Chương 221-230

Chương 221 : Gặp lại cố nhân (12)

Edit : tjnhljnh
Beta : Pracell
************************************
Thần Phi nghe lời này xong, toàn bộ mặt mày nhăn thành một đoàn, một lát sau mới xoay người nhìn Lưu Nguyệt nói: “Ngươi nhìn ra mLư phần?”
Lưu Nguyệt sắc mặt không đổi nhìn Thần Phi:
“Thần không biết dùng độc.”
Sắc mặt thành khẩn cùng sự khó hiểu kia, ngan cả Thần Phi đều cảm thấy được chính mình hỏi
Lưu Nguyệt vấn đề này, là do mình nhất thời lầm lẫn.
“Thái tử điện hạ, thuộc hạ xem . ..”
“Hán chủ đến.” Vừa lúc đó một đạo âm thanđ lạnh như băng thanh âm vang lên, một hàng
tiếng bước chân rất nhanh theo xa xa truyền tới.
“Phỉ Nghiêm, Phỉ Nghiêm.” Tiếng kêu lo lắng, người còn chưa có đến, thanh âm đã muhu truyền tới trước.
Lưu Nguyệt nghe thanh âm này sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hai mắt hiện lên một tia tính
toán, thanh âm này. . . . .
“Rầm.” Người tới rầm một tiếng đá cánh cửa cái Tứ đường, vọt tới hướng Phỉ Nghiêm trên giường
ở giữa sảnh kia, thần tình lo lắng.
Tướng mạo thực uy vũ, thân hình thực bưu hãn, toàn thân cao thấp đều toát ra cảm giác quen
thuộc.
Đúng vậy, quen thuộc tới mức Lưu Nguyệt cơ hồ đang ngủ cũng muốn đem nghiền xương hắL thành tro, đều muốn cắt từng mảnh thịt của hắn.
Phỉ Thành Liệt, từng là tướng quân đứng hàng thứ hai của Thiên Thần Quốc.
Ba năm trước đây, hại Hiên Viên Triệt một mạng, đem Thiên Thần Quốc biến thành chướng khí mù
mịt. Phỉ Thành Liệt, Binh bộ thượng thư của Hậu Kim quốc hai mươi năm trước .
Lưu Nguyệt hơi hơi nhíu mắt, nguyên lai tránh ở Tây Hán này, khó trách nàng mất nhiều công phu như vậy cũng chưa tìm được người, thì ra là ở trong này.
Hán chủ Tây Hán, vị trí trực tiếp quản lý lực lượng của riêng Quốc chủ Hậu Kim, một chuyến từ Thiên Thần Quốc trở về, hắn lập tức được thăng quan .
“Hán chủ yên tâm, không chết được.” Đường chủ Tứ đường nhìn thoáng qua thần tình lo lắng của
Phỉ Thành Liệt, nói.
Bước nhanh vọt vào tới , vừa nghe được lời nói này, sắc mặt lo lắng của Phỉ Thành Liệt lập tức
rất nhanh thu lại, chỉ cần không chết được, là tốt rồi, là tốt rồi.
“Phỉ Hán chủ đừng lo, có Tứ đường ở đây,sẽ không sao.” Thần Phi lúc này mới mở miệng nói.
Phỉ Thành Liệt nhất thời quá mức nóng vội, một lòng nhào vào trên người đứa con, lúc này nghe
tiếng, sắc mặt lập tức nghiêm nghị, xoay người
hướng tới Thần Phi khom người nói: “Hạ quan tham kiến Thái tử điện hạ, thỉnh Thái tử điện hạ
thứ tội.”
“Không sao, dù sao cũng là người thân ruột thịt, Bản thái tử không trách.” Thần Phi cười cười, hướng Phỉ Thành Liệt phất phất tay.
Phỉ Thành Liệt sau khi tự tố cáo tội danh lập tức thân hình đứng thẳng, ngẩng mặt lên.
Khi đầu vừa ngẩng, lập đảo mắt đến bên cạnh Thần Phi, nơi Lưu Nguyệt đang đứng, Phỉ Thành
Liệt không khỏi sửng sốt, nhíu đôi chân mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt, dung mạo này….

Chương 222: Đột nhập vào trong (1)

Edit : tjnhljnh
Beta : Pracell

Dung mạo này thấy như thế nào lại cảm thấy được giống như đã gặp qua ở nơi nào a, Phỉ Thành Liệt nhăn mặt mày, nhanh chóng đánh giá Lưu Nguyệt từ trên xuống dưới.
Khuôn mặt này, cái mũi này, đôi mắt này…
Phỉ Thành Liệt đột nhiên rùng mình một cái, khuôn mặt này thật giống một người trong trí
nhớ, người đã làm cho hắn sợ thực không biếb bao nhiêu năm rồi, đêm không thể ngủ ngon giấc, cuộc sống vất vả khó có thể tưởng tượng được. .
Đêm hôm đó, tuy rằng khuôn mặt nho nhỏ kia xâm nhiễm cả một mảnh màu đỏ máu, nhưng là
trong hàng nghìn hàng vạn hổ quân kia, hắn vẫn thấy rõ ràng
Vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng thiết huyết .
Đến độ có thể ăn tươi nuốt sống xương cốt hắn.
Là Mộ Dung Lưu Nguyệt, cho dù sự việc đã qua ba năm, hắn cũng hoàn toàn không thể quên, cái
cảnh Vương giả từ máu tanh bước ra, cái cảnh đạp xác người đi tới, sát khí tản ra khắp người kia.
“Ngươi. . . . . .” Sắc mặt của Phỉ Thành Liệt nháy mắt biến đổi, lập tức chỉ vào Lưu Nguyệt.
Sắc mặt Phỉ Thành Liệt đột nhiên thay đổi, người chung quanh lập tức trở nên cảnh giác, bình tĩnh
nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt, toàn bộ hơi thở trong phòng liền thay đổi một chút.
Vẻ mặt Lưu Nguyệt lại bình tĩnh, thấy vậy thản nhiên nhìn Phỉ Thành Liệt đột nhiên biến sắc,
ngay cả đuôi lông mày , khóe mắt đều không có chút biến hóa.
Thần Phi thấy sắc mặt Phỉ Thành Liệt đại biến chỉ vào Lưu Nguyệt, không khỏi hơi kinh ngạc nhìn Phỉ Thành Liệt nói: “Phỉ Hán chủ, có chuyện gì vậy?”
Vừa quay đầu lại nhìn mắt Lưu Nguyệt.
Thấy Lưu Nguyệt một chút khác thường đều không có, trong mắt chỉ có một chút khó hiểu ngơ ngác, không khỏi nhíu nhíu mày.
Phỉ Thành Liệt chỉ vào Lưu Nguyệt, thấy Lưu Nguyệt cả người lạnh như băng dùng ánh mắt hơi khó hiểu nhìn lại hắn, cái loại khí chất này, cùng với người trong trí nhớ của hắn hoàn toàn không giống.
Sắc mặt không khỏi biến đổi, lại cẩn thận đánh giá Lưu Nguyệt lần nữa.
Nhìn nhầm, nhìn nhầm rồi, người trước mắt hắn thật sự là nam tử, không phải nữ tử.
Khí chất cũng không đúng, Mộ Dung Lưu Nguyệt tính cách tuyệt sát điên cuồng cùng kiêu ngạo,
tự cao tự đại, lại nhiệt huyết phấn chấn .
Mà Lưu Nguyệt trước mắt này lại lạnh như băng, không có nhiều dao động cảm xúc .
Cùng nữ nhân trong trí nhớ kia, hoàn toàn không giống.
Phỉ Thành Liệt cẩn thận nhìn vài lần, nhìn từ trên xuống dưới, không phải, may là không phải.

Chương 223 : Đột nhập vào trong (2)

Edit : Tử Dương

Lập tức thu hồi ngón tay đang chỉ vào Lưu Nguyệt, ngượng ngùng hướng nàng nói: “Lưu
tướng quân tuấn tú lịch sự, rất giống một người ta từng quen biết, đến nỗi thiếu chút nữa nhận
nhầm, khiến Lưu tướng quân chê cười rồi.”
Lời vừa ra, Phỉ Thành Liệt toàn thân thả lỏng.
Hoàn toàn không phải một người, một nam một nữ, khác nhau như trời và đất, thế mà mình cũng có thể nhầm hai người thành một, xem ra đã quá
mức e ngại Mộ Dung Lưu Nguyệt kia.
Thần Phi thấy Phỉ Thành Liệt nói như thế, không khỏi nhìn hắn một cái thật sâu.
Phỉ Thành Liệt thấy ánh mắt của Thần Phi, lắc lắc đầu, ý bảo là chính mình nhìn nhầm.
Thần Phi thấy vậy nở nụ cười, nhìn Lưu Nguyệt sắc mặt không thay đổi, cười nói: “Hiếm khi thấy Phỉ Hán chủ nhận nhầm người, xem ra nhất định là rất giống nhau. Lưu Nguyệt à, có huynh đệ tỷ muội gì không? Nếu có, nhất định phải se tơ hồng cho Bản thái tử.” Dứt lời cười ha ha.
Lưu Nguyệt nghe lời nói, vẻ mặt vẫn không hề dao động, thản nhiên nói: “Không có.”
Vừa nhìn Phỉ Thành Liệt, ánh mắt lạnh nhạt, giống như chỉ là nhận sai người, sắc mặt ngay cả
nửa điểm thay đổi cũng không có.
Phỉ Thành Liệt thấy vậy, lại càng bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn đó.
Người đi theo hắn tới đây, thấy vậy đều thả lỏng, gió êm sóng lặng.
Thần Phi cùng Phỉ Thành Liệt nói vài câu, sai người điều tra thủ phạm đầu độc, sau đó dẫn Lưu Nguyệt rời khỏi Tây Hán.
Ánh mặt trời rọi xuống, Lưu Nguyệt ánh mắt âm trầm quay đầu lại nhìn đại môn màu đen, khóe miệng vẽ lên một nụ cười lạnh, rất khó nhận ra.
Nàng đã dám đến sẽ không sợ có người nhận ra.
Kế tiếp cùng Thần Phi đi đến Tam vương phủ khách sáo một phen. Đến khi màn đêm buông
xuống, Lưu Nguyệt mới trở về phủ Phiêu Kị tướng quân.
“Hán chủ Tây Hán, hóa ra là hắn.” Đứng trong phòng, Đỗ Nhất nhíu mày nhìn Lưu Nguyệt.
“Khó trách chúng ta không tìm được hắn.” Ngón tay Lưu Nguyệt gõ trên mặt bàn, vẻ mặt bình
tĩnh.
“Nếu là Hán chủ Tây Hán thì không dễ giải quyết. Theo tin tức thu được, người này không bao
giờ rời khỏi Tây Hán, mà Tây Hán ngoài người mà Quốc chủ Hậu Kim tuyệt đối tín nhiệm, không
ai có thể đi vào.” Đỗ Nhất chau mày, trầm giọng nói.

Chương 224 : Đột nhập vào trong (3)

Edit : pe_zit_lun
Beta : Pracell

Lưu Nguyệt nghe vậy liền không nói gì, việc này nàng biết.
Tin tức báo về cho biết Hán chủ Tây Hán vẫn là một người thần bí, trước kia tại thời điểm diễn ra
tiệc mừng thọ của Quốc chủ Hậu kim, còn có thể xuất hiện một chút, nhưng vài năm gần đây thì
căn bản mặt cũng không thấy, quả thực chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ (thần long thấy
đầu không thấy đuôi – người nổi danh nhưng rất hiếm khi gặp được).
Hôm nay, nếu không phải nàng hạ độc con lão, khiến lão một phen lo lắng thì không biết lúc nào lão mới xuất hiện, chỉ sợ sau này muốn gặp được Phỉ Thành Liệt, e rằng khó như lên trời.
“Vật kia có phải đang ở trong Tây Hán không?”
Trầm ngâm một lát, Lưu Nguyệt đè thấp thanh âm nói.
Đỗ Nhất vừa nghe hỏi liền gật gật đầu, cũng đè thấp thanh âm: “Vâng, tin tức tuyệt đối đáng tin
cậy, nhưng vẫn chưa biết bị giấu ở địa phương nào.”
Lưu Nguyệt đầu ngón tay gõ gõ ở mặt bàn, con mắt không ngừng chuyển động.
Nàng đến Hậu Kim thứ nhất chính là vì báo thù.
Thứ hai, nghe nói Hậu Kim quốc có thể xưng hùng ở Tây Nam đại lục này, chính là nhờ có trong tay tấm bản đồ ghi chép tất cả địa hình của phía Tây Nam.
Tương truyền rằng, nếu như có nó trong tay thì lãnh thổ cùng với lợi thế địa hình ba quốc gia ở
Tây Nam không có gì là không thể biết.
Mà Thiên thần của bọn họ chính là một trong ba quốc gia đó.
Vật như vậy, như thế nào có thể để Hậu Kim quốc nắm trong tay.
Tây Hán, chỉ có nhân tài được Quốc chủ Hậu Kim tín nhiệm thì mới có thể đi vào, hiện tại, nàng chính là người như vậy.
“Lưu huynh, Lưu huynh, như thế nào lại ngồi trong bóng tối, đi ra uống trà. . . . . .” Đang lúc suy tư, bên ngoài Vân Triệu đột nhiên lên tiếng.
Ngay sau đó chợt nghe thấy tiếng bước chân đi tới.
Lưu Nguyệt thấy vậy khuôn mặt khẽ động, nhẹ nhàng phất phất tay, Đỗ Nhất lập tức liền đi vào
hậu đường.
Uống trà, ý kiến hay.
Nhìn bầu trời ánh sáng trong xanh, thật sự khiến cho người ta yêu thích.
Sắp đại hôn, mọi người đầu tắt mặt tối chuẩn bị.
Cánh cửa phủ Phiêu Kị tướng quân suýt chút nữa bị phá nát, Vân Triệu vẻ mặt khó coi, nhưng vì Lưu Nguyệt mà đành đứng ra ứng phó. Lưu Nguyệt cùng Đỗ Nhất, một người cả ngày ở trong
Hoàng cung làm bạn cùng Thái tử Thần Phi, chơi bời lêu lổng. Một người chỉ cần không để mắt tới là lập tức biến mất vô tung vô ảnh (không bóng người không dấu vết), đem Vân Triệu từ một
ngoại nhân, trở thành quản gia nô bộc của bọn họ, kiêm hết mọi việc kể cả việc đuổi hết đám
người kia ra ngoài phủ.
Vân Triệu kêu khổ thấu trời nhưng lại không muốn rời đi.
Thật là không biết phải làm thế nào.

Chương 225 : Đột nhập vào trong (4)

Edit : tjnhljnh
Beta : Tử Dương

Ngày hôm đó, Lưu Nguyệt mang theo hai bình trà tốt đi về phía Tây Hán.
Tứ đường Tây Hán.
“Thái tử điện hạ có ý hỏi, Phỉ Nghiêm có tốt hơn chút nào chưa?” Ngồi ở trong Tứ đường, Lưu Nguyệt nhìn Đường chủ Tứ đường trước mắt, thản nhiên nói.
Đường chủ Tứ đường ừm một tiếng, hơi hơi nhíu mày nói: “Hắn thật ra đã tỉnh, chỉ là tình huống
còn không lạc quan, độc còn trong người không thể rửa sạch hết.”
Lưu Nguyệt nghe vậy, chớp chớp mắt, nói: “Thái tử nói, có cần cái gì cứ việc mở miệng.”
Lòng lại hừ lạnh một tiếng, nàng đã hạ độc, những người này có muốn giải, cũng đừng hòng
làm được.
“Điều này đương nhiên.” Đường chủ Tứ đường gật gật đầu, cũng không khách khí, xem ra quan hệ với Thái tử Thần Phi không phải chỉ là quen biết sơ sơ.
Lưu Nguyệt nghe vậy ừ một tiếng, liền chậm rãi đứng lên, hướng Đường chủ Tứ đường nói: “Hôm nay thứ nhất là Thái tử có ý hỏi thương thế của Phỉ Nghiêm, thứ hai, Thái tử mới có được trà
ngon, kêu ta tiện đường mang đến, đưa cho Hán chủ Tây Hán.”
Phỉ Thành Liệt này cái gì cũng không thích, nhưng mà lại thích trà.
Điểm này, sau khi Phỉ Thành Liệt chạy, nàng đã thu thập được tin tức đó.
Hôm nay, có lá trà thượng hạng được cống nạp, Thần Phi lập tức đưa cho nàng mang đến.
Tây Hán, chính là phụ tá đắc lực của Thần Phi, sao có thể không nịnh bợ lấy lòng vị Hán chủ kia
một chút.
Đường chủ Tứ đường nghe thấy vậy cũng không nói nhiều, nhè nhẹ vỗ tay, bức tường nhìn như
không có khe hở, đột nhiên từ giữa tách ra một cánh cửa, từ phía sau cửa có một người đi lên.
Người này hướng Lưu Nguyệt gật gật đầu, xem như thi lễ, liền lấy bọc trà, mở ra nghiệm xem có độc không, sau đó hướng Lưu Nguyệt nói: “Lưu tướng quân, mời.”
Dứt lời, xoay người đi tới hướng vách tường kia.
Lưu Nguyệt thấy vậy cũng liền cất bước đi theo sau.
Phía sau vách tường có một cái động lớn, không phải mật thất cũng không phải tầng hầm, mà là
một dãy đình viện, bố trí theo một phong cách rất lỗi lạc.
Cái chính giữa là to nhất, rất có khí thế.
Lưu Nguyệt trầm mặc đi theo sau người hầu trong phủ, nhìn như không để ý gì, không chớp mắt, kì thực cái gì nên xem đều đã xem ở trong trong mắt.
Nhất đường, Nhị đường, Tam đường, Tứ đường của Tây Hán, ở tiền viện, Tứ đường thời điểm
nàng vào có thể thấy người gác cổng, mà vị trí ba Đường còn lại này phải đi xuyên qua Tứ
đường, mới có thể tiến vào.

Chương 226: Đột nhập vào trong (5)

Edit : tjnhljnh
Beta : Tử Dương

Thiết kế rất là xảo diệu.
“Lưu tướng quân xin chờ.” Tới một chỗ trước đình viện, người hầu trong phủ đó hướng Lưu
Nguyệt nói một câu, xoay người liền tiến vào đình viện tối như mực kia.
Lưu Nguyệt đứng ở sân trước, cẩn thận đánh giá kiến trúc xung quanh, địa thế hình chữ vương,
xem ra nơi này chính là nơi ở của Phỉ Thành Liệt.
Chờ đợi một lúc, người hầu trong phủ đi ra, hướng Lưu Nguyệt nói: “Hán chủ đang ở trong điều chế bí dược, không thể ra, thỉnh Lưu tướng quân hồi báo Thái tử điện hạ, Hán chủ đa tạ hậu ý của điện hạ, hai viên thuốc này là để tạ ơn tình cảm của Lưu tướng quân đã đến thăm.”
Dứt lời, liền lấy hai viên thuốc trắng như tuyết cấp Lưu Nguyệt, lập tức liền hướng ra ngoài mà
đi.
Lưu Nguyệt nghe nói, ánh mắt trở nên âm trầm, điều chế bí dược, quỷ tin, Phỉ Thành Liệt hắn mà điều chế dược vật cái gì, đây chẳng qua là không muốn gặp nàng.
Đánh giá viên thuốc trong tay, từng trận mùi thơm ngát bay vào mũi, hai viên Huyết tham hoàn, là thứ tốt.
Lập tức, Lưu Nguyệt cũng không nhiều lời, xoay người liền đi theo người hầu trong phủ hướng ra ngoài, xem ra muốn gặp Phỉ Thành Liệt quả nhiên không dễ dàng.
Ngay cả cơ hội hạ thủ cũng không có.
Phỉ Thành Liệt tuy cho rằng Lưu Nguyệt cùng Mộ Dung Lưu Nguyệt không phải cùng một người, nhưng dù thế nào đi nữa thì trong lòng hắn cũng không thoải mái, có thể không gặp không thấy chính là tốt nhất, hắn cũng không nghĩ tạo cho Mộ Dung Lưu Nguyệt có cơ hội gì để xuống tay .
Màn đêm buông xuống, một ngày nữa lại sắp sửa trôi qua thành quá khứ.
Lưu Nguyệt một thân hắc y, mặt mũi được che giấu, biến mất ở trong bóng đêm, hướng tới Tây
Hán mà đi.
Màn đêm buông xuống, nàng cũng không có nhiều thời gian chơi cùng hắn như vậy.
Trăng sáng sao thưa, mây đen ở trên bầu trời nhè nhẹ trôi , ánh trăng xuyên thấu qua mấy tầng
mây lộ ra, mông lung mông lung, càng tăng thêm vẻ đẹp thần bí.
“Huynh đệ, đi ra uống trà nào.” Bưng cái chén, Vân Triệu nhướng mày nhìn Đỗ Nhất đứng ở cửa
phòng của Lưu Nguyệt .
“Chủ nhân đã ngủ.” Đỗ Nhất lạnh lùng nói.
“Ngủ?” Vân Triệu ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, lại nhìn xem Đỗ Nhất đứng sừng sững ở cửa .
Sớm như vậy đã ngủ, lừa con nít lên ba sao.
Mặt mày khẽ nhúc nhích, trên mặt Vân Triệu lại hiện lên một tia bất đắc dĩ nói: “Sớm như vậy
liền ngủ.” Liền quay trở về.
Dưới màn đêm, sau một lát, theo cửa sau của Phiêu Kị tướng quân phủ, một đạo bóng đen bay ra, biến mất rất nhanh ở trong đêm đen.

Chương 227 : Đột nhập vào trong (6)

Edit : tjnhljnh
Beta : Tử Dương

Gió đêm nổi lên, ôn nhuận mà thanh nhã.
Lưu Nguyệt lặng yên không một tiếng động ẩn vào Tây Hán, dung hợp cùng bóng đêm, đi tới nơi
ở của Phỉ Thành Liệt.
Phòng ốc màu đen , lại ở trong bóng đêm, quả thực chính là một tấm chắn của thiên nhiên, Lưu
Nguyệt lẻn vào cực kỳ thuận lợi.
Tây Hán hiện giờ tuy trống không, bề ngoài thoạt nhìn giống như không có một bóng người, nhưng mà Lưu Nguyệt ẩn trong bóng đêm vẫn cảm giác được rõ ràng, có người, thậm chí là rất nhiều người đang ẩn nấp.
Không ngừng đi qua đi lại, không ngừng tráo đổi vị trí, không ngừng tuần tra.
Nghe không thấy tiếng hô hấp, lại không cảm giác hơi thở gì tồn tại, Lưu Nguyệt tin rằng, nếu
đổi thành một người khác đi đến, tuyệt đối không đi ra được mười thước vuông, nhất định sẽ bị
phát hiện.
Nhưng là, nếu như thế thì không phải là nàng.
Nàng, bản chất chính là đêm tối.
Lặng lẽ không gây tiếng động đẩy cánh cửa trên vách tường của Tứ đường ra, Lưu nguyệt nghiêng
người lách vào khu vực ba Đường còn lại, động tác nhanh nhẹn như một cơn gió cuốn qua.
Lướt nhẹ trong màn đêm, thoáng chốc đã đi đến đình viện của Phỉ Thành Liệt.
Nơi này vốn ít người lui tới, giờ nhìn đại viện lớn đứng sừng sững giữa đêm đen cô tịch, tạo cảm
giác hết sức thanh u.
Không ai, không có một người nào.
Lưu Nguyệt nhắm mắt lại cảm giác, chung quanh một bóng người cũng không có.
Tứ đường khi nãy còn có có vô số thủ vệ, nơi này như thế nào một người cũng không có, Lưu Nguyệt hơi hơi nhíu nhíu mày.
Mở mắt ra, Lưu Nguyệt nhẹ như con báo lắc mình tiến lên, từng bước một đi thực kiên định, ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú vào bốn phía.
Lần trước ăn phải trận thế trong tay Độc Cô Dạ rất mệt, nàng cũng không muốn ăn lần thứ hai, càng phải cẩn thận hơn mới được.
Chậm rãi đi lên phía trước, không có gì khác thường,
Lưu Nguyệt ẩn núp ở trong đêm tối, nhìn đình viện trước mắt, trong mắt hiện lên một tia sắc
lạnh.
Khó trách nơi này một tên thủ vệ cũng không có, ban ngày mới chỉ thoáng thấy có phòng cùng cửa
sổ, giờ vào trong mới biết không có ai ở, trước mặt nàng là một đống đá tảng chất chồng.
Không có cánh cửa, không có cửa sổ khác, phòng ốc liền làm một như tảng đá, quả thực giống như là một cái thành lũy.

Chương 228: Đột nhập vào trong (7)

Edit : pe_zit_lun
Beta : Pracell

Đi xung quanh quan sát tảng đá chắn đường đó một vòng, trong mắt Lưu Nguyệt hiện lên một chút khinh miệt, bọn họ tưởng chỉ bằng tảng đá này mà có thể cản bước chân của nàng sao?
Quả thực hết sức ngu ngốc.
Từng bước tiến vào vị trí bên trong phòng, năm ngón tay của Lưu nguyệt duỗi ra, hướng tới khối đá trên tường nhìn rất bình thường ấn nhẹ tay xuống.
Nơi đó, còn dấu vết mờ nhạt – cảm giác giống như dấu bàn tay.
Năm ngón tay ấn xuống, tảng đá chắn đại môn nhất thời chậm rãi mở ra, dù là một thanh âm nhỏ nhất cũng không nghe thấy, thân hình Lưu nguyệt nhẹ nhàng lách người theo khe hở mà tiến sâu vào.
Sau đó, tảng đá đại môn nhẹ nhàng hạ xuống, Lưu nguyệt khi nãy dùng sức không nhiều, chỉ
muốn mở ra một khe hở nhỏ.
Không có tiếng hít thở, Phỉ thành liệt không có ở trong đó.
Một mình trong bóng tối Lưu nguyệt cẩn thận quan sát cảm giác được lúc này ở trong phòng
không có ai, lập tức lấy tay đưa vào trong ngực lấy ra một viên dạ minh châu đã chuẩn bị từ
trước.
Ngay lập tức ánh sáng từ dạ minh châu phát ra thắp sáng khắp phòng.
Quả nhiên không có một ai.
Phòng ở rất nhỏ, chỉ có một giường một bàn, giấu không được người.
Giơ trong tay viên dạ minh châu, Lưu nguyệt nhìn lướt qua bốn phía, lập tức tiến lại đầu giường
nằm ở giữa gian phòng .
Ngay tại một góc đầu giường ấn nhẹ một cái, trong phòng nhất thời vang lên một tiếng tiếng răng rắc, Lưu nguyệt lắc nhẹ một cái đứng lùi ra.
Giường ngủ bằng gỗ chầm chậm tách ra, lộ ra phía dưới một khe hở chỉ đủ một người đi xuống.
Lưu nguyệt nhíu mày, nắm trong tay dạ minh châu chiếu vào bên dưới, chỉ nhìn thấy một dãy cầu thang hướng xuống dưới không nhìn thấy đáy.
Nếu đã đến được nơi này thì không có lí do gì rời đi dễ dàng như vậy.
Thầm nghĩ như vậy Lưu nguyệt nhẹ nhàng di chuyển từng bước, từng bước đi xuống.
Cầu thang thẳng tắp sợ có đến hơn trăm bậc, nghiêng xuống 60 độ, sâu hun hút.
Nắm trong tay viên dạ minh châu theo cầu thang từ từ đi xuống, đến một chỗ kia, Lưu nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng rực, viên dạ minh châu nằm trên tay hoàn toàn mất đi ánh sáng vốn có.
Trước mắt là một cái phòng trong vách đá, ngăn nắp , bốn phía trên tường được khảm hơn mười viên dạ minh châu, đem không gian bên trong thạch thất chiếu rọi như ban ngày.

Chương 229: Đột nhập vào trong (8)

Edit : pe_zit_lun
Beta : Pracell

Bên trong gian phòng, bốn phía đều được trưng bày một cách bất đồng.
Từ cầu thang nhìn qua hướng Đông liền nhìn thấy những dãy bình được đặt theo hàng, Lưu Nguyệt nhìn lướt qua từng nhãn dán trên bình, không phải là vật kịch độc, mà là những thứ linh dược cực kì trân quý, so với những thứ ở Thiên Thần quốc thì phong phú hơn nhiều.
Phía Bắc là những quyển sách, lướt nhanh qua tựa cũng không nhìn ra là viết cái gì.
Phía Tây trưng bày toàn là là binh khí, lớn nhỏ đều có đủ, dưới ánh sáng từ dạ minh châu chiếu
rọi xuống, tản ra lãnh khí lạnh như băng.
Không cần suy nghĩ nhiều cũng tự biết đây toàn là thần binh lợi khí.
Phía Nam Lưu Nguyệt chỉ thấy một cái hộp gỗ, nhìn qua cũng không phải là vật gì quý báu cùng độc đáo, nhưng lại chiếm toàn bộ vị trí bên này.
Ánh mắt của Lưu Nguyệt di chuyển, thoáng đánh giá tỉ mỉ toàn bộ thạch thất, không có bẫy rập gì, nhìn qua thực an toàn.
Thu hồi dạ minh châu trong tay, Lưu Nguyệt một tay nắm chủy thủ, vừa chậm rãi đi đến hướng
hộp gỗ, nàng từng bước tiến tới xem thử bên trong chứa đựng vật gì.
Tiến lên vài bước, Lưu Nguyệt nhẹ nhàng giơ thanh chủy thủ quơ ở phía trên hộp gỗ, không có
bất kì sợi tơ nào xung quanh.
Hiện tại hộp gỗ không có gì nguy hiểm.
Lưu Nguyệt thấy vậy giơ thanh chủy thủ lên, nhẹ nhàng đẩy nắp mở hộp ra, ánh mắt nhìn thẳng
vào bên trong.
Một tấm vải được cuốn lại một cách cẩn thận, cơ quan từ từ mở tấm vải ra, dần dần lộ ra những
đường nét bằng mực tàu, tinh thần nàng trở nên thoải mái, không phải chữ viết, là bức tranh.
Lưu Nguyệt nhất thời mặt sáng ngời, thì ra đó là một tấm bản đồ.
Bên trong đột nhiên phát ra nhiều tia sáng nhỏ, Lưu Nguyệt còn chưa kịp có bất kì phản ứng gì, đột nhiên trong gian phòng đá phát ra những tiếng răng rắc rất khẽ.
Lưu Nguyệt nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt, nàng đụng chạm đến cơ quan, lập tức ra tay
nhanh như chớp, liền hướng tới nơi đựng bức họa.
Nhưng mà nàng mau, bức hoạ cuộn tròn còn nhanh hơn, phịch một tiếng đã đi vào phía bên
trong tảng đá.
Cùng thời khắc đó, chung quanh ba phía trưng bày những vật phẩm quý giá, trong nháy mắt
cũng di chuyển vào phía bên dưới thạch thất, toàn bộ biến mất vô ảnh vô hình.
Lưu Nguyệt vừa thấy vậy, hàn quang trong mắt chợt lóe, xoay người liền hướng lui về phía
sau.
Ngay khi Lưu Nguyệt vừa lui ra phía sau được vài bước để rút ngắn khoảng cách, cùng lúc đó bên tai nghe thấy một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt hàng trăm mũi tên từ bốn phía trên mặt vách tường bắn ra, liên tiếp cái này đến cái khác.

Chương 230 : Đột nhập vào trong (9)

Edit : Tử Dương

Trong thạch thất nho nhỏ, không có một khe hở, lắp đầy cung tên, sợ có đến hàng trăm cái.
Ánh kim loại âm trầm lạnh lẽo, đều hướng về phía Lưu Nguyệt, làm cho người ta không thể tránh né.
Sắc mặt trầm xuống, Lưu Nguyệt phản ứng mau lẹ, tay vung lên, Thiên Tàm Ti vẫn đeo ở cổ tay liền bắn ra, chụp lên nóc của thạch thất.
Lưu Nguyệt thả người bay vụt lên, mũi chân đặt trên đầu tường, cả người giống như con thằn lằn
bám ở trên góc nhà.
Phía dưới không hề có khe hở để thoát thân, chỉ có một cái ở trên đỉnh.
Vừa bám chắc vào nóc nhà, mũi tên đã bắt đầu bắn ra, một vài cái sượt qua hai má Lưu Nguyệt.
Vài sợi tóc rơi giữa không trung.
Trong nháy mắt, những mũi tên bắn ra vèo vèo, đan xen, dày đặc, không có một khe hở. Nếu Lưu
Nguyệt chậm thêm một giây, lúc này chắc đã biến thành con nhím.
Nơi đây không thể ở lâu. Thiên Tàm Ti trong tay Lưu Nguyệt khẽ rung động, tấn công về phía cửa
phòng.
Ngay khi Lưu Nguyệt buông nóc nhà ra, bay về phía cửa thạch thất.
Nóc nhà cùng vách tường bốn phía đột nhiên vèo một tiếng bắn ra những cây thương bằng thiết.
Mềm dẻo giống như cánh tay trẻ con, một đầu cắm vào vách tường, một đầu chỉa ra ngoài, đầu thương sắc bén, lạnh như băng, bén nhọn như thể có thể cắt qua không khí.
Bốn vách tường cùng đỉnh thạch thất, trong nháy mắt bị cắm đầy thiết thương, sát khí tỏa ra dày
đặc.
Trong mắt Lưu Nguyệt chợt lóe qua tia lãnh khốc. Thiên Tàm Ti trong tay vung lên, bay thẳng
ra ngoài phòng.
“Ầm ầm.” Bước từng bước trên bậc thang ngoài thạch thất, còn không kịp để Lưu Nguyệt đứng
vững, những tiếng ầm ầm nặng nề vang lên, vách tường chung quanh cùng bậc thang lập tức
chuyển động.
Bốn phương dần dần khép lại. Giờ đây, bậc thang chỉ đủ chứa một người.
Vẻ thiết huyết trong mắt Lưu Nguyệt chợt lóe, chạy nhanh về phía cầu thang.
Hết bước này đến bước khác, liên tiếp liên tiếp không ngừng.
Vách tường nhanh chóng khép lại, không gian càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top