong, nóng bỏng một mảnh.

Thê tử cuả hắn, Lưu Nguyệt của hắn.

Hắn không quên ngày đó lúc rời đi, Lưu Nguyệt nhỏ xinh nghĩa vô phản cố (không hề nao núng) vọt vào biển lửa mờ mịt kia, hắn không quên cơn đại hỏa đầy trời kia, vẻ mặt đầy máu lại cực kỳ cố chấp kia của Lưu Nguyệt.

Người cùng chính mình cùng tiến cùng lùi, đồng sinh đồng tử, không rời không chạy - Lưu Nguyệt.

Từ biệt ba năm, hơn một ngàn ngày đêm, tưởng niệm đã muốn biến thành biển.

Mà hiện tại, hắn đã trở lại, hắn rốt cục đã trở lại, trở về bảo hộ thê tử của hắn, bảo hộ duy nhất kiếp này.

Thân thủ đồng dạng gắt gao ôm Hiên Viên Triệt trước người, Lưu Nguyệt hé miệng hung hăng cắn ở đầu vai Hiên Viên Triệt, hung hăng.

Miệng đã muốn đầy mùi máu tươi, cũng không nguyện buông ra.

Không buông ra, không buông ra.

Ngoài phòng, Mộ Dung Vô Địch chậm rãi giơ vẻ tươi cười lên, ba năm, cứ tưởng sẽ có cái gì thay đổi, nhưng cuối cùng, tất cả vẫn như cũ, không một chút biến đổi.

Mà là, càng thêm nồng đậm, càng thêm thơm.

Nụ cười trấn an nở rộ ở khóe miệng, chính là ở sâu thẳm trong đôi mắt kia, lại có một chút bi thiết mà không tính là bi thiết, bất đắc dĩ mà không tính là bất đắc dĩ.

Nhìn không hiểu, không có bất luận kẻ nào nhìn hiểu.

Chậm rãi xoay người, cùng Đỗ Nhất một đôi liếc mắt một cái, nơi đây, vẫn là để cho hai cái người ly biệt gặp lại kia đi.

Gió đêm nổi lên, xuân đã muốn có hạ nóng bức.

Bàn tay to xoa xoa hai má Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt cúi đầu dùng hết sức hôn lên đôi môi nàng.

Lưu Nguyệt hai tay hợp lại, ôm cổ Hiên Viên Triệt thật chặt, kích động hôn đáp lại.

Chương 242 : Ta đã trở lại (9)

Edit : pe_zit_lun

Beta: Pracell

*******************************

Bao nhiêu áp lực cùng nỗi nhớ sau ba năm xa cách, hoàn toàn bạo phát.

Môi và răng khắng khít, mút vào và cắn thật sâu.

Ngón tay khẽ lướt qua, vạt áo từ từ rơi xuống.

Lửa nóng dâng lên bốn phía, trong phòng là một mảnh tình cảm dâng trào mãnh liệt.

Một tay ôm Lưu Nguyệt, trên người quần áo đã vơi gần phân nửa, Hiên Viên Triệt xoay người liền đem Lưu Nguyệt đặt ở trên giường, hai tròng mắt đã biến màu đỏ sậm, trong mắt là một mảnh lửa đỏ, trong đó tất cả thâm tình đã muốn sôi trào toàn bộ .

Lưu Nguyệt kích động hôn trả Hiên Viên Triệt, hai người bây giờ hoàn toàn không khống chế được bản thân .

Ba năm, áp lực ba năm, chờ ba năm, vốn tưởng rằng có thể bình tĩnh đối diện khi gặp lại, nhưng bọn họ sai lầm rồi, áp lực ba năm như nước chảy, một khi có chỗ hổng, lập tức tuôn trào như cơn bão ngày tận thế.

Tình, dù muốn cũng không áp chế được .

Đầu ngón tay di động, chỉ một động tác nữa là toàn bộ cảnh xuân hiện ra.

"Huynh đệ, huynh đệ, nghe nói hôm nay buổi tối có đại biến, người trong Tây Hán toàn bộ đều xuất động , huynh đệ, ngươi có gặp vấn đề...gì không?" Cảnh xuân còn chưa dứt, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của Vân Triệu nói gấp, thời điểm vừa dứt tiếng nói, vài tiếng bước chân đã đi đến gần người gác cổng .

Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt nhất thời cơ thể cứng đờ, tỉnh táo lại.

Sắc mặt nhất thời vặn vẹo, cổ tay Hiên Viên Triệt còn đang cởi bỏ vạt áo trên người Lưu Nguyệt, nhanh chóng nhìn lại toàn bộ người Lưu Nguyệt, hoàn hảo, hai người còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi.

Đồng thời nhanh tay ôm lấy cái áo khoác, quần áo không chỉnh tề rất nhanh nhảy đi ra ngoài cửa sổ.

Chết tiệt, hắn là Dực Vương gia Thiên Thần quốc , khuôn mặt này nếu để người khác nhìn thấy và biết được thân phận thì Lưu Nguyệt sẽ gặp rất nhiều rắc rối

Một phen mặc nhanh lại quần áo, khuôn mặt Lưu Nguyệt toàn bộ đen lại, Đỗ Nhất đang ở nơi nào đây.

"Phanh." Lưu Nguyệt kịp thời quần áo chỉnh tề, Vân Triệu lúc này đã muốn không khách khí mà tiến vào, dù sao hắn tiến vào phòng Lưu Nguyệt cũng không phải lần một lần hai, hai huynh đệ thì còn cần gì gõ cửa cùng với lễ tiết .

"Ta nói này huynh đệ, ngươi có gặp phải vấn đề. . . . . ." Vân Triệu bị kích động vọt vào tới , từng bước tiến nhanh vào trong phòng, vẻ mặt lập tức chuyển biến thành thật cẩn thận nhìn Lưu Nguyệt.

Thần tình sát khí, làm sao vậy?

Chẳng lẽ hắn phá hủy chuyện tốt gì?

Rất nhanh liếc mắt một cái đánh giá trong phòng, không có nữ nhân, không tồn tại cái gì chuyện tốt bị quấy rầy, Lưu Nguyệt người đầy sát khí hướng về phía hắn là làm sao vậy?

Chương 243 : Ta đã trở lại (10)

Edit : pe_zit_lun

*********************************

Trước kia cũng từng trải qua cảm giác bị quấy rầy giấc ngủ, đồng dạng như vậy, lúc này Lưu Nguyệt thật muốn giết hắn.

"Huynh đệ, ngươi. . . . . ."

"Đừng nói thêm một chữ nào nữa, nếu không hôm nay ta phải giết ngươi." Thanh âm phát ra cực kì lạnh lẽo tiêu điều.

Lưu Nguyệt ngồi ở trên giường không nhúc nhích, nếu có một cử động nào, nàng không dám cam đoan trong chốc lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, Vân Triệu có còn sống nữa hay không.

Vân Triệu vừa nghe lập tức quay đầu lại bước ra ngoài, phản ứng khá là nhanh, xem ra rất là quen thuộc tính tình của Lưu Nguyệt, khi nào thì có thể ở lại, khi nào thì tốt nhất nên chuồn.

Tay nhanh chóng đóng cửa đại môn, tiếng Vân Triệu thì thào tự nói truyền đến: "Chuyện gì vậy chứ, như thế nào lại là một bộ dạng bất mãn, lại không có nữ. . . . . ."

"Rầm." Phòng trong truyền đến một tiếng nổ lớn, Vân Triệu nghe thấy thanh âm lập tức mai danh ẩn tích, cái gì đều nghe không thấy .

Hung hăng trừng mắt nhìn cửa phòng đã được đóng lại, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn cửa sổ.

Bóng người nhoáng lên một cái, Hiên Viên Triệt ngoài cửa sổ nhảy tiến vào, một thân cao thấp quần áo được mặc chỉnh tề, nhưng sắc mặt còn có điểm vặn vẹo.

Lưu Nguyệt nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt, hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

Nửa ngày, Hiên Viên Triệt đi lên tiến đến ôm lấy Lưu Nguyệt, hắn rất kích động, bọn họ còn chưa có kết hôn, thê tử của hắn, hắn tuyệt đối tôn trọng, ở ngay tại nơi này hắn tuyệt đối sẽ không muốn có nàng một cách đơn giản như vậy

Nhẹ nhàng hôn lên hai gò má mềm mại của Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt giọng hơi khàn khàn phát ra thanh âm: "Ta rất nhớ nàng."

Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu, ta rất nhớ nàng.

Hiên Viên Triệt ôm chặt nàng vào lòng, Lưu Nguyệt cảm giác được Hiên Viên Triệt cùng mình tâm tư giống nhau, ngẩng đầu mỉm cười nói: "Ta cũng vậy."

Một đôi mắt hắc bạch phân minh chuyển đổi thành đôi mắt mỉm cười cong cong như trăng khuyết, nếu lúc này Vân Triệu thấy Lưu Nguyệt có biểu tình như vậy, trợn mắt há hốc mồm cũng sợ không biết phải nói như thế nào .

Một thân nữ tử lạnh lùng tựa như một tòa băng sơn, cư nhiên lại có loại biểu tình sinh động rực rỡ như vậy, hoàn toàn khác nhau.

"Rất nhớ, rất nhớ." Hai má của hắn ma sát hai má của Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt hơi hơi nhắm mắt lại, một mảnh thâm tình.

Chương 244 : Ta đã trở lại (11)

Edit : Tử Dương

*******************************

Lưu Nguyệt thấy vậy cười tủm tỉm tựa vào người Hiên Viên Triệt, đang định nói chuyện, đột nhiên nhớ tới cái gì, bất chợt đứng lên, vọt vào phòng trong, hai tay cầm một cái hộp bằng gỗ chạy trở ra.

"Đây, cho chàng." Lưu Nguyệt nhanh nhẹn nhét vào tay Hiên Viên Triệt, rồi chủ động ngồi vào trong lòng Hiên Viên Triệt, nàng thích vị trí này.

Hiên Viên Triệt thấy vậy hơi nhíu mày, tay mở hộp gỗ ra, kinh ngạc nói : "Huyết Thiềm Thừ."

"Cho chàng bổ thân thể, ăn cái này khẳng định có lợi đối với chàng." Lưu Nguyệt nhéo nhéo cánh tay Hiên Viên Triệt, ngẩng đầu nhìn chàng.

Cúi đầu nhìn ánh mắt của Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ biết trong lòng đã đong đầy hạnh phúc, ấm áp, không hề có bất kì cảm giác nào khác.

"Nàng đúng là tiểu ngu ngốc." Đầu ngón tay nhéo mũi Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt cười ôn nhu, hắn có tài đức gì mà có thể có được thê tử toàn tâm toàn ý lo cho hắn.

"Ta cái gì cũng tốt, bây giờ ăn thêm cái này cũng chả được tích sự gì, ta cũng ăn không ít rồi ...." Chưa nói xong, Hiên Viên Triệt đột nhiên biến sắc, trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt : "Đúng rồi, Huyết Thiềm Thừ, Hậu Kim, nàng cho ta một câu trả lời, nàng muốn làm gì? Hôm nay nếu ta đến trễ một bước, nàng hiện tại làm sao bây giờ?

Còn có, đại hôn, nàng cho ta một cái đại hôn, thú (cưới) một nữ nhân. Chúng ta còn không có đại hôn, nàng cư nhiên dám cùng người khác thành thân. Tuyệt đối không được, dù có là nữ cũng không được.

Nàng chỉ có thể thành thân cùng ta, bất kì ai khác cũng đừng hòng."

Thiếu chút đã quên, hắn chạy ngày chạy đêm, vừa rồi lo lắng đến thiếu chút nữa tim ngừng đập, tất cả đều là do cái kẻ to gan lớn mật trước mắt này làm ra, cổ tay giơ giơ lên, dứ dứ trước mặt nàng.

Chuyện khác lúc khác nói, trước mắt phải đem chuyện này nói cho rõ ràng.

Lưu Nguyệt thấy Hiên Viên Triệt trong nháy mắt mặt đen sì, trừng mắt nhìn nàng, chứa đầy lửa giận nhưng cũng rất nhiều lo lắng.

Không khỏi chậm rãi nở nụ cười, nắm chặt tay Hiên Viên Triệt, phảng phất lơ đãng nói : "Cũng không có gì. Không có chàng, Thiên Thần không có ai trấn thủ, ta lại không biết đánh giặc, vậy đành phải đến tận hang ổ để giải quyết bọn họ. Yên tâm, ta không xảy ra chuyện gì cả."

Lưu Nguyệt nói thực vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng thoải mái), vào tai Hiên Viên Triệt cũng chỉ có một hồi sự như vậy.

Chương 245 : Ta đã trở lại (12)

Edit : Tử Dương

********************************

Tin tức từ Thiên Thần, nhiều ngày sau khi hắn từ hải ngoại trở về, cũng nghe nói qua rất nhiều, Lưu Nguyệt của hắn đã phải chịu khổ rồi, đôi vai nhỏ bé này đã vì hắn mà gánh vác ít nhiều.

Ôm chặt lấy Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt hít một hơi thật sâu.

"Đừng nói với ta cái gì không có, của chàng chính là của ta, của ta chính là của chàng, chàng không làm, ta làm. Đó là chuyện đương nhiên."

Không phải chuyện gì to tát, nàng chỉ cho rằng như vậy.

Hiên Viên Triệt nghe vậy, khóe miệng thoáng một tia yêu mị, cực kì tươi cười : "Ta cũng không định nói gì nàng cả, chúng ta là vợ chồng không cần khách khí."

"Cái này đúng." Vợ chồng, thật là dễ nghe, cảm giác rất tốt.

"Vậy hiện tại, nói cho ta kế hoạch của nàng, ta đối với chuyện vào hang hổ này cũng cảm thấy có hứng thú." Hai người đều hiểu được tình hình hiện tại, ở trong lòng địch, một sự cố nhỏ cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tình, có thể chậm rãi bày tỏ. Nhưng giải quyết chuyện trước mắt mới là tối trọng yếu.

Hiên Viên Triệt để đầu của Lưu Nguyệt tựa trên vai mình, trong ánh mắt hiện lên một tia cười, một tia sát khí.

Vì cảm động tiểu vương phi của hắn, Hiên Viên Triệt hắn sẽ đối đãi với bọn họ thật tốt. Đừng tưởng hắn không có ở đây thì có thể dễ dàng khi dễ nàng.

Bóng đêm bao phủ, mặt trăng lặn dần về phía Tây.

Bóng đêm dần dần biến mất, màn trời màu lam thật đẹp giống như biển rộng thâm thúy. Đêm lập tức trôi qua, bình minh sắp đến.

Đứng lên gật gật đầu, Hiên Viên Triệt nói với Lưu Nguyệt : "Tốt, cứ như vậy đi, hắn không ra, ta cũng có biện pháp gọi hắn ra." Dứt lời, xoay người đi đến chỗ cửa sổ.

"Chàng định đi đâu?" Lưu Nguyệt thấy vậy mở to mắt.

Hiên Viên Triệt quay đầu cười với nàng : "Bọn họ có người ẩn núp ở Thiên Thần, chẳng lẽ chúng ta không có sao? Lưu Nguyệt, cũng không nên coi thường trượng phu của nàng, ta có chỗ ở, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ nhìn thấy ta."

Dứt lơi, môi khẽ nhếch, cười sáng lạn với Lưu Nguyệt, thân ảnh đỏ sậm nhoàng lên một cái, biến mất ở ngoài cửa sổ.

Lưu Nguyệt thấy vậy chậm rãi duỗi thắt lưng. Ba năm trước đây, bọn họ bị khi dễ thảm, hiện tại, đến lúc trả lại tất cả rồi.

Chương 246 : Dẫn xà xuất động (1)

Edit : tjnhljnh

Beta : Tử Dương

***********************************

Mùa đông đã qua, xuân chẳng lẽ còn không đến sao.

Nhoáng một cái đã mấy ngày, Hậu Kim thủ đô thành không có một tia bất thường nào, im lặng tuyệt đối, giống như một cái đầm nước mùa xuân, giống như hai ngày trước - một đêm hỗn loạn chưa hề phát sinh.

Lưu Nguyệt đi theo Thần Phi, nói bóng nói gió, nghe nói ngày ấy bắt được người đó là một tử sĩ (cảm tử quân), nhân tài một bước đến, liền tự sát bỏ mình, không hề có ích.

Cũng không từ trên người hắn biết được thân phận người sau lưng .

Bất quá, lợi ích duy nhất chính là, Thần Phi hoàn toàn không hoài nghi nàng, lời nói càng thêm tự nhiên cùng không chỗ nào cố kỵ .

Đây có tính là chẳng hiểu thế nào mọi việc lại thuận lợi hơn nhiều không.

Trên mặt thanh sắc bất động, bên dưới Lưu Nguyệt cũng nghiền ngẫm không ít.

Tử sĩ, không phải của nàng, cũng không phải Hiên Viên Triệt , vậy ai đã làm nàng chịu tiếng xấu thay cho người khác?

Nàng tin tưởng, ngày ấy tuyệt đối chỉ có một mình nàng vào mật thất kia, chung quanh khẳng định không có những người khác.

Xem ra, có người ở sau lưng nhìn nàng , đây là giúp nàng.

Giúp nàng? Ai lại giúp nàng? Chẳng lẽ là Vân Triệu?

Thời điểm nhàn hạ, lời nói có giấu vài điểm sắc bén, Vân Triệu lại nghe giống như không có bình thường, hoàn toàn càn quấy, hoặc là vừa hỏi thăm liền vờ không biết, có một chút giấu diếm thoáng qua.

Lưu Nguyệt thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chính là ngầm lại càng để tâm thêm .

Lúc này thời gian như nước chảy cuốn trôi, ngày đại hôn càng ngày càng gần, Thần Phi cấp Lưu Nguyệt rất nhiều hạ nhân, toàn bộ phủ Phiêu Kị tướng quân là vô cùng náo nhiệt, dòng người đi qua đi lại không thôi.

Tất cả mọi người vô cùng cao hứng .

Duy chỉ có Lưu Nguyệt mặt mày lãnh băng, trong phủ người nhiều như vậy, Hiên Viên Triệt này hai ngày lại không biết chạy đến chỗ nào , ngay cả bóng người cũng chưa thấy, thật sự là khó chịu.

Tuy vậy, nàng từ trước đến nay đều hé ra mặt lạnh, người khác cũng không phát hiện gì không ổn, vẫn là vô cùng cao hứng như trước, vội vàng chuẩn bị luôn tay không dừng.

Ngày hôm đó, sắc trời thật là tốt.

Bầu trời màu xanh thật là giống như tơ lụa, đến một áng mây nhỏ cũng đều không có.

Ánh nắng ấm áp kia chiếu rọi ở trên người, thoải mái cực kỳ.

"Ta nói này huynh đệ, ta để ý ngươi hai ngày nay không giống ngươi mọi hôm lắm." Trên đường cái, Vân Triệu ôm dao cầm của Lưu Nguyệt, vừa đi vừa lắc lắc đầu nói với nàng.

Chương 247 : Dẫn xà xuất động (2)

Edit : tjnhljnh

Beta : Tử Dương

***********************************

Không biết là không giống ở điểm nào, nhưng là chính là không giống .

Xem ở trong mắt, cảm giác càng thêm thoải mái, chỉ là không biết từ lúc nào tính tình Lưu Nguyệt chuyển biến càng thêm thoải mái, cảm giác nói không nên lời .

Lưu Nguyệt chắp hai tay sau lưng đi ở phía trước, nghe vậy quét mắt nhìn Vân Triệu một cái, không giống, nàng khi nào trở nên khác thường chứ, người này ánh mắt có vấn đề, không lại để ý nhiều nữa.

Hôm nay, đi Tam vương phủ làm chút việc, đi ra đúng lúc gặp phải vẻ mặt xanh tím, vết sẹo trải rộng giống như bị đâm phải cái gì đó của Vân Triệu.

Vân Triệu thấy Lưu Nguyệt không để ý tới hắn, không khỏi sờ sờ mày, lại tinh tế đánh giá lần nữa .

Lưu Nguyệt để tùy ý Vân Triệu đánh giá, không nhìn.

Trên ngã tư đường đầy người qua lại, rất náo nhiệt.

"Lưu Nguyệt." Chính lúc này, một chiếc xe ngựa dừng ngay trước người nàng, mành xe ngựa xốc lên, Thần Phi hướng Lưu Nguyệt gật gật đầu.

"Đi, có thứ tốt muốn cho ngươi xem."

Lưu Nguyệt nghe nói vậy cũng không nhiều lời, nhấc chân bước lên trên xe ngựa.

Vân Triệu ở sau người thấy vậy, túm lấy ống tay áo Lưu Nguyệt, vẻ mặt cười lấy lòng, quay đầu tới Lưu Nguyệt nói: "Bạn tốt của ta, mang ta đi, mang ta đi với, ta cũng đi muốn nhìn thứ hay ho đấy a."

Thần Phi nghiêng đầu thấy khuôn mặt đầy vết thương tím xanh của Vân Triệu, không khỏi mỉm cười, hắn sớm nghe nói qua người này, vẫn đi theo đuôi bên người Lưu Nguyệt.

Sinh sự từ việc không đâu, mỗi ngày không phải tìm hoa gạ liễu (trêu hoa ghẹo nguyệt ), chính là lấy chồng ghen đánh nhau.

Đánh thắng, còn vui mừng dào dạt ném ra một câu, ta là huynh đệ của đương triều Phò mã Phiêu Kị tướng quân, không phục tìm huynh đệ ta đi.

Rất nhiều Vương tôn Công tử khi nghe câu này đều đành phải nuốt cơn giận vào người.

Người của cao thủ đệ nhất thiên hạ cũng không phải là dễ chọc, huống chi Phiêu Kị tướng quân này hiện tại rất nổi tiếng, làm gì vì chút hương phấn đắc tội hắn.

Bởi vậy, thật đúng là không ai tìm tới cửa phủ của Lưu Nguyệt .

Xem ra hiện tại Lưu Nguyệt thật đúng là không biết huynh đệ này của hắn làm cái gì, tuy vậy, người không quan tâm thế sự như vậy, hắn mới thích.

Triều đình nhiều người kết bè kết phái, Lưu Nguyệt chỉ lo thân mình đứng ở bên người hắn là tốt rồi.

Bởi vậy, Thần Phi khẽ cười cười nói: "Được."

Chương 248 : Dẫn xà xuất động (3)

Edit : pe_zit_lun

************************************

Vân Triệu vừa nghe không đợi Lưu Nguyệt lên tiếng, lập tức tiến lên xe, một cái tát mạnh trên vai Thần Phi cười nói: "Đủ huynh đệ."

Thần Phi bị đánh vào người chợt run lên một cái, cười lắc lắc đầu.

Lưu Nguyệt gặp Vân Triệu đang đi chung, cũng khiến cho hắn muốn cùng đi, lập tức hai bước lên xe ngựa, liền hướng phía trước mà đi.

Ở phía đông cổng thành phía trên cao có đề tấm biển "Ngũ Thành Thương Hội" đứng sừng sững , trên đường cái nhìn qua rất là hoa lệ phú quý.

Đây là địa phương nào? Lưu Nguyệt còn tưởng rằng Thần Phi muốn đi đến Tây Hán hoặc là vương phủ, không nghĩ tới cư nhiên là đến thương hội.

Thần Phi xuống xe ngựa, liền hướng phòng trong mà đi đến.

Lưu Nguyệt cùng Vân Triệu từng bước mới đuổi kịp, vừa bước chân vào cửa liền gặp một đại thúc bình thường hơi lớn tuổi, thân hình mập mạp , cười tủm tỉm hướng Lưu Nguyệt nói: "Thỉnh cởi bỏ vũ khí xuống."

Lưu Nguyệt mày hơi nhíu, mở ra hai tay, nàng nhìn vũ khí trong tay.

Đại thúc cười nhìn Lưu Nguyệt, hướng Vân Triệu bên cạnh trong tay dẫn theo dao cầm ý bảo đợi một chút, hiển nhiên là nhận ra Lưu Nguyệt, nhưng không có điểm danh mà thôi.

Đã muốn đi tới chổ Thần Phi, Vân Triệu quay đầu hướng Lưu Nguyệt gật gật đầu nói. "Lưu Nguyệt, nơi này không cần phải mang vũ khí, đi đi."

Lưu Nguyệt thấy vậy cũng không nói gì, hướng Vân Triệu đưa cho hắn.

Vân Triệu đứng cùng đại thúc ở cửa lập tức nhận dao cầm trong tay

Ba người, đồng thời hướng thương hội lý đi đến.

"Thiếu gia." Xuyên qua nhiều cánh cửa, đi vào đại sảnh rộng lớn ,trong đám người đang đứng đợi có một nam tử trung niên dung mạo không sâu sắc lập tức đứng ra nghênh đón , hướng Thần Phi hơi hơi thi lễ nói.

Thần phi gật gật đầu: "Nghe nói hôm nay có thứ tốt?"

"Vâng, cực phẩm bảo bối." Trung niên nam tử hơi hơi khom người liền đứng thẳng, lập tức đến phía trước đẩy ra đại sảnh đại môn, hướng bên trong đi đến.

Lưu Nguyệt từng bước đi theo sau, trong đại sảnh hết thảy mọi thứ lập tức được thu vào trong mắt.

Cơ hồ có đến ba trăm cái ghế lớn nhỏ, trang sức thực hoa lệ, vẫn là câu nói kia, hoa lệ, tràn ngập hơi tiền , không có gì phong cách.

Đại sảnh ngay lúc này được bài trí như một cái đài cao, trên đài cao lúc này có một lão nhân tóc bạc đang đứng , trong tay đang cầm thanh phong kiếm dài ba thước.

Chương 249 : Dẫn xà xuất động (4)

Edit : pe_zit_lun

***********************************

Phía dưới mặt đài tạo thành hình cung, bày ra ba hàng ghế được làm ra bởi hoàng kim

Được làm bằng hoàng kim, Lưu Nguyệt lông mi khẽ chớp chớp.

Hoàng cung Thiên Thần quốc của nàng cùng Hoàng cung Hậu Kim quốc, trừ bỏ Hoàng đế Hiên Viên Dịch của Thiên Thần cùng Quốc chủ Hậu Kim kia chỉ có Long ỷ làm bằng hoàng kim, cơ bản đều còn không có gặp qua ai làm ghế dựa bằng hoàng kim .

Hôm nay, lại có thể nhìn thấy nhiều như vậy tại nơi này

Lúc này, những hàng ghế được làm bằng hoàng kim cơ hồ đã đầy người, bốn cái ghế nằm ở vị trí trung tâm tất cả cũng có người ngồi.

Những người đang ngồi ởđây đều là người bình thường, nhìn không ra tại sao lại tìm đến cái loại này, phải nhiều bình thường liền nhiều bình thường.

Trong đó có người cư nhiên trên vai còn có một mảnh được vá.

Thật sự là quá mức không tương xứng cùng cái ghế dựa hoàng kim hết sức hoa lệ trong phòng.

Bất quá những người trong này, tất cả đều thể hiện sự tự nhiên, không có gì không ổn, nhưng khi nhìn kỹ mỗi người đều che giấu nội tâm, giơ tay nhấc chân tất nhiên là hào phóng.

Xem ra, cũng không phải nhân vật bình thường.

Nhìn Thần Phi tiến vào, những người đang ngồi đồng loạt đứng dậy hướng Thần Phi hơi hơi khom người thi lễ.

Thần Phi phất phất tay cũng chưa nói cái gì, bay thẳng đến chỗ ngồi thượng, những người khác cũng không nhiều lời, như trước ngồi xuống xem bọn hắn gì đó, một chút kích động dư thừa đều không có.

Theo đuôi Thần Phi được sắp sếp ngồi ở vị trí thứ nhất, Lưu Nguyệt liếc mắt một cái đánh giá thanh phong kiếm dài ba thước trên đài cao, thực sắc bén, bất quá trừ bỏ sắc bén, nàng xem không được còn có công dụng gì khác, nàng đối với vũ khí nghiên cứu cũng không quá nhiều.

Quạt giấy nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay, Vân Triệu nhướng mày đè thấp thanh âm nói: "Thứ tốt."

Lưu Nguyệt nghe vậy liền liếc mắt nhìn Vân Triệu.

Vân Triệu cảm giác được Lưu Nguyệt nhìn hắn, cũng không quay đầu, dựa vào thân người Lưu Nguyệt đang đứng bên cạnh, giọng nói phát ra rất nhỏ như tiếng muỗi kêu ở bên tai nàng: "Ba trăm năm trước là bảo kiếm của Quốc Tuyết chủ được làm bằng ngọc lưu ly, thượng phẩm."

Ba trăm năm trước, nguyên lai là lỗi thời, Lưu Nguyệt trong lòng chợt lóe suy nghĩ này.

"Mười một vạn lượng hoàng kim, còn có ai ra giá cao hơn?" Suy nghĩ vừa hiện lên, lão nhân đầu bạc trên đài cao hướng ánh mắt đến Thần Phi, cao giọng nói.

Chương 250 : Dẫn xà xuất động (5)

Edit : Tử Dương

********************************

Ngón tay Thần Phi gõ lên mặt bàn, không hề hé răng.

"Mười một vạn lượng, thành giao." Thanh âm rơi xuống, phía dưới, lập tức có người đứng lên khỏi ghế dựa hoàng kim, đi đến đại sảnh phía sau cùng lão nhân đầu bạc.

"Bảo vật tiếp theo...."

Hóa ra là phòng đấu giá. Lưu Nguyệt liếc mắt một cái liền hiểu được.

Đây cũng khá giống chợ đen ở hiện đại. Hồi ấy nàng từng ở chợ đen bán đấu giá súng bắn tỉa loại mới nhất. Nhưng mà, nàng đối với thanh kiếm lỗi thời kia cũng không có hứng thú gì.

"Định nhan bảo châu, giúp da thịt không bị lão hóa, giá quy định, hai vạn hai hoàng kim."

Trên đài, nam nhân trung niên vừa mới nói xong, phía dưới, giá lập tức tăng lên nhanh chóng.

"Định nhan bảo châu, đồ tốt, mười bốn vạn." Đầu ngón tay gõ mặt bàn, Thần Phi đột nhiên mỉm cười nói một câu.

"Mười lăm vạn lượng." Ngay sau đó, giá của hắn bị ép xuống.

Lưu Nguyệt thấy vậy hơi nhíu mày. Những người này, thoạt nhìn đều biết thân phận của Thần Phi. Thái tử đã ra giá, cư nhiên còn có người mặt mũi cũng không thèm cho, trực tiếp tăng giá, đây là có chuyện gì?

"Ngũ thành thương hội. Chính là do Ngạo Vân quốc, Tuyết Thánh quốc, Hậu Kim quốc, Thiên Thần quốc, Nam Tống quốc, năm quốc gia liên minh lại thành lập."

Thấy Lưu Nguyệt không hiểu, thanh âm của Vân Triệu lại một lần nữa vang lên bên tai nàng.

"Ở đây, đại thương nhân, đều từ năm quốc gia này đến, đều giàu nứt đố đổ vách, cùng hoàng gia có quan hệ mật thiết, chỉ nhìn đồ vật không nhìn người. Nghĩ muốn dựa vào địa vị để bắt bọn họ buông tha cho thứ đã bị bọn họ nhìn trúng, không có khả năng." Vân Triệu quơ quạt giấy, cười giống y một con hồ ly bị đập chảy máu mũi.

Lưu Nguyệt nghe vậy, gật gật đầu. Thì ra là thế.

Liếc mắt nhìn Vân Triệu một cái. Người này hiển nhiên nhận ra thân phận của Thần Phi, lại còn bày đặt xưng huynh gọi đệ.

Ánh mắt sâu xa, che giấu như vậy, Vân Triệu này...

Vân Triệu thấy Lưu Nguyệt liếc nhìn mình như vậy, nhất thời cười hắc hắc, đặc biệt vì Lưu Nguyệt mà quạt mát, rất chân chó (nịnh bợ).

Ngũ thành thương hội, năm quốc gia, Thiên Thần quốc, kia Hiên Viên Triệt....

Lưu Nguyệt mặt mày đột nhiên sáng ngời. Nói như vậy, người của Hiên Viên Triệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top