Chương 161-170

Chương 161: Võ lâm đại hội (6)

Edit: Pracell

*****************************

Vân Triệu vừa nghe thấy, nhất thời trợn trừng mắt, nhìn Lưu Nguyệt như nhìn quái vật.

Nửa ngày sau, khóe miệng mới giựt giựt nói: "Không phải chứ, Lưu huynh, huynh không có đặt chỗ ngồi trước, định chen chúc cùng ngoại nhân ngoài đấu tràng? Lần này có nhiều người như vậy, ở ngoài căn bản nhìn không thấy cái gì đâu."

Nói xong dừng một chút, đột nhiên lại cười, vỗ bả vai Lưu Nguyệt, hào phóng nói: "Bất quá, không vấn đề gì, ta có đặt chỗ, huynh theo ngồi chung với ta là được, khó tìm được người hợp ý, chúng ta cùng ngồi nói chuyện, coi như ta báo đáp ân tình cho trọ chung của Lưu huynh."

"Hảo." Vân Triệu vừa nói xong, Lưu Nguyệt trực tiếp rõ ràng đáp ứng, đi ra ngoài.

Vân Triệu vỗ vỗ quạt vào lòng bàn tay nói: "Thật sảng khoái, ta cũng thích con người của Lưu huynh như vậy." Vừa nói, mặt lại cười sáng lạn như cảnh xuân, bước cùng Lưu Nguyệt ra ngoài.

Người người tấp nập, Nghi Thuỷ thành đã sớm dọn xong lôi đài, xung quanh người người vây chặt như nêm.

(lôi đài: võ đài, coi phim kiếm hiệp nhiều thường thấy mỗi lần đại hội võ lâm, ở giữa sẽ dựng một võ đài bằng đất đá, cao hơn mặt đất chừng 1 mét, xung quanh xếp chỗ ngồi cho những người quan trọng, xa xa là người đứng lố nhố)

Lôi đài hình tròn dựng sừng sững chính giữa quảng trường to nhất thành, nhiều cột đá, nệm lót trải xung quanh, xa xa là nhiều thính phòng dựng cao lên, quay về phía lôi đài.

(thính phòng: phòng kín, thường cho những nhân vật quyền cao chức trọng, hay những người không muốn bị ai thấy mặt)

Quanh lôi đài dựng mấy chục cái bàn tiệc nhỏ, xếp nhiều ghế quý nhân (ghế VIP) bên cạnh.

Rồi xa xa sau đó mới là quần chúng tấp nập.

Phóng mắt nhìn qua, sợ không dưới ngàn vạn người, ngay cả không khí hít thở xung quanh cũng nhuộm đẫm hơi người.

Đi theo Vân Triệu đến ghế hắn đặt trước, ghế hàng thứ nhất phía tây, đây không thể không nói là một vị trí tuyệt đối tốt, chị sợ có tiền cũng không mua được.

Tuy vậy Lưu Nguyệt cũng không nói gì, tự nhiên ngồi xuống, tự nhiên uống trà, giống như nàng vốn là chủ nhân của nơi này vậy.

Trong mắt người ngoài, đây là hành động không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nên hơi sợ hãi.

"Lưu huynh, huynh xem, Phong Thành từ Trần quốc, một tay năm ngón dùng đao, cực kỳ nhuần nhuyễn, sinh động tự nhiên như nước chảy mây trôi, nghe nói chưa từng thất bại......"

"A, Lưu huynh, huynh xem huynh xem, kia là Trầm Mộc của Tuyết Thánh quốc, là đệ nhất cao thủ Tuyết Thánh, lần này đứng thứ nhất khẳng định là hắn đó......"

"A, mau nhìn, Lưu huynh......"

Chương 162: Võ lâm đại hội (7)

Edit: Chikinni

Beta: Pracell

******************************

Vừa ngồi xuống, Vân Triệu liếc mắt một cái liền nhìn thấy đám người Trầm Mộc đang ngồi phía ghế đối diện, lập tức ánh mắt sáng lên, thần tình vô cùng hưng phấn .

Cây quạt trong tay không ngừng phe phẩy, miệng liến thoắng nói không nghỉ một hồi, mỗi người được hắn nhắc tới quả thực đều như đã quen thuộc và nắm rõ trong lòng bàn tay, thật giống như cao thủ thất quốc đều là kẻ hắn nuôi trong nhà.

Những người tỏa sáng như ánh mặt trời, quả nhiên nói nhiều, tuy vậy, có chút có thể nghe được.

Lưu Nguyệt cầm lấy tách trà, theo hướng tay Vân Triệu nhìn lại, một đám cao thủ nàng không biết, nay đã có đôi phần nhìn ra.

"Lưu huynh, huynh xem, đó có phải là Thành chủ Nghi Thủy thành, lão gia hỏa này lợi hại nha, cư nhiên có được Huyết Thiềm Thừ, vận khí tốt như vậy, nếu ta có võ công tốt một chút, ta nhất định phải đi lên đoạt lấy danh hiệu đệ nhất, Huyết Thiềm Thừ này là thứ tốt, rất tốt."

Hai mắt tỏa sáng, Vân Triệu cơ hồ muốn nhìn xuyên thấu hết cả con người Thành chủ Nghi Thủy thành đang chuẩn bị đọc diễn văn, tuyên bố võ lâm đại hội bắt đầu trên kia.

Ánh mắt kia, so với ánh mắt được nhìn thấy người trong lòng xem chừng còn nóng bỏng hơn.

Trong đại hội ồn ào náo nhiệt, đông đúc như bầy cá mòi, mọi người chỉ trỏ bàn luận, chỉ có Lưu Nguyệt cùng Vân Triệu vẫn thản nhiên ngồi trên một ghế, xung quanh không có ai, chiếc ghế to như vậy cũng chỉ có hai người ngồi.

Một người tuấn lãng sáng lạn, một kẻ thanh lãnh như trăng.

Một thân khí độ tao nhã, cả người tư thái thản nhiên thanh lãnh, cộng thêm vẻ tuấn mỹ kinh thế nhân, tất cả hợp lại tạo nên thứ tinh quang làm người ta như mù mắt.

Vô số quần chúng hay khách quý, thần sắc ba phần đặt lên cuộc tỷ thí, mà bảy phần tâm tư lại đặt hết trên người Lưu Nguyệt, một thân tuấn mĩ.

Liền ngay cả Thành chủ Nghi Thủy thành cũng không kiềm được phải liếc qua đây ba bốn lần, đừng nói chi là những người khác.

Người tuấn mĩ như vậy, rốt cuộc là từ nơi nào tới, sao từ trước tới giờ chưa hề nghe nói qua? Làm sao có thể tuấn mỹ được đến mức này chứ?

Trái lại, Lưu Nguyệt một thân lãnh đạm, cũng không thèm nhìn tới ánh mắt xung quanh, thản nhiên xem như không có chuyện gì.

Vân Triệu bên cạnh cũng vẫn như cũ miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, hai người thản nhiên như không, ngược lại càng ngày càng hấp dẫn thêm nhiều ánh mắt.

Trong lúc nhất thời, giống như những người này không phải tới xem tỷ thí, mà là đến xem Lưu Nguyệt .

"Nam tử này là ai?" Ở phía đông lôi đài, một nam tử trung niên ngồi ở bên người Thành chủ Nghi Thủy thành, đè thấp thanh âm hướng Thành chủ hỏi.

Chương 163: Võ lâm đại hội (8)

Edit: Chikinni

Beta: Pracell

***************************

"Không biết, mới đến ba ngày nay, vung tay một cái liền bao trọn nhà nghỉ Phượng Lai, không biết căn cơ (nguồn gốc lai lịch), chỉ biết là họ Lưu." Thành chủ Nghi Thủy thành cũng đè thấp thanh âm.

Người này, hắn đương nhiên đã cho điều tra từ trước, chỉ là không có một chút manh mối, giống như người này đột ngột từ trong không khí đi ra vậy.

Người trung niên kia nghe vậy liền quay người nhìn Lưu Nguyệt thần thái tự nhiên thật sâu, liếc mắt một cái, cúi đầu làm vài động tác nhỏ, phía sau lập tức có người vội vàng lui xuống.

Đại hội võ lâm chính thức bắt đầu, trên lôi đài đầy bóng người bay nhảy, đao qua kiếm lại.

Tám người, bốn đôi, cùng nhau tỷ thí trên lôi đài.

Bất quá, vào ngày đầu tiên các cuộc tỷ thí cũng không có gì đẹp mắt, đều là bắt đầu từ võ công thấp nhất loại dần, cao thủ như đám người Trầm Mộc lúc này đều ngồi trên đài, căn bản không có xuất hiện bên dưới.

Nghe nói đám người Trầm Mộc, Phong Thành, bởi thanh danh quá mức vang dội, cho nên không cần tham gia vòng đấu ngày thứ nhất, trực tiếp từ ngày thứ hai mới bắt đầu tỷ thí.

Trên lôi đài quả thực kịch liệt, quần chúng chung quanh tiếng kinh hô một tiếng tiếp một tiếng không ngớt, nhưng mọi người ở trên ghế cao vẫn không một chút phản ứng, hiển nhiên đều không phải người thường.

"Đó hình như là Huyết Thiềm Thừ." Một vòng nói cho hết lời, Vân Triệu liếc mắt một cái liền thấy trên đỉnh lôi đài đặt một cái hộp bằng bạch ngọc, phía trên đang bày Huyết Thiềm Thừ.

Ở vị trí này nếu muốn nhìn cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm màu đỏ loáng thoáng lộ ra, không rõ ràng lắm chi tiết thế nào.

"Huyết Thiềm Thừ, chết tiệt, ta sao lại không phát hiện ra nó được đặt lên đó từ lúc nào chứ, đáng tiếc, quá đáng tiếc." Vân Triệu thần tình oán giận, thanh âm vô cùng hối tiếc .

Lưu Nguyệt không thèm để ý đến Vân Triệu bên cạnh đang huyên thuyên hay oán giận, hắn không phát hiện, còn nàng thì thấy rõ ràng, Huyết Thiềm Thừ kia lớn như bàn tay trẻ em, cả vật thể trong suốt, đỏ như máu, vô cùng xinh đẹp.

Huyết Thiềm Thừ quả thật là đồ vật tốt, nếu là đưa Hiên Viên Triệt ăn, chắc chắn rất bổ dưỡng.

Hai mắt hơi hơi nhíu lại, Lưu Nguyệt khẽ nhấp chén trà trong tay.

"Vị thứ ba mươi tư, Lưu Nguyệt, đánh với, vị thứ ba mươi lăm, Phương Hùng." Trên lôi đài phía đông, một người lập tức cao giọng tuyên bố cuộc tỷ thí tiếp theo.

Chương 164: Võ lâm đại hội (9)

Edit: Pracell

*************************

Vân Triệu vừa nghe, mắt trợn trừng, quay đầu nhìn Lưu Nguyệt, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, vặn vẹo: "Lưu huynh, huynh muốn lên võ đài?"

Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua Vân Triệu đang không thể tin nổi, trầm giọng nói: "Có vấn đề à." Rồi chậm rãi đứng dậy.

Người chung quanh thấy Lưu Nguyệt đứng lên, không khỏi nhất tề im lặng, tiếng cao đàm thoát luận (bàn luận hăng say) biến đâu mất, chỉ yên tĩnh nhìn Lưu Nguyệt.

Mỹ nam tử nhìn như bước ra từ tranh vẽ này, cư nhiên lại muốn đi tỷ thí.

"Lưu huynh, đao kiếm không có mắt, huynh....Huynh một điểm nội lực cũng không có, huynh......Huynh chạy lên xem náo nhiệt cái gì chứ?" Vân Triệu nhìn Lưu Nguyệt từ trên xuống dưới vài lần, lắc lắc đầu.

"Thêm vũ khí cũng không mang theo, huynh muốn đi tìm chết à." Vân Triệu nhìn hai bàn tay Lưu Nguyệt trống không, thần tình không đồng ý.

Lưu Nguyệt không thèm quan tâm đến những lời lý lẽ của Vân Triệu, đứng dậy, bước từng bước xuống hàng ghế khách quý.

Toàn bộ khách quý lúc này nhất thời đều hơi yên tĩnh, ánh mắt từ khắp mọi nơi đều tập trung lên người Lưu Nguyệt.

Ngoài biên lôi đài, Đỗ Nhất đã ba ngày nay không thấy mặt, đột nhiên đi lên, nâng tay dâng cho Lưu Nguyệt một cây dao cầm. (dao cầm: một loại đàn dây của TQ)

Lưu Nguyệt cầm lấy, một tay ôm nó, bước lên lôi đài.

Áo trắng phiêu phiêu, đối diện là một hán tử tráng kiện mặt mày dữ tợn, quả thực đối nghịch nhau như trời với đất.

"Tiểu bạch kiểm, xuống đi, đừng để lão tử giết chết ngươi." Phương Hùng cao lớn thô kệch đối diện, vừa thấy Lưu Nguyệt đi lên, nhất thời thần tình khinh bỉ nói.

(tiểu bạch kiểm: tên mặt trắng, chuyên dùng để chỉ những thư sinh suốt ngày chỉ biết đọc sách, tay chân yếu mềm)

(lão tử: thái độ hống hách, dùng khi chỉ mình trên cơ người khác, giống "ông nội mi/lão đây")

Trong lúc luận võ không màng sinh tử, đã lên đây, sinh tử đều ở ý trời, không phải nơi để chơi đùa.

Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn Phương Hùng một cái, không nói nhiều lời, nhưng trong mắt đầy vẻ khinh miệt, rất rõ ràng.

Phương Hùng vừa thấy vậy, nhất thời giận dữ, cầm chắc lợi đao (đao sắc nhọn) trong tay, quát to: "Vậy đừng trách lão tử không khách khí." Vừa dứt lời, lợi đao trong tay vung lên, bổ tới đầu Lưu Nguyệt, tuyệt không lưu tình, muốn một kích giết chết Lưu Nguyệt.

Tay trái ôm dao cầm, Lưu Nguyệt cũng không thèm nhìn Phương Hùng đang lao tới, ngón tay chậm rãi vuốt ve trên mặt đàn, tư thái tao nhã, giống như đang đánh đàn vậy.

Trên đấu trường sinh tử đứng đánh đàn, quả thực là không biết tốt xấu.

"Mau tránh, mau tránh đi." Vân Triệu phía dưới chau mày, nhảy dựng lên hét.

Chương 165: Võ lâm đại hội (10)

Edit: Pracell

*******************************

Người chung quanh vẻ mặt cũng tiếc nuối, nam tử tuấn tú như vậy lại sắp sửa máu tươi tung toé đương trường, quả thực đáng tiếc.

Chỉ có Đỗ Nhất sau khi dâng dao cầm lên, đứng tại biên lôi đài, một tiếng cũng không nói, ngay cả thần sắc trong mắt cũng không có một tia thay đổi, trầm tĩnh.

Ngón tay chậm rãi mơn trớn trên mặt đàn, lợi đao kia nhìn như sắp khảm tới đỉnh đầu Lưu Nguyệt.

Bàn tay mơn trớn đàn kia, đột nhiên ngón giữa hơi cong lên, móng tay khảy dây đàn thứ bảy, kéo nhẹ, đầu ngón tay búng ra.

Chỉ nghe một tiếng "tang" thanh thúy, tiếng cầm huyền vang lên, một đạo phong nhận (gió quét), bắn ra như chớp.

Chỉ có một tiếng, rất nhỏ, sau đó, thanh âm gì cũng không có.

Lợi đao đã chạm đến đỉnh đầu Lưu Nguyệt, Phương Hùng thần tình dữ tợn, đột nhiên cơ thể rung động, hai mắt như nhìn thấy quỷ, nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt, trong mắt không che giấu nổi khiếp sợ.

Năm ngón tay phải đặt trên mặt đàn, Lưu Nguyệt ôm dao cầm xoay người bước đi, trường bào nguyệt bạch trong gió bay bay, phiêu phiêu như thần tiên.

Nhảy xuống lôi đài, Lưu Nguyệt thuận tay đưa dao cầm cho Đỗ Nhất, cũng không thèm nhìn người xung quanh, đi nhanh ra phía ngoài.

Hôm nay, nàng chỉ có một trận.

"Cái gì, xong rồi?" Người chủ trì há hốc miệng nhìn Lưu Nguyệt đang rời đi, lại nhìn Phương Hùng đang đứng khựng trên lôi đài, thắng bại này quyết như thế nào đây.

"Đã xong rồi." Thành chủ Nghi Thủy thành nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt đang rời đi, trong mắt hiện một tia thâm sâu.

"Rầm." Lời thành chủ còn chưa nói xong, Phương Hùng đứng thẳng trên lôi đài, tay giơ cao lợi đao, đột nhiên ngã phịch ra sau một tiếng.

Trên cổ hiện một đường máu, thực nhẹ, nhưng tuyệt đối trí mạng.

Một kích mất mạng.

Người chung quanh quan khán, sau khoảng khắc trầm mặc, liền ầm ầm khen hay, đám người Trầm Mộc, Phong Thành ngồi trên khán đài quan sát, cũng nhất tề quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt đang rời đi.

Một kích mất mạng, dùng đàn giết người.

Công phu cổ quái, thủ đoạn thật sắc bén.

Bóng trắng phiêu phiêu, Lưu Nguyệt xuyên qua đám đông mà ra.

Ba năm trước kia, nàng trong mật thất Hoàng cung Thiên Thần tìm ra bí kíp Dụng âm ngự thú, ba năm nay nàng tập luyện rất nhiều lần, cũng hiểu được kha khá.

Cuối cùng phát hiện, dụng âm ngự thú cần nội lực rất mạnh, mới có thể đem tiếng đàn phóng ra xa xa, đạt tới khống chế cơ bản nhất.

Chương 166: Võ lâm đại hội (11)

Edit: Chikinni

Beta: Pracell

****************************

Nếu không, tiếng đàn hoàn toàn không thể phát huy tác dụng, dã thú đều không nghe thấy, còn nói gì đến việc khống chế chúng.

Nàng một chút nội lực cũng không có, tiếng đàn cũng chỉ như bình thường, từ đầu luyện hiển nhiên là không có hiệu quả, dùng âm ngự thú, nàng một chút cơ bản cũng không luyện được.

Tuy vậy, không luyện thành khả năng khống chế dã thú, nhưng nàng lại phát hiện, thật ra luyện phong nhận cũng có thể giết người.

Không khí dao động, có thể sinh ra một loại năng lượng, dưới áp suất nén và tốc độ thích hợp có thể trở nên sắc bén, tuyệt đối đủ đoạt mạng người, đây là động lực học không khí (khí động học), nàng đã từng học qua.

Lấy phong nhận giết người, vô cùng phù hợp với nàng, hiện tại nàng không muốn để lộ thân phận của mình.

Mộ Dung Lưu Nguyệt thân thủ hoàn hảo, nhưng nàng sẽ không dùng tới, ở đây, chỉ có một mình Lưu Nguyệt.

Mộ Dung Lưu Nguyệt là nữ , mà nàng hiện tại là nam .

Tuấn lãng khôn cùng, một kích đoạt mạng, trong khoảnh khắc thông tin này được truyền khắp toàn bộ đại hội võ lâm.

Cả ngày hôm ấy, tất cả các cuộc chuyện trò đàm luận đều xoay quanh cái tên Lưu Nguyệt, thần bí khó lường, lai lịch không rõ, lại tuấn lãng khiến người người ghen tị.

"Tuyệt, quá tuyệt vời, Lưu huynh, sớm biết huynh lợi hại như thế, tiểu đệ đã không phải lo lắng như vậy, thật lợi hại."

Vân Triệu từ buổi chiều sau khi trở về, hoàn toàn quên đi ước nguyện ban đầu không phá hoại sự yên tĩnh của Lưu Nguyệt, cả ngày quay chung quanh Lưu Nguyệt ríu rít, loại tình cảm vui sướng này chính là dật vu ngôn biểu.

(Dật vu ngôn biểu: Vượt ra ngoài khả năng diễn đạt của ngôn ngữ, chỉ tư tưởng hay tình cảm nào đó dù chưa giải thích rõ nhưng lại có thể khiến cho người nghe hiểu được)

Giống như, người hôm nay thắng một trận đẹp mắt không phải Lưu Nguyệt mà chính là hắn.

Lưu Nguyệt không có phản ứng, cũng không đuổi hắn đi, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, vậy nên hắn mới hưng phấn mà làm loạn mãi đến nửa đêm mới chịu hăng hái trở về phòng.

Bóng đêm lan tràn, ngày mai chính là ngày đại hội thứ hai. Lưu Nguyệt tựa vào đầu giường, Huyết Thiềm Thừ nàng phải có, danh hiệu đệ nhất nàng cũng muốn, Hậu Kim quốc, Phỉ Thành Liệt, hừ.

Cứ tưởng trốn ở Hậu Kim quốc nàng sẽ tìm không ra hắn sao, đừng mơ tưởng, những kẻ đã hãm hại Hiên Viên Triệt, nàng một tên cũng không bỏ sót, cho dù chạy đến chân trời góc biển, cũng tuyệt đối không buông tha.

Ánh trăng tỏa sàng nhè nhẹ, không gian xung quanh một mảnh tĩnh lặng.

"Vi vu vi vu." Tiếng gió vang lên rất khẽ, rất khẽ.

Lưu Nguyệt nằm ở trên giường liền mở to mắt, ngoài phòng có người.

Sàn sạt, sàn sạt, tiếng gió nhẹ nhàng cuốn quanh.

Lưu Nguyệt nhìn lên trên, trong mắt chợt lóe rồi cười lạnh, không tồi, nương theo tiếng gió mà trèo lên nóc nhà.

Nhắm mắt lại, nàng muốn xem thử kẻ bên ngoài muốn làm gì.

Trong bóng tối, cánh cửa sổ khe khẽ động.

Chương 167: Võ lâm đại hội (12)

Edit: Chikinni

Beta: Pracell

******************************

Tiếng gió thổi qua rất nhẹ, cửa sổ vô thanh vô tức hé ra một cái khe hở hẹp, một làn khói chậm rãi bay vào.

Hết thảy đều rất nhẹ nhàng, nếu không phải Lưu Nguyệt là nhân tài kiệt xuất, chỉ sợ cũng không nhìn ra có điều gì khác thường.

Không một tiếng động, không sắc không vị.

Lưu Nguyệt ngửi một hơi, không tồi, Mê hồn hương chất lượng tốt.

Khóe miệng vẽ nên một nụ cười lạnh, muốn dùng loại này đối phó với nàng, chỉ sợ còn sớm tám trăm năm, loại thủ đoạn này với nàng chỉ như trò đùa.

Làn khói mỏng lan tràn, nhè nhẹ lan tỏa bên trong căn phòng.

Một lát sau, cửa sổ khẽ vang lên một tiếng động, một bóng đen phi nhanh tiến vào, nhanh nhẹn như con báo.

Lưu Nguyệt tuy rằng ngủ không nhúc nhích, nhưng mọi động tĩnh trong phòng đều không thoát khỏi tai mắt nàng.

Người kia hiển nhiên nghĩ Lưu Nguyệt đã bị hôn mê, lập tức thập phần thoải mái tiêu sái tiến vào, từ trong lòng lấy ra một bình nhỏ, móng tay khều một chút lấy ra một ít bột màu trắng, liền đưa đến hướng Lưu Nguyệt.

Mùi thơm nức mũi, vật ấy tỏa ra thứ hương làm cho người ta say mê.

Đầu ngón tay vừa chạm đến cổ Lưu Nguyệt, đột nhiên lông tơ trên người hắc y nhân đều dựng đứng hẳn lên, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Lưu Nguyệt trước mắt lẽ ra phải hôn mê, hai con ngươi đen đột nhiên vô thanh vô tức bật mở, đang lạnh lùng nhìn hắn.

Đôi mắt đen kia, cơ hồ có thể cắn nuốt hắn, âm trầm mà lãnh khốc.

Hắn chưa từng nhìn thấy sự lãnh huyết và tiêu điều đến như vậy bao giờ.

"Trầm hương, không tồi." Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, câu đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề.

Trầm hương, loại độc tố tàn nhẫn nhất trong hàng trăm loại độc, sẽ không lấy đi tính mạng ngay, mà sau khi dùng độc, phải dùng thuốc giải mỗi tháng một lần, liên tục ăn trong một năm, nếu không da thịt sẽ thối rữa mà chết, quả thực hạ thủ vô cùng ngoan độc.

Cho nàng dùng loại độc này, xem ra là muốn khống chế nàng.

Đôi mắt đen của Lưu Nguyệt liền trầm xuống, mới vào trận đầu đã có kẻ xuống tay với nàng.

Hắc y nhân kia nghe Lưu Nguyệt một lời nói toạc ra, không khỏi rùng mình một cái, không dám làm gì trước mặt nàng nữa, thân hình chợt lóe phóng ra bên ngoài.

Lưu Nguyệt thấy vậy hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhanh như tia chớp động thủ lên dao cầm ở đầu giường, dây đàn vang lên một tiếng, một đạo phong nhận phóng ra như bay.

Chương 168: Võ lâm đại hội (13)

Edit: Pracell

****************************

Dám động đến nàng, muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng không xong.

Hắc y nhân kia còn đang ở giữa không trung, mắt thấy được hắn còn chưa kịp chạy vào chỗ khuất.

Phong nhận bắn sau mà đến trước, mau chóng đuổi theo, thân ảnh giữa không trung phịch một tiếng ngã xuống đất, giữa tiểu viện vặn vẹo giãy dụa vài cái, rồi ngừng nhúc nhích.

Sau đó, máu tươi chậm rãi chảy ra, đỏ tươi tuyệt đẹp.

Người có nhanh cách mấy, cũng không hơn được tốc độ của gió.

"Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy?" Giữa một màn quỷ dị như vậy, Vân Triệu như một gã hàng cá, lớn tiếng la lên láo nháo.

Ngay sau đó, Lưu Nguyệt chỉ thấy cửa phòng bị đá một cái mở toang, Vân Triệu quần áo không chỉnh tề vọt vào, trong tay còn nắm chiết phiến của hắn. (chiết phiến: quạt giấy)

Tới cũng thật nhanh, Lưu Nguyệt nhìn Vân Triệu vừa chạy vào.

Xông vào bên trong, Vân Triệu thấy trong phòng một chút dấu vết đánh nhau cũng không có, chỉ có Lưu Nguyệt đang nằm trên giường lạnh lùng nhìn hắn.

Thoạt nhìn, giống như chính Vân Triệu còn muốn khẩn trương hơn cả Lưu Nguyệt, khiến hắn không khỏi trừng mắt nhìn nàng.

"Đi ra ngoài." Lưu Nguyệt liếc Vân Triệu, lạnh lùng ném một câu, trở mình, cố thuyết phục bản thân ngủ tiếp, giống như tuyệt không để chuyện vừa rồi vào mắt.

Vân Triệu thấy màn này, sờ sờ trán, đột nhiên ngẩng đầu, hít thật sâu một hơi không khí trong phòng, nhíu mày nói: "Mê hồn hương?"

Dứt lời, cũng không quản đây là phòng Lưu Nguyệt, rất nhanh chạy tới hất cửa sổ ra, nhìn vào bóng đêm mờ mịt bên ngoài.

Trong tiểu viện, xác chết đã biến mất, chỉ còn lại một vết máu to giữa ánh trăng mông lung mờ ảo, không phải dễ thấy, nhưng không thoát được ánh mắt người có tâm tìm kiếm.

Vân Triệu nhíu mày, nhìn vết máu dưới mặt đất, quay đầu nhìn Lưu Nguyệt thư giãn bình tĩnh, đang cố ngủ, hồi lâu sau mới nhướng nhướng mày nói: "Nguyên lai ( thì ra) là một con gián."

Vừa nói vừa vờn vờn tóc, tiêu sái quạt quạt chiết phiến trong tay, bất quá do lúc này quần áo cả người không chỉnh tề, nên không nhìn ra một chút vẻ phong lưu tiêu sái, chỉ như một tên có vấn đề thần kinh.

"Ta đi ngủ tiếp đây, nếu có con gián to hơn, huynh đệ bảo ta một tiếng, ta đến giúp huynh đánh, phỏng chừng hai ngày tới, sẽ còn nhiều hơn." Quơ chiết phiến trong tay, Vân Triệu híp híp mắt, ngáp một cái.

Chương 169: Đại hội võ lâm (14)

Edit: Pracell

******************************

Lưu Nguyệt không để ý đến, Vân Triệu giống như cũng không cần Lưu Nguyệt phải trả lời, cúi đầu vừa đi vừa suy nghĩ, đẩy cửa ra ngoài.

Lưu Nguyệt cũng không để vào mắt, hắn kích động như vậy làm gì.

Ngoài cửa sổ, bóng cây lắc lư, trăng lạnh như nước.

Trong phòng, gió yên biển lặng.

Giống như chuyện vừa rồi chỉ là một hồi nhạc đệm, một con gián mà thôi.

Ngày thứ hai, thời tiết sáng sủa, tại nơi tổ chức đại hội võ lâm càng thêm đông đúc, chỉ vì nghe nói hôm nay có trận của nam tử áo trắng tên Lưu Nguyệt kia.

Trên chỗ khách quý, Lưu Nguyệt cùng Vân Triệu vẫn ngồi với nhau như trước.

Chậm rãi uống trà, giống như nàng đến không phải để tỷ thí, mà là người quan khán vậy, so với những người xem chân chính xung quanh còn muốn thanh nhàn hơn.

"Lưu Nguyệt đánh với Phương Hồng." Một tiếng hô to, người xem phía dưới nhất thời vỗ tay như sấm, mọi người đều kiễng chân lên cố nhìn về phía Lưu Nguyệt.

Trong đó, có rất nhiều nữ tử ăn mặc cực kỳ xinh đẹp.

Phương Hồng, ba mươi tuổi, một tay dùng liễu diệp đao (đao lá liễu, mỏng, đàn hồi, uốn cong được) vô cùng thuần thục, lúc này thân thể như cột sắt, vừa đứng vững trên lôi đài, cảm giác được lôi đài bị chấn run rẩy.

Lưu Nguyệt nhìn người này, biểu tình gì cũng không có, tay chậm rãi sờ dao cầm để trên đùi, không nhúc nhích.

"Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt." Người chủ trì thấy Lưu Nguyệt không lên sân khấu, không khỏi cao giọng hướng nàng hô lớn.

"Lưu huynh, mau, huynh mau lên sân khấu." Vân Triệu chau mày nhìn Lưu Nguyệt.

Phương Hồng đứng trên lôi đài, thần tình đầy sát khí nhìn Lưu Nguyệt, liễu diệp đao nâng lên, chỉ thẳng hướng Lưu Nguyệt đang ngồi chỗ ghế khách quý, ý khiêu chiến, không cần nói cũng hiểu.

Lưu Nguyệt thấy vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, ngón tay trắng nõn đột nhiên hơi khẩy trên dao cầm, kéo hai dây đàn, bắn thẳng đến Phương Hồng người đầy sát khí đang đứng trên lôi đài.

Chỉ nghe hai tiếng đàn liên tiếp rất nhỏ, Phương Hồng trên đài cao đột nhiên trợn hai mắt, không dám tin nhìn hướng Lưu Nguyệt, cổ họng thì thầm vài tiếng, đầu gối mềm nhũn, quỳ sập xuống.

Người xem chung quanh, nhất thời ồn ào.

Chỉ thấy đầu gối Phương Hồng lúc quỳ xuống, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ cả một ô gạch.

Chương 170: Đại hội võ lâm (15)

Edit: Pracell

*****************************

Người đằng xa không nhìn thấy, nhưng Thành chủ Nghi Thủy thành ngồi ở vị trí chủ vị thì thấy rõ ràng rành mạch hết, vẻ kinh ngạc trong mắt càng nhiều.

Khoảng cách xa như vậy, cư nhiên có thể đả thương Phương Hồng, đây là võ công gì vậy? Lưu Nguyệt này rốt cuộc mạnh đến mức nào?

Vẻ kinh ngạc trong mắt hoàn toàn không thể che giấu, Thành chủ Nghi Thủy thành quay đầu nhìn thoáng qua người trung niên bên cạnh, người này vẻ mặt cũng khiếp sợ, lông mày nhíu lại thật chặt.

Mấy đại khách quý ngồi bên cạnh, cũng châu đầu ghé tai lại thì thầm, vẻ mặt không thể tin nổi.

Đám người Trầm Mộc cũng nhất tề hạ thấp mày, gắt gao nhìn Lưu Nguyệt, quang mang trong mắt khiến người ta khó đoán.

Huyết sắc chậm rãi chảy ra, người chung quanh cũng dần thấy rõ.

Thanh âm ồn ào nhất thời càng thêm mãnh liệt.

"Chết hay là hàng?" Giữa khung cảnh ồn ào huyên náo, Vân Triệu ngồi bên cạnh Lưu Nguyệt vẻ mặt không thay đổi, hưng phấn hoa tay múa chân vui sướng, hướng tới Phương Hồng trên lôi đài quát lớn một tiếng.

Phương Hồng vừa nãy còn vô cùng kiêu ngạo, giờ sắc mặt trắng bệch, cái gì cũng không nói, chỉ cúi đầu.

Ý tứ đã có thể hiểu được.

Tay áo bào huy động, Lưu Nguyệt đứng dậy, xoay người rời đi.

Vân Triệu bên cạnh cũng không chờ Đỗ Nhất cầm lấy dao cầm, nhanh chóng ôm lấy, vẻ mặt đắc ý dào dạt đi theo phía sau Lưu Nguyệt, nghênh ngang đi ra ngoài.

Khuôn mặt vốn tuấn lãng khôn cùng, nay cười càng thêm rạng rỡ, có thể cùng tranh tỏa sáng với nhật nguyệt trên cao.

Không ai ngăn cản, nơi Lưu Nguyệt đi qua, người chặn đường lập tức lùi lại thành một đường trống.

Trên mặt kia, có sùng bái, có khiếp sợ, có kinh hãi.

Hai trận, một chiêu chế địch, Lưu Nguyệt liền như một ngôi sao sáng trên bầu trời cao, tỏa ra ánh sáng ngọc lóa mắt lung linh, khiến người ta hoàn toàn không thể bỏ qua.

Nổi bật còn hơn cả đám người Trầm Mộc, Phong Thành.

"Có tra được không?"

"Tra được, hắn là từ hải ngoại tới." Trên chỗ khách quý, Thành chủ Nghi Thủy thành thấp giọng nói.

"Hải ngoại?" Người trung niên tướng mạo bình thường hơi nhíu nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top