Chương 106-110

Chương 106: Gió thổi mây phun (6)

Edit : Chik

Beta: Pracell

***********************************

Thân hình lóe ra, đảo mắt một cái, hai thân ảnh đã biến mất sau cánh rừng, bặt vô tung tích.

Chỉ để lại phía sau một vùng thi thể, cùng vô số binh lính bị trọng thương.

Ánh dương dần thu lại, màu lửa đỏ kia như quay cuồng hừng hực tràn đi, so với ánh sáng hạ rực rỡ trên cao, xem chừng còn đáng chú ý hơn .

Khắp nơi toàn cỏ là cỏ, thân cỏ cao đến tận đầu người, một khi bị thiêu cháy, nương theo gió thổi, tốc độ chắc chắn không thể tưởng tượng được, lửa cháy lan ra cả đồng cỏ, toàn bộ thảo nguyên đều bị thiêu đốt sạch, không còn một chút dấu vết về nơi đã từng có cỏ cây tươi tốt này.

Cố không bận tâm đến vết thương trên người, Hiên Viên Triệt nhanh chóng ôm chặt lấy Lưu Nguyệt, chạy đi như bay.

"Phía trước khoảng bảy lý, có một dòng suối nhỏ." Lật tay đem Lưu Nguyệt ném lên trên lưng, Hiên Viên Triệt vận hết nội lực, điên cuồng chạy về phía trước.

Lưu Nguyệt hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng Hiên Viên Triệt, thân mình dính sát vào lưng Hiên Viên Triệt .

Tốc độ của nàng có nhanh thế nào, cũng không thể bằng tốc độ của Hiên Viên Triệt , hơn nữa, nàng không quen thuộc địa hình nơi này, cho nên, không nói một lời, vẫn là ôm chặt lấy Hiên Viên Triệt .

"Ta thật sự muốn xem, rốt cuộc ai nhanh hơn." Thanh âm càn rỡ quát lạnh vang lên theo gió rồi biến mất, quả thực vô cùng kiêu ngạo.

Tóc đen bay lên trong khoảng không, nơi Hiên Viên Triệt lướt qua cỏ cũng bị rẽ thành một đường thẳng tắp, năng lực của Hiên Viên Triệt lúc này hoàn toàn được đem ra thể hiện hết, cái loại tốc độ này so với cưỡi một con ngựa khỏe đích thực nhanh hơn chứ không có chậm.

Chân trời một mảnh lửa đỏ, toàn bộ bầu trời, đều như muốn bốc cháy lên.

Gió núi thổi tới, lửa cháy đã lan rộng cả đồng cỏ, sáng rực một góc trời.

Ngọn lửa quay cuồng, lan tràn ra xung quanh, từng đợt tiếp từng đợt sóng lửa theo bốn phương tám hướng mà tỏa ra, một cơn gió núi chỉ cần vương một chút tàn lửa, nháy mắt chính là trở thành một mảnh lửa đỏ tận trời, hỏa thế hung hãn mà cuồng liệt.

Gắt gao đuổi theo phía sau Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt.

Mồ hôi như muốn bị bốc hơi, Lưu Nguyệt cơ hồ có thể cảm giác được mùi vị của tóc bị cháy khét, lửa cháy trên núi, lan tới quá nhanh .

Mà lúc này, đám người Thu Ngân cùng Tả tướng một phen dây dưa cuối cùng cũng xông đến, vừa thấy ngọn núi bị lửa thiêu trở thành hỏa sơn, nhất thời tâm tư đều như muốn nhảy lên .

Phóng mắt nhìn lại, không còn nhận ra đồng cỏ bao la trước kia nữa, chỉ còn bông hoa lửa cường hãn bao trùm cả một vùng, nhảy lên vũ điệu rực rỡ cuồn cuộn của lửa .

Đầu gối mềm nhũn, Thu Ngân phanh theo lập tức té xuống, bình tĩnh quỳ trên mặt đất.

"Ta đã tới chậm, đã tới chậm. . . . . ." Vẻ nghiêm trang trên mặt con người sắt đá như trở nên tịch mịch, ngây dại đi.

Hắn ở trên vách núi đánh nhau với thích khách, liền sau nhanh chóng triệu tập Long kỵ vệ, ngay cả mệnh lệnh của hoàng đế Hiên Viên Dịch cũng không kịp chờ, cũng là kẻ đầu tiên vọt đến đây.

Chương 107: Gió thổi mây phun (7)

Edit : Chik

Beta : Tử Dương (sumire)

***********************************

Vì chính là giành trước từng bước chạy tới chân núi, sống thì phải gặp người, chết phải thấy xác.

Nhưng mà, lúc này đầy trời đại hỏa gào thét, lửa kia có thể trừ bỏ ai? Vương gia của hắn, vương phi của hắn ....

Đề khí chạy gấp, Hiên Viên Triệt cơ hồ như bay lên.

Đây là chạy đua cùng sơn hỏa phía sau.

"Ba trăm thước." Mắt nhìn phía sau, Lưu Nguyệt ước lượng báo cho Hiên Viên Triệt khoảng cách giữa bọn họ và đám cháy.

Thực chuẩn xác, nhưng mà Hiên Viên Triệt nghe không hiểu con số này.

Phía sau lửa đỏ một mảnh, bùm bùm âm thanh không khí bị thiêu đốt mà tới, khói đặc cuồn cuộn gào thét mà đến, sức nóng làm cho người ta có một loại cảm giác nóng bỏng như bị hỏa thiêu, phía sau, lửa cháy lan ra đồng cỏ càng ngày tới gần.

"Róc rách róc rách." Ngay trong ngập trời hỏa lãng, tiếng suối nước róc rách loáng thoáng truyền đến, quả thực dễ nghe, vô cùng dễ nghe.
Như tiễn rời cung, Hiên Viên Triệt cơ hồ quán chú toàn lực.
"Trăm mét, năm mươi thước, ba mươi thước. . . . . ." Trong ánh mắt nổi bật lên đầy trời yêu hồng, giờ phút này Lưu Nguyệt lại phi thường bình tĩnh, một chút cũng không giống người thường.
"Bế khí." Một tiếng điên cuồng hét lên, Hiên Viên Triệt cuồng phi bay lên, hướng tới dòng suối nhỏ phía trước mà lao đến.

Phía sau, đại hỏa đầy trời cũng đồng thời gào thét mà đến, như muốn cắn nuốt cả hai người.

Trong thiên địa, một mảnh lửa đỏ lan tràn.

Ba ngày ba đêm, cháy mãi không dứt.

Màu trần bì (đỏ cam) diêm dúa lẳng lơ đó, ở vùng ngoại ô thủ đô Thiên Thần tùy ý lan tràn, đêm đó lửa cháy đỏ, làm sáng rực cả mảng trời.

Ba ngày ba đêm, thiêu đốt đến ba ngọn núi lớn.

Cuối cùng, một cơn mưa rơi xuống, đặt dấu chấm hết cho đám cháy tưởng như cháy mãi không dứt được này.
Khu vực săn bắn của hoàng gia Thiên Thần quốc bị đại hỏa thiêu đốt, toàn bộ kinh đô Thiên Thần quốc đều chấn kinh.
Nhưng một tin khác còn khiến dân chúng hoảng sợ hơn, Thiên Thần Dực Vương cùng Dực Vương phi bị rơi vào đại hỏa, chết không thấy xác .

Tất cả Thiên Thần dân chúng sợ ngây người, đương thời dũng mãnh thiện chiến vô địch Dực Vương Hiên Viên Triệt của bọn họ cùng tiểu Vương phi nổi danh khắp kinh thành, đã chết, bị hỏa thiêu mà chết? Cứ như vậy mà chết, ngay sau ngày đại thọ của hoàng thượng.

Không, không thể tin tưởng, này khiến dân chúng không khỏi nghi ngờ, trụ cột Thiên Thần quốc, liền như vậy biến mất?

Tin tức này lan ra, mang theo không ít nghi kỵ cùng hoang mang.
Hỏa thế sau khi lửa tắt, toàn bộ hoàng gia cấm vệ quân cùng tất cả Thiên Thần quốc đệ nhất thiết kỵ - Long kỵ hộ vệ, toàn bộ xuất động.

Chương 108: Gió thổi mây phun (8)

Edit : Pracell

************************************

Ngay cả quân đội đóng ngoài kinh thành 50 lý cùng quân phòng giữ kinh thành cũng được xuất động, lập vòng vây quanh ba ngọn núi lớn bị đốt trụi lủi, bắt đầu điều tra.

Không ai, không ai tìm thấy gì, đại hỏa kinh khủng như vậy, còn ai có thể sống.

Trong triều đình, Dực Vương Hiên Viên Triệt cũng không xuất hiện, Hoàng đế bệ hạ ba ngày rồi chưa thượng triều, tất cả văn võ bá quan như kiến bò trên chảo nóng, thúc thủ vô sách. (bó tay không có biện pháp.)

Dực Vương của bọn họ thật sự đã chết?

Nhưng mà ngay khi tin tức này lan ra, có vài người đã hành động.

Tả tướng lấy lý do Long kỵ hộ vệ không thể một ngày vô chủ, dâng sớ thỉnh Thái tử điện hạ chưởng quản thay, ba mươi vạn binh mã dưới tay Dực Vương, đồng dạng cũng không ai quản, thỉnh Hoàng đế bệ hạ tự mình thu hồi Hổ phù, để chính bệ hạ điều động.

Nếu không, nhỡ ba mươi vạn đại quân từng theo Hiên Viên Triệt vào sinh ra tử náo động, làm sao kiềm chế được?

Đồng thời cũng dâng sớ, thỉnh truy phong Dực Vương Hiên Viên Triệt thành Trung nghĩa trấn quốc thân vương, chức tước cao nhất Thiên Thần quốc, lập mộ chôn theo quần áo và di vật, an táng vào Hoàng lăng.

Thiên thần Hoàng đế Hiên Viên Dịch, sau nhiều lần lần lữa, cuối cùng chuẩn tấu.

Tức khắc, Tả tướng tự mình đại diện Thái tử Hiên Viên Thừa, lên đường đi tiếp nhận binh mã của Hiên Viên Triệt.

Tả tướng hành động, Hữu tướng cùng Mộ Dung tướng quân phủ cũng hành động.

Ba mươi vạn binh trấn thủ kinh đô cùng Long kỵ hộ vệ đệ nhất Thiên Thần, há có thể trao vào tay Tả tướng, nếu bọn họ chưởng quản, may ra còn có cơ hội sống sót.

Thiên Thần quốc, bắt đầu dày đặc mùi thuốc súng, thế lực khắp nơi vốn tiềm ẩn trong bóng tối, cũng bắt đầu giương nanh múa vuốt.

Mà Thái tử Độc Cô Dạ một thân lạnh lùng, sau sự kiện kia, cũng chào từ giã quay về Ngạo Vân quốc.

Hiên Viên Dịch lúc này chỉ mong hắn đi cho khuất mắt, nên khi Độc Cô Dạ vừa đưa ra ý hồi quốc, hắn lập tức chỉ hận không thể trực tiếp tiến lên ôm hôn thắm thiết, đá tên Thái tử nguy hiểm này bay về nước, giờ Thiên Thần đang sắp đến hồi đại loạn, nếu Ngạo Vân chen chân, tình thế sẽ càng nguy hiểm.

Bão táp sắp đến.

Trong Hoàng cung Thiên Thần, Tây cung.

"Muội muội sao lại rầu rĩ như vậy?" Liễu hoàng hậu vẻ mặt tươi cười sáng lạn, nhìn Trần quý phi đang đau xót tâm can.

Trần quý phi lạnh lùng nhìn nàng, cười lạnh nói: "Thu cái bộ mặt chanh chua của ngươi lại." Một chút mặt mũi cũng không chừa cho Liễu hoàng hậu.

Liễu hoàng hậu cũng không tức giận, vẫn cười tươi như trước, nhìn Trần quý phi, gằn từng chữ một: "Muội muội, trận này, ngươi thua, hahahahahahaha, đến đây, thỉnh Quý phi nương nương ra ngoài."

Chương 109: Gió thổi mây phun (9)

Edit : Pracell

*********************************

Tiếng nói vừa dứt, bốn thái giám lập tức từ phía sau đi lên, bưng vào một chén rượu, cả người hữu lực, đứng nghiêm trang trước mặt Trần quý phi.

Trần quý phi liếc mắt nhìn thoáng qua, nhận ra đây là rượu độc, một phương thức ban tử của cung đình.
(người của hoàng gia thường sẽ giết chết bằng cách ép uống rượu độc hoặc cho một dải lụa trắng thắt cổ chứ không chém đầu)

"Thỉnh quý phi nương nương ra đi." Thanh âm lanh lảnh, giờ nghe có cảm giác âm trầm.

Trần quý phi thấy một màn này, đột nhiên chậm rãi nở nụ cười, tiếng cười thanh thúy, lại tràn ngập oán hận khiến người ta không nói nên lời, mặt mày nàng giờ như điên cuồng máu tanh.

Một tay lau đi nước mắt trên mặt, đôi mắt đẹp sắc bén nhìn Liễu hoàng hậu đang đắc ý bên cạnh, lạnh như băng nói: "Chỉ bằng ngươi, có tư cách gì ban tử ta?"

Liễu hoàng hậu nhìn Trần quý phi đột nhiên cười điên cuồng, cười lạnh nói: "Trần quý phi yêu con vô cùng, không chịu nổi cú sốc mất đi Tam hoàng tử, uống thuốc độc tự sát, đây sao có thể nói là Bổn hậu ban tử?" Cười lạnh lùng, câu cuối nhuốm đầy vẻ đắc ý.

Trần quý phi âm trầm nhìn Liễu hoàng hậu, cười mỉa: "Còn chưa tới cuối trận, rốt cục ai thắng ai thua, không chắc được."

Liễu hoàng hậu vừa nghe, mặt mày dựng thẳng, cười khẩy nói: "Nhi tử đã mất, ngươi dựa vào cái gì để tranh cùng Bổn hậu, Bổn hậu xem ngươi...."

"Liễu hoàng hậu, bản tướng quân tin tưởng, Thái tử điện hạ tuyệt đối không sống tới ngày mai." Lời nói uy nghiêm cắt ngang lời Liễu hoàng hậu, đệ nhất võ tướng Thiên Thần quốc, Mộ Dung Vô Địch, chậm rãi đi đến, sau lưng, là con cháu Mộ Dung gia, tất cả đều nắm chặt vũ khí trong tay.

Liễu hoàng hậu vừa nghe, sắc mặt nhất thời đại biến, chỉ tay vào Mộ Dung Vô Địch, nói: "Mộ Dung Vô Địch, ngươi dám tạo phản?"

"Không, bản tướng tuyệt đối trung thành với Thiên Thần vương triều, bản tướng hiện tại chỉ là tới tróc nã kẻ dám hạ độc thủ sau lưng Hoàng tử đương triều thôi." Mộ Dung Vô Địch vừa dứt lời, Mộ Dung Kiên, Mộ Dung Trần phía sau, nhất tề chĩa kiếm kề cổ Liễu hoàng hậu.

Liễu hoàng hậu sắc mặt xanh mét: "Ngươi có chứng cớ gì? Mộ Dung Vô Địch, lá gan thật lớn, dám chĩa kiếm đe dọa Hoàng hậu đương triều, người đâu, bắt hắn cho Bổn hậu."

Không ai động, không có âm thanh truyền đến, cái gì cũng không có, một mảnh yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ, trăng rất đẹp, tròn trịa mà lạnh lùng, ánh trăng chiếu trên mặt đất, sáng dịu, thanh quý.

Trừ bốn thái giám giữa đại điện đang sợ run, không còn âm thanh nào khác.

Chương 110: Gió thổi mây phun (10)

Edit : Chik

****************************************

"Các ngươi, các ngươi. . . . . ." Liễu hoàng hậu lúc này sắc mặt đại biến, tình huống trước mắt , đích xác Mộ Dung Địch bọn họ đang nắm giữ toàn bộ hoàng cung.

Đáng chết, phụ thân của nàng mang theo Hiên Viên Thừa đi tiếp nhận binh mã, lúc này, bên người nàng không ai có thể là đối thủ đám người Mộ Dung Vô Địch.

"Không cần chứng cớ, chính là hắn đáng chết." Mộ Dung Vô Địch nhìn sắc mặt tái nhợt Liễu hoàng hậu lời nói ra thực lạnh nhạt, thực thong thả.

Liễu hoàng hậu vừa nghe trên mặt liền trắng bệch không còn một chút huyết sắc, ngón tay kịch liệt run rẩy chỉ vào Mộ Dung Vô Địch, hoàn toàn nói không ra lời.

Từ lúc Mộ Dung Vô Địch tiến vào Trần quý phi vẫn không nói gì, lúc này chậm rãi lên tiếng: "Cha ta đâu?"

Trong miệng hỏi Mộ Dung Vô Địch nhưng hai mắt ngoan độc lại chặt chẽ nhìn chằm chằm Liễu hoàng hậu.

"Đương nhiên là Hữu tướng đang hướng Thánh quân vạch trần tội lỗi của Tả tướng cùng Hiên Viên Thừa, cấu kết với Tuyết Thánh quốc, mưu hại đương triều Dực Vương, tội này phải giết." Mộ Dung Vô Địch trầm giọng trả lời.

Trần quý phi nghe xong khóe miệng lạnh lùng khẽ nở nụ cười, ánh mắt ngoan độc vẫn không rời khỏi Liễu hoàng hậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi hại ta không còn đứa con, hảo, con của ngươi cũng đừng hòng sống quá hôm nay, Liễu tiện nhân, hôm nay trừ ngươi ra Liễu gia sẽ không còn một ai."

Dứt lời, phất lên tay áo bào, xoay người bước ra khỏi cung điện.

Gió đêm kích động, một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng.

"Không, không. . . . . ." Liễu hoàng hậu đột nhiên nổi điên liền hướng ngoài điện phóng đi, đám người Mộ Dung Vô Địch so với nàng ta nữ nhân trói gà không chặt hoàn toàn dư sức, khống chế nàng chỉ trong chốc lát.

Trong Đại điện, tiếng kêu điên cuồng thỉnh thoảng lại truyền ra ngoài, màn đêm vẫn giữ vẻ yên tĩnh vốn có.

Đêm khuya tại Thiên Thần cung, chỉ có một mảnh ngọn đèn dầu vẫn đang cần cù làm nhiệm vụ của mình.

"Hữu tướng đêm khuya gặp trẫm, có gì chuyện quan trọng?" Hiên Viên Dịch ngồi ở long tọa, mỏi mệt xoa lấy thái dương, nhìn Hữu tướng phía dưới.

Vẻ mặt kia, nhìn qua không có văn thần nho nhã, ngược lại có khí chất của một võ tướng lợi hại.

Hữu tướng khom người một khúc thật mạnh quỳ trên mặt đất, trong tay tấu chương giơ lên cao, trầm giọng nói: "Vi thần vừa lấy được mật báo, Thái tử Hiên Viên Thừa, cấu kết cùng Tuyết Thánh quốc , mưu hại Thiên Thần Tam hoàng tử Dực Vương Hiên Viên Triệt chúng ta, thỉnh bệ hạ phán đoán sáng suốt."

Hiên Viên Dịch vừa nghe lời này khiếp sợ ngồi ngay ngắn, đại thái giám bên cạnh lập tức chạy tiến lên, nhận lấy tấu chương.

Hiên Viên Dịch rất nhanh lật xem trong tay tấu chương, nửa ngày, sắc mặt khẽ biến nói: "Hữu tướng, chứng cớ này có. . . . . ."

"Bệ hạ, Thái tử điện hạ cấu kết Tuyết Thánh quốc, chứng cớ vô cùng xác thực." Thanh âm lạnh như băng, cắt ngang lời nói của Hiên Viên Dịch, Hữu tướng thân thể khẽ cúi một cái, liền đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top