Chương 6

Tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ, người ta sẽ nói là hạnh phúc, nhưng đứa trẻ này vừa ra đời đã là bất hạnh?

   Tiêu Chiến từ khi em biết bắt đầu nhận thức đã biết mẹ và bố không hề yêu thương mình, gia đình đã không giàu có về tiền bạc, nhưng thứ tình cảm trong gia đình này  là điều xa xôi
Tuổi thơ của những đứa trẻ khác là tiếng cười hạnh phúc, còn em lên lên đã sống trong sự ghẻ lạnh của bố mẹ, sự chửi bới đánh đập,
Bố mẹ Tiêu Chiến đến với nhau chỉ vì , bố Tiêu lỡ làm mẹ em có thai , hai người vỗn  không tình cảm, làm sao có hạnh phúc, và cho em một mãi nhà hoàn hảo,

Năm em lên 10 tuổi mẹ bỏ đi theo tiếng gọi của tình yêu, em biết mẹ đã chịu đựng rất nhiều, bà không thương em như ít ra cũng không để em bị đói , cũng coi như bà ấy đã làm tròn trách nhiệm của mình, bố em là người rượu chè cờ bạc, cứ ngày nào thua về sẽ chút giận lên mẹ, khi bà bỏ đi thì em chính là đối tượng tiếp theo,
Cứ ngỡ em sẽ bị đánh chết thì có bác Trương, người gần khu em sống,  bác ấy rất tốt bụng, khi em đói thì bác ấy sẽ đón e qua để em ở cùng bác, cũng là người tốt nhất ở khu em sống, có những lần đón roi  của bố thì bác, đã để em ở nhà mình để tránh nạn, nhưng lần bố em say ,
 
Em biết bây giờ chỉ có học thật giỏi thì em mới mong sao thoát khỏi cái cảnh này, nên từ rất lâu em đã học rất giỏi,
Lên cấp 3 em ở kí túc xá của trường, tránh khỏi người bố kia thì lại đến bạo lực học đường.

Tiêu Chiến càng lớn càng đẹp vì em giống mẹ, em có đôi mắt phượng, môi anh đào , lúc nào cũng hồng hào như tô một lớp son nhẹ bên dưới còn một nốt ruồi,  , nên em được rất nhiều bạn gái thích, nhưng em khá ngây thơ nên từ chối hết , các bạn nam thì bị crush của mình thích em , nên đâm ra em trở thành cái gai trong mắt đám con trai kia

Ba người bạn kí túc xá của em cũng ghét em , chỉ vì em quá đẹp làm lu mờ hết bọn họ, dần dần em chẳng còn ai chịu chơi với em cả ,
Đỉnh điểm của mọi chuyện là năm em học lớp 11 có một bạn nam muốn ngõ ý trở thành bạn tốt của em , Tiêu Chiến lúc ấy em rất vui vì từ khi nhập học tối bây giờ có một người chịu kết bạn với mình.
Qua thời gian em và người kia thân thuộc nhau hơn, em có chuyện gì cũng nói và tâm sự ra , .
Nhưng cuộc đời trớ trêu thay , người kia không hề xem em là bạn , lấy những chuyện em kể đi riêu rao khắp trường, và cũng chính người ấy thuê người ghép ảnh em với người đàn ông rồi tung ra , cho mọi người thấy, lúc biết em không thể thanh minh hay gì, nước mắt em chỉ chảy ra nhìn bọn họ chê cười em

Từ ngày ấy Tiêu Chiến đi học nhưng địa ngục, như em biết bây giờ mình không tiếp tục thì sau này em sẽ là bố mình thứ hai, bỏ qua mọi đàm tiếu, em vẫn tiếp tục học tập mà còn đứng top 1 trường,

Thời gian cứ thế trôi đi em vừa đi học vừa đi làm , và rồi cũng học song lớp 12 ,
Em đang định sẽ nộp hồ sơ vào trường Đại học B thì biến cố sảy ra ?
  Hôm đó trời mưa rất to , em bị gọi về nhà, trong điện thoại nghe giọng bố có vẻ rất hoảng sợ, tuy em không biết chuyện gì, như em không muốn ông ấy có chuyện gì, vì như vậy em sẽ thành trẻ mồ côi,
  Tiêu Chiến vừa về tới nhà thì thấy cảnh
Bố đang quỳ lạy van xin một ông bụng phệ, Tiêu Chiến nhìn cũng đoán ra ông lại vay nặng lãi, gần hai năm qua Tiêu Chiến có đi làm như tiền vẫn không đủ cho en ăn , mà còn phải đi trả lãi cho bố,

" Xin ông chủ Tống cho tôi thêm vào hôm nữa " ông Tiêu khóc lóc xin tha
" Tao cho mày thời gian rồi bây giờ mày trả tiền hay mạng mày " vừa nó người kia vừa trợ mắt rất đáng sợ, .
Vừa lúc Tiêu Chiến vừa vào nhà chưa kịp nói gì thì
Một giọng nói vang lên " nó là gì của mày"
Ông Tiêu không ngần ngại nói " nó là con trai tôi "
Người đàn ông kia nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đầy sò xét, kiến em tê dại cả da đầu,
Người đàn ông kia lên tiếng " bán nó trả nợ "
Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông Tiêu đã lập tức đồng ý,
Em muốn phản kháng nhưng sức của em làm sao có thể thoát khỏi mấy người to con kia được,

Ngồi trên xe mà lòng em nặng trĩu, có lúc em nghĩ hay kết thúc đi , em biết bán ở đâu là bán gì, em không còn lựa chọn cũng không được phép phản đối,
..
Đang suy nghĩ thì em được đưa tới một quán Bard lớp nhất Thượng Hải này,
Vào trong bà chủ không mấy hài lòng về em , khi em còn chưa đủ 18 tuổi.
  Mấy ngày đầu em phải học tập những gì mà trước đây em chưa từng được biết, lúc ấy em rất xấu hổ, như nghĩ đến sau này mình sẽ phải làm gì, thì mặt em lại cắt không ra một gọt máu,
Em tìm bà chủ nói em sẽ làm không công cả đời xin đừng cho em đi tiếp khách, ngoài mặt thì bà đồng ý nhưng có cho hay không là do khách trả tiền, vì bà ta biết em đẹp mà còn chưa bị ai đụng vào.

Vào cái hôm định mệnh ấy ngày đầu tiên em ra tiếp rượu đã gặp Vương Nhất Bác, và được hắn mua lại,
Và được bao nuôi, cuộc đời Tiêu Chiến sẽ là màu hường hay vẫn tiếp tục là sự đau  khổ và giày vò?

End chap
Chap này mình viết ngắn hơn với lại là mình thấy nó cấn quá. Mong mọi người bỏ qua cho mình 😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx