Chương 231-240
Chương 231 : Đột nhập vào trong (10)
Edit : Tử Dương
*********************************
Lưu Nguyệt chỉ thiếu muốn bay nhanh trên bậc thang dài cả trăm thước, bóng người không thể nhìn rõ, nhanh như cắt.
Trong lúc chạy, vách tường vốn rất cao trên đỉnh đầu, mới bước vài bước, nó đã muốn ép Lưu Nguyệt đến mức chỉ có thể cúi khom người xuống mà đi, không gian càng ngày càng nhỏ.
Trăm bậc cầu thang vốn rộng rãi thênh thang, hiện tại đến bước đi cũng khó.
Thiên Tàm Ti trong tay ném về phía trước, cắm vào mặt đất ở bên ngoài, Lưu Nguyệt dùng sức kéo, thân thể như mũi tên bay vọt ra ngoài.
Thân quá ảnh lưu (thân thể đi rồi mà bóng vẫn còn ở lại -> rất nhanh), nắm chặt Thiên Tàm Ti, từng bước ra khỏi huyệt động. Phía sau ầm một tiếng, huyệt động khép chặt lại, không có một khe hở.
Nếu Lưu Nguyệt chậm thêm chút nữa, chắc chắn bây giờ đã thành con tép.
Sinh tử chỉ cách nhau trong khoảnh khắc.
Không kịp thở dốc cùng cảm thán, Lưu Nguyệt chạy nhanh tới cạnh cửa, đặt tay lên tảng đá trên vách tường.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Một khe hở chậm rãi mở ra, Lưu Nguyệt lách mình, rất nhanh lẻn ra ngoài.
Sát khí tứ phía. Bên ngoài vốn dĩ không có người, bây giờ Lưu Nguyệt cảm nhận được rõ ràng, có vô số người đang vọt về phía nàng. Sát khí dữ tợn kia, cơ hồ đè nén xuống toàn bộ một mảnh trời đêm.
Thu hồi lại Thiên Tàm Ti, Lưu Nguyệt bay vào trong màn đêm đen kịt.
Từng bước hạ xuống, còn không chờ Lưu Nguyệt bước tiếp bước thứ hai, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên thay đổi, toàn bộ thay bằng một quang cảnh khác.
Vừa rồi vốn ở trước hành lang, lúc này lại thành ở phía sau.
Vốn vách tường bằng đá ở phía sau, giờ lại đứng sừng sững trước mặt nàng.
Chết tiệt! Thế trận! Cơ quan khởi động, nơi này đã biến thành một thế trận cầm chân, Lưu Nguyệt thấy vậy, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo kinh người.
Nàng cái gì cũng đã làm hết rồi. Tối nay dù là có thêm nhiều người, nàng cũng có thể vô thanh vô tức lao ra ngoài. Nhưng nàng không thể phá trận, không thể.
Hai tròng mắt đen tối sầm xuống, Lưu Nguyệt cũng không quan tâm cảnh sắc trước mắt là cái gì, từng bước phóng tới vách tường đá trước mặt, không hề do dự.
Nàng không tin vách tường cũng có thể di chuyển, đây khẳng định là thủ thuật che mắt.
Chương 232 : Đột nhập vào trong (11)
Edit : tjnhljnh
Beta: Pracell
**********************************
Quả thực đây chính là thấy chết không sờn, Lưu Nguyệt xông thẳng vào tường căn phòng đá nhìn như vô cùng cứng rắn kia.
Vọt mạnh một cái, cả người nàng đột nhiên xuyên qua tảng đá trước mắt, đầu Lưu Nguyệt gần như đụng vào hành lang lan can ở phía trước.
Quả nhiên là thủ thuật che mắt, hai tròng mắt Lưu Nguyệt chợt lóe lên tia tia sáng, nằm tay chặt lại thành quyền, xoay người liền phóng đi hướng hành lang phía trước.
Nhớ rõ, mặc kệ cảnh sắc phía trước có thay đổi như thế nào, nàng cứ chạy theo đường đi trong trí nhớ, vậy nhất định không có vấn đề.
Thân ảnh màu đen bay nhanh như gió trong bóng đêm.
Mà ở chung quanh nàng, vô số bóng đen đang nhanh chóng tiến đến rất gần, trong bóng đêm âm u, hơi thở âm trầm lượn lờ, sát khí dữ tợn tỏa ra, tất cả đều đang di chuyển rất nhanh về cùng một hướng.
Nàng đang bị vây tứ phía, Tây Hán cao thủ nhiều như mây, nếu là bị vây hãm, muốn chạy trốn chắc chắn khó như lên trời.
Kế hoạch đã sắp thành công trong gang tấc lại thất bại.
Thân hình nhoáng lên, Lưu Nguyệt sau vài cú phi thân, đột nhiên dừng lại, đấm mạnh lên vách tường bên cạnh, chết tiệt, cuối cùng lại trở về chỗ này.
Quét mắt nhìn nhanh bốn phía một vòng, cảnh sắc hoàn toàn giống như khi nàng lao ra từ tảng đá kia, lúc này, căn phòng đá kia lại xuất hiện rành rành ngay trước mắt nàng.
Chỉ có khác là, hơi thở truy đuổi chung quanh ngày càng gần, gần như có thể nghe thấy tiếng quần áo bay phần phật trong gió do tốc độ di chuyển quá nhanh.
Người của Tây Hán đến thật là mau.
Tình thế hết sức căng thẳng, những kẻ kia đã tới rất gần, nhưng Lưu Nguyệt lúc này lại càng tỏ ra bình tĩnh kinh người.
Nhắm chặt mắt, lại tiếp tục phóng tới tường đá trước mặt như khi nãy, nàng không nhìn, nếu nhìn sẽ bị ảo ảnh ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân, giờ đây tất cả đều phải dựa vào cảm giác.
Thân hình lao nhanh về phía trước, không để tâm đến bất kì cái gì.
"Tên ngốc này." Thân hình nhanh như điện, đang tìm cách thoát ra, không ngờ trước khi kịp xông đến tảng đá ảo ảnh phía trước mắt, một tiếng nói tức giận đột nhiên vang lên. Ngay sau đó nàng cảm giác thấy sau lưng bị ôm chặt, một cánh tay đã vòng ôm thắt lưng của nàng.
Lưu Nguyệt đột ngột mở to mắt ra, chủy thủ trong tay không chút suy nghĩ, theo phản xạ đâm tới người ở phía sau lưng nàng.
Không ngờ có người đứng ở gần nàng như vậy, mà nàng không phát hiện ra.
Chủy thủ vung lên không, thấy đã sắp đâm đến người ở phía sau, thân thể Lưu Nguyệt đột nhiên cứng lại, chủy thủ nắm trong tay đột ngột khựng ở giữa không trung.
Chương 233 : Đột nhập vào trong (12)
Edit : tjnhljnh
Beta: Pracell
**********************************
Người ở phía sau, người ở phía sau là. . .
Thân hình cường tráng kia, lồng ngực rộng lớn kia, mùi hương quen thuộc kia, cảm giác có thể làm cho nàng thả lỏng hoàn toàn kia, cùng cái ôm ấp yêu thương tin tưởng này. . .
Hắn. . . Người này là. . .
Mắt đột nhiên đỏ ửng lên, dù chưa nói từ nào, liền đỏ.
Cánh tay ôm chặt thắt lưng nàng, người phía sau xoay người một cái phi thân bay lên, xoay người liền hướng một phương hướng khác mà đi.
Liên tục liên tục, Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt đang không ngừng thay đổi, tất cả đều là đường quen thuộc.
Nơi nhìn như vốn không nên xông vào, người phía sau quay một vòng, lại thành đường đi chính xác.
Nơi vốn nhìn như đường chính xác, người phía sau lại phi thân vượt qua, căn bản không để ý tới.
Tuy vậy, đó cũng không phải những gì nàng lo lắng trong lòng, Lưu Nguyệt một tay nắm chặt chủy thủ, một tay nắm chặt lấy cánh tay đang ôm chặt hông nàng.
Nắm lấy, nắm lấy thật chặt, không buông ra.
Bóng đêm như chiếc màn dày phủ trên cao, tiếng gió vun vút qua tai.
Gió thổi qua bên tai, làm hỗn loạn tóc của nàng, lay động quần áo của nàng.
Nhanh như tia chớp, Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy gió bên tai vù vù thổi qua, cảnh vật thay đổi nhanh như đang đi tàu tốc hành, liên tục lùi về phía sau.
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm giác này thật tốt.
"Người nào đó, đứng lại cho ta." Rồi đột nhiên một tiếng hét to, theo phía trước, bốn thân hình như bay tới, tràn đầy sát khí, thế tới hung mãnh.
Người phía sau đột nhiên ôm chặt thắt lưng của nàng một cái, Lưu Nguyệt chỉ nghe bên tai nhẹ giọng một câu: "Đi." Sau lưng lập tức một lực đẩy mạnh mẽ truyền đến, thân thể nàng vọt tới hướng bóng đêm phía trước.
Thân thể vừa tới giữa không trung, Lưu Nguyệt nhanh chóng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người bận quần áo đỏ sậm, thân hình khựng giữa không trung một chút, sau đó nhanh chóng chiến đấu với những người vừa tới kia.
Chỉ thấy một tia sáng màu bạc lóe qua trước mắt, dưới ánh trăng, máu tươi văng khắp nơi, cả bốn người kia đều bị một kiếm quét ngang mà chết.
Cực kỳ mạnh mẽ, một kích lấy mạng.
Khóe miệng nổi lên một nụ cười cực kì sáng lạn, mắt Lưu Nguyệt sáng rọi như ngọc lưu ly, cơ hồ ngay cả ánh sao cũng không sánh bằng.
Thân hình còn chưa kịp rơi xuống, người nọ ở phía sau đã kịp phi nhanh tới, tay áo bào vung lên ôm thắt lưng của nàng một lần nữa, giống như đại bàng giương cánh, nháy mắt đã che chở nàng trong bóng đêm đen tối.
Phía sau một mảnh sát khí đang vọt tới rất nhanh.
Chương 234 : Ta đã trở lại (1)
Edit tjnhljnh
Beta : Tử Dương
*****************************
Phi nhanh mà đi, nhanh như tia chớp.
Dưới màn trời đen tối, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng đen bay qua, nhanh tới mức còn tưởng rằng gặp quỷ mị.
Thân hình chợt lóe rồi biến mất, ra khỏi phạm vi của Tây Hán .
Thần không biết, quỷ không hay.
Nhưng mà trong đêm tối, đối diện với Tây Hán, một bóng người đem toàn bộ cuộc giao tranh này, hoàn toàn thu ở tại trong mắt.
Cái khăn đen che mặt, nhìn không ra dung nhan.
Chính là ánh mắt kia hơi hơi nhướng lên, trong nháy mắt lao tới vô số bóng người ở Tây Hán, lui ra phía sau từng bước, cũng biến mất ở trong đêm tối.
"Bang bang." Trong bóng đêm, vài đạo tín hiệu lửa đỏ phi vút lên lên trời, nở rộ ở bầu trời đêm phía thủ đô Hậu Kim, bốn phương chợt tĩnh lặng trong khoảnh khắc.
Sau đó sát khí bay lên không, vô số bóng đen trong phạm vi Tây Hán phi nhanh mà ra, hướng tới bóng đêm mờ mịt đuổi theo, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ trong số các cao thủ.
Gió đêm bay múa, toàn bộ thủ đô Hậu Kim lập tức tràn ngập sát khí.
Vô số bóng người, từ sau bốn phương tám hướng của Hậu Kim quốc, bắt đầu di động.
Trên màn trời tối đen, mây đen che ở trăng tròn, ảm đạm không ánh sáng.
Thân hình như điện , phi nhanh mà đi.
Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy gió đêm vù vù thổi qua hai má, cảnh sắc trước mắt biến hóa phi nhanh, tốc độ kia cư nhiên nhanh thái quá.
Nàng đã sớm biết khinh công ở thời đại này, là dạng tương đương cũng không tồi, chính là không nghĩ tới hiện tại cư nhiên không tồi đến nước này.
Gió đêm thổi lạnh, nhưng là phía sâu trong ngực lại nóng bỏng như lửa.
Sát khí tứ phía, lại không để kéo dài tâm ý được.
Đêm, nhộn nhạo .
Qua mấy con phố, sát khí chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt Lưu Nguyệt liền thấy Phiêu Kị Tướng quân phủ của nàng
Phi thân một cái từ sau viện nhảy vào, thân hình ở giữa không trung vẫn còn chưa rơi xuống đất, trong hậu viện trống trải kia, đột nhiên một thân ảnh nhảy dựng lên, hàn kiếm trong tay vung lên không, Đứng đối đầu chính diện đối mặt với hai người .
Kia đúng là người phụ trách an toàn của Phiêu Kị Tướng quân phủ Đỗ Nhất.
Một kiếm lóe ra, mắt thấy đối phương là Lưu Nguyệt một thân hắc y, Đỗ Nhất liếc mắt một cái thấy rõ người kia.
Nhất thời cổ tay vừa lật, mũi kiếm nay chéo qua hai người, rơi trên mặt đất, đồng thời hơi nhíu nhíu, Lưu Nguyệt là một người đi ra ngoài , tại sao lúc về đến đây lại là hai người, còn có một người là ai?
Chương 235 : Ta đã trở lại (2)
Edit : pe_zit_lun
Beta : Tử Dương
********************************
Từng bước đạp trên mặt đất, Lưu Nguyệt còn chưa có phản ứng, Đỗ Nhất đứng phía sau đã lên tiếng: "Có người đến đây."
Đỗ Nhất vừa nói xong, cổ tay Lưu Nguyệt nhất thời bị kéo mạnh, một bóng người nhào qua người Lưu Nguyệt đi ra phía ngoài, lắc nhẹ thân hình liền hòa lẫn trong bóng đêm.
Đỗ Nhất lúc này vừa quay đầu đến, liếc mắt nhìn một cái nhìn thấy, hai mắt đột nhiên trợn lên, bóng người này, bóng người này chẳng phải là...
Lưu Nguyệt xoay người hướng về phía khoảng không trước mắt, muốn động thủ nhưng đành nắm chặt năm ngón tay, nhìn thoáng qua thân ảnh đỏ sậm biến mất trong không trung.
Trong lòng rất muốn đuổi theo nhưng đành phải kìm nén ý nghĩ đó lại, thân hình chuyển động rất nhanh hướng về phía phòng của nàng
Đỗ Nhất sớm nhìn thấy tín hiệu từ trong thành bắn ra trên không trung, liền lắc nhẹ thân hình rời đi, hắn nên đi làm việc của mình.
Vào cửa, thoát y, hủy diệt chứng cứ phạm tội, trải giường chiếu, ngủ.
Một loạt động tác, được hoàn thành chỉ trong vài giây
Lưu Nguyệt nhất thời nằm xuống, trong viện tiếng gió rất nhẹ, dĩ nhiên có người lặng yên không một tiếng động xông vào.
Hơi thở kinh người, số người đến rất đông ngay lập tức liền vây quanh phủ Phiêu Kị tướng quân của nàng
Hơi hơi xoã tung mái tóc, Lưu Nguyệt giống như vừa mới tỉnh giấc, từ từ ngồi dậy, tay hướng tới đầu giường tìm dao cầm đem theo bên người, hướng thẳng đi ra bên ngoài.
"Trong thành đang có biến cố, Tây Hán vâng mệnh bảo hộ tướng quân." Lưu Nguyệt từng bước mới lao ra cánh cửa, ngoài cửa một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, ngoài phòng có một người đang đứng đó.
Lưu Nguyệt nghe nhất thời dừng lại, năm ngón tay theo cầm huyền liền buông ra.
Nhíu mày, quan sát kỹ hắc y nhân trước mặt nàng từ trên xuống dưới một chút.
Y phục màu đen, nàng đã gặp qua cách ăn mặc này của người trong Tây Hán, những người này ăn mặc như hòa cùng bóng đêm thành một thể, chân mày Lưu nguyệt hơi giãn ra.
Vừa mới giãn ra một chút, ngay sau đó bỗng nhíu lại, Lưu Nguyệt trầm giọng nói: "Xảy ra chuyện gì?"
"Không biết, Tây Hán có tín hiệu cùng nhau bảo vệ an toàn cho văn võ bá quan." Hắc y nhân vẫn trả lời lạnh lùng như trước.
Cặp mắt của Lưu Nguyệt nhìn lướt qua, không có gì bất thường, lúc này mới thả lỏng người.
Chương 236 : Ta đã trở lại (3)
Edit : pe_zit_lun
*********************************
Bảo hộ, hừ, sợ là nàng mới đến, cho dù là thân thế trong sạch đến không thể trong sạch hơn, cái lão nhân Hậu Kim ấy vẫn là không dám phớt lờ.
Cho nên, mới âm thầm phái người tới giám thị nàng.
Hôm nay, nếu nàng trở về chậm một bước, chỉ sợ cũng sẽ bị như cá nằm trên thớt.
Trong lòng vừa suy nghĩ như thế, Lưu Nguyệt nghe thấy phía sau phòng, nhẹ nhàng vang lên một tiếng, có người vào phòng của nàng.
Xem ra, là kiểm tra toàn bộ những gì liên quan tới nàng.
Không thay đổi sắc mặt, Lưu Nguyệt làm sao không cảm giác được, nhíu nhíu mày ngẩng đầu nói: "Có cần hỗ trợ hay không?"
"Không cần, Tướng quân cứ ở ngay tại nơi này là tốt rồi." Hắc y nhân trầm giọng nói.
"Bẩm, tất cả người của ta đã vào chỗ." Hắc y nhân vừa dứt lời, bên cạnh liền xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, một người thuộc Tây Hán, hồi báo thật nhanh.
Hắc y nhân nghe vậy một chút biểu cảm trên mặt đều không có lộ ra, chỉ gật gật đầu nói:"Tốt."
Người mới tới, lập tức liền lui xuống.
Thoạt nhìn thật sự như là ở bên cạnh để bảo hộ Lưu Nguyệt.
Tuy vậy Lưu Nguyệt sao lại không rõ cái loại ám hiệu này, sợ là người trong Tây Hán đã điều tra toàn bộ Phủ tướng quân của nàng một lần, không có phát hiện gì khác thường nên hồi báo.
Nàng đối với việc hủy diệt chứng cứ phạm tội, chính là thành thạo đến không thể thành thạo hơn.
Tưởng tìm chứng cứ phạm tội ở trên người nàng, dù chỉ là một chút, tuyệt đối không có khả năng.
Nhưng mà, hắn chạy đến nơi nào rồi? Phủ tướng quân đều bị điều tra xong, tất nhiên là một con kiến cũng không buông tha, vậy hắn đã đi đâu?
"Tướng quân thỉnh nghỉ ngơi, nơi này an toàn, chúng ta hội phụ trách." Hắc y nhân lúc này quay đầu hướng Lưu Nguyệt nói một câu, xoay người liền biến mất ở trong bóng đêm.
Lưu Nguyệt thấy vậy cầm lấy dao cầm, đứng ở cửa nhướng nhướng mày.
Chung quanh, ẩn trong bóng đêm, nơi nơi đều là người Tây Hán, xem ra thực sự muốn giám thị nàng.
"Chủ nhân, xảy ra chuyện gì?" Đỗ Nhất lúc này mang theo trường kiếm rất nhanh tiến đến, nhìn Lưu Nguyệt đứng ở cửa, bật người rút kiếm đứng ở bên người Lưu Nguyệt.
"Không có gì." Lưu Nguyệt phất phất tay, xoay người liền đi vào trong phòng.
Chương 237 : Ta đã trở lại (4)
Edit : Tử Dương
*******************************
"Thái tử điện hạ đến." Lưu Nguyệt vừa mới bước vào trong phòng, phía sau có một tiếng thông báo vang lên, từ rất xa.
Lưu Nguyệt hơi giơ giơ lên mi. Đến nhanh thật.
"Như thế nào? Có chuyện gì không?" Thái tử Thần Phi rất nhanh đi tới, Lưu Nguyệt vừa xoay người, Thần Phi cũng đạp bóng đêm bước nhanh lại đây, từ xa đã hỏi.
"Không sao." Lưu Nguyệt lạnh lùng thản nhiên ứng đối một câu, một bên nói : "Kinh thành có biến, Thái tử cẩn thận."
Thần Phi gặp Lưu Nguyệt một thân đế y (đồ ngủ), lộn xộn không chỉnh tề, khóe mắt quét qua hắc y đầu lĩnh thấy mình đến liền hiện thân từ trong đêm đen.
Đối mặt, ánh mắt giao nhau, hơi chuyển động, chớp mắt đã hiểu được ý tứ của đối phương.
Thần Phi trên mặt vốn đang có một tia ngưng trọng, sau khi giao hội ánh mắt liền lập tức tan thành mây khói.
Bước nhanh lên trước vỗ vỗ bả vai Lưu Nguyệt, gật gật đầu nói : "Ta vừa mới từ trong tam vương phủ đi ra, bởi vậy thuận đường qua đây xem. Không có việc gì là tốt rồi. Tây Hán đã nhiều năm không phát ra tín hiệu khói lửa, xem ra có người định đánh tới Tây Hán rồi, hừ."
Dứt lời, lạnh lùng hừ một cái, trong mắt chợt lóe qua xơ xác tiêu điều.
Lưu Nguyệt nghe vậy, ừ một tiếng, cũng không nói gì nhiều.
"Có Tây Hán bảo hộ, hẳn là không có vấn đề gì lớn, ngươi thả..."
"Phanh." Thần Phi còn chưa nói xong, xa xa trên bầu trời đột nhiên lại nổi lên một đóa pháo hoa, màu đỏ, rất chói mắt.
Thần Phi thấy vậy, mặt mày lập tức nhướng lên, khóe miệng hiện lên một chút ý cười.
Mà hắc y nhân kia, thấy vậy liền hành lễ với Thần Phi, rồi rất nhanh bắn vào trong bóng đêm, bay về hướng phát ra pháo hoa.
Trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.
"Chưa từng có ai đánh tới Tây Hán mà có thể trở ra nguyên vẹn." Vẻ lãnh trầm trên mặt Thần Phi tiêu tán đi, mỉm cười nhìn Lưu Nguyệt.
"Tốt lắm. Tây Hán đã bắt được người, Bản thái tử cũng không nói chuyện phiếm với ngươi nữa, ngươi đi nghỉ ngơi đi." Dứt lời, Thần Phi không nhanh chóng như lúc đến, chậm rãi đi ra ngoài.
Bắt được người?
Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy cả kinh. Chẳng lẽ hắn bị bắt?
Chương 238 : Ta đã trở lại (5)
Edit : Tử Dương
********************************
Năm ngón tay trong tay áo nắm chặt thành quyền. Chẳng lẽ vì nàng không bị hoài nghi, hắn lại phải đi chui đầu vào lưới?
Không, không đúng. Trong lòng chợt lóe, Lưu Nguyệt nhìn lại về hướng pháo hoa sáng lạn.
Chỗ đó đã là ngoại ô thủ đô Hậu Kim rồi, hắn cho dù nhanh, khinh công tốt, nhưng trong khoảng thời gian như vậy cũng không thể nào chạy tới nơi đó được.
Không phải hắn, vậy thì người bị bắt là ai?
Ý niệm trong đầu chợt lóe, Thần Phi đang đi ra, đột nhiên quay đầu nhìn Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt giật mình, nhưng trên mặt thần sắc bất động. Chẳng lẽ Thần Phi này đã nhìn ra cái gì rồi.
Thần Phi lắc lắc đầu cười, thoạt nhìn tâm tình không tồi, nói : "Ta nói Lưu Nguyệt, phủ của ngươi chẳng giống phủ của một tướng quân gì cả, không có lấy một mống người. Ngày mai ta cho người đến đây, sửa sang một chút mặt tiền của phủ." Vừa nói vừa biến mất vào trong bóng đêm.
Lưu Nguyệt thấy vậy âm thầm bình ổn lại, liếc nhìn Đỗ Nhất một cái, Đỗ Nhất lập tức xoay người, tự mình đưa Thần Phi đi ra phủ.
Mắt thấy Thần Phi đã đi rất xa, chung quanh không còn người lạ, dao cầm trong tay Lưu Nguyệt bị ném đi, xoay người phóng đến nơi tấm lưng kia biến mất.
Chạy nhanh tới, trong hoa viên một mảnh tĩnh lặng, một người không có, một tia nhân khí cũng không có.
Không ai, nơi này không có ai.
Xoay người bỏ chạy, Lưu Nguyệt từng bước đi dọc theo hậu viện, tiến đến những nơi khác.
Nhà chính không có, sảnh lớn không có, tiền viện không có, phòng chính không có.
Nóc nhà không có, xung quanh ngoài phủ cũng không có.
Tâm, chợt lạnh, cả người căng thẳng tựa như cánh cung bị kéo căng tới cực hạn.
Trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Lúc gặp hoàn cảnh nguy hiểm ở trong Tây Hán, nàng đều không có chút mồ hôi. Giờ đây, lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh.
Nắm chặt tay, vài sợi tóc run rẩy, rất khó nhận ra.
Sẽ không không thấy, sẽ không không có ai.
Hắn chạy đi nơi nào? Hắn như thế nào không có ở trong này?
Chạy như điên, ban đêm đầu xuân, trán Lưu Nguyệt rịt ra mồ hôi, sắc mặt càng ngày càng trầm.
Không có, vẫn là không có. Nàng tìm cả hậu viện lẫn nhà vệ sinh, đều là không có ai, không ai.
Chương 239 : Ta đã trở lại (6)
Edit : tjnhljnh
Beta : Pracell
*********************************
Chẳng lẽ hắn thật sự vì muốn xóa đi hiềm nghi cho nàng, nên mới chạy tới dẫn dụ người của Tây Hán đi.
Không, không, tâm thắt lại thật mạnh , có chút hít thở không thông.
Trong lòng sinh ra một cảm giác không rõ ràng, lại càng khiến nàng cực kỳ khẩn trương lo lắng, cả người gần như không thể hô hấp.
Thở phì phò từng hơi từng hơi , thân thể không có việc gì, nhưng mà tâm lại cực kỳ khẩn trương giống như cá mất đi nước, hắn không có ở đây.
Năm ngón tay cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay, Lưu Nguyệt cắn chặt răng, đôi mắt đỏ sậm như muốn nổ tung, tóc đen bay giữa khoảng không, xoay người một cái liền chạy về phía sau.
Còn có một chỗ nàng chưa tìm, nếu là ở đó còn không có, vậy mặc kệ phía trước có là núi đao biển lửa, nàng cũng muốn xông thẳng vào.
Mặc kệ kế hoạch, mặc kệ mưu tính gì cũng bỏ hết.
Nếu đã không có hắn, còn cái gì quan trọng nữa đâu, còn có cái gì khiến nàng phải quan tâm.
Nàng đã mất đi một lần, nàng không muốn mất đi lần nữa, nếu thật sự lại mất đi chắc nàng không gượng dậy nổi.
Chạy gấp đi, đồ ngủ màu trắng bay phần phật, làm hiện lên một bóng trắng dài lướt qua trong màn đêm.
Đêm nay trăng tròn, một nửa khuôn trăng từ trong mây đen chậm rãi lộ ra, trắng ngà thanh lãnh, rọi ánh trăng xuống mặt đất, một mảnh bàng bạc.
Rầm - xông thẳng vào phòng của chính mình, Lưu Nguyệt tựa vào cửa thở phì phò từng hơi từng hơi, đôi mắt lo lắng đột nhiên nhìn thấy một bóng người đứng trong phòng, rốt cuộc không di chuyển được, rốt cuộc không thể nào bình tĩnh nổi.
Bên cửa sổ, một người mặc trường bào đỏ sậm, thản nhiên đứng dựa vào mép cửa, ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống dưới, phủ trên người hắn .
Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mi không vẽ mà cong, một đôi con ngươi đỏ sậm mang theo sắc thái hủy diệt nhìn qua, làm cho người ta hoa mắt mê mẩn, mũi cao thẳng, đôi môi đỏ tươi mỏng như cánh hoa anh đào .
Cảnh xuân, trăng tròn thơ mộng treo trên cao, xa xa là núi cao biển sâu, được vẻ hoàn mĩ của hắn tô điểm, càng thêm hoàn hảo.
Hơi thở yêu nghiệt cùng giết chóc, la sát cùng yêu tinh hợp thành một thể, nếu nói khi hắn mười sáu mười bảy tuổi trông vẫn còn ngây ngô, thì giờ đã là một yêu nghiệt.
Lúc này, giờ khắc này, người trước mắt này, đã yêu nghiệt đến vô song, như một loài cây đến từ địa ngục, vừa đẹp đến khiến người nhìn không thở nổi, vừa nguy hiểm khiến người ta dễ dàng mất mạng.
Yêu tinh, một yêu tinh la sát chân chính.
Mà lúc này, yêu tinh này lại nhìn nàng một cách ôn giận (ôn nhu + giận dữ).
Chương 240 : Ta đã trở lại (7)
Edit : tjnhljnh
Beta : Tử Dương
********************************
Chậm rãi tựa toàn bộ thân thể vào cổng, Lưu Nguyệt bình tĩnh nhìn người trước mắt, nàng suy nghĩ, ba năm, đợi người ba năm, Hiên Viên Triệt, trượng phu của nàng, Hiên Viên Triệt.
Ba năm, rốt cục đã trở lại, rốt cục đã trở lại.
Hít vào một hơi thật sâu, Triệt của nàng rốt cục đã trở lại.
"Nàng thật là ngu ngốc, chuyện nguy hiểm như vậy, nàng đi một mình như vậy, nàng điên rồi có phải không?" Tức giận trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt lúc này đang tựa người vào cánh cửa, Hiên Viên Triệt quả thực hận không thể đánh đến.
Nếu là hắn đến chậm một bước, người trước mắt hắn còn có thể bình an vô sự như vậy, còn có thể tựa vào nơi này?
Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, rõ ràng không hiểu trận pháp, còn dám đi tới, điên rồi.
Tức giận trong lòng, Hiên Viên Triệt sải vài bước tiến đến, ôm lấy bả vai Lưu Nguyệt, tức giận nói: "Nàng cho ta. . . . . ."
"Chàng đã trở lại." Lời mắng nổi giận đùng đùng của hắn còn chưa kịp nói ra, lời nói của Lưu Nguyệt nhẹ nhàng bay vào trong bóng đêm, truyền vào trong tai hắn.
Nhẹ nhàng như vậy, đơn giản như vậy, trầm thấp như vậy lại đánh thẳng vào trong lòng hắn .
Hai tròng mắt đỏ sậm chống lại đen tối kia, vẫn như trước sáng ngời như vậy, như trước xinh đẹp như vậy, như trước, không, không phải như trước, trong ánh mắt nồng đậm thâm tình kia, cơ hồ rốt cuộc không thể cản trở, rốt cuộc không thể khống chế, liền như núi lửa kịch liệt, dâng trào mà ra.
Lửa giận trong lòng liền biến mất vô tung vô ảnh (không thấy hình bóng), rốt cuộc lại đầy ngập tình yêu.
Hai tay nhẹ nhàng nâng bàn tay kia lên, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp như vậy , cùng một bộ dáng của tiểu Vương phi trong tâm niệm tưởng tượng của hắn, đây là Lưu Nguyệt của hắn, mặc kệ biến hóa như thế nào, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra được Lưu Nguyệt.
Là Lưu Nguyệt thật đang ở trước mắt hắn, không phải mộng đêm khuya quay về, chỉ vì trong mộng mới có thể nhìn thấy Lưu Nguyệt.
Là có thể chạm đến, là Lưu Nguyệt chân chân thực thực trước mặt hắn.
Đầu ngón tay cực kỳ mềm nhẹ lướt qua bên trên đôi môi đỏ sẫm tựa huyết châu, Hiên Viên Triệt thật sâu nhìn Lưu Nguyệt, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, ta đã trở về."
Chàng đã trở lại.
Ta đã trở về.
Nhẹ nhàng chậm rãi bay ra,trong bóng đêm bất tận này, lại bay lên bốn phía.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top